Tham hưởng an nhàn sẽ hủy hoại mạng sống của chính mình

27/09/2025

Bởi Grayson, Hoa Kỳ

Tháng 8 năm 2021, lãnh đạo sắp xếp tôi phụ trách công tác làm video. Thông thường, ngoài việc tự mình sản xuất video, tôi còn phải kiểm tra video mà các anh chị em làm, lo giải quyết các vấn đề, khó khăn trong bổn phận, cũng như thông công để giúp giải quyết bất kỳ tình trạng nào mà họ đang mắc phải. Ban đầu, tôi còn có thể dốc hết sức mình trong bổn phận, nhưng sau một thời gian, tôi bắt đầu cảm thấy nó thật phiền phức và mệt mỏi. Tôi nghĩ bụng: “Ngày nào cũng có biết bao công tác phải làm, nếu chuyện gì cũng phải xử lý và giải quyết từng thứ một thì mệt mỏi quá! Thà cứ làm một nhóm viên bình thường, chỉ lo làm video của mình, chẳng phải sẽ đỡ phải lo lắng, mệt mỏi hơn sao?”. Vả lại, tôi thấy anh chị em thường ngày làm bổn phận cũng khá nghiêm túc, nên nghĩ không cần phải thường xuyên hỏi han, khiến bản thân mệt mỏi như vậy để làm gì chứ? Thế là sau đó, ngoài việc làm video theo lịch trình, tôi không còn hỏi han về các vấn đề khác trong nhóm nữa. Tôi hiếm khi cùng anh chị em tổng kết những sai lệch hay vấn đề trong bổn phận, và gần như không bao giờ giải quyết những tình trạng không đúng của họ. Đôi khi, có anh chị em nhắc nhở tôi phải hoàn thành công tác nào đó đúng hạn, tôi lại thấy những lời nhắc nhở của họ thật phiền phức. Nếu họ giục thêm vài lần, lòng tôi bắt đầu cảm thấy chống đối: “Chẳng phải tôi đang làm rồi sao? Tốc độ của tôi chỉ như vậy thôi, có giục nữa thì cũng chẳng nhanh hơn được đâu!”. Cứ sống trong tình trạng đó, tôi ngày càng không còn mang gánh nặng đối với bổn phận nữa. Một thời gian sau, tôi thấy bổn phận của mình thật tẻ nhạt, trong lòng cảm thấy trống rỗng. Thế nhưng, lúc đó tôi lại hoàn toàn chai lì và không hề phản tỉnh bản thân.

Có một lần, lãnh đạo thấy việc sản xuất video của chị Paula mấy ngày liền không có tiến triển, nên nhắc nhở tôi phải theo dõi và tìm hiểu tình hình, xem chị ấy gặp khó khăn gì để giúp đỡ giải quyết. Tôi bèn vội vàng hỏi thăm tình trạng của chị, và phát hiện ra rằng gần đây chị đúng thật là đã bị động trong bổn phận, hiếm khi chủ động tìm kiếm thông công hay thảo luận về các vấn đề trong công tác. Tôi nghĩ mình nên tìm hiểu kỹ hơn, nhưng rồi lại nghĩ bụng: “Nếu mình phát hiện ra vấn đề gì, lại phải thông công và giải quyết, như vậy thì thật phiền phức. Giờ tiến độ công việc cũng không chậm bao nhiêu, chắc không có vấn đề gì lớn đâu”. Thế nên tôi đã không tìm hiểu sâu hơn, chuyện này như vậy là coi như xong. Mãi cho đến một hôm, lãnh đạo phát hiện số lượng video chúng tôi làm trong tháng này đã giảm gần một nửa so với tháng trước, trực tiếp làm trì hoãn tiến độ công tác làm video. Thế là họ nhắc nhở chúng tôi tìm nguyên nhân, đồng thời tỉa sửa và vạch trần chúng tôi làm bổn phận qua loa chiếu lệ, thiếu tinh thần trách nhiệm, nói rằng làm bổn phận như vậy là không có lòng trung thành, nếu không ăn năn sẽ bị Đức Chúa Trời ghê tởm. Lúc đó lòng tôi khó chịu vô cùng, đặc biệt khi nghe lãnh đạo nói đến những từ như “tiến độ chậm”, “không trung thành”, và “bị Đức Chúa Trời ghê tởm”, tôi càng cảm thấy nhói lòng, đến nỗi không dám ngẩng mặt lên. Sau đó, trong buổi tổng kết công tác, các anh chị em đã cởi mở chia sẻ về tình trạng của mình. Họ nói rằng dạo gần đây, khi làm bổn phận, họ đã sống trong tình trạng tham hưởng an nhàn xác thịt, làm bổn phận không khẩn trương, không mưu cầu hiệu quả, những công tác có thể hoàn thành trong nửa ngày thì lại kéo dài cả ngày hoặc hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ làm video. Nghe anh chị em nói về tình trạng và thái độ của họ đối với bổn phận, tôi cảm thấy vô cùng hối hận, và không ngừng tự vấn lòng mình: “Rõ ràng mình đã có thể phát hiện một số vấn đề, tại sao lại không tìm hiểu và giải quyết kịp thời?”.

Trong một buổi tĩnh nguyện, tôi đã đọc được lời Đức Chúa Trời: “Những người quá lười biếng thì có những biểu hiện và đặc trưng nào? Thứ nhất, họ làm gì cũng qua loa chiếu lệ, lề mà lề mề, nhẩn nhơ nhẩn nha, nghỉ ngơi và trì hoãn bất cứ khi nào có thể. Thứ hai, họ không suy nghĩ cho công tác của hội thánh. Ai lao tâm mặc kệ, họ thì không lao tâm. Họ mà có lao tâm thì cũng là vì danh lợi và địa vị của chính họ – miễn họ có thể hưởng thụ ích lợi của địa vị là được. Thứ ba, khi làm công tác thì họ sợ khổ, với họ, mệt mỏi một chút đã không được, trong lòng họ sẽ oán trách vô cùng, họ không thể chịu khổ và trả giá. Thứ tư, họ làm công tác nào cũng không có nghị lực, luôn bỏ cuộc giữa chừng và không thể kiên trì cho đến cùng. Nhất thời cao hứng làm gì đó thì họ có thể chấp nhận coi là vui vẻ, nhưng việc gì đòi hỏi kiên trì lâu dài, luôn phải bận rộn, luôn phải lao tâm và thể xác mệt mỏi thì theo thời gian, họ sẽ bắt đầu oán trách. Chẳng hạn, một số lãnh đạo khi phụ trách công tác hội thánh, lúc đầu thì thấy tươi mới, rất hăng hái khi thông công về lẽ thật, thấy anh chị em gặp vấn đề thì có thể giúp đỡ và giải quyết. Nhưng họ kiên trì công tác được một thời gian thì cảm thấy làm công tác của lãnh đạo quá mệt mỏi, thế là họ nảy sinh tiêu cực, muốn đổi sang việc dễ hơn. Họ không sẵn lòng chịu gian khổ, và họ thiếu kiên trì. Thứ năm là, một đặc điểm khác để phân biệt kẻ lười biếng là họ không sẵn lòng làm công tác thực tế. Ngay khi thể xác họ chịu khổ là họ viện cớ để trốn tránh và thoái thác, hoặc giao cho người khác làm thay họ, người đó làm xong việc thì họ mặt dày hưởng thụ thành quả. Đây là năm đặc trưng chính của kẻ lười biếng. Các ngươi nhìn xem trong số lãnh đạo và người làm công ở các hội thánh có những kẻ lười biếng như vậy không. Nếu tìm thấy thì phải cách chức họ ngay lập tức. Kẻ lười biếng mà làm lãnh đạo thì có thể làm tốt công tác hay không? Bất kể tố chất của họ thế nào, nhân tính tốt hay xấu, chỉ cần lười biếng thì sẽ không thể làm tốt công tác, chỉ cần lười biếng thì sẽ làm lỡ công tác, làm lỡ việc lớn. Bởi vì công tác của hội thánh gồm nhiều phương diện; mỗi phương diện công tác bao gồm rất nhiều công tác chi tiết, và cần phải dựa vào việc thông công về lẽ thật để giải quyết các vấn đề thì mới có thể làm tốt, do đó làm lãnh đạo và người làm công thì phải siêng năng, mỗi ngày đều phải nói rất nhiều, làm rất nhiều thì mới có thể bảo đảm công tác được hiệu quả. Nếu họ nói quá ít hoặc làm quá ít thì sẽ không đạt hiệu quả. Vì vậy, nếu lãnh đạo hoặc người làm công là kẻ lười biếng, thì chắc chắn họ là lãnh đạo giả và không làm được công tác thực tế. Kẻ lười biếng không làm công tác thực tế, càng không đích thân đến nơi công tác, không sẵn lòng giải quyết vấn đề hay tham gia vào bất kỳ hạng mục công tác cụ thể nào. Họ không hiểu rõ hay nắm rõ chút gì về các vấn đề tồn tại trong công tác. Họ chỉ nghe người khác nói mà biết sơ sài đại khái, rồi giảng cho người khác chút đạo lý để ứng phó cho qua chuyện. Các ngươi có thể phân định loại lãnh đạo này không? Các ngươi có thể phân định được họ là lãnh đạo giả không? (Thưa, có thể phân định một chút.) Những kẻ lười biếng thì làm bổn phận nào cũng qua loa chiếu lệ, làm bổn phận nào cũng thiếu lòng kiên trì, bữa đực bữa cái, chịu chút khổ là buông lời oán trách, kêu khổ suốt ngày. Ai mà chỉ trích hay tỉa sửa họ thì họ chửi người đó, chẳng khác gì con mụ đanh đá la hét ngoài đường, họ luôn muốn trút giận, chứ chẳng muốn làm bổn phận. Việc họ không muốn làm bổn phận cho thấy điều gì? Cho thấy họ không biết gánh vác trọng trách, không sẵn lòng gánh vác trách nhiệm và là kẻ lười biếng. Họ không muốn chịu khổ hay trả giá. Nhất là khi làm lãnh đạo và người làm công, nếu không biết gánh vác trọng trách, thì họ có thể làm tròn chức trách của lãnh đạo và người làm công không? Tuyệt đối không thể(Chức trách của lãnh đạo và người làm công (4), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). “Những người lười biếng không làm được bất kỳ việc gì. Dùng hai chữ để khái quát thì họ là ‘phế nhân’, là tàn phế cấp độ hai. Dù tố chất của những người lười biếng có tốt cỡ nào thì đó cũng chỉ là cái mã bên ngoài; tố chất tốt của họ cũng chẳng dùng được. Điều này là do họ quá lười biếng, họ biết đúng ra họ phải làm gì, nhưng lại không làm; ngay cả khi biết có vấn đề, họ cũng không tìm kiếm lẽ thật để giải quyết; họ biết phải chịu những cái khổ nào thì mới có thể làm công tác có hiệu quả, nhưng họ không sẵn lòng chịu đựng những cái khổ đáng giá này. Kết quả là, họ không đạt được bất kỳ lẽ thật nào, cũng không làm được bất kỳ công tác thực tế nào. Họ không muốn chịu những cái khổ mà con người nên chịu; họ chỉ biết tham hưởng an nhàn, hưởng thụ những lúc sung sướng nhàn hạ, hưởng thụ cuộc sống tự do và thoải mái. Người như vậy chẳng phải là phế rồi sao? Người không thể chịu khổ thì không đáng sống. Bất cứ ai luôn muốn sống như ký sinh trùng đều là người không có lương tâm hay lý trí; họ là súc sinh, loại người này thậm chí không xứng đem sức lực phục vụ. Bởi vì họ không thể chịu khổ nên hiệu quả đem sức lực phục vụ của họ cũng kém, và nếu họ muốn đạt được lẽ thật thì càng không có hy vọng gì. Người không thể chịu khổ và không yêu thích lẽ thật thì là phế nhân, thậm chí không đạt tiêu chuẩn để đem sức lực phục vụ. Họ là súc sinh, không có chút nhân tính nào. Dạng người này buộc phải bị đào thải, như thế thì mới hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời(Chức trách của lãnh đạo và người làm công (8), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng khi một người đặc biệt lười biếng thực hiện bổn phận, họ luôn muốn được thảnh thơi và tham hưởng sự an nhàn xác thịt. Họ không thể có ý thức gánh trọng trách hay tinh thần trách nhiệm khi làm bổn phận, và dù có tố chất hay năng lực công tác tốt đi nữa, họ cũng không đáng tin cậy và không thể làm được công tác thực tế. Tôi phản tỉnh bản thân: Việc mình không làm tốt công tác trong nhóm, khiến kết quả công tác video sa sút nghiêm trọng, nguyên nhân chính là vì tôi quá lười biếng, tham hưởng an nhàn xác thịt, không muốn chịu khổ và trả giá. Nghĩ lại thì, chỉ một thời gian ngắn sau khi bắt đầu phụ trách công tác làm video, tôi đã bắt đầu cảm thấy có quá nhiều việc phải lo, nếu làm tốt và tỉ mỉ từng công tác một, tôi sẽ phải chịu khổ chịu mệt, nên tôi luôn muốn chỉ làm video của riêng mình để khỏi phải bận tâm. Tôi cũng lười tìm hiểu, hỏi han về tình trạng hay khó khăn của anh chị em trong bổn phận, lúc nào cũng thấy phiền phức. Khi bị người khác giục giã về tiến độ công việc, tôi còn thấy bực mình, cảm thấy họ quá khắt khe và không thông cảm cho những khó khăn của mình. Đặc biệt, khi lãnh đạo yêu cầu tôi tìm hiểu tình hình làm bổn phận của Paula, dù nhận ra có vấn đề nhưng tôi lại không muốn tìm hiểu kỹ, vì sợ phát hiện ra vấn đề rồi lại phải bận tâm giải quyết. Phản tỉnh về thái độ của mình đối với bổn phận, tôi thấy hễ gặp phải việc gì vất vả về thể xác hay cần phải bận tâm, tôi đều muốn lười biếng, lẩn tránh và không muốn trả giá. Đây chính là biểu hiện của kẻ lười biếng, vô dụng mà Đức Chúa Trời vạch rõ! Chính vì sự lười biếng, trì trệ và thiếu trách nhiệm của mình, tôi đã không giám sát, theo dõi công tác của anh chị em, dẫn đến việc mọi người làm bổn phận không hiệu quả, sống trong tình trạng tham hưởng an nhàn, không cầu tiến, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác làm video. Tôi mang danh người phụ trách, nhưng lại không làm tròn chút trách nhiệm nào của một người phụ trách. Tôi thực sự đã hại người hại mình! Lúc này tôi mới nhận ra người lười biếng có nhân phẩm thấp kém, không thể làm tốt bất cứ việc gì và không đáng tin cậy! Nếu không giải quyết vấn đề lười biếng của mình, tôi sẽ không bao giờ có thể làm tốt bổn phận, và cuối cùng chỉ có thể bị Đức Chúa Trời ghê tởm và đào thải!

Nhắm vào tình trạng này của mình, tôi đã ăn uống những lời có liên quan của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nếu mọi người không thể thể hiện điều họ cần thể hiện trong khi phục vụ hay đạt được những gì vốn khả thi đối với họ, thay vì làm những chuyện ngớ ngẩn và làm cho có lệ, thì họ đã đánh mất chức năng mà một loài thọ tạo nên có. Kiểu người này gọi là ‘những kẻ tầm thường’; họ là thứ rác rưởi vô dụng. Làm sao những kẻ như thế có thể xứng đáng được gọi là một loài thọ tạo? Chẳng phải họ là những hữu thể bại hoại, tỏa sáng bên ngoài nhưng lại thối rữa bên trong sao? … Nếu con người không hoàn thành bổn phận của mình, họ nên cảm thấy tội lỗi và mắc nợ; họ nên ghét sự yếu đuối và vô dụng của mình, sự phản nghịch và bại hoại của mình, và hơn nữa, nên dâng cuộc đời mình cho Đức Chúa Trời. Chỉ khi đó họ mới là những loài thọ tạo thực sự yêu mến Đức Chúa Trời, và chỉ những người như thế mới xứng đáng vui hưởng các phúc lành và lời hứa của Đức Chúa Trời, và được Ngài làm cho hoàn thiện. Còn phần đông các ngươi thì sao? Các ngươi đối xử với Đức Chúa Trời sống giữa các ngươi như thế nào? Các ngươi đã thực hiện bổn phận mình trước Ngài ra sao? Các ngươi đã làm tất cả những điều các ngươi được kêu gọi, thậm chí với cái giá là sự sống của chính mình chưa? Các ngươi đã hy sinh những gì? Chẳng phải các ngươi đã nhận được nhiều từ Ta sao? Các ngươi có thể nhận thức được không? Các ngươi trung thành với Ta đến đâu? Các ngươi đã hầu việc Ta ra sao? Tất cả những gì Ta đã ban cho các ngươi và đã làm cho các ngươi thì sao? Các ngươi có đo lường tất cả những điều đó chưa? Tất cả các ngươi đã đánh giá và so sánh điều này với chút lương tâm các ngươi có trong mình chưa? Lời nói và hành động của các ngươi có thể xứng đáng với ai? Có thể nào một sự hy sinh nhỏ nhoi như thế của các ngươi lại xứng đáng với tất cả những gì Ta đã ban cho các ngươi không? Ta không có sự lựa chọn nào khác và Ta đã hết lòng vì các ngươi, nhưng các ngươi chất chứa những ý định tà ác và nửa vời với Ta. Đó là phạm vi bổn phận của các ngươi, chức năng duy nhất của các ngươi. Chẳng phải vậy sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết rằng các ngươi đã hoàn toàn không thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo? Làm sao các ngươi có thể được xem là một loài thọ tạo? Chẳng lẽ các ngươi không rõ các ngươi đang bày tỏ và sống thể hiện ra điều gì sao? Các ngươi đã không thực hiện bổn phận của mình, nhưng các ngươi cố gắng để có được sự khoan dung và ân điển dư dật của Đức Chúa Trời. Ân điển như thế đã không sắp sẵn cho những kẻ vô giá trị và đê hèn như các ngươi, mà cho những người không đòi hỏi điều gì và vui vẻ hy sinh. Những kẻ như các ngươi, những kẻ tầm thường, thì hoàn toàn không xứng đáng vui hưởng ân điển của thiên đàng. Chỉ có khó khăn gian khổ và sự trừng phạt vô tận sẽ đồng hành với những tháng ngày của các ngươi! Nếu các ngươi không thể trung tín với Ta, thì số phận của các ngươi sẽ là một số phận đầy đau khổ. Nếu các ngươi không thể chịu trách nhiệm với những lời và công tác của Ta, thì kết cục của các ngươi sẽ là kết cục của sự trừng phạt. Hết thảy những ân điển, phúc lành, và cuộc sống tuyệt vời của vương quốc sẽ không liên quan gì đến các ngươi. Đây là cái kết các ngươi đáng gặp phải và là một hậu quả từ chính việc làm của các ngươi!(Sự khác nhau giữa chức vụ của Đức Chúa Trời nhập thể và bổn phận của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đối diện với những lời phán xét của Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy xấu hổ không biết chui vào đâu. Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng lười biếng một chút, trả giá ít đi một chút trong bổn phận cũng không phải vấn đề gì to tát, nhưng sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề này. Trong mắt Đức Chúa Trời, việc một loài thọ tạo làm tròn bổn phận trong khả năng của mình, có sự thuận phục và lòng trung thành đích thực với Đức Chúa Trời, chính là ý nghĩa và giá trị cuộc sống của một loài thọ tạo. Nếu làm bổn phận mà thường xuyên qua loa chiếu lệ, ngay cả trách nhiệm mình nên gánh vác cũng không hoàn thành, thì người như vậy không xứng được gọi là người, cũng không xứng được gọi là loài thọ tạo. Suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy đau lòng và sợ hãi. Tôi ngẫm lại, dù bề ngoài tôi vẫn đang làm bổn phận, nhưng trong lòng, tôi lại không hề có chút gánh nặng hay tinh thần trách nhiệm nào, lúc nào cũng thấy phiền phức và mệt mỏi. Tôi luôn thờ ơ với những công việc cần theo dõi và những vấn đề cần giải quyết, cho dù có hỏi han thì cũng làm cho có lệ, vì sợ rằng nếu tìm hiểu sâu hơn và phát hiện ra vấn đề thì lại phải bận tâm giải quyết. Để được nhàn hạ, tham hưởng an nhàn xác thịt, rõ ràng biết công tác có vấn đề, nhưng tôi vẫn làm ngơ cho qua, khiến cho hiệu quả công tác bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tôi thấy rằng trong mọi việc mình đã làm, tôi đều đã giở chiêu trò để gian dối, và hành động một cách qua loa chiếu lệ. Tôi có chút lòng thành nào đối với Đức Chúa Trời không? Tôi đang làm bổn phận theo cách nào đây? Rõ ràng tôi chính là loại người vô dụng mà Đức Chúa Trời vạch rõ là “tỏa sáng bên ngoài nhưng lại thối rữa bên trong”! Tôi nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, để cứu rỗi nhân loại bại hoại, đã chịu đựng sự sỉ nhục và đau khổ tột cùng, nhập thể để xuất hiện và công tác. Mặc dù Ngài đã luôn bị Trung Cộng tà ác điên cuồng bách hại và săn lùng, cũng như bị giới tôn giáo chống đối và lên án, nhưng Đức Chúa Trời chưa bao giờ ngừng công tác của Ngài, mà liên tục bày tỏ lẽ thật để chăm tưới, nuôi dưỡng và cung ứng cho con người. Vì sợ chúng ta không hiểu, Đức Chúa Trời luôn kiên nhẫn nói một cách chi tiết, dùng các phép ẩn dụ, ví dụ và nhiều góc độ khác nhau để chúng ta có thể nhanh chóng hiểu được lẽ thật và đạt được sự thay đổi tâm tính. Đức Chúa Trời toàn tâm toàn ý cho công tác cứu rỗi nhân loại, Ngài đã trả mọi giá. Còn tôi, dù đã nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, lại không có chút lòng thành nào để báo đáp tình yêu của Ngài, ngay cả bổn phận của một loài thọ tạo cũng không làm tròn. Vậy mà tôi còn có chút nhân tính nào sao? Rồi tôi nghĩ đến Nô-ê, sau khi nhận được sự ủy thác của Đức Chúa Trời, ông đã làm việc không mệt mỏi để đóng tàu. Bất kể công trình có gian nan đến đâu, có bao nhiêu khó khăn, trở ngại, ông vẫn kiên trì suốt 120 năm cho đến khi con tàu được hoàn thành. Nhìn vào phẩm chất nhân tính, lòng trung thành và sự thuận phục của Nô-ê đối với Đức Chúa Trời, tôi thấy ông là một người có nhân tính và lý trí, một loài thọ tạo đích thực, một người đáng để Đức Chúa Trời tin cậy. So sánh với ông, tôi thấy rằng mình không có chút nhân tính bình thường nào. Ngay cả những việc mà lương tâm mách bảo, tôi cũng không làm được, thực sự không xứng đáng được gọi là người! Nếu thái độ của tôi đối với bổn phận vẫn là không biết ăn năn, thì chẳng phải tôi sẽ bị Đức Chúa Trời tỏ lộ và đào thải sao? Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy hơi sợ hãi, cũng như hơi hối hận và tự trách, Thế là tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời và hạ quyết tâm rằng, sau này khi làm bổn phận, tôi nhất định sẽ chống lại xác thịt và cố gắng hết sức để làm tốt bổn phận của mình.

Sau trải nghiệm này, tôi đã làm bổn phận tốt hơn trước. Mỗi ngày, ngoài việc làm video, tôi cũng thường xuyên tìm hiểu tình hình làm bổn phận của anh chị em, và hễ có khó khăn hay vấn đề gì, tôi đều thông công để giải quyết. Mặc dù làm bổn phận theo cách này khiến tôi phải bận tâm nhiều hơn một chút, nhưng tôi cảm thấy bình an và yên ổn khi biết rằng mình đang làm bổn phận với hết khả năng của mình. Tuy nhiên, do chưa hiểu nhiều về thực chất bản tính của mình, sau một thời gian, tôi lại rơi vào trạng thái thèm muốn sự an nhàn.

Vì khối lượng công việc làm video tăng lên, hầu như mỗi ngày đều có rất nhiều công tác phải xử lý, có những video cần hoàn thành trong thời gian quy định, có những video đòi hỏi kỹ thuật cao hơn, cần phải suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng. Lúc đầu, tôi còn cố gắng hết sức để hoàn thành, nhưng được một thời gian, tôi lại bắt đầu ca cẩm trong lòng: “Mỗi ngày có bao nhiêu là việc, bao giờ mới bớt đi đây? Nếu công việc ít đi một chút, mình sẽ không phải căng thẳng như vậy, xác thịt cũng được thoải mái hơn”. Tôi nhớ có một lần, một người chị em gửi cho tôi hơn mười video, bảo tôi kiểm tra xong trong hai ngày. Lúc đó tôi có hơi chống đối, nghĩ rằng: “Hai ngày sao mà kiểm tra xong được? Chẳng phải sẽ phải làm thêm giờ sao?”. Dù bề ngoài không nói gì, nhưng trong lòng tôi không ngừng phàn nàn. Sau đó, tôi nhận ra tình trạng của mình không đúng, biết rằng trong chuyện này có bài học mà mình phải rút ra. Mấy ngày sau đó, tôi thường xuyên phản tỉnh bản thân: “Tại sao hễ khối lượng công việc trong bổn phận tăng lên là mình lại muốn chiều chuộng xác thịt? Chính xác thì điều gì đang chi phối mình vậy?”. Trong lúc tìm kiếm, tôi đã đọc được vài đoạn lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Vậy độc tố của Sa-tan là gì? Nó có thể được thể hiện ra như thế nào? Ví dụ, nếu ngươi hỏi: ‘Người ta nên sống thế nào? Người ta nên sống vì điều gì?’ thì người ta sẽ trả lời: ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’. Chỉ một câu nói này đã thể hiện chính gốc rễ của vấn đề. Triết lý và lô-gic của Sa-tan đã trở thành sự sống của con người. Bất kể người ta theo đuổi điều gì thì họ cũng làm như vậy vì bản thân họ – và do đó họ sống chỉ cho bản thân họ. ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’ – đây là triết lý xử thế của con người, và chúng cũng đại diện cho bản tính của con người. Những lời này đã trở thành bản tính của nhân loại bại hoại và chúng là chân dung thật của bản tính Sa-tan của nhân loại bại hoại. Bản tính Sa-tan này đã trở thành nền tảng tồn tại của nhân loại bại hoại. Trong vài ngàn năm qua, nhân loại bại hoại đã sống theo độc tố này của Sa-tan, mãi cho đến tận ngày nay(Làm thế nào để đi con đường của Phi-e-rơ, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Thể xác là thứ mà ngươi càng đối xử tốt với nó thì nó càng tham lam. Thể xác phù hợp với việc chịu một chút khổ. Con người khổ sở một chút thì đi con đường đúng đắn, làm việc chính đáng. Nếu thể xác không chịu khổ, tham hưởng sự thoải mái và lớn lên trong một tổ ấm hạnh phúc, con người chỉ có thể trở thành kẻ vô tích sự và không thể đạt được lẽ thật. Nếu gặp phải thiên tai nhân họa, họ trở nên không hiểu chuyện, bất chấp lý lẽ. Lâu dần, con người chỉ có thể ngày càng sa đọa hơn. Có nhiều ví dụ về chuyện này không? Ngươi nhìn xem giữa những người ngoại đạo, có nhiều ca sĩ, diễn viên nổi tiếng khi chưa thành danh thì giỏi chịu khổ, kính nghiệp. Nhưng khi thành danh, kiếm được nhiều tiền và phát tài thì họ không đi theo con đường đúng đắn nữa. Một số dùng ma túy, một số tự sát và đều trở thành những kẻ đoản mệnh. Nguyên nhân là gì? Đó là do họ hưởng thụ vật chất quá mức, quá thoải mái, không biết làm thế nào để được hưởng thụ, để được kích thích. Có người bắt đầu dùng ma túy, tìm kiếm sự kích thích và lạc thú lớn hơn, lâu dần họ không thể thiếu được nó. Có người sử dụng ma túy quá liều mà chết, có người không biết cách nào để giải thoát, cuối cùng trực tiếp tự sát. Có quá nhiều ví dụ như vậy. Dù ngươi ăn ngon mặc đẹp, nhà cao cửa rộng ra sao, hưởng thụ thế nào, cuộc sống thoải mái đến đâu, dục vọng của ngươi được thỏa mãn đầy đủ đến đâu, cuối cùng chỉ là sự trống rỗng chồng chất, kết quả chính là sự diệt vong. Liệu rằng hạnh phúc mà người ngoại đạo mưu cầu có phải là hạnh phúc thực sự không? Thật ra, đó không phải là hạnh phúc mà chỉ là tưởng tượng của con người, là một phương thức sa đọa, một con đường làm người ta sa đọa. Thứ gọi là hạnh phúc mà con người mưu cầu thực tế lại là sự khổ đau. Đó không phải là mục tiêu mà người ta nên mưu cầu, cũng không phải là giá trị của cuộc sống con người. Một số phương thức, thủ đoạn của Sa-tan để làm bại hoại con người chính là khiến họ lấy sự thỏa mãn về xác thịt, buông thả về tình dục làm mục tiêu. Dùng cách này làm tê liệt, dụ dỗ, làm bại hoại con người, khiến họ cảm thấy đó là hạnh phúc và mưu cầu mục tiêu đó. Con người cứ thế tin rằng đạt được những thứ đó là đạt được hạnh phúc, vì vậy họ cố gắng hết sức để mưu cầu những mục tiêu đó. Kết quả là sau khi đạt được, họ không hề thấy hạnh phúc mà lại thấy trống rỗng và đau đớn. Điều này chứng tỏ rằng đó không phải là con đường đúng đắn mà là con đường dẫn đến cái chết(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng việc mưu cầu hưởng thụ xác thịt là cách Sa-tan làm bại hoại con người. Sa-tan dùng đủ loại triết lý xử thế và ngụy biện để mê hoặc và làm bại hoại con người, chẳng hạn như “Người không vì mình, trời tru đất diệt”, “Đời người ngắn lắm, cớ gì không vui chơi?”, và “Hôm nay có rượu hôm nay uống”, khiến họ sống theo những thứ này, xem việc mưu cầu sự hưởng thụ xác thịt là ý nghĩa, giá trị của cuộc sống và mục tiêu của cuộc đời, khiến họ chỉ biết mưu cầu an nhàn, hưởng thụ xác thịt, ngày càng trở nên phóng đãng, sa đọa và mất đi hình tượng con người. Tôi nghĩ lại, dù mình tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận trong hội thánh, không giống như người ngoại đạo chỉ biết mưu cầu việc ăn uống, hưởng lạc, buông thả xác thịt, nhưng những độc tố, triết lý và quy luật của Sa-tan vẫn cắm rễ sâu trong lòng tôi. Tư tưởng và quan điểm của tôi cũng giống hệt người ngoại đạo. Tôi luôn cho rằng sự thoải mái và hưởng thụ của xác thịt đồng nghĩa với hạnh phúc, và không muốn chịu khổ hay trả giá trong bất cứ việc gì. Thỉnh thoảng, khi trong bổn phận có nhiều việc phải lo hoặc công việc trở nên bận rộn hơn, tôi lại muốn tìm thời gian nghỉ ngơi, không muốn để xác thịt mình mệt mỏi đến vậy. Tôi thậm chí còn không đi sâu vào hay giải quyết những vấn đề rõ ràng trong công tác, mà gạt bổn phận của mình sang một bên. Kết quả là, tôi đã làm trì hoãn tiến độ công việc mà không hề hay biết. Điều này thật quá nguy hiểm! Nghĩ lại những lúc sống trong tình trạng tham hưởng an nhàn, tôi đã không nghĩ đến việc làm thế nào để làm tốt bổn phận hay làm thỏa mãn Đức Chúa Trời. Khi có chuyện xảy ra, suy nghĩ đầu tiên của tôi luôn là liệu xác thịt của mình có phải chịu khổ hay mệt mỏi không. Tôi thấy mình thật ích kỷ và đê tiện, không có chút lương tâm hay lý trí nào. Đôi khi, dù biết mình nên quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, tôi vẫn thấy mình liên tục bị xác thịt kìm kẹp, không muốn chịu khổ hay trả giá. Tận sâu trong lòng, tôi lại có thái độ chống đối và chán ghét mạnh mẽ đối với lẽ thật và những điều tích cực. Khi nói đến bổn phận, tôi luôn thoái thác. Làm như vậy, xác thịt của tôi sẽ được thoải mái và không phải chịu khổ, nhưng cuối cùng, tôi sẽ không đạt được chút lẽ thật nào. Chẳng phải tôi đang tự hủy hoại mình sao? Nghĩ đến đây, tôi bắt đầu hiểu ra một chút về những hậu quả nguy hiểm của việc tham hưởng an nhàn.

Sau đó, tôi đọc thêm lời của Đức Chúa Trời: “Những người thực sự tin Đức Chúa Trời thực hiện bổn phận của mình một cách sẵn lòng, không tính toán được mất. Bất kể ngươi có là người theo đuổi lẽ thật hay không thì ngươi cũng phải dựa vào lương tâm, lý trí của mình và nỗ lực khi thực hiện bổn phận. Nỗ lực nghĩa là gì? Nếu ngươi đơn thuần hài lòng với việc thực hiện chút nỗ lực và chịu một chút khó khăn thể chất, nhưng ngươi không hề nghiêm túc với bổn phận của mình hay tìm kiếm các nguyên tắc lẽ thật, thì điều này không gì khác hơn là qua loa chiếu lệ – đó không phải là thực sự nỗ lực. Điều cốt yếu để thực hiện một nỗ lực là để tâm vào nó, kính sợ Đức Chúa Trời trong lòng ngươi, quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, sợ hãi việc phản nghịch Đức Chúa Trời và làm tổn thương Đức Chúa Trời, và chịu bất kỳ sự gian khổ nào để làm tròn bổn phận của mình và đáp ứng Đức Chúa Trời: nếu ngươi có lòng yêu kính Đức Chúa Trời theo cách này thì ngươi sẽ có thể làm tốt bổn phận. Nếu trong lòng ngươi không có sự kính sợ Đức Chúa Trời, ngươi sẽ không có trọng trách khi thực hiện bổn phận của mình, sẽ không hứng thú với nó, và chắc chắn sẽ qua loa chiếu lệ, không tạo ra bất kỳ hiệu quả thực tế nào – đây không phải là thực hiện bổn phận. Nếu ngươi thực sự có ý thức trọng trách và cảm thấy rằng việc thực hiện bổn phận là trách nhiệm cá nhân của ngươi, và rằng nếu không thực hiện bổn phận thì ngươi không đáng sống, và là một con thú, rằng chỉ khi ngươi làm tốt bổn phận, ngươi mới xứng đáng được gọi là một con người và có thể đối mặt với lương tâm của chính mình – nếu ngươi có ý thức trọng trách này khi thực hiện bổn phận của mình – thì ngươi sẽ có thể làm mọi thứ một cách có lương tâm, sẽ có thể tìm kiếm lẽ thật và làm mọi việc theo nguyên tắc, và do đó sẽ có thể làm tốt bổn phận và thỏa mãn Đức Chúa Trời. Nếu ngươi xứng đáng với sứ mạng mà Đức Chúa Trời đã giao cho ngươi, với tất cả những gì Đức Chúa Trời đã hy sinh cho ngươi và những sự kỳ vọng của Ngài về ngươi, thì đây mới là thực sự nỗ lực. … Chí ít, người của nhà Đức Chúa Trời phải là người trung thực. Họ là người đáng tin cậy trong việc thực hiện bổn phận, có thể tiếp nhận sự ủy thác của Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận trung thành. Nếu con người không có đức tin chân chính, không có lương tâm và lý trí, nếu họ không có lòng kính sợ và thuận phục Đức Chúa Trời, thì họ không phù hợp để thực hiện bổn phận. Dù có thực hiện được bổn phận, họ cũng làm qua loa chiếu lệ. Họ là người đem sức lực phục vụ – người không thực sự ăn năn. Những người đem sức lực phục vụ như thế này sớm muộn gì cũng phải bị đào thải. Chỉ những người đem sức lực phục vụ trung thành mới có thể sống sót. Mặc dù những người đem sức lực phục vụ trung thành không có thực tế lẽ thật, nhưng họ có lương tâm và lý trí, họ có thể thật lòng thực hiện bổn phận, và Đức Chúa Trời cho phép họ được sống sót. Những người có thực tế lẽ thật và có thể chứng thực một cách vang dội cho Đức Chúa Trời là dân của Ngài, sẽ sống sót cũng như được đưa vào vương quốc của Ngài(Để làm tròn bổn phận, chí ít người ta phải có lương tâm và lý trí, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng trong mắt Ngài, chỉ những người trung thực, thật lòng làm bổn phận mới thực sự là người trong nhà Đức Chúa Trời. Những người như vậy có tinh thần trách nhiệm với công việc và đáng tin cậy. Họ không hài lòng với việc chỉ bỏ ra chút công sức bề ngoài hay làm việc theo guồng máy, mà sẵn sàng chịu khổ và trả giá để làm tốt bổn phận, làm việc một cách siêng năng và đến nơi đến chốn. Đây mới là sự thực hiện bổn phận đích thực. Từ lời Đức Chúa Trời, tôi đã tìm ra con đường thực hành. Tôi phải đối đãi với bổn phận của mình bằng một tấm lòng trung thực. Mỗi khi muốn giở chiêu trò để gian dối và tham hưởng an nhàn, tôi phải chống lại xác thịt, đặt hết tâm huyết vào mọi vấn đề liên quan đến bổn phận, tỉ mỉ và hoàn thành trách nhiệm của mình. Chỉ bằng cách này, tôi mới có thể làm bổn phận theo cách phù hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời. Thế là tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, khi làm bổn phận, con đã luôn chiều chuộng xác thịt, không làm tốt bổn phận, và đã phụ tâm ý của Ngài. Giờ đây con sẵn sàng ăn năn với Ngài và chấp nhận sự dò xét của Ngài. Con sẽ rèn luyện việc nghiêm túc và có trách nhiệm để hoàn thành mọi nhiệm vụ, và sẽ làm tốt bổn phận như con phải làm”.

Sau đó, khi làm bổn phận, tôi bắt đầu chú trọng thực hành và bước vào những điều này. Tôi nhớ có một lần, các anh chị em gửi cho tôi hai video cần kiểm tra gấp. Một trong hai video có rất nhiều vấn đề, đòi hỏi phải bỏ nhiều thời gian và công sức để kiểm tra, thế là trong lòng tôi lại không khỏi ca thán. Nhưng ngay lúc đó, tôi nhận ra rằng mình đang chiều chuộng xác thịt, nên tôi vội vàng cầu nguyện với Đức Chúa Trời và chống lại bản thân. Tôi nhớ lại một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Hiện tại không có nhiều cơ hội để thực hiện bổn phận, vì vậy khi có thể thì ngươi phải nắm lấy cơ hội. Chính xác là khi đối mặt với một bổn phận, ngươi phải cố gắng hết sức mình; nghĩa là ngươi phải xả thân, dâng mình cho Đức Chúa Trời, và cần phải trả giá. Đừng giữ lại bất cứ điều gì, đừng ủ mưu gì, đừng chừa đường xoay sở hay cho mình một lối thoát. Nếu ngươi chừa đường xoay sở, toan tính hay xảo trá và gian dối, thì ngươi nhất định sẽ làm việc tệ hại(Lối vào sự sống bắt đầu bằng việc thực hiện bổn phận, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Một bổn phận khẩn cấp đã đến với tôi, tôi biết đây chính là lúc mình cần phải chống lại xác thịt và trả giá. Tôi nên tiếp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời, hoàn thành công việc này một cách nghiêm túc và có trách nhiệm, làm tròn trách nhiệm của mình, vì chỉ có như vậy mới phù hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời. Thế là, tôi nhanh chóng kiểm tra xong các video, sau đó mới xử lý những việc khác. Về sau, khi gặp phải những tình huống tương tự, tôi cũng có ý thức tĩnh tâm trước Đức Chúa Trời và đặt bổn phận của mình lên hàng đầu. Cứ thực hành như vậy, lòng tôi thấy thật bình an, và việc làm bổn phận cũng cảm thấy ý nghĩa hơn nhiều so với trước đây.

Qua việc trải nghiệm những hoàn cảnh này, cuối cùng tôi đã có thể thấy được những nguy hiểm và hậu quả của việc tham hưởng an nhàn, và tôi cũng nhận ra rằng, khi làm bổn phận, chỉ có mang gánh nặng thực sự và sẵn lòng chịu khổ, trả giá thì mới có thể làm tròn trách nhiệm và bổn phận của mình.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger