Phản tỉnh sau khi lâm bệnh trong đại dịch
Bởi Đinh Lệ, Hoa Kỳ Chẳng bao lâu sau khi tiếp nhận phúc âm thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng, từ lời Đức Chúa Trời, tôi biết...
Hoan nghênh tất cả những người tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời!
Mấy năm nay, tôi luôn làm công tác thanh lọc trong hội thánh, và đã thấy có những người phụ trách lần lượt bị cách chức, còn có người bị thanh trừ. Đặc biệt là hai người phụ trách tiền nhiệm, tố chất và năng lực công tác của họ đều khá tốt, phạm vi phụ trách cũng lớn. Họ làm người phụ trách được hai ba năm thì bị cách chức vì không làm công tác thực tế và không tiếp nhận lẽ thật. Chuyện đó khiến tôi cảm thấy làm người phụ trách quá nguy hiểm. Làm người phụ trách có phạm vi trách nhiệm rộng, gặp phải nhiều vấn đề, nếu làm không tốt sẽ gây nhiễu loạn và gián đoạn cho công tác của hội thánh, còn lưu lại vi phạm, rất có khả năng bị cách chức hoặc bị tỏ lộ và đào thải. Tôi nghĩ thà làm một nhóm viên còn hơn, vừa ít rủi ro lại không cần lo nghĩ quá nhiều mà vẫn có hy vọng được cứu rỗi.
Đầu tháng 8 năm 2023, người phụ trách phải đến nơi khác để thực hiện bổn phận. Trong một buổi nhóm họp, anh ấy đột nhiên bảo tôi tiếp quản công việc của anh. Tôi thầm nghĩ: “Làm nhóm viên thì có người phụ trách giúp mình kiểm soát và hướng dẫn công tác, mình sẽ không đến nỗi gây ra việc đại ác để rồi bị tỏ lộ và đào thải. Chứ làm người phụ trách thì khác hẳn. Mình phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ công tác, gặp phải nhiều vấn đề và gánh vác trách nhiệm lớn. Lỡ mình xử lý không tốt mà gây gián đoạn cho công tác của hội thánh thì sẽ lưu lại toàn là vi phạm. Nếu mình làm nhiều việc ác, chẳng phải sẽ bị tỏ lộ và đào thải, mất đi cơ hội được cứu rỗi hay sao? Làm nhóm viên vẫn tốt hơn, không phải gánh vác trách nhiệm lớn, cứ an ổn như vậy là có hy vọng được cứu rỗi rồi”. Nghĩ đến đây, tôi liền từ chối, lấy cớ là tố chất của mình bình thường, năng lực công tác có hạn và không có giá trị bồi dưỡng. Sau đó, người phụ trách viết thư cho tôi thêm hai lần nữa, bảo tôi suy nghĩ lại. Lòng tôi rối như tơ vò, thực sự khó xử: “Không nhận thì là bất tuân, mà nhận thì công tác thanh lọc chỗ nào cũng dính đến nguyên tắc. Lỡ mình xử lý không tốt, vi phạm nguyên tắc thì sẽ lưu lại vi phạm và việc ác. Nhẹ thì bị cách chức, nặng thì có thể bị khai trừ. Chẳng những danh dự và địa vị bị tổn hại, mà có thể kết cục và đích đến tốt đẹp cũng khó mà giữ được”. Sau khi suy đi tính lại, cuối cùng tôi vẫn từ chối. Người phụ trách nói với tôi: “Lúc các anh chị em bỏ phiếu, chị là người có nhiều phiếu nhất. Chị phải tìm kiếm tâm ý của Đức Chúa Trời chứ”. Tôi không có gì để nói. Trong lòng cứ đấu tranh dữ dội, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời hết lần này đến lần khác: “Lạy Đức Chúa Trời, khi chuyện này xảy đến, trong lòng con biết con nên thuận phục, nhưng lại không thể thuận phục được. Con sợ nếu làm người phụ trách, con sẽ không làm tốt bổn phận, gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác của hội thánh, rồi bị tỏ lộ và đào thải. Con không biết mình nên bước vào những lẽ thật nào để thoát khỏi tình cảnh khó khăn này. Xin Ngài dẫn dắt con!”.
Một lần nọ, tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời thực sự chạm đến lòng tôi. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Ngươi nên hành động theo lương tâm như thế nào? Hãy hành động với lòng chân thành và xứng đáng với sự ân đãi của Đức Chúa Trời, với việc Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi sự sống này, và với cơ hội Đức Chúa Trời đã ban cho để có được sự cứu rỗi này. Đó có phải là tác dụng lương tâm không? Một khi ngươi đã đáp ứng được các tiêu chuẩn tối thiểu này, ngươi sẽ được bảo vệ và sẽ không phạm phải những sai sót tai hại. Ngươi sẽ không dễ dàng làm những việc phản nghịch Đức Chúa Trời hay là từ bỏ bổn phận, và sẽ không dễ dàng hành động qua loa chiếu lệ. Ngươi cũng sẽ không dễ gì mưu đồ vì địa vị, danh lợi và tương lai của bản thân. Đây là vai trò của lương tâm. Cả lương tâm lẫn lý trí đều là những thứ nên có trong nhân tính của một con người. Chúng là những điều vừa cơ bản nhất vừa quan trọng nhất. Một kẻ thiếu lương tâm và không có lý trí của nhân tính bình thường thì là loại người gì chứ? Nói chung, họ là một kẻ thiếu nhân tính, một kẻ có nhân tính cực kỳ tệ hại. Nói cụ thể hơn thì, người này đã có những biểu hiện mất nhân tính nào? Hãy thử phân tích xem những người như thế có những đặc điểm nào và những biểu hiện cụ thể ra sao. (Thưa, họ ích kỷ và đê tiện.) Những người ích kỷ và đê tiện hành động qua loa chiếu lệ và tránh xa bất cứ điều gì không liên quan đến cá nhân họ. Họ không xem xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, và họ cũng không quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời. Họ không có gánh nặng thực hiện bổn phận của mình hay chứng thực cho Đức Chúa Trời, và họ không có ý thức trách nhiệm. … Loại người này có lương tâm và lý trí không? (Thưa, không.) Một người không có lương tâm và lý trí hành xử theo cách này có cảm thấy tự trách không? Những người như thế không biết tự trách mình; lương tâm của loại người này không có tác dụng gì cả. Lương tâm họ chưa bao giờ cảm thấy tự trách cả, vậy thì họ có thể cảm thấy sự quở trách hay sửa dạy của Đức Thánh Linh không? Không, họ không thể” (Khi dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời, người ta có thể có được lẽ thật, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đức Chúa Trời phán rằng những người không có lương tâm hay lý trí thì đặc biệt ích kỷ và đê tiện. Họ chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân chứ không nghĩ đến công tác của hội thánh, không mang gánh nặng hay có ý thức trách nhiệm nào đối với công tác của hội thánh. Phản tỉnh lại, tôi thấy mình chính là loại người này. Người phụ trách cần đến nơi khác để thực hiện bổn phận vì nhu cầu công tác, các anh chị em cũng đã bầu chọn tôi, lẽ ra tôi nên nhận lấy bổn phận này. Nhưng tôi lại sợ gánh vác trách nhiệm quá lớn, sợ nếu làm không tốt, lưu lại vi phạm và làm điều ác thì sẽ bị cách chức và đào thải. Chẳng những danh dự và địa vị bị tổn hại, mà kết cục và đích đến của tôi cũng sẽ mất đi. Để bảo vệ lợi ích của bản thân, tôi đã từ chối, lấy cớ là tố chất của mình bình thường, năng lực công tác có hạn và không có giá trị bồi dưỡng. Người phụ trách đã viết thư thông công với tôi vài lần, nhưng tôi vẫn cứ tìm cớ từ chối. Tôi chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân và không chịu tiếp nhận bổn phận này. Tôi thật sự không có chút lương tâm và lý trí nào! Tôi không muốn tiếp tục sống một cách ích kỷ và đê tiện như vậy nữa, nên đã chấp nhận bổn phận này.
Vài tháng sau, vì tố chất kém nên tôi không đảm đương nổi công việc và được điều chỉnh làm nhóm viên. Sau đó, lãnh đạo viết thư nói rằng có một nhóm sắp xếp tài liệu thanh trừ đang thiếu nhân sự, họ cũng không nắm vững các nguyên tắc, nên muốn tôi đến đó làm nhóm trưởng để giúp đỡ họ. Tôi thầm nghĩ: “Nếu mình sắp xếp tài liệu thanh trừ không tốt, xác định tính chất sai về người khác thì mình sẽ phải gánh trách nhiệm. Lỡ như có khâu nào đó mình không nhìn thấu, vi phạm nguyên tắc, lưu lại vi phạm và việc ác, thì chẳng phải mình sẽ cận kề việc bị cách chức và đào thải rồi sao? Làm một nhóm viên vẫn an toàn hơn”. Thế là tôi lại từ chối, lấy cớ là tố chất của mình kém, năng lực công tác có hạn và không có giá trị bồi dưỡng.
Sau đó, lãnh đạo viết thư thông công với tôi, chỉ ra rằng việc tôi cứ liên tục từ chối bổn phận là đang từ chối tiếp nhận lẽ thật. Tôi ý thức rõ rằng mối thông công của lãnh đạo là một lời nhắc nhở và cảnh báo từ Đức Chúa Trời, lòng tôi cảm thấy buồn bã và tội lỗi: “Mình đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm như vậy, sao lại không thay đổi chút nào? Sao mình lại cương ngạnh đến thế?”. Tôi nhận ra rằng nếu không tìm kiếm lẽ thật để giải quyết tình trạng này thì sẽ rất nguy hiểm. Sau đó, tôi tìm những lời Đức Chúa Trời có liên quan đến tình trạng của mình để đọc. Tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Có một vài người sợ gánh trách nhiệm trong khi làm bổn phận. Nếu hội thánh giao cho họ một công tác để làm, trước tiên họ sẽ cân nhắc xem công tác đó có yêu cầu họ phải gánh trách nhiệm hay không, và nếu có, họ sẽ không nhận công tác đó. Điều kiện của họ để làm một bổn phận, thứ nhất, đó phải là một công tác nhàn rỗi; thứ hai, công tác đó không bận rộn hay mệt mỏi; và thứ ba, bất kể làm gì cũng không phải gánh bất kỳ trách nhiệm nào. Dạng bổn phận như vậy, họ mới chịu đảm nhận. Đây là loại người gì? Đây chẳng phải là người láu cá, giả dối sao? Một chút trách nhiệm, họ cũng không muốn gánh vác. Lá cây rơi xuống mà họ sợ bể đầu. Một người như thế này có thể làm bổn phận gì? Họ có thể có ích gì trong nhà Đức Chúa Trời? Công tác của nhà Đức Chúa Trời liên quan đến công tác chiến đấu với Sa-tan, cũng như việc mở rộng phúc âm của vương quốc. Có bổn phận nào không đòi hỏi trách nhiệm chứ? Các ngươi nói xem, làm lãnh đạo thì có trách nhiệm không? Chẳng phải trách nhiệm của họ càng lớn hơn, và chẳng phải họ càng phải chịu trách nhiệm sao? Ngươi rao truyền phúc âm, làm chứng, làm video, v.v., bất kể là công tác nào, chỉ cần có liên quan đến các nguyên tắc lẽ thật thì đều có trách nhiệm. Nếu ngươi làm bổn phận một cách vô nguyên tắc thì sẽ ảnh hưởng đến công tác của nhà Đức Chúa Trời, nếu sợ gánh trách nhiệm thì ngươi không thể làm bất kỳ bổn phận nào. Sợ gánh trách nhiệm khi làm bổn phận là người ta hèn nhát, hay tâm tính của họ có vấn đề? Ngươi phải biết phân định chuyện này. Thực ra đây không phải là vấn đề hèn nhát. Nếu người đó mưu cầu tiền tài hoặc chuyện gì đó có lợi cho mình, thì dũng khí của họ sẽ lớn đến thế nào? Hiểm nguy nào họ cũng dám chịu. Nhưng khi làm việc cho hội thánh, cho nhà Đức Chúa Trời, họ lại không chấp nhận chút hiểm nguy nào. Những người như vậy thật ích kỷ và đê tiện, là kẻ gian xảo nhất. Hễ ai không gánh trách nhiệm trong khi làm bổn phận đều không có chút lòng thành nào với Đức Chúa Trời, lòng trung thành lại càng khỏi nói đến. Dạng người nào dám gánh trách nhiệm? Dạng người nào dám gánh trọng trách nặng nề? Chính là người dẫn đầu và dũng cảm tiến tới vào thời điểm quan trọng nhất trong công tác của nhà Đức Chúa Trời, người không ngại gánh trọng trách nặng nề và không ngại gian nan nguy hiểm khi họ nhìn ra được công tác quan trọng và chính yếu nhất. Đó mới là người trung thành với Đức Chúa Trời, chiến binh tinh nhuệ của Đấng Christ. Có phải tất cả những người sợ gánh vác trách nhiệm trong bổn phận của mình làm như vậy bởi vì họ không hiểu lẽ thật không? Không, đây là vấn đề về nhân tính. Họ không có tinh thần chính nghĩa, không có tinh thần trách nhiệm, họ là những người ích kỷ và đê tiện, không phải là người thật lòng tin Đức Chúa Trời, và họ không tiếp nhận lẽ thật chút nào. Vì những nguyên nhân này mà họ không thể được cứu rỗi. … Hễ có chuyện là ngươi luôn bảo vệ bản thân, luôn có biện pháp dự phòng, luôn chừa đường lùi cho mình, thì đó có phải là thực hành lẽ thật không? Đây không phải là thực hành lẽ thật – đây là giở trò láu cá. Bây giờ ngươi đang làm bổn phận của mình trong nhà Đức Chúa Trời, nguyên tắc đầu tiên khi làm bổn phận là gì? Đó là trước tiên ngươi phải làm bằng cả tấm lòng, làm hết sức mình, đạt đến bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Như vậy mới là nguyên tắc lẽ thật, một nguyên tắc mà ngươi nên đưa vào thực hành. Có biện pháp dự phòng và chừa đường lùi để bảo vệ bản thân chính là nguyên tắc thực hành và triết lý tối cao của người ngoại đạo. Chuyện gì cũng suy xét cho bản thân trước, xem lợi ích của mình là số một, chẳng thèm suy xét cho người khác, chẳng liên quan gì đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và của người khác, trước hết là suy xét lợi ích của bản thân, sau đó suy xét đường lùi cho mình – chẳng phải người ngoại đạo là như vậy sao? Đây chính là người ngoại đạo. Loại người này không xứng để làm bổn phận” (Mục 8. Họ khiến người khác chỉ thuận phục họ, chứ không thuận phục lẽ thật hay Đức Chúa Trời (Phần 1), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, lòng tôi đau nhói. Đức Chúa Trời đã vạch rõ rằng loại người ích kỷ, đê tiện và gian xảo thì sợ phải gánh trách nhiệm. Khi gặp chuyện, họ luôn nghĩ đến lợi ích của bản thân trước, lúc nào cũng tính đường lui cho mình chứ không bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Họ không muốn gánh vác bất kỳ trách nhiệm nào. Loại người này không tiếp nhận lẽ thật và không có nhân tính. Trong mắt Đức Chúa Trời, họ là những người ngoại đạo và không xứng đáng thực hiện bổn phận. Tôi chính là loại người này. Nhà Đức Chúa Trời đã bồi dưỡng tôi làm công tác thanh lọc mấy năm, tôi cũng đã nắm được một số nguyên tắc liên quan và hiểu được một vài con đường để xử lý vấn đề. Khi các anh chị em bầu chọn tôi làm người phụ trách, lẽ ra tôi nên tiếp nhận bổn phận này và hết lòng phối hợp. Nhưng tôi lại lo lắng về hậu quả nếu làm không tốt, nên đã tìm đủ lý do và cái cớ để từ chối, không hề nghĩ đến công tác của hội thánh. Khi lãnh đạo sắp xếp tôi làm nhóm trưởng, tôi vẫn lo lắng sẽ bị quy trách nhiệm nếu làm không tốt. Để bảo vệ lợi ích của bản thân, tôi đã tìm đủ lý do và cái cớ, như tố chất kém, năng lực công tác có hạn để đối phó và thoái thác. Tôi biết rõ công tác của hội thánh cần gì, cũng biết mình là người phù hợp, nhưng tôi lại giở trò gian xảo, không muốn làm nhóm trưởng hay gánh vác bất kỳ trách nhiệm nào vì toan tính cho kết cục và đích đến của riêng mình. Tôi nghĩ đến những người ngoại đạo chỉ biết đặt lợi ích lên hàng đầu, làm gì cũng tính toán mưu mô vì lợi ích riêng; việc gì có lợi cho mình thì mới làm. Mọi suy nghĩ và ý định của tôi cũng đều vì lợi ích của bản thân, hễ gặp việc gì cần gánh trách nhiệm là tôi lại giở trò khôn lỏi và lùi bước. Tôi không hề có chút lòng trung thành hay sự thuận phục nào đối với Đức Chúa Trời, chẳng khác gì người ngoại đạo hay kẻ chẳng tin. Tôi thực sự không xứng đáng thực hiện bổn phận! Khi hiểu ra điều này, tôi vô cùng hối hận và tự trách.
Sau đó, tôi phản tỉnh lại mình: Tại sao mình đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm mà vẫn cứ từ chối bổn phận? Đâu là nguyên nhân sâu xa của vấn đề? Một hôm, tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Những kẻ địch lại Đấng Christ sẽ không bao giờ thuận phục sự sắp đặt của nhà Đức Chúa Trời, và họ luôn liên kết chặt chẽ bổn phận, danh lợi và địa vị với hy vọng được phúc lành và đích đến trong tương lai của họ, cứ như thể một khi danh dự và địa vị của họ bị mất đi thì họ sẽ không có hy vọng được phúc lành và phần thưởng, và điều này chẳng khác nào giết chết họ vậy. Họ cho rằng: ‘Mình phải cẩn thận, không thể sơ suất! Nhà đức chúa trời, các anh chị em, lãnh đạo và người làm công, thậm chí cả đức chúa trời đều không đáng để cậy dựa, đều không phải là đối tượng để mình cậy dựa. Người đáng để cậy dựa nhất, người đáng để tin cậy nhất chính là bản thân, mình không tính toán cho mình thì ai có thể lo cho mình đây? Ai có thể nghĩ cho tiền đồ của mình? Ai có thể nghĩ cho mình về sau có được phúc hay không? Cho nên mình phải vì mình mà dày công lên kế hoạch, dày công tính toán, không thể sơ suất, không thể có một chút cẩu thả nào, nếu không, chẳng may bị lợi dụng thì phải làm sao?’. Cho nên họ đề phòng lãnh đạo và người làm công của nhà Đức Chúa Trời, sợ sau khi người khác phân định và nhìn thấu được họ rồi sẽ cách chức họ, phá hỏng giấc mộng được phúc của họ. Họ cho rằng nhất định phải giữ được danh tiếng và địa vị, như vậy mới có hy vọng được phúc. Một kẻ địch lại Đấng Christ coi việc được phúc lành còn lớn hơn cả trời, lớn hơn cả mạng sống, quan trọng hơn cả việc mưu cầu lẽ thật, việc thay đổi tâm tính hay việc được cứu rỗi, quan trọng hơn việc làm tốt bổn phận của họ và làm một loài thọ tạo đạt tiêu chuẩn. Họ cho rằng việc làm một loài thọ tạo đạt tiêu chuẩn, làm tốt bổn phận của mình và được cứu rỗi đều là những điều nhỏ nhặt không đáng đề cập đến, không có gì cả, chỉ có được phúc lành là điều cả cuộc đời họ không bao giờ có thể quên được. Bất kể họ gặp phải việc gì, dù lớn hay nhỏ, họ đều liên hệ nó với việc được phúc lành, đều phải cẩn thận và dè dặt để lại lối thoát cho mình” (Mục 12. Họ muốn rút lui khi không có được địa vị hoặc hết hy vọng được phúc, Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Đức Chúa Trời vạch rõ rằng những kẻ địch lại Đấng Christ quá xem trọng việc nhận được phước lành. Những kẻ địch lại Đấng Christ không tin ai ngoài bản thân. Họ tin rằng chỉ có thể cậy dựa vào chính mình, rằng chỉ có mình mới thực sự lo cho mình, và họ phải cẩn thận, cảnh giác trong mọi việc, sợ rằng việc thuận phục sự sắp xếp của nhà Đức Chúa Trời có thể gây bất lợi cho việc nhận được phước lành và phá hỏng giấc mơ được ban phước của họ. Phản tỉnh lại mình, chẳng phải hành vi của tôi cũng giống như của một kẻ địch lại Đấng Christ sao? Tôi vô cùng xem trọng việc nhận được phước lành. Hội thánh sắp xếp tôi làm người phụ trách và rồi làm nhóm trưởng, nhưng tôi không kìm nổi việc lo lắng cho kết cục và đích đến của mình. Tôi nghĩ rằng thực hiện bổn phận của người phụ trách hay nhóm trưởng thì sẽ mang trách nhiệm lớn, và nếu tôi làm không tốt thì sẽ lưu lại vi phạm. Nếu những vi phạm này nghiêm trọng, tôi thậm chí có thể bị tỏ lộ và đào thải, nên làm một nhóm viên bình thường để có người khác kiểm tra giúp thì sẽ an toàn hơn. Dù không lập được công trạng gì nổi bật, nhưng tôi sẽ không đến nỗi lưu lại vi phạm để rồi bị tỏ lộ và đào thải. Điều tôi nghĩ đến là hành động theo cách nào có lợi cho mình, và không hề nghĩ đến lợi ích của hội thánh. Tôi đã hoàn toàn sống theo những chất độc của Sa-tan như “Người không vì mình, trời tru đất diệt”, “Không cầu có công, chỉ cần không lỗi”, và “Thận trọng là mẹ an toàn”. Tôi nghĩ rằng việc người ta lo cho lợi ích của bản thân là chuyện tất nhiên, nếu không làm vậy thì chẳng phải là quá ngốc sao? Tâm ý của Đức Chúa Trời là cho phép tôi được rèn luyện nhiều hơn qua việc thực hiện bổn phận này, và có thể tìm kiếm lẽ thật để làm việc theo nguyên tắc. Nhưng tôi lại nghi ngờ Đức Chúa Trời dựa trên quan điểm lệch lạc của mình. Tôi cảm thấy việc để tôi làm người phụ trách là một cách để tỏ lộ và đào thải tôi. Tôi nghĩ Đức Chúa Trời cũng giống như những danh nhân và vĩ nhân trên thế gian, không nhất thiết công bằng và công chính với mọi người, và những ai phạm sai lầm nhỏ nhất khi thực hiện bổn phận cũng sẽ bị đào thải. Đây chẳng phải là sự báng bổ Đức Chúa Trời sao? Tôi thật quá giả dối và tà ác! Tin Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo là việc thiên kinh địa nghĩa, là trách nhiệm mà tôi không thể thoái thác. Nhưng tôi đã bị những chất độc của Sa-tan làm hại, trở nên ích kỷ, tà ác và giả dối. Tôi từ chối bổn phận để bảo vệ lợi ích của mình, và không hề quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời. Sống theo những triết lý Sa-tan này sẽ chỉ khiến tôi ngày càng chống đối Đức Chúa Trời, và cuối cùng sẽ bị Ngài ghét bỏ và đào thải. Khi hiểu ra điều này, tôi vô cùng hối hận và tự trách, nên tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con thật ích kỷ, đê tiện, tà ác và giả dối. Từ khi bắt đầu tin Ngài, con chỉ mưu cầu phước lành mà không quan tâm đến tâm ý của Ngài hay nghĩ đến công tác của hội thánh. Lạy Đức Chúa Trời, con sẵn sàng ăn năn. Con không muốn tiếp tục đi trên con đường sai lầm nữa”.
Sau đó, tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Một số người không tin nhà Đức Chúa Trời có thể đối xử công bằng với mọi người. Họ không tin rằng trong nhà Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời nắm quyền và lẽ thật nắm quyền. Họ tin rằng bất kể một người thực hiện bổn phận nào, nếu có nảy sinh vấn đề, nhà Đức Chúa Trời sẽ lập tức xử lý người đó, tước bỏ tư cách thực hiện bổn phận đó của họ, đuổi họ đi, hoặc thậm chí thanh trừ họ khỏi hội thánh. Sự thật có thực sự như thế không? Chắc chắn là không. Nhà Đức Chúa Trời đối xử với mỗi một người theo các nguyên tắc lẽ thật. Đức Chúa Trời công chính trong cách Ngài đối xử với mỗi người. Ngài không chỉ nhìn vào biểu hiện của người ta trong một sự việc riêng lẻ; Ngài nhìn vào thực chất bản tính của người đó, vào ý định, thái độ của họ, và Ngài đặc biệt nhìn vào việc người đó có thể phản tỉnh khi mắc lỗi hay không, có hối hận hay không, có thể dựa vào lời Ngài mà nhìn thấu thực chất của vấn đề, đạt đến hiểu lẽ thật, ghê tởm bản thân và thực sự ăn năn hay không. Nếu người ta không có thái độ đúng đắn này, hoàn toàn bị hỗn tạp bởi ý định cá nhân, toàn là những thứ hẹp hòi ma mãnh và những bộc lộ của tâm tính bại hoại, rồi đến khi phát sinh vấn đề thì giả vờ, ngụy biện và phân bua, có chết cũng không chịu thừa nhận hành động của mình, thì dạng người này không có cách nào được cứu rỗi nữa. Họ không hề tiếp nhận lẽ thật và hoàn toàn bị tỏ lộ. Những người không đúng đắn và không hề tiếp nhận lẽ thật thì về thực chất đều là những kẻ chẳng tin và chỉ có thể bị đào thải. … Nói cho Ta nghe, nếu một người mắc lỗi nhưng có thể thực sự nhận thức và sẵn lòng hối cải, lẽ nào nhà Đức Chúa Trời lại không cho họ cơ hội? Khi kế hoạch quản lý sáu nghìn năm của Đức Chúa Trời sắp kết thúc, có rất nhiều bổn phận cần được thực hiện, chỉ sợ ngươi không có lương tâm hay lý trí, không chuyên tâm vào việc chính đáng, nếu ngươi có được cơ hội thực hiện bổn phận nhưng không biết quý trọng, hoàn toàn không mưu cầu lẽ thật, để lỡ mất thời điểm tốt nhất thì ngươi sẽ bị tỏ lộ” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng trong nhà Đức Chúa Trời, lẽ thật và sự công chính nắm quyền. Nhà Đức Chúa Trời cách chức và đào thải người khác đều theo nguyên tắc, sẽ không vì biểu hiện nhất thời trong một việc nào đó mà tùy tiện xử lý bất kỳ ai. Tất cả đều dựa trên biểu hiện nhất quán của người đó, thái độ của họ đối với việc tiếp nhận lẽ thật, và liệu họ có thực sự ăn năn hay không. Nếu một người làm nhiều việc ác gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác của nhà Đức Chúa Trời, và không ăn năn hay thay đổi dù người khác có giúp đỡ thế nào, thì họ sẽ bị cách chức và đào thải. Tuy nhiên, nếu một người bộc lộ tâm tính bại hoại khi thực hiện bổn phận hoặc gây gián đoạn và nhiễu loạn cho công tác của hội thánh, nhưng có thể kịp thời phản tỉnh, nhận thức, ăn năn và thay đổi, thì nhà Đức Chúa Trời sẽ cho họ cơ hội khác để thực hiện bổn phận. Nghĩ lại thì, từ khi bắt đầu làm công tác thanh lọc, có lần tôi đã bám vào quy định vì không hiểu nguyên tắc, kết quả là đã vi phạm. Nhưng nhà Đức Chúa Trời không vì vi phạm đó mà cách chức hay đào thải tôi, mà đã thông công và giúp đỡ tôi. Sau đó, vì tôi sẵn sàng ăn năn, nên tôi được phép tiếp tục thực hiện bổn phận. Còn những người bị cách chức và đào thải, đó không phải vì họ thực hiện bổn phận nhóm trưởng hay người phụ trách, mà là vì họ đã đi sai đường. Họ đã vi phạm, nhưng không chấp nhận sự tỉa sửa và không ăn năn, nên mới bị cách chức và đào thải. Tôi nghĩ đến một người chị em trong nhóm không phải là người phụ trách, nhưng trong khi thực hiện bổn phận, chị ấy đã tranh giành danh lợi với các chị em phối hợp cùng và phá hoại sau lưng họ. Điều này đã gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác của hội thánh, và chị ấy không ăn năn sau khi được thông công, cuối cùng đã bị cách chức. Ngoài ra, lý do hai người phụ trách tiền nhiệm bị cách chức không phải vì họ gánh vác trách nhiệm lớn nên bị tỏ lộ, mà vì họ luôn không mưu cầu lẽ thật và không làm công tác thực tế. Khi bị tỉa sửa hoặc được các anh chị em thông công giúp đỡ, họ đã không thực sự ăn năn hay thay đổi, nên mới bị cách chức. Việc họ bị cách chức hoàn toàn không liên quan đến việc họ làm bổn phận gì hay trách nhiệm của họ lớn đến đâu. Hóa ra, quan điểm của tôi cho rằng làm nhóm trưởng thì nguy hiểm vì trách nhiệm lớn, còn làm nhóm viên thì tương đối an toàn và đảm bảo là sai lầm và vô lý, không phù hợp với nguyên tắc lẽ thật. Nhà Đức Chúa Trời đã cho tôi cơ hội thực hiện bổn phận, và tâm ý của Đức Chúa Trời là muốn tôi tìm kiếm lẽ thật trong những con người, sự việc và sự vật xảy đến với tôi, để tôi nắm bắt và hiểu thêm nhiều nguyên tắc lẽ thật. Tôi nên trân trọng cơ hội hiếm có này và tiếp nhận bổn phận của mình.
Sau đó, tôi đọc thêm lời của Đức Chúa Trời: “Vậy thì, một người trung thực nên hành xử như thế nào? Họ nên thuận phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, tận tâm với bổn phận mà họ phải thực hiện và nỗ lực đáp ứng tâm ý của Đức Chúa Trời. Điều này tự thể hiện ra theo nhiều cách: một là tiếp nhận bổn phận với lòng trung thực, không màng đến lợi lộc xác thịt, không nửa vời và không toan tính tư lợi. Đó là những biểu hiện của sự trung thực. Một cách khác là hết lòng hết sức làm tốt bổn phận của mình, làm việc một cách đúng đắn, để tâm và đặt tình yêu của mình vào bổn phận để đáp ứng Đức Chúa Trời. Đây là những biểu hiện mà một người trung thực nên có khi thực hiện bổn phận của mình” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Không có mối tương quan giữa bổn phận của con người và việc liệu họ được phúc hay gánh họa. Bổn phận là việc con người phải thực hiện; đó là thiên hướng của họ và không nên lệ thuộc vào sự tưởng thưởng, điều kiện hay lý do. Chỉ khi đó mới là thực hiện bổn phận của mình. … Ngươi không nên thực hiện bổn phận của mình chỉ để được ban phúc, và ngươi không nên từ chối hành động vì sợ gánh họa” (Sự khác nhau giữa chức vụ của Đức Chúa Trời nhập thể và bổn phận của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đức Chúa Trời phán rằng người trung thực có thể thuận phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời, và có thể dốc hết lòng, hết sức để làm tốt bổn phận của mình. Họ không toan tính cho bản thân, hay cân nhắc được mất cho lợi ích của riêng mình. Hơn nữa, bổn phận là trách nhiệm mà chúng ta không thể thoái thác, và hoàn toàn không liên quan đến việc chúng ta nhận được phước lành hay gặp phải tai họa. Chúng ta không nên từ chối bổn phận vì sợ tai họa, cũng không nên tiếp nhận bổn phận vì phước lành. Việc con người hoàn thành bổn phận của mình là điều thiên kinh địa nghĩa. Sau khi hiểu ra điều này, tôi đã biết cách đối đãi với bổn phận của mình. Mặc dù tố chất và năng lực công tác của tôi ở mức trung bình, nhưng tôi có thể tìm kiếm nhiều hơn về những điều mình không hiểu khi thực hiện bổn phận, và trong phạm vi tố chất và khả năng của mình, tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành bổn phận mà mình phải hoàn thành. Đây là thái độ mà tôi nên có. Mặc dù tôi chưa đạt được nhiều lối vào hay thay đổi, nhưng qua sự tỏ lộ này, tôi đã có được chút hiểu biết về những quan điểm sai lầm đằng sau sự mưu cầu trong đức tin của mình, đã học được cách làm tốt bổn phận để quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, và tôi sẵn sàng thuận phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời. Tôi rất biết ơn Đức Chúa Trời vì những thay đổi và hiểu biết này.
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?
Bởi Đinh Lệ, Hoa Kỳ Chẳng bao lâu sau khi tiếp nhận phúc âm thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng, từ lời Đức Chúa Trời, tôi biết...
Bởi Lộ Bình, Trung QuốcNăm 2012, khi tôi đang làm lãnh đạo hội thánh, vì có Giu-đa bán đứng mà tôi bị cảnh sát địa phương bắt giữ. Cảnh sát...
Bởi Lý Dũng, Trung Quốc Sau khi trở thành một Cơ Đốc nhân, tôi đã từng bị Đảng Cộng Sản Trung Quốc bắt giữ vài lần, nhưng tôi không bao giờ...
Bởi Trương Ngọc, Trung QuốcTháng 7 năm 2008, dì tôi đã rao giảng phúc âm thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời cho tôi. Qua việc đọc lời của...