Sau trận động đất
Bởi Jane, Philippines Tháng 7/2019, em đã tiếp nhận công tác trong thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Sau đó em đã đọc rất nhiều...
Hoan nghênh tất cả những người tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời!
Tháng 5 năm 2021, tôi được bầu làm lãnh đạo hội thánh, chủ yếu phụ trách công tác phúc âm và chăm tưới. Mỗi một việc đều đòi hỏi phải theo sát và giám sát chi tiết, có lúc lãnh đạo cấp trên sẽ đưa ra những sắp xếp chi tiết cho từng nhiệm vụ, và yêu cầu phải triển khai ngay lập tức. Nếu công tác không đạt kết quả tốt, tôi thường sẽ phải phân tích vấn đề và tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật để giải quyết. Lúc mới bắt đầu, có nhiều điều tôi chưa nắm rõ trong bổn phận, nên đã phải dành nhiều thời gian làm quen với chúng. Dù cảm thấy rất áp lực, nhưng tôi cũng hiểu rằng việc được làm bổn phận này chính là Đức Chúa Trời đang nâng cao và ân đãi tôi, nên tôi cần nghiêm túc phối hợp. Khoảng hai tháng sau, một người chị em từng phối hợp với tôi bị điều chuyển, chỉ còn lại tôi và chị Vương Tĩnh đảm đương công tác của hội thánh. Khối lượng công tác trước đây được chia cho ba người giờ dồn hết lên hai người chúng tôi, khiến công tác càng thêm bận rộn. Có lúc, khi khó khăn lắm tôi mới làm xong một việc, định nghỉ một lát, thì lại có thêm thư đến, cần phải phản hồi. Lúc nào cũng có việc phải làm. Lâu dần, tôi bắt đầu cảm thấy kiệt quệ, chỉ mong khối lượng công tác giảm bớt một chút để mình được nghỉ ngơi. Nhiều khi, sau khi lo công chuyện bên ngoài xong, tôi chẳng muốn về ngay, mà muốn lang thang thêm một lúc để thư giãn đầu óc. Thấy chị em ở nhà tiếp đãi chỉ cần nấu cơm ba bữa mỗi ngày, rồi có thể nghỉ ngơi, đọc lời Đức Chúa Trời vào lúc rảnh rỗi, tôi thấy rất ghen tị, nhớ lại những ngày trước đây khi mình chỉ làm một công tác đơn lẻ và vẫn có thời gian nghỉ ngơi. Giờ đây, khối lượng công việc quá lớn, đến mức tôi cảm thấy mỗi ngày mở mắt ra là lại phải đối mặt với công việc, sống như vậy thật quá vất vả! Bề ngoài thì tôi đang thực hiện bổn phận, nhưng trong lòng thì đầy sự chống đối. Tôi trả lời câu hỏi của anh chị em mà cứ như đang hoàn thành bài tập được giao, không hề để tâm đến việc phải làm sao để đạt kết quả tốt hơn. Tôi chỉ muốn làm xong thật nhanh để được nghỉ ngơi, thư giãn. Lúc có nhiều câu hỏi quá, tôi hay trở nên cáu kỉnh và muốn nổi nóng, cảm thấy ức chế vô cùng.
Một lần, tôi về nhà để giải quyết vài việc. Vừa bước chân vào nhà là tôi thấy như mọi gánh nặng đều được trút bỏ. Không có việc gì cần làm, tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Sống như vậy thật thoải mái biết bao! Lẽ ra tôi đã có thể lo liệu hết mọi việc trong một ngày, nhưng cuối cùng lại ở lại hai ngày. Tôi cảm thấy áy náy, biết rằng mình nên quay về ngay sau khi xong việc, nhưng rồi lại nghĩ rằng vì lâu lắm mới có dịp về nhà, nên chắc mình ở lại thêm một hôm để nghỉ ngơi thì cũng không sao! Sau đó, chị Vương Tĩnh giục tôi trở lại để xử lý một số việc, nên tôi đành phải quay về. Vì luôn tiêu cực và bị động trong bổn phận lãnh đạo, nên tình trạng của tôi ngày càng tệ hơn, tôi chẳng đạt được kết quả nào trong bổn phận cả. Dù được lãnh đạo thông công và giúp đỡ, tôi vẫn không thay đổi, rồi cuối cùng bị cách chức. Lúc đó tôi không hề phản tỉnh. Mãi đến sau này, khi làm bổn phận chăm tưới, tôi gặp lại một người chị em quen biết trước đây và thấy có chút xúc động. Chị ấy đã được rèn luyện làm lãnh đạo hơn một năm, tiến bộ rất nhanh, lời thông công của chị ấy trong các buổi nhóm họp đều rất thực tế. Tôi nhận thấy rằng tuy việc làm lãnh đạo có nhiều lo toan, gian khổ và mệt nhọc, nhưng sự sống của chị ấy lại tiến bộ rất nhanh. Còn tôi thì lại luôn chống đối bổn phận lãnh đạo của mình, để cho xác thịt được thư giãn, thoải mái. Rồi tôi đã thu được gì từ đó chứ? Nếu không thay đổi quan điểm mưu cầu này, luôn chiều theo xác thịt, sợ khổ, sợ mệt, thì dù có tin Đức Chúa Trời bao nhiêu năm đi nữa, sự sống tôi cũng sẽ chẳng bao giờ có tiến triển. Nghĩ đến đây, tôi cứ không ngừng tự hỏi bản thân: “Rốt cuộc mình tin Đức Chúa Trời để làm gì? Mình thật sự muốn đạt được điều gì trong đức tin nơi Ngài? Mình sẽ cứ mãi mưu cầu như thế này sao? Nếu có thể chống lại xác thịt, chịu khổ, trả giá, và tận tâm làm bổn phận, thì chẳng phải mình sẽ đạt được nhiều lẽ thật hơn sao?”.
Rồi tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời rằng: “Một số người luôn làm việc qua loa chiếu lệ và tìm cách chểnh mảng trong khi thực hiện bổn phận. Đôi khi, công việc của hội thánh đòi hỏi phải khẩn trương, nhưng họ chỉ muốn làm theo ý mình. Nếu cảm thấy cơ thể không được khỏe lắm, hoặc đang sa sút về tâm trạng và tinh thần trong vài ngày, họ sẽ không sẵn lòng chịu khổ và trả giá để thực hiện công tác của hội thánh. Họ cực kỳ lười biếng và tham hưởng an nhàn. Khi họ thiếu động lực, cơ thể họ sẽ trở nên uể oải, và họ sẽ không buồn động chân tay, nhưng lại sợ bị lãnh đạo tỉa sửa, bị anh chị em gọi là lười biếng, nên họ không còn cách nào khác, đành phải miễn cưỡng làm cùng mọi người. Tuy nhiên, họ sẽ cảm thấy rất miễn cưỡng, không vui và bất đắc dĩ về việc này. Họ sẽ cảm thấy uất ức, ấm ức, khó chịu và vô cùng mệt mỏi. Họ muốn hành động theo ý mình, nhưng lại không dám vượt ra khỏi hoặc đi ngược lại những yêu cầu và quy định của nhà Đức Chúa Trời. Kết quả là theo thời gian, một cảm xúc bắt đầu nảy sinh trong họ – sự ức chế. Một khi cảm xúc ức chế này bén rễ trong họ, họ sẽ bắt đầu dần tỏ ra bơ phờ, không có sức lực. Giống như một cái máy, họ không còn hiểu rõ mình đang làm gì, nhưng hàng ngày vẫn bảo gì làm nấy, bảo làm như thế nào thì làm như thế ấy. Mặc dù bề ngoài họ vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ không ngừng nghỉ, không ra khỏi nơi thực hiện bổn phận, nhưng trong lòng họ sẽ cảm thấy ức chế và nghĩ rằng cuộc sống của mình thật mệt mỏi và đầy ấm ức. Mong muốn lớn nhất của họ bây giờ là một ngày nào đó không còn bị người khác kiểm soát nữa, không còn bị hạn chế bởi quy định của nhà Đức Chúa Trời nữa, và được thoát khỏi sự sắp đặt của nhà Đức Chúa Trời. Họ muốn làm gì thì làm, muốn làm lúc nào thì làm, có hứng thì làm một chút, không có hứng thì không làm. Họ chỉ mong không phải chịu sự chỉ trích nào, không bao giờ bị tỉa sửa, không bao giờ bị ai giám sát, theo dõi hay phụ trách. Họ nghĩ rằng ngày đó sẽ thật tuyệt vời, và họ sẽ cảm thấy vô cùng tự do, giải phóng. Nhưng họ vẫn chưa sẵn lòng ra đi hay từ bỏ; họ sợ nếu họ không thực hiện bổn phận, nếu một ngày nào đó họ thực sự được làm mọi việc theo ý mình và được tự do, giải phóng, thì tự nhiên họ sẽ lạc khỏi Đức Chúa Trời, và họ sợ nếu Đức Chúa Trời không muốn họ nữa, thì họ sẽ không thể có được bất kỳ phước lành nào. Có những người rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan: cố cằn nhằn với anh chị em thì cảm thấy khó nói; hướng về Đức Chúa Trời khi cầu nguyện thì cảm thấy không thể mở miệng được. Nếu phàn nàn thì cảm thấy bản thân mình cũng sai, mà không phàn nàn thì cảm thấy khó chịu. Họ tự hỏi tại sao cuộc sống của mình lại đầy bức xúc, trái ý nghịch lòng và mệt mỏi đến vậy. Họ không muốn sống như vậy, họ không muốn phối hợp hài hòa với mọi người, họ muốn mình có thể thích làm gì thì làm, thích làm như thế nào thì làm, và họ tự hỏi tại sao mình không thể đạt được những điều này. Họ từng chỉ cảm thấy mệt lử về thể chất, nhưng giờ đây lòng họ cũng cảm thấy mệt mỏi. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Nói Ta nghe, chẳng phải đây là do cảm xúc ức chế gây ra sao? (Thưa, phải.)” (Cách mưu cầu lẽ thật (5), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đọc lời Đức Chúa Trời xong, tôi mới hiểu ra rằng lý do khiến tôi cảm thấy ức chế và đau khổ trong bổn phận lãnh đạo không phải là vì bổn phận quá bận rộn hay mệt nhọc, mà là vì tư tưởng và quan điểm của tôi có vấn đề. Tôi không ngừng mưu cầu sự thoải mái và hưởng thụ xác thịt, nên chỉ cần bổn phận có chút bận rộn hay vất vả, khi xác thịt không được thỏa mãn, tôi liền cảm thấy ức chế, đau khổ. Nhất là sau khi người chị em hợp tác cùng tôi bị điều chuyển, khiến khối lượng công việc tăng lên, ngày nào cũng có việc phải làm, nên tôi trở nên cáu kỉnh, muốn nổi giận và dạy dỗ người khác. Tôi thậm chí còn ganh tị với các chị em ở nhà tiếp đãi vì có bổn phận nhẹ nhàng, thoải mái như vậy. Tôi nhận ra rằng điều mình mưu cầu không phải là làm tốt bổn phận, mà là sự thoải mái xác thịt. Tôi cứ đắm chìm trong cảm xúc ức chế, làm bổn phận thì đặc biệt khinh mạn, không có tinh thần trách nhiệm, cũng chẳng đáng tin cậy chút nào. Tôi thực sự đã khiến Đức Chúa Trời ghê tởm mình!
Tôi đã đọc thêm một đoạn lời Đức Chúa Trời, qua đó hiểu được phần nào nguồn gốc của việc mình tham hưởng xác thịt. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Cho đến khi mọi người trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời và hiểu được lẽ thật, thì chính bản tính của Sa-tan chiếm hữu và thống trị họ từ bên trong. Cụ thể, bản tính đó bao gồm những gì? Ví dụ, tại sao ngươi ích kỷ? Tại sao ngươi bảo vệ vị trí của chính mình? Tại sao ngươi nặng tình cảm đến thế? Tại sao ngươi vui thích những điều bất chính đó? Tại sao ngươi thích những điều ác đó? Cơ sở để ngươi thích những điều như vậy là gì? Những điều này đến từ đâu? Tại sao ngươi vui đến vậy khi chấp nhận chúng? Đến bây giờ, các ngươi đều đã hiểu ra rằng lý do chính đằng sau tất cả những điều này là độc tố của Sa-tan ở trong con người. Vậy độc tố của Sa-tan là gì? Nó có thể được thể hiện ra như thế nào? Ví dụ, nếu ngươi hỏi: ‘Người ta nên sống thế nào? Người ta nên sống vì điều gì?’ thì người ta sẽ trả lời: ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’. Chỉ một câu nói này đã thể hiện chính gốc rễ của vấn đề. Triết lý và lô-gic của Sa-tan đã trở thành sự sống của con người. Bất kể người ta theo đuổi điều gì thì họ cũng làm như vậy vì bản thân họ – và do đó họ sống chỉ cho bản thân họ. ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’ – đây là triết lý xử thế của con người, và chúng cũng đại diện cho bản tính của con người. Những lời này đã trở thành bản tính của nhân loại bại hoại và chúng là chân dung thật của bản tính Sa-tan của nhân loại bại hoại. Bản tính Sa-tan này đã trở thành nền tảng tồn tại của nhân loại bại hoại. Trong vài ngàn năm qua, nhân loại bại hoại đã sống theo độc tố này của Sa-tan, mãi cho đến tận ngày nay” (Làm thế nào để đi con đường của Phi-e-rơ, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ sự vạch rõ trong lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng sự suy đồi và sa ngã của mình bắt nguồn từ việc luôn sống theo những độc tố của Sa-tan như: “Người không vì mình, trời tru đất diệt”, “Người sống trên đời chỉ cần ăn mặc” và “Đời người ngắn lắm, cớ gì không vui chơi”. Tôi quá coi trọng sự hưởng thụ xác thịt, nghĩ rằng đời người ngắn ngủi nên phải đối xử tốt với bản thân, không để xác thịt phải chịu khổ. Tôi nhớ lại thời gian tôi thi đại học. Trong khi người khác học đến khuya, chăm chỉ nỗ lực, tôi lại thấy như vậy quá gấp gáp và mệt mỏi, nên chẳng bao giờ thức khuya học bài, nghĩ rằng chỉ cần điểm số không tụt là được rồi. Sau khi đến hội thánh làm bổn phận, tôi vẫn sống theo quan điểm ấy. Lúc bổn phận lãnh đạo đòi hỏi tôi phải chịu khổ, phải trả giá, và không thể được an nhàn xác thịt, tôi liền thấy ức chế và buồn khổ. Tâm trí tôi lúc nào cũng nghĩ đến việc làm sao để bản thân không mệt mỏi, đặt nhu cầu của xác thịt lên trên hết, hoàn toàn mặc kệ trách nhiệm, bổn phận của mình. Dù đang đảm đương một bổn phận rất quan trọng, tôi lại không nghĩ cách để đạt được kết quả tốt trong từng việc, hay làm sao để hoàn thành trách nhiệm, mà chỉ quan tâm đến sự thoải mái của bản thân, thỏa mãn ham muốn xác thịt, chỉ cần gặp chút khó khăn thì liền cảm thấy khổ sở và muốn trốn tránh. Tôi thấy mình thật sự quá ích kỷ, đê tiện, hoàn toàn không có lương tâm và lý trí. Kỳ thực, khi nghĩ lại, dù thể xác có được chút thoải mái tạm thời, nhưng tôi lại chẳng đạt được chút lẽ thật nào, cũng không làm bổn phận, hoàn toàn không có nhân cách hay tôn nghiêm gì cả. Sống như vậy thật vô nghĩa, không có giá trị. Khi phản tỉnh về điều này, tôi thật sự căm ghét bản thân, cảm thấy mắc nợ Đức Chúa Trời vô cùng, và không muốn tiếp tục sống như thế nữa.
Rồi khi đọc được một đoạn khác trong lời Đức Chúa Trời, tôi đã rất cảm động. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Những người chuyên tâm vào chính nghiệp của mình thì như thế nào? Họ là những người nhìn nhận những nhu cầu cơ bản của mình như ăn, mặc, ở, đi lại theo cách đơn giản. Đối với họ, chỉ cần những điều này đáp ứng được tiêu chuẩn bình thường là đủ. Họ quan tâm nhiều hơn đến con đường của mình trong đời, sứ mệnh của mình với tư cách là một con người, và nhân sinh quan, giá trị quan của mình. Những người không có triển vọng thì suốt ngày ngẫm nghĩ về điều gì? Họ luôn ngẫm nghĩ làm sao để chểnh mảng, làm sao để giở trò hòng trốn tránh trách nhiệm, làm sao để ăn chơi vui vẻ, làm sao để xác thịt mình được sống trong an nhàn và thoải mái, mà không quan tâm đến chính sự. Vì vậy, trong khung cảnh và hoàn cảnh thực hiện bổn phận của mình nơi nhà Đức Chúa Trời, họ cảm thấy ức chế. Nhà Đức Chúa Trời yêu cầu mọi người phải học hỏi thường thức và kiến thức nghiệp vụ nhất định liên quan đến bổn phận của mình để có thể thực hiện bổn phận tốt hơn. Nhà Đức Chúa Trời yêu cầu mọi người phải thường xuyên ăn uống lời Đức Chúa Trời để có thể hiểu lẽ thật rõ hơn, bước vào thực tế lẽ thật và nắm được nguyên tắc mỗi khi hành động. Tất cả những điều này mà nhà Đức Chúa Trời thông công và đề cập đều liên quan đến các chủ đề, vấn đề thực tiễn, v.v. Trong phạm vi đời sống và việc thực hiện bổn phận của con người, nhằm giúp mọi người chuyên tâm vào chính nghiệp của mình và bước đi con đường đúng đắn. Thế nhưng, những cá nhân không chuyên tâm vào chính nghiệp của mình và làm theo ý mình này không muốn làm những chính sự này. Mục tiêu cuối cùng họ muốn đạt được khi làm việc theo ý muốn là sự thoải mái, khoái lạc và an nhàn về thể xác, và không bị hạn chế hay khiến cho uất ức dưới bất kỳ hình thức nào. Đó là được ăn no nê mọi món mình muốn và làm theo ý mình. Chính vì phẩm chất nhân tính và sự mưu cầu trong nội tâm của họ mà họ thường cảm thấy ức chế. Cho dù ngươi có thông công về lẽ thật với họ như thế nào đi nữa, họ cũng sẽ không thay đổi, và sự ức chế của họ vẫn sẽ không được giải quyết. Họ chính là loại người như vậy; họ chính là loại không chuyên tâm vào chính nghiệp của mình. Mặc dù bề ngoài họ dường như chưa phạm phải điều gì đại ác hay là người xấu, mặc dù họ có vẻ chỉ là không tuân giữ nguyên tắc và quy định, nhưng trên thực tế, thực chất bản tính của họ là họ không chuyên tâm vào chính nghiệp của mình, không đi theo con đường đúng đắn. Những người như thế này không có lương tâm và lý trí của nhân tính bình thường, và không thể đạt được trí tuệ của nhân tính bình thường. … Trong xã hội, ai là người không chuyên tâm vào chính nghiệp của mình? Đó là những kẻ ăn không ngồi rồi, ngu xuẩn, côn đồ, lưu manh, vô lại và biếng nhác – những kẻ như thế. Họ không muốn học thêm bất kỳ kỹ năng hay khả năng mới nào, và họ không muốn theo đuổi một sự nghiệp nghiêm túc hay tìm một công việc để trang trải cuộc sống. Họ là những kẻ ăn không ngồi rồi và biếng nhác của xã hội. Họ lẻn vào hội thánh, rồi muốn không làm mà có ăn cũng như muốn được dự phần trong phước lành. Họ là kẻ cơ hội. Những kẻ cơ hội này không bao giờ sẵn lòng thực hiện bổn phận của mình. Hễ chuyện không như ý dù chỉ một chút thôi cũng sẽ khiến họ cảm thấy ức chế. Họ luôn mong được sống tự do tự tại, không muốn làm bất kỳ loại công việc nào, mà vẫn muốn ăn ngon, mặc đẹp, thích gì ăn nấy, muốn ngủ lúc nào thì ngủ. Họ nghĩ rằng khi nào có một ngày như thế chắc chắn sẽ thật tuyệt vời. Họ không muốn chịu đựng dù chỉ một chút cực khổ nào và họ ao ước một cuộc sống hưởng thụ. Những người này thậm chí còn thấy cuộc sống thật mệt mỏi; họ bị trói buộc bởi những cảm xúc tiêu cực. Họ thường cảm thấy mệt mỏi, bối rối bởi vì không thể làm theo ý mình. Họ không muốn chuyên tâm vào chính nghiệp hay xử lý chính sự của mình. Họ không muốn gắn bó với một công việc và làm xuyên suốt từ đầu đến cuối, coi nó như một nghề nghiệp và bổn phận của chính mình, như nghĩa vụ và trách nhiệm của mình; họ không muốn làm tốt công việc và đạt được kết quả, hay thực hiện công việc theo tiêu chuẩn tốt nhất có thể. Họ chưa bao giờ có những suy nghĩ như thế. Họ chỉ muốn hành động chiếu lệ và dùng bổn phận của mình để kiếm cái ăn. Khi gặp phải chút áp lực hay một hình thức kiểm soát nào đó, khi phải tuân theo một tiêu chuẩn hơi cao hơn một chút, hoặc khi phải gánh vác một chút trách nhiệm, họ sẽ cảm thấy không thoải mái và ức chế. Những cảm xúc tiêu cực này nảy sinh trong họ, họ cảm thấy cuộc sống thật mệt mỏi, và họ khổ sở. Một nguyên nhân cơ bản khiến họ cảm thấy cuộc sống thật mệt mỏi là vì những người như thế này thiếu lý trí. Lý trí của họ không kiện toàn, họ suốt ngày chìm đắm trong ảo tưởng, sống trong mơ, sống trên mây, luôn tưởng tượng ra những chuyện hoang đường nhất. Đó là lý do tại sao rất khó giải quyết sự ức chế của họ. Họ không có hứng thú với lẽ thật, họ là người không tin. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là đề nghị họ rời khỏi nhà Đức Chúa Trời, trở lại thế tục, và tìm nơi an nhàn, thoải mái của riêng mình” (Cách mưu cầu lẽ thật (5), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Khi đọc lời Đức Chúa Trời về những người “không chuyên tâm vào chính nghiệp của mình” hay “những kẻ ăn không ngồi rồi” và “biếng nhác”, tôi cảm thấy bị đâm thấu tâm can và sầu khổ vô cùng. Những kẻ ăn không ngồi rồi và biếng nhác là hạng người thấp hèn và sa đọa nhất, suốt ngày chỉ biết ăn uống, vui chơi hưởng lạc, chẳng có việc nghiêm chỉnh. Họ làm việc gì cũng không đáng tin, lúc được lúc không, chẳng có chút tinh thần trách nhiệm nào. Những mưu cầu của tôi cũng chẳng khác gì những kẻ biếng nhác kia. Là lãnh đạo, tôi không nghĩ cách để làm tốt bổn phận, gánh vác trách nhiệm, mà ngày nào cũng chỉ nghĩ đến việc làm sao để xác thịt được thoải mái dễ chịu, hễ gặp chút khổ cực liền chống đối và bất mãn. Tôi coi bổn phận như gánh nặng hoàn toàn không suy xét đến việc chính của mình. Tôi thấy bản thân thật sự không đáng tin, không có chút lòng kính sợ Đức Chúa Trời nào cả. Ngay cả người ngoại đạo cũng tin rằng “có làm thì mới có ăn” và ai cũng phải chịu khổ, phải trả giá để sinh tồn. Thế mà tôi lại không chịu nổi bất kỳ sự khổ cực nào, chỉ cần khổ một chút là đã luôn miệng kêu khổ. Chẳng phải tôi quá vô dụng hay sao? Nếu không thay đổi tư tưởng sa đọa này, cứ tiếp tục không chuyên tâm vào việc chính đáng, thì cuối cùng tôi chắc chắn sẽ bị đào thải. Đức Chúa Trời cứu rỗi những người thật lòng tin Ngài, mưu cầu lẽ thật và làm bổn phận một cách có trách nhiệm. Những người này biết làm chuyện nghiêm chỉnh và chuyên tâm vào việc chính đáng, dù phải chịu khổ hay lao lực vì bổn phận, họ cũng không oán trách mà toàn tâm thực hiện. Sau này, tôi muốn trở thành người biết chuyên tâm vào việc chính đáng.
Rồi tôi đọc được một đoạn khác trong lời Đức Chúa Trời và tìm được con đường thực hành. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Giá trị cuộc sống của một con người là gì? Có phải chỉ để hưởng thụ xác thịt như ăn, uống, giải trí không? (Thưa, không.) Thế thì đó là gì? … Một mặt, đó là làm tròn bổn phận của loài thọ tạo. Mặt khác, đó là làm hết sức trong khả năng và năng lực của mình, ít nhất phải đạt đến mức độ không bị lương tâm cắn rứt, có thể yên ổn với lương tâm của chính mình và có thể chấp nhận được trong mắt người khác. Đi xa hơn nữa, trong suốt cuộc đời, bất kể xuất thân, trình độ học vấn hay tố chất của ngươi như thế nào, ngươi cũng phải hiểu biết một chút về các đạo lý mà con người nên hiểu trong đời. Ví dụ như con người nên đi theo con đường nào, nên sống ra sao, và làm thế nào để sống có ý nghĩa – ít nhất ngươi nên tìm hiểu một chút về giá trị đích thực của cuộc đời. Cuộc đời này không thể sống vô ích, và con người không thể đến nhân thế này vô ích được. Mặt khác, trong suốt cuộc đời, ngươi cũng phải làm tròn sứ mạng của mình; đây là điều quan trọng nhất. Chưa nói đến việc làm tròn một sứ mạng, bổn phận hay trách nhiệm gì lớn lao, nhưng ít nhất ngươi nên làm xong một điều gì đó. … Giá trị của cuộc sống và con đường đúng đắn nên đi đòi hỏi người ta phải làm được một điều gì đó có giá trị và hoàn thành được một hoặc nhiều công việc có giá trị. Đây không gọi là sự nghiệp, mà là con đường đúng đắn, hay còn gọi là chính nghiệp. Nói Ta nghe, việc người ta trả giá để hoàn thành một công việc giá trị, để sống có ý nghĩa và giá trị, cũng như để mưu cầu và đạt được lẽ thật, có đáng giá không? Nếu ngươi thực sự sẵn lòng mưu cầu hiểu lẽ thật, bước đi con đường nhân sinh đúng đắn, làm tròn bổn phận của mình, và sống một cuộc đời giá trị, có ý nghĩa, thì ngươi sẽ không ngần ngại dốc hết sinh lực, trả mọi giá, và cống hiến trọn thời gian, tháng ngày của mình. Nếu ngươi mắc bệnh một chút trong giai đoạn này, thì cũng không thành vấn đề, nó không nhấn chìm ngươi được. Như thế chẳng tốt hơn nhiều so với một cuộc đời thoải mái tự do, nhàn rỗi thong dong, cung phụng thân thể đến mức béo tốt, khỏe mạnh, và cuối cùng được trường thọ sao? (Thưa, phải.) Trong hai lựa chọn này, lựa chọn nào cho ngươi sống có giá trị? Lựa chọn nào có thể mang lại niềm an ủi và không hối tiếc cho con người trong chính những giây phút lâm chung? (Thưa, đó là lựa chọn sống một cuộc đời ý nghĩa.) Sống một cuộc đời ý nghĩa. Như vậy nghĩa là trong lòng ngươi sẽ có thu hoạch, được an ủi” (Cách mưu cầu lẽ thật (6), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Qua lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra được điều mà con người nên mưu cầu để sống một cuộc đời có ý nghĩa và giá trị. Đời người ngắn ngủi, nên trong khoảng thời gian hữu hạn này, chúng ta nên làm những việc có ý nghĩa. Chỉ khi mưu cầu lẽ thật và làm tốt bổn phận thì con người mới không sống uổng phí. Khi công tác của Đức Chúa Trời kết thúc, chúng ta sẽ không thấy tiếc nuối hay mắc nợ, mà trong lòng sẽ yên ổn và bình an. Tôi phản tỉnh lại về việc trước đây bản thân đã sống vì xác thịt. Chỉ cần bổn phận có chút khổ cực hay mệt nhọc, tôi liền thấy ức chế, chống đối và bất mãn. Tôi đã sống mà không có chút hình tượng giống con người nào, cũng không làm tốt bổn phận. Điều tôi để lại chỉ là cảm giác tội lỗi và mắc nợ, cuối cùng chẳng thu được chút lẽ thật nào. Tôi thực sự đã uổng phí thời gian của bản thân! Tôi thầm nghĩ trong lòng: “Mình không thể cứ sống mãi mà không có mục đích như vậy được. Thật may mắn vì mình có cơ hội tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt. Đây là Đức Chúa Trời ân đãi và nâng cao mình, mình phải gánh vác trách nhiệm, học cách chống lại xác thịt, trở thành người chuyên tâm vào việc chính đáng”. Nghĩ đến đây, lòng tôi như được soi sáng, và tôi biết rõ từ nay về sau, mình nên mưu cầu điều gì.
Sau đó, tôi lại được bầu làm lãnh đạo trong hội thánh, tôi rất biết ơn, cũng trân trọng cơ hội này và muốn làm bổn phận một cách nghiêm túc. Từ khi trở thành lãnh đạo, mỗi ngày tôi đều có rất nhiều việc phải xử lý. Khi bổn phận trở nên quá tải, tôi vẫn bộc lộ những suy nghĩ quan tâm đến xác thịt, không muốn để tâm ngẫm nghĩ. Nhưng rồi tôi lại nhớ đến lời Đức Chúa Trời: “Việc người ta trả giá để hoàn thành một công việc giá trị, để sống có ý nghĩa và giá trị, cũng như để mưu cầu và đạt được lẽ thật, có đáng giá không? Nếu ngươi thực sự sẵn lòng mưu cầu hiểu lẽ thật, bước đi con đường nhân sinh đúng đắn, làm tròn bổn phận của mình, và sống một cuộc đời giá trị, có ý nghĩa, thì ngươi sẽ không ngần ngại dốc hết sinh lực, trả mọi giá, và cống hiến trọn thời gian, tháng ngày của mình. Nếu ngươi mắc bệnh một chút trong giai đoạn này, thì cũng không thành vấn đề, nó không nhấn chìm ngươi được” (Cách mưu cầu lẽ thật (6), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Lời Đức Chúa Trời tiếp thêm cho tôi đức tin và sức mạnh. Tôi biết mình không thể tiếp tục làm bổn phận qua loa chỉ để thỏa mãn xác thịt nữa, và rằng sự thoải mái thể xác chỉ là tạm thời, nhưng nếu không dốc lòng làm bổn phận, thì tôi sẽ mang trong lòng sự hối tiếc và cảm giác mắc nợ, mà những điều này không bao giờ có thể xóa bỏ. Nên tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài giúp tôi chống lại chính mình, để lòng tôi được tĩnh lặng hơn và có thể hết lòng phối hợp. Tôi bắt đầu suy nghĩ làm sao để công tác đạt được kết quả thực tế, mỗi khi gặp việc mình không hiểu, tôi sẽ trao đổi với người khác và tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật trong lời Đức Chúa Trời. Tuy làm bổn phận theo cách này khiến tôi bận rộn hơn, phải lo nghĩ nhiều hơn, có ít thời gian thư giãn hơn, nhưng tôi lại thu hoạch được nhiều hơn, thấy cuộc sống mình ngày càng trọn vẹn. Tôi cũng không còn dễ tiêu cực và ức chế như trước nữa. Sự biến đổi này trong tôi là nhờ vào lời Đức Chúa Trời. Cảm tạ Đức Chúa Trời!
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?
Bởi Jane, Philippines Tháng 7/2019, em đã tiếp nhận công tác trong thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Sau đó em đã đọc rất nhiều...
Bởi Hướng Tầm, Trung Quốc Tháng 10 năm ngoái, khi tôi và đồng sự đang điều tra công tác của một vài hội thánh, chúng tôi thấy công tác Phúc...
Bởi Lý Dương, Trung Quốc Tôi bị bắt vì tin Đức Chúa Trời, ngay sau Tết Âm lịch năm 2020. Lúc đưa tôi vào trại giam, họ kiểm tra sức khỏe...
Bởi Trình Thành, Ý Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Chỉ từ bên trong đức tin của mình thì ngươi mới có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời, và khi...