Tôi sẽ không bao giờ ưu tiên đích đến của mình nữa
Trong vai diễn của mình ở bộ phim gần nhất, tôi đã không để tâm nghiên cứu kĩ tình trạng tâm lý của nhân vật, cũng không tìm hiểu rõ về tính cách của anh ấy. Tôi chỉ diễn dựa vào hiểu biết của mình. Ngoài mặt tôi nghe lời khuyên của đạo diễn, nhưng trong đầu cứ giữ suy nghĩ của mình. Kết quả là cách diễn của tôi không hợp với nhân vật, và bộ phim không đạt hiệu quả lắm. Lãnh đạo đã điều chuyển bổn phận của tôi, sang làm rao truyền phúc âm. Tôi kiêu ngạo tự đại, cố chấp bảo thủ và không làm tròn bổn phận nên đã khiến tiến độ làm phim bị chậm trễ. Tôi cảm thấy rất đau lòng, nên muốn rao truyền phúc âm và làm việc lành để bù đắp cho những vi phạm của mình. Sau đó, tôi miệt mài rao truyền phúc âm để lấy công chuộc tội. Tôi đã đưa về khá nhiều người, nên thấy rất vui và có động lực trong bổn phận.
Vậy nên lần này, khi lãnh đạo bảo tôi thử vai, trong lòng tôi muốn từ chối. Tôi nghĩ mình không phù hợp làm diễn viên. Trước đây tôi đã thất bại, nên nghĩ lần này cũng sẽ thế thôi. Hiện tại là thời điểm quan trọng để rao truyền phúc âm, và tôi đang có làm khá là hiệuq ủa. Nếu nhận vai diễn này thì tôi sẽ không đi rao truyền phúc âm được. Hơn nữa nhân vật này xuất hiện trong nhiều cảnh phim. Tôi diễn tốt thì không sao, nhưng nếu diễn không tốt, nếu tôi lại thất bại giữa chừng như lần trước và làm chậm tiến độ làm phim, thì sẽ thêm một vi phạm nữa. Như vậy sẽ khiến công tác phúc âm và làm việc tốt bị trì hoãn. Tôi sẽ phải chịu tổn hại gấp đôi. Tôi suy đi tính lại và tự nhủ rằng lần này nhất định không được đi. Tôi không biết lãnh đạo có chọn người dựa vào ý thích cá nhân không. Nên tôi nói với chị ấy: “Tôi không diễn vai này được. Chị nên tìm người khác đi”. Nhưng chị ấy thuyết phục tôi thử xem, nên tôi đành phải đồng ý. Trong lòng tôi vẫn biết mình sẽ không diễn vai này được. Nên bèn gật đầu cho có lệ, để lãnh đạo và đạo diễn tự xem kết quả của buổi thử vai rồi họ sẽ từ bỏ thôi. Khi đến trường quay, tôi nói với đạo diễn: “Các anh không thấy lần trước tôi đã thất bại rồi à? Sao còn bảo tôi quay lại?” Anh ấy trả lời: “Chúng tôi đã thử vai nhiều người, nhưng chẳng có ai phù hợp cả. Chúng tôi đã bàn bạc với lãnh đạo và xem xét hết mọi phương diện. Đây là bộ phim rất quan trọng, tính cách của anh rất phù hợp với vai này. Tôi mong anh nghĩ cho công tác chung mà toàn tâm toàn ý đến thử vai”. Anh ấy càng nhấn mạnh tầm quan trọng của bộ phim, tôi càng sợ phải tham gia. Dù sao lần trước tôi cũng đã thất bại. Lỡ tôi không hiểu vai diễn hoặc không diễn tốt được thì sao? Bất kể họ có nói gì, tôi vẫn cứ khăng khăng không diễn được vai này. Tôi cho rằng cứ thử vai thật mau và vụng về để đạo diễn thấy tôi không làm được. Như vậy tôi có thể quay trở về rao truyền phúc âm. Quyết định xong, tôi bỗng cảm thấy trong lòng rất bất an và hơi sợ hãi. Nếu việc này đến từ Đức Chúa Trời mà tôi không vâng phục, như thế là đang xúc phạm Ngài. Nên tôi đã cầu nguyện Đức Chúa Trời, nói rằng: “Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy dẫn dắt con hiểu ý muốn của Ngài, để quy phục và không phản nghịch Ngài”.
Vào buổi hội họp hôm sau, lãnh đạo đọc những lời Đức Chúa Trời khiến tôi rất xúc động. Lời Đức Chúa Trời phán: “Những bài học quy phục là khó nhất, nhưng cũng là dễ nhất. Chúng khó theo cách nào? (Người ta có những ý kiến riêng.) Việc người ta có ý kiến không phải là vấn đề – ai lại không có ý kiến chứ? Mọi người ai cũng có trái tim và khối óc, tất cả đều có ý kiến riêng của mình. Đó không phải là vấn đề ở đây. Vậy thì vấn đề là gì? Vấn đề là tâm tính bại hoại của con người. Nếu con người không có tâm tính bại hoại, thì họ có thể quy phục cho dù họ có bao nhiêu ý kiến đi nữa – chúng không phải là vấn đề. Nếu người ta có ý thức này và nói: ‘Mình phải quy phục Đức Chúa Trời trong mọi sự. Mình sẽ không viện cớ hay khăng khăng với ý kiến riêng của mình, mình sẽ không đưa ra phán quyết riêng của mình về vấn đề này’, thì chẳng phải họ dễ dàng quy phục sao? Nếu một người không đưa ra phán quyết riêng của họ, thì đó là dấu hiệu cho thấy họ không tự cho mình là đúng; nếu họ không khăng khăng với ý kiến riêng của mình, thì đó là dấu hiệu cho thấy họ có ý thức. Nếu họ cũng có thể quy phục, thì họ đã đạt được sự thực hành lẽ thật. … Nếu khi có chuyện xảy đến với ngươi, ngươi luôn muốn đưa ra quyết định của riêng mình, lý luận với người khác, và khăng khăng với ý kiến của riêng ngươi, thì điều này sẽ trở nên khá rắc rối. Đây là vì những điều mà ngươi đang khăng khăng đều không tích cực và đều là những điều nằm trong một tâm tính bại hoại. Tất cả những điều đó đều là những biểu hiện của một tâm tính bại hoại, và trong những hoàn cảnh như vậy, mặc dù có thể ngươi muốn tìm kiếm lẽ thật nhưng ngươi sẽ không thể thực hành được lẽ thật, và mặc dù ngươi có thể muốn cầu nguyện với Đức Chúa Trời nhưng ngươi sẽ chỉ làm chiếu lệ. Nếu ai đó thông công với ngươi về lẽ thật và phát hiện ra những sự pha tạp trong ý định của ngươi, thì ngươi sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào? Ngươi có thể dễ dàng quy phục lẽ thật không? Sẽ rất vất vả để ngươi quy phục vào thời điểm như thế, và ngươi sẽ không thể quy phục. Ngươi sẽ bất tuân và cố lý luận với những người khác. Ngươi sẽ nói: ‘Những quyết định của tôi là vì lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Chúng không sai. Tại sao anh vẫn yêu cầu tôi quy phục?’ Ngươi có thấy cách mình sẽ không thể quy phục không? Và ngoài việc đó ra, ngươi cũng sẽ chống đối; đây là cố ý vi phạm! Chẳng phải phải điều này cực kỳ rắc rối sao? Khi ai đó thông công với ngươi về lẽ thật, nếu ngươi không thể tiếp nhận lẽ thật và thậm chí còn cố ý vi phạm, không vâng lời và chống đối Đức Chúa Trời, thì vấn đề của ngươi là một vấn đề nghiêm trọng. Ngươi có nguy cơ bị Đức Chúa Trời vạch trần và đào thải” (Quy phục Đức Chúa Trời là bài học cơ bản để đạt được lẽ thật, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Một tâm tính bại hoại có thể được giải quyết như thế nào? Đầu tiên là xem liệu ngươi có thể vâng phục những sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời hay không, và liệu ngươi có thể quy phục mọi hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời đặt ra cho ngươi hay không” (Quy phục Đức Chúa Trời là bài học cơ bản để đạt được lẽ thật, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Khi đó tôi cảm thấy như vừa sực tỉnh cơn mê. Lời Đức Chúa Trời đã mô tả chính xác tình trạng của tôi. Tôi phản đối vai diễn lần này và không chịu quy phục, cứ nhất quyết viện lý lẽ tranh cãi. Trước kia tôi đã gặp phải thất bại, đã từng diễn rất tệ, và tôi đang rao truyền phúc âm rất tốt – tại sao họ cứ nhất định bảo tôi đi diễn trở lại? Tôi cảm thấy lãnh đạo đang làm theo ý thích cá nhân. Tôi chống đối thay vì vâng phục, sống trong tâm tính bại hoại. Khoảnh khắc đó tôi nhận ra dù có vẻ như một người đang bảo tôi thử vai, nhưng thực ra đây là sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Nếu như tôi cứ khăng khăng làm theo ý mình thì đó chính là phản nghịch. Hiểu ra điều này khiến tư duy của tôi thay đổi một chút. Dù kết quả có thế nào, tôi cũng phải quy phục, tôn trọng bổn phận này, và làm tốt nhất có thể trong buổi thử vai. Thật bất ngờ, sau khi thử vai xong, tôi lại được chọn.
Rồi khi tĩnh nguyện, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời nữa. “Ngươi nên tiếp nhận và hiểu lẽ thật về sự quy phục như thế nào? Hầu hết mọi người đều tin rằng quy phục là vâng lời và không chống đối hoặc tỏ ra bất tuân khi có chuyện xảy ra. Họ tin rằng quy phục là như vậy. Người ta không hiểu chi tiết về sự quy phục: tại sao Đức Chúa Trời muốn con người quy phục, ý nghĩa và nguyên tắc của sự quy phục là gì, người ta phải quy phục như thế nào, và những điều bại hoại nào nơi con người cần được giải quyết khi thực hành quy phục. Người ta chỉ theo các quy tắc và nghĩ rằng: ‘Quy phục có nghĩa là nếu mình phải chuẩn bị thức ăn thì mình sẽ không quét nhà, và nếu mình phải quét nhà thì mình sẽ không đánh bóng kính. Mình làm những gì phải làm; đơn giản thế thôi. Mình không cần chú ý đến những gì trong đầu mình; Đức Chúa Trời không quan tâm đến điều đó’. Trên thực tế, chính thông qua việc con người quy phục Đức Chúa Trời mà Ngài mới giải quyết được sự phản nghịch và bại hoại của họ, để họ có thể đạt được sự quy phục Ngài thật sự. Đây là lẽ thật về sự quy phục. Người ta rốt cuộc nên hiểu và biết về điều này ở mức độ nào? Ở mức độ mà họ hiểu rằng bất kể điều gì Đức Chúa Trời yêu cầu ở con người thì điều đó cũng phải được thực hiện, và trong điều đó có ý muốn của Đức Chúa Trời, và người ta nên quy phục vô điều kiện. Nếu người ta có thể hiểu đến mức độ này, họ sẽ hiểu lẽ thật về sự quy phục, và họ sẽ có thể thực hành quy phục Đức Chúa Trời và làm thỏa lòng Ngài” (Chỉ những người hiểu lẽ thật mới hiểu các vấn đề thuộc linh, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi bắt đầu phản tỉnh. Dù tôi đã tham gia quay phim, và bề ngoài có vẻ như đã quy phục, nhưng xét theo lời Đức Chúa Trời, đây chưa phải sự quy phục chân thực. Tôi vẫn cần phải tìm kiếm lẽ thật để hóa giải sự bại hoại, và thực hiện bổn phận theo nguyên tắc. Tôi đã suy nghĩ rất kĩ. Trong quá trình quay phim này, tôi đã quá bị động, và thấy trong lòng còn nhiều sự chống đối. Tâm tính bại hoại nào đang chi phối tôi?
Một hôm, tôi đọc được hai đoạn lời Đức Chúa Trời đã giúp tôi hiểu rõ vấn đề. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Những kẻ địch lại Đấng Christ không bao giờ vâng phục sự sắp đặt của nhà Đức Chúa Trời, và họ luôn liên kết chặt chẽ bổn phận, danh vọng và địa vị với hy vọng được ban phước lành và đích đến trong tương lai của họ, cứ như thể một khi danh tiếng và địa vị của họ bị mất đi thì họ sẽ không có hy vọng nhận được phước lành và phần thưởng, và điều này đối với họ giống như mất đi mạng sống vậy. Vì thế, họ đề phòng những lãnh đạo và người làm công trong nhà Đức Chúa Trời để giữ cho giấc mơ được ban phước lành của họ không bị hỏng mất. Họ bám lấy danh tiếng và địa vị, bởi vì họ nghĩ rằng đây là hy vọng duy nhất của họ để đạt được phước lành. Một kẻ địch lại Đấng Christ coi việc được ban phước còn lớn lao hơn cả các tầng trời, lớn lao hơn sự sống, quan trọng hơn cả sự mưu cầu lẽ thật, sự thay đổi tâm tính hay sự cứu rỗi cá nhân, và quan trọng hơn là làm tròn bổn phận của họ, và trở thành một loài thọ tạo đạt tiêu chuẩn. Họ nghĩ rằng việc trở thành một loài thọ tạo đạt tiêu chuẩn, làm tròn bổn phận của mình và được cứu rỗi đều là những điều nhỏ nhặt không đáng đề cập đến, trong khi việc nhận được phước lành là điều duy nhất trong cả cuộc đời họ mà họ không bao giờ có thể quên được. Trong bất cứ việc gì họ gặp phải, dù lớn hay nhỏ, họ đều liên hệ nó với việc được Đức Chúa Trời ban phước lành, cực kỳ thận trọng và chú ý, và họ luôn chừa cho mình một lối thoát” (Lời, Quyển 4 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 12). “Những người luôn hoài nghi về Đức Chúa Trời, luôn dò xét Ngài, luôn cố gắng để đạt một thỏa thuận với Ngài – họ có phải là những người có lòng trung thực không? (Không.) Điều gì ẩn chứa trong lòng của những người như vậy? Sự quỷ quyệt và tà ác; họ luôn dò xét. Và họ dò xét gì? (Thái độ của Đức Chúa Trời đối với con người.) Họ luôn dò xét thái độ của Đức Chúa Trời đối với con người. Đây là vấn đề gì? Và tại sao họ lại dò xét điều này? Vì nó liên quan đến những lợi ích sống còn của họ. Trong thâm tâm, họ thầm nghĩ: ‘Đức Chúa Trời đã tạo ra những hoàn cảnh này cho mình, Ngài đã khiến điều này xảy ra với mình. Tại sao Ngài làm điều đó? Điều này đã không xảy ra với những người khác – tại sao nó phải xảy ra với mình? Và hậu quả về sau sẽ như thế nào?’. Đây là những điều họ khảo xét, họ khảo xét những điều được và mất, những phước lành và bất hạnh của họ. Và trong khi khảo xét những điều này, họ có thể thực hành lẽ thật không? Họ có thể vâng phục Đức Chúa Trời không? Họ không thể. … Và kết cục sẽ ra sao khi người ta chỉ cân nhắc lợi ích của riêng mình? Khi họ chỉ hành động vì lợi ích của riêng mình, không dễ để họ vâng lời Đức Chúa Trời, và ngay cả khi họ muốn thế, họ cũng không thể. Và kết cục sau cùng của sự khảo xét của những người luôn nghĩ đến lợi ích của riêng mình là gì? Tất cả những gì họ làm là bất tuân và chống đối Đức Chúa Trời. Ngay cả khi họ có kiên quyết thực hiện bổn phận của mình, họ cũng làm một cách rất bất cẩn và chiếu lệ, với tâm trạng tiêu cực; trong thâm tâm, họ không ngừng suy nghĩ về cách giành lợi thế, để không ở về phía thua thiệt. Đó là những động cơ của họ khi thực hiện bổn phận, và ở điểm này, họ đang cố gắng thực hiện đổi chác với Đức Chúa Trời. Đây là tâm tính gì vậy? Đây là sự quỷ quyệt, đây là một tâm tính tà ác. Đây không còn là một tâm tính xấu xa thông thường nữa, nó đã leo thang đến mức đồi bại. Và khi có loại tâm tính tà ác này trong lòng họ, thì đây là một sự đấu tranh chống lại Đức Chúa Trời. Ngươi nên rõ ràng về vấn đề này. Nếu mọi người luôn khảo xét Đức Chúa Trời và cố gắng đổi chác khi họ thực hiện bổn phận của mình, thì liệu họ có thể thực hiện một cách đúng đắn không? Tuyệt đối không” (Chỉ bằng cách tìm kiếm nguyên tắc của lẽ thật thì mới có thể làm tròn bổn phận của mình, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đức Chúa Trời phán rằng những kẻ địch lại Đấng Christ không bao giờ quy phục sự an bài của nhà Đức Chúa Trời, mà chỉ làm theo ý mình. Họ muốn đổi chác sự hy sinh và nỗ lực bề ngoài lấy đích đến tốt đẹp, nhưng khi không đạt được địa vị, không được nhiều may mắn, họ trở nên cẩu thả chiếu lệ, tiêu cực và cự tuyệt bổn phận. Tôi thấy tình trạng của mình giống như Đức Chúa Trời mô tả. Khi được yêu cầu làm diễn viên, tôi chỉ nghĩ đến tiền đồ và lối thoát của mình. Tôi nghĩ mình đang thành công trong việc rao truyền phúc âm, nên nếu tiếp tục làm việc đó tôi có thể làm thêm nhiều việc lành và bù đắp cho lỗi lầm quá khứ, đảm bảo được đích đến của mình. Nhưng là một diễn viên, từng thất bại một lần, tôi không biết lần này thành công hay không. Nếu tôi diễn không tốt và khiến công tác làm phim bị chậm trễ, không những sẽ vi phạm thêm lần nữa, mà còn trì hoãn việc lành trong công tác rao truyền phúc âm. Như vậy thật không đáng. Tôi cố viện cớ để không phải diễn, lấy thất bại trước kia làm cớ để trốn tránh bổn phận. Sau đó tôi miễn cưỡng tới buổi thử vai, chỉ muốn làm cho có lệ rồi đi về. Thật ra, đạo diễn đã nói rõ, vào thời điểm đó, tôi là ứng viên phù hợp nhất. Nhưng tôi không hề quan tâm nhu cầu của công tác hội thánh. Tôi chỉ nghĩ xem bổn phận nào có lợi cho tôi nhất, và sau mọi tính toán, tôi cảm thấy tốt hơn nên đảm bảo đích đến bằng cách rao truyền phúc âm hơn là làm diễn viên. Vì vậy tôi cứ nhất quyết phản đối và từ chối vai diễn. Tôi đã bất chấp nguyên tắc, tìm cách tìm lợi ích cho mình trong bổn phận, không để mình bị thua thiệt. Hội thánh đã an bài bổn phận của tôi dựa vào nhu cầu công tác, và tôi nên quy phục. Nhưng tôi đã cư xử như dân buôn, nghĩ xem việc đóng phim có lợi cho tôi hay không. Tôi tìm ra đủ mọi lý do nghe có vẻ đàng hoàng này là để che đậy động cơ hèn hạ của mình. Tôi không những biểu lộ tâm tính gian dối mà còn tà ác nữa, định giao dịch và giở trò với Đức Chúa Trời! Trước kia, tôi nghĩ việc tôi rao truyền phúc âm là quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhưng giờ tôi thấy mình muốn cải đạo nhiều người chỉ là để lấy công chuộc tội, để bù đắp cho những vi phạm khi đóng phim, và đạt được đích đến vinh quang. Tôi đã lợi dụng bổn phận để phục vụ cho mục đích đạt được phước lành của mình. Tôi nhớ chuyện Phaolô gặp phải một luồng ánh sáng chói lòa trên đường tới Damascus, sau đó ong muốn rao truyền phúc âm để lấy công chuộc tội, đổi lấy mão thiên triều cho người công chính. Động cơ thực hiện bổn phận của tôi nào có khác gì của Phaolô? Tôi đã quá vô lý. Tôi đã đi vào con đường chống đối Đức Chúa Trời giống như Phaolô. Hiểu ra điều này, tôi thấy bản thân mình thật quá hèn hạ. Tôi đã tự tát vào mặt mình vì quá ghê tởm. Rồi cầu nguyện Đức Chúa Trời trong nước mắt: “Lạy Đức Chúa Trời! Con thấy mình đã giao dịch với Ngài trong bổn phận, con đã quá gian dối và tà ác. Sau bao năm đức tin như vậy mà con vẫn giở trò trong mối quan hệ với Ngài. Con đã bị Sa-tan làm bại hoại đến mức không còn hình tượng giống con người nữa – xin hãy cứu rỗi con!” Sau đó tôi đọc những lời Đức Chúa Trời: “Đích đến và số phận của các ngươi là rất quan trọng với các ngươi – chúng là mối lo ngại sâu sắc của các ngươi. Các ngươi tin rằng nếu các ngươi không làm mọi sự một cách rất cẩn trọng, thì sẽ có nghĩa rằng ngươi không có được đích đến, rằng ngươi đã hủy hoại số phận của chính mình. Nhưng các ngươi đã bao giờ mảy may nghĩ rằng nếu một người nỗ lực chỉ vì đích đến của mình, thì họ đang luống công vô ích không? Những nỗ lực đó chẳng chân thật, chúng chỉ là giả tạo và dối trá. Nếu là thế, thì những kẻ dốc công sức chỉ vì đích đến của mình sắp bước vào thất bại chung cuộc của họ, bởi sự thất bại trong niềm tin vào Đức Chúa Trời của một người là bởi sự dối trá” (Về đích đến, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Cuối cùng, việc liệu con người có thể đạt được sự cứu rỗi hay không không phụ thuộc vào bổn phận nào họ làm tròn, mà phụ thuộc vào việc liệu họ có thể hiểu và đạt được lẽ thật hay không, và phụ thuộc vào việc liệu cuối cùng họ có thể hoàn toàn quy phục Đức Chúa Trời, phó mặc bản thân mình vào sự an bài của Ngài, không màng tương lai và số phận, và trở thành một tạo vật đủ tư cách hay không. Đức Chúa Trời là Đấng công chính và thánh khiết, và đây là tiêu chuẩn mà Ngài dùng để đo lường cả nhân loại. Tiêu chuẩn này là bất biến, và ngươi phải nhớ điều này. Hãy nhập tâm tiêu chuẩn này, và đừng nghĩ về việc tìm kiếm con đường nào khác để theo đuổi điều viển vông nào đó. Các yêu cầu và tiêu chuẩn Đức Chúa Trời đòi hỏi ở tất cả những ai muốn đạt được sự cứu rỗi vĩnh viễn không thay đổi. Chúng vẫn như thế cho dù ngươi là ai” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu rằng nếu chỉ nỗ lực và dâng mình để đạt được đích đến tốt đẹp, thì ta đang làm vấy bẩn quá trình thực hiện bổn phận của mình bằng những động cơ và giao dịch mờ ám. Ta không thể chân thành và vâng phục Đức Chúa Trời, tâm tính của bạn sẽ không thay đổi, và ta sẽ không được Đức Chúa Trời chấp thuận. Tôi tĩnh tâm và nhớ lại những trải nghiệm của mình. Sau khi đóng phim thất bại, tôi thấy mình không thực hiện tốt bổn phận, đã làm trì hoãn công tác và mắc phải một vi phạm, nên tôi lo cho đích đến của mình. Tôi miệt mài rao truyền phúc âm để lấy công chuộc tội. Sau khi cải đạo được vài người, tôi tưởng mình đã tận tâm với Đức Chúa Trời, và mong một đích đến tốt đẹp. Tôi không tìm kiếm lẽ thật cũng không phản tỉnh về lý do mình thất bại trong bộ phim trước. Đối với sự bại hoại mà tôi biểu lộ khi rao truyền phúc âm, cách tôi vi phạm nguyên tắc, và những quan điểm sai lầm của mình, tôi cũng không hề phản tỉnh những điều này. Tôi hài lòng với việc chỉ công tác và rao giảng mỗi ngày, và tâm tính bại hoại của tôi không thay đổi. Tôi bằng lòng với danh hiệu mình đạt được. Tôi trở nên vô cùng kiêu ngạo, và ham muốn phước lành của tôi càng lớn hơn. Tôi nhớ chuyện Phaolô đã cải đạo nhiều người, nhưng trong khi rao giảng, ông không hề làm chứng cho lời Đức Chúa Jêsus hay Đức Chúa Trời. Ông chỉ tự tâng bốc và khoe khoang, tâm tính của ông ngày càng trở nên kiêu ngạo. Ông không hiểu bản tính và thực chất của mình đã chống đối Đức Chúa Trời, và cuối cùng lấy công tác, việc chịu khổ và việc cải đạo người ta của mình làm vốn để công khai đòi mão triều thiên công chính từ Đức Chúa Trời. Cuối cùng, thậm chí ông làm chứng rằng bản thân mình là Đấng Christ, nên đã bị Đức Chúa Trời trừng phạt và rủa xả. Tôi biết mình đã đi vào vết xe đổ của Phaolô, và như thế thật nguy hiểm. Cho tôi tham gia một bộ phim khác chính là Đức Chúa Trời đang cho tôi một cơ hội nữa. Trong hoàn cảnh này, tôi có thể phản tỉnh, và đạt được chút hiểu biết về quan điểm sai lầm của mình. Những việc này xảy ra chính là sự cứu rỗi của Ngài dành cho tôi. Nhưng tôi đã không hiểu điều đó. Tôi nghĩ việc đóng phim sẽ cản trở tôi rao truyền phúc âm và làm việc lành. Tôi không biết phân biệt tốt xấu, quá mù quáng và ngu muội! Nhận ra điều này, lòng tôi đầy hối hận, và vô cùng biết ơn Đức Chúa Trời. Tôi đã cầu nguyện Đức Chúa Trời để cảm tạ Ngài.
Tôi đọc thêm nhiều lời Đức Chúa Trời trong lúc tĩnh nguyện, từ đó hiểu thêm về ý muốn của Đức Chúa Trời và cho tôi con đường để đi. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Không có mối tương quan giữa bổn phận của con người và việc liệu họ được ban phước hay bị rủa sả. Bổn phận là việc con người phải thực hiện; đó là thiên hướng của họ và không nên lệ thuộc vào sự tưởng thưởng, điều kiện hay lý do. Chỉ khi đó mới là thực hiện bổn phận của mình. Được ban phước là khi ai đó được làm cho hoàn thiện và vui hưởng các phước lành của Đức Chúa Trời sau khi trải qua sự phán xét. Bị rủa sả là khi tâm tính của ai đó không thay đổi sau khi họ đã trải qua hình phạt và sự phán xét, đó là khi họ không trải nghiệm việc được làm cho hoàn thiện, mà bị trừng phạt. Nhưng bất kể họ được ban phước hay bị rủa sả, những loài thọ tạo cũng phải thực hiện bổn phận của mình, làm những điều họ cần phải làm, và làm những điều họ có thể làm; thực hành được như vậy chính là điều tối thiểu mà người mưu cầu Đức Chúa Trời nên làm. Ngươi không nên thực hiện bổn phận của mình chỉ để được ban phước, và ngươi không nên từ chối hành động vì sợ bị rủa sả. Để Ta bảo các ngươi điều này: Việc thực hiện bổn phận của con người là những gì họ cần phải làm, và nếu họ không thể thực hiện bổn phận của mình, thì đây là sự phản nghịch của họ” (Sự khác nhau giữa chức vụ của Đức Chúa Trời nhập thể và bổn phận của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Nếu những gì ngươi tìm kiếm là lẽ thật, nếu những gì ngươi đưa vào thực hành là lẽ thật, và nếu những gì ngươi đạt được là một sự thay đổi trong tâm tính của mình, thì con đường ngươi bước đi là con đường đúng. Nếu những gì ngươi tìm kiếm là những phước lành của xác thịt, những gì ngươi đưa vào thực hành là lẽ thật theo quan niệm của riêng ngươi, và nếu không có sự thay đổi nào trong tâm tính của ngươi, ngươi không hề vâng lời Đức Chúa Trời trong xác thịt, và ngươi vẫn sống trong sự mơ hồ, thì những gì ngươi tìm kiếm chắc chắn sẽ đưa ngươi xuống địa ngục, vì con đường ngươi đi là con đường thất bại. Việc ngươi sẽ được làm cho hoàn thiện hay bị loại bỏ tùy thuộc vào sự theo đuổi của chính ngươi, điều đó cũng có nghĩa là thành công hay thất bại phụ thuộc vào con đường mà con người đi” (Thành công hay thất bại phụ thuộc vào con đường mà con người đi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Dù ai thực hiện bổn phận gì thì đó chính là sự an bài của Đức Chúa Trời, Dù ai thực hiện bổn phận gì thì đó chính là trách nhiệm mà họ phải hoàn thành, và là việc mà một tạo vật phải làm, chẳng liên quan gì đến việc được ban phước lành hay bị rủa xả. Dù hội thánh giao cho tôi bổn phận gì, dù là việc tôi không giỏi hay từng thất bại, tôi phải tiếp nhận và quy phục đã, rồi mới tìm kiếm cách thực hiện tốt bổn phận và nguyên tắc nào cần phải nắm, và đặt toàn bộ tâm huyết vào đó. Nếu tôi không làm được việc gì, thì nên cầu nguyện Đức Chúa Trời, tìm kiếm và thông công với người khác. Đó là lý trí mà tôi nên có. Tôi không được lựa chọn bổn phận dựa vào lợi ích bản thân, và không được liên hệ với việc được ban phước lành. Giống như con cái phải hiếu thuận với bố mẹ – đây là nghĩa vụ và trách nhiệm. Tôi đã từ chối bổn phận khi hội thánh cần sự hợp tác của mọi người, không hoàn thành trách nhiệm của mình. Tôi đã phản nghịch Đức Chúa Trời. Bao lâu nay, tôi đã sống theo quan niệm và tưởng tượng của mình. Tôi nghĩ rằng cải đạo nhiều người để lấy công chuộc tội là thực hành lẽ thật, tôi càng cải đạo thì càng nhiều vi phạm sẽ được bỏ qua. Nhưng tôi không hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn mọi người có thể mưu cầu lẽ thật khi họ thực hiện bổn phận, và dù họ đã từng vi phạm gì hay biểu lộ tâm tính bại hoại gì, thì phải biết tự phản tỉnh, ăn năn và thay đổi, để có thể tôn kính và quy phục Đức Chúa Trời và cư xử theo nguyên tắc lẽ thật. Đó là cách thực hiện bổn phận theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta chỉ muốn lấy công chuộc tội để đổi lấy phước lành của Đức Chúa Trời, thì những gì chúng ta cống hiện không chân thành. Chúng ta đang lừa gạt Đức Chúa Trời và sẽ không được Ngài chấp thuận. Tôi đã nghe một số trải nghiệm của các anh chị em làm việc rao truyền phúc âm. Trong bổn phận, họ thất bại và vấp ngã, thậm chí bị cách chức. Nhưng sau đó họ đã đọc lời Đức Chúa Trời để hiểu về tâm tính bại hoại của mình và căn nguyên thất bại. Sau đó họ phản tỉnh và tìm nguyên tắc thực hành, rồi khi gặp hoàn cảnh tương tự họ có thể thay đổi và có chứng ngôn thực hành lẽ thật. Nhưng với tôi, dù tôi rao truyền phúc âm mỗi ngày, nhưng chỉ là vì để lấy công chuộc tội nhằm đổi chác đích đến tốt đẹp. Đó là sự giao dịch, đổi chác. Tôi đã không quy phục Đức Chúa Trời và không có chứng ngôn thực hành lẽ thật. Tôi cảm thấy rất hổ thẹn.
Sau đó tôi đọc thêm những lời Đức Chúa Trời: “Kết cục hay đích đến của một người không phải do ý chí của chính họ cũng không phải do sở thích hoặc trí tưởng tượng của họ quyết định. Quyền quyết định cuối cùng nằm ở Đấng Tạo Hóa, Đức Chúa Trời. Con người nên hợp tác như thế nào trong những vấn đề như vậy? Con người chỉ có một con đường có thể chọn: Chỉ khi họ tìm kiếm lẽ thật, thấu hiểu lẽ thật, vâng lời Đức Chúa Trời, đạt được sự quy phục Đức Chúa Trời, và đạt được sự cứu rỗi thì cuối cùng họ mới có được kết cục và số phận tốt đẹp. Không khó để hình dung tiền đồ và số phận của con người nếu họ làm ngược lại. Và vì vậy, trong vấn đề này, đừng tập trung vào việc Đức Chúa Trời đã hứa gì với con người, kết cục mà Đức Chúa Trời dành cho loài người là gì, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị gì cho loài người. Những điều này không liên quan gì đến ngươi, đó là việc của Đức Chúa Trời, ngươi không thể lấy, cầu xin hoặc đổi chác những điều này. Là một tạo vật của Đức Chúa Trời, ngươi nên làm gì? Ngươi nên thực hiện bổn phận của mình, toàn tâm toàn ý và dồn hết sức lực làm những gì ngươi phải làm. Phần còn lại – những thứ liên quan đến tiền đồ và số phận, cũng như đích đến trong tương lai của loài người – không phải là điều mà ngươi có thể quyết định, chúng nằm trong tay của Đức Chúa Trời, tất cả những điều này đều do Đấng Tạo Hóa điều hành và sắp đặt, và không liên quan đến bất kỳ tạo vật nào của Đức Chúa Trời” (Lời, Quyển 4 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 9)). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng cách duy nhất để có vận mệnh và đích đến tốt đẹp là mưu cầu lẽ thật trong bổn phận, nghe và làm theo lời Đức Chúa Trời, và toàn tâm toàn ý làm tròn bổn phận. Tôi thất bại trong bộ phim trước vì tôi đã không hiểu tâm lý nhân vật. Tôi đã kiêu ngạo và không tìm kiếm nguyên tắc. Tôi không chịu tiếp thu ý kiến của người khác, mà diễn theo hiểu biết của mình. Làm sao tôi thực hiện tốt bổn phận khi quá kiêu ngạo như vậy? Khi tìm kiếm con đường thực hành, tôi đã đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Người ta phải thảo luận về mọi thứ họ làm với người khác. Trước tiên, hãy lắng nghe những gì mọi người nói. Nếu quan điểm của đa số là đúng và phù hợp với lẽ thật thì ngươi nên chấp nhận và quy phục. Dù ngươi làm gì, đừng dùng lời lẽ khoa trương. Khoa trương không bao giờ là điều tốt cả, dù là ở giữa nhóm người nào. … Ngươi nên thường xuyên thông công với người khác, đưa ra đề xuất và bày tỏ quan điểm riêng của mình – đây là bổn phận và quyền tự do của ngươi. Nhưng cuối cùng, khi phải đưa ra quyết định, nếu ngươi tự mình đưa ra kết luận cuối cùng, bắt mọi người làm theo lời ngươi nói và thuận theo ý ngươi, thì ngươi đang vi phạm nguyên tắc. Ngươi nên đưa ra lựa chọn đúng đắn dựa trên ý muốn của số đông, và khi đó mới đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu đề xuất của số đông không phù hợp với các nguyên tắc của lẽ thật thì ngươi nên kiên định vào lẽ thật. Đây là điều phù hợp với các nguyên tắc của lẽ thật” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Tôi nên nghe theo lời Đức Chúa Trời, từ bỏ bản thân, thảo luận nhiều hơn với người khác, nghe ý kiến của họ, tiếp thu những ý kiến phù hợp với nguyên tắc lẽ thật và có lợi cho công tác hội thánh. Đó mới chính là thái độ tiếp nhận lẽ thật. Hiểu ra điều này khiến tôi cảm thấy thoải mái và nó đã cho tôi một con đường. Trong những cảnh quay sau đó, tôi chú tâm vào tư duy và tâm lý nhân vật, và thảo luận chúng với đạo diễn. Có lúc tôi nghe một ý kiến không phù hợp với suy nghĩ của mình, và tôi muốn giữ quan điểm riêng, nhưng tôi liền bình tĩnh lại, cầu nguyện và từ bỏ bản thân, tìm kiếm nguyên tắc với lãnh đạo và đạo diễn. Sau đó, tôi mới nhận ra là người kia nói đúng. Thực hành như thế một thời gian, tôi nhận ra mình có nhiều sai sót, và không còn kiêu ngạo nữa. Nhiều lần tôi còn cố chấp, nhưng tôi đã biết từ bỏ bản thân, và tiếp thu ý kiến của người khác nhiều hơn. Khi đặt tâm huyết vào bổn phận, tôi đã có thể nghĩ cách để diễn sao cho đạt, và không còn lo về việc bị khiển trách vì diễn chưa đạt nữa. Tôi suy nghĩ thẳng thắn hơn. Tôi cảm thấy thực hiện bổn phận tốt là điều quan trọng nhất, và cảm thấy bình an khi tôn trọng bổn phận như vậy. Mỗi lần diễn, tôi đều chú tâm diễn thật tốt. Đôi lúc chúng tôi phải quay một cảnh nhiều lần. Dù đạo diễn đã duyệt, nhưng tôi cảm thấy mình có thể làm tốt hơn, nên tôi dốc toàn lực để làm lại. Đó là cách duy nhất để làm việc tận lực và không hối hận trong bất cứ cảnh quay nào. Làm như vậy, tôi dần tìm ra cách để diễn thật tốt, và một số cảnh quay cảm xúc lúc đầu rất khó giờ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tôi biết đây là nhờ sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Sau mỗi cảnh quay, tôi đều cầu nguyện, tôn vinh Đức Chúa Trời và cảm tạ Ngài vì đã dẫn dắt tôi.
Qua trải nghiệm này tôi đã hiểu rằng hoàn cảnh của tôi có phù hợp với quan niệm hay không, đều do sự an bài của Đức Chúa Trời. Càng không phù hợp với quan niệm, tôi càng cần phải tiếp nhận, tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời, và quy phục sự sắp đặt của Ngài.
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?