Cuộc chiến tâm linh
Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Kể từ khi mọi người bắt đầu tin vào Đức Chúa Trời, họ đã nung nấu nhiều ý định không đúng. Khi ngươi không đưa lẽ thật vào thực hành, ngươi cảm thấy rằng tất cả các ý định của ngươi đều đúng, nhưng khi điều gì đó xảy ra với ngươi, ngươi sẽ thấy rằng có nhiều ý định không đúng trong ngươi. Do đó, khi Đức Chúa Trời làm cho con người hoàn thiện, Ngài khiến họ nhận ra rằng có nhiều quan niệm trong họ đang cản trở sự hiểu biết của họ về Đức Chúa Trời. Khi ngươi nhận ra rằng các ý định của ngươi là sai, nếu ngươi có thể ngừng thực hành theo các quan niệm và ý định của mình, có thể mang chứng ngôn cho Đức Chúa Trời, và giữ vững lập trường trong tất cả những gì xảy đến với ngươi, thì điều này chứng tỏ rằng ngươi đã nổi loạn chống lại xác thịt. Khi ngươi nổi loạn chống lại xác thịt, chắc chắn sẽ có một trận chiến ở trong ngươi. Sa-tan sẽ cố và khiến mọi người theo nó, sẽ cố và khiến họ đi theo những quan niệm về xác thịt và đề cao lợi ích của xác thịt – nhưng lời Đức Chúa Trời sẽ khai sáng và soi sáng cho mọi người từ bên trong, và lúc này việc ngươi theo Đức Chúa Trời hay theo Sa-tan là tùy thuộc vào ngươi. Đức Chúa Trời yêu cầu mọi người đưa lẽ thật vào thực hành chủ yếu để đối phó với những thứ bên trong họ, để đối phó với những suy nghĩ và quan niệm của họ mà không hợp lòng Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh cảm hóa mọi người trong lòng, khai sáng và soi sáng họ. Vì vậy, đằng sau tất cả những gì xảy ra là một trận chiến: Mỗi khi mọi người đưa lẽ thật vào thực hành, hoặc đưa sự yêu mến Đức Chúa Trời vào thực hành, thì đều có một trận chiến lớn, và mặc dù mọi thứ có vẻ ổn với xác thịt của họ, nhưng trên thực tế, trong sâu thẳm lòng họ, một trận chiến sinh tử đang xảy ra – và chỉ sau trận chiến khốc liệt này, sau rất nhiều sự phản tư, thì việc chiến thắng hay thất bại mới có thể được quyết định. Người ta không biết nên cười hay khóc. Bởi vì nhiều ý định trong con người là sai trái, không thì vì phần lớn công tác của Đức Chúa Trời là mâu thuẫn với quan niệm của họ, nên khi mọi người đưa lẽ thật vào thực hành, một trận chiến lớn được tiến hành ở đằng sau. Khi đưa lẽ thật này vào thực hành, ẩn đằng sau, mọi người sẽ phải rơi biết bao giọt nước mắt buồn trước khi cuối cùng quyết định làm Đức Chúa Trời hài lòng. Chính vì trận chiến này mà mọi người chịu đựng đau khổ và tinh luyện; đây là sự đau khổ thực sự. Khi trận chiến xảy ra với ngươi, nếu ngươi có thể thực sự đứng về phía Đức Chúa Trời, ngươi sẽ có thể làm Ngài hài lòng” (Chỉ yêu mến Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi cảm nhận sâu sắc rằng thực hành lẽ thật không hề đơn giản, mà thực sự cần đến một cuộc chiến tâm linh. Vài năm trước, em vợ tôi bị phát hiện là một kẻ hành ác. Hội thánh định trục xuất cô ta, nhưng cảm xúc đã che mắt tôi và ngăn tôi thực hành lẽ thật. Thâm tâm tôi giằng xé và chìm trong đau khổ. Cuối cùng, nhờ sự phán xét và mặc khải từ lời Đức Chúa Trời, tôi đã thấy rõ hậu quả nguy hại khi hành động theo cảm tính. Chỉ khi đó, tôi mới có thể phản bội xác thịt, gạt đi cảm xúc, vạch trần và loại bỏ kẻ hành ác, và cuối cùng cũng được tận hưởng sự an tâm và bình yên nhờ thực hành lẽ thật.
Năm 2017, tôi trở về để đảm nhận nhiệm vụ lãnh đạo Hội thánh địa phương. Trong một lần gặp mặt, các anh chị em đã bảo tôi rằng trong thời gian lãnh đạo Hội thánh, Hàn Băng, em vợ tôi, khi thông công tại những buổi gặp mặt, đã khoe khoang bằng những lời dạy và giáo điều hời hợt. Đi đâu cô ta cũng khoác lác về những bổn phận đã làm và những đau khổ đã chịu để mọi người ngưỡng mộ và nghe lời cô ta. Khi anh chị em giãi bày về những khó khăn khi thực hiện bổn phận, cô ta không giúp đỡ bằng cách thông công về lẽ thật để giải quyết những vấn đề này, mà còn hợm hĩnh lên mặt dạy đời. Lời của cô đã khiến vài anh chị em rơi vào bi quan và mất đi cảm hứng thực hiện bổn phận. Sau đó, Hàn Băng bị thay thế. Nhưng cô ta vẫn không chịu soi xét và thấu hiểu bản thân, vẫn khiêu khích và châm ngòi bất hòa giữa các anh chị em, làm loạn đời sống Hội thánh. Các lãnh đạo của Hội thánh đã nhiều lần thông công, xử lý, phê bình, nhưng cô không chịu nhận lỗi, mà vẫn bất tuân, bất mãn, và tiếp tục lan truyền tiêu cực, khiến đời sống Hội thánh bị ảnh hưởng nặng nề… Khi biết Hàn Băng cư xử vậy, tôi đã rất tức giận. Tôi nhớ lại lời Đức Chúa Trời: “Những kẻ tuôn ra những lời độc hại, hiểm ác trong hội thánh, những kẻ loan tin đồn, xúi giục bất hòa, và lập băng nhóm giữa các anh chị em – lẽ ra họ phải bị trục xuất khỏi hội thánh. Tuy nhiên vì hiện nay là một thời đại khác trong công tác của Đức Chúa Trời, nên những kẻ này bị giới hạn, bởi họ đối mặt với sự loại bỏ chắc chắn. Hết thảy những kẻ đã bị Sa-tan làm cho bại hoại đều có tâm tính bại hoại. Một số không có gì ngoài tâm tính bại hoại, trong khi những kẻ còn lại thì khác: Không những họ có những tâm tính sa-tan bại hoại, mà bản tính của họ cũng cực kỳ hiểm độc. Không chỉ lời nói và hành động của họ tỏ lộ những tâm tính sa-tan bại hoại của mình; hơn nữa, những kẻ này là quỷ Sa-tan đích thực. Hành vi của họ làm gián đoạn và làm nhiễu loạn công tác của Đức Chúa Trời, nó phá hoại việc bước vào sự sống của anh chị em, và nó làm hại đời sống bình thường của hội thánh. Sớm muộn gì thì những con sói đội lốt cừu này cũng phải bị tống cổ; cần phải tỏ một thái độ không thương xót, một thái độ cự tuyệt đối với những tên tay sai này của Sa-tan. Chỉ điều này mới là đứng về phía Đức Chúa Trời, và những ai không làm được như vậy thì đang lăn lóc trong vũng bùn cùng với Sa-tan” (Lời cảnh báo cho những ai không thực hành lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Nhớ lại đoạn này trong lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu rõ rằng chiếu theo lời Ngài, Hàn Băng đúng là có bản tính và đặc tính của kẻ hành ác. Các lãnh đạo Hội thánh và đồng nghiệp đã phân tích hành vi của cô ta chiếu theo lời Đức Chúa Trời. Họ nói rằng dù cô ta có thể từ bỏ, dâng mình, gánh chịu và trả giá khi thực hiện bổn phận, nhưng cô ta vẫn ngạo mạn và tự cao, chối bỏ lẽ thật, độc đoán và bồng bột, làm nhiễu loạn đời sống Hội thánh, và khuyên mãi không sửa. Thế nên cô ta là kẻ hành ác. Theo quy định làm việc tại nhà của Đức Chúa Trời, những kẻ như vậy phải bị trục xuất. Sau khi nghe quá nhiều anh chị em giáo hữu bảo rằng cô ta nên bị trục xuất, tôi cảm thấy rất mâu thuẫn: Qua hành động của cô ta, tôi biết đây thực sự là kẻ hành ác và nên bị trục xuất, nhưng cô ấy lại là em vợ tôi. Bố mẹ vợ đối xử rất tốt với tôi và quan tâm gia đình tôi. Nếu biết tôi bỏ phiếu trục xuất Hàn Băng, chẳng phải họ sẽ nghĩ tôi là nhẫn tâm, vô ơn và khinh rẻ gia đình sao? Sau này tôi còn nhìn mặt gia đình vợ thế nào được? Nhưng là lãnh đạo Hội thánh, nếu tôi không làm theo nguyên tắc, không trục xuất dù biết rõ trong Hội thánh có kẻ hành ác, và tiếp tục để người này náo loạn đời sống Hội thánh và làm hại những người được Đức Chúa Trời chọn, chẳng phải tôi đã biến thành tòng phạm của kẻ hành ác và kẻ thù của Đức Chúa Trời sao? Phải. Tôi đã sợ phải nghĩ thêm về chuyện này. Vào lúc đó, tôi cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm gì. Chị Châu thấy tôi phiền muộn bèn nói: “Anh Yang, Hàn Băng nhiều lần làm xáo trộn đời sống Hội thánh, mà không hề có vẻ ăn năn. Theo nguyên tắc, cô ấy nên bị trục xuất khỏi Hội thánh. Làm vậy là để bảo vệ công tác của Hội thánh. Đó là điều quan trọng nhất! Ta cần nghĩ đến ý muốn của Đức Chúa Trời, chứ đừng hành động theo cảm xúc, vì tình riêng”. Nghe chị ấy nói xong, tôi càng thấy giằng xé.
Ngay sau đó, vài anh chị em đã khuyên tôi: “Hàn Băng đã nhiều năm trời tin vào Đức Chúa Trời, từ bỏ gia đình và sự nghiệp để thực hiện bổn phận, và đã chịu đựng nhiều. Chúng tôi nghĩ ta nên cho cô ấy thêm cơ hội hối cải”. Khi nghe những lời đó, tôi biết chắc rằng các anh chị em chỉ nói thế vì họ đã bị lừa bởi vẻ ngoài hành thiện của Hàn Băng, và tôi nên thông công về lẽ thật với họ để phân tích hành vi của Hàn Băng hầu cho họ có thể nhìn thấu bản tính và đặc tính của cô ta. Nhưng rồi tôi nghĩ, Hàn Băng là con gái cưng của bố mẹ vợ tôi. Mẹ vợ tôi quá u mê trong niềm tin vào Đức Chúa Trời và thiếu sáng suốt, còn vợ tôi thì lại dễ xúc động. Nếu tôi quyết định trục xuất Hàn Băng, phơi bày và phân tích hành vi xấu xa của cô ta với anh chị em giáo hữu, vậy không phải tôi đã công khai xúc phạm cả gia đình vợ sao? Nếu tôi nói vài lời tốt về Hàn Băng trước mặt anh chị em giáo hữu, rồi thông công với cô ấy để khuyên cô ấy hối lỗi và đừng gây thêm phiền toái nữa, vậy thì có cơ may không cần trục xuất cô ấy khỏi Hội thánh, và như vậy, tôi sẽ không phải xúc phạm gia đình vợ. Ý tưởng này đã xoa dịu phần nào nỗi lo của tôi, nên tôi nói với các anh chị em: “Hàn Băng thực chất đã làm điều ác và phạm vi phạm, nhưng ý muốn của Đức Chúa Trời là hết mình cứu rỗi nhân loại, vì vậy chúng ta nên cho cô ấy thêm một cơ hội để ăn năn. Nếu cô ta lại hành ác, lúc ấy mới trục xuất cũng không muộn. Như thế cô ấy sẽ tâm phục khẩu phục”. Khi nghe tôi nói những lời có vẻ tốt đẹp ấy, chị Châu có vẻ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại giữ im lặng. Cũng không ai nói thêm gì, nên tôi cũng cảm thấy phiền muộn trong lòng dịu đi. Tôi nghĩ bụng, cuối cùng cũng không cần lo về việc xúc phạm bố mẹ vợ nữa. Nhưng hai ngày sau, đột nhiên trong miệng tôi xuất hiện ba vết lở. Miệng tôi như bị lửa thiêu, đau kinh khủng. Có lúc đau quá không nói chuyện hay ăn uống được, và cơn đau dữ dội đến nỗi tôi giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Giữa cơn đau ấy, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời ơi, con biết những vết lở trên lưỡi và miệng này không chỉ tình cờ xuất hiện, mà là Ngài đang sửa phạt và sửa dạy con. Ôi Đức Chúa Trời ơi! Con muốn hối lỗi trước Ngài”.
Sau đó, trong lúc cầu nguyện, tôi đã thấy đoạn này trong lời Đức Chúa Trời: “Những người thực sự tin vào Đức Chúa Trời luôn luôn có Ngài trong lòng, và họ luôn luôn mang trong mình một tấm lòng tôn kính Đức Chúa Trời, một tấm lòng yêu mến Đức Chúa Trời. Những ai tin vào Đức Chúa Trời nên làm mọi việc cẩn trọng và khôn khéo, và tất cả những gì họ làm nên phù hợp với những yêu cầu của Đức Chúa Trời và có thể làm thỏa lòng Ngài. Họ không nên cứng đầu, làm bất cứ điều gì mình muốn; điều đó không hợp với sự đúng đắn thánh thiện. Con người không được chạy lồng lộn, nơi nào cũng vẫy lá cờ của Đức Chúa Trời trong khi vênh váo và bịp bợm khắp mọi nơi; đây là loại hành vi phản nghịch nhất. Quốc có quốc pháp và gia có gia quy – và chẳng phải điều đó thậm chí còn hơn thế nữa trong nhà của Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải các tiêu chuẩn thậm chí còn nghiêm ngặt hơn sao? Chẳng phải thậm chí còn có nhiều sắc lệnh quản trị hơn sao? Con người tự do làm những gì họ muốn, nhưng các sắc lệnh quản trị của Đức Chúa Trời không thể bị thay đổi một cách tùy tiện. Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời không dung thứ cho những sự xúc phạm từ con người; Ngài là một Đức Chúa Trời xử tử con người. Chẳng phải con người thực sự đã biết điều này rồi sao?” (Lời cảnh báo cho những ai không thực hành lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời khiến tôi run rẩy kính sợ. Tôi nhận ra tâm tính của Ngài là thánh khiết, công chính và không dung thứ sự xúc phạm. Trong nhà Đức Chúa Trời, quyền năng nằm trong tay Đấng Christ và lẽ thật. Đối với kẻ hành ác làm gián đoạn và xáo trộn công tác của Hội thánh, thái độ của Đức Chúa Trời là căm ghét và kinh tởm. Đối với những ai sáng suốt nhưng tiếp tục đứng về phía kẻ hành ác và nói thay cho chúng, thái độ của Đức Chúa Trời cũng là vô cùng kinh tởm và tức giận. Hàn Băng từ chối thực hành lẽ thật, khiêu khích và khơi mào bất hòa, làm gián đoạn và xáo trộn công tác của Hội thánh. Cô ta chính là hạng người hành ác bị vạch trần bởi công tác của Đức Chúa Trời, và nên bị trục xuất. Nhưng để giữ gìn mối quan hệ với gia đình vợ, tôi rành rành đã làm trái lương tâm khi vi phạm những nguyên tắc của lẽ thật, che chở và biện minh cho kẻ hành ác. Tôi đã đứng về phía kẻ hành ác và hành động để bảo vệ cô ta. Chẳng phải tôi đã biến thành đồng lõa và giúp đỡ kẻ hành ác sao? Đức Chúa Trời tuyên dương tôi bằng cách trao cho tôi bổn phận lãnh đạo, nhưng tôi lại không hề tôn kính Ngài. Rõ ràng tôi hiểu lẽ thật, nhưng lại không thực hành, mà còn cố tình lừa dối để giữ lại kẻ hành ác trong Hội thánh, nơi mà cô ta đã làm xáo trộn đời sống Hội thánh và làm hại các anh chị em. Tôi đã chủ tâm và cố tình xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời! Hành động của tôi có thể lừa được mọi người, nhưng không lừa được Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nhìn thấu tâm can chúng ta. Làm sao Ngài có thể dung thứ cho một kẻ như tôi, kẻ đã hành động vội vàng và tùy tiện? Tôi đã phạm vi phạm, và tôi biết nếu mình không ăn năn, thì Đức Chúa Trời sẽ loại bỏ tôi. Nên tôi liền cầu nguyện với Đức Chúa Trời để sám hối. Sau khi bàn bạc với vài đồng nghiệp, chúng tôi tập hợp một danh sách những việc ác mà Hàn Băng đã làm và nộp lên để kiến nghị trục xuất cô ta khỏi Hội thánh. Sau khi tìm ra ý chí để quay lại con đường Đức Chúa Trời chỉ dẫn, những vết lở trong miệng tôi cũng tự lành một cách bí ẩn.
Hai ngày sau, tôi có việc phải đến nhà mẹ vợ, và Hàn Băng đang ở đó. Khi thấy tôi, cô ta trừng mắt nhìn rồi quay đầu bỏ đi. Mẹ vợ tôi nóng giận nói: “Em vợ con đã nhiều năm tin vào Đức Chúa Trời, và đã chịu khổ rất nhiều để truyền bá Phúc Âm. Ai mà không có tâm tính bại hoại chứ? Nếu Hội thánh trục xuất con bé, chẳng phải nó sẽ mất đi cơ hội được Đức Chúa Trời cứu rỗi sao? Con đâu thể nhẫn tâm với nó như vậy!” Vợ tôi cũng chen vào nói thay cho Hàn Băng. Thấy họ quá kích động và gần như không nhìn thấu được Hàn Băng, tôi đã thông công với họ về hành vi hiểm ác của cô ta. Nhưng mẹ vợ tôi không chịu nghe, mà chỉ vừa khóc lóc vừa giận dữ la hét. Thấy mẹ nổi giận, vợ tôi cũng đứng đó quở trách tôi. Trong tình cảnh đó, tôi cảm thấy yếu đuối và khổ sở đến mức không ăn uống nổi. Đêm đó, tôi lăn qua lăn lại trên giường, không ngủ được dù cố đến chừng nào. Một mặt, tôi phải trục xuất kẻ hành ác để bảo vệ công tác của Hội thánh, nhưng mặt khác, tôi phải chịu sự lên án của vợ và mẹ vợ. Tôi phải làm gì đây? Nếu trục xuất em vợ, tôi sẽ xúc phạm cả gia đình vợ, ảnh hưởng đến mối quan hệ với vợ và có thể làm tan nát gia đình tôi. Nhưng để kẻ hành ác này ở lại Hội thánh có thể khiến đời sống Hội thánh lâm nguy và làm hại cuộc sống của các anh chị em giáo hữu. Những suy nghĩ ấy khiến tôi đau khổ và giằng xé. Tất cả những gì tôi có thể làm là thành khẩn cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời ơi, con thấy thật yếu đuối. Về chuyện trục xuất Hàn Băng, con không muốn xúc phạm Ngài, nhưng con lại bị giằng xé bởi cảm xúc, và khó mà thực hành lẽ thật. Xin Ngài hãy ban cho con sức mạnh và dắt con vượt qua các thế lực của bóng tối, để con có thể đứng vững và chứng thực cho Ngài”.
Cầu nguyện xong, tôi lại đọc thêm lời Đức Chúa Trời: “Trong mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện bên trong con người, bên ngoài dường như là những tương tác giữa con người với nhau, như thể được sinh ra từ sự sắp đặt của con người hoặc từ sự can thiệp của con người. Nhưng ẩn ở phía sau, mỗi bước công tác và mọi thứ xảy ra, là một cuộc đánh cược do Sa-tan đặt ra trước Đức Chúa Trời và đòi hỏi mọi người phải đứng vững trong chứng ngôn của mình với Đức Chúa Trời. Lấy ví dụ khi Gióp bị thử luyện Ở phía sau, Sa-tan đang đặt cược với Đức Chúa Trời, và điều đã xảy ra với Gióp là những việc làm của con người và sự can thiệp của con người” (Chỉ yêu mến Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Ai cũng nói rằng họ quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời, bảo vệ chứng ngôn của Hội thánh, ai đã quan tâm? Hãy tự hỏi bản thân: ngươi có phải là người quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời không? Ngươi có thể thực hành công chính vì Đức Chúa Trời không? Ngươi có thể đứng lên lên tiếng vì Ta không? Ngươi có thể kiên định không suy suyển thực hành lẽ thật không? Ngươi có dám tranh đấu chống lại tất cả những hành vi của Sa-tan không? Ngươi có thể gạt cảm xúc sang một bên và phơi bày Sa-tan vì lẽ thật của Ta không? Ngươi có thể để ý tưởng của Ta được trọn trong ngươi không? Trong thời khắc then chốt lòng ngươi đã dâng lên chưa? Ngươi có phải là người làm theo ý chỉ của Ta không? Hãy thường xuyên tự hỏi bản thân, thường xuyên suy nghĩ” (“Chương 13” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Mỗi câu hỏi quở trách trong lời Đức Chúa Trời như đâm thấu tim tôi với nỗi đau và sự khốn khổ. Tôi cảm nhận được sự chân thành thúc bách của những ý muốn và yêu cầu của Ngài. Đức Chúa Trời mong rằng tôi sẽ trục xuất kẻ hành ác mà không bị chi phối bởi cảm xúc cá nhân hay tình riêng, rằng tôi sẽ kiên định đứng về phía Đức Chúa Trời và thực hành lẽ thật để thỏa mãn ý muốn của Ngài. Tôi đã nghĩ về thử luyện của Gióp. Gia tài của ông bị tước đi, con ông mất mạng, người hầu ông bị thảm sát, vợ và ba người bạn của ông tấn công ông, đằng sau tất cả những điều đó chính là ván cược giữa Sa-tan và Đức Chúa Trời. Chính sự cám dỗ của Sa-tan đã xảy đến với Gióp. Sau cùng, Gióp đã có thể đứng về phía Đức Chúa Trời nhờ vào đức tin và lòng tôn kính Đức Chúa Trời. Ông ấy cho Sa-tan nếm mùi thất bại và nhục nhã ê chề, đồng thời trở thành chứng ngôn mạnh mẽ và lẫy lừng cho Đức Chúa Trời. Bề ngoài, có vẻ mẹ vợ đang gây thêm áp lực cho tôi, nhưng thực tế, đó là một cuộc chiến trong cõi tâm linh. Đó là thủ đoạn gian trá của Sa-tan. Hắn cố ngăn tôi thực hành lẽ thật bằng cách lợi dụng những mối quan hệ cảm xúc của tôi, để kẻ hành ác có thể ở lại, tiếp tục xáo trộn và hủy hoại công tác của Hội thánh. Nhưng Đức Chúa Trời cũng dùng sự việc này để thử thách tôi, xem liệu tôi sẽ quy phục Sa-tan khi bị vợ và mẹ vợ thúc ép, hay sẽ giữ vững sự công chính, thực hành lẽ thật và hành động theo nguyên tắc. Nếu tôi chọn thỏa mãn xác thịt và đứng về phía Sa-tan, chẳng phải tôi đã rơi vào cái bẫy của Sa-tan sao? Nếu làm thế, tôi sẽ thất bại trong việc chứng thực sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
Nghĩ về những điều đó, tôi bắt đầu suy ngẫm về bản thân: Suốt thời gian qua, khi đối mặt với lựa chọn này, vì sao tôi lại thấy khốn khổ và tiến thoái lưỡng nan? Tôi hiểu rõ sự cần thiết phải bảo vệ công tác của Hội thánh, nhưng sao tôi cứ hành động theo cảm xúc, cảm thấy khó thực hành lẽ thật và làm theo nguyên tắc? Sau đó, tôi đọc được đoạn này trong lời Đức Chúa Trời, “Được sinh ra trong một vùng đất ô uế như thế, con người đã bị xã hội tiêm nhiễm nghiêm trọng, họ bị ảnh hưởng bởi những đạo đức phong kiến, và họ đã được dạy dỗ tại ‘các học viện cao học’. Suy nghĩ lạc hậu, đạo đức bại hoại, quan điểm về cuộc sống tầm thường, triết lý sống hèn hạ, sự tồn tại hoàn toàn vô giá trị, lối sống và tập quán suy đồi – tất cả những điều này đã xâm nhập nghiêm trọng vào lòng người, xói mòn và tấn công nặng nề lương tâm họ. Kết quả là, con người ngày càng xa cách Đức Chúa Trời, và ngày càng chống đối Đức Chúa Trời. Tâm tính của con người trở nên xấu xa hơn theo từng ngày, và không có một ai sẽ sẵn lòng từ bỏ bất cứ điều gì vì Đức Chúa Trời, không một ai sẽ sẵn lòng vâng lời Đức Chúa Trời, hơn nữa, cũng không một ai sẽ sẵn lòng tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời. Thay vào đó, dưới quyền của Sa-tan, con người không làm gì ngoài việc theo đuổi thú vui, đắm chìm trong sự bại hoại của xác thịt trong vùng đất bùn lầy” (Có một tâm tính không thay đổi là thù nghịch với Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi bắt đầu hiểu ra rằng tôi đã đắm chìm trong cảm xúc, không thể thực hành lẽ thật, và ở trong trạng thái phản nghịch và chống đối Đức Chúa Trời, tất cả là vì tôi bị Sa-tan làm bại hoại. Sa-tan, vua của quỷ dữ, đã dùng sự truyền bá xã hội và nền giáo dục mà tôi nhận được từ trường học để gieo vào tôi những triết lý Sa-tan như “Người không vì mình, trời tru đất diệt”, “Một giọt máu đào hơn ao nước lã”, và “Người đâu phải cây cỏ, sao có thể vô tình?” để khiến tôi nghĩ rằng cảm xúc của mình đối với người khác là quan trọng nhất, để khiến tôi nghĩ rằng bản chất con người là giữ gìn các mối quan hệ và nhạy cảm với cảm xúc của người khác, và để khiến tôi tin rằng nếu không làm vậy, thì tôi là kẻ vô tâm, vô đạo, và sẽ bị người đời chê trách. Tôi đã xem những triết lý Sa-tan đó như lời hay ý đẹp, và lấy chúng làm nguyên tắc sống. Sống theo những triết lý và luật lệ Sa-tan đó, tôi trở nên bất lương và bất phân phải trái, cực kỳ ích kỷ, ti tiện, xảo quyệt và dối trá. Khi cân nhắc việc trục xuất Hàn Băng, tôi sợ bà con họ hàng mắng tôi vô ơn và nhẫn tâm, dẫn đến sứt mẻ tình cảm gia đình. Suy nghĩ ấy khiến tôi xem nhẹ công tác của Hội thánh và cuộc sống của anh chị em. Tôi đã thực sự ích kỷ và đê hèn. Chính cách cư xử ấy mới là vô ơn và nhẫn tâm. Vì sao xã hội tối tăm, độc ác? Vì sao không còn công bằng hay công lý? Đó là vì mọi người đều sống theo những triết lý và luật lệ Sa-tan này. Trong bất kỳ nhóm người nào, người ta cũng chỉ quan tâm đến những mối quan hệ tình cảm xác thịt. Họ chỉ lên tiếng cho những kẻ thân thiết với mình nhất. Ngay cả khi chúng làm chuyện phi pháp hay phạm tội, họ cũng nghĩ ra đủ cách để tiếp tay, bao che, và lên tiếng bênh vực chúng, bất kể đúng sai. Chỉ đến lúc đó, tôi mới thấy rõ rằng những triết lý và luật lệ Sa-tan này nghe có vẻ hợp lý, hợp đạo đức và hợp với quan niệm của con người, nhưng thực ra chúng chỉ là những phép ngụy biện lố bịch mà Sa-tan dùng để lừa dối và làm bại hoại con người. Chúng là kẻ thù của lẽ thật và Đức Chúa Trời. Khi sống theo những điều đó, ta chỉ có thể trở nên phản nghịch và chống đối Đức Chúa Trời, hại người, và sống trọn bản chất quỷ dữ. Trước đây, tôi đã sống theo những triết lý và luật lệ Sa-tan đó, bảo vệ kẻ hành ác và đồng lõa với cô ta. Nhưng Đức Chúa Trời không trách phạt vi phạm của tôi, mà còn cho tôi cơ hội hối cải. Vì vậy tôi rất biết ơn Ngài. Nên tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời và thề rằng: Đức Chúa Trời ơi, con không muốn hành động theo cảm xúc của mình nữa. Con chỉ muốn yêu những gì Ngài yêu, và ghét những gì Ngài ghét theo lời Ngài, để giương cao nguyên tắc của lẽ thật và nhanh chóng trục xuất kẻ hành ác khỏi Hội thánh.
Ngày hôm sau, trong buổi họp đồng nghiệp, các đồng nghiệp bảo tôi rằng Hàn Băng vẫn chưa chịu thấu hiểu bản thân hay thể hiện chút ăn năn nào, và cô ta vẫn khiêu khích, châm ngòi bất hòa, và kéo bè kết phái. Nghe vậy, tôi càng trách bản thân mình hơn. Tôi ghét bản thân vì đã hành động theo cảm xúc và không trục xuất cô ta đúng lúc, mà để cô ta làm xáo trộn đời sống Hội thánh. Sau đó, trong buổi họp tiếp theo, tôi bắt đầu tận tâm sử dụng lời Đức Chúa Trời để phân tích và làm rõ từng hành vi xấu xa của Hàn Băng. Nhờ sự thông công đó, các anh chị em bị cô ta lừa dối cũng đã dần tỉnh ngộ và bắt đầu loại bỏ cô ta. Sau khi thấu hiểu lẽ thật, vợ tôi cũng bắt đầu thấy rõ bản tính và đặc tính của Hàn Băng, và không còn tranh cãi rằng cô ta bị đối xử bất công. Sau khi Hàn Băng bị trục xuất, Hội thánh không còn bị xáo trộn bởi kẻ hành ác, nên các anh chị em lại có thể họp mặt và thực hiện bổn phận như thường. Chúng ta ngợi ca Đức Chúa Trời công chính! Sự việc này giúp tôi thấy rằng, trong nhà của Đức Chúa Trời, lời Ngài và lẽ thật nắm giữ quyền năng, rằng mọi thứ đều được vận hành theo nguyên tắc của lẽ thật, rằng những kẻ không có đức tin, kẻ hành ác và những kẻ địch lại Đấng Christ sẽ không thể ở lại nhà của Đức Chúa Trời. Tôi cũng tự trải nghiệm rằng việc sống theo triết lý và luật lệ Sa-tan chỉ có thể mang đến khổ đau. Nó không có ích cho ta hay bất kỳ ai cả. Chỉ khi sống theo lời Đức Chúa Trời, ta mới thực sự cảm thấy an toàn và bình yên. Hôm nay, khi không còn sống theo triết lý và luật lệ Sa-tan, và phá vỡ xiềng xích của cảm xúc, tôi mới có thể thực hành lẽ thật và sống với chút công chính… Tất cả là nhờ Đức Chúa Trời cứu rỗi, là trạng thái đạt được hoàn toàn bởi sự phán xét và hình phạt theo lời Ngài. Tạ ơn Đức Chúa Trời Toàn Năng!
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?