Những ngày trong ngục tối của ĐCSTQ
Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Ở nhiều nơi, Đức Chúa Trời đã tiên tri rằng Ngài sẽ thu phục một nhóm người đắc thắng ở xứ Si-ni. Bởi vì chính ở phương Đông của thế giới mà những người đắc thắng sẽ được thu phục, nên nơi Đức Chúa Trời đặt chân đến trong lần nhập thể thứ hai của Ngài chắc chắn là xứ Si-ni, vị trí chính xác nơi con rồng lớn sắc đỏ nằm cuộn mình. Ở đó, Đức Chúa Trời sẽ thu phục các con cháu của con rồng lớn sắc đỏ để nó hoàn toàn bị đánh bại và hổ thẹn. Đức Chúa Trời sẽ đánh thức những người nặng trĩu đau khổ này, đánh thức cho đến khi họ hoàn toàn tỉnh thức, và khiến họ bước ra khỏi sương mù cũng như chối bỏ con rồng lớn sắc đỏ. Họ sẽ thức dậy sau cơn mê của mình, nhận ra con rồng lớn sắc đỏ thật sự là gì, trở nên có thể dâng trọn lòng mình cho Đức Chúa Trời, vươn dậy khỏi sự áp bức của các thế lực bóng tối, đứng lên ở phương Đông của thế giới, và trở thành bằng chứng cho chiến thắng của Đức Chúa Trời. Chỉ theo cách này, Đức Chúa Trời mới đạt được sự sự vinh hiển” (Công tác và sự bước vào (6), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi đọc những lời này, tôi nhớ lại hồi mình bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt giữ cách đây mười năm.
Đó là ngày 23 tháng 1 năm 2004, tôi dậy sớm đi thăm một chị ở hội thánh. Tuy nhiên, tôi đã bị cảnh sát ĐCSTQ bắt giữ bất hợp pháp trên đường đến đó. Chúng lục tung túi xách của tôi và tìm thấy một số tài liệu đức tin, điện thoại di động và máy nhắn tin, v.v. Sau đó chúng đưa tôi đến Sở Công an. Khi đến đó, cảnh sát dẫn tôi vào một phòng. Một tên “vọc” máy nhắn tin và điện thoại của tôi, tìm kiếm manh mối. Hắn bật điện thoại lên nhưng pin yếu, rồi sau đó pin hết sạch. Hắn cố gắng hết sức nhưng không thể bật nó lên được. Hắn cầm điện thoại, trông có vẻ lo lắng. Tôi cũng không hiểu được – tôi vừa sạc điện thoại sáng nay mà. Sao nó có thể hết pin được chứ? Đột nhiên tôi nhận ra rằng Đức Chúa Trời đã sắp đặt điều này một cách kỳ diệu để ngăn cảnh sát không tìm được bất cứ thông tin nào về các anh chị em khác. Tôi cũng hiểu được những lời Đức Chúa Trời đã phán dạy: “Tất cả mọi loài, dù sống hay chết, đều sẽ di chuyển, thay đổi, tái sinh và biến mất theo ý nghĩ của Đức Chúa Trời. Đó là cách mà Đức Chúa Trời tể trị muôn vật” (Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Thật sự, tất cả vạn vật và mọi sự đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Dù sống hay chết, mọi sự đều trải qua thay đổi theo ý nghĩ của Đức Chúa Trời. Lúc này, tôi đã đạt được sự hiểu biết thật sự về việc Đức Chúa Trời nắm quyền tối thượng và sắp xếp hết thảy mọi sự như thế nào. Hơn nữa, tôi có được sự tự tin cần thiết để cậy dựa vào Đức Chúa Trời hòng đối mặt với cuộc thẩm vấn sắp tới. Chỉ vào những thứ trong túi, tên cảnh sát hỏi kiểu buộc tội: “Những thứ này cho thấy mày rõ ràng không phải là một thành viên hội thánh bình thường. Mày phải là một trong những lãnh đạo cấp cao, một người quan trọng, vì lãnh đạo cấp dưới không có máy nhắn tin hay điện thoại di động. Tao nói đúng không?” Tôi đáp: “Tôi không biết anh đang nói gì”. “Mày đang giả vờ là không biết à!” hắn gầm lên, rồi ra lệnh cho tôi ngồi xổm và bắt đầu nói chuyện. Thấy tôi không hợp tác, chúng vây lấy tôi và bắt đầu đấm đá tôi – như thể muốn giết tôi. Mặt tôi máu me và sưng tấy, toàn thân đau nhức không chịu nổi, tôi ngã gục xuống sàn. Tôi rất tức giận. Tôi muốn nói lý lẽ với chúng, để biện hộ cho trường hợp của mình: Tôi đã làm gì sai chứ? Tại sao các người lại đánh tôi như thế? Nhưng tôi không có cách nào để nói lý lẽ với chúng được, vì chính quyền ĐCSTQ không nói lý lẽ. Tôi đã bối rối, nhưng tôi không muốn nhượng bộ những trận đánh đập của chúng. Ngay khi tôi mất phương hướng, đột nhiên tôi nghĩ tới việc vì những tay cảnh sát độc ác của ĐCSTQ rất vô lý, chúng sẽ không để tôi nói bất cứ điều gì có lý cả, nên tôi không cần nói gì với chúng. Tốt hơn hết là giữ im lặng – như thế tôi sẽ chẳng có ích gì cho chúng. Khi nghĩ đến điều này, tôi chẳng còn để ý đến những gì bọn chúng nói. Thấy cách tiếp cận này không có tác dụng với tôi, lũ cảnh sát độc ác nổi trận lôi đình và thậm chí còn trở nên dã man hơn: Chúng chuyển sang tra tấn để ép lời thú tội. Chúng còng tay tôi vào một chiếc ghế kim loại vít chặt xuống sàn ở một tư thế tôi không thể ngồi xổm hay đứng. Một tên đặt tay không bị còng của tôi lên ghế và lấy giày đánh nó. Hắn chỉ ngừng lại khi mu bàn tay tôi thâm tím, trong khi một tên khác giẫm lên chân tôi bằng đôi giày da của hắn, di đôi giày trên những ngón chân của tôi để đè nát chúng, đó là lúc tôi trải qua một cơn đau nhói khủng khiếp xuyên thẳng vào tim. Sau đó, sáu hay bảy tên thay phiên nhau xử tôi. Một tên tập trung vào các khớp của tôi, và véo chúng mạnh đến nỗi một tháng sau đó tôi vẫn không thể gập tay lại được. Tên khác thì túm tóc tôi và giật đầu tôi từ bên này sang bên kia, rồi giật ngược lại để tôi nhìn lên trời. Hắn hằn học nói: “Nhìn lên trời xem có Đức Chúa Trời ở đó không!” Chúng tiếp tục tra tấn cho đến lúc chập tối. Thấy rằng không thể khai thác được gì từ tôi, và vì đang là Tết Nguyên đán, nên chúng đưa tôi thẳng đến trại tạm giam.
Khi tôi đến trại tạm giam, lính gác đưa tôi vào xà lim, sau đó đồn thổi rất nhiều về tôi và xúi các tù nhân hành hạ tôi. Bọn tù nhân ngày nào cũng chơi xỏ tôi: Khi trời âm 8 hay 9 độ, chúng làm ướt giày tôi; lén đổ nước lã vào thức ăn của tôi; buổi tối, khi tôi đang ngủ, chúng làm ướt sũng áo khoác bông của tôi; chúng bắt tôi ngủ cạnh nhà vệ sinh, và ban đêm thường kéo chăn tôi cũng như giật tóc tôi để không cho tôi ngủ; chúng giật bánh bao của tôi, bắt tôi dọn nhà vệ sinh, và cưỡng ép nhét số thuốc còn thừa của chúng vào miệng tôi, chúng không để tôi đi tiểu tiện… Nếu tôi không làm bất cứ điều gì chúng bảo, chúng kết bè lại và đánh đập tôi – và thường những lúc như vậy mấy tên quản giáo hay cai tù sẽ mau chóng biến mất hoặc giả vờ như không thấy gì; đôi khi chúng còn trốn gần đó và dõi xem. Nếu các tù nhân để vài ngày mà không hành hạ tôi, mấy tên quản giáo sẽ xúi giục chúng đánh tôi. Sự hành hạ dã man của lính gác khiến tôi cực kỳ thù ghét bọn chúng. Nếu không tận mắt chứng kiến điều này và đích thân nếm trải nó thì tôi sẽ không bao giờ tin rằng chính quyền ĐCSTQ, nơi được cho là tràn đầy lòng nhân từ và đạo đức, lại có thể đen tối, đáng sợ và khủng khiếp như vậy – tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy được bộ mặt thật của nó, một bộ mặt giả dối và dối trá. Tất cả những điều Đảng nói về việc “phục vụ nhân dân, xây dựng một xã hội văn minh và hòa thuận” – đều là những lời dối trá được dựng lên để lừa gạt và bịp bợm người dân, chúng là một phương tiện, một mánh khóe để tô điểm cho Đảng và để đạt được danh tiếng mà nó không xứng đáng có được. Lúc ấy, Tôi nghĩ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên rằng Đức Chúa Trời nhập thể vẫn còn hoàn toàn ẩn giấu: Trong một xã hội tối tăm như thế này, nơi mà những con quỷ tàn nhẫn và vô nhân tính, thì làm sao quỷ vương, kẻ giết người không chớp mắt, có thể chịu được sự tồn tại của một Đức Chúa Trời đáng mến, nhân từ và còn thánh khiết nữa? Làm sao nó có thể hoan nghênh cổ vũ sự xuất hiện của Đức Chúa Trời? Bọn tay sai này! Chúng lấy oán trả ân, từ lâu chúng đã khinh miệt Đức Chúa Trời, chúng ngược đãi Đức Chúa Trời, chúng cực kỳ tàn ác, chúng không hề coi trọng Đức Chúa Trời, chúng cưỡng đoạt và cướp bóc, chúng đã mất hết lương tâm, chúng làm trái với mọi lương tâm, và chúng cám dỗ người vô tội trở nên ngu dại. Những tổ phụ của thời thượng cổ? Những nhà lãnh đạo kính yêu? Hết thảy họ đều chống đối Đức Chúa Trời! Sự xen vào của họ đã để lại cho mọi thứ dưới trần gian ở trong một tình trạng tối tăm và hỗn loạn! Tự do tôn giáo? Quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân? Hết thảy chúng đều là các thủ đoạn để che đậy tội lỗi!” (Công tác và sự bước vào (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Để ép tôi chối bỏ và phản bội Đức Chúa Trời, chính quyền ĐCSTQ không từ bất cứ thủ đoạn nào trong việc tra tấn và tàn phá tôi – nhưng chúng không biết rằng càng hành hạ tôi, tôi càng thấy rõ bộ mặt quỷ dữ của chúng, đồng thời tôi càng xem thường và chối bỏ chúng từ sâu thẳm trong tim. Tôi cũng càng kiên quyết đi theo Đức Chúa Trời hơn.
Thấy rằng không thể khiến tôi nói bất cứ điều gì chúng muốn, chúng không ngại tiêu tốn – dù là nhân lực, hay vật lực và tài chính – đi khắp mọi nơi để hỏi về bằng chứng tôi là một tín đồ của Đức Chúa Trời. Ba tháng sau, mọi sự gấp rút của chúng đều không có kết quả. Cuối cùng, chúng dùng lá át chủ bài của mình: Chúng tìm một bậc thầy thẩm vấn. Nghe đồn rằng tất cả mọi người được đưa đến cho hắn ta đều phải chịu ba kiểu tra tấn, và ai cũng phải thú tội. Một ngày nọ, bốn tên cảnh sát đến và bảo tôi rằng: “Hôm nay, chúng tao sẽ dắt mày sang nhà mới”. Sau đó, chúng đẩy tôi vào xe chở phạm nhân, còng tay tôi sau lưng, và trùm đầu tôi. Tôi không biết chúng định tra tấn tôi như thế nào, nên cảm thấy hơi lo lắng. Đúng lúc đó, tôi chợt nhớ đến những lời này của Chúa: “Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại” (Ma-thi-ơ 16:25). Lời Chúa đã cho tôi niềm tin và sức mạnh. Nếu muốn tin và đi theo Đức Chúa Trời trong thị trấn ma của Trung Quốc, chúng ta phải có can đảm để từ bỏ mạng sống của mình. Tôi cũng đã sẵn sàng để chết vì Đức Chúa Trời. Thật bất ngờ, sau khi lên xe, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa bọn cảnh sát tà ác. Dường như chúng đang đưa tôi đi đến nơi nào khác để thẩm vấn. À! Không phải chúng đang đưa tôi đi xử tử – và tôi thì đã sẵn sàng để chết như một người tử vì đạo vì Đức Chúa Trời! Ngay khi tôi đang nghĩ vậy, vì một lý do không rõ nào đó, một tên siết chặt sợi dây mũ trùm đầu của tôi. Ngay sau đó, tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái – cảm giác như thể bị ngạt thở. Tôi bắt đầu sùi bọt mép và rồi không thể ngừng nôn ói. Cảm giác như tôi sắp ói lộn hết ruột ra. Tôi thấy choáng váng, đầu óc trống rỗng và không thể mở mắt được. Toàn thân không còn chút sức lực nào như thể đã bị liệt. Cảm giác như có thứ gì đó dính trong miệng tôi nhưng tôi không thể nhổ ra được. Tôi đã luôn rất yếu đuối, và sau khi bị hành hạ như thế này tôi cảm giác mình đang gặp rắc rối, và mình có thể ngừng thở bất cứ lúc nào. Giữa cơn đau, tôi cầu nguyện đến Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Xin Ngài bảo vệ lòng con. Dù sống hay chết, con sẽ không phản bội Ngài”. Một lúc sau, xe đến một khách sạn. Chúng khiêng tôi vào một phòng kín. Ngay sau đó, “chuyên gia thẩm vấn” mà cảnh sát nói đã đến. Hắn bước đến trước mặt tôi và túm lấy tôi. Sau khi tát tôi hàng tá lần vào mặt, hắn táng tôi vài cú đấm mạnh vào ngực và lưng, rồi cởi một chiếc giày da của hắn ra đánh vào mặt tôi. Sau khi bị hắn đánh như thế, tôi mất cảm giác có thứ gì đó trong miệng hay trong bụng mà tôi không nhổ ra được. Tôi không còn cảm thấy quá choáng váng và có thể mở mắt ra. Chân tay tôi dần có cảm giác trở lại, và cơ thể tôi bắt đầu có lại sức mạnh. Kế tiếp, hắn thô bạo nắm lấy vai tôi và đẩy tôi tựa lưng vào tường, lệnh cho tôi nhìn hắn và trả lời câu hỏi của hắn. Thấy tôi không chú ý gì đến hắn khiến hắn nổi giận, và hắn cố khiến tôi phản ứng bằng cách phỉ báng, vu khống và báng bổ Đức Chúa Trời. Hắn dùng những cách thức đê tiện và hèn hạ nhất để nhử tôi nói, rồi dọa dẫm: “Tao dự định sẽ hành hạ mày bằng những gì thể xác và tâm hồn mày không thể chịu đựng được, khiến mày phải chịu đau đớn mà không người thường nào có thể chịu nổi – mày sẽ ước gì được chết. Rốt cuộc thì mày sẽ phải cầu xin tao thả mày ra. Đó là lúc mày sẽ nói chuyện lý lẽ đàng hoàng, và nói rằng số phận của mày không nằm trong tay Đức Chúa Trời – mà nằm trong tay tao. Nếu tao muốn mày chết, điều đó sẽ xảy ra ngay lập tức. Nếu tao muốn mày sống, mày sẽ sống, và bất cứ đau đớn nào tao muốn mày phải chịu, thì đó sẽ là thứ mày phải chịu. Đức Chúa Trời Toàn Năng của mày không thể cứu mày được đâu – mày sẽ chỉ sống nếu cầu xin chúng tao cứu mày thôi”. Đối mặt với những tên côn đồ đê tiện, vô liêm sỉ, hèn hạ, lũ súc sinh, những con ác quỷ này, tôi thật sự muốn chiến đấu với chúng. Tôi nghĩ: “Vạn vật trên trời và dưới đất đều do Đức Chúa Trời tạo ra và do Ngài kiểm soát. Số phận của mình cũng phải tuỳ thuộc vào quyền tối thượng và sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đấng Phân xử của sự sống và cái chết; ông nghĩ rằng tôi sẽ chết chỉ vì ông muốn tôi chết sao?” Lúc đó, lòng tôi đầy giận dữ. Tất cả những hành động đê hèn mà cảnh sát đã gây ra cho tôi và tất cả những điều báng bổ cũng như chống đối Đức Chúa Trời chúng đã nói ngày hôm nay đã phơi bày rõ bản chất ác quỷ của chúng là những kẻ căm ghét lẽ thật và chống đối Đức Chúa Trời, và điều này sẽ là bằng chứng cần thiết đảm bảo sự kết án, trừng phạt và hủy diệt của Đức Chúa Trời.
Việc tôi từ chối thú nhận đã khiến tên được cho là chuyên gia rất mất mặt. Hắn giận dữ vặn một cánh tay của tôi ra sau lưng và kéo cánh tay kia ra sau vai tôi, rồi còng chặt hai tay tôi lại với nhau. Chưa đầy nửa giờ sau, những hạt mồ hôi lớn chảy xuống mặt và mắt tôi, khiến tôi không mở mắt được. Thấy tôi vẫn không định trả lời những câu hỏi của hắn, hắn ném tôi xuống đất, sau đó nhấc tôi lên bằng cái còng tay sau lưng tôi. Tôi ngay lập tức cảm thấy đau dữ dội ở tay, như thể chúng đã bị gãy. Đau đến mức tôi gần như không thở nổi. Tiếp theo, hắn xô tôi vào tường và bắt tôi dựa vào đó. Mồ hôi làm mờ mắt tôi. Tôi đau đến mức toàn thân ướt đẫm mồ hôi – ngay cả đôi giày của tôi cũng ướt sũng. Tôi đã luôn yếu đuối, và lúc này, tôi đã suy sụp. Dường như tôi đã mất khả năng thở bằng mũi. Tôi chỉ có thể thở hổn hển bằng miệng. Một lần nữa tôi cảm giác cái chết đang cận kề – có lẽ lần này tôi thực sự sẽ chết. Nhưng lúc đó, tôi nghĩ đến Lu-ca, một trong những môn đồ của Jêsus, và trải nghiệm của ông khi bị treo cổ chết. Tự nhiên trong lòng tôi lấy lại được sức mạnh và cứ lặp đi lặp lại để tự nhắc nhở bản thân rằng: “Lu-ca chết vì treo cổ. Mình cũng phải là Lu-ca, mình phải là Lu-ca, là Lu-ca… Mình sẵn lòng vâng phục sự sắp xếp và an bài của Đức Chúa Trời, và mình muốn trung thành với Đức Chúa Trời cho tới chết như Lu-ca”. Ngay khi cơn đau trở nên không thể chịu đựng nổi và tôi ở bờ vực của cái chết, tôi đột nhiên nghe thấy một trong những tên cảnh sát tà ác nói chúng đã bắt được một số tín đồ của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Lòng tôi rất sốc: Lại có thêm nhiều anh chị em bị hành hạ. Chúng chắc chắn sẽ đặc biệt làm khó các anh chị em. Lòng tôi đầy lo lắng. Tôi âm thầm cầu nguyện cho họ. Có lẽ tôi đã được Đức Thánh Linh cảm hóa; nên tôi cầu nguyện không ngừng, và càng cầu nguyện tôi càng được soi dẫn. Tôi vô thức quên đi nỗi đau của mình. Tôi biết rất rõ rằng những việc này là sự sắp đặt khôn ngoan của Đức Chúa Trời; Đức Chúa Trời đã để ý đến sự yếu đuối của tôi và đang dẫn dắt tôi qua thời kỳ đau đớn nhất của mình. Tối hôm đó, tôi không còn quan tâm đến cách đám cảnh sát tà ác đối xử với mình thế nào, và chẳng thèm để ý tí gì đến các câu hỏi của bọn chúng. Thấy vậy, lũ cảnh sát tà ác đã đấm vào mặt tôi một cách man rợ, lấy tay quấn tóc bên thái dương của tôi rồi giật mạnh. Tai tôi sưng lên do bị véo, mặt tôi không nhận dạng được, mông và đùi tôi bị thâm tím và toác ra khi chúng đánh tôi bằng một miếng gỗ dày, và ngón chân tôi cũng bầm tím sau khi bị đập bởi một thanh gỗ. Sau khi tôi bị treo bằng còng trong sáu tiếng, khi lũ cảnh sát tà ác mở còng tay, phần thịt dưới ngón tay cái bên trái của tôi đã bị lột sạch – chỉ còn một lớp mỏng phủ xương. Chiếc còng tay cũng để lại trên cổ tay tôi đầy những vết phồng rộp màu vàng, và không có cách nào khiến chúng hồi trở lại được. Vào lúc đó, một nữ cảnh sát trông có vẻ quan trọng bước vào. Cô ta nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi bảo với họ: “Các anh không thể đánh người này thêm nữa – cô ta nhìn như sắp chết rồi”. Cảnh sát nhốt tôi vào một trong những phòng của khách sạn. Rèm phòng được khép chặt 24 tiếng một ngày. Một người được chỉ định để gác cửa, và không nhân viên phục vụ nào được phép bước vào, cũng như không ai được phép thấy những cảnh tượng chúng hành hạ và đánh tôi tơi bời trong đó. Chúng lần lượt thẩm vấn tôi không ngơi nghỉ. Trong năm ngày đêm, chúng không cho tôi ngủ, không để tôi ngồi hay ngồi xổm, cũng không cho tôi ăn no. Tôi chỉ được đứng dựa vào tường. Một ngày nọ, một viên chức đến thẩm vấn tôi. Thấy tôi phớt lờ hắn, hắn nổi giận lôi đình và đá tôi một cú ngã văng xuống dưới gầm bàn. Tiếp đó, hắn kéo tôi ra đấm, khiến khóe miệng tôi chảy máu. Để che đậy sự tàn bạo của mình, hắn nhanh chóng đóng cửa để ngăn không cho ai vào. Sau đó hắn xé một nắm khăn giấy và lau máu của tôi, rửa bằng nước cho sạch máu trên mặt tôi và lau sạch máu trên sàn nhà. Tôi cố tình để vương ít máu trên áo len trắng của mình. Tuy nhiên, khi tôi trở lại trại tạm giam, lũ cảnh sát tà ác nói với các tù nhân khác là máu trên quần áo tôi có từ lúc tôi được chứng nhận là tâm thần tại bệnh viện tâm thần và nói rằng đó là nơi tôi đã ở trong vài ngày qua. Những vết thương và máu trên người tôi là do các bệnh nhân gây ra – chúng, lũ cảnh sát, đã không động đến tôi… Những sự thật tàn nhẫn này cho tôi thấy sự độc ác, mưu mô quỷ quyệt và vô nhân tính của đám Cảnh sát Nhân dân, và đồng thời, tôi thực sự cảm nhận được sự che chở và chăm sóc của Đức Chúa Trời dành cho tôi. Mỗi khi tôi đau đớn tột cùng, Đức Chúa Trời sẽ soi sáng và dẫn dắt tôi, củng cố niềm tin và sức mạnh cho tôi, cho tôi can đảm đứng ra làm chứng cho Ngài. Khi sự tàn bạo của cảnh sát tà ác khiến tôi đứng trước cửa tử, Đức Chúa Trời đã để cho tôi nghe thấy tin các anh chị em khác bị bắt giữ, dùng điều này để thúc giục tôi cầu nguyện cho họ, hòng để tôi quên đi nỗi đau của chính mình và vô tình vượt qua được sự ràng buộc của cái chết. Với việc Sa-tan đóng vai là một vật làm nền xấu xa, tà ác tôi đã thấy được chỉ có duy nhất Đức Chúa Trời mới là lẽ thật, đường đi và sự sống, và chỉ duy nhất tâm tính của Đức Chúa Trời mới là biểu tượng của sự công chính và tốt lành. Chỉ có Đức Chúa Trời mới cai trị mọi thứ, và sắp đặt mọi sự, và Ngài dùng quyền năng và sự khôn ngoan vĩ đại của mình để dẫn dắt tôi từng bước trong việc đánh bại sự vây hãm của quân đoàn quỷ, trong việc vượt qua sự yếu đuối của xác thịt và những ràng buộc của cái chết, nhờ đó cho phép tôi sống sót ngoan cường trong hang ổ đen tối này. Khi nghĩ về tình yêu thương và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy được soi dẫn rất nhiều, và tôi quyết tâm chiến đấu với Sa-tan đến cùng. Thậm chí nếu có chết mục xương trong tù, tôi cũng sẽ đứng vững trong lời chứng của mình và làm thỏa lòng Đức Chúa Trời.
Sau khi thử mọi cách có thể, lũ cảnh sát xấu xa không moi được gì từ tôi. Cuối cùng, chúng nói với một niềm tin chắc chắn: “ĐCSTQ được làm bằng thép, nhưng những ai tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng được làm bằng kim cương – họ còn tốt hơn ĐCSTQ về mọi mặt”. Sau khi nghe thấy những lời này, trong lòng tôi không khỏi tung hô và ngợi ca Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con cảm tạ và ngợi ca Ngài! Bằng sự toàn năng và khôn ngoan của Ngài, Ngài đã chiến thắng Sa-tan và đánh bại kẻ thù của mình. Ngài là thẩm quyền cao nhất và con nguyện vinh hiển cho Ngài!” Chỉ tới lúc này tôi mới thấy được dù chính quyền ĐCTSQ tàn bạo tới mức nào, chúng cũng bị kiểm soát và sắp đặt bởi tay Đức Chúa Trời. Như lời Đức Chúa Trời phán: “Mọi thứ trên trời dưới đất đều phải nằm dưới sự thống trị của Ngài. Chúng không thể có bất kỳ sự lựa chọn nào và tất cả đều phải quy phục sự sắp đặt của Ngài. Điều này đã được Đức Chúa Trời định đoạt, và là thẩm quyền của Đức Chúa Trời” (Thành công hay thất bại phụ thuộc vào con đường mà con người đi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).
Một ngày nọ, lũ cảnh sát tà ác lại đến thẩm vấn tôi một lần nữa. Lần này tất cả bọn chúng có vẻ hơi lạ một chút. Chúng nhìn tôi khi nói chuyện, nhưng dường như không giống như chúng đang nói chuyện với tôi. Dường như chúng đang thảo luận một điều gì đó. Như những lần trước, cuộc thẩm vấn này kết thúc thất bại. Sau đó, lũ cảnh sát tà ác đưa tôi trở lại xà lim. Trên đường đi, tôi đột nhiên nghe chúng nói rằng có vẻ như tôi sẽ được thả vào ngày đầu tháng tới. Nghe thấy điều này, lòng tôi gần như vỡ òa vì phấn khích, tôi nghĩ: “Điều này nghĩa là trong ba ngày nữa mình sẽ được thả ra! Cuối cùng mình cũng có thể rời khỏi địa ngục quỷ dữ này!” Kiếm chế sự vui sướng trong lòng, tôi mong ngóng và chờ đợi mỗi giây trôi qua. Ba ngày cảm giác như còn hơn cả ba năm. Cuối cùng, ngày đầu tháng đã đến! Ngày hôm đó, tôi cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa, đợi ai đó gọi tên tôi. Buổi sáng trôi qua, và không có gì xảy ra. Tôi dồn hết hy vọng vào việc được ra vào buổi chiều – nhưng khi tối đến, vẫn không có gì xảy ra. Khi đến bữa tối, tôi cảm thấy không muốn ăn, lòng cảm thấy mất mát; lúc đó, như thể trái tim tôi đã rơi từ trên thiên đàng xuống địa ngục. “Tại sao cô ta không ăn?” viên quản giáo hỏi những tù nhân khác. Một tù nhân trả lời: “Cô ta đã chẳng ăn gì mấy kể từ khi trở về từ cuộc thẩm vấn hôm đó”. Viên quản giáo nói: “Sờ trán nó xem; nó có ốm không?” Một phạm nhân đến và sờ trán tôi. Cô ta nói trán rất nóng, rằng tôi đang sốt. Tôi thật sự bị sốt. Cơn bệnh đến rất bất ngờ, và rất nặng. Ngay lúc đó, tôi ngã quỵ. Trong suốt hai giờ, cơn sốt ngày càng tệ hơn. Tôi đã khóc! Tất cả bọn họ, kể cả viên quản giáo, đều thấy tôi khóc. Ai cũng đều hoang mang: Cái nhìn của họ về tôi là một người không bị cám dỗ bởi “củ cà rốt” và cũng không bị hăm dọa bởi “cây gậy”, một người đã không rơi một giọt nước mắt nào mỗi khi đối mặt với sự tra tấn khủng khiếp, và một người đã bị còng tay trong sáu tiếng mà không rên rỉ. Thế mà ngày hôm nay, không bị tra tấn gì mà tôi lại khóc. Họ đã không hiểu những giọt nước mắt của tôi đến từ đâu – họ chỉ đơn giản nghĩ rằng tôi ắt phải bị bệnh rất nặng. Thực ra, chỉ có Đức Chúa Trời và tôi biết được lý do. Tất cả là vì sự dấy loạn và bất tuân của tôi. Những giọt nước mắt này tuôn rơi vì tôi cảm thấy thất vọng khi những kỳ vọng của mình không đạt được kết quả gì và những hy vọng của tôi đã tan vỡ. Chúng là những giọt nước mắt dấy loạn và bất bình. Lúc đó, tôi không còn muốn quyết tâm làm chứng cho Đức Chúa Trời nữa. Tôi thậm chí còn không có can đảm để bị thử thách như thế này nữa. Tối hôm đó, tôi khóc những giọt nước mắt đau khổ, vì tôi sống trong tù thế là quá đủ rồi. Tôi cũng xem thường những con quỷ này – và thậm chí hơn thế nữa, tôi ghét phải ở nơi tồi tệ này. Tôi không muốn thêm một giây phút nào ở đó. Càng nghĩ về điều đó, tôi càng mất tinh thần, và tôi càng cảm thấy hết sức bất bình, đáng thương và cô đơn. Tôi cảm thấy mình giống như một con thuyền đơn độc trên đại dương, một con thuyền có thể bị nước nhấn chìm bất cứ lúc nào; hơn thế nữa, tôi cảm thấy những người xung quanh tôi quỷ quyệt và khủng khiếp đến độ họ có thể trút cơn giận lên tôi bất cứ lúc nào. Tôi đã liên tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời, và chợt nhớ đến những lời này của Ngài: “Với những ai khao khát yêu thương Đức Chúa Trời, không có lẽ thật nào mà không thể có được, không có công lý nào mà không thể trụ vững. Các ngươi nên sống đời mình như thế nào? Các ngươi nên yêu mến Đức Chúa Trời, và sử dụng tình yêu này để đáp ứng mong mỏi của Ngài như thế nào? Chẳng có điều gì lớn lao hơn thế trong cuộc đời ngươi. Trên hết, ngươi phải có những khát vọng và sự bền chí như vậy, và đừng giống như những kẻ yếu đuối, những kẻ nhu nhược. Ngươi phải học cách trải nghiệm một cuộc sống có ý nghĩa, và trải nghiệm những lẽ thật có ý nghĩa, và đừng đối xử qua quít với bản thân theo cách đó” (Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi niềm tin. Tôi nghĩ về lúc mình đã long trọng tuyên thệ trước Đức Chúa Trời rằng dù có thể phải chịu đau khổ thế nào, tôi cũng sẽ đứng ra làm chứng và làm xấu mặt Sa-tan. Nhưng khi phải đối mặt với sự tra tấn của cảnh sát trong một thời gian dài, tôi đã đánh mất quyết tâm và chỉ mong ngày có thể thoát khỏi nơi khốn khổ đó. Đó mà là vâng phục cái gì chứ? Sao có thể gọi đó là làm chứng được? Thế rồi tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, thề rằng kể cả có phải ngồi tù cả đời đi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ khuất phục trước Sa-tan. Tôi sẽ đứng ra làm chứng và làm nhục hắn. Sau đó, ngày 6 tháng Mười hai năm 2005, tôi được trả tự do, chấm dứt cuộc sống tù đày địa ngục.
Sau khi trải qua cuộc bắt bớ và bách hại này, mặc dù xác thịt tôi đã chịu chút khổ ải, nhưng tôi đã có được sự hiểu biết sâu sắc và sự phân định, cũng như thực sự thấy được rằng chính quyền ĐCSTQ là hiện thân của quỷ Sa-tan, một nhóm những kẻ sát nhân sẽ giết người mà không chớp mắt. Nhưng tôi cũng đã bắt đầu hiểu được sự toàn năng và khôn ngoan của Đức Chúa Trời, cũng như sự công chính và thánh khiết của Ngài; tôi đã bắt đầu hiểu rõ những ý định tốt đẹp của Đức Chúa Trời trong việc cứu rỗi tôi, và sự chăm sóc và bảo vệ của Ngài đối với tôi, từ đó cho phép tôi, giữa sự tàn bạo của Sa-tan, chiến thắng Sa-tan từng bước một, và đứng vững trong lời chứng của mình. Kể từ hôm nay trở đi, tôi ước được dâng trọn bản thân cho Đức Chúa Trời, và tôi sẽ kiên quyết đi theo Đức Chúa Trời để có thể được Ngài thu phục sớm nhất có thể.
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?