Cách tôi thoát khỏi sự ngạo mạn
Tháng 6 năm 2019, tôi tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt. Một năm sau, tôi bắt đầu bổn phận là lãnh đạo hội thánh. Tôi biết ơn Đức Chúa Trời đã cho tôi cơ hội thực hành này, nên vui mừng lao vào làm bổn phận, theo dõi và thông hiểu công tác, giải quyết các vấn đề mà các anh chị em gặp phải. Sau một thời gian, đa phần người mới đều tham dự họp một cách bình thường, họ truyền bá Phúc Âm và thực hiện bổn phận. Công tác khác của tôi cũng đạt được chút kết quả, và tôi không thể không thấy có chút tự hào. Tôi đã nghĩ: “Không mất quá lâu khi làm bổn phận lãnh đạo mà mình giải quyết được một số vấn đề thực tế, và được các anh chị em tôn trọng. Hẳn là mình giỏi hơn nhiều so với người lãnh đạo trước”.
Sau một buổi họp, một chị nói chị ấy vẫn không hiểu nguyên tắc nhận người vào hội thánh và muốn nghe tôi thông công. Cộng sự của tôi, chị Trương, cũng muốn nghe nữa, thế là tôi thông công chi tiết về các nguyên tắc liên quan và nhấn mạnh một số điểm chính. Sau khi thông công, tôi nghe nói hầu hết các anh chị em nói họ hiểu, khiến tôi rất vui, cảm giác những vấn đề này đối với tôi đều dễ giải quyết. Dần dà, tôi bắt đầu trở nên ngạo mạn. Khi kiểm tra công việc của người khác, tôi nhận thấy một số trưởng nhóm không hiểu tình hình trong nhóm họ và trễ nải trong bổn phận, và tôi trở nên rất mất kiên nhẫn, nên la mắng họ, không muốn thông công với họ. Khi nhận ra một số người cảm thấy bị tôi bó buộc, ban đầu tôi thấy hơi tội lỗi một chút vì nhận ra mình đang nổi giận, nhưng rồi tôi nghĩ: “Mình đang làm việc cho hội thánh, nếu không nghiêm thì không đạt được kết quả”. Sau đó, tôi không tự kiểm điểm bản thân và mọi việc trôi đi.
Trước một buổi họp Phúc Âm, tôi gặp các trưởng nhóm chăm tưới để thảo luận nội dung cuộc họp. Đầu tiên, tôi yêu cầu họ chia sẻ ý kiến, nhưng sau một lúc lâu, không có ai nói gì, chỉ có mỗi một chị thông công một chút. Khi đó tôi đã rất tức giận, nghĩ họ quá vô dụng đến nỗi thậm chí không thể đưa ra nội dung cuộc họp, và tôi đã muốn nổi điên với họ. Nhưng vì sợ ảnh hưởng đến buổi họp tối hôm đó nên tôi đã cầu nguyện Đức Chúa Trời để nguôi nóng giận. Tôi tự nhủ: “Chẳng ai có ý kiến, nên thôi mình sẽ thông công trước. Khi vào họp, nếu mọi người thông công theo ý mình thì sẽ có thể đạt được một số kết quả”. Nghĩ vậy nên tôi bình tĩnh thông công chi tiết suy nghĩ của tôi với mọi người. Tôi bảo cuộc họp này liên quan đến một vài khía cạnh của lẽ thật, nên họ phải thông công về A trước và B sau. Sau khi nói thế, tôi thêm vào: “Nếu thấy tôi nói hợp lý thì cứ thoải mái vận dụng, nếu ai có ý kiến hay hơn, thì có thể tùy nghi thông công”. Nhưng trong cuộc họp, tôi thấy một số chị không nói như tôi chỉ, còn những người khác hoàn toàn không tích cực thông công. Tôi rất tức giận, muốn phát cáu, nhưng lại sợ người mới trong buổi họp thấy bị gò ép thế nên tôi kiềm chế cơn giận. Sau buổi họp, chúng tôi không đạt được kết quả như mong đợi, và tôi thấy rất buồn. Kết thúc cuộc họp, tôi nói: “Mọi người thấy kết quả buổi họp tối nay thế nào? Nói cho tôi biết mọi người thấy được vấn đề, thiếu sót gì”. Một chị bảo không thể đủ bình tĩnh để thông công, một số chị em thì nói họp quá ngắn, những người khác cũng nói theo, nói không có đủ thời gian… Sau khi nghe, cơn tức giận của tôi lại bộc phát. Tôi tự nhủ: “Tôi muốn bình tĩnh xem xét sai sót với mọi người, mà mọi người không những không kiểm điểm được vấn đề của mình mà còn viện lý do. Tôi thực sự phải dạy mọi người một bài học”. Sau đó, tôi gửi cho họ một đoạn trong lời Đức Chúa Trời và dùng đoạn lời đó để xử lý họ. Tôi bảo họ rất thụ động khi thảo luận nội dung cuộc họp và còn viện lý do, không tự kiểm điểm bản thân khi cuộc họp không suôn sẻ. Chẳng anh chị em nào dám nói một lời nào. Sau đấy, tôi ngẫm lại xem liệu lời lẽ của mình có quá gay gắt không. Thật không đúng khi xử lý các anh chị em theo cách đó. Nhưng rồi tôi nghĩ: “Mình làm vậy là để họ tự biết mình mà”. Tôi thấy mình đã làm đúng và không tự kiểm điểm vấn đề của chính mình. Sau đó, tôi báo cáo với lãnh đạo rằng những người chăm tưới có tố chất kém, không có tinh thần trách nhiệm khi làm bổn phận. Tôi muốn anh ấy cử cho tôi những người chăm tưới giỏi, thậm chí tôi còn muốn loại một chị. Nhưng lãnh đạo thông công với tôi rằng: “Họ mới tin Đức Chúa Trời được một thời gian ngắn, vóc giạc còn nhỏ. Chúng ta không thể đòi hỏi quá nhiều, mà phải thông công, giúp đỡ họ”. Anh ấy cũng bảo gần đây có rất nhiều người mới tiếp nhận công tác mới của Đức Chúa Trời, nên không có dư người chăm tưới nào cho tôi được cả. Nghe vậy, tôi miễn cưỡng đồng ý.
Sau đó, tôi phát hiện ra chị Trương, cộng sự của tôi, không nói chuyện với tôi nhiều về công việc. Chị không hề thích nói với tôi về bất cứ vấn đề nào trong công tác, và đôi lần trong các buổi họp đồng sự, một vài chấp sự không tích cực thông công, điều này khiến tôi rất bức xúc. Chỉ vài ngày sau, lãnh đạo chỉ ra những vấn đề của tôi, nói rằng: “Chị Trương tố cáo chị có khuynh hướng la mắng, xử lý mọi người khi họp. Thông công theo giọng điệu này khiến mọi người thấy bị gò bó, nên chị phải suy ngẫm thích đáng về vấn đề này…” Tôi tự nhủ: “Tôi chỉ ra vấn đề của bọn họ. Họ không tự biết mình, giờ còn nói thấy bị bó buộc, nhưng tôi có bao giờ bảo họ cảm thấy bị bó buộc đâu. Nếu họ thấy bị bó buộc thì đó là việc riêng của họ”. Sau đó, tôi cũng thấy có lỗi, nhận ra mình đã có biểu hiện bại hoại khi hợp tác cùng các anh chị em, khiến họ cảm thấy bị bó buộc. Tôi đến gặp chị Trương để mở lòng và thông công, và nói: “Tôi là người nói thẳng và hay nổi nóng. Đôi khi tôi không xử lý thích đáng sự bại hoại và thiếu sót của các anh chị em, và nói rất gay gắt với mọi người, khiến họ thấy bị bó buộc”. Tôi rất bất ngờ khi chị Trương nói: “Tôi nghĩ chị ngạo mạn, tự nên công chính, rất nóng nảy, thích lên giọng kẻ cả và la mắng người khác”. Tôi choáng váng khi nghe thấy vậy. Tôi tự nhủ: “Tôi thừa nhận mình ngạo mạn, nhưng chắc chắn tôi không lên giọng kẻ cả với ai cả! Giờ tôi đã mở lòng, thông công với chị, mà chị không tự biết mình, giờ lại còn bơi móc vấn đề của tôi”. Tôi không thể chấp nhận nổi chuyện đó, nên tôi cũng chỉ ra một số vấn đề trong bổn phận của chị ấy. Tôi sửng sốt khi chị Trương chấp nhận ngay những gì tôi nói. Tôi thấy xấu hổ và cũng thấy hơi bất an, nên đã cầu nguyện Đức Chúa Trời thưa rằng: “Lạy Đức Chúa Trời, con biết vấn đề này là một phần trong sự sắp đặt, dàn xếp của Ngài. Người chị em đã chỉ ra vấn đề của con mà con không thể nhận ra hay chấp nhận. Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy khai sáng con, giúp con tự soi lại mình”.
Sau đó, dựa trên việc chị Trương nói tôi ngạo mạn, tự nên công chính, lên giọng kẻ cả với mọi người, tôi suy ngẫm lại, nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại ba ngày, tôi vẫn không nhìn ra được. Tôi đến gặp chị Trương nhờ chị ấy nói rõ ra. Chị ấy bảo: “Lần trước, trong buổi họp tổng kết, chị không hỏi vấn đề cụ thể của chúng tôi là gì, chỉ đột ngột xử lý chúng tôi”. Tôi nghĩ: “Chỉ mỗi lần đó mà chị bảo tôi ngạo mạn, thích lên giọng kẻ cả à?” Tôi giải thích: “Tôi có lý do để xử lý chị. Lúc đầu, tôi muốn xem lại các sai sót. Tôi chỉ nổi cáu khi thấy chẳng ai trong các chị tự biết mình”. Tôi nghĩ chị Trương sẽ hiểu nhưng chị ấy ngay lập tức bảo: “Tôi nghĩ chị quá ngạo mạn. Chị xem ý kiến của mình là lẽ thật và bắt mọi người nghe theo chị”. Khi nghe chị ấy nói thế, tôi chỉ thấy bối rối. Tôi nghĩ mình nghe nhầm nên hỏi lại lần nữa cho chắc, và chị ấy nói rất rõ rằng: “Đúng thế đấy”. Tôi bắt đầu thấy sợ hãi và tự nhủ: “Điều chị ấy nói chỉ là nhảm nhí! Sao mình dám coi ý kiến riêng là lẽ thật được chứ? Mình chưa bao giờ nghĩ thế cả”. Nhưng tôi biết đằng sau việc tôi bị xử lý này là ý định tốt của Đức Chúa Trời, nên tôi vội cầu nguyện Đức Chúa Trời xin Ngài khai sáng tôi để tôi có thể tự kiểm điểm và biết mình.
Sau đó, trong khi tĩnh nguyện, tôi đọc được hai đoạn lời Ngài. “Một số người nói rằng họ không có tâm tính bại hoại, rằng họ không kiêu ngạo. Những người này là ai? Đây là những người không có ý thức, và họ cũng ngu ngốc và kiêu ngạo nhất trong tất cả. Trên thực tế, họ kiêu ngạo và dấy loạn hơn bất cứ ai; ai đó càng nói rằng họ không bại hoại, họ càng kiêu ngạo và tự cho mình là đúng. Tại sao những người khác có thể biết về chính mình và chấp nhận sự phán xét của Đức Chúa Trời, còn ngươi thì không? Ngươi là một ngoại lệ sao? Ngươi là một vị thánh sao? Ngươi sống tách biệt với mọi người sao? Ngươi không thừa nhận rằng loài người đã bị Sa-tan làm bại hoại, rằng con người có tâm tính bại hoại, và thế nên ngươi là kẻ dấy loạn và kiêu ngạo nhất trong tất cả” (“Bản tính kiêu ngạo là nguồn gốc sự chống đối Đức Chúa Trời của con người” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Ta nhận thấy rằng nhiều lãnh đạo chỉ có khả năng thuyết giảng cho mọi người, họ chỉ có thể giảng đạo cho mọi người từ trên cao, và không thể giao tiếp ngang hàng với mọi người; họ không thể tương tác với mọi người một cách bình thường. Khi một số người nói chuyện, họ luôn giống như đang diễn thuyết hoặc báo cáo; lời lẽ của họ chỉ nhắm vào tình trạng của người khác và họ không bao giờ cởi mở về bản thân mình, họ không bao giờ mổ xẻ những tâm tính bại hoại của mình mà chỉ mổ xẻ vấn đề của người khác cho những người khác biết. Và tại sao họ làm điều này? Tại sao họ có thể giảng những bài giảng như vậy, nói những điều như vậy? Đây là bằng chứng cho thấy họ không có hiểu biết về bản thân, rằng họ quá thiếu ý thức, quá kiêu ngạo và tự phụ. Họ nghĩ rằng khả năng nhận ra tâm tính bại hoại của những người khác chứng tỏ rằng họ ở trên những người khác, rằng họ giỏi hơn những người khác trong việc phân định người và việc, rằng họ ít bại hoại hơn những người khác. Có thể mổ xẻ và thuyết giảng cho người khác, nhưng lại không có khả năng bóc trần bản thân mình, không vạch trần hoặc mổ xẻ những tâm tính bại hoại của bản thân, không thể hiện bộ mặt thật của mình, không nói gì về động cơ của riêng mình, chỉ thuyết giảng cho những người khác khi họ làm điều sai trái – đây là tự phóng đại và tự tôn cao” (“Nói về sắc lệnh quản trị của Đức Chúa Trời trong Thời đại Vương quốc” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời tiết lộ tình trạng thật của tôi. Toàn bộ nhân loại đều đã bị Sa-tan làm cho bại hoại và đầy tâm tính Sa-tan. Tôi chắc chắn không sống xa rời thế giới. Tôi cũng đã bị Sa-tan làm cho bại hoại. Làm sao có thể không có tâm tính ngạo mạn chứ? Người chị em xử lý tôi vì tôi ngạo mạn và ăn nói kẻ cả là đến từ Đức Chúa Trời. Nhưng tôi thực sự nghĩ chị ấy nói quá gay gắt khi xử lý tôi. Tôi đã vô tâm đến mức không hề biết bản thân mình. Lời Ngài dạy rằng nếu các lãnh đạo không thể thông công về lẽ thật, chu cấp cho người khác, phân tích hay tự biết mình, mà lại la mắng, ăn nói trịch thượng với người khác khi thuyết giảng, và luôn nghĩ họ giỏi hơn người khác, thì họ là những người ngạo mạn và dấy loạn nhất. Tôi nhận ra đây là cách mình hành xử khi làm bổn phận. Khi công tác tôi phụ trách có hiệu quả, hay khi các anh chị em đồng tình với tôi, tôi bắt đầu đánh giá cao bản thân và thấy mình giỏi hơn các anh chị em. Khi thấy họ làm chậm chạp, tôi nghĩ họ không mang gáng nặng, nên tôi nổi cáu, la mắng, trách móc họ, thấy họ thật tệ, còn muốn loại một chị mà tôi nghĩ có tố chất kém cỏi mà thậm chí không cần xem liệu chị ấy có làm bổn phận hiệu quả không. Khi thảo luận nội dung họp, các anh chị em không ai nói gì, nhưng thay vì hỏi về những khó khăn của họ, tôi lại ép họ thông công theo cách nhất định, khiến họ thấy bị bó buộc. Trong buổi họp, khi họ không thông công theo ý tôi, tôi muốn nổi nóng và xử lý họ. Khi tôi chỉ ra các vấn đề của họ mà họ không nhận ra, trong thâm tâm, tôi khinh bỉ, xem thường họ, thậm chí gay gắt xử lý họ. Tôi chẳng quan tâm xem liệu vóc giạc họ có làm được không. Sau đó, lãnh đạo bảo tôi là chị Trương thấy bị tôi gò ép và yêu cầu tôi tự kiểm điểm, nhưng tôi không nhìn nhận nghiêm túc, còn nghĩ mình xử lý chị Trương là để giúp chị hiểu rõ bản thân hơn. Tôi nhớ chị Trương có lần bảo tôi có người mới không dám thông công khi có tôi tham dự họp. Khi đó tôi chẳng nghĩ gì. Chỉ đến giờ tôi mới thấy tất cả các anh chị em đều cảm thấy bị tôi gò ép, nhưng tôi không biết vấn đề của mình, coi thường họ không mang gánh nặng. Tôi thật sự quá ngạo mạn! Tôi đã không đối xử bình đẳng với các anh chị em, cũng không cố hiểu hay suy xét tới những khó khăn, thiếu sót của họ. Thay vào đó lại trịch thượng la mắng họ. Khi Đức Chúa Trời dùng các anh chị em để tỉa sửa, xử lý và dạy dỗ tôi, tôi lại không hề biết mình còn cố bào chữa, tự biện minh. Tôi nghĩ mình chỉ đơn thuần là nói thẳng và nóng tính. Tôi không thể thừa nhận mình đã trịch thượng, la mắng mọi người. Tôi luôn yêu cầu người khác biết mình, nhưng tôi lại không tự kiểm điểm sự bại hoại của chính mình. Tôi luôn nghĩ mình đúng, lỗi là tại người khác. Tôi thật quá ngạo mạn và vô lý. Chỉ khi đó tôi mới thấy lòng nhân từ và bao dung của Đức Chúa Trời với mình. Ngài dùng chị Trương để chỉ ra vấn đề của tôi hết lần này đến lần khác, để giúp tôi biết mình, sau đó xưng nhận tội lỗi và ăn năn.
Sau đó, tôi đọc được một đoạn khác trong lời Ngài. “Nếu trong lòng ngươi ngươi thực sự hiểu được lẽ thật, thì ngươi sẽ biết cách thực hành lẽ thật và vâng phục Đức Chúa Trời, và đương nhiên sẽ dấn bước trên con đường theo đuổi lẽ thật. Nếu con đường ngươi bước đi là con đường đúng và phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời, thì công tác của Đức Thánh Linh sẽ không rời khỏi ngươi – như thế sẽ có ngày càng ít nguy cơ ngươi phản bội Đức Chúa Trời. Không có lẽ thật, rất dễ làm điều ác, và ngươi sẽ làm điều đó dù bản thân không muốn vậy. Chẳng hạn, nếu ngươi có một tâm tính kiêu ngạo và tự phụ, thì việc bảo ngươi đừng đối nghịch với Đức Chúa Trời sẽ chẳng kết quả gì, ngươi không thể cưỡng lại, nó nằm ngoài tầm kiểm soát của ngươi. Ngươi sẽ không chủ tâm làm điều đó; ngươi sẽ làm điều đó dưới sự chi phối của bản tính kiêu ngạo và tự phụ của mình. Sự kiêu ngạo và tự phụ của ngươi sẽ khiến ngươi coi thường Đức Chúa Trời và xem Ngài là tầm thường; chúng sẽ khiến ngươi tự đề cao bản thân, không ngừng khoe khoang về bản thân; chúng sẽ khiến ngươi coi khinh những người khác, sẽ khiến ngươi không có ai trong lòng ngoài bản thân mình; chúng sẽ khiến ngươi nghĩ rằng mình cao siêu hơn cả những người khác lẫn Đức Chúa Trời, và cuối cùng sẽ khiến ngươi ngồi vào chỗ của Đức Chúa Trời và đòi hỏi mọi người phải quy phục mình, sùng bái những suy nghĩ, ý tưởng và những quan niệm của mình như là lẽ thật. Hãy xem có bao nhiêu tội ác được thực hiện bởi những người chịu sự chi phối của bản tính kiêu ngạo và tự phụ của họ!” (“Chỉ có theo đuổi lẽ thật mới đạt được sự thay đổi trong tâm tính” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Ngài tôi hiểu được rằng người có bản tính ngạo mạn và tự nên công chính tự đề cao mình, coi thường người khác, nghĩ mình luôn luôn đúng. Thậm chí họ còn xem ý kiến của họ là lẽ thật và có thể hành ác hay chống lại Đức Chúa Trời bất cứ lúc nào. Tôi nghĩ lại về mối quan hệ trước đây của mình với mọi người: Tôi chưa bao giờ thảo luận về kinh nghiệm của mình hay phân tích sự bại hoại của mình để giúp họ hiểu bản thân. Thay vào đó, tôi lại trịch thượng phân tích, vạch trần họ. Khi họ không hiểu, tôi nổi giận, coi thường họ, xử lý họ, khiến họ thấy bị bó buộc. Họ không dám nói với tôi khi có vấn đề, gây cản trở bổn phận của họ và ảnh hưởng hiệu quả của đời sống hội thánh. Tất cả mọi chuyện đều là do bản tính ngạo mạn của tôi. Tôi nghĩ đến việc Đức Chúa Trời bày tỏ lẽ thật để chu cấp cho con người và vạch trần sự bại hoại của chúng ta. Ngài chưa bao giờ bắt chúng ta tiếp nhận hay thực hành. Thay vào đó, Ngài kiên nhẫn hướng dẫn con người, sắp đặt cách để họ cảm nghiệm lời và công tác của Ngài. Thông qua trải nghiệm, con người dần bắt đầu biết mình, thực hành lẽ thật và trưởng thành trong đời sống. Đức Chúa Trời cũng có nguyên tắc đối xử với con người. Ngài đối xử công bằng với mọi người dựa trên vóc giạc, tố chất của họ. Ngài không đòi hỏi nhiều hơn việc ta có thể làm được. Ngài không coi trọng hay coi khinh chúng ta. Tôi chẳng là gì ngoài một tạo vật nhỏ bé, mà chỉ vì có thể chia sẻ chút hiểu biết khi thông công, tôi lại bắt mọi người lắng nghe mình. Tôi không xét tới hoàn cảnh khác nhau của mọi người, mà còn đưa ra đòi hỏi cao. Khi mọi người không đạt được tiêu chuẩn của tôi, tôi khinh miệt, coi thường, thậm chí còn muốn loại bỏ người ta. Tôi suy ngẫm về thực chất việc mình đã làm. Tôi đã coi ý kiến của mình như lẽ thật, khăng khăng quan điểm mình là đúng mọi lúc mọi nơi, còn bảo các anh chị em nghe mình. Tôi chẳng hề làm bổn phận của mình. Chẳng phải chỉ chống lại Đức Chúa Trời thôi sao? Tôi không biết tôi bị bản tính ngạo mạn, tự nên công chính của mình kiểm soát và đã làm những điều xấu xa chống đối Đức Chúa Trời, làm tổn hại các anh chị em. Tôi thật tồi tệ, đáng bị Đức Chúa Trời trừng phạt! Khi nhận ra điều này, tôi rất biết ơn Đức Chúa Trời đã bảo vệ tôi bằng cách cho tôi tự kiểm điểm mình kịp lúc, không đi chệch hướng theo lời khuyên của người chị em. Chỉ bây giờ tôi mới thấy mình thiếu thực tế của lẽ thật. Tôi vẫn có thể xem quan điểm, hiểu biết của mình là lẽ thật, bắt các anh chị em nghe theo mình. Tôi quá ngạo mạn và không biết tí gì về bản thân mình.
Sau đó, một chị gửi tôi một đoạn lời Đức Chúa Trời. Đó là đoạn đầu trong “Chỉ những ai có thực tế của lẽ thật mới có thể dẫn dắt”. “Nếu, với tư cách là lãnh đạo hoặc người làm công của hội thánh, ngươi phải dẫn dắt những người được Đức Chúa Trời chọn bước vào thực tế của lẽ thật và làm chứng đúng đắn cho Đức Chúa Trời, điều quan trọng hàng đầu là hướng dẫn mọi người dành nhiều thời gian hơn để đọc lời Đức Chúa Trời và thông công lẽ thật, sao cho những người được Đức Chúa Trời chọn có thể có kiến thức sâu xa hơn về mục đích của Đức Chúa Trời trong việc cứu rỗi con người và mục đích công tác của Đức Chúa Trời, có thể hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời và các yêu cầu khác nhau của Ngài đối với con người, bởi đó cho phép họ hiểu lẽ thật. … Ngươi có thể khiến mọi người hiểu lẽ thật và bước vào sự thực tế của nó nếu ngươi chỉ xử lý và thuyết giảng cho họ không? Nếu lẽ thật mà ngươi thông công là không thật, nếu nó không là gì khác ngoài những lời giáo điều, thì dù ngươi có xử lý và thuyết giáo họ thế nào đi nữa thì cũng sẽ vô ích. Ngươi nghĩ rằng mọi người sợ ngươi, làm theo những gì ngươi bảo họ và không dám phản đối, thì cũng giống với việc họ hiểu lẽ thật và vâng lời sao? Đây là một sai lầm lớn; lối vào sự sống không đơn giản như vậy. Một số lãnh đạo giống như một người quản lý mới đang cố gắng gây ấn tượng mạnh, họ cố gắng áp đặt thẩm quyền mới có được của mình lên những người được Đức Chúa Trời chọn để mọi người quy phục họ, vì nghĩ rằng điều này sẽ giúp công việc của họ dễ dàng hơn. Nếu ngươi thiếu sự thực tế của lẽ thật thì chẳng bao lâu nữa bộ mặt thật của ngươi sẽ bị phơi bày, vóc giạc thực sự của ngươi sẽ bị vạch trần, và ngươi rất có thể bị loại bỏ. Trong một số công việc hành chính, có thể chấp nhận một chút xử lý, tỉa sửa và sửa dạy. Nhưng nếu ngươi không thể cung cấp lẽ thật – nếu ngươi chỉ có khả năng thuyết giảng cho mọi người, và tất cả những gì ngươi làm là nổi cơn tam bành – thì đây chính là tâm tính bại hoại của ngươi đang phơi bày chính nó, và ngươi đã thể hiện bộ mặt xấu xa của sự bại hoại của mình. Theo thời gian, những người được Đức Chúa Trời chọn sẽ không thể nhận được sự cung dưỡng sự sống từ ngươi, họ sẽ không đạt được bất cứ điều gì thực sự, do đó sẽ bị ngươi xua đuổi và ghê tởm, và sẽ lánh khỏi ngươi” (“Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt”). Là lãnh đạo, Ngài dạy chúng ta học cách thông công lẽ thật và giải quyết vấn đề và hướng dẫn mọi người hiểu lẽ thật, chứ không mắng mỏ, xử lý mọi người từng chút một, thể hiện thế mạnh, khiến người ta sợ mình. Đây là việc làm của lãnh đạo giả. Đức Chúa Trời nâng tôi lên với bổn phận lãnh đạo, thế mà không những tôi không làm công tác thực tế, mà còn không mang lại lợi ích đáng kể nào cho lối vào sự sống của các anh chị em, luôn mù quáng la mắng, xử lý các anh chị em, khiến họ thấy bị tôi gò ép, thấy sợ và né tránh tôi. Tôi nghĩ đến người lãnh đạo giả bị cách chức tháng trước vì anh ấy không làm công việc thực tế, không thể giải quyết các khó khăn mà các anh chị em gặp phải khi làm bổn phận, mà luôn mù quáng xử lý mọi người, buộc tội họ làm kém cỏi, khiến họ phát khóc, bảo rằng họ thấy bị bó buộc. Họ sống trong tình trạng yếu đuối, tiêu cực và nghĩ không thể làm được bổn phận. Những việc người lãnh đạo giả này làm đã gây tổn hại nghiêm trọng cho công tác nhà Đức Chúa Trời và lối vào sự sống của các anh chị em. Chẳng phải tôi cũng giống hệt người lãnh đạo giả này sao? Tôi không có thực tế của lẽ thật, không tập trung mưu cầu lẽ thật hay sự thay đổi trong tâm tính, mà chỉ mù quáng mắng mỏ, xử lý mọi người từ tâm tính ngạo mạn của mình. Tôi đang đi con đường của lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ. Cứ tiếp tục thế này rất nguy hiểm.
Sau đó tôi đọc được một đoạn trong lời Đức Chúa Trời. “Các lãnh đạo và người làm công phải có thể thông công lời Đức Chúa Trời, phải có thể tìm ra con đường thực hành từ lời Đức Chúa Trời, và phải dẫn dắt mọi người hiểu lời Đức Chúa Trời, trải nghiệm và bước vào lời Đức Chúa Trời trong cuộc sống hàng ngày của mình. Họ phải có khả năng đưa lời Đức Chúa Trời vào cuộc sống hàng ngày của mình, và khi gặp một vấn đề, họ phải dùng lời Đức Chúa Trời để giải quyết; vì vậy, họ cũng phải có khả năng dùng lời Đức Chúa Trời để giải quyết những khó khăn khác nhau mà họ gặp phải trong khi thực hiện bổn phận của mình” (“Nhận diện các lãnh đạo giả (1)” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lãnh đạo và người làm công phải thường xuyên thông công về lẽ thật và nguyên tắc, để hướng dẫn người khác hiểu lẽ thật và bước vào thực tế của lẽ thật. Họ phải hiểu và giải quyết được các vấn đề, khó khăn người khác gặp phải khi làm bổn phận, để khi người ta làm bổn phận và trong đời sống của họ, họ có thể học cách thực hành lẽ thật và tiến triển trong đời sống. Đây là nhiệm vụ của lãnh đạo và người làm công. Việc như tôi làm không hiểu khó khăn của mọi người, không thông công lẽ thật để giải quyết vấn đề của họ, mà luôn buộc tội, đòi hỏi họ với thái độ khinh khi. Ngay cả việc tỉa sửa và xử lý cũng có nguyên tắc. Ta không thể dùng lời giáo lý để xử lý mọi người, không thể trịch thượng mắng người khác theo ý mình hay do nóng giận. Tỉa sửa và xử lý đòi hỏi phải nhìn nhận được các hoàn cảnh, lý lịch khác nhau. Nếu ai làm điều gì gây gián đoạn, xáo trộn công tác của nhà Đức Chúa Trời, tổn hại đến lối vào sự sống của các anh chị em, và sau nhiều lần thông công vẫn không thay đổi, thì họ nên bị tỉa sửa và xử lý. Một số người thường tắc trách trong bổn phận, không ăn năn dù đã được thông công, Thì họ nên bị tỉa sửa và xử lý. Khi người ta cố ý phạm tội hoặc biết lẽ thật mà không thực hành, họ cũng phải bị tỉa sửa và xử lý. Khi ta xử lý người khác, cần nhìn đúng thực chất của vấn đề và thông công về lẽ thật, để họ biết họ mắc sai lầm gì, tâm tính bại hoại nào kiểm soát họ, và bản chất hành động của họ. Ngoài ra, khi tỉa sửa, xử lý và vạch trần sự bại hoại của mọi người, ta cũng cần đứng ngang hàng với các anh chị em, Không thể loại trừ bản thân mình như thể ta không bại hoại. Nhưng tôi không hiểu nguyên tắc của việc tỉa sửa và xử lý mọi người. Khi thấy các anh chị em làm tắc trách và trễ nải trong bổn phận, thay vì thông công về lẽ thật để giúp họ, tôi lại la mắng, xử lý họ. Kết quả là, không những không có được hiểu biết về bản thân, họ còn thấy bị tôi bó buộc. Thật ra, các lãnh đạo cũng đã nói với tôi rằng một số anh chị em chỉ mới bắt đầu làm bổn phận, không hiểu được một số nguyên tắc, nên chắc chắn sẽ có sai sót, sai lệch, và tôi không nên xử lý họ trong những tình huống đó. Thay vào đó, tôi nên hiểu được khiếm khuyết, vấn đề của họ, yêu thương hỗ trợ, giúp đỡ và hướng dẫn họ hiểu nguyên tắc của lẽ thật. Nếu tôi giúp đỡ, hướng dẫn họ nhiều hơn, và nếu họ biết cách thực hành mà không ăn năn hay thay đổi, tôi nên đối xử bình đẳng với họ, chỉ ra bản chất vấn đề của họ, giúp họ biết mình dựa trên lời Đức Chúa Trời và nguyên tắc. Chỉ có tỉa sửa và xử lý như thế mới phù hợp với ý muốn của Ngài, giúp ích cho công tác của nhà Đức Chúa Trời và lối vào sự sống của các anh chị em. Dù thế nào, chỉ có thực hành theo lẽ thật mới có lợi cho con người.
Một hôm, lãnh đạo gửi tin nhắn cho nhóm để tìm hiểu tình trạng của một hạng mục công việc, nhưng cộng sự của tôi và các trưởng nhóm không phản hồi kịp thời. Tôi nghĩ: “Sao các anh chị em không chủ động phản hồi nhỉ? Họ quá thụ động trong bổn phận rồi”. Tới lúc họp, tôi nêu ra vấn đề, và mọi người không ai lên tiếng. Tôi vô thức buộc tội họ quá chậm chạp và thụ động trong bổn phận. Khi tôi nói xong, họ vẫn im lặng, tôi tự nhủ: “Mình lại tỏ lộ tâm tính ngạo mạn và khiến các anh chị em thấy bị gò bó sao?” Khi đó, tôi nhìn vào máy tính và nhận ra tôi đã không bật micro trong lúc thông công. Đó chính là lúc tôi nhận ra Đức Chúa Trời đang bảo vệ tôi, ngăn tôi không làm hại các anh chị em. Tôi thầm tạ ơn Đức Chúa Trời, nhưng đồng thời cũng thấy rất hối hận, căm ghét bản thân lại tỏ ra kiêu ngạo. Tôi bật micro lên và bình tĩnh hỏi các anh chị em sao họ không trả lời tin nhắn kịp thời. Khi đó tôi mới biết cộng sự của tôi không có internet, còn những người khác không nắm nguyên tắc hay hiểu tình hình nên không biết cách trả lời. Tôi kiên nhẫn thông công với họ về cách thực hiện công việc này theo nguyên tắc, và sau đó tôi báo cáo tình hình công việc với lãnh đạo. Khi thực hành theo cách này, tôi thấy lòng thanh thản hơn một chút.
Sau đó, tôi đọc được một đoạn khác trong lời Đức Chúa Trời. “Sau khi con người được Đức Chúa Trời chinh phục, thuộc tính cơ bản của lý trí mà họ cần được trang bị là đảm bảo không nói năng một cách kiêu ngạo. Họ nên mặc lấy một địa vị thấp hèn, ‘như phân trên mặt đất’, và nói một số điều đúng; đây sẽ là điều tốt nhất. Đặc biệt là khi làm chứng cho Đức Chúa Trời, nếu ngươi có thể nói điều gì đó thực chất từ tận đáy lòng, không nói suông hay nói lời cao siêu và không nói lời giả dối, thì tâm tính của ngươi cũng đã thay đổi, và đây là sự thay đổi sẽ xảy ra một khi ngươi đã được Đức Chúa Trời chinh phục. Nếu ngươi không thể sở hữu ngay cả chừng này lý trí, thì ngươi thực sự không có chút gì của một con người. Trong tương lai, khi hết thảy mọi quốc gia và lãnh thổ đã được Đức Chúa Trời chinh phục, nếu tại một buổi nhóm họp đông đảo để ngợi khen Đức Chúa Trời mà ngươi lại bắt đầu hành động một cách kiêu ngạo, thì ngươi sẽ bị loại ra và loại bỏ. Từ giờ trở đi, con người phải luôn luôn cư xử đúng mực, nhìn nhận địa vị và vị trí của mình, không tái diễn con đường cũ” (“Chỉ có theo đuổi lẽ thật mới đạt được sự thay đổi trong tâm tính” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Ngài, tôi hiểu được rằng mình chỉ là một loài thọ tạo bé nhỏ, một kẻ bị làm bại hoại sâu sắc, và tôi nên đứng ngang hàng với các anh chị em và làm tròn bổn phận của mình. Đó mới là biết phải trái. Giờ, khi theo dõi công việc hội thánh, tôi không còn hấp tấp nóng giận và mắng mỏ các anh chị em nữa. Tôi có ý thức nỗ lực để hiểu được những khó khăn của họ, và tìm kiếm lẽ thật cùng mọi người. Dần dà, các anh chị em và tôi có thể hợp tác hài hòa. Những thay đổi nơi tôi chính là kết quả của sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời, và tôi rất biết ơn Ngài đã cứu rỗi tôi.
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?