Thử thách giữa khốn cảnh
Bởi Junior, Châu Phi Từ khi còn nhỏ, tôi luôn bị ảnh hưởng bởi xã hội. Làm gì tôi cũng thích làm theo người khác. Những người quanh tôi là...
Hoan nghênh tất cả những người tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời!
Vào một ngày cuối năm 2022, tôi nghe tin lãnh đạo hội thánh là anh Lâm Huy đã bị bắt và phản bội Đức Chúa Trời, trở thành một tên Giu-đa. Trong lúc thẩm vấn, cảnh sát đe dọa nếu không khai ra thông tin về tài chính của hội thánh và các anh chị em thì sẽ bị đi tù, chúng còn lấy tiền đồ của con gái ra để uy hiếp anh. Vừa sợ ngồi tù chịu khổ, lại vừa lo cho tiền đồ của con gái, anh đã trở thành tay sai cho Trung Cộng. Anh đã dẫn cảnh sát đến chỉ điểm một gia đình cất giữ sách lời của Đức Chúa Trời, thậm chí còn giúp chúng tẩy não các anh chị em bị bắt. Chứng kiến anh Lâm Huy bị vạch trần là Giu-đa và bị khai trừ khỏi hội thánh, tôi chìm vào trầm tư: “Anh Lâm Huy luôn làm bổn phận lãnh đạo đã nhiều năm, bình thường thông công với anh chị em cũng sáng tỏ lắm. Theo lý mà nói, một người mưu cầu như anh ấy thì phải có chút vóc giạc chứ. Sao vừa bị bắt đã thành Giu-đa được nhỉ? Ngay cả người mưu cầu như anh Lâm Huy mà còn không đứng vững làm chứng, mình thì chưa từng làm lãnh đạo, cũng chẳng hiểu bao nhiêu lẽ thật, lỡ một ngày nào đó bị bắt, bị cảnh sát kết án hay bị chúng lấy tiền đồ của người nhà ra uy hiếp, thì liệu mình có đứng vững làm chứng được không? Nếu không đứng vững nổi mà thành Giu-đa thì sẽ bị trầm luân đời đời! Vậy chẳng phải là không còn tiền đồ, đích đến tốt đẹp gì nữa sao? Làm sao được cứu rỗi và vào vương quốc được nữa?”. Càng nghĩ tôi càng chán nản, thực hiện bổn phận cũng chẳng còn chút động lực nào. Mỗi khi nghe hội thánh nào có anh chị em bị bắt là tôi lại thấy sợ, cứ lo một ngày nào đó mình cũng bị cảnh sát bắt rồi không đứng vững nổi. Thời gian đó, có mấy chị em phụ trách công tác thanh lọc đang trong tình trạng không tốt, cần được thông công để giải quyết. Tôi đã hẹn thời gian và địa điểm nhóm họp với họ rồi, nhưng sau đó nghe nói nơi đó có hiểm họa về an toàn, tôi liền không muốn đi nữa. “Lỡ bị bắt thì phải làm sao?”. Sau đấy, nhờ một chị em thông công với tôi, tôi mới vội đến đó và không làm lỡ việc.
Sau đó, tôi tìm kiếm xem mình nên nhìn nhận thế nào về việc anh Lâm Huy bị bắt và phản bội Đức Chúa Trời. Tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Con người sẽ hoàn toàn được trở nên trọn vẹn trong Thời đại Vương quốc. Sau công tác chinh phục, con người sẽ phải chịu sự tinh luyện và khổ nạn. Những người có thể vượt qua và đứng vững làm chứng trong suốt cơn hoạn nạn là những người cuối cùng sẽ được trở nên trọn vẹn; họ là những người đắc thắng. Trong suốt cơn hoạn nạn này, con người được yêu cầu phải chấp nhận sự tinh luyện này, và sự tinh luyện này là lần cuối cùng trong công tác của Đức Chúa Trời. Đó là lần sau cùng mà con người sẽ được tinh luyện trước khi toàn bộ công tác quản lý của Đức Chúa Trời kết thúc, và tất cả những ai đi theo Đức Chúa Trời phải chấp nhận thử thách cuối cùng này, và họ phải chấp nhận sự tinh luyện cuối cùng này. Những ai bị hoạn nạn nhấn chìm thì không có công tác của Đức Thánh Linh và sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, nhưng những ai đã thực sự được chinh phục và thực sự tìm kiếm ý muốn Đức Chúa Trời cuối cùng sẽ đứng vững; họ là những người được sở hữu nhân tính, và là những người thực sự yêu mến Đức Chúa Trời. Bất kể Đức Chúa Trời làm những gì, những người đắc thắng này sẽ không bị mất đi các khải tượng, và sẽ vẫn đưa lẽ thật vào thực hành mà không thất bại trong sự làm chứng của họ. Họ là những người cuối cùng sẽ vực dậy từ cơn đại nạn. Mặc dù những kẻ thừa nước đục thả câu vẫn có thể lợi dụng ngày hôm nay, nhưng không ai có thể thoát khỏi cơn hoạn nạn cuối cùng, và không ai có thể thoát khỏi sự thử thách cuối cùng. Đối với những người đắc thắng, khổ nạn như thế là sự tinh luyện lớn lao; nhưng đối với những kẻ thừa nước đục thả câu, nó là công tác đào thải triệt để. Cho dù họ có bị thử luyện thế nào, lòng trung thành của những người có Đức Chúa Trời trong lòng mình vẫn không thay đổi; nhưng đối với những ai không có Đức Chúa Trời trong lòng mình, một khi công tác của Đức Chúa Trời không thuận lợi cho xác thịt của họ, thì họ thay đổi quan điểm của mình về Đức Chúa Trời, và thậm chí còn rời xa Đức Chúa Trời. Đó là những người sẽ không đứng vững vào lúc cuối cùng, những người chỉ tìm kiếm các phúc lành của Đức Chúa Trời và không có mong muốn dâng mình cho Đức Chúa Trời và cống hiến cho Ngài. Tất cả những kẻ hèn hạ như thế đều sẽ bị trục xuất khi công tác của Đức Chúa Trời kết thúc, và chúng không xứng đáng với bất kỳ sự cảm thông nào. Những người vô nhân tính không có khả năng thực sự yêu mến Đức Chúa Trời. Khi tình cảnh an toàn và bảo đảm, hoặc có thể làm lợi, thì họ hoàn toàn thuận phục Đức Chúa Trời, nhưng một khi dục vọng của họ bị tổn hại hoặc cuối cùng bị bác bỏ, họ nổi loạn ngay lập tức. Thậm chí chỉ trong một đêm, họ có thể đi từ một người tươi cười, ‘tốt bụng’ đến một tên sát nhân xấu xí và tàn bạo, bất thình lình đối xử với ân nhân của mình ngày hôm qua như là kẻ thù không đội trời chung, mà chẳng có lí do chính đáng gì. Nếu những con quỷ giết người không chớp mắt này không bị đuổi ra, thì chẳng phải chúng sẽ là nguồn gốc của nguy hiểm tiềm ẩn sao? Công tác cứu rỗi con người không đạt được sau khi công tác chinh phục hoàn tất. Mặc dù công tác chinh phục đã đến hồi kết thúc, nhưng công tác làm tinh sạch con người thì chưa; công tác đó sẽ chỉ được hoàn thành một khi con người đã được làm tinh sạch hoàn toàn, một khi những ai thực sự tuân phục Đức Chúa Trời đã được trở nên trọn vẹn, và một khi những kẻ ngụy trang mà không có Đức Chúa Trời trong lòng đã bị thanh trừ. Những ai không làm thỏa mãn Đức Chúa Trời trong giai đoạn cuối của công tác Ngài sẽ hoàn toàn bị đào thải, và những ai bị đào thải thì thuộc về ma quỷ. Vì họ không có khả năng làm thỏa mãn Đức Chúa Trời, nên họ phản nghịch chống lại Đức Chúa Trời, và mặc dù những người này đi theo Đức Chúa Trời hôm nay, điều này không chứng tỏ họ là những người cuối cùng sẽ sót lại. Trong cụm từ ‘những ai đi theo Đức Chúa Trời đến cùng sẽ nhận được sự cứu rỗi’, thì ‘đi theo’ có nghĩa là đứng vững giữa cơn hoạn nạn. Ngày nay, nhiều người tin rằng đi theo Đức Chúa Trời thì dễ dàng, nhưng khi công tác của Đức Chúa Trời sắp kết thúc, ngươi sẽ biết ý nghĩa thật sự của từ ‘đi theo’. Chỉ vì hôm nay ngươi vẫn có thể đi theo Đức Chúa Trời sau khi được chinh phục, điều này không chứng minh rằng ngươi là một trong những người sẽ được trở nên hoàn thiện. Những người không thể chịu đựng được những sự thử luyện, những người không có khả năng chiến thắng giữa cơn hoạn nạn, cuối cùng, sẽ không có khả năng đứng vững, và vì thế sẽ không thể đi theo Đức Chúa Trời đến tận cùng. Những ai thực sự đi theo Đức Chúa Trời thì có thể chịu đựng được thử luyện trong công việc của họ, trong khi những ai không thực sự đi theo Đức Chúa Trời thì không có khả năng chịu đựng bất kỳ thử luyện nào của Đức Chúa Trời. Sớm muộn gì họ sẽ bị trục xuất, trong khi những người đắc thắng sẽ ở lại trong vương quốc. Việc con người có thực sự tìm kiếm Đức Chúa Trời hay không được quyết định bởi sự thử luyện trong công việc của họ, đó là, qua sự thử luyện của Đức Chúa Trời, và không liên quan gì đến quyết định của chính con người. Đức Chúa Trời không chối bỏ ai một cách dễ dàng; tất cả những gì Ngài làm có thể hoàn toàn thuyết phục con người. Ngài không làm điều gì mà con người không thể thấy được, hoặc bất kỳ công tác nào mà không thể thuyết phục con người. Việc niềm tin của con người có thật hay không được chứng minh bởi sự thật, và không thể do con người quyết định. Việc ‘lúa mì không thể trở thành cỏ lùng, và cỏ lùng không thể trở thành lúa mì’ là chắc chắn. Tất cả những ai thực sự yêu mến Đức Chúa Trời cuối cùng sẽ ở lại trong vương quốc, và Đức Chúa Trời sẽ không bạc đãi bất kỳ ai thực sự yêu mến Ngài” (Công tác của Đức Chúa Trời và sự thực hành của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi mới hiểu ra, trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời đang thực hiện công tác phân mỗi người theo loại của mình. Cỏ lùng và lúa mì, đầy tớ thiện và đầy tớ ác, chiên và dê chỉ có thể được tỏ lộ qua những sự thử luyện và hoạn nạn. Đức Chúa Trời cho phép sự bách hại và hoạn nạn xảy đến là có ý nghĩa. Đối với những người thật lòng tin Đức Chúa Trời, đó là sự hoàn thiện; còn đối với những kẻ cơ hội tìm cách được phước lành và đục nước béo cò, thì đó là sự tỏ lộ và đào thải. Những ai thật lòng muốn Đức Chúa Trời, dù gặp phải sự bách hại hay hoạn nạn nào, cũng sẽ không phủ nhận hay phản bội Đức Chúa Trời, mà có thể tìm kiếm lẽ thật và đứng vững làm chứng. Nhưng những ai không thật lòng đi theo Đức Chúa Trời, dù bề ngoài có thể vứt bỏ và dâng mình một thời gian, giả dạng làm tín đồ trong nhà Đức Chúa Trời, nhưng một khi hoàn cảnh Đức Chúa Trời sắp đặt không có lợi cho xác thịt và mong muốn được ban phước của họ tan vỡ, thì họ có thể ngay lập tức phủ nhận và phản bội Đức Chúa Trời. Những ai có thể thực hành lẽ thật và đứng vững làm chứng giữa những sự thử luyện chính là người mà Đức Chúa Trời muốn cứu rỗi và hoàn thiện. Còn những ai không thể đứng vững làm chứng chính là cỏ lùng bị tỏ lộ ra. Công tác của Đức Chúa Trời thật quá khôn ngoan! Tôi nghĩ đến người anh em trong bộ phim “Ký ức tuổi thanh xuân” của hội thánh. Anh ấy mới 20 tuổi, chỉ vì tin Đức Chúa Trời mà đã bị Trung Cộng bắt bớ, bách hại. Để ép anh phủ nhận và phản bội Đức Chúa Trời, cảnh sát đã tàn nhẫn dội từng cốc nước sôi lên người anh. Nhưng người anh em ấy xác định đây là con đường thật, nên dù phải chịu đủ mọi tra tấn, anh vẫn không hề phủ nhận hay phản bội Đức Chúa Trời. Rồi trong bộ phim “Lửa của thợ luyện”, để ép người chị em phản bội Đức Chúa Trời, cảnh sát đã vô sỉ lột sạch quần áo và dùng dùi cui điện dí vào người chị. Người chị em đã phải chịu đựng sự sỉ nhục và dày vò tột cùng. Trong cơn đau đớn, chị đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, thà chết chứ không khuất phục Sa-tan, không phủ nhận và không phản bội Đức Chúa Trời, làm chứng đẹp đẽ và vang dội, hạ nhục Sa-tan. Tôi thấy được rằng những anh chị em thật lòng tin Đức Chúa Trời, dù gặp phải nguy hiểm hay hoạn nạn đến đâu, cũng sẽ không phủ nhận hay phản bội Đức Chúa Trời. Ngược lại, anh Lâm Huy, một người làm lãnh đạo trong hội thánh suốt thời gian dài, sau khi bị bắt lại trở thành Giu-đa và bán đứng lợi ích của hội thánh, trở thành tay sai và chó săn cho con rồng lớn sắc đỏ, chỉ để tránh bị tra tấn tàn khốc, để bảo vệ tiền đồ cho con gái và giữ mạng sống cho mình. Anh ấy tin Đức Chúa Trời đã nhiều năm, thường xuyên thông công rất nhiều với anh chị em, nhưng lại không tin rằng số phận con người nằm trong tay Đức Chúa Trời. Vào thời khắc then chốt, anh ấy đã có thể phủ nhận và phản bội Ngài. Vậy chẳng phải tất cả những gì anh ấy thông công với người khác đều chỉ là câu chữ và đạo lý sao? Sự thật đã tỏ lộ rằng anh ấy không có chút thực tế lẽ thật nào, chỉ là một kẻ chẳng tin trà trộn vào nhà Đức Chúa Trời với vọng tưởng đầu cơ để được phúc lành, Trước đây, tôi chỉ nhìn vào biểu hiện bề ngoài của anh ấy. Vì anh ấy từng làm lãnh đạo và có tài ăn nói, nên tôi đã nghĩ anh ấy có thực tế lẽ thật. Chính nhờ sự tỏ lộ của Đức Chúa Trời mà tôi mới có được sự phân định. Đồng thời, tôi cũng thấy được vóc giạc thực sự của mình. Bình thường, khi không gặp phải hoàn cảnh nguy hiểm, tôi thậm chí còn nghĩ mình có chút đức tin, nhưng khi biết tin có người bị tra tấn và phản bội Đức Chúa Trời, tôi lại sống trong sợ hãi và rụt rè, không tìm kiếm lẽ thật để rút ra bài học, cũng chẳng nghĩ đến việc làm sao để giữ vững bổn phận của mình. Tôi thấy mình không có chút thực tế lẽ thật nào. Bây giờ chính là lúc Đức Chúa Trời kiểm nghiệm việc làm của con người. Tôi cần trang bị cho mình nhiều lẽ thật hơn, như vậy mới có thể đứng vững trong những sự thử luyện và hoạn nạn.
Sau đó, tôi cũng phản tỉnh về gốc rễ sự tiêu cực của mình. Tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Vậy các ngươi có biết những điều nằm trong thâm tâm con người là gì không? (Thưa, tin vào Đức Chúa Trời để được nhận phước lành; đây là điều nằm trong lòng người.) Đúng thế, mọi người tin Đức Chúa Trời hòng để được ban phước, được tưởng thưởng, được đội mão triều thiên. Chẳng phải điều này tồn tại trong lòng mọi người sao? Thật sự là như vậy. Mặc dù mọi người không thường nói về nó, và thậm chí còn che đậy động cơ và ham muốn được phước, nhưng khao khát và động cơ sâu thẳm trong lòng người này luôn bất di bất dịch. Dù con người có hiểu được bao nhiêu lý thuyết thuộc linh, họ có nhận thức trải nghiệm gì, có thể thực hiện bổn phận gì, phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ, hay phải trả giá thế nào, họ cũng không bao giờ buông bỏ được động lực muốn có phước lành ẩn giấu sâu trong lòng, và luôn âm thầm lao nhọc phục vụ động lực đó. Chẳng phải đây là điều sâu kín nhất trong lòng người sao? Nếu không có động cơ nhận được phước lành này, các ngươi sẽ cảm thấy thế nào? Các ngươi sẽ thực hiện bổn phận của mình và đi theo Đức Chúa Trời với thái độ ra sao? Con người sẽ ra sao nếu động cơ được nhận phước lành ẩn sâu trong lòng họ bị dẹp bỏ? Có lẽ nhiều người sẽ trở nên tiêu cực, trong khi một số người sẽ trở nên mất động lực làm bổn phận. Họ sẽ mất hứng thú trong đức tin nơi Đức Chúa Trời, như thể linh hồn của họ đã tan biến. Trông họ như thể bị mất hồn. Đó là lý do tại sao Ta phán động cơ được nhận phước lành là điều được ẩn giấu sâu kín trong lòng người” (Sáu dấu chỉ của sự phát triển trong sự sống, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đối chiếu bản thân với lời Đức Chúa Trời, cuối cùng tôi nhận ra sự tiêu cực và thiếu động lực của mình chủ yếu là do động cơ muốn được ban phước chi phối. Trước đây, khi hoàn cảnh thoải mái, tôi rất nhiệt tình mưu cầu và tích cực thực hiện bổn phận. Nhưng nhìn lại thì, động lực của tôi chủ yếu đến từ suy nghĩ rằng chỉ khi làm tốt bổn phận thì mới có được tiền đồ và đích đến tốt đẹp. Bây giờ, khi thấy anh Lâm Huy trở thành Giu-đa và phản bội Đức Chúa Trời, tôi lo rằng nếu mình bị bắt, tôi cũng sẽ giống như anh ấy không đứng vững làm chứng, và khi đó sẽ không có được kết cục hay đích đến tốt đẹp, thế là tôi bắt đầu thoái lui. Ngay cả khi thực hiện bổn phận, tôi cũng chỉ làm cho có lệ, hễ có nguy hiểm là vội vàng chạy về nhà trốn, không quan tâm mình làm bổn phận tốt đến đâu, miễn là bản thân an toàn. Đức tin của tôi chỉ là để được ban phước và có một đích đến tốt đẹp, tôi không muốn đối mặt với bất kỳ nguy hiểm hay hoạn nạn nào. Tôi không tìm kiếm lẽ thật để rút ra bài học trong những hoàn cảnh Đức Chúa Trời sắp đặt. Đức tin của tôi có gì khác với những kẻ chẳng tin trà trộn vào nhà Đức Chúa Trời, không mưu cầu lẽ thật mà chỉ vọng tưởng được ban phước? Nếu không tìm kiếm lẽ thật để giải quyết tình trạng này, tôi chắc chắn sẽ gục ngã khi những sự thử luyện ập đến. Lần này, Đức Chúa Trời đã tỏ lộ tôi qua hoàn cảnh như vậy, và đây chính là sự cứu rỗi của Ngài dành cho tôi. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời từ tận đáy lòng.
Sau đó, tôi cũng suy ngẫm: Tại sao mình lại dao động đến vậy khi thấy một người làm lãnh đạo bị bắt và trở thành Giu-đa? Tôi nghĩ rằng những người làm lãnh đạo đều là những người hiểu lẽ thật tương đối tốt và có thực tế lẽ thật, nếu bị bắt thì họ phải có thể đứng vững làm chứng. Nhưng quan điểm này của tôi có phù hợp với lẽ thật không? Trong lúc tìm kiếm, tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Khi một người nào đó được các anh chị em bầu làm lãnh đạo, hoặc được nhà Đức Chúa Trời đề bạt làm một công tác nhất định hay thực hiện một bổn phận nhất định, điều này không có nghĩa là họ có một địa vị hay thân phận đặc biệt, hoặc rằng những lẽ thật mà họ hiểu thì sâu hơn và nhiều hơn của những người khác – càng không có nghĩa là người này có thể thuận phục Đức Chúa Trời và sẽ không phản bội Ngài. Đương nhiên nó cũng không có nghĩa là họ biết Đức Chúa Trời và là người kính sợ Đức Chúa Trời. Trên thực tế, họ chưa đạt được điều nào trong số này. Đây chỉ là sự đề bạt và bồi dưỡng theo nghĩa đơn giản, và không tương đương với việc họ được Đức Chúa Trời chỉ định trước hay chấp thuận. Sự đề bạt và bồi dưỡng của họ đơn thuần có nghĩa là họ đã được đề bạt, và đang chờ đợi sự bồi dưỡng. Và kết quả cuối cùng của sự bồi dưỡng này phụ thuộc vào việc người này có thể mưu cầu lẽ thật hay không, và liệu họ có thể chọn con đường mưu cầu lẽ thật hay không” (Chức trách của lãnh đạo và người làm công (5), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). “Giữ vững lời Đức Chúa Trời và có thể giải thích lời Ngài một cách không lúng túng không có nghĩa là ngươi sở hữu hiện thực; sự tình không đơn giản như ngươi tưởng tượng. Việc ngươi có sở hữu hiện thực hay không không căn cứ vào những gì ngươi nói, mà căn cứ vào những gì ngươi sống thể hiện ra. Chỉ khi lời Đức Chúa Trời trở thành sự sống của ngươi và sự thể hiện tự nhiên của ngươi, thì mới có thể nói rằng ngươi sở hữu hiện thực, và chỉ khi đó ngươi mới được tính là đã đạt được hiểu biết thực sự và vóc giạc thực tế. Ngươi phải có khả năng chịu được sự soi xét lâu dài, và ngươi phải có khả năng sống thể hiện ra hình tượng giống như Đức Chúa Trời yêu cầu. Đây không được chỉ đơn thuần là sự làm ra vẻ; nó phải tuôn ra từ ngươi một cách tự nhiên. Chỉ khi đó, ngươi mới thực sự sở hữu hiện thực, và chỉ khi đó ngươi mới có được sự sống” (Chỉ có đưa lẽ thật vào thực hành mới là sở hữu hiện thực, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng nhà Đức Chúa Trời đề bạt và bồi dưỡng con người dựa trên nhu cầu công tác của hội thánh. Một số người có tố chất và điều kiện để làm lãnh đạo hoặc người làm công, nên được bầu làm lãnh đạo, người làm công hoặc được đề bạt để thực hiện một công tác nào đó. Đây là cơ hội để họ được rèn luyện. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ có thực tế lẽ thật rồi, cũng không có nghĩa là vóc giạc của họ lớn hơn các anh chị em khác, mà chỉ là bổn phận và chức năng họ đảm nhận khác nhau mà thôi. Đối chiếu bản thân với lời Đức Chúa Trời, tôi thấy quan điểm của mình về các lãnh đạo và người làm công là không đúng đắn. Chẳng hạn như khi thấy anh Lâm Huy bị bắt, tôi nghĩ vì anh ấy là lãnh đạo và thông công khá sáng tỏ, nên chắc chắn anh ấy mưu cầu lẽ thật và có thực tế lẽ thật, nếu bị bắt thì phải có thể đứng vững làm chứng. Khi thấy anh ấy trở thành một tên Giu-đa chính cống, tôi đã không thể hiểu nổi. Tôi thậm chí còn lo rằng vì mình chưa từng làm lãnh đạo hay người làm công, nên nếu bị bắt sẽ không thể đứng vững. Giờ đây tôi đã hiểu, một người có thực tế lẽ thật hay không thì không phải xem họ làm bổn phận gì hay có thể nói bao nhiêu đạo lý, mà chủ yếu là xem họ có thể thực hành lẽ thật khi gặp chuyện hay không. Tôi nghĩ đến một người chị em lớn tuổi trong hội thánh chịu trách nhiệm trông coi của lễ. Khi một tên Giu-đa dẫn cảnh sát đến nhà chị để lục soát và đe dọa, ép chị giao nộp của lễ, người chị em ấy đã không sợ hãi trước thế lực tà ác của Sa-tan, liều mạng bảo vệ của lễ, cậy dựa vào Đức Chúa Trời để đối phó một cách khôn ngoan với cảnh sát, và sau khi cảnh sát rời đi, chị đã kịp thời di dời của lễ đến nơi an toàn. Trong mắt mọi người, người chị em lớn tuổi ấy chưa từng làm lãnh đạo và không biết thông công hay giảng đạo, nhưng khi đối mặt với vấn đề, chị có thể bất chấp an nguy của bản thân để bảo vệ của lễ và lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Một người như vậy thì có lời chứng.
Anh Lâm Huy thất bại, một mặt là vì sợ ngồi tù chịu khổ, mặt khác là khi con rồng lớn sắc đỏ dùng tiền đồ của con gái để uy hiếp, anh đã không tin rằng số phận con người nằm trong tay Đức Chúa Trời. Nghĩ đến tình trạng tương tự của mình, tôi tìm đọc lời Đức Chúa Trời về phương diện này. Tôi đọc được lời của Ngài: “Số phận của con người được kiểm soát bởi bàn tay của Đức Chúa Trời. Ngươi không có khả năng kiểm soát chính mình: Mặc dù luôn luôn tất bật và bận rộn cho bản thân, nhưng con người vẫn không thể kiểm soát chính mình. Nếu ngươi có thể biết được tiền đồ của bản thân mình, nếu ngươi có thể kiểm soát được số phận của chính mình, thì ngươi có còn là một loài thọ tạo nữa không? … Đích đến của con người nằm trong tay của Đấng Tạo Hóa, vậy thì làm sao con người có thể kiểm soát chính mình?” (Khôi phục lại đời sống bình thường của con người và đưa họ đến một đích đến tuyệt vời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, con người là loài thọ tạo, và số phận con người nằm trong tay Đức Chúa Trời. Số phận của một người ra sao đã được Đức Chúa Trời định sẵn và sắp đặt từ lâu. Dù con người có mưu tính và tính toán cho bản thân thế nào, họ cũng không thể kiểm soát được số phận của mình. Nỗi lo của tôi về việc cảnh sát Trung Cộng sẽ dùng tiền đồ của người nhà để uy hiếp mình chủ yếu xuất phát từ việc tôi thiếu hiểu biết thực sự về sự tể trị của Đức Chúa Trời. Tôi hiểu ra rằng nếu một ngày nào đó tôi thực sự bị bắt và bỏ tù, gia đình tôi có bị liên lụy hay không đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Tôi là một loài thọ tạo, ngay cả số phận của mình cũng không thể kiểm soát, vậy mà lại đi lo lắng cho tiền đồ của gia đình. Tôi thật quá ngu ngốc! Ngay cả khi chưa bị bắt, tôi đã lo mình sẽ bị tỏ lộ là Giu-đa, nên đã tham sống sợ chết mà trốn ở nhà, thậm chí không làm những bổn phận mình nên làm, hoàn toàn không có lòng trung thành với bổn phận. Bề ngoài, tôi không trực tiếp phản bội Đức Chúa Trời như anh Lâm Huy đã làm khi trở thành Giu-đa, nhưng bằng cách không làm tốt bổn phận của mình, chẳng phải tôi đã trúng mưu kế của Sa-tan và đánh mất lời chứng của mình sao? Thế là tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, anh Lâm Huy đã bị tỏ lộ là Giu-đa. Con đã bộc lộ nhiều quan điểm sai lầm, lại còn rụt rè và sợ hãi, nhưng qua sự tỏ lộ này, con đã thấy rõ vóc giạc thực sự của mình và thấy đức tin của mình nhỏ bé đến nhường nào. Lạy Đức Chúa Trời, xin dẫn dắt con đứng vững làm chứng trong việc thực hiện bổn phận sau này”. Sau đó, tôi nghĩ đến những chị em phụ trách công tác thanh lọc đang trong tình trạng không tốt, và nghĩ về việc vẫn còn vài công tác cần phải thảo luận với họ. Thế là tôi sắp xếp thời gian để gặp họ, và buổi nhóm họp của chúng tôi đã đạt được một số kết quả.
Lần này, việc một tên Giu-đa bị tỏ lộ đã cho phép tôi nhận ra vóc giạc thực sự của mình và thấy được mong muốn được ban phước của mình mạnh mẽ đến mức nào. Tôi cũng có được chút hiểu biết về tâm tính Sa-tan ích kỷ và đê tiện của mình. Đồng thời, nó cũng giúp tôi thấy rõ hơn rằng việc tin Đức Chúa Trời để đạt được lẽ thật ở một quốc gia do Trung Cộng cai trị không phải là chuyện dễ dàng. Đúng là phải liều cả mạng sống! Mặc dù vóc giạc của tôi còn nhỏ bé, nhưng tôi sẵn lòng thuận phục, cũng như trải nghiệm lời và công tác của Đức Chúa Trời trong hoàn cảnh như vậy. Tạ ơn Đức Chúa Trời!
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?
Bởi Junior, Châu Phi Từ khi còn nhỏ, tôi luôn bị ảnh hưởng bởi xã hội. Làm gì tôi cũng thích làm theo người khác. Những người quanh tôi là...
Bởi Lưu Dương, Hàn Quốc Năm 2010, tôi đang làm bổn phận biên tập ở hội thánh của mình. Khi tiếp xúc với một trong những lãnh đạo hội thánh,...
Bởi Tống Vũ, Hà Lan “Trong đời mình, nếu con người muốn được làm cho thanh sạch và có được những đổi thay trong tâm tính của mình, nếu họ...
Bởi Lục Tĩnh, Trung QuốcVào tháng 8 năm 2023, tôi bắt đầu cộng tác với Lâm Mộc trong bổn phận văn tự. Lâm Mộc làm bổn phận này đã lâu, có...