Chân tướng của một mục sư
Bởi Yangmu, Malaysia Tôi đã từng rất ngưỡng mộ Mục sư Lý ở Hội thánh cũ của tôi. Ông ấy đã từ bỏ gia đình và sự nghiệp mà bôn ba khắp nơi...
Hoan nghênh tất cả những người tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời!
Khi tôi còn nhỏ, cả bố và mẹ tôi đều tin Đức Chúa Trời. Vì tò mò, tôi cũng đã đọc một số sách lời Đức Chúa Trời và biết rằng trời đất và muôn vật là do Đức Chúa Trời tạo ra, và Đức Chúa Trời tể trị vận mệnh, sự sống và cái chết của chúng ta. Năm 2012, bố mẹ tôi không còn tin nữa, nhưng bà ngoại tôi vẫn tin, và bà thường đọc lời Đức Chúa Trời cùng tôi. Vào tháng 5 năm 2021, tôi chính thức tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời. Khi bận rộn với công việc, tôi thường dùng thời gian rảnh để tham dự các buổi nhóm họp. Lúc đó bố tôi không phản đối, vì khi ấy tôi đang làm trong ngành tóc, thu nhập mỗi tháng từ tám nghìn đến mười nghìn tệ. Họ hàng và bạn bè đều nói tôi giỏi giang, bố tôi nghe vậy rất vui và rất hãnh diện. Sau này, qua các buổi nhóm họp và đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng mình là một loài thọ tạo, nên phải thực hiện bổn phận để báo đáp tình yêu của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, vì công việc nên tôi không có thời gian để thực hiện bổn phận. Nhưng rồi tôi nghĩ lại, suốt một năm qua nhờ nhóm họp cùng các anh chị em mà lòng tôi cảm thấy thật đủ đầy, không còn trống rỗng như trước nữa. Vì vậy, tôi muốn thực hiện bổn phận toàn thời gian. Đặc biệt là khi tôi nghĩ đến lời của Đức Chúa Trời: “Hết thảy mọi tai họa liên tục giáng xuống; mọi nước và mọi nơi đều xảy ra tai họa: dịch bệnh, nạn đói, lũ lụt, hạn hán, động đất ở khắp mọi nơi. Những tai họa này không chỉ xảy ra ở một hoặc hai nơi, cũng sẽ không kết thúc trong một hoặc hai ngày, mà chúng sẽ lan ra mỗi lúc một rộng hơn, và ngày càng nghiêm trọng hơn. Trong thời gian đó, đủ loại nạn côn trùng cũng sẽ liên tục xuất hiện, hiện tượng người ăn thịt người cũng sẽ xảy ra ở khắp mọi nơi. Đó đều là sự phán xét của Ta trên muôn dân muôn nước” (Những lời phán của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 65, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi nhận ra công tác của Đức Chúa Trời sắp kết thúc. Các tai họa ngày càng nghiêm trọng hơn, đặc biệt là trong hai năm gần đây, và chỉ khi đến trước Đức Chúa Trời chúng ta mới có thể được cứu rỗi và sống sót. Thời gian không còn nhiều, tôi phải gấp rút mưu cầu lẽ thật và thực hiện bổn phận. Nghĩ vậy, tôi đã chọn thực hiện bổn phận toàn thời gian. Trong khoảng thời gian đó, tôi mỗi ngày đều nhóm họp, đọc lời Đức Chúa Trời, và cảm thấy một niềm vui trong lòng mà trước đây chưa từng có. Hai tháng sau, tôi nghỉ việc. Khi bố tôi thấy tôi không đi làm, ông ấy tỏ ra rất không vui. Ông nói: “Con có đức tin là tốt, nhưng không thể cứ thế mà nghỉ việc được. Con có thể vừa đi làm vừa nhóm họp như trước đây. Nếu không đi làm thì con lấy gì mà ăn, lấy gì mà sống? Đây là thời điểm tốt nhất trong đời để con theo đuổi sự nghiệp. Bố chỉ nói vì muốn tốt cho con thôi. Nếu không nghe lời bố, có ngày con sẽ hối hận đó!”. Nghe bố nói xong, lòng tôi thấy rất buồn. Từ nhỏ đến lớn, chuyện gì tôi cũng nghe lời bố. Lần này nếu không nghe lời, bố sẽ đau lòng biết bao! Nhưng rồi tôi nghĩ về việc lòng mình đã trống rỗng thế nào khi đi làm, và giờ đây khi thực hiện bổn phận thì lại cảm thấy thật đủ đầy biết bao. Tôi giờ đã hiểu điều gì là ý nghĩa và đáng giá để theo đuổi trong cuộc sống. Hơn nữa, công tác của Đức Chúa Trời sắp kết thúc, nên tôi phải nắm bắt thời gian có hạn để mưu cầu lẽ thật. Đạt được lẽ thật và sự sống – đó mới là điều quan trọng nhất. Nghĩ vậy, tôi nói với bố: “Nơi làm việc toàn là mưu mô đấu đá. Bằng việc thực hiện bổn phận, giờ đây con đang đi trên con đường đúng đắn trong đời”. Nhưng ông ấy vẫn cố ngăn cản tôi tin Đức Chúa Trời.
Một hôm, bố tôi gửi cho tôi một tin nhắn: “Đừng làm bố thất vọng”. Nước mắt tôi lập tức tuôn rơi. Tôi thầm nghĩ: “Bao năm nay, bố luôn muốn tôi phải nổi bật hơn người. Bố đã bỏ ra biết bao công sức để bồi dưỡng tôi. Bây giờ tôi không đi làm nữa, hy vọng của bố đã tan vỡ. Hẳn là bố đau khổ lắm! Tôi đã lớn rồi mà vẫn để bố phải lo lắng. Như vậy có phải là bất hiếu không? Từ nhỏ đến lớn, tôi muốn gì bố đều mua cho, bố luôn cưng chiều tôi. Nếu sau này tôi không đi làm nữa, thì thật phụ lòng công sức và tiền bạc bố đã bỏ ra cho tôi. Họ hàng và bạn bè sẽ nghĩ gì về tôi đây?”. Trong lúc tiêu cực, tôi nhớ đến một đoạn lời của Đức Chúa Trời, nên đã tìm ra để đọc. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nói Ta nghe, mọi thứ của con người bắt nguồn từ ai? Ai là người có gánh nặng nhất với sự sống của con người? (Thưa, là Đức Chúa Trời.) Chỉ có Đức Chúa Trời là yêu thương con người nhất. Cha mẹ và người thân của con người có thực sự yêu thương họ không? Liệu tình yêu mà họ trao có phải là tình yêu đích thực không? Nó có thể cứu rỗi con người khỏi ảnh hưởng của Sa-tan không? Không thể. Con người tê dại và ngu ngốc, không thể nhìn thấu những điều này, và luôn nói: ‘Đức Chúa Trời yêu tôi như thế nào chứ? Tôi không cảm giác được. Dù sao thì cha mẹ mới là người yêu tôi nhất. Họ đóng tiền cho tôi ăn học và cho tôi học các kỹ thuật, để tôi có thể có tiền đồ khi lớn lên, có thể thành công, trở thành một ngôi sao, một người nổi tiếng. Cha mẹ tôi chi rất nhiều tiền để nuôi tôi và cho tôi ăn học, họ ăn uống tằn tiện và tiết kiệm. Tình yêu ấy mới vĩ đại làm sao! Tôi không bao giờ có thể đền đáp hết!’ Các ngươi nói đó là tình yêu sao? Những hậu quả của việc cha mẹ ngươi khiến ngươi thành công, trở thành người nổi tiếng trên thế giới, có một công việc tốt và hòa nhập với thế giới là gì? Họ liên tục khiến ngươi mưu cầu thành công, khiến gia đình nở mày nở mặt, và hòa nhập vào các xu hướng tà ác của thế giới, để cuối cùng ngươi rơi vào vòng xoáy tội lỗi, lâm vào diệt vong, bị Sa-tan ăn sống nuốt tươi. Đó có phải là tình yêu không? Đó không phải là yêu thương ngươi, đó là hại ngươi, hủy diệt ngươi. Một ngày nào đó, ngươi sẽ sa đọa đến mức không thể hối cải, đến mức không thể tự giải thoát mình và ngươi sẽ xuống địa ngục. Chỉ khi đó ngươi mới nhận ra: ‘Ôi, tình yêu của cha mẹ là tình yêu của xác thịt, không có lợi ích gì trong việc tin Đức Chúa Trời hay đạt được lẽ thật – đó không phải là tình yêu đích thực!’ Hiện tại, các ngươi có thể chưa nhận ra điều này. Một số người nói: ‘Dù Đức Chúa Trời yêu tôi đến mấy, tôi vẫn không cảm giác được. Tôi vẫn cảm thấy mẹ tôi yêu tôi nhất. Bà ấy là người gần gũi với tôi nhất trên thế gian. Có một bài hát mang tựa đề ‘Mẹ là tốt nhất trên đời’. Tựa đề đó xứng với thực tế, không sai chút nào!’. Một ngày nào đó, khi ngươi thực sự có lối vào sự sống và khi ngươi đã đạt được lẽ thật, ngươi sẽ nói: ‘Mẹ tôi không phải là người yêu tôi nhất, cha tôi cũng không phải. Đức Chúa Trời yêu tôi nhất. Ngài là người thân yêu nhất của tôi, bởi vì Ngài đã ban cho tôi sự sống và Ngài luôn dẫn dắt tôi, chu cấp cho tôi và cứu rỗi tôi khỏi ảnh hưởng của Sa-tan. Chỉ một mình Đức Chúa Trời là Đấng có thể ban sự sống cho con người, có thể dẫn dắt con người và tể trị vạn vật’. Chỉ khi ngươi hiểu được lẽ thật và hoàn toàn đạt được lẽ thật thì ngươi mới có thể nhận thức sâu sắc những lời này” (Để đạt được lẽ thật, ta phải rút ra bài học từ con người, sự việc và sự vật xung quanh, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Trước đây tôi cứ nghĩ rằng mọi sức lực và tiền bạc mà bố đã đổ vào để bồi dưỡng tôi chính là tình yêu thương. Nhưng sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng những gì bố dành cho tôi không phải là tình yêu thương thật sự. Mục tiêu của ông là muốn tôi dốc hết thân xác và tâm hồn để theo đuổi sự nghiệp, kiếm nhiều tiền hơn và nổi bật hơn người, để tôi có thể nhận được sự ngưỡng mộ và ghen tị của họ hàng, bạn bè, và để ông được nở mày nở mặt. Tôi nghĩ về việc khi còn đi làm, tôi chỉ có thể nhóm họp mỗi tuần một lần, hoàn toàn không có thời gian để thực hiện bổn phận. Toàn bộ thời gian và sức lực của tôi đều dành cho việc đi làm kiếm tiền, và so bì với bạn bè, đồng nghiệp. Đầu óc tôi chỉ toàn nghĩ cách kiếm tiền, và để kiếm được nhiều hơn, tôi đã tính kế với đồng nghiệp và lừa dối khách hàng. Tâm trí tôi hoàn toàn bị danh lợi chiếm hữu, và lòng tôi ngày càng trống rỗng và đau khổ. Chính nhờ tình yêu thương và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời mà tôi mới có may mắn được tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, đến với hội thánh, và bắt đầu thực hiện bổn phận. Tôi không còn sống trong trào lưu tà ác của thế gian, theo đuổi danh lợi nữa. Nếu không thực hiện bổn phận, tôi vẫn sẽ mắc kẹt trong vòng xoáy danh lợi; tôi sẽ ngày càng trở nên tà ác hơn, và hoàn toàn mất đi cơ hội được cứu rỗi. Nhận ra điều này, tôi quyết tâm trong lòng: Tôi nhất định phải làm tốt bổn phận của mình trong hội thánh. Tôi nghĩ đến lời của Đức Chúa Trời: “Ngươi nên làm gì nếu cha mẹ mình có nhân tính kém, thường xuyên cản trở việc ngươi tin vào Đức Chúa Trời, và cứ lôi kéo ngươi khỏi việc tin vào Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của mình? Ngươi nên thực hành lẽ thật gì? (Thưa, từ bỏ.) Lúc này, ngươi phải từ bỏ họ. Ngươi đã hoàn thành nghĩa vụ của mình. Cha mẹ ngươi không tin vào Đức Chúa Trời, nên ngươi không có nghĩa vụ phải hiếu thảo với họ. Nếu họ tin vào Đức Chúa Trời thì họ là gia đình, là cha mẹ ngươi. Nếu họ không tin thì các ngươi đang đi những con đường khác nhau: họ tin vào Sa-tan và cung phụng ma vương, và họ đi con đường của Sa-tan, họ đi con đường khác với con đường của những người tin vào Đức Chúa Trời. Các ngươi không còn là một gia đình nữa. Họ xem những tín đồ tin Đức Chúa Trời như đối thủ và kẻ thù của mình, nên các ngươi không còn nghĩa vụ phải chăm sóc họ và phải hoàn toàn cắt đứt quan hệ với họ” (Thực tế lẽ thật là gì? Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng bố tôi và tôi đang đi trên hai con đường khác nhau: Bố tôi làm việc chăm chỉ để kiếm tiền và theo đuổi danh lợi nhằm được người khác ngưỡng mộ; ông đang đi trên con đường của Sa-tan. Còn tôi, tôi tin Đức Chúa Trời và đang thực hiện bổn phận; tôi đang đi trên con đường mưu cầu lẽ thật và được cứu rỗi. Trước đây tôi đã luôn sống trong tình cảm xác thịt, nghĩ rằng mình đã làm tổn thương và gây thất vọng cho bố khi nghỉ việc, và luôn cảm thấy có lỗi với ông. Nhưng hôm nay, sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi đã phân định được bố mình. Ông không tin Đức Chúa Trời mà còn cố ngăn cản tôi tin. Chúng tôi không đi chung đường, vì vậy tôi không thể nhìn ông từ góc độ của một người thân thuộc về xác thịt nữa. Một khi nhận ra điều này, tôi không còn bị tình cảm của mình kìm kẹp nữa.
Tháng 12 năm 2022, tôi phải rời nhà vì rất bận rộn với bổn phận, và mỗi tuần tôi chỉ về nhà một lần. Có một lần khi tôi về nhà, bố tôi nghiêm giọng nói với tôi: “Khi nào con mới đi làm? Nếu không định đi làm thì đừng ở đây nữa. Về quê ở đi!”. Tôi bắt đầu lo lắng: “Nếu mình không nghe lời bố, liệu bố có thực sự đuổi mình về quê không? Lúc đó mình còn có thể thực hiện bổn phận được nữa không?”. Sau đó, tôi luôn phải lén lút ra ngoài để thực hiện bổn phận. Một lần, khi tôi đang chuẩn bị rời đi để làm bổn phận thì bị bố phát hiện. Ông gay gắt nói: “Nếu con còn lén lút đi nữa thì đừng quay về. Nếu quay về, bố sẽ đánh gãy chân con! Bố không hù dọa đâu. Cứ thử xem!”. Tôi hơi sợ và nghĩ: “Nếu mình rời đi rồi quay lại, liệu bố có thực sự đánh gãy chân mình không? Mình có nên tiếp tục làm bổn phận hay không?”. Lòng tôi rối bời, tự hỏi: “Nhưng nếu mình không đi thì bổn phận phải làm sao? Công tác của hội thánh bận rộn như vậy, không quay về kịp thời sẽ làm trì hoãn công tác”. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời và tìm kiếm. Rồi tôi nghĩ đến lời của Đức Chúa Trời: “Bất kể chuyện gì xảy đến với ngươi, cho dù đó là một sự thử thách hay thử luyện, hoặc ngươi đang bị tỉa sửa và bất kể mọi người đối xử với ngươi như thế nào thì trước hết, ngươi phải gạt những điều này sang một bên và đến trước Đức Chúa Trời mà dốc lòng cầu nguyện, tìm kiếm lẽ thật và điều chỉnh trạng thái của mình. Ngươi nên giải quyết điều này trước hết. Ngươi nên nói: ‘Cho dù chuyện này lớn đến đâu, cho dù trời có sập, mình cũng phải làm tròn bổn phận. Miễn sao mình còn thở thì mình sẽ không từ bỏ bổn phận’. Vậy ngươi làm tốt bổn phận thế nào? Ngươi không thể chỉ làm chiếu lệ, hoặc thể xác thì ở đó mà tâm trí thì lang thang – ngươi phải tập trung lòng trí mình vào bổn phận” (Lối vào sự sống bắt đầu bằng việc thực hiện bổn phận, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã ban cho tôi đức tin. Bất kể chuyện gì xảy ra, ngay cả khi bố tôi thực sự đánh gãy chân tôi, tôi cũng phải hoàn thành trách nhiệm của mình và không thể từ bỏ bổn phận. Nghĩ đến đó, tôi lập tức cảm thấy có một luồng sức mạnh và đã rời nhà để đi làm bổn phận. Khi tôi về nhà lần sau, bố tôi không đánh tôi, nhưng ông vẫn cố thuyết phục tôi đi làm. Tuy nhiên, tôi đã không bị ông kìm kẹp và tiếp tục thực hiện bổn phận của mình.
Tháng 2 năm 2023, vì quá bận rộn với bổn phận, lại thêm con rồng lớn sắc đỏ đang điên cuồng bức hại và bắt bớ các tín hữu, nên một tháng tôi mới về nhà. Bố tôi giận dữ nói: “Lần này, bố sẽ xích con lại để con không đi được nữa!”. Từ nhỏ đến lớn, bố tôi chưa bao giờ nói chuyện với tôi như vậy – mặt đỏ bừng, cổ nổi gân vì tức giận. Tôi đã rất sợ hãi. Tối hôm đó, em gái tôi vừa khóc vừa nói với tôi: “Chị ơi, đừng đi nữa. Chị vừa đi là bố lại cằn nhằn mãi. Chị không nghĩ cho mẹ và em sao”. Ngày hôm sau, khi tôi định ra ngoài để làm bổn phận, mẹ tôi đã ngăn tôi lại và nói: “Cứ nghe lời bố con đi làm trước đã! Sao con bướng bỉnh thế?”. Lòng tôi chùng xuống. Tôi thầm nghĩ: “Trước đây mẹ và em gái không hề phản đối đức tin hay bổn phận của mình, nhưng bây giờ họ lại đứng về phía bố. Nếu mình tiếp tục làm bổn phận, bố sẽ cãi nhau với mẹ mỗi ngày. Lỡ như tình cảm của họ tan vỡ và họ ly hôn thì sao? Nếu mình không nghe lời bố, liệu mình có thể tiếp tục ở trong ngôi nhà này được nữa không?”. Tôi hơi lo lắng và sợ hãi, và đã nghĩ đến việc đi làm và từ bỏ bổn phận. Nhưng trong mấy tháng qua khi thực hiện bổn phận, tôi đã cảm thấy bình an và vui vẻ trong lòng. Bây giờ, đủ loại tai họa đang giáng xuống, và công tác của Đức Chúa Trời sắp kết thúc. Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Thế là tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, lòng con yếu đuối và đau đớn. Con sợ gia đình này sẽ thực sự tan vỡ, nhưng con không muốn bị kìm kẹp. Xin Ngài ban cho con đức tin để đứng vững làm chứng”. Sau đó, tôi đã tìm lời Đức Chúa Trời để đọc. Đức Chúa Trời phán: “Ngươi phải chịu đựng tất cả; vì Ta, ngươi phải sẵn sàng từ bỏ hết thảy, liều mạng mà theo Ta, và sẵn sàng trả bất kỳ giá nào. Bây giờ là lúc Ta kiểm tra ngươi: Ngươi có dâng lòng trung thành của ngươi cho Ta không? Ngươi có thể trung thành theo Ta đến cuối con đường không? Đừng sợ hãi; có Ta làm hậu thuẫn, ai có thể ngăn trở con đường này chứ? Hãy nhớ điều này! Đừng quên! Trong mọi sự đều có ý tốt của Ta, đều ở dưới sự soi xét của Ta. Ngươi có thể theo lời Ta trong mọi lời ngươi nói và mọi việc ngươi làm không? Khi những thử luyện của lửa ập xuống ngươi, ngươi có quỳ xuống và kêu cầu không? Hay ngươi sẽ co rúm, không thể tiến tới?” (Những lời phán của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 10, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Ngươi phải có sự can đảm của Ta trong ngươi, và ngươi phải có những nguyên tắc khi đến lúc đối mặt với những người họ hàng không tin. Tuy nhiên, vì Ta, ngươi cũng không được khuất phục trước bất kỳ thế lực bóng tối nào. Hãy dựa vào sự khôn ngoan của Ta để bước đi con đường hoàn thiện; đừng cho phép bất kỳ âm mưu nào của Sa-tan được thực hiện. Hãy làm hết khả năng của ngươi để đặt lòng ngươi trước mặt Ta, và Ta sẽ an ủi ngươi, sẽ cho lòng ngươi được bình an và hạnh phúc. Đừng cố tạo hình ảnh trước mặt người khác, chẳng phải việc làm Ta thỏa mãn mang nhiều giá trị và trọng lượng hơn sao? Khi đáp ứng Ta, chẳng phải ngươi sẽ càng được đầy tràn sự bình an, hạnh phúc suốt cuộc đời và vĩnh cửu sao?” (Những lời phán của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 10, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã ban cho tôi đức tin. Tôi không nên sợ hãi điều này điều kia; tôi phải có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Tôi không thể từ bỏ bổn phận chỉ vì sợ gia đình tan vỡ. Tôi thấy rằng tình cảm của tôi dành cho người nhà quá nặng. Tôi đã không hoàn toàn dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời, và tôi không có quyết tâm vứt bỏ mọi thứ để đi theo Ngài. Như vậy thì làm sao tôi có chút lòng trung thành nào với Đức Chúa Trời chứ? Dù khó khăn đến đâu, tôi cũng phải cậy dựa vào Đức Chúa Trời và làm chứng cho Ngài. Đức Chúa Trời tể trị hôn nhân và vận mệnh của con người; mỗi người đều có vận mệnh riêng của mình. Hôn nhân của bố mẹ tôi sẽ ra sao và gia đình này có tan vỡ hay không là do Đức Chúa Trời tể trị. Vận mệnh tương lai của tôi cũng ở trong tay Đức Chúa Trời; bố tôi không có quyền quyết định. Tôi phải giữ vững bổn phận của mình và làm thỏa mãn Đức Chúa Trời. Nếu tôi nghe lời bố và ngừng thực hiện bổn phận, thì tuy không phải chịu sự bức bách từ gia đình, nhưng đó là phản bội Đức Chúa Trời, và đó sẽ là nỗi đau đời đời!
Lại một ngày nữa trôi qua. Sáng sớm, tôi đang chuẩn bị ra ngoài để làm bổn phận. Thật bất ngờ, bố tôi đã dậy từ bốn hay năm giờ sáng để canh chừng tôi. Hơn sáu giờ một chút, ông vào phòng tôi và bật một video tin đồn nhảm nhí của con rồng lớn sắc đỏ phỉ báng Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tôi biết các bản tin đó không đúng sự thật, nhất là khi đã hiểu ra một số lẽ thật sau thời gian dài thực hiện bổn phận, nên tôi không bị những tin đồn nhảm nhí đó tác động. Thấy thái độ của tôi không thay đổi, bố tôi cố gắng thuyết phục, ông nói: “Gần đây bố đã rất lo lắng và bất an về con. Bố đã nuôi con khôn lớn bằng chính đôi tay này. Bố chỉ làm vậy vì muốn tốt cho con thôi – lẽ nào bố lại hại con sao? Nếu bây giờ con đi làm, bố sẽ mua cho con một chiếc điện thoại mới giá hơn mười nghìn tệ. Khi em gái con nghỉ hè, bố sẽ cho tiền để hai chị em đi Tam Á chơi một chuyến”. Khi nghe bố nói vậy, tôi cảm thấy nếu lần này không nghe lời ông, tôi sẽ thực sự phụ lòng ông. Nhưng tôi cũng biết rằng tin Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận là con đường đúng đắn trong đời, và tôi không thể từ bỏ. Lòng tôi giằng xé. Tôi nhận ra tình trạng của mình không ổn, nên đã thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài gìn giữ lòng tôi khỏi bị ảnh hưởng bởi những lời của bố. Bố tôi thấy tôi không nói gì nên đã quay lại phòng khách.
Sau đó, tôi đọc lời của Đức Chúa Trời, và nhận ra việc bố cản trở đức tin của tôi nơi Đức Chúa Trời chính là sự quấy nhiễu của Sa-tan. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Khi con người chưa được cứu rỗi, cuộc sống của họ thường bị Sa-tan quấy nhiễu, và thậm chí là bị kiểm soát. Nói cách khác, những người chưa được cứu rỗi là tù nhân của Sa-tan, họ không có tự do, họ chưa được Sa-tan buông tha, họ không đủ tư cách hay có quyền thờ phượng Đức Chúa Trời, và họ là những người bị Sa-tan truy đuổi không ngừng và đuổi đánh đến cùng. Những người như thế không có hạnh phúc để nói đến, họ không có quyền tồn tại bình thường để nói đến, và hơn nữa họ không có tôn nghiêm để nói đến” (Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời II, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). “Đức Chúa Trời có nhiều phương tiện và con đường để thử luyện con người, nhưng mỗi cái trong số chúng đều đòi hỏi ‘sự hợp tác’ từ kẻ thù của Đức Chúa Trời: Sa-tan. Nói vậy nghĩa là, khi đã ban cho con người những vũ khí để chiến đấu với Sa-tan, Đức Chúa Trời trao con người cho Sa-tan và cho phép Sa-tan ‘kiểm tra’ vóc giạc của con người. Nếu con người có thể thoát khỏi doanh trại của Sa-tan, nếu họ có thể thoát khỏi vòng vây của Sa-tan và vẫn sống sót, thì con người sẽ vượt qua được bài kiểm tra. Nhưng nếu con người không thể thoát khỏi doanh trại của Sa-tan, đã hàng phục Sa-tan rồi, thì họ sẽ không vượt qua bài kiểm nghiệm. Cho dù Đức Chúa Trời kiểm nghiệm phương diện nào của con người, thì tiêu chí kiểm nghiệm của Ngài là liệu con người có đứng vững trong lời chứng của mình khi bị tấn công bởi Sa-tan hay không, và liệu họ có từ bỏ Đức Chúa Trời, đầu hàng và quy phục Sa-tan, trong khi bị Sa-tan gài bẫy hay không. Có thể nói rằng con người có thể được cứu rỗi hay không là tùy thuộc vào việc họ có thể vượt qua và đánh bại Sa-tan hay không, và họ có thể đạt được sự tự do hay không là tùy thuộc vào việc họ có thể tự mình giương cao những vũ khí mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ để vượt ra khỏi sự trói buộc của Sa-tan, khiến Sa-tan hoàn toàn hết hy vọng và từ bỏ hay không. Nếu Sa-tan hết hy vọng và từ bỏ ai đó, điều này có nghĩa là Sa-tan sẽ không bao giờ cố tranh giành người này với Đức Chúa Trời nữa, sẽ không bao giờ cáo buộc và quấy nhiễu người này nữa, sẽ không bao giờ hành hạ hay tấn công họ bừa bãi nữa; chỉ người như thế này mới thật sự được Đức Chúa Trời thu phục. Đây là toàn bộ quá trình Đức Chúa Trời thu phục con người” (Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời II, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Sau khi đọc lời của Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng mình vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi trận địa của Sa-tan. Sa-tan vẫn đang dùng bố tôi để liên tục quấy nhiễu tôi, nhồi nhét cho tôi những tin đồn bịa đặt của con rồng lớn sắc đỏ. Khi thấy tôi không nghe, nó đã dùng tình cảm gia đình và những lời ngon ngọt, thử mọi mưu kế, cả cứng lẫn mềm, hòng khiến tôi phản bội Đức Chúa Trời. Thật quá ghê tởm! Tôi nghĩ đến lúc Gióp đối mặt với sự cám dỗ của Sa-tan. Toàn bộ đàn chiên cừu đông vô số kể của ông đều đã mất hết, ông bị ung độc lở loét khắp người, và vợ ông đã xúi giục ông ghét bỏ Đức Chúa Trời. Nhưng Gióp đã nói: “Ðức Giê-hô-va đã ban cho, Ðức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Ðức Giê-hô-va!” (Gióp 1:21). “Sự phước mà tay Ðức Chúa Trời ban cho chúng ta, chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta, lại chẳng lãnh lấy sao?” (Gióp 2:10). Khi Gióp đối mặt với sự thử luyện của mình, ông đã không từ bỏ Đức Chúa Trời, và ông đã đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Tôi phải noi gương Gióp, chiến thắng Sa-tan bằng cách vận dụng vũ khí là lời Đức Chúa Trời giữa vòng vây của nó, và đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời và lập một quyết tâm, xin Ngài ban cho tôi đức tin để đứng vững làm chứng.
Tôi đọc thêm vài đoạn lời của Đức Chúa Trời và có thêm một vài nhận thức về bản thân. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Các ngươi phải chịu đựng gian khổ vì lẽ thật, các ngươi phải hy sinh bản thân cho lẽ thật, các ngươi phải chịu đựng nhục nhã vì lẽ thật, và càng phải chịu khổ nạn nhiều hơn nữa để đạt được càng nhiều lẽ thật. Đây chính là những gì các ngươi nên làm. Các ngươi đừng vứt bỏ lẽ thật để hưởng thụ gia đình hòa thuận, và các ngươi không được mất đi một đời tôn nghiêm và nhân cách vì sự hưởng thụ nhất thời. Các ngươi nên theo đuổi tất cả những gì đẹp đẽ và tốt lành, và nên theo đuổi con đường nhân sinh có ý nghĩa hơn. Nếu các ngươi sống một cuộc đời dung tục như vậy và chẳng hề có mục tiêu mưu cầu nào, chẳng phải các ngươi đang lãng phí cuộc đời mình sao? Các ngươi có được gì từ việc sống như vậy? Các ngươi nên từ bỏ tất cả những sự hưởng thụ xác thịt để có được một lẽ thật, và đừng nên vứt bỏ tất cả lẽ thật chỉ vì một chút hưởng thụ. Những người như vậy không có nhân cách hay tôn nghiêm; chẳng có ý nghĩa gì cho sự tồn tại của họ!” (Trải nghiệm của Phi-e-rơ: Nhận thức của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Các ngươi đã theo Ta bao nhiêu năm nay, nhưng chưa bao giờ cho Ta chút mảy may nào của lòng trung thành. Thay vào đó, các ngươi chỉ xoay quanh những người mà các ngươi yêu mến và những điều làm các ngươi thích – nhiều đến nỗi vào mọi lúc, mọi nơi các ngươi đi, các ngươi đều giữ chặt những thứ đó trong lòng và chưa bao giờ rời bỏ chúng. Bất kỳ lúc nào các ngươi háo hức hay đam mê bất kỳ một điều gì mà các ngươi yêu thích, thì đó đều là lúc các ngươi đang theo Ta, hay thậm chí trong khi các ngươi đang lắng nghe những lời của Ta. Do đó, Ta nói rằng các ngươi đang sử dụng lòng trung thành mà Ta đòi hỏi ở các ngươi để thay vào đó lại là trung thành và yêu thương ‘những thú cưng’ của mình. Mặc dù các ngươi có thể hi sinh một hay hai thứ cho Ta, nhưng những thứ đó không đại diện cho toàn bộ các ngươi, và không thể hiện rằng các ngươi thực sự trung thành với Ta” (Ngươi trung thành với ai? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng mình phải chịu khổ vì lẽ thật và không nên gạt bỏ lẽ thật chỉ để tận hưởng sự hòa thuận trong gia đình. Suốt thời gian tin Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận, tôi đã luôn cẩn trọng cố gắng duy trì gia đình này, sợ rằng mối quan hệ của tôi với họ sẽ tan vỡ và tôi sẽ không thể về nhà được nữa. Đối mặt với sự thuyết phục và đe dọa lặp đi lặp lại của bố, lòng tôi cảm thấy rất yếu đuối, và tôi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, do dự không dám ra ngoài làm bổn phận nữa. Tôi thấy rằng mình đã luôn trung thành với gia đình này, chứ không phải với Đức Chúa Trời, và chắc chắn tôi đã không đặt việc mưu cầu lẽ thật lên hàng đầu. Vì tình cảm của tôi dành cho gia đình quá nặng, tôi đã nhiều lần rơi vào sự cám dỗ của Sa-tan và suýt nữa đã phản bội Đức Chúa Trời. Chỉ đến lúc đó tôi mới thấy rằng Sa-tan khiến người ta sống trong tình cảm gia đình, hưởng thụ xác thịt, và cuối cùng đánh mất cơ hội được cứu rỗi. Tâm ý của Đức Chúa Trời là muốn chúng ta thực hiện bổn phận của loài thọ tạo, mưu cầu lẽ thật, sống thể hiện ra hình tượng giống con người, và đạt được sự cứu rỗi. Nếu lần này, chỉ để bảo vệ lợi ích xác thịt mà tôi nghe lời bố đi làm, thì có lẽ tôi sẽ được hưởng sự hòa thuận trong gia đình, nhưng tôi sẽ đánh mất cơ hội đạt được lẽ thật. Đó chẳng phải là sự trống rỗng và đau khổ sao? Tôi phải chọn con đường đúng đắn. Một buổi sáng, bố tôi đột nhiên phải ra ngoài có việc. Tôi đã nhân cơ hội đó để rời đi và lại tiếp tục làm bổn phận.
Hai tháng sau, tôi nhận được một lá thư từ hội thánh nói rằng bố tôi đã trình báo về tôi cho cảnh sát, còn tố giác báo cả bà ngoại tôi cùng các anh chị em ở quê nhà, dẫn đến việc họ đều bị bắt. Bố tôi đã dùng đủ mọi cách để điên cuồng gây khó dễ và cản trở tôi thực hiện bổn phận. Khi thấy tôi không nghe lời, ông đã hoàn toàn trở mặt và báo cảnh sát, thậm chí còn tố giác cả bà ngoại tôi. Thực chất của ông chính là ma quỷ! Một khi đã nhìn rõ thực chất của ông, tôi không còn bị tình cảm của mình kìm kẹp nữa. Kể từ ngày đó, tôi không bao giờ quay về nhà nữa. Tôi đã luôn thực hiện bổn phận toàn thời gian kể từ đó. Tạ ơn Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi đưa ra lựa chọn đúng đắn!
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?
Bởi Yangmu, Malaysia Tôi đã từng rất ngưỡng mộ Mục sư Lý ở Hội thánh cũ của tôi. Ông ấy đã từ bỏ gia đình và sự nghiệp mà bôn ba khắp nơi...
Bởi Trịnh Lan, Trung Quốc Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi thường bảo tôi: “Đối với phụ nữ, trong cuộc sống, chẳng có gì tốt hơn là tìm được một tấm...
Bởi Chung Chân, Trung QuốcTôi từng có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Sau khi ly hôn, tôi sống một mình nuôi con, cuộc sống vô cùng khổ...
Bởi Tần Phương, Trung QuốcTôi từng có một gia đình hòa thuận. Cả một nhà cũng coi như có cuộc sống không phải lo cơm ăn áo mặc. Thế nhưng,...