Việc mong muốn an nhàn suýt nữa thì hủy hoại tôi
Tôi đảm trách công tác video của hội thánh năm 2019 đồng thời cũng là một lãnh đạo hội thánh. Thấy Đức Chúa Trời nâng đỡ tôi như vậy, tôi thề rằng sẽ làm tốt bổn phận của mình. Sau đó, tôi đã thực sự dốc hết tâm sức vào bổn phận và học cách thực hiện bổn phận của hội thánh từ người chị em cộng tác với mình. Tôi cố hết sức tham gia vào mọi cuộc họp lớn nhỏ, và ngày nào cũng xem xét lại các video. Đối với tôi, ngày nào cũng như ngày nào. Nhưng sau một thời gian, tôi thấy mệt mỏi, và dần dần đánh mất quyết tâm mình có lúc đầu. Tôi cảm thấy ngày càng chán ngán cuộc sống bận rộn như vậy. Đặc biệt là khi đang xem lại các video, tôi thực sự phải đắn đo, suy nghĩ kỹ, và đưa ra những đề xuất hợp lý để giải quyết bất kỳ lỗi lầm nào mình phát hiện được. Tôi cảm thấy việc này quá tốn chất xám và không muốn làm nữa. Sau đó, tôi bắt đầu cẩu thả trong việc xem lại video và đối với một số video, tôi đã trả lời sau khi chỉ xem lướt qua. Thỉnh thoảng tôi nhắm mắt cho qua khi có những vấn đề rõ ràng vì nếu không tôi sẽ phải nghĩ ra giải pháp, thế nên tôi chẳng nói gì cả. Tôi ngày càng bất cẩn trong bổn phận, điều đó đồng nghĩa các video đã bị gửi đi gửi lại để chỉnh sửa. Việc này gây lãng phí rất nhiều công sức của mọi người. Đây là hậu quả nghiêm trọng, nhưng tôi lại không biết tự kiểm điểm. Tôi thậm chí còn cảm thấy việc đó chẳng liên quan trực tiếp đến tôi, và đó là vì có quá nhiều vấn đề trong video của người khác.
Một lần nọ, tôi bất ngờ gặp phải một video có vấn đề gây gián đoạn công việc cần một số ý tưởng mới. Mọi người đã nghĩ ra đủ loại ý tưởng khiến tôi rối hết cả đầu. Nghĩ đến chuyện đó thật quá mệt mỏi, nên tôi nghĩ mình sẽ để họ lên một kế hoạch. Tôi đã ủy thác việc đó cho người khác với lý do mình đang theo dõi công việc chung, như vậy tôi có thể biện minh cho việc không giám sát và theo dõi mọi việc. Nhưng vì không ai từng gặp phải loại vấn đề này trước đó, nên có một số nguyên tắc họ không hiểu rõ lắm, và họ không biết cách xử lý công việc phức tạp như thế. Vì chuyện này mà chẳng có gì tiến triển cả, và rốt cuộc video đó đã bị tạm gác lại. Chị Lưu, cộng sự của tôi, thấy rằng chúng tôi đang làm việc không hiệu quả và tiến độ chậm chạp, nên đã cảnh báo và thúc giục chúng tôi làm việc nhanh hơn. Tôi đã phàn nàn rằng chị ấy đang quá khắt khe với chúng tôi và các anh chị em khác cũng đứng về phía tôi, chống lại sự sắp đặt của chị ấy. Việc này khiến chị Lưu cảm thấy rất ức chế và trở nên rất thận trọng mỗi khi thảo luận sắp xếp công việc với chúng tôi. Kết quả là công việc cứ bị trì hoãn hết lần này đến lần khác, làm chậm tiến độ. Tôi thường không quá quan tâm đến việc học hỏi các kỹ năng chuyên môn và cảm thấy việc tổng hợp tài liệu đào tạo đã là quá nhiều việc rồi, vì vậy tôi luôn đẩy việc này qua cho chị Lưu. Thỉnh thoảng tôi không tham gia vào việc đào tạo với lý do quá bận thực hiện bổn phận. Bằng cách này, tôi trở nên bất cẩn và lười biếng trong bổn phận. Có lần, tôi thậm chí còn không chuẩn bị trước cho một cuộc thảo luận công việc, làm phí thời gian của mọi người.
Rồi một ngày, tôi bị ngã và trẹo mắt cá chân khi bước hụt cầu thang. Tôi đã không suy ngẫm xem tại sao chuyện đó lại xảy ra với tôi, mà chỉ nghĩ vì chân đau nên có thể nghỉ ngơi thoải mái một chút. Chị Lưu đã vạch trần và xử lý tôi vài lần, nói tôi không mang gánh nặng trong bổn phận, rằng việc đó làm trì hoãn công tác của hội thánh và tác động tiêu cực đến người khác. Sau mối thông công của chị ấy, tôi đã chủ động hơn được vài ngày, và rồi lại bắt đầu lơ đễnh tiếp. Tôi đã không nhận ra độ nghiêm trọng của vấn đề, mà cứ thế bỏ qua cho hành vi sai trái của mình, nghĩ rằng mình chỉ hơi lười tí thôi, chứ tôi không vì chuyên quyền mà ngạo mạn, kìm kẹp hay áp bức người khác, nên đó không phải là chuyện to tát. Dù sao, tôi cũng có tố chất và có chút kỹ năng chuyên môn, nên tôi sẽ không bị cách chức đâu. Và vì thế, tôi đã giả điếc trước những lời cảnh báo của chị Lưu và không hề xem trọng chúng. Tôi tiếp tục chểnh mảng trong bổn phận và thậm chí còn coi một số nhiệm vụ là gánh nặng, trở ngại. Vì thực hiện bổn phận quá cẩu thả nên rất nhiều video đã phải gửi về để làm lại và phải mất rất nhiều thời gian chúng mới được phát hành.
Một buổi sáng nọ, lãnh đạo cấp trên của tôi đột nhiên bất ngờ ghé thăm và nói bổn phận của chúng tôi không mang lại kết quả gì, và các vấn đề đã được đề cập trước đó vẫn cứ xuất hiện. Chị ấy đã hỏi chính xác vấn đề đó là gì. Chị ấy cũng hỏi liệu chúng tôi có thể làm được bổn phận này không, và nói nếu cứ như thế, chúng tôi sẽ đều bị cách chức. Nghe vậy tôi thấy rất sợ. Tôi là một lãnh đạo hội thánh và cũng là người phụ trách chính công tác chúng tôi, vì vậy tôi là người trực tiếp chịu trách nhiệm cho mọi rắc rối. Toàn bộ việc này đều là vì sự cẩu thả của tôi. Nghĩ về chuyện đó, tôi nhận ra mình đã mắc một sai lầm lớn. Lãnh đạo cấp trên sớm phát hiện cách thực hiện bổn phận của tôi và cách chức tôi. Chị ấy cũng nghiêm khắc xử lý và tỉa sửa tôi, bảo rằng nhà Đức Chúa Trời đã giao cho tôi công việc quan trọng, nhưng tôi lại không hề quan tâm khi thấy quá nhiều khó khăn và vấn đề. Tôi chỉ quan tâm đến sự an nhàn xác thịt của mình, khiến tiến độ công tác video của chúng tôi bị đình trệ hàng tháng trời. Tôi đang gây hại cho nhà Đức Chúa Trời và hoàn toàn không có lương tâm! Nhà Đức Chúa Trời đã đào luyện tôi, nhưng tôi lại không hề quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, và điều đó thật đáng thất vọng. Tôi là một lãnh đạo nhưng lại không thực hiện tốt bổn phận. Tôi chẳng học được gì và không có khả năng tiến bộ, không đáng được đào luyện. Chị ấy nói tôi sẽ bị gạt bỏ nếu không ăn năn và thay đổi. Lời chị ấy thực sự là một đòn giáng mạnh vào tôi. Đầu óc tôi tối sầm, và tôi cứ tự hỏi: Mấy tháng qua mình đã làm gì vậy? Sao mọi chuyện lại đến mức này chứ? Nghe chị ấy nói tôi không đáng được đào luyện thực sự khiến tôi cảm thấy như mình chẳng còn tương lai. Tôi đã rất buồn và cảm thấy trong người chẳng còn chút sức lực nào. Tôi hận mình vì ngay từ đầu đã không biết trân trọng bổn phận, nhưng giờ thì quá trễ rồi.
Sau khi bị cách chức, tôi chìm trong trạng thái tiêu cực tuyệt vọng. Tôi cảm giác mọi người chắc chắn đã nhìn thấu tôi, và sẽ gạt tôi sang một bên như là một tấm gương xấu, và Đức Chúa Trời cũng sẽ khinh ghét tôi. Nghĩ đến những gì lãnh đạo nói khi xử lý tôi thực sự rất đau lòng. Tôi cảm thấy như mình đã bị vạch trần và gạt bỏ. Đó thực sự là những ngày vô cùng đau đớn. Rồi một ngày, tôi đã đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời thực sự khiến tôi tỉnh ngộ. Đức Chúa Trời phán: “Nếu ngươi hết lòng với Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của mình một cách chân thành, liệu ngươi có thể còn tiêu cực và yếu đuối khi bị xử lý và tỉa sửa không? Vậy thì nên làm gì nếu ngươi thực sự tiêu cực và yếu đuối? (Chúng con nên cầu nguyện với Đức Chúa Trời và cậy dựa vào Đức Chúa Trời, cố gắng suy nghĩ xem Đức Chúa Trời yêu cầu gì, phản tỉnh xem chúng con đã sai ở đâu, chúng con đã mắc lỗi gì; chúng con đã vấp ngã ở nơi nào thì phải leo lên lại ở nơi đó). Đúng vậy. Hãy thực hành những gì ngươi đã hiểu, những gì rõ ràng với ngươi; đừng làm những sai lầm của ngươi tồi tệ hơn, đừng chịu thua, hãy tiếp cận những điều này với một thái độ bình tĩnh. Không ai cố tình làm khó ngươi; ngay cả khi những từ ngữ được sử dụng để xử lý và tỉa sửa ngươi có hơi gay gắt, thì đây cũng là do ngươi đã làm điều gì đó cực kỳ gây phật ý, ngươi đã vi phạm các nguyên tắc mà thậm chí không nhận ra – làm sao ngươi có thể không bị xử lý trong những trường hợp như vậy chứ? Việc bị xử lý theo cách này thực ra là để giúp ngươi, đây là tình yêu dành cho ngươi, và nếu ngươi không thể hiểu được điều đó thì ngươi không có ý thức gì cả” (“Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt”). Đọc lời Đức Chúa Trời, nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt tôi. Lãnh đạo đã đúng về mọi việc khi chị ấy xử lý tôi, và tôi bị chỉ trích nặng nệ như vậy là vì mọi thứ tôi đã làm đều khiến người ta phát bực. Nhưng tôi không thể cứ thế mà buông xuôi được. Tôi phải ngẫm kỹ lại lý do mình thất bại, rồi thay đổi và ăn năn. Đó là cách tiếp cận đúng đắn. Vì vậy tôi đã cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời dẫn dắt tôi kiểm điểm lại thất bại này.
Một ngày nọ, tôi đã nghe được một số lời vạch trần và mổ xẻ các lãnh đạo giả của Đức Chúa Trời mà đã giúp tôi hiểu được bản thân một chút. Lời Đức Chúa Trời phán: “Những lãnh đạo giả không làm công việc thực tế, nhưng họ biết cách làm quan chức. Điều đầu tiên họ làm khi trở thành lãnh đạo là gì? Họ bắt đầu cố gắng thu phục mọi người. Họ dùng cách tiếp cận ‘người quản lý mới phải gây ấn tượng mạnh’: đầu tiên họ làm một vài điều để thu phục mọi người, họ đưa ra một vài điều để giúp cuộc sống của mọi người dễ dàng hơn, họ cố gắng tạo ấn tượng tốt với mọi người, để thể hiện với mọi người rằng họ đồng điệu với quần chúng, để mọi người khen ngợi họ và nói rằng họ giống như cha mẹ đối với người ta, thế là họ chính thức tiếp quản. Họ cảm thấy rằng bây giờ họ có được sự ủng hộ rộng rãi và vị trí của họ được đảm bảo, việc họ tận hưởng những mũ mão cân đai của địa vị là điều đúng đắn và hợp lý. Phương châm của họ là: ‘Cuộc sống chỉ xoay quanh ăn với mặc’, ‘Đời người ngắn lắm, cứ vui hưởng đi’ và ‘Hôm nay có rượu, hôm nay say, ngày mai sầu tới, ngày mai sầu’. Họ tận hưởng mỗi ngày trôi qua, họ vui vẻ nhất có thể, và họ không nghĩ gì đến tương lai, càng không cân nhắc những trách nhiệm mà một lãnh đạo phải hoàn thành và những bổn phận họ phải thực hiện. Họ nói như vẹt một vài câu từ và làm một vài công việc không đáng kể như một điều hiển nhiên, chứ họ không làm bất kỳ công việc thực tế nào, họ không cố gắng đi sâu vào các vấn đề thực tế trong hội thánh để giải quyết chúng triệt để. Làm việc hời hợt như vậy thì có ích gì? Chẳng phải đây là giả dối sao? Có thể giao những trách nhiệm trọng đại cho loại lãnh đạo giả này không? Họ có phù hợp với các nguyên tắc và điều kiện của nhà Đức Chúa Trời trong việc lựa chọn lãnh đạo và người làm công không? (Không). Những người này thậm chí không có chút lương tâm hay lý trí nào, họ không có bất kỳ ý thức trách nhiệm nào, và ấy thế mà trong lòng họ, họ vẫn mong muốn làm quan chức trong tư cách lãnh đạo – tại sao họ lại vô liêm sỉ như vậy? Một số người có ý thức trách nhiệm mà có tố chất kém thì không thể là lãnh đạo – huống chi những kẻ rác rưởi không hề có ý thức trách nhiệm; bọn họ càng không đủ tư cách để làm lãnh đạo. Những người như vậy lười biếng đến mức nào? Họ phát hiện ra một vấn đề, và họ biết rằng đó là một vấn đề, nhưng họ coi như không có gì và không để tâm đến. Họ thật vô trách nhiệm! Họ có thể là những người giỏi ăn nói và có vẻ có chút tố chất, nhưng khi nhiều vấn đề khác nhau nảy sinh trong hội thánh, họ không có khả năng giải quyết. Dù họ đã làm việc được bao lâu đi nữa, các vấn đề vẫn cứ chồng chất, chúng trở nên giống như vật gia truyền không phải mối quan tâm của họ, và ấy thế mà những lãnh đạo này vẫn khăng khăng thực hiện một vài nhiệm vụ không đáng kể như một lẽ đương nhiên. Và kết quả cuối cùng là gì? Chẳng phải họ làm làm xáo trộn công tác của hội thánh, chẳng phải họ làm hỏng việc sao? Chẳng phải họ gây ra những sự hỗn loạn và phân chia trong hội thánh sao? Đây là kết quả tất yếu” (“Nhận diện các lãnh đạo giả”). “Những lãnh đạo giả biếng nhác này coi việc làm lãnh đạo hay người làm công như một dạng địa vị để hưởng thụ. Bổn phận phải được thực hiện và công việc phải được làm bởi một lãnh đạo thì họ coi như một gánh nặng, như một điều phiền toái. Trong lòng họ đầy sự thách thức đối với công tác của nhà Đức Chúa Trời: hãy bảo họ để mắt hoặc tìm hiểu các vấn đề tồn tại trong công việc rồi sau đó theo sát và giải quyết chúng, họ sẽ đầy miễn cưỡng. Đây là công việc mà lãnh đạo và người làm công phải làm, đây là công việc của họ. Nếu ngươi không làm – nếu ngươi không sẵn lòng làm – tại sao ngươi vẫn muốn làm lãnh đạo hay người làm công chứ? Ngươi thực hiện bổn phận của mình để lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, hay để tận hưởng những mũ mão cân đai của giới quan chức? Chẳng phải thật vô liêm sỉ khi làm lãnh đạo bởi vì ngươi mong muốn được giữ chức quan nào đó sao? Không ai có tư cách thấp hơn thế cả, những người này không có lòng tự trọng, họ không biết xấu hổ” (“Nhận diện các lãnh đạo giả”). Đọc những lời này của Đức Chúa Trời tôi cảm giác như Đức Chúa Trời đang trực tiếp mổ xẻ tôi. Tôi đúng là kiểu lãnh đạo lười biếng. Ngay từ đầu, tôi đã cảm thấy người phụ trách không chỉ nói chuyện có thẩm quyền, mà còn chiếm được sự kính mến của người khác, vì vậy tôi đã làm việc chăm chỉ và chịu khổ vì địa vị này. Tôi đã cho mọi người một ấn tượng sai lầm, khiến họ nghĩ tôi có thể đảm đương nhiều trách nhiệm. Khi có được vị trí này và được người khác tin tưởng, tôi mới lộ bộ mặt thật của mình. Tôi bắt đầu tận hưởng cảm giác bề trên mà địa vị của tôi mang lại và khi thấy nhiều việc cũng như nhiều khó khăn quá, tôi không muốn bận tâm nữa. Tôi cảm thấy việc đó thật nặng nề, nên đã nghĩ cách để giảm tải và ít phải lo lắng hơn. Tôi ghét sự mệt mỏi đầu óc khi xem lại những video đó, nên đã tùy tiện đưa ra những đề xuất không đáng tin cậy và để cho người khác sửa đi sửa lại, làm lãng phí nhân lực. Khi video tôi phụ trách có vấn đề, tôi đã không vắt óc nghĩ ra giải pháp, mà lại dùng địa vị của mình để chơi chiêu, cho người khác xử lý nó, và còn không theo dõi việc đó. Điều đó khiến vấn đề không được giải quyết và công tác của chúng tôi không có tiến triển gì. Tôi đã tìm đủ mọi lý do để né tránh việc đào tạo nhóm và giao nó cho người khác bất cứ khi nào có thể. Tôi cũng tỏ ra lề mề đối với việc hoạch định công việc khẩn cấp và lúc nào cũng phàn nàn, kìm kẹp cộng sự của tôi. Tiến độ của chúng tôi đã bị cản trở vì tôi không giải quyết nhanh chóng nhiều việc… Nghĩ lại mọi việc mình đã làm, tôi thực sự muốn tự đánh mình. Khi có được chút địa vị, tôi chỉ mong được an nhàn và lúc nào cũng trí trá, lươn lẹo. Tôi xem công việc của mình như trò trẻ con và không có chút trách nhiệm nào. Tôi đã không giải quyết vấn đề ngay và vẫn dửng dưng khi thấy công tác của nhà Đức Chúa Trời bị tổn hại. Hành động của tôi có khác gì của mấy tên quan chức Đảng Cộng sản đâu chứ? Chúng dùng mọi chiến thuận để giành lấy địa vị và không giải quyết vấn đề của nhân dân. Chúng chỉ muốn ăn chơi và dùng quyền lực để trục lợi. Thật tà ác và đáng xấu hổ. Tôi cũng giống y như vậy. Nhà Đức Chúa Trời đã giao cho tôi công việc quan trọng, nhưng tôi chỉ quan tâm đến sự nhàn hạ và thoải mái xác thịt. Tôi đã thiếu nhân tính, không làm chút công tác thực tế nào. Lúc này là thời điểm quan trọng nhất để truyền bá Phúc Âm, và những video lời chứng này càng lên mạng sớm thì càng có nhiều người có thể tìm kiếm và tìm hiểu con đường thật. Nhưng tôi đã hề không quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi đã bỏ bê bổn phận, làm trì hoãn nghiêm trọng công tác của nhà Đức Chúa Trời. Tôi thật ích kỷ, thấp hèn và hoàn toàn thiếu nhân tính. Rồi tôi thấy rõ ràng rằng mình thật lười biếng, ích kỷ và đáng khinh. Tôi đã lừa gạt để đạt được địa vị này nhưng lại không làm được công tác thực tế nào. Tôi có nhân cách xấu và không đáng tin. Tôi thực sự không có ý thức đạo đức. Nghĩ lại toàn bộ chuyện này khiến lòng tôi nhiều lần đau nhói. Tôi đã cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con thật quá thiếu nhân tính. Con chấp nhận sự ủy thác này nhưng lại không làm việc của mình một cách đúng đắn, gây cản trở công tác của nhà Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ơi, việc con bị cách chức là sự công chính của Ngài. Con muốn ăn năn và thay đổi, xin Ngài hãy dẫn dắt con biết mình”.
Khi phản tỉnh, tôi nhớ lại mọi người đã thông công với tôi nhiều lần về chuyện này như thế nào, thậm chí còn cảnh báo và xử lý tôi, nhưng tôi đã không ghi nhớ. Tôi cảm thấy việc lười biếng và quan tâm đến xác thịt không phải là vấn đề gì lớn, rằng tôi không làm hại hay kìm kẹp ai. Vì tôi có tố chất và biết cách làm việc, nên tôi nghĩ hội thánh sẽ không cách chức tôi chỉ vì tôi lười biếng. Tôi đã không nhận ra đây chỉ là những quan niệm và tưởng tượng của tôi cho đến khi đọc lời Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời phán: “Ai có vấn đề nghiêm trọng hơn: những người lười biếng, hay những người có tố chất kém? (Những người lười biếng). Tại sao những người lười biếng lại có vấn đề nghiêm trọng? (Những người có tố chất kém không thể làm lãnh đạo hay người làm công, nhưng họ có thể hiệu quả phần nào khi thực hiện bổn phận phù hợp với khả năng của mình. Những người lười biếng thì không thể làm được gì cả; ngay cả khi họ có tố chất thì họ cũng chẳng làm được gì). Những người lười biếng không thể làm bất cứ điều gì. Nói ngắn gọn, bọn họ là rác rưởi. Bọn họ ở dưới chuẩn, không đủ khả năng. Dù tố chất của những người lười biếng có tốt cỡ nào thì đó cũng chẳng gì hơn là cái mã bên ngoài; tố chất tốt của họ không có ích lợi gì. Điều này là do họ quá lười biếng, họ biết đúng ra họ phải làm gì, nhưng lại không làm; khi họ biết điều gì đó có vấn đề, họ không tìm kiếm giải pháp; họ biết họ phải chịu những gian khó gì để công việc có hiệu quả, nhưng không sẵn lòng chịu đựng những sự khổ sở đáng giá đó. Kết quả là, họ không đạt được bất kỳ lẽ thật nào, và không làm bất kỳ công việc thực tế nào. Họ không muốn chịu đựng những gian khó mà đúng ra họ phải chịu; họ chỉ biết tham muốn sự tiện nghi, vui hưởng xác thịt, vui hưởng những lúc sung sướng nhàn hạ, vui hưởng tự do, vui hưởng cuộc sống an nhàn hạnh phúc. Chẳng phải họ vô dụng sao? Những người như vậy có thể làm được gì khác? Chẳng phải có vấn đề trong tư cách đạo đức của họ sao? Ta nghĩ rằng loại người này còn thua loại người có tố chất kém nhưng lại sẵn sàng trả giá. Chí ít, trên cơ sở tố chất và thế mạnh của họ, những người với tố chất kém cũng có công dụng; giao cho họ một công việc tương xứng với khả năng của họ là họ có thể làm được, họ có thể bám sát, họ có thể cống hiến hết mình. Nhưng loại người không làm công việc thực tế thì không chỉ không có khả năng thực hiện bổn phận một cách đúng đắn mà thậm chí sự phục vụ của họ cũng không đạt tiêu chuẩn, họ là rác rưởi, không ai tệ hơn” (“Nhận diện các lãnh đạo giả”). “Việc ngươi nghĩ thế nào về sự ủy thác của Đức Chúa Trời là cực kỳ quan trọng, và đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu ngươi không thể hoàn thành những gì Đức Chúa Trời đã giao phó cho con người, thì ngươi không phù hợp để sống trong sự hiện diện của Ngài và phải bị trừng phạt. Trời định và đất thừa nhận rằng con người phải hoàn thành bất kỳ sự ủy thác nào Đức Chúa Trời giao phó cho họ; đây là trách nhiệm cao nhất của họ, và cũng quan trọng như chính sự sống của họ. Nếu ngươi không coi trọng sự ủy thác của Đức Chúa Trời, thì ngươi đang phản bội Ngài theo cách trầm trọng nhất; trong chuyện này, ngươi còn thảm thương hơn cả Giu-đa, và phải bị nguyền rủa” (“Làm thế nào để biết bản tính con người” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Nhưng sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra dù việc đó có vẻ là không hại ai, nhưng tôi đã xem nhẹ sự ủy thác của Đức Chúa Trời và làm trì hoãn công tác của nhà Đức Chúa Trời. Đó là sự phản bội nghiêm trọng đối với Đức Chúa Trời, thậm chí còn đáng ghét hơn cả Giu-đa. Tôi đã rùng mình khi nghĩ về mọi chuyện mình đã làm trong bổn phận. Tôi đã nhiều lần phớt lờ mối thông công của người khác, nghĩ rằng việc làm việc qua loa đâu đến nỗi tệ, thậm chí còn có suy nghĩ sai lầm rằng vì tôi biết cách làm việc và có tố chất, nên hội thánh sẽ không cách chức tôi chỉ vì tôi lười biếng. Tôi đã quá thờ ơ và cố chấp, vừa đáng thương vừa nực cười và không thể hiểu được việc đó nguy hiểm như thế nào. Đức Chúa Trời đã nói rõ rằng Ngài ghét những người có tố chất nhưng lười biếng và lươn lẹo, rằng họ là kẻ đáng khinh và có nhân tính xấu, không đáng để được Đức Chúa Trời tin tưởng. Những người có tố chất kém hơn nhưng sẵn lòng chịu khổ đau còn tốt hơn họ. Họ chân thành trong bổn phận. Họ dốc hết lòng vào bổn phận và có trách nhiệm. Nhưng còn tôi, tôi cảm thấy mình thực sự không tệ vì có vẻ tôi có chút tố chất, nhưng thực ra, tôi lại không làm được những điều cơ bản nhất mà một loài thọ tạo nên làm trong bổn phận. Vậy mà là có nhân tính và tố chất gì chứ? Lúc đó tôi mới thực sự thấy được sự thật về bản thân mình, và hiểu được lý do lãnh đạo nói tôi không đáng để được đào luyện, và rằng tôi sẽ bị gạt bỏ nếu không ăn năn và thay đổi. Với kiểu nhân tính đó, vừa lười biếng vừa dối trá, không có trách nhiệm đối với bổn phận, tôi không đáng được tin tưởng và nên bị cách chức và gạt bỏ. Tôi cảm thấy mình thực sự mang nợ Đức Chúa Trời khi nghĩ đến khoảng thời gian mình đã lãng phí. Từ đó trở đi, tôi chỉ muốn mưu cầu lẽ thật, thực hiện bổn phận để làm Đức Chúa Trời hài lòng và đền đáp tình yêu của Ngài.
Sau đó, tôi được chỉ định vào nhóm văn thư. Ở đó có rất nhiều việc và ngày nào cũng bận, nên tôi cứ liên tục cảnh báo mình phải thực hiện tốt bổn phận và không được nhượng bộ xác thịt lần nữa. Tôi đã có thể mang gánh nặng đối với bổn phận. Sau một thời gian, tôi cảm thấy mình đã thay đổi ít nhiều. Nhưng vì khối lượng công việc tăng và xuất hiện một số khó khăn, nên bản tính của tôi lại bắt đầu bộc lộ. Tôi nghĩ công việc mệt mỏi đầu óc quá, nên đã để cho người khác giải quyết những vấn đề phức tạp hơn. Một người chị em thường nói tôi đang làm việc qua loa và cảnh báo tôi hãy nghiêm túc với bổn phận hơn. Tôi nói mình sẽ nghiêm túc và đã làm tốt hơn được vài ngày, nhưng rồi tôi lại lo lắng khi có chuyện phức tạp xảy ra và nghĩ việc đó thật quá rắc rối, quá mệt mọi để xử lý, nên tôi cứ để mặc nó. Ngày qua ngày mọi chuyện cứ diễn ra như thế. Có hai người chị em trong nhóm đã bị chuyển công tác vì họ không đạt được kết quả tốt và tôi đột nhiên cảm tháy có điểm. Tôi không làm bổn phận tốt hơn họ là bao, và tôi để ý thấy tất cả những người khác đang tiến bộ hơn tôi. Tôi là người tệ nhất trong nhóm. Mặc dù tôi vẫn đang làm bổn phận, nhưng tôi cảm thấy thực sự không thoải mái và tôi lo mình sẽ là người bị chuyển công tác tiếp theo. Sau đó, tôi đã nói chuyện với một người chị em về tình trạng của mình, và chị ấy đã nói rằng không phải là tôi không có tố chất, mà là tôi quá cẩu thả. Tôi đã làm bổn phận một thời gian nhưng vẫn mắc những sai lầm rất cơ bản, tức là có vấn đề trong thái độ của tôi đối với bổn phận. Điều chị ấy nói thực sự gợi lên trong tôi chút cảm giác. Tôi nghĩ mình đã quyết tâm thực hiện tốt bổn phận, vậy tại sao mình vẫn làm việc như thế? Tôi đã đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện và tìm kiếm.
Một ngày nọ, tôi đã đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời và nó đã giúp tôi hiểu rõ hơn về vấn đề của mình. Lời Đức Chúa Trời phán: “Một số người bất kể họ làm công việc gì hoặc thực hiện bổn phận gì, họ cũng không có khả năng thành công, điều đó quá sức đối với họ, họ không có khả năng thực hiện bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào mà người ta phải làm. Chẳng phải bọn họ là rác rưởi sao? Họ có còn đáng được gọi là người không? Ngoại trừ những người khờ, những người thiểu năng trí tuệ và những người bị các khiếm khuyết khác nhau về thể chất và tinh thần, có bất kỳ ai đang sống mà không phải thực hiện bổn phận và trách nhiệm của mình? Nhưng loại rác rưởi này chỉ muốn lười nhác, họ không muốn thực hiện trách nhiệm của mình; ngụ ý là họ không muốn hành xử như một người đàng hoàng. Đức Chúa Trời đã ban cho họ tố chất và ân tứ, Ngài ban cho họ trí thông minh và sự khôn ngoan, Ngài cho họ cơ hội được làm người, ấy thế mà họ vẫn cẩu thả trong việc thực hiện bổn phận của mình, họ không sẵn lòng hoàn thành một trách nhiệm nào cả. Một người như vậy có phù hợp để được gọi là một con người không? Bất kể giao cho họ công việc gì – dù quan trọng hay bình thường, khó khăn hay đơn giản – họ cũng luôn bất cẩn và chiếu lệ, luôn lười biếng và ngại làm việc. Khi vấn đề nảy sinh, họ cố gắng đẩy trách nhiệm cho người khác. Bọn họ là rác rưởi – rác rưởi vô tích sự. Trong xã hội, ai lại không phải dựa vào bản thân để sinh tồn? Khi đến tuổi trưởng thành, người ta phải ra ngoài làm việc kiếm tiền nhằm nuôi sống bản thân. Việc ở nhà lười biếng khiến họ cảm thấy khó chịu. Cha mẹ họ có thể sẵn lòng hỗ trợ họ, cha mẹ họ có thể yêu thương họ vô cùng, và có thể không muốn họ bước ra thế giới bên ngoài để chịu gian khổ và phải kiệt sức, nhưng một người trưởng thành nên có tư duy gì? Ngươi không nên làm gánh nặng cho cha mẹ lâu hơn nữa, ngươi không còn là một đứa trẻ nữa, ngươi phải làm những gì người trưởng thành làm, và làm những gì có thể để nuôi sống bản thân ngươi. Chẳng phải đây là tư duy mà một người trưởng thành nên có sao? Khi người ta có tư duy này, họ có ý thức trách nhiệm nhất định, họ sở hữu lý trí của nhân tính bình thường. Thứ rác rưởi mà chúng ta mổ xẻ hôm nay có sở hữu lý trí của nhân tính bình thường không? (Không). Bọn họ luôn muốn đương không mà có thứ gì đó, họ không bao giờ muốn chịu trách nhiệm, họ tìm kiếm ‘bữa ăn chùa’, họ muốn ba bữa no nê mỗi ngày – và có người phục vụ họ, và thức ăn phải ngon – mà không cần làm bất kỳ công việc nào. Chẳng phải đây là suy nghĩ của một kẻ ăn bám sao? Và những kẻ ăn bám có lương tâm và ý thức không? Họ có nhân phẩm và nhân cách không? Tuyệt đối không; tất cả bọn họ đều là thứ rác rưởi ăn bám” (“Nhận diện các lãnh đạo giả”). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng người có lương tâm và lý trí sẽ đặt hết tâm trí vào bổn phận, và sẽ nỗ lực hết mình vì sự ủy thác của Đức Chúa Trời, cũng như có trách nhiệm. Trong khi những kẻ chẳng làm được gì ra hồn lại thiếu nhân tính bình thường không bao giờ sẵn sàng chịu khổ hay phiền phức, và họ chỉ thích giở trò và làm đối phó, mà không hề nghĩ gì đến trách nhiệm hay bổn phận của mình. Kể cả nếu Đức Chúa Trời có ban cho họ tố chất và ân tứ, và cho họ cơ hội thực hiện bổn phận đi nữa, thì vì không chịu học hỏi, luôn muốn tận hưởng an nhàn xác thịt, và không có trách nhiệm, cuối cùng họ sẽ không thể làm được gì và sẽ trở thành kẻ vô dụng. Tôi cảm thấy mình giống y hệt cách Đức Chúa Trời mô tả những kẻ vô giá trị này. Sau khi tôi bị cách chức, hội thánh đã cho tôi làm công tác văn thư, đó là sự nâng đỡ của Đức Chúa Trời, nhưng tôi lại không biết trân trọng công việc này, mà lại giữ thái độ chẳng làm được gì ra hồn đó đối với bổn phận. Tôi biết rõ rằng mình cẩu thả trong việc xử lý vấn đề, nhưng lại không muốn cải thiện hay bỏ thêm chất xám hoặc thời gian ra để nghĩ kỹ về mọi việc. Kết quả là tôi chẳng có chút tiến bộ nào trong bổn phận. Tôi cũng thực sự lo lắng về chuyện đó. Tại sao cứ gặp khó khăn hay gian khổ là tôi lại rút lui và né tránh?
Trong một lần tĩnh nguyện, tôi đã đọc được một số lời Đức Chúa Trời và chúng đã cho tôi chút hiểu biết về căn nguyên của vấn đề này. Lời Đức Chúa Trời phán: “Hôm nay ngươi không tin những lời Ta phán, và ngươi không chú ý đến chúng; khi tới ngày công tác này lan truyền đi, và ngươi nhìn ra toàn bộ sự việc, ngươi sẽ hối tiếc, và khi đó ngươi sẽ chết lặng. Có phước lành nhưng ngươi không biết hưởng, có lẽ thật nhưng ngươi không kiếm tìm. Chẳng phải ngươi coi rẻ bản thân sao? Hôm nay, mặc dù bước tiếp theo trong công tác của Đức Chúa Trời vẫn chưa bắt đầu, nhưng chẳng có thêm những yêu cầu dành cho ngươi và những gì ngươi phải sống thể hiện ra. Có quá nhiều công tác và quá nhiều lẽ thật; chúng không đáng để ngươi biết ư? Hình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời không thể đánh thức tâm hồn ngươi ư? Hình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời không thể khiến ngươi ghét bản thân ư? Ngươi có hài lòng sống dưới ảnh hưởng của Sa-tan, với sự bình yên, vui vẻ, và một chút an nhàn xác thịt không? Chẳng phải ngươi là hạng người thấp kém nhất trong tất cả sao? Chẳng có ai ngu ngốc hơn những người đã nhìn thấy sự cứu rỗi nhưng không theo đuổi để có được điều đó; đây là những người đã chìm đắm trong xác thịt và yêu mến Sa-tan. Ngươi hi vọng rằng đức tin vào Đức Chúa Trời sẽ không mang lại bất kỳ thử luyện, phiền não, hay một chút khó khăn nào. Ngươi luôn tìm kiếm những thứ vô giá trị và ngươi không coi trọng sự sống, thay vào đó đặt những suy nghĩ ngông cuồng của mình lên trước lẽ thật. Ngươi thật vô giá trị! Ngươi sống như một con lợn – có gì khác giữa ngươi với lợn và chó chứ? Chẳng phải những kẻ yêu mến xác thịt thay vì kiếm tìm lẽ thật đều là súc vật? Chẳng phải những người chết không có linh hồn đều là những thây ma biết đi? Có bao nhiêu lời đã được phán dạy trong các ngươi? Chỉ một chút công việc đã được thực hiện trong số các ngươi? Ta đã cung cấp trong các ngươi bao nhiêu rồi? Thế vì cớ gì ngươi vẫn chưa có được điều đó? Ngươi có gì để phàn nàn? Chẳng phải là ngươi chẳng có được gì bởi lẽ ngươi quá yêu xác thịt? Và chẳng phải vì suy nghĩ của ngươi quá ngông cuồng? Chẳng phải vì ngươi quá ngu ngốc? Nếu ngươi không thể có được các phước lành này, ngươi có thể đổ lỗi cho Đức Chúa Trời vì không cứu rỗi ngươi không? … Một kẻ hèn nhát như ngươi, luôn kiếm tìm xác thịt – ngươi có tấm lòng không, ngươi có linh hồn không? Ngươi không phải là súc vật ư? Ta cho ngươi con đường thật mà chẳng đòi hỏi nhận lại điều gì, vậy mà ngươi không theo đuổi. Ngươi có phải là một trong những người tin vào Đức Chúa Trời không? Ta ban cho ngươi cuộc đời con người thực sự, nhưng ngươi không theo đuổi. Ngươi không khác gì chó hay lợn sao? Con lợn không tìm kiếm cuộc sống con người, chúng không tìm kiếm việc được làm cho tinh sạch, và chúng không hiểu cuộc đời là gì. Mỗi ngày, chúng chỉ đơn giản ăn no ngủ say. Ta đã cho ngươi con đường nhưng ngươi vẫn chưa đạt được: Ngươi trắng tay. Ngươi có muốn tiếp tục cuộc sống này, cuộc sống của một con lợn không? Những người như vậy sống có ý nghĩa gì? Cuộc sống của ngươi thật đáng khinh và hèn mọn, ngươi sống trong dơ bẩn và phóng túng, và ngươi không theo đuổi bất kỳ mục tiêu nào; chẳng phải cuộc sống của ngươi hèn mọn nhất trong muôn loài? Các ngươi có mặt mũi nào mà nhìn Đức Chúa Trời? Nếu các ngươi tiếp tục sống như vậy, chẳng phải các ngươi sẽ không thu nhận được điều gì sao? Ngươi đã được trao con đường thật nhưng cuối cùng ngươi có thể đạt được điều đó hay không còn tùy vào sự theo đuổi của riêng ngươi” (Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi đã đọc đi đọc lại đoạn lời này. Đặc biệt là mỗi lần đọc những từ “súc vật”, “chó hay lợn”, và “hèn mọn” là tôi lại cảm thấy như bị tát vào mặt. Tôi đã tự hỏi: “Tại sao mình lại thực sự tin vào Đức Chúa Trời? Đó chỉ là để hưởng an nhàn sao? Tại sao kể cả sau khi đã đọc quá nhiều lời Đức Chúa Trời, mà mình vẫn có những mưu cầu thấp hèn như vậy trong cuộc sống chứ?” Tôi cảm thấy mình thực sự đã bị Sa-tan làm bại hoại trầm trọng. Những triết lý Sa-tan như: “Cuộc sống chỉ xoay quanh ăn với mặc,” “Đời người ngắn lắm, cứ vui hưởng đi,” và “Hôm nay có rượu, hôm nay say, ngày mai sầu tới, ngày mai sầu” là những lời tôi sống theo. Sự hưởng thụ và an nhàn thân xác là mưu cầu chính của tôi trong cuộc sống. Tôi nhớ hồi xưa khi tất cả bạn bè cùng lớp đang học như điên trước các kỳ thi vào trung học, nhưng tôi lại cảm thấy quá căng thẳng, nên chỉ ra ngoài sân để thư giãn. Tôi cảm thấy trong cuộc sống mình nên đối xử tốt với bản thân và tận hưởng từng khoảnh khắc, chẳng cần biết ra sao ngày mai. Các bạn tôi đã nói tôi thực sự có lối sống thoải mái và tôi cảm thấy sống như vậy lại tốt. Ngày nào tôi cũng vui vẻ mà không căng thẳng hay lo lắng gì. Đó là cuộc sống mà tôi muốn. Tôi đã không thay đổi quan điểm này sau khi theo đạo và đảm nhận bổn phận. Khi có gì đó phức tạp hay khó khăn, là tôi lại nghĩ đó là rắc rối và muốn né tránh, không muốn phải căng thẳng hay khó chịu. Tôi không muốn làm gì cả, mà chỉ muốn ăn không ngồi rồi tự do thoải mái. Nhưng sống như vậy thì tôi thực sự đạt được cái gì chứ? Tôi đã không có tiến bộ gì trong bổn phận, đánh mất nhân cách và phẩm giá vì thiếu trách nhiệm và làm trì hoãn công tác của hội thánh, làm Đức Chúa Trời ghê tởm và khiến các anh chị em bực bội. Những quan điểm Sa-tan về sự sinh tồn này gây hại quá nhiều. Sống như vậy, tôi chẳng có chút liêm khiết hay phẩm giá nào, mà giống một con thú, chỉ ăn không ngồi rồi, và không có mục đích sống. Thật là thấp hèn và đáng kinh tởm! Thực tế, khi tôi gặp khó khăn, Đức Chúa Trời muốn dùng tình huống đó để tôi tìm kiếm lẽ thật và hiểu cũng như đạt được lẽ thật. Nhưng tôi lại không trân quý cái cách mà Đức Chúa Trời đã nâng đỡ tôi và đã phung phí quá nhiều cơ hội đạt được lẽ thật. Kinh Thánh có nói: “Sự yên ổn của kẻ dại dột sẽ làm hại cho chúng nó” (Châm Ngôn 1:32). Đúng là như vậy. Lời Đức Chúa Trời cũng có nói: “Xác thịt của con người giống như con rắn: Bản chất của nó là làm hại đời sống của họ – và khi nó hoàn toàn được theo ý mình, thì cuộc sống của ngươi sẽ bị tước mất” (Chỉ yêu mến Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Nghĩ đến việc tôi đã nhiều lần coi nhẹ sự ủy thác của Đức Chúa Trời, lãng phí quá nhiều khoảng thời gian quý báu thực sự khiến tôi rất buồn và tôi bắt đầu khóc mãi không thôi. Tôi vô cùng ân hận và tiếc rằng mình đã làm quá nhiều việc ác. Những việc này là vết nhơ trong suốt cuộc đời tin vào Đức Chúa Trời của tôi và không bao giờ gột sạch được, và tôi sẽ luôn hối tiếc về chuyện đó! Từ tận đáy lòng tôi khinh ghét bản thân. Tôi đã khóc lóc cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con đã làm Ngài thất vọng. Con là một tín hữu lâu năm nhưng lại không mưu cầu lẽ thật, mà chỉ muốn an nhàn xác thịt tạm thời. Con thật quá đồi bại! Đức Chúa Trời ơi, cuối cùng con đã nhận ra thực chất của xác thịt và mặc dù con không bao giờ có thể bù đắp được cho những vi phạm của mình, nhưng con muốn ăn năn, mưu cầu lẽ thật và bắt đầu lại từ đầu”.
Sau đó một người chị em đã gửi cho tôi một đoạn lời Đức Chúa Trời mà trong đó, tôi đã tìm được một con đường thực hành và bước vào. Lời Đức Chúa Trời phán: “Khi người ta có suy nghĩ, họ có lựa chọn. Nếu điều gì đó xảy ra với họ và họ lựa chọn sai, họ nên quay lại và lựa chọn cho đúng; họ tuyệt đối không được bám lấy sai lầm của mình. Đây là một người thông minh. Nhưng nếu họ biết mình đã lựa chọn sai và không quay lại, thì họ là người không yêu lẽ thật, và người như vậy không thực sự muốn Đức Chúa Trời. Ví dụ, ngươi đã bất cẩn và cẩu thả khi làm một việc gì đó. Ngươi đã cố trì trệ, và cố tránh sự khảo xét của Đức Chúa Trời. Vào những lúc như vậy, hãy nhanh chóng đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện, và phản tỉnh xem đây có phải là cách hành động đúng hay không. Sau đó, hãy nghĩ về việc: ‘Tại sao mình tin Đức Chúa Trời? Sự cẩu thả như vậy có thể qua mặt mọi người, nhưng liệu nó có qua mặt được Đức Chúa Trời không? Hơn nữa, đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời không phải là để chểnh mảng – đó là để được cứu rỗi. Vì vậy, hành động của mình không phải là biểu hiện của nhân tính bình thường, cũng không được Đức Chúa Trời yêu quý. Không, mình có thể chểnh mảng và làm theo ý mình ở thế giới bên ngoài, nhưng giờ mình ở trong nhà Đức Chúa Trời, mình ở dưới quyền thống trị của Đức Chúa Trời, dưới mắt khảo xét của Đức Chúa Trời. Mình là người, mình phải có lương tâm, không thể làm theo ý mình được. Mình phải hành động phù hợp với lời Đức Chúa Trời, mình không được bất cẩn và chiếu lệ, mình không được chểnh mảng. Vậy mình phải hành động như thế nào để không chểnh mảng, không bất cẩn và chiếu lệ? Mình phải nỗ lực một chút. Vừa rồi mình cảm thấy làm vậy thật quá phiền phức, mình đã muốn tránh né khó khăn, nhưng giờ mình hiểu rằng: có thể làm như thế rất phiền phức, nhưng nó có hiệu quả, và do vậy đó là cách nên được thực hiện’. Khi ngươi làm việc mà vẫn cảm thấy sợ khó khăn, thì những lúc như vậy ngươi phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời: ‘Lạy Đức Chúa Trời! Con thật lười biếng và giả dối, con xin Ngài hãy sửa dạy con, quở trách con, để con cảm thấy cắn rứt lương tâm, và cảm thấy xấu hổ. Con không muốn bất cẩn và chiếu lệ. Con xin Ngài hướng dẫn và khai sáng con, cho con thấy sự phản nghịch và xấu xa của con’. Khi ngươi cầu nguyện như vậy, phản tỉnh và cố gắng biết bản thân mình, điều đó tạo ra một cảm giác hối tiếc, và ngươi có thể ghét sự xấu xa của mình, và trạng thái trong lòng ngươi bắt đầu thay đổi, và ngươi có khả năng suy ngẫm điều này và tự nhủ: ‘Tại sao mình lại bất cẩn và chiếu lệ? Tại sao mình luôn chểnh mảng? Hành động như vậy là không có chút lương tâm hay ý thức nào – mình có còn là người tin Đức Chúa Trời không? Tại sao mình không xem xét các sự việc một cách nghiêm túc? Chẳng phải mình nên bỏ thêm chút thời gian và công sức nữa sao? Đó không phải là gánh nặng lớn. Đây là những gì mình phải làm; nếu mình thậm chí không thể làm được điều này, liệu mình có phù hợp để được gọi là một con người không?’. Kết quả là, ngươi phát nguyện: ‘Lạy Đức Chúa Trời! Con không xứng đáng với Ngài, con thực sự không có lương tâm hay ý thức, con không có nhân tính, con muốn ăn năn. Con xin Ngài hãy tha thứ cho con, con chắc chắn sẽ thay đổi. Con thực sự đã bị bại hoại quá sâu sắc, con đã không sống thể hiện ra hình tượng giống con người, và nếu con không ăn năn, con xin Ngài hãy trừng phạt con’. Sau đó, có một sự biến chuyển trong tâm lý của ngươi, và ngươi bắt đầu thay đổi. Ngươi thực hiện các nhiệm vụ và thực hiện bổn phận của mình một cách khác đi, ít bất cẩn và chiếu lệ hơn, ngươi nghiêm túc với mọi thứ mình làm. Ngươi không cảm thấy kiệt sức, mà cảm thấy thực hiện bổn phận theo cách này thật tuyệt vời, và lòng ngươi bình an, vui sướng” (“Trân quý lời Đức Chúa Trời là nền tảng của đức tin nơi Đức Chúa Trời” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra trách nhiệm cơ bản nhất của con người chúng ta là dốc hết tâm sức vào bổn phận. Cho dù nó có khó đến mấy, đơn giản hay phức tạp, thì chúng ta cũng nên hoàn thành trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc và hết lòng. Chúng ta nên làm mọi thứ có thể. Đó mới là thái độ đống đắn đối với bổn phận. Lời Đức Chúa Trời cũng chỉ ra một con đường thực hành cho chúng ta. Khi chúng ta nhận ra mình bắt đầu muốn trí trá và lươn lẹo, thì chúng ta cần chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời, cầu nguyện và phản bội xác thịt. Suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời, tôi có thể cảm nhận được sự hiểu biết và lòng nhân từ của Ngài đối với con người. Ngài đã nói rõ về những con đường để thực hành và bước vào này để chúng ta có thể sống trọn hình tượng giống con người. Sau khi hiểu được ý muốn và yêu cầu của Đức Chúa Trời, tôi đã cầu nguyện và cố ý phản bội xác thịt.
Có lần, khi lại gặp phải vấn đề gai góc và có ý muốn làm cho qua loa, chống chế, tôi đã cầu nguyện rằng: “Lạy Đức Chúa Trời, con lại đang nghĩ đến việc lươn lẹo trong bổn phận, nhưng đó không phải là cách con muốn làm việc. Xin Ngài dẫn dắt con phản bội xác thịt, thực hành lẽ thật, và thực hiện tốt bổn phận”. Sau khi cầu nguyện, tôi chợt nhận ra dù người khác có thể không thấy tôi trí trá và lươn lẹo, nhưng Đức Chúa Trời thấy. Ngài sẽ thấy nếu tôi thực hành lẽ thật hay tiếp tục đồng hành với xác thịt. Thế là tôi lắng lòng để suy ngẫm về điều đó, và tự lúc nào, tôi chợt hiểu rõ một số nguyên tắc. Vấn đề đó đã được giải quyết rất nhanh. Sau khi thực hành như vậy vài lần, tôi cảm thấy rất bình tâm và đó là một cách rất hay để thực hiện bổn phận. Ngoài ra, những nỗi sợ hãi về việc bị chuyển đổi bổn phận mà tôi đã có trước kia cũng biến mất.
Tạ ơn Đức Chúa Trời! Việc có thể thay đổi được một chút chính là nhờ sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho tôi, và tôi đã dần thức tỉnh nhờ sự phán xét và bồi dưỡng của lời Đức Chúa Trời. Sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi tuyệt vời nhất!
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?