Sự thực hành (3)
Các ngươi phải có khả năng sống độc lập, có thể tự mình ăn uống lời Đức Chúa Trời, tự mình trải nghiệm lời Đức Chúa Trời, và sống một đời sống thuộc linh bình thường mà không cần sự dẫn dắt của người khác. Các ngươi phải có khả năng dựa vào những lời Đức Chúa Trời phán hôm nay để sống, bước vào trải nghiệm thật sự, và có được những sự thông sáng thật sự. Chỉ khi làm như vậy, các ngươi mới có thể đứng vững. Ngày nay, nhiều người không hoàn toàn hiểu những khổ nạn và sự thử luyện của tương lai. Trong tương lai, một số người sẽ gặp phải khổ nạn, và một số sẽ trải qua sự trừng phạt. Sự trừng phạt này sẽ khắc nghiệt hơn; nó sẽ là những thực tế xảy đến. Ngày nay, tất cả những gì ngươi trải nghiệm, thực hành, và biểu lộ đều đặt nền móng cho những sự thử luyện của tương lai, và chí ít, ngươi phải có thể sống độc lập. Ngày nay, tình hình của nhiều người trong hội thánh nói chung là thế này: Nếu có các lãnh đạo và cộng sự thì họ vui, và nếu không có thì họ không vui. Họ không để tâm đến công tác của hội thánh, cũng không để tâm đến đời sống thuộc linh của chính mình, và không có chút gánh nặng nào – họ sống gặp chăng hay chớ như chim Hàn Hào[a]. Nói thẳng ra, đối với nhiều người, công tác mà Ta đã làm chỉ đơn thuần là công tác chinh phục, bởi vì nhiều người về cơ bản không đáng được làm cho hoàn thiện. Chỉ một phần nhỏ dân sự có thể được làm cho hoàn thiện. Nếu khi đã nghe những lời này, ngươi nghĩ “bởi vì công tác Đức Chúa Trời thực hiện chỉ là để chinh phục mọi người, tôi sẽ chỉ đi theo lấy lệ thôi”, thì một thái độ như vậy làm sao có thể chấp nhận được? Nếu ngươi thật sự có lương tâm, thì ngươi phải có một trọng trách, và một ý thức trách nhiệm. Ngươi phải nói: “Bất kể tôi sẽ được chinh phục hay được làm cho hoàn thiện, tôi cũng phải thực hiện tốt bước làm chứng này”. Là một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, một người có thể hoàn toàn được Đức Chúa Trời chinh phục, và sau hết, họ trở nên có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, đáp lại tình yêu của Đức Chúa Trời bằng lòng yêu kính Đức Chúa Trời và hoàn toàn dâng mình cho Đức Chúa Trời. Đây là trách nhiệm của con người, là bổn phận con người phải thực hiện, là trọng trách con người phải gánh vác, và con người phải hoàn thành sự ủy thác này. Chỉ khi đó, họ mới thật sự tin vào Đức Chúa Trời. Ngày nay, có phải những gì ngươi làm trong hội thánh là thực hiện trách nhiệm của ngươi không? Điều này tùy thuộc vào việc ngươi có đang gánh vác hay không, và phụ thuộc vào kiến thức của chính ngươi. Khi trải nghiệm công tác này, nếu con người được chinh phục và có kiến thức thật, thì họ sẽ có thể thuận phục bất kể tiền đồ hay vận mệnh của bản thân. Theo cách này, công tác vĩ đại của Đức Chúa Trời sẽ được thành toàn, bởi vì con người các ngươi không có khả năng gì hơn thế, và không thể thỏa mãn bất kỳ đòi hỏi nào cao hơn. Dẫu vậy trong tương lai, một số người sẽ được làm cho hoàn thiện. Tố chất của họ sẽ cải thiện, trong tâm linh họ sẽ có kiến thức sâu hơn, và sự sống của họ sẽ phát triển… Tuy nhiên, một số người hoàn toàn không có khả năng đạt được điều này, và do đó không thể được cứu rỗi. Ta phán họ không thể được cứu rỗi là có lý do. Trong tương lai, một số người sẽ được chinh phục, một số sẽ bị đào thải, một số sẽ được làm cho hoàn thiện, và một số sẽ được sử dụng – và do đó một số sẽ gặp phải khổ nạn, một số sẽ trải qua sự trừng phạt (cả thiên tai lẫn những bất hạnh do con người gây ra), một số sẽ bị đào thải, và một số sẽ sống sót. Trong đó, mỗi người sẽ được phân ra theo loại, với mỗi nhóm đại diện cho một hạng người. Không phải tất cả mọi người đều bị đào thải, cũng không phải tất cả mọi người đều được làm cho hoàn thiện. Điều này là do tố chất của người Trung Quốc quá kém, và chỉ rất ít người trong số họ có loại khả năng tự biết mình như Phao-lô. Trong số các ngươi, rất ít người có cùng quyết tâm yêu kính Đức Chúa Trời như Phi-e-rơ, hay cùng dạng đức tin như Gióp. Hầu như không có ai trong các ngươi là người kính sợ và hầu việc Đức Giê-hô-va như Đa-vít đã làm, là người có cùng mức độ trung thành như vậy. Các ngươi thật đáng thương hại!
Ngày nay, nói về việc được làm cho hoàn thiện chỉ là một phương diện. Dù chuyện gì xảy ra, các ngươi cũng phải thực hiện cho tốt bước làm chứng này. Nếu các ngươi được yêu cầu hầu việc cho Đức Chúa Trời trong đền thờ, các ngươi sẽ làm điều ấy như thế nào? Nếu ngươi không phải là thầy tế lễ, và không có địa vị con trai đầu lòng hay con trai của Đức Chúa Trời, ngươi sẽ vẫn có thể trung thành chứ? Ngươi sẽ vẫn có thể dốc toàn lực cho công tác mở rộng vương quốc chứ? Ngươi sẽ vẫn có thể làm tốt công việc được Đức Chúa Trời ủy thác chứ? Bất kể sự sống của ngươi đã phát triển ra sao, công tác của ngày nay sẽ khiến ngươi bị thuyết phục hoàn toàn tự bên trong, và gạt bỏ tất cả những quan niệm của mình. Dù ngươi có những gì cần thiết để theo đuổi sự sống hay không, công tác của Đức Chúa Trời sẽ làm ngươi bị thuyết phục hoàn toàn. Một số người nói rằng: “Tôi chỉ tin vào Đức Chúa Trời, và tôi không hiểu theo đuổi sự sống nghĩa là gì”. Còn một số người thì nói: “Tôi thật rối bời trong niềm tin của mình vào Đức Chúa Trời. Tôi biết mình không thể được làm cho hoàn thiện, và do đó tôi sẵn sàng bị hành phạt”. Ngay cả những người như thế này, những người sẵn sàng bị hành phạt hay bị hủy diệt, cũng buộc phải công nhận rằng công tác của ngày nay được thực hiện bởi Đức Chúa Trời. Một số người cũng nói: “Tôi không yêu cầu được làm cho hoàn thiện, nhưng hôm nay, tôi sẵn lòng chấp nhận mọi sự huấn luyện của Đức Chúa Trời, và sẵn lòng sống trọn nhân tính bình thường, cải thiện tố chất của mình, và thuận phục mọi sự sắp đặt của Đức Chúa Trời…” Ở đây, họ cũng đã được chinh phục và đã mang chứng ngôn, điều này chứng tỏ những người này có chút hiểu biết về công tác của Đức Chúa Trời. Giai đoạn công tác này được thực hiện cực kỳ nhanh chóng, và trong tương lai, nó sẽ được thực hiện còn nhanh hơn nữa ở nước ngoài. Ngày nay, những người ở nước ngoài gần như không thể chờ đợi, hết thảy họ đang đổ xô đến Trung Quốc – và vì vậy nếu các ngươi không thể được làm cho trọn vẹn, các ngươi sẽ đang tôn cao người nước ngoài. Lúc đó, bất kể các ngươi đã bước vào tốt đến đâu hay các ngươi có như thế nào, thì khi đến thời điểm, công tác của Ta sẽ được khép lại và hoàn tất. Công tác của Ta sẽ không bị trì hoãn bởi các ngươi. Ta làm công tác của toàn thể nhân loại, và Ta không cần thiết phải dành thêm chút thời gian nào cho các ngươi! Các ngươi quá thiếu động lực, quá thiếu sự tự biết mình! Các ngươi không đáng được làm cho hoàn thiện – các ngươi hầu như không có bất kỳ tiềm năng nào! Trong tương lai, ngay cả khi mọi người tiếp tục buông lỏng và cẩu thả như vậy, và vẫn không thể cải thiện tố chất của họ, thì điều này cũng sẽ không cản trở công tác của toàn thể vũ trụ. Khi đến thời điểm công tác của Đức Chúa Trời hoàn tất, thì nó sẽ hoàn tất, và khi đến thời điểm mọi người bị đào thải, thì họ sẽ bị đào thải. Dĩ nhiên, những ai phải được làm cho hoàn thiện, và xứng đáng được làm cho hoàn thiện, cũng sẽ được làm cho hoàn thiện – nhưng nếu các ngươi thật sự không có hy vọng, thì công tác của Đức Chúa Trời sẽ chẳng đợi các ngươi! Sau hết, nếu ngươi được chinh phục, điều này cũng có thể được coi là mang chứng ngôn. Có giới hạn đối với những gì Đức Chúa Trời yêu cầu ở các ngươi; bất kỳ tầm cao nào của vóc giạc mà con người có thể đạt tới sẽ là tầm chứng ngôn đòi hỏi ở họ. Không phải như con người tưởng tượng rằng chứng ngôn ấy sẽ đạt đến ngay giới hạn cao nhất và sẽ vang dội – không cách nào đạt được điều này ở người Trung Quốc các ngươi. Ta đã tiếp xúc với các ngươi suốt thời gian qua, và bản thân các ngươi đã nhìn thấy điều này: Ta đã bảo các ngươi không được chống đối, không được phản nghịch, không được làm những việc gây ra sự nhiễu loạn hay gây rối sau lưng Ta. Ta đã trực tiếp phê bình mọi người về việc này nhiều lần, nhưng ngay cả như thế vẫn chưa đủ – họ thay đổi ngay giây phút họ quay đi, trong khi một số người âm thầm chống đối, không chút ăn năn. Ngươi nghĩ Ta không biết gì về việc này sao? Ngươi nghĩ ngươi có thể gây rắc rối cho Ta và sẽ không có hậu quả gì ư? Ngươi nghĩ Ta không biết khi ngươi cố phá hỏng công tác của Ta sau lưng Ta ư? Ngươi nghĩ những mánh khóe vặt của ngươi có thể thay thế cho tính cách của ngươi ư? Ngươi luôn tỏ vẻ vâng lời nhưng lại âm thầm gian dối, ngươi che giấu những ý nghĩ nham hiểm trong lòng, và ngay cả cái chết cũng không đủ trừng phạt những kẻ như ngươi! Ngươi nghĩ một số công tác nhỏ mà Đức Thánh Linh làm trong ngươi có thể thay cho lòng kính sợ của ngươi đối với Ta ư? Ngươi nghĩ mình đã có được sự khai sáng nhờ kêu cầu đến Trời sao? Ngươi không biết xấu hổ! Ngươi thật vô dụng! Ngươi nghĩ những “việc tốt” của ngươi được chuyển lên Thiên đàng, và đổi lại, Ngài đã ngoại lệ ban cho ngươi chút ít tài lẻ, cho ngươi có miệng lưỡi hùng biện, cho phép ngươi lừa gạt những người khác, và lừa gạt Ta ư? Ngươi thật vô lý! Ngươi có biết sự khai sáng của mình đến từ đâu không? Ngươi không biết thức ăn ngươi đã ăn để lớn lên là của ai sao? Ngươi thật vô lương tâm! Một số người các ngươi thậm chí còn chưa thay đổi sau bốn, năm năm được tỉa sửa, và các ngươi rõ về những vấn đề này. Các ngươi nên rõ về bản tính của mình, và đừng phản đối khi một ngày nào đó, các ngươi bị bỏ rơi. Một số kẻ, dối trên lừa dưới khi phục vụ, đã bị tỉa sửa rất nhiều; một số kẻ bởi tham tiền mà cũng đã bị tỉa sửa không nhẹ; một số kẻ bởi không giữ ranh giới rõ ràng giữa nam và nữ, cũng đã bị tỉa sửa thường xuyên; một số kẻ thì bởi lười nhác, chỉ quan tâm đến xác thịt, và không hành xử theo nguyên tắc khi đến các hội thánh, đã phải chịu tỉa sửa rất nhiều; một số kẻ thì bởi không mang chứng ngôn ở mọi nơi họ đi, hành động ngang ngạnh, khinh suất, và thậm chí cố ý phạm tội, đã bị cảnh cáo về việc này nhiều lần; một số kẻ chỉ nói những câu chữ và học thuyết trong các buổi tụ họp, hành động trịch thượng với mọi người khác, không có chút thực tế lẽ thật, mưu mô và ganh đua với các anh chị em – họ đã thường xuyên bị vạch trần vì việc này. Ta đã phán những lời này với các ngươi rất nhiều lần, và hôm nay, Ta sẽ không nói gì thêm về điều này nữa – hãy làm những gì các ngươi muốn! Hãy tự quyết định! Nhiều người không chỉ chịu tỉa sửa theo cách này chỉ trong một, hai năm, có một số người đã là ba hoặc bốn năm, trong khi một số đã trải qua điều này hơn một thập kỷ, đã chịu tỉa sửa khi họ trở thành các tín đồ, nhưng cho đến nay, có rất ít thay đổi trong họ. Ngươi nói gì nào, ngươi không giống những con lợn sao? Có lẽ nào Đức Chúa Trời không công bằng với ngươi? Đừng nghĩ rằng công tác của Đức Chúa Trời sẽ không hoàn tất nếu các ngươi không có khả năng đạt đến một trình độ nhất định. Đức Chúa Trời sẽ vẫn đợi các ngươi nếu các ngươi không có khả năng thực hiện những yêu cầu của Ngài ư? Ta nói cho ngươi rõ – không có chuyện đó đâu. Đừng có nhìn sự việc màu hồng như thế! Công tác của hôm nay có giới hạn về thời gian, và Đức Chúa Trời không phải chỉ đang chơi đùa với ngươi! Trước kia, khi nói đến việc trải qua sự thử luyện của những kẻ phục vụ, người ta nghĩ rằng để họ có thể đứng vững trong chứng ngôn của mình về Đức Chúa Trời và được Ngài chinh phục, thì họ phải đạt đến một điểm nhất định – họ phải là một kẻ phục vụ sẵn lòng và vui vẻ, họ phải ca ngợi Đức Chúa Trời mỗi ngày, và không chút buông thả hay qua loa chiếu lệ. Họ nghĩ rằng chỉ khi đó họ mới thật sự là kẻ phục vụ, nhưng thực tế có phải vậy không? Vào lúc đó, nhiều loại người khác nhau đã bị phơi bày; họ thể hiện đủ kiểu hành vi. Một số thì phàn nàn, một số gieo rắc những quan niệm, một số ngừng tham gia các buổi tụ họp, và một số thậm chí còn chia chác tiền của hội thánh. Các anh chị em thì mưu mô với nhau. Đó thật sự là một sự giải phóng rất lớn, nhưng nó có một cái hay: Không ai rút lui cả. Đây là điểm mạnh nhất. Họ đã thực hiện một bước làm chứng trước Sa-tan bởi điều này, và sau đó có được thân phận dân sự của Đức Chúa Trời và đã đi đến tận hôm nay. Công tác của Đức Chúa Trời không được thực hiện như ngươi tưởng tượng, thay vào đó, khi hết thời gian, công tác sẽ kết thúc, bất kể ngươi đã đạt đến điểm nào. Một số người có thể nói: “Khi hành động như thế này, Ngài không cứu rỗi mọi người hay yêu thương họ – Ngài không phải là Đức Chúa Trời công chính”. Ta nói rõ với ngươi: Trọng tâm công tác của Ta hôm nay là chinh phục ngươi và khiến ngươi mang chứng ngôn. Cứu rỗi ngươi chỉ là việc phụ; ngươi có được cứu rỗi hay không tùy thuộc vào sự theo đuổi của riêng ngươi, và không liên quan đến Ta. Dẫu vậy, Ta vẫn phải chinh phục ngươi; đừng luôn cố dắt mũi Ta – hôm nay Ta làm việc và cứu rỗi ngươi, chứ không phải ngược lại!
Ngày nay, những gì các ngươi đã hiểu được cao hơn của bất kỳ người nào chưa được làm cho hoàn thiện xuyên suốt lịch sử. Dù là hiểu biết về những sự thử luyện hay hiểu biết về niềm tin vào Đức Chúa Trời của các ngươi, hết thảy đều cao hơn của bất kỳ ai tin vào Đức Chúa Trời. Những điều các ngươi hiểu là những điều các ngươi đã biết đến trước khi trải qua những sự thử luyện của hoàn cảnh, nhưng vóc giạc thật của các ngươi lại hoàn toàn không tương hợp với chúng. Những gì các ngươi biết cao hơn những gì các ngươi đưa vào thực hành. Mặc dù các ngươi nói rằng những người tin vào Đức Chúa Trời phải yêu mến Đức Chúa Trời, và phải cố gắng không vì phước lành mà chỉ để thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời, nhưng những gì được biểu lộ trong đời sống của các ngươi khác xa điều này, và đã bị ô uế rất nhiều. Hầu hết mọi người tin vào Đức Chúa Trời là để được bình an và những lợi ích khác. Nếu không vì lợi ích của ngươi thì ngươi không tin vào Đức Chúa Trời, và nếu ngươi không thể nhận lãnh những ân điển của Đức Chúa Trời, thì ngươi hờn dỗi. Làm sao những gì ngươi đã nói có thể là vóc giạc thật của ngươi được? Khi nói đến những sự cố gia đình không thể tránh khỏi như con cái ngã bệnh, những người thân yêu phải nhập viện, năng suất mùa vụ kém, và bị các thành viên gia đình ngược đãi, ngay cả những vấn đề thường xảy ra hằng ngày này cũng là quá nhiều đối với ngươi. Khi những điều như thế xảy ra, ngươi rơi vào hoảng loạn, không biết phải làm gì – và phần lớn thời gian, ngươi oán trách Đức Chúa Trời. Ngươi than trách rằng lời Đức Chúa Trời đã lừa gạt ngươi, rằng công tác của Đức Chúa Trời đã giễu cợt ngươi. Ngươi không có những ý nghĩ ấy sao? Ngươi nghĩ những việc như thế chỉ hiếm khi xảy ra với các ngươi sao? Các ngươi sống giữa những sự việc đó mỗi ngày. Các ngươi không mảy may suy nghĩ về sự thành công trong đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời, và cách thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời. Vóc giạc thật của các ngươi quá nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn của một con gà con. Khi công việc kinh doanh của gia đình ngươi thua lỗ, ngươi oán trách Đức Chúa Trời, khi ngươi thấy mình ở trong một môi trường không có Đức Chúa Trời bảo vệ, ngươi vẫn oán trách Đức Chúa Trời, và ngươi oán trách ngay cả khi một trong những con gà con của các ngươi bị chết hay một con bò già trong chuồng ngã bệnh. Ngươi oán trách khi con trai ngươi đã đến lúc cưới vợ nhưng gia đình không đủ tiền; ngươi muốn thực hiện bổn phận tiếp đãi, nhưng không đủ khả năng, và rồi ngươi cũng oán trách. Ngươi đầy sự oán trách, và đôi khi ngươi không tham gia tụ họp hay ăn uống lời Đức Chúa Trời bởi vì điều này, đôi khi trở nên tiêu cực trong một thời gian rất dài. Chẳng có điều gì xảy ra với ngươi hôm nay liên quan đến tiền đồ hay vận mệnh của ngươi; những điều này cũng sẽ xảy ra ngay cả khi ngươi không tin vào Đức Chúa Trời, vậy mà hôm nay ngươi đổ trách nhiệm về chúng lên Đức Chúa Trời, và khăng khăng nói rằng Đức Chúa Trời đã đào thải ngươi. Ngươi tin Đức Chúa Trời như thế nào? Ngươi đã thật sự dâng hiến mạng sống của mình chưa? Nếu các ngươi đã chịu những sự thử luyện như Gióp, thì không ai trong các ngươi đi theo Đức Chúa Trời hôm nay có thể đứng vững, tất cả các ngươi đều sẽ gục ngã. Và thật đơn giản, giữa các ngươi và Gióp là một trời khác biệt. Hôm nay, nếu một nửa tài sản của các ngươi bị tước đi, các ngươi sẽ dám phủ nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời; nếu con trai hay con gái các ngươi bị lấy đi khỏi các ngươi, các ngươi sẽ chạy trên đường mà kêu gào; nếu con đường duy nhất để kiếm sống của ngươi đi đến ngõ cụt, ngươi sẽ cố gắng và thương thảo với Đức Chúa Trời; ngươi sẽ hỏi tại sao lúc đầu Ta lại phán nhiều lời như vậy để dọa ngươi. Không có điều gì là các ngươi không dám làm vào những lúc như thế. Điều này cho thấy các ngươi chưa có được bất kỳ sự thông sáng thật sự nào, và không có vóc giạc thật sự. Do đó, những sự thử luyện nơi các ngươi là quá lớn, bởi vì các ngươi biết quá nhiều, nhưng những gì các ngươi thật sự hiểu thì còn không bằng một phần ngàn những gì các ngươi biết. Đừng dừng lại ở sự hiểu biết và lĩnh hội đơn thuần; tốt nhất là các ngươi hãy xem mình có thể thực sự thực hành được bao nhiêu, đã có được bao nhiêu sự khai sáng và soi sáng của Đức Thánh Linh từ những giọt mồ hôi công sức khó nhọc của bản thân, và trong bao nhiêu lần thực hành, ngươi đã thực hiện được quyết tâm của chính mình. Ngươi nên nghiêm túc với vóc giạc và sự thực hành của mình. Trong niềm tin của ngươi vào Đức Chúa Trời, ngươi không nên cố gắng chỉ làm cho có lệ vì bất kỳ ai – ngươi có thể đạt được lẽ thật và sự sống vào sau hết hay không phụ thuộc vào sự theo đuổi của chính ngươi.
Chú thích:
a. Câu chuyện về chim Hàn Hào rất giống với ngụ ngôn kiến và châu chấu của Ê-dốp. Chim Hàn Hào thích ngủ thay vì xây tổ trong lúc thời tiết ấm áp, bất kể những lời cảnh báo nhiều lần từ láng giềng của nó, chim ác là. Khi mùa đông đến, chim bị lạnh cóng mà chết.