Đằng sau sự công kích của gia đình

05/07/2024

Bố tôi là một hiệu trưởng trường học, ở trường và ở nhà, ông hay nói về chủ nghĩa duy vật. Ông ấy cũng thường dạy chúng tôi rằng hạnh phúc phụ thuộc vào sự chăm chỉ của chính bản thân chúng ta, chỉ bằng cách làm việc chăm chỉ, tương lai ta mới có thể nổi bật, rạng danh tiên tổ. Dưới sự giáo huấn và làm gương của cha mẹ, anh chị em chúng tôi đã luôn tự giác làm việc chăm chỉ, người làm kinh doanh, người làm chính trị, đều đạt được chút thành tựu. Rồi đến năm 2007, vào một ngày mùa xuân, tôi đã chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng thời kỳ sau rốt. Tôi đọc lời của Ngài mỗi ngày, và thường cùng các anh chị em thông công về lời Đức Chúa Trời, đạt được một số kiến thức về quyền tể trị của Ngài, và đặc biệt ấn tượng bởi lời Ngài: “Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên thế giới này, Ngài đã tạo dựng nên nhân loại này, và hơn thế nữa, Ngài là kiến trúc sư của nền văn hóa Hy Lạp cổ đại và nền văn minh nhân loại. Chỉ có Đức Chúa Trời an ủi nhân loại này, và chỉ có Đức Chúa Trời ngày đêm chăm sóc cho nhân loại này. Sự phát triển và tiến bộ của con người không thể tách rời quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, lịch sử và tương lai của nhân loại không thể thoát khỏi những sắp đặt của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi là một Cơ Đốc nhân chân chính, thì ngươi chắc chắn sẽ tin rằng sự thăng trầm của bất kỳ quốc gia hay dân tộc nào cũng đều xảy ra theo những sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Chỉ mình Đức Chúa Trời biết vận mệnh của một quốc gia hoặc một dân tộc, và chỉ mình Đức Chúa Trời điều khiển tiến trình của nhân loại này. Nếu nhân loại muốn có một số phận tốt đẹp, nếu một đất nước muốn có một vận mệnh tốt đẹp, thì con người phải khấu đầu thờ phượng Đức Chúa Trời, ăn năn và xưng tội trước Đức Chúa Trời, nếu không thì số phận và đích đến của con người sẽ là một thảm họa không thể tránh khỏi(Phụ lục 2: Đức Chúa Trời tể trị số phận của cả nhân loại, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời của Ngài khiến trái tim tôi như chợt bừng sáng. Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, Ngài đã dẫn dắt và cung ứng loài người đến tận ngày nay. Ngài cũng là Đấng tể trị số phận của loài người. Con người cần phải thờ phượng Ngài, ăn năn với Ngài, tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài thì mới có được vận mệnh tốt. Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đấng Cứu rỗi đến vào thời kỳ sau rốt, bày tỏ lẽ thật, thực hiện công tác phán xét, nhằm làm cho tinh sạch và cứu rỗi con người triệt để, dẫn dắt ta thoát khỏi ảnh hưởng của Sa-tan, bước vào đích đến tuyệt vời mà Đức Chúa Trời chuẩn bị cho ta, để ta có được số phận và kết cục tốt đẹp. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi chấp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng, nên tôi hạ quyết tâm thực hành tốt đức tin và theo đuổi lẽ thật, làm tròn bổn phận của một loài thọ tạo, đền đáp tình yêu của Ngài.

Nhưng thật không ngờ, trong lúc đang nhiệt thành thực hiện bổn phận của mình, tôi bất ngờ bị bắt giữ bởi Đảng Cộng sản. Lúc đó là năm 2009, vào buổi trưa một ngày tháng Ba, tôi cùng ba chị em khác đang ngồi hội họp cùng với nhau thì bị cảnh sát bắt giữ trái phép và đưa về đồn. Trưởng đồn công an thét vào mặt tôi một cách dữ tợn: “Bà mau khai thật đi! Ai rao giảng phúc âm cho bà? Ai là lãnh đạo hội thánh của bà? Nếu bà chịu khai hết mọi thứ, tôi sẽ thả bà về nhà ngay. Còn nếu không hợp tác, bọn tôi đã tìm thấy nhiều sách về Đức Chúa Trời trong nhà bà, đủ để bà ngồi tù năm đến sáu năm!”. Nhìn vẻ mặt hung dữ của tên trưởng đồn công an, tim tôi đập thình thịch thình thịch, tự hỏi không biết lát nữa bọn chúng sẽ giở trò gì với tôi. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài bảo vệ tôi, cho tôi niềm tin và sức mạnh, để tôi có thể đứng vững. Cầu nguyện xong, tôi nghĩ đến lời này của Ngài: “Những kẻ nắm quyền lực bề ngoài có vẻ đáng sợ, nhưng đừng sợ, bởi điều này chỉ là vì các ngươi yếu lòng tin. Miễn là đức tin của các ngươi lớn lên, thì không có gì là quá khó(Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 75, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời của Ngài cho tôi niềm tin và sức mạnh. Mọi sự đều nằm trong tay của Đức Chúa Trời. Tên trưởng đồn này bề ngoài trông rất dễ sợ, nhưng cũng nằm trong tay Đức Chúa Trời, hắn là một công cụ để phục vụ Ngài. Hắn không có quyền quyết định việc tôi bị kết án. Chỉ Đức Chúa Trời mới có quyền đó. Tôi không được đầu hàng trước sự dọa nạt của hắn. Khi thấy tôi nhất quyết không chịu khai gì, chúng khởi tố tôi tội “gây rối trật tự công cộng”, bốn chị em chúng tôi bị nhốt trong một trại tạm giam.

Một buổi sáng nọ, bất thình lình tôi chợt nghe ai đó gọi tên mình. Trái tim tôi ngay lập tức giật thót lên trong hoảng sợ. Phải chăng chúng lại định tra khảo tôi? Tôi đã không khai câu nào trong các cuộc thẩm vấn trước, liệu lần này chúng có dùng thủ đoạn tàn bạo hơn để tra hỏi tôi? Tôi cảm thấy hơi sợ, nên thầm cầu nguyện Đức Chúa Trời, và từ từ, lòng tôi đã bình tĩnh lại một chút. Cảnh sát dẫn tôi vào một căn phòng rộng rãi. Vừa bước vào, tôi chợt thấy bố mình đang đứng đó, trái tim tôi bỗng dưng thắt lại. Tại sao bọn chúng lại đưa bố tôi đến đây? Bố luôn phản đối đức tin của tôi, giờ khi thấy tôi bị bắt, ông sẽ đối xử tôi thế nào đây? Tôi chưa kịp nói lời nào, thì bố đã giơ tay lên và vả vào mặt tôi “bốp bốp bốp” ba cái thật mạnh. Đầu tôi xoay mòng vì chóng mặt. Bố tôi giận dữ nói rằng: “Tao cấm mày có đức tin mà mày không nghe, giờ thì mày bị bắt rồi, thanh danh của tao đã bị mày hủy hoại hết cả! Mau khai hết mọi thứ về hội thánh của mày đi. Cảnh sát nói mày mà chịu khai thì họ sẽ thả mày ngay lập lức, còn nếu không khai thì sẽ ngồi tù mọt gông!”. Nhìn gương mặt bố già nua và buồn khổ, tôi cảm thấy lòng mình chợt quặn thắt lại. Bố đã gần 80 tuổi, và cả đời, ông xem trọng nhất chính là thanh danh của mình. Nếu như tôi bị kết án, thì bố có chịu nổi cú sốc này không? Lúc đó đột nhiên bố tôi quỳ xuống. Nước mắt lưng tròng, bố nói với tôi: “Khi biết con bị bắt, mẹ con đổ bệnh đến mức phải nằm liệt giường, đang truyền tĩnh mạch ở nhà. Con hãy khai hết với họ để về nhà cùng bố đi!”. Khi đứng trước cảnh tượng như vậy, tôi không thể ngăn hai dòng lệ tuôn trào. Xưa nay, chỉ có con cháu mới phải quỳ lạy cha mẹ, làm gì có chuyện cha quỳ lạy con như vậy? Tôi nghĩ đến việc cha mẹ đã vất vả nuôi nấng tôi và còn giúp nuôi cả con tôi. Giờ tuổi già sức yếu mà mẹ tôi vẫn phải lo lắng cho tôi. Nếu tôi không tin vào Đức Chúa Trời, họ đã không phải đau đớn và dày vò như vậy… Tôi cảm thấy mắc nợ cha mẹ, trái tim tôi bị dày vò. Lúc này, tôi mới nhận ra tình trạng của mình không ổn chút nào, nên đã vội cầu nguyện với Ngài: “Lạy Đức Chúa Trời! Đối mặt với hoàn cảnh hiện tại, con thấy đau đớn và yếu đuối, cảm thấy mình mắc nợ cha mẹ. Tôi không biết phải làm thế nào, xin soi sáng và dẫn dắt con, để con hiểu được ý muốn của Ngài và có thể đứng vững”. Cầu nguyện xong, tôi nghĩ đến những điều mình đã quyết tâm làm trước Đức Chúa Trời – đó là vững tin đi theo Ngài, luôn mưu cầu tình yêu đối với Ngài. Khi nghĩ vậy, tôi liền tỉnh táo hơn. Tôi nghĩ đến lời này của Ngài: “Con người không có khả năng gạt xác thịt sang một bên trong khoảng thời gian ngắn này sao? Điều gì có thể chia cắt tình yêu giữa con người và Đức Chúa Trời? Ai có thể phá vỡ tình yêu giữa con người và Đức Chúa Trời? Có phải là cha mẹ, người chồng, chị em, người vợ, hay sự tinh luyện đau đớn? Những cảm giác của lương tâm có thể xóa sạch hình tượng của Đức Chúa Trời trong con người không? Có phải sự hàm ơn và những hành động của con người đối với nhau là việc làm của riêng họ? Chúng có thể được bù đắp bởi con người không? Ai có thể bảo vệ chính mình chứ? Con người có thể chu cấp cho chính mình không? Ai là những người mạnh mẽ trong cuộc sống? Ai có thể rời khỏi Ta và tự mình sống?(Diễn giải những mầu nhiệm của “lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ” – Chương 24 và 25, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời của Ngài khiến tôi cảm thấy tội lỗi. Hơi thở này của tôi là do Đức Chúa Trời ban. Mọi thứ mà tôi cần để tồn tại cũng nhờ Đức Chúa Trời cung cấp. Chính Ngài âm thầm dõi theo và bảo vệ tôi, nên tôi mới sống đến ngày hôm nay, Ngài đã sắp đặt mọi sự, dẫn dắt và hướng dẫn tôi đến trước mặt Ngài, chấp nhận sự cứu rỗi của Ngài, Tình yêu của Ngài quá vĩ đại! Tôi không thể chỉ vì sợ cha mẹ đau lòng mà phản bội Ngài. Vả lại, sức khỏe của cha và mẹ tôi cũng nằm trong tay của Ngài, tôi có lo cũng vô ích. Họ buồn khổ và đau đớn tất cả là do bị bức hại bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nếu họ có thể nhìn thấu sự tà ác của Đảng Cộng sản, họ sẽ không cảm thấy mất thể diện, cũng không bị lừa dối bởi Sa-tan. Nghĩ theo cách này, trong lòng tôi cảm thấy bớt khổ sở hơn. Tôi âm thầm quyết định, dù cho bị kết án tù, tôi cũng phải đứng vững để làm chứng! Tôi lau khô nước mắt rồi đưa tay đỡ bố đứng dậy. Lúc này, năm hoặc sáu gã cảnh sát đến bao vây tôi. Tôi nói với bọn chúng: “Tôi không có gì để khai hết”. Một tên cảnh sát nhìn chằm chằm, nói: “Hai người còn năm phút để nói chuyện với nhau”. Bố tôi giận quá, tát cho tôi thêm mấy cái đau điếng, rồi quỳ nói: “Nếu con không khai với họ, bố sẽ quỳ đây đến chết mới thôi! Đảng Cộng sản không cho phép tin Đức Chúa Trời, sao con lại dám cả gan chống lại Đảng Cộng sản chứ? Hãy mau thú nhận hết đi. Khai xong rồi ta cùng nhau về nhà”. Lúc này, tôi mới nhận ra rằng đây là thủ đoạn của bọn cảnh sát. Chúng gây áp lực với cha tôi để buộc tôi trở thành Giu-đa và phản bội anh chị em mình. Bọn cảnh sát này thật vô cùng quỷ quyệt! Lúc đó tôi vừa giận dữ vừa căm hận. Ngay lúc tôi đang đỡ bố đứng dậy, năm hoặc sáu tên cảnh sát lại vây quanh và bắt tôi khai. Tôi nhìn bọn cảnh sát và bình tĩnh nói: “Tôi thực sự không biết gì cả!”. Lúc này, điện thoại của bố tôi đột nhiên reo lên và bố đưa tôi nghe điện thoại. Tôi nghe mẹ chửi mắng, giận dữ nói với tôi qua điện thoại: “Chắc mày muốn chọc tao tức chết! Chính phủ không cho phép tin, mày vẫn cứ tin, mày không đấu lại chính phủ đâu! Hãy mau khai nhận hết để được về nhà đi! Nếu như mày bị kết án, cả gia đình chúng ta sẽ sống thế nào đây? Làm sao con trai mày cưới vợ được nữa? Cả nhà đều sẽ mất hết thể diện, mày phải nghĩ cho gia đình nữa chứ!”. Khi tôi cúp máy, hai mắt tôi đẫm lệ, và tôi nhìn thấy bố buồn bã lê bước ra khỏi nhà giam. Khi trở về phòng giam, tôi lại nghĩ đến mẹ tôi giờ đang nằm trên giường bệnh. Nếu có chuyện bất trắc xảy ra với mẹ, làm sao tôi chăm sóc mẹ đây? Càng suy nghĩ về điều đó, tôi càng buồn và không ngừng khóc. Đó là khi tôi nhận ra, tình cảm là điểm yếu chí mạng của tôi. Trong lòng tôi liên tục khẩn thiết cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt tôi đứng vững trong hoàn cảnh này, đừng sống theo cảm xúc. Tôi nghĩ đến lời này của Ngài: “Tại sao con người lại khó tách khỏi tình cảm như vậy? Có phải làm như thế là vượt quá các tiêu chuẩn của lương tâm không? Lương tâm có thể hoàn thành ý chỉ của Đức Chúa Trời không? Tình cảm có thể giúp con người vượt qua nghịch cảnh không? Trong mắt Đức Chúa Trời – tình cảm là kẻ thù của Ngài – chẳng phải điều này đã được tuyên bố rõ trong lời Đức Chúa Trời sao?(Diễn giải những mầu nhiệm của “lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ” – Chương 28, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời khiến tôi hiểu ra, tình cảm là kẻ thù của Ngài, là trở ngại lớn nhất đối với thực hành lẽ thật. Con người sống theo cảm tính thì có thể rời xa và phản bội Ngài! Tôi đã kẹt trong tình cảm dành cho cha mẹ, tôi luôn nghĩ không vâng lời cha mẹ là đại nghịch bất đạo, là đứa con hư. Khi thấy cha mẹ buồn phiền chuyện tôi bị cảnh sát bắt, tôi liền cảm thấy mình mắc nợ họ. Tôi nghĩ cha mẹ đã rất vất vả để nuôi nấng tôi khôn lớn, vậy mà tôi không trả ơn họ mà còn khiến họ đau khổ vì tôi. Tôi đã quá coi trọng ơn nghĩa của cha mẹ, mà quên mất rằng Đức Chúa Trời cho chúng ta sự sống, Đức Chúa Trời là cội nguồn sự sống con người, chính hơi thở sự sống của Ngài đã giúp tôi còn sống đến ngày hôm nay, chính sự dẫn dắt và cung dưỡng của Đức Chúa Trời cho tôi mọi thứ mà tôi có. Đức Chúa Trời đã cho chúng ta quá nhiều, nhưng Ngài không đòi hỏi chúng ta đáp lại điều gì. Thời kỳ sau rốt, nhằm mục đích cứu nhân loại, Ngài đã tái sinh lần nữa, chịu đựng sự sỉ nhục lớn lao, cũng như chịu đựng bị Đảng Cộng sản truy lùng, bức hại. Ngài đã trao hết tất cả cho loài người, tình yêu của Ngài quá vĩ đại! Chúng ta cần phải thờ phượng và vâng phục Đức Chúa Trời. Sự chăm sóc của cha mẹ tôi chỉ có thể cải thiện cuộc sống vật chất của tôi mà thôi. Họ không thể cung ứng cho tôi lẽ thật, cũng không thể cứu tôi khỏi sự bại hoại của Sa-tan, và họ càng không thể cho tôi kết cục tốt đẹp. Nếu tôi phản bội anh chị em của mình, phản bội Đức Chúa Trời theo ý cha mẹ, thì dù không còn nợ bố mẹ nữa, nhưng tôi sẽ bị Ngài từ chối, đánh mất sự cứu rỗi của Ngài mãi mãi. Đó là lúc tôi nhận ra, Sa-tan đang lợi dụng tình cảm của tôi dành cho cha mẹ, dụ tôi rơi vào cám dỗ, cuối cùng khiến tôi xa rời, phản bội Đức Chúa Trời, đánh mất cơ hội được Ngài cứu rỗi, rơi xuống địa ngục, bị hủy diệt cùng Sa-tan. Tôi không thể rơi vào cạm bẫy của Sa-tan. Tôi nghĩ về Phi-e-rơ, ông đối xử với cha mẹ có nguyên tắc, có lập trường. Dù bị cha mẹ ngăn cản thế nào, ông vẫn quyết tin và đi theo Đức Chúa Giê-su. Sau cùng, ông yêu mến Đức Chúa Trời hơn cả, và được Đức Chúa Trời chấp thuận! Tôi nghe xong cũng cảm thấy được khích lệ!

Rồi vào ngày thứ năm, cảnh sát đem ba lá thư đến cho tôi xem. Đó là thư của mẹ, con gái và con trai tôi gửi. Con trai tôi nói: “Mẹ à, con đã đi lính mấy năm nay, lúc nào cũng mong đến ngày cả gia đình mình sum họp. Khó lắm con mới được chuyển việc và về nhà, vậy mà mẹ lại bị bắt. Những ngày không có mẹ ở nhà, con cảm thấy cả bầu trời như sụp đổ vậy. Mẹ, mẹ mau khai báo với cảnh sát mọi thứ về đức tin của mẹ đi! Nếu mẹ mà đi tù, thì công việc và hôn nhân của con đều sẽ bị ảnh hưởng nặng. Mẹ không suy nghĩ cho bản thân mình thì mẹ cũng phải suy nghĩ cho con chứ…” Đọc đến dòng này, tôi không thể nào ngăn được nước mắt tuông rơi. Nếu con trai tôi thực sự vì chuyện tôi ngồi tù mà đánh mất hết tương lai, thì sau này tôi còn mặt mũi nào nhìn nó? Nó chắc chắn sẽ căm ghét tôi. Tôi cảm thấy con đường tin Đức Chúa Trời thật đầy gian nan và trở ngại. Mỗi bước tôi đi đều phải đưa ra sự lựa chọn. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Con đang cảm thấy đau khổ và yếu đuối. Xin Ngài canh giữ tấm lòng con, củng cố đức tin của con”. Trở lại phòng giam, một người chị em sau khi biết được tình trạng của tôi, đã nhắc tôi đừng sa vào mánh khóe của Sa-tan. Đó là hồi chuông cảnh tỉnh tôi. Tôi biết Sa-tan luôn luôn sử dụng nhiều loại phương pháp khác nhau để cám dỗ, lừa gạt người ta phản nghịch Đức Chúa Trời. Nếu không cẩn thận, ta sẽ rơi vào cạm bẫy của Sa-tan. Ta phải luôn luôn giữ lòng tĩnh lặng trước Đức Chúa Trời, cầu nguyện và cậy dựa vào Ngài thì mới nhìn thấu mánh khóe của Sa-tan, được Ngài bảo vệ và đứng vững. Đêm đó, tôi nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, nên thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ đến đoạn lời này của Ngài: “Ngay từ khoảnh khắc ngươi cất tiếng khóc chào đời trên thế gian này, ngươi bắt đầu thực hiện bổn phận của mình. Bởi kế hoạch của Đức Chúa Trời và bởi sự tiền định của Ngài, ngươi thực hiện vai trò của mình và bắt đầu hành trình cuộc sống của mình. Bất kể lai lịch của ngươi như thế nào đi nữa, và bất kể hành trình nào đang ở phía trước các ngươi, tóm lại, không một ai có thể thoát khỏi những sự sắp đặt và an bài của Trời và không một ai kiểm soát được vận mệnh của chính mình, vì chỉ có Đấng cai trị muôn vật mới có khả năng làm công việc như vậy(Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đúng vậy. Vận mệnh của một con người toàn bộ là do Đức Chúa Trời sắp đặt, con người không thể nào thay đổi được. Con trai tôi sau này làm công việc gì hay kết hôn như thế nào không phải do bản thân tôi quyết định. Dù có lo lắng cho các con đến cỡ nào đi nữa, tôi cũng không thể thay đổi số phận của chúng. Vả lại, tôi có vào tù hay không cũng là do Đức Chúa Trời quyết định, đâu phải bản thân muốn thoát thì có thể thoát được. Điều tôi nên làm là giao phó tất cả những chuyện này cho Đức Chúa Trời và quy phục quyền tể trị của Ngài. Sau đó, tôi nghĩ đến đoạn lời khác của Đức Chúa Trời: “Các ngươi phải chịu đựng gian khổ vì lẽ thật, các ngươi phải dâng hiến bản thân cho lẽ thật, các ngươi phải nhịn nhục vì lẽ thật, và để có thêm càng nhiều lẽ thật, các ngươi càng phải chịu khổ nhiều hơn. Đây chính là những gì các ngươi nên làm. Các ngươi đừng vứt bỏ lẽ thật chỉ để có cuộc sống gia đình bình yên, và các ngươi không được mất đi phẩm giá và sự liêm chính trong cuộc sống của mình vì sự hưởng thụ chốc lát. Các ngươi nên theo đuổi tất cả những gì đẹp đẽ và tốt lành, và nên theo đuổi con đường sống có ý nghĩa hơn. Nếu các ngươi sống một cuộc đời tầm thường như vậy và không theo đuổi bất cứ mục tiêu nào, chẳng phải các ngươi đang lãng phí cuộc đời mình sao? Các ngươi có được gì từ việc sống như vậy? Các ngươi nên từ bỏ tất cả những sự hưởng thụ xác thịt để có được một lẽ thật, và đừng nên vứt bỏ tất cả lẽ thật chỉ vì một chút hưởng thụ. Những người như vậy không có sự liêm chính hay nhân phẩm; chẳng có ý nghĩa gì cho sự tồn tại của họ!(Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời của Ngài đã cho tôi niềm tin và sức mạnh. Là một người tin vào Đức Chúa Trời, tôi phải theo đuổi lẽ thật, hoàn thành bổn phận của một loài thọ tạo thì mới được Đức Chúa Trời chấp thuận, như vậy mới là một cuộc đời có giá trị. Để đạt được chân lý thì chịu đựng đau khổ bao nhiêu cũng đáng. Nếu như tôi vì làm hài lòng cha mẹ, con cái, mà phản bội anh chị em, phản bội hội thánh, thì tôi chính là Giu-đa, là kẻ phản nghịch Đức Chúa Trời, đó là điều ô nhục nhất, bị Đức Chúa Trời nguyền rủa. Lúc đó dù gia đình hòa thuận hay cuộc sống vật chất đủ đầy cách mấy thì cuộc đời cũng không còn ý nghĩa, dù sống nhưng chẳng khác nào đã chết. Suy nghĩ đến đây, tôi càng cảm thấy quyết tâm đi theo Đức Chúa Trời. Bất kể bọn cảnh sát dùng thủ đoạn nào, tôi cũng đứng vững làm chứng và hạ nhục Sa-tan!

Ngày thứ sáu, cảnh sát cho gọi tôi đến đại sảnh. Tôi đến thì thấy chú tôi, chồng tôi, con gái và con trai của tôi. Con gái, con trai ôm tôi khóc thảm thiết, liên tục bảo tôi: “Mẹ à, về nhà thôi!”. Chồng tôi cũng đứng bên cạnh khóc nức nở. Rồi chú tôi mắt đẫm lệ nói: “Cháu à, cảnh sát nói nếu cháu chịu khai một chút thì họ sẽ cho cháu về, còn nếu không cháu sẽ ngồi tù. Nếu như cháu bị bỏ tù, tương lai con trai cháu sẽ bị hủy hoại, gia đình cháu sẽ tan nát hết! Cháu hãy nghe lời chú đi, khai hết với họ đi mà!”. Vào lúc đó, lòng tôi đã sáng tỏ, tôi biết âm mưu của Sa-tan ẩn sau những lời khuyên của gia đình, chỉ cần tôi lỡ khai ra một chút, cảnh sát sẽ ép tôi khai thêm nhiều hơn, lúc đó, sẽ có thêm nhiều anh chị em khác bị bắt giữ. Với suy nghĩ đó, tôi nói: “Chú à, là một tín hữu, cháu đang đi đúng đường trong cuộc sống. Cháu không hề phạm pháp nên không có gì phải thú nhận. Mọi người về nhà đi”. Trên đường trở về phòng giam, tôi nghĩ đến việc cảnh sát nhiều lần lợi dụng người thân của tôi để dụ dỗ và ép buộc tôi bán đứng anh chị em mình và phản bội Đức Chúa Trời. Đảng Cộng sản thật đê tiện và hèn hạ! Chúng là những con quỷ chống lại Đức Chúa Trời! Sau đó, một tên cảnh sát gọi tôi vào văn phòng của chúng và tự mãn nói: “Buổi đoàn tụ của bà với gia đình thế nào?”. Nhìn vẻ mặt hí hửng của hắn trước tình cảnh này, tôi tức điên lên, lôi ba lá thư đó ra khỏi túi, xé tan nát rồi ném lên bàn và nói: “Tôi tin Đức Chúa Trời, xưa nay luôn sống ngay thẳng, chưa từng làm chuyện gì xấu xa, sao lại bảo gia đình khuyên tôi tự thú? Tôi đã phạm luật gì chứ?”. Nói xong, tôi đi thẳng ra khỏi phòng. Tôi có thể bình tĩnh đối mặt sư thẩm vấn của cảnh sát là nhờ sức mạnh Đức Chúa Trời ban cho tôi.

Vào sáng ngày thứ mười bốn, trưởng đồn công an lại gọi tôi lên văn phòng của hắn. Không còn vẻ hung dữ trước đây, hắn ân cần hỏi han về hoàn cảnh gia đình tôi, cố gắng sử dụng lời lẽ ngọt ngào để dụ dỗ tôi phản bội anh chị em. Trong lòng lôi liên tục cầu nguyện Đức Chúa Trời, xin Ngài bảo vệ tôi khỏi bị Sa-tan lừa gạt. Tên trưởng đồn nói rất lâu. Cuối cùng, khi thấy tôi vẫn không chịu khai, hắn lại lập tức nổi giận, gầm lên với giọng hung ác: “Tôi nói thật cho bà biết, Trong nhà bà tàng trữ rất nhiều sách về Đức Chúa Trời, vụ án của bà là vụ to nhất trong toàn thành phố, Nếu bà còn không chịu khai thật, bà sẽ ngồi tù mọt gông!”. Không cần biết hắn nói gì, tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời và hạ quyết tâm, dù bị kết án đi nữa, tôi cũng sẽ không phản bội anh chị em và Đức Chúa Trời. Cảnh sát đã giam giữ tôi trong 15 ngày nhưng vẫn không moi được gì từ tôi, nên đành phải thả tôi về nhà. Về đến nhà, gia đình tôi vẫn phản đối và ngăn tôi tin Đức Chúa Trời. Tôi biết toàn bộ chuyện này đều là do sự dối trá và bức hại của Đảng Cộng sản, tôi cầu nguyện và thề dù có gian nan cách mấy, tôi cũng theo Đức Chúa Trời đến cùng. Tôi nghĩ đến bài thánh ca làm chứng trải nghiệm có tên “Tiến bước trên con đường yêu Đức Chúa Trời”.

1  Tôi không bận lòng việc con đường tin vào Đức Chúa Trời gian nan đến đâu, Tôi chỉ thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời tựa ơn gọi của mình; Tôi càng không quan tâm đến việc tôi nhận được phước lành hay chịu tai hoạ sau này. Giờ đây tôi quyết tâm yêu Đức Chúa Trời, tôi sẽ trung tín đến cùng. Dù bao hiểm nguy hay gian khó rình rập, dù kết cục của tôi ra sao, để đón chào ngày vinh hiển của Đức Chúa Trời, Tôi sẽ theo sát bước chân Đức Chúa Trời và phấn đấu tiến về phía trước.

(…)

– Theo Chiên Con và hát những bài ca mới

Tôi hát đi hát lại bài thánh ca này và thấy được truyền cảm hứng. Tôi biết con đường tin Đức Chúa Trời luôn luôn đi kèm với sự bức hại của Đảng Cộng sản. Tôi có thể sẽ bị bắt giữ lần nữa, thậm chí bị kết án, nhưng tôi biết đây con đường thật, nên tôi sẽ đi theo Đức Chúa Trời cho đến cùng! Trong thời gian đó, tôi không thể liên lạc với anh chị em, không thể sống đời sống hội thánh. Tôi chỉ ở nhà ăn uống lời Ngài để trang bị lẽ thật, rao giảng phúc âm cho gia đình. Sau đó, chồng và con gái tôi đã chấp nhận phúc âm. Cả gia đình chúng tôi đã cùng nhau hội họp, ăn uống lời Đức Chúa Trời. Một năm sau, tôi liên lạc lại với các anh chị em và bắt đầu làm bổn phận. Tôi rất biết ơn Đức Chúa Trời.

Nhớ lại những chông gai đã qua, tôi bị Đảng Cộng sản bức hại, bắt bớ, bị bao vây và tấn công bởi gia đình mình, nhưng sự khai sáng, dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời đã giúp tôi từng bước vượt qua khó khăn. Dù con đường phía trước gian nan thế nào, tôi cũng sẽ theo Đức Chúa Trời đến cùng.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chọn lựa đau lòng

Bởi Trần Mẫn, Tây Ban Nha Tôi tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào năm 1999, và không lâu sau đã bắt đầu phục...

Lựa chọn của tôi

Bởi Bạch Vân, Trung Quốc Tháng 3 năm 2012, mẹ tôi đã chia sẻ phúc âm của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt với tôi. Tôi bắt đầu...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger