21. Cách đắc thắng sự cám dỗ của Sa-tan

Lời Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt

Việc xây dựng Vương quốc nhắm thẳng đến cõi thuộc linh. Điều này có nghĩa là, tình hình của cuộc chiến trong cõi thuộc linh được tỏ lộ trực tiếp trong các dân sự của Ta, và như vậy đủ thấy, không chỉ bên trong Hội thánh, mà còn thậm chí hơn thế nữa trong Thời đại Vương quốc, mọi con người đều không ngừng chiến đấu. Bất chấp thân thể vật lý của họ, cõi thuộc linh được trực tiếp tỏ lộ và họ bước vào tiếp xúc với sự sống của cõi thuộc linh. Bởi vậy, khi các ngươi bắt đầu trung tín, các ngươi phải chuẩn bị đầy đủ cho phần việc tiếp theo của Ta. Các ngươi phải dâng trọn tâm can, chỉ như thế mới có thể làm Ta hài lòng. Ta chẳng hề bận tâm đến những việc đã xảy ra trong Hội Thánh trước đây; bây giờ là ở trong vương quốc. Trong kế hoạch của Ta, Sa-tan trước sau vẫn lén theo mỗi bước, và như vật làm nền cho trí tuệ của Ta, vẫn luôn tìm trăm phương nghìn kế phá hoại kế hoạch ban đầu của Ta. Thế nhưng, liệu Ta có thể khuất phục trước quỷ kế của nó chăng? Mọi thứ trong khắp trời đất này đều là vật phục vụ của Ta; lẽ nào những quỷ kế của Sa-tan lại có thể khác được? Đây chính là nơi trí tuệ của Ta giao thoa, chính là điều kỳ diệu trong hành động của Ta, và là nguyên tắc vận hành cho toàn bộ kế hoạch quản lý của Ta. Trong thời kỳ xây dựng vương quốc, Ta vẫn tiếp tục công việc phải làm mà chẳng hề né tránh những quỷ kế của Sa-tan. Giữa vũ trụ và vạn vật, Ta đã lựa chọn việc làm của Sa-tan như vật làm nền cho Ta. Đây chẳng phải là sự thể hiện trí tuệ của Ta sao? Đây chẳng phải chính là sự phi thường trong công tác của Ta sao?

– Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 8, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Mọi điều Đức Chúa Trời làm đều là cần thiết và mang ý nghĩa phi thường, bởi tất cả những gì Ngài làm nơi con người đều liên quan đến sự quản lý và cứu rỗi nhân loại của Ngài. Đương nhiên, công tác mà Đức Chúa Trời đã làm nơi Gióp không có gì khác cả, mặc dù Gióp trọn vẹn và ngay thẳng trong mắt Đức Chúa Trời. Nói cách khác, bất kể Đức Chúa Trời làm gì hay Ngài làm bằng phương tiện nào, bất kể giá nào, bất kể mục tiêu của Ngài, thì mục đích trong những hành động của Ngài cũng không thay đổi. Mục đích của Ngài là đưa lời Đức Chúa Trời vào con người, cũng như những yêu cầu và tâm ý của Đức Chúa Trời đối với con người; nói cách khác, đó là đưa vào con người tất cả những gì Đức Chúa Trời tin là tích cực theo các bước của Ngài, cho phép con người hiểu lòng Đức Chúa Trời và thấu hiểu thực chất của Đức Chúa Trời, cũng như cho phép con người thuận phục sự tể trị và những sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, do đó cho phép con người đạt được sự kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác – tất cả những điều này là một phương diện của mục đích của Đức Chúa Trời trong tất cả những gì Ngài làm. Phương diện kia là, bởi vì Sa-tan là vật làm nền và đối tượng phục vụ trong công tác của Đức Chúa Trời, con người thường bị giao cho Sa-tan; đây là phương tiện mà Đức Chúa Trời dùng để cho phép con người từ những sự cám dỗ và tấn công của Sa-tan mà nhìn thấy sự độc ác, sự xấu xa, và tính đê hèn của Sa-tan, từ đó khiến con người ghét Sa-tan và có thể biết cũng như nhận ra điều gì là tiêu cực. Quá trình này cho phép họ dần giải phóng bản thân khỏi sự kiểm soát và cáo buộc, sự quấy rầy, và tấn công của Sa-tan – cho đến khi, nhờ lời Đức Chúa Trời, nhận thức và sự thuận phục Đức Chúa Trời của họ, cũng như đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời và sự kính sợ Ngài, mà họ chiến thắng những cuộc tấn công và cáo buộc của Sa-tan; chỉ khi đó họ mới hoàn toàn được giải cứu khỏi quyền lực của Sa-tan. Sự giải cứu con người có nghĩa là Sa-tan đã bị đánh bại, nghĩa là họ không còn là miếng mồi trong miệng Sa-tan nữa – thay vì nuốt chửng họ, Sa-tan đã thả họ ra. Điều này là vì những người như thế ngay thẳng, bởi vì họ có đức tin, sự thuận phục, và kính sợ đối với Đức Chúa Trời, và bởi vì họ hoàn toàn cắt đứt với Sa-tan. Họ khiến Sa-tan hổ thẹn, họ khiến Sa-tan thành kẻ hèn nhát, và họ đánh bại Sa-tan hoàn toàn. Niềm tin chắc của họ vào việc theo Đức Chúa Trời, và sự thuận phục, kính sợ Đức Chúa Trời của họ đánh bại Sa-tan, và làm cho Sa-tan hoàn toàn bỏ cuộc với họ. Chỉ những người như thế này mới thật sự được thu phục bởi Đức Chúa Trời, và đây chính là mục tiêu sau cùng của Đức Chúa Trời trong việc cứu rỗi con người. Nếu họ muốn được cứu rỗi, và muốn được Đức Chúa Trời thu phục hoàn toàn, thì tất cả những ai theo Đức Chúa Trời đều phải đối mặt với những cám dỗ và tấn công cả lớn lẫn nhỏ từ Sa-tan. Những ai vượt lên những cám dỗ và tấn công này và có thể đánh bại Sa-tan hoàn toàn là những người đã được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Nói vậy nghĩa là, những ai đã được Đức Chúa Trời cứu rỗi là những người đã trải qua những thử thách của Đức Chúa Trời, là những người đã bị cám dỗ và tấn công bởi Sa-tan vô số lần. Những ai đã được Đức Chúa Trời cứu rỗi thì hiểu tâm ý và những yêu cầu của Đức Chúa Trời, và có thể thuận phục sự tể trị và những sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, và họ không từ bỏ con đường kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác giữa những cám dỗ của Sa-tan. Những ai được Đức Chúa Trời cứu rỗi thì là người trung thực, tốt bụng, yêu ghét phân minh, có ý thức công lý và có lý trí, họ có thể quan tâm đến Đức Chúa Trời và trân quý tất cả những gì thuộc về Đức Chúa Trời. Những người như thế không bị Sa-tan trói buộc, rình mò, cáo buộc, hay ngược đãi; họ hoàn toàn tự do, họ đã hoàn toàn được giải phóng và giải thoát. Gióp chỉ là một con người tự do, và đây chính là ý nghĩa của việc tại sao Đức Chúa Trời đã giao ông cho Sa-tan.

– Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời II, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời

Khi con người chưa được cứu rỗi, cuộc sống của họ thường bị Sa-tan quấy rầy, và thậm chí kiểm soát. Nói cách khác, những người chưa được cứu rỗi là tù nhân của Sa-tan, họ không có tự do, họ chưa được Sa-tan buông tha, họ không đủ tư cách hay có quyền thờ phượng Đức Chúa Trời, và họ bị Sa-tan truy đuổi sát sao và tấn công một cách tàn độc. Những người như thế không có niềm vui để nói đến, họ không có quyền tồn tại bình thường để nói đến, và hơn nữa họ không có phẩm giá để nói đến. Chỉ khi ngươi đứng lên và chiến đấu với Sa-tan, dùng đức tin nơi Đức Chúa Trời và sự thuận phục, kính sợ Đức Chúa Trời của ngươi làm vũ khí để chiến đấu cuộc chiến sinh tử với Sa-tan, như thế ngươi mới hoàn toàn đánh bại Sa-tan, khiến nó cụp đuôi bỏ chạy và trở nên nhát sợ bất cứ khi nào nó thấy ngươi, để nó hoàn toàn từ bỏ những cuộc tấn công và cáo buộc chống lại ngươi – chỉ khi đó ngươi mới được cứu rỗi và trở nên tự do. Nếu ngươi quyết tâm hoàn toàn cắt đứt với Sa-tan, nhưng không được trang bị những vũ khí giúp ngươi đánh bại Sa-tan, thì ngươi vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Theo thời gian, khi ngươi đã bị Sa-tan hành hạ quá nhiều đến nỗi không còn chút sức lực nào trong mình, nhưng ngươi vẫn không thể làm chứng, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi những cáo buộc và tấn công của Sa-tan chống lại ngươi, vậy thì ngươi sẽ có ít hy vọng được cứu rỗi. Cuối cùng, khi công tác của Đức Chúa Trời được tuyên bố khép lại, ngươi vẫn sẽ ở trong sự kìm kẹp của Sa-tan, không thể thoát ra, và do đó ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội hay hy vọng. Như vậy, ẩn ý chính là những người như thế sẽ hoàn toàn ở trong sự giam cầm của Sa-tan.

– Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời II, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời

Khi Gióp lần đầu trải qua những thử luyện của mình, ông bị tước hết của cải và tất cả các con, nhưng ông đã không vì đó mà gục ngã hay nói điều gì mang tội chống lại Đức Chúa Trời. Ông đã vượt qua những cám dỗ của Sa-tan, và ông đã vượt qua những của cải vật chất của mình, con cái mình và thử luyện mất hết những của cải phàm trần của mình, nghĩa là ông có thể thuận phục Đức Chúa Trời khi Ngài lấy đi mọi thứ từ ông và ông có thể dâng lời cảm tạ, ngợi khen Đức Chúa Trời bởi những gì Đức Chúa Trời đã làm. Đó là cách cư xử của Gióp trong sự cám dỗ đầu tiên của Sa-tan, và đó cũng là chứng ngôn của Gióp trong sự thử luyện đầu tiên của Đức Chúa Trời. Ở sự thử luyện thứ hai, Sa-tan đã ra tay làm đau Gióp, và mặc dù Gióp đã trải nghiệm sự đau đớn dữ dội hơn những gì ông từng cảm nhận trước đó, nhưng chứng ngôn của ông vẫn đủ để khiến mọi người kinh ngạc. Ông đã dùng sự ngoan cường, tin chắc, và thuận phục của mình với Đức Chúa Trời, cũng như sự kính sợ của ông với Đức Chúa Trời, để một lần nữa đánh bại Sa-tan, và cách cư xử, chứng ngôn của ông một lần nữa được Đức Chúa Trời ưng thuận và ủng hộ. Trong sự cám dỗ này, Gióp đã dùng cách cư xử thực tế của ông để tuyên bố với Sa-tan rằng sự đau đớn xác thịt không thể thay đổi đức tin và sự thuận phục của ông với Đức Chúa Trời hay lấy đi sự tận tâm với Đức Chúa Trời và tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời của ông; ông sẽ không chối bỏ Đức Chúa Trời hay từ bỏ sự trọn vẹn, ngay thẳng của chính mình vì đối mặt với cái chết. Sự quyết tâm của Gióp biến Sa-tan thành kẻ hèn nhát, đức tin của ông khiến Sa-tan sợ sệt và run rẩy, sự dữ dội mà ông chiến đấu chống lại Sa-tan trong trận chiến sinh tử của họ làm dấy lên sự căm ghét và phẫn nộ sâu sắc trong Sa-tan; sự trọn vẹn và ngay thẳng của ông khiến Sa-tan không còn có thể làm gì ông, đến mức Sa-tan từ bỏ những cuộc tấn công của hắn vào ông và ngừng những lời cáo buộc chống lại Gióp mà hắn đã đưa ra trước Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Điều này nghĩa là Gióp đã vượt qua thế gian, ông đã vượt qua xác thịt, ông đã vượt qua Sa-tan, và ông đã vượt qua sự chết; ông đã là một người thuộc về Đức Chúa Trời một cách hoàn toàn và trọn vẹn. Trong hai thử luyện này, Gióp đã đứng vững trong chứng ngôn của mình, thật sự sống bày tỏ ra sự trọn vẹn và ngay thẳng của mình, và đã mở rộng phạm vi những nguyên tắc sống của mình về việc kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Khi đã trải qua hai thử luyện này, trong Gióp sinh ra một trải nghiệm phong phú hơn, và trải nghiệm này làm cho ông chín chắn, dày dạn hơn, nó làm ông mạnh mẽ hơn, có niềm tin vững chắc hơn, và nó làm cho ông tự tin hơn vào sự đúng đắn và đáng giá của tính chính trực mà ông đã giữ vững. Những thử luyện của Giê-hô-va Đức Chúa Trời đối với Gióp đã cho ông sự hiểu biết sâu sắc và ý thức về sự quan tâm của Đức Chúa Trời dành cho con người, và cho phép ông cảm nhận sự quý giá của tình yêu nơi Đức Chúa Trời, từ điểm đó, sự quan tâm và tình yêu đối với Đức Chúa Trời được thêm vào sự kính sợ Đức Chúa Trời của ông. Những thử luyện của Giê-hô-va Đức Chúa Trời không những không khiến Gióp xa lánh Ngài mà còn đưa lòng ông đến gần Đức Chúa Trời hơn. Khi cơn đau xác thịt mà Gióp phải chịu lên đến đỉnh điểm, sự quan tâm mà ông cảm nhận từ Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã khiến ông không có chọn lựa nào khác ngoài rủa sả ngày ông sinh ra. Cách cư xử ấy không được lên kế hoạch từ lâu, mà là một sự tỏ lộ tự nhiên của sự quan tâm và tình yêu dành cho Đức Chúa Trời từ trong lòng ông, nó là một sự tỏ lộ tự nhiên đến từ sự quan tâm và tình yêu của ông đối với Đức Chúa Trời. Nói vậy nghĩa là, bởi ông ghét chính mình, và ông không đành lòng, và không thể chịu được việc dằn vặt Đức Chúa Trời, do đó sự quan tâm và tình yêu của ông đạt đến mức quên mình. Vào lúc này, Gióp đã nâng sự ngưỡng mộ và mong mỏi từ lâu của mình đối với Đức Chúa Trời và sự tận tâm đối với Đức Chúa Trời lên mức quan tâm và yêu thương. Đồng thời, ông cũng đã nâng đức tin và sự thuận phục của mình đối với Đức Chúa Trời và sự kính sợ Đức Chúa Trời lên mức quan tâm và yêu thương. Ông đã không cho phép mình làm bất cứ điều gì gây hại cho Đức Chúa Trời, ông đã không cho phép mình có bất kỳ cách cư xử nào làm đau lòng Đức Chúa Trời, và đã không cho phép mình mang bất kỳ sự buồn phiền, đau khổ, hay thậm chí sự không vui nào đến cho Đức Chúa Trời vì những lý do của riêng ông. Trong mắt Đức Chúa Trời, mặc dù Gióp vẫn là Gióp như trước kia, nhưng đức tin, sự thuận phục, và sự kính sợ Đức Chúa Trời của Gióp đã mang đến cho Đức Chúa Trời sự mãn nguyện và hân hoan trọn vẹn. Vào lúc này, Gióp đã đạt được sự trọn vẹn mà Đức Chúa Trời kỳ vọng ông đạt được; ông đã trở thành người thật sự xứng đáng được gọi là “trọn vẹn và ngay thẳng” trong mắt Đức Chúa Trời. Những việc làm công chính của ông đã cho phép ông vượt qua Sa-tan và đứng vững trong chứng ngôn của mình với Đức Chúa Trời. Như vậy, những hành động công chính của ông làm cho ông trọn vẹn, và cho phép giá trị của cuộc đời ông được thăng hoa và siêu việt hơn bao giờ hết, và chúng cũng khiến ông là người đầu tiên không còn bị tấn công và cám dỗ bởi Sa-tan. Bởi vì Gióp công chính, ông đã bị Sa-tan cáo buộc và cám dỗ; bởi vì Gióp công chính, ông đã bị trao cho Sa-tan; và bởi vì Gióp công chính, ông đã vượt qua và đánh bại Sa-tan, cũng như đứng vững trong lời chứng của mình. Từ đó Gióp đã trở thành người đầu tiên không bao giờ bị giao cho Sa-tan nữa, ông đã thật sự đến trước ngai Đức Chúa Trời và đã sống trong sự sáng, dưới những phúc lành của Đức Chúa Trời mà không có sự do thám và phá hoại của Sa-tan… Ông đã trở thành một con người đích thực trong mắt Đức Chúa Trời; ông đã được tự do…

– Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời II, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời

Gióp đã phải chịu những sự tàn phá của Sa-tan, nhưng ông vẫn không từ bỏ danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Vợ ông là người đầu tiên bỏ cuộc, đóng vai trò của Sa-tan dưới hình thức mà mắt người có thể thấy được, và tấn công Gióp. Văn bản gốc miêu tả thế này: “Vợ Gióp nói với người rằng: Ủa? Ông hãy còn bền đỗ trong sự hoàn toàn mình sao? Hãy phỉ báng Ðức Chúa Trời, và chết đi” (Gióp 2:9). Đây là những lời do Sa-tan giả dạng con người mà nói. Chúng là một sự tấn công, và cáo buộc, cũng như lôi kéo, cám dỗ, và vu cáo. Khi đã thất bại trong việc tấn công vào xác thịt của Gióp, Sa-tan sau đó trực tiếp tấn công sự chính trực của Gióp, muốn dùng điều này để khiến Gióp từ bỏ sự chính trực của mình, chối bỏ Đức Chúa Trời, và không còn tiếp tục sống nữa. Vì vậy, Sa-tan cũng muốn dùng những lời như thế để dụ dỗ Gióp: Nếu Gióp từ bỏ danh Giê-hô-va, thì ông không cần chịu sự hành hạ ấy nữa; ông có thể giải thoát chính mình khỏi sự hành hạ của xác thịt. Đối mặt với lời khuyên của vợ, Gióp đã quở trách bà bằng cách nói: “Ngươi nói như một người đờn bà ngu muội. Ủa sao! Sự phước mà tay Ðức Chúa Trời ban cho chúng ta, chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta, lại chẳng lãnh lấy sao?” (Gióp 2:10). Gióp từ lâu đã biết những lời này, nhưng vào lúc này sự thật về sự hiểu biết của Gióp đối với chúng mới được chứng minh.

Khi vợ ông khuyên ông rủa sả Đức Chúa Trời rồi chết, ý bà là: “Đức Chúa Trời của ông đối xử với ông như thế, sao không rủa sả Ngài? Ông vẫn còn sống để làm gì? Đức Chúa Trời của ông quá bất công với ông, ấy thế mà ông vẫn nói ‘đáng ngợi khen danh Ðức Giê-hô-va’. Làm sao Ngài ấy có thể giáng thảm họa trên ông khi ông ngợi khen danh Ngài ấy chứ? Hãy nhanh từ bỏ danh Đức Chúa Trời, và đừng theo Ngài ấy nữa. Khi đó, những rắc rối của ông sẽ chấm dứt”. Vào khoảnh khắc này, chứng ngôn mà Đức Chúa Trời mong muốn thấy nơi Gióp được phát ra. Không người bình thường nào có thể mang chứng ngôn như vậy, chúng ta cũng không đọc thấy điều này trong bất kỳ câu chuyện nào của Kinh Thánh – nhưng Đức Chúa Trời đã thấy điều đó từ lâu trước khi Gióp nói ra những lời này. Đức Chúa Trời đơn thuần muốn dùng cơ hội này để cho Gióp chứng minh với tất cả rằng Đức Chúa Trời là đúng. Đối mặt với lời khuyên của vợ, Gióp không chỉ không từ bỏ sự chính trực của mình hay chối bỏ Đức Chúa Trời, mà ông cũng nói với vợ: “Sự phước mà tay Ðức Chúa Trời ban cho chúng ta, chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta, lại chẳng lãnh lấy sao?”. Những lời này rất có trọng lượng phải không? Ở đây, chỉ có một thực tế có khả năng chứng minh trọng lượng của những lời này. Trọng lượng của những lời này là ở chỗ chúng được chấp thuận bởi Đức Chúa Trời trong lòng Ngài, chúng là những gì Đức Chúa Trời mong muốn, chúng là những gì Đức Chúa Trời muốn nghe, và chúng là kết quả mà Đức Chúa Trời khao khát nhìn thấy; những lời này cũng là cốt lõi chứng ngôn của Gióp. Ở đây, sự trọn vẹn, ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác của Gióp được chứng minh. Sự đáng quý của Gióp nằm ở cách mà, khi ông bị cám dỗ, và thậm chí khi cả người ông đầy ung độc, khi ông chịu sự hành hạ tột cùng, khi vợ ông và người thân khuyên bảo ông, ông vẫn thốt ra những lời đó. Nói cách khác, trong lòng ông, ông tin rằng, bất kể là cám dỗ gì, hay những sự thống khổ, hành hạ có đau đớn thế nào, kể cả khi cái chết có đến với ông, ông cũng sẽ không chối bỏ Đức Chúa Trời hay bác bỏ con đường kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Như vậy, các ngươi thấy rằng Đức Chúa Trời giữ vị trí quan trọng nhất trong lòng ông, và rằng chỉ có Đức Chúa Trời ở trong lòng ông. Chính vì điều này mà chúng ta đọc được những lời miêu tả về ông trong Kinh Thánh: Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình. Ông không chỉ không phạm tội bởi môi miệng mình, mà trong lòng ông, ông cũng không than oán về Đức Chúa Trời. Ông đã không nói những lời đau lòng về Đức Chúa Trời, cũng không phạm tội chống lại Đức Chúa Trời. Không chỉ môi miệng ông ngợi khen danh Đức Chúa Trời, mà trong lòng ông cũng ngợi khen danh Đức Chúa Trời; tâm khẩu như một. Đây là Gióp thật mà Đức Chúa Trời nhìn thấy, và đây là lý do khiến Đức Chúa Trời trân quý Gióp.

– Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời II, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời

Đức tin, sự thuận phục, và chứng ngôn của Gióp để vượt qua Sa-tan đã là một nguồn trợ giúp và khích lệ rất lớn đối với con người. Nơi Gióp, họ thấy hy vọng cho sự cứu rỗi bản thân, và thấy rằng thông qua đức tin, sự thuận phục và kính sợ Đức Chúa Trời, hoàn toàn có thể đánh bại Sa-tan, chiến thắng Sa-tan. Họ thấy rằng miễn sao họ thuận phục sự tể trị và những sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, và miễn sao họ sở hữu sự quyết tâm và đức tin để không từ bỏ Đức Chúa Trời sau khi đã mất mọi thứ, thì họ có thể đánh bại và khiến Sa-tan hổ thẹn, và họ thấy rằng họ chỉ cần sở hữu sự quyết tâm và kiên trì để đứng vững trong lời chứng của mình – ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc mất đi mạng sống của họ – để Sa-tan phải hoảng sợ và vội vã rút lui. Chứng ngôn của Gióp là lời cảnh báo cho các thế hệ sau, và lời cảnh báo này nói với họ rằng nếu họ không đánh bại Sa-tan, vậy thì họ sẽ không bao giờ có thể giải thoát bản thân khỏi những cáo buộc và sự quấy rầy của Sa-tan, họ cũng không bao giờ có thể thoát khỏi sự ngược đãi và tấn công của Sa-tan. Chứng ngôn của Gióp đã khai sáng các thế hệ sau. Sự khai sáng này dạy con người rằng chỉ khi họ trọn vẹn và ngay thẳng, họ mới có thể kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác; nó dạy họ rằng chỉ khi họ kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác, họ mới làm chứng mạnh mẽ và vang dội cho Đức Chúa Trời; chỉ khi họ làm chứng mạnh mẽ và vang dội cho Đức Chúa Trời, họ mới không bao giờ bị Sa-tan kiểm soát và sống dưới sự hướng dẫn, che chở của Đức Chúa Trời – chỉ khi đó họ mới thật sự được cứu rỗi. Nhân cách của Gióp và sự theo đuổi của cuộc đời ông nên được noi theo bởi bất kỳ ai theo đuổi sự cứu rỗi. Đó là điều ông đã sống bày tỏ ra trong cả cuộc đời mình và cách cư xử của ông trong những thử luyện là một kho báu quý giá cho tất cả những ai theo đuổi con đường kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác.

– Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời II, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời

Phi-e-rơ đã trung tín với Ta trong bao nhiêu năm, nhưng chưa từng càu nhàu hay có bất kỳ phàn nàn nào; ngay cả Gióp cũng chẳng thể so được với ông ta, và xuyên suốt mọi thời đại, các thánh đồ đều thua xa Phi-e-rơ. Ông đã không chỉ truy cầu nhận thức về Ta, mà còn biết đến Ta trong thời gian Sa-tan đang thi hành quỷ kế. Điều này khiến cho Phi-e-rơ phụng sự Ta trong nhiều năm, luôn luôn hợp ý Ta, và vì thế mà chưa từng bị Sa-tan lợi dụng. Phi-e-rơ học hỏi về đức tin từ Gióp, nhưng cũng nhận biết rõ những điểm thiếu sót của Gióp. Mặc dù Gióp có đức tin mạnh mẽ, nhưng ông lại thiếu hiểu biết về những sự việc trong cõi thuộc linh, thế nên đã nói ra rất nhiều lời không phù hợp với thực tế; điều này cho thấy hiểu biết của Gióp vẫn còn nông cạn, vẫn chưa thể đạt đến sự hoàn thiện. Do đó, Phi-e-rơ đã luôn tập trung vào việc đạt đến ý thức về tâm linh, luôn chú trọng quan sát sự vận động của cõi thuộc linh. Nhờ thế, ông ấy không chỉ xác định được điều gì đó trong những tâm ý của Ta, mà còn nhận ra được đôi chút về những mưu đồ quỷ quyệt của Sa-tan. Bởi vậy, hiểu biết của ông ấy về Ta đã trở nên nhiều hơn bất kỳ ai khác xuyên suốt mọi thời đại.

Từ trải nghiệm của Phi-e-rơ, thật không khó để nhận thấy rằng con người nếu muốn hiểu biết về Ta, họ cần phải tập trung tìm hiểu kỹ lưỡng bên trong tâm linh của mình. Ta không yêu cầu ngươi dâng hiến cho Ta bao nhiêu một cách hình thức; đó chỉ là điều thứ yếu. Nếu như ngươi không hiểu về Ta, thì tất cả những gì là đức tin, tình yêu, hay lòng trung thành mà ngươi hằng nói đều không là gì ngoài ảo tưởng; chúng là bọt nước, và các ngươi chắc chắn trở thành những kẻ ba hoa, khoác lác trước Ta mà chẳng hiểu gì về chính mình cả. Như thế, các ngươi sẽ lại một lần nữa rơi vào bẫy của Sa-tan và chẳng thể nào thoát ra được; các ngươi sẽ trở thành đứa con của sự hư mất và là đối tượng của sự hủy diệt. Tuy nhiên, nếu như ngươi lạnh nhạt và thờ ơ với lời Ta nói, thì không còn nghi ngờ gì nữa, ngươi đang chống đối Ta. Đó là sự thực, và ngươi nên nhìn qua cánh cổng của cõi thuộc linh để thấy đủ loại linh hồn khác nhau đã bị Ta hành phạt. Trong số chúng, kẻ nào khi đối diện với lời Ta, không từng tiêu cực, lạnh nhạt, và không tiếp thu? Kẻ nào trong số chúng không từng hoài nghi lời của Ta? Kẻ nào trong số chúng không từng cố tìm lỗi trong lời Ta? Kẻ nào trong số chúng không dùng lời của Ta như “vũ khí hộ thân” để “tự vệ”? Chúng đã không sử dụng lời Ta như một cách để hiểu Ta, mà chỉ như một thứ đồ chơi để bỡn cợt. Trong chuyện này, chẳng phải chúng đang trực tiếp chống đối Ta sao? Lời của Ta là ai? Thần của Ta là ai? Ta đã từng hỏi các ngươi những câu này rất nhiều lần, thế nhưng các ngươi đã bao giờ có được sự thông sáng cao hơn và rõ ràng về chúng chưa? Các ngươi đã từng thực sự trải nghiệm chúng chưa? Ta nhắc lại lần nữa: Nếu các ngươi không nhận thức lời Ta, cũng không tiếp thu, không đưa chúng vào thực hành, thì các ngươi chắc chắn sẽ trở thành đối tượng chịu hình phạt của Ta! Các ngươi chắc chắn sẽ trở thành nạn nhân của Sa-tan!

– Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 8, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Khi Đức Chúa Trời phán rằng: “Tình hình của cuộc chiến trong cõi thuộc linh được tỏ lộ trực tiếp trong dân của Ta”, ý Ngài là khi mọi người bắt đầu đi đúng hướng và bắt đầu biết Đức Chúa Trời, mỗi người không chỉ bị thử thách trong lòng bởi Sa-tan, mà họ cũng có thể bị Sa-tan thử thách trong chính hội thánh. Tuy nhiên, đây là con đường mọi người phải đi, vì vậy không ai cần phải hoảng sợ. Sự thử thách của Sa-tan có thể đến dưới một vài hình thức. Một người có thể thờ ơ hay từ bỏ những gì Đức Chúa Trời phán, và có thể nói những điều tiêu cực để làm nản sự tích cực của người khác; tuy nhiên, người như vậy thường sẽ không lôi kéo được ai về phía họ. Điều này rất khó để nhận ra. Lý do là: Một người như vậy vẫn có thể chủ động tham dự các buổi họp, nhưng họ không rõ về khải tượng. Nếu hội thánh không đề phòng họ, thì toàn bộ hội thánh có thể bị ảnh hưởng bởi sự tiêu cực khi họ phản ứng hờ hững với Đức Chúa Trời, và do đó không chú ý đến lời Đức Chúa Trời – và điều này sẽ đồng nghĩa với việc rơi thẳng vào thử thách của Sa-tan. Một người như vậy có thể không trực tiếp chống đối Đức Chúa Trời, nhưng vì họ không thể hiểu thấu được những lời của Đức Chúa Trời và không biết về Đức Chúa Trời, nên họ có thể đi xa đến mức phàn nàn hoặc mang lòng đầy oán hận. Họ có thể nói Đức Chúa Trời đã bỏ rơi họ và do đó mà họ không thể nhận lãnh được sự khai sáng và soi sáng. Họ có thể muốn bỏ đi, nhưng họ hơi lo sợ, và họ có thể nói rằng công tác của Đức Chúa Trời không đến từ Đức Chúa Trời mà thay vào đó là công việc của những ác linh.

Tại sao Đức Chúa Trời lại thường xuyên nhắc đến Phi-e-rơ như vậy? Và tại sao Ngài nói rằng ngay cả Gióp cũng không bằng được Phi-e-rơ? Nói như vậy không chỉ khiến mọi người chú ý đến những việc làm của Phi-e-rơ, mà còn khiến họ bỏ qua tất cả những hình mẫu họ mang trong lòng, ngay cả như hình mẫu của Gióp – người có đức tin lớn nhất – cũng sẽ không còn. Chỉ bằng cách này, một kết quả tốt đẹp hơn mới có thể đạt được, trong đó mọi người có thể gạt bỏ mọi thứ trong nỗ lực bắt chước Phi-e-rơ, và, khi làm như vậy là tiến lên một bước trong hiểu biết của họ về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chỉ cho mọi người con đường thực hành mà Phi-e-rơ đã đi để biết về Đức Chúa Trời, và mục tiêu của việc đó là mang đến cho mọi người một điểm tham khảo. Rồi Đức Chúa Trời tiếp tục tiên đoán một trong những cách Sa-tan sẽ thử thách con người khi mà Ngài phán: “Tuy nhiên, nếu như ngươi lạnh nhạt và thờ ơ với lời Ta nói, thì không còn nghi ngờ gì nữa, ngươi đang chống đối Ta. Đó là sự thực”. Với những lời này, Đức Chúa Trời báo trước những mưu đồ quỷ quyệt mà Sa-tan sẽ cố sử dụng; chúng như một lời cảnh báo. Không phải ai cũng có thể thờ ơ với những lời của Đức Chúa Trời, nhưng dù sao, một số người sẽ bị giam cầm bởi sự thử thách này. Do đó, cuối cùng, Đức Chúa Trời nhấn mạnh một lần nữa rằng: “Nếu các ngươi không nhận thức lời Ta, cũng không tiếp thu, không đưa chúng vào thực hành, thì các ngươi chắc chắn sẽ trở thành đối tượng chịu hình phạt của Ta! Các ngươi chắc chắn sẽ trở thành nạn nhân của Sa-tan!”. Đây là lời khuyên mà Đức Chúa Trời dành cho nhân loại – nhưng cuối cùng, như Đức Chúa Trời đã báo trước, một bộ phận con người chắc chắn rồi sẽ trở thành nạn nhân của Sa-tan.

– Diễn giải những mầu nhiệm – Chương 8, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Ma-thi-ơ 4:8-11 Ma quỉ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy; mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy. Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Ðức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ma quỉ bèn bỏ đi; liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài.

Quỉ Sa-tan, sau khi đã thất bại trong hai thủ đoạn trước đây của nó, vẫn thử một trò khác: Nó chỉ cho Đức Chúa Jêsus tất cả các nước trên thế gian cùng sự vinh hiển của các nước ấy và yêu cầu Ngài thờ lạy nó. Ngươi có thể thấy được điều gì về những nét đặc trưng thực sự của ma quỉ từ tình cảnh này? Có phải quỉ Sa-tan hoàn toàn không biết xấu hổ không? (Phải.) Nó không biết xấu hổ thế nào? Vạn vật đều được Đức Chúa Trời tạo dựng nên, vậy mà Sa-tan lại quay ngược lại và chỉ cho Đức Chúa Trời thấy vạn vật, nói rằng: “Hãy nhìn của cải và sự vinh hiển của tất cả các nước này. Nếu Ngươi thờ lạy ta thì ta sẽ cho Ngươi hết thảy mọi sự này”. Đây chẳng phải là hoàn toàn đổi ngược vai trò sao? Chẳng phải Sa-tan không biết xấu hổ sao? Đức Chúa Trời đã tạo ra mọi vật, nhưng Ngài có tạo ra mọi vật vì sự hưởng thụ của riêng Ngài không? Đức Chúa Trời đã ban mọi thứ cho loài người, vậy mà Sa-tan lại muốn thâu tóm tất cả và sau khi đã thâu tóm tất cả, nó nói với Đức Chúa Trời: “Hãy thờ lạy ta! Hãy thờ lạy ta rồi ta sẽ cho Ngươi tất cả những thứ này”. Đây là bộ mặt xấu xa của Sa-tan; nó hoàn toàn không biết xấu hổ! Sa-tan thậm chí còn không biết ý nghĩa của từ “xấu hổ” là gì. Đây chỉ là một ví dụ khác về sự tà ác của nó. Nó thậm chí cũng không biết xấu hổ là gì. Sa-tan biết rõ ràng rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng muôn vật và rằng Ngài quản lý và thống trị muôn vật. Muôn vật không thuộc về con người, càng không thuộc về Sa-tan, mà thuộc về Đức Chúa Trời, vậy mà quỉ Sa-tan đã trơ trẽn nói rằng nó sẽ cho Đức Chúa Trời mọi sự. Chẳng phải đây là một ví dụ khác về việc Sa-tan một lần nữa lại hành động một cách ngu ngốc và không biết xấu hổ sao? Điều này khiến Đức Chúa Trời càng ghét Sa-tan hơn, phải không? Tuy nhiên dù Sa-tan có cố gắng làm gì, thì Đức Chúa Jêsus có bị lừa không? Đức Chúa Jêsus đã phán điều gì? (“Ngươi phải thờ phượng Chúa là Ðức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi”.) Những lời này có ý nghĩa thực tế không? (Có.) Loại ý nghĩa thực tế nào? Chúng ta thấy sự tà ác và không biết xấu hổ của Sa-tan trong phát ngôn của nó. Vậy thì nếu con người thờ lạy Sa-tan, thì kết quả sẽ ra sao? Họ sẽ có được của cải và sự vinh hiển của tất cả các nước không? (Không.) Họ sẽ có được gì? Liệu loài người có trở nên không biết xấu hổ và nực cười như Sa-tan không? (Có.) Rồi thì họ sẽ không khác gì Sa-tan. Do đó, Đức Chúa Jêsus đã phán những lời này, điều quan trọng cho mỗi một con người: “Ngươi phải thờ phượng Chúa là Ðức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi”. Điều này có nghĩa là ngoại trừ Chúa, ngoại trừ chính Đức Chúa Trời, nếu ngươi hầu việc một ai khác, nếu ngươi thờ lạy quỉ Sa-tan, thì ngươi sẽ đắm mình trong sự nhơ nhớp như Sa-tan. Sau đó ngươi sẽ dự phần với sự không biết xấu hổ của Sa-tan và sự tà ác của nó, và giống y như Sa-tan, ngươi sẽ thử Đức Chúa Trời và tấn công Đức Chúa Trời. Vậy thì kết cục dành cho ngươi sẽ là gì? Ngươi sẽ bị Đức Chúa Trời ghê tởm, bị Đức Chúa Trời đánh gục, và bị Đức Chúa Trời hủy diệt. Sau khi Sa-tan đã thử Đức Chúa Jêsus vài lần mà không thành công, nó có thử lại không? Sa-tan không thử lại và sau đó nó đã bỏ đi. Điều này chứng tỏ điều gì? Nó chứng tỏ rằng bản tính tà ác của Sa-tan, sự hiểm độc của nó, và sự ngu ngốc và phi lý của nó thậm chí còn không xứng đáng đề cập đến trước Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus đã đánh bại Sa-tan chỉ với ba câu, sau đó nó chạy cong đuôi, giấu mặt vì quá xấu hổ, và không bao giờ thử Đức Chúa Jêsus nữa. Vì Đức Chúa Jêsus đã đánh bại sự cám dỗ này của Sa-tan, nên bây giờ Ngài có thể dễ dàng tiếp tục công tác Ngài phải làm và các nhiệm vụ đặt ra trước Ngài. Mọi điều Đức Chúa Jêsus làm và phán trong tình cảnh này có mang vài ý nghĩa thực tế cho mỗi một con người nếu nó được áp dụng cho ngày nay không? (Có.) Loại ý nghĩa thực tế nào? Việc đánh bại Sa-tan có phải là điều dễ làm không? Con người phải có một sự hiểu biết rõ ràng về bản tính tà ác của Sa-tan không? (Có.) Khi ngươi trải qua sự cám dỗ của Sa-tan trong đời sống của chính mình, nếu ngươi có thể nhìn thấu bản tính tà ác của Sa-tan, chẳng lẽ ngươi không thể đánh bại nó sao? Nếu ngươi biết về sự ngu ngốc và phi lý của Sa-tan, liệu ngươi còn đứng về phía Sa-tan và tấn công Đức Chúa Trời không? Nếu ngươi hiểu được sự hiểm độc và không biết xấu hổ của Sa-tan được tỏ lộ qua ngươi như thế nào – nếu ngươi nhận ra và hiểu những điều này một cách rõ ràng – liệu ngươi có còn tấn công và thử Đức Chúa Trời theo cách này không? (Không, chúng con sẽ không làm thế.) Ngươi sẽ làm gì? (Chúng con sẽ dấy nghịch chống lại Sa-tan và gạt bỏ nó.) Đó có phải là một việc dễ làm không? Nó không dễ dàng. Để làm điều này con người phải thường xuyên cầu nguyện, họ phải thường đặt mình trước Đức Chúa Trời và tự xem xét mình. Và họ phải để sự sửa dạy của Đức Chúa Trời và sự phán xét cùng hình phạt của Ngài giáng trên họ. Chỉ bằng cách này thì con người mới dần dần giải thoát chính mình khỏi sự mê hoặc và kiểm soát của Sa-tan.

– Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất V, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời

Có nhiều cám dỗ đối với con người sống trong xã hội hiện nay không? Cám dỗ bủa vây ngươi tứ phía, đủ loại trào lưu tà ác, đủ loại ngôn luận, đủ loại tư tưởng và quan điểm, đủ loại mê hoặc và lôi kéo từ đủ loại người, đủ loại bộ mặt quỷ quyệt mà đủ loại người khoác lấy. Đây là tất cả những cám dỗ ngươi phải đối mặt. Ví dụ, có người cho ngươi lợi ích, khiến ngươi trở nên giàu có, kết bạn với ngươi, hẹn hò với ngươi, cho ngươi tiền, cho ngươi công việc, mời ngươi khiêu vũ, tỏ vẻ bợ đỡ săn đón ngươi hoặc tặng quà cho ngươi. Tất cả những điều này đều có thể là những cám dỗ. Nếu sơ suất, ngươi sẽ rơi vào bẫy. Nếu bên trong ngươi không được trang bị một số lẽ thật và không có vóc giạc thực tế, thì ngươi sẽ không thể nhìn thấu những điều này, và chúng đều sẽ là cạm bẫy và cám dỗ đối với ngươi. Một mặt, nếu ngươi không sở hữu lẽ thật, thì ngươi sẽ không thể nhìn thấu những mánh khóe của Sa-tan, và ngươi sẽ không thể nhìn thấy bộ mặt Sa-tan của những loại người khác nhau. Ngươi sẽ không thể chiến thắng Sa-tan, chống lại xác thịt và đạt được sự quy phục Đức Chúa Trời. Mặt khác, khi thiếu thực tế của lẽ thật, ngươi sẽ không thể chống lại tất cả các trào lưu tà ác, các quan điểm tà ác, cùng những tư tưởng và những lời nói vô lý. Khi đối mặt với những điều này, nó sẽ giống như một đợt rét đột ngột, nhẹ thì cảm lạnh, nặng thì đột quỵ,[a] có khả năng đe dọa đến tính mạng. Có thể ngươi sẽ hoàn toàn mất đức tin. Nếu không có lẽ thật thì chỉ một vài lời từ Sa-tan và ma quỷ của thế giới những người ngoại đạo sẽ khiến ngươi bị mê hoặc và hoang mang. Ngươi sẽ thắc mắc liệu mình có nên tin vào Đức Chúa Trời hay không và liệu đức tin như vậy có đúng hay không. Có thể hôm nay nhóm họp, ngươi ở trong tình trạng tốt, nhưng rồi ngày mai, ngươi về nhà và xem hai tập phim truyền hình thì ngươi đã bị cám dỗ. Đến đêm, ngươi quên cầu nguyện trước khi ngủ, và đầu ngươi toàn là tình tiết trong phim. Nếu ngươi tiếp tục xem ti vi hai ngày nữa thì lòng ngươi đã xa cách Đức Chúa Trời rồi. Ngươi không còn muốn đọc lời Đức Chúa Trời hay thông công về lẽ thật nữa. Ngươi cũng không muốn cầu nguyện với Đức Chúa Trời nữa, trong thâm tâm ngươi luôn nghĩ rằng: “Khi nào thì mình có thể làm được điều gì đó? Khi nào thì mình có thể bắt đầu một sự nghiệp quan trọng đây? Được như vậy cũng coi như không sống uổng phí!”. Đó có phải là thay lòng đổi dạ không? Ban đầu, ngươi muốn hiểu thêm về lẽ thật để có thể truyền bá Phúc Âm và làm chứng cho Đức Chúa Trời. Tại sao giờ ngươi lại thay đổi? Chỉ là xem phim điện ảnh và phim truyền hình mà ngươi đã để Sa-tan bắt mất trái tim mình. Vóc giạc ngươi thực sự nhỏ bé. Ngươi tưởng rằng mình có vóc giạc để chống lại những trào lưu tà ác sao? Bây giờ Đức Chúa Trời ban ân điển cho ngươi và đưa ngươi vào nhà Ngài để thực hiện bổn phận, ngươi đừng quên vóc giạc của mình. Bây giờ ngươi là một bông hoa trong nhà kính, không thể chịu được mưa gió bên ngoài. Nếu con người không thể nhận ra và chống lại những cám dỗ này, thì Sa-tan có thể bắt giữ họ bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Vóc giạc con người nhỏ bé và tình trạng con người đáng thương như thế đó. Vì ngươi không sở hữu thực tế của lẽ thật và không hiểu biết về lẽ thật, nên mọi lời nói của Sa-tan đều như chất độc đối với ngươi. Ngươi đã lắng nghe và để nó đi vào lòng ngươi thì nó sẽ bị kẹt lại ở trong đó, không thể thoát ra được. Trong thâm tâm, ngươi nói: “Tôi không nghe, tôi không thấy”, nhưng ngươi không thể thoát khỏi sự cám dỗ của Sa-tan. Ngươi không sống trong chân không, nếu nghe thấy lời của Sa-tan, ngươi sẽ không thể cưỡng lại được và ngươi sẽ rơi vào cái bẫy đó. Những lời cầu nguyện và tự rủa xả của ngươi sẽ là vô ích, ngươi sẽ không kiểm soát được. Những điều như vậy có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành động của ngươi. Chúng có thể hạn chế con đường mưu cầu lẽ thật của ngươi, thậm chí còn có thể kiểm soát ngươi, ngăn cản ngươi dâng mình cho Đức Chúa Trời, khiến ngươi trở nên tiêu cực và yếu đuối, đồng thời khiến ngươi xa cách Đức Chúa Trời. Như vậy thì ngươi sẽ trở nên vô dụng một cách triệt để và không còn hy vọng nữa.

– Chỉ khi thường xuyên đọc lời Đức Chúa Trời và suy ngẫm về lẽ thật thì mới có con đường để đi, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Chú thích:

a. Đột quỵ do cảm lạnh, một thuật ngữ được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Quốc dùng để chỉ tình trạng lạnh trong người nghiêm trọng, có khả năng đe dọa đến tính mạng do các yếu tố bên ngoài gây ra.


Tiếp nhận và đi theo Đấng Christ ở bất cứ quốc gia nào, ít nhiều sẽ gặp phải chèn ép, khổ nạn, ngươi cần phải hành động một cách thận trọng, phải cầu nguyện, ngưỡng vọng Đức Chúa Trời và cần có sự thông minh, sáng suốt. Dù ở quốc gia hay hoàn cảnh xã hội nào, thì cũng có Đức Chúa Trời an bài, sắp đặt hoàn cảnh thích hợp cho con người, điều này là để xem con người có mưu cầu lẽ thật hay không. Hoàn cảnh an nhàn là cám dỗ đối với con người. Tra tấn, bách hại cũng là cám dỗ và có sự thử luyện. Vậy ở trong hoàn cảnh an nhàn có thử luyện nào không? Vẫn sẽ có sự thử luyện của Đức Chúa Trời. Ngài an bài cho ngươi ở hoàn cảnh an nhàn này là để xem ngươi trải nghiệm ra sao, ngươi có mắc kẹt trong chiếc lưới hay cám dỗ của Sa-tan không, hay sẽ chiến thắng nó để làm chứng cho Đức Chúa Trời và giữ vững lòng trung thành cùng bổn phận của mình trong mọi phương diện. Vậy phải xem ngươi trải nghiệm và lựa chọn ra sao. Hoàn cảnh mà anh chị em ở Đại lục trải nghiệm gian nan hơn, thì gánh trọng trách mà Đức Chúa Trời trao cho họ cũng nặng hơn. Hoàn cảnh mà họ được sắp đặt gian khổ hơn, thì những thứ mà Đức Chúa Trời ban cho họ cũng nhiều hơn. Hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời sắp đặt càng gian nan và thử luyện càng lớn thì con người càng đạt được nhiều. Nhưng trong hoàn cảnh an nhàn, con người cũng trải nghiệm cám dỗ và thử luyện ở khắp nơi, đồng thời thứ mà Đức Chúa Trời cho ngươi cũng không hề ít. Nếu như mỗi lần gặp cám dỗ mà ngươi đều có thể chiến thắng, thì thứ mà ngươi đạt được không hề ít hơn các anh chị em phải trải qua tra tấn và bách hại. Điều này cũng cần ngươi phải mưu cầu lẽ thật, phải có vóc giạc thì mới có thể giành chiến thắng. Chẳng hạn, những việc tụ họp, ăn uống, chơi bời hưởng thụ trong gia đình, hay một số trào lưu xã hội khiến xác thịt an nhàn, sa đọa, v.v. đều là những cám dỗ đối với ngươi. Khi những cám dỗ này đến với ngươi, một mặt ngươi có thể trông thấy chúng bằng mắt thường, mặt khác lòng ngươi sẽ bị chúng quấy nhiễu, lay động. Khi ngươi đi theo thế tục và trào lưu, thì cám dỗ của Sa-tan sẽ tới, hay có thể nói là sự thử luyện của Đức Chúa Trời sẽ tới. Ngươi phải lựa chọn cách đối xử với cám dỗ và sự thử luyện như thế nào, đây chính là lúc Đức Chúa Trời kiểm nghiệm và tỏ lộ con người. Đây là lúc những lời Đức Chúa Trời phán với ngươi và lẽ thật mà ngươi hiểu nên phát huy tác dụng. Nếu ngươi là người mưu cầu lẽ thật, lòng ngươi có đức tin chân thực vào Đức Chúa Trời, thì ngươi có thể chiến thắng cám dỗ này, đứng vững trước thử luyện mà Đức Chúa Trời sắp đặt cho ngươi và làm chứng cho Ngài. Nếu ngươi không yêu lẽ thật mà yêu thế giới, trào lưu, thích tham hưởng an nhàn và thỏa mãn xác thịt, yêu cuộc sống rỗng tuếch, thì ngươi đã đi theo thế tục, lòng ngươi đã ngưỡng mộ những thứ này và bị chúng thu hút, chiếm hữu. Sau đó, lòng ngươi sẽ dần dần mất hứng thú với việc tin vào Đức Chúa Trời, và ngươi sẽ chán ghét lẽ thật. Khi gặp cám dỗ, ngươi sẽ bị Sa-tan bắt giữ, và khi gặp thử luyện như thế này, ngươi sẽ mất đi chứng ngôn. Rất nhiều người tuy đã nghe rất nhiều bài giảng và cũng đang thực hiện bổn phận, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy trống rỗng, vẫn thích theo đuổi thần tượng, trào lưu và người nổi tiếng, thích xem các chương trình văn nghệ trên tivi, rồi miệt mài xem phim đến mức trở thành cú đêm, thậm chí một số người trẻ còn chơi trò chơi điện tử. Tóm lại, những người này đều điên cuồng theo đuổi những thứ thuộc về trào lưu mà không tiếc bất cứ giá nào. Vì sao lại như vậy? Bởi vì họ chưa đạt được lẽ thật. Những người chưa đạt được lẽ thật sẽ có một loại cảm giác, cho rằng việc tin vào Đức Chúa Trời gần giống như không tin vậy, trong lòng họ vẫn cảm thấy trống rỗng và sống một cách vô nghĩa. Nếu như theo đuổi trào lưu mà cảm thấy cuộc sống đầy đủ hơn, phong phú hơn và cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ hơn mỗi ngày, nếu như tin vào Đức Chúa Trời và ngừng theo đuổi trào lưu mà vẫn cảm thấy cuộc sống vô nghĩa, trống rỗng, thì đó là bởi con người không yêu lẽ thật, và còn có thể khẳng định rằng, những người đó không hề hiểu chút nào về lẽ thật, không có thực tế lẽ thật, nên họ không thể sống nổi nếu không theo đuổi trào lưu. Một số người chưa hề mưu cầu lẽ thật, cho dù đã thực hiện bổn phận cũng không an tâm lắm, một khi gặp phải cám dỗ sẽ không thể đứng vững, sớm muộn cũng phải rút lui. Một số người khác lại rất nhiệt tình và cũng có quyết tâm khi mới thực hiện bổn phận, nhưng khi gặp phải cám dỗ thì không muốn thực hiện bổn phận nữa, làm việc qua loa chiếu lệ và không có sự tận tâm, như vậy là không có chứng ngôn. Nếu gặp phải cám dỗ mà có thể rũ bỏ bổn phận, chọn những thứ mình yêu thích, thì họ không có chứng ngôn, nếu gặp thêm một cám dỗ nữa, thì có thể sẽ phủ nhận Đức Chúa Trời và muốn chạy theo trào lưu thế giới, rời khỏi hội thánh; nếu thêm một cám dỗ nữa, người đó sẽ bắt đầu nghi ngờ Đức Chúa Trời, không thể xác định được rốt cuộc trong lòng có Đức Chúa Trời hay không, và sẽ tin rằng mình được tiến hóa từ loài khỉ, vậy là đã bị Sa-tan bắt giữ hoàn toàn. Trong mỗi lần gặp cám dỗ, người đó không cầu nguyện với Đức Chúa Trời, không tìm kiếm lẽ thật, mà chỉ xem xét đến vận mệnh của xác thịt, kết quả là không thể đứng vững để làm chứng, từng bước bị Sa-tan kéo xuống địa ngục, xuống vực thẳm chết chóc, nghĩa là người đó đã bị Đức Chúa Trời giao cho Sa-tan, chẳng còn cơ hội được cứu rỗi nữa. Các ngươi nói xem, mưu cầu lẽ thật có quan trọng không? (Thưa, quan trọng.) Lẽ thật rất quan trọng. Lẽ thật có tác dụng gì? Chí ít là khi ngươi gặp cám dỗ, lẽ thật có thể nhìn thấu quỷ kế của Sa-tan, biết ngươi nên làm gì, không nên làm gì, ngươi nên lựa chọn điều gì, chí ít có thể khiến ngươi biết được những điều này. Điều quan trọng nhất chính là lẽ thật giúp ngươi khi gặp phải cám dỗ có thể đứng vững, một cách chắc chắn, không thể lay chuyển, cũng như giữ vững bổn phận mà Đức Chúa Trời ban cho ngươi, trung thành với bổn phận của ngươi và có thể vứt bỏ Sa-tan, khi gặp thử luyện, có thể đứng vững làm chứng như Gióp, đây là điều tối thiểu mà con người cần đạt được.

– Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Trên đất, tất cả các loại ác linh mãi lảng vảng tìm một nơi nghỉ ngơi và tìm kiếm vô tận những xác người chết có thể nuốt tươi. Dân sự của Ta! Các ngươi phải ở lại trong sự chăm sóc và bảo vệ của Ta. Không bao giờ được phóng đãng! Không bao giờ được cư xử liều lĩnh! Ngươi nên dâng sự trung thành của ngươi trong nhà Ta và chỉ với sự trung thành thì ngươi mới có thể tổ chức cuộc phản công chống lại trò lừa bịp của ma quỷ. Trong mọi trường hợp, ngươi không nên cư xử như ngươi đã từng trong quá khứ, làm một việc trước mặt Ta và một việc khác sau lưng Ta; nếu ngươi hành động theo cách này, thì ngươi đã vô phương cứu chuộc rồi. Chẳng phải Ta đã phán nhiều lời hơn cần thiết như thế này sao? Chính xác là bởi vì bản chất cũ của loài người không thể cải tạo được nên Ta đã phải cho con người những lời nhắc nhở lặp đi lặp lại. Đừng nhàm chán! Tất cả những gì Ta phán là để đảm bảo vận mệnh của các ngươi! Một nơi hôi thối và bẩn thỉu chính xác là những gì Sa-tan cần; các ngươi càng không thể cải tạo được một cách vô vọng và càng phóng đãng, không chịu hãm mình, thì những tà linh đó sẽ càng tận dụng bất kỳ cơ hội nào để xâm nhập vào các ngươi. Nếu các ngươi đã đến mức này, thì sự thành tín của các ngươi sẽ chẳng là gì ngoài những lời nhắng nhít không đâu, không có bất kỳ hiện thực nào trong đó cả, và những tà linh sẽ nuốt chửng sự quyết tâm của ngươi, biến nó thành sự phản nghịch và các âm mưu Sa-tan dùng để phá rối công tác của Ta. Từ đó, ngươi có thể bị Ta đánh bất cứ lúc nào. Không ai hiểu được sự trầm trọng của tình huống này; tất cả mọi người chỉ đơn giản giả điếc với những gì họ nghe thấy, và không có một chút thận trọng nào tối thiểu nhất. Ta nhớ không phải những gì đã được thực hiện trong quá khứ; có phải ngươi thực sự vẫn đang chờ đợi Ta khoan dung với ngươi bằng cách “quên đi” một lần nữa không? Mặc dù con người đã chống đối Ta, Ta sẽ không chống lại họ, vì họ quá nhỏ bé về vóc giạc, và vì thế Ta không đưa ra yêu cầu quá cao đối với họ. Tất cả những gì Ta yêu cầu là họ không được phóng đãng và họ chịu hãm mình. Chắc chắn việc đáp ứng quy định này không vượt quá khả năng của các ngươi phải không?

– Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 10, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Trong mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện bên trong con người, bên ngoài dường như là những tương tác giữa con người với nhau, như thể được sinh ra từ sự sắp đặt của con người hoặc từ sự quấy rầy của con người. Nhưng ẩn ở phía sau, mỗi bước công tác và mọi thứ xảy ra, là một cuộc đánh cược do Sa-tan đặt ra trước Đức Chúa Trời đòi hỏi mọi người kiên vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Lấy ví dụ khi Gióp bị thử luyện: Ở phía sau, Sa-tan đang đặt cược với Đức Chúa Trời, và điều đã xảy ra với Gióp là những việc làm của con người và sự quấy rầy của con người. Đằng sau mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện trong các ngươi là cuộc đánh cược của Sa-tan với Đức Chúa Trời – đằng sau tất cả chính là một trận chiến. Ví dụ, nếu ngươi có thành kiến với anh chị em của mình, ngươi sẽ có những lời muốn nói – những lời mà ngươi cảm thấy có thể làm phật lòng Đức Chúa Trời – nhưng nếu ngươi không nói ra, ngươi sẽ cảm thấy sự khó chịu ở bên trong, và lúc này, một trận chiến sẽ bắt đầu trong ngươi: “Mình có nói hay không?” Đây là trận chiến. Do đó, trong mọi thứ ngươi gặp phải đều có một trận chiến, và khi có một trận chiến trong ngươi, nhờ vào sự hợp tác thực sự và đau khổ thực sự của ngươi mà Đức Chúa Trời làm việc trong ngươi. Cuối cùng, ngươi có thể gạt vấn đề sang một bên trong ngươi và sự tức giận được dập tắt một cách tự nhiên. Đó là kết quả cho sự hợp tác của ngươi với Đức Chúa Trời. Tất cả mọi chuyện con người làm đều yêu cầu họ phải trả một cái giá nhất định trong những nỗ lực của mình. Không có gian khó thực sự, họ không thể làm Đức Chúa Trời hài lòng; họ thậm chí không đến gần với việc làm Đức Chúa Trời hài lòng, và họ chỉ đang phun ra những khẩu hiệu trống rỗng! Những khẩu hiệu trống rỗng này có thể làm Đức Chúa Trời hài lòng sao? Khi Đức Chúa Trời và Sa-tan chiến đấu trong linh giới, ngươi nên làm thế nào để làm Đức Chúa Trời hài lòng, và ngươi nên đứng vững trong chứng ngôn của mình với Ngài như thế nào? Ngươi nên biết rằng mọi thứ xảy ra với ngươi là một thử luyện lớn và là lúc Đức Chúa Trời cần ngươi mang chứng ngôn. Mặc dù bên ngoài chúng có vẻ không quan trọng, nhưng khi những điều này xảy ra, chúng cho thấy ngươi có yêu kính Đức Chúa Trời hay không. Nếu ngươi yêu Ngài, ngươi sẽ có thể đứng vững trong chứng ngôn của mình với Ngài, và nếu ngươi không đưa tình yêu dành cho Ngài vào thực hành, điều này cho thấy ngươi không phải là người đưa lẽ thật vào thực hành, rằng ngươi không có lẽ thật, và không có sự sống, rằng ngươi là rơm rác! Mọi việc xảy ra với mọi người xảy ra khi Đức Chúa Trời cần họ đứng vững trong chứng ngôn của họ với Ngài. Mặc dù hiện tại không có gì lớn đang xảy ra với ngươi và ngươi không mang chứng ngôn tuyệt vời, nhưng mọi chi tiết trong cuộc sống hàng ngày của ngươi đều là vấn đề chứng ngôn với Đức Chúa Trời. Nếu ngươi có thể giành được sự ngưỡng mộ của các anh chị em, các thành viên gia đình và mọi người xung quanh ngươi; nếu, một ngày nào đó, những người ngoại đạo đến và ngưỡng mộ tất cả những gì ngươi làm, và thấy rằng tất cả những gì Đức Chúa Trời làm là tuyệt diệu, thì ngươi sẽ mang chứng ngôn. Mặc dù ngươi không có sự thông sáng và năng lực của ngươi kém, nhưng nhờ sự hoàn thiện của Đức Chúa Trời đối với ngươi, ngươi có thể làm Ngài hài lòng và lưu tâm đến ý muốn của Ngài, cho người khác thấy những kỳ công Ngài đã làm trong những người có năng lực kém cỏi nhất. Khi mọi người bắt đầu biết Đức Chúa Trời và trở thành những người đắc thắng trước Sa-tan, trung thành với Đức Chúa Trời vô cùng, thì không ai có nhiều nghị lực hơn nhóm người này, và đây là chứng ngôn tuyệt vời nhất. Mặc dù ngươi không có khả năng làm việc lớn, nhưng ngươi có thể làm Đức Chúa Trời hài lòng. Những người khác không thể gạt bỏ quan niệm của họ, nhưng ngươi có thể; những người khác không thể mang chứng ngôn cho Đức Chúa Trời trong những trải nghiệm thực tế của họ, nhưng ngươi có thể dùng vóc giạc và hành động thực tế của mình để đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời và mang chứng ngôn vang dội cho Ngài. Chỉ điều này mới được tính là thực sự yêu kính Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không có khả năng làm điều này, thì ngươi không mang chứng ngôn giữa các thành viên trong gia đình mình, giữa các anh chị em mình, hay trước mọi người trên thế giới. Nếu ngươi không thể mang chứng ngôn trước Sa-tan, Sa-tan sẽ cười nhạo ngươi, nó sẽ coi ngươi như một trò đùa, như một thứ đồ chơi, nó sẽ thường biến ngươi thành kẻ ngốc và khiến ngươi phát điên. Trong tương lai, những thử luyện lớn có thể ập xuống ngươi – nhưng hôm nay, nếu ngươi yêu kính Đức Chúa Trời bằng tấm lòng chân thật, và nếu, bất kể những thử luyện phía trước to lớn như thế nào, bất kể điều gì xảy đến với ngươi, ngươi vẫn có thể đứng vững trong chứng ngôn của mình và có thể làm Đức Chúa Trời hài lòng, thì lòng ngươi sẽ được an ủi, và ngươi sẽ không sợ cho dù những thử luyện mà ngươi gặp phải trong tương lai to lớn đến đâu. Các ngươi không thể thấy được những gì sẽ xảy ra trong tương lai; các ngươi chỉ có thể làm Đức Chúa Trời hài lòng trong những hoàn cảnh của ngày hôm nay. Các ngươi không có khả năng làm bất cứ việc lớn nào và nên tập trung vào việc làm Đức Chúa Trời hài lòng bằng cách trải nghiệm những lời Ngài trong đời thực, và mang chứng ngôn mạnh mẽ, vang dội, điều mang lại sự hổ thẹn cho Sa-tan. Mặc dù xác thịt của ngươi sẽ vẫn không được thỏa mãn và sẽ phải chịu thống khổ, nhưng ngươi sẽ làm Đức Chúa Trời hài lòng và mang lại sự hổ thẹn cho Sa-tan. Nếu ngươi luôn thực hành theo cách này, Đức Chúa Trời sẽ mở ra một đường đi trước ngươi. Một ngày nào đó, khi một thử luyện lớn xảy ra, những người khác sẽ ngã xuống, nhưng ngươi vẫn có thể đứng vững: Vì cái giá mà ngươi đã trả, Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ ngươi để cho ngươi có thể đứng vững và không ngã xuống.

– Chỉ yêu kính Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Hiện tại các ngươi có thể chịu được những thử luyện nào? Các ngươi dám nói mình có nền tảng, có thể đứng vững khi đối mặt với những thử thách không? Chẳng hạn như những thử thách về việc bị Sa-tan săn lùng và bức hại, hoặc thử thách về địa vị và danh tiếng, hôn nhân hay của cải, thì liệu các ngươi có thể vượt qua không? (Thưa, chúng con ít nhiều có thể vượt qua được một vài thử thách.) Có bao nhiêu cấp độ thử thách? Và các ngươi có thể vượt qua cấp độ nào? Ví dụ, ngươi có thể không sợ hãi khi nghe tin có người bị bắt vì tin Đức Chúa Trời, và có thể không sợ hãi khi chứng kiến cảnh người khác bị bắt và chịu cực hình – nhưng khi ngươi bị bắt, khi bản thân ngươi rơi vào tình cảnh này thì liệu ngươi có thể đứng vững được không? Đây là một thử thách lớn, đúng không? Ví dụ như ngươi biết một người có nhân tính khá tốt, có đức tin nhiệt thành nơi Đức Chúa Trời, từ bỏ gia đình lẫn sự nghiệp để thực hiện bổn phận của mình và đã chịu nhiều gian khổ: bỗng một ngày người ta bị bắt và kết tội vì đã tin Đức Chúa Trời, và ngươi nghe nói sau đó họ bị đánh đến chết. Đây có phải là thử thách đối với ngươi không? Ngươi sẽ phản ứng thế nào nếu điều này xảy đến với ngươi? Ngươi sẽ trải nghiệm điều này như thế nào? Ngươi sẽ tìm kiếm lẽ thật chứ? Ngươi sẽ tìm kiếm lẽ thật như thế nào? Trong một thử thách như vậy, làm thế nào ngươi có thể khiến mình đứng vững, và hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời, từ đó đạt được lẽ thật? Ngươi đã bao giờ nghĩ đến những điều như vậy chưa? Những thử thách như vậy có dễ vượt qua không? Chúng có phải là thứ gì đó đặc biệt không? Nên trải nghiệm những điều đặc biệt và mâu thuẫn với quan niệm và tưởng tượng của con người như thế nào? Nếu không có đường đi, liệu ngươi có phàn nàn không? Liệu ngươi có thể tìm kiếm lẽ thật trong lời Đức Chúa Trời và nhìn thấu thực chất của vấn đề không? Liệu ngươi có thể dùng lẽ thật để xác định những nguyên tắc thực hành đúng đắn không? Đây chẳng phải là điều những người mưu cầu lẽ thật nên có sao? Làm sao ngươi có thể biết được công tác của Đức Chúa Trời? Ngươi nên trải nghiệm điều đó như thế nào để đạt được hiệu quả của việc Đức Chúa Trời phán xét con người, làm tinh sạch con người, cứu rỗi con người và làm cho con người hoàn thiện? Phải hiểu được những lẽ thật nào để giải quyết vô số quan niệm và lời than phiền của con người đối với Đức Chúa Trời? Đâu là những lẽ thật hữu ích nhất mà ngươi nên trang bị cho mình, những lẽ thật sẽ giúp con người đứng vững giữa muôn vàn thử luyện? Vóc giạc hiện tại của các ngươi lớn cỡ nào? Các ngươi có thể vượt qua cấp độ thử thách nào? Các ngươi có biết không? Nếu không biết, thì khó nói rồi đây. Các ngươi vừa nói rằng có thể “ít nhiều vượt qua được một vài thử thách”. Đây là lời nói hồ đồ. Các ngươi phải rõ ràng về việc mình có vóc giạc như thế nào, đã trang bị cho bản thân những lẽ thật nào, có thể vượt qua những thử thách nào, có thể chấp nhận những thử luyện nào, và trong những thử luyện nào ngươi nên sở hữu những lẽ thật nào, ngươi nên biết điều gì về công tác của Đức Chúa Trời, và chọn con đường nào để làm thỏa mãn Đức Chúa Trời – ngươi phải nắm rõ tất cả những điều này. Khi gặp phải điều gì không phù hợp với quan niệm và tưởng tượng của mình, ngươi sẽ trải nghiệm nó như thế nào? Trong những việc như vậy, ngươi nên trang bị lẽ thật cho mình như thế nào – và với những khía cạnh nào của lẽ thật – để có thể vượt qua một cách suôn sẻ, không chỉ giải quyết các quan niệm của ngươi, mà còn đạt được sự hiểu biết thực sự về Đức Chúa Trời – đây chẳng phải là điều ngươi nên tìm kiếm sao? Các ngươi thường trải nghiệm những loại thử thách nào? (Thưa, địa vị, danh lợi, tiền bạc, quan hệ nam nữ.) Về cơ bản, đây là những điều phổ biến. Với vóc giạc hiện tại, các ngươi có thể kiềm chế bản thân và đứng vững trong những thử thách nào? Các ngươi có vóc giạc thực sự để vượt qua những thử thách này không? Các ngươi có thể thực sự đảm bảo rằng sẽ làm tròn bổn phận của mình, và không làm bất cứ điều gì vi phạm lẽ thật, không làm điều gì phá vỡ và quấy rầy, không làm điều gì chống đối và dấy loạn, hoặc điều gì làm tổn thương trái tim của Đức Chúa Trời không? (Thưa, không.) Vậy ngươi phải làm gì để làm tròn bổn phận của mình? Một mặt, ngươi phải tự kiểm điểm mình trong mọi việc, xem hành động của mình có phù hợp với các nguyên tắc của lẽ thật không, xem hành động của mình có qua loa chiếu lệ không, có yếu tố phản nghịch hay chống đối không. Nếu có, ngươi phải tìm kiếm lẽ thật để giải quyết. Ngoài ra, nếu có một số điều ngươi không hiểu, ngươi phải học cách tìm kiếm lẽ thật để giải quyết. Nếu bị xử lý, tỉa sửa thì nên chấp nhận và quy phục. Miễn là người ta nói phù hợp với thực tế thì ngươi tuyệt đối không được tranh luận, ngụy biện với họ; chỉ khi đó ngươi mới có thể bắt đầu biết mình và thực sự ăn năn. Mọi người nên đạt được yêu cầu của hai phương diện này và có lối vào chân chính. Bằng cách này, họ có thể đạt được sự hiểu biết về lẽ thật và bước vào thực tế, cũng như có thể thực hiện bổn phận của mình đạt tiêu chuẩn.

– Khi dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời, người ta có thể có được lẽ thật, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Trong cuộc sống hàng ngày, con người tiếp xúc với đủ loại người, sự kiện và sự việc, và nếu họ không có lẽ thật, không cầu nguyện và tìm kiếm lẽ thật thì họ sẽ thấy khó thoát khỏi cám dỗ. Lấy mối quan hệ nam nữ làm ví dụ. Một số người không thể cưỡng lại những cám dỗ như vậy và họ sa ngã ngay khi đối mặt với loại tình huống này. Chẳng phải như vậy chứng tỏ vóc giạc của họ quá nhỏ sao? Những người không có lẽ thật thì đáng thương hại như thế đấy và họ không hề có lời chứng gì. Một số người rơi vào cám dỗ khi gặp những tình huống liên quan đến tiền bạc. Khi thấy người khác có tiền, họ than oán: “Sao họ thì có quá nhiều tiền còn mình thì lại quá nghèo? Thật không công bằng!”. Họ than oán khi chuyện này xảy ra với họ và họ không thể tiếp nhận từ Đức Chúa Trời hay quy phục sự sắp đặt và an bài của Ngài. Cũng có một số người luôn chú trọng đến địa vị và khi đối mặt với loại cám dỗ này thì họ không thể vượt qua được. Ví dụ như có một người ngoại đạo muốn tuyển họ vào làm một chức to, cho họ nhiều lợi thế, và do đó họ không thể vững lòng. Họ nghĩ: “Mình có nên làm việc đó không?” Họ cầu nguyện, suy ngẫm và rồi nói: “Được – mình phải làm thôi!” Họ đã quyết định rồi và dù có tìm kiếm thì cũng chẳng ý nghĩa gì nữa. Họ rõ ràng đã quyết định nhận vị trí công chức này và được lợi, nhưng họ cũng muốn quay lại tin Đức Chúa Trời, sợ mất đi những phước lành đạt được nhờ tin Đức Chúa Trời. Vì thế họ cầu nguyện với Ngài: “Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy thử luyện con”. Ngươi còn gì để thử luyện nữa chứ? Ngươi đã quyết định nhận vị trí công chức ấy. Ngươi đã không vững lòng khi gặp chuyện này và ngươi đã sa ngã. Ngươi có còn cần phải được thử luyện không? Ngươi không xứng đáng để Đức Chúa Trời thử luyện. Liệu với vóc giạc nhỏ bé đáng thương, ngươi có đủ điều kiện được thử luyện không? Thậm chí, một số kẻ tiểu nhân bỉ ổi còn tranh giành bất cứ lợi ích nào họ nhìn thấy. Đức Thánh Linh ở ngay bên cạnh họ, quan sát họ để xem họ bày tỏ quan điểm gì, thái độ của họ ra sao và bắt đầu thử thách họ. Một số người thầm nghĩ: “Mình không muốn thứ đó, ngay cả khi đó là sự ân đãi của Đức Chúa Trời đối với mình. Mình đã có đủ rồi, và Đức Chúa Trời đã ân đãi mình quá nhiều rồi. Mình không quan tâm đến chuyện ăn ngon mặc đẹp, mình chỉ quan tâm mưu cầu lẽ thật và có thể đạt được Đức Chúa Trời. Lẽ thật mà mình nhận được là do Đức Chúa Trời ban miễn phí cho mình. Mình không xứng đáng có những thứ này”. Đức Thánh Linh dò xét lòng họ và khai sáng họ càng nhiều hơn nữa, cho phép họ hiểu nhiều hơn, cho họ được tiếp thêm sinh lực và làm cho lẽ thật trở nên rõ rệt hơn đối với họ. Tuy nhiên, đối với những kẻ tiểu nhân thì khi nhìn thấy một lợi ích, họ nghĩ: “Mình sẽ giành lấy trước bất kỳ ai khác. Nếu họ trao lợi ích cho ai khác chứ không phải cho mình, mình sẽ mắng họ té tát và làm khó họ. Mình sẽ cho họ biết tay, và rồi để xem lần sau họ sẽ trao lợi ích đó cho ai!”. Đức Thánh Linh thấy họ thuộc hạng này và vạch trần họ. Sự xấu xa của họ bị phơi bày và hạng người này phải bị trừng phạt. Dù họ có tin bao nhiêu năm đi chăng nữa thì cũng chỉ vô ích. Họ chẳng thể đạt được gì cả! Nhiều lần, khi Đức Thánh Linh ân đãi con người thì con người nhận lãnh mà không ngờ tới. Nếu Đức Chúa Trời không ân đãi ngươi thì sự trừng phạt cũng sẽ xảy đến mà ngươi không ngờ tới. Những người không mưu cầu lẽ thật thì gặp nguy hiểm đến mức như vậy.

– Khi tin Đức Chúa Trời, điều quan trọng nhất là đạt được lẽ thật, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Nếu ngươi không ý thức được những cám dỗ mà mình gặp phải, xử lý không tốt những việc này và không thể đưa ra những lựa chọn đúng đắn, thì ngươi sẽ bị những cám dỗ này hại đến khổ sở và thê thảm. Chẳng hạn, giả sử các anh chị em đối xử đặc biệt với ngươi bao gồm những đặc quyền về vật chất như cho ngươi ăn, mặc, ở và cung cấp những nhu yếu phẩm hàng ngày cho ngươi. Nếu những thứ ngươi hưởng thụ tốt hơn những gì họ cho ngươi thì ngươi sẽ coi thường nó và ngươi có thể từ chối những món quà của họ. Tuy nhiên, nếu ngươi gặp một người giàu có và anh ta cho ngươi một bộ quần áo đẹp, nói rằng anh ta không mặc nó, thì liệu ngươi có thể đứng vững trước sự cám dỗ đó không? Ngươi có thể ngẫm nghĩ về tình huống đó và tự nhủ: “Anh ta giàu có, và những bộ quần áo này chẳng nghĩa lý gì với anh ta cả. Dù sao thì anh ấy cũng không mặc nữa. Nếu không cho mình, thì anh ấy cũng sẽ vứt ở một xó. Thế nên mình sẽ giữ chúng”. Ngươi nghĩ gì về quyết định đó? (Thưa, họ đã hưởng thụ lợi ích của địa vị.) Tại sao lại nói rằng đây chính là hưởng thụ lợi ích của địa vị? (Thưa, bởi vì họ đã nhận những món đồ tốt.) Có phải cứ nhận những món đồ tốt thì chính là hưởng thụ lợi ích của địa vị không? Nếu ngươi được cung cấp một thứ bình thường, nhưng đó chính là thứ ngươi cần và vì vậy ngươi chấp nhận nó, thì liệu điều này có được tính là hưởng thụ lợi ích của địa vị không? (Thưa, có. Bất cứ khi nào nhận thứ gì từ người khác để thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của riêng mình, thì đều được tính.) Có vẻ như các ngươi không hiểu rõ điều này. Ngươi đã bao giờ nghĩ như thế này: nếu ngươi không phải là lãnh đạo và không có địa vị, liệu anh ta có còn tặng món quà này không? (Thưa, không.) Chắc chắn là không. Vì ngươi là lãnh đạo nên anh ta mới tặng ngươi món quà này. Tính chất của sự việc đã thay đổi. Đây không phải là bố thí bình thường, vấn đề là ở chỗ này. Nếu ngươi hỏi anh ta: “Nếu tôi không phải là lãnh đạo, mà chỉ là một anh chị em bình thường, liệu anh có tặng tôi một món quà như vậy không? Nếu anh chị em nào cần món đồ này, anh có cho họ không?”. Anh ta sẽ nói: “Tôi không thể cho được. Dù muốn hay không, tôi cũng không thể tùy tiện cho mọi người mọi thứ được. Tôi cho anh bởi vì anh là lãnh đạo của tôi. Nếu anh không có địa vị đặc biệt này, tại sao tôi lại cho anh một món quà như vậy chứ?”. Giờ thì ngươi thấy mình đã không hiểu tình hình ra sao rồi đấy. Ngươi tin anh ta khi anh ta nói không cần đến bộ quần áo đẹp đó, nhưng anh ta đang lừa dối ngươi. Mục đích của anh ta là muốn ngươi nhận quà xong thì sẽ đối xử tốt với anh ta và nhìn anh ta bằng một con mắt khác. Đây là ý định đằng sau món quà của anh ta. Thực tế là trong thâm tâm ngươi biết anh ta sẽ không bao giờ tặng mình món quà như vậy nếu ngươi không có địa vị, nhưng ngươi vẫn nhận. Ngoài miệng thì ngươi nói: “Tạ ơn Đức Chúa Trời. Con đón nhận từ Ngài, đó là lòng nhân từ của Đức Chúa Trời dành cho con”. Ngươi không chỉ hưởng thụ lợi ích của địa vị, mà còn danh chính ngôn thuận tận hưởng những thứ của dân sự được Đức Chúa Trời chọn. Đây không phải là không biết xấu hổ sao? Nếu con người không có lương tâm và hoàn toàn không biết xấu hổ, thì đó là vấn đề. Đây có phải chỉ là một vấn đề của hành vi không? Có phải nhận đồ của người khác là sai còn từ chối thì là đúng không? Các ngươi nên làm gì khi gặp phải tình huống như vậy? Ngươi phải hỏi người tặng quà này xem điều họ đang làm có phù hợp với các nguyên tắc hay không. Hãy nói với họ: “Chúng ta hãy tìm kiếm sự hướng dẫn từ lời Đức Chúa Trời hoặc các quy định hành chính của hội thánh xem điều anh đang làm có phù hợp với nguyên tắc hay không. Nếu không phù hợp thì tôi không thể nhận một món quà như vậy được”. Nếu những nguồn đó cho người tặng biết rằng hành động của họ vi phạm các nguyên tắc nhưng họ vẫn muốn tặng quà cho ngươi thì ngươi nên làm gì? Ngươi phải hành động theo nguyên tắc. Người thường không thể vượt qua được điều này. Họ háo hức muốn người khác cho họ nhiều hơn, và họ mong muốn được đối xử đặc biệt hơn. Nếu ngươi là kiểu người đúng đắn, khi đối mặt với tình huống như vậy, ngươi nên ngay lập tức cầu nguyện với Đức Chúa Trời, thưa rằng: “Thưa Đức Chúa Trời, những gì con gặp phải ngày hôm nay chắc chắn là ý tốt của Ngài. Đó là một bài học Ngài đặt ra cho con. Con sẵn sàng tìm kiếm lẽ thật và thực hành theo nguyên tắc”. Những cám dỗ mà những người có địa vị phải đối mặt là quá lớn, và một khi cám dỗ đến thì quả thực rất khó để vượt qua. Ngươi cần sự bảo vệ và trợ giúp của Đức Chúa Trời; ngươi phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời, và ngươi cũng phải tìm kiếm lẽ thật và thường xuyên phản tỉnh bản thân. Bằng cách này, ngươi sẽ cảm thấy vững vàng và bình an. Tuy nhiên, nếu đợi đến khi nhận được những món quà đó rồi mới cầu nguyện, liệu ngươi có còn cảm thấy vững vàng và bình an như vậy không? (Thưa, không còn nữa.) Lúc đó Đức Chúa Trời sẽ nghĩ gì về ngươi? Hành động của ngươi sẽ làm đẹp lòng Đức Chúa Trời hay làm Ngài ghê tởm? Ngài sẽ khinh ghét hành động của ngươi. Vấn đề nằm ở chuyện có nhận quà hay không sao? (Thưa, không phải.) Vậy, vấn đề ở đâu? Vấn đề nằm ở quan điểm và thái độ của ngươi khi đối mặt với một tình huống như vậy. Ngươi tự mình quyết định hay ngươi tìm kiếm lẽ thật? Ngươi có tiêu chuẩn lương tâm nào không? Trong lòng ngươi có kính sợ Đức Chúa Trời không? Ngươi có cầu nguyện với Đức Chúa Trời bất cứ khi nào gặp chuyện không? Ngươi tìm cách thỏa mãn những ham muốn của bản thân mình trước hay ngươi cầu nguyện và tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời trước? Chuyện này đã làm ngươi bị phơi bày. Ngươi nên xử lý tình huống như vậy như thế nào? Ngươi phải có nguyên tắc để thực hành. Trước hết, ở bề ngoài, ngươi phải từ chối sự đãi ngộ đặc biệt bằng vật chất và những cám dỗ này. Ngay cả khi được cung cấp thứ gì đó mà ngươi đặc biệt khao khát hoặc chính xác là thứ ngươi cần, thì ngươi cũng phải từ chối nó. Những thứ vật chất này bao gồm những gì? Bao gồm tất cả những thứ như thực phẩm, quần áo, chỗ ở và các vật dụng sử dụng hàng ngày. Sự đãi ngộ đặc biệt bằng vật chất này phải bị từ chối. Tại sao ngươi phải từ chối chúng? Có phải đây chỉ là vấn đề về cách làm không? Không phải; đó là vấn đề về thái độ hợp tác của ngươi. Nếu ngươi muốn thực hành lẽ thật, làm thỏa lòng Đức Chúa Trời và tránh xa cám dỗ, trước hết ngươi phải có thái độ hợp tác này. Với thái độ này, ngươi sẽ có thể tránh xa cám dỗ, và lương tâm của ngươi sẽ thanh thản. Nếu đó là thứ ngươi thích và ngươi nhận nó, thì trong lòng ngươi sẽ ít nhiều cảm thấy bị lương tâm dằn vặt. Tuy nhiên, vì những lời bào chữa và tự biện minh của mình, ngươi sẽ nói rằng mình phải được nhận thứ này, rằng đó là thứ ngươi đáng được hưởng. Lúc này, sự dằn vặt lương tâm của ngươi sẽ không quá chính xác hay rõ ràng. Đôi khi, suy nghĩ và quan điểm của ngươi có thể ảnh hưởng đến lương tâm của ngươi, do đó sự dằn vặt của lương tâm không rõ ràng. Như vậy, lương tâm của ngươi có phải là tiêu chuẩn đáng tin cậy không? Không phải. Đây là hồi chuông báo động cho mọi người. Nó đưa ra loại cảnh báo nào? Rằng chỉ dựa vào cảm giác của lương tâm là không đảm bảo; người ta cũng phải tìm kiếm các nguyên tắc của lẽ thật. Đó mới là điều đáng tin cậy. Không có lẽ thật kiềm chế, con người vẫn có thể sa vào cám dỗ, viện đủ mọi cớ và lý do để thỏa mãn lòng tham lợi ích của địa vị. Vì vậy, với tư cách là một người lãnh đạo, ngươi nên tuân thủ một nguyên tắc trong lòng: Tôi sẽ luôn từ chối, luôn tránh xa và tuyệt đối từ chối bất kỳ sự đối xử đặc biệt nào. Tuyệt đối từ chối là điều kiện tiên quyết để lánh khỏi điều ác. Nếu ngươi thỏa điều kiện tiên quyết để lánh khỏi điều ác, thì ngươi đã phần nào được Đức Chúa Trời bảo vệ. Và nếu ngươi có những nguyên tắc thực hành như vậy và giữ vững chúng, thì ngươi đang thực hành lẽ thật và đang làm hài lòng Đức Chúa Trời. Ngươi đã đi trên con đường đúng đắn. Khi đang đi trên con đường đúng đắn và đang làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, ngươi vẫn cần kiểm tra lương tâm mình chứ? Hành động theo nguyên tắc và thực hành lẽ thật thì đã cao hơn tiêu chuẩn của lương tâm rồi. Nếu con người có ý chí hợp tác và có thể hành động theo nguyên tắc, thì họ đã làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Đây là tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời yêu cầu ở con người.

