Việc không cố gắng trong Bổn phận đã gây hại cho Tôi

23/02/2023

Bởi Tiểu Văn, Tây Ban Nha

Năm 2018, tôi đang làm biên tập video trong hội thánh. Lúc đầu, vì không có nền tảng về việc biên tập này và không nắm rõ các nguyên tắc liên quan, tôi đã học tập chăm chỉ và cố thành thạo các kỹ năng liên quan. Sau một thời gian, trình độ kỹ thuật của tôi đã được cải thiện nhiều và tôi đã được chọn làm trưởng nhóm. Tôi đã rất xúc động và rất sẵn lòng làm việc chăm chỉ để thực hiện bổn phận. Sau đó, một trong những dự án video phức tạp hơn của chúng tôi có vấn đề, lãnh đạo đã cử tôi đi tìm hiểu và giải quyết nó. Đối mặt với khối lượng công việc phức tạp và kỹ năng yếu kém của mình, Lúc đầu, tôi đã hợp tác với các anh chị em để tìm ra giải pháp. Nhưng sau một thời gian làm việc chăm chỉ, mọi thứ bắt đầu trơn tru hơn và kỹ năng về kỹ thuật của tôi được cải thiện, tôi bắt đầu trở nên lười biếng. Tôi nghĩ: “Dự án này có thể chạy chưa tối ưu, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với trước đây. Mình chỉ cần duy trì tình trạng hiện tại là được. Không cần phải kiểm tra thường xuyên quá. Thật mệt mỏi khi lúc nào cũng luôn căng thẳng”. Sau đó, tôi hiếm khi tìm hiểu các kỹ năng mới và lơ là việc học hỏi thêm về công việc. Có một vài lần những video tôi chỉnh sửa đã có vấn đề và mọi người đã khuyên tôi nên cải thiện công việc của mình. Dù biết họ nói đúng, nhưng tôi nghĩ: “Mình đã đủ bận rộn rồi. Nếu cố dành thêm thời gian để học – chưa kể việc đó sẽ mệt mỏi như thế nào – lỡ như sau khi tiêu tốn thêm thời gian và công sức, kết quả của mình cũng chẳng cải thiện thì sao? Chẳng phải việc đó sẽ vô ích ư?”. Vì vậy, tôi chẳng thèm quan tâm đến lời khuyên của người khác. Sau đó, lãnh đạo để ý thấy tiến độ công việc của tôi chậm chạp và yêu cầu tôi xác định vấn đề là gì. Cộng sự của tôi cũng đã liên tục nhắc tôi giải quyết vấn đề này. Lúc đó, tôi hơi khó chịu. Tôi nghĩ: “Có thể là tiến triển hơi chậm một chút, nhưng chúng tôi đang đạt được kết quả tốt hơn trước. Chuyện này không nên vội vàng”. Nhưng từ tận đáy lòng, tôi biết nếu tôi xem xét và lên kế hoạch công việc cẩn thận hơn, thì thực sự là vẫn còn chỗ để cải thiện. Nhưng hễ cứ nghĩ đến áp lực công việc hiện có lúc đó và sẽ rất mệt mỏi nếu dành nhiều thời gian hơn cho dự án này, tôi lại trì hoãn. Sau đó, lãnh đạo lại nhắc đến vấn đề này với tôi thêm hai lần nữa, và chỉ đến lúc đó tôi mới miễn cưỡng xem xét lại tình hình. Mặc dù vậy, cuối cùng tôi vẫn không thể tìm ra giải pháp thích hợp.

Sau đó, tôi chẳng muốn suy nghĩ gì về công việc của nhóm hay hy sinh để tiến bộ nữa. Khi có thời gian rảnh, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi và thậm chí nhiều lần tôi còn ngủ quên, làm trì trệ công việc của chúng tôi. Khi chạy những việc lặt vặt, thỉnh thoảng tôi lại la cà bên ngoài, trốn tránh bổn phận một lúc. Trong thời gian công việc tạm lắng, tôi cũng không nghĩ cách cải thiện kỹ năng của mình, mà lại nhân cơ hội này để nghỉ ngơi. Cứ thế, càng lúc tôi càng lười biếng, chỉ làm việc qua loa khi giám sát và giao việc. Hầu như tôi không bao giờ giúp đỡ người khác xem xét các lỗi lầm trong công việc của họ, và khi vấn đề phát sinh, tôi không muốn nghĩ cách giải quyết. Kết quả là, cuối cùng chúng tôi đã làm chậm tiến độ các video mà rõ ràng là đã có thể hoàn thành trước hạn. Trong suốt thời gian đó, các vấn đề cứ liên tục phát sinh trong những video tôi chỉnh sửa và chẳng có anh chị em nào trong nhóm của tôi cải thiện được công việc của mình cả. Kể cả có tí khó khăn trong công việc, mọi người cũng sẽ phàn nàn. Tôi không những không giải quyết vấn đề này qua thông công, mà còn hùa theo họ mà ca thán. Vì không làm được công tác thực tế và không cải thiện sau nhiều lần được lãnh đạo thông công, tôi đã sớm bị cách chức trưởng nhóm. Sau khi bị cách chức, tôi cảm thấy rất tồi tệ, nên đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời và phản tỉnh.

Một ngày nọ, trong khi tĩnh nguyện, tôi đã đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Có một số người không hề sẵn lòng chịu khổ trong bổn phận của mình, họ luôn phàn nàn bất cứ khi nào gặp phải vấn đề và không chịu trả giá. Đó là kiểu thái độ gì? Đó là kiểu thái độ chiếu lệ. Kết quả của việc thực hiện bổn phận của ngươi một cách chiếu lệ và xem nhẹ nó là gì? Đó là việc thực hiện bổn phận một cách kém cỏi, mặc dù ngươi có khả năng thực hiện tốt điều đó – việc thực hiện của ngươi sẽ không đạt tiêu chuẩn, và Đức Chúa Trời sẽ không hài lòng với thái độ của ngươi đối với bổn phận của mình. Nếu ngươi có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời, tìm kiếm lẽ thật và dồn hết tâm trí vào đó, nếu ngươi có thể có khả năng hợp tác như vậy, thì Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước tất cả cho ngươi, để mọi thứ sẽ phù hợp khi ngươi làm điều đó và kết quả sẽ tốt đẹp. Ngươi không cần phải gắng sức nhiều; khi ngươi làm mọi thứ có thể để hợp tác, thì Đức Chúa Trời cũng đã sắp xếp mọi thứ cho ngươi. Nếu ngươi xảo trá và gian dối, nếu ngươi thờ ơ với bổn phận của mình và luôn đi chệch hướng, thì Đức Chúa Trời sẽ không hành động; ngươi sẽ mất đi cơ hội này, và Đức Chúa Trời sẽ phán rằng: ‘Ngươi không đủ tốt; ngươi thật vô dụng. Hãy đứng sang một bên. Ngươi thích gian dối và phản bội, phải không? Ngươi thích lười biếng, nhàn hạ, không phải vậy sao? Vậy thì, hãy nghỉ ngơi mãi mãi luôn đi!’. Đức Chúa Trời sẽ ban ân điển và cơ hội này cho người khác. Các ngươi nói gì: Đây là một sự tổn thất hay một thắng lợi? (Tổn thất.) Nó là một tổn thất vô cùng to lớn!(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi nghĩ lại khoảng thời gian làm trưởng nhóm của mình. Tôi nhận ra mình đúng như những lời Đức Chúa Trời mặc khải. Tôi đã thiếu tôn trọng, vô trách nhiệm và cẩu thả với bổn phận, không muốn nỗ lực. Lúc đầu khi mới làm trưởng nhóm, tôi đã bỏ ra thời gian và công sức, nhưng khi kỹ năng đã cải thiện và đạt được chút thành quả, tôi trở nên tự mãn, ngủ quên trên chiến thằng và luôn chiều theo xác thịt. Tôi chỉ nghĩ cách thư giãn và để được làm việc dễ dàng. Tôi không muốn cống hiến chút nỗ lực nào cho công việc để khiến nó tốt hơn. Kể cả khi thấy rõ là có vấn đề, tôi cũng không giải quyết ngay, và khi người khác chỉ ra vấn đề, tôi lại phớt lờ họ. Là trưởng nhóm, khi thấy người khác trong nhóm phàn nàn về vấn đề của họ, tôi không những không thông công lẽ thật để giải quyết vấn đề cho họ, mà thậm chí còn hùa theo đồng tình với họ. Như thể công tác sản xuất video có bị trì trệ thế nào hay mọi người có nhiều vấn đề mấy thì cũng chẳng liên quan đến tôi. Tôi chỉ muốn cảm thấy thoải mái và tránh để bản thân mệt mỏi. Kết quả là, các vấn đề liên tục nảy sinh trong những video mà chúng tôi sản xuất khiến tiến độ sản xuất bị đình trệ nghiêm trọng. Tôi đã coi nhẹ một bổn phận rất quan trọng; vì muốn thoải mái và an nhàn xác thịt, tôi đã sẵn sàng hành động chiếu lệ, lừa gạt Đức Chúa Trời và người khác. Lòng tôn kính Đức Chúa Trời của tôi ở đâu chứ? Đức Chúa Trời ghê tởm và khinh miệt thái độ với công việc như thế. Nghĩ lại về tất cả các vấn đề trong công việc của tôi, giá như tôi chịu dành thời gian và hy sinh, thì mọi chuyện đã không tệ đến thế. Nhưng tôi đã lười biếng và không muốn chịu khổ hay cảm thấy mệt mỏi. Kết quả là, tôi đã gây hại cho công tác sản xuất video. Tôi thật quá ích kỷ, đáng khinh và vô lương tâm! Tôi đã quá thoái hóa và suy đồi mà lại không nhận ra! Đức Chúa Trời đã sắp đặt những người nhắc nhở tôi mà tôi vẫn không phản tỉnh và ăn năn. Sao tôi lại có thể quá vô tri và cố chấp như vậy chứ? Nhận ra tất cả điều này, tôi cảm thấy rất buồn và tội lỗi. Với sự vô trách nhiệm và vô lương tâm như thế, tôi thật không xứng làm trưởng nhóm. Việc tôi bị cách chức là lỗi của tôi.

Một ngày nọ, trong khi tĩnh nguyện, tôi đã thấy một đoạn lời nữa của Đức Chúa Trời: “Lấy ví dụ một người có ý thức trách nhiệm, bất cứ khi nào họ được bảo việc gì hoặc được hướng dẫn việc gì, bất kể là bởi lãnh đạo, người làm công hay Bề trên, thì họ luôn nghĩ: ‘Chà, vì họ đánh giá mình cao thế này nên mình phải xử lý tốt việc này và không để họ thất vọng’. Ngươi có dám giao việc cho một người tận tâm và biết phải trái như thế không? Người ngươi có thể giao xử lý việc là người ngươi nghĩ là đáng tin cậy và người ngươi quý mến. Ngươi có nhận định tốt về kiểu người này, và ngươi đánh giá cao họ. Đặc biệt, nếu những điều họ đã làm cho ngươi đều được thực hiện một cách rất tận tâm và hoàn toàn đạt được các yêu cầu của ngươi, ngươi sẽ nghĩ họ là người đáng tin cậy. Trong lòng ngươi sẽ rất ngưỡng mộ và đánh giá cao họ. Mọi người sẵn lòng kết giao với kiểu người này, huống chi là Đức Chúa Trời. Các ngươi có nghĩ Đức Chúa Trời sẽ giao phó một bổn phận mà con người có nghĩa vụ phải thực hiện cho một người không đáng tin cậy không? (Không, Ngài sẽ không làm vậy.) Kỳ vọng của Đức Chúa Trời đối với một người mà Ngài đã giao cho một nhiệm vụ cụ thể trong hội thánh là gì? Thứ nhất, Đức Chúa Trời hy vọng rằng họ có trách nhiệm và siêng năng, rằng họ coi trọng bổn phận và làm tròn bổn phận. Thứ hai, Đức Chúa Trời hy vọng họ là người đáng được tin cậy, rằng dù họ có mất nhiêu thời gian đi nữa, và dù môi trường của họ có thay đổi như thế nào, thì ý thức trách nhiệm của họ vẫn không dao động và tính cách của họ sẽ chịu được thử thách. Nếu họ là một người đáng tin cậy, Đức Chúa Trời sẽ yên tâm. Ngài sẽ thôi không còn giám sát hoặc theo dõi vấn đề này nữa bởi vì trong thâm tâm, Đức Chúa Trời tin tưởng họ. Khi Đức Chúa Trời giao cho họ bổn phận này, họ chắc chắn sẽ hoàn thành nó mà không mắc sai lầm nào(Lời, Quyển 5 – Trách nhiệm của lãnh đạo và người làm công). Qua lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng một người có nhân tính thì sẽ có trách nhiệm trong công việc, có thể chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời và có thể vững vàng trong bổn phận, hoàn thành bổn phận đúng theo nguyên tắc, dù họ có ở trong tình cảnh nào. Đây là thái độ mà chúng ta phải có trong bổn phận. Xét đến việc hội thánh đã giao cho tôi phụ trách công tác video, thì ít nhất tôi cũng nên làm tốt nhất điều mình có thể làm, xác định và giải quyết các vấn đề xuất hiện trong công việc kịp thời để đảm bảo công việc diễn tiến bình thường. Lúc đầu tôi đã vui vẻ đồng ý đảm nhận bổn phận, nhưng sau đó tôi chỉ quan tâm đến sự an nhàn và thoái mái mà không làm công tác thực tế nào, kể cả khi người khác nhiều lần thúc giục và khuyến khích tôi. Tôi mang danh là “trưởng nhóm” nhưng lại chẳng làm được gì cả, và không hoàn thành được dù chỉ là một bổn phận nhỏ nhất mà mình được giao. Kết quả là tôi đã làm đình trệ công tác sản xuất video của hội thánh. Tôi thực sự vô lương tâm và không đáng tin cậy! Dựa trên hành động của tôi, tôi nên bị gạt bỏ từ lâu rồi. Chỉ nhờ lòng thương xót và khoan dung của Đức Chúa Trời mà tôi mới được tiếp tục làm việc trong nhóm đó. Lúc đó, tôi nghĩ: “Mình phải trân trọng cơ hội này và nỗ lực hết mình trong bổn phận”. Sau đó, tôi không còn hài lòng với những gì đang diễn ra trong bổn phận của mình nữa và ngoài việc hoàn thành các video được giao, tôi tiếp tục tìm cách gia tăng hiệu quả của mình, xác định chính xác các vấn đề, và báo cáo kịp thời cho trưởng nhóm. Tôi cũng thảo luận các cách giải quyết vấn đề với mọi người. Dù làm việc như vậy mệt mỏi hơn, nhưng tôi cảm thấy thanh thản và thoải mái hơn nhiều khi biết mình đã hoàn thành trách nhiệm.

Không lâu sau, lãnh đạo hội thánh thấy tôi đã tiến bộ và giao cho tôi giám sát một dự án video. Tôi đã trân trọng cơ hội làm công việc này và muốn nỗ lực hết mình cho nó. Ngày nào tôi cũng kiểm tra công việc và tổng hợp tất cả các vấn đề chúng tôi gặp phải. Khi thấy vấn đề, tôi sẽ tìm cách giải quyết ngay và nếu không giải quyết được, tôi sẽ thao khảo ý kiến và thảo luận với trưởng nhóm. Nhưng một thời gian sau, khi chúng tôi thành công trong công việc và kỹ năng của tôi đã tiến bộ, tính lười biếng trước kia của tôi lại xuất hiện. Tôi nghĩ: “Dạo này công việc đều diễn ra đúng kế hoạch và không có vấn đề gì lớn. Mình phải nghỉ ngơi một chút mới được. Nếu ngày nào cũng làm việc nhiều như thế này và có quá nhiều thứ phải lo, cuối cùng mình sẽ không kham nổi mất”. Ngay khi nghĩ vậy, tôi trở nên tự mãn, và chỉ làm việc qua loa, không còn lo cải thiện kỹ năng hay giải quyết vấn đề hoặc sai sót nữa, thậm chí tôi cũng chẳng buồn kiểm tra tình trạng công việc của người khác nữa. Hễ có thời gian rảnh là tôi chỉ muốn thư giãn, và đôi khi, trong công việc hay học tập, tôi đã xem những video hay phim truyền hình vui nhộn để giết thời gian. Kết quả là, những video mà lẽ ra có thể hoàn thành trước thời hạn lại bị đình trệ và biển hiện trong công việc của tôi lại bắt đầu tuột dốc. Những ngày đó, đầu óc tôi mụ mị và rối bời. Tôi thiếu minh mẫn trong việc chỉnh sửa video, không thích đọc lời Đức Chúa Trời và cảm thấy bóng tối đang lan tỏa trong tôi. Hơn nữa, khi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, tôi không thể cảm nhận sự hiện diện của Ngài. Dù biết rằng cứ như thế thì sẽ rất nguy hiểm, nhưng tôi vẫn không thể kiểm soát được mình, và cảm thấy rất đau đớn, khổ sở. Lúc đó, tôi tình cờ đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Nếu các tín hữu chỉ tùy tiện và không kiềm chế trong lời nói của mình và hành xử như những người ngoại đạo, thì họ thậm chí còn xấu xa hơn những người ngoại đạo; họ là những con quỷ hiện nguyên hình(Lời cảnh báo cho những ai không thực hành lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Như thể lời Đức Chúa Trời đã mặc khải chính xác tình trạng của tôi vậy. Tôi đã tin vào Đức Chúa Trời nhiều năm, nhưng vẫn không chăm lo cho bổn phận và tìm kiếm thời gian rảnh rỗi trong khi lẽ ra phải làm việc. Đây không phải chỉ là thiếu trung thành, mà tôi thậm chí còn không đáp ứng được tiêu chuẩn dành cho công việc. Trong thế giới trần tục, một người phải tuân thủ các quy tắc do công ty đặt ra, và khi ở công sở, bạn phải làm việc siêng năng và không được chểnh mảng. Vậy mà khi thực hiện bổn phận trong hội thánh, tôi thậm chí còn không có ý tức trách nhiệm cơ bản, và tùy tiện gạt bổn phận sang một bên chỉ để chiều chuộng xác thịt. Xét đến hành động bừa bãi và thiếu kiểm soát của mình, tôi có thực sự đáng được gọi là một Cơ đốc nhân không? Tôi thậm chí còn không thực hiện bổn phận, chứ đừng nói là hoàn thành bổn phận đầy đủ. Tôi căm ghét bản thân vì đã chiều chuộng xác thịt – tại sao tôi lại không có chút quyết tâm phản bội xác thịt nào cơ chứ? Tôi đã nghĩ đến các anh chị em ở Trung Quốc, những người thà mạo hiểm bị ĐCSTQ bắt giữ và tra tấn chứ không từ bỏ bổ phận, vậy mà khi đã trốn khỏi Trung Quốc và thực hiện bổn phận ở một đất nước tự do, dân chủ, tôi thậm chí còn chẳng muốn hy sinh hoặc nghĩ thêm một chút cho công việc. Tôi đang hành động như một kẻ hoàn toàn chẳng làm được gì – Tôi chẳng có chút phẩm giá hay nhân cách nào. Càng nghĩ, tôi càng thấy xấu hổ khi đối mặt với Đức Chúa Trời hay người khác. Lúc đó, tôi bắt đầu suy nghĩ: “Mình đã từng thất bại vì chiều chuộng xác thịt và trốn tránh trách nhiệm. Tại sao mình lại không rút ra được bài học từ những sai lầm trước kia? Tại sao mình lại quá lơ đãng và hay thay đổi trong công việc như thế?”. Tôi đã liên tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài khai sáng cho tôi để tôi có thể tìm ra căn nguyên vấn đề của mình.

Một ngày nọ, trong khi tĩnh nguyện, tôi tình cờ đọc được những đoạn lời này. “Tại sao con người luôn vô kỷ luật và lười biếng như thể họ đang mộng du suốt cả đời vậy? Điều này liên quan đến một vấn đề trong bản tính của họ. Có một kiểu biếng nhác trong bản tính con người. Bất kể nhiệm vụ là gì, người ta luôn cần ai đó giám sát và thúc giục họ. Đôi khi chính vì người ta chú tâm đến xác thịt và ham muốn sự an nhàn xác thịt mà luôn do dự. Họ tính toán quá mức và thực sự không phải là người tốt. Họ luôn không làm hết sức mình bất kể họ đang thực hiện bổn phận quan trọng nào. Đây là vô trách nhiệm và không trung thành. Hôm nay Ta phán những điều này để nhắc nhở các ngươi không được thụ động trong công việc. Các ngươi phải có thể làm bất cứ điều gì Ta phán bảo(Lời, Quyển 5 – Trách nhiệm của lãnh đạo và người làm công). “Những lãnh đạo giả không làm công việc thực tế, nhưng họ biết cách làm quan chức. Điều đầu tiên họ làm khi trở thành lãnh đạo là gì? Họ bắt đầu cố gắng thu phục mọi người. Họ dùng cách tiếp cận ‘người quản lý mới phải gây ấn tượng mạnh’: đầu tiên họ làm một vài điều để thu phục mọi người, họ đưa ra một vài điều để giúp cuộc sống của mọi người dễ dàng hơn, họ cố gắng tạo ấn tượng tốt với mọi người, để thể hiện với mọi người rằng họ đồng điệu với quần chúng, để mọi người khen ngợi họ và nói rằng họ giống như cha mẹ đối với người ta, thế là họ chính thức tiếp quản. Họ cảm thấy rằng bây giờ họ có được sự ủng hộ rộng rãi và vị trí của họ được đảm bảo, nên việc họ tận hưởng phúc lợi của địa vị là điều danh chính ngôn thuận. Phương châm của họ là: ‘Cuộc sống chỉ xoay quanh ăn với mặc’, ‘Đời người ngắn lắm, cứ vui hưởng đi’ và ‘Hôm nay có rượu, hôm nay say, ngày mai sầu tới, ngày mai sầu’. Họ tận hưởng mỗi ngày trôi qua, họ vui vẻ nhất có thể, và họ không nghĩ gì đến tương lai, càng không cân nhắc những trách nhiệm mà một lãnh đạo phải hoàn thành và những bổn phận họ phải thực hiện. Họ nói như vẹt một vài câu từ giáo lý và làm một vài công việc bề ngoài như một điều hiển nhiên, chứ họ không làm bất kỳ công việc thực tế nào. Họ không cố gắng đi sâu vào các vấn đề thực tế trong hội thánh để giải quyết chúng triệt để. Làm việc hời hợt như vậy thì có ích gì? Chẳng phải đây là giả dối sao? Có thể giao những trách nhiệm trọng đại cho loại lãnh đạo giả này không? Họ có phù hợp với các nguyên tắc và điều kiện của nhà Đức Chúa Trời trong việc lựa chọn lãnh đạo và người làm công không? (Không.) Những người này không có chút lương tâm hay lý trí nào, họ không có bất kỳ ý thức trách nhiệm nào, và ấy thế mà họ vẫn mong muốn làm quan chức trong tư cách lãnh đạo hội thánh – tại sao họ lại vô liêm sỉ như vậy? Một số người có ý thức trách nhiệm mà có tố chất kém thì không thể là lãnh đạo – huống chi những kẻ rác rưởi không hề có ý thức trách nhiệm; bọn họ càng không đủ tư cách để làm lãnh đạo. Những lãnh đạo giả biếng nhác đó lười biếng đến mức nào? Họ phát hiện ra một vấn đề, và họ biết rằng đó là một vấn đề, nhưng họ coi như không có gì và không để tâm đến. Họ thật vô trách nhiệm! Họ có thể là những người giỏi ăn nói và có vẻ có chút tố chất, nhưng khi nhiều vấn đề khác nhau nảy sinh trong hội thánh, họ không có khả năng giải quyết. Dù các vấn đề của hội thánh cứ chồng chất và trở nên giống như vật gia truyền, nhưng những lãnh đạo này không bận tâm mà vẫn khăng khăng thực hiện một vài nhiệm vụ không đáng kể như một lẽ đương nhiên. Và kết quả cuối cùng là gì? Chẳng phải họ làm làm xáo trộn công tác của hội thánh, chẳng phải họ làm hỏng việc sao? Chẳng phải họ gây ra những sự hỗn loạn và phân chia trong hội thánh sao? Đây là kết quả tất yếu(Lời, Quyển 5 – Trách nhiệm của lãnh đạo và người làm công). Suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra lý do mình tự mãn và thiếu chủ động trong bổn phận là vì bản tính tôi lười biếng và thích tìm thú vui. Đầu óc tôi toàn những triết lý Sa-tan như “Cuộc sống chỉ xoay quanh ăn với mặc”, “Hôm nay có rượu, hôm nay say, ngày mai sầu tới, ngày mai sầu”, và “Cứ ăn chơi đi, đời này ngắn lắm”. Tôi đã sống theo những lời ngụy biện Sa-tan này, nghĩ rằng trong cuộc sống trên đất, mình phải biết tận hưởng. Tôi không thể liên tục chịu khổ đau cực nhọc được. Kết quả là, tôi làm gì cũng không kiên trì. Tôi đã lấy chút thành quả của mình trong công việc làm vốn và trở nên tự mãn, suy đồi. Giống như hồi còn đi học: Hễ được điểm cao và được giáo viên, bạn bè cùng lớp khen, là tôi lại không muốn tiếp tục dồn tâm sức vào việc học nữa mà chỉ muốn vui chơi. Tôi sẽ không quan tâm đến việc nghe giảng trong lớp hay làm bài tập về nhà nữa, nhưng ngay khi điểm số bắt đầu giảm sút và cha mẹ, giáo viên nghiêm khắc hơn với tôi, thì tôi sẽ tăng cường việc học và cố gắng cho đến khi đạt điểm cao như trước, lúc đó tôi lại tự mãn và lại muốn vui chơi. Những năm đó, tôi liên tục bị những triết lý suy đồi này kiểm soát và ngày càng lười biếng, chán nản và thiếu chủ động hơn. Tôi làm gì cũng lơ đãng và hay thay đổi, không muốn chịu khổ hoặc hy sinh và càng ngày càng không muốn cố gắng. Cả vai trò trưởng nhóm trước đây và vai trò hiện tại là thành viên nhóm kiểm tra tiến độ công việc, tôi cũng lười biếng và thiếu chủ động không kém. Tôi sa sút ngay khi tạo ra được chút kết quả, muốn vừa làm vừa nghỉ ngơi vì vậy tôi sẽ không chịu thiệt và kiệt sức. Kể cả khi biết rõ là có vấn đề trong công việc, tôi cũng không giải quyết, thích lãng phí thời gian vào những thú vui nhỏ nhặt còn hơn là phải hy sinh thêm một chút cho bổn phận. Tôi chỉ làm đủ để thấy là mình vẫn đang làm và lừa gạt, trốn tránh lãnh đạo. Tôi nhận ra mình không những lười mà còn xảo quyệt và dối trá, chỉ muốn sống một cuộc sống thoải mái an nhàn. Tôi đã tận hưởng quá nhiều sự chăm tưới của lời Đức Chúa Trời cũng như sự bảo vệ của Ngài, vậy mà vẫn không làm được ngay cả ở mức tối thiểu. Chẳng phải tôi chỉ là một kẻ vô dụng ăn không ngồi rồi, ăn bám trong hội thánh sao? Nhân tính và lý trí của tôi ở đâu chứ? Tôi nhớ trong Kinh Thánh có nói câu này: “Và sự yên ổn của kẻ dại dột sẽ làm hại cho chúng nó” (Châm Ngôn 1:32). Nếu tôi không ăn năn, dù lúc này hội thánh không gạt bỏ tôi, thì Đức Chúa Trời cũng dò xét mọi thứ, và Đức Thánh Linh cũng sẽ không hoạt động trong tôi nữa. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị gạt bỏ.

Sau đó, qua ăn uống lời Đức Chúa Trời, tôi bắt đầu thay đổi thái độ đối với bổn phận. Lời Đức Chúa Trời phán: “Việc ngươi nghĩ thế nào về sự ủy thác của Đức Chúa Trời là cực kỳ quan trọng, và đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu ngươi không thể hoàn thành những gì Đức Chúa Trời đã giao phó cho con người, thì ngươi không phù hợp để sống trong sự hiện diện của Ngài và phải bị trừng phạt. Trời định và đất thừa nhận rằng con người phải hoàn thành bất kỳ sự ủy thác nào Đức Chúa Trời giao phó cho họ; đây là trách nhiệm cao nhất của họ, và cũng quan trọng như chính sự sống của họ. Nếu ngươi không coi trọng sự ủy thác của Đức Chúa Trời, thì ngươi đang phản bội Ngài theo cách trầm trọng nhất; trong chuyện này, ngươi còn thảm thương hơn cả Giu-đa, và phải bị nguyền rủa. Mọi người phải có được sự hiểu biết thấu đáo về cách nhìn nhận những gì Đức Chúa Trời giao phó cho họ và, ít nhất, phải thông tỏ rằng những sự ủy thác mà Ngài giao phó cho nhân loại là sự tôn cao và ưu ái đặc biệt từ Đức Chúa Trời; chúng là những điều vinh hiển nhất. Mọi thứ khác có thể từ bỏ; ngay cả khi con người phải hy sinh mạng sống của chính mình, thì họ vẫn phải hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời(Làm thế nào để biết bản tính con người, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Con người phải theo đuổi để sống trọn cuộc sống có ý nghĩa, và không nên hài lòng với hoàn cảnh hiện tại của mình. Để sống thể hện ra hình ảnh của Phi-e-rơ, con người phải có hiểu biết và kinh nghiệm của Phi-e-rơ. Con người phải theo đuổi những thứ cao cả hơn và sâu rộng hơn. Họ phải theo đuổi một tình yêu sâu đậm và thuần khiết hơn dành cho Đức Chúa Trời, và một cuộc đời có giá trị và ý nghĩa. Chỉ như vậy mới là đời sống; chỉ khi đó con người mới giống như Phi-e-rơ. Các ngươi phải tập trung chủ động hướng về việc bước vào mặt tích cực, và không được dễ dãi cho phép bản thân sa ngã chỉ vì sự dễ dàng chốc lát mà bỏ qua các lẽ thật thiết thực, cụ thể và sâu rộng hơn. Tình yêu của các ngươi phải thực tế, và các ngươi phải tìm cách để đưa bản thân thoát khỏi cuộc sống vô tư lự và suy đồi giống như của súc vật này. Các ngươi phải sống trọn một cuộc sống có ý nghĩa, có giá trị và các ngươi đừng lừa phỉnh bản thân, hoặc coi cuộc đời mình giống như món đồ chơi để đùa giỡn. Với những ai khao khát yêu thương Đức Chúa Trời, không có lẽ thật nào mà không thể có được, không có công lý nào mà không thể trụ vững. Các ngươi nên sống đời mình như thế nào? Các ngươi nên yêu mến Đức Chúa Trời, và sử dụng tình yêu này để đáp ứng mong mỏi của Ngài như thế nào? Chẳng có điều gì lớn lao hơn thế trong cuộc đời ngươi. Trên hết, ngươi phải có những khát vọng và sự bền chí như vậy, và đừng giống như những kẻ yếu đuối, những kẻ nhu nhược. Ngươi phải học cách trải nghiệm một cuộc sống có ý nghĩa, và trải nghiệm những lẽ thật có ý nghĩa, và đừng đối xử qua quít với bản thân theo cách đó(Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Qua lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra giá trị và ý nghĩa của cuộc sống được tìm thấy trong việc thực hiện bổn phận như một loài thọ tạo. Nếu ta luôn tìm kiếm sự an nhàn và thoải mái, thiếu chủ động và cẩu thả trong bổn phận, thì đó là phản bội Đức Chúa Trời, và Ngài rủa sả, ghê tởm hành vi như vậy. Tôi nhớ cả đời Phi-e-rơ đã từng siêng năng tìm kiếm để yêu kính và làm Đức Chúa Trời hài lòng như thế nào, luôn nghiêm khắc tuân theo lời Đức Chúa Trời và cố tiến bộ. Ông luôn nỗ lực thực hành lẽ thật và làm Đức Chúa Trời hài lòng, cuối cùng là bị đóng đinh ngược và mang một chứng ngôn vang dội. Rồi đến Nô-ê. Sau khi tiếp nhận sự ủy thác của Đức Chúa Trời, ông đã làm việc 120 năm để đóng tàu, chưa từng nản chí kể cả khi đối mặt với vô vàn khó khăn và chịu nhiều đau khổ, không ngừng nỗ lực cho đến khi con tàu hoàn thành. So sánh bản thân với cách Nô-ê và Phi-e-rơ đối xử với Đức Chúa Trời và bổn phận của họ, tôi cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Tôi nhận ra mình vừa ích kỷ, lười biếng, vừa không có chút nhân tính nào. Tôi không có chút ý thức trách nhiệm nào đối với bổn phận, lại còn cẩu thả và hay trì hoãn. Ngay khi được yêu cầu nhiều hơn hay công việc bận rộn là tôi lại bắt đầu phàn nàn về việc mệt mỏi và sẽ chểnh mảng, chiều chuộng xác thịt kể cả khi lãnh đạo thúc giục. Tôi không có chút lòng tôn kính nào đối với Đức Chúa Trời. Tôi chẳng khác gì một kẻ không tin cả! Cái cách tôi đang làm việc cuối cùng cũng chỉ hủy hoại tôi thôi. Vậy mà tôi lại luôn cho rằng mình đúng và hài lòng với chút nỗ lực nhỏ nhoi mình bỏ ra. Tôi thật quá vô tri, ngu ngốc và dốt nát. Dù tôi đã làm việc theo cách này, nhưng Đức Chúa Trời vẫn không từ bỏ tôi và vẫn cho tôi cơ hội ăn năn. Tôi không thể tiếp tục làm tổn thương Ngài vì sự suy đồi của mình nữa. Vì vậy tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng: “Lạy Đức Chúa Trời, con nhận ra bản tính của mình là lười biếng và thiếu nhân tính. Con không muốn tiếp tục sống thế này nữa. Con muốn thiết tha tìm kiếm lẽ thật và thực hiện bổn phận. Xin Ngài hãy dò xét lòng con”.

Từ đó trở đi, tôi đã dành thêm thời gian và công sức cho bổn phận, và dù hầu như ngày nào lịch làm việc của tôi cũng kín mít, nhưng tôi vẫn cố dành ra chút thời gian để học tập cải thiện kỹ năng kỹ thuật của mình. Tôi cũng thường xuyên tổng kết các vấn đề trong công việc và không ngừng nỗ lực để cải thiện kỹ năng. Một thời gian sau, tôi bắt đầu đạt được kết quả tốt hơn trong các video mình sản xuất. Tôi để ý thấy khi chia sẻ những gì mình đã học được với các anh chị em thì có vẻ việc đó cũng có ích cho họ. Tôi cảm thấy rất thanh thản và thoải mái. Thực hiện bổn phận theo cách này cần nỗ lực thêm một chút và cũng ít có thời gian nghỉ ngơi hơn, nhưng tôi không thấy mệt mỏi hay như thể mình đang chịu khổ. Mà thực ra, tôi cảm thấy minh mẫn và tích cực hơn nhiều – không như trước kia ngày nào tôi cũng lơ mơ mất tập trung. Việc thấy được vấn đề trong công tác cũng đễ dàng hơn và nhờ thông công với các anh chị em cũng như sự khai sáng của Đức Chúa Trời, chúng tôi đã kịp thời giải quyết được nhiều vấn đề. Nhưng vì tôi đã bị Sa-tan làm cho bại hoại trầm trọng, nên những triết lý về sự biếng nhác của nó vẫn ảnh hưởng đến tôi hết lần này đến lần khác. Khi bắt đầu có kết quả tốt, tôi lại trở nên tự mãn và muốn nuông chiều xác thịt. Có lần, khi kiểm tra một trong những video của chúng tôi, tôi để ý thấy một bộ phim hành động xuất hiện trên dòng cập nhật tin tức. Tôi nghĩ: “Dạo này công việc căng thẳng quá – xem một chút xả hơi chắc cũng chẳng sao đâu”. Khi xem phim, tôi đột nhiên nhận ra mình lại ngựa quen đường cũ. Tôi đã nhớ đến đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Ngươi muốn bất cẩn và cẩu thả khi thực hiện bổn phận của mình. Ngươi đã cố trì trệ, và cố tránh sự khảo xét của Đức Chúa Trời. Vào những lúc như vậy, hãy nhanh chóng đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện, và phản tỉnh xem đây có phải là cách hành động đúng hay không. Sau đó, hãy nghĩ về việc: ‘Tại sao mình tin Đức Chúa Trời? Sự cẩu thả như vậy có thể qua mặt mọi người, nhưng liệu nó có qua mặt được Đức Chúa Trời không? Hơn nữa, đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời không phải là để chểnh mảng – đó là để được cứu rỗi. Vì vậy, hành động của mình không phải là biểu hiện của nhân tính bình thường, cũng không được Đức Chúa Trời yêu quý. Không, mình có thể chểnh mảng và làm theo ý mình ở thế giới bên ngoài, nhưng giờ mình ở trong nhà Đức Chúa Trời, mình ở dưới quyền tể trị của Đức Chúa Trời, dưới mắt khảo xét của Đức Chúa Trời. Mình là người, mình phải hành động theo lương tâm, không thể làm theo ý mình được. Mình phải hành động phù hợp với lời Đức Chúa Trời, mình không được bất cẩn và chiếu lệ, mình không được chểnh mảng. Vậy mình phải hành động như thế nào để không chểnh mảng, không bất cẩn và chiếu lệ? Mình phải nỗ lực một chút. Vừa rồi mình cảm thấy làm vậy thật quá phiền phức, mình đã muốn tránh né khó khăn, nhưng giờ mình hiểu rằng: có thể làm như thế rất phiền phức, nhưng nó có hiệu quả, và do vậy đó là cách nên được thực hiện’. Khi ngươi làm việc mà vẫn cảm thấy sợ khó khăn, thì những lúc như vậy ngươi phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời: ‘Lạy Đức Chúa Trời! Con thật lười biếng và giả dối, con xin Ngài hãy sửa dạy con, quở trách con, để con cảm thấy cắn rứt lương tâm, và cảm thấy xấu hổ. Con không muốn bất cẩn và chiếu lệ. Con xin Ngài hướng dẫn và khai sáng con, cho con thấy sự phản nghịch và xấu xa của con’. Khi ngươi cầu nguyện như vậy, phản tỉnh và cố gắng biết bản thân mình, điều đó tạo ra một cảm giác hối tiếc, và ngươi có thể ghét sự xấu xa của mình, và trạng thái sai trái trong lòng ngươi bắt đầu thay đổi, và ngươi có khả năng suy ngẫm điều này và tự nhủ: ‘Tại sao mình lại bất cẩn và chiếu lệ? Tại sao mình luôn chểnh mảng? Hành động như vậy là không có chút lương tâm hay lý trí nào – mình có còn là người tin Đức Chúa Trời không? Tại sao mình không xem xét các sự việc một cách nghiêm túc? Chẳng phải mình nên bỏ thêm chút thời gian và công sức nữa sao? Đó không phải là gánh nặng lớn. Đây là những gì mình phải làm; nếu mình thậm chí không thể làm được điều này, liệu mình có phù hợp để được gọi là một con người không?’. Kết quả là, ngươi hạ quyết tâm và phát nguyện: ‘Lạy Đức Chúa Trời! Con đã làm Ngài buồn, con thực sự đã bị bại hoại quá sâu sắc, con không có lương tâm hay lý trí, con không có nhân tính, con muốn ăn năn. Con xin Ngài hãy tha thứ cho con, con chắc chắn sẽ thay đổi. Nếu con không ăn năn, con xin Ngài hãy trừng phạt con’. Sau đó, có một sự biến chuyển trong tâm lý của ngươi, và ngươi bắt đầu thay đổi. Ngươi hành động và thực hiện bổn phận của mình một cách tận tâm, ít bất cẩn và chiếu lệ hơn, và giờ ngươi có thể chịu khổ và trả giá. Ngươi cảm thấy thực hiện bổn phận theo cách này thật tuyệt vời, và lòng ngươi bình an, vui sướng. Khi người ta có thể chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời, khi họ có thể cầu nguyện với Ngài và nương cậy nơi Ngài thì tình trạng của họ sẽ sớm thay đổi(Trân quý lời Đức Chúa Trời là nền tảng của đức tin nơi Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi đã tìm ra con đường để thực hành. Bản tính tôi lười biếng, thích rảnh rỗi an nhàn và không sẵn lòng chịu khổ. Tự tôi thì không thể giải quyết được vấn đề này. Tôi phải cầu nguyện và cậy dựa vào Đức Chúa Trời, chấp nhận sự dò xét của Ngài. Lần tới khi muốn chiều chuộng xác thịt và chểnh mảng, tôi phải lập tức cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài sửa dạy và sửa phạt tôi. Chỉ khi đó tôi mới có thể phản bội xác thịt và làm tròn bổn phận. Vì vậy, khi cầu nguyện, tôi đã nói với Đức Chúa Trời về tình trạng của mình và xin Ngài sửa dạy tôi. Sau khi cầu nguyện, tôi đột nhiên bình tâm lại và tiếp tục xem lại video đó, cẩn thận xem xét các nguyên tắc và tra cứu các thông tin liên quan. Khi nghĩ về công việc, tôi có thể cảm nhận được sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời và có thể nhanh chóng xác định được các vấn đề trong video cũng như nghĩ ra cách giải quyết chúng. Qua trải nghiệm đó, tôi đã tự tin hơn trong việc xử lý thói lười biếng của mình. Tôi thấy rằng mình chỉ cần thực sự cậy dựa vào Đức Chúa Trời và chấp nhận sự dò xét của Ngài trong công việc là được. Nếu lại bắt đầu chiều chuộng xác thịt, tôi có thể cậy dựa vào Đức Chúa Trời để ý thức kiềm chế bản thân. Bằng cách đó, tôi sẽ có sức mạnh để chiến thắng và yên ổn hoàn thành bổn phận của mình.

Giờ đây, dù vẫn thường có ham muốn bại hoại được an nhàn thoải mái, nhưng tôi biết chỉ cần nghe lời Đức Chúa Trời và không ngừng thực hành lời Ngài, thì cuối cùng tôi sẽ gột sạch được tâm tính bại hoại này và đạt được sự thay đổi.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Ai đã khiến gia đình ta tan vỡ?

Bởi Thái Nạp, Trung Quốc Vợ chồng tôi cùng lớn lên trong một ngôi làng và từ khi còn nhỏ chúng tôi đã cùng cha mẹ tin vào Đức Chúa Jêsus....

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger