618 Trong lòng Đức Chúa Trời, nhân loại Ngài muốn cứu rỗi là quan trọng nhất
I
Đức Chúa Trời xem sự quản lý và cứu rỗi loài người này của Ngài là quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Ngài làm những việc này không chỉ bằng ý niệm, cũng không phải chỉ bằng lời nói, càng không phải làm một cách tùy tiện – mà Ngài làm tất cả những điều này với một kế hoạch, với một mục tiêu, với các tiêu chuẩn và kèm theo tâm ý của Ngài. Rõ ràng là công tác cứu rỗi nhân loại này có ý nghĩa to lớn đến thế nào đối với cả Đức Chúa Trời và con người. Dù công tác có khó khăn đến đâu, dù các chướng ngại có to lớn đến mấy, dù con người có yếu đuối đến mức nào, hay sự phản nghịch của loài người có sâu sắc như thế nào, thì đều không phải là khó khăn đối với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đang bận rộn, đang dốc hết cái giá tâm huyết, đang quản lý công tác mà Ngài muốn thực hiện. Ngài cũng đang sắp đặt hết thảy và tể trị hết thảy những con người mà Ngài muốn làm công tác trên họ và những công tác mà Ngài muốn làm – hết thảy đều là những chuyện chưa từng có. Đây là lần đầu tiên Đức Chúa Trời dùng những phương thức này và đã trả giá lớn đến thế cho đại công trình quản lý và cứu rỗi nhân loại này.
II
Trong khi Đức Chúa Trời đang thực hiện mọi công tác này, Ngài đang bày tỏ và giải phóng với nhân loại từng chút một, không giữ lại chút gì về cái giá tâm huyết của Ngài, Ngài có gì và là gì, sự khôn ngoan và sự toàn năng của Ngài, cùng đủ mọi khía cạnh của tâm tính Ngài. Những phương thức bày tỏ và giải phóng này cũng là điều chưa từng có. Vì vậy, trong toàn bộ vũ trụ, ngoài những người mà Đức Chúa Trời nhắm đến để quản lý và cứu rỗi, chưa có bất kỳ loài thọ tạo nào từng gần gũi như vậy với Đức Chúa Trời, từng có mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời như vậy. Trong lòng Ngài, nhân loại mà Ngài muốn quản lý và cứu rỗi là quan trọng nhất; Ngài xem trọng loài người này hơn tất cả mọi điều khác. Mặc dù Ngài đã trả giá rất lớn cho họ, và mặc dù Ngài liên tục bị họ làm tổn thương và phản nghịch, nhưng Ngài không oán trách, không hối tiếc, vẫn không rời xa, không từ bỏ họ, liên tục không ngừng làm công tác của Ngài. Đó là bởi Ngài biết sớm muộn sẽ có ngày con người thức tỉnh trước sự kêu gọi của lời Ngài và được cảm thúc bởi lời của Ngài, nhận ra rằng Ngài là Đấng Tạo Hóa và trở về bên Ngài…
Trích từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời III