Tại sao vua Đa-vít hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời

22/04/2021

I-ta-li-a, Thư Tiêm

Đa-vít, một vị vua rất được người dân Y-sơ-ra-ên kính trọng và ủng hộ.

Mỗi khi nhắc đến Vua Đa-vít, tôi sẽ nghĩ ngay đến khi ông nhờ vào quyền năng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng trành ném đá đánh chết gã khổng lồ Gô-li-át khi ông còn là một thiếu niên, và sau đó ông ra chiến trường với những chiến công anh dũng và những việc làm anh dũng khác, nhưng Kinh thánh cũng ghi lại rằng khi Đa-vít làm vua của Y-sơ-ra-ên, ông đã giết U-ri và chiếm vợ của U-ri là Bát-Sê-ba. Sau đó, sự công chính của Đức Chúa Trời đến với ông, và Đức Chúa Trời phán với Đa-vít qua miệng của nhà tiên tri Na-than: “Nên bây giờ, gươm chẳng hề thôi hủy hoại nhà ngươi, bởi vì ngươi đã khinh ta, cướp vợ U-ri, người Hê-tít, đặng nàng làm vợ ngươi” (2 Sa-mu-ên 12:10). Vua Đa-vít đã phạm tội, và Đức Chúa Trời cũng đã trừng phạt ông, nhưng tại sao Đức Chúa Trời vẫn yêu thích ông và nói rằng ông là người hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời? Tôi cảm thấy rất khó hiểu, để hiểu được câu hỏi này, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời nhiều lần và tìm kiếm nhiều đoạn Kinh Thánh, với hy vọng có thể tìm được câu trả lời.

Vua Đa-vít thật sự hướng đến Đức Chúa Trời ăn năn

Một lần khi mở Kinh thánh ra xem, tôi nhìn thấy trong Kinh thánh có ghi chép về việc vua Đa-vít sau khi phạm tội cầu nguyện trước Đức Chúa Trời nói: “Lạy Ðức Giê-hô-va, xin hãy trở lại, giải cứu linh hồn tôi; Hãy cứu tôi vì lòng nhơn từ Ngài. … Mỗi đêm tôi làm trôi giường tôi, Dầm nó với nước mắt” (Thánh Thi 6:4, 6). Vua Đa-vít vô cùng hối hận về tội lỗi mình đã gây ra. Ông ăn năn và xưng tội trước mặt Đức Chúa Trời mỗi ngày, kiêng ăn và cầu nguyện, cầu xin lòng thương xót của Đức Chúa Trời, lời cầu nguyện của ông “Mỗi đêm tôi làm trôi giường tôi, Dầm nó với nước mắt”, thể hiển ra sự hối hận của ông và mức độ căm ghét chính mình.

Trong Kinh Thánh còn ghi chép rằng: “Vua Ða-vít đã già; tuổi cao; và mặc dầu người ta đắp áo cho người, cũng không thể ấm được. Các tôi tớ người nói với người rằng: Xin tìm cho vua chúa tôi một gái trẻ đồng trinh, để hầu hạ vua và săn sóc vua. Nàng sẽ nằm trong lòng vua, thì vua chúa tôi có thể ấm được. Vậy người ta tìm trong khắp địa phận Y-sơ-ra-ên một người gái trẻ đẹp, và gặp được A-bi-sác, người Su-nem, dẫn nàng đến cùng vua. Người gái trẻ này rất là lịch sự. Nàng săn sóc và hầu hạ vua; nhưng vua không thân cận nàng” (1 Các Vua 1:1-4). Khi vua Đa-vít ở tuổi xế chiều, ông không thể ngủ được ấm áp, những người hầu của ông đã sắp xếp để ông sưởi ấm với một trinh nữ cực kỳ xinh đẹp, nhưng Vua Đa-vít không đến gần nàng. Điều này cho thấy sau khi Đa-vít nhận ra sự vi phạm của mình, ông đã hoàn toàn ăn năn và thay đổi. Đa-vít không phải là một người dân Y-sơ-ra-ên bình thường, mà ông là vua của Y-sơ-ra-ên, có địa vị và quyền lực nhưng chỉ phạm tội tà dâm một lần trong đời, với thân phận và địa vị của mình thì không dễ làm được điều này. Điều này cho thấy vua Đa-vít có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, ông không dám coi thường lời Đức Chúa Trời và làm những điều xúc phạm đến tâm tính của Đức Chúa Trời, chứ đừng nói đến việc sỉ nhục danh Đức Chúa Trời. Có thể thấy qua thái độ của Vua Đa-vít đối với vi phạm của mình và mức độ ăn năn của ông rằng việc Đa-vít tà dâm chỉ là một hành vi phạm tội nhất thời, nhưng về thực chất ông là một người tốt, từ xưa đến nay, có thể nói là không có vị vua nào trên thế giới vào thời điểm này hơn Đa-vít.

Vua Đa-Vít xây dựng đền thờ

Trên Kinh thánh có ghi chép: “Ða-vít nói với cả hội chúng rằng: …và công việc lại lớn lao; vì cái đền đó chẳng phải cho loài người đâu, bèn là cho Giê-hô-va Ðức Chúa Trời. Ta đã hết sức sắm cho đền của Ðức Chúa Trời ta, nào vàng dùng về đồ làm bằng vàng, nào bạc dùng về đồ làm bằng bạc, nào đồng dùng về đồ làm bằng đồng, nào sắt dùng về đồ làm bằng sắt, nào gỗ dùng về đồ làm bằng gỗ, lại sắm những ngọc bích, ngọc để khảm, ngọc chiếu sáng, ngọc đủ các màu, và các thứ đá quí, cùng đá cẩm thạch trắng rất nhiều. Lại, vì lòng ta yêu mến đền của Ðức Chúa Trời, nên ngoại trừ số ta đã sắm cho đền thánh, ta cũng dâng cho đền của Ðức Chúa Trời ta các đồ bằng vàng và bằng bạc thuộc riêng về ta… Tại trước mặt cả hội chúng, Ða-vít chúc tạ Ðức Giê-hô-va mà rằng: Hỡi Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, tổ phụ chúng tôi ôi! đáng chúc tạ Ngài cho đến đời đời vô cùng!” (1 Sử Ký 29:1-3, 10). “Vì sự sốt sắng về đền Chúa tiêu nuốt tôi, Sự sỉ nhục của kẻ sỉ nhục Chúa đã đổ trên tôi”(Thánh Thi 69:9).

Trong thời kỳ luật pháp, công việc của Đức Chúa Trời trên đất là làm cho mọi người đến với Đức Chúa Trời và thờ phượng Đức Chúa Trời. Chỉ có Vua Đa-vít là hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời nhất và quan tâm ý muốn của Đức Chúa Trời nhất. Ước nguyện của đời ông là xây dựng một đền thờ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời, để dân chúng đến thờ phượng Đức Chúa Trời, không còn phạm tội chống đối Đức Chúa Trời và không còn thờ phượng Sa-tan, thần tượng. Vua Đa-vít có tấm lòng kính sợ và yêu mến Đức Chúa Trời, là người quan tâm ý muốn của Đức Chúa Trời, có thể ứng xử khẩn cấp những điều mà Đức Chúa Trời cảm thấy là cấp bách, suy nghĩ về điều Đức Chúa Trời nghĩ, và thật sự phải trả giá, hiến dâng cả đời mình cho Đức Chúa Trời. Cho dù Đa-vít đang ở trên chiến trường hay làm việc cho dân Y-sơ-ra-ên, mục tiêu của ông là xây dựng một đền thờ để danh Đức Chúa Trời và ý muốn Đức Chúa Trời được rao truyền trên đất. Mặc dù Vua Đa-vít bởi đổ quá nhiều máu của con người, không thể xây dựng một đền thờ cho danh Đức Chúa Trời, mà là do con trai ông là Sa-lô-môn xây đền thờ cho Đức Chúa Trời (Tham khảo 1 Sử-ký 22: 7-9), nhưng Đa-vít có thể tuân theo sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, không có chút nói lý, đối kháng, và vẫn hết lòng chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho việc xây dựng đền thờ. Giống như Vua Đa-vít, là người quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời và có vị trí của Đức Chúa Trời trong lòng, Đức Chúa Trời có thể không yêu thích không? Giống như một đứa trẻ hiểu chuyện, nó thấy cha mẹ làm việc quá vất vả, nó tự hỏi: “Mình có thể làm gì cho bố mẹ, để bớt gánh nặng cho bố mẹ đây?” Nó nảy ra ý tưởng đó và bắt đầu làm những gì có thể. Khi cha mẹ thấy con cái quan tâm đến mình và tự gánh vác gánh nặng, họ sẽ cảm thấy đặc biệt an ủi trong lòng. Tương tự như vậy, mỗi bước công tác của Đức Chúa Trời cũng hy vọng chúng ta có thể quan tâm ý muốn của Đức Chúa Trời, chịu sự giao phó của Đức Chúa Trời, dâng hiến tất cả những gì chúng ta có cho công tác Đức Chúa Trời, và dâng cả con người mình để làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, và Vua Đa-vít là một người như vậy.

Cảm tạ Chúa! Qua sự suy ngẫm và tìm cầu như vậy, tôi đã hiểu biết được một chút về việc tại sao Đa-vít là người hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời rồi, vua Đa-vít có thể thành tâm ăn năn sau khi phạm tội, và không bao giờ tái phạm cùng tội trong đời mình. Về phần tôi, tôi tin Chúa nhiều năm và thường sống trong tội lỗi: Bên ngoài, tôi làm việc và giảng đạo, nhưng trên thực tế, tôi theo đuổi danh vọng và địa vị dưới danh nghĩa chăn dắt anh chị em, để đồng sự, anh chị em sẽ đánh giá cao và ngưỡng vọng; khi thảo luận công việc trong hội thánh tôi luôn mong muốn họ chấp nhận quan điểm của mình, nếu họ không chấp nhận thì tôi sẽ bộc lộ khí huyết, tranh cãi với đồng sự, không đạt được đồng tâm hợp ý; nhiều khi còn nói dối, lừa gạt vì lợi ích của xác thịt mình. Sau đó, mặc dù tôi đã cầu nguyện với Chúa rằng tôi sẽ sẵn lòng ăn năn, nhưng khi tôi gặp phải một hoàn cảnh tương tự, tôi vẫn phạm tội trong vô thức và phản nghịch Đức Chúa Trời, sống trong vòng luẩn quẩn của phạm tội xưng tội không thể tự mình thoát khỏi. Tôi thấy sự ăn năn của tôi chỉ bằng môi miệng chứ không phải như vua Đa-vít, đó là vì có lòng kính sợ và sợ hãi với Đức Chúa Trời, từ tận đáy lòng thật sự căm ghét bản thân, dùng thực tế của chính mình sống ra để chứng minh cho sự ăn năn của chính mình. Chúng ta phải noi theo vua Đa-vít, có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, và nhất định phải xem trọng sự vi phạm của bản thân, chú trọng tìm cầu lẽ thật, ăn năn thay đổi, dùng thực tế sống ra của mình để vinh hiển Đức Chúa Trời, làm chứng cho Đức Chúa Trời, đồng thời cũng quan tâm ý muốn của Đức Chúa Trời giống Đa-vít, loan truyền phúc âm của Đức Chúa Trời, và đem nhiều người đến trước mặt Đức Chúa Trời hơn nữa.

Ngoài ra, tôi cũng đã hiểu được, Đức Chúa Trời đo lường và đánh giá một người là xem thực chất của người đó có phải người tốt hay không, có phải là người có vi phạm thì có thể thật sự hối lỗi, ăn năn thực sự, đối với Đức Chúa Trời có thể có sự quan tâm, có tình yêu thương không; còn tôi đo lường có phải một người tốt hay không, không phải căn cứ theo thực chất của họ, mà chỉ là xem bên ngoài họ có phạm tội hay không, nếu không đánh người, mắng người, mà còn có thể thường xuyên bố thí và cứu tế người khác, thì chính là người tốt, chỉ cần có một lần vi phạm thì là người không có nhân tính tốt. Thấy mình đo lường, đánh giá con người không có lẽ thật, không có nguyên tắc, bất luận bối cảnh gì, cũng bất luận người vi phạm có thật sự ăn năn hay không, thì một gậy đánh chết, định quy người này không phải là người mà Đức Chúa Trời yêu thích. Thấy quan điểm nhìn sự việc của bản thân quá sai lệch rồi! Đức Chúa Trời yêu thích người nào và chán ghét người nào thì đều có ý muốn của Đức Chúa Trời bên trong. Sau này, có gặp phải chuyện như vậy nữa, thì tôi phải có tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời, tìm cầu ý muốn Đức Chúa Trời nhiều hơn, hiểu được yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta, hướng đến yêu cầu của Đức Chúa Trời mà nỗ lực theo đuổi!

Cảm tạ Đức Chúa Trời đã mặc khải và dẫn dắt! Tất cả sự vinh hiển đều thuộc về Đức Chúa Trời! A-men!

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Thiên Chúa để nghênh đón Chúa không

Nội dung liên quan