Tôi Thoát Khỏi Nỗi Phiền Muộn Vì Tật Nói Lắp

27/09/2025

Bởi Y San, Trung Quốc

Bố tôi bị tật nói lắp, và từ nhỏ tôi cũng mắc tật y hệt. Bình thường không gặp người lạ thì không sao, nhưng cứ hễ gặp người lạ là tôi lại hồi hộp, rồi nói năng lắp ba lắp bắp. Anh trai và chị gái liền nói với tôi: “Xem em nói chuyện kìa, không thể nói chậm lại một chút sao?”. Những lời chỉ trích đó khiến tôi rất đau lòng. Ngay cả anh chị ruột cũng ghét bỏ và coi thường mình. Tôi cảm thấy vô cùng tự ti và thường tủi thân mà khóc. Hồi tiểu học, có lần cô giáo gọi tôi trả lời câu hỏi, tôi đã rất hồi hộp, đang nói thì đột nhiên lắp bắp không thành lời, các bạn trong lớp đều phá lên cười. Tôi cảm thấy mất mặt vô cùng. Kể từ đó, mỗi khi cô giáo gọi giơ tay phát biểu, tôi đều không giơ tay nữa, vì sợ bị các bạn cười chê. Cảnh tượng của những năm tháng ấy đã phủ bóng đen lên tâm hồn non nớt của tôi. Tôi luôn cảm thấy mình không bằng người khác và vô cùng tự ti. Tôi cũng rất bối rối, tự hỏi: “Tại sao mình không thể nói chuyện lưu loát như người khác? Tại sao mình lại bị nói lắp chứ?”. Sau khi kết hôn, thấy tôi nói lắp thì chồng tôi sẽ trêu chọc rằng: “Lớn từng này rồi mà nói năng cũng không nên hồn. Em mà là con bò thì anh đã đem đổi từ lâu rồi”. Mỗi khi nói chuyện với các con, có lúc tôi lo lắng quá cũng bị nói lắp, các con lại cười tôi: “Nhìn mẹ lại nói lắp kìa. Mẹ không thể nói chậm lại được à?”. Các con và chồng tôi thường nói những lời như vậy. Tôi cảm thấy mình sống thật khiếp nhược, lòng tự tôn cũng bị tổn hại. Sau đó, tôi không dám nói nhiều nữa, và càng không dám nói chuyện trước mặt người lạ, như vậy thì sẽ không ai biết tôi có tật nói lắp, và họ cũng sẽ không chế nhạo tôi.

Năm 2003, tôi tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời. Biết mình có tật nói lắp, nên khi nhóm họp với các anh chị em, tôi hiếm khi thông công. Các anh chị em khuyến khích tôi nên thông công nhiều hơn, hãy cứ đơn thuần cởi mở, nói rằng đó là cách duy nhất để trưởng thành trong sự sống. Họ còn nói: “Ai mà chẳng có khuyết điểm, đừng để nó kìm kẹp mình”. Khi thấy các anh chị em không hề ghét bỏ mà còn khích lệ và giúp đỡ, tôi rất cảm động và cảm thấy tin Đức Chúa Trời thật tốt biết bao. Tôi chưa bao giờ có cảm giác như vậy, và từ đó trở đi, tôi không còn cảm thấy bị kìm kẹp nữa.

Sau này, tôi được chọn làm lãnh đạo hội thánh. Một hôm, lãnh đạo cấp trên sắp xếp cho tôi thực hiện bổn phận tại hội thánh Thành Đông. Tôi thầm nghĩ: “Nếu đến hội thánh Thành Đông, các anh chị em ở đó phát hiện ra mình bị nói lắp thì họ sẽ nghĩ gì về mình? Họ có cười nhạo mình không? Thật là mất mặt quá! Mình không muốn đi đâu”. Lãnh đạo cấp trên thấy được tâm tư của tôi nên đã thông công với tôi, nói rằng đây là một cơ hội để rèn luyện. Dựa vào lý trí, tôi đã đồng ý nhận nhiệm vụ. Tại hội thánh đó, khi nhóm họp với các lãnh đạo và chấp sự, tôi có hơi căng thẳng vì đây đều là những gương mặt lạ lẫm. Tôi sợ nếu mình lại nói lắp thì họ sẽ coi thường, nên chỉ mong buổi nhóm họp mau kết thúc. Nhưng tôi càng căng thẳng thì lại càng nói lắp, và tôi cảm thấy rất xấu hổ. Nhìn quanh, tôi thấy người thì cúi đầu, người thì im lặng. Lòng tôi rất khó chịu. Tôi thầm nghĩ: “Chắc họ đang nghĩ, ‘Sao lại có người nói lắp đến đây thế này?’. Nếu mình không thông công, họ sẽ nói mình không có thực tế lẽ thật, nhưng nếu mình nói tiếp thì lại cứ nói lắp mãi”. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc cắn răng tiếp tục thông công. Buổi nhóm họp đó tôi nói lắp một cách rất nghiêm trọng, và phải khó khăn lắm mới đến được lúc kết thúc. Ban đầu tôi định hỏi thêm về tình trạng của họ, nhưng rồi lại nghĩ: “Lỡ họ có vấn đề hay khó khăn gì thì sao? Như vậy thì mình lại phải kết hợp dùng lời Đức Chúa Trời để thông công với họ. Nếu mình lại nói lắp, họ chắc chắn sẽ cười nhạo mình. Thôi bỏ đi, tốt nhất đừng hỏi”. Kết quả là buổi nhóm họp đó không đạt được kết quả gì, công tác cần triển khai cũng không được thực hiện tốt, gây trì hoãn cho công tác. Trên đường về, tôi cảm thấy vô cùng đau khổ và thầm oán trách: “Tại sao mình lại có tật nói lắp này chứ? Tại sao người khác lại không bị như vậy?”. Tôi cảm thấy rất tự ti, luôn nghĩ rằng mình thua kém mọi người một bậc. Từ đó, mỗi khi nhóm họp với các lãnh đạo và chấp sự, tôi đều cảm thấy bị kìm kẹp. Tôi sợ lại nói lắp và bị cười nhạo hay coi thường, nên tôi cố gắng thông công ít nhất có thể. Công tác cần triển khai tôi cũng chỉ nói qua loa, dẫn đến công tác không đạt kết quả tốt. Tôi biết việc mình liên tục bị tật nói lắp kìm kẹp đang ảnh hưởng đến công tác, nên tôi thường mang tình trạng của mình đến trước Đức Chúa Trời cầu nguyện, mong Ngài dẫn dắt để tôi không bị nó kìm kẹp nữa. Đôi khi, đang nói mà lại bắt đầu nói lắp, tôi liền lấy tay che miệng để mọi người không thấy môi mình run lên khi nói lắp. Trong các buổi nhóm họp, tôi luôn nhờ các anh chị em khác đọc lời Đức Chúa Trời, và khi không thể tránh được, tôi chỉ đọc một đoạn ngắn. Bằng cách này, sẽ ít người biết tôi bị nói lắp hơn. Nhưng sống như vậy thật đau khổ. Tôi cảm thấy vô cùng ngột ngạt và mệt mỏi, việc thực hiện bổn phận của mình cũng bị ảnh hưởng.

Một lần, tôi cởi mở với một người chị em: “Tôi nói lắp, sợ mọi người coi thường nên không dám thông công”. Người chị em nói: “Tôi còn chưa chú ý đến việc chị nói lắp nữa kia. Thỉnh thoảng nghe chị nói nửa câu rồi dừng, tôi chỉ nghĩ là chị bị kìm kẹp nên không dám nói tiếp thôi”. Chị ấy còn khích lệ tôi: “Nhân vô thập toàn, làm gì có ai hoàn hảo chứ? Lời Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng ai cũng có khuyết điểm và thiếu sót. Chị đừng để điều này kìm kẹp, cứ chuyên tâm mưu cầu lẽ thật là được. Tật nói lắp của chị là do căng thẳng mà ra thôi, chị không cần lo lắng về chuyện này đâu. Cứ tập trung vào bổn phận của mình, rồi dần dần chị sẽ không còn bị tật nói lắp kìm kẹp nữa”. Nghe chị ấy nói vậy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Sau này, tôi xem một video lời chứng trải nghiệm, nó khiến lòng tôi bừng sáng và được khích lệ rất nhiều. Đặc biệt, một đoạn lời Đức Chúa Trời được trích dẫn trong đó nói rất đúng với tình trạng của tôi. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Có một vài vấn đề mà con người không thể giải quyết được. Chẳng hạn như, ngươi thường cảm thấy bồn chồn khi nói chuyện với người khác; lúc gặp chuyện, dù ngươi có ý nghĩ và quan điểm riêng, nhưng lại không thể nói rõ ra được. Ở chốn đông người thì ngươi đặc biệt bồn chồn, nói năng không mạch lạc, run đến líu lưỡi. Có người thậm chí bị nói lắp; lại có người khi ở nơi nào có người khác giới thì càng nói năng khó hiểu, đơn giản là không biết nên nói gì hay làm gì. Chuyện này có dễ khắc phục không? (Thưa, không dễ.) Ít nhất là không dễ khắc phục khuyết điểm này trong thời gian ngắn, bởi vì nó là một phần điều kiện bẩm sinh của ngươi. Nếu sau vài tháng rèn luyện mà ngươi vẫn bồn chồn, thì sự bồn chồn sẽ biến thành áp lực, và áp lực gây ảnh hưởng tiêu cực lên ngươi, khiến ngươi sợ nói chuyện, sợ gặp gỡ người khác, sợ tham dự nhóm họp và sợ giảng đạo. Những nỗi sợ này có thể đánh gục ngươi. … Do đó, nếu ngươi khắc phục được thiếu sót và khuyết điểm này trong thời gian ngắn, thì cứ khắc phục. Nếu như khó khắc phục, thì cứ mặc kệ nó, đừng đấu tranh với nó, cũng không cần phải thách thức bản thân. Đương nhiên, khắc phục không được thì cũng không cần cảm thấy tiêu cực. Thậm chí nếu cả đời này ngươi không khắc phục được, thì Đức Chúa Trời cũng không định tội ngươi, bởi vì đây không phải là tâm tính bại hoại của ngươi. Ngươi sợ đứng trên sân khấu, ngươi bồn chồn và sợ hãi, những biểu hiện này không phải là tâm tính bại hoại. Cho dù chúng là bẩm sinh hay do môi trường sau này tạo nên, thì cùng lắm chúng chỉ là thiếu sót, là khuyết điểm trong nhân tính của ngươi. Nếu ngươi không thể thay đổi được chuyện này trong thời gian dài, hoặc suốt cả một đời, thì cũng không cần phải đắm chìm vào nó, đừng để nó kìm kẹp ngươi, cũng đừng tiêu cực vì nó, bởi vì nó không phải là tâm tính bại hoại của ngươi, cố thay đổi nó hoặc đấu tranh với nó cũng chẳng ích gì. Nếu ngươi không thay đổi được, thì cứ tiếp nhận nó, để nó tồn tại, tiếp cận nó một cách đúng đắn, bởi vì ngươi có thể để dạng thiếu sót và khuyết điểm này cộng sinh với ngươi, chúng cũng không ảnh hưởng đến việc ngươi đi theo Đức Chúa Trời và làm bổn phận. Chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận lẽ thật và làm bổn phận hết sức mình, thì ngươi vẫn có thể được cứu rỗi, nó không ảnh hưởng đến việc ngươi tiếp nhận lẽ thật hay được cứu rỗi. Do đó, ngươi không nên vì một thiếu sót hoặc khuyết điểm nào đó trong nhân tính mà thường xuyên bị kìm kẹp, thường xuyên tiêu cực và nản lòng, thậm chí vì nó mà vứt bỏ bổn phận, vứt bỏ việc mưu cầu lẽ thật và bỏ lỡ cơ hội được cứu rỗi. Như vậy thật không đáng chút nào, ai làm như vậy thì đúng là ngu muội và vô tri(Cách mưu cầu lẽ thật (3), Lời, Quyển 7 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi mới hiểu ra rằng nói lắp là một khiếm khuyết và thiếu sót của nhân tính, chứ không phải là tâm tính bại hoại, và nó không ảnh hưởng đến việc một người mưu cầu lẽ thật hay được cứu rỗi. Tôi không thể cứ vì một khuyết điểm mà liên tục bị kìm kẹp, tiêu cực, thậm chí từ bỏ việc mưu cầu lẽ thật được. Như vậy thì tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội được cứu rỗi, và đó là biểu hiện của sự ngu muội và vô tri. Nghĩ lại những năm qua, chỉ vì tật nói lắp của mình, dù biết rõ trong các buổi nhóm họp nên cởi mở thông công để nhận được sự khai sáng và dẫn dắt của Đức Chúa Trời, nhưng tôi vẫn sợ các anh chị em phát hiện ra nên không dám thông công. Sau khi đến hội thánh Thành Đông, tôi càng bị tật nói lắp kìm kẹp hơn nữa. Càng sợ người khác nhận ra, tôi lại càng căng thẳng, và tật nói lắp lại càng nặng hơn. Vì thế, tôi chẳng có chút tận hưởng nào trong các buổi nhóm họp. Tôi cũng không tìm hiểu hay giải quyết những vấn đề, khó khăn của các lãnh đạo và chấp sự, công tác còn chưa triển khai xong thì đã vội vàng kết thúc buổi nhóm họp. Tôi thường bị tật nói lắp kìm kẹp và không dám cởi mở thông công trong các buổi nhóm họp. Việc này không chỉ gây tổn thất cho lối vào sự sống của chính mình, chẳng mang lại lợi ích gì cho các anh chị em, mà còn làm trì hoãn công tác của hội thánh. Lúc đó tôi mới thấy mình quá ngu muội và vô tri. Đức Chúa Trời phán: “Nếu ngươi không thể thay đổi được chuyện này trong thời gian dài, hoặc suốt cả một đời, thì cũng không cần phải đắm chìm vào nó, đừng để nó kìm kẹp ngươi, cũng đừng tiêu cực vì nó, bởi vì nó không phải là tâm tính bại hoại của ngươi, cố thay đổi nó hoặc đấu tranh với nó cũng chẳng ích gì. Nếu ngươi không thay đổi được, thì cứ tiếp nhận nó, để nó tồn tại, tiếp cận nó một cách đúng đắn, bởi vì ngươi có thể để dạng thiếu sót và khuyết điểm này cộng sinh với ngươi, chúng cũng không ảnh hưởng đến việc ngươi đi theo Đức Chúa Trời và làm bổn phận. Chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận lẽ thật và làm bổn phận hết sức mình, thì ngươi vẫn có thể được cứu rỗi, nó không ảnh hưởng đến việc ngươi tiếp nhận lẽ thật hay được cứu rỗi”. Đọc lời Đức Chúa Trời, lòng tôi cảm thấy ấm áp và tràn đầy sự khích lệ. Tôi nghĩ lại, từ nhỏ đến lớn, chỉ vì tật nói lắp mà mình bị người khác coi thường, ghét bỏ. Tôi thường chìm trong mặc cảm tự ti, luôn nghĩ rằng mình không bằng người khác. Nhưng Đức Chúa Trời không hề ghét bỏ tôi, mà còn khích lệ tôi hãy mưu cầu lẽ thật và sự cứu rỗi cho đàng hoàng. Tôi cảm nhận được rằng Đức Chúa Trời thật sự yêu thương con người, và tảng đá đè nặng trong lòng tôi cuối cùng cũng được trút bỏ. Vì Đức Chúa Trời không hề ghét bỏ khiếm khuyết của tôi, nên tôi phải đối mặt với nó một cách đúng đắn. Kể cả khi khiếm khuyết này cả đời không thay đổi được, tôi cũng không nên bị nó kìm kẹp. Thay vào đó, tôi phải tập trung mưu cầu lẽ thật và làm tốt bổn phận của mình. Nhận ra những điều này, tôi đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, giờ con đã hiểu tâm ý của Ngài. Con nguyện đối mặt với khiếm khuyết và thiếu sót của mình một cách đúng đắn, sẽ không oán trách nữa. Con sẽ thuận phục và thực hiện bổn phận của mình một cách đàng hoàng”.

Sau khi cầu nguyện, tôi lại suy ngẫm: “Tại sao mình luôn bị tật nói lắp kìm kẹp? Rốt cuộc là tâm tính bại hoại nào đã gây ra chuyện này?”. Nghĩ vậy, tôi liền tìm đọc lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Hầu hết mọi người đều sẽ giở thói khôn lỏi, sẽ không tìm kiếm lẽ thật. Người ta rất xem trọng lợi ích, thể diện của mình và vị trí hoặc tầm quan trọng của bản thân trong lòng người khác. Đó là thứ duy nhất mà người ta yêu quý. Người ta nắm chặt lấy những thứ này và coi chúng như mạng sống của chính mình. Và cách họ được Đức Chúa Trời nhìn nhận hoặc đối xử như thế nào chỉ có tầm quan trọng thứ yếu; trong lúc này, họ phớt lờ điều đó; trong lúc này, họ chỉ suy nghĩ xem họ có phải là sếp của nhóm hay không, liệu người khác có nể phục họ và liệu lời nói của họ có trọng lượng hay không. Mối quan tâm đầu tiên của họ là chiếm giữ vị trí đó. Khi ở trong một nhóm, hầu như tất cả mọi người đều tìm kiếm loại vị trí này, loại cơ hội này. Khi họ tài cao, tất nhiên họ muốn trở thành người quan trọng nhất; nếu họ có khả năng bình thường, họ vẫn muốn giữ vị trí cao hơn trong nhóm; và nếu họ giữ vị trí thấp trong nhóm, có tố chất và năng lực bình thường, họ cũng sẽ muốn người khác xem trọng mình, không thể để người khác coi thường mình. Thể diện và tôn nghiêm của những người này là trận địa tối hậu của họ: họ nhất định phải giữ vững cho bằng được. Cho dù không có nhân cách, không được Đức Chúa Trời thừa nhận hay hài lòng, thì cũng tuyệt đối không được để mất thể diện, địa vị và sự coi trọng từ người khác – đó là tâm tính Sa-tan. Nhưng mọi người đều không ý thức được điều này. Họ cho rằng họ phải bám vào chút thể diện này cho đến tận cùng. Họ không biết được rằng chỉ khi những thứ viển vông và hời hợt này bị loại bỏ hoàn toàn và gạt sang một bên thì họ mới trở thành một con người đích thực. Nếu một người bảo vệ những thứ đáng lẽ phải vứt bỏ này như sự sống của họ, thì họ sẽ đánh mất sự sống của mình. Họ không biết được mối quan hệ lợi hại trong đó. … Ngươi đã được lên hình – vậy thì sao? Mọi người đánh giá cao ngươi – vậy thì sao? Họ sùng bái ngươi – vậy thì sao? Có bất kỳ điều nào trong số này chứng minh ngươi có thực tế lẽ thật không? Không điều nào trong số này có bất kỳ giá trị gì cả. Khi ngươi có thể vượt qua những điều này – khi ngươi trở nên thờ ơ với chúng, và không còn cảm thấy chúng quan trọng nữa, khi thể diện, hư vinh, địa vị, và sự xem trọng của mọi người không còn kiểm soát tâm tư và hành vi của ngươi, càng không kiểm soát cách ngươi thực hiện bổn phận của mình – khi đó hiệu quả việc thực hiện bổn phận của ngươi sẽ ngày càng tốt, ngày càng thuần khiết(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ sự vạch rõ của lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng bất kể năng lực hay tố chất của một người có tốt đến đâu, thì ai cũng muốn được người khác ngưỡng mộ. Nghĩ lại, tôi đã nói lắp từ nhỏ, đến cả anh chị ruột cũng ghét bỏ và coi thường. Ở trường thì bị bạn bè chế giễu, nên tôi cảm thấy rất tự ti. Sau khi kết hôn, ngay cả chồng và các con cũng chế nhạo, khiến lòng tự trọng của tôi càng bị tổn thương hơn. Tôi thậm chí đã ấm ức đến phát khóc. Tôi đã quá coi trọng thể diện của mình! Tôi nghĩ lại, từ nhỏ mình đã bị ảnh hưởng bởi những độc tố của Sa-tan như “Cây sống nhờ vỏ, người sống nhờ sĩ diện” và “Chim đi để tiếng, người đi để danh”. Tôi đặc biệt chú trọng đến thể diện của mình. Vì tật nói lắp, tôi sợ bị người khác cười nhạo và coi thường, khiến tôi thường chìm trong những cảm xúc tiêu cực và đau khổ không lối thoát. Tôi đã không thể thông công những điều mình nên nói trong các buổi nhóm họp, cũng không làm tốt được công tác mình đáng lẽ phải làm. Nhưng nhà Đức Chúa Trời không hề ghét bỏ hay đối xử với tôi dựa trên khiếm khuyết của tôi. Thay vào đó, tôi còn được giao phó bổn phận lãnh đạo và được khích lệ hãy mưu cầu lẽ thật và sự cứu rỗi một cách đàng hoàng. Đó chẳng phải là tình yêu của Đức Chúa Trời sao? Vậy mà, sự ám ảnh quá mức về thể diện đã khiến tôi không thể làm tròn bổn phận mà mình nên làm. Đó chẳng phải là phản nghịch Đức Chúa Trời sao? Thật ra, kể cả khi được người khác ngưỡng mộ, nhưng không có sự chấp thuận của Đức Chúa Trời thì cũng chẳng có giá trị gì. Việc theo đuổi danh tiếng và địa vị không bao giờ có thể thay đổi tâm tính sự sống của tôi, ngược lại nó còn khiến tôi ngày càng tiêu cực hơn, và cuối cùng, tôi sẽ bị Đức Chúa Trời ghét bỏ và đào thải vì không làm tốt bổn phận của mình. Nhận ra điều này, tôi vừa sợ hãi vừa tự trách. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng việc chìm đắm trong thể diện và địa vị lại có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đến vậy. Kể từ đó, tôi quyết tâm buông bỏ thể diện và địa vị, nhìn nhận tật nói lắp của mình một cách đúng đắn, và thông công bình thường với các anh chị em.

Một hôm, khi đang thảo luận công tác với người chị em cộng sự, tôi lại cảm thấy căng thẳng. Tôi sợ chị ấy sẽ nghĩ gì về mình nếu tôi bắt đầu nói lắp. Trước đây chị ấy từng chỉ ra rằng tôi hay nói nửa câu rồi dừng, và vì chúng tôi tiếp xúc với nhau chưa lâu, nên chị ấy không biết tôi có tật nói lắp. Tôi tự hỏi: “Nếu mình lại nói ngắt quãng giữa chừng, chị ấy có ghét bỏ mình không?”. Đang nói thì tôi đột nhiên khựng lại và im bặt. Chị ấy nói: “Sao chị cứ nói nửa câu rồi dừng vậy? Chị không thể nói cho rõ ràng hơn được à?”. Tôi thầm nghĩ: “Có phải chị ấy lại ghét bỏ mình rồi không?”. Tôi cảm thấy có chút bị kìm kẹp. Ngay lúc đó, tôi nhận ra suy nghĩ của mình là sai, và tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong lòng: “Lạy Đức Chúa Trời, con sợ chị ấy coi thường con vì tật nói lắp. Con không muốn bị chuyện này kìm kẹp nữa. Xin Ngài dẫn dắt con đối mặt với khiếm khuyết của mình một cách đúng đắn”. Cầu nguyện xong, tôi nhớ lại một đoạn lời Đức Chúa Trời mà mình đã đọc trước đây, nên tôi liền mở ra đọc lại. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Chỉ cần ngươi có thể mưu cầu lẽ thật, có thể đạt đến mức hết lòng, hết sức và hết trí để làm bổn phận theo nguyên tắc, có tấm lòng chân thành và không qua loa chiếu lệ đối với Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ có hy vọng được cứu rỗi. Nếu có người nói: ‘Xem anh khiếp nhược và vô dụng thế nào kìa. Nói mấy câu mà cũng hồi hộp đến vậy, mặt mày đỏ hết cả lên’, thì ngươi hãy nói: ‘Tôi có tố chất kém, không biết ăn nói. Các anh mà khích lệ tôi thì tôi còn dám rèn luyện một chút’. Ngươi đừng cảm thấy bản thân không ra gì hay là thấy bị mất mặt. Ngươi đã biết nó là khiếm khuyết của mình, là một vấn đề trong nhân tính của mình, thì ngươi phải đối diện với nó và chấp nhận nó, đừng để mình bị ảnh hưởng gì vì nó. Còn về chuyện lúc nào những khiếm khuyết và khuyết điểm này thay đổi, thì ngươi đừng bận tâm, ngươi chỉ cần bận tâm chuyện sinh hoạt bình thường và làm bổn phận bình thường. Ngươi chỉ phải ghi nhớ rằng những khiếm khuyết và khuyết điểm này trong nhân tính không phải là điều tiêu cực, cũng chẳng phải là tâm tính bại hoại. Chỉ cần không phải là tâm tính bại hoại thì chúng sẽ không ảnh hưởng đến chuyện ngươi làm bổn phận hoặc mưu cầu lẽ thật, càng không ảnh hưởng chuyện ngươi đạt được sự cứu rỗi, đương nhiên, quan trọng hơn chút nữa là chúng sẽ không ảnh hưởng cách Đức Chúa Trời nhìn nhận ngươi. Như vậy thì ngươi đã yên tâm chưa?(Cách mưu cầu lẽ thật (3), Lời, Quyển 7 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đọc được những lời này của Đức Chúa Trời, lòng tôi vô cùng xúc động và được khích lệ rất nhiều, nhất là khi Ngài phán: “Ngươi chỉ phải ghi nhớ rằng những khiếm khuyết và khuyết điểm này trong nhân tính không phải là điều tiêu cực, cũng chẳng phải là tâm tính bại hoại. Chỉ cần không phải là tâm tính bại hoại thì chúng sẽ không ảnh hưởng đến chuyện ngươi làm bổn phận hoặc mưu cầu lẽ thật, càng không ảnh hưởng chuyện ngươi đạt được sự cứu rỗi, đương nhiên, quan trọng hơn chút nữa là chúng sẽ không ảnh hưởng cách Đức Chúa Trời nhìn nhận ngươi. Như vậy thì ngươi đã yên tâm chưa?”. Khiếm khuyết và thiếu sót của tôi không phải là điều tiêu cực, cũng không phải là tâm tính bại hoại, chỉ cần tôi hết lòng mưu cầu lẽ thật, thực hiện bổn phận theo nguyên tắc thì Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt tôi. Tôi không nên bị tật nói lắp kìm kẹp nữa. Bất kể các anh chị em nghĩ thế nào, tôi cũng phải cởi mở nói ra khiếm khuyết của mình, không nên cảm thấy xấu hổ, càng không nên bị kìm kẹp. Tôi phải đối mặt với nó một cách đúng đắn. Thế là, tôi nói với chị ấy: “Tôi có tật nói lắp từ nhỏ. Sau này tôi sẽ cố gắng nói chậm lại, nói cho trọn câu để mọi người có thể hiểu”. Sau khi nói ra điều này, tôi không còn cảm thấy bị kìm kẹp nữa.

Sau này, khi đọc lời Đức Chúa Trời trong các buổi nhóm họp mà bị vấp, tôi liền đọc chậm lại. Đôi khi nói chuyện mà căng thẳng quá và lại bắt đầu nói lắp, tôi sẽ dừng lại một chút, điều chỉnh lại tâm thái rồi mới nói tiếp, như vậy sẽ đỡ hơn một chút. Chính lời Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi có nhận thức đúng đắn về khiếm khuyết này của mình. Tôi không còn bị nó kìm kẹp nữa và cuối cùng đã được giải thoát. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Trưởng thành giữa nghịch cảnh

Bởi Trân Ái, Trung QuốcNgày 23 tháng 8 năm 2022, lãnh đạo khu vực mời một số người truyền đạo chúng tôi đến dự một buổi nhóm họp. Chúng tôi...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger