538 Đức tin của con người nơi Đức Chúa Trời thật quá khó coi
I
Nhiều người theo Đức Chúa Trời chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để đạt được phúc lành hay tránh khỏi tai ương. Ngay khi công tác và sự quản lý của Đức Chúa Trời được đề cập thì họ lại im lặng và mất đi mọi hứng thú. Họ nghĩ rằng hiểu biết về những vấn đề tẻ nhạt đó sẽ chẳng giúp sự sống của họ trưởng thành hay cung cấp bất kỳ lợi ích gì. Kết quả là, mặc dù họ đã nghe thông tin về sự quản lý của Đức Chúa Trời, nhưng họ chỉ tiếp cận một cách qua quýt. Họ không xem nó là điều gì đó quý giá để chấp nhận lấy, càng không lĩnh hội nó bằng cách xem nó như một phần trong sự sống của họ. Mục đích của những người này khi đi theo Đức Chúa Trời rất đơn giản, chỉ có một mục tiêu mà thôi: đó là nhận lãnh phúc lành. Những người như thế chẳng màng đến bất kỳ thứ gì không liên quan đến mục tiêu này.
II
Mối quan hệ của con người với Đức Chúa Trời chỉ là quan hệ lợi ích trần trụi. Đó là mối quan hệ giữa người nhận phúc và người ban phúc. Nó là quan hệ giữa người làm công và người chủ. Người làm công chăm chỉ làm việc chỉ để nhận tiền thưởng của người chủ. Trong mối quan hệ lợi ích như thế thì chẳng có tình thân, mà chỉ có giao dịch. Chẳng có yêu mến hay được yêu mến, chỉ có sự bố thí và thương xót. Chẳng có thấu hiểu, chỉ có bất lực bấm bụng nuốt giận và lừa dối. Chẳng có sự thân tình, chỉ có một hố sâu ngăn cách không thể vượt qua. Bây giờ mọi thứ đã đến mức này, ai có thể đảo ngược được chiều hướng như thế? Và mấy ai có khả năng thực sự hiểu rằng mối quan hệ này đã trở nên nguy cấp như thế nào? Khi người ta chìm đắm trong niềm vui sướng được phước, chẳng ai có thể tưởng tượng mối quan hệ như vậy với Đức Chúa Trời lại ngượng ngùng và khó coi thế nào.
Trích từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Phụ lục 3: Con người chỉ có thể được cứu rỗi giữa sự quản lý của Đức Chúa Trời