Chương 42
Ngay khi công tác mới bắt đầu, tất cả mọi người có một lối vào mới, và họ tiến tới cùng Ta tay trong tay. Chúng ta bước đi trên con đường lớn của vương quốc cùng nhau, và có một sự mật thiết như thế giữa con người và chính Ta. Để tỏ bày những cảm xúc của Ta và thể hiện thái độ của Ta với con người, Ta đã luôn phán dạy con người. Tuy nhiên, một số lời phán này có thể khiến con người tổn thương, trong khi một số thì có thể giúp ích rất nhiều đối với họ, và do đó Ta khuyên con người lắng nghe thường xuyên hơn những lời đến từ miệng Ta. Những lời phán của Ta có thể không đặc biệt tao nhã, nhưng chúng đều là những lời đến từ đáy lòng Ta. Bởi nhân loại là bạn của Ta, Ta đã tiếp tục thực hiện công tác của Ta giữa con người, và con người cũng làm hết mình để phối hợp với Ta, vô cùng lo sợ phá vỡ công tác của Ta. Vào khoảnh khắc này, lòng Ta đầy niềm vui sướng tuyệt vời, bởi Ta đã thu phục được một bộ phận con người, và do đó “doanh nghiệp” của Ta không còn sa sút nữa; nó không còn chứa những lời sáo rỗng nữa, và “thị trường sản phẩm chuyên dụng” của Ta không còn hoạt động một cách lờ đờ nữa. Suy cho cùng thì con người biết phải trái – tất cả họ đều sẵn lòng “dâng mình” vì danh Ta và vinh quang của Ta, và chỉ theo cách này mà “cửa hàng chuyên dụng” của Ta mới có được một số “hàng” mới, và do đó trong cõi thuộc linh, nhiều “khách hàng” đến mua “hàng” của Ta. Chỉ từ khoảnh khắc này trở đi Ta mới đạt được sự vinh hiển; chỉ khi ấy những lời phán từ miệng Ta mới không còn sáo rỗng. Ta đã thắng lợi và đã trở về trong chiến thắng, và tất cả mọi người chúc tụng Ta. Vào khoảnh khắc này, con rồng lớn sắc đỏ cũng đến “chúc tụng”, thể hiện sự ngưỡng mộ của nó với Ta, thể hiện rằng nó khuất phục dưới chân Ta, điều mà Ta coi là vinh hiển. Từ lúc sáng thế cho đến nay, Ta đã đánh nhiều trận thắng lợi, và đã làm nhiều việc đáng ngưỡng mộ. Nhiều người từng chúc tụng Ta, dâng lời tán dương Ta, và nhảy múa vì Ta. Mặc dù đây là những cảnh tượng sôi nổi và không thể quên, Ta đã không bao giờ nở nụ cười, bởi Ta chưa chinh phục được con người, và chỉ đơn thuần làm một phần công tác tương tự như sự tạo dựng. Ngày nay không giống như quá khứ. Ta nở nụ cười từ trên ngai, Ta đã chinh phục được con người, và tất cả mọi người đều khấu đầu thờ phượng trước Ta. Con người của ngày nay không phải là con người của quá khứ. Làm sao công tác của Ta có thể vì lợi ích của bất cứ điều gì khác ngoài hiện tại? Làm sao nó có thể vì bất cứ điều gì khác ngoài sự vinh hiển của Ta? Vì một ngày mai tươi sáng hơn, Ta sẽ làm rõ toàn bộ công tác của Ta nơi con người nhiều lần, hầu cho mọi vinh quang của Ta có thể “an nghỉ” trong con người, những người được tạo dựng. Ta sẽ xem đây như nguyên tắc của công tác của Ta. Với những người sẵn lòng phối hợp với Ta, hãy vươn lên và làm việc chăm chỉ sao cho nhiều sự vinh hiển của Ta có thể đổ đầy bầu trời. Bây giờ là lúc thực hiện những kế hoạch lớn. Tất cả những ai dưới sự chăm sóc và bảo vệ của tình yêu của Ta đều có cơ hội đưa những khả năng của họ vào sử dụng ở đây với Ta, và Ta sẽ điều động mọi thứ “luân chuyển” vì lợi ích công tác của Ta. Những con chim bay trên trời là sự vinh hiển của Ta trên trời, biển trên mặt đất là những việc làm của Ta trên đất, chủ của muôn vật là sự thể hiện của Ta giữa muôn vật, và Ta dùng tất cả những gì có trên đất làm vốn liếng cho sự quản lý của Ta, khiến muôn vật sinh sôi, đơm nở, và tỏa sáng cùng sự sống.
Vào lúc sáng thế, Ta đã quyết rằng công tác của Ta trên đất sẽ đi đến cái kết trọn vẹn trong giai đoạn sau cùng. Thời điểm công tác của Ta đến hồi kết sẽ chính là lúc tất cả những việc làm của Ta được làm cho hiển lộ trên bầu trời. Ta sẽ làm cho con người trên đất thừa nhận những việc làm của Ta, và những việc làm của Ta sẽ được chứng minh trước “tòa án” để chúng có thể được công nhận giữa mọi người trên khắp đất, những người đều sẽ khuất phục. Do đó, sau việc này Ta sẽ bắt tay vào một công việc táo bạo chưa từng được làm trong những thời đại đã qua. Từ nay trở đi, Ta sẽ làm rõ những việc làm của Ta từng bước một, để sự khôn ngoan của Ta, sự kỳ diệu của Ta, sự khôn lường của Ta sẽ được công nhận và chứng minh trong mọi lĩnh vực xã hội. Cụ thể là, tất cả các đảng cầm quyền của thế giới sẽ buộc phải công nhận những việc làm của Ta, để những việc làm của Ta sẽ được phán xét bởi các “vị quan tòa”, và “được biện hộ” bởi các “luật sư”, và do đó những việc làm của Ta sẽ được công nhận, khiến tất cả mọi người cúi đầu khuất phục. Từ lúc này trở đi, những hành động của Ta sẽ được công nhận bởi mọi lĩnh vực xã hội, và đây sẽ là khoảnh khắc khi Ta đạt được toàn bộ vinh quang trên đất. Vào lúc đó, Ta sẽ hiện ra với con người và không còn ẩn đi nữa. Trong hiện tại, những việc làm của Ta chưa đạt đến cao trào của chúng. Công tác của Ta đang tiến tới, và khi việc Ta làm đến cực điểm, nó sẽ được hoàn tất. Ta sẽ chinh phục một cách trọn vẹn dân chúng của mọi quốc gia, Ta sẽ khiến những con thú dữ tợn trở nên thuần hóa như chiên con trước Ta, và Ta sẽ khiến con rồng lớn sắc đỏ thuận phục trước Ta như con người trên đất. Ta sẽ đánh bại mọi kẻ thù của Ta trên trời, và Ta sẽ khiến những địch thủ của Ta trên đất bị chinh phục. Đây là kế hoạch của Ta, và đây là sự kỳ diệu của những việc làm của Ta. Tất cả những gì con người có thể làm là sống theo tác động của tự nhiên, dưới sự hướng dẫn của Ta – họ không thể tự mình đưa ra quyết định! Ai có thể thoát khỏi tay Ta? Ta đã phân bổ toàn bộ tự nhiên thành những tiêu chí khác nhau, khiến nó tồn tại theo qui luật, và chỉ bởi điều này mà có những qui luật như thế trên đất như sự ấm áp vào mùa xuân và cái lạnh vào mùa thu. Lý do tại sao những bông hoa trên đất khô héo vào mùa đông và nở rộ vào mùa hè là bởi sự phi thường của tay Ta; lý do tại sao ngỗng bay về phương nam vào mùa đông là vì Ta điều chỉnh nhiệt độ; và lý do tại sao biển gầm là vì Ta muốn nhấn chìm những thứ trên mặt nước. Điều gì không bởi Ta sắp xếp chứ? Từ khoảnh khắc này trở đi, “kinh tế học tự nhiên” của con người hoàn toàn bị chinh phục bởi lời Ta, và con người không còn trừ tiệt sự hiện diện của Ta bởi sự hiện hữu của “các quy luật tự nhiên”. Ai sẽ lại phủ nhận sự hiện hữu của Đấng Tể Trị muôn vật lần nữa? Trên trời, ta là Đầu; giữa muôn vật, Ta là Chúa; và giữa mọi người, Ta là trên hết. Ai dám “sơn” phủ lên điều này một cách khinh suất chứ? Những sự dối trá có làm nhiễu loạn sự hiện hữu của lẽ thật không? Với cơ hội quý giá này, Ta một lần nữa bắt đầu công tác nơi tay Ta, không còn chịu sự quấy rầy của con người, và tiếp tục “vòng quay” của cỗ máy.
Ta đã thêm những “gia vị” khác nhau vào lời Ta, và do đó nó như thể Ta là một trong những đầu bếp ngôi sao của nhân loại. Mặc dù con người không biết cách nêm nếm thức ăn của họ, nhưng họ thích thú với hương vị của nó; cứ chìa “đĩa” ra, tất cả họ đều thưởng thức “những món” Ta chuẩn bị. Ta không biết tại sao, nhưng con người luôn muốn ăn thêm những món mà Ta đích thân chuẩn bị. Cứ như thể họ nhìn Ta quá cao, như thể họ xem Ta là cao nhất trong số mọi hương liệu, và không quan tâm gì đến những người khác. Bởi Ta quá tự trọng, Ta không ao ước nghiền nát những “chén cơm sắt” của những người khác vì những lý do riêng của Ta. Do vậy, Ta nhân cơ hội này lùi khỏi “bếp” của Ta và cho phép những người khác có cơ hội thể hiện bản thân họ. Chỉ theo cách này lòng Ta mới được kiên vững; Ta không muốn khiến con người ngước nhìn Ta và coi thường những người khác; như thế là không phải. Có địa vị trong lòng con người thì có giá trị gì? Ta thật sự thô lỗ và vô lý như vậy sao? Ta có thật sự sẵn lòng đòi hỏi địa vị không? Nếu có, vậy thì tại sao Ta bắt tay vào một công việc táo bạo to lớn như thế? Ta không muốn tranh đấu vì danh và lợi với những người khác, và Ta coi khinh những danh lợi phàm tục; đây không phải là thứ Ta theo đuổi. Ta không xem con người là hình mẫu, Ta không chiến đấu hay giành giật, mà kiếm sống bằng cách dựa vào “tay nghề” của Ta, và Ta không làm những hành động táng tận lương tâm. Do vậy, khi Ta đi khắp thế gian, Ta hành động trước và yêu cầu “thanh toán cho món đồ thủ công của Ta” sau – chỉ đây mới là sự công bằng và hợp lý mà con người nói đến. Không có sự cường điệu nào ở đây, và cũng chẳng có chút nào là sự hạ thấp; Ta nói theo ý nghĩa thật của những sự thật. Ta lui tới giữa con người, tìm kiếm những ai công bằng và hợp lý, ấy thế mà điều này chẳng sinh được thành quả gì. Và bởi con người thích mặc cả, giá hoặc quá cao hay quá thấp, và do đó Ta vẫn đang làm công việc trong tay Ta, việc đã “xảy đến để Ta làm”. Hôm nay, Ta vẫn không biết tại sao con người không tuân theo bổn phận của mình, và tại sao họ không biết vóc giạc của mình to lớn đến đâu. Con người thậm chí không biết liệu vóc giạc của mình nặng vài gam hay vài lượng[a]. Và do đó, họ vẫn dỗ ngọt Ta. Cứ như thể toàn bộ công tác của Ta đều vô ích, như thể những lời Ta chỉ là tiếng vang trong dãy núi mênh mông, và không ai từng nhận thức được gốc rễ của những lời và phán dạy của Ta. Và do đó Ta dùng điều này làm nền tảng để tóm tắt câu cách ngôn thứ ba: “Con người không biết Ta, bởi họ không thấy Ta”. Như thể, khi đã ăn lời Ta, con người uống thuốc để trợ tiêu, và bởi những tác dụng phụ của thuốc quá mạnh, họ bị mất trí nhớ, và do đó những lời của Ta trở thành những lời bị con người quên lãng, và nơi Ta đang ngự trở thành ngóc ngách mà họ lãng quên. Bởi điều này, Ta thở dài. Tại sao Ta đã làm rất nhiều việc, nhưng không có chứng cớ gì về nó trong con người? Ta nỗ lực chưa đủ sao? Hay bởi vì Ta chưa nắm bắt được con người cần gì? Chẳng có gì Ta có thể làm liên quan đến vấn đề này, và chọn lựa duy nhất của Ta là dùng các sắc lệnh quản trị của Ta để chinh phục tất cả mọi người. Ta không còn là một người mẹ đầy yêu thương, mà sẽ quản lý toàn thể nhân loại như một người cha nghiêm khắc!
Ngày 15 tháng 5 năm 1992
Chú thích:
a. “Lượng” là số đo trọng lượng của Trung Quốc; một lượng là 50 gam.