Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể (1)
Trong Thời đại Ân điển, Giăng đã dọn đường cho Jêsus. Giăng không thể làm công tác của chính Đức Chúa Trời mà chỉ đơn thuần thực hiện bổn phận của con người. Mặc dù Giăng là đấng tiên phong của Chúa, nhưng ông không thể đại diện cho Đức Chúa Trời; ông chỉ là một con người được Đức Thánh Linh sử dụng. Sau khi Jêsus được làm phép báp-tem, Đức Thánh Linh đã ngự xuống Ngài như chim bồ câu. Sau đó, Ngài đã bắt đầu công tác của mình, nghĩa là Ngài bắt đầu thực hiện chức vụ của Đấng Christ. Đó là lý do Ngài mang thân phận của Đức Chúa Trời, vì Ngài đã đến từ chính Đức Chúa Trời. Bất kể đức tin của Ngài ra sao trước đây – đức tin ấy có thể đôi khi yếu đuối hay đôi khi mạnh mẽ – thì tất cả cũng đều thuộc về đời sống con người bình thường mà Ngài đã sống trước khi thực hiện chức vụ của mình. Sau khi Ngài chịu phép báp-tem (nghĩa là được xức dầu), quyền năng và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ngay lập tức có trong Ngài, và vì thế, Ngài đã bắt đầu thực hiện chức vụ của mình. Ngài có thể làm những dấu kỳ phép lạ, thực hiện những phép mầu, và Ngài có quyền năng cùng thẩm quyền, vì Ngài đang trực tiếp làm việc nhân danh chính Đức Chúa Trời; Ngài đang làm công tác của Thần thay mặt cho Thần và đang bày tỏ tiếng phán của Thần. Vì vậy, Ngài chính là Đức Chúa Trời; điều này không thể bàn cãi. Giăng là người đã được Đức Thánh Linh sử dụng. Ông không thể đại diện cho Đức Chúa Trời, cũng không có khả năng đại diện cho Đức Chúa Trời. Nếu ông có muốn làm như vậy, Đức Thánh Linh cũng sẽ không cho phép, vì ông không thể làm công tác mà chính Đức Chúa Trời đã dự định hoàn thành. Có lẽ phần nhiều trong ông là ý muốn của con người, hay điều gì đó lệch lạc; trong bất kỳ trường hợp nào, ông cũng không thể trực tiếp đại diện cho Đức Chúa Trời. Những lỗi lầm và sự ngớ ngẩn của ông chỉ đại diện cho bản thân ông, nhưng công việc của ông đại diện cho Đức Thánh Linh. Tuy nhiên, ngươi không thể nói rằng mọi thứ của ông đều đại diện cho Đức Chúa Trời. Lẽ nào sự lệch lạc của ông cũng đại diện cho Đức Chúa Trời? Lệch lạc khi đại diện cho con người là chuyện bình thường, nhưng nếu một người lệch lạc khi đại diện cho Đức Chúa Trời, thì chẳng phải đó sẽ là sỉ nhục Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải đó sẽ là sự báng bổ Đức Thánh Linh sao? Đức Thánh Linh không dễ dàng cho phép con người thay thế cho Đức Chúa Trời, ngay cả khi họ được người khác đề cao. Nếu họ không phải là Đức Chúa Trời, cuối cùng họ sẽ không thể đứng vững. Đức Thánh Linh không cho phép con người đại diện cho Đức Chúa Trời theo ý muốn của con người! Chẳng hạn, chính Đức Thánh Linh đã làm chứng cho Giăng và cũng chính Đức Thánh Linh đã mặc khải Giăng sẽ là người dọn đường cho Jêsus, nhưng công tác Đức Thánh Linh thực hiện trên ông đã được cân nhắc kỹ càng. Tất cả những gì yêu cầu ở Giăng là trở thành người dọn đường cho Jêsus, để chuẩn bị con đường cho Ngài. Điều đó có nghĩa là, Đức Thánh Linh chỉ ủng hộ công việc dọn đường của ông và chỉ cho phép ông làm công việc đó – ông không được phép làm công việc nào khác. Giăng đại diện cho Ê-li, và đại diện cho một nhà tiên tri mở đường. Đức Thánh Linh đã ủng hộ ông làm điều này; miễn công việc của ông là mở đường, thì Đức Thánh Linh ủng hộ ông. Tuy nhiên, nếu ông tuyên bố mình là chính Đức Chúa Trời và nói rằng ông đã đến để hoàn thành công tác cứu chuộc, thì Đức Thánh Linh sẽ phải sửa dạy ông. Cho dù công việc của Giăng vĩ đại đến đâu, và dù nó đã được Đức Thánh Linh ủng hộ, nhưng công việc của ông không phải không có ranh giới. Cứ cho rằng Đức Thánh Linh đã thực sự ủng hộ công việc của ông, thì quyền năng ban cho ông vào thời điểm đó chỉ giới hạn trong việc dọn đường. Ông không thể nào làm bất kỳ công việc nào khác, vì ông chỉ là Giăng, người dọn đường, chứ không phải Jêsus. Do đó, lời chứng của Đức Thánh Linh là mấu chốt, nhưng công việc Đức Thánh Linh cho phép con người thực hiện còn quan trọng hơn. Chẳng phải lúc đó Giăng đã nhận được lời chứng vang dội sao? Công việc của ông chẳng phải cũng vĩ đại sao? Nhưng công việc ông đã làm không thể vượt qua công tác của Jêsus, vì ông không hơn gì một con người được Đức Thánh Linh sử dụng và không thể trực tiếp đại diện cho Đức Chúa Trời, và vì vậy, công việc ông làm có hạn. Sau khi ông đã hoàn thành công việc dọn đường, Đức Thánh Linh đã không còn ủng hộ lời chứng của ông, không có công việc mới nào theo sau ông, và ông đã rời đi khi công tác của chính Đức Chúa Trời bắt đầu.
Có một số người bị quỷ dữ ám và kêu gào om sòm rằng: “Ta là Đức Chúa Trời!” Tuy nhiên, cuối cùng họ cũng bị bại lộ, vì họ đã sai về điều họ đại diện. Họ đại diện cho Sa-tan, và Đức Thánh Linh không chú ý gì đến họ. Cho dù ngươi tâng bốc bản thân lên cao đến đâu hay ngươi gào thét mạnh mẽ ra sao, thì ngươi vẫn là một loài thọ tạo và là kẻ thuộc về Sa-tan. Ta không bao giờ gào lên: “Ta là Đức Chúa Trời, Ta là Con yêu dấu của Đức Chúa Trời!” Nhưng công tác Ta làm là công tác của Đức Chúa Trời. Ta có cần phải hét lên không? Không cần phải tâng bốc. Đức Chúa Trời tự làm công tác của riêng Ngài và không cần con người phong cho Ngài một địa vị hay trao cho Ngài một danh hiệu cao quý: công tác của Ngài đại diện cho thân phận và địa vị của Ngài. Trước khi chịu phép báp-tem, chẳng phải Jêsus là chính Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải Ngài là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời sao? Chắc chắn không thể nói rằng chỉ sau khi nhận được lời chứng thì Ngài mới trở thành Con một của Đức Chúa Trời chứ? Rất lâu trước khi Ngài bắt đầu công tác của mình, chẳng phải đã có một người tên là Jêsus rồi sao? Ngươi không thể đưa ra những con đường mới hay đại diện cho Thần được. Ngươi không thể bày tỏ công tác của Thần hay những lời Ngài phán được. Ngươi không thể làm công tác của chính Đức Chúa Trời, và ngươi không thể làm công tác của Thần. Sự khôn ngoan, phép lạ và sự không thể dò lường của Đức Chúa Trời, cùng toàn bộ tâm tính mà qua đó Đức Chúa Trời hành phạt con người – tất cả những điều này đều vượt quá khả năng bày tỏ của ngươi. Vì vậy, sẽ vô ích khi cố gắng tự xưng là Đức Chúa Trời; ngươi sẽ chỉ là hữu danh vô thực. Chính Đức Chúa Trời đã đến, nhưng không ai nhận ra Ngài, tuy vậy Ngài vẫn tiếp tục trong công tác của Ngài và làm việc đại diện cho Thần. Cho dù ngươi gọi Ngài là con người hay Đức Chúa Trời, là Chúa hay Đấng Christ, hay gọi Ngài là chị, thì điều đó không cũng quan trọng. Nhưng công tác Ngài làm là của Thần và đại diện cho công tác của chính Đức Chúa Trời. Ngài không quan tâm đến danh xưng con người gọi Ngài. Liệu danh xưng đó có thể quyết định công tác của Ngài không? Bất kể ngươi gọi Ngài là gì, khi nói đến Đức Chúa Trời, Ngài là xác thịt nhập thể của Thần Đức Chúa Trời; Ngài đại diện cho Thần và được Thần chấp thuận. Nếu ngươi không thể dọn đường cho một thời đại mới, hay kết thúc thời đại cũ, hay mở ra một thời đại mới, hay làm công tác mới, thì ngươi không thể được gọi là Đức Chúa Trời!
Ngay cả một người được Đức Thánh Linh sử dụng cũng không thể đại diện cho chính Đức Chúa Trời. Điều này không chỉ có nghĩa là một người như vậy không thể đại diện cho Đức Chúa Trời, mà còn có nghĩa là công việc họ làm không thể đại diện trực tiếp cho Đức Chúa Trời. Nói cách khác, kinh nghiệm của con người không thể được đưa trực tiếp vào trong sự quản lý của Đức Chúa Trời, và nó không thể đại diện cho sự quản lý của Đức Chúa Trời. Công tác chính Đức Chúa Trời thực hiện hoàn toàn là công tác Ngài dự định làm trong kế hoạch quản lý của chính Ngài và nó gắn liền với sự quản lý vĩ đại. Công việc được con người thực hiện bao gồm việc cung cấp kinh nghiệm cá nhân của họ. Nó bao gồm việc tìm ra một con đường trải nghiệm mới vượt ra khỏi con đường mà những người đi trước đã bước, và việc hướng dẫn anh chị em của họ dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Những gì mà những người này cung cấp là kinh nghiệm cá nhân của họ hoặc các tác phẩm tâm linh của những con người thuộc linh. Mặc dù những người này được Đức Thánh Linh sử dụng, nhưng công việc họ làm không liên quan đến công tác quản lý vĩ đại trong kế hoạch 6.000 năm. Họ chỉ đơn thuần là những người đã được Đức Thánh Linh dấy lên trong các thời kỳ khác nhau để dẫn dắt mọi người trong dòng chảy của Đức Thánh Linh, cho đến khi kết thúc các chức năng họ có thể thực hiện hoặc cho đến khi kết thúc cuộc đời họ. Công việc họ làm chỉ là chuẩn bị một con đường thích hợp cho chính Đức Chúa Trời hoặc tiếp tục một khía cạnh nhất định trong sự quản lý của chính Đức Chúa Trời trên đất. Tự bản thân họ, những người này không thể làm công tác quản lý vĩ đại hơn của Ngài, họ cũng chẳng thể mở ra những lối thoát mới, càng chẳng có ai trong số họ có thể khép lại tất cả công tác của Đức Chúa Trời từ thời đại trước. Do đó, công việc họ làm chỉ đại diện cho một loài thọ tạo đang thực hiện chức năng của mình và không thể đại diện cho chính Đức Chúa Trời thực hiện chức vụ của Ngài. Điều này là do công việc họ làm không giống với công tác do chính Đức Chúa Trời làm. Công tác mở ra một thời đại mới không phải là điều con người có thể thực hiện thay cho Đức Chúa Trời. Nó không thể được thực hiện bởi bất kỳ ai khác ngoài chính Đức Chúa Trời. Tất cả các công việc do con người thực hiện bao gồm việc thực hiện bổn phận của họ như một loài thọ tạo và được thực hiện khi họ được Đức Thánh Linh cảm thúc hoặc khai sáng. Sự hướng dẫn những người này cung cấp chỉ bao gồm việc cho con người thấy con đường thực hành trong đời sống hàng ngày và cách họ nên hành động cho hòa hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời. Công việc của con người không liên quan đến sự quản lý của Đức Chúa Trời, cũng không đại diện cho công tác của Thần. Ví dụ, công việc của Lý Thường Thụ và Nghê Thác Thanh là dẫn đường. Dù là con đường mới hay cũ, công việc đó cũng dựa trên nguyên tắc không vượt quá phạm vi Kinh Thánh. Dù là để khôi phục hội thánh địa phương hay xây dựng hội thánh địa phương, công việc của họ phải liên quan đến việc thiết lập các hội thánh. Công việc họ làm đã tiếp nối công tác còn dang dở hoặc chưa được phát triển thêm của Jêsus và các sứ đồ của Ngài trong Thời đại Ân điển. Những gì họ đã làm trong công việc của mình là khôi phục lại những gì Jêsus trong công tác lúc bấy giờ của Ngài đã yêu cầu đối với những thế hệ sau Ngài, như trùm đầu, nhận phép báp-tem, bẻ bánh, hoặc uống rượu. Có thể nói rằng công việc của họ là tuân giữ Kinh Thánh và tìm kiếm những con đường bên trong Kinh Thánh. Họ không tạo nên bất kỳ một bước tiến mới nào dưới bất kỳ hình thức nào. Do đó, người ta chỉ có thể thấy trong công việc của họ sự khám phá ra những con đường mới bên trong Kinh Thánh, cũng như những sự thực hành tốt hơn và thực tế hơn. Nhưng người ta không thể tìm thấy trong công việc của họ tâm ý hiện tại của Đức Chúa Trời, càng không thể tìm thấy công tác mới mà Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt dự định làm. Đó là bởi con đường họ đã bước đi vẫn là một con đường cũ – không có sự đổi mới và không có sự tiến bộ nào. Họ tiếp tục bám vào sự thật Jêsus bị đóng đinh trên thập tự giá, để giữ tục lệ yêu cầu mọi người ăn năn và xưng tội, bám chặt lấy những câu nói rằng người chịu đựng đến cùng sẽ được cứu rỗi, rằng người nam là đầu của người nữ, và người nữ phải vâng lời chồng mình, và thậm chí còn theo quan niệm truyền thống rằng chị em không thể thuyết giảng, mà chỉ được vâng lời. Nếu cách thức lãnh đạo như vậy tiếp tục được tuân giữ, thì Đức Thánh Linh hẳn đã không bao giờ có thể thực hiện công tác mới, giải phóng mọi người khỏi những phép tắc, hay dẫn dắt họ vào một cõi tự do và đẹp đẽ. Do đó, giai đoạn công tác này, công tác làm thay đổi thời đại đòi hỏi rằng chính Đức Chúa Trời phải làm việc và phán dạy; nếu không thì không ai có thể làm thay cho Ngài. Cho đến nay, tất cả các công tác của Đức Thánh Linh bên ngoài dòng chảy này đều đi vào bế tắc, và những người được Đức Thánh Linh sử dụng đã mất phương hướng. Do đó, vì công việc của những người được Đức Thánh Linh sử dụng không giống với công tác do chính Đức Chúa Trời thực hiện, nên thân phận của họ và chủ thể mà họ thay mặt hành động cũng khác nhau. Đó là bởi các công tác Đức Thánh Linh dự định thực hiện là khác nhau, và vì lý do này, những người làm công việc giống nhau được ban cho thân phận và địa vị khác nhau. Những người được Đức Thánh Linh sử dụng cũng có thể làm một số công việc mới và cũng có thể loại bỏ một số công việc đã được thực hiện trong thời đại trước, nhưng những gì họ làm không thể bày tỏ tâm tính và tâm ý của Đức Chúa Trời trong thời đại mới. Họ làm việc chỉ để loại bỏ công việc của thời đại cũ, chứ không phải để làm công việc mới với mục đích trực tiếp đại diện cho tâm tính của chính Đức Chúa Trời. Do đó, cho dù họ có bãi bỏ bao nhiêu sự thực hành lỗi thời hay họ có đưa ra bao nhiêu sự thực hành mới đi nữa, thì họ vẫn đại diện cho con người và những loài thọ tạo. Tuy nhiên, khi chính Đức Chúa Trời thực hiện công tác, Ngài không công khai tuyên bố bãi bỏ những sự thực hành của thời đại cũ hay trực tiếp tuyên bố bắt đầu một thời đại mới. Ngài trực tiếp và thẳng thắn trong công tác của Ngài. Ngài quả quyết trong việc thực hiện công tác Ngài dự định làm; nghĩa là, Ngài trực tiếp bày tỏ công tác mà Ngài đã mang đến, trực tiếp thực hiện công tác của Ngài như dự định ban đầu, bày tỏ hữu thể và tâm tính của Ngài. Như con người thấy, tâm tính Ngài và công tác của Ngài cũng khác với các thời đại trước. Tuy nhiên, từ góc độ của chính Đức Chúa Trời, đây chỉ đơn thuần là sự tiếp nối và phát triển thêm công tác Ngài. Khi chính Đức Chúa Trời làm việc, Ngài bày tỏ lời Ngài và trực tiếp mang đến công tác mới. Ngược lại, khi con người làm việc, đó là thông qua sự xem xét kỹ lưỡng và nghiên cứu, hoặc đó là một sự mở rộng kiến thức và hệ thống hóa việc thực hành dựa trên công trình của người khác. Điều đó có nghĩa là, bản chất của công việc do con người thực hiện là tuân theo một trật tự đã định sẵn và “đi những con đường cũ trong đôi giày mới”. Điều này có nghĩa là ngay cả con đường mà những người được Đức Thánh Linh sử dụng đã đi cũng được xây trên con đường do chính Đức Chúa Trời đã mở ra. Vì vậy, xét cho cùng, con người vẫn là con người, và Đức Chúa Trời vẫn là Đức Chúa Trời.
Giăng đã được sinh ra theo lời hứa, cũng giống như Y-sác đã được sinh ra cho Áp-ra-ham. Ông đã dọn đường cho Jêsus và làm nhiều việc, nhưng ông không phải là Đức Chúa Trời. Thay vào đó, ông là một trong các tiên tri, bởi vì ông chỉ dọn đường cho Jêsus mà thôi. Công việc của ông cũng vĩ đại, và chỉ sau khi ông đã dọn đường xong, Jêsus mới chính thức bắt đầu công tác của Ngài. Về bản chất, ông chỉ đơn giản là phục vụ cho Jêsus, và công việc ông đã làm phục vụ cho công tác của Jêsus. Sau khi ông hoàn thành việc dọn đường, Jêsus đã bắt đầu công tác của Ngài, công tác mới hơn, cụ thể hơn, và chi tiết hơn. Giăng chỉ làm phần đầu của công tác; phần lớn công tác mới do Jêsus thực hiện. Giăng cũng làm công việc mới, nhưng ông không phải là người mở ra một thời đại mới. Giăng đã được sinh ra theo lời hứa, và tên của ông được thiên sứ đặt cho. Vào thời điểm đó, một số người muốn đặt tên cho ông theo tên cha của ông là Xa-cha-ri, nhưng mẹ ông đã lên tiếng phản đối: “Đứa trẻ này không thể được gọi bằng tên đó. Nó phải được gọi là Giăng”. Toàn bộ việc này đều theo lệnh của Đức Thánh Linh. Jêsus cũng đã được đặt tên theo lệnh của Đức Thánh Linh, Ngài đã được sinh ra từ Đức Thánh Linh, và Ngài đã được hứa bởi Đức Thánh Linh. Jêsus là Đức Chúa Trời, Đấng Christ, và là Con người. Nhưng công việc của Giăng cũng vĩ đại, tại sao ông không được gọi là Đức Chúa Trời? Chính xác thì sự khác biệt giữa công tác do Jêsus thực hiện và công việc do Giăng thực hiện là gì? Có phải chỉ vì Giăng là người dọn đường cho Jêsus không? Hay bởi vì điều này đã được Đức Chúa Trời định trước? Mặc dù Giăng cũng đã nói: “Các ngươi phải ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần”, và ông cũng đã rao giảng Phúc Âm về vương quốc thiên đàng, nhưng công việc của ông không được phát triển thêm mà chỉ đơn thuần là một sự khởi đầu. Ngược lại, Jêsus đã mở ra một thời đại mới cũng như kết thúc thời đại cũ, nhưng Ngài cũng đã thực thi luật pháp của Cựu Ước. Công tác Ngài đã làm vĩ đại hơn của Giăng, và hơn thế nữa, Ngài đã đến để cứu chuộc toàn thể nhân loại – Ngài đã hoàn thành giai đoạn công tác đó. Về phần Giăng, ông chỉ đơn giản là chuẩn bị con đường. Mặc dù công việc của ông vĩ đại, những lời của ông cũng nhiều, và những môn đệ đã theo ông rất đông, nhưng công việc của ông chỉ là mang đến cho con người một sự khởi đầu mới. Con người không bao giờ nhận được từ ông sự sống, đường đi, hay những lẽ thật sâu nhiệm hơn, con người cũng không đạt được một sự hiểu biết về tâm ý của Đức Chúa Trời thông qua ông. Giăng là một tiên tri vĩ đại (Ê-li), người đã mở ra một nền tảng mới cho công tác của Jêsus và chuẩn bị những người được chọn; ông là đấng tiên phong của Thời đại Ân điển. Những vấn đề như vậy không thể nhận ra được chỉ bằng cách quan sát vẻ ngoài con người bình thường của họ. Điều này càng đúng hơn bởi vì Giăng cũng đã làm công việc khá lớn, và hơn nữa, ông đã được hứa bởi Đức Thánh Linh, và công việc của ông đã được Đức Thánh Linh ủng hộ. Vì vậy, chỉ thông qua công việc họ làm, người ta mới có thể phân biệt được thân phận tương ứng của họ, vì không có cách nào để xác định thực chất của một người từ vẻ bề ngoài của họ, cũng không có bất kỳ cách nào để con người xác định được đâu là lời chứng của Đức Thánh Linh. Công việc do Giăng thực hiện và công tác do Jêsus thực hiện không giống nhau và mang bản chất khác nhau. Chính từ đó người ta có thể xác định Giăng có phải là Đức Chúa Trời hay không. Công tác của Jêsus là khởi đầu, tiếp tục, kết thúc và thành tựu. Ngài đã thực hiện từng bước này, trong khi công việc của Giăng chỉ là khởi đầu. Ban đầu, Jêsus đã rao truyền Phúc Âm và rao giảng con đường của sự ăn năn, sau đó làm phép báp-tem cho con người, chữa lành người bệnh, và đuổi quỷ. Cuối cùng, Ngài đã cứu chuộc loài người khỏi tội lỗi và hoàn thành công tác của Ngài cho cả thời đại. Ngài cũng đã đi khắp nơi rao giảng cho con người và truyền bá Phúc Âm của vương quốc thiên đàng. Về điểm này, Ngài và Giăng giống nhau, sự khác biệt là Jêsus đã mở ra một thời đại mới và mang đến Thời đại Ân điển cho con người. Từ miệng Ngài phán ra lời về những gì con người nên thực hành và con đường mà con người nên đi theo trong Thời đại Ân điển, và cuối cùng, Ngài đã hoàn thành công tác cứu chuộc. Giăng không bao giờ có thể thực hiện công tác này. Và vì vậy, chính Jêsus đã làm công tác của chính Đức Chúa Trời, Ngài chính là Đức Chúa Trời, và là Đấng trực tiếp đại diện cho Đức Chúa Trời. Quan niệm của con người cho rằng tất cả những ai được sinh ra theo lời hứa, được sinh ra từ Thần, được Đức Thánh Linh ủng hộ, và những người mở ra những lối thoát mới đều là Đức Chúa Trời. Theo lý luận này, Giăng cũng sẽ là Đức Chúa Trời, và Môi-se, Áp-ra-ham và Đa-vít…, tất cả họ cũng sẽ là Đức Chúa Trời. Đây chẳng phải là một trò đùa quá lố hay sao?
Trước khi thực hiện chức vụ của mình, Jêsus cũng chỉ là một con người bình thường, hành động theo bất kỳ điều gì Đức Thánh Linh đã làm. Bất kể Ngài có nhận thức được thân phận của chính mình vào thời điểm đó hay không, Ngài đã thuận phục mọi điều đến từ Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh không bao giờ tiết lộ thân phận của Ngài trước khi chức vụ của Ngài bắt đầu. Chỉ sau khi Ngài đã bắt đầu chức vụ của mình, Ngài mới bãi bỏ các phép tắc và luật lệ đó, và phải đến khi Ngài chính thức bắt đầu thực hiện chức vụ của mình thì những lời của Ngài mới trở nên đầy thẩm quyền và quyền năng. Chỉ sau khi Ngài bắt đầu chức vụ của mình thì công tác mang đến một thời đại mới của Ngài mới bắt đầu. Trước đó, Đức Thánh Linh vẫn ẩn giấu bên trong Ngài suốt 29 năm, trong thời gian đó, Ngài chỉ đại diện cho một con người và không mang thân phận của Đức Chúa Trời. Công tác của Đức Chúa Trời bắt đầu với việc Ngài làm việc và thực hiện chức vụ của mình, Ngài đã thực hiện công tác của mình theo kế hoạch bên trong của Ngài mà không quan tâm đến việc con người biết về Ngài bao nhiêu, và công tác Ngài đã làm là đại diện trực tiếp cho chính Đức Chúa Trời. Lúc đó, Jêsus đã hỏi những người xung quanh Ngài: “Các ngươi nói Ta là ai?” Họ đáp rằng: “Ngài là đấng vĩ đại nhất trong số các tiên tri và là thầy thuốc xuất sắc của chúng tôi”. Và một số người đáp rằng: “Ngài là thầy tế lễ cả của chúng tôi”, v.v. Đủ loại câu trả lời đã được đưa ra, một số người thậm chí còn nói rằng Ngài là Giăng, rằng Ngài là Ê-li. Sau đó, Jêsus quay sang Si-môn Phi-e-rơ và hỏi: “Ngươi nói Ta là ai?” Phi-e-rơ thưa rằng: “Chúa là Ðấng Christ, con Ðức Chúa Trời hằng sống”. Từ đó trở đi, mọi người nhận ra Ngài là Đức Chúa Trời. Khi thân phận của Ngài được biết đến, chính Phi-e-rơ là người đầu tiên nhận ra điều này và chính từ miệng của ông đã nói ra điều này. Sau đó, Jêsus tuyên bố: “Những gì ngươi nói không phải được tỏ lộ bởi thịt và huyết, mà bởi Cha Ta”. Sau khi Ngài chịu phép báp-tem, cho dù người khác có biết điều này hay không, công tác Ngài đã làm là nhân danh Đức Chúa Trời. Ngài đã đến để thực hiện công tác của Ngài, chứ không phải để tiết lộ thân phận Ngài. Chỉ sau khi Phi-e-rơ nói về điều đó thì thân phận của Ngài mới được biết đến một cách công khai. Cho dù ngươi có nhận ra Ngài là chính Đức Chúa Trời hay không, thì khi đến lúc, Ngài vẫn bắt đầu công tác của mình. Và cho dù ngươi có biết điều đó hay không, Ngài vẫn tiếp tục công tác của mình như trước. Ngay cả khi ngươi phủ nhận điều đó, Ngài vẫn sẽ thực hiện công tác của Ngài và sẽ thực hiện nó khi đến lúc phải làm. Ngài đã đến để làm công tác của Ngài và thực hiện chức vụ của Ngài, không phải để con người có thể biết đến xác thịt của Ngài, mà là để con người lĩnh hội công tác của Ngài. Nếu ngươi không nhận ra giai đoạn công tác ngày nay là công tác của chính Đức Chúa Trời, thì đó là do ngươi thiếu khải tượng. Tuy nhiên, ngươi không thể phủ nhận giai đoạn công tác này; ngươi không nhận ra nó không chứng tỏ Đức Thánh Linh không làm việc hay công tác của Ngài sai trật. Có những người thậm chí còn đối chiếu công tác của hiện tại với công tác của Jêsus trong Kinh Thánh và sử dụng bất kỳ sự mâu thuẫn nào để phủ nhận giai đoạn công tác này. Đây chẳng phải là hành động của những kẻ mù quáng sao? Những điều được ghi lại trong Kinh Thánh thì hữu hạn; chúng không thể đại diện cho toàn bộ công tác của Đức Chúa Trời. Bốn Sách Phúc Âm có tổng cộng ít hơn một trăm chương trong đó ghi lại số lượng hữu hạn các sự kiện, như Jêsus rủa cây vả, ba lần chối Chúa của Phi-e-rơ, Jêsus xuất hiện trước các môn đồ sau khi bị đóng đinh trên thập tự giá và phục sinh, dạy về việc kiêng ăn, dạy về cầu nguyện, dạy về ly dị, sự ra đời và gia phả của Jêsus, sự chỉ định các môn đệ của Jêsus, v.v. Tuy nhiên, con người xem chúng như báu vật, thậm chí đối chiếu công tác của ngày nay với chúng. Họ thậm chí còn tin rằng toàn bộ công tác Jêsus đã làm trong cuộc đời Ngài chỉ có bấy nhiêu thôi, như thể Đức Chúa Trời chỉ có khả năng làm bấy nhiêu việc này và không làm được gì hơn. Điều này chẳng phải là ngớ ngẩn sao?
Thời gian Jêsus đã có trên trần gian là ba mươi ba năm rưỡi, nghĩa là Ngài đã sống trên đất ba mươi ba năm rưỡi. Trong thời gian này, chỉ có ba năm rưỡi dành cho việc thực hiện chức vụ của Ngài; thời gian còn lại, Ngài chỉ sống một đời sống con người bình thường. Ban đầu, Ngài đã tham dự các buổi lễ trong nhà hội và tại đó Ngài đã lắng nghe các thầy tế lễ giải nghĩa Kinh Thánh và những người khác thuyết giảng. Ngài đã có được nhiều kiến thức về Kinh Thánh: Không phải Ngài bẩm sinh đã có kiến thức đó, mà chỉ có được thông qua việc đọc và nghe. Kinh Thánh ghi rõ rằng Ngài đã đặt câu hỏi cho các thầy giáo trong nhà hội ở tuổi 12: Những lời tiên tri của các tiên tri thời xưa là gì? Luật pháp của Môi-se có gì? Về Cựu Ước thì sao? Và những người hầu việc Đức Chúa Trời mặc áo choàng của thầy tế lễ trong đền thờ là như thế nào? … Ngài đã hỏi nhiều câu hỏi, vì Ngài không có kiến thức cũng không hiểu biết. Mặc dù Ngài đã được thai dựng bởi Đức Thánh Linh, nhưng Ngài được sinh ra là một con người hoàn toàn bình thường; bất kể những điểm đặc biệt nhất định mà Ngài có, Ngài vẫn là một con người bình thường. Sự khôn ngoan của Ngài liên tục tăng lên tương xứng với vóc giạc và tuổi tác của Ngài, và Ngài đã trải qua các giai đoạn cuộc sống của một con người bình thường. Trong trí tưởng tượng của mọi người, Jêsus không trải qua thời thơ ấu và không có thời niên thiếu; Ngài đã bắt đầu sống đời sống của một người nam 30 tuổi ngay khi Ngài được sinh ra, và Ngài đã bị đóng đinh trên thập tự giá ngay sau khi hoàn thành công tác của mình. Ngài chắc hẳn đã không trải qua các giai đoạn trong đời sống của một con người bình thường; Ngài không ăn và cũng không kết giao với những người khác, và không dễ gì để mọi người thoáng thấy Ngài. Ngài chắc hẳn là một người dị thường, người sẽ khiến những ai nhìn thấy Ngài phải hoảng sợ, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời. Mọi người tin rằng Đức Chúa Trời đến trong xác thịt chắc chắn không sống như một người bình thường; họ tin rằng Ngài sạch sẽ mà không cần phải đánh răng hay rửa mặt, vì Ngài là một người thánh khiết. Đây chẳng phải chỉ là những quan niệm của con người sao? Kinh Thánh không ghi chép về đời sống của Jêsus như một con người, chỉ ghi chép về công tác của Ngài, nhưng điều này không chứng minh rằng Ngài không có nhân tính bình thường hay Ngài không sống một đời sống con người bình thường trước tuổi 30. Ngài đã chính thức bắt đầu công tác của mình ở tuổi 29, nhưng ngươi không thể xóa bỏ toàn bộ đời sống của Ngài như một con người trước độ tuổi đó. Kinh Thánh chỉ đơn thuần bỏ qua giai đoạn đó trong các ghi chép; vì đó là cuộc sống của Ngài như một con người bình thường và không phải là giai đoạn công tác thần thánh của Ngài, nên không cần phải ghi lại. Vì trước khi Jêsus chịu phép báp-tem, Đức Thánh Linh đã không hoạt động trực tiếp, mà chỉ đơn thuần duy trì Ngài trong cuộc sống như một con người bình thường cho đến ngày Jêsus phải thực hiện chức vụ của mình. Mặc dù Ngài là Đức Chúa Trời nhập thể, nhưng Ngài đã trải qua quá trình trưởng thành như một con người bình thường. Quá trình trưởng thành này bị bỏ qua trong Kinh Thánh. Nó đã bị bỏ qua bởi vì nó không thể giúp ích gì nhiều cho sự phát triển của con người trong sự sống. Giai đoạn trước khi Ngài chịu phép báp-tem là một giai đoạn ẩn giấu, trong đó Ngài đã không làm dấu kỳ phép lạ nào. Chỉ sau khi Jêsus chịu phép báp-tem, Ngài mới bắt đầu mọi công tác cứu chuộc nhân loại, công tác dư dật và tràn đầy ân điển, lẽ thật, của tình yêu và lòng thương xót. Sự khởi đầu của công tác này cũng chính là sự khởi đầu của Thời đại Ân điển; vì lý do này, nó đã được ghi lại và lưu truyền cho đến nay. Nó nhằm mở ra một lối thoát và mang lại thành quả cho tất cả những ai trong Thời đại Ân điển bước đi trên con đường của Thời đại Ân điển và con đường của thập tự giá. Mặc dù nó xuất phát từ các bản ghi chép do con người viết ra, nhưng mọi thứ đều là sự thật, ngoại trừ đâu đó có những lỗi nhỏ được tìm thấy. Mặc dù vậy, các bản ghi chép này không thể được xem là sai sự thật. Mọi chuyện được ghi chép lại đều hoàn toàn có thật, chỉ là khi viết chúng ra, mọi người đã mắc lỗi. Có một số người sẽ nói rằng, nếu Jêsus là một người có nhân tính thông thường và bình thường, thì làm sao Ngài có khả năng làm những dấu kỳ phép lạ? 40 ngày bị cám dỗ mà Jêsus đã trải qua là một dấu kỳ, điều mà một con người bình thường sẽ không thể đạt được. 40 ngày bị cám dỗ của Ngài thuộc về bản chất của Đức Thánh Linh đang hoạt động; vậy thì làm sao người ta có thể nói rằng không hề có một chút siêu nhiên nào trong Ngài? Khả năng làm dấu kỳ phép lạ của Ngài không chứng tỏ rằng Ngài là một người siêu việt và không phải là một con người bình thường; chỉ là Đức Thánh Linh đã hoạt động trong một con người bình thường như Ngài, do đó khiến cho Ngài có thể thực hiện những phép lạ và làm được những việc còn vĩ đại hơn. Trước khi Jêsus thực hiện chức vụ của Ngài, hoặc như Kinh Thánh nói, trước khi Đức Thánh Linh ngự xuống Ngài, Jêsus chỉ là một con người bình thường và không hề siêu nhiên. Khi Đức Thánh Linh ngự xuống Ngài, nghĩa là khi Ngài bắt đầu thực hiện chức vụ của mình, Ngài đã trở nên đầy siêu nhiên. Theo cách này, con người bắt đầu tin rằng xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời không có nhân tính bình thường; hơn nữa, họ lầm tưởng rằng Đức Chúa Trời nhập thể chỉ có thần tính, không có nhân tính. Chắc chắn khi Đức Chúa Trời đến thế gian để thực hiện công tác của Ngài, tất cả những gì con người thấy là những sự kiện siêu nhiên. Những gì họ mắt thấy tai nghe đều là siêu nhiên, vì công tác và lời của Ngài là điều không thể hiểu được và không thể đạt được đối với họ. Nếu một cái gì đó của thiên đàng được đưa đến trần gian, làm sao nó có thể là bất cứ điều gì ngoài sự siêu nhiên? Khi những lẽ mầu nhiệm của vương quốc thiên đàng được đưa đến trần gian, những lẽ mầu nhiệm không thể hiểu được và không thể dò lường đối với con người, là những điều quá kỳ diệu và khôn ngoan – chẳng phải chúng đều là siêu nhiên sao? Tuy nhiên, ngươi nên biết, bất kể chúng siêu nhiên thế nào, mọi thứ đều được thực hiện bên trong nhân tính bình thường của Ngài. Xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời đầy nhân tính; nếu Ngài không phải vậy, thì Ngài sẽ không phải là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời. Jêsus đã thực hiện rất nhiều phép lạ trong thời đại của Ngài. Những gì người Y-sơ-ra-ên thời đó đã thấy đầy những thứ siêu nhiên; họ đã trông thấy các thiên sứ và các sứ giả, và họ đã nghe thấy tiếng của Đức Giê-hô-va. Chẳng phải tất cả những điều này đều là siêu nhiên sao? Chắc chắn, có một số quỷ dữ ngày nay mê hoặc con người bằng những thứ siêu nhiên; đó chỉ là sự bắt chước về phần chúng, để mê hoặc con người thông qua công tác hiện không được Đức Thánh Linh thực hiện. Nhiều người thực hiện các phép lạ, chữa lành người bệnh và đuổi quỷ; những điều này chỉ là việc của các quỷ dữ, vì Đức Thánh Linh không còn làm công tác như vậy trong thời đại ngày nay, và tất cả những ai đã bắt chước công tác của Đức Thánh Linh từ thời đó trở đi đều thật sự là quỷ dữ. Tất cả các công tác được thực hiện tại Y-sơ-ra-ên vào thời điểm đó đều là công tác mang bản chất siêu nhiên, mặc dù hiện nay Đức Thánh Linh không làm việc theo cách như vậy, và bất kỳ công tác nào như vậy hiện giờ đều là sự bắt chước và ngụy trang của Sa-tan, cũng như là sự quấy rầy của nó. Nhưng ngươi không thể nói rằng bất kỳ điều gì siêu nhiên đều đến từ quỷ dữ – điều này sẽ phụ thuộc vào thời đại công tác của Đức Chúa Trời. Hãy xem xét công tác được thực hiện bởi Đức Chúa Trời nhập thể ngày nay: Khía cạnh nào của nó không phải là siêu nhiên? Những lời của Ngài là không thể hiểu hết được và không thể đạt được đối với ngươi, và công tác Ngài làm không ai có thể làm được. Những gì Ngài hiểu thì con người không thể hiểu, còn về kiến thức của Ngài, con người không biết nó từ đâu đến. Có một số người nói rằng: “Tôi cũng bình thường giống như Ngài, nhưng sao tôi lại không biết những gì Ngài biết? Tôi lớn tuổi hơn và giàu kinh nghiệm hơn, nhưng sao Ngài lại có thể biết những điều tôi không biết?” Tất cả những điều này, đối với con người, là điều con người không cách nào đạt được. Rồi có những người nói rằng: “Không ai biết về công tác đã được thực hiện tại Y-sơ-ra-ên, và ngay cả các nhà giải nghĩa Kinh Thánh cũng không thể đưa ra lời giải thích; làm sao Ngài lại biết được?” Chẳng phải tất cả những điều này đều là chuyện siêu nhiên sao? Ngài không có trải nghiệm phép lạ nào, nhưng Ngài biết tất cả; Ngài phán và tỏ lộ lẽ thật một cách dễ dàng nhất. Đây chẳng phải là điều siêu nhiên sao? Công tác của Ngài vượt quá những gì xác thịt có thể đạt được. Đó là điều không thể đạt được trong suy nghĩ của bất kỳ con người nào có một thân thể xác thịt và hoàn toàn không thể mường tượng nổi đối với lý luận của trí óc con người. Mặc dù Ngài chưa bao giờ đọc Kinh Thánh, nhưng Ngài hiểu công tác của Đức Chúa Trời tại Y-sơ-ra-ên. Và mặc dù Ngài đứng trên đất khi Ngài phán, nhưng Ngài phán về những lẽ mầu nhiệm của tầng trời thứ ba. Khi con người đọc những lời này, cảm giác này sẽ tràn ngập trong họ: “Đây chẳng phải là ngôn ngữ của tầng trời thứ ba sao?” Chẳng phải đây đều là những chuyện vượt quá những gì một con người bình thường có khả năng đạt được sao? Vào thời điểm đó, khi Jêsus đã trải qua 40 ngày kiêng ăn, đó chẳng phải là siêu nhiên sao? Nếu ngươi nói rằng 40 ngày kiêng ăn trong mọi trường hợp đều là siêu nhiên, là một hành động của quỷ dữ, thì chẳng phải ngươi đã lên án Jêsus sao? Trước khi thực hiện chức vụ của mình, Jêsus giống như một con người bình thường. Ngài cũng đến trường; còn cách nào khác để Ngài có thể học đọc và viết? Khi Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, Thần ẩn bên trong xác thịt. Tuy nhiên, là một con người bình thường, Ngài cần thiết phải trải qua một quá trình phát triển và trưởng thành, và cho đến khi khả năng nhận thức của Ngài đã trưởng thành, và Ngài đã có khả năng nhận thức mọi thứ, thì Ngài mới có thể được xem là một con người bình thường. Chỉ sau khi nhân tính của Ngài đã trưởng thành, Ngài mới có thể thực hiện chức vụ của mình. Làm sao Ngài có thể thực hiện chức vụ của mình trong khi nhân tính bình thường của Ngài vẫn còn non nớt và lý luận của Ngài chưa vững chắc? Chắc chắn không thể mong đợi Ngài thực hiện chức vụ của mình khi sáu hoặc bảy tuổi! Tại sao Đức Chúa Trời không xuất hiện công khai lúc đầu khi Ngài trở nên xác thịt? Đó là bởi nhân tính của xác thịt Ngài vẫn còn non nớt; các quá trình nhận thức của xác thịt Ngài, cũng như nhân tính bình thường của xác thịt này, chưa hoàn toàn thuộc sở hữu của Ngài. Vì lý do này, điều tối cần thiết là Ngài phải sở hữu nhân tính bình thường và ý thức thông thường của một con người bình thường – đến mức Ngài đã được trang bị đầy đủ để đảm nhận công tác của mình trong xác thịt – trước khi Ngài có thể bắt đầu công tác của mình. Nếu Ngài chưa đủ khả năng làm nhiệm vụ, Ngài sẽ cần phải tiếp tục phát triển và trưởng thành. Nếu Jêsus bắt đầu công tác của mình khi bảy hoặc tám tuổi, thì chẳng phải con người sẽ xem Ngài như một thần đồng sao? Chẳng phải tất cả mọi người sẽ nghĩ Ngài là một đứa trẻ sao? Ai sẽ thấy Ngài có sức thuyết phục? Một đứa trẻ bảy hoặc tám tuổi không cao hơn bục giảng mà mình đứng đằng sau – liệu Ngài có phù hợp để thuyết giảng không? Trước khi nhân tính bình thường của Ngài trưởng thành, Ngài chưa đủ khả năng làm nhiệm vụ. Đối với nhân tính còn non nớt của Ngài, một phần lớn công tác đơn giản là không thể đạt được. Công tác của Thần Đức Chúa Trời trong xác thịt cũng bị chi phối bởi các nguyên tắc riêng của nó. Chỉ khi Ngài được trang bị nhân tính bình thường thì Ngài mới có thể đảm nhận công tác và nhận mệnh lệnh của Cha. Chỉ khi đó, Ngài mới có thể bắt đầu công tác của mình. Thời thơ ấu, Jêsus đơn giản là không thể thấu hiểu được gì về phần lớn những gì đã xảy ra trong thời cổ đại, và chỉ bằng cách hỏi các thầy giáo trong nhà hội thì Ngài mới hiểu được. Nếu Ngài bắt đầu công tác của mình ngay khi Ngài học nói, thì làm sao Ngài có thể không phạm sai lầm được? Làm sao Đức Chúa Trời có thể sơ suất được? Do đó, chỉ sau khi Ngài có khả năng làm việc thì Ngài mới bắt đầu công tác của mình; Ngài đã không thực hiện bất kỳ công tác nào cho đến khi Ngài hoàn toàn có khả năng đảm nhận. Ở tuổi 29, Jêsus đã khá trưởng thành và nhân tính của Ngài đủ để đảm nhận công tác Ngài phải làm. Chỉ khi đó Thần của Đức Chúa Trời mới chính thức bắt đầu hoạt động trong Ngài. Vào thời điểm đó, Giăng đã chuẩn bị trong bảy năm để mở đường cho Ngài, và sau khi kết thúc công việc của mình, ông đã bị tống vào tù. Gánh nặng khi đó đổ hết lên Jêsus. Nếu Ngài đảm nhận công tác này ở tuổi 21 hoặc 22, vào thời điểm nhân tính của Ngài vẫn còn thiếu sót, khi Ngài chỉ mới bước vào lứa tuổi thanh niên, và có nhiều điều Ngài vẫn không hiểu, thì Ngài sẽ không có khả năng lèo lái. Vào thời điểm đó, Giăng đã thực hiện công tác của mình một thời gian trước khi Jêsus bắt đầu công tác của Ngài, đến lúc đó Ngài đã ở tuổi trung niên. Ở tuổi đó, nhân tính bình thường của Ngài đã đủ để đảm nhận công tác Ngài phải làm. Giờ đây, Đức Chúa Trời nhập thể cũng có nhân tính bình thường, và tuy rằng chưa trưởng thành nhiều so với những người cao tuổi hơn trong số các ngươi, nhưng nhân tính này đã đầy đủ như hiện có để đảm nhận công tác của Ngài. Hoàn cảnh xung quanh công tác ngày nay không hoàn toàn giống hoàn cảnh trong thời của Jêsus. Tại sao Jêsus lại chọn mười hai sứ đồ? Tất cả là để hỗ trợ cho công tác của Ngài và phối hợp với nó. Một mặt, điều đó nhằm đặt nền móng cho công tác của Ngài vào thời điểm đó, trong khi mặt khác, điều đó đặt nền móng cho công tác của Ngài trong những thời kỳ tiếp theo. Theo công tác lúc bấy giờ, tâm ý của Jêsus là chọn ra mười hai sứ đồ, vì đó là tâm ý của chính Đức Chúa Trời. Ngài tin rằng Ngài nên chọn ra mười hai sứ đồ và sau đó dẫn họ đi rao giảng ở mọi nơi. Nhưng ngày nay không cần đến điều này trong số các ngươi! Khi Đức Chúa Trời nhập thể làm việc trong xác thịt, có nhiều nguyên tắc, và có nhiều vấn đề mà con người đơn giản là không hiểu được; con người liên tục sử dụng các quan niệm của riêng mình để đánh giá Ngài, hoặc đưa ra những đòi hỏi quá đáng cho Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, cho đến ngày nay, nhiều người hoàn toàn không biết rằng kiến thức của họ chỉ bao gồm các quan niệm của riêng họ. Bất kể thời đại nào hay nơi chốn nào Đức Chúa Trời được nhập thể, thì các nguyên tắc cho công tác của Ngài trong xác thịt vẫn không thay đổi. Ngài không thể trở nên xác thịt nhưng lại vượt lên trên xác thịt trong công tác của Ngài; Ngài càng không thể trở nên xác thịt nhưng lại không làm việc trong nhân tính bình thường của xác thịt. Nếu không, ý nghĩa của sự nhập thể của Đức Chúa Trời sẽ tan thành mây khói, và Lời trở nên xác thịt sẽ trở nên hoàn toàn vô nghĩa. Hơn nữa, chỉ có Cha trên trời (Thần) mới biết về sự nhập thể của Đức Chúa Trời, và không ai khác, ngay cả chính xác thịt của Ngài hay các sứ giả của thiên đàng. Vì vậy, công tác trong xác thịt của Đức Chúa Trời càng bình thường hơn và càng có thể chứng minh rằng Lời quả thực đã trở nên xác thịt, và xác thịt nghĩa là một con người bình thường và thông thường.
Một số người có thể tự hỏi: “Tại sao thời đại phải được chính Đức Chúa Trời mở ra? Một loài thọ tạo không thể thay mặt cho Ngài được sao?” Tất cả các ngươi đều biết rằng Đức Chúa Trời trở nên xác thịt vì mục đích rõ ràng là mở ra một thời đại mới, và tất nhiên, khi Ngài mở ra một thời đại mới, Ngài sẽ đồng thời kết thúc thời đại cũ. Đức Chúa Trời là Đầu Tiên và Cuối Cùng; chính Ngài là Đấng khởi động công tác của Ngài và vì vậy, chính Ngài phải là Đấng kết thúc thời đại cũ. Đó là bằng chứng về việc Ngài đánh bại Sa-tan và về việc chinh phục thế gian của Ngài. Mỗi lần chính Ngài làm việc giữa con người, đó đều là sự khởi đầu của một trận chiến mới. Không có sự khởi đầu của công tác mới, đương nhiên sẽ không có sự kết thúc của công tác cũ. Và khi không có sự kết thúc của công tác cũ, đây là bằng chứng cho thấy trận chiến với Sa-tan vẫn chưa đi đến kết thúc. Chỉ khi chính Đức Chúa Trời đến và thực hiện công tác mới giữa con người, thì con người mới có thể hoàn toàn thoát khỏi quyền lực của Sa-tan và có được một đời sống mới và một khởi đầu mới. Nếu không, con người sẽ mãi mãi sống trong thời đại cũ và mãi mãi sống dưới ảnh hưởng cũ của Sa-tan. Với mỗi thời đại được Đức Chúa Trời dẫn dắt, một bộ phận nhân loại được giải phóng, và do đó, con người tiến tới cùng với công tác của Đức Chúa Trời hướng đến thời đại mới. Chiến thắng của Đức Chúa Trời có nghĩa là một chiến thắng dành cho tất cả những ai theo Ngài. Nếu loài người thọ tạo được giao nhiệm vụ kết thúc thời đại, thì trong mắt con người hay Sa-tan, việc này sẽ không khác gì một hành động chống đối hay phản bội Đức Chúa Trời, không phải là một hành động thuận phục Đức Chúa Trời, và công việc của con người sẽ trở thành một công cụ cho Sa-tan. Chỉ khi con người thuận phục và đi theo Đức Chúa Trời trong một thời đại do chính Đức Chúa Trời mở ra, thì Sa-tan mới có thể bị thuyết phục hoàn toàn, vì đó là bổn phận của một loài thọ tạo. Vì vậy, Ta phán rằng các ngươi chỉ cần đi theo và thuận phục, không đòi hỏi thêm gì ở các ngươi. Điều này có nghĩa là mỗi người giữ đúng bổn phận của mình và mỗi người thực hiện chức năng tương ứng của mình. Đức Chúa Trời làm công tác riêng của Ngài và không cần con người làm điều đó thay Ngài, Ngài cũng không tham gia vào công việc của các loài thọ tạo. Con người thực hiện bổn phận của riêng mình và không tham gia vào công tác của Đức Chúa Trời. Chỉ đây mới là sự thuận phục, và là bằng chứng về sự thất bại của Sa-tan. Sau khi chính Đức Chúa Trời đã hoàn tất việc mở ra thời đại mới, Ngài không còn ngự xuống để làm việc giữa loài người nữa. Chỉ khi đó con người mới chính thức bước vào thời đại mới để thực hiện bổn phận của mình và thực hiện sứ mệnh của mình như một loài thọ tạo. Đây là những nguyên tắc Đức Chúa Trời làm việc, mà không ai có thể vi phạm. Chỉ làm việc theo cách này mới là đúng đắn và hợp lý. Công tác của Đức Chúa Trời phải do chính Đức Chúa Trời thực hiện. Chính Ngài là Đấng khởi động công tác của mình, và chính Ngài là Đấng kết thúc công tác của mình. Chính Ngài là Đấng hoạch định công tác, và chính Ngài là Đấng quản lý nó, và còn hơn thế nữa, chính Ngài là Đấng mang lại thành quả cho công tác. Như đã nói trong Kinh Thánh: “Ta là Đầu Tiên và Cuối Cùng; Ta là Người Gieo và Người Gặt”. Tất cả những gì liên quan đến công tác quản lý của Đức Chúa Trời đều do chính Ngài thực hiện. Ngài là Đấng Cai Trị kế hoạch quản lý 6.000 năm; không ai có thể làm công tác của Ngài thay cho Ngài và không ai có thể kết thúc công tác của Ngài, vì chính Ngài là Đấng nắm giữ mọi thứ trong tay Ngài. Khi đã dựng nên thế giới, Ngài sẽ dẫn dắt toàn bộ thế giới sống trong sự sáng của Ngài, và Ngài cũng sẽ kết thúc toàn bộ thời đại, qua đó mang lại thành quả cho toàn bộ kế hoạch của Ngài!