Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ Chương 8
Khi sự tỏ lộ của Ta đạt đến đỉnh điểm, và khi sự phán xét của Ta đã gần đi đến hồi kết, cũng sẽ là khi tất cả dân sự của Ta đều được vạch trần và hoàn thiện, Ta đi khắp nơi cùng chốn trên cõi vũ trụ, không ngừng tìm kiếm những người hợp tâm ý của Ta và phù hợp để Ta sử dụng. Kẻ nào có thể đứng lên phối hợp cùng Ta? Tình yêu của con người dành cho Ta quá nhỏ bé, còn đức tin của con người nơi Ta cũng hạn hẹp đến thảm hại. Nếu lời của Ta không trực tiếp xoáy thẳng vào những điểm yếu của con người, thì họ vẫn khoe khoang, khoác lác, dương dương tự đắc, nghĩ ra hàng mớ luận thuyết khoa trương, như thể họ toàn tri toàn giác với mọi thứ trên trái đất này. Trong số những kẻ từng “trung thành” với Ta trong quá khứ, và trong số những kẻ “đứng vững” trước Ta hôm nay, liệu có ai còn dám mở miệng ba hoa? Có ai không âm thầm hoan hỉ cho triển vọng của chính mình? Khi ta không trực tiếp vạch trần, thì con người cũng đã không còn chỗ trốn và bị giày vò bởi hổ thẹn. Sẽ còn ra sao nữa nếu như Ta nói theo một cách khác? Khi ấy, con người sẽ cảm thấy mắc nợ thậm chí còn nhiều hơn, tự thấy mình đã hết thuốc chữa và sẽ đều bị trói chặt trong sự tiêu cực của chính mình. Vào lúc mọi người đều mất hết hi vọng, thì tiếng pháo của vương quốc chính thức vang lên, chính là lúc mà tương truyền “Thần mạnh gấp bảy lần bắt đầu thực hiện công việc”. Nói cách khác, đây là lúc chính thức bắt đầu cuộc sống của Vương quốc trên đất, là lúc Thần tính của Ta xuất hiện để trực tiếp hành sự (mà chẳng hề thông qua sự “xử lý” của trí não). Tất cả mọi người đều hối hả, như thể họ mới được hồi sinh, hoặc vừa choàng tỉnh từ giấc mơ, và khi tỉnh giấc đã quá đỗi kinh ngạc thấy mình ở vào hoàn cảnh này. Trước đây, Ta từng nói rất nhiều về việc xây dựng Hội Thánh; Ta đã mặc khải rất nhiều lẽ mầu nhiệm, thế nhưng, khi công tác đang trong cao trào thì nó đột ngột kết thúc. Tuy nhiên, việc xây dựng Vương quốc thì khác. Chỉ khi cuộc chiến ở cõi thuộc linh đến hồi kết, Ta mới bắt đầu lại công tác trên đất. Điều này có nghĩa là, chỉ khi con người ở bên bờ thối lui, Ta mới chính thức khởi sự và xúc tiến công tác mới. Điều khác biệt giữa việc xây dựng Vương quốc và xây dựng Hội Thánh là ở chỗ: trong việc xây dựng Hội Thánh, Ta hoạt động thông qua nhân tính được chi phối bởi Thần tính. Ta trực tiếp tỉa sửa bản tính cũ của con người, trực tiếp bóc trần chân tướng xấu xa của con người, phơi bày bản chất của họ. Kết quả là, con người đã bắt đầu có nhận thức cơ bản về chính mình, từ đó mà hoàn toàn tâm phục, khẩu phục. Trong việc xây dựng Vương quốc, Ta thực hiện trực tiếp thông qua Thần tính của Ta, và cho phép tất cả con người trên cơ sở nhận thức lời của Ta mà nhận thức được Ta có gì và là gì, cuối cùng cho phép họ đạt đến nhận thức về Ta qua xác thịt. Từ đó, chấm dứt hành trình tìm kiếm “vị Đức Chúa Trời mơ hồ” của toàn thể nhân loại, và họ cũng thôi dành vị trí cho Đức Chúa Trời ở Thiên đàng trong lòng mình, nghĩa là Ta khiến con người biết về việc làm của Ta trong xác thịt, và như vậy kết thúc thời đại của Ta trên đất.
Việc xây dựng Vương quốc nhắm thẳng đến cõi thuộc linh. Điều này có nghĩa là, tình hình của cuộc chiến trong cõi thuộc linh được tỏ lộ trực tiếp trong các dân sự của Ta, và như vậy đủ thấy, không chỉ bên trong Hội thánh, mà còn thậm chí hơn thế nữa trong Thời đại Vương quốc, mọi con người đều không ngừng chiến đấu. Bất chấp thân thể vật lý của họ, cõi thuộc linh được trực tiếp tỏ lộ và họ bước vào tiếp xúc với sự sống của cõi thuộc linh. Bởi vậy, khi các ngươi bắt đầu trung tín, các ngươi phải chuẩn bị đầy đủ cho phần việc tiếp theo của Ta. Các ngươi phải dâng trọn tâm can, chỉ như thế mới có thể làm Ta hài lòng. Ta chẳng hề bận tâm đến những việc đã xảy ra trong Hội Thánh trước đây; bây giờ là ở trong vương quốc. Trong kế hoạch của Ta, Sa-tan trước sau vẫn lén theo mỗi bước, và như vật làm nền cho trí tuệ của Ta, vẫn luôn tìm trăm phương nghìn kế phá hoại kế hoạch ban đầu của Ta. Thế nhưng, liệu Ta có thể khuất phục trước quỷ kế của nó chăng? Mọi thứ trong khắp trời đất này đều là vật phục vụ của Ta; lẽ nào những quỷ kế của Sa-tan lại có thể khác được? Đây chính là nơi trí tuệ của Ta giao thoa, chính là điều kỳ diệu trong hành động của Ta, và là nguyên tắc vận hành cho toàn bộ kế hoạch quản lý của Ta. Trong thời kỳ xây dựng vương quốc, Ta vẫn tiếp tục công việc phải làm mà chẳng hề né tránh những quỷ kế của Sa-tan. Giữa vũ trụ và vạn vật, Ta đã lựa chọn việc làm của Sa-tan như vật làm nền cho Ta. Đây chẳng phải là sự thể hiện trí tuệ của Ta sao? Đây chẳng phải chính là sự phi thường trong công tác của Ta sao? Khi bước vào Thời đại Vương quốc, vạn vật trên trời và dưới đất đều biến đổi hoàn toàn, và tất cả đều đang tán dương và hoan hỉ. Các ngươi có gì khác không? Trong lòng ai mà không có sự ngọt ngào như rót mật? Có ai không vỡ òa niềm vui? Có ai không nhảy múa vì vui sướng? Và có ai miệng không thốt những lời tán dương?
Các ngươi liệu có nắm bắt được căn nguyên và mục đích của tất cả những lời Ta đã phán và thảo luận ở trên? Nếu như Ta không hỏi điều này, phần lớn con người sẽ cho rằng Ta chỉ nói trời nói bể, và chẳng thể dò lường được căn nguyên lời Ta. Nếu suy ngẫm kỹ càng, các ngươi sẽ nhận ra tầm quan trọng của lời Ta nói. Ngươi nên đọc chúng cho kỹ: Có lời nào của Ta không ích lợi cho ngươi? Có lời nào không chủ đích giúp cho sự sống ngươi phát triển? Có lời nào không nói về hiện thực của cõi thuộc linh? Hầu hết mọi người đều cho rằng lời Ta nói không có căn cứ, rằng chúng thiếu diễn giải rõ ràng. Lẽ nào lời của Ta thật sự trừu tượng khó hiểu đến vậy? Các ngươi có thực sự thuận phục lời Ta không? Có thực sự đón nhận lời Ta? Chẳng phải các ngươi coi lời của Ta như món đồ chơi sao? Chẳng phải các ngươi dùng chúng như quần áo che đậy diện mạo xấu xí của mình sao? Trong thế giới mênh mông này, ai đã được Ta đích thân xem xét? Ai đã đích thân nghe lời Thần của Ta? Bao nhiêu là người dò dẫm tìm kiếm trong bóng tối, bao nhiêu là người cầu nguyện giữa nghịch cảnh, bao nhiêu là người trông chờ trong hi vọng giữa cái đói và cái lạnh, và bao nhiêu là người bị Sa-tan trói buộc; thế nhưng biết bao nhiêu người chẳng biết đi về đâu, bao nhiêu người đương khi hạnh phúc đã phản bội Ta, bao nhiêu người vong ân phụ nghĩa, bao nhiêu người trung thành với quỷ kế của Sa-tan. Trong các ngươi, ai là Gióp, ai là Phi-e-rơ? Vì sao Ta liên tục đề cập đến Gióp? Vì sao Ta rất nhiều lần nói về Phi-e-rơ? Các ngươi liệu có từng tìm hiểu những niềm hi vọng Ta đặt trên các ngươi là gì không? Các ngươi nên dành nhiều thời gian hơn để suy ngẫm về những điều như thế.
Phi-e-rơ đã trung tín với Ta trong bao nhiêu năm, nhưng chưa từng càu nhàu hay có bất kỳ phàn nàn nào; ngay cả Gióp cũng chẳng thể so được với ông ta, và xuyên suốt mọi thời đại, các thánh đồ đều thua xa Phi-e-rơ. Ông đã không chỉ truy cầu nhận thức về Ta, mà còn biết đến Ta trong thời gian Sa-tan đang thi hành quỷ kế. Điều này khiến cho Phi-e-rơ phụng sự Ta trong nhiều năm, luôn luôn hợp tâm ý của Ta, và vì thế mà chưa từng bị Sa-tan lợi dụng. Phi-e-rơ học hỏi về đức tin từ Gióp, nhưng cũng nhận biết rõ những điểm thiếu sót của Gióp. Mặc dù Gióp có đức tin mạnh mẽ, nhưng ông lại thiếu hiểu biết về những sự việc trong cõi thuộc linh, thế nên đã nói ra rất nhiều lời không phù hợp với thực tế; điều này cho thấy hiểu biết của Gióp vẫn còn nông cạn, vẫn chưa thể đạt đến sự hoàn thiện. Do đó, Phi-e-rơ đã luôn tập trung vào việc đạt đến ý thức về tâm linh, luôn chú trọng quan sát sự vận động của cõi thuộc linh. Nhờ thế, ông ấy không chỉ xác định được điều gì đó trong những tâm ý của Ta, mà còn nhận ra được đôi chút về những mưu đồ quỷ quyệt của Sa-tan. Bởi vậy, hiểu biết của ông ấy về Ta đã trở nên nhiều hơn bất kỳ ai khác xuyên suốt mọi thời đại.
Từ trải nghiệm của Phi-e-rơ, thật không khó để nhận thấy rằng con người nếu muốn hiểu biết về Ta, họ cần phải tập trung tìm hiểu kỹ lưỡng bên trong tâm linh của mình. Ta không yêu cầu ngươi dâng hiến cho Ta bao nhiêu một cách hình thức; đó chỉ là điều thứ yếu. Nếu như ngươi không hiểu về Ta, thì tất cả những gì là đức tin, tình yêu, hay lòng trung thành mà ngươi hằng nói đều không là gì ngoài ảo tưởng; chúng là bọt nước, và các ngươi chắc chắn trở thành những kẻ ba hoa, khoác lác trước Ta mà chẳng hiểu gì về chính mình cả. Như thế, các ngươi sẽ lại một lần nữa rơi vào bẫy của Sa-tan và chẳng thể nào thoát ra được; các ngươi sẽ trở thành đứa con của sự hư mất và là đối tượng của sự hủy diệt. Tuy nhiên, nếu như ngươi lạnh nhạt và thờ ơ với lời Ta nói, thì không còn nghi ngờ gì nữa, ngươi đang chống đối Ta. Đó là sự thực, và ngươi nên nhìn qua cánh cổng của cõi thuộc linh để thấy đủ loại linh hồn khác nhau đã bị Ta hành phạt. Trong số chúng, kẻ nào khi đối diện với lời Ta, không từng tiêu cực, lạnh nhạt, và không tiếp thu? Kẻ nào trong số chúng không từng hoài nghi lời của Ta? Kẻ nào trong số chúng không từng cố tìm lỗi trong lời Ta? Kẻ nào trong số chúng không dùng lời của Ta như “vũ khí hộ thân” để “tự vệ”? Chúng đã không sử dụng lời Ta như một cách để hiểu Ta, mà chỉ như một thứ đồ chơi để bỡn cợt. Trong chuyện này, chẳng phải chúng đang trực tiếp chống đối Ta sao? Lời của Ta là ai? Thần của Ta là ai? Ta đã từng hỏi các ngươi những câu này rất nhiều lần, thế nhưng các ngươi đã bao giờ có được sự thông sáng cao hơn và rõ ràng về chúng chưa? Các ngươi đã từng thực sự trải nghiệm chúng chưa? Ta nhắc lại lần nữa: Nếu các ngươi không nhận thức lời Ta, cũng không tiếp thu, không đưa chúng vào thực hành, thì các ngươi chắc chắn sẽ trở thành đối tượng chịu hình phạt của Ta! Các ngươi chắc chắn sẽ trở thành nạn nhân của Sa-tan!
Ngày 29 tháng 2 năm 1992