Sự thực hành (2)
Trong quá khứ, con người đã rèn tập bản thân để được ở cùng Đức Chúa Trời và sống trong tinh thần trong từng khoảnh khắc. So với thực tiễn ngày nay, đó là một hình thức rèn tập thuộc linh đơn giản; đó là lối thực hành nông cạn nhất và đơn giản nhất trước khi mọi người bước đi đúng hướng của sự sống, và nó tạo thành giai đoạn thực hành đầu tiên trong đức tin của mọi người. Nếu mọi người luôn dựa vào loại thực hành này trong cuộc sống, họ sẽ có rất nhiều cảm xúc và có thể phạm sai lầm, cũng như họ sẽ không có khả năng bước vào trải nghiệm sống thực sự; họ sẽ chỉ có thể rèn tập linh hồn của mình, đến gần Đức Chúa Trời một cách bình thường trong lòng họ và sẽ luôn tìm thấy niềm vui to lớn khi có Đức Chúa Trời ở cùng họ. Họ sẽ giới hạn bản thân trong phạm vi nhỏ của việc họ gần gũi với Đức Chúa Trời, và sẽ không thể tiếp cận bất cứ điều gì sâu sắc hơn. Những người sống trong các ranh giới này không có khả năng đạt được bất kỳ bước tiến vượt bậc nào. Bất cứ lúc nào, họ cũng có khả năng thét lên: “Ah! Đức Chúa Jêsus. Amen!” Họ cứ như vậy hầu như mỗi ngày – đó là cách thực hành của thời xưa, cách thực hành sống trong tinh thần trong mọi khoảnh khắc. Đó chẳng phải là điều tầm thường sao? Ngày nay, khi đến lúc phải suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời, chỉ cần tập trung suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời; khi đến lúc phải đưa lẽ thật vào thực hành, chỉ cần tập trung đưa lẽ thật vào thực hành; khi đến lúc phải thực hiện bổn phận của ngươi, chỉ cần thực hiện bổn phận của ngươi. Loại thực hành này thực ra hoàn toàn tự do; nó giải phóng ngươi. Việc này không giống như cách những người mộ đạo cũ cầu nguyện và dâng lời tạ ơn. Tất nhiên, trước kia, đây là sự thực hành của những người có đức tin, nhưng bây giờ việc thực hành theo cách này là quá lạc hậu. Công tác của Đức Chúa Trời hiện đang ở một cấp độ cao hơn; những gì được nói đến ngày hôm nay, “đưa Đức Chúa Trời vào đời thực”, là khía cạnh quan trọng nhất của việc thực hành. Đây là nhân tính bình thường mà con người được kỳ vọng phải sở hữu trong đời thực của họ, và những gì con người nên sở hữu trong nhân tính bình thường của mình là tất cả những lời Đức Chúa Trời phán hôm nay. Đưa những lời này của Đức Chúa Trời vào đời thực là ý nghĩa thực tế của việc “đưa Đức Chúa Trời vào đời thực”. Ngày nay, mọi người chủ yếu nên trang bị cho mình những điều sau: Một mặt, họ phải nâng cao tố chất, được giáo dục, và cải thiện kỹ năng đọc hiểu; mặt khác, họ phải sống cuộc sống của một người bình thường. Ngươi vừa đến trước mặt Đức Chúa Trời từ thế gian; trước tiên ngươi phải rèn tập lòng mình yên lặng trước Đức Chúa Trời. Đây chính là khởi đầu của sự thực hành, và cũng là bước đầu tiên để đạt được sự thay đổi trong tâm tính sự sống của ngươi. Một số người tương đối dễ thích nghi trong việc thực hành của họ; họ suy ngẫm về lẽ thật trong khi làm việc, tìm ra lẽ thật và các nguyên tắc thực hành mà họ nên hiểu trong thực tế. Ở một khía cạnh, ngươi phải có một cuộc sống bình thường của con người, và khía cạnh kia là phải có sự bước vào lẽ thật. Tất cả những điều này tạo nên sự thực hành tốt nhất cho đời thực.
Đưa Đức Chúa Trời vào đời thực của con người chủ yếu đòi hỏi họ thờ phụng Đức Chúa Trời, mưu cầu việc biết Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời trong nhân tính bình thường. Không phải là họ nhất định phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời mỗi khi họ làm điều gì đó, điều đó không ổn và họ nên cảm thấy mắc nợ Ngài nếu họ không cầu nguyện. Cách thực hành ngày nay không phải như thế; nó thực sự thoải mái và đơn giản! Cách thực hành này không đòi hỏi mọi người phải tuân theo các giáo lý. Thay vào đó, mỗi người nên hành động theo vóc giạc riêng của mình: Nếu các thành viên của gia đình ngươi không tin vào Đức Chúa Trời, hãy xem họ như những người không tin, và nếu họ tin, hãy xem họ như những tín đồ. Đừng rèn luyện tình yêu và sự kiên nhẫn, thay vào đó, hãy rèn luyện sự khôn ngoan. Một số người ra ngoài mua rau, và trên đường đi họ thì thầm: “Lạy Đức Chúa Trời! Ngài muốn con mua loại rau nào hôm nay? Xin Ngài trợ giúp con. Đức Chúa Trời yêu cầu chúng con tôn vinh danh Ngài trong mọi sự và rằng tất cả chúng con đều làm chứng, vì vậy ngay cả khi người bán hàng đưa cho con thứ gì đó thối rữa, con vẫn sẽ cảm tạ Đức Chúa Trời – con sẽ chịu đựng. Chúng con, những người tin vào Đức Chúa Trời, không thể lựa chọn trong số các loại rau”. Họ nghĩ rằng làm điều này là làm chứng, và kết quả là họ chi tiền để mua một mớ rau thối, nhưng họ vẫn cầu nguyện và nói: “Lạy Đức Chúa Trời! Con sẽ vẫn ăn những loại rau thối này miễn là Ngài thấy có thể chấp nhận được”. Thực hành như vậy chẳng phải là lệch lạc sao? Chẳng phải đó là tuân theo giáo lý sao? Trước đây, mọi người được đào tạo để sống trong tinh thần trong mọi khoảnh khắc – điều này có liên quan đến công tác được thực hiện trước đây trong Thời đại Ân điển. Lòng mộ đạo, sự khiêm nhường, tình yêu, sự kiên nhẫn, cảm ơn về tất cả mọi thứ – đây là những gì được yêu cầu đối với mọi tín đồ trong Thời đại Ân điển. Vào thời đó, mọi người cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong mọi sự; họ sẽ cầu nguyện khi mua quần áo, và khi được thông báo về một cuộc nhóm họp, họ cũng sẽ cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời! Liệu Ngài có muốn con đi hay không? Nếu Ngài muốn con đi, thì hãy chuẩn bị một con đường suôn sẻ cho con. Nếu Ngài không muốn con đi, thì hãy để con vấp chân và ngã”. Họ sẽ cầu xin Đức Chúa Trời trong khi cầu nguyện, và sau khi cầu nguyện, họ sẽ cảm thấy không yên tâm và sẽ không đi. Một số chị em, sợ rằng khi trở về nhà sau những buổi nhóm họp, họ có thể bị đánh đập bởi người chồng không có đức tin của mình, sẽ cảm thấy lo lắng khi họ cầu nguyện và vì vậy sẽ không đi nhóm họp. Họ tin rằng đây là tâm ý của Đức Chúa Trời, trong khi thực tế, nếu họ đi, sẽ không có gì xảy ra. Kết quả là họ đã bỏ lỡ buổi nhóm họp. Tất cả việc này là kết quả của sự thiếu hiểu biết của con người. Tất cả những người thực hành theo cách này đều sống theo cảm xúc của chính họ. Cách thực hành này rất lệch lạc và nhuốm màu mơ hồ. Có quá nhiều cảm xúc và suy nghĩ cá nhân của họ. Nếu ngươi được thông báo về buổi nhóm họp, thì hãy đi; không cần cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Việc này chẳng phải là đơn giản sao? Nếu hôm nay ngươi cần mua một món quần áo, thì hãy đi ngay ra ngoài và mua. Đừng cầu nguyện với Đức Chúa Trời và nói: “Lạy Đức Chúa Trời! Liệu Ngài có muốn con đi hay không? Điều gì sẽ xảy ra nếu một trong những anh chị em tình cờ đến khi con đi vắng?” Ngươi sợ một người anh em hay chị em có thể đến nên ngươi không đi, nhưng kết quả là cả buổi tối trôi qua mà không có ai đến. Ngay cả trong Thời đại Ân điển, cách thực hành này là lệch lạc và sai lầm. Do đó, nếu mọi người thực hành như trong thời gian qua, sẽ không có thay đổi nào trong sự sống của họ. Họ sẽ chỉ đơn thuần lao theo bất cứ điều gì đến một cách thiếu hiểu biết, sẽ không chú ý đến nhận thức, và sẽ không làm gì ngoài việc thuận phục và chịu đựng một cách mù quáng. Vào thời điểm đó, mọi người tập trung vào việc tôn vinh Đức Chúa Trời – nhưng Đức Chúa Trời không nhận được sự vinh hiển nào từ họ, vì họ đã không sống thể hiện ra bất cứ điều gì thiết thực. Họ chỉ đơn thuần kiềm chế và giới hạn bản thân theo những quan niệm cá nhân, và thậm chí nhiều năm thực hành cũng không mang lại thay đổi trong sự sống của họ. Họ chỉ biết chịu đựng, khiêm nhường, yêu thương và tha thứ, nhưng thiếu sự khai sáng nhỏ nhất từ Đức Thánh Linh. Làm thế nào mọi người có thể biết Đức Chúa Trời theo cách đó? Và làm thế nào họ có thể tôn vinh Đức Chúa Trời?
Mọi người chỉ có thể bước vào đúng con đường của niềm tin vào Đức Chúa Trời nếu họ đưa Đức Chúa Trời vào đời thực của họ, và vào cuộc sống bình thường của con người. Lời Đức Chúa Trời dẫn dắt các ngươi ngày hôm nay; không cần phải tìm kiếm và dò dẫm như trong quá khứ. Khi ngươi có thể thực hành theo lời Đức Chúa Trời, có thể xem xét và đo lường bản thân theo các trạng thái con người mà Ta đã mặc khải, thì các ngươi sẽ có thể đạt được sự thay đổi. Đây không phải là giáo lý, mà là điều mà Đức Chúa Trời đòi hỏi ở con người. Hôm nay, để Ta cho ngươi biết mọi chuyện là thế nào: Ngươi chỉ cần quan tâm đến việc hành động theo lời Ta. Yêu cầu của Ta với ngươi dựa trên những nhu cầu của một người bình thường. Ta đã phán với ngươi những lời của Ta; miễn là ngươi tập trung vào việc thực hành chúng, ngươi sẽ thuận theo ý định của Đức Chúa Trời. Bây giờ là lúc sống trong lời Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời đã giải thích mọi thứ, tất cả đã được làm rõ, và miễn là các ngươi sống theo lời của Đức Chúa Trời, các ngươi sẽ có một cuộc sống hoàn toàn tự do và được giải phóng. Trong quá khứ, khi mọi người đưa Đức Chúa Trời vào đời thực, họ đã thực hành và trải qua quá nhiều giáo lý và nghi thức; ngay cả trong những chuyện nhỏ, họ cũng sẽ cầu nguyện và tìm kiếm, bỏ qua một bên những lời đã được phán rõ ràng của Đức Chúa Trời và bỏ bê việc đọc chúng. Thay vào đó, họ sẽ dành toàn bộ nỗ lực của mình để tìm kiếm – với kết quả là không có hiệu quả nào cả. Ví dụ như các vấn đề về thực phẩm và quần áo: Ngươi cầu nguyện và đặt những vấn đề này vào tay Đức Chúa Trời, yêu cầu Đức Chúa Trời giải quyết mọi thứ cho ngươi. Khi Đức Chúa Trời nghe những lời này, Ngài sẽ nói: “Ta có cần bận tâm tới những chi tiết vụn vặt như vậy không? Nhân tính và lý trí bình thường mà Ta đã tạo ra cho ngươi đã đi đâu mất rồi?” Đôi khi, ai đó phạm sai lầm trong hành động của họ; sau đó họ tin rằng mình đã xúc phạm Đức Chúa Trời và trở nên bị ức chế. Một số trạng thái của con người rất tốt, nhưng khi họ làm một số việc nhỏ theo cách không đúng, họ tin rằng Đức Chúa Trời đang hành phạt họ. Thực ra, đây không phải là Đức Chúa Trời đang làm như vậy, mà là sự ảnh hưởng của tâm trí của chính con người. Đôi khi, không có gì sai với cách ngươi đang trải nghiệm, nhưng những người khác nói rằng ngươi trải nghiệm không đúng cách, và vì vậy, ngươi trở nên bị mắc kẹt – ngươi trở nên tiêu cực và đen tối bên trong. Thông thường, khi mọi người tiêu cực theo cách này, họ tin rằng mình đang bị Đức Chúa Trời hành phạt, nhưng Đức Chúa Trời phán: “Ta không thực hiện bất kỳ công tác hành phạt nào trong ngươi; làm thế nào ngươi có thể trách móc Ta như vậy?” Mọi người trở nên tiêu cực quá dễ dàng. Họ cũng thường xuyên quá nhạy cảm và thường phàn nàn về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không đòi hỏi ngươi phải chịu đau khổ theo cách đó, vậy mà ngươi để bản thân rơi vào trạng thái đó. Không có giá trị gì trong kiểu đau khổ đó. Mọi người không biết công tác Đức Chúa Trời thực hiện, họ không biết và không thể nhìn rõ trong nhiều điều, vì vậy họ bị mắc kẹt trong các quan niệm và trí tưởng tượng của chính mình, ngày càng vướng mắc sâu hơn. Một số người nói rằng tất cả mọi sự và vấn đề đều nằm trong tay Đức Chúa Trời – vậy liệu Đức Chúa Trời có thể không biết khi nào mọi người tiêu cực chăng? Tất nhiên là Đức Chúa Trời biết. Khi ngươi mắc kẹt trong những quan niệm của con người, Đức Thánh Linh không có cách nào hoạt động trong ngươi. Thông thường, một số người bị mắc kẹt trong trạng thái tiêu cực, nhưng Ta vẫn tiếp tục công việc của Ta. Cho dù ngươi tiêu cực hay tích cực, Ta không bị ràng buộc bởi ngươi – nhưng ngươi nên biết rằng nhiều lời Ta phán và khối lượng lớn công việc Ta làm đều liên kết chặt chẽ với nhau tùy theo trạng thái của mọi người. Khi ngươi tiêu cực, điều này không cản trở công việc của Đức Thánh Linh. Trong thời gian hành phạt và thử luyện của cái chết, mọi người đều bị mắc kẹt trong trạng thái tiêu cực, nhưng điều này không cản trở công việc của Ta. Khi ngươi tiêu cực, Đức Thánh Linh đã tiếp tục làm những gì cần phải làm trong người khác. Ngươi có thể ngừng theo đuổi trong một tháng, nhưng Ta vẫn tiếp tục làm việc – bất cứ việc gì ngươi làm trong hiện tại hoặc tương lai đều không thể dừng công việc của Đức Thánh Linh. Một số trạng thái tiêu cực đến từ sự yếu đuối của con người; khi mọi người tin rằng họ thực sự không có khả năng thỏa mãn các yêu cầu của Đức Chúa Trời hoặc nắm bắt chúng, họ trở nên tiêu cực. Ví dụ, trong thời gian hành phạt, lời Đức Chúa Trời phán về việc yêu Đức Chúa Trời đến mức độ nào đó trong khi diễn ra hình phạt, nhưng mọi người tưởng rằng bản thân họ không có khả năng. Họ cảm thấy vô cùng buồn phiền và than vãn rằng xác thịt của họ đã bị Sa-tan làm bại hoại quá sâu, và rằng tố chất của họ quá kém. Họ cảm thấy thật đáng tiếc khi được sinh ra trong môi trường này. Và một số người cảm thấy đã quá muộn để họ tin vào Đức Chúa Trời và biết Đức Chúa Trời, và rằng họ không xứng đáng để được trở nên hoàn thiện. Tất cả những điều này là các trạng thái bình thường của con người.
Xác thịt của con người là của Sa-tan, đầy tâm tính phản nghịch, bẩn thỉu đáng chê trách, và là thứ ô uế. Mọi người quá thèm muốn sự hưởng thụ xác thịt và có quá nhiều biểu hiện của xác thịt; đây là lý do tại sao Đức Chúa Trời khinh miệt xác thịt của con người đến một mức độ nhất định. Khi mọi người gạt bỏ những thứ bẩn thỉu, bại hoại của Sa-tan, họ sẽ nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu bản thân họ vẫn không từ bỏ sự bẩn thỉu và bại hoại, thì họ vẫn sống dưới quyền lực của Sa-tan. Sự quỷ quyệt, lừa gạt và quanh co của con người là tất cả những thứ của Sa-tan. Đức Chúa Trời cứu rỗi ngươi là để giải thoát ngươi khỏi những thứ này của Sa-tan. Công tác của Đức Chúa Trời không thể sai; tất cả được thực hiện để cứu rỗi mọi người khỏi bóng tối. Khi ngươi đã tin đến một mức độ nhất định và có thể từ bỏ sự bại hoại của xác thịt, và không còn bị kìm kẹp bởi sự bại hoại này nữa, ngươi chẳng phải sẽ được cứu rỗi sao? Khi ngươi sống dưới quyền lực của Sa-tan, ngươi không có khả năng thể hiện Đức Chúa Trời, các ngươi là thứ bẩn thỉu và không thể nhận được cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Một khi ngươi đã được thanh sạch và được trở nên hoàn thiện, ngươi sẽ thánh khiết, ngươi sẽ là một người bình thường, và ngươi sẽ được Đức Chúa Trời ban phước và làm Ngài vui thích. Công tác được Đức Chúa Trời thực hiện hôm nay là sự cứu rỗi, và hơn nữa, đó là sự phán xét, hình phạt và sự rủa xả. Công tác đó có một số khía cạnh. Tất cả các ngươi đều thấy rằng những lời phán của Đức Chúa Trời bao gồm sự phán xét và hình phạt, cũng như những lời rủa xả. Ta phán ra để đạt được hiệu quả, làm cho mọi người biết chính mình, và không đưa mọi người vào chỗ chết. Lòng Ta là vì các ngươi. Phán dạy là một trong những phương pháp làm việc của Ta; thông qua lời, Ta bày tỏ tâm tính của Đức Chúa Trời và cho phép ngươi hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời. Xác thịt của ngươi có thể chết, nhưng các ngươi có linh hồn và tâm hồn. Nếu mọi người chỉ có xác thịt, thì sẽ không có ý nghĩa gì trong đức tin của họ, cũng không có ý nghĩa gì trong tất cả công việc Ta đã làm. Hôm nay, Ta phán theo cách này và rồi cách khác; có khi Ta cực kỳ chán ghét mọi người, và rồi có khi Ta cực kỳ yêu thương họ; Ta làm tất cả những điều này để đạt được sự thay đổi trong tâm tính của ngươi, cũng như để biến đổi quan niệm của ngươi về công tác của Đức Chúa Trời.
Thời kỳ sau rốt đã đến và các nước trên thế giới đang rơi vào tình trạng hỗn loạn. Có sự xáo trộn chính trị, có nạn đói, bệnh dịch, lũ lụt và hạn hán xuất hiện ở khắp mọi nơi. Có thảm họa trong thế giới của con người; Trời cũng đã giáng xuống tai họa. Đây là dấu hiệu của thời kỳ sau rốt. Nhưng với mọi người, đó dường như là một thế giới của sự vui tươi và tráng lệ; nó đang ngày càng trở nên như vậy, lòng người đều bị cuốn hút vào đó, và nhiều người bị mắc kẹt và không thể tự giải thoát khỏi đó; rất nhiều người sẽ bị mê hoặc bởi những kẻ dính líu đến bịp bợm và ma thuật. Nếu ngươi không nỗ lực để tiến bộ, không có lý tưởng và bản thân không bén rễ vào con đường thật, ngươi sẽ bị cuốn theo làn sóng tội lỗi ngày một dâng cao. Trung Quốc là nước lạc hậu nhất trong tất cả các quốc gia; đó là vùng đất nơi con rồng lớn sắc đỏ nằm cuộn mình, có nhiều người tôn thờ thần tượng nhất và dính líu đến ma thuật, có nhiều đền thờ nhất, và là nơi trú ngụ của những ma quỷ bẩn thỉu. Ngươi đã được sinh ra từ nước đó, ngươi đã được giáo dục bởi nước đó và chìm trong ảnh hưởng của nước đó; ngươi đã bị làm bại hoại và bị hành hạ bởi nước đó, nhưng sau khi được thức tỉnh, ngươi đã chống lại nước đó và hoàn toàn được Đức Chúa Trời thu nhận. Đây là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và đây là lý do tại sao giai đoạn công tác này có ý nghĩa rất lớn. Đức Chúa Trời đã làm công tác có quy mô lớn như vậy, đã phán rất nhiều lời, và cuối cùng Ngài sẽ hoàn toàn thu phục được các ngươi – đây là một phần trong công tác quản lý của Đức Chúa Trời, và các ngươi là “chiến lợi phẩm” trong trận chiến của Đức Chúa Trời với Sa-tan. Các ngươi càng hiểu được lẽ thật và đời sống hội thánh của các ngươi càng tốt đẹp, thì con rồng lớn sắc đỏ càng sẽ thuận phục. Đây là tất cả các vấn đề của cõi thuộc linh – đây là những trận chiến của cõi thuộc linh, và khi Đức Chúa Trời chiến thắng, Sa-tan sẽ xấu hổ và gục ngã. Giai đoạn công tác này của Đức Chúa Trời có ý nghĩa rất to lớn. Đức Chúa Trời làm việc với quy mô lớn như vậy và cứu rỗi nhóm người này hoàn toàn để các ngươi có thể thoát khỏi ảnh hưởng của Sa-tan, sống ở vùng đất thánh, sống trong ánh sáng của Đức Chúa Trời, và có sự dẫn dắt và hướng dẫn của sự sáng. Khi đó sự sống của ngươi sẽ có ý nghĩa. Những gì các ngươi ăn và mặc khác với những người ngoại đạo; các ngươi vui hưởng những lời của Đức Chúa Trời và sống một cuộc sống có ý nghĩa – còn họ được hưởng gì? Họ chỉ được hưởng “cơ nghiệp tổ tiên” và “tinh thần dân tộc”. Họ không có chút vết tích nào của nhân tính! Quần áo, lời nói và hành động của các ngươi hết thảy đều khác với họ. Cuối cùng, các ngươi sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự bẩn thỉu, không còn bị giam cầm trong sự cám dỗ của Sa-tan và có được sự chu cấp hàng ngày của Đức Chúa Trời. Các ngươi nên luôn luôn thận trọng. Mặc dù các ngươi sống ở nơi bẩn thỉu, nhưng các ngươi không bị sự bẩn thỉu làm nhơ bẩn và có thể sống bên cạnh Đức Chúa Trời, nhận lãnh được sự bảo vệ tuyệt vời của Ngài. Đức Chúa Trời đã chọn các ngươi trong số tất cả những người trên vùng đất màu vàng này. Các ngươi chẳng phải là những người được phước nhất sao? Ngươi là một loài thọ tạo – ngươi dĩ nhiên nên thờ phượng Đức Chúa Trời và theo đuổi một cuộc sống có ý nghĩa. Nếu ngươi không thờ phượng Đức Chúa Trời mà sống trong xác thịt ô uế của ngươi, thì ngươi chẳng phải chỉ là một con thú đội lốt người sao? Vì ngươi là một con người, ngươi nên dâng mình cho Đức Chúa Trời và chịu đựng mọi đau khổ! Ngươi nên vui vẻ và yvững vàng chấp nhận những đau khổ nhỏ mà ngươi phải chịu hôm nay và sống một cuộc sống có ý nghĩa, như Gióp và Phi-e-rơ. Ở thế giới này, con người mặc quần áo ma quỷ, ăn thức ăn của ma quỷ, làm việc và phục dịch dưới sự khống chế của ma quỷ, trở nên hoàn toàn bị giày xéo trong sự bẩn thỉu của ma quỷ. Nếu ngươi không nắm bắt được ý nghĩa của cuộc sống hay đạt được con đường thật, thì sống như vậy có ý nghĩa gì? Các ngươi là những người theo đuổi con đường đúng đắn, những người tìm kiếm sự tiến bộ. Các ngươi là những người vươn lên trong nước của con rồng lớn sắc đỏ, những người mà Đức Chúa Trời gọi là công chính. Đó chẳng phải là cuộc sống có ý nghĩa nhất sao?