Sau những lời nói dối

16/10/2020

Bởi Trần Thực, Trung Quốc

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Các ngươi nên biết rằng Đức Chúa Trời thích những người trung thực. Về thực chất, Đức Chúa Trời là thành tín, và vì thế lời Ngài luôn có thể tin cậy được; hơn nữa, hành động của Ngài là không có sai sót và không thể nghi ngờ, đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời thích những người tuyệt đối trung thực với Ngài. Trung thực có nghĩa là trao tấm lòng của ngươi cho Đức Chúa Trời, thành thật với Đức Chúa Trời trong mọi việc, cởi mở với Ngài trong mọi việc, không bao giờ che giấu sự thật, không cố dối trên lừa dưới, và không làm những điều chỉ để cầu cạnh ân huệ từ Đức Chúa Trời. Nói tóm lại, được nên trung thực là được nên thanh sạch trong hành động và lời nói của ngươi, và không lừa dối Đức Chúa Trời lẫn con người(Ba điều răn, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đức Chúa Jêsus còn phán, “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu(Ma-thi-ơ 18:3). Qua lời Đức Chúa Trời, chúng ta có thể thấy rằng Ngài trung tín, rằng Ngài thích những người trung thực và khinh ghét những kẻ giả dối, và rằng chỉ những người trung thực mới có thể được cứu và bước vào vương quốc thiên đàng. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời nhiều lần thúc rằng chúng ta phải trung thực, và rằngta giải quyết những lời nói dối và động cơ giả dối của mình. Nhưng trong cuộc sống thực, cứ khi nào cóchuyệngìđộng chạm tới danh tiếng và địa vị của tôi, tôi không thể làm gì khác ngoài nói dối và lừa bịp. Không có sự phán xét và mặc khải của lời Đức Chúa Trời, không có sự sửa phạt và sửa dạy của Ngài, tôi hẳn sẽkhông bao giờ thực sự ăn năn, từ bỏ sự dối trá, và thực hành lẽ thật như một người trung thực.

Sau những lời nói dối

Hai năm trước, tôi đang thực hiện bổn phận lãnh đạo hội thánh. Một ngày nọ, lãnh đạo bảo tôi tham dự một buổi họp mặt cộng sự. Tôi đã rất vui mừng. Tôi nghĩ gần đây mình đã làm việc rất chăm chỉ trong hội thánh, tổ chức họp mặt và thông công mỗi ngày, và hầu hết anh chị em đều tích cực thực hiện bổn phận. Một số nhóm đã có nhiều tiến bộ, nên tôi nghĩ chắc chắn cuộc tụ họp này sẽ là cơ hội để tôi xuất đầu lộ diện. Tôi có thể cho lãnh đạo và cộng sự thấy tôi có năng lực như thế nào, rằng tôi giỏi hơn những người khác. Khi tôi đến, tôi thấy chị Lưu đang cau mày lo lắng, và chị thở dài nói, “Công tác chăm tưới và hỗ trợ anh chị em của cô thế nào? Bọn tôi đang trải qua một giai đoạn khó khăn. Hẳn là tôi thiếu sự thực tế về lẽ thật. Có rất nhiều vấn đề tôi thực sự không thể giải quyết”. Tôi mỉm cười nói, “Công tác chăm tưới đang diễn ra khá ổn trong hội thánh của chúng tôi, tốt đẹp hơn trước rất nhiều”. Đúng lúc đó lãnh đạo bước vào và bắt đầu hỏi về công tác chăm tưới trong các hội thánh. Tôi nghĩ đó chính là cơ hội để tôi tỏa sáng, nên tôi phải thể hiện thật tốt. Ngạc nhiên thay, bà không hỏi chúng tôi về những thành công trong công tác chăm tưới, mà hỏi về những khó khăn chúng tôi gặp phải, cách giải quyết những khó khăn đó thông qua thông công về lẽ thật, và những khó khăn nào vẫn chưa được giải quyết. Tôi hốt hoảng. Thường thì, tôi chỉ tổ chức công tác và hoàn toàn không biết chi tiết, vì vậy tôi đã không thực sự chăm tưới được gì. Tôi không biết phải làm gì. Tôi nên nói gì khi lãnh đạo hỏi mình đây? Nếu tôi nói sự thật, liệu bà có nghĩ rằng tôi đã không làm công việc thực tế? Tôi vừa khoe khoang với chị Lưu, nói rằng công tác tôi chịu trách nhiệm đã được tiến hành tốt. Nếu tôi không thể nói chi tiết, liệu cô ấy có nói rằng tôi thùng rỗng kêu to không? Làm sao bây giờ? Tôi càng lúc càng thấy lo lắng. Đúng lúc đó, Anh Chu đã nói về một số vấn đề họ gặp phải trong công tác chăm tưới tại hội thánh của họ và những bại hoại anh đã tỏ lộ trong công tác của mình. Sau đó, anh giải thích cách anh tìm kiếm lẽ thật để giải quyết những điều này. Anh đã giải thích điều đó một cách rất thực tế, chi tiết, chỉ cho chúng tôi thấy con đường thực hành. Tôi cảm thấy thực sự xấu hổ sau khi nghe anh ấy thông công. Khi biết mình chưa làm được bất kỳ công tác thực tế nào, tôi cúi đầu, mặt đỏ ửng. Sau đó lãnh đạo đề nghị tôi lên tiếng. Tôi lo lắng vô cùng. Tôi nên nói gì đây? Tôi không có chi tiết nào để chia sẻ, và nếu chỉ nêu khái quát thì sẽ cho thấy tôi đã không làm công tác thực tế. Mọi người sẽ nghĩ gì về tôi nếu tôi nói thật? Tôi nghĩ mình không thể nói thẳng được. Thế là, tôi chỉ nói, “Hoàn cảnh của tôi khá giống với anh Chu. Nên không cần phải nhắc lại nữa”. Lãnh đạo nghe xong, không nói gì, rồi bắt đầu buổi họp mặt bằng cách đọc lời Đức Chúa Trời. Trong buổi họp mặt đó, tôi cảm thấy như mình vừa ăn cắp đồ của ai đó. Tôi thực sự thấp thỏm không yên, sợ một ngày nào đó lãnh đạo sẽ kiểm tra hoặc giám sát công tác của tôi, và phát hiện ra rằng thực tế của tôi không giống như anh Chu, rồi loại bỏ tôi khỏi bổn phận này vì đã không làm công tác thực tế, vì nói dối và lừa lọc. Tôi ngày càng lo lắng, nhưng vẫn thiếu can đảm để nói thật. Tôi đã lặng lẽ quyết tâm, “Mình chắc chắn sẽ phải làm việc theo cách mà anh Chu làm để bù đắp cho sự thiếu trung thực của mình ngày hôm nay”.

Khi trở lại hội thánh, tôi đã gặp các thầy trợ tế và lãnh đạo nhóm ngay lập tức, đưa ra một thông công cặn kẽ, trực tiếp, và đề nghị họ bắt đầu ngay lập tức. Rồi tôi đạp xe đến nhà chị Lữ. Tôi kể với chị ấy về con đường của anh Chu một cách chi tiết, và bảo chị ấy chia sẻ với các anh chị em khác để thực hiện bổn phận chăm tưới. Ba ngày cứ thế trôi qua và tôi rất vui chờ đến ngày thu hoạch thành quả lao động của mình. Thật ngạc nhiên, họ nói với tôi rằng họ đã gặp rất nhiều vấn đề trong công tác chăm tưới, một số vấn đề trong đó họ không thể giải quyết được, và những người mới đến đã bị lừa dối bởi ĐCSTQ và các mục sư tôn giáo vì họ đã không được chăm tưới kịp thời, và vì vậy họ không dám đến họp mặt nữa. Đầu óc tôi quay cuồng. Sao lại có thể xảy ra chuyện đó? Tôi vội vã trở lại nhà chị Lữ, và ngay khi nhìn thấy tôi, chị ấy lo lắng nói, “Giờ chúng ta nên làm gì với những vấn đề về công tác chăm tưới này? Tôi thực sự không biết”. Tôi không biết nói gì. Tôi đã đặc biệt hướng dẫn chị ấy qua thông công và đi sâu vào chi tiết cụ thể trong thông công của mình, nhưng chị ấy vẫn không hiểu. Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với những người đó. Tôi đã thông công rất rõ ràng mà họ vẫn không hiểu. Lãnh đạo sẽ nghĩ gì về tôi nếu công tác của tôi không được thực hiện tốt? Càng nghĩ về điều đó, tôi càng cảm thấy thất vọng và chán nản. Cả đêm đó tôi trằn trọc trên giường, không tài nào ngủ được, cảm thấy hoàn toàn không còn sinh lực. Cuối cùng tôi đã đến trước Đức Chúa Trời cầu nguyện: “Đức Chúa Trời ơi, con đã thực hiện bổn phận của mình chăm chỉhơn rất nhiều trong mấy ngày qua, nhưng con chẳng đạt được gì. Con không thể cảm nhận được sự dẫn dắt của Ngài và con đang sống trong bóng tối. Lạy Đức Chúa Trời, phải chăng con đang làm điều gì đó trái với ý muốn của Ngài, khiến Ngài ghê tởm và căm ghét? Xin hãy khai sáng cho con để con có thể hiểu được tình hình của chính mình”.

Sau đó tôi đọc những lời mặc khải từ Đức Chúa Trời: “Mục đích trong lòng ngươi đều là vì Ta ư? Những lời nói việc làm của ngươi đều sống trước mặt Ta ư? Tâm ý của ngươi Ta đều dò xét. Bên trong ngươi không có quở trách ư? Ngươi trưng ra một gương mặt giả dối cho người khác xem, mà còn thản nhiên bình tĩnh ra vẻ tự cho là đúng cho người khác nhìn; như thế là che giấu bản thân, muốn che giấu cái ác của ngươi, thậm chí muốn tìm mọi cách đẩy cái ác đó lên người khác. Lòng ngươi xảo quyệt biết bao!(“Chương 13” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). “Đừng hành động một kiểu trước mặt người khác nhưng kiểu khác sau lưng họ; Ta thấy rõ mọi thứ ngươi làm, và mặc dù ngươi có thể lừa người khác, ngươi không thể lừa Ta. Ta thấy mọi thứ rõ ràng. Ngươi không thể che giấu bất cứ điều gì; tất cả nằm trong tay Ta. Đừng nghĩ bản thân quá thông minh để biến những tính toán nhỏ nhặt của ngươi thành lợi thế của ngươi. Ta nói cho ngươi biết: Dù con người có thể ngấm ngầm dự định bao nhiêu kế hoạch, dù chúng có là hàng ngàn và hàng vạn, thì cuối cùng, chúng cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay Ta. Tất cả mọi thứ và mọi vật thể đều được kiểm soát bởi tay Ta, nói gì đến một người! Đừng cố lảng tránh Ta hay trốn tránh, đừng cố gắng phỉnh nịnh hoặc che giấu. Lẽ nào ngươi vẫn không thấy rằng diện mạo vinh quang của Ta, cơn thịnh nộ của Ta và sự phán xét của Ta, đã được tiết lộ công khai sao? Bất cứ ai không thật lòng muốn Ta, Ta sẽ phán xét họ ngay lập tức và không thương xót. Sự thương hại của Ta đã đến hồi kết thúc; không còn nữa. Đừng là những kẻ đạo đức giả nữa, và hãy chấm dứt kiểu phóng túng và khinh suất của ngươi đi(“Chương 44” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Tôi đã tự kiểm điểm sau khi đọc những lời này. Tôi vội vã tổ chức các cuộc họp mặt và thông công với các trợ tế và lãnh đạo nhóm, nhưng tất cả những điều đó là để làm gì? Có phải tôi thực sự làm thế vì công tác của hội thánh, vì sự sống của anh chị em tôi không? Có phải tôi làm thế để giải quyết những vấn đề thực tế của họ không? Sau đó tôi nghĩ về việc mình đã nói dối trong cuộc họp mặt đó như thế nào. Khi lãnh đạo hỏi về công tác chăm tưới, tôi biết rõ mình chưa làm công tác thực tế nào, nhưng tôi nói dối để trông mình không giống một kẻ ngốc, để mọi người không nhìn thấu tôi hay coi thường tôi. Tôi vội vã quay lại để lấp các lỗ hổng trong công tác của mình chỉ để lãnh đạo không phát hiện ra tôi đã nói dối. Tôi nhận ra rằng tôi đã làm việc rất chăm chỉ để không ai biết về lời nói dối của mình, để che đậy sự thật rằng tôi đã không làm công tác thực tế, và vì uy tín cũng như địa vị của riêng mình. Tôi vừa mới sử dụng con đường mà anh Chu đã thông công thay vì thực sự hiểu những khó khăn thực tế của các anh chị em và giải quyết các vấn đề của họ bằng cách thông công lẽ thật. Tôi đã bất cẩn trong việc thực hiện bổn phận của mình, nuôi dưỡng động cơ ti tiện đó. Làm sao điều đó có thể phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời nhìn thấutrái tim chúng ta, nên hẳn Ngài sẽ chán ghét tôi vì tôi cố ăn gian, nói dối và lừa bịp Ngài theo cách đó? Bóng tối tôi rơi vào là do Đức Chúa Trời sửa phạt và sửa dạy tôi. Nhận ra điều này khiến tôi cảm thấy hơi sợ hãi và tôi nghĩ về việc thực hành lẽ thật và cởi mở trong cuộc họp mặt tiếp theo. Nhưng tôi cảm thấy đôi chút lo ngại khi nghĩ về hôm mình nói dối trắng trợn đến thế. Những người khác sẽ nghĩ gì về tôi nếu tôi thú nhận điều này? Họ sẽ nói tôi là xảo quyệt ư?

Sau đó tôi đọc một đoạn khác trong lời Đức Chúa Trời. “Khi ngươi nói dối, ngươi không mất mặt ngay lập tức, mà trong lòng ngươi cảm thấy mình vô cùng mất thể diện, và lương tâm ngươi sẽ kết tội ngươi vì không trung thực. Tận sâu thẳm, ngươi sẽ khinh ghét bản thân mình, coi khinh bản thân mình, và sẽ nghĩ: ‘Làm thế nào mà tôi lại sống một cách đáng khinh như vậy? Có thật là nói sự thật khó như vậy không? Tôi có phải nói những lời dối trá này vì danh tiếng của mình không? Tại sao cuộc sống với tôi lại mệt mỏi như vậy?’ Ngươi không phải sống một cuộc sống mệt mỏi, mà ngươi đã chọn một con đường dễ dàng và tự do. Ngươi đã chọn một con đường gìn giữ tiếng tốt và hư danh của mình, do vậy đối với ngươi, cuộc sống rất mệt mỏi. Danh tiếng ngươi có được từ việc nói dối là gì? Danh tiếng là một thứ trống rỗng, và đơn giản là không đáng một xu. Bằng cách nói dối, ngươi bán rẻ nhân cách và phẩm giá của mình. Những lời nói dối này khiến ngươi đánh mất phẩm giá và không có nhân cách trước Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không thích điều này và Ngài khinh ghét nó. Vậy, nó có đáng không? Con đường này có đúng không? Không, nó không đúng, và khi đi theo nó, ngươi không sống trong sự sáng. Khi ngươi không sống trong sự sáng, ngươi sẽ cảm thấy kiệt sức. Ngươi luôn nói dối và cố gắng làm cho những lời nói dối nghe có vẻ hợp lý, vắt óc nghĩ ra những điều vô nghĩa để nói, khiến bản thân khổ sở, cho đến khi cuối cùng ngươi nghĩ: ‘Mình không được nói dối nữa. Mình sẽ giữ im lặng và nói ít thôi’. Nhưng ngươi không thể dừng lại được. Tại sao thế này? Ngươi không thể buông bỏ những thứ như danh tiếng và uy tín của mình, do đó ngươi chỉ có thể gìn giữ chúng bằng những lời dối trá. Ngươi cảm thấy rằng mình có thể dùng những lời dối trả để bám lấy những điều này, nhưng thật ra, ngươi không thể. Những sự thiếu thành thật của ngươi không chỉ không thành công trong việc duy trì tính chính trực và phẩm giá của ngươi, mà quan trọng hơn, ngươi đã mất cơ hội thực hành lẽ thật. Ngay cả khi ngươi đã gìn giữ danh tiếng và uy tín của mình, ngươi cũng đã mất đi lẽ thật; ngươi đã mất đi cơ hội đưa nó vào thực hành, cũng như cơ hội làm một người trung thực. Đây là tổn thất lớn nhất(“Chỉ có trung thực mới sống thể hiện ra được hình tượng giống con người thật sự” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từng lời của Đức Chúa Trời rọi thẳng vào trái tim tôi. Tôi vẫnduy trì được danh tiếng của mình sau khi nói dối, nhưng tôi không thấyvui vẻ chút nào. Thay vào đó, tôi thấy bất an, liên tục cảm thấy tồi tệ về những việc mình đã làm. Đôi khi tôi không muốn nhìn vào mắt mọi người khi nói chuyện, sợ họ sẽ nhìn thấy sự dối trá của tôi và sẽ không tintôinữa. Tôi thậm chí đã cố dùng đủ mọi cách để che đậy lời nói dối của mình, khiến nó trở nên đáng tin. Đó là một cách sống khó khăn, mệt mỏi và tôi không cảm thấy khuây khỏa chút nào. Tôi đã nói dối và bịp bợm, và tôi đã sống một cách ti tiện và không đáng được tôn trọng. Vì không muốn tiếp tục che đậy cho bản thân mình nữa, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời để xưng tội, ăn năn và quyết tâm từ bỏ xác thịt và trải lòng mình trong lần tới tôi gặp gỡ các anh chị em.

Vài ngày sau, lãnh đạo đến tham dự một cuộc họp mặt với chúng tôi và tôi cảm thấy đó là cơ hội Đức Chúa Trời trao cho mình để thực hành lẽ thật. Tôi đã cầu nguyện, “Hỡi Đức Chúa Trời, con sẵn sàng tỏ lộ lời nói dối và sự giả dối của mình. Xin hãy cho con quyết tâm thực hành lẽ thật”. Khi tôi đến, tôi biết rằng chị ấy đã đến để chọn một bạn đồng hành công tác trong số cáclãnh đạo hội thánh chúng tôi. Một cuộc đấu tranh nội tâm trỗi dậy trong tôi. Trong số các đạo hội thánh chúng tôi, tầm cỡ và thành tích của tôi có phần tốt hơn so với những người khác, vì vậy có lẽ họ đã thấy tôi là một ứng cử viên phù hợp. Nhưng nếu tôi kể sự thật và phơi bày lời nói dối của mình, phải chăng họ sẽ bớt coi trọng tôi? Phải chăng họ sẽ nghĩ tôi quá xảo quyệt và không chọn tôi? Sao tôi có thể nhìn mặt ai nữa nếu người khác được chọn? Tôi chợt nhận ra rằng tôi không thể nói về điều đó. Ngay khi tôi cúi đầu xuống, lạc lối trong suy nghĩ, lãnh đạo yêu cầu tôi chia sẻ tình hình gần đây. Tôi ấp úng giấu giếm. “Tình hình tốt. Khi gặp khó khăn, tôi biết cầu nguyện với Đức Chúa Trời và tìm kiếm lẽ thật để giải quyết chúng…” Sau khi nói điều này, tôi cảm thấy mình đã làm một điều đáng xấu hổ và lòng tôi đầy lo lắng. Tôi toát mồ hôi hột. Thấy tôi cứ lau mồ hôi, lãnh đạo đưa cho tôi một cốc nước nóng và quan tâm hỏi rằng có phải tôi bị cảm lạnh không. Tôi đáp, “Tôi không biết tại sao, tôi chỉ cảm thấy lo lắng và không thể ngừng đổ mồ hôi”. Trên thực tế, tôi biết rất rõ đó là vì tôi đã lại nói dối và đã không thực hành lẽ thật. Tôi đã thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời ơi, con đã nói dối hết lần này đến lần khác và ngoan cố không chịu thực hành lẽ thật. Con quá cứng đầu, quá bất tuân. Xin hãy dẫn dắt để con có thể thực hành lẽ thật và trở thành một người trung thực”.

Rồi chị Lưu đề nghị rằng chúng tôi hãy hát một bài thánh ca về lời Đức Chúa Trời. “Trung thực có nghĩa là trao tấm lòng của ngươi cho Đức Chúa Trời, thành thật với Đức Chúa Trời trong mọi việc, cởi mở với Ngài trong mọi việc, không bao giờ che giấu sự thật, không cố dối trên lừa dưới, và không làm những điều chỉ để cầu cạnh ân huệ từ Đức Chúa Trời. Nói tóm lại, được nên trung thực là được nên thanh sạch trong hành động và lời nói của ngươi, và không lừa dối Đức Chúa Trời lẫn con người. Nếu lời nói của ngươi đầy những lý do và những lời biện minh vô giá trị, thì Ta nói rằng ngươi là một kẻ không muốn đưa lẽ thật vào thực hành. Nếu ngươi có nhiều bí mật mà ngươi không muốn chia sẻ, nếu ngươi rất không thích tiết lộ bí mật của mình – những khó khăn của ngươi – trước người khác để tìm kiếm con đường của sự sáng, thì Ta nói rằng ngươi là kẻ sẽ không có được sự cứu rỗi một cách dễ dàng, và là kẻ sẽ không dễ dàng thoát ra khỏi bóng tối. Nếu việc tìm kiếm con đường của lẽ thật làm ngươi rất hài lòng, thì ngươi là người luôn luôn ở trong sự sáng(“Đức Chúa Trời ban phúc lành cho những ai trung thực” Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Trong khi hát bài thánh ca này, tôi cảm thấy vừa đau khổ vừa hổ thẹn. Tôi đã cầu nguyện trước cuộc họp mặt bởi tôi muốn thẳng thắn về việc tôi đã nói dối và giả dối như thế nào, nhưng khi tôi phát hiện ra lãnh đạo đang chọn ai đó làm việc cùng chị ấy, tôi lại không muốn tiết lộ bất cứ điều gì nữa. Tôi sợ lãnh đạo và các cộng sự biết rằng tôi đã không làm công tác thực tế và thậm chí đã nói dối, rằng họ sẽ nói tôi quá xảo quyệt và sẽ không chọn tôi cho vị trí này. Sau đó, tôi sẽ mất cơ hội trở thành một lãnh đạo. Tôi mới giả dối làm sao! Đức Chúa Trời chứng kiến mọi chuyện. Tôi có thể lừa những người khác nhưng không thể lừa Đức Chúa Trời. Những lời sau đây thực sự nổi bật: “Nếu ngươi có nhiều bí mật mà ngươi không muốn chia sẻ, nếu ngươi rất không thích tiết lộ bí mật của mình – những khó khăn của ngươi – trước người khác để tìm kiếm con đường của sự sáng, thì Ta nói rằng ngươi là kẻ sẽ không có được sự cứu rỗi một cách dễ dàng, và là kẻ sẽ không dễ dàng thoát ra khỏi bóng tối”. Tôi càng cảm thấy khó chịu hơn. Chẳng phải tôi là người có nhiều lòng tin mà chị ấy bất đắc dĩ phải chia sẻ, như Đức Chúa Trời đã phán ư? Tôi đã biết rất rõ rằng tôi không biết cụ thể về công tác chăm tưới, nhưng khi lãnh đạo hỏi tôi về điều đó, tôi đã giở trò và đã cố ý nói dối, và khi tôi trở lại hội thánh, tôi đã không mở lòng với những người khác để tỏ lộ sự bại hoại và những lỗi lầm trong công tác của mình. Thay vào đó, tôi đã cố gắng che đậy lời nói dối của mình và tiếp tục nói dối trong khi thực hiện bổn phận của mình. Thế mà là thực hiện bổn phận của mình ư? Tất cả chỉ vì bảo vệ danh dự và địa vị của tôi. Tôi đã cố gắng để lừa bịp Đức Chúa Trời, và gây hiểu lầm cho mọi người. Và một lần nữa, để giành được vị trí mới này, Tôi đã trơ tráo phản lời thề của mình, lừa dối cả Đức Chúa Trời và mọi người. Tôi đã nói dối và bịp bợm hết lần này đến lần khác! Những lời Đức Chúa Trời sau đây đã đến với tôi: “Song ngươi phải nói rằng: phải, phải; không, không. Còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỉ dữ mà ra(Ma-thi-ơ 5:37). “Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, và không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối(Giăng 8:44). Tôi biết rõ rằng Đức Chúa Trời thích những người trung thực, nhưng tôi đã nói dối và che đậy lời nói dối của mình hết lần này đến lần khác, cố lừa dối Đức Chúa Trời và anh chị em mình. Thế thì tôi có khác gì Sa-tan đâu? Liệu tôi có còn chút nhân tính thực sự nào không? Nếu tôi không ăn năn và thay đổi, tôi biết mình sẽ bị ràng buộc vào kết cuộc giống hệt như Sa-tan. Ý nghĩ này làm tôi sợ hãi, nên tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời và tôi đã lấy hết can đảm để xé nát danh tiếng của chính mình thành những mảnh vụn. Tôi tỏ lộ những lời nói dối và những lời thanh minh mọi khivà động cơ đê tiện, đáng khinh của mình rất chi tiết, không giấu diếm gì. Sau khi tôi nói hết ra, tôi thấy như trút được gánh nặng và tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Tôi cảm thấy lòng mình tự do và thoải mái.

Các anh chị em đã không khinh miệt tôi và lãnh đạo thậm chí đã đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời cho tôi. “Khi con người lừa dối, những ý định nào phát xuất từ đây? Họ phơi bày dạng tâm tính nào? Tại sao họ có thể thể hiện dạng tâm tính này? Gốc rễ của nó là gì? Đó là con người xem sự tư lợi của riêng mình là quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Họ lừa dối để có lợi cho chính họ, và tâm tính giả dối của họ bởi thế bị phơi bày. Vấn đề này nên được giải quyết như thế nào? Trước hết, ngươi phải từ bỏ những lợi ích cá nhân của mình. Việc khiến con người từ bỏ lợi ích cá nhân của họ là điều khó làm nhất. Hầu hết mọi người đều tìm kiếm không gì khác ngoài lợi ích; lợi ích của con người là cuộc sống của họ, và khiến họ từ bỏ những điều ấy cũng tương đương với buộc họ từ bỏ cuộc sống của mình. Như vậy, ngươi nên làm gì? Ngươi phải học cách từ bỏ, buông bỏ, chịu đựng, và chịu sự đau đớn của việc buông bỏ những lợi ích mà mình yêu thích. Một khi ngươi đã chịu được nỗi đau này và từ bỏ một vài lợi ích, ngươi sẽ cảm thấy một chút nhẹ nhõm và một chút tự do, và theo cách này, ngươi sẽ vượt qua xác thịt của mình. Tuy nhiên, nếu ngươi bám lấy những lợi ích của mình và không thể buông bỏ chúng, nói rằng ‘Tôi đã giả dối, nhưng thế thì đã sao? Đức Chúa Trời không trừng phạt tôi, vậy con người có thể làm gì được tôi? Tôi sẽ không từ bỏ bất cứ thứ gì!’ Khi ngươi không từ bỏ bất cứ thứ gì, không ai khác chịu tổn thất cả; chính bản thân ngươi là người tổn thất vào sau hết. Khi ngươi nhận ra tâm tính bại hoại của chính mình, nghĩa là, trên thực tế, một cơ hội để ngươi bước vào, để tiến triển, và để thay đổi; đó là một cơ hội để ngươi đến trước Đức Chúa Trời và chấp nhận sự dò xét, phán xét và hình phạt của Ngài. Hơn nữa, đây là một cơ hội để ngươi đạt được sự cứu rỗi. Nếu ngươi từ bỏ việc tìm kiếm lẽ thật, thì điều đó cũng tương đương với từ bỏ một cơ hội đạt được sự cứu rỗi và chấp nhận sự phán xét và hình phạt. Nếu ngươi muốn có lợi ích chứ không phải lẽ thật và lợi ích là những gì mà ngươi đã chọn, thì cuối cùng, lợi ích sẽ là những gì ngươi đạt được, tuy vậy ngươi cũng đã từ bỏ lẽ thật. Hãy nói cho Ta biết: Điều này là thiệt hay lợi? Lợi ích không phải là vĩnh cửu. Địa vị, lòng tự tôn, tiền bạc, bất kỳ thứ vật chất nào – chúng đều chỉ là phù vân. Khi ngươi đã dẹp bỏ được yếu tố này trong tâm tính bại hoại của mình, đạt được khía cạnh này của lẽ thật và có được sự cứu rỗi, thì ngươi sẽ là người quý giá trước Đức Chúa Trời. … Nếu con người chọn thực hành lẽ thật, vậy thì cho dù họ đã mất những lợi ích cá nhân, họ cũng đang đạt được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và sự sống đời đời. Những người đó là những người thông minh nhất. Nếu con người được lợi với cái giá của lẽ thật, vậy thì cái họ mất là sự sống và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời; những người đó là ngu ngốc nhất. Về việc một người sẽ chọn lựa gì vào sau hết – tư lợi hay lẽ thật – đây là một vấn đề làm phơi bày một người nhiều hơn bất cứ điều gì khác. Những ai yêu lẽ thật sẽ chọn lẽ thật; họ sẽ chọn cách quy phục trước Đức Chúa Trời, và theo Ngài. Họ sẽ thà từ bỏ những lợi ích của chính mình. Cho dù họ phải chịu đựng nhiều bao nhiêu, họ cũng quyết tâm đứng ra làm chứng để đáp ứng Đức Chúa Trời. Đây là con đường cơ bản để thực hành lẽ thật và bước vào tính hiện thực của lẽ thật(“Biết tâm tính của một người là nền tảng để thay đổi nó” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Nghe xong những lời này, lòng tôi bừng sáng. Tôi đã tự kiểm điểm về việc mình ăn gian nói dối hết lần này đến lần khác như thế nào chủ yếu là vì tôi quan tâm quá nhiều đến danh tiếng và địa vị, và vì tôi có bản tính giả dối. Tôi đã được Sa-tan giáo dục và truyền dạy từ khi tôi còn nhỏ và đã hấp thụ rất nhiều chất độc của nó như “Người không vì mình, trời tru đất diệt”, “Cây sống nhờ vỏ, người sống nhờ thể diện”, “Nói dối vạn lần tất thành lẽ thật”, “Không dối trá, không làm nên đại sự”. “Nghĩ rồi mới nói, nói phải dè dặt” v.v. Những triết lý sa-tan đó đã trở thành quy luật sinh tồn của tôi. Tôi đã sống theo chúng, trở nên ích kỷ, giả dối và giả tạo hơn. Tôi chỉ nghĩ đến lợi ích của riêng mình và không thể ngưng gian dối đến tận cùng. Dù tôi cảm thấy có lỗi và trách móc bản thân sau khi nói dối và tôi muốn ăn năn với Đức Chúa Trời và mở lòng với những người khác, nhưng nỗi sợ bị xấu hổ và bị cười nhạo đã khiến tôi tiếp tục che đậy và giả bộ. Tôi đã không sẵn sàng cởi mở và tỏ lộ động cơ xảo quyệt và hành vi lừa đảo của chính mình. Tôi thật sự thiếu can đảm để gạt sĩ diện của mình sang một bên và trở nên trung thực, tôi cho rằng khoảnh khắc tôi nói ra sự thật, mọi người sẽ nhìn thấu bản chất của tôi, và họ sẽ không còn coi trọng tôi nữa. Tôi thà giãy giụa trong bóng tối và nỗi đau thay vì thực hành lẽ thật và trở nên trung thực. Tôi đã thấy mình bị Sa-tan làm cho bại hoại sâu sắc đến mức nào! Nếu không có Đức Chúa Trời vạch trần tôi theo cách đó, không có sự phán xét và mặc khải lời Ngài, thì tôi không bao giờ thấy được bản tính của mình xảo quyệt đến thế nào, và tôi sẽ không có động lực để thực hành lẽ thật và tỏ lộ con người thật của mình. Sau đó tôi cảm nhận được sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời chính là Ngài đang bảo vệ và cứu rỗi tôi, và tôi cảm nhận được việc theo đuổi lẽ thật và thực hành trung thực quan trọng đến mức nào.

Từ đó trở đi, tôi có ý thức tậpnói sự thật và làm một người trung thực. Sau một thời gian, tôi thấy rằng vị lãnh đạo tham gia trong các cuộc họp mặt cùng chúng tôi đôi khi có thể ngạo mạn và tự cho mình là đúng và sẽ không dễ dàng chấp nhận đề xuất của người khác. Tôi đã muốn nhắc chị ấy điều này vài lần, nhưng rồi tôi nghĩ, “Mọi thứ sẽ ổn thoả cả nếu chị ấy tiếp nhận điều tôi nói, nhưng nếu không, chị ấy sẽ nghĩ gì về tôi?” Tôi quyết định chờ xem. Một hôm chị ấy hỏi tôi, “Chị à, chúng ta đã biết nhau được một khoảng thời gian rồi. Nếu chị thấy bất kỳ vấn đề gì ở tôi, xin vui lòng cho tôi biết. Điều đó sẽ có ích cho tôi”. Tôi nhìn chị và định nói, “Tôi không nhận thấy bất cứ điều gì cả. Chị thật tuyệt”. Nhưng tôi nhận ra thế thì lại là nói dối, vì vậy, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời và khiến mình sẵn sàng chấp nhận sự khảo sát kỹ lưỡng của Ngài. Tôi không thể cứ nói dối, lừa dối, kích động sự khinh ghét của Đức Chúa Trời mãi. Vì vậy, tôi đã cởi mở và nói với chị ấy về vấn đề của bà. Chị ấy lắng nghe, rồi nhanh chóng gật đầu nói, “Tạ ơn Đức Chúa Trời! Tôi sẽ không bao giờ nhận ra điều này nếu chị không nói với tôi. Tôi thực sự cần phải ngẫm nghĩ về bản thân và hiểu điều này”. Tôi đã rất vui khi thấy bà có thể chấp nhận điều đó. Tôi cảm nhận được một sự giải thoát và bình yên lạ thường và thực sự trải nghiệm việc thực hành lẽ thật và là một người trung thực tuyệt vời đến mức nào!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Bài học từ Sự chỉ trích

Bởi Tống Vũ, Hà Lan Vào tháng Năm vừa qua, một chị đã báo cáo với tôi rằng chị Lục đã bảo chị ấy có ít nhất ba lãnh đạo hội thánh là các...

Thảm họa bởi kiêu ngạo mà ra

Bởi Hạ Tâm, Tây Ban Nha Vào tháng 8 năm 2018, tôi phụ trách một hội thánh của những người mới. Hội thánh đó mới thành lập nên chưa đủ người...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger