Bài học cay đắng từ việc đi theo con người thay vì Đức Chúa Trời
Khi mới trở thành lãnh đạo hội thánh, tôi thực sự rất vui khi thấy rằng Callie sẽ giám sát công việc của tôi. Tôi đã nghe chị thông công trong các buổi nhóm họp trước đây và cảm thấy rằng chị thực sự hiểu rõ lời Đức Chúa Trời, rằng mối thông công của chị thật rõ ràng và chị giỏi nói về sự tự biết mình. Các anh chị khác cũng nói rằng chị có tố chất tốt và mưu cầu lẽ thật. Ngoài ra, chị đã là lãnh đạo trong suốt thời gian tôi biết chị, vì vậy tôi thực sự ngưỡng mộ chị; tôi cảm thấy như chị mưu cầu lẽ thật và có thực tế lẽ thật, rằng trong mọi việc chị làm, chị có thể đã tìm cách hành động phù hợp với các nguyên tắc. Vì vậy, chỉ cần Callielà người sắp xếp công việc cho tôi thì tôi sẽ xử lý ngay lập tức. Nhưng sau này, sau một thời gian làm việc với chị ta, tôi phát hiện ra chị ta không hoàn thành công việc thực tế, và nói chung là không thông công lẽ thật với chúng tôi hoặc hỏi chúng tôi về tình trạng của chúng tôi hoặc bất kỳ khó khăn nào trong công việc của chúng tôi. Khi ai đó đề cập đến các vấn đề với chị ta, chị ta sẽ khinh khỉnh nói người này người nọ thiếu tố chất hoặc người này người nọ có tâm tính kiêu ngạo và không tuân thủ. Nếu không giải quyết vấn đề bằng cách la mắng họ thì chị ta sẽ thay đổi bổn phận của họ. Điều đó khiến rất nhiều anh chị em cảm thấy bị chị ta bó buộc. Tôi cảm thấy dường như chị ta có một số vấn đề, nhưng sau đó tôi chỉ nghĩ rằng chị ta có thể bị căng thẳng vì quá bận rộn với bổn phận của mình, và không nghĩ gì thêm nữa. Vì tôi nể trọng và ngưỡng mộ chị ta, và tôi không tìm kiếm lẽ thật trong hành động của mình nên tôi đã hành ác cùng với chị ta tự lúc nào không hay.
Một lần nọ, Calliebất ngờ đến gặp tôi và nói rằng có một việc cực kỳ quan trọng mà tôi cần phải đi giải quyết ngay – một số anh chị em đã nói với một lãnh đạo cấp trên rằng có một chị trong hội thánh của chúng tôi đang rao truyền Phúc Âm một cách không có nguyên tắc. Callienói với tôi: “Đầu tiên hãy đi tỉa sửa chị ta và mổ xẻ bản chất hành vi của chị ta, và sau đó thay đổi bổn phận của chị ta”. Tôi đã nghĩ rằng chị đó chỉ đang học cách rao truyền Phúc Âm, vì vậy lý do khiến vấn đề này nảy sinh là vì có một số nguyên tắc mà chị ấy chưa nắm được. Cứ trực tiếp cách chức chị ấy không phải là cách tiếp cận đúng – chẳng phải trước hết chúng ta nên thông công và giúp đỡ chị ấy sao? Nhưng biết Callie làm lãnh đạo đã lâu, tôi nghĩ chị ta hẳn phải có cái nhìn chính xác hơn về mọi việc, nên tôi đã cách chức chị đó theo lời Callie. Có một lần khác khi một nhóm hội họp cần chọn một trưởng nhóm, và Callie bảo tôi rằng Joan không thể là ứng cử viên vì có một số rủi ro an ninh với chị ấy. Joan không sẵn lòng chấp nhận sự sắp xếp này và bày tỏ sự bất mãn của mình trong một buổi nhóm họp sau đó. Sau khi Callie phát hiện ra chuyện này, chị ta thậm chí không thông công lẽ thật với Joan mà chỉ nói rằng chị ấy không có tâm tính tốt và bảo tôi lập tức đi thu thập đánh giá của các anh chị em về chị ấy. Sau đó, Callie nói rằng Joan sẽ không bỏ qua chuyện này và đang xoi mói lỗi của các lãnh đạo và người làm công, không tự phản tỉnh hay tự biết mình. Vì vậy, dựa trên hành vi của chị ấy, chị ấy nên bị cấm tham dự các buổi nhóm họp và dành thời gian ở nhà để phản tỉnh. Lúc đó tôi cũng cảm thấy rằng Joan khá kiêu ngạo, nhưng tôi đã không xem xét liệu chị ấy có thực sự lúc nào cũng cư xử như vậy hay không, càng không thông công và giúp đỡ chị ấy. Tôi chỉ nghe theo những gì Callie đã nói và cấm không cho Joan tham dự những buổi nhóm họp. Một lần khác sau đó, Callie và cộng sự của chị ta đột nhiên gọi cho tôi cùng một vài lãnh đạo hội thánh khác để đọc cho chúng tôi nghe một bản đánh giá về chị Adalyn, người phụ trách tổng vụ. Chị ta nói chị Adalyn là một kẻ địch lại Đấng Christ và yêu cầu chúng tôi chia sẻ ý kiến xem có đồng ý với việc trục xuất chị ấy hay không. Tôi khá sốc khi nghe điều đó. Tôi đã tiếp xúc với chị Adalyn một vài lần, và chị ấy có vẻ thực sự gánh vác trọng trách trong bổn phận của mình – làm sao chị ấy có thể trở thành kẻ địch lại Đấng Christ chứ? Callie và cộng sự của chị ta nói rằng chị Adalyn cực kỳ kiêu ngạo và tất cả công việc của chị ấy là nhằm đạt được quyền lực. Chị ấy đã không để tâm vào công việc của mình nhưng lại luôn chia sẻ thông công về lẽ thật với các anh chị em từ những hội thánh khác để giải quyết các vấn đề của họ. Callie nói chị ấy chỉ đang cố gắng thu phục mọi người và làm vậy để đánh lừa mọi người, tạo dựng vị trí cho mình trong lòng mọi người, v.v. Nghe từ những đánh giá nói rằng chị Adalyn thường xuyên chia sẻ thông công để giải quyết các vấn đề, tôi thầm nghĩ: “Với mình thì chuyện đó một điều thực sự bình thường. Làm thế nào mà điều đó có thể khiến chị ấy trở thành một kẻ địch lại Đấng Christ chứ?”. Nhưng rồi tôi lại nghĩ rằng mình chỉ mới gặp chị Adalyn một vài lần, trong khi Callie và các đồng sự của chị ta thì đã liên lạc với chị ấy rất nhiều trong bổn phận của họ. Họ hẳn phải hiểu rõ hơn tôi, và vì Callie hiểu lẽ thật, và cách nhìn nhận sự việc của chị ta chính xác hơn, chưa kể chị ta đã thảo luận và xác định điều này với một số đồng sự, nên điều này hẳn phải đúng thôi. Vì vậy, không cần tìm kiếm gì, tôi đã bày tỏ sự ủng hộ việc khai trừ chị Adalyn.
Rồi một hôm, tôi bất ngờ nghe tin Callie và một số đồng sự khác đã bị sa thải. Đây là một điều khá bất ngờ đối với tôi và tôi không biết lý do tại sao lại xảy ra chuyện đó. Không lâu sau, một lãnh đạo cấp trên đã đến nói chuyện với tôi, nói rằng tôi cũng đã bị một số anh chị em tố cáo. Chị ấy cũng nói rằng việc bắt cấm không cho Joan tham gia nhóm họp là không phù hợp với các nguyên tắc và như thế là áp bức chị ấy. Lãnh đạo yêu cầu tôi đưa chị ấy trở lại hội thánh và thông công với những người khác về vụ việc này. Tôi ngạc nhiên rằng mình đã xử lý mọi việc về Joan không chính xác, bởi vì đó là điều mà Callie và những người khác đều đã đồng thuận. Làm sao có thể sai được chứ? Nếu vậy, chẳng phải điều đó đang làm phá vỡ và nhiễu loạn công tác của hội thánh sao? Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình có thể chạy đôn đáo bận rộn với bổn phận của mình ngày này qua ngày khác mà cuối cùng lại gây phá vỡ. Tôi cảm thấy lo sợ, bất an và thực sự khó chịu. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Điều này thực sự bất ngờ và con không biết ý muốn của Ngài trong việc này là gì. Xin hãy hướng dẫn để con rút ra được bất cứ bài học nào có thể”. Tôi không có bất kỳ sự tự nhận thức đáng kể nào vào thời điểm đó, nhưng xét cho cùng, tôi đã đối xử với Joan một cách không có nguyên tắc. Điều đó thật không công bằng và rất đau lòng cho chị ấy. Vì vậy, ngày hôm sau, tôi xin lỗi Joan và đưa chị ấy trở lại hội thánh. Tôi cũng đã nhận lỗi của mình trước các anh chị em khác. Một người anh em nói với tôi với vẻ rất thất vọng: “Chị là lãnh đạo hội thánh, nhưng chị không những không bảo vệ được các anh chị em mà còn hùa với Callie hành ác. Chị đang trên con đường hủy diệt và chị sẽ kéo tất cả chúng tôi xuống địa ngục cùng với chị. Tôi không thể tin tưởng chị được nữa”. Những gì anh ấy nói đâm thấu lòng tôi và thực sự rất khó chịu, nhưng tôi biết rằng tình huống đó hẳn là đến từ Đức Chúa Trời, vì vậy tôi nên quy phục.
Và do đó, tôi bình tĩnh lại và phản tỉnh: tại sao mình lại theo Callie hành ác – vấn đề thực sự nằm ở đâu? Sau đó, tôi đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời và mở mang được một chút. Lời Đức Chúa Trời phán: “Điều mà ngươi ngưỡng mộ không phải là sự khiêm nhường của Đấng Christ, mà là những kẻ chăn dắt giả mạo có địa vị nổi trội. Ngươi không quý mến vẻ đáng yêu và sự khôn ngoan của Đấng Christ, mà quý mến những kẻ phóng đãng chìm đắm trong sự nhơ nhuốc của trần gian. Ngươi cười vào nỗi đau của Đấng Christ, Đấng không có nơi để gối đầu, nhưng ngươi lại ngưỡng mộ những cái xác săn lùng của lễ và sống trong sự trụy lạc. Ngươi không sẵn lòng chịu khổ bên cạnh Đấng Christ, mà lại sẵn lòng lao vào vòng tay của những kẻ địch lại Đấng Christ tùy ý làm bậy, mặc dù họ chỉ cung cấp cho ngươi xác thịt, lời nói, và sự kiểm soát. Ngay cả lúc này, lòng ngươi vẫn hướng về họ, hướng đến danh dự của họ, hướng đến địa vị của họ, hướng đến thế lực của họ. Ấy thế mà ngươi tiếp tục giữ thái độ mà qua đó ngươi cảm thấy công tác của Đấng Christ là khó chấp nhận được và ngươi không sẵn lòng chấp nhận nó. Đây là lý do vì sao Ta phán rằng ngươi thiếu đức tin để thừa nhận Đấng Christ. Lý do ngươi theo Ngài đến ngày nay chỉ là vì ngươi không có sự chọn lựa nào khác. Mỗi một hình tượng cao trọng kia vẫn mãi mãi sừng sững trong lòng ngươi; ngươi không thể quên mỗi lời nói và việc làm của họ, cũng như những lời nói và bàn tay quyền thế của họ. Trong lòng các ngươi, họ mãi là những người hùng tối cao và vĩnh viễn. Thế nhưng đối với Đấng Christ của hôm nay thì không như vậy. Ngài mãi mãi không đáng kể trong lòng ngươi, và mãi mãi không đáng được kính sợ. Bởi vì Ngài quá tầm thường, quá ít quyền thế, và quá là không cao trọng” (Ngươi có phải là tín đồ thật sự của Đức Chúa Trời? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Những gì Đức Chúa Trời mặc khải trong lời Ngài đã giúp tôi thấy rằng mặc dù tôi là một tín hữu nhưng Đức Chúa Trời không có chỗ trong lòng tôi. Những gì tôi tôn thờ là địa vị và quyền lực, một hình tượng cao trọng và một người giỏi ăn nói. Ban đầu khi tôi thấy rằng Callie có ân tứ và khéo ăn nói, rằng chị ta có thể thông công hay và đã từng là lãnh đạo trong một thời gian dài, tôi đã lầm tưởng rằng chị ta hiểu lẽ thật và có thực tế lẽ thật, vì vậy bất cứ điều gì chị ta làm đều phải phù hợp với các nguyên tắc. Đó là lý do tại sao, khi chị ta sắp xếp để tôi làm điều gì đó là tôi cứ đi làm theo những gì chị ta nói mà không cần suy nghĩ kỹ hay thậm chí tìm kiếm các nguyên tắc lẽ thật. Tôi đặc biệt chưa bao giờ nghĩ đến việc phân định chị ta. Bề ngoài, tôi đọc lời Đức Chúa Trời mỗi ngày và làm bổn phận từ sáng đến tối, nhưng những nguyên tắc mà tôi áp dụng trong bổn phận của mình và tiêu chuẩn đánh giá mọi việc của tôi không dựa trên lời Đức Chúa Trời. Thay vào đó, tôi nghe lời Callie trong mọi việc và làm bất cứ điều gì chị ta nói. Giống như khi tôi xử lý vấn đề của người chị rao truyền Phúc Âm đó: vào thời điểm ấy, tôi có cảm giác rằng việc cứ trực tiếp sa thải chị ấy là không thích hợp, nhưng vì đó là sự sắp đặt của Callie nên tôi đã phủ nhận bản thân và mù quáng nghe theo chị ta. Và tôi cũng không tìm kiếm các nguyên tắc lẽ thật trong vấn đề của Joan, mà chỉ làm theo những gì Callie muốn, cấm chị ấy không được đi nhóm họp. Sau đó lại đến vấn đề bỏ phiếu khai trừ chị Adalyn. Khi nghe Callie nói rằng chị Adalyn là một kẻ địch lại Đấng Christ, mặc dù điều đó không hợp lý đối với tôi và có vẻ có vấn đề, nhưng tôi đã nghĩ rằng Callie có sự phân định và hiểu rõ mọi người mọi việc hơn tôi. Đó cũng là điều mà chị ta và các đồng sự khác đã cùng nhau quyết định thông qua thông công, vì vậy tôi không nghĩ rằng họ có thể sai. Tôi đã hành ác cùng với Callie ngay cả trong một vấn đề rất lớn như khai trừ ai đó; tôi đã đồng ý đuổi chị Adalyn ra khỏi hội thánh, gần như phá hỏng cơ hội được cứu rỗi của chị ấy. Mãi về sau, tôi mới phát hiện ra rằng chị Adalyn có ý thức công chính, và chị ấy đã vạch trần, tố cáo những việc ác của Callie cùng băng nhóm của chị ta. Họ không chỉ không chịu chấp nhận điều đó mà còn ngấm ngầm trả đũa chị ấy và tống khứ chị ấy đi. Tôi đã không cố ý trừng phạt chị Adalyn như họ, nhưng tôi cũng không tìm kiếm lẽ thật. Tôi đã đứng về phía trực tiếp giúp Callie và những người khác trả thù và làm hại chị Adalyn. Tôi cũng đã góp một phần vào sự hành ác của họ. Trong đức tin của tôi, lòng tôi không có chỗ cho Đức Chúa Trời hay lời Ngài; tôi chỉ tôn thờ tài năng, kinh nghiệm, quyền lực và địa vị. Tôi nghe lời bất cứ ai có địa vị và quyền thế, xun xoe quanh họ như một tay sai. Tôi hoàn toàn không phải là một tín hữu thực sự. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời ghê tởm sự ác, và tôi tin Đức Chúa Trời nhưng lại tôn thờ cũng như đi theo một con người, thậm chí có khả năng theo chị ta hành ác và chống đối Đức Chúa Trời. Lúc đó tôi mới nhận ra đây là một vấn đề nghiêm trọng của mình, và nếu không ăn năn, tôi chắc chắn sẽ bị Đức Chúa Trời loại bỏ và đào thải. Sau đó, tôi biết được rằng Callie và những người đang cùng làm việc với chị ta không làm công việc thực tế, khinh suất và chuyên quyền, đàn áp và đả kích người khác một cách độc đoán. Họ cố tình chỉnh sửa những bản đánh giá của các anh chị em, thêm thắt, ngụy tạo bằng chứng, nhằm khai trừ chị Adalyn, người đã vạch trần và tố cáo họ. Họ kiểm soát các cuộc bầu cử thông qua những thao túng mờ ám, đề bạt và sa thải nhân sự theo ý muốn. Họ đã phạm rất nhiều điều ác; người ta xác định rằng họ là những kẻ địch lại Đấng Christ và đã bị khai trừ vĩnh viễn khỏi hội thánh. Sau đó trưởng nhóm hỏi ý kiến của các anh chị khác xem tôi nên bị xử lý như thế nào. Dựa trên cách tôi hành xử trong bổn phận và bối cảnh cho những hành động của tôi, họ nói rằng tôi đã bị dẫn đi chệch hướng và đồng ý cho tôi một cơ hội ăn năn và để tôi ở lại hội thánh tiếp tục thực hiện bổn phận. Tôi thực sự rất biết ơn. Tôi đã hành động mà không tìm kiếm lẽ thật, hùa theo những kẻ địch lại Đấng Christ mà hành ác, nhưng hội thánh đã không đuổi tôi. Tôi vẫn được cho cơ hội để ăn năn. Tôi thực sự biết ơn Đức Chúa Trời vì lòng thương xót của Ngài.
Sau đó, tôi đọc một số lời Đức Chúa Trời giúp tôi có chút phân định về thực chất của Callie và băng nhóm của chị ta. Lời Đức Chúa Trời phán: “Mục tiêu chính của một kẻ địch lại Đấng Christ khi họ tấn công và loại trừ một người bất đồng quan điểm với mình là gì? Họ tìm cách tạo ra một tình huống trong hội thánh, nơi mà không có tiếng nói nào trái ngược với tiếng nói của riêng họ, trong đó quyền lực của họ, địa vị lãnh đạo của họ và lời nói của họ đều là tuyệt đối. Mọi người đều phải chú ý đến họ, và ngay cả khi mọi người có quan điểm khác thì cũng để nó ủ dột trong lòng chứ không được bày tỏ ra ngoài. Bất kỳ ai dám công khai không đồng ý với họ đều trở thành kẻ thù của kẻ địch lại Đấng Christ, và họ sẽ tìm mọi cách có thể để gây khó dễ cho người đó, nóng lòng dẹp người đó. Đây là một trong những cách kẻ địch lại Đấng Christ tấn công và loại trừ một người bất đồng chính kiến để củng cố địa vị và bảo vệ quyền lực của mình. Họ nghĩ: ‘Anh có ý kiến khác cũng được, nhưng anh không thể đi khắp nơi để tùy ý nói với họ, càng không được làm tổn hại quyền lực và địa vị của tôi. Nếu anh có điều gì muốn nói, anh có thể nói với tôi một cách riêng tư. Nếu anh nói điều đó trước mặt mọi người và khiến tôi mất mặt, thì anh tự chuốc lấy rắc rối, và tôi sẽ trừng trị anh đấy’. Đây là kiểu tâm tính gì? Những kẻ địch lại Đấng Christ không cho phép người khác nói năng tự do. Nếu họ có ý kiến khác – dù là về kẻ địch lại Đấng Christ hay bất kỳ thứ gì khác – họ không thể tùy tiện nói ra, mà phải cân nhắc đến thể diện của kẻ địch lại Đấng Christ. Nếu không, kẻ địch lại Đấng Christ sẽ xem họ là kẻ thù, tấn công và loại trừ họ. Đây là loại bản tính gì? Đó là bản tính của một kẻ địch lại Đấng Christ. Và tại sao họ làm điều này? Họ không cho phép hội thánh có bất kỳ tiếng nói thay thế nào, họ không cho phép có bất kỳ người bất đồng chính kiến nào trong hội thánh, họ không cho phép những người được Đức Chúa Trời chọn công khai thông công về lẽ thật và phân định con người. Họ sợ nhất bị mọi người vạch trần, phân định; họ không ngừng cố gắng củng cố quyền lực của mình và vị thế họ có được trong lòng mọi người, điều mà họ cảm thấy không bao giờ được lay chuyển. Họ không bao giờ có thể chịu được bất cứ điều gì đe dọa hay ảnh hưởng đến niềm kiêu hãnh, danh tiếng hoặc địa vị và giá trị của họ với tư cách là lãnh đạo. Chẳng phải đây là biểu hiện của bản tính ác độc của những kẻ địch lại Đấng Christ sao? Không bằng lòng với quyền lực mà họ đã sở hữu, họ củng cố và bảo đảm nó và tìm kiếm sự thống trị vĩnh viễn. Họ không chỉ muốn kiểm soát hành vi của những người khác mà còn cả con tim của những người đó” (Mục 2. Họ tấn công và loại trừ những người bất đồng quan điểm với mình, Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Đọc lời Đức Chúa Trời, tôi có được chút hiểu biết về những tâm tính xấu xa của những kẻ địch lại Đấng Christ. Vì muốn củng cố vị trí của mình, họ coi những người có sự phân định đối với họ, những người có thể góp ý với họ và vạch trần họ, như kẻ thù, và sẽ không từ việc gì để đả kích và đàn áp những người đó. Họ thậm chí còn vu cáo những người đó với đủ mọi hành vi sai trái để khiến những người đó bị thanh lọc khỏi hội thánh, nhằm đạt được mục đích là nắm giữ quyền lực của họ trong hội thánh. Đây là khía cạnh quỷ quyệt và thâm độc nhất của những kẻ địch lại Đấng Christ. Tôi có thể thấy rằng những kẻ địch lại Đấng Christ có nhân tính độc ác, tâm tính dữ tợn, thực sự khinh miệt lẽ thật và tất cả những điều tích cực. Callie và những người khác đã cư xử đúng y như những gì Đức Chúa Trời mô tả. Khi một số anh chị em có được sự phân định, sau đó góp ý hoặc tố cáo họ, họ không những không chấp nhận điều này từ Đức Chúa Trời và phản tỉnh về bản thân mà còn cố tình đàn áp và tống khứ những người đó đi. Chị Adalyn đã nhận thấy rằng họ đang vi phạm các nguyên tắc trong hành động của họ, vì vậy chị ấy đã tố cáo và vạch trần họ, và sau đó họ bắt đầu đàn áp chị, chuẩn bị tài liệu để khiến chị bị đuổi khỏi hội thánh. Nhưng bằng chứng của họ không đủ và nó không được hội thánh chấp thuận. Họ không bỏ cuộc, mà để cố loại bỏ chị Adalyn, họ thậm chí còn chỉnh sửa những bản đánh giá của người khác về chị ấy, thêu dệt mọi thứ và bóp méo sự thật, cho rằng chị Adalyn thông công và giúp đỡ người khác là do chị ấy là một kẻ địch lại lại Đấng Christ, dẫn mọi người đi chệch hướng. Họ gán mác cho chị ấy và đưa ra những lời lên án độc đoán; họ sẽ không dừng lại nếu không khiến chị Adalyn bị thanh lọc khỏi hội thánh. Những kẻ địch lại Đấng Christ này giống y như con rồng lớn sắc đỏ, đàn áp và tấn công bất cứ ai không đồng ý với họ, gài tội và làm hại những người đó chỉ để củng cố vị trí của chính mình. Họ sẽ không cho phép có bất kỳ tiếng nói nào khác trong hội thánh mà họ nắm quyền, và sẽ trừng phạt bất kỳ ai góp ý với họ. Và vì anh Carson, một thành viên khác của hội thánh, thường xuyên đề xuất nhiều việc với họ và nêu ra vấn đề của họ, nên họ đã ngấm ngầm chống lại anh ấy, bắt anh ấy phải tự cô lập và phản tỉnh về bản thân, cũng như không cho phép anh ấy làm bổn phận. Rất tức giận, họ thậm chí còn nói rằng mặc dù anh ấy bị cô lập ở nhà nhưng họ vẫn sẽ không bỏ qua, nhất quyết phải thanh trừng anh ấy ra khỏi hội thánh, và chừng nào họ làm được điều đó mới thôi. Có một lãnh đạo hội thánh khác, người đã phải chịu sự trừng phạt và áp bức của họ vì chị ấy có quan điểm khác về việc thanh trừng anh Carson – họ đã tước bổn phận của chị ấy.
Tôi thấy Callie và nhóm những kẻ địch lại Đấng Christ của chị ta mới thực sự độc ác làm sao, họ có thể làm đủ mọi thứ vô nhân đạo để gây tổn thương các anh chị em, hầu cho họ có thể giữ vững địa vị của mình. Họ thậm chí không phải là con người. Tôi tự hỏi mình: làm sao tôi có thể tôn thờ và đi theo một kẻ địch lại Đấng Christ ác độc như vậy để mà hành ác với chị ta? Tại sao tôi, với tư cách là một tín hữu, vẫn tôn thờ và đi theo một con người? Tại sao tôi lại thần tượng một kẻ địch lại Đấng Christ hành ác quá nhiều như vậy? Sau đó, thông qua cầu nguyện và tìm kiếm, tôi đã có được chút hiểu biết về căn nguyên sự thất bại của mình. Tôi đọc được điều này trong lời Đức Chúa Trời: “Một số người có thể chịu đựng khó khăn, có thể trả giá, bề ngoài cư xử rất tốt, khá được tôn trọng và thích được người khác ngưỡng mộ. Liệu các ngươi có nói rằng kiểu hành vi bên ngoài này có thể được coi là đưa lẽ thật vào thực hành không? Người ta có thể khẳng định rằng những người như thế đang thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời không? Tại sao hết lần này đến lần khác mọi người thấy những cá nhân như thế và nghĩ rằng họ đang làm Đức Chúa Trời thỏa lòng, đi con đường đưa lẽ thật vào thực hành và tuân theo đường lối của Đức Chúa Trời? Tại sao một số người nghĩ theo cách này? Chỉ có một lời giải thích duy nhất cho điều đó. Lời giải thích đó là gì? Đó là đối với rất nhiều người thì một vài câu hỏi – như là đưa lẽ thật vào thực hành có nghĩa là gì, làm Đức Chúa Trời thỏa lòng có nghĩa là gì, và thực sự sở hữu thực tế lẽ thật có nghĩa là gì – không rõ ràng lắm. Vì vậy, có một số người thường bị những kẻ bề ngoài có vẻ tâm linh, cao thượng, cao quý và vĩ đại mê hoặc. Đối với những kẻ có thể nói hùng hồn về những câu chữ và giáo lý, và những kẻ có lời nói và hành động có vẻ đáng ngưỡng mộ, thì những ai bị họ lừa gạt chưa bao giờ nhìn vào thực chất trong những hành động của họ, những nguyên tắc đằng sau việc làm của họ hoặc mục đích của họ là gì. Hơn nữa, họ chưa bao giờ nhìn xem liệu những người này có thực sự thuận phục Đức Chúa Trời hay không, và họ cũng chưa từng xác định liệu những người này có thực sự kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác hay không. Họ chưa bao giờ thông hiểu thực chất nhân tính của những người này. Đúng hơn, bắt đầu với bước đầu tiên là làm quen với họ, từng chút một, họ đã bắt đầu ngưỡng mộ và sùng kính những người này, và cuối cùng, những người này trở thành thần tượng của họ. Hơn nữa, trong tâm trí của một số người, những thần tượng mà họ tôn sùng – và những người họ tin có thể từ bỏ gia đình và công việc, và những người ngoài mặt ra vẻ có thể trả giá – là những người thực sự đang làm Đức Chúa Trời thỏa lòng và có thể thực sự có được kết cục và đích đến tốt đẹp. Trong tâm trí họ, những thần tượng này là những người mà Đức Chúa Trời khen ngợi” (Cách nhận biết tâm tính của Đức Chúa Trời và các kết quả mà công tác của Ngài sẽ đạt được, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). “Chỉ có duy nhất một căn nguyên khiến cho con người có những hành động và quan điểm ngu dốt như thế, hay những ý kiến và thực hành phiến diện – và hôm nay Ta sẽ cho các ngươi biết về nó: Lý do là, dù con người có thể đi theo Đức Chúa Trời, cầu nguyện với Ngài mỗi ngày và đọc lời Ngài mỗi ngày, nhưng họ không thực sự hiểu được tâm ý của Ngài. Gốc rễ của vấn đề nằm ở đây. Nếu ai đó hiểu được lòng Đức Chúa Trời và biết Ngài thích gì, Ngài ghét gì, Ngài muốn gì, Ngài loại bỏ gì, Ngài yêu loại người nào, Ngài không thích loại người nào, Ngài sử dụng loại tiêu chuẩn nào khi đặt ra những yêu cầu đối với con người và Ngài dùng cách tiếp cận nào để hoàn thiện họ, thì liệu người đó vẫn còn những ý kiến cá nhân của riêng mình không? Liệu những người như thế này chỉ đơn giản đi và thờ phượng người khác không? Liệu một người bình thường có thể trở thành thần tượng của họ được không? Những người hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời có quan điểm hợp lý hơn thế một chút. Họ sẽ không tùy tiện thần tượng hóa một con người bại hoại, và cũng sẽ không tin rằng, trong khi đi con đường đưa lẽ thật vào thực hành, việc mù quáng tuân thủ một vài quy tắc hoặc nguyên tắc đơn giản là tương đương với việc đưa lẽ thật vào thực hành” (Cách nhận biết tâm tính của Đức Chúa Trời và các kết quả mà công tác của Ngài sẽ đạt được, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). “Các lãnh đạo và chấp sự, bất kỳ ở cấp bậc nào, thì vẫn là người thường. Nếu ngươi xem họ như cấp trên trực tiếp của mình, nếu ngươi cảm thấy rằng họ vượt trội hơn ngươi, rằng họ có năng lực hơn ngươi, và rằng họ nên dẫn dắt ngươi, rằng họ vượt trội hơn bất kỳ ai khác về mọi mặt, thì ngươi nhầm rồi – đó là sự ảo tưởng. Và những hậu quả nào mà sự ảo tưởng này sẽ gây ra cho ngươi? Nó sẽ khiến ngươi vô tình đánh giá các lãnh đạo của mình theo những yêu cầu không phù hợp với thực tế, và không thể xử lý đúng những vấn đề và thiếu khuyết của họ; đồng thời, ngươi cũng sẽ bị thu hút sâu sắc bởi sự tinh tế, những ân tứ và tài năng của họ mà không biết, đến nỗi rằng trước khi ngươi kịp nhận ra thì ngươi đã đang tôn thờ họ, và họ đã là thần của ngươi. Con đường đó, từ lúc họ bắt đầu trở thành hình mẫu của ngươi, đối tượng tôn thờ của ngươi, cho đến lúc ngươi trở thành một trong những người đi theo họ, là con đường sẽ dẫn dắt ngươi vô tình đi xa khỏi Đức Chúa Trời. Và ngay cả khi ngươi dần rời xa Đức Chúa Trời, ngươi vẫn sẽ tin rằng ngươi đang theo Đức Chúa Trời, rằng ngươi đang ở trong nhà Ngài, rằng ngươi đang ở trong sự hiện diện của Ngài, trong khi thực ra, ngươi đã bị lôi kéo bởi tay sai của Sa-tan, bởi một kẻ địch lại Đấng Christ. Ngươi thậm chí sẽ không ý thức được điều đó. Đây là một trạng thái rất nguy hiểm” (Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 6). Lời Đức Chúa Trời đã vạch trần suy nghĩ lầm lạc của tôi. Tôi đã đánh giá liệu người ta có mưu cầu lẽ thật hay không chỉ dựa trên hành vi bề ngoài của họ, chứ không phân định theo bản tính và thực chất của họ, hoặc xem xét mục tiêu và động cơ đằng sau hành động của họ. Tôi đã nghĩ rằng nếu một người có thể hy sinh, dâng mình, thông công về sự hiểu biết của họ về lời Đức Chúa Trời, thể hiện sự tự nhận thức bản thân thật nhiều và có vẻ là một người rất thuộc linh, thì họ là người mưu cầu lẽ thật và có thực tế lẽ thật. Đó là lý do tại sao qua những lần tiếp xúc với Callie và thấy rằng chị ta là người giỏi thông công, giỏi ăn nói, và sự hiểu biết mà chị ta chia sẻ trong các buổi nhóm họp rất có nghĩa, tôi đã tưởng rằng chị ta mưu cầu lẽ thật và có thực tế lẽ thật. Thảm hại hơn nữa, tôi đã lầm tưởng rằng làm lãnh đạo trong thời gian dài như vậy có nghĩa là chị ta mưu cầu lẽ thật. Chính vì tất cả những quan điểm sai lầm này nên tôi đã từ không biết chị ta đi đến ngưỡng mộ và tôn thờ chị ta, rốt cuộc là hùa cùng chị ta hành ác. Tôi đã không đánh giá chị ta hay cố gắng phân định thực chất của chị ta theo lời Đức Chúa Trời, mà theo những quan niệm và sự tưởng tượng của chính mình. Mặc dù là tín hữu nhưng tôi đã tôn sùng và đi theo một con người. Tôi đã đi theo một kẻ địch lại Đấng Christ, phạm rất nhiều điều ác. Tôi đã vô cùng tê dại và ngu ngốc! Khi tôi bày tỏ sự ủng hộ việc khai trừ chị Adalyn khỏi hội thánh, không phải là tôi không hề có sự nhận thức. Tôi đã có chút nghi ngờ, nhưng lại không tuân theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh và tìm kiếm lẽ thật. Thay vào đó, tôi lại làm theo những quan niệm và sự tưởng tượng, nghĩ rằng các lãnh đạo và người làm công hiểu lẽ thật và có thực tế lẽ thật, rằng họ có thể nhìn nhận vấn đề một cách chính xác. Vì vậy, tôi không cố áp dụng bất kỳ sự phân định nào mà lại mù quáng đi theo Callie và đồng ý đuổi chị Adalyn. Trong một vấn đề quan trọng như vậy, liên quan trực tiếp đến việc liệu ai đó có thể đạt được sự cứu rỗi hay không, việc thanh lọc một người nào đó một cách không phù hợp có thể hủy hoại cơ hội được cứu rỗi của họ – đó là một tội ác tày trời! Tôi đã xem sự sống của chị ấy không ra gì, hấp tấp đồng ý với việc trục xuất chị ấy. Chị ấy là một tín hữu chân chính, nhưng tôi đã suýt khiến chị ấy bị đuổi khỏi hội thánh. Thật là một sự vi phạm quá lớn! Tôi không chỉ nợ chị ấy một món nợ, mà tôi còn xúc phạm Đức Chúa Trời. Tôi không cố ý hành ác và trừng phạt chị Adalyn, nhưng bằng cách tùy tiện đồng ý, tôi đã hãm hại chị ấy cùng với kẻ địch lại Đấng Christ là Callie – tôi là đồng phạm của kẻ địch lại Đấng Christ. Dù đó không gì hơn là tuyên bố lập trường nhưng nó đã phơi bày bản tính xấu xa bên trong tôi, và rằng tôi hoàn toàn không có tình thương đối với người khác. Những anh chị em như chị Adalyn, những người có ý thức công chính và có thể duy trì công tác của hội thánh nên nhận được sự bảo vệ, bởi vì Đức Chúa Trời cứu rỗi những người mưu cầu lẽ thật và có ý thức công chính. Nhưng tôi đang hành động như tay sai của Sa-tan, đồng ý với việc trục xuất chị ấy. Bằng cách hành động như vậy, tôi đã đứng về phía những ma quỷ địch lại Đấng Christ, chống đối Đức Chúa Trời. Với tư cách là lãnh đạo hội thánh, lẽ ra tôi phải bảo vệ lợi ích của hội thánh trong mọi việc, và bảo vệ các anh chị em khỏi bị những kẻ địch lại Đấng Christ và những kẻ hành ác làm hại. Nhưng tôi đã hùa theo họ cố ý hành ác, đàn áp mọi người và khiến người ta bị trục xuất. Điều này có hại cho các anh chị em. Tôi thấy sợ khi thấy mình đã làm những điều tà ác như vậy. Tôi đã không tìm kiếm lẽ thật hay có lòng kính sợ Đức Chúa Trời; tôi hoàn toàn không hay biết về việc phạm phải chuyện đại ác như vậy, thậm chí còn nghĩ rằng mình đang duy giữ công tác của hội thánh. Tôi thật u mê và đáng khinh ghét! Đúng như những gì người anh em đó đã nói, rằng tôi đang đi trên con đường hủy diệt và sẽ kéo những người khác xuống địa ngục cùng tôi. Dựa trên hành vi của tôi, việc sa thải và thanh trừng tôi khỏi hội thánh không phải là quá đáng, nhưng Đức Chúa Trời đã cho tôi cơ hội để ăn năn, cho phép tôi tiếp tục làm bổn phận trong hội thánh. Tôi thực sự biết ơn lòng thương xót và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho mìhn. Đồng thời, tôi cũng thực sự hiểu được rằng việc tập trung vào những ân tứ và khả năng bề ngoài, mù quáng tôn thờ một lãnh đạo, tôn thờ quyền lực và không tìm kiếm lẽ thật khi đối mặt với các vấn đề thực sự là một điều nguy hiểm. Tôi có thể bị lừa dối và bị lợi dụng bởi những kẻ địch lại Đấng Christ và những kẻ hành ác bất cứ lúc nào. Về bản chất, khi tôi tôn thờ và đi theo một con người là tôi đang đi theo Sa-tan và là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Nếu vẫn không ăn năn, tôi sẽ bị Đức Chúa Trời loại bỏ và đào thải. Càng nghĩ về điều đó, tôi càng cảm thấy rằng thất bại này của mình không đơn thuần phơi bày chút bại hoại hay việc mắc một sai lầm – đó là sự đại ác, và tôi suýt chút nữa đã tự hủy hoại bản thân.
Sau đó, tôi đọc thêm lời Đức Chúa Trời, những lời chỉ cho tôi cách tiếp cận đúng đắn với các lãnh đạo và người làm công. Lời Đức Chúa Trời phán: “Khi một người nào đó được các anh chị em chọn làm lãnh đạo, hoặc được nhà Đức Chúa Trời đề bạt làm một phần công việc nhất định hay thực hiện một bổn phận nhất định, điều này không có nghĩa là họ có một địa vị hay thân phận đặc biệt, hoặc rằng những lẽ thật mà họ hiểu thì sâu hơn và nhiều hơn của những người khác – càng không có nghĩa là người này có thể thuận phục Đức Chúa Trời và sẽ không phản bội Ngài. Đương nhiên nó cũng không có nghĩa là họ biết Đức Chúa Trời và là người kính sợ Đức Chúa Trời. Trên thực tế, họ chưa đạt được điều nào trong số này; đây chỉ là sự đề bạt bồi dưỡng theo nghĩa đơn giản nhất, và không tương đương với việc họ được Đức Chúa Trời định trước hay khen ngợi. Sự đề bạt và bồi dưỡng của họ đơn thuần có nghĩa là họ đã được đề bạt, và đang chờ đợi sự bồi dưỡng. Và kết quả cuối cùng của sự bồi dưỡng này phụ thuộc vào liệu người này có thể mưu cầu lẽ thật hay không, và liệu họ có thể chọn con đường mưu cầu lẽ thật hay không. Do vậy, khi một người nào đó trong hội thánh được đề bạt và bồi dưỡng để làm lãnh đạo, đây chỉ là sự đề bạt bồi dưỡng theo nghĩa đơn giản nhất; nó không có nghĩa họ đã là một lãnh đạo đạt tiêu chuẩn, hay một người có năng lực, là họ đã có khả năng đảm nhận công việc của một lãnh đạo, và họ có thể thực hiện công tác thực tế – không phải vậy. Hầu hết mọi người đều không nhìn thấy rõ những điều này, và họ nể phục những người được đề bạt này dựa vào trí tưởng tượng của họ, nhưng đây là một sai lầm. Cho dù những người được đề bạt có thể đã có đức tin bao nhiêu năm đi nữa, họ có thực sự sở hữu thực tế lẽ thật không? Không hẳn. Liệu họ có thể mang lại kết quả cho sự sắp xếp công việc của nhà Đức Chúa Trời không? Không hẳn. Họ có ý thức trách nhiệm không? Họ có sở hữu sự cam kết không? Họ có thể quy phục Đức Chúa Trời không? Khi gặp một vấn đề, họ có thể tìm kiếm lẽ thật và quy phục Đức Chúa Trời không? Tất cả những điều này là không biết được. Những người này có lòng kính sợ Đức Chúa Trời không? Và chính xác thì lòng kính sợ Đức Chúa Trời của họ lớn đến mức nào? Họ có khả năng làm theo ý muốn của riêng mình khi làm việc không? Họ có thể tìm kiếm Đức Chúa Trời không? Trong thời gian thực hiện công việc của người lãnh đạo, họ có thường xuyên đến trước Đức Chúa Trời để tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời không? Họ có thể hướng dẫn mọi người trong lối vào thực tế lẽ thật không? Họ chắc chắn không có khả năng làm những điều như vậy ngay lập tức. Họ chưa được đào tạo và có quá ít kinh nghiệm, do đó họ không có khả năng làm những việc này. Đây là lý do tại sao việc đề bạt và bồi dưỡng ai đó không có nghĩa là họ đã hiểu lẽ thật, cũng không phải nói rằng họ đã có khả năng thực hiện bổn phận của mình một cách thỏa đáng. … Ta nói điều này có mục đích gì? Để nói với mọi người rằng họ phải tiếp cận một cách đúng đắn sự đề bạt và bồi dưỡng nhiều loại nhân tài khác nhau trong nhà Đức Chúa Trời, và không được khắt khe trong những đòi hỏi của họ đối với những người này. Đương nhiên, mọi người cũng không được thiếu thực tế trong quan điểm của mình về họ. Sẽ là ngu ngốc khi đánh giá quá cao hoặc tôn kính họ quá mức, cũng không nhân đạo hay thực tế khi quá khắt khe trước những yêu cầu của các ngươi đối với họ. Vậy cách hợp lý nhất để hành động với họ là gì? Hãy nghĩ về họ như những người bình thường và khi có vấn đề cần tìm kiếm, hãy thông công với họ và học hỏi từ những điểm mạnh của nhau và bổ khuyết cho nhau. Ngoài ra, mọi người có trách nhiệm để mắt xem các lãnh đạo và chấp sự có đang làm công việc thật hay không, liệu họ có sử dụng lẽ thật để giải quyết các vấn đề hay không; đây là những tiêu chuẩn và nguyên tắc để đo lường xem liệu một lãnh đạo hay chấp sự có đạt yêu cầu hay không. Nếu lãnh đạo và chấp sự có khả năng xử lý và giải quyết các vấn đề chung thì họ có năng lực. Nhưng nếu họ thậm chí không thể xử lý và khắc phục các vấn đề thông thường, thì họ không phù hợp để làm lãnh đạo hay chấp sự, và phải nhanh chóng bị cách chức. Hãy chọn người khác, và đừng trì hoãn công tác của nhà Đức Chúa Trời. Trì hoãn công tác của nhà Đức Chúa Trời là làm hại chính mình và người khác, điều đó không tốt cho ai cả” (Trách nhiệm của lãnh đạo và người làm công (5), Lời, Quyển 5 – Trách nhiệm của lãnh đạo và người làm công). Tôi học được từ lời Đức Chúa Trời rằng một người được bầu làm lãnh đạo hoặc người làm công, hoặc được đề bạt làm một công việc nào đó không có nghĩa rằng họ có thực tế lẽ thật, rằng họ hết lòng với Đức Chúa Trời hoặc kính sợ Ngài. Nếu họ không mưu cầu lẽ thật, họ sẽ trở thành một lãnh đạo giả hoặc kẻ địch lại Đấng Christ, sẽ bị vạch trần và đào thải. Các lãnh đạo và người làm công có nhiều cơ hội thực hành hơn, và gánh vác trọng trách nhiều hơn khi trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời. Nhưng không ai trong số họ đã được hoàn thiện cả – họ có những tâm tính bại hoại giống như tất cả mọi người, vì vậy trước khi họ đạt được lẽ thật và đạt được sự thay đổi tâm tính, họ có thể ngoan cố trong công việc và đi ngược lại các nguyên tắc. Tất cả bọn họ đều cần phải trải qua sự phán xét, phơi bày và tỉa sửa của Đức Chúa Trời, cũng như nhận được sự giám sát từ những người khác. Nếu các lãnh đạo và người làm công hành động phù hợp với các nguyên tắc lẽ thật và đang duy giữ công tác của hội thánh, thì dân sự được Đức Chúa Trời chọn phải hỗ trợ họ và hợp tác trong công việc của họ. Nếu họ làm trái nguyên tắc, đi sai đường và không làm công việc thực tế thì họ cần bị tỉa sửa và vạch trần, để xem họ có thể tiếp nhận lẽ thật, ăn năn và thay đổi hay không. Nếu họ có thể ăn năn và thay đổi, điều đó có nghĩa họ là người đúng đắn và có thể tiếp nhận lẽ thật. Nhưng nếu họ không như vậy, nếu họ đả kích và đàn áp người khác, thì họ không phải là người phù hợp và họ cần bị tố cáo, vạch trần. Chỉ có đối xử với các lãnh đạo và người làm công phù hợp với các nguyên tắc lẽ thật như vậy mới là phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhưng trước đây, tôi đã không xem xét mọi sự dựa trên lời Đức Chúa Trời. Tôi đã không có bất kỳ sự phân định nào đối với Callie và những người khác, mà chỉ mù quáng sùng bái họ, dẫn đến việc tôi đi theo những kẻ địch lại Đấng Christ mà làm điều ác không thể sửa chữa được. Đọc lời Đức Chúa Trời, tôi có được một con đường thực hành, và từ đó tôi muốn tập trung tìm kiếm những nguyên tắc lẽ thật trong mọi sự, nhìn mọi người và mọi việc phù hợp với lời Đức Chúa Trời, không còn dại dột, ngu dốt và mù quáng đi theo người khác như trước đây nữa.
Sau đó, tôi nhận thấy rằng khi một lãnh đạo cấp trên thông công với chúng tôi về một cuộc bầu cử lãnh đạo hội thánh, chị ta đã rất nóng lòng muốn hoàn thành mọi thứ mà không tập trung vào việc thông công các nguyên tắc lẽ thật. Có lần khi chị ta thông công trong một buổi nhóm họp về việc điều chỉnh bổn phận của một người, lúc chị ta thông công xong, mới chỉ một nửa số thành viên hội thánh đã đến, và rồi chị ta bảo chúng tôi bày tỏ quan điểm của mình. Vì một nửa số người chưa nghe phần thông công ban đầu của chị ta và không biết các nguyên tắc lẽ thật có liên quan, nên họ không tài nào nêu được quan điểm của mình. Buổi nhóm họp không thể tiếp tục và điều đó đã tạo ra một bầu không khí thực sự khó xử. Tôi thấy chị ta không hướng dẫn các anh chị em bước vào các nguyên tắc lẽ thật, mà lại vội vàng xử lý vấn đề cho xong việc. Tôi nhớ lại trải nghiệm của mình khi bị một kẻ địch lại Đấng Christ lừa dối và những hậu quả mang lại khi đi theo chị ta một cách mù quáng. Tôi không muốn cứ tùy tiện làm theo ai đó khi chưa hiểu rõ các nguyên tắc. Vì vậy, tôi đã tìm một vài chị em để cùng nhau tìm hiểu về vấn đề này. Một trong số họ nói rằng chị lãnh đạo này đã xử lý các cuộc bầu cử ở những hội thánh khác theo cách tương tự, không tuân theo nguyên tắc. Tôi nghĩ rằng vì chị lãnh đạo này đã thực hiện công việc mà không nhận được sự ủng hỗ từ người khác, điều đó có nghĩa là chị ta có vấn đề. Là một lãnh đạo, việc chị ta không thể hướng dẫn chúng tôi bước vào lẽ thật sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hội thánh, vì vậy tôi nên chỉ cho chị ta thấy những vấn đề này. Nhưng sau đó tôi lo rằng chị ta có thể đì tôi nếu tôi góp ý với chị ta. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc mình đã hành ác cùng với những kẻ địch lại Đấng Christ trong quá khứ như thế nào, tôi cảm thấy sợ việc mình lại mù quáng đi theo một con người và không thể duy giữ lợi ích của hội thánh. Tôi cảm thấy thực sự mâu thuẫn. Vì vậy, tôi đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện, tìm kiếm một con đường thực hành. Sau đó, tôi thấy điều này trong lời Đức Chúa Trời: “Thái độ mà con người nên có trong cách đối đãi với người lãnh đạo hay người làm công là gì? Nếu việc mà lãnh đạo hoặc người làm công làm là đúng đắn và phù hợp với lẽ thật, thì ngươi có thể thuận phục họ; nếu việc họ làm là sai và không phù hợp với lẽ thật, thì ngươi không được thuận phục họ và ngươi có thể phơi bày họ, phản đối họ và đưa ra ý kiến khác. Nếu họ không thể làm công tác thực tế hoặc là hành ác, gây nhiễu loạn công tác của hội thánh, và bị tỏ lộ là lãnh đạo hay người làm công giả, hoặc là kẻ địch lại Đấng Christ, thì ngươi có thể phân định, vạch trần và tố giác họ” (Mục 3. Họ loại trừ và tấn công những ai mưu cầu lẽ thật, Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Lời Đức Chúa Trời đã cung cấp cho tôi những nguyên tắc để đưa vào thực hành. Nếu một lãnh đạo hoặc người làm công cư xử không đúng, ta có thể thông công về lẽ thật với họ bằng tình yêu thương, để giúp đỡ họ – điều này phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Suy nghĩ về những thất bại trong quá khứ của mình, tôi thấy rất rõ rằng đây là cơ hội để tôi đưa lẽ thật vào thực hành. Tôi nên hành động phù hợp với lời Đức Chúa Trời, và không kìm giữ ý kiến của mình vì sợ bị áp bức. Và vì vậy, tôi đã liên lạc với chị lãnh đạo đó và nói với chị tất cả về những vấn đề mà tôi nhận thấy trong công việc của chị trong thời gian đó; chị đã tiếp nhận tất cả. Trong một buổi nhóm họp sau đó vài ngày, tôi nghe chị thông công rằng đã nhận được một số chỉ dẫn và giúp đỡ từ các thành viên trong hội thánh cho bổn phận của mình, và thông qua tự phản tỉnh, chị đã thấy rằng con đường mình đang đi và công việc của mình gần đây có vấn đề. Những vấn đề và sai sót mà tôi đã chỉ ra cho chị là một phần trong sự phản tỉnh của chị, và từ đó chị tìm cách hiểu các nguyên tắc, biết cách xử lý và tiếp cận các vấn đề tương tự. Tôi thực sự hạnh phúc và tạ ơn Đức Chúa Trời đã hướng dẫn tôi thực hành lẽ thật. Tôi cảm thấy rất bình yên trong lòng.
Qua những trải nghiệm này, tôi nhận ra rằng là một tín hữu không coi trọng việc tìm kiếm lẽ thật mà mù quáng bợ đỡ và đi theo người khác, tôi có khả năng phạm điều ác và chống đối Đức Chúa Trời bất cứ lúc nào. Tôi cũng có thể nhìn thấy sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời; Ngài cho phép những kẻ địch lại Đấng Christ xuất hiện trong hội thánh để chúng ta có thể phát triển sự phân định, có thể loại bỏ các thế lực của Sa-tan và không còn bị những kẻ địch lại Đấng Christ lừa dối và điều khiển nữa. Một khi chúng ta có thể phân định được những kẻ địch lại Đấng Christ và thôi tôn thờ họ một cách bừa bãi, thì việc phục vụ của những kẻ địch lại Đấng Christ đó đã xong và họ có thể bị thanh trừng khỏi hội thánh. Mặc dù tôi đã trải qua một số thất bại và vấp ngã, và tôi thật thấm thía khi nghĩ về điều đó, nhưng thông qua những sai lầm này, tôi đã có thể thay đổi suy nghĩ và quan điểm sai lầm của mình, và điều này cho phép tôi ngừng tôn thờ và đi theo người khác một cách mù quáng. Tôi đã trở nên có thể tìm kiếm các nguyên tắc lẽ thật khi các sự việc nảy sinh và tìm cách trở thành người thực sự đi theo Đức Chúa Trời. Tôi đạt được tất cả những điều này hoàn toàn là nhờ sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Xin tạ ơn Đức Chúa Trời!
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?