Thông công thì phải thành thật

01/12/2022

Bởi Julia, Ba Lan

Đầu năm 2021, tôi tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào thời kỳ sau rốt. Tôi tích cực hội họp và đọc lời Đức Chúa Trời, sau hơn hai tháng, tôi được bầu làm chấp sự chăm tưới. Cứ mỗi cuối tuần chúng tôi có một buổi họp chấp sự để thảo luận các vấn đề và khó khăn gặp phải trong bổn phận và thông công về những gì đã đạt được, những bại hoại đã bộc lộ, cách chúng tôi phản tỉnh và hiểu ra qua lời Đức Chúa Trời. Trước mỗi buổi họp, tôi cứ thấy lo lắng và suy nghĩ rất lâu, vì không biết phải nói gì với các lãnh đạo và chấp sự ở đó. Tôi lo về chuyện phải nói ra những bại hoại và thiếu sót của mình, vì sợ các lãnh đạo và chấp sự có đánh giá xấu về tôi. Ví dụ: Tôi mới bắt đầu chăm tưới người mới, nên chưa thông hiểu nhiều việc, và còn thiếu kinh nghiệm. Tôi lo những người mới sẽ không thích tôi và nghĩ tôi không thể chăm tưới họ tốt, nên tôi không muốn thực hiện bổn phận này nữa. Nhưng tôi không muốn thổ lộ tình trạng của mình ở buổi họp chấp sự, vì tôi lo nếu làm vậy, các anh chị em sẽ nghĩ tôi không có năng lực để thông công với các tín hữu mới. Tôi cũng thiếu kiên nhẫn với một số người mới, nhưng lại không muốn nói ra, Vì tôi lo nếu nói cho họ biết, họ sẽ nghĩ tôi có nhân tính xấu. Nhưng nếu tôi không nói gì ở buổi họp, Có thể họ sẽ nghĩ tôi kém cỏi hơn những người khác. Tôi không muốn bẽ mặt hay khiến họ coi thường mình. Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định chỉ nói những việc không liên quan và không quá bẽ mặt, chẳng hạn như việc tôi lười nhác, là vấn đề mà ai cũng có. Như thế, tôi sẽ không có vẻ kém cỏi.

Vậy nên, ở buổi họp, một lãnh đạo hội thánh hỏi tôi về những trải nghiệm trong thời gian qua, đã đạt được những hiểu biết gì về tâm tính bại hoại của mình, thế là tôi thông công những lời như đã dự tính. Thông công xong, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an, biết rằng mình đã không nói thật, và những gì mình làm trái với ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi nhớ tới lời của Đức Chúa Jêsus, “Ngươi phải nói rằng: phải, phải; không, không. Còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỉ dữ mà ra(Ma-thi-ơ 5:37). “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu(Ma-thi-ơ 18:3). Nghĩ đến lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy rất tội lỗi. Lời nói dối phát xuất từ Sa-tan và là tà ác. Đức Chúa Trời thích người trung thực, chỉ người trung thực mới được bước vào thiên quốc. Những kẻ nói dối và đạo đức giả không thể vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Những người như thế bị Đức Chúa Trời căm ghét, và cuối cùng họ chắc chắn sẽ bị Đức Chúa Trời loại bỏ. Tôi rất buồn và sợ bị Đức Chúa Trời khinh ghét. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời và xin Ngài dẫn dắt tôi làm người trung thực. Tôi quyết định nói thật ở buổi họp tiếp theo và thổ lộ về sự bại hoại của mình. Nhưng đến lúc đó, tôi vẫn không đủ dũng khí để nói ra. Tôi lo rằng nếu nói ra sự bại hoại và thiếu sót của mình, các anh chị em sẽ nghĩ rằng tôi bại hoại hơn họ. Tôi cảm thấy nói thật quá khó, thậm chí muốn ngừng tham dự những buổi họp chấp sự vì lý do đó. Nhưng tôi lại lo các anh chị em sẽ hỏi tại sao tôi không đến, nếu như vậy, tôi biết phải nói sao đây. Càng nghĩ tôi càng thấy mâu thuẫn và khổ sở. Tôi không biết phải làm gì. Ở một buổi họp, các anh chị em thông công về trải nghiệm và hiểu biết của họ như thường lệ, còn tôi không biết nói gì nên chỉ ngồi im lắng nghe. Tôi rất thất vọng về bản thân, luôn ngụy trang bản thân và nhiều lần không thực hành lẽ thật. Tôi thậm chí không thể nói một lời trung thực. Lòng tôi cảm thấy rất khổ sở, nên đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt tôi thoát khỏi tình trạng này.

Sau đó, tôi đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời, “Ngươi phải tìm kiếm lẽ thật để giải quyết bất kỳ vấn đề nào nảy sinh, bất kể nó là vấn đề gì và tuyệt nhiên không được tự ngụy tạo hoặc mang bộ mặt giả dối đối với người khác. Những thiếu sót của ngươi, những khiếm khuyết của ngươi, những lỗi lầm của ngươi, những tâm tính bại hoại của ngươi – hãy hoàn toàn cởi mở về chúng và thông công về chúng. Đừng giữ chúng trong mình. Học cách cởi mở bản thân là bước đầu tiên hướng đến việc bước vào sự sống, và đó là trở ngại đầu tiên, là điều khó vượt qua nhất. Một khi ngươi đã vượt qua nó, thì việc bước vào lẽ thật sẽ dễ dàng. Việc thực hiện bước này biểu thị điều gì? Nó có nghĩa là ngươi đang mở lòng mình và phơi bày hết thảy những gì ngươi có, tốt hay xấu, tích cực hay tiêu cực; phơi bày bản thân để người khác và Đức Chúa Trời nhìn thấy; không giấu giếm Đức Chúa Trời điều gì, không che đậy điều gì, không ngụy tạo, không gian dối và mưu mẹo, cũng như cởi mở và trung thực với người khác. Theo cách này, ngươi sống trong sự sáng, và không chỉ Đức Chúa Trời sẽ dò xét ngươi mà những người khác cũng sẽ có thể thấy rằng ngươi hành động có nguyên tắc và với một mức độ minh bạch. Ngươi không cần phải sử dụng bất kỳ phương pháp nào để bảo vệ danh tiếng, hình ảnh và địa vị của mình, cũng như không cần phải che đậy hay ngụy trang cho những sai lầm của mình. Ngươi không cần phải bỏ ra những nỗ lực vô ích này. Nếu ngươi có thể buông bỏ những điều này, ngươi sẽ rất thư thái, ngươi sẽ sống mà không bị gông cùm hoặc đau đớn, và ngươi sẽ sống hoàn toàn trong sự sáng(Chỉ những ai thực hành lẽ thật mới là người kính sợ Đức Chúa Trời, Lời – Quyển 2 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng chúng ta không nên che đậy tình trạng bại hoại của mình, mà nên đưa chúng tới trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện, phản tỉnh, cố gắng hiểu bản thân, cũng như mở lòng thông công, phơi bày sự bại hoại với các anh chị em để tìm kiếm lẽ thật. Việc này sẽ giúp chúng ta hiểu bản thân hơn và hóa giải tâm tính bại hoại. Nhưng để giữ thể diện, tôi không sẵn lòng thổ lộ về sự bại hoại và khó khăn của mình, cũng không muốn tìm kiếm lẽ thật với các anh chị em. Tôi luôn giữ kín lòng mình để không ai nhìn thấu tôi, nhưng tôi không thấy nhẹ nhõm khi sống trong tăm tối. Tôi nhận ra mình không thể tiếp tục như thế này nữa, và mình phải thực hành lời Đức Chúa Trời, thổ lộ về tình trạng của mình với các anh chị em, tìm kiếm sự giúp đỡ của họ. Sau khi buổi họp kết thúc, một chị tìm tôi để kể về trải nghiệm mới đây của chị ấy. Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để thổ lộ và tìm kiếm lẽ thật, nhưng tôi vẫn hơi xấu hổ, vì không biết chị ấy sẽ nghĩ gì về tôi. Tôi lo chị ấy sẽ nói tôi là người không trung thực. Nên tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, “Lạy Đức Chúa Trời, con không muốn che đậy bản thân nữa. Con không muốn giấu suy nghĩ thật của mình nữa. Con quá mệt mỏi rồi. Lạy Đức Chúa Trời, con muốn làm một người trung thực, xin hãy dẫn dắt con”. Cầu nguyện xong, tôi kể cho chị ấy nghe những việc tôi không dám thổ lộ trong buổi họp. Nói xong rồi, tôi thấy rất nhẹ nhõm. Chị ấy đã chia sẻ hiểu biết của mình với tôi, và gửi cho tôi một đoạn lời Đức Chúa Trời. “Đặc điểm chính của một người giả dối là họ không bao giờ mở lòng thông công với bất kỳ ai, và họ cũng không nói thật lòng mình kể cả với người bạn thân nhất của họ. Họ cực kỳ bí hiểm. Một người như vậy có thể không nhất thiết phải già nua, cũng không tham gia sâu vào các vấn đề thế tục, và thậm chí có thể ít kinh nghiệm, nhưng họ rất bí hiểm. Họ giống ma quỷ hơn là người. Chẳng phải đây là người giả dối về bản tính sao? Họ ẩn mình sâu đến mức không ai có thể nhìn thấu được họ. Dù họ có nói bao nhiêu lời thì cũng khó phân biệt đâu là thật, đâu là giả, và không ai biết khi nào thì họ nói thật hay nói dối. Ngoài ra, họ đặc biệt giỏi ngụy trang và ngụy biện. Họ thường che giấu sự thật bằng cách tạo cho mọi người những ấn tượng sai lầm, để tất cả những gì mọi người nhìn thấy là vẻ ngoài giả tạo của họ. Họ ngụy trang mình thành một người cao cả, tốt tính, có đạo đức và chân thật, một người được yêu thích và chấp thuận, và cuối cùng, mọi người đều ngưỡng mộ họ và nể phục họ. Bất kể ngươi ở bên một người như vậy bao lâu, ngươi cũng sẽ không bao giờ biết họ đang nghĩ gì. Quan điểm và thái độ của họ đối với mọi loại người, vấn đề và sự việc đều được họ giấu kín trong lòng. Họ không bao giờ nói những điều này với bất kỳ ai. Họ không bao giờ thông công về những điều này ngay cả với người bạn tâm giao thân thiết nhất của họ. Khi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, họ thậm chí có thể không thổ lộ những gì trong lòng hoặc những gì họ thực sự nghĩ. Không chỉ vậy, họ còn cố gắng ngụy trang mình thành một người có nhân tính, người rất tâm linh và chuyên tâm mưu cầu lẽ thật. Không ai có thể thấy họ có dạng tâm tính gì và họ là loại người gì. Đây là những biểu hiện của một người giả dối(Họ không tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, và phủ nhận thực chất của Đấng Christ (Phần 1), Lời – Quyển 3 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra những người ngụy trá không nói thật lòng với người khác, cũng không thổ lộ về tình trạng thật của mình. Trái lại, họ thường giấu diếm và ngụy trang bản thân. Tôi thấy mình đúng như những gì Đức Chúa Trời vạch trần. Từ khi trở thành chấp sự chăm tưới, tôi thấy mình có nhiều khuyết điểm, và cũng bộc lộ nhiều tâm tính bại hoại, không có tình thương và sự kiên nhẫn với người mới. Tôi cần mở lòng và cùng các anh chị em tìm giải pháp cho những vấn đề này. Nhưng tôi lo nếu tôi nói thật, họ sẽ coi thường và thấy tôi kém cỏi, nên tôi không muốn nói cho họ biết tình trạng thật của mình. Tôi lảng tránh những việc quan trọng và kể những việc nhỏ nhặt, hay những vấn đề mà nhiều người mắc phải. Tôi làm vậy để giấu diếm mặt tối và những suy nghĩ thầm kín nhất. Để người khác có đánh giá tốt về mình, tôi đã ngụy trang bản thân và tạo ấn tượng giả, lừa dối các anh chị em. Tôi quá xảo quyệt và đạo đức giả!

Sau đó, chị ấy gửi cho tôi một đoạn lời Đức Chúa Trời nữa, “Trên thực tế, tất cả mọi người đều biết lý do tại sao họ nói dối: đó là vì lợi ích, thể diện, sự phù phiếm và địa vị của họ. Và khi so sánh bản thân với người khác, họ đánh giá mình cao hơn thực lực. Kết quả là, những lời nói dối của họ bị người khác vạch trần và nhìn thấu, khiến thay vào đó, họ bị mất thể diện, mất tư cách, và mất phẩm giá. Đây là kết quả của quá nhiều lời nói dối. Khi ngươi nói dối quá nhiều, mọi lời ngươi nói đều ô uế. Tất cả đều là giả dối, và không lời nào trong đó có thể đúng hay đích xác được. Mặc dù ngươi có thể không bị mất mặt khi nói dối, nhưng bên trong ngươi đã cảm thấy nhục nhã. Ngươi sẽ cảm thấy bị lương tâm trách móc, và ngươi sẽ khinh miệt và coi thường bản thân. ‘Tại sao mình lại sống đáng khinh như vậy? Nói một điều trung thực thật sự khó vậy sao? Mình có cần phải nói những lời dối trá này chỉ vì thể diện không? Tại sao sống theo cách này lại mệt mỏi như vậy?’. Ngươi có thể sống theo cách không mệt mỏi. Nếu ngươi thực hành làm một người trung thực, ngươi có thể sống thoải mái và tự do, nhưng khi ngươi chọn nói dối để bảo vệ sĩ diện và sự phù phiếm của mình, thì cuộc sống của ngươi rất mệt mỏi và đau đớn, có nghĩa rằng đây là nỗi đau tự chuốc lấy. Ngươi được thể diện gì từ việc nói dối? Đó là một thứ rỗng tuếch, một thứ hoàn toàn vô giá trị. Khi ngươi nói dối, ngươi đang phản bội nhân cách và phẩm giá của chính mình. Những lời nói dối này khiến con người mất phẩm giá, chúng khiến họ mất nhân cách, và Đức Chúa Trời thấy không hài lòng với họ và căm ghét họ. Chúng có đáng không? Không hề. … Nếu ngươi là người yêu lẽ thật, thì ngươi có thể chịu đựng mọi dạng đau khổ để thực hành lẽ thật, và ngươi sẽ không quan tâm ngay cả khi mình mất danh tiếng và địa vị, bị người khác sỉ nhục và chế giễu. Và không gì khiến ngươi mãn nguyện hơn là thực hành lẽ thật và làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Đối với những người yêu lẽ thật, lựa chọn của họ là thực hành lẽ thật, làm người trung thực. Đây là con đường đúng đắn và được Đức Chúa Trời ban phước. Đối với những người không yêu lẽ thật thì họ chọn làm gì? Họ dùng những lời nói dối để bảo vệ danh tiếng, địa vị, phẩm giá và nhân cách của mình. Những người như vậy thà làm kẻ giả dối và bị Đức Chúa Trời căm ghét, loại bỏ. Họ không muốn lẽ thật hay Đức Chúa Trời. Cái họ chọn là danh tiếng và địa vị của chính họ. Họ muốn là những người giả dối, và họ không quan tâm liệu điều đó có đẹp lòng Đức Chúa Trời, hay liệu Đức Chúa Trời có cứu rỗi họ hay không, vậy những người như thế có còn được Đức Chúa Trời cứu rỗi không? Chắc chắn là không, vì họ đang đi sai đường. Họ chỉ có thể sống bằng cách nói dối và lừa gạt, và họ chỉ có thể sống một cuộc sống đau khổ khi nói dối và che đậy, vắt óc tự vệ mỗi ngày. Ngươi có thể nghĩ rằng việc dùng lời nói dối có thể bảo vệ danh tiếng, địa vị, và sự phù phiếm mong muốn của ngươi, nhưng đây là một sai lầm lớn. Những lời nói dối không chỉ không bảo vệ được sự phù phiếm và phẩm giá cá nhân của ngươi, mà nghiêm trọng hơn là còn khiến ngươi bỏ lỡ cơ hội thực hành lẽ thật và làm một người trung thực. Ngay cả khi ngươi bảo vệ danh tiếng và sự phù phiếm của mình vào thời điểm đó, thì điều mà ngươi mất chính là lẽ thật, và ngươi phản bội Đức Chúa Trời, có nghĩa là ngươi hoàn toàn mất cơ hội nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và được hoàn thiện. Đây là mất mát lớn nhất và là sự hối tiếc đời đời. Những người giả dối không bao giờ thấy rõ điều này(Chỉ có trung thực mới sống thể hiện ra được hình tượng giống con người thật sự, Lời – Quyển 2 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi phản tỉnh về bản thân. Để giữ thể diện và địa vị, tránh bị người khác coi thường, trước mỗi buổi họp, tôi vắt óc nghĩ cách thông công trong khi họp. Nếu tôi thổ lộ về tình trạng thật, tôi sợ các anh chị em sẽ có ấn tượng xấu về tôi. Nhưng nếu không nói gì, tôi cũng lo các anh chị em sẽ nghĩ tôi kém cỏi và coi thường tôi. Trong tuyệt vọng, tôi muốn thoát khỏi hoàn cảnh này. Tôi thấy rằng để giữ thể diện và địa vị, tôi vắt óc suy nghĩ và thà để bản thân khổ sở hơn là thổ lộ, làm một người trung thực và kể cho anh chị em tình trạng thật và khó khăn của mình. Tôi thực sự quá ngụy trá và tà ác! Dù tôi giữ được hình ảnh trong lòng mọi người một thời gian, nhưng tôi đánh mất phẩm giá, cơ hội để làm một người trung thực, và cơ hội để tìm kiếm lẽ thật. Tôi cảm thấy mệt mỏi trong mỗi buổi họp, và không hề có cảm giác nhẹ nhõm. Tôi đã hoàn toàn bị tâm tính bại hoại trói buộc. Các anh chị em cần phải ăn uống lời Đức Chúa Trời ở những buổi họp, thông công trải nghiệm và hiểu biết của họ về lời Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta có vấn đề hay khó khăn, có thể cùng thảo luận và giải quyết chúng, học hỏi từ điểm mạnh của nhau. Như vậy rất dễ đạt được công tác của Đức Thánh Linh và hiểu được lẽ thật. Nhưng ở các buổi họp, tôi luôn nghĩ xem phải nói gì để không bị coi thường, để mọi người có đánh giá tốt về tôi. Tôi dành hết tâm trí cho việc này. Sống theo cách này quá cực khổ và mệt mỏi.

Sau đó, tôi đọc được đoạn này trong lời Đức Chúa Trời, “Các ngươi có thể cởi mở và nói những điều thực sự trong lòng mình khi thông công với người khác không? Nếu ai đó luôn nói ra những điều có thật trong lòng họ, nếu họ không bao giờ nói dối hay cường điệu, nếu họ chân thành và không hề cẩu thả hay chiếu lệ trong khi thực hiện bổn phận, nếu họ có thể thực hành lẽ thật mà họ hiểu, thì người này có hy vọng đạt được lẽ thật. Nếu một người luôn che đậy bản thân và che giấu lòng mình để không ai có thể thấy rõ họ, nếu họ tạo ấn tượng sai để đánh lừa người khác, thì họ gặp nguy hiểm vô cùng, họ gặp rắc rối to, sẽ rất khó để họ đạt được lẽ thật. Từ đời sống hàng ngày của ai đó, và từ lời nói và hành động của họ, mà ngươi có thể thấy được triển vọng của họ là như thế nào. Nếu người này luôn giả vờ, luôn ra oai, thì người này không phải là người tiếp nhận lẽ thật, và sớm muộn gì họ cũng bị phơi bày và bỏ ra. … Những người không bao giờ cởi mở, những người luôn che giấu mọi thứ, những người luôn giả vờ là ngay thẳng, những người luôn cố gắng làm cho người khác đánh giá cao về họ, những người không cho phép người khác có cảm nhận đầy đủ về họ và khiến người khác ngưỡng mộ họ – chẳng phải những người này ngu ngốc sao? Những người như vậy cực kỳ ngu ngốc! Đó là bởi vì sự thật về một người sớm hay muộn gì cũng sẽ được đưa ra ánh sáng. Họ đi trên con đường nào trong cách cư xử của mình? Con đường của người Pha-ri-si. Những kẻ giả hình có gặp nguy hiểm hay không? Họ là những người mà Đức Chúa Trời ghét nhất, vậy ngươi có tưởng rằng họ không gặp nguy hiểm không? Tất cả những ai là người Pha-ri-si đều bước đi trên con đường đến sự hư mất!(Khi dâng tấm lòng cho Đức Chúa Trời ta có thể có được lẽ thật, Lời – Quyển 2 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời tôi hiểu rằng Ngài muốn chúng ta làm người trung thực, nói thẳng nói thật, không dối trá hay lừa gạt, khi bộc lộ sự bại hoại, chúng ta có thể thổ lộ và nói về nó, để người khác hiểu được suy nghĩ thật của chúng ta. Sống như vậy không mệt mỏi, dễ dàng bước vào lẽ thật và bước vào con đường của sự cứu rỗi. Nhưng với những ai luôn ngụy trang bản thân, giấu diếm, che đậy, không để người khác thấy tình trạng của mình, họ đi vào con đường sai trái, ngày càng trở nên đạo đức giả, vậy nên không bao giờ hóa giải được tâm tính bại hoại. Đây là con đường diệt vong. Tôi nhớ tới những người Pha-ri-si hai ngàn năm trước. Bề ngoài họ ngoan đạo, ngày nào cũng giảng giải Kinh Thánh cho người khác ở giáo đường. Họ còn cố tình đứng ở ngã tư và cầu nguyện để mọi người nghĩ họ yêu Đức Chúa Trời. Nhưng họ không kính sợ Đức Chúa Trời, không coi Đức Chúa Trời hơn tất thảy hay vâng phục những điều răn của Ngài. Khi Đức Chúa Jêsus xuất hiện và công tác, họ biết rõ lời Ngài có thẩm quyền và quyền năng, và đến từ Đức Chúa Trời, nhưng để giữ địa vị và thu nhập, họ điên cuồng chống đối và lên án Đức Chúa Trời và cuối cùng đóng đinh Đức Chúa Jêsus vào thập giá. Tôi thấy những người Pha-ri-si bề ngoài ngoan đạo, nhưng thực chất quỷ quyệt và xảo trá. Họ giỏi ngụy trang và lừa gạt. Mọi việc họ làm là để mê hoặc và kiểm soát mọi người, lừa gạt để mọi người quý trọng và sùng bái họ. Họ đã đi vào con đường chống đối Đức Chúa Trời. Cuối cùng, họ đã xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời, bị Ngài rủa sả và trừng phạt. Tôi đã tự phản tỉnh. Để có hình ảnh đẹp trong lòng người khác, tôi đã giấu diếm sự bại hoại và chỉ nói về sự bại hoại thông thường mà tôi đã bộc lộ. Việc này không chỉ để bảo vệ hình ảnh, mà còn khiến người khác coi tôi là người mộc mạc, cởi mở. Chẳng phải tôi ngụy trá và tà ác như những người Pha-ri-si sao? Việc này khiến tôi sợ hãi. Tôi không thể làm vậy nữa. Tôi phải làm người trung thực theo yêu cầu của Đức Chúa Trời.

Sau đó, chị ấy gửi cho tôi một đoạn lời Đức Chúa Trời nữa. “Nếu ngươi muốn tìm kiếm lẽ thật, nếu ngươi muốn mang đến một sự thay đổi toàn diện ở nhiều lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như những động cơ, trạng thái, hay tâm trạng sai trái của mình thì trước hết, ngươi phải học cách cởi mở và thông công. … Đừng kiềm giữ mọi thứ, nói rằng: ‘Đây là những động cơ của tôi, đây là những sự khó khăn của tôi, tôi có trạng thái tồi tệ, tôi tiêu cực, nhưng tôi vẫn sẽ không nói với bất kỳ ai, tôi sẽ chỉ giữ mọi sự cho riêng mình’. Nếu ngươi không bao giờ mở lòng về tình trạng của riêng mình khi cầu nguyện, ngươi sẽ khó nhận được sự khai sáng của Đức Thánh Linh, và theo thời gian ngươi sẽ không muốn cầu nguyện nữa, ngươi sẽ thôi không muốn ăn uống lời Đức Chúa Trời nữa, tình trạng của ngươi sẽ tuột dốc ngày càng xa hơn, và việc xoay chuyển mọi thứ sẽ trở nên khó khăn. Và do đó, cho dù trạng thái của ngươi là gì, bất kể ngươi có tiêu cực hay khó khăn hay không, bất kể những động cơ hay kế hoạch cá nhân của ngươi, cho dù ngươi đã biết hay nhận ra điều gì thông qua việc khảo sát, ngươi phải học cách cởi mở và thông công, và khi ngươi thông công, Đức Thánh Linh hoạt động. Và Đức Thánh Linh hoạt động như thế nào? Ngài khai sáng ngươi và cho phép ngươi nhìn thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề, Ngài làm cho ngươi nhận biết gốc rễ và bản chất của vấn đề, sau đó khai sáng ngươi khiến ngươi hiểu lẽ thật và các nguyên tắc thực hành từng chút một, để ngươi có thể đưa lẽ thật vào thực hành, và từ đó bước vào những thực tế của lẽ thật. Đây là hiệu quả đạt được bởi công tác của Đức Thánh Linh. Khi một người có thể thông công cởi mở, điều này có nghĩa là họ có thái độ trung thực đối với lẽ thật. Việc một người có trung thực hay không, và họ có phải là người trung thực hay không, được đo lường bằng thái độ của họ đối với lẽ thật và Đức Chúa Trời, cũng như việc họ có thể chấp nhận lẽ thật và vâng lời Đức Chúa Trời hay không. Đây là điều quan trọng nhất(Phần 3, Lời – Quyển 2 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, chị ấy thông công: “Để làm người trung thực, đầu tiên chúng ta phải học cách mở lòng tìm kiếm và thông công. Nếu cứ giấu diếm và che đậy tình trạng bại hoại, không muốn cầu nguyện hay thổ lộ khi thông công với người khác, sẽ rất khó để giải quyết vấn đề. Ví dụ, nếu có người bị ốm, họ sẽ tìm bác sĩ hay hỏi người có kinh nghiệm. Như thế, họ sẽ nắm được bệnh tình của mình và uống đúng thuốc, kịp thời kiểm soát căn bệnh. Nhưng một số người giấu diếm bệnh tình, nên vì không được chữa trị kịp thời, bệnh ngày càng nặng, thậm chí đe dọa tính mạng. Nếu chúng ta muốn giải quyết tình trạng và khó khăn của mình, cần phải thông công cởi mở và làm người trung thực. Vậy mới là cách thực hành đúng”. Tôi thấy được rằng thực hành lẽ thật, làm người trung thực và thổ lộ bản thân rất quan trọng. Tôi mới tin vào Đức Chúa Trời chưa lâu và không hiểu lẽ thật. Dù tôi thừa nhận mình bộc lộ tâm tính bại hoại nhưng chưa thể hóa giải nó. Tôi nên thực hành làm người trung thực, thổ lộ về tình trạng của mình và tìm kiếm lẽ thật. Chỉ bằng cách này tôi mới đạt được sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, và nó cũng sẽ giúp hóa giải tâm tính bại hoại của tôi. Tôi vừa bắt đầu chăm tưới người mới, nên chưa hiểu biết nhiều là chuyện bình thường. Khi không hiểu, tôi nên thổ lộ để tìm kiếm với các anh chị em. Như thế, tôi có thể dần nắm được nguyên tắc của bổn phận và làm tròn bổn phận. Sau đó, tôi kể với một chị nữa về tình trạng của mình trong thời gian này và những khó khăn trong bổn phận. Chị ấy không coi thường tôi, còn gửi cho tôi lời Đức Chúa Trời và thông công về trải nghiệm của mình để giúp tôi. Việc này giúp tôi hiểu thêm về tình trạng của mình và sự bại hoại tôi bộc lộ, và cho tôi con đường thực hành. Tôi cảm thấy rất vui và nhẹ nhõm. Từ đó trở đi, tôi chủ tâm thực hành làm người trung thực và cởi mở về tình trạng của mình.

Một tối nọ tôi chủ trì một buổi họp nhóm. Một lãnh đạo hội thánh đã bố trí một trưởng nhóm cùng chủ trì với tôi. Chị này hiểu lẽ thật hơn tôi. Trong buổi họp, chị ấy thông công và giải quyết vấn đề của người khác rất hiệu quả, trong lòng tôi có chút đố kỵ. Tôi lo người khác sẽ nghĩ tôi kém cỏi hơn chị ấy. Sau buổi họp, lãnh đạo hội thánh hỏi tôi có ý kiến gì muốn chia sẻ không. Tôi biết mình phải làm người trung thực, thổ lộ về sự bại hoại của mình và tìm kiếm giải pháp. Nên tôi nói với chị ấy những suy nghĩ trong lòng rồi chị ấy gửi cho tôi lời Đức Chúa Trời và kể cho tôi nghe trải nghiệm của mình. Tôi nhận ra mình đố kỵ với chị ấy vì tôi coi trọng địa vị, có tâm tính kiêu ngạo, và muốn được coi trọng. Tôi cũng nhận ra để xóa bỏ sự đố kỵ, tôi phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời nhiều hơn, thấy được bản chất và hậu quả của sự đố kỵ, quan tâm đến công tác của nhà Đức Chúa Trời và bổn phận, ưu tiên lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, như thế mới phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Đồng thời, tôi cũng cần xử lý chính xác những thiếu sót và khuyết điểm của mình và học hỏi từ những điểm mạnh của người khác để bù đắp cho thiếu sót của mình. Như vậy, tôi có thể hiểu thêm về lẽ thật. Tôi rất vui khi nhận ra điều này. Tôi thật sự cảm thấy khi thổ lộ với các anh chị em, thay vì coi thường tôi, họ đều đã giúp tôi rất nhiều.

Sau trải nghiệm này, tôi đã thấy tầm quan trọng của việc làm người trung thực. Chỉ có cách làm người trung thực và cởi mở chúng ta mới nhận được công tác của Đức Thánh Linh và hiểu được lẽ thật. Tôi cũng thấy làm người trung thực giúp chúng ta nhẹ nhõm và tự do, sống đúng với hình tượng con người. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger