Sự thật bên trong công tác chinh phục (1)
Bị Sa-tan làm cho bại hoại quá sâu, nhân loại chẳng biết rằng có một Đức Chúa Trời và đã thôi không thờ phượng Đức Chúa Trời. Buổi ban đầu, khi A-đam và Ê-va được dựng nên, sự vinh hiển và lời chứng của Đức Giê-hô-va đã từng hiện diện. Nhưng sau khi bị làm cho bại hoại, con người đã đánh mất sự vinh hiển và lời chứng, bởi ai cũng phản nghịch Đức Chúa Trời và hoàn toàn không còn kính sợ Ngài nữa. Công tác chinh phục của ngày nay là lấy lại mọi lời chứng cùng mọi sự vinh hiển, và khiến hết thảy mọi người đều thờ phượng Đức Chúa Trời, để có lời chứng giữa loài thọ tạo; đây là công tác cần làm trong giai đoạn này. Chính xác thì nhân loại được chinh phục ra sao? Bằng cách dùng công tác giai đoạn này của lời để hoàn toàn thuyết phục con người; bằng cách vạch rõ, phán xét, hành phạt, và rủa sả không thương xót để khiến con người thật lòng chịu phục; bằng cách vạch rõ sự phản nghịch của con người và phán xét sự chống đối của họ để họ có thể biết được sự bất chính và ô uế của nhân loại, và vì thế, dùng những điều này như vật làm nền cho tâm tính công chính của Đức Chúa Trời. Chủ yếu thông qua những lời này mà con người được chinh phục và hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Lời là phương tiện để chinh phục sau cuối đối với nhân loại, và tất cả những ai tiếp nhận sự chinh phục của Đức Chúa Trời đều phải tiếp nhận đòn đánh và sự phán xét của lời Ngài. Quá trình phán dạy hôm nay chính là quá trình chinh phục. Và chính xác thì mọi người nên hợp tác như thế nào? Bằng cách biết cách ăn uống những lời này và đạt được sự hiểu biết về chúng. Về việc mọi người được chinh phục như thế nào, đây là điều mọi người không thể tự mình làm được. Thông qua việc ăn uống những lời này, tất cả những gì ngươi có thể làm là biết được sự bại hoại và ô uế của ngươi, sự phản nghịch và bất chính của ngươi, và phủ phục trước Đức Chúa Trời. Nếu sau khi nắm bắt được tâm ý của Đức Chúa Trời mà ngươi có thể đưa vào thực hành, và nếu ngươi có những khải tượng và có thể hoàn toàn thuận phục những lời này, cũng như không tự mình đưa ra bất kỳ chọn lựa nào, thì khi đó ngươi đã được chinh phục – và đó là nhờ những lời này. Tại sao nhân loại đã đánh mất lời chứng? Bởi chẳng ai có đức tin vào Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Trời không có chỗ trong lòng con người. Chinh phục nhân loại là khôi phục đức tin của nhân loại. Con người luôn muốn lao đầu vào thế gian phàm tục, họ ấp ủ quá nhiều hy vọng, mong muốn quá nhiều cho tương lai mình, và có quá nhiều đòi hỏi vô độ. Họ luôn nghĩ về xác thịt, lên kế hoạch cho xác thịt, và không hứng thú với việc tìm kiếm con đường tin vào Đức Chúa Trời. Lòng họ đã bị Sa-tan cướp mất, họ đã mất đi lòng kính sợ Đức Chúa Trời, và họ gắn chặt vào Sa-tan. Nhưng con người do Đức Chúa Trời dựng nên. Như thế, con người đã đánh mất lời chứng, nghĩa là họ đã đánh mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Mục đích của việc chinh phục nhân loại là để giành lại sự vinh hiển của lòng kính sợ con người dành cho Đức Chúa Trời. Có thể nói như thế này: Có nhiều người chẳng theo đuổi sự sống; ngay cả khi một số người có theo đuổi sự sống, thì số đó cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Người ta chỉ bận tâm đến tương lai của mình và chẳng để ý đến sự sống. Một số người phản nghịch và chống đối Đức Chúa Trời, phán xét Ngài sau lưng, và không thực hành lẽ thật. Những kẻ này được phớt lờ lúc này; bây giờ, đám con phản nghịch này chưa bị làm sao, nhưng trong tương lai, ngươi sẽ sống trong sự tối tăm, khóc than và rên xiết. Ngươi không cảm nhận được sự quý giá của sự sáng khi ngươi đang sống trong đó, nhưng ngươi sẽ nhận ra sự quý giá ấy một khi ngươi đang sống trong đêm tối, và khi ấy ngươi sẽ hối tiếc. Bây giờ ngươi thấy ổn, nhưng sẽ có ngày ngươi hối tiếc. Khi ngày đó đến, bóng tối buông xuống và sự sáng không bao giờ còn nữa, thì sẽ quá muộn để hối tiếc. Chính vì ngươi vẫn không hiểu công tác của hôm nay nên ngươi không trân quý thời gian ngươi có bây giờ. Một khi công tác của toàn vũ trụ bắt đầu, nghĩa là khi mọi điều Ta đang phán hôm nay đã trở thành sự thật, nhiều người sẽ ôm đầu khóc than đau khổ. Và khi làm vậy, chẳng phải họ đã rơi vào bóng tối trong than khóc và rên xiết sao? Hết thảy những ai thực sự theo đuổi sự sống và được làm cho trọn vẹn đều có thể được sử dụng, trong khi tất cả những đứa con phản nghịch không phù hợp để sử dụng sẽ rơi vào bóng tối. Họ sẽ bị mất đi công tác của Đức Thánh Linh, và không có khả năng hiểu được bất cứ điều gì. Vì thế, họ sẽ nức nở khổ sở, bị rơi vào sự trừng phạt. Nếu ngươi được trang bị tốt trong giai đoạn công tác này, và ngươi đã trưởng thành trong đời sống, thì ngươi phù hợp để sử dụng. Nếu ngươi được trang bị tồi, thì cho dù ngươi có được triệu gọi cho giai đoạn công tác tiếp theo, ngươi cũng sẽ không phù hợp để sử dụng – lúc đó, cho dù ngươi có muốn trang bị cho mình thì cũng không còn cơ hội nào khác. Đức Chúa Trời đã rời đi; ngươi tìm đâu ra được loại cơ hội như đang có trước mặt ngươi bây giờ? Ngươi có thể đi đâu để nhận lãnh sự rèn tập do Đức Chúa Trời đích thân cung cấp? Đến lúc ấy, Đức Chúa Trời sẽ không đích thân phán dạy hay lên tiếng nữa; tất cả những gì ngươi có thể làm là đọc những gì đang được phán dạy hôm nay – lúc đó làm sao sự hiểu biết đến dễ dàng được? Làm sao cuộc sống trong tương lai có thể tốt hơn cuộc sống hôm nay được? Khi ấy, chẳng phải ngươi sẽ sống không bằng chết khi ngươi khóc than và rên xiết ư? Những ơn phước đang được ban cho ngươi bây giờ, mà ngươi nào biết cách vui hưởng; ngươi đang sống trong phước hạnh mà vẫn không hay biết. Điều này chứng tỏ ngươi có số phải chịu khổ! Hiện tại, một số người chống đối, một số phản nghịch, một số làm điều này điều nọ, và Ta chỉ đơn giản là phớt lờ điều đó – nhưng đừng nghĩ rằng Ta không hay biết những gì các ngươi đang làm. Ta không hiểu bản chất của các ngươi sao? Tại sao cứ đối chọi lại Ta? Chẳng phải ngươi tin ở Đức Chúa Trời để theo đuổi sự sống và những ơn phước vì bản thân ngươi sao? Chẳng phải vì chính bản thân ngươi mà ngươi có đức tin hay sao? Trong thời điểm hiện tại, Ta đang thực hiện công tác chinh phục chỉ bằng cách phán dạy, và một khi công tác chinh phục này đến hồi kết thúc, kết cục của ngươi sẽ rõ ràng. Ta có phải nói rõ ra với ngươi không?
Công tác chinh phục của ngày nay nhằm tỏ lộ kết cục của con người sẽ là gì. Tại sao lại nói rằng hình phạt và sự phán xét của ngày hôm nay là sự phán xét trước tòa lớn và trắng của thời kỳ sau rốt? Ngươi không thấy điều này sao? Tại sao công tác chinh phục là giai đoạn cuối cùng? Chẳng phải đó chính là để tỏ lộ dạng kết cục mà mỗi hạng người sẽ gặp phải sao? Chẳng phải đó là để cho mọi người, trong quá trình của công tác chinh phục của hình phạt và sự phán xét, lộ rõ bộ mặt thật của họ, rồi sau đó được phân theo loại hay sao? Thay vì nói rằng đây là sự chinh phục loài người, có lẽ tốt hơn nên nói rằng đây là việc chỉ ra dạng kết cục nào sẽ có cho mỗi hạng người. Điều này liên quan đến việc phán xét tội lỗi của con người và rồi tỏ lộ những hạng người khác nhau, qua đó quyết định xem họ là tà hay chính. Sau công tác chinh phục sẽ đến công tác thưởng thiện phạt ác. Những người hoàn toàn thuận phục – nghĩa là những người được chinh phục triệt để – sẽ được đặt vào bước tiếp theo là loan truyền công tác của Đức Chúa Trời cho toàn vũ trụ; những kẻ không được chinh phục sẽ bị đặt vào bóng tối và sẽ gặp tai họa. Như vậy, con người sẽ được phân theo loại, những kẻ ác sẽ được phân vào nhóm ác, chẳng bao giờ được ánh mặt trời chiếu rọi nữa, còn những người công chính sẽ được phân vào nhóm thiện, được nhận lãnh sự sáng và sống đời đời trong sự sáng. Hồi kết đã cận kề đối với vạn vật; kết cục của con người đã được tỏ bày trước mắt họ, và vạn vật sẽ được phân theo loại. Vậy thì làm sao con người có thể thoát khỏi nỗi thống khổ của việc mỗi người bị phân ra theo loại? Kết cục của từng hạng người được tiết lộ khi hồi kết cận kề đối với vạn vật, và việc này được thực hiện trong công tác chinh phục toàn vũ trụ (bao gồm toàn bộ công tác chinh phục, bắt đầu từ công tác hiện tại). Sự tiết lộ kết cục của toàn nhân loại được thực hiện trước tòa phán xét, trong hình phạt, và trong công tác chinh phục của thời kỳ sau rốt. Phân con người theo loại không phải là trả con người về loại ban đầu của họ, bởi vì khi con người được dựng nên lúc sáng thế, chỉ có một loại người, sự phân chia duy nhất là giữa người nam và người nữ. Chẳng có nhiều loại người khác nhau. Chỉ sau vài ngàn năm bại hoại thì những hạng người khác nhau mới xuất hiện, một số thì dưới quyền lực của ma quỷ ô uế, một số thì dưới quyền lực của ma quỷ tà ác, và một số những người theo đuổi con đường sự sống thì ở dưới sự thống trị của Đấng Toàn Năng. Chỉ bằng cách này, các hạng người mới dần dần xuất hiện giữa con người, và chỉ như thế, con người mới chia thành các hạng trong đại gia đình con người. Con người hết thảy đều bắt đầu có “những người cha” khác nhau; không phải ai cũng hoàn toàn ở dưới sự thống trị của Đấng Toàn Năng, bởi vì con người quá phản nghịch. Sự phán xét công chính phơi bày con người thật của mỗi loại người, chẳng có gì giấu giếm được. Mọi người đều lộ rõ bộ mặt thật của mình dưới ánh sáng. Thời điểm này, con người không còn như thuở ban đầu nữa, hình tượng nguyên thủy của tổ tiên họ đã biến mất từ lâu, bởi vì vô số con cháu của A-đam và Ê-va từ lâu đã bị Sa-tan bắt giữ, chẳng bao giờ còn biết đến mặt trời thiên đàng nữa, và bởi con người đã nhiễm đầy các kiểu độc tố của Sa-tan. Vì thế, mọi người có đích đến thích hợp của mình. Hơn nữa, chính trên cơ sở những độc tố khác nhau của mình mà họ được phân theo loại, nghĩa là họ được phân theo mức độ họ được chinh phục ngày nay. Kết cục của con người không phải là thứ đã được tiền định từ lúc sáng thế. Đó là bởi ban đầu, chỉ có một loại duy nhất, gọi chung là “nhân loại”, và con người lúc đầu không bị Sa-tan làm cho bại hoại, và hết thảy mọi người đều sống trong sự sáng của Đức Chúa Trời, không có bóng tối bao trùm họ. Nhưng sau khi con người bị Sa-tan làm cho bại hoại, đủ kiểu và đủ loại người trải khắp địa cầu – tất cả các kiểu và loại người đều xuất thân từ gia đình gọi chung là “nhân loại” bao gồm người nam và người nữ. Hết thảy đều bị tổ tiên của họ dẫn dắt đi lạc khỏi thủy tổ của mình – nhân loại gồm người nam và người nữ (tức là A-đam và Ê-va thuở ban đầu, tổ tiên xa xưa nhất của họ). Vào lúc đó, dân Y-sơ-ra-ên là những người duy nhất có cuộc sống trên đất được dẫn dắt bởi Đức Giê-hô-va. Những kiểu người khác nhau tách hẳn ra khỏi đất Y-sơ-ra-ên (có nghĩa là từ gia tộc nguyên thủy), sau đó đánh mất sự hướng dẫn của Đức Giê-hô-va. Những con người buổi đầu này, hoàn toàn không hay biết gì về những vấn đề của thế giới con người, sau đó đã theo tổ tiên của họ đến sống trong những lãnh thổ họ chiếm đóng, cứ như vậy cho đến ngày nay. Như vậy, họ vẫn không hay biết mình đã đi lạc khỏi Đức Giê-hô-va như thế nào, và mình đã bị làm cho bại hoại như thế nào cho đến ngày nay bởi đủ loại ma quỷ ô uế và tà linh. Những kẻ đã bị làm cho bại hoại và đầu độc sâu sắc cho tới ngày nay – những kẻ cuối cùng không thể được cứu rỗi – sẽ không còn lựa chọn nào khác là phải đi theo tổ tiên của mình, những ma quỷ ô uế mà đã làm cho họ bại hoại. Những ai cuối cùng có thể được cứu rỗi sẽ đi đến đích phù hợp của nhân loại, nghĩa là đi đến kết cục dành cho những người được cứu rỗi và được chinh phục. Mọi thứ sẽ được thực hiện để cứu rỗi những ai có thể cứu rỗi được – nhưng đối với những kẻ không nhạy bén và vô phương cứu chữa, thì lựa chọn duy nhất của họ sẽ là nối gót tổ tiên sa vào vực sâu không đáy của hình phạt. Đừng nghĩ rằng kết cục của ngươi đã được định trước từ đầu và chỉ bây giờ mới được mặc khải. Nếu ngươi nghĩ như vậy, thì ngươi đã quên rằng lúc mới dựng nên nhân loại, chẳng có hạng Sa-tan nào được dựng nên hay sao? Ngươi đã quên rằng chỉ có một nhân loại duy nhất, gồm A-đam và Ê-va đã được dựng nên (nghĩa là chỉ có người nam và người nữ được dựng nên) hay sao? Nếu ngươi là con cháu của Sa-tan ngay từ đầu, chẳng phải điều đó có nghĩa rằng khi Đức Giê-hô-va dựng nên con người, Ngài đã dựng nên cả một nhóm Sa-tan hay sao? Có thể nào Ngài đã làm một điều như thế không? Ngài đã dựng nên con người vì lời chứng của Ngài; Ngài dựng nên con người vì sự vinh hiển của Ngài. Tại sao Ngài phải chủ ý dựng nên một loại dòng dõi của Sa-tan để cố tình chống đối Ngài? Làm sao Đức Giê-hô-va lại làm một điều như thế được? Nếu Ngài làm như vậy, ai sẽ bảo Ngài là một Đức Chúa Trời công chính? Khi Ta nói bây giờ rằng một số người các ngươi cuối cùng sẽ theo Sa-tan, điều đó không có nghĩa là ngươi đã ở cùng Sa-tan ngay từ đầu; mà có nghĩa là ngươi đã lún quá sâu đến nỗi cho dù Đức Chúa Trời đã cố cứu rỗi ngươi, thì ngươi vẫn không thể có được sự cứu rỗi đó. Chẳng có lựa chọn nào khác hơn là nhóm ngươi vào với Sa-tan. Đây chỉ là vì ngươi không thể cứu nổi, chứ không phải vì Đức Chúa Trời không công chính với ngươi và chủ ý ấn định số phận của ngươi là hiện thân của Sa-tan, rồi nhóm ngươi vào với Sa-tan, và chủ đích muốn ngươi chịu khổ. Đó không phải là sự thật bên trong của công tác chinh phục. Nếu đó là những gì ngươi tin, thì sự hiểu biết của ngươi quá phiến diện! Giai đoạn cuối cùng của việc chinh phục là nhằm cứu rỗi con người và cũng là để tỏ lộ kết cục của họ. Đó là để vạch rõ sự tha hóa của con người thông qua sự phán xét, qua đó khiến họ ăn năn, vươn lên, và theo đuổi sự sống cũng như con đường đúng đắn của đời người. Đó là để thức tỉnh tấm lòng của những con người tê liệt và trì độn, và để chỉ ra sự phản nghịch bên trong của họ thông qua sự phán xét. Tuy nhiên, nếu con người vẫn không thể ăn năn, vẫn không thể theo đuổi con đường đúng đắn của đời người, và không thể vứt bỏ những sự bại hoại này, thì họ không thể cứu vãn, và sẽ bị Sa-tan ăn sống nuốt tươi. Đây là ý nghĩa của việc chinh phục của Đức Chúa Trời: để cứu rỗi con người, và cũng để cho thấy kết cục của họ. Những kết cục tốt, những kết cục xấu – tất cả đều được tỏ lộ bởi công tác chinh phục. Liệu mọi người sẽ được cứu rỗi hay sẽ bị rủa sả, tất cả sẽ được tỏ lộ trong công tác chinh phục.
Thời kỳ sau rốt là lúc vạn vật sẽ được phân theo loại thông qua việc chinh phục. Chinh phục là công tác của thời kỳ sau rốt; nói cách khác, phán xét tội lỗi của mỗi người là công tác của thời kỳ sau rốt. Nếu không, làm sao con người có thể được phân loại? Công tác phân loại được thực hiện giữa các ngươi là sự khởi đầu của công tác như thế trong toàn vũ trụ. Sau đó, tất cả mọi người thuộc mọi vùng đất và mọi dân tộc cũng sẽ phải chấp nhận công tác chinh phục. Điều này có nghĩa là mỗi người trong loài thọ tạo sẽ được phân theo loại, quy phục trước tòa phán xét để chịu phán xét. Không ai và không vật nào có thể thoát khỏi việc chịu hình phạt và sự phán xét này, và cũng không ai hay vật nào không bị phân theo loại; mọi người đều sẽ được phân loại, bởi kết cục của vạn vật đã gần kề, và cả trời và đất đều đã đến hồi kết. Làm sao con người có thể thoát khỏi thời kỳ tồn tại sau cùng của họ? Và như thế, những hành vi phản nghịch của các ngươi có thể tiếp tục được bao lâu nữa? Chẳng lẽ các ngươi không thấy những ngày sau rốt của mình đã gần kề rồi sao? Làm sao những người kính sợ Đức Chúa Trời và mong mỏi Ngài xuất hiện có thể không thấy được ngày sự công chính của Ngài xuất hiện? Làm sao họ có thể không nhận lãnh phần thưởng sau cùng cho sự thiện lành được? Ngươi là người hành thiện, hay kẻ hành ác? Ngươi là người chấp nhận sự phán xét công chính và rồi thuận phục, hay ngươi là kẻ chấp nhận sự phán xét công chính và rồi bị rủa sả? Ngươi sống trước tòa phán xét trong sự sáng, hay ngươi sống trong âm phủ giữa bóng tối? Chẳng phải bản thân ngươi là người biết rõ nhất kết cục của mình sẽ là phần thưởng hay sự trừng phạt sao? Chẳng phải ngươi là người biết rõ nhất và hiểu sâu nhất rằng Đức Chúa Trời là công chính sao? Vậy chính xác thì hành vi và tấm lòng ngươi như thế nào? Khi Ta chinh phục ngươi ngày hôm nay, ngươi có thực sự cần Ta giảng giải cho ngươi biết hành vi của ngươi là thiện hay ác không? Ngươi đã từ bỏ bao nhiêu vì Ta? Ngươi thờ phượng Ta sâu sắc đến đâu? Chẳng phải chính bản thân ngươi biết rõ nhất về cách ngươi hành xử với Ta sao? Ngươi nên biết rõ hơn ai hết về kết cục mà cuối cùng ngươi sẽ gặp phải! Quả thật, Ta nói cùng ngươi: Ta chỉ dựng nên loài người, và Ta đã dựng nên ngươi, nhưng Ta đã không giao các ngươi cho Sa-tan; Ta cũng chẳng cố tình khiến các ngươi phản nghịch hay chống đối Ta, và vì thế mà bị Ta trừng phạt. Chẳng phải tất cả những tai họa và hoạn nạn này đều là bởi lòng các ngươi quá chai sạn và hành xử của các ngươi đã quá đê tiện sao? Vậy thì chẳng phải kết cục các ngươi sẽ gặp phải là do chính các ngươi quyết định sao? Chẳng phải trong lòng các ngươi biết rõ hơn ai hết về kết cục của mình sẽ như thế nào sao? Lý do Ta chinh phục con người là để phơi bày họ, và là cách tốt hơn để mang đến sự cứu rỗi cho ngươi. Đó chẳng phải là để cho ngươi làm việc ác, cũng không phải là để cố tình khiến ngươi bước vào địa ngục hủy diệt. Đến lúc đó, mọi nỗi đau khổ khôn cùng của ngươi, việc ngươi phải khóc lóc và nghiến răng – chẳng phải hết thảy đều do tội lỗi của ngươi hay sao? Như vậy, chẳng phải sự thiện hay ác của chính ngươi là sự phán xét tốt nhất về ngươi sao? Chẳng phải đó là bằng chứng tốt nhất cho thấy kết cục của ngươi sẽ như thế nào hay sao?
Hôm nay, Ta làm việc trong dân sự được Đức Chúa Trời chọn ở Trung Quốc để vạch trần mọi tâm tính phản nghịch của họ và phơi bày mọi sự xấu xa của họ, và điều này cung cấp bối cảnh để nói mọi điều Ta cần nói. Sau đó, khi Ta thực hiện bước tiếp theo của công tác chinh phục toàn vũ trụ, Ta sẽ dùng sự phán xét của Ta về các ngươi để phán xét sự bất chính của mọi người trong toàn vũ trụ, bởi vì mọi người các ngươi là đại diện của những kẻ phản nghịch trong nhân loại. Những kẻ không thể bước lên sẽ trở thành vật làm nền và vật phục vụ đơn thuần, trong khi những người có thể bước lên sẽ được đưa vào sử dụng. Tại sao Ta nói những ai không thể bước lên sẽ chỉ phục vụ như vật làm nền? Đó là bởi vì mọi lời và công tác hiện tại của Ta đều nhắm đến xuất thân của các ngươi, và bởi vì các ngươi đã trở thành đại diện và hình mẫu của những kẻ phản nghịch trong toàn nhân loại. Sau này, Ta sẽ đem những lời chinh phục các ngươi này ra ngoại quốc và sử dụng chúng để chinh phục dân chúng ở đó, vậy mà ngươi khi ấy ngươi vẫn chưa đạt được chúng. Chẳng phải điều đó sẽ khiến ngươi thành vật làm nền sao? Những tâm tính bại hoại của toàn nhân loại, những hành vi phản nghịch của con người, và những hình ảnh cùng bộ mặt xấu xa của con người – tất cả đều được ghi lại hôm nay trong những lời dùng để chinh phục các ngươi. Ta rồi sẽ dùng những lời này để chinh phục dân chúng của mọi quốc gia và mọi giáo phái, bởi vì các ngươi là nguyên mẫu, là tiền lệ. Tuy nhiên, Ta đã không có kế hoạch cố tình bỏ rơi các ngươi; nếu ngươi không làm tốt việc theo đuổi của mình và vì thế mà ngươi chứng tỏ mình vô phương cứu chữa, thì chẳng phải ngươi chỉ là một vật phục vụ và một vật làm nền thôi sao? Ta đã từng bảo rằng sự khôn ngoan của Ta được vận dụng dựa trên những mưu đồ của Sa-tan. Tại sao Ta phán như vậy? Chẳng phải đó là sự thật đằng sau những gì Ta đang phán và làm ngay bây giờ sao? Nếu ngươi không thể bước lên, nếu ngươi không được hoàn thiện mà thay vào đó bị trừng phạt, thì ngươi sẽ chẳng trở thành một vật làm nền sao? Có lẽ ngươi đã chịu khổ rất nhiều trong thời của mình, nhưng ngươi vẫn không hiểu gì cả; ngươi không biết bất kỳ điều gì về sự sống. Mặc dù ngươi đã bị hành phạt và phán xét, nhưng ngươi vẫn chưa thay đổi chút nào, và trong sâu thẳm, ngươi vẫn chưa có được sự sống. Khi đến lúc thử công việc của ngươi, ngươi sẽ trải qua một sự thử luyện dữ dội như lửa và chịu khổ nạn còn lớn hơn. Ngọn lửa này sẽ biến toàn bộ hữu thể của ngươi thành tro bụi. Là kẻ chẳng sở hữu sự sống, kẻ chẳng có một nén vàng ròng nào bên trong, kẻ vẫn bị mắc kẹt trong tâm tính bại hoại cũ, và là kẻ thậm chí chẳng làm được công việc làm nền cho ra trò, thì làm sao ngươi không bị đào thải cho được? Một kẻ chẳng đáng giá một xu, và một kẻ chẳng có sự sống, có thể có ích gì cho công tác chinh phục không? Khi thời điểm đó đến, những tháng ngày của các ngươi sẽ khó khăn hơn của Nô-ê và Sô-đôm! Những lời cầu nguyện của ngươi sẽ chẳng ích gì cho ngươi lúc đó. Khi công tác cứu rỗi đã kết thúc rồi, làm sao sau đó ngươi có thể quay lại và bắt đầu ăn năn lần nữa? Một khi mọi công tác cứu rỗi đã hoàn tất, sẽ chẳng còn gì nữa; điều còn lại là bắt đầu công tác trừng phạt kẻ ác. Ngươi chống đối, ngươi phản nghịch, và ngươi làm những điều mình biết là xấu xa. Ngươi chẳng phải là mục tiêu của sự trừng phạt nghiêm khắc sao? Ta nói rõ với ngươi điều này hôm nay. Nếu ngươi chọn không nghe lời, thì khi tai họa giáng xuống ngươi sau này, chẳng phải sẽ là quá muộn nếu chỉ đến lúc đó ngươi mới bắt đầu cảm thấy hối tiếc và bắt đầu tin sao? Ta đang cho ngươi một cơ hội để ăn năn ngày hôm nay, nhưng ngươi không sẵn lòng ăn năn. Ngươi muốn chờ bao lâu đây? Cho tới ngày nhận hình phạt sao? Hôm nay Ta không nhớ những vi phạm trước đây của ngươi; Ta tha thứ cho ngươi hết lần này đến lần khác, lờ đi mặt tiêu cực để chỉ nhìn vào mặt tích cực của ngươi, bởi vì mọi lời và công tác hiện tại của Ta đều là để cứu ngươi và Ta không có ác ý với ngươi. Ấy thế mà ngươi vẫn từ chối bước vào; ngươi không thể phân biệt tốt xấu và chẳng biết cách trân trọng lòng tốt. Chẳng phải những người này chỉ chờ đợi sự trừng phạt và quả báo công chính đến sao?
Khi Môi-se đập vào hòn đá, và nước được Đức Giê-hô-va ban cho chảy ra, đó là vì đức tin của người. Khi Đa-vít chơi đàn sắt ca ngợi Ta, là Đức Giê-hô-va – với tấm lòng tràn đầy niềm vui – đó là vì đức tin của người. Khi Gióp bị mất đi đàn gia súc đầy trên núi cùng khối lượng tài sản không đếm xuể của mình, và thân thể của người bị bao phủ trong những ung độc, đó là vì đức tin của người. Khi người có thể nghe tiếng Ta, là Đức Giê-hô-va, và thấy vinh quang của Ta, là Đức Giê-hô-va, đó là vì đức tin của người. Việc Phi-e-rơ đã có thể đi theo Jêsus Christ là vì đức tin của người. Việc người đã có thể chịu đóng đinh trên thập tự giá vì Ta và làm chứng vinh quang cũng là vì đức tin của người. Khi Giăng nhìn thấy ảnh tượng vinh quang của Con người, đó là vì đức tin của người. Khi người nhìn thấy khải tượng về thời kỳ sau rốt, càng đúng là vì đức tin của người. Lý do tại sao điều gọi là vô số các nước ngoại bang đã có được sự mặc khải của Ta, và đã biết được rằng Ta đã trở lại trong xác thịt để làm công tác của Ta ở giữa con người, cũng là vì đức tin của họ. Tất cả những người bị đánh đập bởi những lời gay gắt của Ta mà vẫn được chúng an ủi và được cứu rỗi – chẳng phải họ đã làm được như vậy là nhờ đức tin của họ sao? Mọi người đã nhận lãnh rất nhiều bởi đức tin của họ, và không phải lúc nào cũng là ơn phước. Họ có thể không nhận lãnh thứ hạnh phúc và vui sướng mà Đa-vít đã cảm nhận, hay có được nước do Đức Giê-hô-va ban cho như Môi-se đã có. Chẳng hạn, Gióp đã được Đức Giê-hô-va ban phước bởi đức tin của ông, nhưng ông cũng đã phải chịu tai họa. Dù cho ngươi được ban ơn phước hay chịu tai họa, cả hai đều là những sự kiện may mắn. Không có đức tin, ngươi sẽ không thể nào nhận lãnh công tác chinh phục này, càng không thể thấy những việc làm của Đức Giê-hô-va được tỏ bày trước mắt ngươi hôm nay. Ngươi sẽ không thể nhìn thấy, càng không thể nào nhận lãnh. Những tai họa này, những hoạn nạn này, và hết thảy mọi sự phán xét – nếu những thứ này không giáng xuống ngươi, liệu ngươi có thể nhìn thấy được những việc làm của Đức Giê-hô-va hôm nay không? Hôm nay, chính đức tin đã cho phép ngươi được chinh phục, và chính việc được chinh phục cho phép ngươi tin vào mọi hành động của Đức Giê-hô-va. Chỉ bởi đức tin mà ngươi nhận lãnh hình phạt và sự phán xét như thế. Thông qua hình phạt và sự phán xét này, ngươi được chinh phục và hoàn thiện. Không có kiểu hình phạt và sự phán xét ngươi đang nhận ngày nay, thì đức tin của ngươi sẽ vô ích, bởi ngươi sẽ không biết đến Đức Chúa Trời; cho dù ngươi tin ở Ngài nhiều bao nhiêu, đức tin của ngươi vẫn sẽ chỉ là những lời lẽ rỗng tuếch chẳng dựa trên thực tế. Chỉ sau khi ngươi nhận lãnh công tác chinh phục này, công tác khiến ngươi hoàn toàn thuận phục, thì đức tin của ngươi mới trở nên chân thật, đáng tin cậy, và lòng ngươi mới hướng về Đức Chúa Trời. Cho dù ngươi phải chịu rất nhiều sự phán xét và rủa sả bởi từ “đức tin” này, nhưng ngươi vẫn có đức tin thật sự, và ngươi nhận được điều chân thật nhất, thực tế nhất, và quý giá nhất. Đó là bởi chỉ trong quá trình phán xét, ngươi mới thấy được đích đến cuối cùng của các loài thọ tạo của Đức Chúa Trời; chính trong sự phán xét này mà ngươi thấy được Đấng Tạo Hóa là để yêu thương; chính trong công tác chinh phục như thế mà ngươi thấy được vòng tay của Đức Chúa Trời; chính trong sự chinh phục này mà ngươi bắt đầu hiểu đầy đủ về đời sống con người; chính trong sự chinh phục này mà ngươi có được con đường đúng đắn của đời sống con người và bắt đầu hiểu được ý nghĩa thật sự của “con người”; chỉ trong sự chinh phục này, ngươi mới thấy được tâm tính công chính của Đấng Toàn Năng và dung mạo đẹp đẽ, vinh hiển của Ngài; chính trong công tác chinh phục này, ngươi biết được nguồn gốc của con người và hiểu được toàn bộ “lịch sử bất hủ” của cả nhân loại; chính trong sự chinh phục này, ngươi bắt đầu hiểu về tổ tiên của loài người và nguồn gốc sự bại hoại của loài người; chính trong sự chinh phục này, ngươi nhận lãnh niềm vui và sự yên ủi cũng như sự sửa phạt, sửa dạy, và những lời quở trách vô tận từ Đấng Tạo Hóa dành cho nhân loại Ngài đã dựng nên; chính trong công tác chinh phục này mà ngươi nhận lãnh những ơn phước, cũng như những tai họa mà con người đáng phải nhận… Chẳng phải tất cả những điều này đều do chút ít đức tin của ngươi sao? Và đức tin của ngươi đã không lớn lên sau khi nhận lãnh những điều này sao? Ngươi vẫn chưa thu nhận được quá nhiều sao? Ngươi chẳng những đã nghe được những lời của Đức Chúa Trời và thấy được sự khôn ngoan của Ngài, mà ngươi cũng đã đích thân trải nghiệm từng bước của công tác của Ngài. Có lẽ ngươi sẽ nói rằng nếu ngươi không có đức tin, thì ngươi sẽ không phải chịu kiểu hình phạt hay kiểu phán xét này. Nhưng ngươi nên biết rằng không có đức tin, ngươi chẳng những không thể nhận lãnh kiểu hình phạt hay kiểu chăm sóc này từ Đấng Toàn Năng, mà ngươi còn vĩnh viễn mất đi cơ hội được gặp Đấng Tạo Hóa. Ngươi sẽ chẳng bao giờ biết được nguồn gốc của nhân loại và chẳng bao giờ hiểu được ý nghĩa của cuộc đời con người. Ngay cả khi thân thể của ngươi chết đi và hồn ngươi lìa khỏi, ngươi vẫn sẽ không hiểu được mọi việc làm của Đấng Tạo Hóa, càng không biết được rằng Đấng Tạo hóa đã làm công tác vĩ đại như thế trên đất sau khi Ngài dựng nên nhân loại. Là một thành viên của nhân loại Ngài đã tạo dựng nên này, ngươi có sẵn lòng rơi vào bóng tối một cách ngu dốt, và chịu sự trừng phạt đời đời không? Nếu ngươi tách ra khỏi hình phạt và sự phán xét của ngày nay, ngươi sẽ gặp phải điều gì đây? Ngươi nghĩ rằng một khi đã tách ra khỏi sự phán xét hiện tại, ngươi sẽ có thể thoát khỏi cuộc sống khó khăn này ư? Chẳng phải nếu ngươi rời khỏi “nơi này”, điều ngươi đối mặt sẽ là sự giày vò đau đớn hoặc những sự hành hạ tàn ác do ma quỷ gây ra hay sao? Liệu ngươi có thể đối mặt với những đêm ngày không thể chịu đựng nổi? Ngươi nghĩ rằng chỉ vì ngươi thoát khỏi sự phán xét hôm nay, thì ngươi có thể vĩnh viễn tránh được sự tra tấn đó trong tương lai sao? Điều gì sẽ đến với ngươi? Đó có thể thực sự là chốn bồng lai tiên cảnh ngươi hy vọng không? Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể thoát khỏi hình phạt đời đời sau này chỉ đơn giản bằng cách chạy trốn khỏi hiện thực như ngươi đang làm bây giờ sao? Sau ngày hôm nay, liệu ngươi có bao giờ lại tìm được loại cơ hội này và loại ơn phước này nữa không? Ngươi có thể tìm thấy chúng khi tai ương giáng xuống ngươi không? Ngươi có thể tìm thấy chúng khi toàn nhân loại bước vào sự nghỉ ngơi không? Cuộc sống hạnh phúc hiện tại của ngươi và gia đình nhỏ thuận hòa đó của ngươi – những điều này có thay thế cho đích đến đời đời của ngươi trong tương lai được không? Nếu ngươi có đức tin thực sự, và nếu ngươi thu nhận được rất nhiều nhờ đức tin của mình, thì tất cả những thứ đó đều là những gì mà ngươi – một loài thọ tạo – nên đạt được và cũng là những gì đáng lẽ ngươi đã có ban đầu. Không gì có lợi cho đức tin và cuộc sống của ngươi hơn sự chinh phục như thế.
Hôm nay, ngươi cần hiểu những gì Đức Chúa Trời yêu cầu ở những người được chinh phục, thái độ của Ngài đối với những người được hoàn thiện, và những gì ngươi nên bước vào trong hiện tại. Một số điều ngươi chỉ cần hiểu chút ít. Ngươi không cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng một vài lời về những lẽ mầu nhiệm; chúng chẳng giúp ích gì nhiều cho đời sống, và chỉ cần xem nhanh qua chúng. Ngươi có thể đọc về những lẽ mầu nhiệm như mầu nhiệm về A-đam và Ê-va: tất cả những gì về A-đam và Ê-va vào thời đó, và công tác nào Đức Chúa Trời muốn làm ngày nay. Ngươi cần hiểu rằng khi chinh phục và hoàn thiện con người, Đức Chúa Trời mong muốn đưa con người trở lại như A-đam và Ê-va trước đây. Ngươi nên rõ trong lòng về mức độ hoàn thiện phải đạt được để thỏa mãn tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, và rồi ngươi phải nỗ lực để đạt được điều đó. Điều này liên quan đến sự thực hành của ngươi, và là điều ngươi nên hiểu. Ngươi chỉ cần cố gắng bước vào theo lời Đức Chúa Trời về những vấn đề này là đủ. Khi ngươi đọc được rằng “Nhân loại đã mất hàng vạn năm lịch sử để đến được ngày hôm nay”, ngươi trở nên tò mò, và vì vậy, ngươi cố tìm câu trả lời với các anh chị em. “Đức Chúa Trời phán rằng sự phát triển của nhân loại đã có từ sáu nghìn năm, đúng không? Vậy hàng vạn năm này là sao?” Cố tìm câu trả lời cho câu hỏi này có ích gì? Cho dù chính Đức Chúa Trời đã làm việc trong hàng vạn năm hay hàng trăm triệu năm – Ngài có thật sự cần ngươi biết về điều này không? Đây không phải là điều mà ngươi, một loài thọ tạo, cần phải biết. Hãy cứ cho phép mình xem nhanh qua những lời bàn luận như thế này, và đừng cố hiểu về chúng như thể chúng là một khải tượng. Ngươi cần biết điều gì ngươi nên bước vào và nên hiểu hôm nay, và sau đó, ngươi cần nắm vững những điều đó. Chỉ khi đó ngươi mới được chinh phục. Sau khi đọc những lời trên, trong ngươi hẳn có một phản ứng bình thường là: Đức Chúa Trời đang lo lắng đến cồn cào, Ngài muốn chinh phục chúng ta và đạt được sự vinh hiển cùng lời chứng, vậy thì chúng ta nên hợp tác với Ngài như thế nào đây? Chúng ta phải làm gì để được Ngài chinh phục hoàn toàn và trở thành nhân chứng của Ngài? Chúng ta phải làm gì để Đức Chúa Trời có thể đạt được sự vinh hiển? Chúng ta phải làm gì để cho phép chính mình sống dưới sự thống trị của Đức Chúa Trời chứ không phải dưới quyền lực của Sa-tan? Đây là điều mà mọi người nên nghĩ đến. Mỗi người trong các ngươi nên rõ về ý nghĩa sự chinh phục của Đức Chúa Trời. Đó là trách nhiệm của các ngươi. Chỉ sau khi đạt được sự thấu tỏ này, các ngươi mới có được sự bước vào, các ngươi mới biết được giai đoạn công tác này, và các ngươi mới trở nên hoàn toàn thuận phục. Nếu không, các ngươi sẽ không đạt được sự thuận phục thực sự.