Ý nghĩa của việc cứu rỗi con cháu Mô-áp
Trong hai đến ba năm công tác này, những gì nên đạt được trong công tác phán xét các ngươi về cơ bản đã đạt được. Hầu hết mọi người đã buông bỏ một số triển vọng tương lai và vận mệnh của họ. Tuy nhiên, khi đề cập rằng các ngươi là con cháu Mô-áp, nhiều người trong các ngươi không thể chịu được – nét mặt các ngươi nhăn nhó, miệng các ngươi méo xệch, và mắt các ngươi đứng tròng. Các ngươi đơn thuần không thể tin rằng mình là con cháu Mô-áp. Mô-áp bị đày xuống vùng đất này sau khi bị rủa sả. Con cháu ông đã truyền lại dòng dõi cho đến ngày nay, và tất cả các ngươi đều là con cháu ông. Ta chẳng thể làm gì được – ai bảo ngươi được sinh ra trong nhà Mô-áp chứ? Ta tội nghiệp cho ngươi và không muốn điều như thế với ngươi, nhưng không ai có thể thay đổi sự thật này. Ngươi là con cháu của Mô-áp, và Ta không thể nói rằng ngươi là con cháu của Đa-vít. Dù ngươi là con cháu của ai, ngươi vẫn là một loài thọ tạo, mặc dù ngươi là một loài ở vị trí thấp hèn, một sinh vật được sinh ra thấp hèn. Mọi loài thọ tạo phải trải nghiệm toàn bộ công tác của Đức Chúa Trời; tất cả họ đều là đối tượng chinh phục của Ngài, và tất cả họ đều phải thấy tâm tính công chính và trải nghiệm sự khôn ngoan cùng sự toàn năng của Ngài. Hôm nay, ngươi là con cháu Mô-áp, và ngươi phải chấp nhận sự phán xét và trừng phạt này; nếu ngươi không phải là con cháu Mô-áp, ngươi sẽ không cần chấp nhận sự phán xét và hình phạt này ư? Hãy nhận ra điều này! Thật ra, làm công tác ngày nay trên con cháu của Mô-áp là điều giá trị và ý nghĩa nhất. Bởi công tác được thực hiện trên các ngươi, nó có ý nghĩa vô cùng lớn. Nếu công tác được thực hiện trên con cháu của Cham thì sẽ không ý nghĩa, bởi vì, không như Mô-áp, họ chỉ là những kẻ được sinh ra thấp hèn. Con cháu của Cham, con trai thứ hai của Nô-ê chỉ bị rủa sả – họ không đến từ việc gian dâm. Họ chỉ đơn thuần có vị trí thấp hèn, bởi Nô-ê đã rủa sả họ là tôi tớ của những kẻ tôi tớ. Họ có vị trí thấp hèn, nhưng giá trị ban đầu của họ thì không thấp hèn. Nói về Mô-áp, mọi người biết rằng vị trí ban đầu của ông thấp hèn bởi ông được sinh ra từ việc gian dâm. Mặc dù vị trí của Lót rất cao, Mô-áp đến từ Lót và con gái ông. Lót được gọi là công chính, nhưng Mô-áp vẫn bị rủa sả. Mô-áp có giá trị thấp và vị trí thấp, và ngay cả khi ông không bị rủa sả thì ông vẫn nhơ bẩn, và do đó ông khác với Cham. Ông đã không công nhận Đức Giê-hô-va, mà thay vào đó chống đối và phản nghịch chống lại Đức Giê-hô-va – và do đó, ông rơi vào những nơi tối tăm nhất. Hoạt động lúc này trên các con cháu Mô-áp là cứu rỗi những người đã rơi vào sự tăm tối nhất. Mặc dù họ bị rủa sả, Đức Chúa Trời cũng sẵn lòng có được vinh quang từ họ, bởi họ lúc đầu đều là những người không có Đức Chúa Trời trong lòng; chỉ có làm cho những người không có Đức Chúa Trời trong lòng thuận phục và yêu thương Ngài mới là một sự chinh phục thật sự, và thành quả của công tác như thế là có giá trị nhất và có sức thuyết phục nhất. Chỉ đây mới là đạt được vinh quang – đây là vinh quang mà Đức Chúa Trời muốn đạt được trong thời kỳ sau rốt. Mặc dù những người này có vị trí thấp hèn, nhưng việc họ giờ đây có thể đạt được sự cứu rỗi vĩ đại như thế thật là một sự nâng đỡ bởi Đức Chúa Trời. Công tác này rất ý nghĩa, và chính thông qua sự phán xét mà Ngài thu phục những người này. Ý định của Ngài không phải là trừng phạt những người này, mà là cứu họ. Nếu trong thời kỳ sau rốt, Ngài vẫn làm công tác chinh phục ở Y-sơ-ra-ên, thì sẽ vô giá trị; ngay cả khi nó sinh hoa kết quả, thì cũng không có giá trị hay ý nghĩa to lớn nào, và Ngài sẽ không thể đạt được trọn vẹn vinh quang. Ngài đang hoạt động trên các ngươi, những người đã rơi vào những nơi tăm tối nhất, những người chậm tiến nhất. Những người này không công nhận rằng có một Đức Chúa Trời và chưa bao giờ biết rằng có một Đức Chúa Trời. Những loài thọ tạo này đã bị Sa-tan làm cho bại hoại quá nhiều đến nỗi họ đã quên Đức Chúa Trời. Họ đã bị Sa-tan làm cho mù quáng và không hề biết rằng có một Đức Chúa Trời trên trời. Trong lòng các ngươi, tất cả các ngươi đều thờ những thần tượng và thờ Sa-tan – chẳng phải các ngươi thấp hèn nhất, chậm tiến nhất trong nhân loại sao? Các ngươi là dạng thấp hèn nhất của xác thịt, không có bất kỳ sự tự do cá nhân nào, và các ngươi cũng phải chịu đựng gian khổ. Các ngươi cũng là những người ở tầng lớp dưới đáy xã hội này, thậm chí không có tự do tín ngưỡng. Ý nghĩa của việc hoạt động trên các ngươi nằm ở đây. Hoạt động vào ngày nay trên các ngươi, các con cháu của Mô-áp, không có nghĩa là làm nhục các ngươi, mà là tỏ lộ ý nghĩa của công tác. Đối với các ngươi, đó là một sự nâng đỡ rất lớn. Nếu một người có lý trí và sự hiểu biết sâu sắc, họ sẽ nói: “Tôi là con cháu Mô-áp, thật sự không xứng đáng để ngày hôm nay nhận lãnh sự nâng đỡ to lớn như thế bởi Đức Chúa Trời, hay những phúc lành lớn lao như thế. Trong tất cả những gì tôi nói và làm, và theo như địa vị và giá trị của tôi, tôi không hề xứng đáng với những phúc lành lớn như vậy từ Đức Chúa Trời. Dân Y-sơ-ra-ên đã có tình yêu vĩ đại đối với Đức Chúa Trời, và ân điển mà họ được hưởng là do Ngài ban cho họ, nhưng địa vị của họ cao hơn nhiều so với của chúng tôi. Áp-ra-ham đã rất tận tâm với Đức Giê-hô-va, và Phi-e-rơ đã rất tận tâm với Jêsus. Dựa trên những hành động của chúng tôi, chúng tôi tuyệt đối không xứng đáng được hưởng ân điển của Đức Chúa Trời”. Việc phụng sự của những người này ở Trung Quốc đơn giản là không thể được đưa đến trước Đức Chúa Trời. Đó là một sự hỗn loạn hoàn toàn; việc các ngươi giờ đây được hưởng rất nhiều ân điển của Đức Chúa Trời đơn thuần là sự nâng đỡ của Đức Chúa Trời! Các ngươi đã tìm kiếm công tác của Đức Chúa Trời khi nào? Các ngươi đã hy sinh cuộc đời mình cho Đức Chúa Trời khi nào? Các ngươi đã sẵn sàng từ bỏ gia đình mình, cha mẹ mình, và con cái mình khi nào? Không ai trong các ngươi đã trả giá đắt cả! Nếu Đức Thánh Linh không khích lệ ngươi, bao nhiêu người trong các ngươi sẽ có thể hy sinh mọi thứ? Các ngươi đã theo cho đến hôm nay chỉ bởi sự ép buộc và cưỡng bức? Sự tận tâm của các ngươi ở đâu? Sự thuận phục của các ngươi ở đâu? Dựa trên những hành động của các ngươi, các ngươi nên bị hủy diệt từ lâu rồi – tất cả các ngươi lẽ ra đều đã bị quét sạch. Điều gì cho các ngươi đủ tư cách hưởng những phúc lành vĩ đại như thế? Các ngươi không xứng đáng một chút nào! Ai trong các ngươi đã tôi luyện con đường của riêng mình? Ai trong các ngươi đã tự mình tìm được con đường thật? Các ngươi đều là lũ khốn lười nhác, ham ăn, tìm kiếm sự thoải mái! Các ngươi có nghĩ mình vĩ đại không? Các ngươi có gì để huênh hoang? Kể cả khi bỏ qua việc các ngươi là con cháu của Mô-áp, có phải bản chất hay nơi sinh của các ngươi thuộc loại cao quý nhất không? Kể cả khi bỏ qua việc các ngươi là con cháu của ông ta, chẳng phải tất cả các ngươi đều hoàn toàn là con cháu Mô-áp sao? Có thể thay đổi được sự thật của sự việc không? Việc phơi bày bản chất của các ngươi giờ đây có làm sai lệch sự thật của sự việc không? Hãy nhìn vào thân phận nô lệ, cuộc sống, và tính cách của các ngươi – chẳng lẽ các ngươi không biết rằng các ngươi thấp hèn nhất trong số những kẻ thấp hèn giữa nhân loại sao? Các ngươi có gì để huênh hoang? Hãy nhìn vào vị trí của các ngươi trong xã hội. Chẳng phải các ngươi ở tầng lớp dưới đáy sao? Các ngươi có nghĩ Ta nói sai không? Áp-ra-ham đã dâng Y-sác – các ngươi đã dâng gì? Gióp đã dâng mọi thứ – các ngươi đã dâng gì? Quá nhiều người đã dâng cuộc đời họ, đầu rơi, máu đổ, để tìm con đường thật. Các ngươi đã trả cái giá đó chưa? So ra thì các ngươi không hề đủ tư cách được hưởng ân điển to lớn như thế. Có phải là chụp mũ các ngươi không khi hôm nay nói rằng các ngươi là con cháu của Mô-áp? Đừng xem mình quá cao. Ngươi chẳng có gì để huênh hoang cả. Sự cứu rỗi vĩ đại như thế, ân điển vĩ đại như thế được ban miễn phí cho các ngươi. Các ngươi đã chẳng hy sinh gì, nhưng các ngươi vui hưởng ân điển miễn phí. Các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Có phải con đường thật này là điều các ngươi đã tìm kiếm và tự mình tìm thấy không? Chẳng phải Đức Thánh Linh đã buộc ngươi chấp nhận nó sao? Các ngươi chưa bao giờ có lòng tìm kiếm, càng không có lòng tìm kiếm và khao khát lẽ thật. Các ngươi chỉ ngồi nhàn nhã và hưởng thụ; các ngươi đã có được lẽ thật này mà không bỏ chút nỗ lực nào. Các ngươi có quyền gì để phàn nàn? Ngươi có nghĩ ngươi có giá trị lớn nhất không? So với những người đã hy sinh mạng sống của họ và đã đổ máu, các ngươi có gì để than oán? Hủy diệt các ngươi lúc này hẳn sẽ là việc đúng đắn và tự nhiên! Các ngươi không có chọn lựa nào khác hơn là thuận phục và đi theo. Các ngươi hoàn toàn không xứng đáng! Hầu hết những người trong các ngươi đều được triệu gọi, nhưng nếu hoàn cảnh không bắt buộc các ngươi hay các ngươi không được gọi tới, thì các ngươi sẽ hoàn toàn không sẵn lòng bước ra. Ai sẵn lòng chấp nhận sự từ bỏ như vậy chứ? Ai sẵn lòng từ bỏ những lạc thú xác thịt chứ? Tất cả các ngươi đều là những người ham thích sự thoải mái một cách tham lam và tìm kiếm cuộc sống xa hoa! Các ngươi đã đạt được những phúc lành vĩ đại như thế – các ngươi còn gì khác để nói? Các ngươi có gì để than oán? Các ngươi đã được cho phép vui hưởng những phúc lành vĩ đại nhất và ân điển vĩ đại nhất trên trời, và công tác chưa bao giờ được thực hiện trước kia trên thế gian đã được mặc khải với các ngươi hôm nay. Chẳng phải đây là phúc lành sao? Các ngươi bị hành phạt như thế hôm nay là bởi các ngươi đã chống đối Đức Chúa Trời và phản nghịch chống lại Ngài. Bởi hình phạt này, các ngươi đã thấy lòng thương xót và tình yêu của Đức Chúa Trời, và hơn thế nữa, các ngươi đã thấy sự công chính và thánh khiết của Ngài. Bởi hình phạt này và bởi sự nhơ bẩn của nhân loại, các ngươi đã thấy quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời, và các ngươi đã thấy sự thánh khiết và vĩ đại của Ngài. Chẳng phải đây là những lẽ thật hiếm hoi nhất sao? Chẳng phải đây là cuộc sống có ý nghĩa sao? Công tác mà Đức Chúa Trời làm đầy ý nghĩa! Do đó, vị trí của các ngươi càng thấp thì càng chứng minh rằng các ngươi được Đức Chúa Trời nâng đỡ, và càng chứng minh giá trị vĩ đại của công tác Ngài làm trên các ngươi ngày nay. Nó đơn thuần là một kho báu vô giá, không thể có được ở bất cứ nơi nào khác! Qua các thời đại, không ai từng được hưởng sự cứu rỗi vĩ đại như thế. Thực tế rằng vị trí của các ngươi thấp hèn cho thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời vĩ đại như thế nào, và nó cho thấy rằng Đức Chúa Trời trung nghĩa với nhân loại – Ngài cứu rỗi, Ngài không hủy diệt.
Người Trung Quốc chưa bao giờ tin Đức Chúa Trời; họ chưa bao giờ phụng sự Đức Giê-hô-va, và chưa bao giờ phụng sự Jêsus. Họ chỉ vái lạy, thắp nhang, đốt vàng mã, và thờ Phật. Họ chỉ thờ các thần tượng – tất cả họ đều phản nghịch tột bậc. Do đó, vị trí con người càng thấp, thì càng cho thấy rằng điều Đức Chúa Trời đạt được từ các ngươi là nhiều vinh quang hơn bao giờ hết. Một số người có thể nói theo quan điểm của họ: “Đức Chúa Trời hỡi, công tác Ngài làm là gì? Một Đức Chúa Trời cao quý như thế, một Đức Chúa Trời thánh khiết như thế lại đến một vùng đất nhơ bẩn ư? Có phải Ngài nghĩ về mình quá thấp không? Chúng con quá nhơ bẩn, nhưng Ngài sẵn lòng ở cùng chúng con ư? Ngài sẵn lòng sống giữa chúng con ư? Chúng con có vị trí thấp hèn như thế, nhưng Ngài lại sẵn lòng làm cho chúng con trọn vẹn ư? Và Ngài sẽ dùng chúng con như kiểu mẫu và hình mẫu ư?” Ta nói rằng: Ngươi không hiểu tâm ý của Ta. Ngươi không hiểu công tác mà Ta muốn làm, ngươi cũng không hiểu tâm tính Ta. Ý nghĩa của công tác mà Ta dự định làm vượt quá khả năng đạt được của ngươi. Công tác của Ta có thể phù hợp với những quan niệm con người của ngươi không? Theo những quan niệm con người, Ta sẽ phải được sinh ra ở một quốc gia tốt để cho thấy rằng Ta có địa vị cao, để cho thấy rằng Ta có giá trị vĩ đại, để cho thấy danh giá, sự thánh khiết, và vĩ đại của Ta. Nếu Ta được sinh ra ở một nơi công nhận Ta, trong một gia đình thượng lưu, và nếu Ta có vị trí và địa vị cao, khi ấy Ta sẽ được đối đãi rất tốt. Điều đó sẽ không có lợi cho công tác của Ta, và khi đó sự cứu rỗi vĩ đại như thế có thể còn được tỏ lộ không? Tất cả những ai thấy Ta sẽ thuận phục Ta, và họ sẽ không bị ô uế bởi sự nhơ bẩn. Ta nên được sinh ra ở dạng nơi chốn này. Đó là điều các ngươi tin. Nhưng hãy nghĩ lại: Đức Chúa Trời đã đến thế gian để hưởng thụ, hay để làm công tác? Nếu Ta làm công tác ở dạng nơi chốn dễ dàng, thoải mái như vậy, thì Ta có thể đạt được vinh quang trọn vẹn của Ta không? Liệu Ta sẽ có thể chinh phục tất cả mọi loài thọ tạo của Ta không? Khi Đức Chúa Trời đến thế gian, Ngài không thuộc về thế gian, và Ngài đã không trở nên xác thịt nhằm hưởng thụ thế gian. Nơi mà việc làm công tác sẽ tỏ lộ tâm tính Ngài và nhiều ý nghĩa nhất chính là nơi Ngài đã được sinh ra. Dù đó là vùng đất thánh khiết hay nhơ bẩn, và cho dù Ngài làm công tác ở đâu, Ngài cũng thánh khiết. Vạn vật trên thế gian được tạo ra bởi Ngài, mặc dù tất cả đã bị Sa-tan làm cho bại hoại. Tuy nhiên, muôn vật vẫn thuộc về Ngài; chúng đều ở trong tay Ngài. Ngài đến một vùng đất nhơ bẩn và làm công tác ở đó nhằm tỏ lộ sự thánh khiết của Ngài; Ngài chỉ làm điều này vì lợi ích công tác của Ngài, nghĩa là Ngài chịu sự nhục nhã lớn lao để làm công tác ấy nhằm cứu rỗi con người của vùng đất nhơ bẩn này. Điều này được thực hiện để làm chứng, vì lợi ích của hết thảy nhân loại. Điều mà công tác như thế cho thấy chính là sự công chính của Đức Chúa Trời, và có thể thể hiện quyền tối cao của Đức Chúa Trời. Sự vĩ đại và ngay thẳng của Ngài được thể hiện trong sự cứu rỗi một nhóm người thấp hèn mà những người khác khinh bỉ. Việc sinh ra ở một vùng đất nhơ bẩn không hề chứng tỏ rằng Ngài thấp hèn; nó chỉ đơn thuần cho phép mọi loài thọ tạo nhìn thấy sự vĩ đại của Ngài và tình yêu chân thực của Ngài dành cho nhân loại. Ngài càng làm như thế thì càng tỏ lộ tình yêu tinh sạch của Ngài, tình yêu không tì vết của Ngài đối với con người. Đức Chúa Trời thánh khiết và công chính, mặc dù Ngài được sinh ra ở một vùng đất nhơ bẩn, và mặc dù Ngài sống với những người đầy sự nhơ bẩn, giống như Jêsus đã sống với những kẻ tội lỗi trong Thời đại Ân điển. Chẳng phải toàn bộ công tác của Ngài được thực hiện vì sự sinh tồn của toàn thể nhân loại sao? Chẳng phải toàn bộ điều đó là để nhân loại có thể đạt được sự cứu rỗi vĩ đại sao? Hai ngàn năm trước, Ngài đã sống với những kẻ tội lỗi trong một số năm. Đó là vì mục đích của sự cứu chuộc. Hôm nay, Ngài đang sống với một nhóm người nhơ bẩn, thấp hèn. Điều này là vì mục đích của sự cứu rỗi. Chẳng phải toàn bộ công tác của Ngài là vì lợi ích của con người các ngươi sao? Nếu không phải vì cứu rỗi nhân loại, tại sao Ngài lại sống và chịu đựng với những kẻ tội lỗi nhiều năm như vậy sau khi được sinh ra trong máng cỏ? Và nếu không phải để cứu nhân loại, tại sao Ngài trở lại xác thịt lần thứ hai, được sinh ra ở vùng đất nơi ma quỷ tụ tập, và sống với những người đã bị Sa-tan làm cho bại hoại sâu sắc? Chẳng phải Đức Chúa Trời trung nghĩa sao? Phần nào trong công tác của Ngài không vì nhân loại chứ? Phần nào không phải vì vận mệnh của các ngươi chứ? Đức Chúa Trời thánh khiết – điều này là bất biến! Ngài không bị ô uế bởi sự nhơ bẩn, mặc dù Ngài đã đến một vùng đất nhơ bẩn; toàn bộ điều này chỉ có thể có nghĩa là tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại là cực kỳ vị tha và sự đau khổ cùng nỗi nhục nhã mà Ngài phải chịu là cực kỳ lớn! Các ngươi không biết Ngài phải chịu nhục nhã nhiều như thế nào, vì tất cả các ngươi và vì vận mệnh của các ngươi ư? Thay vì cứu rỗi những người vĩ đại hay các con trai của những gia đình giàu có và quyền lực, Ngài lại quyết định cứu những kẻ thấp hèn và bị coi thường. Chẳng phải toàn bộ điều này là sự thánh khiết của Ngài sao? Chẳng phải toàn bộ điều này là sự công chính của Ngài sao? Vì sự sinh tồn của hết thảy nhân loại, Ngài thà được sinh ra ở một vùng đất nhơ bẩn và chịu mọi sự nhục nhã. Đức Chúa Trời rất thực – Ngài không làm việc gì sai lầm. Chẳng phải mỗi giai đoạn của công tác được thực hiện một cách thực tế như vậy sao? Mặc dù tất cả mọi người đều phỉ báng Ngài và nói rằng Ngài ngồi cùng bàn với những kẻ tội lỗi, mặc dù tất cả mọi người đều mỉa mai Ngài và nói Ngài sống với các con trai nhơ bẩn, rằng Ngài sống với những kẻ thấp hèn nhất, nhưng Ngài vẫn cho đi chính Ngài một cách vị tha, và do đó Ngài vẫn bị chối bỏ giữa nhân loại. Chẳng phải sự đau khổ mà Ngài chịu đựng lớn hơn của các ngươi sao? Chẳng phải công tác Ngài làm nhiều hơn cái giá mà các ngươi đã trả sao? Các ngươi được sinh ra ở một vùng đất nhơ bẩn, nhưng các ngươi đã có được sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Các ngươi được sinh ra ở một vùng đất nơi ma quỷ tụ tập, nhưng các ngươi đã nhận được sự bảo vệ tuyệt vời. Các ngươi còn lựa chọn gì? Các ngươi có gì để than oán? Chẳng phải sự đau khổ mà Ngài đã chịu lớn hơn sự đau khổ mà các ngươi đã chịu sao? Ngài đã đến thế gian và chưa bao giờ hưởng thụ những thú vui của thế giới con người. Ngài khinh ghét những thứ đó. Đức Chúa Trời đã không đến thế gian để con người đối đãi với Ngài bằng những thứ vật chất, Ngài cũng không đến để hưởng thụ cái ăn, cái mặc, và những món đồ trang sức của con người. Ngài không để tâm đến những thứ này. Ngài đến thế gian để chịu khổ vì con người, không phải để hưởng thụ sự giàu có phàm tục. Ngài đến để chịu khổ, để làm công tác, và để hoàn thành kế hoạch quản lý của Ngài. Ngài đã không chọn một nơi tốt, sống trong một tòa đại sứ hay một khách sạn sang trọng, Ngài cũng không có một số tôi tớ phục vụ Ngài. Dựa trên những gì các ngươi đã thấy, các ngươi không biết Ngài đến để làm công tác hay để hưởng thụ sao? Mắt các ngươi không nhìn thấy sao? Ngài đã ban cho các ngươi nhiều bao nhiêu? Nếu Ngài được sinh ra ở một nơi thoải mái, liệu Ngài sẽ có thể đạt được vinh quang không? Liệu Ngài sẽ có thể làm công tác không? Liệu việc làm của Ngài có bất kỳ ý nghĩa nào không? Liệu Ngài sẽ có thể hoàn toàn chinh phục nhân loại không? Liệu Ngài sẽ có thể cứu rỗi con người khỏi vùng đất nhơ bẩn không? Theo những quan niệm của mình, mọi người hỏi: “Bởi vì Đức Chúa Trời thánh khiết, tại sao Ngài lại sinh ra ở nơi nhơ bẩn của chúng con? Ngài căm ghét và ghê tởm những con người nhơ bẩn chúng con; Ngài khinh ghét sự chống đối và sự phản nghịch của chúng con, vậy thì tại sao Ngài sống với chúng con? Ngài là một Đức Chúa Trời tối cao. Ngài đã có thể sinh ra ở bất kỳ nơi nào, vậy tại sao Ngài lại phải sinh ra trong vùng đất nhơ bẩn này? Ngài hành phạt và phán xét chúng con mỗi ngày, và Ngài biết rõ rằng chúng con là con cháu Mô-áp, vậy tại sao Ngài vẫn sống giữa chúng con? Tại sao Ngài được sinh ra trong một gia đình của con cháu Mô-áp? Tại sao Ngài làm như thế?” Những suy nghĩ như thế của các ngươi hoàn toàn phi lý! Chỉ công tác như thế mới cho phép con người nhìn thấy sự vĩ đại của Ngài, sự khiêm nhường và ẩn giấu của Ngài. Ngài sẵn lòng hy sinh mọi thứ vì lợi ích công tác của Ngài. Ngài hành động vì lợi ích của nhân loại, và hơn thế nữa là chinh phục Sa-tan, để mọi loài thọ tạo có thể thuận phục dưới sự thống trị của Ngài. Chỉ đây mới là công tác ý nghĩa, giá trị. Nếu con cháu của Gia-cốp được sinh ở Trung Quốc, trên mảnh đất này, và họ là tất cả các ngươi, vậy thì ý nghĩa của công tác được thực hiện nơi các ngươi là gì? Sa-tan sẽ nói gì? Sa-tan sẽ nói: “Họ kính sợ Ngài trước kia, họ đã thuận phục Ngài từ đầu, và họ không có lịch sử phản bội Ngài. Họ không phải là tối tăm nhất, thấp hèn nhất, hay lạc hậu nhất trong nhân loại”. Nếu công tác quả thật được thực hiện theo cách này, thì sẽ thuyết phục được ai chứ? Trên khắp vũ trụ, người Trung Quốc là lạc hậu nhất trong tất cả. Họ được sinh ra thấp hèn, với nhân cách thấp kém; họ đờ đẫn và tê dại, họ thô bỉ và suy đồi. Họ đầy dẫy tâm tính Sa-tan, nhơ bẩn và phóng đãng. Các ngươi sở hữu toàn bộ những tâm tính Sa-tan này. Một khi công tác này hoàn thành, con người sẽ loại bỏ những tâm tính bại hoại này, có thể thuận phục hoàn toàn và được làm cho trọn vẹn. Chỉ những thành quả công tác như thế mới là chứng ngôn giữa mọi loài thọ tạo! Ngươi có hiểu chứng ngôn là gì không? Chứng ngôn thật sự nên được đưa ra như thế nào? Dạng công tác này làm cho các ngươi thành những vật làm nền cũng như những vật phục vụ; hơn thế nữa, nó đã làm cho các ngươi thành những đối tượng cứu rỗi. Hôm nay, các ngươi là dân sự của Đức Chúa Trời; sau này các ngươi sẽ là những kiểu mẫu và khuôn mẫu. Trong công tác này, các ngươi đóng những dạng vai trò khác nhau, và cuối cùng, các ngươi sẽ là đối tượng của sự cứu rỗi. Nhiều người tiêu cực bởi vì điều này; chẳng phải họ hoàn toàn đui mù sao? Ngươi chẳng thấy rõ điều gì cả! Việc cứ gọi ngươi như thế làm ngươi bị choáng ngợp à? Ngươi có hiểu tâm tính công chính của Đức Chúa Trời là gì không? Ngươi có hiểu sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời là gì không? Ngươi có hiểu tình yêu của Đức Chúa Trời là gì không? Ngươi không có nhân cách! Khi được nói đến một cách hay ho, thì ngươi vui vẻ. Khi bị nói đến một cách tệ hại, ngươi không sẵn lòng và thoái lui. Ngươi là gì chứ? Ngươi đang không theo đuổi con đường thật! Hãy ngưng tìm kiếm ngay lập tức – thật đáng hổ thẹn! Chẳng phải đó chính là dấu hiệu của sự hổ thẹn, khi một điều gì đó quá nhỏ nhặt như thế khiến ngươi choáng ngợp sao?
Tốt nhất là ngươi nên học cách biết về bản thân mình một chút. Đừng xem mình quá cao và đừng mơ tưởng lên thiên đàng – hãy đơn thuần ngoan ngoãn cố gắng được chinh phục trên đất. Đừng nghĩ về những giấc mơ phi thực tế không tồn tại! Nếu ai đó nói điều gì như sau, thì đây là những lời của một người có quyết tâm và nghị lực: “Mặc dù tôi là con cháu của Mô-áp, nhưng tôi sẵn lòng cố gắng vì Đức Chúa Trời. Tôi sẽ chống lại tổ tiên cũ của tôi! Họ đã sinh ra tôi và chà đạp tôi, và tôi đã sống trong bóng tối cho đến nay. Hôm nay, Đức Chúa Trời đã giải thoát cho tôi, và tôi cuối cùng đã thấy được ánh dương thiên đàng. Thông qua việc bị Đức Chúa Trời phơi bày, tôi cuối cùng đã thấy mình là con cháu của Mô-áp. Trước kia, tôi đã mù quáng, và tôi đã không biết rằng Đức Chúa Trời đã làm rất nhiều công tác, bởi tôi đã bị gã Sa-tan già nua đó làm cho mù quáng. Tôi sẽ chống lại nó và làm cho nó vô cùng nhục nhã!” Thế các ngươi có quyết tâm như vậy không? Mặc dù thực tế rằng mỗi người các ngươi trông giống như con người, các ngươi lại suy sụp nhanh hơn bất kỳ ai khác, và các ngươi nhạy cảm nhất với vấn đề này. Ngay khi được đề cập rằng các ngươi là con cháu của Mô-áp, miệng các ngươi trề ra méo xệch. Chẳng phải đó là tâm tính của một con heo sao? Các ngươi thật vô giá trị. Các ngươi hẳn sẽ hy sinh cuộc đời mình vì danh tiếng và sự giàu có! Ngươi có thể ước không là con cháu Mô-áp, nhưng chẳng phải ngươi là như thế sao? Ta đang nói hôm nay rằng ngươi là như thế, và ngươi phải thừa nhận điều đó. Ta không nói trái với sự thật. Một số người tiêu cực bởi vì điều này, nhưng có gì để tiêu cực chứ? Chẳng phải ngươi cũng là một đứa con của con rồng lớn sắc đỏ sao? Có bất công khi nói rằng ngươi là con cháu Mô-áp không? Hãy xem ngươi đang sống bày tỏ ra điều gì, bên trong và bên ngoài. Từ đầu đến chân ngươi, không có gì đáng khen ngợi cả. Sự phóng túng, nhơ bẩn, mù quáng, chống đối, phản nghịch – chẳng phải đây là tất cả những phần của tâm tính ngươi sao? Ngươi luôn sống trong vùng đất của sự phóng túng, và không có việc ác nào mà ngươi không làm cả. Ngươi nghĩ ngươi thánh khiết đến tuyệt vời. Hãy nhìn vào những điều ngươi đã làm xem, và ngươi vẫn rất hài lòng với bản thân mình. Các ngươi đã làm gì đáng khen? Các ngươi giống như những con thú. Các ngươi không có nhân tính! Các ngươi kết giao với động vật và sống giữa những tư tưởng tà ác, phóng túng. Con người các ngươi thiếu kém nhiều như thế nào? Các ngươi đồng ý rằng các ngươi là con cái của con rồng lớn sắc đỏ, và các ngươi sẵn lòng phục vụ, nhưng sau đó, khi nói rằng ngươi là con cháu Mô-áp, thì ngươi trở nên tiêu cực. Chẳng phải đây là sự thật sao? Cũng như khi ngươi được sinh ra bởi cha mẹ ngươi – cho dù họ tồi tệ như thế nào, ngươi vẫn được sinh ra từ họ. Ngay cả khi ngươi tìm được một người mẹ nuôi và đi khỏi nhà, chẳng phải ngươi vẫn là con của cha mẹ ban đầu của ngươi sao? Sự thật đó có thể bị thay đổi không? Ta có liệt ngươi là con cháu Mô-áp mà không có lý do không? Một số người nói: “Ngài không thể gọi con là gì khác ư?” Ta nói: “Nếu Ta gọi ngươi là vật làm nền thì sao?” Họ cũng không sẵn lòng làm vật làm nền. Như vậy, ngươi sẵn lòng làm gì? Vật làm nền, kẻ phục vụ – chẳng phải các ngươi là như vậy sao? Ngươi sẽ chọn thứ gì khác? Ngươi không phải là một người được sinh ra ở quốc gia của con rồng lớn sắc đỏ sao? Cho dù ngươi nói ngươi là con của Đa-vít thế nào đi nữa, thì điều đó cũng không đúng sự thật. Có phải đây là điều ngươi chọn cho chính mình không? Ngươi có thể chọn bất kỳ cái tên đẹp nào mà ngươi thích cho mình không? Con cái của con rồng lớn sắc đỏ được đề cập đến chẳng phải là những kẻ bại hoại các ngươi sao? Đối với những kẻ phục vụ – chẳng phải họ cũng là những kẻ bại hoại các ngươi sao? Những khuôn mẫu và hình mẫu của việc được chinh phục đã được đề cập đến – chẳng phải họ cũng là những người các ngươi sao? Chẳng phải con đường được hoàn thiện được phán dạy cho các ngươi sao? Những kẻ bị hành phạt và phán xét là những người các ngươi; chẳng phải những người được hoàn thiện sau này là một số người trong các ngươi sao? Danh hiệu này vẫn quan trọng sao? Các ngươi quá ngu dại; các ngươi thậm chí không thể nhìn rõ một thứ nhỏ nhặt như vậy ư? Ngươi không biết ai thuộc dòng dõi của ai, nhưng điều đó rõ ràng với Ta, và Ta đang nói với các ngươi. Việc có thể nhận ra điều đó hôm nay cũng tốt thôi. Đừng luôn cảm thấy quá kém cỏi. Ngươi càng tiêu cực và thoái lui thì càng chứng tỏ rằng ngươi là dòng dõi Sa-tan. Có một số người, khi ngươi bảo họ nghe những bài thánh ca, thì họ nói rằng: “Con cháu Mô-áp có thể nghe thánh ca không? Tôi sẽ không nghe đâu; tôi không đủ tư cách!” Nếu ngươi bảo họ hát, họ nói: “Nếu con cháu Mô-áp hát, Đức Chúa Trời có sẵn lòng lắng nghe không? Đức Chúa Trời khinh ghét tôi. Tôi quá xấu hổ đến mức không thể đến trước Đức Chúa Trời và tôi không thể làm chứng cho Ngài. Tôi sẽ đơn giản là không hát, sợ rằng Đức Chúa Trời sẽ khó chịu khi Ngài nghe thấy”. Chẳng phải đây là cách tiếp cận tiêu cực sao? Là một loài thọ tạo, ngươi được sinh ra trong vùng đất của sự phóng túng, và ngươi là con cái của con rồng lớn sắc đỏ, con cháu Mô-áp; ngươi nên chống lại tổ tiên cũ của mình và chống lại Sa-tan già nua. Chỉ có ai làm như thế mới là người thật sự muốn Đức Chúa Trời.
Ban đầu, khi Ta ban cho các ngươi vị trí dân sự của Đức Chúa Trời, các ngươi nhảy cẫng lên vui sướng hơn bất cứ ai khác. Ấy thế mà ngay khi Ta nói rằng các ngươi là con cháu Mô-áp, thì các ngươi làm sao? Tất cả các ngươi đều suy sụp! Vóc giạc của các ngươi đâu? Ngươi quá đặt nặng quan niệm về vị trí! Hầu hết mọi người không thể tự nâng đỡ chính mình. Một số người đi làm kinh doanh, và một số người đi làm việc. Ngay khi Ta nói các ngươi là con cháu Mô-áp, tất cả các ngươi đều muốn bỏ chạy. Có phải đây là lời chứng các ngươi mang cho Đức Chúa Trời, điều mà ngươi hô hào suốt ngày không? Sa-tan sẽ bị thuyết phục theo cách này chắc? Chẳng phải đây là một dấu hiệu của sự hổ thẹn sao? Có được các ngươi thì ích lợi gì? Tất cả các ngươi đều là rác rưởi! Các ngươi đã chịu đựng dạng đau khổ gì mà cảm thấy bị đối xử bất công đến vậy? Các ngươi nghĩ một khi Đức Chúa Trời đã hành hạ các ngươi đến một mức độ nhất định, Ngài sẽ vui, như thể Ngài đến với ý định kết án các ngươi, và sau khi kết án, hủy diệt các ngươi, công việc của Ngài sẽ hoàn tất. Có phải đó là điều Ta đã nói không? Chẳng phải các ngươi nghĩ vậy là vì sự mù quáng của các ngươi sao? Có phải chính bản thân các ngươi không cố gắng làm tốt, hay là Ta lên án các ngươi theo dự tính? Ta chưa bao giờ làm như thế – đó là điều các ngươi tự nghĩ ra. Đó chưa bao giờ là cách Ta làm việc, Ta cũng không có ý đó. Nếu Ta thật sự muốn hủy diệt các ngươi, Ta có cần trải qua gian khổ như vậy không? Nếu Ta thật sự muốn hủy diệt các ngươi, Ta có cần nói với các ngươi một cách tha thiết như vậy không? Tâm ý của Ta là đây: Khi Ta đã cứu rỗi các ngươi xong, đó sẽ là lúc Ta có thể nghỉ ngơi. Một người càng thấp hèn, họ càng là đối tượng cho sự cứu rỗi của Ta. Các ngươi càng có thể chủ động bước vào, Ta sẽ càng vui. Các ngươi càng suy sụp, Ta càng buồn lòng. Các ngươi luôn muốn hiên ngang và giành ngai vàng – Ta nói cho các ngươi biết, đó không phải là con đường cứu rỗi các ngươi khỏi sự nhơ bẩn. Sự mơ tưởng ngồi trên ngai vàng không thể hoàn thiện các ngươi; điều đó không thực tế. Ta nói ngươi là con cháu Mô-áp, và ngươi không vui. Ngươi nói: “Nếu Ngài đày con xuống vực sâu không đáy, con sẽ không làm chứng cho Ngài hay chịu khổ vì Ngài”. Ngươi làm như vậy chẳng phải là chống đối Ta sao? Sẽ có lợi gì cho ngươi khi làm như vậy? Ta đã ban cho ngươi rất nhiều ân điển – ngươi đã quên rồi sao? Các ngươi đã cự tuyệt và sỉ nhục lòng Đức Chúa Trời, một tấm lòng như của người mẹ đầy yêu thương, hậu quả cho các ngươi sẽ là gì? Ta sẽ không ép buộc ngươi nếu ngươi không làm chứng cho Ta – nhưng ngươi nên biết rằng sau cùng, ngươi sẽ là mục tiêu hủy diệt. Nếu Ta không thể có được chứng ngôn nơi ngươi, Ta sẽ có được nó ở những người khác. Điều đó không quan trọng đối với Ta, nhưng cuối cùng, ngươi sẽ hối tiếc, và vào lúc đó, ngươi đã rơi vào bóng tối từ lâu. Vậy thì ai sẽ có thể cứu ngươi? Đừng nghĩ rằng công tác không thể được thực hiện nếu không có ngươi – có được ngươi không phải là có nhiều, và thiếu ngươi không phải là thiếu nhiều. Đừng xem mình quá danh giá như vậy. Nếu ngươi không sẵn lòng theo Ta, điều đó cho thấy ngươi phản nghịch, và không có gì đáng quý nơi ngươi. Nếu ngươi là một kẻ nói giỏi, chẳng phải đó đơn thuần là bởi ngươi đã trang bị cho mình những lời mà Ta đã mang đến thông qua công tác của Ta sao? Điều gì nơi các ngươi đáng khen ngợi chứ? Đừng để trí tưởng tượng của các ngươi chi phối các ngươi! Nếu Ta không thể đạt được vinh quang từ con cháu Mô-áp các ngươi, Ta sẽ chọn một nhóm con cháu Mô-áp thứ hai và thứ ba cho công tác của Ta cho đến khi Ta đạt được vinh quang. Nếu ngươi không sẵn lòng làm chứng cho Ta, thì hãy lui ra! Ta sẽ không ép buộc ngươi! Đừng nghĩ Ta sẽ không thể di chuyển được bước nào nếu không có ngươi. Việc tìm những đối tượng thích hợp cho công tác của Ta nơi vùng đất Trung Quốc này rất dễ dàng. Không gì khác có thể được tìm thấy trong vùng đất này – những con người nhơ bẩn, bại hoại chắc chắn có ở khắp nơi, và công tác của Ta có thể được thực hiện ở bất cứ nơi nào. Đừng quá kiêu hãnh! Cho dù các ngươi kiêu hãnh như thế nào, chẳng phải các ngươi vẫn là một đứa con được sinh ra bởi sự gian dâm sao? Hãy nhìn giá trị của các ngươi – các ngươi còn chọn lựa gì khác? Việc đơn thuần cho phép ngươi sống đã là một sự nâng đỡ rất lớn, vậy thì ngươi vẫn còn có thể kiêu ngạo về điều gì nữa? Nếu không phải để công tác của Ta kết thúc thời đại, chẳng phải ngươi từ lâu đã rơi vào giữa những thảm họa tự nhiên và nhân tạo của con người sao? Ngươi vẫn còn có thể sống thoải mái như vậy được sao? Ngươi vẫn không ngừng tranh cãi về vấn đề này. Bởi vì Ta nói ngươi là con cháu Mô-áp, ngươi bĩu môi suốt. Ngươi không giáo dục chính mình, ngươi không đọc lời Đức Chúa Trời, và ngươi không thể chịu được khi nhìn thấy người này người nọ. Khi ngươi thấy những người khác trở nên có giáo dục, ngươi quấy rầy họ và nói những điều gây nản chí. Ngươi thật to gan! Ngươi nói: “Con cháu của Mô-áp thì có thể có được sự giáo dục gì chứ? Tôi sẽ chẳng bận tâm”. Chẳng phải đây là điều một con thú sẽ nói sao? Ngươi thậm chí có được tính là con người không? Ta đã phán rất nhiều, nhưng chẳng đạt được gì nơi ngươi. Ta đã làm tất cả những việc này vô ích sao? Ta đã nói tất cả những lời này vô ích sao? Ngay cả một con chó cũng sẽ vẫy đuôi; một người như thế thậm chí không tốt bằng con chó! Ngươi có đáng được gọi là con người không? Khi Ta nói về con cháu Mô-áp, một số người cố ý làm giảm giá trị của chính họ. Họ ăn mặc khác hơn trước kia và quá lôi thôi đến nỗi họ trông không giống con người, và họ lẩm bẩm: “Tôi là con cháu Mô-áp. Tôi không tốt. Quả là nằm mơ giữa ban ngày nếu nghĩ về việc đạt được bất kỳ phước lành nào đó. Con cháu Mô-áp có thể được hoàn thiện sao?” Ngay khi Ta nói về con cháu Mô-áp, hầu hết mọi người đều không còn hy vọng; họ nói: “Đức Chúa Trời nói chúng tôi là con cháu Mô-áp – điều đó biểu thị điều gì? Nhìn giọng điệu Ngài nói kìa – đó là điều không thể thay đổi được! Không có tình yêu trong lời Ngài. Chẳng phải chúng tôi là mục tiêu của sự hủy diệt sao?” Ngươi đã quên những gì được nói trước kia rồi ư? Thuật ngữ “con cháu Mô-áp” là điều duy nhất ngươi nhớ lúc này sao? Thật ra, nhiều từ ngữ có ý nghĩa nhằm đạt được một tác dụng, nhưng chúng cũng tiết lộ sự thật của sự việc. Hầu hết mọi người không tin điều đó. Ngươi không sẵn lòng chịu khổ như vậy vì Ta. Ngươi sợ chết và luôn muốn chạy trốn. Nếu ngươi muốn đi, Ta sẽ không buộc ngươi ở lại, nhưng Ta phải nói rõ với ngươi điều này: Đừng sống cả một cuộc đời vô ích, và đừng quên những điều Ta đã phán dạy ngươi trong quá khứ. Là một loài thọ tạo, ngươi nên thi hành bổn phận của một loài thọ tạo. Đừng hành động trái với lương tâm của mình; điều ngươi nên làm là dâng mình cho Chúa sáng thế. Con cháu Mô-áp cũng là những loài thọ tạo, chỉ là họ là vật làm nền, và họ bị rủa sả. Cho dù thế nào, ngươi vẫn là một loài thọ tạo. Ngươi không đi lệch lạc nếu ngươi nói điều này: “Mặc dù tôi là con cháu Mô-áp, tôi đã được hưởng quá nhiều ân điển của Đức Chúa Trời đến nỗi tôi phải có chút lương tâm. Tôi sẽ đơn giản là công nhận điều đó nhưng không chăm chú vào nó. Ngay cả khi tôi chịu khổ trong dòng chảy này, tôi sẽ chịu khổ cho đến cùng, và nếu tôi là con cháu Mô-áp, thì cứ vậy đi. Tôi sẽ vẫn theo cho đến cùng!” Ngươi phải theo cho đến cùng. Nếu ngươi bỏ chạy, ngươi sẽ thật sự không có tiền đồ – ngươi sẽ bước vào con đường của sự hủy diệt.
Có cái hay trong việc giúp các ngươi hiểu nguồn gốc của mình, và việc giúp các ngươi hiểu sự thật của sự việc có lợi cho công tác. Không làm như vậy, kết quả mong muốn sẽ không đạt được. Đây là một phần của công tác chinh phục, và nó là bước cần thiết trong công tác. Đó là một sự thật. Công tác này là nhằm đánh thức tinh thần của con người, làm thức tỉnh ý thức lương tâm của họ và cho phép họ đạt được sự cứu rỗi vĩ đại này. Nếu một người có lương tâm, họ phải tạ ơn Đức Chúa Trời nhiều hơn bao giờ hết khi thấy mình ở vị trí thấp hèn. Họ phải nắm giữ lời Ngài trong tay, giữ chặt ân điển mà Ngài đã ban cho họ, thậm chí khóc than cay đắng và nói: “Vị trí của chúng tôi thấp hèn và chúng tôi đã chẳng đạt được gì ở thế gian. Không ai nhìn đến những kẻ thấp hèn như chúng tôi. Chúng tôi bị ngược đãi trong môi trường gia đình mình, chồng bỏ chúng tôi, vợ mắng nhiếc chúng tôi, con cái xem thường chúng tôi, và khi chúng tôi già, con dâu đối xử tệ bạc với chúng tôi. Chúng tôi thật sự chịu đau khổ không ít, và giờ đây việc chúng tôi vui hưởng tình yêu vĩ đại của Đức Chúa Trời thật là một sự may mắn! Nếu Đức Chúa Trời không cứu rỗi chúng tôi, làm sao chúng tôi có thể thấy rõ sự đau khổ của con người? Chẳng phải chúng tôi vẫn sẽ suy đồi trong tội lỗi này sao? Chẳng phải đây là sự nâng đỡ của Đức Chúa Trời dành cho chúng tôi sao? Tôi là một trong những kẻ thấp hèn nhất, và Đức Chúa Trời đã nâng tôi lên quá cao. Ngay cả khi tôi bị hủy diệt, tôi vẫn phải đền đáp tình yêu của Ngài. Đức Chúa Trời coi trọng chúng tôi và Ngài nói chuyện với chúng tôi, những kẻ thấp hèn như thế, mặt đối mặt. Ngài nắm tay tôi để dạy bảo tôi. Với môi miệng Ngài, Ngài nuôi dưỡng tôi. Ngài sống với tôi và chịu đựng cùng tôi. Ngay cả khi Ngài hành phạt tôi – tôi có thể nói gì được chứ? Chẳng phải bị hành phạt cũng là được nâng đỡ bởi Đức Chúa Trời sao? Tôi đang bị hành phạt nhưng tôi có thể thấy sự công chính của Ngài. Tôi không thể không có lương tâm – tôi phải đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời. Tôi không thể phản nghịch chống lại Đức Chúa Trời nữa”. Thân phận và địa vị của Đức Chúa Trời không giống như của con người – sự đau khổ của Ngài thì y như của con người, thức ăn và trang phục của Ngài cũng y như vậy, nhưng tất cả mọi người tôn trọng Ngài, và đây là điểm khác biệt duy nhất. Chẳng phải tất cả những điều khác mà Ngài được hưởng cũng y như con người sao? Như vậy, điều gì cho phép các ngươi yêu cầu Đức Chúa Trời đối đãi với ngươi theo một cách nhất định? Đức Chúa Trời đã chịu sự đau khổ to lớn như thế và đã làm công tác vĩ đại như thế, còn các ngươi – thấp hèn hơn cả con kiến, thấp hèn hơn cả sâu họ – đã được nâng lên quá cao hôm nay. Nếu ngươi không thể đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời, thì lương tâm của ngươi ở đâu? Một số người nói từ tấm lòng của họ: “Mỗi khi tôi nghĩ về việc rời bỏ Đức Chúa Trời, mắt tôi giàn giụa và lương tâm tôi cắn rứt. Tôi mắc nợ Đức Chúa Trời. Tôi không thể làm điều này. Tôi không thể đối đãi với Ngài như thế. Nếu tôi chết và bằng cách chết mà mang lại vinh hiển cho công tác của Ngài, tôi sẽ còn hơn cả mãn nguyện. Nếu không, kể cả khi tôi sống, tôi sẽ cảm thấy chẳng bình an”. Hãy lắng nghe những lời này – chúng miêu tả bổn phận mà một loài thọ tạo nên làm tròn. Nếu một người luôn có khải tượng này trong họ, họ sẽ rõ ràng và thoải mái bên trong; họ sẽ chắc chắn về những điều này. Ngươi sẽ nói: “Đức Chúa Trời không làm hại tôi, và Ngài không chủ ý cười nhạo tôi hay sỉ nhục tôi. Mặc dù Ngài nói có phần gay gắt và làm đau lòng, đó là vì lợi ích của bản thân tôi. Mặc dù Ngài nói gay gắt như thế, nhưng Ngài vẫn cứu tôi, và Ngài vẫn quan tâm đến những điểm yếu của tôi. Ngài không dùng sự thật để trừng phạt tôi. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi”. Nếu ngươi thật sự có khải tượng này, ngươi sẽ không có khả năng trốn chạy. Lương tâm ngươi sẽ không để ngươi đi, và sự lên án của nó sẽ bảo rằng ngươi không nên đối xử với Đức Chúa Trời theo cách đó. Ngươi nghĩ về tất cả những ân điển mà ngươi đã đạt được. Ngươi đã nghe rất nhiều lời Ta – lẽ nào ngươi đã lắng nghe chúng vô ích? Cho dù ai bỏ chạy, ngươi cũng không thể. Những người khác không tin, nhưng ngươi phải tin. Những người khác từ bỏ Đức Chúa Trời, nhưng ngươi phải ủng hộ Đức Chúa Trời và làm chứng cho Ngài. Những người khác vu cáo Đức Chúa Trời, nhưng ngươi thì không thể. Cho dù Đức Chúa Trời có không tử tế với ngươi thế nào, ngươi vẫn phải cư xử đúng đắn với Ngài. Ngươi nên đền đáp tình yêu của Ngài, và ngươi phải có một lương tâm, bởi vì Đức Chúa Trời vô tội. Ngài đã chịu đựng sự nhục nhã rất lớn bởi việc đến thế gian từ trời để làm công tác giữa nhân loại. Ngài thánh khiết mà không có chút nhơ bẩn nào. Khi đến một vùng đất nhơ bẩn, Ngài đã chịu nhục nhã nhiều như thế nào? Ngài hoạt động trên các ngươi vì lợi ích của các ngươi. Nếu ngươi đối đãi với Ngài không có lương tâm, thì tốt hơn là nên chết sớm đi!
Trong hiện tại, hầu hết mọi người đều thiếu phương diện khải tượng này; họ tuyệt đối không thể dò lường công tác này và không biết Đức Chúa Trời cuối cùng định đạt được điều gì với việc đó. Đặc biệt là những người rối trí – cứ như thể họ đã bước vào một mê cung và lạc đường sau vài ngã rẽ. Nếu ngươi giải thích thấu đáo mục tiêu kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời với họ, họ sẽ không trở nên rối trí. Nhiều người không thể dò lường điều đó, và tin rằng công việc của Đức Chúa Trời là hành hạ con người. Họ không hiểu sự khôn ngoan và phi thường của công tác Ngài làm, và họ không hiểu rằng công tác của Ngài là để mặc khải quyền năng vĩ đại của Ngài, và hơn thế nữa, để cứu rỗi nhân loại. Họ không thấy tất cả những điều đó; họ chỉ thấy họ có triển vọng gì hay không; họ sẽ có thể bước vào thiên đàng hay không. Họ nói: “Công tác của Đức Chúa Trời luôn xoay vòng như thế; tốt hơn nên để cho chúng con thấy sự khôn ngoan của Ngài một cách trực tiếp. Ngài không nên hành hạ chúng con theo cách này. Chúng con quá thiếu tố chất, và chúng con không hiểu tâm ý của Ngài. Sẽ tuyệt vời nếu Ngài phán và hành động trực tiếp. Ngài muốn chúng con đoán, nhưng chúng con không thể. Sẽ tuyệt vời nếu Ngài nhanh chóng cho phép chúng con thấy sự vinh quang của Ngài. Sao lại cần phải làm việc theo cách vòng vo như vậy chứ?” Điều mà các ngươi hiện thiếu nhất là lương tâm. Hãy có lương tâm hơn. Mở mắt to ra, để thấy ai thật sự đang làm những bước của công tác này. Đừng vội vàng kết luận. Bây giờ, cùng lắm thì ngươi đã hiểu phần nào của phương diện hời hợt của cách sống mà ngươi nên trải nghiệm. Vẫn còn rất nhiều lẽ thật để ngươi trải nghiệm, và khi đến ngày ngươi có thể hiểu hoàn toàn, ngươi sẽ không còn nói theo cách như thế nữa, ngươi cũng không than oán nữa. Ngươi cũng sẽ không định nghĩa sự việc nhanh như thế nữa. Ngươi sẽ nói: “Đức Chúa Trời thật khôn ngoan, Đức Chúa Trời thật thánh khiết, Đức Chúa Trời thật quyền năng!”