Sự lựa chọn của một hiệu trưởng
Bởi Trương Tình, Trung QuốcTôi sinh ra trong một gia đình bình thường, bố mẹ đều là nông dân. Nhà tôi nghèo, nên bị mọi người phân biệt và...
Hoan nghênh tất cả những người tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời!
Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, hoàn cảnh không mấy khá giả. Bố tôi là người lêu lổng, không có công việc đàng hoàng, lại còn cờ bạc. Vì thế, dân làng đều xem thường gia đình tôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng tự ti. Ngay từ nhỏ, tôi đã âm thầm hạ quyết tâm: lớn lên nhất định phải xuất chúng hơn người, để mọi người nhìn mình bằng con mắt khác. Chỉ có như vậy, tôi mới có thể ngẩng cao đầu, không còn bị ai coi thường nữa.
Thời đi học, thành tích của tôi luôn rất tốt. Nhưng sau này, do áp lực học tập ở lớp chuyên, tôi thường xuyên đau đầu, thành tích cứ thế sa sút, cuối cùng đành phải nghỉ học. Người nhà tôi thường động viên: “Chỉ cần học lấy một nghề, sau này tự mình mở tiệm làm chủ thì vẫn có thể làm nên chuyện”. Tôi cũng nghĩ vậy: “Dù mình không thể khiến người khác xem trọng qua con đường học vấn, nhưng có câu ‘ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên’. Chỉ cần mình nỗ lực học một nghề, sau này tự mở tiệm làm chủ, thì người thân và bạn bè chắc chắn sẽ nhìn mình bằng con mắt khác”. Sau đó, tôi đã đi học nghề trang điểm. Nhưng khi mới đi làm, vì không có kinh nghiệm thực tế nên tôi chỉ có thể làm một phụ tá nhỏ, ngày nào cũng chạy vặt, làm những việc linh tinh, còn bị giáo viên dạy trang điểm quát mắng, sai bảo. Tôi thật không cam tâm. Để học hỏi thêm kỹ thuật, tích lũy kinh nghiệm và nhanh chóng trở thành một chuyên viên trang điểm, hầu như ngày nào, tôi cũng làm việc từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối. Sau một thời gian nỗ lực, cuối cùng tôi cũng trở thành một chuyên viên trang điểm. Tưởng rằng cuộc sống sẽ tốt hơn, nào ngờ sau đó lại càng đau khổ hơn. Mỗi ngày làm xong việc, tôi còn phải tăng ca để nâng cao thành tích, thân xác mệt mỏi mà tinh thần cũng rã rời. Nhưng rồi tôi lại nghĩ đến câu nói: “‘Chịu được cái khổ nhất thiên hạ, mới đứng được trên thiên hạ’, chỉ cần mình kiên trì và nâng cao tay nghề, thì sẽ có cơ hội được nhiều người khen ngợi và xem trọng hơn”. Nghĩ vậy, tôi lại không còn cảm thấy khổ sở nữa. Lúc đó, mẹ tôi thường nói với tôi về chuyện tin Đức Chúa Trời. Tôi biết tin Đức Chúa Trời là tốt, nhưng lại thấy mình quá bận rộn, không có thời gian, vì đang là giai đoạn phải dốc sức xây dựng sự nghiệp. Thế nên, tôi đã không mấy để tâm đến chuyện đức tin.
Sau này, tôi đến làm chuyên viên trang điểm tại một ảnh viện và đã làm ở đó suốt mấy năm. Nhờ nỗ lực không ngừng, tôi đã trở thành trụ cột của bộ phận. Tay nghề của tôi luôn nổi bật nhất, và hầu như tháng nào, thành tích cũng đứng đầu. Bà chủ thường khen ngợi năng lực của tôi trước mặt các đồng nghiệp và bảo họ phải học hỏi tôi nhiều hơn. Lòng hư vinh của tôi được thỏa mãn vô cùng. Nhất là, tôi thường nghe nhiều khách hàng lạ mặt nói rằng: “Chúng tôi nghe danh cô đã lâu! Bạn bè chúng tôi đều khen cô không chỉ có tay nghề cao mà tính tình cũng rất tốt. Chúng tôi đến đây chính là vì cô đó”. Nghe những lời này, tôi đắc ý lắm, và lòng ham muốn mưu cầu danh lợi lại càng tăng lên. Khi nghe mọi người xung quanh bàn tán rằng người này người kia còn trẻ tuổi mà đã mở tiệm riêng, đúng là tài giỏi, tôi ngưỡng mộ vô cùng. Tôi nghĩ tay nghề của mình cũng đâu có tệ, chẳng qua là tạm thời chưa đủ điều kiện kinh tế thôi. Mình chỉ mới ngoài hai mươi, chỉ cần chăm chỉ làm việc, đối đãi nghiêm túc với từng khách hàng, tạo dựng danh tiếng tốt, thì sớm muộn gì mình cũng có cơ hội tự mở tiệm làm chủ. Mỗi khi nghĩ đến điều này, toàn thân tôi lại hừng hực khí thế, dường như có nguồn năng lượng vô tận. Tôi không ngừng suy ngẫm làm thế nào để nâng cao tay nghề và thành tích, thường xuyên xem các video trang điểm trên các nền tảng mạng để học hỏi những kỹ thuật hay. Trong khi các đồng nghiệp khác đều mong được tan làm sớm, thì tôi, để nâng cao trải nghiệm cho khách hàng, lại dành thêm thời gian để chụp ảnh, quay video cho họ, rồi nhờ họ đăng lên mạng xã hội để quảng bá giúp mình. Khi thấy bài đăng nhận được nhiều lượt thích và bình luận tích cực, tôi cảm thấy vô cùng đắc ý. Tôi thường là người tan làm muộn nhất, thậm chí về đến nhà rồi vẫn còn trò chuyện với khách hàng để vun đắp mối quan hệ. Để giữ chân khách hàng, ngày nào tôi cũng như đeo mặt nạ để sống, nói những lời giả tạo, dễ nghe. Nếu khách hàng rõ ràng là béo, tôi sẽ khen rằng: “Dáng chị chuẩn quá! Phải dáng người như chị thì mặc đồ mới đẹp được”. Có những khách hàng không được xinh đẹp, tôi sẽ cố tìm ra ưu điểm của họ để khen ngợi, tâng bốc, nịnh bợ, dỗ ngọt để làm họ vui. Đối với một số khách hàng khó tính, khắt khe, dù trong lòng rất bực bội, tôi vẫn cố nở nụ cười cho đến khi họ hài lòng. Tôi cũng đâu muốn nói những lời trái với lòng mình, nhưng vì danh lợi nên đành phải làm vậy. Mặc dù nhận được sự khen ngợi và xem trọng của mọi người xung quanh, nhưng sau niềm vui ngắn ngủi đó, lòng tôi lại càng thêm phiền muộn và mệt mỏi. Tôi thường nghĩ: Để được người khác xem trọng, ngày nào mình cũng làm việc như một cái máy, ngoài công việc ra thì vẫn là công việc. Những ngày tháng như thế này bao giờ mới kết thúc? Lẽ nào cuộc đời mình cứ trôi qua như vậy sao? Tôi cảm thấy mông lung và bất lực. Rồi tôi nhớ lại từ nhỏ mẹ đã dặn tôi rằng khi gặp khó khăn thì phải kêu cầu Đức Chúa Trời. Trong khoảng thời gian đó, tôi thường mang những khó khăn của mình đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con rất mông lung, công việc cũng rất áp lực, thậm chí con cảm thấy cuộc sống này chẳng có ý nghĩa gì. Xin Ngài hãy giúp con!”.
Tháng 5 năm 2021, công ty, vốn thường rất bận rộn vào thời điểm này trong năm, lại bước vào mùa vắng khách. Tôi thường có cơ hội nghỉ ngơi ở nhà. Nhờ các anh chị em đọc lời Đức Chúa Trời cho tôi nghe và thông công với tôi trong các buổi nhóm họp, nỗi thống khổ và dồn nén trong lòng tôi đã vơi đi khá nhiều. Tôi đã chính thức tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt và bắt đầu sống đời sống hội thánh. Trong các buổi nhóm họp, mọi người đều đơn thuần cởi mở và thông công về những trải nghiệm, nhận thức của mình. Ai gặp khó khăn thì mọi người sẽ cùng thông công để giúp đỡ, không ai xem thường ai cả. Khi nhóm họp cùng các anh chị em, lòng tôi cảm thấy thật vững vàng và bình an, cuối cùng tôi đã nhận ra rằng con người có thể sống một cách nhẹ nhõm và được giải thoát như vậy. Sau đó, vì tôi thường xuyên xin nghỉ để tham dự các buổi nhóm họp, bà chủ lo lắng tôi sẽ nhảy việc nên đã hỏi các đồng nghiệp để tìm hiểu tình hình của tôi. Tôi nghĩ đến việc mình đã siêng năng làm việc suốt mấy năm qua, đã được bà chủ khen ngợi và là đối tượng được công ty trọng điểm bồi dưỡng. Nếu bà chủ thấy tôi cứ liên tục xin nghỉ, lâu dần liệu bà có cái nhìn không tốt, rồi không còn trọng dụng và bồi dưỡng tôi nữa không? Tôi bắt đầu hối hận vì đã thường xuyên xin nghỉ để đi nhóm họp, và quyết định rằng sau này, tôi sẽ chỉ thỉnh thoảng tham dự một vài buổi nhóm họp, miễn là không ảnh hưởng đến công việc. Nhưng rồi tôi lại nghĩ đến việc khi nhóm họp cùng các anh chị em để thông công lời Đức Chúa Trời, lòng tôi cảm thấy được giải thoát và không còn bị dồn nén nữa, nên trong lòng tôi vẫn muốn tham dự các buổi nhóm họp. Mỗi lần công việc và nhóm họp xung đột, lòng tôi lại đấu tranh dữ dội.
Tháng 10 năm 2021, công việc ngày càng bận rộn hơn. Nhất là vào mùa cao điểm, tôi đã không đi nhóm họp suốt cả một tháng trời. Lúc đó, tôi cũng cảm thấy có chút tự trách, nhưng khi thấy công ty quá bận rộn, tôi không dám xin nghỉ. Mỗi chuyên viên trang điểm đều có những khách hàng do công ty đặt lịch hẹn trước, nên đơn giản là không thể tìm được người thay thế công việc của tôi. Một số khách hàng thậm chí còn lặn lội từ nơi khác đến, nên tôi chắc chắn không thể từ chối họ. Nếu xin nghỉ vào thời điểm này, bà chủ chắc chắn sẽ không vui. Nếu bà chủ có cái nhìn không tốt về tôi, có thể bà sẽ sa thải tôi. Sau khi suy đi tính lại, tôi vẫn quyết định rằng công việc thực sự quan trọng hơn. Lúc đó, tôi bận đến mức cả tháng trời không được nghỉ ngơi đàng hoàng. Khi có chút thời gian rảnh sau giờ làm, mẹ đọc lời Đức Chúa Trời cho tôi nghe, nhưng lòng tôi không thể tĩnh lại, nghe chưa được vài câu đã bắt đầu buồn ngủ. Để cố gắng giảm bớt áp lực công việc, đôi khi, tôi sẽ đi ăn uống, vui chơi với bạn bè, xem video và phim truyền hình để làm tê liệt bản thân. Mặc dù lúc đó tôi cũng cảm thấy vui vẻ trong chốc lát, nhưng khi trở về với thực tại và đối mặt với bao nhiêu vấn đề, lòng tôi vẫn vô cùng dồn nén, thân tâm đều mệt mỏi. Sau đó, chỉ đến khi công việc bớt bận rộn, tôi mới đi nhóm họp.
Sau khi một người chị em biết được tình trạng của tôi, chị đã tìm một đoạn lời Đức Chúa Trời cho tôi đọc. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Sa-tan sử dụng danh và lợi để khống chế suy nghĩ của con người, khiến tất cả những gì con người có thể nghĩ đến chỉ là danh và lợi. Họ phấn đấu vì danh lợi, chịu khổ vì danh lợi, chịu đựng sự sỉ nhục và mang gánh nặng vì danh lợi, hy sinh mọi thứ họ có vì danh lợi, và họ sẽ đưa ra bất kỳ phán đoán hoặc quyết định nào cũng vì danh lợi. Bằng cách này, Sa-tan đã đeo lên cho con người những xiềng xích vô hình, và khi đeo những xiềng xích này, họ không có năng lực cũng như không có can đảm để thoát ra. Họ không hay không biết mà mang những xiềng xích này và nặng nhọc lê từng bước khó khăn về phía trước. Vì danh lợi, nhân loại tránh xa Đức Chúa Trời và phản bội Đức Chúa Trời, ngày càng trở nên tà ác. Do đó, hết thế hệ này đến thế hệ khác bị hủy diệt giữa danh lợi của Sa-tan. Bây giờ hãy nhìn vào những hành động của Sa-tan, chẳng phải các dụng tâm hiểm ác của nó đáng hận sao? Có thể ngày hôm nay các ngươi vẫn chưa thể nhìn thấu dụng tâm hiểm ác của Sa-tan bởi vì các ngươi nghĩ rằng đời người sẽ không còn ý nghĩa khi không có danh và lợi, rằng con người mà rời xa danh lợi thì sẽ không còn có thể nhìn thấy con đường phía trước, không còn có thể nhìn thấy mục tiêu của mình, và tương lai của họ sẽ trở nên tối tăm, mờ mịt và ảm đạm. Nhưng dần dần, đến một ngày nào đó, tất cả các ngươi sẽ nhận ra rằng danh và lợi là một thứ xiềng xích cực lớn mà Sa-tan đeo lên con người. Khi ngày đó đến, ngươi sẽ triệt để chống lại sự kiểm soát của Sa-tan và triệt để chống lại những xiềng xích mà Sa-tan đeo lên cho ngươi. Khi ngươi muốn thoát khỏi tất cả những thứ mà Sa-tan đã tiêm nhiễm trong ngươi, thì ngươi sẽ cắt đứt hoàn toàn với Sa-tan và sẽ thực sự ghét tất cả những gì Sa-tan đã mang đến cho ngươi. Chỉ khi đó, ngươi mới thật sự yêu kính và khao khát Đức Chúa Trời” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi mới nhận ra rằng Sa-tan dùng chính danh lợi để trói buộc và khiến con người xa lánh Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ lại cảnh gia đình nghèo khó lúc nhỏ, bị mọi người xung quanh xem thường, rồi tôi đã quyết tâm sau này phải làm nên chuyện lớn, phải xuất chúng hơn người để mọi người nhìn mình bằng con mắt khác. Dù mẹ thường nói với tôi về chuyện tin Đức Chúa Trời, nhưng tôi chưa bao giờ để tâm, chỉ nghĩ rằng mình còn trẻ, đây là lúc phải dốc sức vì sự nghiệp. Sau khi trở thành chuyên viên trang điểm, tôi vắt óc suy nghĩ làm thế nào để nâng cao tay nghề và thành tích, thường xuyên nịnh nọt để làm khách hàng vui lòng nhằm cải thiện kết quả công việc. Để làm tốt công việc và được nhiều người xem trọng hơn, tôi luôn là người cuối cùng rời khỏi công ty, ngay cả sau giờ làm, trong chút thời gian ít ỏi của mình, tôi cũng giúp khách hàng chỉnh sửa ảnh và video để quảng bá cho bản thân. Thậm chí có lúc tôi còn mơ thấy những chuyện liên quan đến công việc. Từ lâu, lòng tôi đã bị danh lợi trói buộc chặt chẽ. Khi công việc và các buổi nhóm họp xung đột, tôi lại lo rằng việc xin nghỉ quá nhiều sẽ khiến bà chủ không hài lòng và ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này, nên suốt cả một tháng, tôi đã không đi nhóm họp hay đọc lời Đức Chúa Trời. Cả thể xác lẫn tinh thần tôi đều mệt mỏi, nên tôi đã cố gắng giải tỏa căng thẳng bằng cách xem phim truyền hình và các video trên mạng. Nhưng điều này chỉ khiến lòng tôi ngày càng xa cách Đức Chúa Trời, càng thêm trống rỗng và thống khổ. Lúc này tôi mới thấy rằng, Sa-tan đang dùng danh lợi để khống chế mình. Nó khiến tôi dồn hết tâm trí vào công việc, ngăn cản tôi đi nhóm họp hay thực hiện bổn phận, dần dần khiến tôi xa lánh Đức Chúa Trời, phản bội Đức Chúa Trời và đánh mất cơ hội được cứu rỗi. Tôi tự nhủ mình phải nhìn thấu âm mưu của Sa-tan và phải tham dự các buổi nhóm họp càng nhiều càng tốt. Vì vậy, tôi đã cầu nguyện xin Đức Chúa Trời giúp đỡ.
Vào mùa vắng khách, tôi còn có thể sắp xếp công việc để đi nhóm họp, nhưng vào mùa cao điểm, công việc bận rộn, tôi phải thường xuyên xin nghỉ, điều này khiến bà chủ không vui. Tôi thấy cứ tìm cớ xin nghỉ mãi thế này cũng không phải là cách, nhưng nếu đổi việc thì ước mơ nên người xuất chúng của tôi sẽ không bao giờ thành hiện thực. Vừa nghĩ đến chuyện từ bỏ công việc là tôi lại không nỡ. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi sẽ chỉ ngày càng xa cách Đức Chúa Trời và cuối cùng đánh mất cơ hội được cứu rỗi. Mỗi ngày, trong lòng tôi như có hai luồng tư tưởng giằng xé, vừa đau khổ vừa dằn vặt, không biết phải lựa chọn thế nào. Sau khi mẹ tôi biết được tình trạng của tôi, bà đã đọc cho tôi nghe một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Nếu ngươi muốn đạt được lẽ thật và sự sống thì phải đặt nền móng dựa trên lời Đức Chúa Trời. Nó sẽ cho phép ngươi dấn thân vào con đường mưu cầu lẽ thật – đó mới là mục tiêu và phương hướng trong cuộc đời. Ngươi chỉ thực sự là một trong những người được Đức Chúa Trời chọn và tiền định nếu ngươi để lời Ngài và lẽ thật đặt nền móng trong lòng mình. Lúc này, nền móng của các ngươi còn chưa vững. Dù chỉ một cám dỗ nhỏ từ Sa-tan, chứ chưa nói đến đại họa hay sự thử luyện lớn, cũng đã có thể khiến các ngươi bị lung lay, vấp ngã. Đây chính là chưa có nền móng, rất nguy hiểm! Nhiều người vấp ngã và phản bội Đức Chúa Trời khi gặp phải sự bức hại hoặc nghịch cảnh. Có những người bắt đầu hành động khinh suất sau khi đạt được chút địa vị, để rồi bị tỏ lộ và đào thải. Những điều này tất cả các ngươi đều có thể thấy rất rõ. Vậy bây giờ, trước hết các ngươi phải xác định được phương hướng và mục tiêu mà mình nên mưu cầu trong cuộc đời, cũng như con đường nên đi, sau đó tĩnh tâm và làm việc chăm chỉ, dâng mình, nỗ lực và trả giá cho mục tiêu đó. Bây giờ hãy tạm gác lại những vấn đề khác – nếu ngươi cứ ngẫm nghĩ về chúng thì sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện bổn phận, ảnh hưởng đến việc cốt yếu là mưu cầu lẽ thật và sự cứu rỗi. Nếu ngươi phải suy nghĩ về chuyện tìm việc làm, kiếm thật nhiều tiền và phát tài, về chuyện thiết lập một chỗ đứng ổn định trong xã hội, về chuyện tìm kiếm vị trí cho mình, nếu ngươi phải suy nghĩ về hôn nhân và tìm bạn đời, về chuyện gánh vác trách nhiệm chu cấp cho gia đình và mang lại cho họ cuộc sống tốt đẹp, nếu ngươi cũng lại muốn học thêm một số kỹ năng mới, muốn vượt trội và hơn người – thì chẳng phải thật kiệt sức khi phải suy nghĩ về tất cả những chuyện này sao? Tâm trí của ngươi có thể chứa được bao nhiêu thứ? Trong cả cuộc đời, người ta có được bao nhiêu năng lượng? Người ta có được bao nhiêu năm tháng tươi đẹp? Trong cuộc đời này, người ta có nhiều năng lượng nhất ở độ tuổi từ hai mươi đến bốn mươi. Trong giai đoạn này, các ngươi phải nắm vững những lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời nên hiểu, sau đó bước vào thực tế lẽ thật, tiếp nhận sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời, cũng như sự tinh luyện và thử luyện của Ngài, đồng thời đạt đến mức không chối bỏ Đức Chúa Trời bất kể hoàn cảnh. Đây là điều cơ bản nhất” (Trả giá để đạt được lẽ thật là điều mang ý nghĩa lớn lao, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Mẹ tôi thông công với tôi: “Đức Chúa Trời muốn cuộc sống của chúng ta có giá trị và ý nghĩa. Con còn trẻ, tràn đầy năng lượng, mẹ cũng không trông mong con phải gánh vác gia đình. Mẹ chỉ hy vọng con sẽ tin Đức Chúa Trời cho đàng hoàng, dùng những năm tháng tươi đẹp nhất của mình để tin Ngài và mưu cầu lẽ thật. Đây mới là chuyện đại sự của đời người! Ngoài việc tin Đức Chúa Trời ra thì mọi thứ khác đều là hư không. Nếu con không tin, cứ thử mà xem: Dù con có dồn hết tâm sức vào công việc, cho đến ngày công thành danh toại, con cũng sẽ không thấy vui vẻ đâu. Ngày nay, có biết bao nhiêu người giàu có, nổi tiếng, nhưng họ có thực sự hạnh phúc không? Dục vọng của con người không bao giờ có đáy. Chỉ có lời Đức Chúa Trời mới có thể chỉ đường cho chúng ta, giúp cuộc sống mỗi ngày đều nhẹ nhõm và vui vẻ”. Tôi nghe xong liền nghĩ thầm: “Đúng là dục vọng của con người không có điểm dừng. Giống như lúc mình mới đi làm, vừa thiếu kinh nghiệm, lương lại thấp, chẳng được ai coi trọng. Ấy thế mà sau bao nỗ lực, cuối cùng mình cũng trở thành trụ cột của bộ phận, được mọi người xem trọng, đãi ngộ cũng ngày càng tốt hơn, nhưng mình vẫn không thấy đủ. Mình lại tiếp tục lên kế hoạch nâng cao tay nghề, tích lũy mối quan hệ, để sau này có sự nghiệp riêng và được nhiều người ngưỡng mộ hơn nữa. Mình đã không ngừng bỏ ra thời gian và công sức vì danh lợi, có được rồi lại muốn có nhiều hơn, dục vọng cứ thế lớn dần. Kết quả là, chẳng những không vui vẻ gì, mà ngược lại còn thấy đau khổ hơn”. Rồi tôi lại nghĩ, cái cảm giác vững vàng và bình an trong lòng sau khi đọc lời Đức Chúa Trời và hiểu được một chút lẽ thật, thì bao nhiêu tiền bạc, danh vọng cũng không thể đổi được. Chỉ khi thực hiện bổn phận, mình mới có nhiều cơ hội để trải nghiệm lời Ngài, và chỉ khi không ngừng đến trước Đức Chúa Trời, ăn uống lời Ngài và cầu nguyện với Ngài, trong lúc làm bổn phận, thì sự sống của mình mới tăng trưởng nhanh hơn. Nhìn lại mấy chị em tin Đức Chúa Trời cùng lần với mình, ai nấy đều đã thực hiện bổn phận, sự sống cũng tăng trưởng rất nhanh, lại càng ngày càng hiểu rõ và thông suốt về lẽ thật. Còn mình thì sao? Ngày nào cũng đầu tắt mặt tối với công việc, không nhóm họp, không đọc lời Chúa, cũng chẳng làm bổn phận, chẳng khác gì những kẻ chẳng tin. Cứ thế này thì làm sao mà đạt được lẽ thật! Sức người có hạn, nếu cái này cũng muốn, cái kia cũng không nỡ bỏ, thì chẳng khác nào bắt cá hai tay, cuối cùng sẽ chẳng được gì cả. Nếu mình không thể đưa ra lựa chọn đúng đắn, thì thật sự sẽ đánh mất cơ hội được cứu rỗi.
Sau một thời gian đấu tranh nội tâm, tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc. Tôi nộp đơn mấy lần mà công ty không duyệt. Bà chủ cũng nhiều lần tìm tôi nói chuyện: “Công ty không muốn mất một nhân viên xuất sắc như cô đâu. Cô có yêu cầu gì cứ nói, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng. Con đường đến được ngày hôm nay đâu có dễ dàng gì”. Bà ấy còn nói sẽ tăng lương, thăng chức cho tôi lên làm giám đốc kỹ thuật, và ngoài lương ra còn được trợ cấp thêm 1.000 nhân dân tệ. Dù đã từ chối, nhưng trong lòng tôi vẫn khó mà buông bỏ. Nếu ở lại, chẳng những lương cao hơn mà còn được thăng chức giám đốc kỹ thuật, chẳng phải sẽ tiến gần hơn đến ước mơ nên người xuất chúng sao? Điều này khiến quyết tâm vốn đã không vững chắc của tôi lại bắt đầu lung lay. Trong thời gian này, các đồng nghiệp cũng thường khuyên: “Cô làm ở đây lâu vậy rồi, sao lại muốn nghỉ? Nếu là tôi, tôi sẽ không bao giờ nghỉ. Công ty rất coi trọng cô, lại có bao nhiêu khách hàng yêu mến cô. Sao cô có thể nói bỏ là bỏ được chứ?”. Nghe những lời này, lòng tôi lại do dự, dao động. Tôi muốn ở lại làm tiếp, nhưng rồi lại nghĩ, chọn cuộc sống đó thì làm gì còn cơ hội để nhóm họp hay thực hiện bổn phận nữa. Tôi lại nghĩ về những buổi nhóm họp với các anh chị em, nơi mọi người đều cởi mở lòng mình và thông công, dù buồn, dù khổ hay vui. Sự giải thoát tinh thần đó chỉ có thể tìm thấy trong nhà Đức Chúa Trời mà thôi!
Sau đó, một người chị em đến gặp tôi, và chúng tôi đã cùng nhau đọc một đoạn lời của Đức Chúa Trời. “Đức Chúa Trời không chỉ trả giá vì mỗi người trong mấy chục năm từ khi họ sinh ra cho đến hiện tại. Trong mắt Đức Chúa Trời, các ngươi đã đến thế gian này vô số lần và đã đầu thai vô số lần. Ai cai quản việc này? Đức Chúa Trời cai quản việc này. Ngươi không thể nào biết được những điều này. Mỗi lần ngươi đến thế gian này, Đức Chúa Trời đều đích thân an bài cho ngươi: Ngài an bài ngươi sẽ sống trong bao nhiêu năm, được sinh ra trong kiểu gia đình gì, khi nào xây dựng gia đình và sự nghiệp, làm gì trên thế gian này và kiếm sống như thế nào. Đức Chúa Trời an bài cho ngươi một phương thức kiếm sống để ngươi có thể hoàn thành sứ mạng của mình trong cuộc đời này không bị cản trở. Còn về việc ngươi sẽ làm gì trong lần đầu thai tiếp theo, Đức Chúa Trời sẽ an bài và trao cuộc đời đó cho ngươi tùy theo những gì ngươi nên có và nên được ban cho… Đức Chúa Trời đã thực hiện những sự an bài như vậy cho ngươi nhiều lần, và cuối cùng, ngươi được sinh ra trong thời đại của thời kỳ sau rốt, trong gia đình hiện tại của mình. Đức Chúa Trời đã an bài cho ngươi một hoàn cảnh để ngươi có thể tin Ngài, Ngài đã để cho ngươi nghe thấy tiếng Ngài và quay trở lại trước Ngài, hầu cho ngươi có thể đi theo Ngài và thực hiện bổn phận trong nhà Ngài. Ngươi sống cho đến ngày hôm nay hoàn toàn là từ sự dẫn dắt đó của Đức Chúa Trời. Ngươi không biết mình đã được sinh ra trong nhân gian bao nhiêu lần, diện mạo mình đã thay đổi bao nhiêu lần, mình đã có bao nhiêu gia đình, hay đã sống qua bao nhiêu thời đại và triều đại – nhưng bàn tay Đức Chúa Trời nâng đỡ ngươi xuyên suốt, và Ngài luôn trông nom ngươi. Đức Chúa Trời đã lao nhọc biết bao vì một con người! Có người nói: ‘Tôi sáu mươi tuổi rồi. Suốt sáu mươi năm qua, Đức Chúa Trời đã trông nom, bảo vệ và dẫn dắt tôi. Nếu đến lúc tôi già, không thể thực hiện bổn phận, cũng không thể làm được bất cứ điều gì, liệu Đức Chúa Trời có còn quan tâm đến tôi không?’. Nói những điều như thế chẳng phải là ngớ ngẩn sao? Đức Chúa Trời nắm sự tể trị trên vận mệnh của một người, trông nom và bảo vệ họ không phải chỉ trong một đời người. Nếu chỉ là chuyện một đời người, một cuộc đời, thì sẽ không thể cho thấy Đức Chúa Trời là toàn năng và có sự tể trị trên mọi sự. Công sức Đức Chúa Trời bỏ ra và cái giá Ngài trả cho một con người không đơn thuần là an bài những gì họ làm trong kiếp này, mà là an bài cho họ vô số kiếp. Đức Chúa Trời hoàn toàn chịu trách nhiệm về từng linh hồn đầu thai làm người. Ngài chuyên tâm công tác, trả giá bằng cả sự sống của Ngài, dẫn dắt từng người và an bài cuộc đời của từng người. Đức Chúa Trời lao nhọc và trả giá như vậy vì con người, và Ngài ban cho con người hết thảy những lẽ thật này và sự sống này. Nếu con người không thực hiện bổn phận của loài thọ tạo trong những ngày cuối cùng này, và không trở về trước Đấng Tạo Hóa – nếu như cuối cùng, dù đã sống qua bao nhiêu kiếp và thế hệ, con người vẫn không làm tốt bổn phận và không đáp ứng được yêu cầu của Đức Chúa Trời – thì chẳng phải họ sẽ nợ Đức Chúa Trời quá nhiều sao? Chẳng phải họ sẽ không xứng đáng với tất cả những cái giá Ngài đã trả sao? Họ sẽ vô lương tâm đến mức không xứng đáng được gọi là con người, vì họ nợ Đức Chúa Trời quá nhiều. Vì vậy, trong kiếp này – Ta không nói về những kiếp trước của ngươi, mà là trong kiếp này – nếu ngươi không thể từ bỏ những thứ mình yêu thích hay những vật ngoài thân vì sứ mạng của mình – chẳng hạn như những thú vui vật chất, tình yêu và niềm vui gia đình – nếu ngươi không từ bỏ được hưởng thụ xác thịt vì những cái giá Đức Chúa Trời trả cho ngươi hay để đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời, thì ngươi thực sự thất đức! Thật ra, bất kỳ cái giá nào ngươi trả vì Đức Chúa Trời cũng đều xứng đáng. So với cái giá Đức Chúa Trời trả vì ngươi thì chút xíu cống hiến hay dâng mình của ngươi bõ bèn gì? Chút xíu khổ sở ngươi chịu đựng bõ bèn gì? Ngươi có biết Đức Chúa Trời đã phải chịu khổ bao nhiêu không? So với những gì Đức Chúa Trời đã chịu đựng, thì chút khổ mà ngươi chịu thậm chí còn không đáng nhắc đến. Hơn nữa, bằng cách thực hiện bổn phận lúc này, ngươi đang đạt được lẽ thật và sự sống, cuối cùng, ngươi sẽ sống sót và bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Đó là một phước lành rất lớn!” (Trả giá để đạt được lẽ thật là điều mang ý nghĩa lớn lao, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi mới nhận ra rằng Ngài đã trả một cái giá rất lớn cho mỗi người được Ngài chọn và tiền định, luôn đảm bảo sự an toàn và bảo vệ họ để không bị các trào lưu tà ác nuốt chửng. Nếu chúng ta không thể thực hiện bổn phận của mình trong đời này, chúng ta thực sự mắc nợ Đức Chúa Trời quá nhiều! Đức Chúa Trời đã hao tổn biết bao tâm huyết vì mình. Từ nhỏ, tôi đã được nghe mẹ nói về chuyện tin Ngài. Chính Ngài đã an bài cho tôi gia đình này và luôn dõi theo, bảo vệ tôi. Khi tôi chìm đắm trong tiền tài, danh vọng, không thể tự mình thoát ra, đau khổ và bất lực, chính bàn tay của Đức Chúa Trời đã cứu tôi, và dùng các anh chị em để đưa tôi đến trước mặt Ngài. Qua việc nhóm họp và đọc lời Đức Chúa Trời, tôi đã học được cách tiếp nhận mọi sự từ Ngài khi đối mặt với các vấn đề, và không còn bất mãn với số phận như trước nữa. Tôi đã sống một cách nhẹ nhõm và được giải thoát hơn rất nhiều. Khi tôi không thể tham dự các buổi nhóm họp bình thường, thì dù muộn đến đâu, người chị em vẫn hết lần này đến lần khác chờ tôi tan làm và thông công về tâm ý của Đức Chúa Trời với tôi. Đôi khi chị ấy còn viết thư để thông công lời Ngài. Chẳng phải tất cả những điều này đều do Đức Chúa Trời tể trị và an bài sao? Đức Chúa Trời không nỡ nhìn tôi lạc lối trong khi mưu cầu danh lợi, để rồi cuối cùng bị Sa-tan nuốt chửng. Hết lần này đến lần khác, Ngài đã dấy lên người, việc và vật để hỗ trợ và giúp đỡ tôi, lặng lẽ chờ đợi tôi quay đầu. Thế mà tôi lại không biết báo đáp tình yêu của Ngài, như vậy thật quá thiếu nhân tính. Công tác của Đức Chúa Trời sắp kết thúc, các thảm họa thì ngày càng lớn. Nếu tôi cứ tiếp tục ngoan cố không chịu tỉnh ngộ, thì dù có kiếm được bao nhiêu tiền cũng để làm gì? Tiền bạc có cứu được mạng tôi không? Ngay cả khi tôi trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ trong mắt người khác thì đã sao? Điều đó có thể khiến tôi được cứu rỗi ư? Tôi nghĩ đến một câu của Chúa Jêsus: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” (Ma-thi-ơ 16:26). Nghĩ lại những năm tháng dồn hết công sức vào công việc, tôi đã đánh mất biết bao cơ hội để thực hiện bổn phận và đạt được lẽ thật. Bây giờ, qua lời Đức Chúa Trời, tôi mới hiểu được sự lao tâm khổ tứ của Ngài trong việc cứu rỗi con người. Chỉ bằng cách thực hiện bổn phận và hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc và làm hại của Sa-tan, tôi mới có cơ hội được cứu rỗi và sống sót. Sau đó, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời hằng ngày về việc xin nghỉ, xin Ngài bảo vệ lòng tôi để không còn bị lung lay.
Rồi tôi lại nộp đơn xin nghỉ việc, bà chủ nói: “Cô đã thực sự quyết định rồi sao? Chúng tôi đang chuẩn bị mở thêm một studio nữa, và muốn những nhân viên xuất sắc nhất đến đó làm việc. Cô là người đầu tiên chúng tôi nghĩ đến. Nếu là người khác, chúng tôi sẽ không yên tâm. Cô đã ở công ty nhiều năm, và đủ điều kiện để có cổ phần trong studio mới. Cứ nghĩ xem sau này còn trẻ mà đã có sự nghiệp riêng thì tốt biết bao. Sao cô không suy nghĩ lại? Quan trọng là chúng ta đã gắn bó với nhau bao nhiêu năm nay, tình cảm không phải nói bỏ là bỏ được…”. Vừa nói, bà ấy vừa nghẹn ngào khóc. Những điều kiện bà ấy đưa ra hoàn toàn phù hợp với những mục tiêu mà tôi đã theo đuổi bấy lâu nay, và số tiền tôi có vừa đủ để đầu tư. Chỉ cần kiên trì thêm một thời gian nữa, tôi sẽ công thành danh toại và được nhiều người ngưỡng mộ hơn. Trước mặt họ hàng và bạn bè, tôi sẽ vẻ vang biết bao! Ngay khi tôi đang mơ mộng trong đầu về tương lai tươi đẹp của mình, tôi đột nhiên nhận ra rằng những ý nghĩ này không phù hợp với ý của Đức Chúa Trời. Tôi vội vàng cầu nguyện thầm với Ngài: “Lạy Đức Chúa Trời, con biết rằng đây lại là một sự cám dỗ khác đến với con. Sa-tan lại đang dùng lời của bà chủ để làm nhiễu loạn lòng con, khiến con mưu cầu danh lợi, địa vị. Nhưng lần này, dù thế nào đi nữa, con cũng sẽ đoạn tuyệt với Sa-tan một lần và mãi mãi, đứng vững trong lời chứng để làm vui lòng Ngài”. Trong lúc cầu nguyện, tôi nhớ lại một đoạn lời Đức Chúa Trời mà tôi đã đọc trước đây: “Khi ngươi liên tục xem xét và cẩn thận mổ xẻ những mục tiêu khác nhau mà con người theo đuổi trong cuộc sống và vô số cách sống của họ, thì ngươi sẽ không tìm thấy một điều nào trong số đó phù hợp với ý định ban đầu của Đấng Tạo Hóa khi Ngài tạo ra loài người. Tất cả đều đẩy con người ra xa khỏi sự tể trị và sự chăm sóc của Đấng Tạo Hóa; chúng hết thảy là những cạm bẫy khiến con người trở nên suy đồi, và dẫn họ xuống địa ngục. Sau khi ngươi nhận ra điều này, thì nhiệm vụ của ngươi là gạt những quan điểm sống cũ của ngươi sang một bên, tránh xa các loại cạm bẫy, để Đức Chúa Trời nắm quyền trên cuộc đời ngươi, an bài cho ngươi; đó là chỉ tìm cách thuận phục sự sắp đặt và hướng dẫn của Đức Chúa Trời, sống mà không có sự lựa chọn cá nhân, và trở thành một người thờ phượng Đức Chúa Trời” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Sa-tan dùng đủ loại tư tưởng và quan điểm để làm tê liệt con người, cám dỗ họ mưu cầu danh lợi, địa vị, khiến họ sa sâu vào đó để rồi phủ nhận Đức Chúa Trời, phản bội Đức Chúa Trời, và cuối cùng đánh mất mọi cơ hội được cứu rỗi. Đây chính là những ý đồ nham hiểm của Sa-tan. Hiện tại, những điều kiện mà bà chủ đưa ra để thu hút tôi chẳng phải là một cái bẫy, đang dụ dỗ tôi vào sự sa đọa sao? Sao tôi có thể chấp mê bất ngộ thêm nữa? Đức Chúa Trời muốn chúng ta thuận phục sự tể trị của Ngài, và thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể hiểu được lẽ thật, sống thể hiện ra hình tượng con người, và cuối cùng được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Vì vậy, tôi kiên quyết nói với bà chủ: “Mỗi người đều có chí hướng riêng, và tôi muốn có một môi trường mới”. Bà chủ đã đồng ý. Sau khi rời khỏi công ty, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm khôn xiết. Từ đó trở đi, tôi có thể mưu cầu lẽ thật một cách đàng hoàng như các anh chị em.
Sau trải nghiệm này, tôi đã thấy rõ những ý đồ nham hiểm của Sa-tan. Nó khiến con người mưu cầu danh lợi, với mục đích là khiến họ xa lánh và phản bội Đức Chúa Trời, hoàn toàn quy phục dưới quyền thế của nó, và cuối cùng cùng nó xuống địa ngục. Nếu con người cậy dựa vào chính mình, họ đơn giản là không có cách nào để chiến thắng những âm mưu của Sa-tan. Chỉ bằng cách đọc lời Đức Chúa Trời và hiểu được lẽ thật, con người mới có thể nhìn thấu mọi việc và từ biệt những lối sống sai lầm trong quá khứ. Chỉ bằng cách mưu cầu lẽ thật, chúng ta mới có thể đạt được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Sau khi tôi từ bỏ công việc, mặc dù không được nhiều người xem trọng hơn và cuộc sống vật chất có phần thiếu thốn, nhưng cảm giác vững vàng và bình an trong tâm linh thì không có bất kỳ tiền bạc, danh vọng hay lợi lộc nào có thể đổi được. Cuối cùng, tôi đã thoát khỏi sự trói buộc của danh lợi và thực hiện bổn phận của mình trong hội thánh. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự cứu rỗi của Ngài!
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?
Bởi Trương Tình, Trung QuốcTôi sinh ra trong một gia đình bình thường, bố mẹ đều là nông dân. Nhà tôi nghèo, nên bị mọi người phân biệt và...
Khi tôi lên tám, gia đình tôi gặp phải một biến cố không ngờ. Từ đó, tôi và mẹ nương tựa lẫn nhau mà sống. Mẹ dẫn tôi về lại nhà cũ ở nông...
Hồi tôi còn nhỏ, gia đình tôi thường bị coi thường vì tôi có ít anh chị em. Khi đó, bố mẹ thường nói với tôi rằng: “Bác sĩ là nghề nghiệp...
Hồi nhỏ, gia đình tôi rất nghèo. Họ hàng, hàng xóm đều coi thường chúng tôi, con cái hàng xóm cũng không thèm chơi với tôi. Tôi nhớ có lần,...