Cái giá của trá hình và giấu diếm
Vào tháng 10 năm 2018, tôi đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào thời kỳ sau rốt. Sáu tháng sau, tôi làm chấp sự chăm tưới trong hội thánh của mình. Khi mới làm bổn phận này, tôi gặp phải nhiều khó khăn, nhưng sau khi cầu nguyện và tìm kiếm cùng các anh chị em, tôi dần nắm vững các nguyên tắc và đạt được kết quả trong bổn phận. Tôi cũng thực hành viết các lời chứng trải nghiệm, nên thường kiểm điểm bản thân, ngày nào cũng thấy rất viên mãn.
Tháng Một năm nay, lãnh đạo bảo tôi rằng: “Chị đã có tiến bộ trong lối vào sự sống, nên chúng tôi chọn chị làm người rao giảng. Chị có muốn làm không?”. Tôi mừng rỡ khi nghe thấy thế, nên liền đồng ý, nói rằng: “Tôi sẽ cố hết sức mình”. Lãnh đạo mới bảo: “Các bài làm chứng kinh nghiệm chị viết rất hay. Chỉ có anh chị em nào biết gánh vác trong lối vào sự sống của mình mới có thể làm người rao giảng. Như thế, họ mới có thể thật sự giải quyết được các khó khăn và vấn đề của anh chị em mình”. Nghe thế, tôi hãnh diện lắm, nhất là khi nghe nói tôi được yêu cầu làm bổn phận này vì tôi có được kha khá lối vào sự sống. Tôi cảm thấy mình có thể làm tốt bổn phận này. Sau đó, lãnh đạo giao cho tôi phụ trách công tác của vài hội thánh, và chỉ dẫn cho tôi nhiều nguyên tắc. Phạm vi công tác lớn hơn, và tôi phải nhiều chịu trách nhiệm nhiều nhiệm vụ hơn, nên tôi căng thẳng và hơi lo rằng mình không thể làm được. Tôi thấy một số anh chị em làm cùng nhiệm vụ như tôi vốn đã quen với công việc, còn tôi thì chỉ mới bắt đầu và không biết phải làm thế nào. Tôi muốn bày tỏ những khó khăn của mình, nhưng lại nghĩ đến những lời khen của lãnh đạo. Nếu chị ấy biết tôi không biết cách thực hiện công tác của các hội thánh này, thì chị ấy sẽ nghĩ sao về tôi? Chị ấy sẽ nghĩ tôi không làm được, và chọn lựa tôi là sai lầm? Hơn nữa, giờ tôi là người rao giảng. Nếu tôi còn chẳng nắm bắt được công việc, thì làm sao giúp đỡ và hỗ trợ các lãnh đạo hội thánh đây? Nghĩ thế, tôi chẳng thể nào mở miệng nổi. Tôi thấy quá xấu hổ nên chẳng thể nói thật được.
Có lần, lãnh đạo cấp trên thông công với chúng tôi về công tác, tôi thấy chị Silvia và anh Ricardo rất tích cực trả lời câu hỏi của lãnh đạo, lại còn biết cách thực hiện mọi khía cạnh công tác. Lãnh đạo hỏi tôi: “Chị có khó khăn nào không?”. Tôi nghĩ: “Họ và mình làm cùng một bổn phận. Nếu mình nói là có, lãnh đạo sẽ nghĩ gì về mình đây? Chị ấy có nghĩ mình không thể làm được việc?”. Tôi liền nói dối rằng: “Hoàn toàn không”. Sau đó, mỗi lần lãnh đạo đến gặp mặt, tôi hiếm khi lên tiếng gì, nếu có nói, tôi cũng luôn ngẫm nghĩ phải trả lời thế nào để người khác không biết là tôi có nhiều điều chưa hiểu, bởi tôi sợ họ sẽ xem thường tôi. Cứ như thế, tôi tiếp tục che đậy và ngụy trang bản thân, tôi cảm thấy bị kìm hãm vô cùng, và ngày càng tiêu cực trong bổn phận. Tôi còn muốn rời nhóm và không đi hội họp nữa. Dù như thế, tôi vẫn không muốn mở lòng về tình trạng của mình với ai. Tôi chỉ muốn thể hiện mặt tốt của mình với người khác. Một hôm nọ, tôi có hẹn với hai lãnh đạo hội thánh để tìm hiểu về tình trạng công tác ở hội thánh. Khi tôi đến, một lãnh đạo hớn hở nói rằng: “Thật mừng khi có chị đảm trách công tác của chúng tôi! Tôi muốn gặp chị lắm, và mỗi lần nghe chị thông công, tôi đều thấy ngưỡng mộ chị. Tôi mong sau này có thể được như chị”. Lãnh đạo kia thì nói: “Chúng tôi mừng khi được làm bổn phận cùng chị. Mối thông công của chị luôn khai sáng cho chúng tôi”. Lúc đó, tôi muốn bảo họ đừng đánh giá cao tôi quá, vì tôi có sự bại hoại, có những khó khăn trong bổn phận, và tôi sẽ tiêu cực khi gặp áp lực. Nhưng rồi tôi nghĩ: “Nếu mình nói thật với họ, sau này họ còn đánh giá cao mình nữa không? Họ có còn tìm mình nếu có thắc mắc không?”. Tôi đấu tranh nội tâm, và cuối cùng, không nói thật với họ.
Lại một lần khác, tôi họp với vài chấp sự hội thánh. Họ nói là họ không thể làm được vài việc, đang gặp khó khăn. Tôi liền an ủi họ: “Đừng lo, chúng ta đều mới bắt đầu làm bổn phận. Cứ học hỏi dần, chúng ta sẽ hiểu được”. Xét bề ngoài, lời tôi nói chẳng có gì sai. Nhưng thật ra, tôi cũng đâu làm được công tác. Tôi rất lo, sợ họ sẽ thấy được vóc giạc thật sự của mình, nên tôi chẳng dám nói thật, mà chỉ cho họ một lời khích lệ chẳng giúp giải quyết được vấn đề chút nào. Bởi tôi cứ tiếp tục ngụy trang và che đậy bản thân, nên tôi chẳng thể cảm nhận được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, trở nên rất yếu đuối, ngày nào cũng mệt mỏi. Tôi thường nghĩ: “Tại sao mình chẳng thể làm công tác hội thánh như mọi người khác?”. Tôi biết mình nên cùng lãnh đạo tìm hiểu về các vấn đề của mình, nhưng tôi lo rằng lãnh đạo sẽ nghĩ không hay về tôi. Tôi nghĩ: “Mình được giao phó bổn phận này bởi vì lãnh đạo nói mình có lối vào sự sống, nên hẳn chị ấy nghĩ mình là người có tố chất tốt, biết mưu cầu lẽ thật. Nếu chị ấy biết mình có quá nhiều điều chưa hiểu và không thể làm công tác hội thánh, chắc chắn chị ấy sẽ nghĩ việc chọn mình làm người rao giảng là sai lầm”. Nghĩ thế, tôi càng ngại mở miệng hơn. Tình trạng tôi ngày càng xấu đi, tôi sống trong tối tăm và khổ sở. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, con chẳng biết làm sao để trải qua hoàn cảnh này. Xin Ngài dẫn dắt và chỉ đường cho con”.
Hôm nọ, ở một cuộc họp, lãnh đạo cấp trên hỏi chúng tôi về trải nghiệm trong thời gian qua. Những người khác mở lòng nói về sự bại hoại và những thiếu sót của họ trong bổn phận, và tôi cũng tìm được dũng khí để nói về tình trạng của mình. Lãnh đạo đã dùng kinh nghiệm của mình để giúp đỡ tôi, bảo rằng: “Là lãnh đạo và người làm công, ta không cần hiểu hết tất cả mới làm tốt bổn phận được. Cứ nghĩ phải hiểu hết như thế là sai. Ta chỉ là người bình thường, nên nếu chị không hiểu và không nhìn thấu gì đó, cũng là bình thường. Nhưng nếu chúng ta muốn thành kẻ biết tuốt và không xử lý những khiếm khuyết của mình cho chuẩn, mà lại ẩn sau lớp mặt nạ để ngụy trang và lừa phỉnh người khác, không bao giờ cho người khác thấy vóc giạc thật của mình, hòng giữ địa vị và thể diện, thì sống như thế đau khổ lắm”. Rồi lãnh đạo gửi cho tôi hai đoạn lời Đức Chúa Trời. “Làm thế nào để thành một người bình thường? Như Đức Chúa Trời phán, làm sao con người có thể nhận lấy vị trí thích hợp của một loài thọ tạo – làm sao họ có thể không cố gắng trở thành siêu nhân, hay vĩ nhân nào đó? … Trước hết, đừng bị cuốn vào chức danh của riêng mình. Đừng nói: ‘Tôi là lãnh đạo, tôi là trưởng nhóm, tôi là giám sát, không ai hiểu rõ công việc này hơn tôi, không ai hiểu các kỹ năng hơn tôi’. Đừng để bị cuốn vào chức danh tự bổ nhiệm của ngươi. Ngay sau khi ngươi làm vậy, điều này sẽ trói buộc ngươi, những gì ngươi nói và làm sẽ bị ảnh hưởng; suy nghĩ và sự phán đoán bình thường của ngươi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ngươi phải tự giải thoát mình khỏi xiềng xích của tình trạng này; trước tiên hãy hạ mình khỏi vị trí chính thức mà ngươi tưởng tượng mình có và đứng ở vị trí của một người bình thường; nếu ngươi làm vậy, thái độ của ngươi sẽ trở nên bình thường. Ngươi cũng phải thừa nhận và nói: ‘Tôi không biết cách làm điều này, và tôi cũng không hiểu điều kia – tôi sẽ phải thực hiện một số nghiên cứu và học hỏi’ hoặc ‘tôi chưa bao giờ trải nghiệm điều này nên tôi không biết phải làm thế nào’. Khi ngươi có khả năng nói những gì ngươi đang thực sự nghĩ và nói một cách trung thực, ngươi sẽ có được ý thức bình thường. Những người khác sẽ biết con người thật của ngươi, và do đó sẽ có cái nhìn bình thường về ngươi, và ngươi sẽ không phải giả vờ, cũng như sẽ không có bất kỳ áp lực lớn nào đối với ngươi, và vì vậy ngươi sẽ có thể trao đổi với mọi người một cách bình thường. Sống như thế này thật tự do và dễ dàng; bất cứ ai thấy cuộc sống mệt mỏi đều là do họ tự gây ra. Đừng giả vờ hoặc tỏ vẻ; trước tiên hãy cởi mở về những gì ngươi đang nghĩ trong lòng, về những suy nghĩ thực sự của ngươi, để mọi người biết về chúng và hiểu chúng. Kết quả là, những sự quan ngại của ngươi, những rào cản và sự nghi ngờ giữa ngươi và những người khác đều sẽ được loại bỏ. Ngươi cũng bị vướng bởi một thứ khác. Ngươi luôn coi bản thân mình là trưởng nhóm, là lãnh đạo, người làm công, hoặc người có chức vụ và địa vị: nếu ngươi nói rằng ngươi không hiểu điều gì đó hoặc không thể làm được điều gì đó, chẳng phải ngươi đang tự bôi nhọ mình sao? Khi ngươi gạt những gông cùm này trong lòng ngươi sang một bên, khi ngươi ngừng suy nghĩ rằng mình là một lãnh đạo hay một người làm công, và khi ngươi ngừng suy nghĩ rằng ngươi giỏi hơn những người khác, và cảm thấy rằng ngươi là một người bình thường cũng giống y như mọi người khác, rằng có một số lĩnh vực mà ngươi thua kém người khác – khi ngươi thông công lẽ thật và những vấn đề liên quan đến công việc với thái độ này, thì tác động sẽ khác, và rung cảm cũng sẽ khác. Nếu trong lòng ngươi luôn có những mối nghi ngại, nếu ngươi luôn cảm thấy căng thẳng và vướng mắc, và nếu ngươi muốn giải thoát mình khỏi những điều này nhưng không thể, thì ngươi có thể làm điều đó một cách hiệu quả bằng cách cầu nguyện nghiêm túc với Đức Chúa Trời, phản tỉnh về bản thân, nhìn ra những thiếu sót của mình, phấn đấu hướng tới lẽ thật, và đưa lẽ thật vào thực hành. Dù ngươi làm gì, cũng đừng nói và hành động từ một địa vị nhất định hoặc sử dụng một chức danh nhất định; trước hết hãy gạt tất cả những điều này sang một bên, và đặt mình vào vị trí của một người bình thường” (“Trân quý lời Đức Chúa Trời là nền tảng của đức tin nơi Đức Chúa Trời” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Nếu trong lòng ngươi hiểu rõ mình là loại người gì, bản chất của ngươi là gì, những khiếm khuyết và những bộc phát của sự bại hoại của ngươi là gì, thì ngươi nên cởi mở thông công điều này với những người khác, để họ có thể thấy trạng thái thực của ngươi là gì, những tư tưởng và quan điểm của ngươi là gì, để họ biết ngươi có kiến thức gì về những điều đó. Dù làm bất cứ điều gì, ngươi cũng đừng giả vờ hoặc tỏ vẻ, đừng che giấu sự bại hoại và khiếm khuyết của bản thân với người khác để rằng không ai biết về chúng; loại hành vi giả tạo này có nghĩa là trong lòng ngươi có một chướng ngại, và đó cũng là một tâm tính bại hoại, và nó có thể ngăn cản người ta ăn năn và thay đổi. Ngươi phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời, duy trì sự phản tỉnh và mổ xẻ những điều giả tạo như lời khen ngợi của người khác dành cho ngươi, vinh quang mà họ tuôn đổ trên ngươi, và những chiếc mão triều thiên mà họ ban cho ngươi, ngươi phải thấy tác hại của những thứ này đối với ngươi – và khi làm như vậy, ngươi sẽ đánh giá được chính mình, ngươi sẽ đạt được sự tự biết mình, và sẽ không còn coi mình là siêu nhân hay một vĩ nhân nữa. Một khi ngươi có sự tự nhận thức như vậy, lòng ngươi sẽ trở nên dễ dàng tiếp nhận lẽ thật, tiếp nhận lời Đức Chúa Trời và những gì Đức Chúa Trời yêu cầu nơi con người, tiếp nhận sự cứu rỗi của Đấng Tạo Hóa đối với ngươi, kiên định là một người bình thường, một người khiêm tốn, thiết lập một mối quan hệ bình thường giữa ngươi – một loài thọ tạo, và Đức Chúa Trời – Đấng Tạo Hóa. Đây chính xác là điều Đức Chúa Trời yêu cầu ở con người, cũng là điều hoàn toàn có thể đạt được đối với họ” (“Trân quý lời Đức Chúa Trời là nền tảng của đức tin nơi Đức Chúa Trời” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi bắt đầu kiểm điểm tình trạng của mình trong thời gian qua. Khi nghe lãnh đạo nói tôi được làm người rao giảng vì tôi có lối vào sự sống, tôi đã tự hào và tự mãn. Tôi cảm thấy bởi mình đã mưu cầu lẽ thật và có năng lực công tác, nên tôi mới được chọn giao trọng trách. Nhưng khi tôi thật sự bắt đầu làm bổn phận này, cuối cùng tôi đã thấy được rằng mình không hiểu nhiều về công tác của hội thánh. Nhiều nguyên tắc lẽ thật mà lãnh đạo thông công, tôi chẳng nắm bắt được. Tôi thấy mình bị áp lực quá, nên thường yếu đuối và tiêu cực. Nhưng tôi chẳng thổ lộ tình trạng thật của mình, lừa dối lãnh đạo, bảo là tôi chẳng có vấn đề gì, vì tôi sợ chị ấy sẽ nghĩ tôi không đủ phẩm chất và xem thường tôi. Khi nghe các lãnh đạo hội thánh và chấp sự khen ngợi tôi, thậm chí còn nghĩ tôi là tấm gương để noi theo, dù trong lòng biết mình nên thổ lộ về sự bại hoại và những thiếu sót bản thân, cho họ thấy vóc giạc thật sự của tôi để họ thôi đề cao và ngưỡng mộ tôi, nhưng tôi lại lo khi biết được sự thật, họ sẽ không còn đề cao tôi nữa, nên tôi cứ thinh lặng. Kể cả khi các lãnh đạo và chấp sự hỏi tôi những câu rõ ràng tôi chẳng biết cách giải quyết, tôi vẫn không mở lòng và thảo luận với họ. Tôi vờ như mình hiểu và trả lời bằng những câu sáo rỗng. Hết lần này đến lần khác, tôi ngụy trang bản thân và tạo ấn tượng sai lầm, tất cả chỉ vì tôi bị kẹt trong danh xưng “người rao giảng”. Tôi tưởng khi làm người rao giảng, thì hiểu biết và kiến thức của tôi phải cao hơn người khác, nên tôi không được có thiếu sót gì, không được tiêu cực và yếu đuối. Tôi nghĩ đây là cách duy nhất để người khác đề cao và tán thành tôi. Để duy trì địa vị và hình tượng, tôi đã đeo mặt nạ để che đậy bản thân, ngụy trang mình như người hoàn mỹ. Kể cả khi thấy dày vò, tiêu cực và yếu đuối, nhưng để giữ danh xưng “người rao giảng”, tôi thà khóc thầm một mình còn hơn mở lòng và tìm sự giúp đỡ. Danh xưng này thật quá khó khăn và mệt mỏi cho tôi. Khi hội thánh cho tôi làm người rao giảng, chính là cho tôi cơ hội để thực hành, cho tôi tìm kiếm và hiểu thêm về lẽ thật trong bổn phận của mình. Nhưng tôi chẳng theo con đường đúng đắn. Tôi lại dùng cơ hội này để mưu cầu danh tiếng và tiền đồ. Chẳng phải làm thế là đi ngược ý muốn của Đức Chúa Trời sao? Đức Chúa Trời đâu muốn chúng ta thành siêu nhân hay vĩ nhân. Ngài muốn chúng ta đứng ở vị trí của loài thọ tạo, làm người bình thường, thông thường, mưu cầu lẽ thật một cách thực tế, thành thực đối mặt với những thiếu sót của mình, mở lòng với các anh chị em và tìm sự giúp đỡ khi gặp vấn đề mà ta không hiểu. Đây là lý trí mà chúng ta phải có.
Sau đó, tôi đã đọc được một số chứng ngôn kinh nghiệm của các anh chị viết ra, có nói đến những đoạn lời Đức Chúa Trời đặc trị cho tình trạng của tôi. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Bất kể bối cảnh, bất kể đang thực hiện bổn phận gì thì kẻ địch lại Đấng Christ cũng sẽ cố gắng và tạo ấn tượng rằng chúng không yếu đuối, rằng chúng luôn mạnh mẽ, đầy tự tin, không bao giờ tiêu cực. Chúng không bao giờ tỏ lộ vóc giạc thực sự hoặc thái độ thực sự của chúng đối với Đức Chúa Trời. Trên thực tế, trong sâu thẳm lòng chúng, chúng có thực sự tin rằng không có việc gì chúng không thể làm được không? Chúng có thực sự tin rằng chúng không có sự yếu kém, tiêu cực, hoặc những sự bộc phát bại hoại không? Tuyệt đối không. Chúng giỏi giả vờ, giỏi che giấu các sự việc. Chúng thích cho mọi người thấy mặt mạnh và đáng kính trọng của chúng; chúng không muốn mọi người nhìn thấy mặt yếu kém và chân thật của chúng. Mục đích của chúng rất rõ ràng: rất đơn giản, đó là giữ thể diện, bảo vệ vị trí mà chúng có trong lòng mọi người. Chúng nghĩ rằng nếu chúng công khai trước người khác về sự tiêu cực và yếu kém của bản thân, nếu chúng tỏ lộ khía cạnh phản nghịch và bại hoại của chúng, thì đây sẽ là sự tổn hại nghiêm trọng cho địa vị và danh tiếng của chúng – rắc rối hơn mức cần thiết. Vì vậy, chúng thà giấu đi sự yếu đuối, phản nghịch và tiêu cực của mình. Và nếu đến một ngày nào đó, mọi người nhìn thấy khía cạnh yếu đuối và phản nghịch của chúng, khi chúng thấy rằng chúng bại hoại, và chưa hề thay đổi, chúng sẽ tiếp tục giả vờ. Chúng nghĩ rằng nếu chúng thừa nhận mình có tâm tính đồi bại, là một người bình thường, một kẻ nhỏ bé và tầm thường, thì chúng sẽ mất vị trí trong lòng mọi người, sẽ mất đi sự tôn kính và yêu mến của mọi người, và do đó sẽ hoàn toàn thất bại. Và vì vậy, dù bất cứ điều gì xảy ra, chúng cũng sẽ không đơn thuần mở lòng với mọi người; dù bất cứ điều gì xảy ra, chúng cũng sẽ không trao quyền lực và địa vị của mình cho bất kỳ ai khác; thay vào đó, chúng cố gắng hết sức có thể để cạnh tranh, và sẽ không bao giờ bỏ cuộc” (“Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân nổi bật và thỏa mãn những lợi ích, tham vọng của riêng mình; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (Phần 10)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Trong một đoạn khác, Đức Chúa Trời phơi bày tính chất và hậu quả của sự mưu cầu địa vị. Lời Đức Chúa Trời phán: “Ngươi luôn tìm kiếm sự vĩ đại, cao quý, và địa vị; ngươi luôn tìm kiếm sự tán tụng. Đức Chúa Trời cảm thấy thế nào khi Ngài nhìn thấy điều này? Ngài ghê tởm nó, và không muốn nhìn đến nó. Ngươi càng theo đuổi những thứ như sự vĩ đại, sự cao quý, và việc vượt trội người khác, đặc biệt, nổi trội, và đáng chú ý, Đức Chúa Trời càng thấy ngươi đáng kinh tởm. Nếu ngươi không phản tỉnh về bản thân mình và ăn năn thì Đức Chúa Trời sẽ khinh miệt ngươi và từ bỏ ngươi. Hãy chắc chắn đừng là kẻ khiến Đức Chúa Trời thấy kinh tởm; hãy là người mà Đức Chúa Trời yêu thương. Như vậy, làm sao để người ta có thể đạt được tình yêu của Đức Chúa Trời? Bằng cách đón nhận lẽ thật theo cách vâng phục, đứng ở vị trí của một loài thọ tạo, hành động theo lời Đức Chúa Trời một cách vững vàng, thực hiện bổn phận một cách đúng đắn, cố gắng làm một người trung thực, và sống thể hiện ra hình tượng giống con người thật sự. Như thế là đủ. Hãy chắc chắn đừng bám lấy tham vọng hay ấp ủ những giấc mơ vẩn vơ, đừng tìm kiếm sự nổi tiếng, lợi lộc và địa vị hay nổi bật giữa đám đông. Hơn nữa, đừng cố gắng là một người vĩ đại hay siêu nhân, người cao hơn giữa mọi người và khiến những người khác thờ phượng họ. Đó là ham muốn của nhân tính bại hoại, và là con đường của Sa-tan đi; Đức Chúa Trời không cứu rỗi những người như thế. Nếu người ta không ngừng theo đuổi danh, lợi, địa vị mà không chịu ăn năn, thì họ vô phương cứu chữa, và chỉ có một kết cục cho họ: bị bỏ ra” (“Muốn thực hiện bổn phận một cách đúng đắn đòi hỏi phải có sự hợp tác hài hòa” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Tôi suy ngẫm lời Đức Chúa Trời và thấy rằng những kẻ địch lại Đấng Christ là kẻ giả hình. Để chiếm lấy vị trí trong lòng người ta, chúng luôn che đậy và tô vẽ đẹp đẽ cho mình, chúng không bao giờ nói thật, không bao giờ để người khác thấy mặt yếu đuối hay phần thật của mình, chúng ngụy trang bản thân như người hiểu lẽ thật và không có khiếm khuyết gì, nhằm được người khác khen ngợi và ngưỡng mộ để mọi người đi theo và sùng bái chúng. Bản tính của chúng đặc biệt kiêu ngạo và tà ác. Tôi ngẫm lại về hành vi của mình và thấy tôi cũng hệt như kẻ địch lại Đấng Christ. Hội thánh cho tôi làm người rao giảng, nhưng tôi chẳng xem đó là sự ủy thác từ Đức Chúa Trời, cũng không nghĩ cách để sống thực tế, để làm tròn bổn phận, trong sáng và trung thực. Thay vào đó, tôi luôn giả vờ mình biết tuốt. Tôi muốn người khác ngưỡng mộ tôi, nghĩ tôi có tố chất tốt và có thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào, để rồi trong lòng họ có chỗ cho tôi, họ vây quanh tôi, sùng bái tôi. Tôi thật kiêu ngạo và vô lý trí. Chẳng phải tôi đang tranh đoạt địa vị với Đức Chúa Trời sao? Mọi điều tôi nghĩ và làm hoàn toàn chống đối Đức Chúa Trời. Nhất là khi tôi thấy lời Đức Chúa Trời phán: “Nếu người ta không ngừng theo đuổi danh, lợi, địa vị mà không chịu ăn năn, thì họ vô phương cứu chữa, và chỉ có một kết cục cho họ: bị bỏ ra”. Tôi biết đây chính là Đức Chúa Trời cảnh báo tôi. Nếu tôi cứ tiếp tục theo con đường tìm kiếm danh tiếng và địa vị, chắc chắn tôi sẽ bị Đức Chúa Trời loại trừ, và cuối cùng sẽ bị bỏ ra. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, thưa rằng tôi nguyện ý ăn năn, không muốn mất cơ hội được cứu rỗi, sẵn sàng mưu cầu việc làm người trong sáng và trung thực.
Hôm sau, lãnh đạo cấp trên bảo tôi chuẩn bị tài liệu cho buổi hội họp. Chị nói qua về vài điểm để thông công trong buổi họp và hỏi tôi có hiểu không. Thật ra, lúc đó, tôi không hiểu rõ lắm, nhưng tôi sợ chị ấy sẽ nói tôi có tố chất kém và không thể lo liệu tài liệu họp được, nên tôi mới nói dối, bảo là tôi đã hiểu. Nhưng khi bắt tay vào việc, tôi chẳng biết sắp xếp thế nào. Tôi rất lo, mồ hôi túa ra đẫm cả tay, tôi chẳng biết phải làm gì, nên tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, con đã bị Sa-tan làm bại hoại quá đỗi. Con vẫn bị danh tiếng và địa vị kìm hãm. Con không thể buông bỏ xác thịt và sống trung thực. Xin dẫn dắt và chỉ đường cho con tìm được con đường thực hành”.
Trong lời Đức Chúa Trời, tôi đọc được rằng: “Một số người được hội thánh đề bạt và bồi dưỡng, và đây là một điều tốt, là cơ hội tốt để được rèn luyện. Có thể nói họ đã được Đức Chúa Trời nâng đỡ và ban ân điển. Vậy thì, họ phải thực hiện bổn phận của mình như thế nào? Nguyên tắc đầu tiên mà họ nên tuân thủ là hiểu lẽ thật. Khi không hiểu lẽ thật, họ phải tìm kiếm lẽ thật, nếu họ vẫn không hiểu sau khi tìm kiếm, họ có thể tìm một người hiểu lẽ thật để thông công và tìm kiếm cùng, điều này sẽ giúp giải quyết vấn đề nhanh hơn và kịp thời hơn. Nếu ngươi chỉ tập trung vào việc dành nhiều thời gian hơn để đọc lời Đức Chúa Trời một mình, và dành nhiều thời gian hơn để suy ngẫm những lời này, để đạt được sự hiểu biết về lẽ thật và giải quyết vấn đề, thì điều này là quá chậm; như câu nói: ‘Nước xa không cứu được lửa gần’. Khi nói đến lẽ thật, nếu ngươi muốn tiến bộ nhanh chóng, thì ngươi phải học cách làm việc hòa hợp với những người khác, đặt nhiều câu hỏi hơn và tìm kiếm nhiều hơn. Chỉ khi đó, đời sống của ngươi mới tăng trưởng nhanh chóng, và ngươi mới có thể giải quyết các vấn đề kịp thời, mà không bị chậm trễ ở khoản nào cả. Bởi vì ngươi chỉ mới được đề bạt và vẫn đang trong thời gian thử việc, và không thực sự hiểu lẽ thật hoặc sở hữu thực tế của lẽ thật – bởi vì ngươi vẫn còn thiếu vóc giạc này – đừng nghĩ rằng sự đề bạt của ngươi có nghĩa là ngươi sở hữu thực tế của lẽ thật; không phải như vậy. Chỉ đơn thuần là vì ngươi có ý thức trọng trách đối với công việc và sở hữu tố chất của một lãnh đạo mà ngươi được chọn để đề bạt và bồi dưỡng. Ngươi nên có ý thức này. Nếu sau khi được thăng chức và sử dụng, ngươi ngồi ở vị trí lãnh đạo hoặc người làm công và tin rằng ngươi có thực tế của lẽ thật, và rằng ngươi là người theo đuổi lẽ thật – và nếu bất kể anh chị em gặp vấn đề gì, ngươi cũng giả vờ rằng mình hiểu, và rằng ngươi rất thuộc linh – thì đây là một cách ngu ngốc, và y như cách giả hình của những người Pha-ri-si. Ngươi phải nói và hành động trung thực. Khi ngươi không hiểu, ngươi có thể hỏi người khác hoặc tìm kiếm câu trả lời cũng như sự thông công từ Bề trên – không có gì đáng xấu hổ trong những việc này cả. Ngay cả khi ngươi không hỏi, Bề trên vẫn sẽ biết vóc giạc thực sự của ngươi và sẽ biết rằng thực tế của lẽ thật không có trong ngươi. Tìm kiếm và thông công là những gì ngươi phải làm; đây là ý thức cần có ở nhân tính bình thường, và là nguyên tắc cần được tuân thủ bởi các lãnh đạo và người làm công. Đó không phải là điều đáng xấu hổ” (“Nhận diện các lãnh đạo giả”). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng hội thánh cất nhắc tôi làm người rao giảng là để cho tôi cơ hội thực hành, và để tôi có thể học cách làm việc. Nó không có nghĩa là tôi giỏi hơn và cao trọng người khác, hay là tôi biết tuốt. Tôi chỉ mới bắt đầu làm bổn phận này, có nhiều công tác tôi không làm được, nhiều nguyên tắc tôi không nắm vững. Đây là chuyện hoàn toàn bình thường. Còn nữa, tôi có thể viết lời chứng kinh nghiệm chỉ có nghĩa là tôi có chút trải nghiệm và hiểu biết nông cạn về lời Đức Chúa Trời, chứ không có nghĩa là tôi hiểu lẽ thật hoặc có được thực tế lẽ thật. Tôi mới tin Đức Chúa Trời một thời gian ngắn, tôi vẫn chưa hiểu lẽ thật, tâm tính bại hoại của tôi chưa thay đổi, nên tôi phải xử lý cho đúng những thiếu sót và khiếm khuyết của mình, tìm kiếm và thông công với các anh chị em khi không hiểu điều gì. Chuyện đó chẳng có gì đáng hổ thẹn cả. Cái đáng hổ thẹn là khi tôi vờ như mình hiểu, dù không hiểu, thế nghĩa là nhiều vấn đề không được giải quyết kịp thời, gây trì hoãn công tác hội thánh, và tôi liên tục đánh mất cơ hội tìm kiếm lẽ thật, sống trong tiêu cực và yếu đuối. Tôi thật quá ngu muội! Tôi không được tiếp tục như thế nữa. Tôi phải chấn chỉnh ý định của mình, mở lòng, tìm kiếm và thông công với các anh chị em, làm tròn bổn phận.
Sau đó, tôi hỏi lãnh đạo cách để sắp xếp tài liệu hội họp, và chị ấy đã kiên nhẫn thông công cho tôi. Tôi đã hiểu ra, và sớm sắp xếp xong tài liệu đó. Cuộc hội họp cũng rất hiệu quả, tôi cảm thấy thật thoải mái và thanh thản. Giờ, khi làm bổn phận, tôi vẫn gặp nhiều vấn đề và khó khăn, nhưng tôi có thể cầu nguyện và cậy dựa vào Đức Chúa Trời, thường tìm sự giúp đỡ của các anh chị em. Những lúc hội họp, tôi cũng mở lòng nói về bản thân với các anh chị em, chọ họ thấy sự bại hoại và những thiếu sót của mình. Khi làm như thế, tôi thấy rất thanh thản và bình tâm. Tạ ơn Đức Chúa Trời!
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?