Bí ẩn về Ba Ngôi được mặc khải
Năm 1997, tôi may mắn khi đã chấp nhận Phúc Âm của Đức Chúa Jêsus và khi được làm báp-têm, mục sư đã cầu nguyện và làm báp-têm cho tôi nhân danh Ba Ngôi – Cha, Con, và Đức Thánh Linh. Từ đó trở đi, bất cứ khi nào cầu nguyện, tôi đều dâng lời cầu nguyện của mình nhân danh Ba Ngôi, Cha trên trời yêu kính, Đức Chúa Jêsus Đấng Cứu Thế, và Đức Thánh Linh. Nhưng luôn có chút bất an trong lòng tôi: Làm thế nào mà ba lại có thể trở nên một? Tôi không bao giờ có thể hoàn toàn nói rõ hay hiểu được Ba Ngôi nghĩa là gì.
Hai năm sau, tôi trở thành một chấp sự trong hội thánh của mình, và khi tôi đồng hành cùng các tín hữu tương lai trong những bài học về tôn giáo, thường sẽ có ai đó hỏi tôi Ba Ngôi nghĩa là gì. Mọi người cũng thường hỏi về Ba Ngôi là Cha, Con, và Đức Thánh Linh trong khi xưng tội. Bởi vì tôi cũng không hiểu mầu nhiệm này, tôi đã không bao giờ có thể trả lời họ, và điều này khiến tôi rất khổ sở. Tôi đã rất muốn có được sự rõ ràng hơn về vấn đề này, và do đó tôi đã nhờ mục sư cùng các giáo lý viên giải thích cho tôi, với hy vọng có được câu trả lời dứt khoát. Tuy nhiên, phản hồi của họ cơ bản là bao gồm: “Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, bao gồm Cha, Con, và Đức Thánh Linh. Cha đặt ra các kế hoạch cho sự cứu rỗi chúng ta, Con thì kết thúc chúng, trong khi chính Đức Thánh Linh là Đấng thực hiện kế hoạch. Cha là Đức Chúa Trời, Con là Đức Chúa Trời, và Đức Thánh Linh cũng là Đức Chúa Trời – ba thân vị, cùng nhau hình thành nên Đức Chúa Trời thật, duy nhất”. Lời giải thích này chỉ càng khiến tôi rối hơn, và tôi hỏi, “Nhưng nếu Ngài là ba thân vị, làm sao Ngài có thể là Đức Chúa Trời duy nhất?” Rồi họ nói với tôi, “Ba Ngôi là một mầu nhiệm. Đừng nghĩ quá sâu về nó. Hãy cứ dựa vào đức tin của chị và tin vào nó, và đó là tất cả những gì chị cần làm.” Mặc dù tôi vẫn cảm thấy rất bối rối với việc này, tôi buộc mình chấp nhận và nghĩ rằng: “Đừng nghĩ về nó nữa. Hãy cứ tin thôi!” Khi tôi cầu nguyện, tôi vẫn cầu nguyện với Ba Ngôi: Cha trên trời yêu kính, Đức Chúa Jêsus Đấng Cứu Thế, và Đức Thánh Linh. Tôi cảm thấy như thể chỉ cầu nguyện theo cách ấy thì Đức Chúa Trời mới nghe lời cầu nguyện của tôi, và tôi sợ rằng, nếu tôi chỉ cầu nguyện với một trong các thân vị của Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ không nghe thấy tôi. Và như thế, tôi tiếp tục đeo mang sự rối rắm ấy trong nhiều năm, tin vào Ba Ngôi trong trí tưởng tượng riêng của mình. Sau đó, bất cứ khi nào các anh chị em trong hội thánh hỏi tôi Ba Ngôi nghĩa là gì, tôi vẫn không biết cách đáp lại. Tất cả những gì tôi có thể làm là trả lời họ theo những gì mục sư đã bảo với tôi, mặc dù nhìn mặt họ tôi có thể nói rằng họ không thật sự hiểu. Điều này khiến tôi có cảm giác bất lực, và tất cả những gì tôi có thể làm là đến trước Chúa trong lời cầu nguyện: “Con tạ ơn Ngài, lạy Cha trên trời yêu kính! Khi các anh chị em và các tín hữu tương lai hỏi con những câu hỏi về Ba Ngôi, con không biết trả lời họ thế nào. Con xin Ngài giúp con. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con để con có thể hiểu được Ba Ngôi nghĩa là gì, để con không còn bối rối về vấn đề này, và nguyện cho nhiều người biết được Ngài”.
Vào tháng 5 năm 2017, tôi gặp một chị trên Facebook. Chị rất tình cảm và kiên nhẫn, và sau khi chúng tôi chia sẻ và bàn luận về một vài đoạn của Thánh Thư, tôi tìm thấy chút ánh sáng trong sự thông công của chị. Tôi đã có được rất nhiều từ chúng, và tôi hăng hái trao đổi ý kiến với chị. Sau đó, chị đưa tôi và một vài anh chị em khác đến một số buổi nhóm họp. Qua những sự thông công được chia sẻ ở các cuộc họp này, tôi bắt đầu hiểu một số lẽ thật mà tôi chưa bao giờ hiểu trước kia, chẳng hạn như sự nhập thể là gì và cách Chúa sẽ đến, cùng nhiều điều nữa. Tôi đã được lợi rất nhiều từ chúng và có được sự hiểu biết rõ ràng hơn nhiều về một số đoạn của Thánh Thư. Khi tôi hỏi chị ấy rằng làm sao chị có thể hiểu nhiều như thế từ việc đọc Kinh Thánh, trong khi tôi thì không thể, chị nói với tôi rằng, “Mọi điều tôi hiểu đều đến từ việc đọc lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus của chúng ta đã trở lại. Ngài đã nhập thể làm Con người để bày tỏ lời Ngài và thực hiện công tác mới trong những ngày sau rốt…” Tôi sửng sốt và rùng mình với tin này, và tôi đã hỏi chị một loạt câu hỏi: “Có thật không? Chúa thật sự đã trở lại ư?” Chị trả lời chắc chắn, “Đúng, đó là thật!” Chị tiếp tục nói rằng Chúa đã trở lại dưới dạng nhập thể trong những ngày sau rốt, nhưng danh xưng của Đức Chúa Trời đã thay đổi. Đức Chúa Trời bây giờ được gọi là “Đức Chúa Trời toàn năng”, là “Đấng Toàn Năng” đã được tiên tri trong Sách Khải Huyền. Khoảnh khắc nghe danh “Đức Chúa Trời Toàn Năng”, tim tôi thắt lại, và tôi thầm nghĩ: “Đức Chúa Trời Toàn Năng ư? Chẳng phải đây là Tia chớp phương Đông sao? Mục sư của chúng tôi đã bảo chúng tôi cảnh giác với Tia chớp phương Đông và bảo chúng tôi không liên hệ gì với họ. Hơn nữa, chúng tôi tin vào Đức Chúa Jêsus, nhưng chị này nói rằng Đức Chúa Jêsus đã trở lại và đã lấy danh xưng là Đức Chúa Trời Toàn Năng, vậy thì làm sao danh xưng của Ngài lại khác? Liệu cuối cùng tôi có bị lầm lạc không?” Nhưng rồi tôi nghĩ: “Bởi vì tôi đã biết chị này, tôi nhận thấy rằng những sự thông công của chị không chỉ hợp với Kinh Thánh mà chúng còn rất soi sáng, và chúng rõ ràng chứa đựng sự khai sáng của Đức Thánh Linh. Nếu con đường này là sai, thì làm thế nào nó lại có công tác của Đức Thánh Linh được? Tôi có nên tiếp tục nghe chị hay không?”
Ngay khi tôi cảm thấy bị giằng xé bởi những cảm xúc mâu thuẫn, tôi bất chợt nhớ ra một đoạn mà chị ấy đã chia sẻ với tôi trước kia: “Đức Chúa Trời trở nên xác thịt được gọi là Đấng Christ, và vì vậy, Đấng Christ mà có thể ban cho con người lẽ thật được gọi là Đức Chúa Trời. Điều này chẳng có gì thái quá” (Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đoạn này đề cập về Đấng Christ và nói rằng Đấng Christ có thể ban cho con người lẽ thật. Trong Phúc Âm của Giăng, chương 14, câu 6, Đức Chúa Jêsus phán: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha”. Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, và Ngài phán, “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống”. Cả lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng lẫn của Jêsus đều đề cập đến Đấng Christ và lẽ thật. Tôi nghĩ, “Nếu Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đấng Christ, vậy thì Ngài chắc chắn có thể bày tỏ lẽ thật và cung cấp nguồn sống cho đời sống con người”. Tôi đã nghĩ về nhiều lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng mà chị ấy vừa mới đọc cho tôi. Khi tôi lắng nghe chúng, tôi cảm thấy chúng sở hữu thẩm quyền và quyền năng, và tôi cảm thấy lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng quả thật là lẽ thật và chúng đến từ Đức Thánh Linh! Vì lẽ ấy, tôi nhận ra rằng con đường này phải là con đường thật, và nó không thể sai được. Trong Kinh Thánh có nói: “Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Ðấng Christ được rao giảng” (Rô-ma 10:17). Nếu Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Jêsus trở lại và tôi không thể tìm kiếm hay tìm hiểu con đường này, mà chỉ mù quáng tin vào những gì các mục sư và trưởng lão nói, thì chẳng phải tôi sẽ lỡ mất sự cứu rỗi của Chúa và không thể chào đón sự trở lại của Ngài sao? Suy nghĩ như vậy, tôi quyết định tham dự thêm một vài buổi hội họp nữa để có thể hiểu rõ hơn về công tác những ngày sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng.
Ở một buổi hội họp khác, chị ấy đã chia sẻ đoạn này của lời Đức Chúa Trời với chúng tôi: “Công tác của ngày nay đã thúc đẩy công tác của Thời đại Ân điển; nghĩa là, công tác trong toàn bộ kế hoạch quản lý sáu nghìn năm đã tiến lên phía trước. Mặc dù Thời đại Ân điển đã kết thúc, nhưng công tác của Đức Chúa Trời vẫn tiến triển. Tại sao Ta phán hết lần này đến lần khác rằng giai đoạn công tác này xây dựng dựa trên Thời đại Ân điển và Thời đại Luật pháp? Bởi vì công tác của ngày nay là một sự tiếp nối của công tác được thực hiện trong Thời đại Ân điển, và một sự tiến bộ so với công tác được thực hiện trong Thời đại Luật pháp. Ba giai đoạn được liên kết chặt chẽ với nhau, với mỗi mắt xích trong chuỗi liên kết được gắn chặt với mắt xích kế tiếp. Tại sao Ta cũng phán rằng giai đoạn công tác này xây dựng dựa trên giai đoạn được thực hiện bởi Jêsus? Giả sử rằng giai đoạn này không xây dựng dựa trên công tác được thực hiện bởi Jêsus, thì một sự đóng đinh khác sẽ phải diễn ra trong giai đoạn này, và công tác cứu chuộc của giai đoạn trước sẽ phải được thực hiện lại từ đầu. Điều này sẽ là vô nghĩa. Và do đó, không phải là công tác được kết thúc hoàn toàn, mà là thời đại đã tiến lên và mức độ của công tác đã được nâng lên cao hơn trước. Có thể nói rằng giai đoạn công tác này được xây dựng trên nền tảng của Thời đại Luật pháp và trên tảng đá công trình của Jêsus. Công tác của Đức Chúa Trời được xây dựng theo từng giai đoạn, và giai đoạn này không phải là một sự khởi đầu mới. Chỉ có sự kết hợp của ba giai đoạn công tác mới có thể được xem là kế hoạch quản lý sáu nghìn năm” (Hai lần nhập thể hoàn tất ý nghĩa của sự nhập thể, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau đó chị ấy thông công và nói, “Công tác của Đức Chúa Trời luôn tiến về phía trước, và Ngài thực hiện những công tác khác nhau, lấy những danh xưng khác nhau ở các thời đại khác nhau theo nhu cầu của con người. Nhưng bất kể Đức Chúa Trời thực hiện giai đoạn công tác nào với danh xưng gì thì thực chất, đó luôn là chính Đức Chúa Trời thực hiện công tác để cứu rỗi nhân loại. Trong Thời đại Luật pháp, Đức Chúa Trời đã lấy danh xưng Giê-hô-va để thực hiện công tác của Ngài: Ngài đã tuyên bố luật pháp và các điều răn để hướng dẫn sự sống con người trên đất, và Ngài đã cho phép con người biết tội lỗi là gì, những quy luật mà họ phải theo, cách họ nên thờ phượng Đức Chúa Trời, và nhiều nữa; trong Thời đại Ân điển, Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt, lấy danh xưng Jêsus và trên nền tảng công tác của Thời đại Luật pháp, Ngài đã thực hiện công tác bị đóng đinh vào thập giá để cứu chuộc nhân loại, kết quả của việc này là tội lỗi của con người được tha thứ. Giờ đây, trong Thời đại Vương quốc sau cùng, Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt lần thứ hai và, với danh xưng Đức Chúa Trời Toàn Năng, Ngài thực hiện công tác của mình là phán xét và làm cho tinh sạch con người trên nền tảng công tác cứu chuộc. Kết quả của việc này là bản tính tội lỗi và những tâm tính bại hoại mà con người nuôi giữ bị loại bỏ, và nguyên nhân gốc rễ của việc con người phạm tội và chống đối Đức Chúa Trời được nhổ tiệt một lần và mãi mãi. Ba giai đoạn công tác bổ trợ lẫn nhau một cách hoàn hảo, với từng giai đoạn công tác cao hơn và sâu sắc hơn giai đoạn trước. Không giai đoạn công tác nào của Đức Chúa Trời có thể đứng một mình – chỉ khi ba giai đoạn của công tác đan xen lẫn nhau thì mới hình thành nên công tác trọn vẹn để cứu rỗi nhân loại do Đức Chúa Trời thực hiện, và chúng cùng nhau hình thành kế hoạch quản lý sáu ngàn năm của Đức Chúa Trời đối với nhân loại. Đức Chúa Trời đơn thuần dùng danh xưng của Ngài để phân ranh giới các thời đại và để thay đổi các thời đại, và đó là lý do tại sao chúng ta thấy danh xưng của Đức Chúa Trời luôn thay đổi cùng với thời đại. Nhưng bất kể danh xưng của Đức Chúa Trời có thể thay đổi như thế nào, Đức Chúa Trời vẫn là Đức Chúa Trời duy nhất.” Sau khi nghe những lời của Đức Chúa Trời và sự thông công của chị ấy, tôi thật kinh ngạc. Tôi đã luôn tin vào Chúa và chưa bao giờ gặp bất kỳ ai có thể giải thích công tác quản lý sáu ngàn năm của Đức Chúa Trời, ấy thế mà những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng đã tiết lộ mầu nhiệm này – những lời này thật sự là tiếng của Đức Chúa Trời! Tôi đã không sai lạc trong niềm tin của mình: Đức Chúa Trời Toàn Năng thật sự là Đức Chúa Jêsus đã trở lại. Chỉ là Đức Chúa Trời đổi danh xưng của Ngài từ thời đại này sang thời đại khác, thế thôi. Nhưng ngài vẫn là Đức Chúa Trời duy nhất.
Tôi tiếp tục xem xét điều này thêm vài ngày nữa. Chị ấy đã thông công cho chúng tôi về những phương diện của lẽ thật chẳng hạn như công tác phán xét mà Đức Chúa Trời thực hiện trong những ngày sau rốt và ý nghĩa các danh xưng của Đức Chúa Trời, và càng nghe, tôi càng có được sự rõ ràng hơn. Một ngày kia, chị ấy nói, “Những lời của Đức Chúa Trời đã mặc khải mọi mầu nhiệm của Kinh Thánh”, và khi nghe điều này, lòng tôi lập tức bừng sáng; tôi kể với chị về vấn đề Ba Ngôi đã luôn khiến tôi mất tinh thần như thế trong nhiều năm. Sau đó, chị ấy đọc cho tôi một đoạn của lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nếu bất kỳ ai trong số các ngươi nói rằng Ba Ngôi thực sự tồn tại, vậy thì hãy giải thích chính xác một Đức Chúa Trời trong ba thân vị này là gì. Cha Thánh là gì? Con là gì? Đức Thánh Linh là gì? Đức Giê-hô-va có phải là Cha Thánh không? Jêsus có phải là Con không? Vậy còn Đức Thánh Linh là gì? Chẳng phải Cha là một Thần sao? Chẳng phải thực chất Con cũng là một Thần sao? Chẳng phải công tác của Jêsus là công tác của Đức Thánh Linh sao? Chẳng phải công tác của Đức Giê-hô-va vào thời điểm đó đã được thực hiện bởi một Thần giống như Jêsus sao? Đức Chúa Trời có thể có bao nhiêu Thần? Theo lời giải thích của ngươi, ba thân vị của Cha, Con và Đức Thánh Linh là một; nếu vậy thì có ba Thần, nhưng có ba Thần nghĩa là có ba Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là không có Đức Chúa Trời thật duy nhất; làm sao dạng Đức Chúa Trời này vẫn có thể có thực chất vốn có của Đức Chúa Trời được? Nếu ngươi chấp nhận rằng chỉ có một Đức Chúa Trời, thì làm sao Ngài có thể có một con trai và là một người cha được? Chẳng phải đây hoàn toàn là những quan niệm của ngươi sao? Chỉ có một Đức Chúa Trời, chỉ có một thân vị trong Đức Chúa Trời này, và chỉ có một Thần của Đức Chúa Trời, giống như được viết trong Kinh Thánh rằng: ‘Chỉ có một Đức Thánh Linh và chỉ có một Đức Chúa Trời’. Bất kể Cha và Con mà ngươi nói đến có tồn tại hay không, cuối cùng cũng chỉ có một Đức Chúa Trời, và thực chất của Cha, Con và Đức Thánh Linh mà các ngươi tin vào là thực chất của Đức Thánh Linh. Nói cách khác, Đức Chúa Trời là Thần, nhưng Ngài có thể trở nên xác thịt và sống giữa con người, cũng như vượt lên trên muôn vật. Thần của Ngài toàn diện và ở khắp mọi nơi. Ngài có thể đồng thời ở trong xác thịt, và ở trong và trên vũ trụ. Vì tất cả mọi người nói rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời có thật duy nhất, nên chỉ có một Đức Chúa Trời, không thể bị phân chia theo ý muốn của ai cả! Đức Chúa Trời chỉ là một Thần, và chỉ có một thân vị; và đó là Thần của Đức Chúa Trời” (Ba Ngôi có tồn tại không? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).
Chị ấy đã thông công và nói rằng, “Những lời của Đức Chúa Trời rất rõ ràng. Đức Chúa Trời là độc nhất và chỉ có một Đức Chúa Trời. Cũng chỉ có một Đức Thánh Linh. Cha, Con, và Đức Thánh Linh thuộc một bản thể, đó là thực chất của Thần. Đức Chúa Trời có thể hoạt động trong Thần, như Giê-hô-va, nhưng Ngài cũng có thể hoạt động bằng cách nhập thể làm Con người, như Jêsus và Đức Chúa Trời Toàn Năng. Nhưng dù Đức Chúa Trời hoạt động trong Thần hay trong xác thịt thì thực chất đó vẫn là Thần của Đức Chúa Trời đang thực hiện công tác của riêng Ngài. Vì lẽ ấy, khái niệm Ba Ngôi gắn liền với những ý niệm và sự tưởng tượng của con người và hoàn toàn không trụ được. Thật ra, khái niệm về Ba Ngôi đã được thiết lập hơn 300 năm sau Chúa, tại Công đồng đại kết Nicaea. Ở công đồng đó, các chuyên gia tôn giáo từ khắp các giới Cơ Đốc giáo đã tham gia một cuộc tranh luận sôi nổi về các bản chất đơn nhất và đa dạng của Đức Chúa Trời cho đến khi cuối cùng họ thiết lập khái niệm về Ba Ngôi dựa trên những ý niệm, sự tưởng tượng, và suy luận lôgic của họ. Từ đó trở đi, con người định nghĩa Đức Chúa Trời thật, duy nhất, Đấng đã tạo nên trời đất muôn vật là Ba Ngôi, với niềm tin rằng, ngoài Đức Con là Đức Chúa Jêsus, còn có Đức Chúa Cha trên trời và cũng còn có một công cụ được dùng bởi cả Cha lẫn Con, đó là Đức Thánh Linh. Điều này quá phi lý. Nếu chúng ta đi theo sự diễn dịch của giới tôn giáo và tin vào Ba Ngôi là Cha, Con, và Đức Thánh Linh, vậy thì điều đó có nghĩa là có ba Thần và ba Đức Chúa Trời, và chẳng phải điều đó mâu thuẫn với thực tế rằng chỉ có một Đức Chúa Trời độc nhất sao? Sự thật là, Ba Ngôi không tồn tại. Đây là một sự diễn dịch hoàn toàn được sản sinh từ tâm trí con người và là một kết luận được thực hiện bởi nhân loại bại hoại dựa trên những ý niệm và sự tưởng tượng của chúng ta. Đức Chúa Trời không bao giờ nói điều như thế, không tiên tri hay sứ đồ nào được Đức Chúa Trời soi dẫn từng nói điều như thế, và không có ghi chép nào về điều như thế ở bất cứ nơi nào trong Kinh Thánh”.
Tôi vẫn còn chút bối rối trong lòng khi lắng nghe những lời của Đức Chúa Trời và sự thông công của chị ấy, và do vậy tôi hỏi, “Kinh Thánh nói rõ rằng sau khi Jêsus chịu phép báp-têm, các từng trời mở ra, Đức Thánh Linh đến trên chim bồ câu và đậu trên Jêsus, và có tiếng từ trời phán rằng: ‘Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng’ (Ma-thi-ơ 3:17). Ngoài ra, trước khi Ngài bị đóng đinh vào thập giá, Đức Chúa Jêsus đã cầu nguyện và nói: ‘Cha ơi! nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con! Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha’ (Ma-thi-ơ 26:39). Các thánh thư nói rằng Đức Chúa Trời trên trời gọi Jêsus là Con trai yêu dấu của Ngài, và Jêsus gọi Đức Chúa Trời trên trời là Cha Ngài khi Ngài cầu nguyện. Như vậy, ở đây chúng ta có Cha, Con, và Đức Thánh Linh – chẳng phải điều này cho thấy rằng Đức Chúa Trời có Ba Ngôi sao? Tại sao những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng lại nói rằng Ba Ngôi không tồn tại và rằng nó không gì hơn là ý niệm và sự tưởng tượng của con người? Toàn bộ điều này nghĩa là gì?”
Để trả lời câu hỏi của tôi, chị ấy đã thông công và nói, “Đơn thuần là không có khái niệm Ba Ngôi trong Cựu Ước. Chỉ sau khi Đức Chúa Jêsus trở nên xác thịt và đến thế gian để thực hiện công tác của Ngài thì chúng ta mới có sự diễn dịch về ‘Cha và Con’. Điều này được ghi chép trong Phúc Âm của Giăng rằng Phi-líp đã không biết Đức Chúa Trời và đã tin rằng, ngoài Đức Chúa Jêsus dưới thế, cũng còn một Đức Chúa Cha trên trời, và do vậy ông nói với Jêsus, ‘Lạy Chúa, xin chỉ Cha cho chúng tôi’. Đức Chúa Jêsus đã sửa quan niệm sai lầm của ông và tiết lộ mầu nhiệm này, Ngài phán với Phi-lip rằng, ‘Hỡi Phi-líp, ta ở cùng các ngươi đã lâu thay, mà ngươi chưa biết ta! Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha. Sao ngươi lại nói rằng: Xin chỉ Cha cho chúng tôi?’ (Giăng 14:9). Ngài cũng phán, ‘Ta ở trong Cha và Cha ở trong ta’ (Giăng 14:10). ‘Ta với Cha là một’ (Giăng 10:30). Cha là Con, và Con là Cha; Cha và Con là một, các Ngài thuộc một Thần. Bằng cách nói điều này, Đức Chúa Jêsus đã nói với chúng ta rằng Ngài và Cha là một Đức Chúa Trời, không phải hai”.
Sau đó chị ấy cho tôi xem một đoạn phim tuyệt vời với tựa đề Tiết lộ Mầu nhiệm về “Cha và Con”. Sau đó, chúng tôi tiếp tục đọc một đoạn những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng: “Vẫn còn có những người nói rằng: ‘Chẳng phải Đức Chúa Trời đã tuyên bố rõ rằng Jêsus là Con yêu dấu của Ngài sao?’ Jêsus là Con yêu dấu của Đức Chúa Trời, người mà Ngài đẹp lòng – điều này chắc chắn đã được chính Đức Chúa Trời phán. Đó là Đức Chúa Trời làm chứng cho chính Ngài, nhưng chỉ đơn thuần từ một góc độ khác, đó là Thần trên trời làm chứng cho sự nhập thể của chính Ngài. Jêsus là sự nhập thể của Ngài, không phải là Con của Ngài trên trời. Ngươi có hiểu không? Chẳng phải những lời của Jêsus: ‘Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta’ chỉ ra rằng Họ là một Thần sao? Và chẳng phải vì sự nhập thể mà Họ đã bị tách biệt giữa trời và đất sao? Trong thực tế, Họ vẫn là một; dù thế nào đi chăng nữa, chỉ đơn giản là Đức Chúa Trời làm chứng cho chính Ngài. … Bởi vì Ngài là sự nhập thể, Ngài đã được gọi là Con yêu dấu của Đức Chúa Trời, và từ đây xuất hiện mối quan hệ giữa Cha và Con. Điều đó chỉ đơn giản là vì sự tách biệt giữa trời và đất. Jêsus đã cầu nguyện từ góc độ của xác thịt. Vì Ngài đã mặc lấy xác thịt của một nhân tính bình thường như thế, nên từ góc độ của xác thịt mà Ngài đã phán rằng: ‘Vỏ ngoài của Ta là của một loài thọ tạo. Vì Ta đã mặc lấy một xác thịt để đến trái đất này, nên giờ đây Ta đang ở rất, rất xa thiên đàng’. Vì lý do này, Ngài chỉ có thể cầu nguyện với Đức Chúa trời là Cha từ góc độ của xác thịt. Đây là bổn phận của Ngài và là điều mà Thần của Đức Chúa Trời nhập thể nên có. Không thể nói rằng Ngài không phải là Đức Chúa Trời đơn giản vì Ngài cầu nguyện với Cha từ góc độ xác thịt. Mặc dù Ngài được gọi là Con yêu dấu của Đức Chúa Trời, nhưng Ngài vẫn chính là Đức Chúa Trời, vì Ngài chỉ là sự nhập thể của Thần, và thực chất của Ngài vẫn là Thần” (Ba Ngôi có tồn tại không? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).
Chị ấy nói: “Khi Đức Chúa Trời trở nên xác thịt lần đầu tiên với tư cách là Đức Chúa Jêsus và đến để thực hiện công tác của Ngài, không ai biết Đức Chúa Trời, họ đã không hiểu lẽ thật của sự nhập thể, và họ đã không biết sự nhập thể là gì. Nếu Đức Chúa Jêsus đã nói với họ trực tiếp rằng Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà họ đã thờ phượng, họ sẽ không thể chấp nhận điều đó do vóc giạc của họ vào lúc ấy, và Đức Chúa Jêsus sẽ bị nhân loại lên án và loại bỏ thậm chí trước khi Ngài bắt đầu thực hiện công tác của mình. Khi ấy công tác cứu chuộc nhân loại của Đức Chúa Trời sẽ là không thể, và nhân loại sẽ không bao giờ có được Jêsus như của lễ chuộc tội. Hầu cho nhân loại sẽ chấp nhận Đức Chúa Jêsus, tin vào Ngài, và có được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, trước khi Jêsus chính thức bắt đầu công tác của Ngài, Đức Chúa Trời đã làm chứng cho chính Ngài từ vị trí Thần của Ngài và gọi chính xác thịt của Ngài là Con Ngài, hầu cho con người có thể thấy rằng Jêsus thật sự đến từ Đức Chúa Trời; điều này đã giúp làm cho chúng ta dễ dàng chấp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Jêsus. Và khi Đức Chúa Jêsus cầu nguyện và gọi Đức Chúa Trời trên trời là Cha Ngài, thì đây là Con người nhập thể gọi Thần trong chính Ngài là Cha từ vị trí xác thịt. Điều này được thực hiện trên cơ sở của sự khác biệt giữa Thần và xác thịt; nó không có nghĩa là có một Cha và Con riêng biệt. Trên thực tế, sự diễn dịch về Cha và con chỉ phù hợp trong lúc nhập thể của Đức Chúa Trời. Khi công tác trên đất của Đức Chúa Trời khép lại, nghĩa là, khi Đức Chúa Jêsus đã hoàn tất công tác cứu chuộc, đã phục sinh, và thăng thiên, thì không còn bất cứ nhu cầu nào để diễn dịch Cha và Con nữa. Do đó chúng ta không thể dùng sự diễn dịch về Cha và Con được nhào nặn bởi những ý niệm của nhân loại và áp dụng chung cho Đức Chúa Trời, nói rằng trong Đức Chúa Trời có Cha và Con, và rằng cũng có một công cụ được dùng bởi cả Cha lẫn Con – Đức Thánh Linh – và rằng Đức Chúa Trời có Ba Ngôi. Nói điều như thế là mâu thuẫn với lời của Đức Chúa Trời và mâu thuẫn với thực tế. Chúng ta đã không hiểu lẽ thật trước đó, và do vậy khi chúng ta nói điều như thế, Đức Chúa Trời đã không lên án chúng ta. Nhưng giờ đây Đức Chúa Trời đã mặc khải toàn bộ lẽ thật và mầu nhiệm này, và chúng ta phải chấp nhận lẽ thật và biết Đức Chúa Trời nhờ bởi lời Ngài. Chỉ điều này mới là đúng, và chỉ điều này mới hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời”.
Thông qua sự thông công của chị này, tôi bắt đầu hiểu tại sao Đức Chúa Jêsus lại gọi Đức Chúa Trời trên trời là Cha Ngài. Đó là vì Ngài đã nhập thể là Con người và đang cầu nguyện với Cha trên trời từ vị trí con người. Đức Chúa Trời đã làm chứng cho Jêsus là Con trai yêu dấu của Ngài, và đây là Đức Chúa Trời làm chứng cho xác thịt nhập thể của chính Ngài từ vị trí của Thần. Một Đấng ở trên trời và một Đấng ở dưới thế nhưng thực chất, các Ngài thuộc một Thần. Chỉ là Đức Chúa Trời nói những lời này từ những vị trí khác nhau, và do đó sự diễn dịch “Cha và Con” nảy sinh. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời thật, duy nhất, Ngài là Thần duy nhất, bao gồm tất thảy và bao trùm khắp nơi. Ngài có thể ở trên trời, Ngài có thể ở dưới thế, và Ngài có thể trở nên xác thịt. Khi tôi đã hiểu toàn bộ điều này, mọi thứ đột nhiên trở nên rõ ràng, sự nhầm lẫn luôn đồng hành với tôi trong nhiều năm đã lập tức biến mất, và tôi cảm nhận một cảm giác cực kỳ soi sáng và nhẹ nhõm.
Sau đó, chị ấy đã cho tôi xem một bộ phim chứng ngôn Phúc Âm có tên là Khảo cứu về “Ba Ngôi” mà trong đó tôi đã thấy những lời này từ Đức Chúa Trời: “Suốt nhiều năm nay, Đức Chúa Trời đã bị các ngươi phân chia theo cách này, bị phân chia ngày càng nhỏ hơn theo từng thế hệ, đến mức một Đức Chúa Trời đã bị công khai phân chia thành ba Đức Chúa Trời. Và giờ đây con người hoàn toàn không thể sáp nhập Đức Chúa Trời lại làm một, vì các ngươi đã phân chia Ngài ra quá nhỏ! Nếu không phải vì công tác tức thời của Ta trước khi quá muộn, thật khó nói các ngươi sẽ tiếp tục trơ tráo theo cách này bao lâu! Tiếp tục phân chia Đức Chúa Trời theo cách này, làm sao Ngài vẫn có thể là Đức Chúa Trời của các ngươi được? Liệu các ngươi vẫn sẽ nhận ra Đức Chúa Trời chứ? Các ngươi vẫn sẽ nhận Ngài là tổ phụ và quay lại với Ngài chứ? Nếu Ta đến muộn hơn chút nữa, khả năng là các ngươi sẽ đưa ‘Cha và Con’, Đức Giê-hô-va và Jêsus trở lại Y-sơ-ra-ên và tuyên bố rằng chính các ngươi là một phần của Đức Chúa Trời. May mắn thay, hiện nay là thời kỳ sau rốt. Cuối cùng, ngày mà Ta đã chờ đợi từ lâu này đã đến, và chỉ sau khi Ta đã tự tay thực hiện giai đoạn công tác này thì việc phân chia chính Đức Chúa Trời của các ngươi mới dừng lại. Nếu không vì điều này, các ngươi sẽ lấn tới, thậm chí đặt tất cả những Sa-tan trong số các ngươi lên bàn để thờ phượng. Đây là thủ đoạn của các ngươi! Đây là phương thức phân chia Đức Chúa Trời của các ngươi! Giờ các ngươi sẽ tiếp tục làm như vậy chứ? Để Ta hỏi các ngươi: Có bao nhiêu Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời nào sẽ mang lại cho các ngươi sự cứu rỗi? Đó có phải là Đức Chúa Trời đầu tiên, thứ hai hoặc thứ ba mà các ngươi luôn cầu nguyện không? Ai trong số Họ là Đấng các ngươi luôn tin vào? Có phải là Cha? Hay là Con? Hay là Thần? Hãy nói cho Ta biết ngươi tin vào ai. Mặc dù mỗi lời các ngươi đều nói mình tin vào Chúa, nhưng những gì các ngươi thực sự tin là bộ não của chính mình! Các ngươi hoàn toàn không có Đức Chúa Trời trong lòng mình! Vậy mà trong tâm trí các ngươi là một số ‘Ba Ngôi’ như thế! Các ngươi không đồng ý sao?” (Ba Ngôi có tồn tại không? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).
Sau khi chúng tôi xem xong phim, tôi cảm thấy hạnh phúc, nhưng tôi cũng cảm thấy khó chịu và cảm thấy có phần tự trách mình. Tôi hạnh phúc vì sự nhầm lẫn đi theo tôi nhiều năm sau cùng cũng đã được giải quyết: Đức Chúa Trời là duy nhất, và sự diễn dịch Ba Ngôi đơn giản là không tồn tại. Chỉ có tin vào Đức Chúa Trời thật, duy nhất mới hợp ý muốn của Đức Chúa Trời, và tôi không còn phải cầu nguyện với Cha một phút, và rồi đến Đức Thánh Linh hay tiếp theo là với Con như tôi đã từng trước kia – tôi cảm thấy rất dễ chịu. Nhưng tôi cảm thấy khó chịu và tự trách bản thân mình vì đã tin vào Đức Chúa Trời nhiều năm như vậy mà lại không biết Đức Chúa Trời. Điều tôi đang tin không gì khác hơn là một Đức Chúa Trời được dựng lên bởi những ý niệm và sự tưởng tượng của tôi – một Đức Chúa Trời mơ hồ của huyền thoại. Tôi đã không tin vào Đức Chúa Trời thật và, hơn nữa, tôi đã chống đối Đức Chúa Trời và phân chia Đức Chúa Trời – tôi đã thật sự báng bổ Đức Chúa Trời! Tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi vì chính việc Đức Chúa Trời Toàn Năng đến đã mặc khải mọi sự ngớ ngẩn trong đức tin của nhân loại bại hoại, và chính Đức Chúa Trời Toàn Năng đã tiết lộ lẽ mầu nhiệm luôn thách thức giới tôn giáo này. Đức Chúa Trời Toàn Năng chắc chắn là Đức Chúa Jêsus trở lại, Chúa đã tạo nên trời đất và muôn vật. Ngài là Đức Chúa Trời thật, duy nhất!
Sau đó, thông qua việc đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi đã thấy rằng tất cả những lời của Đức Chúa Trời đều là lẽ thật và rằng chúng là tiếng của Đức Chúa Trời. Không chút do dự, tôi đã chấp nhận công tác những ngày sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng và bắt đầu bắt kịp những bước đi của Chiên con. Giờ đây khi cầu nguyện, tôi không cần cầu với Ba Đức Chúa Trời nữa. Tôi chỉ cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Trời Toàn Năng, và điều này làm tôi rất dễ chịu, bình an, và hân hoan. Tôi không còn phải lo khi cầu nguyện rằng tôi không cầu nguyện đủ với một thân vị này hay một thân vị khác trong những thân vị của Đức Chúa Trời, và rằng vì lẽ ấy Đức Chúa Trời sẽ không nghe những lời cầu nguyện của tôi. Tôi đã thật sự trải nghiệm sự nhẹ nhõm, tự do, hân hoan và hạnh phúc đến từ việc hiểu lẽ thật và biết Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời!
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?