Thức Tỉnh Khỏi Việc Theo Đuổi phúc Lành
Bởi Anjing, Trung Quốc Năm 1994, mẹ tôi tin vào Đức Chúa Jêsus. Trong vòng ba tháng, bệnh tim mạch vành của mẹ được chữa khỏi, điều ấy cho...
Hoan nghênh tất cả những người tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời!
Tôi bị cao huyết áp di truyền từ gia đình, năm 2013, tôi còn bị đau đầu nghiêm trọng, một hai ngày lại phát tác một lần, hễ đau là không làm gì được, toàn thân mệt mỏi, đứng cũng không đứng nổi, còn kèm theo đau răng và buồn nôn, dù đi bệnh viện lớn cũng không kiểm tra ra nguyên nhân bệnh. Có lúc tôi đau đầu đến mức chỉ muốn đập đầu vào tường, không muốn sống nữa, nhưng khi nhìn thấy vợ và đứa con vừa chào đời, tôi lại tiếp tục chịu đựng. Sau đó, mẹ tôi rao truyền cho tôi phúc âm thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi đã gửi gắm hy vọng vào Đức Chúa Trời, cho rằng Đức Chúa Trời toàn năng, nếu tôi nghiêm túc tin Ngài, biết đâu sau này Ngài ban phúc lành cho tôi thì tôi có thể khỏi bệnh. Sau khi tin Đức Chúa Trời, bệnh tình của tôi đã thuyên giảm một chút. Một ngày nọ, tôi đọc lời Đức Chúa Trời: “Những ai chân thành dâng mình cho Ta, Ta chắc chắn sẽ ban phước dồi dào” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 55, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi vui mừng khôn xiết, càng cho rằng chỉ cần tôi nỗ lực dâng mình cho Đức Chúa Trời thì tương lai có thể được phúc lành của Ngài. Sau đó, tôi từ bỏ công việc có thu nhập cao để làm bổn phận toàn thời gian, dù chịu khổ và chịu mệt bao nhiêu, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Mấy năm nay, bệnh đau đầu của tôi cũng đỡ hơn nhiều, tần suất phát tác cũng giảm xuống. Vài năm sau, khi tôi xa nhà làm bổn phận thì gặp một người chị em là bác sĩ. Chị ấy bảo bệnh đau đầu này của tôi là do đau dây thần kinh sinh ba, rồi kê cho tôi đơn thuốc mười mấy tệ. Không ngờ, sau hai tháng uống thuốc, bệnh đau dây thần kinh sinh ba của tôi lại khỏi một cách kỳ diệu. Căn bệnh dai dẳng mấy năm nay không còn nữa, trong lòng tôi vui mừng khôn xiết. Tôi biết, bề ngoài trông như nhờ uống thuốc mà khỏi, nhưng thực ra đó là ân điển của Đức Chúa Trời đã đến với tôi. Xem ra, việc dâng mình cho Đức Chúa Trời quả thực đã có sự đền đáp, vì vậy, tôi càng có thêm tinh thần để làm bổn phận.
Đến tháng 7 năm 2023, đầu tôi lúc nào cũng mơ mơ màng màng, đôi khi còn đau đầu và chóng mặt. Lúc đầu tôi cũng không nghĩ gì nhiều, nghĩ mình bị cao huyết áp nên đôi khi chóng mặt cũng là điều bình thường, nhưng đã kéo dài hơn một tháng mà vẫn không thấy đỡ. Sau đó, bệnh nghiêm trọng đến mức mỗi ngày tôi chỉ có thể làm bổn phận vào buổi sáng, cứ đến chiều tối là đầu vừa choáng váng vừa đau, tay trái còn bị tê nữa, bị choáng nặng quá thì tôi sẽ nằm ở trên giường nghỉ ngơi một tí. Một hôm, khi đi từ nhà vệ sinh ra, thấy quá choáng váng nên tôi đã vội vàng dựa vào tường và nhắm mắt lại, không ngờ một lúc sau tôi đã ngất đi. Đến khi tỉnh dậy, thấy phía sau đầu vô cùng đau, tôi mới ý thức được rằng mình đang nằm trên nền xi măng. Sau khi người anh em đỡ tôi dậy, tôi phát hiện mình đã ngã đè lên và làm hỏng khung cửa, phía sau đầu sưng một cục rất to. Tôi thầm nghĩ: “Lần này may mà mình ngã vào khung cửa trước, nếu phía sau đầu trực tiếp va xuống đất thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi!”. Thế là tôi đi bệnh viện kiểm tra, kết quả chẩn đoán là bị nhồi máu não. Lúc đó tôi rất ngạc nhiên và hỏi bác sĩ: “Tôi còn trẻ như vậy, sao có thể bị nhồi máu não được? Đó là bệnh mà người già mới mắc chứ, Có phải sai sót ở đâu rồi không?”. Bác sĩ nhiều lần xác nhận là bị nhồi máu não, còn sắp xếp cho tôi nhập viện để điều trị, họ nói rằng tôi trẻ như vậy mà đã bị tắc nghẽn mạch máu nhỏ, nếu không kịp thời điều trị sẽ gây tắc nghẽn mạch máu chính, lúc đó sẽ rất phiền phức. Lời của bác sĩ giống như một tảng đá nặng trĩu đè lên lòng tôi. Tôi đã từng thấy không ít người lớn tuổi bị nhồi máu não, nặng thì liệt nửa người, miệng méo mắt lệch, nói năng và suy nghĩ đều không rõ ràng, tôi rất sợ sau này mình sẽ trở thành giống họ, vậy sao mà ăn uống lời Đức Chúa Trời và làm bổn phận được? Nếu không thể làm bổn phận thì sao có thể được cứu rỗi? Nghĩ đến đây, trong lòng tôi vừa lo vừa uất ức, và thốt ra những lời oán trách: “Mấy năm nay mình vứt bỏ gia đình và sự nghiệp, bà con, bạn bè chế giễu và phỉ báng mà mình vẫn không từ bỏ việc tin Đức Chúa Trời, làm bổn phận trong gian nan, tại sao Đức Chúa Trời không bảo vệ, còn để mình mắc căn bệnh này? Nếu không mắc căn bệnh này thì chẳng phải mình có thể làm bổn phận tốt hơn sao?”. Nhất là khi điều trị tại bệnh viện, trong gần 100 bệnh nhân, tôi là người trẻ tuổi nhất, những bệnh nhân xung quanh khi biết được tôi bị bệnh này thì họ đều kinh ngạc nói: “Người già mà mắc bệnh này thì không nói, sao cháu còn trẻ mà cũng bị nhồi máu não vậy?”. Nghe thấy lời này, trong lòng tôi càng thấy khó chịu hơn. Khi thấy trong phòng chăm sóc đặc biệt có vài bệnh nhân bị ngã do nhồi máu não đột ngột, họ đều phải cắm ống thở oxy, ý thức cũng không tỉnh táo nữa, tôi lại lo lắng không biết liệu một ngày nào đó mình có ngất đi rồi thành ra như vậy hay không. “Sao mình lại mắc phải căn bệnh xui xẻo như vậy chứ?”. Trong lòng tôi sợ hãi và bất an. Sau một thời gian điều trị, bệnh tình của tôi đã được kiểm soát. Sau khi về nhà, tôi chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để chăm sóc sức khoẻ, sợ mình mệt mỏi, tâm tư cũng không còn đặt vào bổn phận nữa.
Một đêm nọ, khi nằm trên giường, nhớ lại mấy ngày qua vì chăm sóc sức khoẻ mà mình không để tâm vào bổn phận, trong lòng tôi có chút tự trách. Ngày hôm sau, tôi đến trước mặt Đức Chúa Trời và cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, con biết mình bị nhồi máu não, lúc nào cũng lo lắng nếu bệnh này tái phát thì con sẽ ngất đi, nếu bị ngã nghiêm trọng thì sẽ nguy hiểm đến sự sống, như vậy thì không thể được cứu rỗi nữa, bản thân con cũng không ở trong trạng thái tập trung làm bổn phận, chỉ lo nghĩ đến việc chăm sóc sức khoẻ. Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài cho con thêm đức tin và dẫn dắt con tìm kiếm lẽ thật để giải quyết tình trạng của mình”. Sau khi cầu nguyện, tôi nhớ đến lời Đức Chúa Trời mà người chị em đã gửi cho tôi trước khi nhập viện: “Tuổi thọ của mọi người đã được Đức Chúa Trời định trước. Một căn bệnh có thể là vô phương cứu chữa theo góc độ y học, nhưng từ quan điểm của Đức Chúa Trời, nếu tuổi thọ của ngươi vẫn chưa tận và thời khắc của ngươi vẫn chưa đến thì ngươi không thể chết được, ngay cả khi ngươi muốn. Nếu Đức Chúa Trời có sự ủy thác dành cho ngươi, và sứ mạng của ngươi chưa hoàn tất, thì ngươi sẽ không chết, kể cả khi ngươi mắc phải căn bệnh bị cho là chí tử – Đức Chúa Trời sẽ chưa mang ngươi đi. Ngay cả khi ngươi không cầu nguyện và tìm kiếm lẽ thật, không quan tâm đến việc điều trị bệnh, hoặc ngay cả khi ngươi trì hoãn điều trị, ngươi cũng sẽ không chết. Điều này đặc biệt đúng với những người nhận được sự ủy thác quan trọng từ Đức Chúa Trời: khi sứ mạng của họ chưa hoàn thành thì dù mắc bệnh gì họ cũng sẽ không chết ngay được; họ sẽ sống cho đến giây phút cuối cùng khi hoàn thành sứ mạng. Ngươi có đức tin này không? Nếu không có, ngươi sẽ chỉ dâng lên Đức Chúa Trời mấy lời cầu nguyện hời hợt, thưa rằng: ‘Thưa Đức Chúa Trời! Con phải hoàn thành sự ủy thác mà Ngài giao cho con. Con muốn dành những ngày cuối cùng để trung thành với Ngài, để con không còn gì hối tiếc. Ngài phải bảo vệ con!’. Dù ngươi cầu nguyện như vậy, nhưng nếu không chủ động tìm kiếm lẽ thật thì ngươi sẽ không có ý chí và sức mạnh để thực hiện lòng trung thành. Vì ngươi không sẵn lòng thật sự trả giá, nên ngươi thường sử dụng loại lý do và phương pháp này để cầu nguyện với Đức Chúa Trời và mặc cả với Ngài – đây mà là người mưu cầu lẽ thật sao? Nếu bệnh của ngươi được chữa khỏi, liệu ngươi có thực sự làm tròn bổn phận của mình được hay không? Không hẳn. Thực tế là bất kể việc mặc cả của ngươi là để chữa khỏi bệnh và giúp ngươi khỏi chết, hay bất kể ngươi có ý định hoặc mục đích nào khác trong đó, thì từ góc nhìn của Đức Chúa Trời, chỉ cần ngươi còn có thể thực hiện bổn phận của mình và vẫn còn hữu ích, chỉ cần Đức Chúa Trời quyết định sử dụng ngươi, thì nghĩa là ngươi không nên chết. Ngươi sẽ không thể chết ngay cả khi ngươi muốn. Nhưng nếu ngươi làm trò càn quấy, phạm đủ mọi điều ác, chọc giận tâm tính của Đức Chúa Trời, ngươi sẽ chết sớm hơn; đời ngươi sẽ bị rút ngắn lại. Tuổi thọ mỗi người đều do Đức Chúa Trời định sẵn trước khi sáng thế. Nếu họ có thể thuận phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời, thì bất kể họ có bị bệnh hay không, sức khỏe tốt hay kém, họ cũng sẽ sống theo số năm mà Đức Chúa Trời đã định trước. Ngươi có đức tin này không? Nếu ngươi chỉ thừa nhận điều này về mặt đạo lý thì ngươi không có đức tin thật, và có nói những lời hoa mỹ cũng vô ích; nếu ngươi khẳng định từ tận đáy lòng rằng Đức Chúa Trời sẽ làm chuyện này, thì cách tiếp cận và cách thực hành của ngươi sẽ tự nhiên thay đổi” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Nhờ đọc lời Đức Chúa Trời tôi hiểu được rằng, chuyện sinh tử và tuổi thọ của con người là do Đức Chúa Trời tiền định sẵn, khi sứ mạng của con người trên thế gian đã hoàn thành thì tuổi thọ của họ cũng đến hồi kết, đó cũng chính là lúc tuổi thọ của họ kết thúc. Nếu sứ mạng của con người chưa hoàn thành, cho dù bệnh có nghiêm trọng đến đâu thì tuổi thọ của họ cũng sẽ không kết thúc, tôi thấy được việc người ta khi nào chết đi không liên quan đến việc người ta mắc bệnh gì, mà là do sự tiền định của Đức Chúa Trời. Nghĩ đến có vài anh chị em mắc bệnh rất nặng, bác sĩ đã thông báo thời gian sống không còn nhiều nữa, nhưng cuối cùng bệnh lại được chữa khỏi một cách kỳ diệu. Tôi còn từng nghe qua một chuyện, có một cậu bé chỉ vì cảm mạo mà cuối cùng lại qua đời. Tôi thấy rằng chuyện sinh tử của con người không liên quan gì đến mức độ nặng nhẹ của bệnh tật, mà là phụ thuộc vào sự tiền định của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi lại không nhìn thấu chuyện này, khi biết được mình bị nhồi máu não thì tôi luôn sống trong lo lắng và sợ hãi, sợ sau này bệnh tình trở nặng rồi lại ngất xỉu ngã xuống và xảy ra chuyện nguy hiểm đến tính mạng thì sẽ mất đi cơ hội được cứu rỗi. Tôi còn oán trách tại sao Đức Chúa Trời không bảo vệ tôi mà lại để tôi mắc căn bệnh như vậy. Kết quả là tôi không còn tích cực lắm khi làm bổn phận, chỉ một lòng nghĩ đến việc chăm sóc sức khoẻ, tôi thấy mình không có đức tin thực sự nơi Đức Chúa Trời. Bây giờ tôi đã hiểu, những gì tôi có thể làm là bình tâm lại vững vàng làm tốt bổn phận, chuyện sinh tử giao phó cho Đức Chúa Trời và mặc cho Ngài sắp đặt. Khi nghĩ như vậy, tôi không còn sầu khổ và lo lắng như trước nữa, và cũng có thể để tâm vào việc làm bổn phận.
Sau đó, tôi đọc được lời Đức Chúa Trời: “Có những người cho rằng tin Đức Chúa Trời thì phải được bình an vui vẻ, khi gặp chuyện chỉ cần cầu nguyện Đức Chúa Trời là Ngài sẽ lắng tai nghe, sẽ ban ân điển và ban phúc, cho họ bình an và thuận lợi trong mọi chuyện. Mục đích của họ khi tin Đức Chúa Trời là để cầu ân điển, được phúc lành, hưởng thụ bình an và hạnh phúc. Bởi vì có quan điểm như vậy, nên họ mới có thể từ bỏ gia đình hoặc vứt bỏ công việc để dâng mình cho Đức Chúa Trời, lại còn có thể chịu khổ và trả giá. Họ cho rằng chỉ cần họ vứt bỏ, dâng mình, có thể chịu khổ chịu khó, biểu hiện đặc biệt tốt, thì sẽ có thể được Đức Chúa Trời ban phúc và ưu ái, dù gặp khó khăn gì cũng chỉ cần cầu nguyện là Đức Chúa Trời sẽ giải quyết cho họ và chuyện gì cũng mở đường cho họ. Đây là quan điểm của đa số mọi người khi tin Đức Chúa Trời. Người ta còn cảm thấy quan điểm này chính đáng và đúng đắn, việc rất nhiều người tin Đức Chúa Trời nhiều năm mà không chùn bước, có quan hệ trực tiếp với quan điểm này. Họ cảm thấy: ‘Mình đã dâng mình cho Đức Chúa Trời đến vậy, biểu hiện cũng tốt như vậy, không hề làm chút việc ác nào, chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ ban phúc cho mình. Bởi vì trong mọi việc mình làm, mình đều chịu khổ rất nhiều, đều trả giá rất lớn, đều chiếu theo lời và yêu cầu của Đức Chúa Trời mà làm, không hề phạm bất kỳ sai lầm nào, thì Đức Chúa Trời đương nhiên phải ban phúc cho mình, cho mình được thuận lợi trong mọi chuyện, trong lòng thường xuyên bình an vui vẻ và được hưởng thụ sự hiện diện của Đức Chúa Trời bên mình’. Đây chẳng phải là quan niệm và tưởng tượng của con người sao? Xét từ góc độ của con người, thì con người được hưởng thụ ân điển của Đức Chúa Trời, cũng đạt được ích lợi rồi, nên họ cảm thấy chịu chút khổ cũng là chuyện nên có, có thể đổi lấy phúc lành của Đức Chúa Trời thì cũng đáng giá. Đây là tâm lý làm giao dịch với Đức Chúa Trời. Nhưng xét từ góc độ của lẽ thật và Đức Chúa Trời, thì cách nghĩ đó căn bản không phù hợp với nguyên tắc công tác của Đức Chúa Trời, cũng không phù hợp với tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời yêu cầu con người, đây hoàn toàn là cách nghĩ mơ mộng hão huyền của con người, đơn thuần là quan niệm và tưởng tượng của con người về việc tin Đức Chúa Trời. Trong chuyện này, bất kể có sự giao dịch hay đòi hỏi, hay là có những quan niệm và tưởng tượng của con người, dù nói thế nào đi nữa thì nó cũng không phù hợp với yêu cầu của Đức Chúa Trời, cũng không với tới được tiêu chuẩn và nguyên tắc của Đức Chúa Trời khi ban phúc cho con người. Nhất là dạng tư tưởng và quan điểm giao dịch này còn xúc phạm đến tâm tính của Đức Chúa Trời, thế mà người ta chẳng nhận ra. Khi việc làm của Đức Chúa Trời và quan niệm của con người không tương hợp với nhau, thì trong lòng con người rất nhanh nảy sinh sự oán trách và hiểu lầm Đức Chúa Trời, lại còn cảm thấy oan ức, sau đó thì nói lý lẽ với Đức Chúa Trời, thậm chí là xét đoán và lên án Đức Chúa Trời. Bất kể người ta nảy sinh ra những quan niệm và hiểu lầm nào, tóm lại từ góc độ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ làm bất kỳ việc gì hoặc đối đãi với bất kỳ người nào theo quan niệm và ý nguyện của con người. Đức Chúa Trời chỉ chiếu theo phương thức của Ngài và dựa trên thực chất tâm tính của Ngài mà làm những chuyện bản thân Ngài muốn làm. Đức Chúa Trời đối đãi với bất kỳ người nào cũng đều có nguyên tắc, mỗi một chuyện Ngài làm trên mỗi một người đều không dựa trên quan niệm, tưởng tượng và ý thích của con người – trong công tác của Đức Chúa Trời, đây là chỗ không hợp với quan niệm của con người nhất. Khi Đức Chúa Trời sắp đặt một hoàn cảnh hoàn toàn không phù hợp với quan niệm và tưởng tượng của con người, thì trong lòng người sẽ nảy sinh quan niệm về Đức Chúa Trời, sẽ xét đoán, lên án, thậm chí là phủ nhận Đức Chúa Trời, vậy lúc đó Đức Chúa Trời có thể thỏa mãn nhu cầu của người ta không? Tuyệt đối không thể, Đức Chúa Trời không bao giờ chiếu theo quan niệm của con người mà thay đổi phương thức công tác và ý nguyện của Ngài. Vậy lúc đó, ai cần thay đổi? Là con người, con người cần buông bỏ quan niệm, tiếp nhận và thuận phục hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời sắp đặt, cần thể nghiệm và trải nghiệm hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời sắp đặt, tìm kiếm lẽ thật để giải quyết quan niệm của mình, chứ đừng dùng quan niệm mà đánh giá xem việc Đức Chúa Trời làm có đúng đắn hay không. Khi giữ chặt quan niệm không buông, thì người ta sẽ nảy sinh sự chống đối với Đức Chúa Trời, đây là chuyện rất tự nhiên. Căn nguyên của sự chống đối nằm ở đâu? Chính là vì những thứ mà người ta thường có trong lòng thực sự đến từ quan niệm và tưởng tượng của con người, chứ không phải là lẽ thật. Do đó, khi gặp công tác nào của Đức Chúa Trời không hợp với quan niệm của con người, thì người ta sẽ có thể chống đối và xét đoán Đức Chúa Trời. Điều này chứng thực rằng người ta căn bản không có tấm lòng thuận phục Đức Chúa Trời, tâm tính bại hoại của họ còn lâu mới được làm tinh sạch, cơ bản họ vẫn sống theo tâm tính bại hoại, như vậy thì còn cách quá xa việc được cứu rỗi” (Chức trách của lãnh đạo và người làm công (16), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). “Có một số người, cho dù rơi vào hoàn cảnh như thế nào cũng chẳng tìm kiếm lẽ thật, thay vào đó họ dựa vào quan niệm và tưởng tượng, dựa vào việc chuyện đó có lợi cho mình hay không, mà đánh giá mọi hoàn cảnh Đức Chúa Trời sắp đặt. Họ luôn suy xét vấn đề xoay quanh lợi ích của bản thân, luôn quan tâm xem mình có thể có được lợi ích lớn thế nào, mình có thể đạt được bao nhiêu lợi ích về vật chất, tiền bạc và sự hưởng thụ xác thịt. Họ luôn dựa vào những thứ này để đưa ra lựa chọn, để tiếp cận hết thảy mọi sự Đức Chúa Trời an bài. Cuối cùng, sau khi nghĩ tới nghĩ lui, họ không chọn thuận phục hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời sắp đặt, thay vào đó họ tránh né và trốn chạy hoàn cảnh đó. Chính vì sự chống đối, cự tuyệt và tránh né của mình mà người ta rời xa lời Đức Chúa Trời, đánh mất trải nghiệm sự sống, chịu tổn hại, tâm linh thì bị thống khổ và giày vò. Người ta càng phản kháng hoàn cảnh như vậy thì nỗi khổ họ chịu càng nhiều và càng lớn hơn. Khi nảy sinh ra cục diện như vậy, một chút đức tin trong lòng người cuối cùng cũng bị đập tan, mà vào lúc này, những quan niệm chiếm vị thế chủ đạo trong lòng họ đều nhất loạt tuôn ra hết: ‘Mình dâng mình cho đức chúa trời đã lâu, không ngờ đức chúa trời lại đối đãi với mình như vậy, đức chúa trời không công bằng, không yêu thương con người! Đức chúa trời nói ai chân thành dâng mình cho ngài thì ngài chắc chắn sẽ ban phúc dồi dào. Mình cũng chân thành dâng mình cho đức chúa trời, cũng từ bỏ gia đình và sự nghiệp, chịu khổ chịu khó, vậy tại sao đức chúa trời không ban phúc dồi dào cho mình? Phúc lành của đức chúa trời ở đâu rồi? Sao mình chẳng thể nghiệm được, chẳng nhìn thấy được? Tại sao đức chúa trời lại bất công với người ta? Tại sao đức chúa trời không giữ lời? Ai cũng nói đức chúa trời thành tín, nhưng tại sao mình chẳng cảm nhận được? Chuyện khác thì không nói, nhưng trong hoàn cảnh lần này, mình chẳng cảm nhận được đức chúa trời thành tín gì cả!’. Vì có quan niệm, nên người ta dễ dàng bị quan niệm của chính mình đánh lừa và dắt mũi. Ngay cả khi Đức Chúa Trời sắp đặt một vài hoàn cảnh để người ta biến đổi tâm tính và tiến bộ về sự sống, thì người ta cũng không dễ tiếp nhận, lại còn có thể hiểu lầm Đức Chúa Trời. Họ cho rằng đây không phải là phúc lành của Đức Chúa Trời, cho rằng Đức Chúa Trời không thích họ. Họ cho rằng mình đã chân thành dâng mình cho Đức Chúa Trời, mà Đức Chúa Trời chẳng thực hiện lời hứa của Ngài. Những người không mưu cầu lẽ thật này chỉ cần gặp một sự thử luyện trong hoàn cảnh nhỏ là đã dễ dàng bị tỏ lộ rồi” (Chức trách của lãnh đạo và người làm công (16), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). Đức Chúa Trời vạch rõ rằng con người có một loại quan niệm trong đức tin nơi Ngài. Họ cho rằng chỉ cần vứt bỏ hết thảy, dâng mình cho Đức Chúa Trời, chịu khổ và trả giá thì Đức Chúa Trời sẽ ban phúc lành cho họ, chăm sóc và bảo vệ họ, để họ được bình an và vui vẻ. Khi Đức Chúa Trời không thỏa mãn người ta theo quan niệm của họ, thì họ sẽ nói lý lẽ với Ngài, hiểu lầm và oán trách Ngài. Tôi chính là người như vậy. Lúc mới tin Đức Chúa Trời, tôi cho rằng chỉ cần mình nghiêm túc tin Đức Chúa Trời, làm bổn phận, có thể chịu khổ và trả giá thì Đức Chúa Trời sẽ ban phúc lành cho tôi và giúp cho sức khoẻ của tôi ngày càng tốt lên. Bị quan điểm này chi phối, nên những năm gần đây tôi đã từ bỏ gia đình và sự nghiệp để làm bổn phận, ngay cả khi đau dây thần kinh sinh ba khiến đầu đau dữ dội, hoặc là cao huyết áp dẫn đến chóng mặt nôn mửa, suy nhược toàn thân, tôi cũng chưa bao giờ làm chậm trễ bổn phận. Tôi thường an ủi mình: “Đức Chúa Trời sẽ nhìn vào sự chịu khổ và dâng mình của mình để chăm sóc và bảo vệ mình, sau này Ngài sẽ để cho mình được phúc lớn”. Nhưng lần này, khi biết được mình bị nhồi máu não, tôi đã cảm thấy ấm ức, cảm thấy Đức Chúa Trời đã không ban phúc lành cho tôi có sức khoẻ tốt, ngược lại còn để tôi mắc căn bệnh này, phúc thì không có mà còn gặp họa, nên tôi tràn đầy hiểu lầm và oán trách Đức Chúa Trời, thậm chí còn nói lý lẽ với Ngài: “Nếu con có một sức khoẻ tốt, chẳng phải con có thể làm bổn phận tốt hơn sao?”. Tôi thấy được rằng trong những năm tin Đức Chúa Trời này, tôi toàn giao dịch và đòi hỏi Ngài. Khi Đức Chúa Trời chữa khỏi bệnh cho mình thì tôi làm bổn phận rất hăng hái và đầy sức lực, lần này Ngài không thoả mãn tôi, nên tinh thần làm bổn phận và dâng mình của tôi cũng ít đi, tôi chính là một kẻ tiểu nhân đê tiện hám lợi, thấy phúc thì lao tới, không có phúc thì trốn đi, thật quá ích kỷ! Những sự trả giá này của tôi rõ ràng là vì bản thân và để được phúc, tôi còn nói một cách khoa trương là làm bổn phận để làm hài lòng Đức Chúa Trời, đúng là không biết xấu hổ!
Sau đó, tôi lại đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời vạch rõ và mổ xẻ tình trạng của những người tin Đức Chúa Trời chỉ để được phúc. Đức Chúa Trời phán: “Vấn đề lớn nhất trong mối quan hệ giữa họ và Đức Chúa Trời là gì? Chính là họ căn bản không xem mình là loài thọ tạo, căn bản không xem Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa mà thờ phượng. Từ khi bắt đầu tin Đức Chúa Trời, họ đã xem Đức Chúa Trời là cây sinh tiền, là chậu châu báu, họ xem Đức Chúa Trời là Bồ tát cứu khổ cứu nạn, lại còn xem bản thân là người thờ vị Bồ tát này, thần tượng này. Họ tưởng rằng tin Đức Chúa Trời cũng giống như tin Phật, chỉ cần có thể ăn chay niệm Phật, thường xuyên thắp hương, khấu đầu thì có thể đạt được những thứ mình muốn. Do đó, mọi câu chuyện nảy sinh sau khi họ tin Đức Chúa Trời đều phát sinh trong quan niệm và tưởng tượng của họ. Ở đây không hề có chút biểu hiện nào của loài thọ tạo tiếp nhận lẽ thật từ Đấng Tạo Hóa, cũng không hề có sự thuận phục mà loài thọ tạo nên có đối với Đấng Tạo Hóa, mà chỉ có không ngừng đòi hỏi, không ngừng tính kế, một mực yêu cầu, cuối cùng dẫn đến sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa họ và Đức Chúa Trời. Quan hệ như thế là quan hệ giao dịch, vĩnh viễn không đứng vững được, và sớm muộn gì cũng bị tỏ lộ” (Chức trách của lãnh đạo và người làm công (16), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). Sau khi đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng, những điều mà Đức Chúa Trời phán cũng chính là quan điểm và mưu cầu của tôi. Những người thờ Phật, thờ Quan Thế Âm đều coi Quan Âm và Phật Tổ là cây hái tiền, là bùa hộ mệnh, để được thăng quan phát tài và phù hộ cho cả gia đình được sức khoẻ tốt mà họ quỳ lạy thắp hương, ăn chay niệm Phật để đổi lấy thứ mà mình muốn có được, điều mà những người này mưu cầu toàn là để có được lợi. Còn tôi, sau khi tin Đức Chúa Trời, tôi vẫn giữ ý nghĩ sai lầm rằng, chỉ cần khi tin Đức Chúa Trời, người ta có sự dâng mình và trả giá thì sẽ được đền đáp, Đức Chúa Trời sẽ chăm sóc và bảo vệ người ta, Ngài sẽ ban cho người ta ân điển vô tận, tôi đã coi Đức Chúa Trời là bùa hộ mệnh, là Đấng ban ân điển và bảo vệ sự bình an. Khi phát hiện mình bị nhồi máu não, tôi liền oán trách Đức Chúa Trời vì đã không chăm sóc và bảo vệ tôi, còn nói lý do và đặt điều kiện với Ngài, tôi không hề có chút thuận phục nào đối với Đức Chúa Trời, căn bản là tôi không đối đãi với Ngài như Đức Chúa Trời. Quan điểm tin Đức Chúa Trời của tôi như vậy thì có gì khác với những người thờ Phật Tổ, thờ Quan Âm chứ? Vào thời kỳ sau rốt, công tác chủ yếu của Đức Chúa Trời là bày tỏ lẽ thật, làm công tác phán xét và hành phạt để làm tinh sạch và cứu rỗi con người, tôi đã không mưu cầu lẽ thật mà còn đối đãi với Đức Chúa Trời như Phật Tổ và Quan Âm, cho rằng Đức Chúa Trời thấy người ta có cống hiến và trả giá bề ngoài thì sẽ ban lợi ích cho, đây rõ ràng là quan điểm của kẻ chẳng tin, và hơn thế nữa, đó là sự báng bổ đối với Đức Chúa Trời! Tôi lại nhớ đến việc trong Kinh Thánh ghi lại có năm ngàn người theo Đức Chúa Jêsus lên núi, họ không phải lên để nghe Chúa giảng đạo, mà là để được ân điển và phúc lành, họ chỉ coi Chúa là Ðấng ban ơn, họ thuộc loại người ăn bánh cho no bụng, và Đức Chúa Jêsus không thừa nhận đức tin của loại người này. Tôi tin Đức Chúa Trời cũng là vì muốn đòi hỏi và được lợi từ Đức Chúa Trời, đây không phải là thực sự tin Đức Chúa Trời, mà là quan điểm của kẻ chẳng tin muốn ăn bánh cho no bụng, cuối cùng chắc chắn sẽ bị Đức Chúa Trời vứt bỏ và đào thải. Trong lòng tôi cảm thấy sợ hãi, bèn đến trước mặt Ðức Chúa Trời và cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con đã tin Ngài nhiều năm và coi Ngài là đối tượng để con đòi hỏi ân điển, quan điểm tin Đức Chúa Trời của con không khác gì với những người tin Phật và Quan Âm, nghĩa là đang đòi hỏi ân điển và phúc lành từ Ngài, quan điểm của con là sai, con sẵn lòng hối cải và thay đổi”.
Sau đó, tôi đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời phán: ‘Những ai chân thành dâng mình cho Ta, Ta chắc chắn sẽ ban phúc dồi dào’, lời này có phải là lẽ thật không? Lời này trăm phần trăm là lẽ thật, trong đó không có huyết khí, không có lừa dối, không phải là lời nói dối, cũng không phải nói chuyện trên trời, càng không phải là một dạng lý luận thuộc linh, mà là lẽ thật. Thực chất của lẽ thật này là gì? Chính là ngươi dâng mình thì phải chân thành. ‘Chân thành’ này nghĩa là gì? Là cam tâm tình nguyện, không có uế tạp, không phải vì tiền, không phải vì danh, càng không phải vì ý định, dục vọng và mục đích của mình, ngươi dâng mình không phải vì bị ép buộc, không phải vì bị người khác xúi giục, cũng không phải vì bị người khác dỗ dành, lôi kéo mới làm, mà là tự phát, là cam tâm tình nguyện, là phát xuất từ lương tâm và lý trí, đây gọi là chân thành. Xét từ ý nguyện dâng mình, thì chân thành chính là như vậy. Vậy xét từ hành động dâng mình thực tế, thì biểu hiện của chân thành là gì? Chính là không có giả tạo, lừa dối, không dùng mánh lới để trốn việc, không qua loa chiếu lệ, nhưng có thể toàn tâm toàn ý, làm hết sức có thể, v.v., chi tiết trong chuyện này quá nhiều! Tóm lại, trong sự chân thành bao hàm nguyên tắc lẽ thật. Yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với con người đều có tiêu chuẩn, có nguyên tắc cả” (Chức trách của lãnh đạo và người làm công (16), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). Từ trong lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu ý nghĩa thật của câu “Những ai chân thành dâng mình cho Ta, Ta chắc chắn sẽ ban phúc dồi dào”. Lời này là dành cho những người một lòng mưu cầu lẽ thật, làm tốt bổn phận và làm thỏa lòng Ðức Chúa Trời, họ không đòi hỏi vì lợi ích cá nhân, khi gặp tai họa cũng không hiểu lầm và oán trách Đức Chúa Trời, có thể cam tâm tình nguyện vứt bỏ và dâng mình cho Đức Chúa Trời, người như vậy được Đức Chúa Trời yêu thích, sau này chắc chắn sẽ được phúc lành của Đức Chúa Trời. Giống như Gióp, ông luôn luôn tuân theo con đường của Ðức Chúa Trời, thường xuyên cầu nguyện với Ðức Chúa Trời và dâng của lễ lên Ngài. Khi gia tài và con cái bị cướp mất, trên thân cũng nổi đầy nhọt độc, Gióp cũng không oán trách Đức Chúa Trời, còn nói: “Ðức Giê-hô-va đã ban cho, Ðức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Ðức Giê-hô-va!” (Gióp 1:21). Gióp thực sự thờ phượng Đức Chúa Trời, chứ không coi Đức Chúa Trời là đối tượng để đòi hỏi, càng không coi việc thờ phượng và dâng của lễ bình thường là vốn liếng để đòi hỏi ân điển và phúc lành. Khi mất hết tất cả, Gióp cũng không oán trách Đức Chúa Trời. Gióp thật lòng và thuận phục với Đức Chúa Trời, và cuối cùng ông có được phúc lành của Ngài. Nhìn lại bản thân mình, vì không hiểu đúng lời Đức Chúa Trời, mà tôi đã lầm tưởng rằng khi tin Đức Chúa Trời chỉ cần có thể vứt bỏ, dâng mình, chịu khổ và trả giá thì sau này có thể có được phúc phần, được bình an và khỏe mạnh. Cách mưu cầu của tôi hoàn toàn trái ngược với cách mưu cầu của Gióp, tôi lấy sự trả giá và dâng mình để đòi hỏi ân điển và phúc lành từ Đức Chúa Trời, vì lợi ích cá nhân mới tin Đức Chúa Trời, đến lúc bệnh tật lại oán trách Ngài, tôi thật cảm thấy hổ thẹn, căn bản là không thể so sánh với Gióp. Giờ đây tôi đã hiểu, mình là một loài thọ tạo, chỉ nên tin Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài, làm bổn phận là trách nhiệm của tôi, là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không liên quan đến việc được phúc hay gặp họa, cho dù gặp tai họa hay bệnh tật thì cũng nên thuận phục Đức Chúa Trời và đứng vững làm chứng.
Vào tháng 3 năm 2024, bệnh nhồi máu não của tôi lại tái phát, tay trái thì tê, đầu lúc nào cũng choáng váng. Tôi lo mình lại ngã, nếu ngã nghiêm trọng thì sẽ không thể làm tròn bổn phận, vậy sao có thể mưu cầu sự cứu rỗi đây? Thấy các anh em xung quanh mình sức khoẻ ai cũng tốt hơn tôi, trong lòng tôi lại ghen tị, tại sao tôi không thể có một sức khoẻ tốt như những người khác? Khi suy nghĩ như vậy, tôi nhận ra mình lại đang buông ra những lời oán trách, rồi tôi đọc được những lời Đức Chúa Trời này: “Phúc lành, ân điển, phần thưởng, mão triều thiên – tất cả những thứ này được ban như thế nào và ban cho ai đều do Đức Chúa Trời quyết định. Tại sao Đức Chúa Trời có quyền quyết định? Những thứ này thuộc về Đức Chúa Trời, không phải là tài sản chung của con người và Đức Chúa Trời mà có thể phân phối đồng đều. Chúng thuộc về Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ban cho những người mà Ngài hứa ban cho. Nếu Ngài không hứa ban cho ngươi, ngươi vẫn nên thuận phục Ngài. Nếu ngươi không còn tin Đức Chúa Trời vì điều này, thì có thể giải quyết được vấn đề gì? Lẽ nào ngươi sẽ không còn là loài thọ tạo nữa sao? Ngươi có thể thoát khỏi sự tể trị của Đức Chúa Trời không? Đức Chúa Trời sẽ vẫn tể trị vạn vật, và sự thật này không bao giờ thay đổi. Thân phận, địa vị và thực chất của Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ được coi là tương đương với thân phận, địa vị và thực chất của con người, và sẽ không bao giờ có bất kỳ sự thay đổi nào – Đức Chúa Trời sẽ luôn là Đức Chúa Trời và con người sẽ luôn là con người. Nếu một người có thể nhìn rõ chuyện này, thì họ nên làm thế nào? Họ nên thuận phục sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời – đây là cách làm có lý tính nhất và ngoài ra, không có con đường nào khác để lựa chọn” (Mục 12. Họ muốn rút lui khi không có được địa vị hoặc hết hy vọng được phúc, Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Lời Đức Chúa Trời đã kịp thời đánh thức tôi. Tôi phải thấy rõ thân phận và địa vị của mình, tôi chỉ là một loài thọ tạo, còn Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, nhưng tôi luôn muốn đòi hỏi Đức Chúa Trời phải làm thế này, đối đãi với tôi thế kia, như vậy là không có lý trí. Vì sợ bệnh nhồi máu não tái phát sẽ khiến mình không thể làm bổn phận và mất đi cơ hội được cứu rỗi, tôi đã đòi hỏi Đức Chúa Trời cho tôi có sức khoẻ tốt như những người anh em khác, vậy thì tôi cũng đâu có sự thuận phục! Tôi nên thuận phục sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời, cố gắng hết sức để làm bổn phận, đây là lý trí mà tôi nên có. Thế là tôi đến trước mặt Đức Chúa Trời và cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, cho dù bệnh nhồi máu não có tái phát nghiêm trọng đến mức nào đi nữa, xin Ngài bảo vệ con để con không tuôn ra những lời oán trách, để con có thể giữ vững bổn phận của mình”. Vài ngày sau, tôi đến bệnh viện để kiểm tra, bác sĩ nói bệnh tình của tôi được kiểm soát rất tốt, bảo tôi cứ uống thuốc bình thường là được. Nghe được tin này, trong lòng tôi rất vui mừng. Nghĩ đến việc đã hơn 7 tháng kể từ lần điều trị trước mà tôi vẫn có thể làm bổn phận bình thường, đây đều là ân đãi của Đức Chúa Trời, tôi vô cùng cảm tạ lòng thương xót của Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Khi Đức Chúa Trời an bài cho ai đó mắc bệnh, dù là bệnh nặng hay nhẹ, thì mục đích của Ngài khi làm vậy không phải là để khiến ngươi lĩnh hội ngóc ngách ngọn nguồn của bệnh tật, tổn hại mà bệnh tật gây ra cho ngươi, những khó khăn và bất tiện mà bệnh tật gây ra cho ngươi, cùng vô số những cảm xúc mà bệnh tật mang đến cho ngươi – mục đích của Ngài không phải là để ngươi lĩnh hội về bệnh tật thông qua việc bị bệnh, mà đúng hơn, mục đích của Ngài là để ngươi rút ra được những bài học từ bệnh tật, học cách cảm nhận tâm ý Đức Chúa Trời, biết những tâm tính bại hoại mà mình bộc lộ cũng như những thái độ sai lầm của ngươi đối với Đức Chúa Trời khi bị bệnh, học cách thuận phục quyền tối thượng và sự an bài của Đức Chúa Trời, để ngươi có thể đạt được sự thuận phục thực sự đối với Đức Chúa Trời cũng như có thể đứng vững trong chứng ngôn của mình – đây mới chính là điều then chốt. Thông qua bệnh tật, Đức Chúa Trời muốn cứu rỗi và làm cho ngươi tinh sạch. Ngài muốn làm tinh sạch điều gì nơi ngươi? Ngài muốn làm tinh sạch mọi ham muốn và yêu cầu ngông cuồng của ngươi đối với Đức Chúa Trời, thậm chí là làm tinh sạch cả những tính toán, phán đoán và kế hoạch khác nhau mà ngươi làm bằng mọi giá để sống và tồn tại. Đức Chúa Trời không yêu cầu ngươi lập kế hoạch, Ngài không yêu cầu ngươi phán đoán, và Ngài không cho phép ngươi có bất kỳ mong muốn ngông cuồng nào đối với Ngài; Ngài chỉ yêu cầu ngươi thuận phục Ngài, và trong quá trình ngươi thực hành và trải nghiệm sự thuận phục, ngươi phải nhận biết thái độ của mình đối với bệnh tật, biết thái độ của mình đối với những tình trạng thân thể mà Ngài ban cho ngươi, cũng như những mong muốn cá nhân của ngươi. Khi nhận ra được những điều này, ngươi mới có thể lĩnh hội được việc Đức Chúa Trời sắp đặt hoàn cảnh bệnh tật cho ngươi hay Ngài ban cho ngươi những tình trạng thân thể này mới có lợi cho ngươi làm sao; và ngươi mới lĩnh hội được sự hỗ trợ rất lớn của chúng trong việc thay đổi tâm tính của ngươi, việc ngươi đạt được sự cứu rỗi cũng như lối vào sự sống của ngươi” (Cách mưu cầu lẽ thật (3), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Tôi đọc đi đọc lại đoạn lời này của Đức Chúa Trời, cảm nhận được trong lần bệnh tật này có sự lao tâm khổ tứ của Đức Chúa Trời, Ngài là vì cứu rỗi tôi, giúp tôi nhận biết bản thân đạt tới thay đổi phần nào tâm tính của mình. Nghĩ lại, lúc mới tin Đức Chúa Trời, tôi đã có ý định được phúc, mấy năm nay tôi không có nhận thức thực sự về ý định được phúc của mình. Đức Chúa Trời là thánh khiết, nếu tâm tính bại hoại của tôi không được giải quyết, thì đến khi công tác của Đức Chúa Trời kết thúc, tôi cũng không thể được cứu rỗi. Nhờ căn bệnh này mà dục vọng được phúc của tôi cũng như những đòi hỏi và quan niệm của tôi đối với Đức Chúa Trời đều bị tỏ lộ, khiến tôi phải tìm kiếm lẽ thật để hối cải và thay đổi, đây là sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời dành cho tôi. Nhưng tôi lại không hiểu tâm ý của Ngài, còn hiểu lầm và oán trách Ngài, giống như một đứa trẻ đang đi trên con đường tội lỗi. Người làm cha mẹ vì muốn con mình cải tà quy chính mà trong lúc cấp thiết đã dùng một vài cách thức nghiêm khắc, xuất phát điểm của cha mẹ là vì tốt cho con cái, nhưng con cái lại không hiểu tấm lòng của cha mẹ mà còn cảm thấy cha mẹ không thương chúng, đứa con như vậy thì bất chấp lý lẽ, cũng làm cho cha mẹ đau lòng. Tôi chẳng phải là đứa con không hiểu chuyện, không biết đúng sai kia sao? Tôi hiểu lầm và oán trách Đức Chúa Trời như vậy mà Ngài vẫn âm thầm dùng lời Ngài dẫn dắt tôi, khiến tôi tỉnh ngộ khỏi tình trạng tiêu cực và phản nghịch. Tôi càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ và hổ thẹn. Sau này, cho dù bệnh tình chuyển biến tốt hay xấu, dù là nguy hiểm đến tính mạng, tôi cũng không muốn hiểu lầm hay oán trách Đức Chúa Trời nữa, mà sẵn lòng thuận phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời.
Trải qua lần bệnh tật này, tôi đã có một vài nhận thức về ý định được phúc của mình, đã có một vài thể nghiệm và lĩnh hội thực sự về sự lao tâm khổ tứ trong việc cứu rỗi con người của Đức Chúa Trời. Tôi phải cảm tạ sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời vì đã cho tôi có được những thu hoạch này!
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?
Bởi Anjing, Trung Quốc Năm 1994, mẹ tôi tin vào Đức Chúa Jêsus. Trong vòng ba tháng, bệnh tim mạch vành của mẹ được chữa khỏi, điều ấy cho...
Bởi Lý Hàm, Trung QuốcVào tháng 11 năm 2005, khi con gái tôi mới chín tháng tuổi, chồng tôi đột nhiên bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp...
Bởi Chân Tâm, Hoa Kỳ Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Trong niềm tin của họ vào Đức Chúa Trời, điều con người tìm kiếm là đạt được những phúc...
Bởi Diệp Phàm, Trung QuốcNăm 2000, tôi hai mươi bốn tuổi, lúc đó tôi được chẩn đoán mắc bệnh viêm cầu thận mạn tính, tiểu ra máu nghiêm...