Thoát khỏi gông ách của địa vị
Bởi Vladhia, Pháp Năm ngoái, chị Laura, nhóm trưởng của bọn em đã bị thay thế vì chị ấy đã không làm công tác thực tế nào cả. Sau khi thảo...
Hoan nghênh tất cả những người tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời!
Cuối năm 2016, tôi cùng chị Y Tâm phối hợp làm công tác hội thánh. Sau một thời gian làm việc cùng nhau, tôi nhận thấy chị Y Tâm có tố chất tốt, lĩnh hội lời Đức Chúa Trời nhanh. Chị ấy có thể nắm bắt trọng điểm khi thông công lẽ thật và giải quyết được một số khó khăn của anh chị em. Tôi nghĩ: “Mình tin Đức Chúa Trời chưa lâu, cũng chưa hiểu nhiều lẽ thật, có chị Y Tâm phối hợp thì công tác hội thánh chắc chắn sẽ được thực hiện tốt”. Tôi rất vui, lòng đầy quyết tâm và hăng hái. Hễ có gì chưa hiểu, tôi đều hỏi chị Y Tâm. Chị ấy luôn đóng vai trò chủ đạo trong công tác, tôi cũng chẳng có ký kiến gì, vì tôi cảm thấy chị ấy giỏi hơn mình.
Một thời gian sau, tôi nghe thấy anh chị em nói rằng chị Y Tâm có tố chất tốt, có thể nhìn thấu sự việc và giải quyết vấn đề của họ, chị ấy thông công cũng rất sáng tỏ. Ban đầu, tôi có thể nhìn nhận điều này một cách đúng đắn, nhưng nghe mãi những lời đó, tôi bắt đầu cảm thấy có chút mất mặt và chạnh lòng, nghĩ rằng: “Mình và chị ấy đều là lãnh đạo, cùng nhau thực hiện công tác. Anh chị em đều khen ngợi chị ấy, chẳng phải trông mình kém cỏi sao?”. Ngoài mặt, tôi vẫn phụ họa theo lời anh chị em: “Đúng vậy, chị Y Tâm có tố chất tốt”, nhưng trong lòng lại không cam tâm mà nghĩ rằng: “Mình cũng tổ chức nhiều buổi nhóm họp cho anh chị em, cũng có thể giải quyết được một vài khó khăn và vấn đề cho họ. Tại sao chẳng ai khen mình? Chẳng lẽ mình thực sự kém hơn chị Y Tâm như vậy sao? Không được. Mình phải đọc thêm lời Đức Chúa Trời để thông công rõ ràng hơn trong các buổi nhóm họp, mình phải nỗ lực bắt kịp chị Y Tâm, để anh chị em thấy mình không thua kém gì chị ấy!”. Sau đó, tôi bắt đầu nỗ lực, ban ngày thì đi nhóm họp, còn ban đêm thì đọc lời Đức Chúa Trời để trang bị cho bản thân. Đọc được đoạn lời Đức Chúa Trời nào có thể giải quyết tình trạng nhất định nào đó, là tôi đều khi lại hết, để đến lúc giải quyết vấn đề, tôi có thể nhanh chóng tìm ra. Khi lãnh đạo cấp trên nhóm họp cùng chúng tôi, tôi sẽ trao đổi với họ về những điều chưa hiểu vì tôi muốn hiểu nhiều hơn, trang bị tốt hơn và vượt qua chị Y Tâm.
Có lần, trong một buổi nhóm họp giữa các nhóm trưởng, chị Y Tâm có việc nên bảo tôi cứ đến đó trước. Trong lòng tôi rất vui, vì trước đây lúc nào chị ấy cũng đi cùng tôi, và luôn nắm vai trò chủ đạo trong các buổi nhóm họp. Nhưng hôm nay cuối cùng cũng đến lượt tôi thông công với anh chị em một mình. Tôi phải dùng cơ hội này để thể hiện tốt và chứng minh mình có tố chất không thua kém chị Y Tâm lắm. Trong buổi nhóm họp, trước hết tôi nắm rõ tình trạng và khó khăn trong bổn phận mà từng nhóm trưởng đang gặp phải gần đây. Tôi chăm chú lắng nghe khi một người chị em nói, đầu óc nhanh chóng làm việc, tập trung suy nghĩ xem có thể tìm đoạn lời Đức Chúa Trời nào để giải quyết tình trạng của chị ấy. Tôi nghĩ: “Mình tuyệt đối không thể làm hỏng chuyện. Nếu không giải quyết được vấn đề này, thì mình mãi chỉ là cái bóng của chị Y Tâm. Như vậy thì quá xấu hổ và bẽ mặt!”. Sau khi người chị em chia sẻ xong tình trạng của mình, tôi tìm được những đoạn lời Đức Chúa Trời liên quan, vừa thông công vừa quan sát phản ứng của chị ấy. Nhìn thấy chị ấy gật đầu đồng tình, tôi chợt thấy một cảm giác mãn nguyện, nghĩ rằng mình đang làm tốt. Nhưng ngay khi tôi đang say sưa thông công, thì chị Y Tâm đến sau khi làm xong nhiệm vụ. Tất cả anh chị em đang nhìn tôi bỗng hướng sự chú ý về phía chị ấy. Từ ánh mắt của họ, tôi cảm nhận được rằng họ đều đang mong chờ Y Tâm. Lòng tôi có chút thất vọng. Sau đó, chị Y Tâm bắt đầu tìm và thông công lời Đức Chúa Trời về vấn đề của người nhóm trưởng. Chị ấy thông công quả thực rất sáng tỏ, khiến tôi thấy rất đố kỵ. Tôi nghĩ: “Chị vừa đến đã chiếm thế chủ đạo, làm tôi lu mờ. Không được. Tôi không thể cứ ngồi yên và để chị chiếm hết sự chú ý được, tôi phải tìm cơ hội để thông công”. Tôi liền vắt óc, suy nghĩ xem nên dùng những đoạn lời Đức Chúa Trời nào, và làm thế nào để thông công rõ ràng hơn chị Y Tâm. Vì quá háo hức thể hiện, nên khi chị Y Tâm tạm dừng, tôi liền chen vào cuộc nói chuyện với người nhóm trưởng, nói rằng: “Chị à, về tình trạng của chị, tôi cũng tìm được một đoạn lời Đức Chúa Trời, chúng ta cùng thông công nhé”. Rồi tôi bắt đầu đọc, nhưng càng đọc, tôi càng nhận ra đoạn lời mà mình chọn không thật sự phù hợp với tình trạng của chị ấy. Đầu tôi bắt đầu ong lên, và tôi nghĩ: “Thôi xong, mình làm hỏng chuyện rồi ư? Mình mong muốn được anh chị em ngưỡng mộ, nhưng giờ phạm phải sai lầm cơ bản như này, chẳng phải chứng tỏ mình không có năng lực sao? Thật bẽ mặt quá đi!”. Tôi thấy vô cùng gượng gạo và xấu hổ, mặt nóng bừng lên, chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống. Chị Y Tâm tiếp tục thông công, và anh chị em đều chăm chú lắng nghe. Tôi thấy mình như bị gạt ra ngoài, trong lòng vô cùng đau khổ và khó chịu, như thể đang ngồi trên đống gai nhọn vậy. Nỗi oán giận dần dâng lên trong lòng, tôi nghĩ: “Mình đang đóng vai trò gì đây? Mình chỉ ở đây để làm nền cho chị Y Tâm sao? Chính vì chị ấy ở đây nên trông mình mới yếu kém như vậy! Mình bị bẽ mặt ngày hôm nay hoàn toàn là do chị ấy. Nếu chị ấy không ở đây thì liệu mình có lo lắng đến mức không tìm được đoạn lời Đức Chúa Trời phù hợp không? Liệu mình có bị bẽ mặt thế này không?”. Tôi thấy mình ngồi đó như một gã hề, chỉ muốn rời đi ngay lập tức. Cuối cùng cũng xong buổi nhóm họp, tôi liền về nhà và nằm trên giường, nhưng khi nghĩ đến những gì đã xảy ra ở đó, lòng tôi lại cuộn lên một cơn sầu khổ dữ dội, tôi thấy rất buồn bã và chán nản. Tôi nghĩ đến bao công sức mình đã bỏ ra gần đây để cải thiện kỹ năng giải quyết vấn đề, ban ngày thì tham gia nhóm họp, ban đêm thì trang bị lời Đức Chúa Trời cho bản thân, còn thức đến tận khuya, nhưng dù cố gắng đến đâu, tôi vẫn không thể bằng chị Y Tâm. Nghĩ vậy, tôi bắt đầu oán giận chị ấy, không muốn phối hợp với chị ấy trong các buổi nhóm họp nữa, thậm chí không muốn nhìn thấy chị ấy. Ngày hôm sau, khi cùng chị Y Tâm đi nhóm họp, tôi hờn dỗi và không thèm nói tiếng nào, nghĩ rằng: “Mình chẳng thể tranh đua với chị ấy, vậy thì mình sẽ ngậm miệng và lắng nghe thôi!”. Nhưng nếu không tranh đua, thì tôi vẫn thấy buồn bực, ấm ức và tức giận. Khi cố gắng thông công, đầu óc tôi lại trống rỗng, chẳng biết nói gì. Vậy nên tôi bắt đầu oán trách, nghĩ rằng: “Tại sao Đức Chúa Trời ban cho chị ấy tố chất tốt như vậy? Còn mình, tại sao Ngài lại ban cho tố chất kém cỏi như thế, còn sắp xếp cho hai chị em làm bổn phận cùng nhau? Có chị ấy ở đây, giống như mình không tồn tại vậy”. Tôi mong sớm đến ngày chúng tôi tách rời. Trong một vài buổi nhóm họp tiếp theo, tôi nói ít hơn, cũng ít tham gia bàn bạc về công tác. Tình trạng của tôi ngày càng tệ, lòng tôi ngày càng đau khổ và ức chế. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con luôn đố kỵ với chị Y Tâm, luôn so sánh mình với chị ấy. Sống trong tình trạng này thật quá đau khổ. Lạy Đức Chúa Trời! Xin Ngài khai sáng và dẫn dắt để con hiểu được tâm tính bại hoại của mình”.
Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Khi nói đến bất cứ điều gì liên quan tới danh tiếng, địa vị hoặc cơ hội lộ diện – ví dụ như khi ngươi nghe nói rằng nhà Đức Chúa Trời lên kế hoạch bồi dưỡng nhiều loại cá nhân tài năng – thì mỗi người đều háo hức mong đợi trong lòng, mỗi người trong số các ngươi đều luôn muốn tạo dựng tên tuổi cho mình và được nổi bật. Tất cả các ngươi đều muốn tranh giành địa vị và danh dự. Ngươi xấu hổ về điều này nhưng không tranh giành thì lại không cam tâm. Ngươi cảm thấy ghen tị, thù hận và oán trách bất cứ khi nào thấy ai đó nổi bật và nghĩ rằng như thế không công bằng: ‘Tại sao mình không thể nổi bật? Tại sao những người khác luôn nhận được sự chú ý? Tại sao không bao giờ đến lượt mình?’ Và sau khi ngươi cảm thấy oán giận, ngươi cố kìm nén, nhưng ngươi không thể. Ngươi cầu nguyện với Đức Chúa Trời và cảm thấy tốt hơn một thời gian, nhưng khi gặp lại tình huống kiểu này, ngươi vẫn không thể vượt qua. Chẳng phải đây là biểu hiện của một vóc giạc chưa chín chắn sao? Khi người ta vướng vào những tình trạng như vậy, chẳng phải họ đã rơi vào bẫy của Sa-tan sao? Đây là những xiềng xích của bản tính bại hoại của Sa-tan trói buộc con người” (Chỉ có thể có được sự tự do và giải phóng bằng cách loại bỏ tâm tính bại hoại, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã vạch rõ đúng là tình trạng của tôi. Khi thấy anh chị em đều coi trọng chị Y Tâm, tôi đã cảm thấy dường như mình không xứng đáng, lòng đố kỵ của tôi đã xuất hiện, và tôi bắt đầu tranh đua với chị ấy. Để khiến mọi người xem trọng, tôi đã thức khuya dậy sớm để đọc lời Đức Chúa Trời và trang bị lẽ thật cho bản thân, muốn chứng tỏ rằng mình không thua kém chị Y Tâm. Trong buổi nhóm họp giữa các nhóm trưởng, khi chị Y Tâm đến, các anh chị em liền hướng sự chú ý về phía chị ấy, và chị ấy đã thông công rất tốt. Tôi cảm thấy đố kỵ và không phục, vắt óc muốn tìm đoạn lời Đức Chúa Trời thích hợp hơn để thông công. Tuy nhiên, đoạn lời tôi tìm được lại hoàn toàn không hợp với tình trạng của nhóm trưởng. Tôi thấy bẽ mặt, liền trút nỗi oán giận lên chị Y Tâm, cho rằng chừng nào chị ấy còn ở đây thì tôi sẽ không nổi bật được, vì thế mà tôi không sẵn lòng phối hợp với chị ấy. Tôi đã quá bận tâm đến danh tiếng và địa vị của bản thân. Hễ liên quan đến thể diện hay địa vị là tôi lại không nhịn được mà muốn tranh đua. Nếu không tranh được, thì tôi sẽ oán giận, thù hận và có thành kiến với chị ấy, nghĩ rằng tất cả là lỗi của chị ấy. Tôi đúng là kẻ tiểu nhân đê tiện, lòng dạ hẹp hòi. Tôi nghĩ đến Chu Du trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, vì đố kỵ với tài năng của Gia Cát Lượng mà tức giận đến chết khi tuổi vẫn còn trẻ. Tôi cũng vì đố kỵ với chị Y Tâm mà ngày nào cũng tức giận và phẫn nộ, sống trong tăm tối và đau khổ, ngay cả bổn phận của mình mà cũng không làm tròn. Chẳng phải điều này sẽ khiến tôi bị tỏ lộ và loại bỏ sớm hơn sao? Thực ra, chị Y Tâm có thể lĩnh hội nhanh chóng, thông công lẽ thật có sự sáng, và có thể giải quyết khó khăn của các anh chị em. Việc này có lợi cho cả công tác của hội thánh và các anh chị em, và cũng bù đắp cho những thiếu sót của tôi. Đây là chuyện tốt. Thế nhưng, tôi lại đố kỵ người tài, không muốn thấy người khác giỏi hơn mình. Tôi chỉ nghĩ đến việc tranh danh đoạt lợi và so tài cao thấp với chị em của mình, Nếu không thể thắng, thì tôi sẽ trở nên tiêu cực và lười biếng, trút nỗi bực dọc lên bổn phận của mình. Tôi đã quá ích kỷ! Tôi lặng lẽ cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con không muốn sống trong tình trạng đố kỵ này nữa, sống như vậy quá đau khổ và ức chế! Con sẵn lòng ăn năn và tìm kiếm lẽ thật để giải quyết tâm tính bại hoại này, con nguyện xin Ngài dẫn dắt con”.
Trong lúc tìm kiếm, tôi nhớ đến một vài lời Đức Chúa Trời: “Trong nhiều năm, những suy nghĩ mà con người dựa vào vì sự sống còn của họ đang ăn mòn tâm hồn họ đến mức họ đã trở nên gian dối, hèn nhát và đáng khinh. Họ không những thiếu ý chí và quyết tâm, mà còn trở nên tham lam, kiêu ngạo và ngoan cố. Họ hoàn toàn không có bất kỳ quyết tâm nào để vượt qua bản ngã, và hơn thế nữa, họ không có một chút can đảm nào để rũ bỏ sự ràng buộc của những thế lực tối tăm. Những tư tưởng và đời sống của con người mục nát đến nỗi những quan điểm của họ về việc tin vào Đức Chúa Trời vẫn còn đáng ghê tởm không thể chịu được, và ngay cả khi con người nói đến quan điểm của họ về niềm tin nơi Đức Chúa Trời thì hoàn toàn không thể nghe được. Hết thảy mọi người đều hèn nhát, bất tài, ti tiện và yếu đuối. Họ không cảm thấy kinh tởm các thế lực của bóng tối, và họ không cảm thấy yêu sự sáng và lẽ thật; thay vào đó, họ làm hết sức mình để trục xuất chúng” (Tại sao ngươi không sẵn sàng là một vật làm nền? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Sa-tan sử dụng danh và lợi để khống chế suy nghĩ của con người, cho đến khi tất cả những gì con người có thể nghĩ đến chỉ là danh và lợi. Họ đấu tranh vì danh lợi, chịu đựng khó khăn gian khổ vì danh lợi, chịu đựng sự sỉ nhục vì danh lợi, hy sinh mọi thứ họ có vì danh lợi, và họ sẽ đưa ra bất kỳ phán đoán hoặc quyết định nào cũng vì danh lợi. Bằng cách này, Sa-tan đã trói con người bằng những xiềng xích vô hình, và khi đeo những xiềng xích này, họ không có sức mạnh cũng như không có can đảm để vứt bỏ chúng. Họ vô tình mang những xiềng xích này và nặng nhọc lê bước về phía trước với rất nhiều khó khăn. Vì danh lợi, nhân loại tránh xa Đức Chúa Trời và phản bội Đức Chúa Trời và ngày càng trở nên tà ác. Do đó, bằng cách này, hết thế hệ này đến thế hệ khác bị hủy diệt giữa danh lợi của Sa-tan” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Khi suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu được rằng mình đã sống đau khổ như vậy hóa ra đều do sự bại hoại và tổn hại của Sa-tan gây nên. Tôi ngẫm nghĩ về cách xã hội đã rèn giũa và gia đình đã dạy bảo mình từ khi còn nhỏ, sống theo những độc tố Sa-tan như: “Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn”, “Một núi không thể có hai hổ”, và “Chim đi để tiếng, người đi để danh”. Tôi đã cực kỳ ích kỷ, đê tiện, kiêu ngạo và tự đại. Nếu có ai vượt trội hơn mình, đe dọa đến danh tiếng hay địa vị của mình, thì tôi liền cảm thấy khó chịu, trở nên đố kỵ và thù hận, trong lòng vô cùng ức chế, khổ không thể tả. Tôi nhớ có một người bạn thời đi học khá thân với tôi và học tập tốt hơn tôi. Khi thấy các bạn học khác vây quanh và hỏi bài bạn ấy, cảm thấy bị lạnh nhạt, tôi trở nên đố kỵ và muốn vượt qua bạn ấy. Sau đó, khi nỗ lực học tập thế nào cũng không đuổi kịp được bạn ấy, tôi đã không làm bạn với bạn ấy nữa, mối quan hệ của chúng tôi cũng đã tan vỡ. Sau khi kết hôn, thấy hàng xóm xung quanh kiếm nhiều tiền hơn và có cuộc sống tốt hơn gia đình mình, tôi thấy đố kỵ, và cũng đã ra sức để kiếm thêm tiền. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn thua sút, và không muốn tiếp xúc với họ nữa. Ngay cả sau khi tin Đức Chúa Trời, tôi vẫn tiếp tục sống theo những độc tố này. Khi thấy chị Y Tâm có tố chất và sự lĩnh hội tốt hơn mình, tôi sinh lòng đố kỵ và nỗ lực để vượt qua chị ấy, khi không vượt qua được, tôi thấy trong lòng cực kỳ khó chịu, và không muốn thấy chị ấy, thậm chí còn oán trách Đức Chúa Trời vì đã ban cho tôi tố chất kém như vậy, trút nỗi bực dọc ấy lên bổn phận của mình, không tham gia vào công tác hội thánh. Tôi thấy mình không phân phải trái, cũng chẳng có chút nhân tính nào. Danh tiếng và địa vị đã trói buộc tôi trong nỗi khổ không tả xiết, không chỉ có bản thân tôi đau khổ, mà còn gây ra tổn thương cho người khác. Lối vào sự sống của tôi cũng bị tổn hại, và tôi đã mất đi rất nhiều cơ hội đạt được lẽ thật. Tôi nhận ra rằng mưu cầu danh lợi và địa vị không phải là chính đạo, và rằng tiếp tục mưu cầu những thứ này chỉ khiến tôi ngày càng rời xa Đức Chúa Trời, và cuối cùng là bị Ngài loại bỏ. Khi nhận ra điều này, tôi sẵn lòng thay đổi, không còn mưu cầu danh tiếng hay địa vị nữa.
Sau đó, tôi đọc thêm lời Đức Chúa Trời: “Các chức năng không như nhau. Có một cơ thể. Mỗi người thực hiện bổn phận của mình, mỗi người ở vị trí của mình và làm hết sức mình – vì mỗi đốm lửa có một tia sáng – và tìm kiếm sự trưởng thành trong đời sống. Như vậy Ta sẽ hài lòng” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 21, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Các ngươi phải đạt được sự phối hợp hài hòa vì mục đích công tác của Đức Chúa Trời, vì lợi ích của hội thánh, và để thúc đẩy các anh chị em ngươi tiến lên. Ngươi nên phối hợp với nhau, mỗi người cải thiện người khác và đi đến một kết quả công việc tốt đẹp hơn, quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời. Đây mới là sự hợp tác thực sự, và chỉ những ai tham gia vào đó mới đạt được lối vào thực sự. Trong khi phối hợp, một số lời mà các ngươi nói có thể không phù hợp, nhưng điều đó không quan trọng. Hãy thông công về điều đó sau, và có được sự hiểu biết rõ về nó; đừng sao lãng nó. Sau dạng thông công này, ngươi có thể bù đắp cho những thiếu sót của các anh chị em ngươi. Chỉ bằng cách đi càng sâu hơn bao giờ hết vào công tác của ngươi như thế này, ngươi mới có thể đạt được những kết quả tốt hơn. Mỗi người các ngươi, những kẻ phụng sự Đức Chúa Trời, phải có thể bảo vệ những lợi ích của hội thánh trong mọi việc các ngươi làm, thay vì chỉ cân nhắc những lợi ích của riêng mình. Hoạt động một mình, dìm nhau là điều không thể chấp nhận. Những người hành xử như thế không phù hợp để phụng sự Đức Chúa Trời!” (Hãy phụng sự như dân Y-sơ-ra-ên đã làm, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng Ngài ban cho mỗi người tố chất khác nhau và cũng có những yêu cầu khác nhau đối với từng người. Dù tố chất của một người là tốt hay kém, chỉ cần người ta làm bổn phận với ý định đúng đắn, có thể tìm kiếm lẽ thật, làm việc theo nguyên tắc, và làm hết những gì mình có thể làm, thì Đức Chúa Trời sẽ khen ngợi. Đức Chúa Trời đã ban cho tôi tố chất như vậy, đó là sự định sẵn và tể trị của Ngài, nên tôi cần phải thuận phục, phát huy hết những gì mình vốn có thể đạt được và làm tốt bổn phận của mình. Tôi nghĩ đến việc mình tin Đức Chúa Trời chưa được bao lâu, và lối vào sự sống còn nông cạn, chỉ một mình tôi thì không thể nào làm tốt công tác. Chị Y Tâm thì thông công lẽ thật tương đối rõ ràng hơn, điểm mạnh của chị ấy vừa hay bù đắp cho thiếu sót của tôi. Hai người chúng tôi phối hợp cùng nhau thì mới có thể làm tốt công tác, đây chằng phải là chuyện tốt sao? Tôi phải buông bỏ lòng đố kỵ, phối hợp với chị em cho đàng hoàng, không hiểu chỗ nào thì hỏi chị ấy nhiều hơn, như vậy bản thân cũng có thể tiến bộ nhanh chóng. Nhận ra điều này, tôi không còn còn oán về tố chất kém cỏi của mình nữa, mà sẵn lòng thuận phục và phát huy phần của riêng mình. Không lâu sau, ngày nhóm họp đã lại đến, tôi đã cởi mở về sự bại hoại mà mình đã bộc lộ với chị Y Tâm, và nhận lỗi với chị ấy. Chị Y Tâm cũng mở lòng ra và thông công với tôi. Từ buổi nhóm họp lần này, tôi cảm thấy trong lòng được giải tỏa vô cùng. Nhờ sự khai sáng và dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời mà tôi mới có một chút nhận thức về tâm tính bại hoại của mình và có chút thay đổi. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự cứu rỗi của Ngài!
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?
Bởi Vladhia, Pháp Năm ngoái, chị Laura, nhóm trưởng của bọn em đã bị thay thế vì chị ấy đã không làm công tác thực tế nào cả. Sau khi thảo...
Bởi LýMẫn, Trung QuốcVào tháng 2 năm 2019, tôi bị cách chức lãnh đạo vì mưu cầu danh tiếng và địa vị mà không làm công tác thực tế....
Bởi Ella, Philippines Vào tháng 10 năm 2020, tôi đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào thời kỳ sau rốt. Tôi bắt đầu tích...
Bởi Trịnh Nguyên, Trung Quốc Năm 2017, tôi được chọn làm lãnh đạo hội thánh, và cùng hai người chị em khác coi sóc công tác của một vài hội...