Lựa chọn của tôi cho tuổi đời còn lại

23/02/2023

Bởi Tiểu Dũng, Trung Quốc

Hồi nhỏ, gia đình tôi rất nghèo, thường bị dân làng xem thường và chèn ép. Tôi luôn đau đớn lòng khi thấy mẹ tôi phải rơi nước mắt vì bị họ chèn ép. Tôi cảm thấy ai cũng xem thường gia đình mình vì chúng tôi không có địa vị và không bao giờ có cơ hội vươn lên. Suốt thời gian đó, ba mẹ thường hay bảo tôi: “‘Nghèo giữa phố chợ không ai viếng, giàu tận núi sâu lắm kẻ thăm’, nên khi trưởng thành, con phải tạo lập thanh danh, nên người xuất chúng để làm rạng danh gia tộc”. Tôi ghi khắc những lời đó trong lòng và chăm chỉ làm việc để có địa vị và được mọi người tôn trọng.

Năm 1986, ứng tuyển vào chương trình đào tạo của một công ty lớn trong nước. Trong quá trình đào tạo, tôi học hành chăm chỉ và hầu như tháng nào cũng đứng nhóm đầu về điểm số và hạnh kiểm. Nhưng thật không ngờ, tôi lại bị bổ nhiệm vào một vị trí thấp, kiểu học việc, trong những người điểm số kém hơn tôi nhưng là con ông cháu cha lại được giao những chức vụ quản lý. Tôi rất đau lòng vì thất bại này, nhận ra rằng nếu muốn nên người xuất chúng thì thể hiện tốt vẫn là chưa đủ, tôi còn phải học cách nịnh sếp. Vậy là sau đó, tôi thường giúp đỡ việc nhà cho sếp, khi sếp bị bệnh phải nhập viện, tôi túc trực bên cạnh, sếp bảo gì giúp nấy. Để được sếp công nhận, tôi còn mua đủ loại sách vở và vùi mình học tập để cải thiện kỹ năng quản lý. Sau vài năm làm việc vất vả, cuối cùng tôi đã được lên cấp quản lý cao hơn. Ở nhà máy, công nhân đều cúi đầu chào hỏi tôi, khi về nhà, hàng xóm ai cũng ghé qua thăm hỏi tôi. Như thế, tôi thành người có vị thế trong làng. Ngày càng nhiều người tìm tôi nhờ vả, kể cả những người ngày trước xem thường nhà tôi giờ cũng đổi thái độ hoàn toàn và trở nên rất thân thiện với tôi. Với tính hư vinh, tôi vô cùng thỏa mãn khi được làm tâm điểm chú ý, được quá nhiều người ngưỡng mộ.

Năm 1998, tôi được thăng chức giám đốc nhà máy ở tuổi 35. Dù đã đạt được địa vị và quyền hành, tôi vẫn cảm thấy không ổn. Tôi lo vì mình thiếu quan hệ xã giao, nên nếu không làm tốt công việc thì khó lòng giữ được địa vị hiện thời. Thế là tôi vô cùng cẩn trọng trong công việc, vô cùng lo sợ nếu có sơ suất gì thì sẽ bị cách chức. Để phát triển việc kinh doanh của công ty, tôi thường đi ăn uống với khách hàng, đưa họ đi nhậu nhẹt và hát karaoke. Tôi nhận ra có vài giám đốc còn hối lộ khách hàng bằng tiền và gái. Tôi khinh bỉ cách làm ăn này, nhưng sau khi nghiền ngẫm nhiều lần, cuối cùng tôi cũng chịu thua hiện thực của hoàn cảnh. Trong thời gian đó, tôi cứ bị nôn nao lo lắng, mất ngủ. Vì căng thẳng trong công việc và chứng lo lắng, nên tôi mắc bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, máu nhiễm mỡ và nhiều bệnh khác. Sau đó, công ty tôi chuyển từ công hữu sang tư hữu. Vài trăm nhân viên đã mua cổ phần công ty và nắm luôn quyền sở hữu. Ba năm sau, để tối đa hóa lợi nhuận, chúng tôi mua lại cổ phần của các cổ đông nhỏ để nắm quyền quản trị, và như thế, tôi cùng vài cổ đông lớn khác đã trở thành triệu phú, công ty chúng tôi trở thành nguồn nộp thuế chính của vùng. Tôi thường tham dự những buổi họp quan trọng của huyện, thậm chí còn lên tivi. Thói hư vinh của tôi được thỏa mãn hơn bao giờ hết. Bề ngoài, có vẻ như tôi đang ở trên đỉnh thế giới và sống với phong cách của giới ưu tú, nhưng trong lòng tôi cứ thấy trống rỗng và bứt rứt. Hằng đêm, tôi nằm trên giường trăn trở: “Bao năm qua, mình đã dốc hết lòng, hết tinh thần vào công việc, đã đạt được địa vị và danh tiếng, nhưng mình lại mất đi nhân cách và sức khỏe. Mình nên sống cuộc đời theo kiểu này sao? Sống như thế này thì có ý nghĩa gì chứ?”.

Nhưng cuộc sống bận rộn không cho tôi nhiều thời gian để phản tỉnh. Tôi đã bị ràng buộc không thể tách rời với danh tiếng và địa vị, nên tôi chỉ còn cách cố mà bước tiếp.

Nhưng không ngờ rằng, khi tôi vừa đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp, thì sản phẩm của chúng tôi lại gặp vấn đề chất lượng nghiêm trọng do sơ suất trong quản lý của tôi, khiến công ty bị thiệt hại mất bảy triệu nhân dân tệ. Lúc đó, tôi đau khổ ghê gớm. Suốt bao nhiêu năm ở công ty, tôi đã đưa công ty đều đặn tiến lên, vậy mà dù vắt kiệt sức làm việc trong sáu tháng qua, cuối cùng tôi lại tự hủy hoại thanh danh của mình. Tôi cảm thấy như mình từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu. Khi tôi đang chìm trong đau đớn và khốn khổ, có mấy anh chị em đã đến chia sẻ phúc âm thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng cho tôi. Tôi thấy ời Đức Chúa Trời phán rằng: “Số phận của con người được kiểm soát bởi bàn tay của Đức Chúa Trời. Ngươi không có khả năng kiểm soát chính mình: Mặc dù luôn luôn tất bật và bận rộn cho bản thân, nhưng con người vẫn không thể kiểm soát chính mình. Nếu ngươi có thể biết được tiền đồ của bản thân mình, nếu ngươi có thể kiểm soát được số phận của chính mình, thì ngươi có còn là một vật thọ tạo nữa không?(Khôi phục lại đời sống bình thường của con người và đưa họ đến một đích đến tuyệt vời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Tấm lòng và linh hồn của con người được nắm giữ trong bàn tay Đức Chúa Trời, mọi điều trong cuộc đời họ đều nằm trong tầm mắt Đức Chúa Trời. Bất kể các ngươi có tin điều này hay không, thì tất cả mọi loài, dù sống hay chết, đều sẽ chuyển động, biến hóa, canh tân và biến mất theo ý nghĩ của Đức Chúa Trời. Đó là cách mà Đức Chúa Trời tể trị muôn vật(Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc những đoạn đó xong, tôi nhận ra rằng vận mệnh của chúng ta đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể kiểm soát việc mình có thành công trong sự nghiệp hay không. Khi suy ngẫm, tôi nhận ra lời này quá đúng. Ban đầu tôi đã muốn thăng tiến sự nghiệp bằng nỗ lực tự thân, thế mà lại thất bại thảm hại. Điều này cho thấy chúng ta đâu làm chủ vận mệnh của mình. Tôi thấy dường như những lời này rất thực tế và đúng đắn. Nhờ đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng suốt một thời gian, tôi đã chắc chắn rằng đây là công tác của Đức Chúa Trời và tôi đã tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng.

Sau đó, tôi đã đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Ta thúc giục người dân của mọi dân tộc, mọi quốc gia, và thậm chí mọi ngành nghề hãy lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời, hãy nhìn công tác của Đức Chúa Trời và hãy chú ý đến số phận của nhân loại, để làm cho Đức Chúa Trời thành Đấng thánh khiết nhất, đáng tôn kính nhất, cao cả nhất, và là đối tượng thờ phượng duy nhất giữa loài người, và để cho toàn thể nhân loại được sống dưới phước lành của Đức Chúa Trời, cũng như dòng dõi của Áp-ra-ham đã sống dưới lời hứa của Đức Giê-hô-va, cũng như A-đam và Ê-va, những người Đức Chúa Trời tạo dựng nên đầu tiên, đã sống trong vườn Ê-đen(Phụ lục 2: Đức Chúa Trời tể trị số phận của cả nhân loại, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Những lời phơi bày của Đức Chúa Trời đã đánh động tôi rất nhiều. Tôi đã dành nửa đời người để đấu tranh vì muốn thành đạt, và dù tôi đã thực hiện được mục tiêu nên người xuất chúng, tạo lập danh tiếng cho bản thân, thỏa mãn thói hư vinh của mình, nhưng trong lòng tôi lại trống rỗng và đau đớn. Tôi nhận ra rằng chỉ có đến trước Đức Chúa Trời để tìm kiếm lẽ thật và thờ phượng Ngài mới là con đường đúng đắn và đạt được phước lành của Ngài. Vậy nên tôi đã thề hứa với Đức Chúa Trời rằng tôi sẽ làm hết sức để thực hành đức tin và theo Ngài tiến lên.

Hai tháng sau, tôi trở thành trưởng nhóm trong hội thánh của mình, phụ trách tổ chức hội họp. Tôi rất phấn khích và sẵn sàng lắng nghe ý muốn của Đức Chúa Trời, thực hiện bổn phận. Vì địa điểm họp gần nơi tôi làm việc, nên tôi thường chạm mặt các đồng nghiệp trên đường đến chỗ hội họp. Dần dà, tôi bắt đầu thấy lo. Nếu sếp biết tôi là tín hữu, đỡ nhất thì tôi cũng bị chỉ trích và mất mặt, nhưng tệ nhất là có khi tôi còn bị công ty đuổi việc. Như thế thì tôi sẽ đánh mất danh tiếng và địa vị mà tôi đã mất nửa đời người để đạt được. Nhưng rồi tôi nghĩ: “Sau khi tin Đức Chúa Trời, vì hiểu được một vài lẽ thật mà mình có thể tránh nhiều việc ác. Mình rất tin tưởng rằng tin Đức Chúa Trời, mưu cầu lẽ thật và làm bổn phận chính là con đường đúng đắn, là điều ý nghĩa và giá trị nhất trong đời, nên dù có thế nào, mình cũng không được từ bỏ”. Sau đó, tôi không còn thấy bị kìm kẹp nữa và tiếp tục đi hội họp, thực hiện bổn phận. Đúng như tôi dự đoán, sau một thời gian, sếp của tôi phát hiện tôi tin Đức Chúa Trời và đang tham gia hội họp. Có lần nọ, tôi không dự cuộc họp của công ty, thế là chủ tịch cử người đi tìm tôi, thậm chí còn hỏi quanh xem nơi hội họp ở đâu. Một lần khác, tôi đang định đến chỗ hội họp, thì chủ tịch biết chuyện và cố ý triệu tập họp các giám đốc cấp trung, rồi ngồi ngay bên cạnh tôi để tôi không đi đâu được. Hoàn cảnh thế này thật sự rất khó khăn cho tôi, mỗi lần đi dự hội họp là tôi lại thấy bị kìm kẹp. Trong thời gian đó, tôi cảm thấy ngột ngạt lắm. Nhận ra rằng tình trạng hiện thời của mình đang ngăn mình tin Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận, nên tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời và xin Ngài dẫn dắt.

Sau đó, tôi đọc thấy một đoạn lời Đức Chúa Trời rằng: “Ngươi phải biết mình nên làm Ta hài lòng lúc này như thế nào, và ngươi phải tiến đúng hướng trong đức tin của mình với Ta như thế nào. Điều Ta mong muốn là sự trung thành và vâng lời của ngươi lúc này, tình yêu và lời chứng của ngươi lúc này. Ngay cả khi vào khoảnh khắc này ngươi không biết lời chứng hay tình yêu là gì, ngươi vẫn nên mang cho Ta hết cả những gì ngươi có, và giao cho Ta những báu vật duy nhất mà ngươi có: sự trung thành và vâng lời của ngươi. Ngươi nên biết rằng lời chứng cho việc Ta đánh bại Sa-tan nằm trong lòng trung thành và sự vâng lời của con người, và lời chứng cho sự chinh phục con người hoàn toàn của Ta cũng vậy(Ngươi biết gì về đức tin? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Qua lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng dù gặp phải chuyện gì trong đời, là tín hữu, chúng ta phải luôn tận hiến và vâng phục Đức Chúa Trời, làm chứng cho Ngài. Lúc đó, tôi thực hành đức tin đã được hai năm, dù bên ngoài tôi có thực hiện bổn phận, nhưng tôi bị công việc của mình kìm kẹp và luôn lo sợ bị sa thải, bị mất địa vị, nên tôi không thể thực sự dốc mình vào bổn phận, nhiều lúc còn để công việc ảnh hưởng đến việc hội họp và bổn phận. Lời chứng của tôi ở đâu chứ? Sau đó, tôi chợt nghĩ đến một đoạn lời của Đức Chúa Trời. “Trong niềm tin vào Đức Chúa Trời, Phi-e-rơ đã cố gắng làm thỏa lòng Đức Chúa Trời trong mọi việc, và tìm cách vâng phục tất cả mọi điều đến từ Đức Chúa Trời. Không một chút than phiền, ông đã có thể chấp nhận hình phạt và sự phán xét, cũng như sự tinh luyện, hoạn nạn và thiếu thốn trong cuộc sống của mình, không điều nào trong số này có thể thay đổi tình yêu của ông dành cho Đức Chúa Trời. Chẳng phải đây là tình yêu tột độ dành cho Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải đây là thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời sao?(Thành công hay thất bại phụ thuộc vào con đường mà con người đi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Trong đức tin, Phi-e-rơ mưu cầu sự tuân phục và yêu kính Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Jêsus kêu gọi, ông liền bỏ thuyền đánh cá của mình mà theo Ngài, khi gặp thử luyện và khó khăn, ông vẫn tìm cách làm thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời. Cuối cùng, ông bị đóng đinh ngược trên thập giá, đạt được tình yêu tột cùng dành cho Đức Chúa Trời và sự vâng phục đến chết, làm chứng vang dội và tuyệt đẹp cho Đức Chúa Trời, sống một cuộc đời có giá trị và ý nghĩa. Do đó, tôi đã quyết định rằng để thực hành đức tin và theo Đức Chúa Trời, tôi phải noi gương Phi-e-rơ bằng cách yêu kính làm thỏa lòng Đức Chúa Trời… chỉ có như thế mới là quyết định đúng đắn. Tôi nghĩ về nửa đời người đã qua của mình, tôi đã nhận và đưa hối lộ, vùi mình trong sa đọa, nói dối vì địa vị và quyền lực, sống trong thống khổ tột cùng. Tuổi trẻ của tôi đã trôi qua như thế. Dù cuối cùng đã được Đức Chúa Trời dẫn dắt vào con đường đúng đắn, tôi vẫn bị kìm hãm bởi công tác và không thể tập trung thực hành đức tin và làm bổn phận. Nếu tôi cứ như thế này, đời sống của tôi có thực sự tiến bộ được gì không? Nhất là khi tôi nghĩ đến những lời của Đức Chúa Trời: “Thời gian không chờ một ai!(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất X, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Lòng tôi cảm nhận được ý thức cấp bách. Nghĩ về chuyện sau 50 năm sống trên đời, tôi được có cơ hội để tiếp nhận ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt, để mưu cầu lẽ thật và đạt được sự cứu rỗi của Ngài, đây đều là nhờ hảo ý của Ngài. Tôi phải thôi tùy tiện trong đức tin. Sau đó, tôi nghĩ đến chuyện nghỉ việc để có thể dành trọn thời gian và sức lực mà mưu cầu lẽ thật và thực hiện bổn phận.

Nhưng rồi tôi bỗng nhớ ra tôi đã dành hơn nửa đời người để cày cuốc và cuối cùng cũng trở thành cổ đông lớn, với tài khoản vài triệu nhân dân tệ, lại còn được vô số người ngưỡng mộ. Nhưng giờ mà tôi mất việc, thì sẽ lại trở thành kẻ bình thường, ai thèm dành thời gian tiếp chuyện tôi nữa? Bạn bè và người thân, cấp trên và đồng nghiệp, đều sẽ xem thường tôi, nói tôi là kẻ ngốc. Sau này, làm sao tôi ngẩng mặt với họ được? Vừa nghĩ như thế, lòng tôi lại bắt đầu thấy mâu thuẫn nên tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài ban cho tôi sức mạnh để phá bỏ những xiềng xích và kìm kẹp của công việc. Khi tìm kiếm, tôi đã đọc đoạn lời Đức Chúa Trời này. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Sa-tan sử dụng danh vọng và lợi lộc để khống chế suy nghĩ của con người, cho đến khi tất cả những gì con người có thể nghĩ đến chỉ là danh và lợi. Họ đấu tranh vì danh lợi, chịu đựng khó khăn gian khổ vì danh lợi, chịu đựng sự sỉ nhục vì danh lợi, hy sinh mọi thứ họ có vì danh lợi, và họ sẽ đưa ra bất kỳ phán đoán hoặc quyết định nào cũng vì danh lợi. Bằng cách này, Sa-tan đã trói con người bằng những xiềng xích vô hình, và họ không có sức mạnh cũng như không có can đảm để vứt bỏ chúng. Họ vô tình mang những xiềng xích này và nặng nhọc lê bước về phía trước với rất nhiều khó khăn. Vì danh lợi, nhân loại tránh xa Đức Chúa Trời và phản bội Đức Chúa Trời và ngày càng trở nên gian ác. Do đó, bằng cách này, hết thế hệ này đến thế hệ khác bị hủy diệt giữa vòng danh lợi của Sa-tan. Bây giờ hãy nhìn vào những hành động của Sa-tan, chẳng phải các động cơ nham hiểm của nó hoàn toàn đáng ghét sao? Có thể ngày hôm nay các ngươi vẫn chưa thể nhìn thấu các động cơ nham hiểm của Sa-tan bởi vì các ngươi nghĩ rằng con người không thể sống mà không có danh vọng và lợi lộc. Ngươi nghĩ rằng nếu con người để danh lợi lại phía sau, thì họ sẽ không còn có thể nhìn thấy con đường phía trước, không còn có thể nhìn thấy mục tiêu của mình, rằng tương lai của họ sẽ trở nên đen tối, mờ mịt và ảm đạm. Tuy nhiên, tất cả các ngươi một ngày nào đó sẽ dần dần nhận ra rằng danh và lợi là những xiềng xích gớm ghiếc mà Sa-tan sử dụng để trói buộc con người. Khi ngày đó đến, ngươi sẽ triệt để chống lại sự kiểm soát của Sa-tan và triệt để chống lại những xiềng xích Sa-tan sử dụng để trói buộc ngươi. Khi thời điểm đó đến ngươi muốn vứt bỏ tất cả những thứ mà Sa-tan đã tiêm nhiễm trong ngươi, rồi ngươi sẽ cắt đứt hoàn toàn với Sa-tan và sẽ thực sự ghê tởm tất cả những gì Sa-tan đã mang đến cho ngươi. Chỉ khi đó, nhân loại mới thật lòng kính mến và khao khát Đức Chúa Trời(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Qua lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng lý do tôi không thể bỏ việc và tập trung sức lực vào bổn phận là vì tôi không thấy danh lợi là xiềng xích mà Sa-tan dùng để trói buộc và kiểm soát con người… chính nó đã giăng bẫy giam giữ tôi. Sa-tan đã dùng danh lợi để mê hoặc và làm bại hoại tôi, khiến tôi mưu cầu danh lợi, lạc xa và phản bội Đức Chúa Trời. Vì hồi nhỏ, gia đình tôi nghèo khổ, bị chèn ép và xem thường suốt, vì tôi bị đầu độc bởi những triết lý Sa-tan như “Nên người xuất chúng, rạng danh tiên tổ” và “Người vươn đến tầm cao, nước chảy về chốn thấp”, nên tôi xem những tư tưởng này là lẽ thật tối hậu, thề với lòng rằng mình sẽ sống cuộc đời ưu tú. Vì mục tiêu đó, tôi cố gạt đi lòng kiêu hãnh, cúi đầu và nịnh nọt sếp mình. Rồi khi có địa vị rồi, tôi lại không ngừng lo rằng người khác sẽ bày mưu hại tôi, nên để củng cố địa vị, tôi đã làm trái lương tâm, mua chuộc khách hàng bằng tiền và gái. Ngày nào, tôi cũng lo sợ và bồn chồn, sợ phải trả giá vì những việc mình đã làm. Để leo lên địa vị cao hơn, tôi đã cắn răng xây dựng công ty, nhưng nó như thể bơi ngược dòng vậy, không có lúc nào thảnh thơi, và cuối cùng, tôi kiệt sức, chịu thua bệnh tật. Thời không có địa vị và quyền lực, tôi dùng mọi cách có thể để đạt cho bằng được những thứ này, nhưng khi có cái tôi muốn rồi, tôi lại sa đà ăn nhậu suốt ngày, chẳng còn cách nào khác ngoài chạy theo các trào lưu trần tục, chẳng còn giống con người chút nào. Tôi chẳng hề có chút cảm giác bình an hay yên ổn, ngày nào cũng căng thẳng và sống trong kiệt quệ, đau đớn! Sa-tan đã dùng danh lợi để hành hạ tôi. Tôi cũng nghĩ đến chuyện những người giàu có và nổi tiếng, dù họ có của cải và tiếng tăm, thành đạt trong sự nghiệp, nhưng một số vẫn dùng ma túy, tự sát hoặc bị đi tù. Danh lợi cho họ thanh thế nhất thời, nhưng chỉ đem lại sự trống rỗng và đau khổ cho tâm trí và thân xác họ. Chỉ đến lúc đó, tôi mới nhận ra rằng mong muốn mưu cầu danh lợi mà Sa-tan nhồi nhét vào chúng ta chính là một thứ tiêu cực… nó là cách Sa-tan đùa giỡn và làm hại người ta, nó chỉ dẫn đến sự bại hoại và tổn hại. Nó cứ cướp dần nhân tính trong con người và biến họ thành quái vật. Khi đã được tận hưởng sự chăm tưới và cung dưỡng của lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng chỉ có mưu cầu lẽ thật, tôn kính Đức Chúa Trời, tránh xa sự ác và làm bổn phận của một loài thọ tạo, thì tôi mới có thể sống cuộc đời có ý nghĩa và giá trị. Tôi không được để mình rơi vào cạm bẫy phí đời để mưu cầu danh lợi. Tôi phải cậy dựa vào Đức Chúa Trời để phá bỏ xiềng xích danh lợi địa vị, để làm tròn bổn phận, mưu cầu lẽ thật và sống cuộc đời có ý nghĩa. Nhận ra điều này, tôi đã quyết định nghỉ việc.

Tôi biết vì tôi có vai trò quan trọng trong công ty, nên chắc chắn chủ tịch sẽ không chấp thuận nếu tôi nghỉ việc ngay. Vậy là tôi nộp đơn xin nghỉ dưỡng bệnh dài ngày. Nhưng có lẽ chủ tịch đã đoán ra động cơ của tôi, nên ông bảo: “Tôi không duyệt đâu. Nếu tôi mà cho anh nghỉ bệnh, thế nào anh cũng xin từ chức”. Nghe thấy thế, tôi hơi hoang mang. Nếu chủ tịch không cho tôi từ chức mà tôi cứ cố ép, thì chẳng làm mếch lòng ông ấy sao? Vốn liếng của tôi vẫn còn đầu tư vào công ty, lỡ ông ấy làm khó tôi, không cho tôi lấy số tiền tôi đã đầu tư thì sao? Trong thời gian đó, chuyện từ chức trở thành vấn đề nan giải với tôi, và tôi thật sự chẳng biết phải làm thế nào. Vậy nên, tôi liên tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt.

Một hôm nọ, đột nhiên tôi nhớ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Khi Áp-ra-ham giơ tay cầm lấy dao đặng giết con mình, những hành động của ông có được Đức Chúa Trời thấy không? Có. Toàn bộ quá trình – từ lúc bắt đầu, khi Đức Chúa Trời bảo Áp-ra-ham hy sinh Y-sác, cho đến khi Áp-ra-ham thật sự giơ dao lên để giết con mình – cho Đức Chúa Trời thấy tấm lòng của Áp-ra-ham, và bất kể sự ngu ngốc, thiếu hiểu biết, và hiểu lầm trước kia của ông với Đức Chúa Trời, thì vào lúc đó lòng của Áp-ra-ham với Đức Chúa Trời là thật, trung thực, và ông thật sự sẽ trả Y-sác, đứa con trai mà Đức Chúa Trời đã ban cho ông, về lại với Đức Chúa Trời. Nơi ông, Đức Chúa Trời thấy được sự vâng phục, chính xác sự vâng phục mà Ngài mong muốn(Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời II, Lời, Quyển 3 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Trải nghiệm của Abraham đã thêm động lực cho tôi. Tôi thấy Đức Chúa Trời muốn con người thành tâm và vâng phục. Khi Đức Chúa Trời yêu cầu Abraham hiến tế con trai độc nhất của mình, Isaac, Abraham đã có thể chịu đựng đau đớn mà dâng người con yêu dấu để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Qua chuyện này, Đức Chúa Trời thấy lòng Abraham chân thành với Ngài. Rồi tôi nghĩ lại về hành vi của mình. Dù tôi khẳng định muốn đức tin đóng vai trò lớn hơn trong cuộc đời và muốn từ chức để có thể thực hiện bổn phận cho thỏa đáng, nhưng đó chỉ là nhiệt tình nhất thời và tôi không thực sự dâng lên tấm lòng thành. Tôi sợ nếu cứ khăng khăng đòi từ chức thì sẽ làm mếch lòng chủ tịch và không thể rút số tiền đầu tư về, tôi chỉ lo cho lợi ích của mình. Abraham đã dâng người con trai duy nhất cho Đức Chúa Trời, còn tôi thì chỉ phải từ chức mà thôi, thế mà tôi cũng không làm được. Tôi không có tấm lòng thành với Đức Chúa Trời, chẳng phải tôi chỉ đang dối gạt Ngài sao? Nhận ra mọi chuyện này, lòng tôi thấy có lỗi. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Con cứ muốn từ chức để có thể tập trung thực hiện bổn phận, nhưng con không thể làm đến cùng. Lạy Đức Chúa Trời! Con không muốn dối gạt Ngài thêm nữa. Con sẵn sàng nghỉ việc và thực hiện bổn phận toàn thời gian”. Cầu nguyện xong, cuối cùng tôi cũng có đủ dũng khí để thưa chuyện từ chức với chủ tịch. Cuối cùng, ông ấy chỉ cho tôi nghỉ phép nửa năm, nhưng tôi đã quyết tâm thế nào cũng sẽ từ chức.

Cứ như thế, nửa năm trôi qua, tôi định xin kéo dài thời gian nghỉ phép để vẫn giữ liên hệ với công ty và rút được số tiền tôi đã đầu tư. Nhưng chủ tịch bảo ông ấy đang ở trụ sở bán hàng tại thủ phủ của tỉnh và bảo tôi phải gặp trực tiếp ông để gia hạn nghỉ phép. Nhưng khi tôi đến nơi, ông chẳng nói gì đến chuyện nghỉ phép mà lại đưa tôi đi quanh xem mọi ban bệ của công ty. Văn phòng nào cũng được trang trí xa hoa và rất ấn tượng, nhân viên ai cũng tất bật làm việc, quản lý mọi ban bệ đều nồng nhiệt chào hỏi, gọi tôi là “Giám đốc Vương”. Chẳng mấy chốc, tôi lại sa đà vào cám dỗ. Tôi nghĩ: “Dù mình vắng mặt đến nửa năm mà vẫn có tầm ảnh hưởng ở công ty. Mình lại có cổ phần trong công ty lớn này, vẫn là cấp lãnh đạo ở đây! Công ty này đã tăng trưởng lợi nhuận trong hai năm qua. Nếu mình từ bỏ bổn phận và tiếp tục làm việc ở đây, thì mình có thể kiếm được số tiền lớn và sống cuộc đời phú quý – con cháu mình cũng sẽ được vẻ vang”. Nghĩ như thế, tôi thấy hơi bị cám dỗ. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra tình trạng của mình không ổn nên liền thầm kêu cầu Đức Chúa Trời. Ngay khi đó, tôi nhớ lại lời của Đức Chúa Jêsus: “Các ngươi không có thể đã làm tôi Ðức Chúa Trời, lại làm tôi Ma-môn nữa(Lu-ca 16:13). Tôi cũng nhớ lại câu chuyện Sa-tan cố cám dỗ Đức Chúa Jêsus: “Ma quỉ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy; mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy. Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Ðức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi(Ma-thi-ơ 4:8-10). Chẳng phải chủ tịch đang cố dụ dỗ tôi ở lại công ty bằng cách cho tôi xem văn phòng xa hoa và môi trường làm việc thịnh vượng sao? Chẳng phải ẩn sau mọi chuyện này là Sa-tan đang thao túng sao? Sa-tan đang cố dùng danh lợi để thử thách và cám dỗ tôi, để tôi từ bỏ Đức Chúa Trời và bổn phận, tiếp tục để nó đùa giỡn và làm hại. Tôi không được rơi vào âm mưu thâm hiểm của Sa-tan.

Sau đó, tôi xin nghỉ phép thêm ba tháng. Gần hết thời gian ba tháng, tôi nghĩ bụng: “Mình không thể xin nghỉ phép thêm nữa. Nếu muốn cắt đứt với công ty để có thể bình an làm bổn phận thì mình phải bán hết cổ phần, nhưng trong cả năm, chỉ có một ngày để làm chuyện đó thôi. Lỡ chủ tịch không cho mình bán cổ phần thì sao? Và ông ấy vẫn còn giữ một triệu rưỡi tệ mà mình đầu tư, nếu ông ấy không chịu hoàn trả, mình sẽ trắng tay. Mình đã đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu của tuổi trẻ để kiếm số vốn đó mà!”. Trong thời gian đó, tôi cứ trăn trở chuyện đó cả ngày lòng buồn rầu nên chẳng thể làm bổn phận cho thỏa đáng. Vậy là tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài mở cho tôi một con đường để tôi thoát khỏi cản trở này.

Sau đó, tôi đi gặp chủ tịch để bàn về việc bán cổ phần của tôi, nhưng ông ấy không cho tôi bán. Ông làm khó tôi, bảo rằng: “Nếu muốn rời công ty, anh sẽ phải chịu mất một phần cổ phần của anh”. Tôi không thể chấp nhận việc mất đi vài trăm ngàn tệ. Số tiền đó là công sức làm việc cực khổ của tôi mà! Lúc đó, đột nhiên tôi nhận ra rằng Sa-tan lại đang cố cám dỗ tôi. Rồi tôi nghĩ về đoạn lời Đức Chúa Trời này. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Trong lòng ông, Gióp tin tưởng sâu sắc rằng tất cả những gì ông sở hữu đều được ban cho ông bởi Đức Chúa Trời, và không phải là sản phẩm của sức lao động bởi chính ông. Do đó, ông đã không xem những phúc lành này là điều gì đó có thể lợi dụng, mà thay vào đó đã nương vào những nguyên tắc sống còn của ông trong việc hết sức giữ vững con đường nên được giữ vững. Ông nâng niu những phúc lành của Đức Chúa Trời và tạ ơn vì chúng, nhưng ông không ham thích những phúc lành, ông cũng không tìm kiếm chúng thêm nữa. Đó là thái độ của ông đối với của cải. Ông đã không làm bất kỳ điều gì để đạt được phúc lành, cũng không lo lắng hay phiền muộn bởi sự thiếu thốn hay mất đi những phúc lành của Đức Chúa Trời; ông cũng không trở nên vui sướng cuồng say, ngây ngất bởi những phúc lành của Đức Chúa Trời, cũng không làm lơ con đường của Đức Chúa Trời hay quên đi ân điển của Đức Chúa Trời bởi vì những phúc lành mà ông thường xuyên vui hưởng. Thái độ của Gióp đối với của cải tỏ lộ với con người nhân tính thật của ông: Thứ nhất, Gióp không phải là một người tham lam, và không đòi hỏi trong đời sống vật chất của mình. Thứ hai, Gióp không bao giờ lo hay sợ rằng Đức Chúa Trời sẽ lấy đi tất cả những gì ông có, đó là thái độ vâng phục của ông đối với Đức Chúa Trời trong lòng mình; nghĩa là, ông không có yêu cầu hay lời than oán nào về việc khi nào và liệu Đức Chúa Trời có lấy đi từ ông hay không, và không hỏi lý do tại sao, mà chỉ tìm cách vâng phục những sự sắp xếp của Đức Chúa Trời. Thứ ba, ông không bao giờ tin rằng những của cải của ông đến từ sức lao động của chính mình, mà là chúng được Đức Chúa Trời ban cho ông. Đây là đức tin của Gióp nơi Đức Chúa Trời, và là dấu hiệu cho sự tin chắc của ông(Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời II, Lời, Quyển 3 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời cho tôi thấy rằng bất chấp Gióp có tài sản khổng lồ, nhưng ông không trân quý nó. Thay vào đó, cái ông đặt nặng là quy phục và thờ phượng Đức Chúa Trời. Vậy nên, khi mất hết tài sản và của cải, ông vẫn có thể chúc tụng và ngợi khen Đức Chúa Trời. Câu chuyện của Gióp đã thêm động lực cho tôi. Tôi biết mình phải noi gương Gióp, đừng bám vào của cải mà phải chọn làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Đã quyết tâm thế rồi, tôi đồng ý từ bỏ số cổ phần trị giá 200.000 tệ, nhưng chủ tịch nghĩ như thế vẫn chưa đủ và đòi thêm. Tôi thật sự không chịu nổi việc mất đi số tiền lớn như thế, nên đã thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Ngay khi đó, tôi nhận Sa-tan vẫn đang cố dùng tiền tài để ràng buộc và kiểm soát tôi. Tôi không được vì không thể buông bỏ của cải mà chịu thua sự cám dỗ của Sa-tan. Tôi phải kiên vững làm chứng và hạ nhục Sa-tan. Sau đó, tôi phải từ bỏ số cổ phần trị giá 500.000 tệ thì chủ tịch mới chấp nhận cho tôi rời công ty. Từ đó, tôi có thể tập trung thực hành đức tin và làm bổn phận.

Sau đó, tôi nghe nói một thư ký huyện ủy bị bỏ tù vì tham nhũng và ăn hối lộ, cuối cùng bị mất trí vì căng thẳng lúc ở tù. Tôi tự nhủ: “Đây là hậu quả nặng nề khi đấu tranh vì danh lợi”. Tôi nghĩ về việc mình cũng hay tặng quà, trao và nhận hối lộ, chìm trong sa đọa và bại hoại hòng đạt được địa vị. Nếu không rời bỏ công ty, có khi số phận tôi cũng sẽ bị như thế. Lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng đã giải thoát tôi khỏi xiềng xích của danh lợi và giữ tôi xa khỏi sự cám dỗ của Sa-tan. Tận đáy lòng, tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì ân sủng và sự bảo vệ của Ngài.

Mấy năm qua, tôi kiên định thực hiện bổn phận, thường xuyên hội họp và thông công lời Đức Chúa Trời với các anh chị em. Tôi đã hiểu được nhiều về lẽ thật và nhìn thấu nhiều chuyện trần gian. Tôi thường nghĩ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Toàn bộ sự sống của con người đều nằm trong tay của Đức Chúa Trời, và nếu không nhờ sự quyết tâm của họ trước Đức Chúa Trời, ai sẽ sẵn lòng sống vô ích trong thế gian trống rỗng này của con người chứ? Sao phải bận tâm? Vội vã đến rồi đi trên thế gian này, nếu họ chẳng làm gì cho Đức Chúa Trời, chẳng phải toàn bộ cuộc sống của họ đã bị phí hoài sao?(Diễn giải những mầu nhiệm – Chương 39, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Thật vậy, đời người rất ngắn ngủi. Tôi đã sống hơn nửa đời dưới quyền thế của Sa-tan. Tôi đã mưu cầu danh lợi, đấu tranh để nên người xuất chúng. Sa-tan đã đùa giỡn và làm hại tôi, khiến tôi sống trong trống rỗng, khốn khổ, vô nghĩa. Chỉ có lòng thương xót và ân điển của Đức Chúa Trời mới cho tôi tiếp nhận sự cứu rỗi vào thời kỳ sau rốt của Ngài, cho tôi dâng mình vì Ngài và thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo. Nếu không nhờ Đức Chúa Trời, tôi đã lãng phí cả cuộc đời này rồi. Giờ thực hiện bổn phận trong hội thánh, có lẽ tôi không có địa vị và của cải như trước đây, nhưng tôi cảm thấy tự do hơn, giải phóng hơn, lương tâm thì thanh thản. Tôi cảm thấy mình sống giống hình tượng con người hơn. Đây đều là nhờ Đức Chúa Trời dẫn dắt tôi đi theo con đường đúng đắn. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì tình yêu thương và sự cứu rỗi Ngài dành cho tôi!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Sự lựa chọn của một bác sĩ

Bởi Dương Thanh, Trung Quốc Khi tôi còn trẻ, gia đình tôi rất nghèo. Mẹ tôi bị liệt, nằm liệt giường và uống thuốc quanh năm. Ba tôi thì...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger