Tôi không nên thực hiện bổn phận vì danh tiếng và địa vị

16/09/2025

Bởi Chiêu Dương, Trung Quốc

Một ngày tháng 10 năm 2023, lãnh đạo sắp xếp để tôi tạo một bức ảnh phông nền. Thấy hình ảnh có yêu cầu cao, tôi lo mình sẽ không làm tốt và gây trì hoãn công việc, nên không dám chểnh mảng trong quá trình thực hiện. Tôi cẩn thận xem xét các nguyên tắc liên quan, có khó khăn tôi sẽ cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Một tuần sau, phông nền đã hoàn thành. Sau khi kiểm tra, lãnh đạo chỉ chỉ ra vài chi tiết nhỏ và nói rằng bức ảnh này làm khá tốt. Tôi rất vui và thật không ngờ mình có thể hoàn thiện bức ảnh khó như vậy trong thời gian ngắn, chắc chắn lãnh đạo sẽ nghĩ rằng tôi có kỹ năng chuyên môn, có trách nhiệm và ý thức gánh nặng trong bổn phận, có thể hoàn thành các nhiệm vụ được giao một cách thực tế. Sau đó, lãnh đạo yêu cầu tôi làm thêm hai ảnh phông nền nữa và tôi đều hoàn thành đúng hạn. Kết quả các lần này cũng khá tốt. Tôi bắt đầu có chút tự mãn và nghĩ: “Tháng trước, kết quả bổn phận của mình không tốt lắm, nhưng sau khi lãnh đạo thông công, chất lượng ảnh mình làm lập tức được cải thiện, hiệu suất của mình cũng tăng lên, nên giờ lãnh đạo hẳn phải có ấn tượng tốt hơn về mình”. Không lâu sau, bài viết lời chứng trải nghiệm và bài giảng phúc âm mà tôi viết cũng được chọn. Tôi vô cùng mừng rỡ và nghĩ: “Xem ra mình không chỉ đạt được kết quả tốt trong công tác hình ảnh mà còn có một số thực tế lẽ thật. Các anh chị em quen biết mình mà biết chuyện, chắc chắn họ sẽ nhìn mình bằng con mắt khác. Đánh giá của lãnh đạo đối với mình cũng sẽ cải thiện rất nhiều”. Dù bề ngoài tôi không khoe khoang lộ liễu, nhưng trong lòng vẫn luôn có cảm giác vượt trội, cảm giác như giá trị bản thân đột nhiên tăng vọt.

Có lần, người chị phối hợp cùng tôi nói rằng: “Với năng lực công tác đó, em nên được thăng chức, nhưng công tác ở đây cần em hơn, và bổn phận em đang làm không phải việc mà ai cũng có thể nhảy vào làm thay được”. Nghe chị nói vậy, tôi vui như được đội một vầng hào quang và nghĩ: “Mình không phải là lãnh đạo, nhưng vẫn có phần nào sức nặng trong lòng anh chị em”. Ngay khi đang tận hưởng cảm giác vượt trội này, tôi chợt nghĩ: “Nếu bức ảnh tiếp theo của mình không được chọn, liệu anh chị em có còn coi trọng mình nữa không?”. Tôi nhận thấy một cảm giác lo lắng không thể diễn giải, nghĩ rằng kết quả bổn phận của mình chỉ có thể đi lên chứ không thể đi xuống, vì nếu kết quả đi xuống, hào quang của tôi sẽ biến mất. Tôi tự nhủ: “Mình phải tiếp tục nỗ lực chăm chỉ, bức ảnh mình làm tháng này phải được chọn, và mình phải tiếp tục viết ra những lời chứng trải nghiệm có giá trị. Làm vậy mới có thể duy trì hào quang hiện tại”. Sau đó, bất kể làm gì, tôi cũng luôn nghĩ cách làm sao để làm hài lòng lãnh đạo và được anh chị em nể trọng. Một lần nọ, lãnh đạo viết thư hỏi thăm tiến độ công tác và việc thực hiện bổn phận của anh chị em. Nhận thấy mình không hiểu công tác của mọi người, tôi liền dừng bổn phận của mình để tìm hiểu, để lãnh đạo thấy rằng tôi có ý thức gánh nặng và là người có trách nhiệm. Lãnh đạo hỏi tôi tại sao gần đây tôi không viết bài giảng, tôi nghĩ: “Mình nên mau chóng dành thời gian viết gì đó thôi. Bằng không, liệu lãnh đạo có cho rằng mình không còn ý thức gánh nặng như trước? Liệu điều đó có làm hỏng hình tượng tốt đẹp của mình trong mắt chị ấy?”. Suốt giai đoạn đó, tôi luôn cảm thấy mình không có đủ thời gian, lúc nào cũng lo rằng nếu không hoàn thành yêu cầu của lãnh đạo đúng hạn thì chị ấy sẽ đánh giá xấu về tôi. Ngày nào tôi cũng tất bật, không còn tĩnh nguyện đều đặn. Đôi khi, sau một ngày bận rộn, tôi thậm chí không nhận ra sự bại hoại mà mình đã bộc lộ, cũng không biết mình nên học những bài học gì. Khi tạo ảnh, tôi lại lo lắng không biết phải làm sao nếu hình ảnh lần này không tốt như những lần trước. Đôi khi, để đạt được kết quả tốt hơn, đầu óc tôi rối bời, suy nghĩ rất lâu mà vẫn không thể đưa ra quyết định. Theo thời gian, ý tưởng tạo ảnh của tôi trở nên kém rõ ràng hơn, và tôi cảm thấy bối rối, tự hỏi tại sao việc thực hiện bổn phận lại trở nên khó khăn đến vậy. Tại sao tâm trí tôi không còn minh mẫn như trước?

Sau một lần nhóm họp, tôi đã nói chuyện với một người chị em về tình trạng của mình. Nhờ lời nhắc nhở của chị, tôi đã phản tỉnh và nhận ra trong khoảng thời gian này, tôi liên tục lo sợ hiệu quả bổn phận của mình giảm sút, lo rằng hình tượng tốt đẹp của mình trong lòng anh chị em sẽ mất đi, nên tôi đã không ngừng cố gắng duy trì hào quang của mình. Tôi nhớ Đức Chúa Trời từng vạch rõ trạng thái này nên đã tìm đọc lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán: “Nhiều người đạt được một số thành công nhất định trong một lĩnh vực nào đó ở thế giới thế tục và việc trở nên nổi danh khiến đầu óc họ chìm đắm trong danh lợi, và họ bắt đầu cảm thấy vẻ vang. Thật ra, sự tôn sùng, tán thưởng, khẳng định và công nhận từ những người khác chỉ là vinh dự nhất thời. Chúng không đại diện cho sự sống, cũng không hề có nghĩa là họ đang bước đi con đường đúng đắn. Chúng chỉ là vinh dự và vinh quang nhất thời mà thôi. Những vinh quang này là gì? Chúng là thật hay chỉ là hư vô? (Thưa, là hư vô.) Chúng như sao băng, lóe lên rồi biến mất. Sau khi người ta đạt được vinh quang, vinh dự, sự tán dương, vinh hiển và tán thưởng như thế, họ vẫn phải quay lại đời thực và sống như họ phải sống. Một số người không thể nhìn ra được điều này và ước gì những chuyện này cứ còn mãi cho họ, như vậy là phi thực tế. Người ta ước được sống trong dạng môi trường và hoàn cảnh như thế vì cảm giác mà nó đem lại cho họ: họ muốn hưởng thụ cảm giác này mãi mãi. Nếu không được hưởng thụ cảm giác đó, họ bắt đầu đi sai đường. Một số dùng những phương thức khác nhau như uống rượu và lạm dụng ma túy để khiến mình tê dại đi. Đây là cách tiếp cận danh lợi của con người sống trong thế giới của Sa-tan. Một khi trở nên nổi danh và có được một số vinh quang, người ta có xu hướng đánh mất phương hướng và không biết nên hành xử thế nào, nên làm gì. Đầu óc họ cứ ở trên mây và không thể hạ xuống, chuyện này thật nguy hiểm. Các ngươi đã bao giờ rơi vào tình trạng như thế hoặc có biểu hiện như thế chưa? (Thưa, có.) Điều gì gây ra chuyện này? Là vì con người có những tâm tính bại hoại: Họ quá ham hư vinh, quá kiêu ngạo, không thể cưỡng lại cám dỗ hoặc sự ca tụng, và họ không mưu cầu, cũng không hiểu lẽ thật. Vì chút thành tựu hay vinh quang nhận được mà họ nghĩ mình không còn như những người bình thường, nghĩ rằng mình đã trở thành vĩ nhân, thành siêu nhân. Họ nghĩ rằng khi đứng trước biết bao danh lợi và vinh quang này mà không cảm thấy vẻ vang thì đâu có được. Những người không hiểu lẽ thật thì dễ nghĩ quá cao về bản thân mọi nơi mọi lúc. Khi họ bắt đầu nghĩ quá cao về bản thân, liệu có dễ để họ khiêm tốn trở lại không? (Thưa, không.) Người có chút lý trí sẽ không cảm thấy vẻ vang mà không có lý do. Khi họ chưa có thành tích hay cống hiến gì, và giữa mọi người, chẳng ai chú ý gì đến họ, thì dù có muốn họ cũng không thể cảm thấy vẻ vang. Họ có thể hơi kiêu ngạo và ái kỷ, hoặc họ có thể cảm thấy mình có phần tài năng và giỏi hơn những người khác, nhưng họ không dễ cảm thấy vẻ vang. Người ta cảm thấy vẻ vang trong những hoàn cảnh nào? Khi người khác ca tụng họ vì một thành tích nào đó. Họ cho rằng mình giỏi hơn người khác, rằng người khác tầm thường và không có gì nổi bật, rằng chỉ có mình là người có địa vị, và không cùng đẳng cấp, cùng trình độ với người khác, rằng mình cao hơn họ. Khi làm như thế, họ đặt mình cao hơn vốn dĩ của bản thân(Nguyên tắc nên có trong hành xử, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong đoạn lời Đức Chúa Trời này, tôi cảm thấy hoàn toàn đúng với tình trạng của mình. Đức Chúa Trời nói rằng khi đạt được một số thành tích hoặc danh tiếng, người ta bắt đầu tận hưởng vinh dự và hào quang, thậm chí còn không muốn buông tay, mãi tận hưởng cảm giác được người khác coi trọng. Đây là cách con người nhìn nhận danh lợi và địa vị sau khi bị Sa-tan làm cho bại hoại. Điều này khiến tôi nghĩ đến nhiều người nổi tiếng trong thế giới ngoại đạo. Sau khi trở nên nổi tiếng, họ làm mọi việc có thể để tạo dựng hình tượng và tô vẽ bản thân, tất cả chỉ để nhận được nhiều sự ngưỡng mộ và khen ngợi từ người khác hơn. Chẳng phải thời gian qua, tôi đã làm như vậy sao? Kể từ khi những bức ảnh tôi tạo ra và các bài tôi viết được chọn, được lãnh đạo cùng anh chị em xung quanh khen ngợi, tôi bắt đầu cảm thấy tự phụ, giá trị của tôi đột ngột tăng lên, như thể tôi đã trở thành một người nổi tiếng, nổi bật giữa đám đông. Tôi bắt đầu tận hưởng sự khen ngợi và ngưỡng mộ từ anh chị em, thậm chí còn lo rằng nếu mình không tiếp tục làm tốt bổn phận thì hình tượng tốt đẹp của tôi trong mắt anh chị em sẽ biến mất. Để bảo tồn vinh dự và hào quang này, trong lúc làm bổn phận, tôi liên tục nghĩ cách làm sao để được lãnh đạo khen ngợi, hoàn toàn mưu cầu danh tiếng và địa vị, đi trên con đường chống đối Đức Chúa Trời. Chẳng trách tôi không nhận được sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời và tâm trí tôi không sáng suốt, bởi hóa ra tôi đã đi sai đường. Lòng tôi từ lâu đã xa rời Đức Chúa Trời, khiến Đức Chúa Trời chán ghét và ẩn mặt khỏi tôi.

Sau đó, tôi tiếp tục phản tỉnh các vấn đề của mình, và đọc được lời Đức Chúa Trời: “Sa-tan sử dụng danh và lợi để khống chế suy nghĩ của con người, cho đến khi tất cả những gì con người có thể nghĩ đến chỉ là danh và lợi. Họ đấu tranh vì danh lợi, chịu đựng khó khăn gian khổ vì danh lợi, chịu đựng sự sỉ nhục vì danh lợi, hy sinh mọi thứ họ có vì danh lợi, và họ sẽ đưa ra bất kỳ phán đoán hoặc quyết định nào cũng vì danh lợi. Bằng cách này, Sa-tan đã trói con người bằng những xiềng xích vô hình, và khi đeo những xiềng xích này, họ không có sức mạnh cũng như không có can đảm để vứt bỏ chúng. Họ vô tình mang những xiềng xích này và nặng nhọc lê bước về phía trước với rất nhiều khó khăn. Vì danh lợi, nhân loại tránh xa Đức Chúa Trời và phản bội Đức Chúa Trời và ngày càng trở nên tà ác. Do đó, bằng cách này, hết thế hệ này đến thế hệ khác bị hủy diệt giữa danh lợi của Sa-tan(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). “Sa-tan sử dụng một phương thức rất ôn hòa, một phương thức rất phù hợp với những quan niệm của con người, không phải là phương thức rất quá khích, qua đó nó khiến con người bất tri bất giác tiếp nhận phương thức sinh tồn của nó, phép tắc sống của nó, thiết lập mục tiêu và phương hướng cuộc đời của họ, cũng bất tri bất giác có những lý tưởng trong đời. Bất kể những lý tưởng trong đời này về từ ngữ bề ngoài có thể đàng hoàng đến thế nào, chúng vẫn gắn chặt với ‘danh’ và ‘lợi’. Sự mưu cầu một đời của bất kỳ vĩ nhân, danh nhân, hay bất kỳ con người nào, chỉ liên quan đến hai từ này: ‘danh’ và ‘lợi’. Trong mắt con người, một khi họ có được danh lợi, thì họ có vốn liếng để hưởng thụ vinh hoa phú quý, hưởng thụ vốn liếng cuộc đời. Trong mắt con người, có danh và lợi thì họ có vốn liếng để vui chơi phè phỡn, hưởng thụ xác thịt không chút kiêng dè. Vì danh và lợi mà con người rất thèm khát này, người ta cam tâm tình nguyện, bất tri bất giác, đem thân xác và tâm hồn mình, đem hết mọi sự của mình, cả tiền đồ và số phận của mình mà giao cho Sa-tan. Họ làm vậy không chút do dự, không chút nghi hoặc, càng không hề biết lấy lại tất cả những gì là của mình. Con người đã giao mình cho Sa-tan và trung thành với nó như vậy rồi, thì còn có thể khống chế bản thân hay không? Chắc chắn là không. Họ bị Sa-tan kiểm soát triệt để rồi. Họ cũng triệt để chìm trong vũng lầy, và không thể mình thoát ra. Một khi con người bị sa lầy trong danh và lợi, thì họ không còn tìm kiếm những gì là sự sáng, những gì là chính nghĩa, hoặc những gì là đẹp đẽ và tốt lành. Đó là vì sức dụ dỗ của danh và lợi đối với con người quá lớn; chúng trở thành những thứ mà con người theo đuổi suốt đời, thậm chí là vĩnh viễn mãi không có hồi kết. Chẳng lẽ tình hình thực sự không phải vậy sao?(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, cuối cùng tôi cũng bắt đầu phân định được cách Sa-tan sử dụng danh và lợi để làm con người sa ngã. Sa-tan sử dụng các phương thức phù hợp với quan niệm của con người để cám dỗ và làm bại hoại họ, khiến họ hình thành nhân sinh quan sai lầm, và dần đi theo con đường tà ác. Những tư tưởng “Cây sống nhờ vỏ, người sống nhờ thể diện”, “Người vươn lên cao, nước chảy xuống thấp” “Chim đi để tiếng, người đi để danh”, mà Sa-tan tiêm nhiễm vào con người, khiến người ta mưu cầu đứng trên thiên hạ, làm người có vai vế và được người khác xem trọng. Điều này có vẻ phù hợp với quan niệm của con người, bởi khi có danh vọng và địa vị, họ có thể được người khác ngưỡng mộ và nể trọng, đi đến đâu cũng được ủng hộ và biệt đãi. Những điều này mang lại sự thỏa mãn lớn lao cho lòng hư vinh của con người. Để đạt được mục tiêu này, người ta nỗ lực phấn đấu, tranh danh đoạt lợi, giả vờ và lừa dối, chém giết lẫn nhau. Sa-tan dùng danh lợi để làm con người bại hoại, từng bước dụ dỗ họ rơi vào vực thẳm tội lỗi. Tôi ngẫm lại hành vi của mình. Kể từ khi công tác gần đây đạt được một số kết quả và nhận được lời khen ngợi từ lãnh đạo và anh chị em, tôi đã nghĩ rằng mình có ý thực gánh nặng cùng thực tế lẽ thật, bắt đầu tận hưởng sự coi trọng và khen ngợi của mọi người, hy vọng rằng vinh dự và hào quang này có thể kéo dài mãi mãi. Đồng thời, tôi cũng lo sợ một ngày nào đó, nếu hiệu quả bổn phận sụt giảm thì vinh dự và hào quang này sẽ biến mất, vì vậy, tôi bắt đầu làm bổn phận hòng để người khác nhìn thấy. Từ lâu, trong lòng tôi đã không còn chỗ cho Đức Chúa Trời, và tôi chỉ nghĩ đến việc làm sao để khiến người khác coi trọng mình. Cho dù là học nghiệp vụ hay tạo ảnh, thì mọi việc tôi làm đều là để anh chị em thấy rằng tôi có trách nhiệm và có ý thức gánh nặng trong bổn phận, nhờ đó duy trì địa vị của mình trong lòng họ. Tôi đọc được lời Đức Chúa Trời: “Nếu trong lòng ngươi vẫn còn chú trọng danh dự và địa vị, vẫn còn chú ý đến việc phô trương bản thân và khiến người khác đánh giá cao mình, thì ngươi không phải là người mưu cầu lẽ thật, và ngươi đang bước đi con đường sai lầm. Điều ngươi mưu cầu không phải là lẽ thật, cũng không phải là sự sống, mà là những thứ ngươi yêu thích, đó là danh lợi và địa vị – trong trường hợp đó, mọi việc ngươi làm đều không liên quan đến lẽ thật, tất cả đều là hành ác, và là đang đem sức lực phục vụ. Nếu trong lòng ngươi yêu lẽ thật và luôn phấn đấu vì lẽ thật, nếu ngươi mưu cầu sự thay đổi trong tâm tính, có thể đạt đến thật sự thuận phục Đức Chúa Trời, có thể kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác, làm việc gì cũng có kiềm chế, và có thể tiếp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời, thì tình trạng của ngươi sẽ ngày một tốt hơn, và ngươi sẽ là người sống trước mặt Đức Chúa Trời(Hành vi tốt không có nghĩa là tâm tính của người ta đã thay đổi, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Mưu cầu danh tiếng và địa vị để được người khác ngưỡng mộ là con đường của Sa-tan. Mưu cầu lẽ thật, sống trước Đức Chúa Trời, làm tốt bổn phận của một loài thọ tạo mới khiến cuộc sống có giá trị và ý nghĩa. Nhớ lại hồi bắt đầu tạo những bức ảnh nền đầy thử thách đó, tôi đã chú tâm làm tốt bổn phận của mình, cầu nguyện với Đức Chúa Trời khi gặp khó khăn, và cảm thấy lòng mình rất gần Ngài. Nhưng từ khi bắt đầu công tác vì danh tiếng và địa vị, lòng tôi ngày càng xa cách Đức Chúa Trời. Cả ngày, tôi không nghĩ đến việc làm tốt bổn phận để thỏa mãn Đức Chúa Trời, mà chỉ nghĩ đến việc làm sao để người khác coi trọng mình và giữ địa vị không bị tuột dốc. Kết quả là, tâm tư của tôi ngày càng vẩn đục, tôi chẳng những không làm tốt bổn phận, và sự sống còn bị tổn hại. Danh lợi là công cụ Sa-tan dùng để làm hại con người, dẫn họ rời xa Đức Chúa Trời, nó chỉ có thể dắt tôi vào con đường chống đối Ngài.

Sau đó, tôi tiếp tục tìm kiếm và đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Tại sao ngươi lại trân quý địa vị đến vậy? Địa vị có thể đem lại cho ngươi lợi ích gì? Nếu địa vị mang lại cho ngươi tai họa, khó khăn, xấu hổ và đau khổ, thì ngươi có còn trân quý nó không? (Thưa, không.) Địa vị đem lại cho con người quá nhiều lợi ích, những thứ như sự ngưỡng mộ, tôn trọng, đánh giá cao và tâng bốc từ người khác. Nó khiến người khác cúi đầu bội phục và nhìn ngươi với ánh mắt kính ngưỡng, còn đem lại cho ngươi cảm giác ưu việt, quyền ưu tiên, cho ngươi có thể diện và có giá trị bản thân. Ngoài ra, ngươi cũng có thể tận hưởng những thứ mà người khác không có được, chẳng hạn như những lợi ích của địa vị và sự biệt đãi, v.v.. Đây là những điều ngươi thậm chí không dám nghĩ đến, cũng là những điều ngươi khao khát trong mơ. Ngươi có trân quý những điều này không? Nếu địa vị đơn thuần là thứ sáo rỗng, không có ý nghĩa thực sự, và việc bảo vệ nó chẳng có tác dụng gì, thì chẳng phải thật ngu xuẩn khi trân quý nó sao? Nếu ngươi có thể buông bỏ những lợi ích và sự hưởng thụ xác thịt, thì danh lợi và địa vị sẽ không còn trói buộc ngươi được nữa. Vậy trước khi giải quyết những vấn đề liên quan đến việc trân quý và mưu cầu địa vị thì phải giải quyết điều gì? Đầu tiên, nhìn thấu tính chất của vấn đề hành ác và làm trò lừa dối, lấp liếm và che đậy, cũng như cự tuyệt sự giám sát, chất vấn và truy cứu của nhà Đức Chúa Trời, để tham hưởng những lợi ích của địa vị. Đây chẳng phải là chống đối và chống lại Đức Chúa Trời một cách trắng trợn sao? Nếu ngươi có thể nhìn thấu tính chất và hậu quả của việc tham hưởng những lợi ích của địa vị thì vấn đề mưu cầu địa vị sẽ được giải quyết(Mục 8. Họ khiến người khác chỉ thuận phục họ, chứ không thuận phục lẽ thật hay Đức Chúa Trời (Phần 2), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra lý do mình mưu cầu danh tiếng và địa vị. Tôi làm vậy chẳng qua là để tận hưởng lợi ích của địa vị, bởi tôi nghĩ rằng có danh tiếng và địa vị thì sẽ được người khác coi trọng và kính nể, đi đến đâu cũng được anh chị em đánh giá cao. Kể từ khi hình ảnh và bài viết của tôi liên tục được chọn, tôi thấy được sự ngưỡng mộ và ghen tị trong mắt anh chị em, cảm giác này khiến tôi cảm thấy vô cùng thỏa mãn, và cũng sợ rằng nếu hiệu quả của mình giảm sút, tôi sẽ không được tận hưởng những điều này nữa. Nhờ ân đãi của Đức Chúa Trời mà một loài thọ tạo như tôi mới có thể làm chút bổn phận trong nhà Ngài, vậy mà tôi lại muốn dùng điều này để tận hưởng những lợi ích của địa vị. Tôi thật là vô liêm sỉ! Tôi nhận ra công tác tạo ảnh của mình đạt hiệu quả là nhờ sự khai sáng của Đức Chúa Trời, rằng kỹ năng này là một ân tứ Ngài ban, và những kết quả này có được là nhờ sự hướng dẫn của các nguyên tắc trong nhà Đức Chúa Trời cùng sự giúp đỡ của anh chị em, tất cả những điều này đều không thể tách rời khỏi sự dẫn dắt của Ngài. Tôi không có gì để khoe khoang, cũng chẳng có gì đáng để được người ta xem trọng. Tôi đạt được một số hiệu quả trong bổn phận không đồng nghĩa với việc giá trị bản thân tăng lên, cũng không có nghĩa là tôi không có gì bại hoại hay thiếu sót. Tôi vẫn là tôi, một người bình thường với nhiều thiếu sót, và tôi phải nhìn nhận điều này một cách đúng đắn. Nếu có vấn đề trong bổn phận thì tôi nên tự phản tỉnh, tóm tắt những sai lệch và rút ra bài học từ đó. Tôi không cần sợ chuyện bộc lộ thiếu sót của mình, cũng không cần trốn tránh, và chắc chắn không cần sử dụng các biện pháp của con người để che đậy chúng. Điều tôi cần làm là hành xử theo đúng vị trí của mình, dồn hết sức lực để hoàn thành trách nhiệm trong bổn phận. Hiểu được những điều này, tôi cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn nhiều, không còn lo lắng việc anh chị em nhìn nhận mình thế nào nữa. Sau đó, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, cảm tạ Ngài đã tỏ lộ con qua hoàn cảnh này, nếu không, con đã không nhận ra vấn đề của mình. Giờ con nguyện ý ăn năn, không quan tâm đến cách người khác nhìn nhận mình nữa, con nguyện sống trước mặt Ngài và làm tốt bổn phận. Nếu con lại mưu cầu danh tiếng và địa vị, xin Ngài hãy sửa dạy con, để con có thể kịp thời thức tỉnh”.

Vào đầu tháng 1 năm 2024, lãnh đạo sắp xếp để tôi chỉnh sửa một bức ảnh. Tác phẩm này do anh chị em khác làm dở và cần tôi chỉnh sửa. Tôi cảm thấy hơi lo lắng và nghĩ: “Lãnh đạo đã tin tưởng sắp xếp việc này cho mình, thì mình phải cố gắng hết sức, không làm chị ấy thất vọng”. Tôi ôm hy vọng có thể làm chính xác ngay từ đầu, để lãnh đạo thấy rằng tôi vẫn còn năng lực. Lúc này, tôi nhận ra tình trạng của mình không ổn, và tôi vẫn đang mưu cầu danh tiếng và địa vị, nên đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời để chống lại ý định sai trái của mình, cầu xin Đức Chúa Trời bảo vệ lòng tôi, giúp tôi hoàn thành trách nhiệm của mình. Tôi nhớ lại một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời chỉ nhìn xem ngươi có làm người một cách có khuôn phép hay không, có phải là người làm tốt bổn phận của một loài thọ tạo hay không. Ngài nhìn xem liệu khi làm bổn phận ngươi có dựa trên những điều kiện vốn có Ngài cho ngươi mà làm hết lòng hết sức không, có làm việc theo nguyên tắc và đạt được hiệu quả mà Đức Chúa Trời muốn không. Nếu ngươi làm được tất cả những việc này, thì Đức Chúa Trời sẽ chấm cho ngươi mười điểm. Nếu như ngươi không dựa theo yêu cầu của Đức Chúa Trời mà làm, thì cho dù ngươi có nỗ lực hay bỏ công sức đi chăng nữa, nhưng nếu mọi việc ngươi làm chỉ là để thể hiện và khoe khoang bản thân, khi làmbổn phận thì không làm theo nguyên tắc hoặc hết lòng hết sức để làm Đức Chúa Trời hài lòng. Vậy thì những biểu hiện và hành vi của ngươi sẽ khiến Đức Chúa Trời ghê tởm. Tại sao Đức Chúa Trời lại ghê tởm chúng? Đức Chúa Trời phán rằng ngươi không chuyên tâm vào việc chính đáng, không hết lòng, hết sức, hết trí mà làm bổn phận, và ngươi không đi theo con đường đúng đắn(Cách mưu cầu lẽ thật (3), Lời, Quyển 7 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng mình nên tận tâm tận lực mà làm theo những nguyên tắc mình đã nắm bắt. Nếu tôi đã cố hết sức mà vẫn còn sai lệch, thì việc lãnh đạo chỉ ra những thiếu sót là cách họ bổ sung cho tôi, và tôi nên sửa đổi chúng. Nghĩ đến đây, tôi không còn cảm thấy lo lắng nữa, và cẩn thận suy nghĩ cách tạo hiệu ứng tốt nhất cho bức ảnh. Mỗi khi có vấn đề không hiểu, tôi sẽ cầu nguyện với Đức Chúa Trời và tra cứu thông tin. Chẳng mấy chốc, bức ảnh đã hoàn thành. Vài ngày sau, tôi biết bức ảnh đã được chọn. Từ tận đáy lòng, tôi cảm tạ Đức Chúa Trời. Sự thay đổi này của tôi đều là nhờ vào sự dẫn dắt từ lời Đức Chúa Trời.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Phản Tỉnh Sau Khi Mất Đi Bổn Phận

Bởi Arabella, Hàn QuốcCách đây một thời gian, lãnh đạo đã sắp xếp để tôi luyện đọc tụng lời Đức Chúa Trời. Nghe tin này, tôi rất vui mừng,...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger