Tôi không còn lựa chọn bổn phận theo ý thích nữa

13/02/2025

Bởi Trần Diễu, Trung Quốc

Năm 2006, tôi đón nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt. Kể từ đó, tôi đã phụng sự trong vai trò lãnh đạo và người làm công trong hội thánh. Dù ngày nào cũng bận rộn và mệt mỏi, nhưng tôi không hề than phiền, vì tôi tin rằng làm lãnh đạo và phụ trách đều là vai trò cho những người mưu cầu lẽ thật, và những ai thực hiện bổn phận này đều được các anh chị em kính trọng. Vào năm 2018, tôi đảm nhận bổn phận văn tự. Tôi rất vui, thấy rằng mình chắc chắn đang làm tốt, nếu không thì đã không được chọn cho bổn phận quan trọng như vậy. Vài ngày sau, lãnh đạo cấp trên gặp tôi và nói: “Hội thánh đang bị Trung Cộng bắt bớ, tình hình khắp nơi đều căng thẳng, chúng tôi đang rất cần người nhận bổn phận xử lý công việc sự vụ. Chúng tôi đã bàn bạc và muốn chị và anh nhà đảm nhận bổn phận này”. Nghe lời lãnh đạo, đầu óc tôi như ù đi, tôi không thể tin vào tai mình, nghĩ rằng: “Sao lãnh đạo lại giao mình đi xử lý công việc sự vụ? Lãnh đạo có nhầm không? Xử lý công việc sự vụ chẳng phải là lao động chân tay sao? Bổn phận này thấp kém biết bao! Anh chị em biết được sẽ nghĩ gì về mình đây?”. Càng nghĩ tôi càng thấy phản kháng, tôi muốn nói với lãnh đạo rằng tôi không muốn đảm nhận bổn phận này. Nhưng nghĩ đến việc hội thánh sắp xếp như vậy cũng là dựa trên nhu cầu công việc, tôi chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Trên đường về nhà, tâm trí tôi rối bời: “Từ khi tin Đức Chúa Trời, mình luôn làm lãnh đạo hoặc người làm công, hoặc thực hiện bổn phận văn tự, bổn phận nào nói ra cũng danh giá hơn hẳn bổn phận sự vụ. Phải làm công việc nặng nhọc, bẩn thỉu, mệt nhọc này chẳng hề danh giá như bổn phận văn tự mà mình đang làm hiện nay. Nếu chị em trong nhóm biết được, có phải chắc chắn họ sẽ khinh thường mình, cho rằng mình không mưu cầu lẽ thật nên mới phải làm bổn phận này không?”. Về đến nhà, tôi nằm vật ra giường, cảm thấy yếu đuối và bất lực, nhưng khi đối mặt với các chị em tôi cố gắng nở nụ cười gượng, e ngại mở lòng thông công tình trạng của mình, sợ họ khinh thường khi biết tôi làm bổn phận xử lý công việc sự vụ.

Vài ngày sau, vợ chồng tôi chính thức đảm nhận bổn phận xử lý công việc sự vụ. Những ngày đầu tiên, chúng tôi giúp các anh chị em gặp nguy hiểm chuyển đến nhà mới. Vợ chồng tôi thức dậy từ khoảng 3 giờ sáng để giúp họ chuyển nhà, chạy đi chạy lại lên xuống cầu thang. Mỗi ngày chúng tôi đều kiệt sức, lưng đau eo mỏi, tối về đến nhà tôi thậm chí không muốn ăn, mệt đến nỗi không ra khỏi giường nổi. Sau một tuần làm công việc này từ sớm đến khuya, tôi bắt đầu than trách: “Đây chỉ là lao động chân tay. Ở ngoài đời, toàn những người không có học thức, kỹ năng mới làm những công việc này. Không ngờ tin Đức Chúa Trời bao nhiêu năm, giờ mình lại rơi vào tình cảnh này, chỉ có thể làm những việc chân tay, không ai để ý đến. Trước đây mình làm công tác văn tự, ngồi trước máy tính, ăn mặc sạch sẽ, tránh mưa tránh gió, còn bây giờ, ngày nào mình cũng mồ hôi nhễ nhại, kiệt sức! Thật đúng là một trời một vực!”. Mỗi ngày tôi đều cam chịu mà thực hiện bổn phận, tình trạng tụt dốc nghiêm trọng, cảm thấy rệu rã như một cái xác không hồn, lòng đau khổ khôn nguôi.

Trong nỗi đau đớn, tôi đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời! Lãnh đạo sắp xếp cho con xử lý công việc sự vụ, nhưng con không thể thuận phục. Con cảm thấy bổn phận này thấp kém, vì thế mà người khác sẽ coi thường con. Con không hiểu tâm ý của Ngài. Xin Ngài khai sáng, dẫn dắt con học được bài học từ đây”. Sau khi cầu nguyện, tôi đọc được hai đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Một số người thường có cảm giác ưu việt khi ở trong nhà Đức Chúa Trời, vậy đó là những loại cảm giác ưu việt nào? Điều gì dẫn đến những cảm giác ưu việt này? Ví dụ như, có người biết ngoại ngữ, họ sẽ cảm thấy mình có ân tứ, có bản lĩnh, cảm thấy nếu nhà Đức Chúa Trời không có những người như họ thì có thể sẽ rất khó triển khai công tác, cho nên đi đến đâu, họ cũng muốn được người ta coi trọng. Loại người này sẽ dùng phương thức gì khi tiếp xúc với người khác? Trong lòng, họ phân chia người thực hiện các loại bổn phận của nhà Đức Chúa Trời thành nhiều loại, đầu tiên là lãnh đạo, tiếp theo là người có tài cán đặc biệt, sau đó là người có tài cán bình thường, cuối cùng là người thực hiện các loại bổn phận hậu cần. Có người coi việc có thể thực hiện bổn phận quan trọng và bổn phận đặc biệt là vốn liếng, là có thực tế lẽ thật, đây là vấn đề gì? Có phải là quá vô lý hay không? Thực hiện được chút bổn phận đặc biệt thì họ liền tỏ ra ngông cuồng, không coi ai ra gì, ai họ cũng khinh thường. Khi tiếp xúc với người khác, họ luôn hỏi đối phương thực hiện bổn phận gì trước. Nếu người đó thực hiện bổn phận bình thường, họ sẽ khinh thường, cảm thấy người này không đáng để quan tâm. Khi người khác muốn thông công với họ, bề ngoài thì họ chấp thuận, nhưng trong lòng thì nghĩ rằng: ‘Anh mà muốn thông công với tôi sao, anh cho rằng anh là ai? Xem bổn phận mà anh thực hiện kìa, có xứng để nói chuyện với tôi không?’. Nếu như bổn phận người ta làm quan trọng hơn bổn phận của họ, thì họ sẽ nịnh nọt, thèm muốn. Khi gặp lãnh đạo và người làm công thì họ nói những lời xu nịnh như đám tôi tớ. Họ đối đãi với con người có nguyên tắc hay không? (Thưa, không có, họ dựa theo bổn phận người ta thực hiện mà phân ra nhiều loại để đối đãi.) Họ phân biệt đối xử, dựa theo tài cán, ân tứ của con người để phân chia đẳng cấp(Chỉ trong sự thực hành lẽ thật mới có lối vào sự sống, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Dù bổn phận của ngươi là gì, đừng phân biệt cao thấp. Giả sử ngươi nói: ‘Tuy nhiệm vụ này là sự ủy thác từ Đức Chúa Trời và công tác của nhà Đức Chúa Trời, nhưng nếu tôi làm điều đó, mọi người có thể coi thường tôi. Những người khác làm công việc mà khiến họ nổi bật. Tôi đã được giao nhiệm vụ này, là nhiệm vụ không giúp tôi nổi bật mà khiến tôi phải ráng sức âm thầm ở đằng sau, thật bất công! Tôi sẽ không làm bổn phận này đâu. Bổn phận của tôi phải là một bổn phận khiến tôi nổi bật trước người khác và giúp tôi thành danh – và ngay cả khi tôi không thành danh hoặc nổi bật, tôi vẫn phải được hưởng lợi từ điều đó và cảm thấy thoải mái về thể xác’. Đây có phải là một thái độ chấp nhận được không? Kén chọn là không đón nhận những gì đến từ Đức Chúa Trời; đó là lựa chọn theo sở thích của riêng ngươi. Điều này không phải là chấp nhận bổn phận của ngươi; đó là một sự từ chối bổn phận của ngươi, một biểu hiện cho việc ngươi phản nghịch Đức Chúa Trời. Sự kén chọn như vậy được pha trộn với sở thích và tham muốn cá nhân của ngươi. Khi ngươi tính đến lợi ích của riêng mình, danh tiếng của ngươi, v.v., thái độ của ngươi đối với bổn phận của ngươi là không thuận phục(Thực hiện bổn phận đạt tiêu chuẩn là gì?, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng quan điểm của mình đối với bổn phận là sai trái. Tôi đã phân chia bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời thành các cấp bậc. Tôi nghĩ rằng trong nhà Đức Chúa Trời, làm lãnh đạo và người làm công, hay phụ trách nhóm nghĩa là người đó có tố chất tốt, mưu cầu lẽ thật mạnh mẽ, và được các anh chị em kính trọng. Còn những người làm bổn phận xử lý công việc sự vụ thường có tố chất yếu kém, thiếu hiểu biết về lẽ thật, làm bổn phận như vậy bị coi là thấp kém và không thể hiện được bản thân. Vậy nên, tôi hoài niệm những bổn phận mình làm trước đây. Khi được các anh chị em kính trọng, tôi luôn thấy mình vượt trội hơn người khác, khiến tôi hăng hái thực hiện bổn phận, sẵn sàng vứt bỏ gia đình và sự nghiệp, chịu khổ và dâng mình. Giờ đây, khi được giao bổn phận xử lý công việc sự vụ, tôi thấy như bị giáng chức, thấp kém trước các anh chị em. Đặc biệt khi bổn phận này vất vả, mệt nhọc, tôi liền oán trách trong lòng, thấy rằng sự sắp xếp của lãnh đạo như vậy là bất công, làm tổn hại nhân cách của mình. Tôi chỉ muốn rũ bỏ trách nhiệm này. Lúc này đây, tôi thấy lựa chọn bổn phận của mình dựa trên việc nó có cho tôi thể hiện hay mang lại lợi ích cho tôi hay không, mà không hề nghĩ đến công tác của hội thánh. Tin Đức Chúa Trời bao năm, nhưng tôi vẫn không nhìn nhận sự việc dựa trên lời Ngài, mà lại phân chia bổn phận thành cấp bậc. Quan điểm của tôi chẳng khác nào quan điểm của kẻ chẳng tin. Nhận ra điều này, tôi cảm thấy buồn bã và tự trách.

Sau đó, tôi lại đọc được lời Đức Chúa Trời: “Trong nhà Đức Chúa Trời thường xuyên nhắc đến việc tiếp nhận sự ủy thác của Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận một cách đúng đắn. Bổn phận ra đời như thế nào? Nói một cách khái quát, nó ra đời như là kết quả từ công tác quản lý của Đức Chúa Trời trong việc mang lại sự cứu rỗi cho loài người; nói một cách cụ thể, khi công tác quản lý của Đức Chúa Trời mở ra giữa loài người, nhiều công tác xuất hiện, đòi hỏi con người phải hợp tác và hoàn thành. Điều này đã làm phát sinh trách nhiệm và sứ mạng để con người làm tròn, và những trách nhiệm và sứ mạng này là bổn phận mà Đức Chúa Trời ban cho loài người. Trong nhà Đức Chúa Trời, những nhiệm vụ khác nhau đòi hỏi sự hợp tác của mọi người là những bổn phận mà họ nên thực hiện. Vậy thì, có sự khác biệt nào giữa các bổn phận về mặt tốt hơn và tệ hơn, cao cả và thấp hèn, hay lớn và nhỏ không? Những sự khác biệt như thế không tồn tại; miễn là việc gì đó phải liên quan đến công tác quản lý của Đức Chúa Trời, là một yêu cầu trong công tác của nhà Ngài, và do công tác rao truyền phúc âm của Đức Chúa Trời đòi hỏi, thì đó là bổn phận của một người. Đây là nguồn gốc và định nghĩa của bổn phận(Thực hiện bổn phận đạt tiêu chuẩn là gì?, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Thái độ mà ngươi nên có đối với bổn phận là gì? Trước tiên, ngươi không được phân tích nó, cũng không được xem thử ai đã giao nó cho ngươi; thay vào đó, ngươi phải đón nhận nó từ Đức Chúa Trời, như một bổn phận được Đức Chúa Trời ủy thác cho ngươi, và ngươi nên thuận phục những sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời, và tiếp nhận bổn phận của mình từ Đức Chúa Trời. Thứ hai, đừng phân biệt cao thấp, và đừng quan tâm gì đến bản chất của nó, liệu nó có giúp ngươi nổi bật hay không, liệu nó được thực hiện trước mặt mọi người hay khuất mắt họ. Đừng xem xét những điều này. Cũng có một thái độ khác: thuận phục và chủ động hợp tác(Thực hiện bổn phận đạt tiêu chuẩn là gì?, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, lòng tôi bỗng sáng tỏ phần nào. Tôi hiểu rằng trong nhà Đức Chúa Trời, không có sự phân biệt cao thấp hay sang hèn giữa các bổn phận. Bất kể thực hiện bổn phận gì, đó đều là việc hoàn thành vai trò và chức trách của mình, và đó cũng là việc thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo. Hội thánh sắp xếp bổn phận cho từng người đều dựa trên vóc giạc, tố chất của họ và theo nhu cầu công việc trong hội thánh. Bất kể làm bổn phận gì, tất cả đều được thực hiện để mở rộng phúc âm. Lãnh đạo giao cho tôi làm bổn phận xử lý công việc sự vụ, sắp xếp chỗ ở, lo liệu chu đáo đời sống cho anh chị em, để họ có thể an tâm thực hiện bổn phận. Việc này cũng cần thiết cho công tác. Giống như một cỗ máy, mỗi linh kiện đều có vai trò riêng, thiếu đi bất kỳ linh kiện nào thì máy không thể vận hành được. Trong nhà Đức Chúa Trời cũng vậy, mọi bổn phận đều không thể thiếu, và hoàn toàn không có chuyện phân chia cao thấp giữa các bổn phận. Hơn nữa, việc một người có thực tế lẽ thật hay không không được đo bằng bổn phận mà họ thực hiện. Trước đây khi làm bổn phận của lãnh đạo và người làm công, tôi thường thông công với các anh chị em trong các buổi nhóm họp, nhưng khi bị điều chuyển sang bổn phận mới, tôi không thể thuận phục, còn dùng quan điểm của người ngoại đạo để đo lường bổn phận, tỏ lộ tình trạng thiếu lẽ thật một cách thảm hại của tôi. Đức Chúa Trời phán rằng mọi bổn phận liên quan đến kế hoạch quản lý của Ngài đều là bổn phận, không có sự phân biệt cao thấp, sang hèn trong bổn phận, tất cả đều là trách nhiệm mà một người không thể rũ bỏ. Thế nhưng tôi lại tự cho mình là ưu tú, nghĩ rằng được giao bổn phận xử lý công việc sự vụ là lãng phí tài năng của mình. Tôi tiêu cực, đối kháng, thậm chí muốn tránh bổn phận. Tôi đã làm bổn phận như nào vậy? Thực chất của Đức Chúa Trời thánh khiết, cao quý biết bao, nhưng Ngài lại chịu mọi đau khổ để trở nên xác thịt và bày tỏ lẽ thật, âm thầm lao tâm khổ tứ để cứu rỗi nhân loại. Phản tỉnh về bản thân, khi thân xác tôi chịu chút khổ, tôi liền kêu ca không ngớt và hiểu lầm. Thái độ này của tôi đối với bổn phận đơn giản là thiếu nhân tính, thực sự làm Đức Chúa Trời buồn lòng! Tôi cảm thấy mình mắc nợ Đức Chúa Trời sâu sắc, hối hận về hành vi phản nghịch của mình. Tôi không thể tiếp tục chọn lựa bổn phận theo sở thích và dục vọng của mình nữa. Khi tôi thuận phục, tâm thái của tôi đối với bổn phận thay đổi. Tôi thấy bớt đau khổ và mệt mỏi trong lòng. Việc Đức Chúa Trời sắp xếp các hoàn cảnh đã tỏ lộ những quan điểm sai lầm của tôi, đây chính là tình yêu và sự cứu rỗi của Ngài dành cho tôi.

Sau nửa năm thực hiện bổn phận xử lý công việc sự vụ, tôi nghĩ mình đã thay đổi quan điểm, không còn mưu cầu danh tiếng hay địa vị nữa. Nhưng một tình huống xảy ra đã tỏ lộ tôi lần nữa. Một hôm, lãnh đạo tìm đến và bàn bạc với tôi về việc phân công vợ chồng tôi thực hiện bổn phận tiếp đãi. Nghĩ đến việc vì trước đây thiếu sự thuận phục trong bổn phận xử lý công việc sự vụ mà mắc nợ, tôi biết lần này mình không thể phản nghịch, nên tôi đã đồng ý. Chúng tôi đã sớm thuê được một căn nhà. Thế nhưng, khi mỗi ngày sống cùng các anh chị em, thấy họ đều thực hiện bổn phận văn tự, tôi lại thấy chút cay đắng, buồn bã, nghĩ rằng: “Trước đây, mình cũng ngồi trước máy tính làm bổn phận, nhưng giờ ngày nào cũng phải cặm cụi trong bếp nhặt rau, nấu cơm”. Tôi thấy mình thấp kém hơn họ. Nghĩ đến điều này, nước mắt tôi tuôn ra. Một hôm, lãnh đạo đến nhà chúng tôi để trao đổi công việc với các anh chị em, và rời đi mà không hỏi han gì về tình trạng của tôi. Điều này càng làm tôi thêm chán nản. Nhớ lại trước đây khi làm bổn phận văn tự, tôi được lãnh đạo coi trọng, nhưng giờ đây, cả ngày tôi chỉ xử lý nồi niêu, xoong chảo. Có vẻ như tôi không còn cơ hội nổi bật nữa. Càng nghĩ lại càng đau đớn, tôi cảm thấy cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì. Nhận thấy tình trạng của mình không ổn, tôi vội tìm đọc lời Đức Chúa Trời. Tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Dưới thế lực lèo lái của một tâm tính Sa-tan bại hoại, những lý tưởng, hy vọng, tham vọng, mục tiêu và phương hướng sống của con người là gì? Chúng không trái với những điều tích cực sao? Ví dụ như, con người luôn muốn được biết đến hoặc làm người nổi tiếng; họ ao ước đạt được tiếng tăm và uy tín, và mang vinh dự về cho tổ tiên của họ. Đây có là những điều tích cực không? Những điều này không hề phù hợp với những điều tích cực; hơn nữa, chúng trái với quy luật của việc Đức Chúa Trời tể trị vận mệnh của nhân loại. Tại sao Ta nói điều đó? Đức Chúa Trời muốn dạng người gì? Ngài có muốn một người vĩ đại, một người nổi tiếng, một người quý phái, hay một người làm chấn động thế giới không? (Thưa, không.) Như vậy thì Đức Chúa Trời muốn dạng người gì? (Thưa, là một người với đôi chân vững vàng trên đất, làm tròn bổn phận của một loài thọ tạo.) Phải, còn gì nữa? (Thưa, Đức Chúa Trời muốn người trung thực kính sợ Ngài và lánh khỏi điều ác, biết thuận phục Ngài.) (Thưa, là một người đứng về phía Đức Chúa Trời trong mọi sự, phấn đấu để yêu kính Đức Chúa Trời.) Những câu trả lời này đều đúng cả. Đó là bất kỳ ai đồng tâm hợp ý với Đức Chúa Trời. Trong lời Đức Chúa Trời, có điểm nào nói rằng người ta phải giữ đúng vị trí của con người không? (Thưa, có.) Nó nói gì? (‘Là một thành viên trong nhân loại thọ tạo, con người phải giữ vị trí của riêng mình, và làm người cho có nề có nếp. Hãy giữ khuôn phép và giữ chặt những gì Đấng Tạo Hóa giao phó cho ngươi. Đừng làm việc gì nằm ngoài chức vụ của mình, hoặc làm những điều ngoài khả năng của ngươi hoặc điều gì ghê tởm đối với Đức Chúa Trời. Đừng có cố gắng trở thành vĩ nhân, siêu nhân, hoặc một con người vĩ đại, mà cũng đừng mưu cầu trở thành Đức Chúa Trời. Con người không nên mong muốn như thế này. Việc mưu cầu trở thành vĩ nhân hoặc siêu nhân là hết sức hoang đường. Việc mưu cầu trở thành Đức Chúa Trời thậm chí còn nhục nhã hơn; điều đó thật kinh tởm và đáng khinh. Điều đáng quý, và điều các loài thọ tạo nên tuân giữ hơn bất kỳ điều gì khác, là trở nên một loài thọ tạo thực sự; đây là mục tiêu duy nhất mà tất cả mọi người nên mưu cầu(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất I, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Các ngươi đã biết lời Đức Chúa Trời yêu cầu điều gì nơi con người, vậy các ngươi có thể theo sát yêu cầu của Ngài trong việc mưu cầu cách làm người được không? Các ngươi có luôn muốn tung cánh bay, các ngươi có luôn muốn bay bổng một mình, muốn làm đại bàng thay vì chim nhỏ không? Đây là tâm tính gì? Đây có phải là nguyên tắc ứng xử của con người không? Việc ngươi theo đuổi cách cư xử của con người nên dựa trên lời Đức Chúa Trời; chỉ có lời Đức Chúa Trời mới là lẽ thật. … Điều gì khiến người ta luôn mong muốn thoát khỏi sự tể trị của Đức Chúa Trời, luôn mong muốn tự nắm lấy vận mệnh và hoạch định tương lai cho mình, mong muốn kiểm soát tiền đồ, đường hướng và mục đích sống của mình? Khởi điểm này bắt nguồn từ đâu? (Thưa, từ tâm tính Sa-tan bại hoại.) Vậy tâm tính Sa-tan bại hoại mang lại cho con người điều gì? (Sự đối kháng với Đức Chúa Trời.) Hậu quả của việc con người đối kháng với Đức Chúa Trời là gì? (Thưa, là đau khổ.) Chỉ là đau khổ sao? Phải là sự diệt vong! Sự đau đớn cũng chưa là gì. Điều ngươi thấy ngay trước mắt mình là sự đau khổ, sự tiêu cực và yếu đuối, và đó chính là sự chống đối và oán trách – những điều này sẽ mang đến kết cục gì? Sự hủy diệt! Đây không phải là chuyện nhỏ, không phải là trò đùa(Tâm tính bại hoại chỉ có thể được giải quyết bằng cách tiếp nhận lẽ thật, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra lý do mình luôn muốn làm bổn phận lãnh đạo hoặc người làm công, mưu cầu sự ngưỡng mộ và kính trọng của người khác là vì tôi bị dục vọng về danh lợi và địa vị chi phối. Tôi sống theo tư tưởng “Cây sống nhờ vỏ, người sống nhờ thể diện”, “Người chết để tên, chim đi để tiếng”, “Người vươn lên cao, nước chảy xuống thấp”, “Chịu được cái khổ nhất thiên hạ, mới đứng được trên thiên hạ” cùng những độc tố khác của Sa-tan, mà tôi trở nên nhầm lẫn, coi việc nổi danh, xuất chúng, mưu cầu thứ bậc cao là những điều tích cực, tin rằng sống như vậy mới có giá trị, và nghĩ rằng việc bị người khác coi thường nghĩa là sống không thành công và thấp kém. Tôi phản tỉnh về khoảng thời gian sau khi kết hôn, dù vợ chồng tôi có công việc ổn định và cuộc sống dễ chịu, nhưng tôi vẫn tham vọng, không sẵn lòng sống một cuộc sống bình thường. Tôi muốn cải thiện cuộc sống, được họ hàng và đồng nghiệp ngưỡng mộ. Để đạt được điều này, ngoài công việc chính, vợ chồng tôi còn làm thêm, nuôi gà, trồng rau, ngày nào cũng làm việc từ sớm đến khuya. Cuộc sống dần khấm khá, họ hàng và đồng nghiệp đều khen ngợi khả năng của tôi, khiến tôi rất vui, thấy rằng cuộc đời tôi không hề uổng phí. Sau khi đến hội thánh, tôi vẫn theo đuổi danh tiếng và thứ bậc cao, tin rằng làm lãnh đạo và người làm công, hay phụ trách nhóm thì mới khiến anh chị em ngưỡng mộ. Khi dục vọng về danh lợi, địa vị của tôi được thỏa mãn, tôi có thể chịu đựng mọi khổ cực. Nhưng khi làm những bổn phận như xử lý công việc sự vụ hay tiếp đãi người khác, tôi lại thấy không xứng với mình, lòng tôi đầy rẫy sự phản kháng và oán trách, không hề có chút thuận phục. Tôi chẳng nghĩ đến cách bảo vệ công tác của hội thánh, mà lại bộc lộ tâm tính Sa-tan, đối nghịch Đức Chúa Trời. Nhận ra điều này, lòng tôi vô cùng sợ hãi. Tôi đến trước Đức Chúa Trời cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, quan điểm về mưu cầu của con thật sai lầm. Nhiều năm tin Ngài, con không đi theo con đường mưu cầu lẽ thật, mà chỉ tận dụng bổn phận để thỏa mãn dục vọng về danh tiếng và địa vị của mình, không thật lòng thực hiện bổn phận của loài thọ tạo. Lạy Đức Chúa Trời, con sẵn lòng ăn năn, xin Ngài dẫn dắt để con hiểu lẽ thật và sửa chữa những quan điểm mưu cầu sai trái của con”. Sau đó, tôi phản tỉnh và nhận ra rằng việc thực hiện bổn phận này là có lợi cho lối vào sự sống của tôi. Dù nhiều năm luôn làm lãnh đạo và người làm công, nhưng tôi không mưu cầu lẽ thật, nhiều quan điểm sai lầm của tôi chưa thay đổi. Việc điều chuyển sang bổn phận khác đã ép tôi phản tỉnh và biết mình. Điều này chứa đựng tình yêu và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho tôi. Hiểu được điều này, tôi cảm thấy hối hận và tự trách, chỉ muốn để Đức Chúa Trời sắp đặt theo ý muốn của Ngài, chân thành phối hợp với lòng tìm kiếm và thuận phục trong mọi bổn phận.

Sau đó, tôi lại đọc thêm lời Đức Chúa Trời: “Trước mặt lẽ thật thì người người đều bình đẳng, làm bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời thì không phân biệt tuổi tác lớn nhỏ, không phân biệt cao quý thấp hèn. Trước mặt bổn phận thì người người đều bình đẳng, chỉ là sự phân công khác nhau, không phân biệt có tư cách hay không. Trước mặt lẽ thật thì người người đều phải có lòng khiêm tốn, thuận phục và tiếp nhận. Đây là lý trí và thái độ mà con người nên có(Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 8)). “Cuối cùng, việc con người có thể đạt được sự cứu rỗi hay không không phụ thuộc vào việc họ làm bổn phận nào, mà phụ thuộc vào việc liệu họ có thể hiểu và đạt được lẽ thật hay không, và phụ thuộc vào việc liệu cuối cùng họ có thể hoàn toàn thuận phục Đức Chúa Trời, thuận theo sự sắp đặt của Ngài, không màng tiền đồ và vận mệnh bản thân, và trở thành một tạo vật đạt tiêu chuẩn hay không. Đức Chúa Trời là Đấng công chính và thánh khiết, và đây là những tiêu chuẩn mà Ngài dùng để đánh giá cả nhân loại. Những tiêu chuẩn này là bất biến, và ngươi phải nhớ điều này(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi thấy được tâm tính công chính của Ngài. Trong mắt Đức Chúa Trời, chúng ta đều là loài thọ tạo và đều bình đẳng. Đức Chúa Trời không vì một người làm lãnh đạo mà coi trọng hay vì người khác xử lý công việc sự vụ mà coi thường. Ngài bày tỏ lẽ thật, chu cấp cho mỗi người; chỉ cần ai khao khát và mưu cầu lẽ thật, thì cơ hội được cứu rỗi đều như nhau. Đức Chúa Trời không quyết định kết cục của con người dựa trên bổn phận họ thực hiện, mà dựa trên thực chất của họ và con đường họ đi. Nếu một người không mưu cầu lẽ thật, không thực hành lời Đức Chúa Trời, tâm tính không thay đổi, thì dù có làm lãnh đạo và người làm công, thì cuối cùng cũng sẽ bị loại bỏ. Lúc này đây, tôi cũng hiểu rằng, dù địa vị có cao đến đâu hay được nhiều người ngưỡng mộ thế nào, những thứ đó cũng không thể cứu được tôi. Chỉ bằng cách mưu cầu lẽ thật, tìm kiếm thay đổi tâm tính theo tâm ý Đức Chúa Trời, thì tôi mới có cơ hội được cứu rỗi. Hiểu được điều này, lòng tôi được giải thoát. Từ đó trở đi, tôi chỉ mong muốn thực hiện bổn phận thật tốt, bù đắp món nợ của mình với Đức Chúa Trời. Sau này khi thực hiện bổn phận, tôi không còn chú ý đến cách anh chị em nhìn nhận mình, mà tập trung suy nghĩ làm thế nào để nhà được an toàn, tiếp đãi các anh chị em thật tốt để họ có thể an tâm thực hiện bổn phận. Ngoài ra, khi thực hiện bổn phận tiếp đãi, tôi chú trọng phản tỉnh những suy nghĩ và sự bại hoại của mình, chúng được bộc lộ khi tôi giao tiếp với con người, sự vật, sự việc hàng ngày, và tôi tìm lời Đức Chúa Trời để giải quyết chúng. Tôi chú trọng ghi lại nhật ký tĩnh nguyện và thực hành viết các bài chứng ngôn trải nghiệm. Mỗi ngày đều rất viên mãn. Chính nhờ hình phạt và sự phán xét trong lời Đức Chúa Trời mà quan điểm sai lầm của tôi được sửa đổi. Sự thay đổi mà tôi có ngày hôm nay đều là kết quả từ công tác của Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Sau khi con trai nhỏ tuổi mắc bệnh

Bởi Dương Lạc, Trung Quốc Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Con người thiếu lý trí đến vậy đấy – họ có quá nhiều yêu cầu dành cho Đức Chúa...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger