Tù nhân trong chính gia đình mình

01/12/2022

Bởi Kính Tầm, Thái Lan

Tôi tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào năm 2019. Nhờ đọc lời Đức Chúa Trời, tôi thấy được cách Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ nội tình trong ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời để cứu rỗi nhân loại, bí nhiệm sự nhập thể của Đức Chúa Trời, ý nghĩa của công tác phán xét, cách Sa-tan làm bại hoại nhân loại, cách Đức Chúa Trời cứu rỗi nhân loại, và cách người ta có thể được nên tinh sạch và có kết cục tốt đẹp. Những lời này có thẩm quyền, trước đây tôi chưa hề nghe. Những lời này có vẻ mới mẻ và thực tế, cung dưỡng cho tôi, giúp tôi giải cơn khát thuộc linh. Tôi chắc chắn rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Jêsus tái lâm, và tôi rất phấn khích. Tôi chưa hề hình dung mình có thể nghênh tiếp Đức Chúa Jêsus khi còn sống. Tôi biết mình thật may mắn. Sau đó, tôi thường hội họp, rao truyền phúc âm, và ngày nào cũng mãn nguyện, vui sướng. Nhưng hai tháng sau, em trai và em dâu tôi biết chuyện tôi tin Đức Chúa Trời. Em dâu tôi là người Trung Quốc, làm việc trong cơ quan nhà nước, nên em trai tôi đến Trung Quốc cùng vợ. Em trai tôi gọi, mắng tôi rằng: “Chính quyền Trung Quốc bách hại ai tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng. Em không phản đối chuyện chị tin Đức Chúa Jêsus, nhưng chị không được tin Đức Chúa Trời Toàn Năng. Chị đang tin một con người, không phải Đức Chúa Trời”. Vừa nghe em tôi nói xong, tôi đã biết ngay nó chỉ nói lại những tin đồn, vì khi tìm kiếm và tìm hiểu, tôi đã xem nhiều video về các tín hữu trong Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng bị Trung Cộng bách hại, và tôi biết rằng con đường thật đã bị bách hại từ thời xa xưa. Khi Đức Chúa Trời đến công tác, Ngài phải bị bách hại bởi các thế lực Sa-tan. Hệt như khi Đức Chúa Jêsus đến công tác, Ngài bị các lãnh đạo tôn giáo và chính quyền Roma điên cuồng chống đối và bách hại. Tôi mới bảo nó rằng: “Chị tin Đức Chúa Trời, không phải tin con người. Khi Đức Chúa Trời giáng trần để công tác và cứu rỗi nhân loại, Ngài phải nhập thể làm Con người thì chúng ta mới có thể gần gũi Ngài. Vì Đức Chúa Trời đã trở nên con người, Ngài phải sinh ra trong một gia đình và có cuộc sống con người bình thường. Đức Chúa Trời Toàn Năng xuất hiện như một người thường, nhưng Ngài có Thần của Đức Chúa Trời trong mình, Ngài có thực chất của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ nhiều lẽ thật và công tác để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại, đây là điều không ai khác có thể làm. Đức Chúa Jêsus trông như một người thường, nhưng thực chất của Ngài là của Đức Chúa Trời, và Ngài có thể bày tỏ lẽ thật và cứu chuộc nhân loại. Đây là điều mà người thường không thể nào làm được. Em có thể nói tin vào Đức Chúa Jêsus là tin vào con người sao? Đừng đoán mò về những gì em không hiểu. Tội phạm thượng Đức Thánh Linh là tội không thể tha thứ. Những người Pha-ri-si đã phạm thượng với Đức Chúa Jêsus khi nói Beelzebul giúp Ngài trừ quỷ. Cuối cùng, họ bị Đức Chúa Trời trừng phạt và rủa sả. Chị không ép em tin, nên em đừng cản trở chị tin Đức Chúa Trời!”. Nó chẳng chịu nghe tôi chút nào. Tôi càng bẻ lại lời nó thì nó càng mắng tôi thậm tệ. Khi thấy nó đã bị những tin đồn của Trung Cộng mê hoặc và đã phạm thượng với Đức Chúa Trời, tôi thấy thất vọng về nó lắm. Ngày hôm sau, em dâu tôi cũng gọi điện để thuyết phục tôi bỏ đức tin, nó còn cố đe dọa tôi: “Ở Trung Quốc, tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng là bất hợp pháp. Có thể bị bắn vì tội đó đấy. Nếu tin Đức Chúa Trời ở Trung Quốc, chị sẽ sớm bị bắt. Chính quyền Trung Quốc gặp người nào trong hội thánh của chị là bắt ngay. Không ai thoát được”. Những lời của em dâu tôi cho tôi thấy sự thật về cách Trung Cộng chống đối Đức Chúa Trời và bách hại Cơ Đốc nhân, và tôi hiểu hoàn cảnh khó khăn của các anh chị em Trung Quốc tin Đức Chúa Trời. Đồng thời, tôi cũng lấy làm lạ. Tôi đã tin Chúa tám năm rồi, nhưng gia đình chưa hề cản trở tôi. Tại sao ngay khi tôi vừa tin Đức Chúa Trời Toàn Năng, họ đề bức bách tôi và quá lãnh đạm với tôi như vậy? Chính lúc này, tôi nhớ ra các anh chị em đã thông công rằng từ thời xa xưa, con đường thật luôn bị bách hại, và nơi nào Đức Chúa Trời công tác, Sa-tan đều cản trở. Tôi hiểu rằng sự bức bách của gia đình tôi chính là sự quấy nhiễu của Sa-tan, cho nên càng bị bức bách, tôi càng muốn theo Đức Chúa Trời Toàn Năng và tránh những chiêu trò của Sa-tan.

Sau đó, các anh chị em chia sẻ cho tôi đoạn lời Đức Chúa Trời này: “Trong mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện bên trong con người, bên ngoài dường như là những tương tác giữa con người với nhau, như thể được sinh ra từ sự sắp đặt của con người hoặc từ sự can thiệp của con người. Nhưng ẩn ở phía sau, mỗi bước công tác và mọi thứ xảy ra, là một cuộc đánh cược do Sa-tan đặt ra trước Đức Chúa Trời đòi hỏi mọi người kiên vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Lấy ví dụ khi Gióp bị thử luyện: Ở phía sau, Sa-tan đang đặt cược với Đức Chúa Trời, và điều đã xảy ra với Gióp là những việc làm của con người và sự can thiệp của con người. Đằng sau mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện trong các ngươi là cuộc đánh cược của Sa-tan với Đức Chúa Trời – đằng sau nó tất cả là một trận chiến(Chỉ yêu mến Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Nhờ đọc lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu ra đây chính là cuộc chiến thuộc linh. Khi Đức Chúa Trời cứu rỗi ai đó, Sa-tan cố hết sức để quấy nhiễu và cản trở họ, lôi kéo họ xuống địa ngục cùng nó. Chuyện xảy ra hôm đó, nhìn bề ngoài là em trai và em dâu cản trở tôi, nhưng thật ra đó là sự quấy nhiễu của Sa-tan. Tôi từng rất hòa thuận với chúng, em trai thường nghe lời tôi, nhưng sau khi nghe những xảo ngôn của Trung Cộng, chúng trở nên như người khác hẳn. Chúng dùng đủ mọi chiêu trò để ép tôi rời bỏ Đức Chúa Trời, những lời chúng nói như cứa vào tim tôi. Tôi tin Đức Chúa Trời ở Thái Lan mà chúng còn muốn kiểm soát tôi. Nếu tôi ở Trung Quốc, có lẽ chúng đã tống tôi vào tù. Tôi thấy Sa-tan thật sự tà ác, và thấy tôi đã không đi cùng con đường với chúng. Bề ngoài, chúng là người thân của tôi, nhưng chúng tôi hoàn toàn không tương hợp về mặt thuộc linh. Chúng tôi không có tiếng nói chung, không cùng một loại người, và giữa chúng tôi chẳng có tình thương mến thương gì. Tối đó, tôi đã xem một video chứng ngôn về chuyện các anh chị em bị Trung Cộng tra tấn. Dù đau khổ thế nào về xác thịt, họ vẫn kiên quyết đi theo Đức Chúa Trời. Nhờ cầu nguyện với Đức Chúa Trời và nhờ sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời, họ có thể thắng vượt sự yếu đuối của xác thịt, một số người còn hy sinh mạng sống để kiên vững trong việc làm chứng. Những trải nghiệm của họ thêm tinh thần cho tôi. Trong những hoàn cảnh đau đớn như thế mà họ vẫn giữ được niềm tin vào Đức Chúa Trời và không thỏa hiệp với Sa-tan. Sự bức bách mà tôi chịu đâu có là gì so với họ. Chuyện này khiến tôi có thêm đức tin để đối diện với bất kỳ chuyện gì sẽ xảy đến.

Khi không thuyết phục được tôi, chúng kích động chồng tôi ngăn cản tôi, nói rằng nếu tôi tin Đức Chúa Trời thì sẽ không màng đến gia đình hay con cái. Mục sư còn loan truyền những ngụy lý vu khống để lừa chồng tôi, nói rằng tôi tin vào một con người. Sau khi nghe mấy chuyện đó, chồng tôi hùa với họ chống đối tôi. Nếu thấy tôi hội họp trên mạng hoặc lên trang web của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, là anh ấy thường rút dây mạng ở nhà, đóng sầm cửa và không cho tôi vào phòng. Anh ấy làm đủ mọi cách có thể để quấy nhiễu tôi và ngăn cản tôi tham dự hội họp hoặc đọc lời Đức Chúa Trời. Tôi biết đây là sự can thiệp của Sa-tan, nên tôi không thể nhượng bộ. Khi thấy không thể khiến tôi nhụt chí, chồng tôi bảo: “Nếu cô còn tiếp tục tin Đức Chúa Trời Toàn Năng, ta sẽ ly dị! Cô sẽ phải rời nhà này. Hôm nay, cô chọn đi!”. Tôi mới nói: “Nếu không tin Đức Chúa Trời, tôi đã ly dị anh từ lâu rồi. Anh từng cặp bồ, nhưng tôi bỏ qua vì tôi tin Đức Chúa Trời. Khi tin Đức Chúa Trời, tôi chẳng làm gì sai cả, tại sao anh cứ cố cản trở tôi? Nếu anh muốn ly dị và đuổi tôi đi, tôi đâu còn chọn lựa nào khác. Kể cả nếu phải rời ngôi nhà này, tôi vẫn sẽ tin Đức Chúa Trời!”. Vậy là tôi gói ghém áo quần và sang nhà bạn ở. Lúc đó, tôi chẳng biết tiếp theo mình phải làm gì nữa. Khi nghĩ đứa con dại, tôi thấy khó lòng mà bỏ đi được. Vậy là tôi liên lạc với các anh chị em để kể cho họ tình trạng của mình, và một chị gửi cho tôi đoạn lời Đức Chúa Trời này: “Trong suốt quá trình công tác của Ngài, ngay từ thuở ban đầu, Đức Chúa Trời đã đặt ra những thử luyện cho mọi người – hay ngươi có thể nói là mọi người đi theo Ngài – và những thử luyện này đến trong những phạm vi khác nhau. Có những người đã trải qua thử luyện bị gia đình từ bỏ, những người trải qua thử luyện trong những môi trường bất lợi, những người trải qua thử luyện bị bắt giữ và tra tấn, những người trải qua thử luyện phải đối diện với những sự lựa chọn, và những người đối diện những thử luyện về tiền tài địa vị. Nói chung, từng người trong các ngươi đều đã đối diện với đủ kiểu thử luyện. Tại sao Đức Chúa Trời lại làm như thế này? Tại sao Ngài lại đối xử với mọi người theo cách này? Ngài tìm kiếm loại kết quả gì? Đây là điểm mà Ta mong muốn truyền đạt lại cho các ngươi: Đức Chúa Trời muốn nhìn thấy con người này có phải là loại người kính sợ Ngài và lánh khỏi điều ác hay không. Điều này có nghĩa là khi Đức Chúa Trời đưa ra một thử luyện cho ngươi, và để ngươi đối diện với tình cảnh nào đó, thì ý định của Ngài là thử xem ngươi có phải là người kính sợ Ngài và lánh khỏi điều ác hay không(Cách nhận biết tâm tính của Đức Chúa Trời và các kết quả mà công tác của Ngài sẽ đạt được, Lời, Quyển 3 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu ra rằng sự bức bách của gia đình cũng là một thử thách dành cho tôi để xem tôi làm hài lòng Đức Chúa Trời hay Sa-tan. Tôi nhận ra mình phải đưa ra lựa chọn. Nhưng trong lòng tôi vẫn còn một tia hy vọng. Tôi vẫn muốn chồng mình đổi ý. Nhưng rồi chồng tôi và em gái tôi tìm đến, họ thay nhau nói: “Em phải thôi tin Đức Chúa Trời Toàn Năng đi. Em không thấy sao? Em còn không màng đến con cái hay gia đình nữa rồi!”. Tôi giận dữ nói với chồng: “Tôi chưa hề nói tôi không muốn con cái hay gia đình. Chính anh mới bức bách tôi, ngăn cản tôi tin Đức Chúa Trời, thậm chí dọa ly dị. Có chút tự do tôn giáo cũng không được sao?”. Bố tôi cũng gọi điện bảo rằng: “Đức Chúa Trời này ở đâu chứ? Đừng tin mấy chuyện này. Con cứ về nhà với chống và sống cho tốt!”. Chuyện này khiến tôi nổi giận và đã tranh luận với họ: “Tin vào Đức Chúa Trời không có gì sai cả. Sao bố cứ cố kiểm soát con?”. Khi thấy tôi kiên quyết quá, bố tôi gọi điện bảo chồng tôi trói tôi là đánh một trận, nói có đánh chết thì ông chịu tội cho. Anh ta không đánh tôi, nhưng đã tịch thu thẻ ngân hàng của tôi, rồi đập nát điện thoại và máy tính của tôi. Sau đó, chồng tôi và em gái tôi ép tôi lên xe chở về nhà. Trên đường, họ ngồi kẹp bên tôi, cả hai đều dữ dằn với tôi. Chuyện này khiến tôi hiểu được cảm giác của các anh chị em ở Trung Quốc khi bị cảnh sát bắt. Cảm giác như họ chẳng phải là người thân của tôi, và tôi chẳng còn chút hy vọng nào nơi họ nữa. Tôi chẳng biết tiếp theo người nhà tôi sẽ bức bách tôi kiểu gì nữa, nên tôi thầm cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời dẫn dắt tôi đưa ra lựa chọn đúng đắn. Tối đó, tôi thấy rất buồn. Hầu như ngày nào, vào giờ này, tôi cũng rao truyền phúc âm, nhưng giờ tôi chẳng làm được gì cả. Từ khi biết tôi tin Đức Chúa Trời Toàn Năng, cả nhà tôi đã hợp sức bức bách tôi. Vì em dâu tôi làm việc trong nhà nước Trung Quốc và có nhiều tiền, nên gia đình tôi vâng lời nó, nó đã chỉ thị họ dùng đủ mọi cách để bức bách tôi, thậm chí đến mức sẵn sàng đánh chết tôi chứ không để tôi tin Đức Chúa Trời. Đến lúc này, tôi đã thấy được bộ mặt thật chống đối Đức Chúa Trời của họ. Họ chính là những con quỷ, là kẻ địch của Đức Chúa Trời. Tôi còn nghĩ đến chuyện ông Gióp gặp thử luyện đau đớn mà chẳng hề oán trách Đức Chúa Trời, thay vào đó, ông thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời và tìm kiếm ý muốn của Ngài, cho nên tôi cũng phải cậy dựa vào Đức Chúa Trời để kiên vững, và trong hoàn cảnh nào cũng không bao giờ nhượng bộ Sa-tan.

Hôm sau, chồng và bố tôi đưa tôi đến nhà bố mẹ tôi. Mẹ tôi và chị dâu sợ tôi sẽ bỏ trốn, nên vừa gặp tôi, họ đã lục soát và bắt tôi nộp chứng minh thư cho họ. Họ không bao giờ để tôi ở một mình. Khi tôi đi tắm hay đi vệ sinh, mẹ tôi cũng đứng canh bên ngoài. Họ còn bắt cháu tôi ngủ với tôi để canh tôi, và nếu ban đêm mà tôi mở đèn, mẹ tôi liền gõ cửa xem tôi đang làm gì, bảo tôi tắt đèn mà ngủ đi. Cái càng không thể chấp nhận nổi là cứ vào ba, bốn giờ sáng, mẹ tôi lại làm ồn, hét và đập cửa. Tôi quá mệt mỏi với chuyện này. Ban ngày, họ giám sát tôi chặt chẽ. Tôi không được nói chuyện với ai, kể cả bà hàng xóm, và hàng xóm nhìn tôi như thể họ không quen biết gì tôi. Hằng ngày, tôi chỉ biết làm theo những gì người nhà bảo làm. Họ đối xử tôi như tù nhân, ngày nào cũng canh chừng tôi. Tôi cảm giác như mình đang ở tù vậy. Gia đình đối xử với tôi như thế vì họ nghe những xảo ngôn của Trung Cộng và em dâu tôi. Họ muốn cắt đứt liên lạc giữa tôi với các anh chị em và muốn tôi dần mất đức tin vào Đức Chúa Trời. Ngày nào, tôi cùng buồn vô cùng. Tôi nhớ những buổi hội họp cùng anh chị em. Công tác của Đức Chúa Trời đang đến hồi kết, mà tôi không thể dự hội họp, đọc lời Đức Chúa Trời hay làm bổn phận. Tôi sẽ bị loại bỏ sao? Chuyện này khiến tôi rất lo lắng, tôi chỉ muốn thoát khỏi hoàn cảnh này và có thể tự do tin Đức Chúa Trời. Tôi trốn trong phòng vệ sinh và cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài mở cho tôi một con đường. Sau đó, bố mẹ bảo tôi đi làm vườn cam với anh trai và chị dâu của tôi, để họ giám sát tôi. Chị dâu của tôi không ngăn cấm tôi tin Đức Chúa Trời quá gắt gao, nên khi làm việc ban ngày, tôi dùng điện thoại của chị ấy để nghe lời Đức Chúa Trời trên mạng. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời từ tận đáy lòng vì đã mở cho tôi một con đường.

Tôi nhớ lại một đoạn lời Đức Chúa Trời mà tôi đọc được đã thật sự khiến tôi xúc động. “Khi đã trải qua hai thử luyện này, trong Gióp sinh ra một kinh nghiệm phong phú hơn, và kinh nghiệm này làm cho ông chín chắn, dày dạn hơn, nó làm ông mạnh mẽ hơn, có niềm tin vững chắc hơn, và nó làm cho ông tự tin hơn vào sự đúng đắn và đáng giá của tính chính trực mà ông đã giữ vững. Những thử luyện của Giê-hô-va Đức Chúa Trời đối với Gióp đã cho ông sự hiểu biết sâu sắc và ý thức về sự quan tâm của Đức Chúa Trời dành cho con người, và cho phép ông cảm nhận sự quý giá của tình yêu nơi Đức Chúa Trời, từ điểm đó, sự quan tâm và tình yêu đối với Đức Chúa Trời được thêm vào sự kính sợ Đức Chúa Trời của ông. Những thử luyện của Giê-hô-va Đức Chúa Trời không những không khiến Gióp xa lánh Ngài mà còn đưa lòng ông đến gần Đức Chúa Trời hơn. Khi cơn đau xác thịt mà Gióp phải chịu lên đến đỉnh điểm, sự quan tâm mà ông cảm nhận từ Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã khiến ông không có chọn lựa nào khác ngoài rủa sả ngày ông sinh ra. Cách cư xử ấy không được lên kế hoạch từ lâu, mà là một sự tỏ lộ tự nhiên của sự quan tâm và tình yêu dành cho Đức Chúa Trời từ trong lòng ông, nó là một sự tỏ lộ tự nhiên đến từ sự quan tâm và tình yêu của ông đối với Đức Chúa Trời. Nói vậy nghĩa là, bởi ông ghét chính mình, và ông không đành lòng, và không thể chịu được việc dằn vặt Đức Chúa Trời, do đó sự quan tâm và tình yêu của ông đạt đến mức quên mình. Vào lúc này, Gióp đã nâng sự ngưỡng mộ và mong mỏi từ lâu của mình đối với Đức Chúa Trời và sự tận tâm đối với Đức Chúa Trời lên mức quan tâm và yêu thương. Đồng thời, ông cũng đã nâng đức tin và sự vâng phục của mình đối với Đức Chúa Trời và sự kính sợ Đức Chúa Trời lên mức quan tâm và yêu thương. Ông đã không cho phép mình làm bất cứ điều gì gây hại cho Đức Chúa Trời, ông đã không cho phép mình có bất kỳ cách cư xử nào làm đau lòng Đức Chúa Trời, và đã không cho phép mình mang bất kỳ sự buồn phiền, đau khổ, hay thậm chí sự không vui nào đến cho Đức Chúa Trời vì những lý do của riêng ông. Trong mắt Đức Chúa Trời, mặc dù Gióp vẫn là Gióp như trước kia, nhưng đức tin, sự vâng phục, và sự kính sợ Đức Chúa Trời của Gióp đã mang đến cho Đức Chúa Trời sự mãn nguyện và hân hoan trọn vẹn. Vào lúc này, Gióp đã đạt được sự trọn vẹn mà Đức Chúa Trời kỳ vọng ông đạt được; ông đã trở thành người thật sự xứng đáng được gọi là ‘trọn vẹn và ngay thẳng’ trong mắt Đức Chúa Trời(Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời II, Lời, Quyển 3 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Gióp đã đối diện với những cám dỗ và công kích của Sa-tan, con cái và tài sản của ông tan biến hết, thân thể ông phủ đầy ung nhọt, đau đớn gần như không thể chịu nổi, nhưng vì kính sợ Đức Chúa Trời, ông không nói năng hay hành động tùy ý. Thay vào đó, trước hết, ông đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện và tìm kiếm ý Ngài. Ông nhận ra lòng Đức Chúa Trời ở bên mình trong đau khổ, và ông cảm nhận được Ngài quan tâm con người. Gióp không chấp nhận để Đức Chúa Trời đau buồn, nên ông thà nguyền rủa ngày mình sinh ra còn hơn oán trách Đức Chúa Trời. Cuối cùng, ông đã đứng vững, và thốt ra những lời hạ nhục Sa-tan: “Ðức Giê-hô-va đã ban cho, Ðức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Ðức Giê-hô-va!” (Gióp 1:21). Dù bị bạn bè và vợ mình mỉa mai, Gióp vẫn giữ đức tin chân thật vào Đức Chúa Trời, và chứng ngôn của ông đã hạ nhục Sa-tan, hắn không còn có thể cáo buộc ông gì nữa. Tôi nhận ra rằng, trong trải nghiệm này, tôi đã không cậy dựa vào Đức Chúa Trời để nhìn thấu âm mưu của Sa-tan, cũng không tìm kiếm ý định của Đức Chúa Trời trong hoàn cảnh này. Thay vào đó, tôi chống đối, oán trách và để Sa-tan cười nhạo mình. Khi suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi cầu nguyện với Ngài, và đức tin trong tôi dần vững mạnh: Dù gặp phải hoàn cảnh gì, tôi cũng phải noi gương Gióp, kiên vững làm chứng cho Đức Chúa Trời và hạ nhục Sa-tan.

Hằng ngày, tôi ra đồng làm với anh trai và chị dâu. Thấy anh chị yêu thương nhau, cùng đi cùng với nhau, tôi không khỏi ghen tỵ với họ. Tại sao tôi không có được cuộc sống gia đình bình thường? Nghĩ đến chuyện này, tôi lại cảm thấy muốn nhượng bộ. Nhất là khi anh chị làm bữa tối, tôi thấy gia đình họ quây quần hạnh phúc, còn tôi thì lẻ loi, trong lòng tôi thấy yếu đuối và không cầm được nước mắt. Tôi nhận ra rằng mình đang bận tâm đến xác thịt, và tôi nghĩ đến chuyện Đức Chúa Trời trở nên xác thịt trong thời kỳ sau rốt, bày tỏ lẽ thật để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại. Đây là thời điểm quan trọng để mưu cầu lẽ thật, thế mà chồng tôi ép tôi không được tin Đức Chúa Trời. Chúng tôi chẳng có điểm gì chung, và dù có gắng gượng ở với nhau cũng chẳng hạnh phúc. Nghĩ đến chuyện này, tôi không còn thấy buồn như trước. Tôi mượn điện thoại của chị dâu và lặng lẽ nghe các bài thánh ca. Bài “Ngươi nên từ bỏ tất cả vì lẽ thật” mở lên:

1 Các ngươi phải chịu đựng gian khổ vì lẽ thật, các ngươi phải dâng hiến bản thân cho lẽ thật, các ngươi phải nhịn nhục vì lẽ thật, và để có thêm càng nhiều lẽ thật, các ngươi càng phải chịu khổ nhiều hơn. Đây chính là những gì các ngươi nên làm. Các ngươi đừng vứt bỏ lẽ thật chỉ để có cuộc sống gia đình bình yên, và các ngươi không được mất đi phẩm giá và sự liêm chính trong cuộc sống của mình vì sự hưởng thụ chốc lát.

2 Các ngươi nên theo đuổi tất cả những gì đẹp đẽ và tốt lành, và nên theo đuổi con đường sống có ý nghĩa hơn. Nếu các ngươi sống một cuộc đời tầm thường như vậy và không theo đuổi bất cứ mục tiêu nào, chẳng phải các ngươi đang lãng phí cuộc đời mình sao? Các ngươi có được gì từ việc sống như vậy? Các ngươi nên từ bỏ tất cả những sự hưởng thụ xác thịt để có được một lẽ thật, và đừng nên vứt bỏ tất cả lẽ thật chỉ vì một chút hưởng thụ. Những người như vậy không có sự liêm chính hay nhân phẩm; chẳng có ý nghĩa gì cho sự tồn tại của họ!

– Theo Chiên Con và hát những bài ca mới

Tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã cho tôi nghe được bài này vào lúc đó. Tôi biết mình có thể từ bỏ mưu cầu lẽ thật vì chút tận hưởng xác thịt. Giờ, Đức Chúa Trời đang làm công tác phán xét trong thời kỳ sau rốt để hoàn toàn chấm dứt thời đại này. Nếu không đạt được lẽ thật, chúng ta sẽ đánh mất cơ hội được cứu rỗi, và cuối cùng đều sẽ rơi vào thảm họa và bị hủy diệt. Nếu chúng ta có cuộc sống gia đình hạnh phúc thì sao chứ? Chẳng phải chúng đều là tạm thời thôi sao? Không có nỗi đau và mất mát nào lớn hơn không đạt được lẽ thật. Nghĩ về chuyện này, tôi thấy nhẹ lòng đi nhiều, như thể tôi đang được trực diện với Đức Chúa Trời. Toi cảm thấy an tâm và vui mừng, không còn thấy cô đơn nữa.

Sau khi sống ở nhà bố mẹ ba tuần, một hôm nọ, thừa lúc họ không để ý, tôi trốn thoát và ở lại một khách sạn, nhưng cháu trai và anh hai tôi nhanh chóng tìm ra và đưa tôi về. Sau đó, bố mẹ tôi mời cả làng đến nhà ăn cơm và nhờ họ giúp canh chừng tôi, nếu thấy tôi bỏ trốn thì bắt lại. Chồng tôi cũng đưa con trai năm tuổi của tôi đến, bảo tôi từ bỏ đức tin và về nhà với anh ta. Con trai tôi không dám đến gần tôi, khi tôi hỏi tại sao, thì nó nói: “Bố bảo mẹ bị điên, có khi sẽ giết con”. Nghe thấy thế, tôi rất giận. Không thể tin được anh ta lại dạy một đứa bé chuyện như thế. Sau đó, tôi và con trai chẳng gần gũi bình thường được. Chỉ khi tôi cho kẹo, nó mới dám nói chuyện với tôi. Tôi rất buồn, mong gia đình mình không cố ép tôi nữa, nhưng tôi nhận ra nghĩ thế không ổn. Họ đều ghét Đức Chúa Trời, họ chẳng bao giờ thay đổi đâu. Chồng tôi vẫn cố thuyết phục tôi, bố mẹ tôi vẫn yêu cầu tôi bỏ đức tin. Tôi nói: “Con không thể bỏ tin Đức Chúa Trời được”. Khi thấy tôi vẫn kiên quyết như vậy, chồng tôi đưa con về nhà.

Một tuần sau, anh tôi từ thành phố về, tay cầm một cái váy của tôi. Anh ấy nói: “Hôm nay anh đã tìm thầy trừ tà để tẩy uế cho em”. Rồi bố tôi từ trong phòng đi ra, lệnh cho tôi phải mặc nó vào, nói rằng: “Mặc cái này vào, con sẽ được chữa lành”. Tôi nói: “Con không mặc nó đâu. Con đâu bị quỷ ám, con không có bệnh gì, con chỉ tin vào Đức Chúa Trời thật duy nhất”. Khi thấy tôi không chịu “chữa bệnh”, ông bắt tôi ngồi vào ghế. Tay ông cầm cây gậy to bằng cẳng tay, quắc mắt bảo: “Vì mày quá ngỗ nghịch, để xem hôm nay tao có dạy dỗ được mày không! Trước giờ, tao chưa hề đánh mày, nhưng hôm nay, tao sẽ cho mày biết ăn đòn là thế nào. Tao sẽ đánh cho đến khi mày chết hoặc bỏ tin Đức Chúa Trời!”. Tôi chưa hề thấy bố tôi giận đến thế. Tôi sợ bị đánh, mà cây gậy đó quá lớn, có thể đánh gãy xương tôi mất. Khi bố tôi bảo tôi thay đồ, tôi liền cầu nguyện với Đức Chúa Trời, nói rằng dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không thỏa hiệp với Sa-tan. Tôi nghĩ đến chuyện Sa-tan liên tục cám dỗ và công kích Gióp, nhưng ông vẫn giữ sự chính trực, kiên vững làm chứng, và cuối cùng, Sa-tan bị hạ nhục, thất bại và hoàn toàn từ bỏ. Dù tôi còn kém xa Gióp, nhưng tôi biết Sa-tan cũng kiếm chuyện với tôi, cố hủy hoại đức tin của tôi từng chút một, khiến tôi nản lòng và thất vọng về Đức Chúa Trời, và cuối cùng khiến tôi phản bội Ngài. Tôi không thể để mình rơi vào bẫy của Sa-tan được. Nên tôi đã thề nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, nếu có bị đánh đến chết, con cũng không nhượng bộ Sa-tan. Con sẽ không từ bỏ đức tin nơi Ngài và con sẽ kiên vững làm chứng cho Ngài”. Sau khi cầu nguyện, tôi không còn sợ nữa, và tôi đánh liều tất cả. Bỗng nhiên trong đầu tôi vang lên câu thánh ca: “Con không được từ bỏ nguyện vọng và quyết tâm của mình; Từ bỏ đồng nghĩa với thỏa hiệp cùng Sa-tan, Đồng nghĩa với việc tự hủy hoại mình, và từ bỏ chính là phản bội Đức Chúa Trời(Ý chí cần có để theo đuổi lẽ thật, Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Câu lời Đức Chúa Trời này đã cho tôi sự tự tin và sức mạnh. Tôi không bao giờ nhượng bộ Sa-tan. Bố tôi cầm gậy tiến tới, chuẩn bị đánh tôi. Ông dữ tợn như quỷ, nhưng tôi không sợ chút nào. Vào lúc đó, chồng tôi và mẹ tôi vừa từ ngoài đồng trở về. Mẹ tôi liền nhảy đến cản bố tôi, rồi thuyết phục tôi từ bỏ đức tin. Tôi nói: “Tin Đức Chúa Trời đâu phải là việc trộm cướp gì, con cũng không hủy hoại gia đình ai. Con chỉ đi hội họp. Con làm sai điều gì mà lại muốn đánh chết con? Đây có phải là gia đình con nữa không?”. Cháu tôi nói một cách khinh miệt: “Cô à, nhìn xem người ta có tiền, có xe. Cô tin Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời cho cô gì chứ?”. Tôi mới nói: “Những thứ đó thì có ích gì? Khi thảm họa đến, những thứ đó cứu được người ta không? Chỉ có Đức Chúa Trời mới cứu được con người. Nếu cháu muốn theo đuổi những thứ đó, cô không cản cháu. Cô tin Đức Chúa Trời, tại sao cháu lại cản trở cô?”. Cháu tôi mới giận dữ nói: “Nếu cô không từ bỏ tin Đức Chúa Trời, thì đừng trách cả nhà vô tình. Cả nhà sẽ treo cô lên ba ngày ba đêm, xem cô còn tin nữa không!”. Rồi cả nhà đồng ý treo tôi lên, không thả tôi xuống cho đến khi nào tôi từ bỏ đức tin vào Đức Chúa Trời. Tôi giận lắm. Đây mà là gia đình tôi sao? Họ chỉ là ác quỷ. Lúc đó, tôi hơi sợ hãi, nên đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời và xin Ngài dẫn dắt tôi. Chồng tôi cố thuyết phục tôi: “Anh tin Đức Chúa Jêsus chỉ là tín ngưỡng thôi. Còn em, sao lại nghiêm túc đến vậy? Đừng tin nữa mà”. Tôi nói: “Nếu anh không chấp nhận rằng Đức Chúa Jêsus đã tái lâm để cứu anh, em không ép anh, nên anh đừng ép em nữa. Em sẽ đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng!”. Sau khi tôi cương quyết tuyên bố với cả nhà, họ bỗng im lặng, và tôi biết Sa-tan đã thua. Tôi thấy trong lòng một cảm giác dịu ngọt chưa từng có, và tôi chỉ biết cảm tạ Đức Chúa Trời!

Sau đó, gia đình vẫn bắt ép tôi phải ở trong nhà. Nhưng tôi không còn đau buồn nữa, tôi sẵn sàng vâng phục và rút ra bài học từ hoàn cảnh này. Thường thì khi họ không để ý, tôi dùng điện thoại của chị dâu để nghe Daily Words of God trên mạng. Tôi thường cầu nguyện với Đức Chúa Trời và sẵn sàng vâng phục sự an bài của Ngài. Đức Chúa Trời quyết định khi nào tôi được thoát đi, và tôi sẵn lòng chờ đợi. Dần dà, gia đình tôi bông lỏng canh chừng. Một hôm nọ, trong làng có đám cưới, cả nhà tôi đều đi dự. Tôi đã nhân cơ hội đó trốn thoát. Sau đó, tôi liên hệ các anh chị em và rời bỏ quê nhà. Giờ cuối cùng, tôi đã được tự do tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận. Trong thời gian đó, tôi đã trải nghiệm sự bức bách của gia đình, và dù tôi có chịu khổ đôi chút, nhưng đã thu hoạch được rất nhiều. Tôi có thể thấy rõ hơn sự tà ác của Trung Cộng và thực chất trong việc gia đình tôi chống đối Đức Chúa Trời, tôi cũng đã trải nghiệm thực tế rằng Đức Chúa Trời ở bên tôi và nâng đỡ tôi. Mỗi lần tôi yếu đuối và tiêu cực, Đức Chúa Trời dùng lời Ngài để soi sáng tôi, dẫn dắt tôi, cho tôi can đảm và khôn ngoan, nên tôi mới có sự tin tưởng để đứng vững. Tạ ơn Đức Chúa Trời Toàn Năng!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger