Lựa chọn ý nghĩa nhất

02/12/2022

Bởi Víctor, Uruguay

Hồi nhỏ, tôi đã theo bố mẹ tin Chúa. Khi lớn lên, tôi đi làm ở công trường và mở một võ quán karate. Dù bận rộn làm việc suốt nhiều năm trời, tôi vẫn luôn tìm cách hiểu thêm về Đức Chúa Trời, chính vì thế mà tôi xem nhiều mục sư giảng trên truyền hình. Thỉnh thoảng, tôi cũng tìm hiểu về Kinh Thánh với mục sư và các bạn hữu, tôi còn lướt xem các trang Cơ Đốc giáo trên Facebook. Năm 2020, do đại dịch, võ quán karate của tôi phải tạm thời đóng cửa, nên tôi có thêm thời gian để tìm thông tin về Đức Chúa Trời trên mạng.

Một hôm nọ vào tháng 12 năm đó, tôi đang lướt Facebook như thường lệ thì đột nhiên nhận được tin nhắn. Một người chị em ở Đài Loan hỏi xem tôi có muốn tham dự hội họp và nghe lời Đức Chúa Trời không. Tôi vui mừng nhận lời. Sau một thời gian hội họp và đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi thấy được những lời này bày tỏ bí nhiệm về kế hoạch sáu ngàn năm của Đức Chúa Trời, bày tỏ căn nguyên sự sa ngã của con người, sự bại hoại và tội lỗi, còn chỉ ra cách để nhân loại gạt bỏ tội lỗi và được nên tinh sạch. Tôi chưa hề nghe hay thấy những bí nhiệm này của lẽ thật, và trong lòng, tôi chắc chắn rằng những lời này là tiếng của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Jêsus tái lâm! Tôi đã rất phấn khích. Tôi chưa hề nghĩ mình sẽ được nghe tiếng Đức Chúa Trời và nghênh tiếp Chúa khi còn sống. Đây đúng là vinh dự lớn lao. Sau khi tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi cảm thấy mình đạt được nhiều điều từ các buổi hội họp. Nếu tôi không dự hội họp được vì bận việc này hay việc khác, thì hôm sau, tôi đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng được gửi vào nhóm, và các anh chị em cũng giúp tôi hiểu nội dung cuộc hội họp. Tôi cứ như thế được hai hay ba tháng thì một người anh em phụ trách chăm tưới bảo tôi rằng: “Anh Victor, chúng tôi thấy anh nhiệt tâm mưu cầu và muốn hiểu lẽ thật. Chúng tôi muốn mời anh phụ trách một nhóm hội họp. Anh có muốn làm không?”. Nhưng lúc đó, tôi khó mà nhận lời được, vì tôi nghĩ mình phải sớm mở lại võ quán karate. Tôi mà phụ trách nhóm hội họp thì sẽ lấn cấn thời gian với giờ dạy võ. Lỡ danh tiếng của võ quán bị tổn hại thì sao? Vậy nên tôi bảo với anh ấy: “Tôi e là không nhận bổn phận này được, vì tôi sẽ sớm phải dạy võ. Dạy võ là điều quan trọng nhất với tôi, tôi không để chuyện gì cản trở nó. Tôi điều hành võ quán này được 11 năm rồi. Nó là kết quả nhiều năm làm việc chăm chỉ của tôi, và mọi bậc phụ huynh đều tin tưởng nhờ tôi huấn luyện cho con họ. Họ đều rất cần tôi, nên tôi không phụ trách nhóm hội họp được”.

Sau đó, ở một buổi hội họp, tôi đã đọc một đoạn lời Đức Chúa người anh em chia sẻ, “Nếu ngươi là người lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, vậy thì ngươi sẽ phát triển một trọng trách thật sự cho hội thánh. Trên thực tế, thay vì gọi đây là trọng trách ngươi mang cho hội thánh, sẽ tốt hơn khi gọi nó là trọng trách ngươi mang vì lợi ích sự sống của chính mình, bởi vì mục đích của trọng trách mà ngươi phát triển cho hội thánh là để ngươi dùng những kinh nghiệm ấy mà được hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời. Vì lẽ ấy, bất cứ ai mang trọng trách vĩ đại nhất cho hội thánh, bất cứ ai mang trọng trách cho việc bước vào sự sống – họ sẽ là những người được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện(Hãy lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời để đạt được sự hoàn thiện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, chúng ta có thể thấy rằng Đức Chúa Trời mong người ta có vươn lên, cộng tác với Ngài và thực hiện bổn phận. Càng thực hiện bổn phận, ta càng hiểu lẽ thật và càng có thể được làm hoàn thiện. Đây là thời khắc tối quan trọng để rao truyền phúc âm vương quốc của Đức Chúa Trời. Là nhóm đầu tiên ở Uruguay tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, chúng ta phải vươn lên để giúp chăm tưới cho những người mới tiếp nhận, phải thực hiện bổn phận của mình. Nhờ thông công lời Đức Chúa Trời với mọi người, tôi đã hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi cảm thấy hơi hổ thẹn khi nghĩ rằng mình đã từ chối bổn phận, nên tôi nói với người phụ trách: “Tôi sẵn sàng thực hiện bổn phận”. Nhưng khi người phụ trách hỏi khi nào tôi có thời gian để làm, thì tôi lại thấy mâu thuẫn. Tôi nghĩ nếu tôi dành vài ngày một tuần để chủ trì hội họp, thì khi mở lại võ quán, việc dạy võ của tôi sẽ bị cản trở. Tôi cũng đang tu sửa võ quán. Tôi muốn bảo đảm việc tu sửa tốt đẹp và thu hút thêm người đến học và luyện võ, như thế sẽ tốt hơn cho công việc của tôi. Tôi mới bảo người phụ trách: “Tôi rất bận, chỉ có thời gian chủ trì hội họp vào các ngày thứ Ba”. Và thế là tôi bắt đầu thực hiện bổn phận. Sau đó, các anh chị em thường giúp đỡ và động viên tôi. Tôi cũng bắt đầu thành tâm đọc lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. thường nghe các bài thánh ca và xem phim trên ứng dụng của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Trong thời gian này, ngày càng nhiều người tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng, nên người phụ trách hỏi xem tôi chủ trì thêm vài buổi hội họp và chăm tưới các anh chị em mới được không. Tôi thấy hơi băn khoăn, nhưng vì võ quán chưa mở lại, nên tôi có thể tạm thời chủ trì thêm cũng được, vì vậy tôi đã đồng ý. Nhưng tôi cũng bảo người phụ trách rằng khi võ quán mở lại, tôi sẽ không có thời gian làm bổn phận. Tôi nghĩ lúc đó, làm thế là đúng, vì tôi không nghĩ có điều gì quan trọng hơn võ quán karate của tôi. Mãi cho đến một ngày, khi tôi được được một đoạn lời Đức Chúa Trời Toàn Năng đã khiến tôi hồi tâm chuyển ý.

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Trên thực tế, cho dù lý tưởng của con người có cao cả đến đâu, cho dù mong muốn của con người có thực tế đến đâu hoặc chúng có thể đúng đắn đến mức nào, thì tất cả những gì con người muốn đạt được, tất cả những gì con người tìm kiếm đều gắn chặt với hai từ. Hai từ này cực kỳ quan trọng đối với đời sống của mỗi người, và chúng là những gì Sa-tan muốn tiêm nhiễm vào trong con người. Hai từ này là gì? Đó là ‘danh’ và ‘lợi’. Sa-tan sử dụng một phương pháp rất tinh vi, một phương pháp rất phù hợp với những quan niệm của con người, nó không hoàn toàn không cực đoan, qua đó nó khiến con người vô tình chấp nhận cách sống của nó, quy tắc sống của nó, và thiết lập mục đích sống và định hướng trong đời sống của họ, và khi làm như thế họ cũng vô tình bắt đầu có những tham vọng trong đời sống. Cho dù những tham vọng cuộc sống này có thể lớn đến mức nào, chúng vẫn gắn chặt với ‘danh’ và ‘lợi’. Mọi thứ mà bất cứ vĩ nhân hay người nổi tiếng nào – thực ra là tất cả mọi người – theo đuổi trong đời sống chỉ liên quan đến hai từ này: ‘danh’ và ‘lợi’. Con người nghĩ rằng một khi họ có được danh lợi, thì họ có thể lợi dụng những điều này để tận hưởng địa vị cao sang và sự giàu có, và để tận hưởng cuộc sống. Họ nghĩ rằng danh vọng và lợi lộc là một loại vốn mà họ có thể sử dụng để có được một đời sống theo đuổi thú vui và sự hưởng thụ phóng đãng của xác thịt. Vì danh lợi mà nhân loại rất thèm khát này, mà con người sẵn sàng, dù là vô tình, trao thân thể, tâm trí, tất cả những gì họ có, tương lai và đích đến của họ cho Sa-tan. Họ làm vậy mà không hề có chút do dự, càng không hề biết gì về việc cần phải lấy lại tất cả những gì họ đã trao. Liệu con người vẫn có thể kiểm soát chính mình một khi họ đã nương náu nơi Sa-tan theo cách này và đã trở nên trung thành với nó không? Chắc chắn là không. Họ bị Sa-tan kiểm soát hoàn toàn và tuyệt đối. Họ chìm đắm hoàn toàn và tuyệt đối trong vũng lầy, và không thể tự giải thoát mình. Khi một người bị sa lầy trong vòng danh lợi, thì họ không còn tìm kiếm những gì tươi sáng, những gì công chính, hoặc những gì đẹp đẽ và tốt lành. Đó là vì sức lôi cuốn mà danh vọng và lợi lộc có trên con người quá lớn; chúng trở thành những thứ để con người theo đuổi suốt đời và thậm chí cho đến đời đời mà không có hồi kết thúc. Chẳng lẽ điều này không đúng sao?(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Đức Chúa Trời đã mổ xẻ thấu đáo những phương pháp Sa-tan dùng để khống chế người ta bằng danh lợi. Những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng đều quá xác thực. Tôi thật sự đã sống theo cách đó. Điều tôi luôn mưu cầu là trở nên xuất chúng và có sự nghiệp thành công, nghĩ rằng có những thứ đó, tôi có thể tận hưởng cuộc sống hơn, được người khác xem trọng và ngưỡng mộ. Dù tôi làm công nhân xây dựng và có thu nhập đủ sống, nhưng để giàu hơn, được nhiều người xem trọng hơn, và được tận hưởng hoan lạc của danh lợi, tôi đã mở võ quán karate, dốc hết sức điều hành nó cho tốt. Sau khi tin Đức Chúa Trời Toàn Năng, dù vẫn tham gia hội họp, nhưng ưu tiên hàng đầu của tôi vẫn là võ quán karate. Khi có cơ hội thực hiện bổn phận, tôi sợ nó cản trở việc dạy võ của tôi và ảnh hưởng đến danh tiếng của võ quán, nên tôi đã từ chối. Dù tôi đã chủ trì các buổi hội họp và thực hiện bổn phận, nhưng tôi nghĩ mình chỉ làm tạm thời, tôi đang chờ hết phong tỏa để có thể mở lại võ quán karate. Khi nhận ra điều này, tôi thấy rất hổ thẹn. Tôi nhận ra mình xem danh tiếng và tiền tài là nền tảng sinh tồn, nghĩ rằng điều hành việc làm ăn còn quan trọng hơn niềm tin vào Đức Chúa Trời và bổn phận của mình, thậm chí tôi còn suýt đưa ra quyết định sai lầm là chạy theo danh lợi và đánh mất cơ hội thực hiện bổn phận, đạt được lẽ thật. Giời tôi đã hiểu ra đạt được ước mơ và có việc làm ăn riêng có vẻ là những mưu cầu chính đáng, nhưng ẩn sau đó, là những chiêu trò của Sa-tan. Sa-tan dùng danh lợi địa vị để dụ dỗ và làm bại hoại con người. Nó khiến tôi toàn mưu cầu những thứ đó, có đủ rồi vẫn muốn có thêm. Giờ tôi bị mắc kẹt trong cái bẫy của nó, bất tri bất giác bị Sa-tan khống chế và giam hãm. Tôi đã trở thành nô lệ của nó, và tôi sẽ ngày càng xa Đức Chúa Trời, cứ thế cho đến khi bị danh lợi hủy hoại.

Sau đó, tôi đọc được hai đoạn lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Con người dốc hết nghị lực cả đời chiến đấu chống lại số phận, dành toàn bộ thời gian hối hả, cố gắng nuôi gia đình mình và qua lại như con thoi giữa của cải và địa vị. Những điều mà con người quý trọng là gia đình, tiền bạc và danh vọng, và họ xem đây là những điều quý giá nhất trong đời. Tất cả mọi người đều phàn nàn về số phận của họ, nhưng họ vẫn cố lờ đi những vấn đề cấp bách nhất để xem xét và hiểu được: tại sao con người sống, con người nên sống như thế nào, giá trị và ý nghĩa của cuộc sống là gì. Họ dành cả cuộc đời mình, bất kể chúng có thể kéo dài được bao lâu, chỉ đơn thuần vội vã tìm kiếm danh vọng và của cải, cho đến khi tuổi trẻ của họ trôi qua và họ trở nên tóc bạc da nhăn. Họ sống theo cách này cho đến khi họ thấy rằng danh vọng và của cải không thể ngăn họ mau già, rằng tiền bạc không thể lấp đầy sự trống vắng của tâm hồn, rằng không ai được miễn trừ khỏi quy luật sinh, lão, bệnh và tử, rằng không ai có thể thoát khỏi số phận đã an bài. Chỉ khi họ buộc phải đương đầu với bước ngoặt cuối cùng của cuộc đời thì họ mới thực sự hiểu thấu được rằng ngay cả khi một người sở hữu một gia tài khổng lồ và khối tài sản to lớn, ngay cả khi một người có được đặc quyền và có địa vị cao, thì họ vẫn không thể thoát khỏi cái chết và phải trở về vị trí ban đầu của mình: một linh hồn cô độc, không có một thứ gì(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). “Con người dành cả cuộc đời theo đuổi tiền bạc và danh vọng; họ bám víu những thứ vô giá trị này, nghĩ rằng chúng là phương tiện hỗ trợ duy nhất của mình, như thể bằng cách có được chúng thì họ có thể tiếp tục sống, được miễn trừ khỏi cái chết. Nhưng chỉ khi họ sắp chết thì họ mới nhận ra những thứ này xa cách họ như thế nào, họ yếu đuối thế nào khi đối mặt với cái chết, họ dễ bị hủy hoại như thế nào, họ cô đơn và bất lực làm sao, không biết phải làm gì. Họ nhận ra rằng sự sống không thể được mua bằng tiền bạc hay danh vọng, rằng cho dù một người có thể giàu có đến đâu, cho dù địa vị của họ có cao quý đến đâu, thì tất cả đều nghèo khó và tầm thường như nhau khi đối diện với cái chết. Họ nhận ra rằng tiền bạc không thể mua sự sống, rằng danh vọng không thể xóa bỏ cái chết, rằng cả tiền bạc và danh vọng đều không thể kéo dài sự sống của một người dù chỉ một phút, một giây(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi nghĩ: “Mặc dù mình tin Đức Chúa Trời Toàn Năng, mình không tập trung mưu cầu lẽ thật, cũng không làm bổn phận của một loài thọ tạo. Mình vẫn toàn tâm mưu cầu danh lợi và thú vui vật chất. Mình phí phạm thời gian và sức lực quý báu vào những thứ đó. Tin Đức Chúa Trời như thế thì làm sao đạt được gì? Hiện giờ, đang giữa đại dịch, nhiều người đang hấp hối trên khắp thế giới. Mình chẳng biết mình sẽ gặp phải chuyện gì, và có vẻ ngày càng ít cơ hội mưu cầu lẽ thật và thực hiện bổn phận. Có lẽ giờ vẫn chưa quá muộn để mưu cầu lẽ thật, chứ để đến lúc ở bờ vực sống chết thì quá muộn rồi. Mình thật có phúc khi tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đã cho mình cơ hội mưu cầu lẽ thật và được cứu rỗi, nhưng mình không trân quý nó, và mình không sẵn sàng dành thêm thời gian, sức lực để mưu cầu lẽ thật. Mình hoàn toàn mù quáng rồi! Trước đây, để mưu cầu danh tiếng và tiền tài của thế gian, mình đã dốc nhiều sức lực để lập võ quán này. Nó trông rất tốt, rất thu hút mọi người, và mình đã có được danh lợi và thú vui vật chất, nhưng lòng mình vẫn rất trống rỗng, mình cảm thấy sống thế này thật vô nghĩa. Mình thật sự không muốn phí phạm đời mình vào những thứ đó nữa. Trên đời có nhiều người giàu, nhiều người có danh tiếng và địa vị, nhưng họ xa rời Đức Chúa Trời, chối bỏ Đức Chúa Trời, và khi thảm họa đến, họ vẫn sẽ chết. Tiền tài không mua được sự sống, danh lợi vô nghĩa trước cái chết. Chỉ có mưu cầu và đạt được lẽ thật, chúng ta mới có thể được Đức Chúa Trời bảo vệ và cứu rỗi”. Như Đức Chúa Jêsus đã phán: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?(Ma-thi-ơ 16:26). Đúng vậy. Dù có giành được danh lợi trên thế gian, được mọi người xem trọng và ngưỡng mộ, những thứ này đâu thể đem lại cho ta sự sống. Chúng chỉ có thể khiến ta rời xa Đức Chúa Trời mà mất cơ hội được cứu rỗi. Khi làm bổn phận và tìm kiếm lẽ thật trong thời gian này, tôi đã đạt được điều trước đây tôi chưa hề có. Tôi đã hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời và bắt đầu thay đổi dần, thực hiện bổn phận của tôi trong hội thánh. Tôi đã tìm được ý nghĩa cuộc sống. Tôi muốn mưu cầu lẽ thật, vâng phục Đức Chúa Trời, sống một cuộc đời thực hiện bổn phận như một loài thọ tạo, và không còn sống vì Sa-tan.

Sau một thời gian, việc trùng đã tu xong, phong tỏa đã được dỡ bỏ, đến lúc mở lại võ quán rồi, nhưng tôi chẳng háo hức chuyện này như trước đây, vì trong thời gian đó, tôi đã đọc nhiều lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi biết Đức Chúa Trời muốn chúng ta mưu cầu lẽ thật và thực hiện bổn phận để có thể được cứu rỗi, chứ đừng mưu cầu danh lợi trên thế gian và để Sa-tan mê hoặc. Nên tôi đã ra quyết định đóng cửa hẳn võ quán karate. Tôi nghĩ đây là quyết định tốt nhất cho tôi. Khi tôi công bố quyết định này với các bậc phụ huynh và nhóm dạy võ, một vài người thân thiết với tôi không tin chuyện này là thật, vì họ biết võ quán này quan trọng thế nào với tôi. Nhiều võ sinh và phụ huynh cũng gửi tin nhắn thuyết phục tôi tiếp tục mở võ quán. Vài phụ huynh bảo tôi: “Victor, các con tôi rất thích học với anh. Anh thật sự không định dạy karate nữa sao?”. Vài võ sinh nói với tôi: “Thầy à, không phải thầy nói sự nghiệp là điều quan trọng nhất, là cuộc sống của thầy sao?”. Khi nghe những lời này, tôi cảm thấy hơi bứt rứt. Tôi đã dành quá nhiều công sức để tu sửa võ quán mà còn chẳng dùng nó một lần. Tôi thật sự định đóng cửa nó mãi mãi sao? Việc làm ăn mà tôi gầy dựng nhiều năm trời cứ thế tan biến sao? Lúc đó, tôi cảm thấy hơi bứt rứt, nhưng rồi tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. “Là một người bình thường, và là người theo đuổi tình yêu dành cho Đức Chúa Trời, bước vào vương quốc để trở thành một trong những dân sự của Đức Chúa Trời là tương lai đích thực của các ngươi, và là một cuộc sống có giá trị và ý nghĩa nhất; không ai được phước hơn các ngươi. Tại sao Ta phán điều này? Bởi vì những ai không tin vào Đức Chúa Trời thì sống vì xác thịt, và họ sống vì Sa-tan, nhưng ngày nay các ngươi sống vì Đức Chúa Trời, và sống để thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao Ta phán rằng cuộc sống của các ngươi có ý nghĩa nhất(Hiểu biết về công tác mới nhất của Đức Chúa Trời và đi theo dấu chân Ngài, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy bình tâm hơn. Tôi hiểu được rằng việc mưu cầu danh lợi chẳng có giá trị hay ý nghĩa gì. Cả thú vui vật chất lẫn danh lợi trong đời đều không thể giải thoát tôi khỏi sự trống rỗng trong lòng, không thể cho tôi được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Chỉ bằng cách mưu cầu lẽ thật, mưu cầu việc kính mến Đức Chúa Trời, và thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo, thì tôi mới sống một cuộc sống ý nghĩa, đây mới là cuộc sống tôi thật sự mong muốn. Dù tôi vẫn còn nhiều luyến tiếc về võ quán karate, nhưng những lời nói của bạn bè và võ sinh vẫn không thay đổi được quyết định của tôi, vì tôi biết lời Đức Chúa Trời quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Mưu cầu sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Tôi không muốn điều hành võ quán nữa. Tôi muốn dành thời gian và sức lực để thực hiện bổn phận, vì tôi biết đó là việc làm có nghĩa nhất. Đến tận bây giờ, một vài người bạn vẫn cố thuyết phục tôi mở lại võ quán, nhưng tôi kiên quyết làm theo lựa chọn của mình. Dù tôi đã bỏ cuộc sống trần tục và tìm kiếm khoái lạc, đã mất danh tiếng trần tục và sự ngưỡng vọng của người khác, nhưng khi thực hiện bổn phận hàng ngày cùng anh chị em, tôi có thêm thời gian để đọc lời Đức Chúa Trời và thông công về lẽ thật, từ đó, tôi đã hiểu ra một vài lẽ thật và thấy rõ đôi điều, nhất là về những hậu quả của việc mưu cầu danh lợi, và tôi bắt đầu mưu cầu lẽ thật, đi trên con đường đúng đắn trong đời. Đây là lợi ích lớn nhất của tôi trong thời gian này. Điều tôi đạt được còn giá trị hơn xa danh tiếng trong thế gian và sự ngưỡng vọng của người khác. Giờ tôi còn thường xuyên đi rao truyền phúc âm, và tôi đã học cách dùng lời Đức Chúa Trời để giúp đỡ và chăm sóc cho những người vừa mới tiếp nhận phúc âm. Tôi mong có thêm người có thể đến trước Đức Chúa Trời và có cơ hội được Ngài cứu rỗi. Tôi nghĩ sống như thế này rất an tâm và ý nghĩa.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Nhìn thấu sự tà ác của mục sư

Bởi Hiếu Từ, Myanmar Tháng 9 năm 2020, tôi gặp được một chị trên mạng. Chỉ ấy bảo tôi rằng Đức Chúa Jêsus đã tái lâm làm Đức Chúa Trời Toàn...

Bị cản trở trong đức tin

Bởi Phanh Bác, Trung Quốc Tôi trở thành người Công giáo vào năm 1988. Vài năm sau, tôi được chỉ định vào hội đồng giáo xứ. Dù bận rộn thế...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger