17. Cách tiếp cận với bệnh tật và đau khổ

Lời Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt

Trước hết, con người phải hiểu được nỗi đau sinh, lão, bệnh, tử xuyên suốt cuộc đời họ là từ đâu đến và tại sao con người phải chịu đựng những điều này. Chúng có tồn tại khi con người mới được tạo ra không? Những sự đau đớn này đã đến từ đâu? Những sự đau đớn này xảy đến sau khi con người bị Sa-tan cám dỗ và sau khi họ sa ngã vì đi theo sự bại hoại của Sa-tan. Nỗi đau đớn xác thịt của con người, những phiền muộn, sự trống rỗng và đủ mọi thê thảm trong thế giới của con người – tất cả chúng đều xuất hiện sau khi Sa-tan làm cho họ bại hoại. Sau khi con người bị Sa-tan làm cho bại hoại, Sa-tan bắt đầu hành hạ họ, và vì vậy, họ ngày càng sa ngã, bệnh tật của họ ngày càng trầm trọng hơn, nỗi đau của họ ngày càng dữ dội hơn, và họ ngày càng có cảm giác rằng thế gian thật trống rỗng và khốn khổ, rằng thật không thể nào sống nổi trên thế gian này, và rằng họ ngày càng trở nên vô vọng khi sống trên thế gian này. Vì vậy, nỗi đau này của con người hoàn toàn do Sa-tan gây ra và kết quả của việc Sa-tan làm cho con người bại hoại chính là sự sa ngã của con người.

– Ý nghĩa việc nếm trải sự đau khổ trong thế gian của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Có những người thường xuyên đau ốm, nhưng dù cầu nguyện với Đức Chúa Trời bao nhiêu cũng vẫn không đỡ. Họ muốn khỏi bệnh đến mấy cũng không khỏi được. Thỉnh thoảng, họ còn gặp phải những tình trạng nguy hiểm đến tính mạng và bị buộc phải đương đầu trực tiếp với chúng. Thực ra, nếu trong lòng người ta thực sự tin vào Đức Chúa Trời, thì trước hết họ phải biết thọ mệnh của con người nằm trong tay Đức Chúa Trời. Thời khắc sinh tử của con người đã được Đức Chúa Trời định sẵn. Khi Đức Chúa Trời ban cho con người bệnh tật, đằng sau đó có một lý do – có ý nghĩa của nó. Họ cảm thấy như bị bệnh, nhưng trên thực tế, những gì họ đã được ban cho là ân điển, không phải bệnh tật. Mọi người trước hết phải nhận ra và chắc chắn về thực tế này, và nhìn nhận nó một cách nghiêm túc. Khi mọi người đang đau đớn vì bệnh tật, họ có thể thường xuyên đến trước Đức Chúa Trời, và nhớ phải làm những gì họ nên làm với sự khôn ngoan và thận trọng, và thực hiện bổn phận của mình với sự cẩn thận và siêng năng hơn những người khác. Đối với mọi người mà nói, thì đây là một sự bảo vệ, không phải là sự hạn chế. Đó là cách tiêu cực khi xử lý mọi việc. Ngoài ra, quãng đời của mọi người đã được Đức Chúa Trời định trước. Theo quan điểm y học, một căn bệnh có thể là vô phương cứu chữa, nhưng từ quan điểm của Đức Chúa Trời, nếu cuộc sống ngươi vẫn phải tiếp diễn và thời khắc của ngươi vẫn chưa đến thì ngươi không thể chết được, ngay cả khi ngươi muốn. Nếu Đức Chúa Trời đã giao cho ngươi một sự ủy nhiệm và sứ mạng của ngươi chưa kết thúc, thì ngươi sẽ không chết thậm chí bởi bệnh tật được cho là chí tử – Đức Chúa Trời sẽ chưa mang ngươi đi. Ngay cả khi ngươi không cầu nguyện và tìm kiếm lẽ thật, hoặc không quan tâm đến việc điều trị bệnh, hoặc ngay cả khi ngươi trì hoãn điều trị, ngươi cũng sẽ không chết. Điều này đặc biệt đúng với những người nhận được sự ủy thác từ Đức Chúa Trời: khi sứ mạng của họ chưa hoàn thành thì dù mắc bệnh gì họ cũng không thể chết ngay được; họ phải sống cho đến giây phút cuối cùng khi hoàn thành sứ mạng. Ngươi có đức tin này không? Nếu không có, ngươi sẽ chỉ dâng lên Đức Chúa Trời mấy lời cầu nguyện hời hợt, thưa rằng: “Thưa Đức Chúa Trời! Con phải hoàn thành sự ủy thác mà Ngài giao cho con. Con muốn dành những ngày cuối cùng để trung thành với Ngài, để con không còn gì hối tiếc. Ngài phải bảo vệ con!”. Dù ngươi cầu nguyện như vậy, nhưng nếu không chủ động tìm kiếm lẽ thật thì ngươi sẽ không có ý chí và sức mạnh để thực hiện lòng trung thành. Vì ngươi không sẵn lòng thật sự trả giá, nên ngươi thường sử dụng loại lý do và phương pháp này để cầu nguyện với Đức Chúa Trời và mặc cả với Ngài – đây mà là người mưu cầu lẽ thật sao? Nếu bệnh của ngươi được chữa khỏi, liệu ngươi có thực sự làm tròn bổn phận của mình được hay không? Không hẳn. Thực tế là bất kể việc mặc cả của ngươi là để chữa khỏi bệnh và giúp ngươi khỏi chết, hay bất kể ngươi có ý định hoặc mục đích nào khác trong đó, thì từ góc nhìn của Đức Chúa Trời, nếu ngươi còn có thể thực hiện bổn phận của mình và vẫn còn hữu ích, nếu Đức Chúa Trời quyết định sử dụng ngươi thì ngươi sẽ không chết. Ngươi sẽ không thể chết ngay cả khi ngươi muốn. Nhưng nếu ngươi gây rắc rối, phạm đủ mọi điều ác, chọc giận tâm tính của Đức Chúa Trời, ngươi sẽ chết rất nhanh; đời ngươi sẽ bị rút ngắn lại. Tuổi thọ mỗi người đều do Đức Chúa Trời định sẵn trước khi sáng thế. Nếu họ có thể vâng phục sự an bài và sắp đặt của Đức Chúa Trời, thì bất kể họ có bị bệnh hay không, sức khỏe tốt hay kém, họ cũng sẽ sống theo số năm mà Đức Chúa Trời đã định trước. Ngươi có đức tin này không? Nếu ngươi chỉ thừa nhận điều này theo đạo lý thì ngươi không có đức tin thật, và có nói những lời hoa mỹ cũng vô ích; nếu ngươi khẳng định từ tận đáy lòng rằng Đức Chúa Trời sẽ làm chuyện này, thì cách tiếp cận và cách thực hành của ngươi sẽ tự nhiên thay đổi. Dĩ nhiên, bất kể có bị ốm hay không, con người phải nắm được một số thường thức về việc duy trì sức khỏe trong cuộc sống. Đây là bản năng mà Đức Chúa Trời ban cho con người. Nó là lý trí và thường thức mà con người cần có trong ý chí tự do mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ. Khi ngươi bị ốm, ngươi cần hiểu một số thường thức liên quan đến chăm sóc sức khỏe và điều trị để xử trí căn bệnh này – đây là điều ngươi nên làm. Tuy nhiên, trị bệnh bằng cách này không phải là để thách thức thọ mệnh mà Đức Chúa Trời định trước cho ngươi, cũng không phải để đảm bảo ngươi có thể sống hết thọ mệnh mà Ngài định sẵn cho ngươi. Điều này có nghĩa là gì? Có thể nói như thế này: về mặt thụ động, nếu ngươi không coi trọng bệnh tật của mình, cứ thực hiện bổn phận của mình bằng mọi giá, và nghỉ ngơi nhiều hơn một chút so với những người khác, nếu ngươi không trì hoãn bổn phận của mình, thì bệnh tình của ngươi sẽ không nặng hơn và cũng không giết chết ngươi. Tất cả tùy thuộc vào việc Đức Chúa Trời làm. Nói cách khác, trong nhìn nhận của Đức Chúa Trời, nếu quãng đời đã định trước của ngươi vẫn chưa kết thúc, thì ngay cả khi ngươi bị bệnh, Ngài cũng sẽ không để ngươi chết. Nếu bệnh của ngươi không phải là vô phương cứu chữa, nhưng thời khắc của ngươi đã đến, thì Đức Chúa Trời sẽ mang ngươi đi bất cứ khi nào Ngài muốn. Đây chẳng phải là hoàn toàn phó mặc cho suy nghĩ của Đức Chúa Trời sao? Điều này hoàn toàn phó mặc cho sự tiền định của Ngài! Đây là cách ngươi nên nhìn nhận vấn đề này. Ngươi có thể làm phần việc của mình và đi đến bác sĩ, uống thuốc, chăm sóc sức khỏe, và tập thể dục, nhưng trong thâm tâm ngươi cần phải hiểu rằng mạng sống của một người nằm trong tay của Đức Chúa Trời, quãng đời của một người được định trước bởi Đức Chúa Trời và không ai có thể vượt lên trên những gì Đức Chúa Trời đã định trước. Nếu ngươi không có ngay cả sự hiểu biết nhỏ nhoi này, thì ngươi không thực sự có đức tin, và không thực sự tin vào Đức Chúa Trời.

– Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng đứng đầu vạn vật, nắm giữ vương quyền của Ngài từ ngai Ngài. Ngài cai trị vũ trụ và vạn vật, và Ngài đang trong quá trình dẫn dắt chúng ta trên khắp thế gian. Chúng ta sẽ gần Ngài trong mọi khoảnh khắc, và đến trước Ngài trong sự tĩnh lặng, không bao giờ bỏ lỡ một khoảnh khắc nào, với những bài học cho chúng ta học hỏi mọi lúc. Mọi thứ, từ môi trường xung quanh cho đến những con người, sự việc và sự vật đều tồn tại dưới sự cho phép của ngai Ngài. Đừng để những mối bất bình nảy sinh trong lòng ngươi vì bất kỳ lý do nào, nếu không Đức Chúa Trời sẽ không ban ân điển của Ngài cho ngươi. Khi bệnh tật xảy đến, thì đây là tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và chắc chắn những ý định tốt đẹp của Ngài chứa bên trong đó. Mặc dù thân thể ngươi có thể trải qua một chút đau khổ, nhưng đừng nuôi dưỡng những ý tưởng từ Sa-tan. Hãy ngợi khen Đức Chúa Trời giữa lúc bệnh tật và vui hưởng Đức Chúa Trời giữa lúc ngươi ngợi khen. Đừng nản lòng khi đối mặt với bệnh tật, hãy tiếp tục tìm kiếm hết lần này đến lần khác, đừng bỏ cuộc, và Đức Chúa Trời sẽ soi sáng ngươi bằng sự sáng của Ngài. Đức tin của Gióp như thế nào? Đức Chúa Trời Toàn Năng là một bác sĩ toàn năng! Sống trong bệnh tật thì bị bệnh, nhưng sống trong tâm linh thì khỏe mạnh. Chừng nào ngươi vẫn còn một hơi thở, Đức Chúa Trời sẽ không để ngươi chết.

Chúng ta có trong mình sự sống phục sinh của Đấng Christ. Không thể phủ nhận, chúng ta thiếu đức tin trước Đức Chúa Trời: Giá mà Đức Chúa Trời đặt đức tin đích thực trong chúng ta. Lời Đức Chúa Trời thật ngọt ngào làm sao! Lời Đức Chúa Trời là một liều thuốc hiệu nghiệm! Nó khiến ma quỷ và Sa-tan nhục nhã! Nắm bắt lời Đức Chúa Trời cho chúng ta sự hỗ trợ. Lời Ngài hành động nhanh chóng để cứu rỗi lòng chúng ta! Nó xua tan mọi thứ và mang bình yên đến cho tất cả. Đức tin giống như một chiếc cầu độc mộc: Những ai tham sống sợ chết sẽ khó mà băng qua, nhưng những ai sẵn sàng hy sinh bản thân mình thì có thể băng qua, vững chân và không lo lắng gì. Nếu con người nuôi những tư tưởng nhút nhát và sợ hãi, đó là vì Sa-tan đã lừa phỉnh họ, sợ chúng ta sẽ băng qua cây cầu đức tin để bước vào trong Đức Chúa Trời. Sa-tan đang cố bằng mọi cách có thể để truyền cho chúng ta những tư tưởng của nó. Chúng ta nên cầu nguyện trong mọi khoảnh khắc để Đức Chúa Trời soi sáng cho chúng ta bằng sự sáng của Ngài, dựa vào Đức Chúa Trời trong mọi khoảnh khắc để thanh tẩy độc tố của Sa-tan bên trong chúng ta, thực hành trong tâm linh chúng ta mọi khoảnh khắc cách đến gần Đức Chúa Trời, và để Đức Chúa Trời thống trị toàn bộ hữu thể chúng ta.

– Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 6, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Khi bệnh tật ập đến, ngươi nên trải nghiệm như thế nào? Ngươi nên đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện, tìm kiếm và dò tìm ý định của Đức Chúa Trời; ngươi nên dò xét bản thân để tìm hiểu mình đã làm gì đi ngược lại lẽ thật, và tìm hiểu xem sự bại hoại nào trong ngươi vẫn chưa được giải quyết. Nếu không trải qua đau khổ thì ngươi không thể giải quyết tâm tính bại hoại được. Chỉ khi được tôi luyện bởi sự đau khổ thì người ta mới không phóng đãng và có thể luôn sống trước mặt Đức Chúa Trời. Khi đau khổ thì con người luôn cầu nguyện. Họ không quan tâm đến lạc thú ăn ngon mặc đẹp và những thú vui khác; họ không ngừng cầu nguyện trong lòng, tự xem xét mình có làm gì sai hay có khi nào làm trái lẽ thật không. Thường thì khi ngươi gặp phải một căn bệnh hiểm nghèo hoặc một bệnh tật lạ khiến ngươi khổ sở vô cùng thì chuyện này không phải ngẫu nhiên mà xảy ra. Dù ngươi ốm đau hay khỏe mạnh thì đó vẫn là ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi Đức Thánh Linh hoạt động và thể chất của ngươi khỏe mạnh, ngươi thường có thể tìm kiếm Đức Chúa Trời, nhưng khi ngươi đau bệnh và khổ sở thì ngươi ngừng tìm kiếm Đức Chúa Trời, cũng không biết cách tìm kiếm Ngài. Ngươi sống trong bệnh tật, luôn ngẫm nghĩ không biết phương pháp điều trị nào sẽ giúp mình khỏi bệnh nhanh hơn. Vào những lúc như thế này, ngươi ghen tị với những người không bị bệnh, và ngươi muốn thoát khỏi bệnh tật, đau đớn càng sớm càng tốt. Đây là những cảm giác tiêu cực và chống đối. Khi bị bệnh, đôi khi người ta nghĩ: “Mình mắc bệnh này do mình ngu muội mà ra, hay là do ý muốn của Đức Chúa Trời?”. Họ đơn thuần không thể hiểu ra được. Thực ra, một số bệnh chẳng hạn như cảm lạnh, viêm nhiễm hay cảm cúm chỉ là bệnh bình thường. Khi ngươi mắc một căn bệnh hiểm nghèo bất ngờ đánh gục ngươi, đến mức ngươi thà chết còn hơn chịu khổ, thì căn bệnh đó không phải ngẫu nhiên. Khi gặp bệnh tật và đau khổ, ngươi có cầu nguyện với Đức Chúa Trời và tìm kiếm Ngài không? Công tác của Đức Thánh Linh hướng dẫn ngươi và dẫn dắt ngươi như thế nào? Có phải Ngài chỉ khai sáng và soi sáng cho ngươi không? Đó không phải là phương pháp duy nhất của Ngài; Ngài cũng sẽ thử luyện ngươi và tinh luyện ngươi. Đức Chúa Trời thử luyện con người như thế nào? Chẳng phải Ngài thử luyện con người bằng cách khiến họ đau khổ sao? Đau khổ đi đôi với việc bị thử luyện. Nếu không phải là thử luyện thì sao con người lại đau khổ chứ? Nếu không đau khổ thì làm sao con người có thể thay đổi được chứ? Đau khổ đi đôi với việc bị thử luyện – đó là công tác của Đức Thánh Linh. Đôi khi Đức Chúa Trời ban cho con người chút đau khổ vì nếu không thì họ sẽ không biết trời cao đất dày là gì và sẽ trở nên xấc xược. Nếu chỉ thông công lẽ thật thì không thể hoàn toàn giải quyết tâm tính bại hoại. Những người khác có thể chỉ ra vấn đề của ngươi và bản thân ngươi có thể biết những vấn đề đó nhưng ngươi lại không thể thay đổi. Cho dù ngươi có dựa vào nghị lực của mình nhiều đến đâu để kiềm chế bản thân, thậm chí tự tát vào mặt mình, tự đánh vào đầu, đập đầu mình vào tường và làm tổn thương chính xác thịt của mình thì cũng không giải quyết được những vấn đề của ngươi. Bởi vì bên trong ngươi có một tâm tính Sa-tan liên tục hành hạ ngươi, quấy nhiễu ngươi, gieo cho ngươi đủ loại suy nghĩ và ý tưởng, nên tâm tính bại hoại của ngươi sẽ tuôn ra. Vậy, ngươi sẽ làm gì nếu không thể giải quyết được nó? Ngươi phải được tinh luyện thông qua bệnh tật. Một số người chịu khổ quá nhiều trong sự tinh luyện này đến nỗi họ không thể chịu đựng được và họ bắt đầu cầu nguyện, tìm kiếm. Khi không bị bệnh thì ngươi rất phóng đãng và kiêu ngạo một cách ngông cuồng. Khi bị bệnh thì ngươi khúm núm – khi đó ngươi có còn kiêu ngạo ngông cuồng không? Khi ngươi hầu như không còn đủ sức để nói, ngươi có thể lên lớp người khác hay kiêu ngạo không? Những lúc như vậy, ngươi không đưa ra yêu cầu gì; ngươi chỉ mong thoát khỏi đau khổ, chẳng buồn nghĩ đến ăn ngon mặc đẹp hay thú vui gì. Hầu hết các ngươi đều chưa trải qua cảm giác đó, nhưng khi trải qua rồi thì các ngươi sẽ hiểu. Hiện nay có một số người tranh đấu vì địa vị, vì lạc thú xác thịt và vì lợi ích riêng của họ. Tất cả là do họ thoải mái quá nhiều, đau khổ quá ít, và họ suy đồi. Những người này sẽ phải chịu gian khổ và tinh luyện trong tương lai!

Đôi khi Đức Chúa Trời sẽ sắp xếp một số tình huống cho ngươi, xử lý ngươi thông qua những người xung quanh và khiến ngươi đau khổ, khiến ngươi rút ra bài học, cho phép ngươi hiểu lẽ thật và nhìn ra thực chất sự việc. Đức Chúa Trời đang làm công tác này ngay lúc này thông qua việc để xác thịt ngươi sống với đau khổ, để ngươi có thể rút ra bài học, giải quyết tâm tính bại hoại và làm tròn bổn phận. Phao-lô thường nói rằng trong da thịt ông có một cái gai. Cái gai này là gì? Đó là một căn bệnh và ông không thể thoát khỏi nó. Ông biết rất rõ căn bệnh đó là gì, rằng nó nhắm vào tâm tính và bản tính của ông. Nếu ông không bị mắc kẹt với cái gai này, nếu ông không bị căn bệnh này đeo bám, thì ông có thể đã thiết lập vương quốc của riêng ông mọi lúc mọi nơi, nhưng với căn bệnh như vậy thì ông không còn sức nữa. Vì thế, đa phần, bệnh tật là một dạng “chiếc ô bảo vệ” cho con người. Nếu ngươi không bị bệnh mà tràn trề sinh lực thì ngươi rất có thể hành ác theo kiểu nào đó và gây ra dạng rắc rối nào đó. Con người có thể dễ dàng mất lý trí khi họ kiêu ngạo ngông cuồng và phóng đãng. Họ sẽ hối hận khi đã hành ác, nhưng đến lúc đó thì họ sẽ không thể làm gì được. Đây là lý do tại sao có chút bệnh tật lại là điều tốt, là sự bảo vệ cho con người. Ngươi có thể giải quyết được mọi vấn đề của người khác và ngươi có thể khắc phục mọi vấn đề trong suy nghĩ của chính mình, nhưng chỉ có chuyện làm sao để khỏi bệnh thì ngươi bó tay. Việc đổ bệnh thực sự nằm ngoài tầm kiểm soát của ngươi. Nếu ngươi bị bệnh và không có cách nào chữa trị thì đó là sự đau khổ mà ngươi phải chịu. Đừng cố thoát khỏi sự đau khổ này; ngươi trước hết phải vâng phục, cầu nguyện với Đức Chúa Trời và tìm kiếm ý định của Đức Chúa Trời. Hãy thưa rằng: “Lạy Đức Chúa Trời, con biết con bại hoại và bản tính con xấu xa. Con có khả năng làm những việc phản nghịch và chống đối Ngài, những điều làm tổn thương Ngài và khiến Ngài đau lòng. Thật tuyệt làm sao khi Ngài ban cho con căn bệnh này. Con nên quy phục. Xin hãy khai sáng cho con, cho con hiểu ý muốn của Ngài là gì, hiểu Ngài mong muốn thay đổi và làm hoàn thiện điều gì trong con. Con chỉ xin Ngài hướng dẫn con để con có thể hiểu được lẽ thật và bắt đầu đi con đường nhân sinh đúng đắn”. Ngươi phải tìm kiếm và cầu nguyện. Ngươi không được hồ đồ, tin rằng bệnh tật chẳng nói lên gì cả, rằng bệnh tật không thể nào là sự sửa dạy mà ngươi phải đối mặt vì đã xúc phạm Đức Chúa Trời. Đừng đưa ra những phán xét vội vàng. Nếu ngươi thực sự là người có Đức Chúa Trời trong lòng thì bất kể gặp phải chuyện gì, ngươi cũng đừng hờ hững bỏ qua. Ngươi nên cầu nguyện và tìm kiếm, cảm nhận ý muốn của Đức Chúa Trời trong mọi chuyện và học cách quy phục Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời thấy rằng ngươi có thể quy phục và có lòng vâng phục Đức Chúa Trời, Ngài sẽ xoa dịu nỗi khổ của ngươi. Đức Chúa Trời dùng sự đau khổ và sự tinh luyện để đạt được những hiệu quả như vậy.

– Khi tin Đức Chúa Trời, điều quan trọng nhất là đạt được lẽ thật, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Một số người mắc phải bệnh nặng và đau đớn không thể chịu đựng được, một số thậm chí đối mặt với cái chết. Họ nên tiếp cận tình huống này như thế nào? Trong nhiều trường hợp, những sự thử luyện của Đức Chúa Trời là trọng trách mà Ngài giao cho con người. Đức Chúa Trời giao cho ngươi trách nhiệm lớn đến đâu thì ngươi phải gánh được trách nhiệm nặng đến đó, bởi Đức Chúa Trời hiểu ngươi và biết ngươi sẽ có thể gánh vác được. Trọng trách mà Đức Chúa Trời giao cho ngươi sẽ không vượt quá vóc giạc của ngươi hoặc vượt quá giới hạn chịu đựng của ngươi, vì vậy chắc chắn là ngươi sẽ có thể gánh vác được. Dù Đức Chúa Trời giao cho ngươi loại trọng trách nào, loại thử luyện nào, ngươi hãy nhớ một điều: bất kể ngươi có hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời hay không và có được Đức Thánh Linh khai sáng và soi sáng sau khi ngươi cầu nguyện hay không, bất kể sự thử luyện này có phải là Đức Chúa Trời đang sửa dạy ngươi hoặc cảnh báo ngươi hay không, ngươi không hiểu cũng chẳng sao cả. Miễn là ngươi không trì hoãn việc thực hiện bổn phận của mình và có thể trung thành giữ chắc lấy bổn phận của mình, thì Đức Chúa Trời sẽ hài lòng và ngươi sẽ đứng vững trong lời chứng của mình. Có những người thấy mình mắc bệnh nặng sắp chết thì ngẫm nghĩ rằng: “Mình tin Đức Chúa Trời chính là vì muốn cầu được bất tử – nhưng hóa ra sau ngần ấy năm thực hiện bổn phận của mình, Ngài vẫn sẽ để mình chết. Vậy thì mình vẫn nên lo việc của mình, làm điều mình luôn muốn làm, hưởng thụ những điều mình chưa được hưởng thụ trong đời. Mình có thể trì hoãn bổn phận”. Đây là thái độ gì? Ngươi đã thực hiện bổn phận từng ấy năm, ngươi đã lắng nghe từng ấy bài giảng mà vẫn chưa hiểu lẽ thật. Chỉ một sự thử luyện đã lật đổ ngươi, khiến ngươi ngã gục và vạch trần ngươi. Người như vậy có đáng được Đức Chúa Trời quan tâm không? (Thưa, không đáng.) Họ hoàn toàn không có lòng trung thành. Vậy bổn phận mà họ đã thực hiện suốt những năm qua được gọi là gì? Nó được gọi là “dâng sự phục vụ” và họ chỉ đang ra sức. Nếu khi tin Đức Chúa Trời và theo đuổi lẽ thật, ngươi có thể nói rằng: “Bất kể bệnh tật hay sự việc không như ý nào Đức Chúa Trời cho phép xảy đến với tôi, bất kể Đức Chúa Trời làm gì, tôi cũng phải vâng phục và giữ đúng vị trí của mình như một loài thọ tạo. Trước tiên, tôi phải đưa khía cạnh này của lẽ thật – sự vâng phục – vào thực hành, tôi phải thực hiện vâng phục và sống bày tỏ ra thực tế vâng phục Đức Chúa Trời. Hơn nữa, tôi không được gạt bỏ những gì Đức Chúa Trời đã ủy thác cho mình và bổn phận mà mình phải thực hiện. Ngay cả khi chỉ còn hơi thở cuối cùng, tôi cũng phải giữ lấy bổn phận của mình”, thì đây chẳng phải là làm chứng sao? Khi ngươi có được quyết tâm này và trạng thái này, thì ngươi còn có thể oán trách Đức Chúa Trời không? Ngươi sẽ không còn oán trách Đức Chúa Trời nữa. Vào những lúc như thế, ngươi sẽ tự nhủ: “Đức Chúa Trời ban cho mình hơi thở này, Ngài đã chu cấp và bảo vệ mình suốt những năm qua, Ngài đã gánh nhiều sự đau đớn cho mình, ban cho mình nhiều ân điển và nhiều lẽ thật. Mình đã hiểu lẽ thật và những điều huyền bí mà qua nhiều thời đại con người vẫn chưa hiểu được. Mình đã có được rất nhiều từ Đức Chúa Trời, vì vậy mình phải báo đáp Đức Chúa Trời! Trước đây, vóc giạc của mình quá nhỏ bé, mình chẳng hiểu gì và mọi việc mình làm đều gây tổn thương cho Đức Chúa Trời. Có lẽ sau này mình sẽ không có cơ hội khác để báo đáp Đức Chúa Trời nữa. Dù mình còn được sống bao lâu nữa, mình cũng phải dâng chút sức lực ít ỏi này của mình và làm những gì có thể làm cho Đức Chúa Trời, để Đức Chúa Trời có thể thấy rằng bấy nhiêu năm chu cấp cho mình không phải là vô ích mà còn đơm hoa kết quả. Hãy để mình mang lại sự an ủi cho Đức Chúa Trời và không còn làm Ngài tổn thương hay thất vọng nữa”. Nghĩ theo cách này thì sao? Đừng nghĩ cách tự cứu mình hay trốn thoát, đừng nghĩ rằng: “Khi nào thì bệnh này sẽ khỏi? Khi khỏi bệnh, mình sẽ cố gắng hết sức để làm tròn bổn phận của mình và thể hiện hết lòng trung thành. Làm sao mình có thể trung thành khi đang bệnh? Mình có thể thực hiện bổn phận của loài thọ tạo sao?”. Chỉ cần ngươi còn một hơi thở, thì chẳng phải ngươi còn khả năng thực hiện bổn phận của mình sao? Chỉ cần ngươi còn một hơi thở, thì chẳng phải ngươi có thể tránh không làm cho Đức Chúa Trời phải nhục nhã sao? Chỉ cần ngươi còn một hơi thở, chỉ cần đầu óc ngươi còn minh mẫn, thì chẳng phải ngươi có thể không phàn nàn về Đức Chúa Trời sao? (Thưa, có thể.) Bây giờ nói “có thể” thì thật dễ dàng, đợi đến khi sự việc thật sự diễn ra, ngươi sẽ không dễ dàng làm được như vậy. Vì vậy, các ngươi phải theo đuổi lẽ thật, thường xuyên bỏ công sức vào lẽ thật và dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ: “Làm sao mình có thể thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời? Làm sao mình có thể báo đáp tình yêu thương của Đức Chúa Trời? Làm sao mình có thể thực hiện bổn phận của loài thọ tạo?”. Loài thọ tạo là gì? Có phải trách nhiệm của loài thọ tạo chỉ đơn thuần là lắng nghe lời Đức Chúa Trời không? Không phải, ngươi phải sống bày tỏ ra lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi rất nhiều lẽ thật, rất nhiều đường đi và rất nhiều sự sống, để ngươi có thể sống bày tỏ ra những điều này và làm chứng cho Ngài. Đây là những gì loài thọ tạo phải thực hiện và đây là trách nhiệm, nghĩa vụ của ngươi. Ngươi phải thường xuyên suy ngẫm những điều này; nếu ngươi luôn suy ngẫm về chúng, ngươi sẽ đi sâu hơn vào mọi khía cạnh của lẽ thật.

– Chỉ khi thường xuyên đọc lời Đức Chúa Trời và suy ngẫm về lẽ thật thì mới có con đường để đi, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Có những người làm mọi thứ có thể, áp dụng nhiều biện pháp khác nhau để trị bệnh, nhưng dù sử dụng phương pháp điều trị nào cũng không thể chữa khỏi bệnh. Họ càng chữa, bệnh càng nặng hơn. Thay vì cầu nguyện với Đức Chúa Trời để xác định chính xác bệnh tình và tìm kiếm nguyên nhân gốc rễ, thì họ lại tự xử lý. Kết quả là, họ áp dụng rất nhiều biện pháp và chi ra khá nhiều tiền, nhưng bệnh thì vẫn không khỏi. Thế rồi, khi họ đã từ bỏ việc điều trị, thì một thời gian sau bệnh lại đột nhiên tự khỏi, còn họ thì không biết sao lại thế. Có những người mắc phải một căn bệnh không đáng kể và không thực sự bận tâm đến nó, nhưng một ngày nọ tình trạng của họ xấu đi và họ đột ngột qua đời. Thế là thế nào? Con người không hiểu nổi chuyện đó; thực ra, từ quan điểm của Đức Chúa Trời, ấy là bởi vì sứ mạng của người đó trên thế giới này đã hoàn thành, nên Ngài đưa họ đi. Con người thường nói rằng: “Người không ốm thì không chết”. Có thật thế không? Đã có những người sau khi kiểm tra ở bệnh viện được phát hiện là không có bệnh gì. Họ cực kỳ khỏe mạnh, nhưng rốt cuộc một hai ngày sau, họ lại chết. Hiện tượng này gọi là chết không có bệnh lý. Có nhiều người như vậy. Điều đó nghĩa là người ta đã hết thọ mệnh và đã được đưa về cõi thuộc linh. Có những người vượt qua căn bệnh ung thư, bệnh lao và vẫn sống đến bảy mươi, tám mươi tuổi. Có khá nhiều người như vậy. Tất cả chuyện này đều xoay quanh sự tiền định của Đức Chúa Trời. Hiểu được điều này là thật sự tin vào Đức Chúa Trời. Nếu cơ thể ngươi đau ốm và ngươi cần uống thuốc để kiểm soát tình trạng của mình, thì ngươi nên uống thuốc hoặc tập thể dục thường xuyên, cứ thả lỏng và bình tĩnh xử lý. Đây là loại thái độ gì? Đây là thái độ chân thành tin vào Đức Chúa Trời. Giả sử ngươi không uống thuốc, không tiêm, không tập thể dục, không chăm sóc sức khỏe, thế nhưng vẫn lo lắng phát sốt phát rét và lúc nào cũng cầu nguyện: “Thưa Đức Chúa Trời, con phải làm tròn bổn phận của mình, sứ mạng của con chưa hoàn thành, con chưa sẵn sàng chết. Con muốn làm tròn bổn phận của mình và hoàn thành sự ủy thác của Ngài. Nếu con chết, con sẽ không thể hoàn thành sự ủy thác của Ngài. Con không muốn hối tiếc. Thưa Đức Chúa Trời, xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện của con; hãy cho con sống tiếp để con có thể làm tròn bổn phận của mình và hoàn thành sự ủy thác của Ngài. Con ước được ngợi ca Ngài mãi mãi và được thấy ngày vinh quang của Ngài càng sớm càng tốt”. Nếu chỉ nhìn vào bề ngoài, ngươi không uống thuốc, cũng không hề tiêm, có vẻ mạnh mẽ và một lòng tin vào Đức Chúa Trời. Trên thực tế, đức tin của ngươi còn nhỏ hơn hạt cải. Ngươi sợ chết khiếp và không có đức tin vào Đức Chúa Trời. Sao ngươi lại không có đức tin? Sao lại xảy ra chuyện này? Con người hoàn toàn không hiểu thái độ, nguyên tắc và cách mà Đấng Tạo Hóa đối xử với những loài thọ tạo của Ngài, nên họ sử dụng góc nhìn, quan niệm và tưởng tượng hạn hẹp của mình để phỏng đoán Đức Chúa Trời sẽ làm gì. Họ muốn đánh cược với Đức Chúa Trời để xem liệu Đức Chúa Trời có chữa lành cho họ và có để họ sống trường thọ không. Như vậy chẳng phải là ngu xuẩn sao? Nếu Đức Chúa Trời cho ngươi sống thì bất kể bệnh nặng đến đâu ngươi cũng sẽ không chết. Nếu Đức Chúa Trời không cho ngươi sống, thì dù không bệnh, ngươi cũng vẫn sẽ chết nếu đó là chuyện phải diễn ra. Thọ mệnh của ngươi đã được Đức Chúa Trời định sẵn. Đây là nhận thức thật và đức tin thật. Vậy, có phải Đức Chúa Trời làm cho mọi người bị bệnh một cách ngẫu nhiên không? Đó không phải là ngẫu nhiên; đó là một cách để tinh luyện đức tin của họ. Đó là sự đau khổ mà mọi người phải chịu đựng. Nếu Ngài làm cho ngươi bị bệnh, thì đừng cố chạy trốn; nếu Ngài không làm ngươi bị bệnh, thì đừng yêu cầu điều đó. Tất thảy đều nằm trong tay của Đấng Tạo Hóa, và mọi người phải học cách để mọi chuyện xảy ra một cách tự nhiên. Tự nhiên là gì? Không có gì trong tự nhiên là ngẫu nhiên; tất thảy đều xuất phát từ Đức Chúa Trời. Điều này là thật. Trong số những người mắc cùng một bệnh, một số người chết và những người khác thì sống; tất cả điều này đều đã được Đức Chúa Trời định trước. Nếu ngươi có thể sống, điều đó chứng tỏ rằng ngươi chưa hoàn thành sứ mạng mà Đức Chúa Trời đã giao cho ngươi. Ngươi nên làm việc chăm chỉ để hoàn thành nó, và trân trọng thời gian này; đừng phí phạm nó. Chuyện là như thế. Nếu ngươi bị bệnh, đừng cố gắng thoát khỏi nó, và nếu ngươi không bị bệnh, đừng yêu cầu điều đó. Trong bất cứ chuyện gì, ngươi không thể có được điều ngươi muốn chỉ bằng cách yêu cầu điều đó, hay ngươi cũng không thể thoát khỏi bất cứ điều gì chỉ vì ngươi muốn thoát. Không ai có thể thay đổi điều mà Đức Chúa Trời đã quyết định làm.

– Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Có những người thường lo lắng cho bệnh của mình, họ nói: “Nếu như bệnh của tôi nặng thêm, tôi có chịu đựng được hay không? Bệnh chuyển biến xấu đi thì tôi có mất mạng không? Bệnh này có cần phải phẫu thuật không? Nếu phẫu thuật thì tôi có chết trên bàn mổ không? Tôi đã thuận phục rồi, liệu Đức Chúa Trời có thể lấy đi mạng sống của tôi bằng căn bệnh này không?”. Ngươi nghĩ những chuyện này thì có ích gì không? Nếu như không nghĩ không được thì ngươi nên cầu nguyện Đức Chúa Trời, dựa vào con người thì chuyện gì cũng không xong, chắc chắn ngươi sẽ không chịu nổi. Không có ai sẵn lòng chịu đựng bệnh tật, cũng không có ai lúc mắc bệnh mà vẫn có thể vui mừng hớn hở, vui vẻ hạnh phúc, vẫn có thể ăn mừng, không có ai như vậy cả, bởi vì đó không phải nhân tính bình thường. Người bình thường khi mắc bệnh thì đều sẽ đau khổ, buồn bã, đều có giới hạn chịu đựng nhất định, nhưng có một loại người lúc ốm đau thì luôn muốn dựa vào sức lực của mình để loại bỏ ốm đau, thoát khỏi ốm đau, kết quả cuối cùng sẽ là gì? Trên cơ sở ốm đau, có phải họ sẽ càng thêm đau khổ, càng thêm buồn bã hay không? Cho nên, càng ở trong ốm đau, thì càng nên tìm kiếm lẽ thật, tìm kiếm cách thực hành như thế nào mới có thể hợp tâm ý Đức Chúa Trời. Càng trong lúc ốm đau, con người càng nên đến trước mặt Đức Chúa Trời mà nhận thức sự bại hoại của mình, nhận thức yêu cầu vô lý của mình đối với Đức Chúa Trời. Càng trong lúc ốm đau thì càng là lúc thử thách sự thuận phục chân thực của ngươi, cho nên trong lúc chịu đựng bệnh tật mà ngươi vẫn có thể thuận phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, vẫn có thể chống lại sự oán giận và yêu cầu vô lý của mình, thì chứng tỏ ngươi là người thật lòng mưu cầu lẽ thật, thật lòng thuận phục Đức Chúa Trời, ngươi có lời chứng, lòng trung thành cũng như sự thuận phục của ngươi đối với Đức Chúa Trời là chân thật và chịu được thử thách, chứ không phải là khẩu hiệu hay đạo lý. Đây là điều mà con người nên thực hành trong lúc ốm đau. Lúc ngươi ốm đau, một mặt nó tỏ lộ đủ loại yêu cầu vô lý của ngươi, tỏ lộ đủ loại quan niệm và tưởng tượng không phù hợp với thực tế đối với Đức Chúa Trời, mặt khác nó cũng thử thách đức tin và sự thuận phục của ngươi đối với Ngài. Nếu những phương diện này đều đã được thử thách, vậy thì đức tin, lòng trung thành và sự thuận phục của ngươi đối với Đức Chúa Trời đã có lời chứng chân thực, đã có minh chứng thực tế rồi, đó là những gì Ngài muốn, và đó cũng là những gì mà một loài thọ tạo nên có, nên sống thể hiện ra. Những thứ này có phải đều là tích cực hay không? (Thưa, phải.) Đó đều là những gì con người nên mưu cầu. Mặt khác, nếu Đức Chúa Trời có thể khiến cho ngươi mắc bệnh, thì có phải Ngài cũng có thể khiến trận ốm đau của ngươi được loại bỏ bất kỳ lúc nào hay không? (Thưa, phải.) Đức Chúa Trời có thể khiến trận ốm đau của ngươi được loại bỏ bất kỳ lúc nào, vậy có phải Ngài cũng có thể khiến trận ốm đau đó tiếp tục ở trên người ngươi, không rời khỏi ngươi hay không? (Thưa, phải.) Nếu Đức Chúa Trời liên tục khiến những căn bệnh tương tự không rời khỏi ngươi, ngươi vẫn có thể thực hiện bổn phận chứ? Vẫn có thể giữ vững đức tin của ngươi vào Đức Chúa Trời chứ? Đây có phải là thử thách đối với ngươi không? (Thưa, phải.) Nếu ngươi bị bệnh vài tháng rồi khỏi, vậy thì đức tin, lòng trung thành và sự thuận phục của ngươi đối với Đức Chúa Trời vẫn chưa được thử thách xem rốt cuộc là thế nào, và ngươi không có lời chứng. Vài tháng thì còn dễ dàng chịu đựng được, nhưng nếu căn bệnh này kéo dài hai, ba năm thì đức tin của ngươi, nguyện vọng thuận phục và trung thành với Đức Chúa Trời của ngươi không thay đổi, lại ngày càng thực tế hơn, thì có phải sự sống của ngươi đã trưởng thành hay không? Đây có phải là thu hoạch hay không? (Thưa, phải.) Cho nên, người thực sự mưu cầu lẽ thật, thì trong lúc ốm đau, sẽ trải nghiệm, thể nghiệm đủ loại lợi ích mà ốm đau mang lại cho họ, chứ không nôn nóng thoát khỏi ốm đau, cũng không lo lắng liệu ốm đau kéo dài sẽ có hậu quả gì, sẽ mang đến phiền toái gì, có thể trở nặng hay không, có chết không, họ không lo lắng những điều này. Đồng thời họ còn có thể bước vào một cách tích cực, có đức tin, lòng trung thành và sự thuận phục chân thực đối với Đức Chúa Trời. Một mặt, họ có lời chứng, mặt khác, nó mang đến sự thu hoạch cực lớn cho lối vào sự sống, sự thay đổi tâm tính của bản thân họ, còn xây dựng nền móng vững chắc cho việc được cứu rỗi của họ, thật tốt biết bao! Hơn nữa, chuyện ốm đau có thể lớn, có thể nhỏ, nhưng bất kể lớn nhỏ thì đều tinh luyện con người. Trải qua một trận bệnh mà không mất đi đức tin vào Đức Chúa Trời, có sự thuận phục và không oán giận, thì biểu hiện của con người về cơ bản coi như chấp nhận được, trải qua căn bệnh này rồi, họ có được chút thu hoạch và thấy rất hài lòng, đây là tình huống khi gặp phải ốm đau bình thường, thời gian bệnh cũng không dài, con người vẫn có thể chịu đựng được, về cơ bản cũng nằm trong phạm vi khả năng chịu đựng của con người. Có những trận ốm đau, tuy rằng chữa trị một thời gian ngắn có chuyển biến tốt, nhưng sau đó lại tái phát, nặng hơn, cứ lặp đi lặp lại, cuối cùng nghiêm trọng đến mức độ không chữa trị được nữa, các loại phương pháp y học hiện đại đều bó tay. Vậy bệnh này nghiêm trọng tới mức nào? Đến mức người ta có thể đối mặt với cái chết bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là thời gian sống của con người có hạn, không phải là lúc không mắc bệnh và cái chết còn ở rất xa, không cảm nhận được, mà là đã có sự nhận biết với ngày mà mình chết, mình đang đối mặt với cái chết. Đối mặt với cái chết là thời khắc gian nan nhất, then chốt nhất trong cuộc đời con người, và nó đã tới. Lúc đó, ngươi phải làm sao đây? … Chết là chuyện đau khổ nhất, nghĩ tới cái chết thì trong lòng tựa như dao cắt, nghĩ tới cái chết thì xương cốt toàn thân bỗng rã rời, hễ nghĩ tới cái chết thì lại xót xa, muốn khóc, muốn rơi lệ. Người ta khóc lóc, rơi lệ, đau lòng vì chính họ sắp đối mặt với cái chết. Họ nghĩ: “Sao mình không muốn chết? Sao mình sợ cái chết đến như vậy? Trước kia lúc chưa mắc bệnh nặng thì cảm thấy chết cũng không đáng sợ lắm, ai mà không phải đối mặt với cái chết, ai mà không phải chết cơ chứ? Chết thì chết thôi! Bây giờ nhìn lại thì thấy những lời đó không phải những lời dễ nói như thế, thực sự đến lúc chết mới thấy chuyện này không phải dễ dàng giải quyết như thế, sao lại buồn như thế?”. Các ngươi có buồn khi nghĩ đến cái chết không? Mỗi khi nghĩ đến cái chết thì lại buồn bã và đau khổ, chuyện gây âu lo và lo lắng nhất cuối cùng đã tới, cho nên, ngươi càng nghĩ như vậy thì trong lòng càng sợ hãi, càng cảm thấy bất lực, càng cảm thấy đau khổ. Trong lòng ngươi không dễ chịu, ngươi không muốn chết. Vậy ai có thể giải quyết chuyện không chết này đây? Không ai giải quyết được cả, bản thân ngươi chắc chắn không giải quyết được. Vậy ngươi không muốn chết thì có thể làm gì đây? Vẫn cứ phải chết thôi, chuyện này không ai thoát khỏi được. Cái “chết” này sẽ vây khốn con người, trong lòng con người không muốn chết, nhưng suy nghĩ tràn ngập trong lòng và trong đầu họ đều là cái chết, đó có phải là không chết thì cũng phải chết hay không? Vậy họ có thể chết thật không? Ai dám khẳng định khi nào thì mình chết, năm nào thì mình chết không? Ai biết được chứ? Có những người nói rằng: “Tôi tính rồi, tôi biết mình chết năm nào, tháng nào, ngày nào, và lúc chết sẽ ra sao”. Ngươi dám khẳng định không? (Thưa, không dám.) Ngươi không khẳng định được. Ngươi không biết khi nào mình chết, đây là chuyện thứ yếu. Quan trọng là ngươi có thái độ gì khi trận ốm đau này thực sự có thể làm cho ngươi chết ngay lập tức? Đây là vấn đề ngươi nên nghiền ngẫm và suy nghĩ. Ngươi đối mặt với nó bằng thái độ thuận phục hay đối đãi với nó bằng thái độ phản kháng, cự tuyệt, không cam tâm? Ngươi nên có thái độ như thế nào? (Thưa, thuận phục.) Thái độ thuận phục này không phải nói miệng là có thể đạt được hay thực hành ra được. Làm thế nào mới có thể đạt đến sự thuận phục? Ngươi có nhận thức như thế nào mới có thể để đạt đến thuận phục một cách cam tâm tình nguyện? Chuyện này không đơn giản phải không? (Thưa, phải.) Vậy hãy nói tiếng lòng của các ngươi xem. (Thưa, khi bị bệnh nặng, con sẽ suy nghĩ rằng, nếu mình thật sự chết thì cũng có sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời. Con người bại hoại sâu sắc như vậy, nếu chết cũng là do sự công chính của Đức Chúa Trời, không được nói mình phải sống, con người không có tư cách để yêu cầu Đức Chúa Trời. Mặt khác, con cảm thấy đã tin Đức Chúa Trời rồi, thì bất kể thế nào, con cũng đã thấy được con đường nhân sinh đúng đắn, hiểu không ít lẽ thật, cho dù con chết ngay lập tức cũng đáng.) Nghĩ như vậy có đúng không? Đây có được xem là lý luận chống đỡ nhất định không? (Thưa, có.) Còn ai nói nữa không? (Thưa, Đức Chúa Trời, nếu một ngày nào đó, con thật sự mắc bệnh, có thể phải chết, thì có trốn tránh cũng không được. Đó cũng là sự tiền định, tể trị của Đức Chúa Trời, con có băn khoăn, lo lắng cũng vô ích. Chút thời gian còn lại thì nên nghĩ xem làm thế nào để làm tốt bổn phận của mình, như vậy, cho dù thực sự chết đi cũng không có gì hối tiếc. Vào thời điểm cuối cùng có thể thuận phục Đức Chúa Trời, thuận phục sự an bài của Ngài, thì tốt hơn nhiều so với việc sống trong sợ hãi, lo sợ.) Cách đón nhận này như thế nào? Có phải tốt hơn một chút không? (Thưa, phải.) Đúng rồi, ngươi phải nhìn nhận về “cái chết” như vậy. Con người trong đời này đều phải đối mặt với cái chết, nghĩa là khi con người đi đến cuối đường thì đều phải đối mặt với cái chết, nhưng cái chết có nhiều tính chất, một trong số đó là vào thời gian Đức Chúa Trời tiền định sẵn, ngươi đã hoàn thành sứ mạng của mình, thì Đức Chúa Trời sẽ đặt dấu chấm hết cho sự sống xác thịt của ngươi, sự sống xác thịt của ngươi sẽ kết thúc, nhưng điều này không có nghĩa là sự sống này của ngươi sẽ kết thúc. Xác thịt của một con người không còn thì sự sống cũng không còn, có phải như vậy hay không? (Thưa, không phải.) Sự sống này về sau tồn tại dưới hình thức nào phụ thuộc vào việc khi còn sống ngươi đối đãi với công tác Đức Chúa Trời làm và lời Đức Chúa Trời nói như thế nào, điều này rất quan trọng. Việc sau này ngươi tồn tại dưới hình thức nào, có tồn tại hay không đều được quyết định bởi thái độ của ngươi đối với Đức Chúa Trời, đối với lẽ thật khi ngươi còn sống. Nếu lúc còn sống, lúc đối mặt với cái chết, đối mặt với các loại ốm đau, mà thái độ của ngươi đối với lẽ thật là phản nghịch, phản kháng, chán ghét, thì khi sự sống xác thịt của ngươi kết thúc, ngươi sẽ tồn tại theo phương thức như thế nào? Đó chắc chắn là một phương thức khác, sự sống này của ngươi chắc chắn không thể tiếp diễn. Ngược lại, lúc ngươi còn sống, lúc xác thịt còn có tri giác, mà thái độ của ngươi đối với lẽ thật và đối với Đức Chúa Trời là thuận phục, trung thành và có đức tin chân thực, thì sự sống xác thịt của ngươi dù đã kết thúc, nhưng sự sống của ngươi sẽ sinh tồn dưới một hình thức khác, trong một thế giới khác. Đó là một định nghĩa về cái chết. Ngoài ra còn có một điều nữa, chuyện chết đi hẳn là giống với những chuyện khác về tính chất, đều không do con người lựa chọn, lại càng không thay đổi vì ý chí của con người. Cái chết và bất kỳ chuyện lớn nào khác trong cuộc đời đều giống nhau cả, đều nằm dưới sự tiền định và tể trị của Đấng Tạo Hóa. Nếu có người đòi chết, chưa chắc họ đã chết, nếu có người đòi sống, chưa chắc họ sẽ sống, mọi sự đều nằm dưới sự tể trị và tiền định của Đức Chúa Trời, mọi sự đều được thay đổi và được quyết định bởi quyền hành và tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, bởi sự an bài và tể trị của Ngài. Cho nên, ngươi bị bệnh nặng, một căn bệnh nặng có thể dẫn đến cái chết, nhưng chưa chắc sẽ chết, vậy cái chết này do ai quyết định? (Thưa, do Đức Chúa Trời.) Là do Đức Chúa Trời quyết định. Nếu đã do Đức Chúa Trời quyết định, con người không quyết định được chuyện này, thì họ còn sầu cái gì, lo lắng cái gì? Chuyện này cũng giống như việc cha mẹ ngươi là ai, ngươi sinh ra vào thời gian nào, sinh ra ở đâu vậy, không phải do ngươi lựa chọn. Lựa chọn sáng suốt nhất trong những chuyện này chính là thuận theo tự nhiên, thuận phục, không được lựa chọn, cũng không được vì thế mà dốc ra bất kỳ tâm tư, sinh lực nào, không được vì nó mà sầu khổ, mà âu lo, lo lắng. Nếu đã không thể lựa chọn, sao con người còn phải tiêu phí nhiều sinh lực, tâm tư vì nó như vậy, đây là ngu muội, không sáng suốt.

– Cách mưu cầu lẽ thật (4), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật I

Một số người khi mới mắc bệnh thì cầu nguyện suốt nhưng rồi sau đó, khi thấy lời cầu nguyện chẳng chữa được cho họ thì họ chìm trong bệnh tật, lúc nào cũng than oán và lẩm nhẩm rằng: “Tin Đức Chúa Trời chẳng ích gì cho mình. Mình bị bệnh mà Đức Chúa Trời chẳng chữa cho mình!”. Đây không phải là đức tin thực. Họ chẳng hề có chút vâng phục nào và hậu quả là họ chết sau khi than oán xong – đây là Đức Chúa Trời thu hồi xác thịt của họ và tống họ xuống địa ngục; mọi thứ chấm hết đối với họ. Họ không có cơ hội được cứu rỗi ở đời này và linh hồn của họ phải xuống địa ngục. Đây đang là giai đoạn cuối trong công tác cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời và nếu ai đó bị đào thải thì họ sẽ không bao giờ có cơ hội nữa! Nếu ngươi chết trong khi Đức Chúa Trời đang thực hiện công tác cứu rỗi của Ngài thì cái chết này là một sự trừng phạt chứ không phải cái chết bình thường. Những người chết vì bị trừng phạt thì không có cơ hội được cứu rỗi. Chẳng phải Phao-lô liên tục bị trừng phạt ở âm phủ sao? Đã hai nghìn năm rồi và ông ta vẫn bị trừng phạt ở đó! Khi ngươi biết sai mà vẫn làm thì càng tệ hơn nữa và sự trừng phạt sẽ càng nặng hơn!

Một số người nói: “Thời gian trước đó tôi cứ đau bệnh mãi, cứ khổ sở đau đớn mãi. Xung quanh tôi lúc nào cũng có một số chuyện xảy ra nhưng tôi chưa bao giờ cảm nhận được công tác của Đức Thánh Linh”. Đúng như vậy. Đức Thánh Linh hầu như luôn hoạt động theo cách này – ngươi không thể cảm nhận được. Đây là sự tinh luyện. Đôi khi Đức Thánh Linh sẽ khai sáng ngươi và cho phép ngươi hiểu một số lẽ thật thông qua thông công. Đôi khi Ngài sẽ để ngươi nhận ra điều gì đó thông qua hoàn cảnh, và Ngài thử luyện ngươi, tôi luyện ngươi, huấn luyện ngươi trong hoàn cảnh đó, khiến ngươi được trưởng thành – Đức Thánh Linh hoạt động theo cách như vậy. Trước đây, khi trải qua nhiều chuyện, các ngươi không có nhận thức bởi vì không tập trung tìm kiếm lẽ thật trong lòng. Khi không hiểu lẽ thật thì người ta không thể nhìn ra thực chất của bất cứ chuyện gì và luôn tiếp thu một cách lệch lạc. Cũng giống như khi ai đó bị bệnh và tin rằng đó là Đức Chúa Trời đang sửa dạy họ, trong khi trên thực tế, một số bệnh họ mắc phải là do chính họ gây ra, do họ thiếu hiểu biết về các quy tắc sinh hoạt. Khi ngươi ăn uống thả cửa và không hiểu cách sống lành mạnh thì ngươi sẽ bị đủ thứ bệnh. Ấy thế mà ngươi lại cho rằng đó là Đức Chúa Trời sửa dạy ngươi, trong khi thực tế, ngươi bệnh là do bản thân ngươi ngu dốt. Nhưng Ta nhắc lại lần nữa, dù bệnh tật do con người gây ra hay do Đức Thánh Linh ban cho, thì đó cũng là sự ân đãi đặc biệt của Đức Chúa Trời; đó là để cho ngươi học được bài học, và ngươi phải tạ ơn Đức Chúa Trời, không được than oán. Mỗi lời than oán của ngươi sẽ để lại một vết nhơ và đó là tội lỗi không thể gột rửa được! Khi ngươi than oán một lần thì sau bao lâu tình trạng của ngươi xoay chuyển? Nếu ngươi hơi tiêu cực một chút, ngươi có thể xoay chuyển sau một tháng. Khi ngươi than oán và thốt ra một số cảm xúc tiêu cực thì thậm chí sau một năm, ngươi có thể cũng không xoay chuyển được, và Đức Thánh Linh sẽ không hoạt động nơi ngươi. Nếu ngươi luôn than oán thì sẽ rất tệ cho ngươi và ngươi càng khó có được công tác của Đức Thánh Linh hơn. Khi cầu nguyện, con người phải nỗ lực rất nhiều để có được tâm thái đúng đắn và nhận được chút công tác của Đức Thánh Linh. Con người không dễ gì thay đổi hoàn toàn tâm thái của mình, họ chỉ có thể làm được bằng cách tìm kiếm lẽ thật và đạt được sự khai sáng, soi sáng của Đức Thánh Linh.

– Khi tin Đức Chúa Trời, điều quan trọng nhất là đạt được lẽ thật, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Xác thịt già nua này của con người, cho dù là mắc bệnh gì, cho dù có khỏi hay không, đau khổ đến mức độ nào, đều không phải do con người, mà đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Khi mắc bệnh, ngươi thuận phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, ngươi sẵn lòng nhận lấy, tiếp nhận sự thật này, thì ngươi vẫn sẽ mắc phải căn bệnh này, ngươi không tiếp nhận sự thật này thì cũng không thể loại bỏ được căn bệnh đó, đây là sự thật. Cho nên, tích cực đối mặt với bệnh tật hay tiêu cực đối mặt với bệnh tật thì cũng là một ngày, nghĩa là cho dù thái độ của ngươi như thế nào, ngươi đều không thể thay đổi được sự thật là ngươi đang mang bệnh. Vậy, người thông minh sẽ lựa chọn như thế nào? … Người mưu cầu lẽ thật thì khi lâm bệnh có rơi vào cảm xúc sầu khổ, âu lo và lo lắng như vậy không? (Thưa, không.) Họ sẽ đối đãi với ốm đau như thế nào? (Thưa, trước tiên họ có thể thuận phục, sau đó trong quá trình này đi tìm kiếm để hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời, tự phản tỉnh xem trong mình còn có những tâm tính bại hoại nào.) Mấy câu này có thể giải quyết vấn đề hay không? Chỉ phản tỉnh thì có chữa được bệnh hay không? (Thưa, cũng sẽ phối hợp chữa bệnh.) Đúng vậy, nếu như là bệnh nên chữa trị, bệnh nặng, mà không chữa trị thì có thể bị trở nặng hơn, nên chữa trị thì vẫn phải chữa trị, đây là biện pháp của người thông minh. Người ngu xuẩn lúc không có bệnh thì luôn lo lắng: “Ôi, mình có thể mắc bệnh không? Mắc bệnh rồi thì có trở nặng không? Mình có mắc loại bệnh đó không? Nếu mắc loại bệnh đó mình có chết sớm không? Khi chết có phải rất đau đớn không? Đời này mình có thể sống hạnh phúc không? Nếu mình mắc bệnh đó, vậy mình có cần phải sắp xếp hậu sự càng sớm càng tốt, tận hưởng cuộc đời càng sớm càng tốt không?”. Người ngu xuẩn thường sầu khổ, âu lo và lo lắng vì những chuyện như vậy, họ từ trước tới nay không tìm kiếm lẽ thật, không tìm kiếm lẽ thật mà con người nên hiểu trong những chuyện đó. Còn người thông minh thì khi người khác mắc bệnh, hoặc khi bản thân vẫn chưa mắc bệnh, họ sẽ có một số nhận thức và một số nhìn nhận về chuyện này. Vậy nên có những nhận thức và những nhìn nhận nào? Trước hết, ốm đau có thể lướt qua con người vì họ có loại cảm xúc sầu khổ, âu lo, lo lắng hay không? (Thưa, không thể.) Một người nào đó vào thời gian nào thì có bệnh gì, vào độ tuổi nào thì tình trạng sức khỏe ra sao, có mắc bệnh gì nặng, bệnh gì nghiêm trọng không, các ngươi nói xem chuyện này có được định sẵn hay không? Có, Ta nói cho các ngươi biết, chắc chắn là có. Trước hết, chúng ta sẽ không nói đến việc Đức Chúa Trời tiền định cho ngươi như thế nào, mà tướng mạo, ngũ quan, hình thể con người và ngày sinh của con người đều biết rõ ràng ra đó rồi, những người ngoại đạo xem bói, biết chiêm tinh, còn có người biết xem chòm sao, biết xem chỉ tay, từ chỉ tay, tướng mạo và ngày sinh, họ có thể nhìn ra, nói người này lúc nào sẽ gặp tai họa, người kia lúc nào thì gặp khó khăn, những chuyện này đã sớm được định sẵn. Cho nên, một người mắc bệnh, nhìn bề ngoài là do mệt mỏi, bực bội, hoặc là cuộc sống không tốt, thiếu dinh dưỡng gây ra, nhìn bề ngoài là như vậy. Tình huống này áp dụng với tất cả mọi người, vậy tại sao ở cùng một độ tuổi, có người mắc bệnh này, những người khác thì không? Đây có phải là do định sẵn hay không? (Thưa, phải.) Nói một cách phổ thông thì đây là chuyện được định sẵn, vậy nói theo cách phù hợp với lẽ thật thì sao? Thì tất cả những chuyện này đều nằm dưới sự an bài, tể trị của Đức Chúa Trời. Cho nên, bất kể ngươi ăn, uống, ở thế nào, hoàn cảnh sinh tồn ra sao, thì thực ra nó đều không liên quan đến chuyện ngươi mắc bệnh lúc nào, mắc bệnh gì. Người không tin Đức Chúa Trời luôn tìm nguyên nhân từ khách quan, luôn nhấn mạnh nguyên nhân mắc bệnh, họ nói: “Anh phải tập thể dục thêm đi, ăn thêm rau củ, bớt ăn thịt”. Chuyện có thật là như vậy không? Có những người chẳng bao giờ ăn thịt, vẫn bị cao huyết áp hay tiểu đường như thường, thậm chí có người ăn chay trường mà cholesterol vẫn cao, những chuyện này y học đều không có sự giải thích chính xác, hợp lý. Ta nói cho ngươi biết, các loại thực phẩm mà Đức Chúa Trời đã tạo ra cho con người đều là thứ mà con người nên ăn, nhưng đừng quá mức, mà phải điều độ. Học cách chăm sóc sức khỏe là cần thiết, nhưng luôn muốn học cách phòng bệnh thì lại là sai lầm. Như chúng ta vừa mới nói, chuyện con người ở độ tuổi nào có tình trạng sức khỏe thế nào, có bệnh nặng hay không, thì đều nằm trong sự an bài của Đức Chúa Trời. Người ngoại đạo không tin Đức Chúa Trời, họ xem chỉ tay, xem ngày sinh, xem tướng mạo đều có thể tra ra được và đều tin tưởng điều này, còn ngươi tin Đức Chúa Trời, thường nghe giảng đạo, nghe thông công lẽ thật, mà ngay cả điểm này cũng không tin, thì ngươi quả thật là người không tin. Nếu ngươi thực sự tin tưởng mọi sự đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, thì bệnh nặng, bệnh nhẹ, tình trạng sức khỏe như thế nào, thì ngươi đều nên tin tưởng nó nằm dưới sự an bài và tể trị của Đức Chúa Trời, loại bệnh nặng nào xuất hiện, tình trạng sức khỏe ở độ tuổi nào như thế nào, những chuyện này đều không phải là ngẫu nhiên, mà là một phương diện nhận thức tích cực và chính xác. Nó có phù hợp với lẽ thật không? (Thưa, phù hợp.) Nó phù hợp với lẽ thật, chính là lẽ thật, con người nên tiếp nhận chuyện này, nên chuyển biến thái độ và quan điểm đối với chuyện này. Vậy sau khi chuyển biến rồi thì giải quyết được gì? Có phải giải quyết được sự sầu khổ, âu lo và lo lắng của ngươi không? Ít nhất về mặt lý luận đã giải quyết được loại cảm xúc tiêu cực như sầu khổ, âu lo và lo lắng này của ngươi đối với ốm đau. Bởi vì nó chuyển biến quan điểm và tư tưởng của ngươi, cho nên nó giải quyết được những loại cảm xúc tiêu cực này của ngươi. Một mặt là như vậy, việc con người có thể mắc bệnh hay không, mắc bệnh nặng gì, ở mỗi một độ tuổi tình trạng sức khỏe như thế nào, đều không thay đổi theo ý chí của con người, đều có sự tiền định của Đức Chúa Trời. Có những người nói: “Vậy tôi không muốn bị bệnh, tôi muốn cầu xin Đức Chúa Trời loại bỏ bệnh tật cho tôi, muốn cầu xin Ngài để tôi tránh khỏi khó khăn này, tai hoạ này có được hay không?”. Các ngươi nói xem, có được hay không? (Thưa, không được.) Các ngươi nói rất chắc chắn, nhưng không ai có thể nhìn thấu những chuyện này. Có thể có người trung thành thực hiện bổn phận, có ý chí mưu cầu lẽ thật, rất quan trọng đối với một số công tác trong nhà Đức Chúa Trời, và bệnh nặng của họ ảnh hưởng đến bổn phận, ảnh hưởng đến công tác, đến sinh lực và thể lực của thân thể, thì Đức Chúa Trời có thể loại bỏ bệnh đó đi, bởi vì Đức Chúa Trời sẽ chịu trách nhiệm cho công tác của Ngài. Nhưng có người như vậy hay không? Là ai? Các ngươi vẫn không biết, phải không? Có thể có người như vậy. Nếu quả thật có người như vậy, thì bệnh tật này hoặc kiếp nạn này có thể được loại bỏ, chẳng phải Đức Chúa Trời nói một câu là xong hay sao? Chẳng phải là chuyện một ý niệm của Đức Chúa Trời thôi sao? Ý niệm của Đức Chúa Trời sẽ là: “Người này ở độ tuổi này, vào tháng này, sẽ gặp một trận tai họa bệnh tật như vậy, nhưng hiện tại công tác bận rộn, không để cho người này mắc bệnh được, người này không cần trải qua bệnh tật này. Cho qua đi”. Chuyện này không hẳn là không thể, chẳng phải chỉ là một câu nói của Đức Chúa Trời thôi sao? Nhưng người nào có được phúc lành như vậy đây? Người nào thật sự có ý chí và lòng trung thành này, thật sự có thể đóng vai trò như vậy trong công tác của Đức Chúa Trời, thì người đó có thể có được phúc lành này. Đây không phải đề tài chúng ta cần nói, nên giờ không nói về chuyện này nữa. Chỉ nói về chuyện ốm đau, đây là điều mà đa số mọi người đều phải trải nghiệm trong đời, cho nên sức khỏe vào thời gian nào, ở độ tuổi nào có đau ốm như thế nào, có tình trạng như thế nào, những chuyện này đều có sự an bài của Đức Chúa Trời, bản thân con người không có cách nào quyết định, cũng giống như chuyện con người không thể quyết định thời điểm mà mình sinh ra. Cho nên, ngươi sầu khổ, âu lo, lo lắng vì những chuyện mình không quyết định được, thì có phải là ngu xuẩn hay không? (Thưa, phải.) Việc con người có thể giải quyết được thì bắt tay vào giải quyết, việc nào không làm được thì chờ đợi Đức Chúa Trời, con người nên âm thầm thuận phục, cầu xin Đức Chúa Trời che chở, đây là tâm thái họ nên có. Nếu thật sự có ốm đau, thật sự cận kề cái chết, thì con người cũng nên thuận phục, đừng nói những lời oán giận, đừng phản nghịch Đức Chúa Trời, đừng nói ra những lời báng bổ Ngài, công kích Ngài, mà phải giữ vững cương vị của loài thọ tạo, trải nghiệm, lĩnh hội tất cả những gì đến từ Đức Chúa Trời, mà không lựa chọn. Đây phải là một trải nghiệm đặc biệt làm phong phú cuộc đời ngươi, chưa chắc đây không phải là một chuyện tốt, phải không? Cho nên, đối với chuyện ốm đau này, đầu tiên nên giải quyết tư tưởng và quan điểm sai lầm của người ta liên quan đến nguồn gốc bệnh tật, thì người ta sẽ không có loại lo lắng này nữa. Ngoài ra, đối với những điều chưa biết hoặc những điều đã biết, con người đều không có quyền kiểm soát, cũng không có năng lực để kiểm soát, bởi vì mọi sự đều nằm dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời. Thái độ và nguyên tắc thực hành mà con người nên có chính là chờ đợi và thuận phục. Từ nhận thức cho đến thực hành, đều nên căn cứ theo nguyên tắc lẽ thật mà làm, đây chính là mưu cầu lẽ thật.

– Cách mưu cầu lẽ thật (4), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật I

Dù bị bệnh hay đau khổ, chỉ còn một hơi thở, chỉ cần vẫn còn sống, chỉ cần vẫn có thể nói năng và đi lại, thì ngươi có đủ sức lực để thực hiện bổn phận của mình, và ngươi nên thực hiện bổn phận của mình một cách vững vàng và thực tế. Ngươi không được từ bỏ bổn phận của một loài thọ tạo hay trách nhiệm mà Đấng Tạo Hóa giao cho ngươi. Chỉ cần ngươi chưa chết thì ngươi phải hoàn thành và làm tròn bổn phận của mình. Có người nói: “Những điều Ngài phán không được quan tâm đến ý muốn của con người cho lắm. Con bị bệnh mà, rất khổ sở!”. Khi khó khăn, ngươi có thể nghỉ ngơi, dưỡng bệnh và điều trị. Nếu vẫn muốn thực hiện bổn phận của mình, ngươi có thể giảm bớt khối lượng công việc và thực hiện một số bổn phận phù hợp, không ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của ngươi. Điều này sẽ chứng tỏ rằng lòng ngươi không từ bỏ bổn phận của mình, không lạc xa khỏi Đức Chúa Trời, không chối bỏ danh Đức Chúa Trời, và không từ bỏ mong muốn trở thành một loài thọ tạo thích đáng. Có người nói: “Tôi đã làm mọi việc đó, vậy Đức Chúa Trời có lấy đi căn bệnh này của tôi không?”. Ngài sẽ làm vậy chứ? (Thưa, không nhất định là vậy.) Dù Đức Chúa Trời có lấy đi căn bệnh đó của ngươi hay không, dù Đức Chúa Trời có chữa lành cho ngươi hay không, thì những gì ngươi làm là điều mà một loài thọ tạo phải làm. Cho dù thể chất ngươi có đủ khả năng để thực hiện bổn phận hay không, dù ngươi có thể đảm nhận bất kỳ công tác nào hay không, dù sức khỏe của ngươi có cho phép ngươi thực hiện bổn phận của mình hay không, thì lòng của ngươi cũng không được lạc xa khỏi Đức Chúa Trời, không được từ bỏ bổn phận của mình. Như thế, ngươi sẽ hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ và bổn phận của mình – đây là lòng trung thành mà ngươi nên giữ vững. Ngươi không thể làm việc bằng tay, hay không thể nói chuyện, hay không còn nhìn thấy, hay không thể cử động cơ thể nữa, thì ngươi cũng không được nghĩ rằng Đức Chúa Trời phải chữa lành cho ngươi, và nếu Ngài không chữa lành cho ngươi thì trong thâm tâm ngươi muốn chối bỏ Ngài, từ bỏ bổn phận của mình và bỏ lại Đức Chúa Trời. Tính chất của hành động như vậy là gì? (Thưa, là phản bội Đức Chúa Trời.) Đó là sự phản bội! Khi không bị bệnh tật, một số người sẽ thường đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện, khi họ bị bệnh và hy vọng Đức Chúa Trời sẽ chữa lành cho họ, đặt mọi hy vọng vào Đức Chúa Trời, họ vẫn sẽ đến trước Đức Chúa Trời và không từ bỏ Ngài. Tuy nhiên, sau một thời gian mà Đức Chúa Trời vẫn không chữa khỏi bệnh cho họ, họ trở nên thất vọng về Ngài, trong thâm tâm họ từ bỏ Ngài và từ bỏ bổn phận của mình. Khi bệnh không quá nặng và Đức Chúa Trời không chữa cho họ, thì có người không từ bỏ Đức Chúa Trời; tuy nhiên, khi bệnh tình trở nên nghiêm trọng và họ đối mặt với cái chết, thì họ biết chắc chắn rằng Đức Chúa Trời thực sự chưa chữa khỏi cho họ, rằng họ đã chờ đợi suốt thời gian qua chỉ để chờ chết, và thế là trong lòng họ từ bỏ và chối bỏ Đức Chúa Trời. Họ tin rằng nếu Đức Chúa Trời không chữa bệnh cho họ thì Đức Chúa Trời không tồn tại; nếu Đức Chúa Trời không chữa bệnh cho họ thì Đức Chúa Trời hẳn không phải là Đức Chúa Trời, và không đáng tin. Bởi vì Đức Chúa Trời không chữa cho họ, nên họ hối hận vì đã từng tin vào Đức Chúa Trời, và họ không còn tin vào Ngài nữa. Đây chẳng phải là phản bội Đức Chúa Trời sao? Đây là một sự phản bội Đức Chúa Trời nghiêm trọng. Vì vậy, các ngươi tuyệt đối không được đi theo con đường đó – chỉ những người thuận phục Đức Chúa Trời cho đến chết mới là người có đức tin thực sự.

Khi bệnh tật ập đến, con người nên đi theo con đường nào? Họ nên lựa chọn như thế nào? Con người không nên chìm vào sầu khổ, âu lo, lo lắng và dự liệu về tiền đồ, đường lùi của bản thân. Thay vào đó, càng trong những thời điểm như thế này, trong những hoàn cảnh và bối cảnh đặc biệt như vậy, càng thấy mình gặp những khó khăn trực tiếp như vậy thì con người ta càng nên tìm kiếm lẽ thật và mưu cầu lẽ thật. Chỉ khi làm như vậy thì những bài giảng mà ngươi đã nghe trước đây và những lẽ thật mà ngươi đã hiểu mới không trở nên vô ích và sẽ mang lại hiệu quả. Càng gặp những khó khăn như thế này thì ngươi càng nên từ bỏ những mong muốn của bản thân và quy phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Mục đích của Đức Chúa Trời khi sắp đặt kiểu hoàn cảnh này và an bài những điều kiện này cho ngươi không phải là để khiến ngươi chìm vào những cảm xúc sầu khổ, âu lo và lo lắng, không phải để ngươi thử xem Đức Chúa Trời có chữa bệnh cho ngươi khi bệnh tật ập đến hay không, và cũng không phải để ngươi thăm dò sự thật của chuyện này; Đức Chúa Trời sắp đặt những hoàn cảnh và điều kiện đặc biệt này cho ngươi là để ngươi có thể học được những bài học thực tế trong những hoàn cảnh và điều kiện đó, để đạt được lối vào lẽ thật sâu hơn và bước vào sâu hơn trong sự quy phục Đức Chúa Trời, cũng như để ngươi hiểu rõ hơn và chính xác hơn cách Đức Chúa Trời sắp đặt mọi người, mọi việc và mọi vật. Vận mệnh của con người nằm trong tay Đức Chúa Trời và bất kể con người có thể cảm nhận được điều đó hay không, có thực sự nhận thức được điều đó hay không thì họ cũng nên thuận phục, không được phản kháng, không được cự tuyệt, càng không được thử thách Đức Chúa Trời. Dù thế nào thì ngươi cũng chết, và nếu ngươi phản kháng, cự tuyệt và thử thách Đức Chúa Trời, thì chắc không cần phải nói kết cục của ngươi sẽ thế nào. Ngược lại, nếu trong những hoàn cảnh và điều kiện tương tự mà ngươi có thể tìm hiểu xem một loài thọ tạo phải quy phục sự sắp đặt của Đấng Tạo Hóa như thế nào, tìm xem mình phải rút ra những bài học nào và phải nhận ra những tâm tính bại hoại nào trong những tình huống mà Đức Chúa Trời mang đến cho ngươi, cũng như hiểu được tâm ý Đức Chúa Trời trong những tình huống như vậy, làm chứng thật tốt để đáp ứng những yêu cầu của Đức Chúa Trời, thì đấy chính là điều mà ngươi nên làm. Khi Đức Chúa Trời an bài cho ai đó mắc bệnh, dù là bệnh nặng hay nhẹ, thì mục đích của Ngài khi làm vậy không phải là để khiến ngươi lĩnh hội ngóc ngách ngọn nguồn của bệnh tật, tổn hại mà bệnh tật gây ra cho ngươi, những khó khăn và bất tiện mà bệnh tật gây ra cho ngươi, cùng vô số những cảm xúc mà bệnh tật mang đến cho ngươi – mục đích của Ngài không phải là để ngươi lĩnh hội về bệnh tật thông qua việc bị bệnh, mà đúng hơn, mục đích của Ngài là để ngươi rút ra được những bài học từ bệnh tật, học cách cảm nhận tâm ý Đức Chúa Trời, biết những tâm tính bại hoại mà mình bộc lộ cũng như những thái độ sai lầm của ngươi đối với Đức Chúa Trời khi bị bệnh, học cách thuận phục quyền tối thượng và sự an bài của Đức Chúa Trời, để ngươi có thể đạt được sự thuận phục thực sự đối với Đức Chúa Trời cũng như có thể đứng vững trong chứng ngôn của mình – đây mới chính là điều then chốt. Thông qua bệnh tật, Đức Chúa Trời muốn cứu rỗi và làm cho ngươi tinh sạch. Ngài muốn làm tinh sạch điều gì nơi ngươi? Ngài muốn làm tinh sạch mọi ham muốn và yêu cầu ngông cuồng của ngươi đối với Đức Chúa Trời, thậm chí là làm tinh sạch cả những tính toán, phán đoán và kế hoạch khác nhau mà ngươi làm bằng mọi giá để sống và tồn tại. Đức Chúa Trời không yêu cầu ngươi lập kế hoạch, Ngài không yêu cầu ngươi phán đoán, và Ngài không cho phép ngươi có bất kỳ mong muốn ngông cuồng nào đối với Ngài; Ngài chỉ yêu cầu ngươi thuận phục Ngài, và trong quá trình ngươi thực hành và trải nghiệm sự thuận phục, ngươi phải nhận biết thái độ của mình đối với bệnh tật, biết thái độ của mình đối với những tình trạng thân thể mà Ngài ban cho ngươi, cũng như những mong muốn cá nhân của ngươi. Khi nhận ra được những điều này, ngươi mới có thể lĩnh hội được việc Đức Chúa Trời sắp đặt hoàn cảnh bệnh tật cho ngươi hay Ngài ban cho ngươi những tình trạng thân thể này mới có lợi cho ngươi làm sao; và ngươi mới lĩnh hội được sự hỗ trợ rất lớn của chúng trong việc thay đổi tâm tính của ngươi, việc ngươi đạt được sự cứu rỗi cũng như lối vào sự sống của ngươi. Chính vì thế, khi bệnh tật ập đến, ngươi không được lúc nào cũng tự hỏi làm sao để có thể thoát khỏi, trốn tránh hay cự tuyệt nó. … Khi đối mặt với bệnh tật, ngươi có thể tích cực tìm cách chữa trị nhưng cũng nên tiếp cận nó bằng thái độ tích cực. Về việc bệnh của ngươi có thể chữa được bao nhiêu, liệu có thể chữa khỏi hay không, và cuối cùng kết cục có ra sao thì ngươi cũng nên luôn luôn quy phục và không được oán trách. Đây là thái độ mà ngươi nên có, vì ngươi là một loài thọ tạo và ngươi không có lựa chọn nào khác. Ngươi không thể nói: “Nếu khỏi bệnh thì con tin đó là quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời, nhưng nếu không khỏi bệnh thì con sẽ bất mãn với Đức Chúa Trời. Tại sao Ngài lại để con mắc căn bệnh này? Tại sao Ngài không chữa khỏi bệnh này? Tại sao con lại mắc bệnh này mà không phải người khác chứ? Con không cam tâm! Tại sao con phải chết sớm ở độ tuổi trẻ như vậy chứ? Tại sao những người khác lại được tiếp tục sống chứ? Tại sao vậy?”. Đừng hỏi tại sao, đó là sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Không có lý do gì cả và ngươi cũng không nên hỏi tại sao. Hỏi tại sao là ăn nói phản nghịch, và đây không phải là câu hỏi mà một loài thọ tạo nên hỏi. Đừng hỏi tại sao, không có lý do gì cả. Đức Chúa Trời đã an bài mọi sự và lên kế hoạch cho những việc như thế này. Nếu ngươi hỏi tại sao thì chỉ có thể nói là ngươi đã quá dấy loạn, quá cương ngạnh. Khi có điều gì không hợp ý ngươi, khi Đức Chúa Trời không làm theo ý ngươi hoặc không để ngươi làm theo ý mình, thì ngươi không vui, bất bình và luôn hỏi tại sao. Vậy, Đức Chúa Trời hỏi ngươi: “Là một loài thọ tạo, tại sao ngươi chưa làm tròn bổn phận của mình? Tại sao ngươi không trung thành thực hiện bổn phận của mình?”. Và ngươi sẽ trả lời như thế nào? Ngươi nói: “Không có lý do gì cả, đơn giản con là thế này thôi”. Thế có được không? (Thưa không.) Đức Chúa Trời nói với ngươi theo cách đó thì được, nhưng ngươi nói với Đức Chúa Trời theo cách đó thì không thể chấp nhận được. Vị thế phát ngôn của ngươi là sai, và ngươi quá vô lý trí. Cho dù một loài thọ tạo có gặp phải khó khăn gì đi nữa, thì việc ngươi phải tuân theo sự sắp đặt và an bài của Đấng Tạo Hóa là điều thiên kinh địa nghĩa. Ví dụ như cha mẹ ngươi đã sinh ra ngươi, nuôi dưỡng ngươi và ngươi gọi họ là cha là mẹ – điều này là thiên kinh địa nghĩa, và việc này phải như vậy; không có lý do tại sao. Vậy, Đức Chúa Trời sắp đặt mọi sự này cho ngươi và, ngươi được hưởng phước lành hay chịu khổ, thì điều này cũng là thiên kinh địa nghĩa, và ngươi không có quyền lựa chọn trong vấn đề này. Nếu ngươi có thể quy phục cho đến cùng thì ngươi sẽ đạt được sự cứu rỗi giống như Phi-e-rơ. Tuy nhiên, nếu ngươi vì một căn bệnh nhất thời nào đó mà oán trách Đức Chúa Trời, từ bỏ Đức Chúa Trời và phản bội Đức Chúa Trời thì tất cả những sự hy sinh, dâng mình, thực hiện bổn phận của ngươi và cái giá mà ngươi đã trả trước đây đều là công cốc. Đó là bởi vì tất cả những nỗ lực trước đây của ngươi không tạo được nền móng để ngươi làm tròn bổn phận của một loài thọ tạo hay đứng ở vị trí thích hợp trong tư cách là một loài thọ tạo, cũng như việc đó không thay đổi được bất cứ điều gì nơi ngươi. Rồi điều này sẽ khiến ngươi, vì bệnh tật của mình mà phản bội Đức Chúa Trời, và kết cục của ngươi sẽ giống như của Phao-lô, cuối cùng sẽ bị trừng phạt. Sở dĩ có sự định đoạt này là vì tất cả những gì ngươi đã làm trước đây đều là để ngươi có thể đạt được mão triều thiên và được nhận phước lành. Nếu cuối cùng, khi đối mặt với bệnh tật và cái chết, ngươi vẫn có thể quy phục mà không hề oán trách, thì điều đó chứng tỏ rằng tất cả những gì ngươi làm trước đây đều được thực hiện một cách chân thành và sẵn lòng vì Đức Chúa Trời. Ngươi thuận phục Đức Chúa Trời, và cuối cùng sự thuận phục của ngươi sẽ đem lại kết cục hoàn mỹ cho đời sống đức tin nơi Đức Chúa Trời của ngươi, và điều này được Đức Chúa Trời khen ngợi. Vì vậy, bệnh tật có thể khiến ngươi có kết cục tốt đẹp, hoặc có thể khiến ngươi có kết cục tồi tệ; dạng kết cục ngươi đạt được phụ thuộc vào con đường ngươi đi và thái độ của ngươi đối với Đức Chúa Trời.

– Cách mưu cầu lẽ thật (3), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật I

Không ai sống cả đời mà không chịu đau khổ. Đối với một số người, điều này liên quan với gia đình, một số người khác thì với công việc, một số khác thì với hôn nhân, và một số khác thì với bệnh tật của thể xác. Ai cũng phải chịu khổ. Một số người nói: “Tại sao con người phải chịu khổ? Sẽ thật tuyệt khi sống cả cuộc đời chúng ta một cách bình an và hạnh phúc. Chúng ta không thể không chịu khổ sao?”. Không – mọi người đều phải chịu khổ. Sự đau khổ khiến mọi người trải nghiệm vô số cảm giác của đời sống thể xác, dù là cảm giác tích cực, tiêu cực, chủ động hay bị động; sự đau khổ cho ngươi những cảm nhận và sự lĩnh hội khác nhau, những điều mà đối với ngươi đều là trải nghiệm trong đời. Đó là một phương diện, và nó cũng nhằm làm cho con người giàu kinh nghiệm hơn. Nếu ngươi có thể tìm kiếm lẽ thật và hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời từ điều này, thì ngươi sẽ đến càng gần hơn với tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời yêu cầu ở ngươi. Một phương diện khác đó là trách nhiệm mà Đức Chúa Trời trao cho con người. Trách nhiệm gì? Đây là sự đau khổ mà ngươi phải trải qua. Nếu ngươi có thể nhận lấy sự đau khổ này và chịu được nó, thì đây là lời chứng, và không phải là điều đáng xấu hổ. Có người mắc bệnh mà sợ người khác biết, họ cho rằng đây là chuyện xấu hổ, thực ra, đây đâu phải là chuyện xấu hổ gì. Là một người bình thường, nếu trong lúc ốm đau, ngươi có thể thuận phục sự an bài của Đức Chúa Trời, chịu đựng đủ loại đau khổ, hơn nữa còn có thể làm bổn phận một cách bình thường, có thể hoàn thành sự ủy thác mà Đức Chúa Trời giao cho ngươi, thì đó là chuyện tốt hay xấu? Đó là chuyện tốt, đó là lời chứng về sự thuận phục Đức Chúa Trời, là lời chứng về lòng trung thành làm bổn phận, là lời chứng về việc hạ nhục Sa-tan và đắc thắng trước nó. Cho nên, bất kể chịu khổ ở phương diện nào, thì đây là điều mà mỗi một loài thọ tạo, mỗi một người được Đức Chúa Trời chọn nên tiếp nhận, nên thuận phục và nhất định phải lĩnh hội như vậy, còn phải rút ra được bài học, đạt tới thực sự thuận phục Đức Chúa Trời. Như thế là hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời, đây cũng là chủ ý của Ngài. Đức Chúa Trời khi đối đãi với mỗi loài thọ tạo đều an bài như thế, Ngài cho ngươi hoàn cảnh và điều kiện như vậy đồng nghĩa với việc giao cho ngươi một phần trách nhiệm, nghĩa vụ và sự ủy thác như vậy, do đó ngươi nên tiếp nhận lấy. Đây có phải là lẽ thật hay không? (Thưa, phải.) Miễn là đến từ Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời có yêu cầu, có tâm ý như vậy đối với ngươi, thì đó chính là lẽ thật. Tại sao lại nói đó là lẽ thật? Vì sau khi ngươi tiếp nhận lấy những lời này như là lẽ thật, thì ngươi có thể giải quyết được tâm tính bại hoại của mình, có thể giải quyết quan niệm và sự phản nghịch của mình, để khi gặp khó khăn thì ngươi có thể không làm trái ý của Đức Chúa Trời, không phản nghịch Đức Chúa Trời, cũng tức là có thể đạt đến thực hành lẽ thật và thuận phục Đức Chúa Trời. Như vậy ngươi có thể đưa ra lời chứng để hạ nhục Sa-tan, có thể đạt được lẽ thật và đạt đến được cứu rỗi.

– Chỉ bằng cách giải quyết những quan niệm của mình thì mới có thể tiến vào đúng hướng của đức tin nơi Đức Chúa Trời (1), Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Lời chứng trải nghiệm liên quan

Giải thoát khỏi nỗi lo bệnh tật

Thánh ca liên quan

Bệnh tật đến là tình yêu của Đức Chúa Trời

Trước: 15. Làm tốt bổn phận thì mới có được lời chứng chân thực

Tiếp theo: 19. Cách tiếp cận với hôn nhân

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger