Chức trách của lãnh đạo và người làm công (10)
Mục 9. Dựa theo yêu cầu của nhà Đức Chúa Trời mà truyền đạt, ban hành xuống và thực hiện chuẩn xác các hạng mục sắp xếp công tác của nhà Đức Chúa Trời, đồng thời hướng dẫn, giám sát, đốc thúc, kiểm tra và theo sát tình hình thực hiện (Phần 2)
Hướng dẫn, giám sát, đốc thúc việc thực hiện sự sắp xếp công tác, kiểm tra và theo sát tình hình thực hiện
Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục thông công về chức trách thứ chín của lãnh đạo và người làm công – “Dựa theo yêu cầu của nhà Đức Chúa Trời mà truyền đạt, ban hành xuống và thực hiện chuẩn xác các hạng mục sắp xếp công tác của nhà Đức Chúa Trời, đồng thời hướng dẫn, giám sát, đốc thúc, kiểm tra và theo sát tình hình thực hiện”. Lần trước, chúng ta chủ yếu thông công về các nội dung và hạng mục cụ thể khác nhau liên quan đến những sự sắp xếp công tác mà người ta cần hiểu, còn có các chức trách cơ bản nhất của lãnh đạo và người làm công, đó là truyền đạt, ban hành xuống và thực hiện sự sắp xếp công tác. Về việc sau khi sự sắp xếp công tác được ban hành thì lãnh đạo và người làm công nên tiến hành hướng dẫn, giám sát, đốc thúc như thế nào, nên kiểm tra và theo sát tình hình thực hiện ra sao, thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục thông công cụ thể. Lãnh đạo và người làm công hiểu ý nghĩa sự sắp xếp công tác rồi thì nên tiếp cận sự sắp xếp công tác như thế nào, nên chiếu theo yêu cầu của Bề trên và trình tự mà thực hiện và chấp hành chuẩn xác sự sắp xếp công tác ra sao, đây là những nguyên tắc lẽ thật mà lãnh đạo và người làm công phải thông công để hiểu rõ. Nắm vững những nguyên tắc này rồi thì mới có thể làm tốt các hạng mục công tác của hội thánh. Lãnh đạo và người làm công nên biết rằng yêu cầu cơ bản của nhà Đức Chúa Trời đối với lãnh đạo và người làm công chủ yếu là xoay quanh các hạng mục sắp xếp công tác mà thực hiện công tác, chứ không phải để ngươi làm việc kinh doanh cá nhân hay làm theo ý riêng, càng không phải để ngươi tự mò mẫm làm bất kỳ công tác nào. Đương nhiên, cũng không phải để ngươi làm việc phát minh và sáng tạo, mà là để ngươi làm công tác một cách cụ thể và chi tiết chiếu theo sự sắp xếp công tác của nhà Đức Chúa Trời. Làm sao để làm công tác một cách cụ thể? Có những chi tiết nào? Câu trả lời nằm trong yêu cầu của chức trách thứ chín: Ngoài việc truyền đạt, ban hành xuống và thực hiện những sự sắp xếp công tác của nhà Đức Chúa Trời, lãnh đạo và người làm công còn phải hướng dẫn, giám sát, đốc thúc, kiểm tra và theo sát tình hình thực hiện. Những điều này chính là đường lối thực hành cụ thể để lãnh đạo và người làm công thực hiện sự sắp xếp công tác. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về từng điều một.
Sau khi sự sắp xếp công tác được ban hành xuống, thì lãnh đạo và người làm công trước hết cần tiến hành suy ngẫm và thông công về các yêu cầu và nguyên tắc mà sự sắp xếp công tác này đưa ra, sau đó tìm ra đường lối và phương án thực hành để thực hiện cụ thể công tác này. Trước hết, họ phải biết yêu cầu của sự sắp xếp công tác này là gì, cần làm công tác cụ thể nào, nguyên tắc là gì, nhắm đến những người nào và nhắm đến phương diện công tác nào, đây là những việc mà lãnh đạo và người làm công khi nhận được sự sắp xếp công tác thì phải làm tròn trước hết. Họ không được tùy tiện đọc lướt sự sắp xếp công tác, sau đó đọc to cho mọi người, hoặc truyền xuống dưới và báo cho mọi người biết là có hạng mục công tác này, rồi coi như xong việc, làm như vậy chỉ là truyền đạt và ban hành xuống, chứ không phải là thực hiện. Công tác cụ thể đầu tiên trong việc thực hiện sự sắp xếp công tác là lãnh đạo và người làm công trước hết phải tiến hành tìm hiểu nội dung cụ thể của sự sắp xếp công tác, yêu cầu và mục tiêu của Đức Chúa Trời đối với những công tác này của hội thánh, cùng với ý nghĩa của việc thực hiện hạng mục công tác này. Sau đó họ phải lập phương án chấp hành và thực hiện cụ thể. Đây là bước thứ nhất. Bước thứ nhất có dễ làm không? (Thưa, dễ.) Chỉ cần biết đọc chữ, nghe hiểu tiếng người, thì sẽ dễ dàng làm được bước thứ nhất. Đương nhiên, làm được bước thứ nhất còn cần lãnh đạo và người làm công có thái độ nghiêm túc, chăm chỉ, có trách nhiệm và cẩn trọng đối với công tác, chứ không được hồ đồ, qua loa hoặc làm cho có lệ. Bất kể hạng mục sắp xếp công tác đó trước đây đã từng được nhắc đến hay chưa, bất kể đó là việc người ta dễ dàng làm được hoặc là có chút khó khăn, bất kể đó là việc người ta sẵn lòng hay không sẵn lòng làm, bất kể nói thế nào đi nữa, thì cách tiếp cận của lãnh đạo và người làm công đối với công tác cũng không nên là kiểu cưỡi ngựa xem hoa, nói chút đạo lý, hô hào khẩu hiệu, làm chút việc màu mè bề ngoài, qua loa chiếu lệ cho xong. Người ta nên có thái độ gì? Trước hết, phải có thái độ nghiêm túc, chăm chỉ, có trách nhiệm và cẩn trọng. Vậy có dạng thái độ này rồi thì có thể thực hiện tốt các hạng mục cụ thể trong sự sắp xếp công tác sao? Không phải, đây mới chỉ là thái độ mà người ta nên có khi làm bất kỳ hạng mục công tác nào, chứ không thay thế được việc thực hiện công tác cụ thể. Có dạng thái độ này rồi, đồng thời cũng hiểu rõ nội dung, yêu cầu và nguyên tắc cụ thể trong sự sắp xếp công tác rồi, thì bước tiếp theo của lãnh đạo và người làm công chính là làm thế nào để thực hiện công tác cụ thể trong sự sắp xếp công tác. Vậy trước hết nên làm việc gì? Chính là làm tốt công tác chuẩn bị, đây là chuyện rất quan trọng. Trước hết, cần cấp lãnh đạo, người làm công và người phụ trách họp lại và thông công về các nguyên tắc thực hành cụ thể của những công tác này, sau đó đưa ra sự bố trí và phương án cụ thể, đồng thời cũng nên trưng cầu kiến nghị hoặc ý tưởng của dân được Đức Chúa Trời chọn về các phương án. Rồi toàn thể mọi người nên cùng nhau tìm kiếm và thông công, cho đến khi ai cũng đều hiểu và không còn nghi ngại gì về các nguyên tắc và yêu cầu mà sự sắp xếp công tác này đề ra, cũng như đều biết cách thực hiện và thực hành rồi – như vậy mới tính là đã làm xong bước sơ bộ trong việc thực hiện sự sắp xếp công tác của một hạng mục công tác. Vậy sau khi mọi người đã biết cách thực hiện rồi, thì nhiệm vụ thực hiện sự sắp xếp công tác đã được tính là hoàn thành hay chưa? Chưa đâu. Có một vài vấn đề cụ thể và tình huống đặc thù không được nhắc đến trong sự sắp xếp công tác, nhưng trên thực tế, chúng lại là vấn đề nên được giải quyết. Trong khi thông công về sự sắp xếp công tác, đối với những tình huống đặc thù và vấn đề nên được giải quyết này, lãnh đạo và người làm công nên khai quật chúng và tìm kiếm lẽ thật để giải quyết chúng triệt để, đồng thời đưa ra một vài phương án thực hiện cụ thể. Làm như vậy, khi lãnh đạo và người làm công các cấp thực hiện sự sắp xếp công tác thì họ sẽ biết nên tuân thủ những nguyên tắc nào, nên giải quyết những vấn đề nào. Lãnh đạo và người làm công chí ít nên có thái độ và sự lý giải này đối với sự sắp xếp công tác. Có thể nói, công tác này là bước khởi đầu để lãnh đạo và người làm công học cách làm công tác hội thánh. Thông qua việc tìm kiếm, thông công, hướng dẫn và bố trí, họ sẽ học được cách chiếu theo nguyên tắc lẽ thật mà tiếp cận và xử lý một số khó khăn thực tế cũng như những tình huống đặc thù, sau đó họ mới có thể đạt đến thực sự thực hiện sự sắp xếp công tác.
I. Hướng dẫn
Khi hướng dẫn sơ bộ một công tác nào đó, ngoài đưa ra phương án thực hiện cụ thể cho một vài tình huống đặc thù, thì lãnh đạo và người làm công có tố chất bình thường và năng lực công tác tương đối kém nên được hướng dẫn cụ thể và chi tiết hơn. Mặc dù những người này đều đã biết nguyên tắc và phương án thực hiện cụ thể của hạng mục công tác này về mặt đạo lý rồi, nhưng đến lúc thực sự thực hiện thì họ vẫn không biết thực hành thế nào. Các ngươi nên đối đãi thế nào đối với lãnh đạo và người làm công có tố chất kém và không có năng lực công tác? Có người nói: “Nếu người có tố chất kém không làm được công tác, thì cứ tìm một người có tố chất tốt hơn chút để thay thế họ, chẳng phải vậy là xong sao?”. Nhưng cái khó nằm ở chỗ này, có hội thánh tìm không ra người nào tốt hơn, hết thảy những người trong hội thánh đó về thâm niên tin Đức Chúa Trời và vóc giạc đều tương đương nhau, nhất là tố chất và năng lực công tác của ai cũng bình thường, muốn tìm người tốt hơn thì phải điều người ở hội thánh khác đến, nhưng việc điều người đến đó lại không thuận tiện, và cũng không có ứng cử viên thích hợp cho lắm, nên chỉ có thể chọn ra người tương đối thích hợp từ trong số những người ở hội thánh tại chỗ mà thôi. Nếu họ làm công tác vẫn không đạt tiêu chuẩn được yêu cầu, thì nên làm thế nào? Ngươi phải nói cụ thể cho họ biết nên làm thế nào, thực hiện thế nào, hạng mục công tác này nên giao cho ai đảm nhận và phụ trách, nên chọn những người nào để phối hợp cùng làm, ngươi cứ nói hết những chi tiết này cho họ biết, rồi để họ đi làm là được. Tại sao phải làm như vậy? Bởi vì những người trong hội thánh tại chỗ nhìn chung đều có trải nghiệm quá nông cạn và không có năng lực công tác, nên không chọn ra được lãnh đạo và người làm công thích hợp. Chỉ khi ngươi làm như vậy thì sự sắp xếp công tác mới có thể được thực hiện. Nếu ngươi không làm như vậy, mà cứ đối đãi họ giống như những lãnh đạo và người làm công khác, chỉ nói nguyên tắc cụ thể và phương án cụ thể, cào bằng như nhau, thì sự sắp xếp công tác sẽ không được thực hiện. Ngươi mà không quản chuyện này thì có phải là tắc trách hay không? (Thưa, phải.) Đây chính là trách nhiệm của lãnh đạo và người làm công. Có vài lãnh đạo và người làm công nói rằng: “Người khác đều biết cách thực hiện và thực hành, vậy sao người này lại không biết chứ? Họ không biết tôi cũng mặc kệ, đây không phải là trách nhiệm của tôi, đằng nào tôi cũng đã làm tròn công tác của mình rồi”. Lý do như vậy có hợp lý không? (Thưa, không.) Chẳng hạn như, một người mẹ sinh ra ba đứa con, có một đứa sức khỏe yếu ớt, hay đổ bệnh, chẳng chịu ăn, nếu cứ để mặc cho nó không ăn không uống, đứa con đó có khả năng không sống được bao lâu, vậy thì nên làm sao? Làm mẹ thì phải đặc biệt chăm sóc cho đứa con có sức khỏe yếu này. Nếu người mẹ nói: “Tôi đối xử bình đẳng với các con là đã không tệ rồi. Tôi sinh con ra, chuẩn bị đồ ăn cho nó, tôi đã làm tròn trách nhiệm rồi, tôi không quan tâm chuyện nó có ăn hay không, nó không ăn thì kệ nó, cho nó chịu đói, đói quá cũng phải ăn thôi”. Người mẹ này thế nào? (Thưa, không có trách nhiệm.) Có người mẹ như thế không? Trừ phi là loại người ngốc nghếch hoặc là mẹ kế, còn nếu là mẹ ruột và cũng không ngốc nghếch, thì tuyệt đối sẽ không đối xử với con mình như vậy, phải không? (Thưa, phải.) Thấy con cái yếu ớt, thường hay đổ bệnh, không thích ăn uống gì, thì thân làm mẹ phải để tâm một chút, vất vả một chút, phải nghĩ cách để nó ăn, nó muốn ăn gì thì nấu một ít cho nó, cho nó bữa ăn đặc biệt một chút, nó mà không muốn ăn thì phải dỗ dành. Cứ mãi như vậy cho đến năm nó 18, 19 tuổi, khi sức khỏe của nó tốt như một người trưởng thành bình thường rồi, thì lúc đó người mẹ mới có thể an tâm, thả lỏng, không cần chăm sóc đặc biệt cho nó nữa. Đối với đứa trẻ có tình trạng đặc biệt mà một người mẹ có thể đối xử như vậy, có thể có trách nhiệm như vậy, thế còn một lãnh đạo và người làm công thì sao? Khi đối đãi với anh chị em mà đến cả tấm lòng mẫu tử yêu thương như vậy ngươi còn không có, thì ngươi đúng là vô trách nhiệm. Trách nhiệm mà ngươi nên làm thì ngươi phải làm cho tròn, phải suy xét cho một vài hội thánh có người phụ trách tương đối bạc nhược và có năng lực công tác kém. Những chuyện này, lãnh đạo và người làm công phải chú ý và hướng dẫn đặc biệt. Hướng dẫn đặc biệt nghĩa là gì? Nghĩa là ngoài thông công lẽ thật ra, còn phải chỉ đạo và giúp đỡ một cách cụ thể và chi tiết hơn, phải tốn nhiều lời hơn. Nếu ngươi giải thích công tác cho họ xong mà họ nghe vẫn không hiểu, không biết nên thực hiện thế nào, hoặc cho dù họ hiểu về mặt đạo lý, có vẻ biết cách thực hiện rồi, nhưng ngươi vẫn có chút không chắc và lo lắng liệu đến lúc thực sự thực hiện sẽ như thế nào, vậy thì nên làm gì? Ngươi phải đích thân thâm nhập vào hội thánh địa phương mà hướng dẫn cho họ, cùng họ thực hiện hạng mục công tác này, vừa chỉ cho họ nguyên tắc, vừa chiếu theo yêu cầu của sự sắp xếp công tác mà đưa ra sự sắp xếp cụ thể đối với công tác cần làm, chẳng hạn như việc gì làm trước, việc gì làm sau, sắp xếp nhân sự thế nào cho thích hợp – bố trí cho tốt những chuyện này. Như vậy chính là hướng dẫn thực tế cho họ làm công tác. Chứ ngươi đừng chỉ hô hào khẩu hiệu, hay là chỉ tay năm ngón, nói vài đạo lý mà dạy dỗ người ta một trận, rồi coi như xong việc, đó không phải là biểu hiện của việc làm công tác cụ thể, hô khẩu hiệu và ra lệnh đâu phải là chức trách của lãnh đạo và người làm công. Chờ đến khi lãnh đạo hoặc người phụ trách của hội thánh địa phương có thể gánh vác được công tác rồi, khi công tác đã đi đúng hướng và cơ bản không có vấn đề gì lớn, thì lúc đó lãnh đạo và người làm công mới có thể rời đi. Đây là hạng mục công tác cụ thể đầu tiên được nói đến trong chức trách thứ chín mà lãnh đạo và người làm công phải làm để thực hiện sự sắp xếp công tác – đó là hướng dẫn. Vậy cụ thể là hướng dẫn như thế nào? Lãnh đạo và người làm công trước hết phải thực hành suy ngẫm và thông công về sự sắp xếp công tác, tìm hiểu và lý giải các yêu cầu cụ thể trong sự sắp xếp công tác, hiểu và nắm rõ các nguyên tắc trong sự sắp xếp công tác, sau đó thì cùng lãnh đạo và người làm công các cấp thông công về phương án cụ thể để thực hiện sự sắp xếp công tác này. Đồng thời, đối với một vài tình huống đặc thù, họ phải đưa ra phương án thực hiện cụ thể. Cuối cùng là đối với một vài lãnh đạo và người làm công có tố chất tương đối kém, tương đối bạc nhược, thì họ phải giúp đỡ và chỉ đạo cụ thể hơn, chi tiết hơn. Nếu có một vài lãnh đạo và người làm công căn bản không thực hiện được hạng mục công tác này, thì nên làm thế nào? Lãnh đạo và người làm công cấp trên phải thâm nhập vào hội thánh mà đích thân tham gia vào hạng mục công tác này, dùng cách thông công lẽ thật mà giải quyết vấn đề thực tế, giúp họ học cách làm công tác và thực hiện công tác chiếu theo nguyên tắc. Những bước này đã được diễn đạt bằng lời một cách rõ ràng rồi, nhưng đến lúc thực hiện thì có dễ không? Có khó khăn không? Có vài người nói: “Ngài nói nghe đơn giản lắm, nhưng đến lúc thực hiện thì không dễ như vậy. Sự sắp xếp công tác có lúc rất phức tạp, ai biết nên làm thế nào chứ!”. Chỉ riêng công tác đầu tiên – thông công về yêu cầu cụ thể trong sự sắp xếp công tác và tiến hành hướng dẫn một cách thực tế – mà đã có vài lãnh đạo và người làm công thấy vất vả rồi, họ nói: “Con chưa từng làm qua những công tác cụ thể này, nên không biết làm sao để thông công và hướng dẫn. Cứ chiếu theo nguyên văn sự sắp xếp công tác mà làm là được rồi, còn thông công gì chứ, chẳng phải chỉ là hình thức thôi sao?”. Họ không biết thông công, mà chỉ biết hô khẩu hiệu: “Chúng ta phải thực hiện công tác này cho tốt! Đây là yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta, chúng ta nhất định phải giữ vững trận địa, thỏa mãn yêu cầu của Đức Chúa Trời, không phụ sự kỳ vọng của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Còn lại nên làm thế nào thì anh chị em tự mình tìm cách đi”. Người nói ra lời này thì có vấn đề gì? Họ có biết làm công tác không? Họ có năng lực công tác không? Tố chất có kém không? (Thưa, kém.)
Bất kể gặp phải chuyện gì, là chuyện lớn hay nhỏ, thì các ngươi đều nên hướng về Đức Chúa Trời mà cầu nguyện và tìm kiếm, cũng như cần suy xét và cân nhắc kỹ càng, sau đó mới đưa ra phán đoán. Người không có tư duy bình thường thì càng nên hướng về Đức Chúa Trời mà cầu nguyện, nài xin sự giúp đỡ của Ngài, còn cần tìm kiếm thêm từ những người hiểu lẽ thật. Đồng thời, đối với chuyện lớn trong công tác hội thánh hoặc những chuyện lớn gặp phải khi làm bổn phận, thì phải thông công và thảo luận với các nhân sự có liên quan để thống nhất ý kiến, cuối cùng đưa ra phương án thực hành cụ thể và khả thi. Phương án này là ý kiến thống nhất được đưa ra nhờ suy xét và thảo luận kỹ lưỡng cùng nhau, dù có đưa lên lãnh đạo và người làm công ở bất kỳ cấp nào thì cũng vẫn đứng vững được. Người có thể đưa ra phương án thực hành cụ thể có thể đứng vững thì được tính là người có tư duy bình thường. Nếu khi gặp chuyện, bất kể là chuyện lớn hay nhỏ, mà tư duy của một người không có thứ gì cụ thể, không thể nghĩ ra nguyên tắc thực hành cụ thể, chỉ dùng một vài khẩu hiệu mang tính lý luận đơn giản mà thay thế nguyên tắc xử lý vấn đề, vậy thì có thể làm tốt công tác hay không? Loại người này có năng lực tư duy và năng lực suy xét hay không? (Thưa, không có.) Không có năng lực tư duy thì là người như thế nào? (Thưa, là người có tố chất kém.) Đây chính là người có tố chất kém. Lấy ví dụ nhé. Chẳng hạn ngươi sống ở nước ngoài, một hôm nọ đột nhiên ngươi nhận được trát hầu tòa, đây có phải là chuyện rất ngoài dự liệu, rất bất ngờ không? Thứ nhất, ngươi đâu có làm chuyện gì phạm pháp, thứ hai, ngươi không kiện ai, cũng không nghe nói có ai cáo buộc ngươi bất kỳ tội gì. Ngươi nhận trát hầu tòa mà chẳng biết tình hình chuyện này là thế nào. Người bình thường mà gặp phải chuyện như vậy thì cảm giác đầu tiên của họ là gì? Dính dáng đến pháp luật thì sẽ có chút hoảng hốt, có chút lo lắng và sợ hãi trong lòng, cũng có chút trở tay không kịp, ăn uống cũng nuốt không trôi. Bất kể là nhân vật lớn hay nhỏ, to gan hay bé mật, trưởng thành hay còn vị thành niên, người ta đều không muốn gặp phải chuyện như vậy, bởi vì nó không phải là chuyện tốt gì. Đối diện với tình huống như vậy, người ta có hai dạng biểu hiện. Dạng thứ nhất, người ta sẽ ngẫm nghĩ: “Mình đâu có làm gì vi phạm pháp luật, cũng không vi phạm quy định nào của chính phủ, vậy thì sợ gì chứ? Đây là xã hội pháp trị, chuyện gì cũng phải có chứng cứ, mình không làm việc xấu gì nên dù họ khởi tố thì cũng đâu có chứng cứ, mình đâu có gì phải sợ. Trát hầu tòa thì làm được gì chứ? Cây ngay không sợ chết đứng, mình sẽ mời một luật sư biện hộ cho mình, sẽ không có vấn đề gì đâu”. Họ suy ngẫm chuyện đó xong thì trong lòng không còn áp lực nữa, ăn uống ngủ nghỉ bình thường. Đây là biểu hiện của một dạng người. Giờ hãy xem tiếp biểu hiện của dạng người thứ hai. Họ nhận được trát hầu tòa thì ngẫm nghĩ: “Mình đâu có phạm pháp, cũng không phạm tội gì, vậy rốt cuộc chuyện này là sao? Chẳng lẽ vì mình tin Đức Chúa Trời sao? Tin Đức Chúa Trời cũng đâu phải là phạm pháp, hay là có người cố ý gài tội hãm hại mình nên đã trình báo mình? Rất có khả năng là vậy. Nhưng có khả năng đây là chuyện khác không? Mình phải tìm luật sư tư vấn mới được, rồi ủy thác luật sư đến tòa hỏi xem tại sao lại gửi trát cho mình, nguyên cáo là ai, phải làm rõ chuyện này rồi mới quyết định được đối sách. Nếu luật sư nói vụ này có liên quan đến chuyện tin Đức Chúa Trời, thì mình phải nhanh chóng tìm người nghiên cứu đối sách, còn phải đem giấu hết sách hoặc những thứ liên quan đến chuyện tin Đức Chúa Trời, không để kẻ thù nắm được thóp mình”. Họ suy xét bước đầu như vậy rồi, mặc dù chưa đưa ra được kết luận gì, cũng chưa có phán đoán chuẩn xác nào về chuyện nhận trát hầu tòa, nhưng trong lòng họ đã vạch ra được phương án thực hành cụ thể, phương án A thực hành thế nào, phương án B thực hành ra sao, nếu cả hai đều không ổn thì nên làm thế nào. Họ suy xét mỗi bước đều chu toàn ổn thỏa, trước hết là ổn định tâm thần và nhanh chóng cầu nguyện trong lòng, an tĩnh lòng mình, rồi nhanh chóng bắt tay vào việc. Chưa đầy một ngày, họ đã có hướng giải quyết, biết nên tiến hành như thế nào rồi. Bất kể kết quả về sau của chuyện này như thế nào, thì trước hết, nhìn vào hai dạng người này, dạng người nào có năng lực suy xét vấn đề? Dạng người nào có tố chất? (Thưa, dạng thứ hai.) Quá rõ ràng là dạng người thứ hai có tố chất. Gặp chuyện thì không phải chỉ cần gan dạ sáng suốt và có ý chí là đồng nghĩa với việc có tố chất đâu, mà phải biết suy xét, biết phân định, có năng lực xử lý vấn đề, trong quá trình suy xét thì biết đưa ra phán đoán cụ thể và phương án thực thi cụ thể, dạng người như vậy mới là có tố chất. Nhìn bề ngoài có vẻ họ rất nhát gan, gặp một chuyện nhỏ mà cũng rất cẩn thận và dè dặt, xem chuyện nhỏ như chuyện lớn, nhưng phương thức và phương pháp xử lý vấn đề của họ chứng tỏ họ có năng lực tư duy, có năng lực suy xét và giải quyết vấn đề. Ngược lại, dạng người thứ nhất rất can đảm, không sợ trời không sợ đất, gặp chuyện thì đơn giản suy nghĩ rằng: “Mình đâu có làm việc xấu gì. Chuyện có tệ đến đâu cũng luôn có người giỏi để khắc phục. Mình sợ cái gì chứ?”. Ngươi xem, họ rất vô tư lự, sống rất thoải mái, nhưng có phải họ hơi can đảm một cách ngốc nghếch và thiếu thông minh không? Loại người này hô khẩu hiệu rất vang dội, nói không sai lời nào, nhưng họ thiếu cái gì? (Thưa, thiếu tư duy bình thường, thiếu năng lực suy xét vấn đề.) Biểu hiện của việc không có tư duy bình thường nằm ở đâu? Khi gặp chuyện, bất kể là chuyện đột nhiên xảy ra hay là chuyện đã biết trước, thì họ đều không biết suy xét, không biết phán đoán, nên đương nhiên họ không có phương án xử lý vấn đề hay năng lực giải quyết vấn đề, quá rõ ràng là vậy. Nhìn bề ngoài thì loại người này cũng có thể nói năng hùng hồn, biết nói đạo lý, cũng biết khích lệ sĩ khí, có vẻ như có tố chất làm lãnh đạo. Nhưng khi gặp chuyện thì họ chẳng nhìn thấu được thực chất của vấn đề, cũng chẳng biết thông công lẽ thật để giải quyết, mà chỉ biết nói chút câu chữ và đạo lý, hô hào khẩu hiệu. Nhìn bề ngoài thì họ có vẻ khá thông minh, nhưng khi gặp vấn đề thì họ không biết phân tích và phán đoán xem nguyên nhân nào gây ra vấn đề này, cũng không biết đánh giá xem vấn đề này mà tiếp tục phát triển thì hậu quả sẽ nghiêm trọng ra sao, họ không biết sắp xếp manh mối, càng không giải quyết được vấn đề. Dạng người này nhìn bề ngoài có vẻ ăn nói hùng hồn, nhưng thực ra tố chất họ kém và không làm nổi công tác thực tế. Tương tự, nếu lãnh đạo và người làm công khi nhận được một sự sắp xếp công tác mà chỉ đọc qua, giải thích theo nghĩa đen, mặc dù cũng có ban hành sự sắp xếp công tác xuống, khi nhóm họp cũng có thông công về những điểm chính yếu trong sự sắp xếp công tác này, nhưng về cách sắp xếp cụ thể và hướng dẫn cụ thể đối với các yêu cầu cụ thể, các nguyên tắc, những điều cần chú ý, những tình huống đặc thù, v.v. trong sự sắp xếp công tác, thì họ lại không biết, không có phương án, không có ý tưởng gì, cũng không có năng lực giải quyết vấn đề, như vậy chính là tố chất kém. Khi thực hiện sự sắp xếp công tác, công tác đầu tiên mà lãnh đạo và người làm công cần làm là hướng dẫn, công tác này không dễ dàng, không đơn giản đâu. Công tác đầu tiên này là để kiểm tra xem lãnh đạo và người làm công có tố chất và năng lực công tác mà họ cần có hay không. Nếu lãnh đạo và người làm công không có tố chất và năng lực công tác này, thì không có cách nào hướng dẫn hay thực hiện cụ thể sự sắp xếp công tác.
II. Giám sát và đốc thúc
Tiếp theo sẽ thông công về công tác “giám sát”. Xét theo nghĩa đen, thì giám sát nghĩa là kiểm tra, xem hội thánh nào đã thực hiện sự sắp xếp công tác rồi, hội thánh nào chưa, tiến độ thực hiện thế nào, trong số lãnh đạo và người làm công, ai làm công tác thực tế và ai không làm công tác thực tế, có lãnh đạo hay người làm công nào chỉ ban hành sự sắp xếp công tác xuống mà không tham gia công tác cụ thể hay không. Giám sát là một công tác cụ thể. Ngoài việc giám sát tình hình thực hiện sự sắp xếp công tác – bao gồm giám sát xem sự sắp xếp công tác có được thực hiện chưa, thực hiện nhanh chậm thế nào, chất lượng thực hiện và kết quả đạt được ra sao – thì lãnh đạo và người làm công cấp trên còn phải nhìn xem các lãnh đạo và người làm công có nghiêm túc chiếu theo sự sắp xếp công tác mà làm hay không. Có những lãnh đạo và người làm công, ngoài mặt thì nói sẵn lòng tuân thủ sự sắp xếp công tác, nhưng khi đối mặt với hoàn cảnh nào đó thì lại sợ bị bắt, chỉ cố trốn mà thôi, từ sớm đã gạt sự sắp xếp công tác vào một góc trong đầu rồi, anh chị em có vấn đề cũng không được giải quyết, họ cũng không biết sự sắp xếp công tác quy định như thế nào hay nguyên tắc thực hành là gì. Có thể thấy sự sắp xếp công tác này chưa được thực hiện chút nào. Lại có những lãnh đạo và người làm công có ý nghĩ và quan niệm về một vài yêu cầu trong sự sắp xếp công tác, còn chống đối những yêu cầu đó, khi thực hiện thì họ làm theo kiểu khác, không chiếu theo ý ban đầu của sự sắp xếp công tác, mà làm theo ý mình, làm cho có lệ, qua quýt cho xong, hoặc làm theo cách riêng, bản thân muốn làm thế nào thì làm thế ấy. Vô số những tình huống như vậy đều cần lãnh đạo và người làm công cấp trên giám sát. Mục đích giám sát là để thực hiện tốt hơn những công tác cụ thể được yêu cầu trong sự sắp xếp công tác theo nguyên tắc mà không chệch hướng chút nào. Lúc giám sát thì lãnh đạo và người làm công cấp trên phải chú trọng phát hiện xem có ai không làm công tác thực tế, thực hiện vô trách nhiệm và quá chậm trễ hay không; có ai có trạng thái chống đối và không sẵn lòng thực hiện sự sắp xếp công tác hay không, có ai thực hiện theo kiểu kén cá chọn canh hoặc đơn giản là không thực hiện chiếu theo sự sắp xếp công tác mà lại làm việc kinh doanh riêng hay không; có ai ém nhẹm sự sắp xếp công tác, chỉ dựa theo ý mình mà truyền đạt sự sắp xếp công tác, không để dân được Đức Chúa Trời chọn biết ý ban đầu và yêu cầu cụ thể của sự sắp xếp công tác hay không – những vấn đề này đều cần lãnh đạo cấp trên giám sát và kiểm tra thì mới có thể biết được chân tướng. Nếu lãnh đạo cấp trên không giám sát và kiểm tra, thì những vấn đề này có thể được phát hiện hay không? (Thưa, không thể.) Chúng sẽ không thể được phát hiện. Do đó, khi thực hiện sự sắp xếp công tác, thì ngoài việc truyền đạt và hướng dẫn theo từng cấp, lãnh đạo và người làm công còn cần phải giám sát công tác theo từng cấp. Lãnh đạo khu vực phải giám sát lãnh đạo tiểu khu, lãnh đạo tiểu khu phải giám sát công tác của lãnh đạo các hội thánh, lãnh đạo các hội thánh phải giám sát công tác của các nhóm, phải giám sát theo từng cấp một. Mục đích giám sát là gì? Chính là để chiếu theo yêu cầu cụ thể trong sự sắp xếp công tác mà thực hiện chuẩn xác hơn nữa. Do đó, công tác “giám sát” rất quan trọng. Lúc giám sát mà hoàn cảnh cho phép thì lãnh đạo và người làm công phải thâm nhập vào hội thánh để tiếp xúc với những người làm công tác thực tế, hỏi han, quan sát, nghe ngóng, tìm hiểu và nắm vững tình hình thực hiện công tác, đồng thời cũng cần tìm hiểu xem anh chị em có khó khăn hay ý kiến gì về công tác này hay không, đã nắm vững nguyên tắc của công tác này chưa. Đây đều là công tác cụ thể mà lãnh đạo và người làm công phải làm. Nhất là đối với những người có tố chất và nhân tính tương đối kém, khi làm công tác thì không có trách nhiệm cho lắm và không có lòng trung thành, lại có phần hơi lười biếng, thì lãnh đạo và người làm công càng phải giám sát và chỉ đạo công tác của họ. Nên giám sát và chỉ đạo như thế nào? Nếu nói: “Các anh chị làm nhanh lên chút đi! Bề trên đang chờ các anh chị báo cáo đấy. Công tác này có thời hạn, không được lề mề!”. Đốc thúc như vậy thì có được không? Đốc thúc nghĩa là cứ thúc giục họ một chút là được à? Làm sao để đốc thúc cho tốt? Lúc làm công tác, các ngươi có bao gồm đốc thúc vào phần việc của mình không? (Thưa, có. Nếu thấy có vài công tác không được làm kịp thời, con sẽ cố tìm hiểu xem tại sao họ lại không làm, đồng thời cũng theo sát công tác của họ.) Thấy ai không biết cách làm công tác thì phải hướng dẫn cụ thể và giúp đỡ họ, chỉ đạo thêm cho họ. Thấy ai lười biếng thì phải tỉa sửa họ. Nếu họ biết làm nhưng lại quá lười nên không làm, còn bỏ bê và lề mề, tham hưởng an nhàn xác thịt, trường hợp như vậy cần tỉa sửa thì phải tỉa sửa. Nếu tỉa sửa rồi mà không giải quyết được vấn đề, thái độ của họ cũng không có chuyển biến, thì nên làm sao? (Thưa, không để họ làm công tác đó nữa.) Trước hết, ngươi cứ cảnh cáo họ: “Công tác này rất quan trọng, anh mà cứ giữ thái độ này, thì sẽ tước bổn phận của anh mà giao cho người khác làm, anh không sẵn lòng làm thì có người khác sẵn lòng. Anh không trung thành với bổn phận, không xứng làm công tác này. Nếu anh không đảm đương nổi, xác thịt chịu không nổi cái khổ này, thì nhà Đức Chúa Trời có thể đổi người khác, anh cũng có thể tự đề xuất từ chức. Nếu anh không từ chức, vẫn sẵn lòng làm, thì anh phải làm cho tốt, chiếu theo yêu cầu và nguyên tắc của nhà Đức Chúa Trời mà làm. Nếu anh không làm được như vậy, mà cứ hết lần này đến lần khác làm chậm trễ tiến độ công tác và gây ra tổn thất, thì nhà Đức Chúa Trời phải xử lý anh. Anh không làm được bổn phận này, vậy thì xin lỗi, mời anh đi!”. Nếu cảnh cáo rồi mà họ sẵn lòng hối cải thì có thể tiếp tục giữ họ lại mà dùng, nếu cảnh cáo nhiều lần rồi mà họ không chuyển biến thái độ, không hối hận chút nào, thì nên làm sao? Nên nhanh chóng cách chức họ, vậy chẳng phải vấn đề được giải quyết rồi sao? Không phải chúng ta thấy ai có chút khuyết điểm hay chút vấn đề nhỏ thì nắm thóp mãi không buông, mà là chúng ta cho người ta cơ hội. Nếu người ta sẵn lòng hối cải, sau đó có chuyển biến, trở nên tốt hơn trước nhiều, thì có thể giữ họ lại mà dùng nếu được. Còn nếu đã nhiều lần cho cơ hội, nhiều lần thông công lẽ thật, tỉa sửa và cảnh cáo, mà chẳng có tác dụng gì, ai giúp đỡ cũng vô ích, thế thì đây không phải là vấn đề bình thường. Người này có nhân tính quá kém, không tiếp nhận lẽ thật chút nào, họ không thích hợp làm bổn phận này nữa rồi, nên đuổi họ đi, họ không xứng làm bổn phận. Chuyện này nên xử lý như vậy.
Khi giám sát công tác hội thánh, lãnh đạo và người làm công không những phải giỏi phát hiện các loại vấn đề khác nhau, mà còn phải đặc biệt lưu ý đến một vài lãnh đạo hội thánh không đem lại sự yên tâm và không đáng tin cậy. Đối với những người này thì phải giám sát và theo sát trong thời gian dài, chứ không phải lâu lâu mới hỏi han tình hình, nói dăm ba câu ứng phó là xong chuyện, có lúc còn phải ở lại tại chỗ mà giám sát công tác. Ở lại tại chỗ là vì mục đích gì? Là để có thể phát hiện và giải quyết vấn đề nhanh chóng hơn, đạt đến làm tốt công tác. Có những lúc không phải ngươi vừa đến nơi công tác là đã có thể phát hiện ra vấn đề, thay vào đó, chỉ sau khi tìm hiểu và kiểm tra cụ thể công tác, tỉ mỉ quan sát, thì một vài vấn đề mới dần dần lộ diện và ngươi mới có thể phát hiện được. Ở lại tại chỗ để tiến hành công tác giám sát không phải là làm đốc công hay là trông coi người khác. Giám sát nghĩa là gì? Giám sát là kiểm tra và chỉ đạo, là tiến hành hỏi han một cách cụ thể và chi tiết về công tác, tìm hiểu, nắm rõ tiến độ công tác và những mắt xích yếu trong công tác, hiểu rõ khi làm công tác thì ai có trách nhiệm và ai không có trách nhiệm, ai có thể đảm đương công tác và ai không thể đảm đương, v.v.. Khi giám sát công tác, có lúc cần hỏi han, tìm hiểu và nghe ngóng tình hình, có lúc cần gặp mặt và hỏi han hoặc trực tiếp kiểm tra, đương nhiên càng có lúc cần gặp người phụ trách mà thông công trực diện, hỏi han về tình hình thực hiện công tác, xem họ có gặp khó khăn hay vấn đề nào không, v.v.. Trong khi giám sát, đối với những người làm việc chỉ có vẻ ngoài, làm màu làm mè, những người không biết thực hiện công tác cụ thể, những người biết cách thực hiện nhưng lại không làm công tác thực tế, v.v. ngươi đều có thể phát hiện được. Nếu phát hiện những vấn đề này rồi có thể kịp thời giải quyết, như vậy là tốt nhất. Mục đích của việc giám sát là gì? Chính là để thực hiện sự sắp xếp công tác tốt hơn, xem mình bố trí công tác có thích hợp hay không, có chỗ nào chưa chu đáo hoặc chưa nghĩ đến hay không, có chỗ nào không phù hợp với nguyên tắc hay không, có chỗ nào lệch lạc và sai sót hay không, v.v. hết thảy những vấn đề này đều có thể được phát hiện trong quá trình giám sát. Nhưng nếu ngươi ngồi yên ở nhà mà không làm công tác cụ thể này, thì có thể phát hiện ra những vấn đề này không? (Thưa, không thể.) Có rất nhiều vấn đề cần đến hiện trường mà hỏi han, quan sát và tìm hiểu thì mới có thể biết và nắm rõ được. Khi giám sát công tác thì cần đốc thúc một vài người làm công tác vô trách nhiệm, thờ ơ lơ đễnh, dối trên lừa dưới, qua loa chiếu lệ và chậm chạp. Về chuyện đốc thúc như thế nào, thì vừa rồi chúng ta đã nói qua trình tự: chỉ đạo, thông công, tỉa sửa, cảnh cáo, cách chức. Những bước này có dễ làm không? (Thưa, dễ.)
III. Kiểm tra và theo sát
Sau khi lãnh đạo và người làm công đốc thúc rồi, thì bước tiếp theo là kiểm tra công tác. Thông thường, kiểm tra công tác để làm gì? Kiểm tra công tác là để xác định công tác được bố trí đã tiến triển đến đâu, xem còn tồn tại vấn đề gì cần giải quyết cấp bách, đạt đến mục đích cuối cùng là hoàn toàn làm tốt công tác. Công tác được bố trí rồi thì cần kiểm tra những mục như: công tác làm đến bước nào rồi, đã hoàn thành chưa, hiệu suất thế nào, kết quả ra sao, có phát hiện vấn đề cụ thể nào không, có khó khăn nào không, có chỗ nào không phù hợp nguyên tắc không, v.v.. Tiến hành kiểm tra công tác mà bản thân mình đã bố trí cũng là một công tác cụ thể và cần thiết. Có vài lãnh đạo và người làm công thường hay phạm sai lầm này: họ bố trí công tác rồi là coi như xong việc, cho rằng: “Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, đã làm tròn trách nhiệm rồi. Đằng nào tôi cũng đã nói cho các anh cách làm, các anh cũng đã biết rồi, đã đồng ý làm rồi, sau này các anh có làm thế nào thì tôi cũng không cần quan tâm. Các anh làm xong thì báo tôi một tiếng là được”. Bố trí và sắp xếp công tác rồi thì họ cho rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ và mọi việc đã đâu vào đấy, họ không theo sát hay kiểm tra công tác. Về những chuyện như người được sắp xếp phụ trách công tác có thích hợp hay không, tình trạng của đa số mọi người thế nào, có vấn đề hay khó khăn gì không, những người đó có tự tin làm tốt công tác của hội thánh không, có chỗ nào lệch lạc hay sai lầm không, có chỗ nào trái với sự sắp xếp công tác của Bề trên không, những chuyện này họ đều không tìm hiểu, kiểm tra hay theo sát. Họ sắp xếp công tác rồi thì coi như xong việc, đây chính là không làm công tác cụ thể. Kiểm tra công tác thì phải kiểm tra những gì? Chủ yếu là xem phương án thực hiện công tác có phù hợp với sự sắp xếp công tác hay không, có trái với nguyên tắc và yêu cầu của sự sắp xếp công tác hay không, lúc công tác thì có ai gây gián đoạn hay nhiễu loạn gì không, có ai gây rối bừa bãi, có ai nói chuyện trên trời không. Đương nhiên, trong lúc kiểm tra công tác thì cũng kiểm tra xem bản thân mình có sai sót gì khi thực hiện sự sắp xếp công tác này không. Kiểm tra công tác của người khác thực ra cũng là đang kiểm tra công tác của chính bản thân mình.
Nêu ví dụ để thông công về cách thực hiện sự sắp xếp công tác
Về cách thực hiện sự sắp xếp công tác từ Bề trên, chúng ta sẽ đưa ra các ví dụ cụ thể. Chẳng hạn như, sự sắp xếp công tác yêu cầu người ta viết bài lời chứng trải nghiệm, đây là một công tác cụ thể. Công tác này bao hàm nhiều phương diện và là một công tác lâu dài, mang tính tiếp diễn, chứ không phải là sự sắp xếp công tác tạm thời. Vậy sự sắp xếp công tác này ban hành xuống rồi, thì trước hết lãnh đạo và người làm công nên làm gì? Chiếu theo mục thứ chín trong chức trách của lãnh đạo và người làm công, yêu cầu lãnh đạo và người làm công “hướng dẫn, giám sát, đốc thúc, kiểm tra và theo sát tình hình thực hiện sự sắp xếp công tác”, thì việc mà lãnh đạo và người làm công cần làm trước hết chính là cùng các trưởng nhóm và người phụ trách thông công xem cụ thể nên làm công tác này thế nào mới thích hợp và có thể đạt được kết quả, khiến mọi người đều có con đường và nguyên tắc để làm công tác này, thông công tới mức đó thì mới có thể làm tốt công tác. Trước hết, cần khiến mọi người hiểu Bề trên yêu cầu tiêu chuẩn như thế nào đối với bài lời chứng, yêu cầu viết dạng bài lời chứng nào. Đầu tiên cần xác định cụ thể về nội dung, nguyên tắc và phạm vi của những bài viết này, làm sao cho mọi lãnh đạo và người làm công đều biết. Ngoài ra, về độ dài, thể thức, đề tài, phong cách viết như thế nào, đều cần một vài mối thông công và hướng dẫn cụ thể. Chẳng hạn như, hãy cho họ biết thể loại bài viết có thể viết dưới dạng tường thuật, nhật ký, tự truyện, tản văn, v.v.. Như vậy có phải là hướng dẫn không? (Thưa, phải.) Khi đã hướng dẫn rồi, khi mọi người đã biết khái niệm và định nghĩa cụ thể của bài lời chứng cần viết, thì sau đó tiếp tục xác định xem những người nào có tố chất, có trải nghiệm để viết bài lời chứng trải nghiệm, những người nào không có trải nghiệm sâu sắc và chỉ có thể được rèn luyện viết những bài lời chứng bình thường, những chuyện này lãnh đạo hội thánh phải nắm rõ trong lòng. Chờ đến khi các bài viết đã viết xong, thì xét duyệt xem những bài viết này có chân thực, có mang tính xây dựng cho người khác hay không, nếu đạt tiêu chuẩn thì có thể dùng chúng làm bài mẫu cho các anh chị em vẫn chưa viết bài hoặc không biết viết thế nào, để họ đọc và tham khảo. Nếu ai có trải nghiệm và sẵn lòng viết bài lời chứng, thì nên chiếu theo nguyên tắc và yêu cầu mà viết, nói ra những lời thật lòng và thực tế, để đem lại sự xây dựng cho người đọc. Nếu có vài người không giỏi viết văn, mà chỉ biết viết sơ sài về các sự kiện, thì nên làm thế nào với họ? Mặc dù viết văn không đạt tiêu chuẩn, nhưng họ cũng nên rèn luyện, lấy những nhận thức và lĩnh hội chân thực của mình khi trải nghiệm lời Đức Chúa Trời mà viết thành các bài viết. Sau khi được chỉnh lý và xét duyệt, nếu nội dung bài viết của họ có thể đạt tiêu chuẩn của bài lời chứng, thì bài viết đó được duyệt. Bất kể phong cách viết thế nào, bất kể dùng thể loại gì – là tường thuật hay nhật ký – chỉ cần nó hữu ích và đem lại sự xây dựng cho người đọc, thì họ có thể viết. Còn có một vài người trình độ học vấn không cao, họ có vài lời chứng trải nghiệm nhưng lại không biết viết bài lời chứng, thế thì phải làm sao? Có thể để họ kể lại bằng miệng, cho người có trình độ học vấn ghi lại giúp, chiếu theo ý gốc của họ mà diễn đạt chính xác và chỉnh lý thành bài lời chứng đạt tiêu chuẩn, bài viết như vậy cũng hợp lệ. Làm công tác này, thì bước ban đầu cần thông công xem bài lời chứng là gì, thể thức của bài lời chứng, rồi đưa ra yêu cầu cụ thể và sắp xếp cụ thể cho những người có trình độ văn hóa và lứa tuổi khác nhau, có trải nghiệm và vóc giạc khác nhau. Hãy để những người có trải nghiệm viết vài bài trước, đồng thời tìm trong hội thánh xem có ai thích hợp cho việc hướng dẫn anh chị em viết bài, ai thích hợp cho việc chỉnh lý và sửa bài, để giao cho họ làm những công tác cụ thể này. Như vậy là đã có được sự sắp xếp bước đầu cho công tác này. Sắp xếp như vậy có phải là đã thực hiện xong công tác này rồi và không cần quan tâm nữa hay không? Không phải, đây chỉ mới là dựa trên yêu cầu của sự sắp xếp công tác mà đưa ra phương án chỉ đạo, giúp đỡ và thực hiện cụ thể mà thôi. Sau đó, lãnh đạo và người làm công nên làm gì nữa? Nên giám sát công tác. Có mục tiêu gì cho việc giám sát không? Giám sát không phải là tùy tiện kiểm tra ngẫu nhiên, mà phải có đối tượng trọng điểm. Nên giám sát ai, giám sát giai đoạn công tác nào, những điều này phải nắm rõ trong lòng. Chẳng hạn như, có người chị em nào đó là lãnh đạo hội thánh, bình thường khi công tác thì không nghiêm túc, thích nói khoác, nói như rồng leo làm như mèo mửa, lại còn dối trên lừa dưới, nói chuyện thì rất êm tai, mà làm công tác thì hay qua loa chiếu lệ. Nếu để loại người này làm công tác mà không giám sát thì không được, không thể hoàn toàn tin tưởng họ. Cho nên, bước đầu tiên là phải kiểm tra công tác của người chị em đó, xem tình hình thực hiện sự sắp xếp công tác như thế nào. Đây có phải là tùy ý giám sát người ta không? (Thưa, không phải.) Đây là việc cần thiết cho công tác, bởi vì công tác này quá quan trọng, người làm dạng công tác này phải đáng tin cậy, nếu họ không làm công tác cụ thể và không đáng tin cậy, mà ngươi lại mù quáng tin tưởng họ thì sẽ làm chậm trễ công tác của hội thánh, bản thân ngươi cũng thất trách. Đối với loại người này, ngươi không được nhìn vào bề ngoài họ nói hay thế nào, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ ra sao; thực ra họ nói thì hay đấy, nhưng sau lưng thì lại không làm việc thật. Dạng người này chính là đối tượng để giám sát, thông qua giám sát mà xem họ có hối cải không, nếu họ không hối cải thì nhanh chóng cách chức họ, đừng phí tâm sức nữa làm gì. Thực ra, nên theo sát, giám sát và chỉ đạo đa số lãnh đạo và người làm công. Đối với những ai có thể làm công tác thực tế và có tinh thần trách nhiệm, nếu đó là công tác mà họ biết làm rồi thì không nhất thiết phải giám sát nữa, nhưng nếu đó là công tác mới và quan trọng, thì vẫn phải theo sát, giám sát và chỉ đạo. Có thể nói, giám sát và theo sát công tác như thế này chính là công việc trong phạm vi chức vụ của lãnh đạo và người làm công. Theo sát, giám sát và chỉ đạo công tác không phải là không tin tưởng người ta, mà là để bảo đảm công tác tiến triển thuận lợi. Bởi vì con người có đủ loại khiếm khuyết, lại có đủ loại tâm tính bại hoại, không thực hành như vậy thì không có cách nào bảo đảm làm tốt công tác được. Đối với những người vừa mới được đề bạt để làm công tác, thì càng cần phải theo sát, giám sát và chỉ đạo, đây là công tác cụ thể mà lãnh đạo và người làm công phải làm. Ngươi mà không thực hành việc theo sát, giám sát và chỉ đạo, thì rất nhiều công tác không thể được làm cho tốt, thậm chí có vài công tác còn bị hỏng bét và đình trệ, đây không phải chuyện hiếm. Nhất là những lãnh đạo và người làm công không mưu cầu lẽ thật thì càng cần được giám sát, những người khác mà thực hiện công tác thì đều có thể làm được tám chín phần, còn những người này có thể thực hiện được công tác hay không và thực hiện như thế nào thì khó nói lắm, họ có chiếu theo sự sắp xếp công tác mà thực hiện hay không thì càng khó nói hơn. Nghĩa là những người này không đáng tin cậy trong công tác, ngươi mà tin tưởng họ, không giám sát họ làm công tác, thì thực chất là ngươi đang qua loa chiếu lệ và vô trách nhiệm với công tác. Đối với loại người này thì ngươi phải theo sát, giám sát, và tham gia công tác ở hội thánh sở tại của họ. Nếu họ không sẵn lòng để ngươi đến chỗ họ, không hoan nghênh ngươi, thì nên làm thế nào? Có lẽ ngươi sẽ nói: “Mình phải mặt dày mà đi thôi”. Nói vậy có đúng không? (Thưa, không đúng.) Đó đâu phải là địa bàn của họ, đó là hội thánh, là phạm vi công tác mà ngươi phụ trách, ngươi đâu có ở nhờ nhà họ mà ăn chùa uống chực, ngươi đến hội thánh đó để làm công tác, đây không phải là mặt dày. Mặc dù họ là lãnh đạo, nhưng dân được Đức Chúa Trời chọn đâu phải là của họ. Chính vì họ làm công tác vô trách nhiệm và không có lòng trung thành, nên ngươi mới phải đến theo sát và giám sát công tác của họ. Vậy đến đó rồi thì ngươi làm gì? Trước hết, ngươi nên hỏi thăm xem trong hội thánh của họ, ai có trải nghiệm sự sống và có thể viết bài lời chứng trải nghiệm, ai tương đối chú trọng việc mưu cầu lẽ thật, ai tương đối chú trọng viết nhật ký và ghi chú tĩnh nguyện, ai chú trọng nói về trải nghiệm cá nhân khi nhóm họp, ai có nhiều lời chứng trải nghiệm nhất, trước hết bảo họ chỉ ra những người đó. Nếu họ chỉ ra được vài anh chị em, nói rằng những người này tương đối chú trọng đọc lời Đức Chúa Trời, có sự khai sáng và soi sáng của Đức Thánh Linh, còn thường xuyên ghi chú tĩnh nguyện, khi gặp chuyện cũng chú trọng thực hành lẽ thật, thường chia sẻ một vài lời chứng trải nghiệm và anh chị em đều sẵn lòng nghe họ nói, thế thì ngươi hãy tìm những người đó để gặp mặt và thông công. Ngoài ra, trong hội thánh chắc chắn có một vài người trình độ học vấn thấp, không biết viết văn, nhưng lại có trải nghiệm thực tế, những người này cần được hướng dẫn và rèn luyện, có thể để người nào đó biết viết văn giúp đỡ họ một thời gian. Đồng thời, hãy chọn ra một người, cho họ phụ trách thực hiện công tác cụ thể là để dân được Đức Chúa Trời chọn viết bài lời chứng trải nghiệm. Họ sẽ phụ trách việc thu thập, chỉnh lý và xét duyệt, sau đó nộp lên những bài viết đã viết xong. Vậy lãnh đạo hội thánh nên làm gì? Nên để họ giám sát và theo sát những công tác này. Có người nói: “Đã có lãnh đạo hội thánh rồi, tại sao còn phải chọn ra người phụ trách nữa? Chẳng phải là dư thừa rồi sao?”. Có dư thừa không? (Thưa, không dư thừa.) Tại sao lại không dư thừa? Bởi vì lãnh đạo hội thánh đó không làm công tác thực tế, quá sức không đáng tin cậy, nên ngươi mới phải chọn ra một người khác để phụ trách cụ thể công tác này. Nếu lãnh đạo hội thánh mà đáng tin cậy, thì họ đã có thể làm công tác một cách vững vàng và thực tế sau khi nhận sự sắp xếp công tác, đâu cần ngươi phải giám sát như vậy. Chọn ra người phụ trách không phải là để biến lãnh đạo hội thánh thành bù nhìn, mà là để kết quả công tác được tốt hơn. Ngươi mà không chọn ra người phụ trách này, thì có khả năng công tác này sẽ hỏng bét, chẳng biết đến tận bao giờ mới hoàn thành và có thành quả.
Lãnh đạo và người làm công tham gia vào công tác của hội thánh, mục đích là để dẫn dắt dân được Đức Chúa Trời chọn trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời một cách thực tế. Họ không những phải làm tròn bổn phận của mình, mà còn phải giúp đỡ và dẫn dắt dân được Đức Chúa Trời chọn chiếu theo tiêu chuẩn được yêu cầu trong sự sắp xếp công tác mà làm tốt các công tác của hội thánh. Lãnh đạo và người làm công như vậy mới hợp tâm ý của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu ngươi không tham gia một cách cụ thể vào công tác, cũng không thực hành giám sát các lãnh đạo và người làm công không làm công tác thực tế, vậy thì có khả năng những công tác này của hội thánh sẽ không có thành quả, sẽ bị lãnh đạo giả hủy hoại. Ngươi hiểu rõ tình hình của hội thánh ở đó, trong lòng biết lãnh đạo của hội thánh này vô trách nhiệm, thế mà ngươi lại không kịp thời theo sát và chỉ đạo, vậy chẳng phải là tắc trách sao? Đối với loại công tác này, nếu đã theo sát và tham gia một cách cụ thể rồi, đã sắp xếp xong người phụ trách và người làm công tác này rồi, thì ngươi có thể rời đi ngay không? (Thưa, không thể.) Tốt nhất là nên theo sát một thời gian, trong lúc theo sát thì một mặt có thể đốc thúc và chỉ đạo lãnh đạo hội thánh tích cực phối hợp trong công tác này, mặt khác, ngươi có thể hiểu chuẩn xác về tình hình công tác của những người mà ngươi sắp xếp, đồng thời cũng có thể kịp thời chỉnh đốn và giúp đỡ trong những vấn đề mà họ gặp phải bất kỳ lúc nào. Nếu ngươi rời nơi đó quá sớm, chờ đến khi ở đó xuất hiện vấn đề thì mới quay lại để xử lý và giải quyết, như vậy sẽ làm chậm trễ công tác. Tóm lại, đối với công tác cụ thể này, ngoài tham gia sắp xếp nhân sự và người phụ trách cho công tác, thì tốt nhất ngươi còn cần theo sát một thời gian, xem lúc họ làm công tác thì xảy ra những vấn đề gì. Một mặt, ngươi giám sát xem lãnh đạo hội thánh có làm tròn trách nhiệm hay không, mặt khác, ngươi nhìn xem nhân sự đang làm công tác này như thế nào. Bởi vì đa số mọi người chưa từng làm công tác này, chưa biết có thể xuất hiện vấn đề gì trong công tác, cho nên khi ngươi tham gia vào công tác này thì sẽ liên tục phát hiện ra một vài vấn đề chưa biết. Đương nhiên, đồng thời ngươi cũng phải đưa ra cách giải quyết chúng kịp thời, như vậy là tốt nhất. Ở lại tại chỗ, giám sát và theo sát, thực hành như vậy là tốt nhất, đừng có qua loa cẩu thả mà làm lấy lệ rồi coi như xong chuyện. Đây là làm một vài công tác, đưa ra chút giúp đỡ và hướng dẫn trong những tình huống đặc thù. Giải quyết xong vấn đề rồi thì hãy tiếp tục theo sát công tác của họ một thời gian, thấy được họ đã viết được một vài bài viết, thể loại bài viết rất nhiều, nhắm vào nhiều vấn đề và bao gồm nhiều đề tài – trải nghiệm về sự bách hại của Trung Cộng, trải nghiệm về sự bức bách của gia đình, cách mà con người nhận thức sự bộc lộ tâm tính bại hoại, cách mà con người giải quyết các dạng tâm tính bại hoại mà họ biểu hiện khi làm bổn phận, v.v.. Những bài lời chứng này đều phải được xét duyệt, khi được xác định là hoàn toàn phù hợp với sự thật, thực sự đem lại sự xây dựng cho người khác, thì mới được phê chuẩn, rồi làm thành video. Công tác đạt đến mức đó rồi thì đã thấy được thành quả. Điều này chứng tỏ rằng xét sơ bộ thì những nhân sự và người phụ trách mà ngươi sắp xếp cho công tác này là tương đối thích hợp. Tiếp theo, nếu họ có thể tự mình hoàn thành công tác này rồi, thì ngươi rời đi là thích hợp. Lãnh đạo và người làm công làm công tác như vậy, thì chẳng phải bản thân họ cũng có thể được xây dựng sao? So với việc cả ngày nói lý luận rỗng tuếch, phí phạm thời gian, thì chẳng phải thế này có thu hoạch hơn sao? (Thưa, phải.) Làm như vậy thì thu hoạch sẽ lớn, một mặt ngươi học được cách giải quyết vấn đề thực tế, mặt khác ngươi làm tròn được chức trách mà lãnh đạo và người làm công nên làm, mặt khác nữa, đối với lẽ thật, ngươi sẽ không chỉ dừng lại ở mức hiểu câu chữ và đạo lý, mà sẽ áp dụng lẽ thật vào đời thực hơn nữa. Như vậy người ta sẽ có được trải nghiệm thực tế, sẽ hiểu lẽ thật một cách cụ thể và thực tế hơn.
Sau khi công tác thí điểm của một hội thánh đã được hướng dẫn đến mức độ này và có được kết quả bước đầu rồi, thì tiếp theo lãnh đạo và người làm công nên làm công tác gì? Hoàn thành một công tác thí điểm là xong việc rồi sao? Còn công tác nào để làm không? Công tác vẫn còn rất nhiều! Hướng dẫn công tác ở hội thánh đó xong rồi, thì hãy xem còn có công tác ở hội thánh nào khác cần được tập trung hướng dẫn, rồi nên đến hội thánh đó mà tiếp tục hướng dẫn. Bởi vì ngươi đã có một vài kinh nghiệm công tác, cũng đã nắm rõ một vài nguyên tắc lẽ thật rồi, việc tiếp tục làm công tác hướng dẫn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên, chiếu theo trình tự công tác vừa mới nói đến, trước hết ngươi nên kiểm tra một lượt xem những người được chọn có đạt tiêu chuẩn hay không, có phải là người thích hợp để làm công tác này không, xem tố chất, nhân tính, trình độ văn hóa và mức độ mưu cầu lẽ thật của họ, cả thái độ của họ đối với bổn phận, nhận thức của họ về lẽ thật, v.v., đủ mọi phương diện này của họ có tương đối lý tưởng hay không, có tương đối hơn người hay không. Thông qua một khoảng thời gian giám sát và kiểm tra công tác, thì ngươi sẽ có cơ hội phát hiện ra có vài lãnh đạo, người làm công hoặc người phụ trách không đạt tiêu chuẩn. Chẳng hạn như, có những người có tố chất kém và không làm được công tác, có người thì lĩnh hội lệch lạc và quan điểm nhìn nhận sự việc không đúng đắn, không có tư duy bình thường, không có hiểu biết thuộc linh, mà chỉ dùng tri thức văn hóa để chỉnh sửa các bài viết, nhưng về cách dùng những từ ngữ thuộc linh cụ thể và trích dẫn những lời của Đức Chúa Trời có thích hợp hay không, thì họ không thông thạo, chẳng nhìn thấu được chút nào, nếu chọn người như vậy để làm thì không thích hợp, nên kịp thời cách chức họ đi. Còn có người được chọn làm người phụ trách, mặc dù họ cũng có thể làm được một vài công tác, nhưng hiệu quả không tốt bằng lúc họ tự viết bài. Khi được cho làm người phụ trách, thì vì công tác bận rộn nên họ không có thời gian để viết nữa, ngoài ra họ cũng không làm tốt công tác của người phụ trách cho lắm, không giỏi hướng dẫn và kiểm tra công tác, cũng không giỏi chỉnh đốn vấn đề, mà chỉ giỏi làm một công tác riêng lẻ và cụ thể. Vậy thì chọn người này làm người phụ trách là không thích hợp rồi, phải tìm người khác thôi. Do đó, lãnh đạo và người làm công khi kiểm tra và theo sát một công tác cụ thể, thì không phải chỉ cần hỏi han nghe ngóng một lượt để xem người phụ trách có hiểu nguyên tắc hay không là coi như xong việc, mà còn phải quan sát xem nhân tính người này rốt cuộc thế nào, tố chất, năng lực lĩnh hội và vóc giạc của họ rốt cuộc có thích hợp để làm bổn phận này không. Nếu kiểm tra xong mà phát hiện có người không đạt tiêu chuẩn, thì phải kịp thời đưa ra điều chỉnh. Đây chính là việc kiểm tra công tác.
Để thực hiện công tác viết bài lời chứng, ngoài kiểm tra người phụ trách công tác này có phù hợp hay không, lãnh đạo và người làm công còn phải học cách kiểm tra bài viết, phải đưa ra chút chỉ đạo và kiểm định công tác viết bài. Những bài viết được viết một cách cụ thể và thực tế thì có thể được dùng làm bài mẫu. Còn những bài viết sáo rỗng và không thực tế, không có giá trị gì, không đem lại sự xây dựng nào cho người khác, thì nên bị loại bỏ thẳng tay. Như vậy thì anh chị em sẽ có thể biết được loại bài viết nào có giá trị, loại bài viết nào không có giá trị, rồi sau này họ sẽ không viết loại bài viết vô giá trị nữa, tránh lãng phí sức lực và thời gian. Làm được như vậy thì công tác của ngươi sẽ có giá trị. Lúc ngươi đến kiểm tra công tác, thì phải xem qua đủ loại bài lời chứng trải nghiệm mà họ viết, xem thử trong đó có gì lẫn tạp và giả tạo hay không, có đem lại sự xây dựng hay không, đây là điều ngươi phải kiểm định đầu tiên. Khi kiểm định, chẳng phải ngươi cũng đang học tập sao? (Thưa, phải.) Khi học tập thì ngươi cũng sẽ làm công tác này mỗi ngày một tốt hơn. Nếu ngươi không kiểm tra, không nghiêm túc, không có trách nhiệm, chỉ làm cho có lệ, chỉ nhắm làm cho xong rồi báo cáo lên là coi như xong việc, nghĩ rằng: “Đằng nào trong hội thánh của mình cũng có nhiều người có thể viết bài lời chứng. Họ viết xong thì mình nộp hết lên trên, có đạt tiêu chuẩn hay không cũng mặc kệ. Chỉ cần lãnh đạo cấp trên biết mình đã làm không ít công tác, đã thực hiện sự sắp xếp công tác, chứ không nhàn rỗi, vậy là được rồi!”. Đây có phải là thái độ có trách nhiệm không? (Thưa, không phải.) Như vậy là vô trách nhiệm. Nếu có trách nhiệm, thì trước hết ngươi phải kiểm định tại chỗ của ngươi đã, hễ bài viết nào qua tay ngươi nộp lên cũng phải đạt tiêu chuẩn, ai xem cũng nói bài viết này đem lại sự xây dựng, đều sẵn lòng đọc, như vậy mới là làm tròn trách nhiệm của lãnh đạo và người làm công. Công tác kiểm tra không phải làm cho có lệ, hô khẩu hiệu, nói đạo lý, tùy ý lên lớp người khác, mà là kiểm tra hiệu suất và kết quả của công tác, kiểm tra xem công tác ngươi làm có đạt tiêu chuẩn hay không, có đạt đến kết quả thực hiện sự sắp xếp công tác hay không, có đáp ứng được yêu cầu của Đức Chúa Trời hay không, chỗ nào đạt tiêu chuẩn, chỗ nào không, những điều này ngươi đều phải kiểm tra. Chuyện này liên quan đến việc thực hiện công tác cụ thể, liên quan đến tố chất của người ta, đến việc liệu người ta có hiểu biết thuộc linh hay không, hiểu được bao nhiêu lẽ thật, có bao nhiêu thực tế lẽ thật, còn liên quan đến năng lực nhìn nhận sự việc của người ta nữa. Nếu ngươi biết cách kiểm tra công tác, thì trong lúc kiểm tra ngươi sẽ có thể phát hiện vấn đề, có thể nắm rõ điểm mấu chốt và thực chất của vấn đề, cũng có thể giải quyết vấn đề. Trước khi nộp bài lời chứng lên trên, ngươi nên chiếu theo nguyên tắc mà kiểm định cho tốt, bảo đảm những bài lời chứng ngươi nộp lên đều có thể đạt tiêu chuẩn, khiến người đọc đều được xây dựng. Như vậy thì ngươi là lãnh đạo và người làm công đạt tiêu chuẩn, công tác của ngươi cũng được làm đến nơi đến chốn.
Đa số mọi người có thể làm những công tác hướng dẫn, giám sát và đốc thúc, nhưng đến lúc cần kiểm tra và kiểm định, thì đó là thời điểm khảo nghiệm một lãnh đạo và người làm công xem tố chất họ cao thấp thế nào, có thực tế lẽ thật hay không. Có những người biết hướng dẫn và giám sát công tác, cũng biết tỉa sửa hoặc cách chức và xử lý nhân sự không thích hợp, nhưng họ lại không biết xác định xem công tác mà mình sắp xếp có hiệu suất và kết quả thế nào, có tương hợp với sự sắp xếp công tác hay không, nếu không tương hợp thì nên giải quyết thế nào. Đa số lãnh đạo và người làm công có thể làm khá ổn những việc hướng dẫn, giám sát và đốc thúc, nhưng đến công tác kiểm tra thì họ không biết làm thế nào, không có nguyên tắc, vò đầu bứt tóc, và nghĩ bụng: “Đã thực hiện sự sắp xếp công tác rồi, có gì mà kiểm tra chứ? Ai cũng đang làm công tác, chẳng ai nhàn rỗi cả, người gây nhiễu loạn và gián đoạn cũng bị xử lý rồi, người nào nên bị cách chức và thanh lọc cũng đều bị cách chức và thanh lọc rồi, còn kiểm tra cái gì nữa chứ?”. Họ hoàn toàn không biết gì. Kiểm tra công tác thì cần kiểm định. Kiểm định nghĩa là gì? Nghĩa là cần ngươi đưa ra kết luận. Ví dụ như, người phụ trách công tác viết lời chứng trải nghiệm đem một bài viết đến cho ngươi xem, họ nói bài lời chứng này văn phong khá hay, ngôn ngữ trôi chảy, phong cách ngôn ngữ lẫn đề tài đều không tệ, nhưng lại có cảm giác thiếu đi gì đó thực tế, không thể đem lại sự xây dựng cho người khác, cần được bổ sung và hoàn thiện, nhưng họ lại không nhìn thấu được chuyện này, nên nhờ ngươi xem thế nào. Họ nhờ ngươi xem là có ý gì? Chính là cần ngươi kiểm định. Ngươi kiểm định thế nào, ngươi có thể kiểm định cho tốt không, đó sẽ là bài khảo nghiệm vóc giạc thực tế của ngươi. Vóc giạc thực tế nghĩa là gì? Nghĩa là ngươi có hiểu nguyên tắc lẽ thật hay không. Nếu người phụ trách không hiểu nguyên tắc viết bài lời chứng, không biết đánh giá xem bài viết đó có thực tế và chân thực hay không, cũng không biết cách đưa ra kết luận, mà ngươi cũng giống họ, không biết cách đưa ra kết luận, không thể quyết định được, thì điều này chứng tỏ một chuyện: tố chất của ngươi cũng tương tự họ, ngươi không kiểm định được. Có phải chuyện là như vậy không? Những lẽ thật ngươi hiểu cũng ngang với họ, vấn đề họ không nhìn thấu thì ngươi cũng không nhìn thấu – như vậy cho thấy có vấn đề rồi. Nếu vấn đề họ nhìn không thấu mà ngươi lại nhìn thấu được, vấn đề họ không phát hiện được mà ngươi kiểm tra lại có thể nhìn ra, thì điều này chứng tỏ ngươi có khả năng kiểm định. Chẳng hạn như, họ thấy đa số các bài viết đều đạt tiêu chuẩn, không có vấn đề gì lớn lắm, nhưng sau khi kiểm tra và kiểm định thì ngươi thấy một phần nhỏ không đạt tiêu chuẩn. Ngươi mổ xẻ và thông công để giải thích cho họ những vấn đề tồn tại trong các bài viết này, mọi người đều nhất trí cho rằng ngươi nói có lý, phù hợp với nguyên tắc, không phải là bới lông tìm vết, mà chúng đích thị là vấn đề, nên được sửa đổi. Có vài bài viết sáo rỗng, thiếu nhận thức trải nghiệm thực tế; một số bài viết thì có nhận thức trải nghiệm thực tế nhưng diễn đạt lại không đủ cụ thể; lại có vài bài viết trích dẫn lời Đức Chúa Trời không hợp, không chọn được những đoạn lời Đức Chúa Trời thích hợp hơn, nên kết quả đạt được hơi kém; còn có vài bài viết có quan điểm nhìn nhận sự việc không đúng, sự lĩnh hội thì lệch lạc, không thông công nhận thức về lẽ thật, chẳng đem lại sự xây dựng gì cho người đọc, mà còn dễ gây ra sự tiêu cực và hiểu lầm, v.v.. Những vấn đề này, ngươi đều có thể phát hiện khi kiểm tra, đều có thể nhìn thấu. Bằng cách thông công, ngươi giúp họ nắm rõ nguyên tắc, giúp những người có trải nghiệm viết ra được lời chứng trải nghiệm chân thực của mình. Ngươi chọn những bài viết đem lại sự xây dựng và có giá trị cho người khác để làm lời chứng trải nghiệm đạt tiêu chuẩn, như vậy khi dân được Đức Chúa Trời chọn đọc chúng thì sẽ có được sự xây dựng. Còn những bài viết thiếu nhận thức trải nghiệm chân thực hoặc có sự lĩnh hội lệch lạc thì bị loại bỏ. Có phải như vậy là ngươi đang kiểm định không? Nếu ngươi có năng lực nhìn nhận sự việc và năng lực công tác này, thì chẳng phải tố chất của ngươi đủ dùng sao? Như vậy chẳng phải là ngươi đang làm chức trách của lãnh đạo và người làm công sao? (Thưa, phải.) Nếu họ cảm thấy đa số bài viết đều chấp nhận được, rồi đem đến cho ngươi kiểm định, ngươi xem xong thì cũng nghĩ hầu hết các bài viết này không tệ, trong khi thực ra trong số đó có vài bài viết có vấn đề, cần được chọn lọc, chỉnh lý và sửa chữa vấn đề thêm nữa, nhưng ngươi lại không nhìn thấu được, đến khi ngươi nộp chúng lên Bề trên, và Bề trên phát hiện có một vài bài viết không đạt tiêu chuẩn, nên loại chúng đi, như vậy thì có phải ngươi chưa kiểm định tốt hay không? Công tác kiểm tra vừa khảo nghiệm tố chất vừa khảo nghiệm trình độ hiểu lẽ thật của lãnh đạo và người làm công. Có vài người không kiểm định được là vì tố chất của họ không đủ, họ không hiểu lẽ thật trong phương diện này, cũng không nhìn thấu vấn đề, khi kiểm tra thì cũng chỉ làm cho có lệ, chứ chẳng biết kiểm tra cái gì. Có vài người tố chất đủ dùng, chỉ là họ hiểu lẽ thật nông cạn, có thể nhìn ra vấn đề nhưng lại không biết giải quyết thế nào, loại người này còn có thể tiến bộ, chứ những người còn không thể nhìn ra được vấn đề thì chẳng có cách nào tiến bộ nổi.
Thực hiện công tác viết bài lời chứng trải nghiệm bao gồm một bước công tác quan trọng là kiểm tra, bước này tùy thuộc vào việc lãnh đạo và người làm công có thực tế lẽ thật hay không. Ngoài việc kiểm tra những lãnh đạo và người làm công có tố chất tương đối kém và tương đối bạc nhược ra, đối với những lãnh đạo và người làm công có tố chất bình thường thì ngươi cũng nên hỏi han và tìm hiểu. Nếu hoàn cảnh không cho phép, ngươi có thể cử người đến nghe ngóng, tìm hiểu tình hình và ghi lại cho chuẩn, nếu hoàn cảnh cho phép thì tốt nhất ngươi hãy đích thân đến đó mà tiếp xúc với người phụ trách công tác này, hỏi han, nghe ngóng và tìm hiểu tình hình cụ thể của công tác này, xem việc thực hiện công tác như thế nào. Tóm lại, khi sự sắp xếp công tác cho việc viết bài lời chứng trải nghiệm được ban hành xuống rồi, thì không phải chỉ trong một hai tháng là có thể xong việc. Đây không phải là công tác tạm thời, mà là công tác lâu dài. Sau khi sự sắp xếp công tác được ban hành xuống, thì lãnh đạo và người làm công không chỉ cần hướng dẫn, giám sát, đốc thúc và kiểm tra công tác trong một hai tháng là coi như xong việc, mà họ cần phải theo sát công tác này liên tục trong thời gian dài. Đối với những lãnh đạo hội thánh bạc nhược hơn, thì họ phải đích thân đến để hướng dẫn. Đối với những lãnh đạo hội thánh có thể độc lập thực hiện sự sắp xếp công tác, thì họ cũng nên thực hành định kỳ kiểm tra để hiểu rõ tình hình tiến triển của công tác và giải quyết những vấn đề nảy sinh, đây là trách nhiệm của lãnh đạo và người làm công. Do đó, lãnh đạo và người làm công mà làm công tác thì có một điều chắc chắn là họ sẽ không bao giờ nhàn rỗi. Có vài lãnh đạo và người làm công luôn cảm thấy: “Đã ban hành sự sắp xếp công tác cả rồi, cũng đã thông công về cách thực hiện. Mình đã làm xong công tác rồi, chẳng còn gì để làm nữa. Vậy thì mình sẽ làm chút việc vặt thích hợp, như là giúp nấu nướng và tiếp đãi, xem anh chị em thiếu thốn vật dụng sinh hoạt nào thì mua cho họ”. Họ ban hành sự sắp xếp công tác rồi thì trở thành người nhàn rỗi, cảm thấy đã làm xong việc phải làm, chẳng còn gì để làm nữa. Điều này cho thấy họ không biết làm công tác, cũng không biết phụ trách công tác cụ thể. Thực ra, khi những sự sắp xếp công tác khác nhau của nhà Đức Chúa Trời được ban hành xuống, chỉ cần Bề trên không bảo dừng, thì những công tác đó phải tiếp diễn liên tục, không được dừng lại giữa chừng. Chẳng hạn như công tác viết bài lời chứng trải nghiệm, Bề trên đã bảo dừng chưa, đã có thông báo gì về chuyện đừng làm nữa hay chưa? (Thưa, chưa có.) Vậy thì lãnh đạo và người làm công nên làm công tác này như thế nào? Đừng có nhiệt tình nhất thời, lúc sự sắp xếp công tác mới được ban hành xuống thì phối hợp làm công tác nhiệt thành lắm, tích cực lắm, chủ động lắm. Sau một thời gian, Bề trên không đốc thúc, không nói thêm gì, không ban hành thêm chỉ thị gì về sự sắp xếp công tác này, thế là lãnh đạo và người làm công cảm thấy Bề trên không có sự sắp xếp gì mới cho công tác thì họ có thể không cần quan tâm. Như vậy là không được, như vậy là tắc trách. Bất kể công tác này được thực hiện bao lâu rồi, bất kể trong thời gian đó Bề trên có tiếp tục hỏi han, đốc thúc hoặc nhấn mạnh công tác đó hay không, chỉ cần công tác đó được giao phó cho ngươi, thì ngươi nên gánh vác, tiếp tục không ngừng làm tốt công tác đó. “Tiếp tục” nghĩa là gì? Nghĩa là chỉ cần Bề trên không bảo dừng, thì lãnh đạo và người làm công phải tiếp tục không chút gián đoạn mà làm những việc hướng dẫn, giám sát, đốc thúc, kiểm tra và theo sát công tác đó. Trừ phi đã từ nhiệm hoặc bị cách chức, chỉ cần đang tại nhiệm thì thân là lãnh đạo và người làm công, ngươi phải làm tốt công tác đó, cũng phải liên tục thực hiện và theo sát công tác đó. Nên thực hành chuyện này thế nào? Mỗi lần đến hội thánh nào đó, ngươi phải hỏi lãnh đạo ở đó và người phụ trách công tác này rằng: “Trong thời gian qua, tình hình viết các bài lời chứng như thế nào rồi? Có bài nào tốt, tương đối cảm động lòng người hay không? Có bài nào có trải nghiệm đặc biệt không?”. Nếu họ nói là có, thì ngươi phải xem những bài viết đó, nếu thực sự trong đó có trải nghiệm thực tế và đem lại sự xây dựng cho người khác, thì ngươi nên nhanh chóng nộp lên trên. Mỗi lần đến hội thánh nào, trước hết ngươi phải hỏi về chuyện này, đây là công tác cụ thể mà ngươi phải thực hiện, là việc không thể thoái thác, đây chính là trách nhiệm của ngươi. Bất kể Bề trên có đốc thúc và hỏi han những chuyện này hay không, tóm lại hạng mục này nằm trong công tác ngươi cần làm. Nếu anh chị em bận rộn với bổn phận, không có thời gian viết bài lời chứng, thì ngươi phải đốc thúc, nói rằng: “Viết bài lời chứng tốt thì rất có ích cho lối vào sự sống của dân được Đức Chúa Trời chọn, đây cũng là một bổn phận quan trọng đấy”. Nhưng lại có những lãnh đạo nói rằng: “Trải nghiệm nào cảm thấy nên viết ra thì anh chị em đều đã viết ra hết rồi, chẳng còn gì để viết nữa”. Nói vậy có đúng không? Thực ra, có rất nhiều trải nghiệm chi tiết mà người ta không để ý đến và bị bỏ qua. Đợi đến lúc đọc được lời chứng trải nghiệm do người khác viết thì họ mới nhớ ra mình cũng có trải nghiệm về phương diện này, cho nên viết bài lời chứng trải nghiệm thì phải nghiêm túc suy nghĩ và suy ngẫm, có rất nhiều nhận thức trải nghiệm đáng để viết mà. Không có thời gian để viết có phải là lý do hợp lý không? Đây là bổn phận người ta nên làm, dù có bận rộn thế nào cũng nên chừa thời gian để viết. Nếu không biết viết thì cũng nên kể miệng lại cho người khác chỉnh lý, như vậy sẽ viết ra được một bài viết tốt. Được ngươi đốc thúc và chỉ đạo, sẽ có thêm một bài lời chứng trải nghiệm tốt được viết ra, ngươi có biết bài viết đó sẽ đem lại sự xây dựng cho bao nhiêu người không? Bao nhiêu người sẽ nhận được sự giúp đỡ và lợi ích từ bài viết đó? Nếu ngươi không giám sát và chỉ đạo, lãnh đạo hội thánh sở tại cũng không biết mang gánh nặng, cảm thấy anh chị em có bao nhiêu lời chứng trải nghiệm cũng đều viết ra cả rồi, không còn bài nào để viết nữa, vậy thì bài lời chứng trải nghiệm tốt đó sẽ không xuất hiện. Có lúc ngươi đến một hội thánh, thì có anh chị em tán gẫu với ngươi rằng: “Đời này, cái khổ gì tôi cũng chịu rồi. Sau khi tin Đức Chúa Trời, tôi còn gặp phải nhiều sự bách hại, mỗi bước tôi đi đều là nhờ Đức Chúa Trời dẫn dắt. Thấy được việc làm kỳ diệu của Đức Chúa Trời, tôi cũng nhận thức được rằng mọi sự đều do Đức Chúa Trời tiền định, đây quả thực là sự tể trị của Đức Chúa Trời, không sai chút nào!”. Sau khi họ kể với ngươi trải nghiệm của mình, ngươi hỏi xem họ đã viết nó ra thành bài viết chưa, thì họ nói: “Tôi chưa viết, trình độ học vấn của tôi thấp, không biết viết văn. Mà người ta cũng bảo trải nghiệm này không có giá trị”. Thế là ngươi nói: “Sao mà trải nghiệm tuyệt vời thế này lại không có giá trị chứ? Sau mỗi một giai đoạn trải nghiệm, anh đều cảm nhận sâu sắc rằng đó chính là sự tể trị, dẫn dắt và tiền định của Đức Chúa Trời. Còn trải nghiệm nào có giá trị hơn nữa chứ? Những trải nghiệm như thế này nên được viết ra, không thể bỏ qua được”. Ngươi liền nhanh chóng sắp xếp những anh chị em có trình độ học vấn cao hơn giúp họ chỉnh lý. Chưa đầy ba ngày, một bài lời chứng tốt và xuất sắc đã được viết ra, sau đó làm thành video lời chứng trải nghiệm. Ai xem xong cũng nói: “Trải nghiệm của nhân vật chính này thật tuyệt vời! Xem xong tôi cảm thấy được xây dựng rất nhiều! Chúng ta thấy được mọi sự đều do Đức Chúa Trời tể trị, không sai chút nào! Chuyện này giờ càng được xác nhận thêm rồi, tôi càng có thêm đức tin vào Đức Chúa Trời!”. Vài người khác thì nói: “Lời chứng trải nghiệm này được viết rất thực tế, rất cảm động lòng người, nếu làm thành phim thì càng tốt hơn nữa!”. Rất nhiều anh chị em háo hức trông chờ bài viết này được chuyển thể thành phim. Vậy là nhờ lãnh đạo và người làm công có trách nhiệm và lòng trung thành đối với công tác của hội thánh, mà một câu chuyện tán gẫu tình cờ có thể biến thành một bài viết tốt, một đề tài làm phim hay. Đây là lời chứng tốt nhất và đề tài tốt nhất để làm chứng về sự tể trị và tiền định của Đức Chúa Trời. Những câu chuyện như thế có thể khiến biết bao nhiêu người có thêm đức tin, giúp thêm nhiều người được xây dựng! Lãnh đạo và người làm công làm công tác như vậy thì thế nào? Làm công tác mà không câu nệ hình thức, đi đến đâu cũng hỏi han, nghe ngóng, cũng tiếp xúc và thâm nhập vào giữa các anh chị em, không làm bộ làm tịch, trong lòng chẳng những mang gánh nặng mà còn có tinh thần trách nhiệm, kiên trì làm như vậy thì tự nhiên sẽ có thành quả thôi. Chuyện này chẳng được Đức Chúa Trời ghi nhớ sao? Đây chẳng phải là việc lành sao? Các ngươi nói xem, làm chút công tác này có vất vả không? Có chịu khổ không? Có cần lên núi đao xuống biển lửa không? Đâu cần, cũng chẳng có gì khó, có lòng làm cho tròn là được. Ngươi mang công tác này trong lòng, đi đến đâu cũng tìm hiểu và nghe ngóng: “Công tác tiến triển thế nào rồi? Thời gian qua có bài lời chứng nào tốt không? Đối với các anh chị em có trải nghiệm mà không viết văn được, thì các anh có biết chỉ dẫn cho họ kể lại không? Có biết giúp đỡ họ diễn đạt và hướng dẫn họ viết ra không?”. Đi đến đâu, ngươi cũng thông công về chuyện này, làm những việc liên quan đến công tác này, nói những lời liên quan đến công tác này, thực hành như vậy thì có phải công tác của lãnh đạo và người làm công sẽ nhiều lên hay không? Có thể xuất hiện trường hợp rảnh rỗi không có công tác để làm không? (Thưa, không thể.) Vậy lãnh đạo và người làm công mà làm công tác theo kiểu này thì có thể mệt mỏi hay là chết vì mệt không? (Thưa, không thể.) Không mệt, cũng không chết vì mệt, mà công tác còn có hiệu quả, lại được Đức Chúa Trời ghi nhớ. Ngươi làm công tác như vậy thì sẽ đem lại sự xây dựng cho rất nhiều người, anh chị em cũng cảm thấy viết lời chứng trải nghiệm là một việc có giá trị và ý nghĩa. Trước đây họ cảm thấy bản thân chẳng có trải nghiệm nào có giá trị, nhưng giờ được ngươi hướng dẫn, họ đã hiểu nên viết bài lời chứng trải nghiệm như thế nào, chuyện này cũng có ích cho lối vào sự sống của họ. Ngươi làm công tác như vậy thì mới có thể làm tròn chức trách của lãnh đạo và người làm công.
Thông qua mối thông công về việc lãnh đạo và người làm công nên kiểm tra công tác như thế nào, các ngươi đã biết cách kiểm tra công tác chưa? Kiểm tra công tác không phải là đến bắt lỗi hay vạch lá tìm sâu, mà là xem công tác được làm như thế nào rồi, có được bố trí chưa, có người nào đang phụ trách công tác không, tiến độ thế nào, tình hình tiến triển ra sao, có thuận lợi không, có được làm phù hợp với nguyên tắc không, có hiệu quả không, v.v.. Đồng thời, cần quan sát, xét duyệt và đánh giá hiệu quả công tác, rồi từ đó tìm cho ra phương án thực hiện công tác tốt hơn và thích hợp hơn nữa. Đối với một sự sắp xếp công tác, chẳng hạn như sự sắp xếp công tác viết bài lời chứng trải nghiệm, chỉ cần Bề trên chưa bảo dừng công tác này thì phải tiếp tục theo sát và thực hiện không ngừng, làm như vậy là đem lại lợi ích cho lối vào sự sống của dân được Đức Chúa Trời chọn. Nếu có vài người cảm thấy đã đủ lời chứng trải nghiệm rồi, dân được Đức Chúa Trời chọn sẽ đọc không hết, thì có thể tạm dừng công tác này không? Không được tạm dừng, lời chứng trải nghiệm càng nhiều thì càng tốt, càng nhiều thì càng phong phú, đây là điều giúp ích nhất cho dân được Đức Chúa Trời chọn bước vào thực tế lẽ thật. Có vài người mới tin, sau khi xem những lời chứng trải nghiệm này thì sẽ biết cách để trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, sau khi trải nghiệm một thời gian và có được thu hoạch rồi, thì tự nhiên họ sẽ có thể viết ra được bài lời chứng trải nghiệm. Một vài người có trải nghiệm nông cạn khi xem những lời chứng trải nghiệm sâu sắc hơn đó thì cũng có thể được xây dựng, có thể đạt được trải nghiệm sâu sắc hơn, và viết ra được bài lời chứng trải nghiệm tốt hơn. Bất kể người trong tôn giáo hay dân được Đức Chúa Trời chọn trong nhà Đức Chúa Trời mà xem những bài lời chứng trải nghiệm này thì đều được lợi ích. Do đó, công tác viết bài lời chứng trải nghiệm này vĩnh viễn không được dừng, lãnh đạo và người làm công phải tiếp tục theo sát công tác này, không nên viện bất kỳ lý do hay cái cớ nào để tạm dừng công tác này, đây là một hạng mục công tác quan trọng trong hội thánh. Lãnh đạo và người làm công nên đi đầu trong việc viết bài lời chứng trải nghiệm, việc thực hành như vậy có thể tỏ lộ rõ nhất xem người ta có thực tế lẽ thật hay không. Ai không viết ra được bài lời chứng trải nghiệm thì không phải là lãnh đạo và người làm công đạt tiêu chuẩn, cũng không làm được công tác thực tế, họ nên bị cách chức và đào thải. Sau khi làm tốt công tác này rồi, lãnh đạo và người làm công còn cần liên tục đến các hội thánh khác nhau mà hỏi han về tình hình tiến triển của công tác. Có thể hỏi han và tìm hiểu thế này: “Các anh chị em tương đối hăng hái mưu cầu trong hội thánh này đều có một vài trải nghiệm, họ có thể viết ra một vài bài lời chứng không?”. Còn nên hỏi những người vừa mới tiếp nhận con đường thật xem họ tìm hiểu và tiếp nhận như thế nào, có thể viết ra cảm tưởng của mình không. Đối với công tác này, lãnh đạo và người làm công không những phải liên tục hỏi han, tìm hiểu, theo sát và thực hiện, mà đồng thời còn phải kiểm tra xem tình hình thực hiện như thế nào rồi: “Trong thời gian qua, các chị có sắp xếp người làm công tác này không? Viết được bao nhiêu bài lời chứng trải nghiệm rồi? Có bao nhiêu bài đạt tiêu chuẩn? Tỷ lệ đạt tiêu chuẩn là bao nhiêu phần trăm?”. Người phụ trách mới trả lời: “Sau lần thông công gần nhất, thì hội thánh chúng tôi đã viết được một vài bài lời chứng trải nghiệm, có vài bài đạt tiêu chuẩn và đã được nộp lên. Chúng tôi đang liên tục làm công tác này”. Như vậy là được, công tác này ngươi đã làm đến nơi đến chốn. Xét từ chuyện này, việc trong hội thánh có lời chứng trải nghiệm chân thực hay không có liên quan trực tiếp đến vai trò của lãnh đạo và người làm công không? Một mặt, ngươi cần thông công liên tục về phương diện công tác này, mặt khác, ngươi cần tự mình làm gương, cần không ngừng hỏi han về công tác này, đồng thời cần tham gia và theo sát công tác. Sau khi đã theo sát một thời gian rồi rời hội thánh đó, thì sau đó cần quay lại kiểm tra xem tình hình thực hiện thế nào. Đây có phải là việc mà lãnh đạo và người làm công nên làm không? Đây chính là chức trách của lãnh đạo và người làm công.
Đối với mỗi một sự sắp xếp công tác mà nhà Đức Chúa Trời ban hành, lãnh đạo và người làm công phải tiếp cận và thực hiện một cách nghiêm túc, nên thường xuyên lấy bản sắp xếp công tác ra để đối chiếu và kiểm tra mọi công tác mình làm, còn cần thẩm tra và phản tỉnh bản thân xem trong thời gian đó có công tác nào mình làm không tốt hay là thực hiện không đến nơi đến chốn. Nếu trong sự sắp xếp công tác có bố trí hay yêu cầu về công tác nào đó, mà công tác đó lại bị bỏ bê, thì ngươi nên nhanh chóng bù đắp và hỏi han xem thế nào. Nếu ngươi bận rộn với một công tác cụ thể, không thể rời đi được, thì có thể giao phó cho người khác đến đó kiểm tra và theo sát công tác không được làm tốt kia. Ngươi đừng chỉ ra lệnh, bố trí và sắp xếp công tác xong rồi thì coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, sau đó khoanh tay bàng quan. Làm lãnh đạo nghĩa là phụ trách công tác về mọi mặt, chứ không phải chỉ một công tác. Nếu thấy công tác nào đó đặc biệt quan trọng, thì ngươi có thể trông coi công tác đó, nhưng cũng phải dành thời gian mà kiểm tra, chỉ đạo và theo sát những công tác khác. Nếu ngươi chỉ hài lòng với việc làm tốt một công tác, coi như vậy là xong chuyện, còn những công tác khác giao cho người khác rồi là ngươi không quan tâm, không hỏi han gì nữa, thì đó là biểu hiện của vô trách nhiệm, cũng là tắc trách. Chỉ cần ngươi là lãnh đạo, bất kể phụ trách bao nhiêu công tác, ngươi cũng phải có trách nhiệm liên tục hỏi han và nghe ngóng, đồng thời còn cần kiểm tra các công tác và giải quyết các vấn đề kịp thời khi chúng phát sinh. Đây là việc của trong chức vụ của ngươi. Vì vậy, cho dù ngươi là lãnh đạo khu vực, lãnh đạo tiểu khu, lãnh đạo hội thánh, trưởng nhóm hay người phụ trách bất kỳ nhóm nào, một khi đã hiểu rõ phạm vi chức trách của mình, ngươi phải thường xuyên thẩm tra xem mình có làm công tác thực tế không, liệu mình có làm tròn chức trách mà lãnh đạo và người làm công nên làm không, những công tác trong phạm vi trách nhiệm của mình, có công tác nào mình chưa làm, công tác nào mình không muốn làm, công tác nào không có hiệu quả tốt, công tác nào mình chưa nắm vững nguyên tắc. Những điều này, ngươi phải thường xuyên kiểm điểm. Đồng thời, ngươi cần học cách thông công và hỏi han người khác, cũng cần học cách tìm cho ra phương án, nguyên tắc, và con đường để thực hành từ trong lời Đức Chúa Trời và những sự sắp xếp công tác. Đối với bất kỳ sự sắp xếp công tác nào, cho dù liên quan đến phương diện hành chính, nhân sự, đời sống hội thánh, hay các công tác nghiệp vụ, chỉ cần nó liên quan đến chức trách của lãnh đạo và người làm công, thì đó là trách nhiệm mà lãnh đạo và người làm công nên làm tròn, cũng là phạm vi phụ trách của lãnh đạo và người làm công, những công tác này ngươi đều phải kiêm nhiệm. Đương nhiên ngươi cũng nên căn cứ vào tình huống mà phân chia mức độ ưu tiên, không được làm chậm trễ bất kỳ công tác nào. Có những lãnh đạo và người làm công nói: “Con đâu có ba đầu sáu tay, trong sự sắp xếp công tác có quá nhiều hạng mục công tác, bảo con phụ trách hết thì căn bản con quản không nổi”. Nếu có vài công tác mà ngươi không thể đích thân tham gia, vậy thì ngươi có sắp xếp người khác làm chưa? Ngươi sắp xếp rồi thì có theo sát, hỏi han, có kiểm định cho tốt không? Ngay cả việc hỏi han và kiểm định mà ngươi cũng không có thời gian làm sao? Chút thời gian này chắc chắn là có! Có lãnh đạo và người làm công nói: “Con biết làm từng công tác một thôi, bảo con kiểm định thì con sẽ kiểm định từng công tác một, chứ nhiều hơn thì không được”. Vậy thì ngươi là kẻ vô tích sự, tố chất quá kém, không có năng lực công tác, không thích hợp làm lãnh đạo và người làm công, ngươi nên từ chức đi. Cứ làm chút công tác thích hợp với ngươi là được, đừng vì ngươi có tố chất quá kém và không làm được công tác mà gây chậm trễ cho công tác của hội thánh và sự trưởng thành sự sống của dân được Đức Chúa Trời chọn. Nếu không có lý trí này thì ngươi đúng là kẻ ích kỷ và đê tiện. Nếu tố chất của ngươi bình thường, nhưng ngươi có thể quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, sẵn lòng rèn luyện, nhưng cảm thấy không chắc chắn mình có thể làm tốt công tác, thì ngươi nên đi tìm hai người có tố chất tốt để phối hợp mà làm, đây là một biện pháp hay, cũng xem như là có lý trí. Nếu tố chất của ngươi quá kém, thực sự không gánh vác nổi công tác này, mà còn muốn chiếm giữ địa vị và hưởng thụ lợi ích của địa vị, thì ngươi là người ích kỷ và đê tiện. Lãnh đạo và người làm công phải có lương tâm và lý trí, đây là điều vô cùng quan trọng! Nếu một chút nhân tính đó mà ngươi cũng không có, thì ngươi tuyệt đối không thể làm lãnh đạo và người làm công, cho dù có làm chút công tác thì ngươi cũng chỉ là lãnh đạo giả, chỉ có thể làm hại dân được Đức Chúa Trời chọn và gây hại cho công tác của hội thánh. Làm lãnh đạo và người làm công thì nên quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, tuyệt đối không được độc tài, ôm đồm hết về mình, rồi cuối cùng công tác nào cũng không làm tốt, chỉ toàn làm chậm trễ công tác của hội thánh và lối vào sự sống của dân được Đức Chúa Trời chọn, như vậy chẳng phải là vi phạm cực lớn hay sao? Do đó, người có tố chất quá kém thì tuyệt đối không thể làm lãnh đạo và người làm công, người không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời và không biết quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời thì càng không thể làm lãnh đạo và người làm công, không thể phụ trách bất kỳ công tác nào. Khi làm lãnh đạo và người làm công, điều quan trọng là tự biết mình. Ngươi không làm được công tác thực tế mà vẫn muốn ôm đồm hết về mình, thích hưởng thụ lợi ích của địa vị, thì ngươi chính là lãnh đạo giả chính cống, nên bị cách chức và đào thải.
Đã thông công xong về chức trách của lãnh đạo và người làm công đối với sự sắp xếp công tác của nhà Đức Chúa Trời, giờ các ngươi đã có con đường về cách mà lãnh đạo và người làm công nên tiếp cận và thực hiện sự sắp xếp công tác chưa? (Thưa, đã có rồi.) Có khó khăn gì không? Trong những công tác khác nhau thuộc chức trách của lãnh đạo và người làm công mà chúng ta đã thông công, một số người có thể chỉ chú trọng một hoặc hai phương diện nào đó, số khác thì thậm chí một hai phương diện còn làm không được. Lãnh đạo và người làm công nào có thể chú trọng một hai phương diện công tác, nếu họ có tố chất đủ dùng và có thể học cách theo sát các phương diện công tác khác, thì cơ bản được xem là đạt tiêu chuẩn. Còn người nào chỉ dừng lại ở việc giảng đạo lý và tổ chức nhóm họp, chứ không làm được công tác cụ thể, bảo họ tham gia kiểm tra và theo sát công tác cụ thể thì họ lo lắng, chẳng có phương án, trình tự hay đường lối gì cả, chẳng biết làm thế nào, thì đó là những người có tố chất kém. Người có tố chất kém thì có thể thực hiện sự sắp xếp công tác không? (Thưa, không thể.) Dạng lãnh đạo và người làm công như vậy thì không đạt tiêu chuẩn. Đối với dạng lãnh đạo và người làm công như vậy thì các ngươi xử lý thế nào? Hãy bảo họ rằng: “Sự sắp xếp công tác được ban hành xuống rồi, chúng tôi đều thấy rõ nên làm những công tác nào, nên giữ vững những nguyên tắc nào. Thế mà anh lại chẳng biết nên làm gì, cũng chẳng có con đường nào, còn không biết ngượng mà thông công và giảng đạo cho chúng tôi, anh nên sớm từ chức đi! Anh không xứng làm lãnh đạo và người làm công, anh không làm tròn nổi trách nhiệm này, nhanh giao lại cho người nào có thể đảm đương đi! Anh đừng ở đó mà hô khẩu hiệu nữa, chẳng ai sẵn lòng nghe đâu!”. Xử lý như vậy có thích hợp không? (Thưa, thích hợp.) Không biết làm công tác mà cứ mù quáng hô khẩu hiệu gì chứ! Văn bản sắp xếp công tác thì ai đọc chẳng hiểu, đạo lý thì ai chẳng nói được, cái quan trọng là ngươi làm thế nào, ngươi không biết làm thì không thích hợp làm lãnh đạo và người làm công. Không có công tác nào đơn giản như kiểu một cộng một bằng hai, công tác nào cũng cần lãnh đạo và người làm công căn cứ vào tình hình cụ thể mà đưa ra phương án thực hiện cụ thể trong phạm vi nguyên tắc, đồng thời phải biết cách giám sát, kiểm tra và theo sát, cho đến khi công tác đó được thực hiện đến nơi đến chốn, hoàn toàn dựa theo yêu cầu trong sự sắp xếp công tác mà thực hiện, có được thành quả và đạt được hiệu quả. Chỉ như vậy mới là làm tròn trách nhiệm của lãnh đạo và người làm công, mới là lãnh đạo và người làm công đạt tiêu chuẩn.
Thái độ và biểu hiện của lãnh đạo giả đối với sự sắp xếp công tác
Chúng ta vừa mới thông công về chức trách của lãnh đạo và người làm công đối với sự sắp xếp công tác là gì, tiếp theo sẽ thông công về chuyện lãnh đạo giả có những biểu hiện nào. Các lãnh đạo giả mà các ngươi đã gặp, khi họ tiếp cận sự sắp xếp công tác thì có thái độ thế nào? Có những cách làm hay biểu hiện nào? Thường thì khi đọc văn bản sắp xếp công tác, lãnh đạo giả sẽ biết cần làm những việc gì, biết Bề trên yêu cầu cụ thể điều gì, và các hạng mục công tác cụ thể là gì. Nhưng họ chỉ hiểu về mặt đạo lý, còn về nguyên tắc và tiêu chuẩn cụ thể, cũng như con đường thực hành để thực hiện sự sắp xếp công tác, thì họ vẫn không hiểu, vẫn nhìn không thấu. Họ nhận được sự sắp xếp công tác rồi thì cũng sẽ làm cho có lệ, thông công về cách làm công tác thế nào, cách ban hành xuống và thực hiện ra sao, nhưng bất kể họ có thông công thế nào thì cũng chỉ là một vài lý giải về mặt câu chữ và đạo lý đối với sự sắp xếp công tác này. Còn cụ thể thực hiện sự sắp xếp công tác này như thế nào, có thể đạt được kết quả gì, nếu chọn những người nào đó để làm hay là chọn phương án nào đó để thực hiện thì hiệu quả sau này sẽ ra sao, có thể đạt được mục tiêu và kết quả mà sự sắp xếp công tác yêu cầu hay không, những chuyện này họ đều không biết, không rõ. Khi lãnh đạo giả thực hiện sự sắp xếp công tác, thì thường chỉ là tổ chức nhóm họp, giảng vài câu chữ và đạo lý, sắp xếp công tác một lượt, nhắc đến vài yêu cầu của Đức Chúa Trời, sau đó bảo mọi người thể hiện ý chí, vậy là coi như đã làm xong. Họ cho rằng chỉ cần sắp xếp công tác, chỉ định người phụ trách, và nói về kết quả mà nhà Đức Chúa Trời yêu cầu, là đã làm tròn trách nhiệm rồi, sau đó họ sẽ kê cao gối ngủ, như thể đã làm xong công tác rồi vậy. Trong lòng họ căn bản không biết lúc nào thì nên kiểm tra công tác, trong công tác có thể xuất hiện vấn đề hay khó khăn gì, những vấn đề nào bề dưới có thể giải quyết, vấn đề nào thì không, họ cũng không biết những công tác quan trọng nào cần được theo sát và hướng dẫn. Chẳng hạn như, lãnh đạo giả chẳng bao giờ nghĩ đến những bước quan trọng như giám sát, đốc thúc và kiểm tra. Lãnh đạo giả mà đỡ hơn một chút thì tương đối có chút lương tâm, không sẵn lòng ăn chùa uống chực, cho rằng mình phải làm chút công tác mới được, họ vẫn có thể đến hội thánh mà quan sát, hỏi han anh chị em xem có vấn đề gì không. Có người nói: “Anh chị em khi ngồi lại với nhau thì thường hay tranh cãi. Những lúc không nhất trí được, thì cứ tranh cãi mãi không thôi, còn bộc lộ huyết khí nữa”. Thế là lãnh đạo giả bảo: “Chuyện này dễ giải quyết ấy mà”, rồi tổ chức nhóm họp mà nói rằng: “Người ta nên học cách bao dung và nhẫn nại, học cách khiêm nhường, không được kiêu ngạo, và nên học cách thuận phục, đây là tâm ý của Đức Chúa Trời. Ai bộc lộ tâm tính bại hoại thì cần phản tỉnh bản thân, tiếp nhận sự tỉa sửa, không được sống theo tâm tính bại hoại”. Sau khi thông công toàn đạo lý, họ nói: “Những vấn đề còn lại, mọi người tự xử lý đi, chuyện nghiệp vụ tôi không thông thạo lắm. Đằng nào thì tôi cũng tổ chức nhóm họp cho mọi người rồi. Mọi người thấy công tác nên làm thế nào thì cứ làm thế ấy. Điều quan trọng và mấu chốt là phải trung thành làm bổn phận, không được bám chặt vào ý riêng của mình”. Người ta nghe xong thì ngẫm nghĩ: “Vấn đề của chúng tôi đâu phải chỉ có sự bộc lộ bại hoại, đâu chỉ có huyết khí và ham muốn ích kỷ. Còn có vài vấn đề về mặt nghiệp vụ mà chúng tôi nắm không chuẩn, nhìn không thấu, không biết làm thế nào mới có thể hợp nguyên tắc, vấn đề này chưa được giải quyết mà!”. Thế là lãnh đạo giả bảo: “Mọi người đọc thêm lời Đức Chúa Trời đi. Sự bộc lộ tâm tính bại hoại của mọi người mà được giải quyết, thì những vấn đề này đều sẽ được giải quyết cả thôi”. Công tác mà lãnh đạo giả giỏi làm nhất chính là nói đạo lý, hô khẩu hiệu, còn những vấn đề thường xuất hiện trong công tác thì họ không dự liệu được. Lúc có người nêu ra vấn đề thì họ chỉ có một biện pháp mà thôi, đó là dùng vài câu chữ và đạo lý để giải thích, sau đó thì khích lệ một chút hoặc nói ra chủ ý của mình một chút, rồi coi như xong việc. Họ chẳng đưa ra được phương án cụ thể nào, cũng chẳng thể hướng dẫn và giúp đỡ cho đúng đắn. Chẳng phải công tác của lãnh đạo giả đơn giản và dễ dàng sao? Đến đâu cũng chỉ giảng đạo là xong, chủ yếu là nói đạo lý và hô khẩu hiệu. Trong số lãnh đạo và người làm công có phải có khá nhiều trường hợp như vậy không? Họ không thực hiện được công tác cụ thể, đối với sự sắp xếp công tác được ban hành xuống thì họ chẳng biết rốt cuộc nên làm thế nào, thực hiện kiểu gì, theo sát ra sao. Họ chẳng biết chức trách công tác của mình rốt cuộc có những gì, nên làm công tác nào. Bảo họ làm công tác cụ thể thì họ sẽ hô khẩu hiệu, có người nêu vấn đề thì họ sẽ lấy chủ đề đó mà bắt đầu giảng đạo. Nếu có vấn đề then chốt được nêu ra, mà họ không giải quyết được, thì họ sẽ tỉa sửa và lên lớp người khác, chứ bản thân họ chẳng có biện pháp gì, căn bản không giải quyết được những vấn đề và lệch lạc xuất hiện trong công tác. Đây là một đặc trưng chính của lãnh đạo giả. Còn có những lãnh đạo giả được bảo đi thực hiện một sự sắp xếp công tác và kiểm tra xem việc thực hiện công tác này có gặp khó khăn gì không, nếu giải quyết được thì nhanh chóng giải quyết, nếu giải quyết không được thì thu thập những thắc mắc mà tìm kiếm với Bề trên, để Bề trên giải quyết. Nhưng kết quả là khi đến địa điểm để tham gia công tác đó, ngày nào họ cũng triệu tập mọi người nhóm họp từ sáng đến tối. Họ chỉ phát hiện được những chuyện như ai bất hòa với ai, ai luôn tranh cãi với ai, ai có nhân tính không tốt lắm, ai lĩnh hội lệch lạc, ai kiêu ngạo và luôn bám chặt vào ý riêng, ai tham ăn biếng làm, ai giống kẻ chẳng tin, ai là kẻ ác. Còn khi thực hiện công tác có nảy sinh vấn đề gì hay gặp phải khó khăn gì, thì họ tuyệt nhiên không phát hiện ra, không nhìn thấy được. Các ngươi nói xem, dạng lãnh đạo và người làm công như vậy thì có thể triển khai công tác không? (Thưa, không thể.) Vấn đề nằm ở đâu? (Thưa, tố chất của họ quá kém, không có năng lực phân định, không phát hiện được vấn đề.) Quanh các ngươi có bao nhiêu lãnh đạo như vậy? Lãnh đạo của các ngươi có thể phát hiện vấn đề không? Nếu một sự sắp xếp công tác được ban hành xuống rồi, mà lãnh đạo và người làm công chỉ biết hô khẩu hiệu, chỉ biết giảng đạo, chứ chẳng có phương án hay trình tự cụ thể nào để thực hiện sự sắp xếp công tác, không biết làm công tác này như thế nào, thì công tác đó sẽ không có cách nào được thực hiện. Điều này cũng đồng nghĩa với việc công tác này bị biến thành vô hiệu. Tình hình thực hiện một sự sắp xếp công tác ở hội thánh như thế nào, hiệu quả ra sao, thì mấu chốt nằm ở chuyện lãnh đạo và người làm công có thể làm công tác thực tế hay không. Lãnh đạo và người làm công mà có tố chất tốt, có năng lực công tác, có lòng trung thành, thì sự sắp xếp công tác sẽ được thực hiện tốt. Còn lãnh đạo và người làm công mà có tố chất kém, hồ đồ, cũng không có năng lực công tác, thì bất kể trong hội thánh có nhân tài về mặt này hay không, bất kể anh chị em có sẵn lòng phối hợp đến đâu, thì sự sắp xếp công tác này cũng không thể được thực hiện, càng không có được kết quả gì.
Lãnh đạo giả mà làm công tác thì chỉ giới hạn ở những công tác bề mặt mà người khác thấy được, cho dù họ có thực hiện sự sắp xếp công tác thì cũng chỉ là làm cho có lệ, căn bản không theo sát và kiểm tra về sau. Công tác họ làm chỉ dừng ở mức làm cho có lệ, chẳng thực sự bỏ chút sức lực nào, cũng chẳng có được kết quả gì. Chẳng hạn như, với công tác viết bài lời chứng trải nghiệm, lãnh đạo giả nhận được sự sắp xếp công tác rồi thì triệu tập mọi người lại mà thông công, giải quyết các loại vấn đề trong sự sắp xếp công tác mà mọi người chưa hiểu. Họ giảng đạo lý xong rồi, thì mọi người có vẻ đều hiểu cả, thế là họ ngẫm nghĩ: “Đã sắp xếp công tác cả rồi, vậy mình nên làm gì nhỉ? Nhà Đức Chúa Trời bảo viết bài lời chứng trải nghiệm, mình cũng cần phải viết, mình mà không viết thì thân phận lãnh đạo này chẳng phải sẽ bị mọi người đánh giá thấp sao?”. Họ sẽ ở nhà mà ngẫm nghĩ viết bài, viết cả ngày mà chẳng viết ra được gì, thế là họ nghĩ: “Viết văn cũng vất vả thật, bình thường mình cảm thấy bản thân cũng có trải nghiệm, nhưng tại sao đến khi đặt bút viết thì lại chẳng có gì? Những trải nghiệm ấy đi đâu mất cả rồi? Không đúng, chắc chắn là mình có trải nghiệm, chỉ gặp khó khăn với cách viết này mà thôi. Mình ra ngoài tiếp xúc với người ta nhiều quá, nên bị phân tâm rồi, khó mà tập trung được. Mình không thể cứ luôn thông công và bàn chuyện công tác với người khác suốt, không thì lòng mình sẽ cứ trôi dạt vẩn vơ, chẳng viết được bài. Mình phải an tĩnh một thời gian để ngẫm nghĩ cách viết sao cho thích hợp, như vậy mới viết được”. Họ xem việc viết bài là việc chính, còn công tác mà lãnh đạo và người làm công nên làm là việc phụ. Cả ngày họ ở trong phòng viết bài, chẳng để ý gì đến tình hình thực hiện công tác viết bài, cũng không tìm hiểu hay nắm bắt xem ở các hội thánh có bao nhiêu người có thể viết bài, hay có người thích hợp để chỉ đạo và kiểm định chưa, những chuyện này họ chẳng hề để tâm. Một tháng trôi qua, chẳng những họ không viết ra được bài nào, mà còn không biết công tác viết bài trong hội thánh được làm thế nào rồi. Đây là vấn đề gì? Sau khi sự sắp xếp công tác được ban hành xuống rồi, có vài lãnh đạo hội thánh tố chất kém không biết cách làm công tác thực tế, họ cũng như người này, chỉ biết nói chút câu chữ và đạo lý, hô hào khẩu hiệu là coi như xong việc. Anh chị em sẵn lòng viết cũng được, không sẵn lòng viết cũng được, lãnh đạo chẳng đốc thúc hay hướng dẫn, càng không chỉnh sửa. Lãnh đạo giả cũng chẳng quản những lãnh đạo và người làm công kiểu này. Các anh chị em, người thì viết kiểu bài này, người thì viết kiểu bài kia, nhưng chẳng có ai kiểm định xem những bài viết đó có thực tế không, có phù hợp nguyên tắc không. Anh chị em không hiểu nguyên tắc cũng chẳng biết hỏi ai, được bảo viết thì họ viết thôi, nhà Đức Chúa Trời sắp xếp thì họ thuận phục. Lại có một vài người có trải nghiệm nhưng lại thiếu trình độ học vấn, bài họ viết ra chẳng có ai giúp chỉnh lý, cũng chẳng có ai sắp xếp gì về chuyện này. Đủ mọi dạng vấn đề đều xuất hiện cả rồi, mà lãnh đạo và người làm công đang ở đâu? Đang làm gì? Đang “bế quan” viết văn đấy. Lãnh đạo giả không biết bản thân mình nên bận rộn việc gì, nên làm công tác gì. Trong hội thánh, việc thực hiện sự sắp xếp công tác bị biến thiên đủ kiểu, cách thực hiện nào cũng có, thế mà họ chẳng hề hỏi han. Anh chị em làm bổn phận thì gặp đủ dạng vấn đề, đem vấn đề phản ánh lên thì lãnh đạo giả cũng không giải quyết. Do đó, những vấn đề và khó khăn cứ tích tụ lại rất nhiều, đủ loại bài lời chứng trải nghiệm cũng dồn đống mà chẳng có ai chỉnh lý, xét duyệt, kiểm định. Thế mà lãnh đạo giả chẳng theo sát, cũng chẳng kiểm tra, anh chị em có vấn đề gì cũng không tìm thấy họ đâu. Lãnh đạo giả không hiểu được rằng đây là công tác họ nên phụ trách và theo sát, họ chẳng phải là phế vật sao? (Thưa, phải.)
Nhìn vào tình hình thực hiện công tác, cũng như hiệu suất và thành quả công tác của một lãnh đạo và người làm công, thì sẽ kiểm nghiệm được lãnh đạo và người làm công này có đạt tiêu chuẩn hay không, sẽ kiểm nghiệm được nhân tính, tố chất và năng lực công tác của họ, cũng có thể kiểm nghiệm xem họ có mang gánh nặng hay không. Lãnh đạo giả mà nhận được sự sắp xếp công tác thì sẽ thông công xuống rồi coi như xong việc, họ chẳng tham gia, giám sát, đốc thúc, kiểm tra hay theo sát tình hình thực hiện, họ không biết những công tác này là việc họ nên làm, không biết những công tác này là chức trách của lãnh đạo và người làm công. Họ cho rằng lãnh đạo và người làm công chỉ cần biết giảng đạo là được rồi. Như vậy chẳng phải là kẻ bộp chộp sao? Kẻ bộp chộp thì có thể làm lãnh đạo và người làm công đạt tiêu chuẩn được không? (Thưa, không thể.) Họ không thể làm lãnh đạo và người làm công đạt tiêu chuẩn, thế mà còn cảm thấy bản thân không tệ, cho rằng mình có thể làm công tác, như vậy chẳng phải là đầu óc có khiếm khuyết hay sao? Một công tác đơn giản như viết bài lời chứng trải nghiệm mà họ còn không thực hiện được, đây là một trong các công tác dễ dàng nhất, chỉ cần huy động những người có tố chất tốt và có trải nghiệm sự sống để viết bài lời chứng, rồi mình theo sát và chỉ đạo là được. Có những lãnh đạo và người làm công có tố chất bình thường, trình độ học vấn cũng không cao, không giỏi làm công tác văn tự, nhưng họ có thể sắp xếp người thích hợp phụ trách công tác này, như vậy họ vẫn có thể làm một vài công tác thực tế. Nếu ngay cả việc sắp xếp dạng người nào phụ trách và kiểm định công tác mà còn không biết, vậy thì họ không làm được công tác và là lãnh đạo giả rồi. Có vài người nói: “Có lẽ lãnh đạo giả không làm được công tác văn tự vì họ có tố chất kém, trình độ học vấn thấp. Nhưng những công tác khác thì hẳn họ làm được”. Lời này có đứng vững không? (Thưa, không đứng vững.) Tại sao không đứng vững? (Thưa, công tác viết bài lời chứng trải nghiệm là công tác đơn giản, thế mà họ còn không nói cho rõ được, cũng không thực hiện được, thì khi họ làm công tác khác, chắc chắn cũng sẽ không nên cơm cháo gì. Họ không biết nên làm thế nào, nên theo sát ra sao.) Điều này cho thấy tố chất của họ quá kém, họ là kẻ bộp chộp. Họ nghĩ rằng làm lãnh đạo và người làm công thì chẳng khác gì làm quan chức của con rồng lớn sắc đỏ, chỉ cần học cách xun xoe nịnh bợ, nói chuyện trên trời, hô hào khẩu hiệu, giở trò dối trá và dối trên gạt dưới là có thể đứng vững được, có thể ăn cơm nhà quan. Họ chẳng biết rằng làm lãnh đạo và người làm công thì điều then chốt nhất là học cách làm công tác thực tế. Họ nghĩ rằng công tác trong chức vụ của lãnh đạo và người làm công rất đơn giản, kết quả là họ chẳng làm công tác thực tế nào và trở thành lãnh đạo giả.
Lãnh đạo giả còn có những biểu hiện cụ thể nào nữa? Loại người là lãnh đạo giả có thể nhìn thấu và nắm vững các nguyên tắc và tiêu chuẩn được yêu cầu trong sự sắp xếp công tác không? (Thưa, không thể.) Tại sao lại không thể? Họ không nhìn thấu được nguyên tắc để làm công tác này là gì, cũng không kiểm định được, khi xuất hiện một vài tình huống đặc biệt lúc thực hiện công tác một cách cụ thể thì họ không biết cách giải quyết. Anh chị em hỏi họ tình huống này nên làm thế nào, thì họ bối rối: “Sự sắp xếp công tác không nhắc đến chuyện này, nên làm sao tôi biết cách xử lý chứ?”. Ngươi không biết thì làm sao thực hiện được công tác đó? Ngươi không biết mà còn yêu cầu người khác thực hiện, vậy thì có thực tế không? Có hợp lý không? Lãnh đạo và người làm công giả mà thực hiện sự sắp xếp công tác, thì một mặt họ chẳng biết gì về trình tự và phương án để thực hiện sự sắp xếp công tác, mặt khác, khi gặp vấn đề thì họ không dựa trên nguyên tắc được yêu cầu trong sự sắp xếp công tác mà tiến hành kiểm định, do đó khi đang thực hiện sự sắp xếp công tác mà các vấn đề thiên hình vạn trạng xuất hiện, thì căn bản là họ không giải quyết được. Vì trong những giai đoạn đầu, lãnh đạo giả không thể phát hiện hay dự đoán được vấn đề, cũng không thể thông công trước về vấn đề, nên trong những giai đoạn sau, khi vấn đề nảy sinh thì họ không thể giải quyết, mà chỉ giảng đạo lý sáo rỗng và rập khuôn áp dụng quy định, kết quả là vấn đề cứ tái diễn, cứ tồn tại mãi, cuối cùng có công tác cứ lần lữa mãi không thực hiện được, có công tác thì được thực hiện không đầy đủ. Chẳng hạn như, đối với sự sắp xếp công tác của nhà Đức Chúa Trời về việc thanh trừ và khai trừ người ta, lãnh đạo giả mà làm công tác này thì chỉ thanh trừ những ai rõ ràng là kẻ ác, kẻ địch lại Đấng Christ và tà linh gây gián đoạn và nhiễu loạn, cùng những kẻ chẳng tin mà anh chị em đều thấy ác cảm và ghê tởm. Nhưng vẫn còn một số đối tượng nên bị thanh trừ, chính là những kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ ẩn tàng, nham hiểm và xảo quyệt, anh chị em không nhìn thấu họ, mà lãnh đạo giả cũng không nhìn thấu họ. Trên thực tế, chiếu theo sự sắp xếp công tác của nhà Đức Chúa Trời thì những người này đã đến mức độ đáng bị thanh trừ rồi, nhưng vì lãnh đạo giả không thể nhìn thấu họ nên vẫn xem họ là người tốt, thậm chí còn đề bạt, bồi dưỡng và trọng dụng, để những người này nắm quyền và chiếm giữ các vị trí công tác quan trọng trong hội thánh. Vậy thì sự sắp xếp công tác của nhà Đức Chúa Trời về việc thanh trừ và khai trừ người ta có thể được thực hiện hay không? Các loại vấn đề có thể được giải quyết triệt để hay không? Công tác mở rộng phúc âm có thể được tiến hành bình thường hay không? Quá hiển nhiên là sự sắp xếp công tác của nhà Đức Chúa Trời không cách nào được thực hiện triệt để, rất nhiều công tác quan trọng cũng không có cách nào được làm cho tốt. Bởi vì những người được lãnh đạo giả dùng này căn bản không hề có thực tế lẽ thật, thậm chí còn có thể hành ác, như vậy sẽ dẫn đến không có cách nào làm tốt các công tác của hội thánh. Lãnh đạo giả dùng những kẻ ác này, để họ làm những bổn phận quan trọng và đảm nhiệm các công tác quan trọng trong hội thánh, thậm chí còn để những kẻ ác này quản lý của lễ, vậy chẳng phải sẽ gây gián đoạn và nhiễu loạn công tác của hội thánh sao? Chẳng phải sẽ gây tổn thất cho của lễ của Đức Chúa Trời sao? (Thưa, phải.) Đây là hậu quả rất nghiêm trọng. Bởi vì lãnh đạo giả không nhìn thấu, cũng không biết kiểm định những người này, để cho những kẻ ác này làm các công tác quan trọng, dẫn đến công tác thành một mớ rối tinh rối mù. Những kẻ ác này khi làm bổn phận thì luôn qua loa chiếu lệ, dối trên gạt dưới, không làm công tác thực tế, lại còn tùy ý làm càn, mê hoặc người khác, và hành ác vô số. Nhưng lãnh đạo giả chẳng nhìn thấu được họ, chờ đến khi phát hiện được vấn đề thì nó đã trở thành đại họa rồi. Chẳng hạn như, ở mục khu Hà Nam, có một vài kẻ ác làm lãnh đạo, họ dùng đủ mọi thủ đoạn đê tiện để trộm của lễ của Đức Chúa Trời với con số rất lớn, chẳng bao giờ thu hồi lại được. Chuyện này có liên quan đến việc lãnh đạo và người làm công chọn sai người và dùng sai người không? (Thưa, có.) Chiếu theo sự sắp xếp công tác, nếu không nhìn thấu người được chọn để dùng, thì có thể sắp xếp cho họ làm chút công tác đơn giản trước đã, còn cần theo sát công tác của họ và quan sát họ một thời gian. Chưa nhìn thấu được người ta thì tuyệt đối không thể sắp xếp cho họ làm công tác quan trọng, nhất là những công tác có nguy cơ rủi ro thì tuyệt đối không thể để họ đảm đương. Sau khi quan sát một thời gian dài và nhìn thấu được thực chất của họ rồi, thì mới quyết định xem nên đối đãi và xử lý họ thế nào. Lãnh đạo giả không làm công tác theo sự sắp xếp công tác, không nắm vững được nguyên tắc, càng không nhìn thấu được người ta và sai lầm khi dùng người, dẫn đến công tác của hội thánh và của lễ của Đức Chúa Trời đều bị tổn thất, đây là tai họa do lãnh đạo giả đem lại. Kẻ địch lại Đấng Christ thì cố ý dùng kẻ ác, còn lãnh đạo giả thì hồ đồ, không nhìn thấu được ai, kể cả phát hiện được vấn đề gì thì cũng không nhìn thấu được thực chất của nó. Họ chỉ toàn dựa vào tình cảm mà dùng người và sắp xếp nhân sự. Người do lãnh đạo giả sắp xếp thì đa số đều không thích hợp, họ gây ra tổn thất cho công tác của hội thánh, hậu quả do họ gây ra cũng chẳng khác gì hậu quả khi kẻ địch lại Đấng Christ cố ý dùng kẻ ác. Lãnh đạo giả có tố chất kém và không biết làm công tác cũng đem lại hậu quả khá nghiêm trọng, phải không? (Thưa, phải.) Do đó, đừng cho rằng ai làm trái sự sắp xếp công tác thì đều là kẻ địch lại Đấng Christ, lãnh đạo giả cũng có thể làm trái sự sắp xếp công tác y hệt vậy. Ngay cả khi họ không cố ý, thì tính chất tối hậu của của việc đó cũng là làm trái sự sắp xếp công tác rồi. Lãnh đạo giả vì không hiểu nguyên tắc lẽ thật, không nhìn thấu con người và sự việc, mà cuối cùng dẫn đến làm trái sự sắp xếp công tác và không làm được công tác thực tế, làm chậm trễ công tác của hội thánh và làm hại dân được Đức Chúa Trời chọn. Tính chất và hậu quả của việc họ làm cũng giống như việc kẻ địch lại Đấng Christ làm công tác, cả hai đều gây tổn thất cho công tác của hội thánh và gây tổn hại cho lối vào sự sống của anh chị em.
Lãnh đạo giả mà làm công tác và thực hiện sự sắp xếp công tác thì đều làm cho có lệ, biến mọi thứ thành một mớ hỗn độn, thế mà họ còn tự cho mình là đúng, chẳng bao giờ tìm kiếm và thông công, ngốc nghếch cho rằng bản thân có tố chất tốt, dám làm và biết ăn nói. Vì anh chị em chọn họ hoặc nhà Đức Chúa Trời tạm thời đề bạt và bồi dưỡng họ, mà họ cho rằng bản thân đã là lãnh đạo đạt tiêu chuẩn và có thể làm tròn trách nhiệm. Họ đâu biết rằng mình chẳng là thứ gì cả, cũng chẳng làm được bất kỳ chức trách nào của lãnh đạo và người làm công. Họ không biết bản thân chưa đủ tầm, cứ mặt dày mày dạn mà làm, kết quả là sau khi những sự sắp xếp công tác được ban hành xuống, họ chẳng thể thực hiện bất kỳ sự sắp xếp công tác nào theo yêu cầu của Bề trên. Mỗi một sự sắp xếp công tác truyền đến tay họ thì khi thực hiện đều rối tinh rối mù, lung tung lộn xộn. Họ thực hiện không tốt công tác quản trị, về những chuyện như khi rao truyền phúc âm đã đưa về được bao nhiêu người, thiết lập hội thánh ra sao, chọn ra lãnh đạo và chấp sự thế nào, sống đời sống hội thánh ra sao, họ đều không rõ. Về những chuyện như ai phụ trách công tác phúc âm hiệu quả nhất, ai làm chứng mạnh mẽ nhất, ai thích hợp nhất cho việc chăm tưới hội thánh, những trưởng nhóm nào nên bị điều chỉnh hoặc cách chức vì đã vô trách nhiệm, phương diện công tác nào đó xuất hiện vấn đề thì nên giải quyết ra sao, lãnh đạo giả đều không rõ về những công tác cụ thể này, làm công tác thì thành một mớ rối tinh rối mù. Đối với các công tác nghiệp vụ đòi hỏi mức độ kỹ thuật tương đối cao, lãnh đạo giả mà làm thì cũng rối tung lên, những công tác này cụ thể này nên làm thế nào thì họ chẳng biết mô tê gì, muốn hỏi cũng chẳng biết cách mà hỏi. Họ muốn hỏi Bề trên về cách làm những công tác này, nhưng thậm chí còn chẳng biết hỏi kiểu gì, thế là công tác đó không có cách nào làm được. Ngay cả công tác quản lý tài sản được yêu cầu trong sự sắp xếp công tác – nghĩa là sắp xếp người thích hợp để bảo quản và phân phối tài sản, cũng như thiết lập các dạng hệ thống – công tác đơn giản như vậy mà lãnh đạo giả còn không làm được, có làm thì cũng thành một mớ rối tinh rối mù. Lãnh đạo giả làm công tác nào cũng đều lơ mơ hồ đồ. Khi được hỏi có thực hiện sự sắp xếp công tác chưa, thì họ còn khá tự hào, mạnh miệng nói rằng: “Tôi đã thực hiện rồi. Mỗi người đều có một bản sắp xếp công tác, ai cũng biết nhà Đức Chúa Trời yêu cầu làm những công tác gì”. Nếu ngươi hỏi xem họ làm thế nào, bảo họ nói cụ thể trình tự công tác, công tác nào làm tương đối kém, công tác nào làm tương đối suôn sẻ, mỗi một công tác có được làm đến nơi đến chốn hay không, công tác nào cần theo sát và kiểm tra liên tục, kiểm tra rồi thì có phát hiện vấn đề gì không, hết thảy những chuyện này họ đều không biết. Thậm chí có lãnh đạo giả, kể từ khi đảm đương chức vụ lãnh đạo, ngay cả công tác trong chức phận và phạm vi chức trách của mình mà họ cũng không biết, như vậy có phải càng phiền phức không? Hiện tại, có phải đa số lãnh đạo và người làm công đều có vấn đề này ở những mức độ khác nhau hay không? (Thưa, phải.)
Tiêu chuẩn để kiểm nghiệm xem lãnh đạo và người làm công có đạt tiêu chuẩn hay không
Thông qua mối thông công hôm nay, các ngươi đã rõ đôi điều về trách nhiệm mà lãnh đạo, người làm công và người phụ trách nên làm chưa? Trong lòng các ngươi đã có được chút manh mối chưa? Đã hiểu chuẩn xác hơn chút về vai trò của lãnh đạo và người làm công chưa? (Thưa, rồi.) Một mặt, lãnh đạo và người làm công nên có một vài nhận thức về những công tác mà bản thân nên làm, mặt khác, những người khác cũng đã có vài con đường để phân định xem lãnh đạo và người làm công có đạt tiêu chuẩn hay không. Nếu chiếu theo yêu cầu trong chức trách thứ chín của lãnh đạo và người làm công, thì đa số lãnh đạo và người làm công có đạt tiêu chuẩn không? (Thưa, không đạt tiêu chuẩn.) Vậy trong số những lãnh đạo và người làm công, ai có thể đạt đến đạt tiêu chuẩn, ai không thể? Những lãnh đạo và người làm công có tố chất đạt tiêu chuẩn, lại có chút trải nghiệm thực tế, làm việc thì có chút nguyên tắc, biết mang gánh nặng về công tác của hội thánh, họ mà được rèn luyện một thời gian thì sẽ có thể đạt tiêu chuẩn. Còn những lãnh đạo và người làm công có tố chất kém, không có năng lực lĩnh hội, được thông công lẽ thật thế nào cũng không nắm vững được nguyên tắc, thì sẽ không có cách nào đạt tiêu chuẩn, chỉ có thể bị đào thải mà thôi. Do đó, ngươi mà muốn làm lãnh đạo và người làm công đạt tiêu chuẩn, muốn được người khác chọn làm lãnh đạo và người làm công, thì trước hết hãy đánh giá xem mình có đủ tố chất hay không. Vậy đánh giá như thế nào? Hãy nhìn xem ngươi có biết thực hiện sự sắp xếp công tác hay không. Ngươi hãy lấy một bản sắp xếp công tác mới nhất, đọc một lượt và kiểm tra bản thân mình, xem ngươi có trình tự và phương án để thực hiện nó hay không. Nếu ngươi có ý tưởng, có phương án và biết cách thực hiện, vậy thì lúc được anh chị em chọn, ngươi nên gánh vác công tác đó không chút thoái thác. Còn nếu ngươi đọc bản sắp xếp công tác xong mà đầu óc cứ trống rỗng, căn bản không nhìn thấu được nên sắp xếp người nào phụ trách công tác là thích hợp nhất, càng không nhìn thấu chuyện làm sao để thực hiện cụ thể các hạng mục công tác khác nhau của hội thánh, cũng không biết nên thông công, giám sát, kiểm tra và theo sát thế nào, trong lòng chẳng có trình tự và phương án thực hiện, nhưng lại có những anh chị em lầm tưởng rằng ngươi rất có tài cán, thích hợp làm lãnh đạo và người làm công, thế thì ngươi nên có thái độ gì? Ngươi hãy nói: “Cảm ơn anh đã đánh giá cao về tôi. Thực ra tôi chẳng có tài cán gì, tôi không có tư chất đó. Anh nhìn lầm người rồi. Chọn tôi làm lãnh đạo thì sẽ làm chậm trễ công tác của hội thánh mất. Tôi biết vóc giạc của mình, ngay cả một sự sắp xếp công tác đơn giản mà tôi cũng không biết nên thực hiện thế nào, chẳng hề có chút manh mối hay đầu mối gì. Không hiểu lẽ thật thì sẽ không làm tốt được công tác của hội thánh. Ngay cả khi Bề trên chỉ định tôi thì tôi cũng không làm nổi, tôi thật sự không có tư chất đó”. Các ngươi thấy giãi bày như vậy thế nào? Như vậy là có lý trí, người nói ra lời như vậy là có lý trí hơn hẳn lãnh đạo giả. Lãnh đạo giả sẽ chẳng bao giờ nói ra được lời có lý trí như vậy, họ cho rằng: “Mình được chọn thì mình nên làm lãnh đạo. Sao lại không làm chứ? Mình có tài thì mình nên làm. Không biết thực hiện sự sắp xếp công tác thì có vấn đề gì đâu? Có ai bẩm sinh đã biết làm chứ? Chẳng phải cứ học thì sẽ biết thôi à? Biết giảng đạo là được rồi. Mình có hiểu biết thuộc linh, có nhận thức và lý giải về lời Đức Chúa Trời, còn biết thông công, có thể tìm ra con đường thực hành từ trong lời Đức Chúa Trời, cũng biết giải quyết tâm tính bại hoại và các loại tình trạng của người ta. Thực hiện sự sắp xếp công tác của nhà Đức Chúa Trời thì đâu có gì to tát, chẳng phải chỉ là công tác quản lý hành chính thôi sao? Trước đây mình từng học quản lý hành chính rồi, chút công tác này của nhà Đức Chúa Trời chẳng thành vấn đề với mình!”. Có phải dạng người này đang gặp nguy hiểm không? (Thưa, phải.) Nguy hiểm ở chỗ nào? Các ngươi có thể nhìn thấu chuyện này không? (Thưa, họ không làm được công tác, và sẽ gây gián đoạn, nhiễu loạn cho công tác của nhà Đức Chúa Trời, không những hại mình, mà còn hại các anh chị em, làm chậm trễ công tác của nhà Đức Chúa Trời.) Chỉ làm hại thôi sao? Cuối cùng chỉ dẫn đến kết quả đó thôi sao? Nếu chỉ có như vậy thì còn có thể cứu vãn, điều mấu chốt là nếu lãnh đạo giả giữ chức vụ này lâu dài thì sẽ đi theo con đường của kẻ địch lại Đấng Christ, kết quả có thể trở thành kẻ địch lại Đấng Christ. Ngươi cho rằng làm lãnh đạo và người làm công đơn giản vậy sao? Có địa vị thì sẽ có cám dỗ, có cám dỗ thì sẽ có nguy hiểm, là những nguy hiểm gì? Chính là có thể đi con đường của kẻ địch lại Đấng Christ, kết quả xấu nhất khi đi con đường của kẻ địch lại Đấng Christ chính là trở thành kẻ địch lại Đấng Christ.
Có người nói: “Có những lãnh đạo giả tố chất hơi kém nhưng nhân tính không xấu, liệu họ có thể đi con đường của kẻ địch lại Đấng Christ không?”. Ai quy định rằng người có nhân tính không xấu thì sẽ không đi con đường của kẻ địch lại Đấng Christ? Vậy xấu đến mức độ nào thì mới là kẻ địch lại Đấng Christ? Ngươi có thể nhìn thấu chuyện này không? Lãnh đạo giả giữ chức vụ này lâu ngày thì đã bước lên con đường của kẻ địch lại Đấng Christ mất rồi. Có khoảng cách nào giữa việc đi con đường của kẻ địch lại Đấng Christ và trở thành kẻ địch lại Đấng Christ không? (Thưa, không.) Các ngươi hãy hồi tưởng lại mà xem, những lãnh đạo giả đó đi con đường nào? Lãnh đạo giả không làm công tác cụ thể, cũng không thể làm được công tác cụ thể, thế mà họ còn muốn ngồi ở địa vị cao để lên lớp người khác, bắt người khác nghe lời và thuận phục họ, như vậy chẳng phải là đi con đường của kẻ địch lại Đấng Christ rồi sao? Đi con đường của kẻ địch lại Đấng Christ thì kết quả sẽ là gì? (Thưa, tự nhiên sẽ trở thành kẻ địch lại Đấng Christ.) Mặc dù lãnh đạo giả bẩm sinh không phải là kẻ địch lại Đấng Christ hay kẻ ác, nhưng nếu họ đi con đường của kẻ địch lại Đấng Christ lâu ngày mà chẳng có ai giám sát, cũng không có ai tố giác và cách chức họ, thì họ có thể chiếm địa bàn và thiết lập vương quốc độc lập không? (Thưa, có thể.) Đi đến nước đó rồi mà còn không phải là kẻ địch lại Đấng Christ sao? Các ngươi xem, vai trò của lãnh đạo giả có nguy hiểm không? (Thưa, nguy hiểm.) Làm lãnh đạo giả thực ra vốn dĩ đã rất nguy hiểm rồi. Mặc dù bây giờ đang mổ xẻ lãnh đạo giả, không đả động gì đến kẻ địch lại Đấng Christ, nhưng thực chất của hai loại người này lại có liên quan với nhau. Thực ra, lãnh đạo giả đi con đường của kẻ địch lại Đấng Christ, đi đến cùng thì tự nhiên sẽ thành kẻ địch lại Đấng Christ, điều này do thực chất bản tính của họ quyết định. Đến lúc đó thì không cần nhìn vào thực chất nhân tính của họ nữa, cứ nhìn vào con đường họ đi là có thể xác định tính chất xem họ có phải là kẻ địch lại Đấng Christ hay không. Các ngươi nhìn những lãnh đạo giả bị cách chức đi, nếu không kịp thời cách chức họ, thì dựa vào biểu hiện và bộc lộ của họ trong thời gian tại chức mà phán đoán thực chất của họ, các ngươi thấy cuối cùng họ có thể đi con đường của kẻ địch lại Đấng Christ không? Có thể trở thành kẻ địch lại Đấng Christ không? Thực ra có vài người cũng đã có dấu hiệu rồi, may mà nhà Đức Chúa Trời cách chức họ kịp thời, nếu không bị cách chức thì họ sẽ bắt đầu kiếm ăn nhờ tôn giáo, cũng bắt đầu mê hoặc mọi người. Họ ngồi trên cao mà bắt đầu hành động như quan chức hay ông trùm, chỉ tay năm ngón và ban hành mệnh lệnh, khiến người ta thuận phục họ như Đức Chúa Trời. Họ còn tự nhận rằng mình được Đức Chúa Trời hoàn thiện rồi và là người được Đức Chúa Trời dùng. Như vậy chẳng phiền phức rồi sao? Vậy đối với những biểu hiện và tình trạng của loại lãnh đạo giả này, thì nên nhìn nhận và xác định tính chất thế nào? Xác định tính chất bước đầu thì họ là kẻ giả hình, kiếm ăn nhờ tôn giáo, là người Pha-ri-si. Họ cứ phát triển theo hướng đó thì sẽ thế nào? Mặc dù lãnh đạo giả có thể không hung ác và tà ác như kẻ địch lại Đấng Christ, bề ngoài họ còn có thể chịu khổ chịu khó, giúp đỡ người khác khắp nơi, có thể nhẫn nại và bao dung với người ta, hệt như những người Pha-ri-si đi khắp đất liền và biển cả mà truyền đạo và làm công tác, vậy thì sao chứ? Ngay cả một công tác mà họ cũng không thực hiện được, vậy mọi hành động và việc làm của họ có khác gì người Pha-ri-si không? Những việc họ làm này rốt cuộc là đang phối hợp với công tác của Đức Chúa Trời, hay là đang chống đối và quấy nhiễu công tác của Đức Chúa Trời? Rõ ràng họ đang chống đối công tác của Đức Chúa Trời, cản trở việc tiến hành bình thường các hạng mục công tác của hội thánh. Như vậy thì chẳng phải là không khác biệt với những người Pha-ri-si và các mục sư trưởng lão trong giới tôn giáo sao? Lãnh đạo giả chính là loại người như họ. Vậy nên xác định tính chất họ như thế nào? Nếu cứ phát triển theo hướng đó thì sẽ xuất hiện tình huống gì? Họ chẳng những không thực hiện được sự sắp xếp công tác của nhà Đức Chúa Trời, mà đối với những sự sắp xếp công tác của nhà Đức Chúa Trời, họ còn chỉ trích, phán xét, xét đoán, lên án, v.v.. Một loạt những cách làm của kẻ địch lại Đấng Christ sẽ xuất hiện. Họ chẳng những không thể thực hiện được sự sắp xếp công tác, mà còn tìm đủ loại lý do để chống đối và cản trở việc thực hiện. Đây đâu phải là phối hợp với công tác của Đức Chúa Trời, đây là cản trở và gây nhiễu loạn công tác của nhà Đức Chúa Trời, là đang dùng quan niệm và tưởng tượng của bản thân, dùng quyền lực và địa vị mà nhà Đức Chúa Trời giao cho họ để cản trở việc thực hiện sự sắp xếp công tác của nhà Đức Chúa Trời. Có phải thực chất vấn đề là vậy không? (Thưa, phải.) Lãnh đạo giả không làm công tác thực tế, cũng không thực hiện được các công tác mà Bề trên sắp xếp, lại còn muốn đứng từ địa vị của mình mà giảng đạo cho người khác, cảm giác bản thân chính là người cầm đầu, là thủ lĩnh của dân được Đức Chúa Trời chọn. Như vậy thì họ đã trở thành kẻ địch lại Đấng Christ rồi, một kẻ địch lại Đấng Christ chính cống. Xác định tính chất loại người này như vậy thì có chuẩn xác không? Quá chuẩn xác, không sai chút nào! Đây không phải là lý luận lô-gic, mà là xác định tính chất dựa trên thực chất của họ. Ai không thể thực hiện được sự sắp xếp công tác của nhà Đức Chúa Trời thì là lãnh đạo giả, ai không thực hiện sự sắp xếp công tác của nhà Đức Chúa Trời cũng là lãnh đạo giả. Khi họ còn chưa bị tỏ lộ là người Pha-ri-si, thì có thể xác định tính chất của họ là lãnh đạo giả, nhưng sau khi họ trở thành người Pha-ri-si rồi mà còn muốn kiếm ăn nhờ tôn giáo, cậy vào “vốn liếng quá khứ”, chiếm giữ địa vị mà không thực hiện sự sắp xếp công tác, không làm công tác cụ thể, trở thành chướng ngại vật cho công tác của nhà Đức Chúa Trời, thì từ đó trở đi phải xác định tính chất của loại người này là kẻ địch lại Đấng Christ. Làm thế nào để xác định tính chất một người là lãnh đạo giả hay kẻ địch lại Đấng Christ? Xác định tính chất lãnh đạo giả thì cứ nhìn xem họ có thể thực hiện sự sắp xếp công tác và làm công tác thực tế hay không. Ai không thực hiện sự sắp xếp công tác và không làm công tác thực tế thì đều là lãnh đạo giả. Còn nếu họ biết rõ bản thân không làm được công tác thực tế, cũng không thể thực hiện sự sắp xếp công tác từ Bề trên, mà vẫn muốn chiếm giữ địa vị để giảng đạo và hô hào khẩu hiệu, hòng lôi kéo lòng người, phớt lờ sự sắp xếp công tác của nhà Đức Chúa Trời, lại còn muốn bắt nhà Đức Chúa Trời xét đến việc họ đã nhiều năm tin Đức Chúa Trời, đã nhiều năm chịu khổ vì công tác của hội thánh, mà giữ họ lại trong nhà Đức Chúa Trời để họ kiếm ăn nhờ tôn giáo và dưỡng già, tiếp tục mê hoặc anh chị em, thậm chí còn muốn có quyền lên tiếng, quyền ra quyết sách, thế thì loại người này chính là kẻ địch lại Đấng Christ rồi. Đây là cách để xác định ai đó rốt cuộc là lãnh đạo giả hay là kẻ địch lại Đấng Christ. Tiêu chuẩn và nguyên tắc xác định tính chất này có rõ ràng không? (Thưa, rõ ràng.)
Nội dung chức trách thứ chín của lãnh đạo và người làm công chủ yếu liên quan đến sự sắp xếp công tác. Việc có thể thực hiện sự sắp xếp công tác hay không chính là tiêu chuẩn để kiểm nghiệm xem lãnh đạo và người làm công có đạt tiêu chuẩn hay không. Cách chuẩn xác nhất để đánh giá lãnh đạo và người làm công là thật hay giả chính là dựa vào việc họ có thể thực hiện công tác của hội thánh chiếu theo sự sắp xếp công tác hay không. Dựa vào thái độ của họ đối với sự sắp xếp công tác mà phân định và mổ xẻ lãnh đạo giả, cũng như phân biệt lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ, làm như vậy là hoàn toàn công bằng. Đánh giá lãnh đạo và người làm công dựa vào việc họ thực hiện sự sắp xếp công tác thế nào, có biết thực hiện sự sắp xếp công tác hay không, cũng như dựa vào hiệu quả và tính chu toàn khi thực hiện sự sắp xếp công tác, vậy thì sẽ công bằng và hợp lý, không phải là cố ý làm khó họ. Đối với một số lãnh đạo giả không thực hiện sự sắp xếp công tác và cuối cùng trở thành kẻ địch lại Đấng Christ, các ngươi đã có thể phân định được hay chưa? Cách nói này có đứng vững không? (Thưa, đứng vững.) Tại sao lại đứng vững được? (Thưa, bởi vì lãnh đạo giả không thực hiện sự sắp xếp công tác, còn chiếm giữ địa vị để tạo vương quốc độc lập, như vậy chính là đã đi lên con đường của kẻ địch lại Đấng Christ rồi.) Đây là hiện tượng, còn thực chất vấn đề là gì? Không thực hiện sự sắp xếp công tác chính là đang chống đối và đối nghịch với Đức Chúa Trời. Đối nghịch với Đức Chúa Trời nghĩa là gì? Người đi con đường của kẻ địch lại Đấng Christ chính là đang đối nghịch với Đức Chúa Trời, không đội trời chung với Ngài. Nếu chỉ là lãnh đạo giả, thì chỉ là họ không biết cách làm công tác, không biết cách thực hiện sự sắp xếp công tác, chứ họ không cố ý chống đối Đức Chúa Trời. Còn kẻ địch lại Đấng Christ thì có tính chất nghiêm trọng hơn lãnh đạo giả nhiều. Có một số lãnh đạo giả từ sớm đã đi lên con đường của kẻ địch lại Đấng Christ, những người này bắt đầu từ việc không làm công tác thực tế, không thực hiện sự sắp xếp công tác. Sau khi làm lãnh đạo một thời gian dài, biết giảng chút câu chữ và đạo lý thì họ cảm thấy địa vị của mình vững rồi, có vốn liếng rồi, có uy danh giữa mọi người rồi, thế là họ dám tùy ý làm càn, đối địch với Đức Chúa Trời. Họ luôn đánh giá bản thân quá cao, cảm thấy mình có uy danh giữa anh chị em, lời nói cũng có uy tín, cho nên họ làm gì cũng nên có tiếng nói và quyền quyết định tuyệt đối, họ mà mở miệng thì nên có người nghe. Họ làm việc hoặc nói năng có sai sót gì thì những người khác và nhà Đức Chúa Trời cũng nên chừa mặt mũi cho họ. Nhà Đức Chúa Trời có chuyện gì cũng nên tìm họ bàn thảo, có chuyện tốt gì thì nên chia cho họ một phần, họ nên có được phúc lợi và sự tán thưởng cao hơn người khác, Đức Chúa Trời cũng nên có ánh mắt khác dành cho họ. Với những ưu thế tự thân và cảm giác ưu việt của họ, nhà Đức Chúa Trời không nên tùy tiện tỉa sửa họ, không nên tùy tiện vạch trần tâm tính bại hoại của họ trước mặt mọi người, càng không nên cách chức họ mà chẳng nể tình. Dạng người này gặp nguy hiểm rồi, đây là họ đang kiếm ăn từ vốn liếng quá khứ, họ chính là người Pha-ri-si, đã trở thành kẻ địch lại Đấng Christ rồi. Chuyện này có phải do thực chất bản tính của họ quyết định không? Một người mưu cầu lẽ thật và có thực tế lẽ thật thì liệu có yêu cầu vô lý như vậy đối với nhà Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời không? (Thưa, không.) Có một loại người sau khi công tác một thời gian dài thì cảm thấy mình đã có địa vị và vốn liếng, thế là nảy sinh cách nghĩ và cảm giác ưu việt như vậy, đây là loại người gì? Họ chính là người có thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ. Bởi vì họ không mưu cầu lẽ thật và họ đi con đường của kẻ địch lại Đấng Christ, cho nên họ kiêu ngạo và tự nên công chính, nảy sinh đủ kiểu yêu cầu vô lý với Đức Chúa Trời và nhà Đức Chúa Trời, họ kiếm ăn từ vốn liếng quá khứ, kiếm ăn nhờ tôn giáo, giữ chặt địa vị mãi không buông, cuối cùng trở thành kẻ địch lại Đấng Christ. Đây cũng là một loại kẻ địch lại Đấng Christ điển hình. Trong hội thánh có loại người này không? Hễ ai khoác lác mình là người thuộc linh thì đều là loại người này, rõ ràng họ chẳng là gì cả, chẳng làm được công tác cụ thể nào, vậy mà còn cảm thấy mình thuộc linh, được Đức Chúa Trời ưu ái, là đối tượng mà Ngài muốn hoàn thiện, là con yêu dấu của Đức Chúa Trời và là người đắc thắng. Loại người này đi con đường nào? Họ có phải là người mưu cầu lẽ thật không? Có phải là người thuận phục lẽ thật không? Có phải là người thuận phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời không? Trăm phần trăm là không, tuyệt đối không phải. Họ là người đi con đường của kẻ địch lại Đấng Christ, mưu cầu địa vị và danh tiếng, mưu cầu được phúc. Loại người này mà có địa vị lâu dài và làm lãnh đạo giả lâu dài thì tất sẽ trở thành kẻ địch lại Đấng Christ. Loại người địch lại Đấng Christ này chính là chướng ngại vật cho công tác của nhà Đức Chúa Trời. Họ không thể nào làm công tác theo sự sắp xếp công tác, cũng không thể nào tuân theo ý chỉ của Đức Chúa Trời và chiếu theo yêu cầu của Đức Chúa Trời mà hành động, càng không thể nào buông bỏ địa vị, danh tiếng và lợi ích của bản thân để làm công tác của hội thánh, bởi vì họ là kẻ địch lại Đấng Christ mà.
Về chức trách thứ chín của lãnh đạo và người làm công, chủ yếu Ta thông công về việc thực hiện sự sắp xếp công tác. Chủ yếu là dựa vào cách thực hiện sự sắp xếp công tác và kết quả thực hiện mà xác định một lãnh đạo hay người làm công có đạt tiêu chuẩn hay không, có làm tròn trách nhiệm hay không. Đương nhiên, cũng căn cứ vào điều này để vạch trần lãnh đạo giả và con đường mà lãnh đạo giả đi, cũng như những hậu quả mà họ gây ra cho công tác của hội thánh và lối vào sự sống của dân được Đức Chúa Trời chọn. Những điều này đều dựa vào cách lãnh đạo giả thực hiện sự sắp xếp công tác mà phân định, phán xét và cuối cùng là xác định tính chất. Thực hiện sự sắp xếp công tác là một công tác chính yếu, do đó, dựa vào việc thực hiện sự sắp xếp công tác mà xác định tính chất của lãnh đạo và người làm công có đạt tiêu chuẩn hay không, đây là cách rất thực tế, cũng là cách căn bản nhất. Hơn nữa, lấy điều này làm tiêu chuẩn để yêu cầu đối với mỗi một lãnh đạo và người làm công là hợp tình, hợp lý và công bằng, không hề có lẫn tạp gì.
Ngày 24 tháng 4 năm 2021