– Làm thế nào để giải quyết những cám dỗ và ràng buộc của địa vị, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Ngoài việc làm tròn bổn phận của mình, ngươi còn phải thường xuyên đến trước Đức Chúa Trời, ăn uống và suy ngẫm lời Ngài, tiếp nhận sự sửa dạy và hướng dẫn của Ngài, và rút ra bài học về sự quy phục – điều này rất quan trọng. Ngươi phải có khả năng quy phục mọi hoàn cảnh, con người, sự việc và sự vật mà Đức Chúa Trời đã xếp đặt cho ngươi, và khi gặp những vấn đề ngươi không thể hiểu thấu, ngươi phải thường xuyên cầu nguyện và tìm kiếm lẽ thật; chỉ khi hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời thì ngươi mới có thể tìm ra con đường tiến về phía trước. Trong lòng ngươi phải kính sợ Đức Chúa Trời. Hãy làm những gì ngươi nên làm một cách cẩn thận và thận trọng, và sống trước Đức Chúa Trời với tấm lòng quy phục Ngài. Hãy thường xuyên tĩnh tâm trước Ngài và đừng phóng đãng. Ít nhất, khi có điều gì xảy đến với ngươi thì đầu tiên là hãy tĩnh tâm, rồi mau chóng cầu nguyện, và bằng cách cầu nguyện, tìm kiếm và chờ đợi, ngươi sẽ hiểu ra được ý muốn của Đức Chúa Trời. Đây chẳng phải là thái độ kính sợ Đức Chúa Trời sao? Nếu ngươi có lòng kính sợ và vâng phục Đức Chúa Trời, có thể tĩnh tâm trước Ngài và nắm bắt được ý muốn của Ngài, nếu có được sự hợp tác và thực hành này, ngươi sẽ được bảo vệ và không bị cám dỗ, cũng như không làm bất cứ điều gì làm gián đoạn hoặc nhiễu loạn công tác của hội thánh. Hãy tìm kiếm lẽ thật trong những việc mà ngươi không thể nhìn thấu. Đừng mù quáng phán xét hoặc lên án. Như vậy thì ngươi sẽ không đến mức bị Đức Chúa Trời ghê tởm, hoặc bị Ngài khinh ghét và loại bỏ. Nếu trong lòng ngươi kính sợ Đức Chúa Trời, ngươi sẽ sợ đắc tội với Ngài, và nếu điều gì đó cám dỗ xảy đến với ngươi, ngươi sẽ sống trước Đức Chúa Trời trong sự sợ hãi và run rẩy, đồng thời khao khát được vâng lời Ngài và làm thỏa lòng Ngài trong mọi sự. Chỉ khi ngươi có sự thực hành như vậy và có thể thường xuyên sống trong tình trạng này, thường xuyên tĩnh tâm trước Đức Chúa Trời và đến trước Ngài, thì bất giác ngươi mới có thể lánh khỏi sự cám dỗ và những điều xấu xa. Nếu không có tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời, hoặc tấm lòng ngươi không ở trước Ngài, thì ngươi sẽ có thể làm một số điều ác. Vì ngươi có tâm tính bại hoại và ngươi không thể chế ngự được nó nên ngươi có khả năng làm điều ác. Một khi làm điều ác dẫn đến nhiễu loạn và gián đoạn, hậu quả này không phải là rất nghiêm trọng sao? Nhẹ thì sẽ bị tỉa sửa, nghiêm trọng thì sẽ bị Đức Chúa Trời khinh ghét và loại bỏ, và ngươi sẽ bị khai trừ khỏi hội thánh. Tuy nhiên, nếu trong lòng ngươi quy phục Đức Chúa Trời, lòng ngươi thường xuyên có thể tĩnh lặng trước Đức Chúa Trời, nếu ngươi kính sợ và sợ hãi Đức Chúa Trời, thì chẳng phải ngươi sẽ có thể lánh khỏi nhiều điều ác sao? Nếu ngươi có lòng kính sợ Đức Chúa Trời và nói: “Trong lòng, con sợ hãi Đức Chúa Trời; con sợ đắc tội với Ngài, sợ làm gián đoạn công tác của Ngài và khiến Ngài ghê tởm”, đây chẳng phải là một thái độ và trạng thái rất bình thường sao? Điều gì sẽ làm dấy lên nỗi sợ hãi của ngươi? Nỗi sợ hãi của ngươi phát sinh từ tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Nếu trong lòng ngươi có lòng sợ hãi Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ lánh khỏi và tránh xa những điều ác khi thấy chúng, và do đó ngươi sẽ được bảo vệ. Liệu một người không sợ hãi Đức Chúa Trời thì trong lòng có thể kính sợ Ngài không? Họ có thể lánh khỏi điều ác không? (Thưa, không.) Những người không thể kính sợ Đức Chúa Trời và không sợ hãi Ngài, chẳng phải họ là những người to gan sao? Những người to gan có thể bị ràng buộc không? (Thưa, không.) Chẳng phải những người không thể bị ràng buộc thì có thể làm bất cứ điều gì họ nghĩ ra trong lúc nóng nảy sao? Những điều người ta làm khi hành động theo ý mình, theo lòng sốt sắng của mình, theo tâm tính bại hoại của mình là gì? Theo cách Đức Chúa Trời nhìn nhận, chúng đều là những điều xấu xa. Vì vậy, các ngươi phải thấy rõ rằng khi con người có sự sợ hãi Đức Chúa Trời trong lòng thì đó là điều tốt – khi có điều đó, con người mới có thể trở nên kính sợ Đức Chúa Trời. Khi một người có Đức Chúa Trời trong lòng và có thể kính sợ Đức Chúa Trời, thì họ sẽ có thể lánh khỏi những điều ác. Những người như vậy mới có hy vọng đạt được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

– Chỉ với lòng kính sợ Đức Chúa Trời, ta mới có thể đi trên con đường của sự cứu rỗi, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Trong công tác mãi mãi chu cấp và hỗ trợ con người của Đức Chúa Trời, Ngài nói về toàn bộ tâm ý và những yêu cầu của Ngài cho con người, và cho thấy những việc làm, tâm tính của Ngài, cũng như Ngài có gì và là gì. Mục tiêu là trang bị vóc giạc cho con người, và cho phép con người đạt được những lẽ thật khác nhau từ Đức Chúa Trời trong khi theo Ngài – những lẽ thật là vũ khí mà Đức Chúa Trời ban cho con người để chiến đấu với Sa-tan. Bởi đã được trang bị, con người phải đối diện với những bài kiểm tra của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có nhiều phương tiện và con đường để thử luyện con người, nhưng mỗi cái trong số chúng đều đòi hỏi “sự hợp tác” từ kẻ thù của Đức Chúa Trời: Sa-tan. Nói vậy nghĩa là, khi đã ban cho con người những vũ khí để chiến đấu với Sa-tan, Đức Chúa Trời trao con người cho Sa-tan và cho phép Sa-tan “kiểm tra” vóc giạc của con người. Nếu con người có thể thoát khỏi sự bày binh bố trận của Sa-tan, nếu họ có thể thoát khỏi vòng vây của Sa-tan và vẫn sống sót, thì con người sẽ vượt qua được bài kiểm tra. Nhưng nếu con người không thể thoát khỏi sự bài binh bố trận của Sa-tan, và hàng phục Sa-tan, thì họ sẽ không vượt qua bài kiểm tra. Cho dù Đức Chúa Trời thử luyện phương diện nào của con người, thì tiêu chí thử luyện của Ngài là liệu con người có đứng vững trong lời chứng của mình khi bị tấn công bởi Sa-tan hay không, và liệu họ có từ bỏ Đức Chúa Trời, đầu hàng và quy phục Sa-tan, trong khi bị Sa-tan gài bẫy hay không. Có thể nói rằng con người có thể được cứu hay không là tùy thuộc vào việc họ có thể vượt qua và đánh bại Sa-tan hay không, và họ có thể đạt được sự tự do hay không là tùy thuộc vào việc họ có thể tự mình giương cao những vũ khí mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ để vượt qua cảnh nô lệ của Sa-tan, khiến Sa-tan hoàn toàn từ bỏ hy vọng và bỏ mặc hắn một mình hay không. Nếu Sa-tan từ bỏ hy vọng và buông tha ai đó, điều này có nghĩa là Sa-tan sẽ không bao giờ cố lấy người này từ Đức Chúa Trời lần nữa, sẽ không bao giờ cáo buộc và quấy rầy người này nữa, sẽ không bao giờ hành hạ hay tấn công họ bừa bãi nữa; chỉ người như thế này mới thật sự được Đức Chúa Trời thu phục. Đây là toàn bộ quá trình Đức Chúa Trời thu phục con người.

– Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời II, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời

Trích đoạn phim liên quan

Làm thế nào để thoát khỏi chứng nghiện chơi điện tử?

Lời chứng trải nghiệm liên quan

Vượt qua thử thách của Sa-tan

Thánh ca liên quan

Ngươi phải làm chứng cho Đức Chúa Trời trong mọi sự

Đức Chúa Trời sẽ chỉ thu phục những ai hoàn toàn chiến thắng Sa-tan

Trước: 19. Cách tiếp cận với hôn nhân

Tiếp theo: 22. Cách nhìn nhận chuyện sống chết

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ The Responsibilities of Leaders and Workers Về việc mưu cầu lẽ thật I Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con và hát những bài ca mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Tôi đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng như thế nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger