Tôi đã buông bỏ được lòng ham muốn địa vị

01/12/2025

Bởi Lý Ninh, Trung Quốc

Tháng 12 năm 2023, tôi được bầu làm người giảng đạo. Nghe tin này, tôi có hơi lo lắng: “Làm người giảng đạo phải phụ trách mấy hội thánh, phải thường xuyên nhóm họp với các lãnh đạo và chấp sự của hội thánh, rồi thông công để chỉ đạo công tác. Bổn phận này đòi hỏi phải hiểu lẽ thật và có khả năng thông công lẽ thật để giải quyết vấn đề. Mình tin Đức Chúa Trời chưa được bao lâu, hiểu biết lẽ thật còn nông cạn, lại mới rèn luyện làm lãnh đạo hội thánh chưa được bao lâu, nên vẫn còn rất thiếu sót trong việc thông công lẽ thật để giải quyết vấn đề. Nếu mình không giải quyết được vấn đề khi nhóm họp với các anh chị em, họ sẽ nghĩ gì về mình đây? Liệu họ có cho rằng mình không gánh vác nổi bổn phận này rồi xem thường mình không?”. Nhưng rồi tôi lại nghĩ: “Bổn phận đến với mình là có sự cho phép của Đức Chúa Trời, càng là ân đãi của Ngài. Mình không thể phụ lòng Đức Chúa Trời, phải cậy dựa vào Ngài để phối hợp”. Thế là tôi đã tiếp nhận bổn phận này.

Ban đầu, tôi chỉ trao đổi công tác với các lãnh đạo và chấp sự qua thư từ, nhưng cách này không hiệu quả cho lắm. Có những công tác đòi hỏi phải nhóm họp trực tiếp để tìm hiểu tình hình và chỉ đạo thực tế. Nghĩ đến việc đa số các lãnh đạo hội thánh đều tin Đức Chúa Trời lâu hơn tôi, chắc chắn họ hiểu lẽ thật nhiều hơn tôi, lỡ như mình thông công không tốt, không giải quyết được những vấn đề, khó khăn của họ, thì chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao? Nếu trao đổi qua thư từ, sau khi tìm hiểu rõ vấn đề thì tôi có thể từ từ suy ngẫm, nếu có gì không hiểu thì còn có thể tìm kiếm từ cấp trên, ít nhất sẽ không bị mất mặt trước họ. Thế nhưng, nếu không nhóm họp thì lại không thể tìm hiểu chi tiết những vấn đề, khó khăn của họ, không có cách nào khác tôi đành phải hẹn họ nhóm họp. Hôm đó, lòng tôi vô cùng căng thẳng. Trong buổi nhóm họp, một người chị em nói chị ấy gặp nhiều vấn đề khi thực hiện công tác thanh lọc mà không biết giải quyết thế nào, tình trạng của chị cũng không được tốt. Ban đầu, đầu óc tôi trống rỗng, nhất thời không biết vấn đề nằm ở đâu, nên càng thêm căng thẳng. Tôi nghĩ người chị em vẫn đang đợi tôi thông công, nếu ngay trong buổi nhóm họp đầu tiên mà tôi không giải quyết được vấn đề, thì các anh chị em sẽ nghĩ gì về tôi? Liệu họ có nghĩ: “Trình độ này mà cũng làm người giảng đạo à? Ngay cả vấn đề này cũng không giải quyết được sao?”. Để các anh chị em không nhìn thấu mình, tôi đành phải cố tìm lời của Đức Chúa Trời. Tìm một hồi lâu mà vẫn không thấy đoạn lời nào phù hợp với tình trạng của người chị em, cuối cùng, tôi đã miễn cưỡng tìm được một đoạn. Đọc xong, cũng không ai thông công gì cả. Lúc đó, cả căn phòng im phăng phắc, tôi xấu hổ muốn độn thổ, nghĩ thầm: “Lần này mất mặt quá rồi, chắc chắn là do đoạn lời Đức Chúa Trời mà mình tìm không phù hợp, không giải quyết được vấn đề. Các anh chị em chắc chắn đã biết trình độ thực sự của mình rồi, sau này mình còn mặt mũi nào đối diện với họ nữa?”. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy mình không thể đảm đương nổi bổn phận này. Cuối cùng, tôi chỉ thông công vài câu theo kiểu qua loa rồi chuyển chủ đề, bắt đầu tìm hiểu về công tác. Nhưng vì trong lòng căng thẳng, lại sợ không giải quyết được vấn đề thì các anh chị em sẽ nghĩ xấu về mình, nên tôi chỉ tìm hiểu sơ sài, cứ thế gắng gượng cho đến khi buổi nhóm họp kết thúc. Về đến nhà, tôi thấy rất tiêu cực, và nghĩ bụng: “Buổi nhóm họp hôm nay thất bại quá, mình không những không giải quyết được vấn đề của các anh chị em, mà còn phơi bày triệt để trình độ thực sự của mình, sau này còn mặt mũi nào đối diện với các anh chị em nữa?”. Suốt thời gian đó, tôi sống trong tình trạng tiêu cực, không còn năng lượng để ăn uống lời Đức Chúa Trời. Tôi theo dõi công tác cũng không còn dùng tâm như trước, còn cố tình né tránh các buổi nhóm họp. Thậm chí gần một tháng trời, tôi không dám nhóm họp với các lãnh đạo và chấp sự. Lúc đó, một số lãnh đạo hội thánh không nắm vững nguyên tắc nên tiến độ chuẩn bị tài liệu thanh trừ rất chậm. Dù đã trao đổi qua thư từ mấy lần nhưng vẫn không thấy cải thiện, cần phải gặp mặt để chỉ đạo thực tế. Thế nhưng, vì muốn giữ thể diện nên tôi đã không đi, làm trì hoãn tiến độ của công tác thanh lọc.

Sau đó, trong một buổi họp mặt với các cộng sự, tôi đã kể ra tình trạng của mình. Người chị em cộng sự đã cho tôi xem một video đọc diễn cảm lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Khi một người nào đó được các anh chị em bầu làm lãnh đạo, hoặc được nhà Đức Chúa Trời đề bạt làm một công tác nhất định hay thực hiện một bổn phận nhất định, điều này không có nghĩa là họ có một địa vị hay thân phận đặc biệt, hoặc rằng những lẽ thật mà họ hiểu thì sâu hơn và nhiều hơn của những người khác – càng không có nghĩa là người này có thể thuận phục Đức Chúa Trời và sẽ không phản bội Ngài. Đương nhiên nó cũng không có nghĩa là họ biết Đức Chúa Trời và là người kính sợ Đức Chúa Trời. Trên thực tế, họ chưa đạt được điều nào trong số này. Đây chỉ là sự đề bạt và bồi dưỡng theo nghĩa đơn giản, và không tương đương với việc họ được Đức Chúa Trời tiền định hay chấp thuận. Sự đề bạt và bồi dưỡng của họ đơn thuần có nghĩa là họ đã được đề bạt, và đang chờ đợi sự bồi dưỡng. Và kết quả cuối cùng của sự bồi dưỡng này phụ thuộc vào việc người này có thể mưu cầu lẽ thật hay không, và liệu họ có thể chọn con đường mưu cầu lẽ thật hay không. Do vậy, khi một người nào đó trong hội thánh được đề bạt và bồi dưỡng để làm lãnh đạo, đây chỉ là sự đề bạt và bồi dưỡng theo nghĩa đơn giản nhất; nó không có nghĩa họ đã là một lãnh đạo xứng với chức vụ và đạt tiêu chuẩn, hay là họ đã có khả năng đảm nhận công tác của một lãnh đạo, và họ có thể thực hiện công tác thực tế – không phải vậy. Hầu hết mọi người đều không nhìn thấy rõ những điều này, và họ coi trọng những người được đề bạt này dựa vào tưởng tượng của mình, đây là một sai lầm. Cho dù những người được đề bạt có thể đã có đức tin bao nhiêu năm đi nữa, họ có thực sự sở hữu thực tế lẽ thật không? Chưa chắc. Liệu họ có thể triển khai sự sắp xếp công tác của nhà Đức Chúa Trời không? Không hẳn. Họ có ý thức trách nhiệm không? Họ có lòng trung thành không? Họ có thể thuận phục Đức Chúa Trời không? Khi gặp một vấn đề, họ có thể tìm kiếm lẽ thật không? Đây đều là ẩn số. Người này có lòng kính sợ Đức Chúa Trời không? Và chính xác thì lòng kính sợ Đức Chúa Trời của họ lớn đến mức nào? Khi làm việc, liệu họ có làm theo ý mình không? Họ có thể tìm kiếm Đức Chúa Trời không? Trong thời gian thực hiện công tác lãnh đạo, họ có thường xuyên đến trước Đức Chúa Trời để tìm kiếm tâm ý của Ngài không? Họ có thể dẫn dắt con người bước vào thực tế lẽ thật không? Chắc chắn là họ chưa làm được những điều này. Họ chưa được huấn luyện và có quá ít trải nghiệm, do đó họ không có khả năng làm những việc này. Đây là lý do tại sao việc đề bạt và bồi dưỡng ai đó không có nghĩa là họ đã hiểu lẽ thật, cũng không tương đương với việc họ đã có khả năng thực hiện bổn phận của mình một cách đạt tiêu chuẩn. Vậy mục đích và ý nghĩa của việc đề bạt và bồi dưỡng một ai đó là gì? Đó là một người như vậy, với tư cách là một cá nhân, được đề bạt để được rèn luyện, được chăm tưới và huấn luyện đặc biệt, khiến họ có thể hiểu được các nguyên tắc lẽ thật, hiểu được các nguyên tắc, phương thức, phương pháp để làm những chuyện khác nhau và giải quyết những vấn đề khác nhau, cũng như khi gặp nhiều loại môi trường và con người khác nhau, họ sẽ biết cách xử lý và giải quyết phù hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời, và theo cách bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Xét từ những điểm này, liệu nhân tài được nhà Đức Chúa Trời đề bạt và bồi dưỡng có đủ khả năng đảm nhận công tác và làm tốt bổn phận của họ trong thời gian được đề bạt và bồi dưỡng hoặc trước khi được đề bạt và bồi dưỡng không? Dĩ nhiên là không. Vì vậy, không thể tránh khỏi rằng, trong thời gian được bồi dưỡng, những người này sẽ trải nghiệm việc bị tỉa sửa, bị phán xét và hành phạt, vạch trần và thậm chí thay thế; đây là chuyện bình thường. Đó gọi là bồi dưỡng và huấn luyện(Chức trách của lãnh đạo và người làm công (5), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng việc một người được đề bạt và bồi dưỡng không có nghĩa là họ giỏi hơn người khác, có thực tế lẽ thật, hay có thể nhìn thấu và giải quyết mọi vấn đề. Khi hội thánh đề bạt và bồi dưỡng một người, là đang giao cho họ trách nhiệm và gánh nặng, cho họ nhiều cơ hội hơn để rèn luyện, học cách phát hiện vấn đề và tìm kiếm lẽ thật để giải quyết chúng. Việc có một vài điều họ không hiểu hay không làm được là chuyện hoàn toàn bình thường. Giống như khi tôi nhóm họp và thông công với các anh chị em, vì tôi tin Đức Chúa Trời chưa được bao lâu và mới bắt đầu thực hiện bổn phận này, nên việc không biết cách giải quyết một số vấn đề cũng là rất bình thường. Thế nhưng, tôi đã luôn cho rằng mình là người giảng đạo thì phải có khả năng giải quyết vấn đề, không thể nói là mình không biết cách làm. Vì vậy, trong buổi nhóm họp đó, tôi đã muốn mình có thể nhìn thấu và giải quyết mọi vấn đề, và đã che giấu những thiếu sót của bản thân khi không thể giải quyết được. Tôi cũng đã tiêu cực và tự quy định rằng mình không đủ năng lực cho bổn phận này, thậm chí gần một tháng trời không dám nhóm họp với các lãnh đạo và chấp sự, làm trì hoãn công tác của hội thánh. Thực ra, dù tôi là người giảng đạo, nhưng tôi vẫn là chính tôi. Tôi vẫn còn nhiều thiếu sót, hiểu biết lẽ thật còn nông cạn, nên càng cần phải tìm kiếm và hỏi han nhiều hơn về những điều mình không hiểu hoặc không làm được, và cởi mở thông công với các anh chị em, lấy điểm mạnh của họ để bù đắp cho điểm yếu của mình và làm tốt bổn phận. Sau khi hiểu được điều này, tôi đã sẵn lòng gặp gỡ các lãnh đạo hội thánh để nhóm họp.

Nhưng khi viết thư thông báo cho họ về buổi nhóm họp, những lo lắng trước đây lại bất giác trỗi dậy trong lòng tôi. Sau đó, tôi đã đọc được lời Đức Chúa Trời: “Hết thảy những con người bại hoại đều mắc phải một vấn đề chung: khi họ không có địa vị, họ không ra vẻ ta đây khi tương tác hoặc nói chuyện với bất kỳ ai, họ cũng không áp dụng một phong cách hoặc giọng điệu nào đó trong cách nói của họ; họ chỉ đơn giản là người bình dị và bình thường, và không cần phải che đậy bản thân. Họ không cảm thấy bất kỳ áp lực tâm lý nào, và có thể thông công một cách cởi mở và chân tình. Họ bình dị dễ gần và dễ tiếp xúc; người khác cảm thấy rằng họ là những người rất tốt. Ngay khi có địa vị, họ trở nên kênh kiệu, họ phớt lờ người bình thường, không ai có thể tiếp cận họ; họ cảm thấy rằng mình trở nên tôn quý, và rằng họ khác với những người bình thường. Họ coi rẻ những người bình thường, ra vẻ ta đây khi nói chuyện và ngừng thông công cởi mở với người khác. Tại sao họ không còn thông công cởi mở nữa? Họ cảm thấy rằng giờ đây họ có địa vị, và là lãnh đạo. Họ nghĩ rằng những người lãnh đạo phải có hình tượng, cao quý hơn những người bình thường một chút, có vóc giạc hơn và có thể đảm đương trách nhiệm tốt hơn; họ tin rằng so với những người bình thường, thì những người lãnh đạo phải có sự kiên nhẫn hơn, có thể chịu đựng và dâng mình nhiều hơn và có thể chống lại bất kỳ sự cám dỗ nào từ Sa-tan. Ngay cả khi cha mẹ hay thành viên nào trong gia đình họ qua đời, họ cũng cảm thấy mình phải tự chủ không được khóc, hoặc chí ít cũng phải khóc thầm, để không ai có thể nhìn thấy bất kỳ thiếu sót, nhược điểm hay sự yếu đuối nào của họ. Họ thậm chí cảm thấy rằng những người lãnh đạo không thể để bất kỳ ai biết liệu họ đã trở nên tiêu cực hay không; thay vào đó, họ phải che giấu hết thảy những điều như thế. Họ tin rằng đây là cách mà một người có địa vị nên hành động. Khi họ kiềm chế bản thân đến mức này, chẳng phải địa vị đã trở thành Đức Chúa Trời của họ, Chúa của họ sao? Và như vậy, liệu họ có còn sở hữu nhân tính bình thường không? Khi họ có cách nghĩ như vậy – khi họ gò ép mình như thế này, và bao bọc vẻ bề ngoài của mình thành một nhân vật như vậy – chẳng phải họ đã trở nên ham mê địa vị sao?(Làm thế nào để giải quyết những cám dỗ và ràng buộc của địa vị, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Khi đọc sự vạch rõ trong lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra lý do tại sao tôi chưa bao giờ có thể đối xử đúng đắn với những thiếu sót và khuyết điểm của mình kể từ khi trở thành người giảng đạo, đó là vì tôi đã tự nâng mình lên vị thế của một người giảng đạo. Trước buổi nhóm họp, ngay khi nghĩ đến việc các lãnh đạo mà tôi sắp đối mặt đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm, tôi đã trở nên căng thẳng, sợ rằng mình sẽ không thể giải quyết được vấn đề của họ, và họ sẽ cho rằng tôi là một người giảng đạo bất tài, khiến tôi xấu hổ và khó xử. Trong buổi nhóm họp, dù rõ ràng là tôi không thể nhìn thấu hay giải quyết vấn đề của người chị em, nhưng tôi vẫn tin rằng với tư cách là người giảng đạo, tôi không thể nói rằng mình không nhìn thấu được. Vì vậy, tôi đã chỉ tùy tiện tìm một đoạn lời Đức Chúa Trời và thông công vài câu theo kiểu qua loa chiếu lệ, không hề quan tâm đến việc tình trạng của người chị em có được giải quyết hay chưa mà đã chuyển sang tìm hiểu về công tác khác. Ngay cả lúc đó, vì lo lắng không giải quyết được vấn đề, tôi cũng chỉ hỏi han công tác một cách rất sơ sài. Kết quả là buổi nhóm họp đã không thực sự giải quyết được vấn đề nào. Thực ra, nếu lúc đó tôi có thể cởi mở và thành thật về việc không biết cách giải quyết tình trạng của người chị em, rồi cùng mọi người thông công và tìm kiếm, thì vấn đề đã có thể được giải quyết phần nào. Thế nhưng, tôi đã luôn bảo vệ địa vị và hình ảnh của một người giảng đạo. Tôi không mang gánh nặng trong bổn phận, và trong đầu chỉ có địa vị; tôi chỉ đang khoác lên mình một vỏ bọc và ngụy trang. Tôi nghĩ về những lần các lãnh đạo cấp trên nhóm họp với tôi. Tôi đã thông công những gì mình hiểu, và cởi mở tấm lòng để hỏi về những gì mình không hiểu. Tôi cảm thấy thư thái và được giải phóng trong suốt những buổi nhóm họp đó. Tuy nhiên, mỗi khi nhóm họp với các anh chị em, cảm giác thư thái và được giải phóng này hoàn toàn biến mất. Tôi đã cho rằng với tư cách là người giảng đạo, tôi ở đó để giải quyết vấn đề cho họ, và vì vậy tôi đã tự nhiên nâng mình lên vị trí của một người giảng đạo. Tôi đã không ngừng cố gắng che giấu và che đậy những thiếu sót của mình, kết quả là tôi không thể cảm nhận được sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Điều này dẫn đến các buổi nhóm họp từ đầu đến cuối đều khô khan, cằn cỗi, và cũng rất mệt mỏi.

Sau đó, tôi đọc được thêm lời Đức Chúa Trời: “Sự trân quý danh tiếng và địa vị của những kẻ địch lại Đấng Christ vượt xa những người bình thường, và là điều trong thực chất tâm tính của họ; đó không phải là một sự quan tâm nhất thời, hay tác động thoáng qua của môi trường xung quanh họ, mà là thứ trong sự sống, xương tủy của họ, cho nên đó là thực chất của họ. Nói như vậy nghĩa là trong mọi việc kẻ địch lại Đấng Christ làm, điều đầu tiên họ cân nhắc là danh tiếng và địa vị của riêng họ, không gì khác. Đối với một kẻ địch lại Đấng Christ, danh tiếng và địa vị là sự sống của họ, và là mục tiêu mưu cầu cả đời của họ. Trong tất cả những việc họ làm, điều đầu tiên họ cân nhắc là: ‘Điều gì sẽ xảy ra với địa vị của tôi? Và với danh tiếng của tôi? Làm điều này sẽ mang lại thanh thế cho tôi không? Điều này sẽ nâng cao vị thế của tôi trong tâm trí mọi người chứ?’. Đó là điều đầu tiên họ nghĩ đến, là bằng chứng hùng hồn cho thấy họ có tâm tính và thực chất của những kẻ địch lại Đấng Christ; vậy nên họ mới suy xét vấn đề kiểu như vậy. Có thể nói rằng đối với một kẻ địch lại Đấng Christ, danh tiếng và địa vị không phải là yêu cầu bổ sung nào đó, càng không phải là những thứ ngoài thân, có hay không đều được. Chúng là một phần của bản tính những kẻ địch lại Đấng Christ, chúng nằm trong xương tủy họ, trong máu họ, chúng là những gì bẩm sinh của họ. Những kẻ địch lại Đấng Christ không thờ ơ với việc họ có danh tiếng và địa vị hay không; đây không phải là thái độ của họ. Vậy thì, thái độ của họ là gì? Danh tiếng và địa vị được kết nối mật thiết với cuộc sống hàng ngày của họ, trạng thái hàng ngày của họ, với những gì họ mưu cầu hàng ngày. Và như vậy đối với những kẻ địch lại Đấng Christ, danh tiếng và địa vị là sự sống của họ. Dù họ sống như thế nào, sống trong môi trường nào, làm công việc gì, mưu cầu vì điều gì, mục tiêu của họ là gì, hướng đi của cuộc đời họ là gì, tất cả đều xoay quanh việc có một danh tiếng tốt và một địa vị cao. Và mục tiêu này không thay đổi; họ không bao giờ có thể gạt những điều như thế sang một bên. Đây là bộ mặt thật của những kẻ địch lại Đấng Christ, và là thực chất của họ(Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 3)). Lời Đức Chúa Trời vạch rõ rằng kẻ địch lại Đấng Christ xem danh tiếng và địa vị như mạng sống của mình. Bất kể làm gì, họ cũng luôn xem xét danh tiếng và địa vị của mình trước tiên, và nếu không có danh tiếng, địa vị, họ sẽ không có động lực để làm bất cứ điều gì. Điều này được quyết định bởi thực chất bản tính của họ. Tôi nghĩ về việc mình cũng đã luôn bảo vệ danh tiếng và địa vị của mình: Khi được bầu làm người giảng đạo, ngay cả trước khi tham dự bất kỳ buổi nhóm họp nào, tôi đã bắt đầu lo lắng về việc không giải quyết được vấn đề. Tôi đã không muốn tham gia các buổi nhóm họp vì sợ các anh chị em sẽ thấy được trình độ thực sự của mình. Mặc dù tôi biết rõ rằng các anh chị em không nắm vững các nguyên tắc sắp xếp tài liệu thanh trừ và cần được chỉ dẫn trực tiếp, nhưng tôi đã sợ mình sẽ làm trò cười trước mặt họ và mất mặt, nên đã không tham gia buổi nhóm họp. Việc này đã làm cho việc giải quyết các vấn đề trong công tác thanh lọc bị trì hoãn một thời gian dài, gây cản trở cho công tác của hội thánh. Tôi đã quá coi trọng danh tiếng và địa vị! Nghĩ lại quá khứ: Khi còn ở thế gian, tôi đã có ham muốn đặc biệt mạnh mẽ về danh tiếng và địa vị. Lúc đi làm, vì thái độ làm việc tốt lại có chút tay nghề nên tôi thường được tổ trưởng ca khen ngợi trong các buổi họp. Ông chủ cũng đánh giá cao tôi và giao cho tôi phụ trách một số công việc. Điều này khiến tôi rất vui. Nhưng khi công việc tôi làm cần phải làm lại và bị tổ trưởng ca phê bình, vì cảm thấy mất mặt trước bao nhiêu người như vậy, tôi chỉ chỉ muốn nghỉ việc luôn cho xong. Sau khi đến nhà Đức Chúa Trời thực hiện bổn phận, tôi vẫn đặt thể diện và địa vị của mình lên hàng đầu, không dám thừa nhận rằng mình không biết làm gì. Tôi tin Đức Chúa Trời chưa được bao lâu, nhưng đã được Ngài ân đãi để có thể thực hiện bổn phận người giảng đạo. Tâm ý của Đức Chúa Trời là để tôi rèn luyện bản thân tìm kiếm lẽ thật nhằm giải quyết các vấn đề trong bổn phận, trong quá trình thực hiện bổn phận. Đây là một cơ hội tốt để đạt được lẽ thật. Thế nhưng, tôi không nghĩ đến việc làm thế nào để thực hiện tốt bổn phận và thỏa mãn Đức Chúa Trời, mà lại ra sức bảo vệ thể diện và địa vị của mình. Khi thấy các vấn đề trong công tác của hội thánh và tình trạng của chị em cần được giải quyết, tôi đã lùi bước, trốn tránh không đi giải quyết để bảo vệ chức danh người giảng đạo của mình. Tôi không hề quan tâm đến công tác của hội thánh hay tình trạng của các anh chị em, mà chỉ xem xét thể diện và địa vị của mình. Tôi đặc biệt ích kỷ và đê tiện. Con đường tôi đang đi là con đường của kẻ địch lại Đấng Christ, chống đối Đức Chúa Trời. Khi hiểu được điều này, tôi cảm thấy tình trạng của mình rất nguy hiểm, và sẵn sàng nhanh chóng ăn năn và thay đổi tình trạng của mình.

Sau đó, sau khi các lãnh đạo cấp trên biết về tình trạng của tôi, họ đã chia sẻ hai đoạn lời của Đức Chúa Trời với tôi, điều đó đã cho tôi một con đường thực hành trong việc buông bỏ địa vị. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Làm thế nào để ngươi có thể là người thông thường và bình thường? … Trước hết, đừng cho mình chức danh và đeo vòng kim cô cho mình, nói rằng: ‘Tôi là lãnh đạo, tôi là trưởng nhóm, tôi là người phụ trách, không ai hiểu rõ chuyên môn này hơn tôi, không ai hiểu các kỹ năng hơn tôi’. Đừng để bị cuốn vào chức danh tự bổ nhiệm của ngươi. Ngay sau khi ngươi làm vậy, thì sẽ bị nó trói tay trói chân, những gì ngươi nói và làm sẽ bị ảnh hưởng. Suy nghĩ và sự phán đoán bình thường của ngươi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ngươi phải tự giải thoát mình khỏi sự kìm kẹp này của địa vị. Trước tiên, hãy hạ mình khỏi chức danh và vị trí chính thức này và đứng ở vị trí của một người bình thường. Nếu ngươi làm vậy, tâm thái của ngươi sẽ trở nên có phần bình thường. Ngươi cũng phải thừa nhận và nói: ‘Tôi không biết cách làm điều này, và tôi cũng không hiểu điều kia – tôi sẽ phải tra cứu và học hỏi’ hoặc ‘Tôi chưa bao giờ trải nghiệm điều này nên tôi không biết phải làm thế nào’. Khi ngươi có khả năng nói những gì ngươi đang thực sự nghĩ và nói một cách trung thực, ngươi sẽ có được lý trí bình thường. Những người khác sẽ biết con người thật của ngươi, và do đó sẽ có cái nhìn bình thường về ngươi, và ngươi sẽ không phải giả vờ, cũng như sẽ không có bất kỳ áp lực lớn nào đối với ngươi, và vì vậy ngươi sẽ có thể trao đổi với mọi người một cách bình thường. Sống như thế này thật tự do và dễ dàng; bất cứ ai thấy cuộc sống quá mệt mỏi đều là do họ tự gây ra. Đừng giả vờ hoặc tỏ vẻ. Trước tiên, hãy cởi mở về những gì ngươi đang nghĩ trong lòng, về những suy nghĩ thực sự của ngươi, để mọi người biết về chúng và hiểu chúng. Kết quả là, những sự quan ngại của ngươi, những rào cản và sự nghi ngờ giữa ngươi và những người khác đều sẽ được loại bỏ. Ngươi cũng bị trói buộc bởi một thứ khác. Ngươi luôn coi bản thân mình là trưởng nhóm, là lãnh đạo, người làm công, hoặc người có chức vụ, địa vị và thân phận: nếu ngươi nói rằng ngươi không hiểu điều gì đó hoặc không thể làm được điều gì đó, chẳng phải ngươi đang tự hạ thấp mình sao? Khi ngươi gạt những gông cùm này trong lòng ngươi sang một bên, khi ngươi ngừng suy nghĩ rằng mình là một lãnh đạo hay một người làm công, và khi ngươi ngừng suy nghĩ rằng ngươi giỏi hơn những người khác và cảm thấy rằng ngươi là một người bình thường cũng giống y như mọi người khác, và rằng có một số lĩnh vực mà ngươi thua kém người khác – khi ngươi thông công lẽ thật và những vấn đề liên quan đến công tác với thái độ này, thì hiệu quả sẽ khác, và bầu không khí cũng vậy. Nếu trong lòng ngươi luôn có những mối nghi ngại, nếu ngươi luôn cảm thấy căng thẳng và vướng mắc, và nếu ngươi muốn giải thoát mình khỏi những điều này nhưng không thể, thì ngươi nên nghiêm túc cầu nguyện với Đức Chúa Trời, phản tỉnh về bản thân, nhìn ra những khuyết điểm của mình, và phấn đấu hướng tới lẽ thật. Nếu có thể đưa lẽ thật vào thực hành thì ngươi sẽ đạt được kết quả. Dù ngươi làm gì thì cũng đừng nói và hành động từ một địa vị nhất định hay sử dụng một chức danh nhất định. Đầu tiên, hãy gạt tất cả những thứ này sang một bên và đặt mình vào vị trí của một người bình thường(Trân quý lời c Chúa Trời là nền tảng của đức tin nơi Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Địa vị có ý nghĩa gì với ngươi? Thực ra, địa vị chỉ đơn giản là một thứ phụ, được thêm vào, giống như một bộ quần áo hoặc một cái mũ. Nó chỉ là vật trang trí. Nó không có công dụng thực tế, và có hay không cũng không sao cả. Cho dù ngươi có địa vị hay không, thì ngươi vẫn là cùng một người. Việc mọi người có thể hiểu lẽ thật, đạt được lẽ thật và sự sống không liên quan gì đến địa vị. Miễn là ngươi không coi địa vị là một chuyện quá quan trọng, thì nó không thể kìm hãm ngươi. Nếu ngươi yêu thích địa vị và đặc biệt chú trọng đến nó, luôn luôn coi nó là chuyện quan trọng, thì nó sẽ khiến ngươi phải chịu sự kiểm soát của nó; ngươi sẽ không muốn cởi mở, bộc lộ bản thân, cũng không sẵn lòng nhận biết bản thân, hay gạt vai trò lãnh đạo của mình sang một bên để hành động, nói chuyện và tiếp xúc với người khác cũng như thực hiện bổn phận của mình. Đây là vấn đề gì vậy? Chẳng phải đây là vấn đề bị ràng buộc bởi địa vị sao? Điều này xảy ra bởi vì ngươi nói năng và hành động từ vị trí có địa vị và không thể bỏ kiểu quan cách được. Làm vậy chẳng phải ngươi chỉ đang tự hành hạ bản thân mình sao? Nếu ngươi thực sự hiểu được lẽ thật, và nếu ngươi có địa vị nhưng không đứng ở vị trí địa vị của mình, mà thay vào đó tập trung vào việc làm sao làm tròn bổn phận của mình, làm mọi việc ngươi nên làm và thực hiện bổn phận ngươi phải thực hiện, và nếu ngươi xem bản thân mình như là một người anh chị em bình thường, thì chẳng phải ngươi sẽ không bị địa vị ràng buộc sao?(Làm thế nào để giải quyết những cám dỗ và ràng buộc của địa vị, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng từ “người giảng đạo” chỉ là một danh hiệu, không đại diện cho bất cứ điều gì. Không phải vì tôi là người giảng đạo mà tôi hiểu lẽ thật; thực ra, dù tôi có thực hiện bổn phận này hay không, vóc giạc của tôi vẫn như vậy, việc gì mình không làm được thì vẫn là không làm được. Đức Chúa Trời hy vọng rằng tôi có thể làm một người bình thường một cách vững chãi; không bị ràng buộc hay kìm kẹp bởi danh hiệu; cởi mở về sự bại hoại và thiếu sót của mình trong các buổi nhóm họp, thông công về những gì mình hiểu; là một người trung thực, nói “tôi không biết” khi đối mặt với các vấn đề hoặc khó khăn mình không thể giải quyết; và thông công, tìm kiếm với các anh chị em để làm tốt bổn phận của mình. Sau khi hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời, tôi sẵn lòng cậy dựa vào Ngài để bước vào phương diện này. Sau này, trong các buổi nhóm họp, tôi không còn tự nâng mình lên vị thế của một người giảng đạo nữa, và khi gặp những vấn đề không hiểu, tôi đã cùng mọi người thảo luận và giải quyết.

Có một lần, tôi đến một hội thánh để tìm hiểu về công tác của họ. Khi đến điểm nhóm họp, tôi thấy một người anh em mà tôi từng tiếp xúc trước đây. Người anh em này khá chú trọng vào lối vào sự sống của mình và có thể thông công lẽ thật để giải quyết một số vấn đề. Tôi bắt đầu nghĩ: “Nếu mình giải quyết vấn đề không bằng anh ấy, các anh chị em sẽ nghĩ gì về mình? Liệu họ có nghĩ rằng mình là một người giảng đạo, mà lại không thể dùng lẽ thật để giải quyết vấn đề không? Như vậy thì xấu hổ quá!”. Tôi nhận ra mình lại bị ảnh hưởng bởi địa vị và danh hiệu của mình, và nghĩ lại những buổi nhóm họp trong quá khứ, khi tôi đã che giấu và ngụy trang vì danh tiếng và địa vị, không dám cởi mở và phơi bày những điều mình không hiểu hoặc không làm được. Cứ phải sống trong cái vỏ bọc của một người giảng đạo ở các buổi nhóm họp thật sự rất khổ sở và dằn vặt! Tôi không muốn như vậy nữa. Tôi nhớ lại lời Đức Chúa Trời: “Nếu không muốn ngồi trên lửa nung thì ngươi nên từ bỏ mọi chức danh, hào quang này và nói cho các anh chị em biết tình trạng cũng như suy nghĩ thực trong lòng ngươi. Bằng cách này, các anh chị em có thể đối xử với ngươi thích đáng và ngươi không cần phải ngụy trang. Giờ đây, khi ngươi đã cởi mở và làm sáng tỏ tình trạng thực của mình, chẳng phải lòng ngươi cảm thấy thoải mái hơn, thư thái hơn sao? Tại sao phải lê bước với một gánh nặng như vậy trên lưng? Nếu ngươi tiết lộ tình trạng thật của mình, các anh chị em thật sự sẽ coi thường ngươi sao? Họ thật sự sẽ ruồng bỏ ngươi sao? Tuyệt đối là không. Ngược lại, các anh chị em sẽ tán thành và khâm phục ngươi vì dám nói thật lòng. Họ sẽ nói rằng ngươi là người trung thực. Điều này sẽ không cản trở công việc của ngươi trong hội thánh, cũng như không có chút tác động tiêu cực gì đến công việc ấy. Nếu các anh chị em thực sự thấy rằng ngươi gặp khó khăn thì họ sẽ chủ động giúp đỡ và làm việc cùng ngươi. Các ngươi nói gì đây? Chẳng phải sự việc sẽ diễn ra như thế sao?(Trân quý lời Đức Chúa Trời là nền tảng của đức tin nơi Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng nếu muốn buông bỏ địa vị và danh hiệu, tôi nên là một người trung thực, cởi mở thông công về những suy nghĩ thật của mình với các anh chị em mà không che giấu hay ngụy trang, có sao nói vậy, tìm kiếm cùng các anh chị em và thông công với mọi người về những điều mình không hiểu, học hỏi điểm mạnh của nhau để bù đắp cho điểm yếu của mình. Điều này có lợi cho cả tôi và công tác của hội thánh. Vì vậy, tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, mong Ngài có thể dẫn dắt tôi buông bỏ thể diện và địa vị, thoát khỏi sự kìm kẹp của danh hiệu, và cởi mở trong thông công, làm một người trung thực. Trong buổi nhóm họp, tôi đã cởi mở nói rằng mình có nhiều thiếu sót, và nếu ai có vấn đề hay tình trạng gì, chúng ta có thể cùng nhau tìm kiếm, thông công và giải quyết, học hỏi điểm mạnh của nhau. Tôi không còn tự nâng mình lên vị thế của một người giảng đạo nữa, và tôi không còn cảm thấy căng thẳng hay bị kìm kẹp trong buổi nhóm họp như trước nữa. Thay vào đó, tôi cảm thấy thực sự nhẹ nhõm và tự do trong suốt buổi nhóm họp đó. Tôi cũng nhận được một số sự sáng từ sự thông công của các anh chị em và nhìn nhận vấn đề rõ ràng hơn. Từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy rằng việc buông bỏ danh hiệu khi nhóm họp thật nhẹ nhõm.

Qua trải nghiệm trong giai đoạn này, tôi hiểu ra rằng việc mưu cầu danh tiếng và địa vị trong khi thực hiện bổn phận chỉ mang lại cho tôi sự dằn vặt và đau khổ, và rằng con đường tôi đã đi là con đường của kẻ địch lại Đấng Christ, chống đối Đức Chúa Trời. Cuối cùng tôi sẽ chỉ bị Đức Chúa Trời đào thải. Chỉ bằng cách đứng vững ở vị trí đúng đắn của một loài thọ tạo, và thẳng thắn cởi mở làm một người trung thực, tôi mới có thể làm tốt bổn phận của mình.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger