Con đường… (1)
Trong cuộc đời, không ai biết được họ sẽ gặp phải loại trở ngại nào, mà cũng không biết được họ sẽ phải chịu kiểu tinh luyện nào. Đối với một số người thì điều đó nằm ở công việc của họ, với một số thì nằm ở những triển vọng tương lai của họ, với một số thì nằm ở gia đình mà họ được sinh ra, còn với một số thì nằm ở cuộc hôn nhân của họ. Tuy nhiên sự khác biệt giữa họ và chúng ta là: ngày nay chúng ta, nhóm người này, đang chịu khổ trong lời Đức Chúa Trời. Nghĩa là, với tư cách là những người phụng sự Đức Chúa Trời, chúng ta đã chịu đựng những cản trở trên con đường tin vào Ngài, con đường mà hết thảy mọi tín đồ đều chọn, và con đường dưới chân hết thảy chúng ta. Chính từ thời điểm này trở đi mà chúng ta chính thức bắt đầu quá trình tin vào Đức Chúa Trời, chính thức vén bức màn về cuộc sống con người và đặt chân lên con đường sự sống đúng đắn. Nói cách khác, đây là khi chúng ta đặt chân lên con đường đúng đắn có Đức Chúa Trời sống bên con người, con đường mà người bình thường chọn. Với tư cách là người đứng trước Đức Chúa Trời và phụng sự Ngài – người mặc áo của thầy tế lễ trong đền thờ, và sở hữu phẩm cách, thẩm quyền và sự oai nghi của Đức Chúa Trời – Ta tuyên bố một cách cụ thể với tất cả mọi người như sau: Diện mạo vinh hiển của Đức Chúa Trời là sự vinh hiển của Ta, kế hoạch quản lý của Ngài là trọng tâm của Ta. Ta không cố gắng để đạt được gấp trăm lần trong đời sau, mà chỉ để tuân theo ý chỉ của Đức Chúa Trời trong đời này, hầu cho Ngài có thể vui hưởng một phần nhỏ sự vinh hiển của Ngài trên đất nhờ vào chút nỗ lực Ta thực hiện trong xác thịt. Đây là niềm mong ước duy nhất của Ta. Ta cho rằng đây là nguồn nuôi dưỡng thuộc linh duy nhất của Ta. Ta tin rằng đây nên là “những lời sau cùng” của người nào sống trong xác thịt và giàu tình cảm. Đây là con đường dưới chân Ta ngày nay. Ta tin rằng quan điểm này của Ta là những lời sau cùng của Ta trong xác thịt, và Ta hy vọng rằng con người không có những quan niệm hay những suy nghĩ khác về Ta. Mặc dù ta đã cống hiến hết mình, nhưng Ta vẫn không thể làm thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời ở trên trời. Ta vô cùng buồn bã. Tại sao bản chất của xác thịt lại thế này? Vì thế, chỉ nhờ những điều Ta đã làm trong quá khứ, và công tác chinh phục mà Đức Chúa Trời đã thực hiện trong Ta, mà Ta đã có được một sự hiểu biết sâu sắc hơn về bản chất của loài người. Chỉ sau đó Ta mới đặt ra tiêu chuẩn cơ bản nhất cho chính mình: cố gắng chỉ tuân theo ý chỉ của Đức Chúa Trời, cống hiến hết mình và không để việc gì làm day dứt lương tâm. Ta không quan tâm đến những người phụng sự khác của Đức Chúa Trời đòi hỏi gì cho chính họ. Tóm lại, Ta quyết chí tuân theo ý chỉ của Ngài. Đây là lời xưng nhận của Ta với tư cách là một trong những loài thọ tạo của Ngài phụng sự trước Ngài – người đã được cứu rỗi và yêu mến bởi Đức Chúa Trời, và người đã chịu những cú giáng của Ngài. Đây là lời xưng nhận của một người đã được Đức Chúa Trời trông nom, bảo vệ, yêu mến và sử dụng rất nhiều. Từ giờ trở đi, Ta sẽ tiếp tục đi trên con đường này cho đến khi Ta hoàn tất nhiệm vụ quan trọng Đức Chúa Trời đã giao phó cho Ta. Tuy nhiên theo suy nghĩ của Ta, sắp đến đoạn cuối của con đường, bởi công tác của Ngài đã được hoàn tất, và cho đến tận hôm nay, con người đã làm tất cả những gì họ có thể làm.
Sự bước vào dòng chảy khôi phục này của Trung Quốc Đại Lục đã dần dần sinh ra các hội thánh địa phương xoay quanh công tác của Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời đã làm việc không ngừng nghỉ trong những hội thánh địa phương này, bởi những hội thánh được sinh ra trong thời điểm này đã trở thành tâm điểm của Đức Chúa Trời trong gia đình hoàng tộc suy tàn. Không cần phải nói, Đức Chúa Trời đã rất đỗi vui mừng khi thành lập những hội thánh địa phương trong một gia đình như thế – Ngài vui mừng không thể tả. Sau khi thành lập các hội thánh địa phương tại Trung Quốc đại lục và rao truyền tin mừng này cho các anh chị em trong những hội thánh địa phương khác trên toàn thế giới, Đức Chúa Trời đã rất hứng khởi – đây là bước công tác đầu tiên mà Ngài định thực hiện tại Trung Quốc đại lục. Có thể nói rằng đây là động thái đầu tiên. Và khả năng Ngài bắt đầu bước công tác đầu tiên của mình trong một thành lũy của những con quỷ như thế này – một thành lũy bất khả xâm phạm bởi bất kỳ con người hay vật nào – chẳng phải là quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời sao? Rõ ràng là bởi việc khôi phục công tác này, mà vô số anh chị em đã tử vì đạo, chết dưới lưỡi dao đồ tể của những con quỷ. Nó làm Ta đau lòng và giận dữ khi nhắc đến chuyện này bây giờ, nhưng đa phần, những ngày tháng đau khổ đã trôi qua. Việc Ta có thể làm việc cho Đức Chúa Trời ngày hôm nay, và việc Ta đã có thể làm để đạt vị trí của Ta ngày hôm nay, là hoàn toàn nhờ vào quyền năng mạnh mẽ của Đức Chúa Trời. Ta thấy vô cùng cảm phục những người Đức Chúa Trời đã chọn để tử vì đạo; họ đã có thể tuân theo ý chỉ của Đức Chúa Trời và hy sinh bản thân mình vì Đức Chúa Trời. Thành thật mà nói, nếu không vì ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời, thì Ta đã sa lầy từ lâu. Ơn Đức Chúa Trời! Ta ước ao dâng mọi vinh hiển cho Đức Chúa Trời để Ngài có thể được nghỉ ngơi. Một số người hỏi Ta: “Vì địa vị của Ngài, Ngài không được chết. Tại sao Ngài lại vui khi Đức Chúa Trời đề cập đến cái chết?”. Thay vì trả lời trực tiếp, Ta chỉ mỉm cười rồi phán, “Đây là con đường mà Ta phải theo đuổi, mà ta nhất định phải theo”. Mọi người bối rối bởi sự hồi đáp của Ta. Họ chỉ có thể nhìn Ta kinh ngạc, có chút hồ nghi về Ta. Tuy nhiên, Ta tin rằng vì đây là con đường mà Ta đã chọn và cũng là quyết tâm mà ta đã đặt ra trước Đức Chúa Trời, nên cho dù có khó khăn đến đâu, Ta vẫn phải tiếp tục nỗ lực tiến bước. Ta nghĩ đây là lời hứa mà những ai phụng sự Đức Chúa Trời phải giữ – và họ không được thất hứa, không một chút nào. Đây cũng là một quy tắc, một điều lệ đã được đặt ra từ lâu, trong Thời đại Luật pháp, mà người nào tin vào Đức Chúa Trời cũng cần phải hiểu. Theo kinh nghiệm của Ta, dù sự hiểu biết của Ta về Đức Chúa Trời không nhiều, và điều Ta thực sự trải nghiệm được không đáng kể, thậm chí còn không đáng đề cập tới – đến độ mà Ta không có sự thông tuệ nào để nói đến – nhưng lời Đức Chúa Trời phải được giữ vững và không thể bị xem thường. Thành thật mà nói, những kinh nghiệm thực tế của bản thân Ta không đáng kể, nhưng vì Đức Chúa Trời làm chứng về Ta và con người luôn luôn có đức tin mù quáng vào bản thể của Ta, thì Ta có thể làm gì? Tuy nhiên Ta vẫn hy vọng rằng con người cải chính quan điểm của mình về việc yêu mến Đức Chúa Trời. Bản thể của Ta chẳng nói lên điều gì; bởi Ta cũng theo đuổi con đường của đức tin nơi Đức Chúa Trời, và con đường Ta đi cũng không là gì ngoài con đường của niềm tin vào Đức Chúa Trời. Một người có thể tốt, nhưng không nên là đối tượng của sự thờ phượng – họ chỉ có thể đóng vai trò là một tấm gương để người khác noi theo. Ta không quan tâm những người khác làm gì, nhưng Ta tuyên bố với mọi người rằng Ta cũng dâng sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời; Ta không dâng sự vinh hiển của Thần cho xác thịt. Ta hy vọng rằng mọi người có thể hiểu được cảm nghĩ của Ta về điều này. Đây không phải là Ta đang trốn tránh trách nhiệm của Ta, mà đó chỉ là toàn bộ câu chuyện. Điều này nên hết sức rõ ràng, để không phải nhắc lại nữa.
Ngày nay, Ta đã được khai sáng trước Đức Chúa Trời. Công tác của Đức Chúa Trời trên đất là công tác cứu rỗi. Nó không bị vấy bẩn bởi bất kỳ điều gì khác. Một số người có thể nghĩ khác, nhưng Ta luôn luôn cảm nhận rằng Đức Thánh Linh chỉ đang thực hiện một giai đoạn công tác – công tác cứu rỗi – và không có công tác nào khác. Điều này nên rõ ràng. Chỉ đến bây giờ công tác của Đức Thánh Linh tại Trung Quốc đại lục mới trở nên rõ ràng. Và tại sao Đức Chúa Trời lại muốn mở ra tất cả mọi con đường và làm việc ở một nơi như thế này, nơi mà những con quỷ lộng hành? Điều này cho thấy rằng, trên hết, Đức Chúa Trời đang thực hiện công tác cứu rỗi. Chính xác hơn, đó chính là công tác chinh phục. Danh của Jêsus đã được xướng lên từ lúc bắt đầu. (Có thể một vài người chưa trải nghiệm điều đó, nhưng Ta nói rằng đây là một bước trong công tác của Đức Thánh Linh). Điều này là để tách khỏi Jêsus của Thời đại Ân điển, vì vậy một nhóm người đã được chọn trước, và rồi về sau sự lựa chọn đó đã được thu hẹp. Sau đó, danh của nhân chứng họ Lý đã được xướng lên ở Trung Quốc đại lục, đó là phần thứ hai trong công tác khôi phục của Đức Thánh Linh ở Trung Quốc đại lục. Đây là bước công tác đầu tiên trong đó Đức Thánh Linh bắt đầu lựa chọn người, đó là trước tiên tập trung mọi người và chờ đợi người chăn chiên chăn dắt họ; danh “nhân chứng họ Lý” đã được sử dụng để thi hành việc phụng sự đó. Và trước đó Đức Chúa Trời đã đích thân thực hiện công tác của Ngài về việc làm chứng cho danh xưng “Đấng Quyền Năng”, đó là trong giai đoạn chuẩn bị. Do đó, nếu điều đó đúng hay sai cũng không quan trọng, và đây không phải là vấn đề chính trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Sau khi làm chứng cho danh xưng “Đấng Quyền Năng”, Đức Chúa Trời đã chính thức đích thân bắt đầu thực hiện công tác của chính Ngài, và sau đó những việc làm của Ngài với tư cách là Đức Chúa Trời trong xác thịt chính thức bắt đầu. Qua danh xưng “Chúa Quyền Năng”, Ngài đã nắm quyền kiểm soát hết thảy những kẻ không thuận phục. Họ bắt đầu có được hình tượng giống con người, cũng giống như con người bắt đầu ra vẻ người lớn khi họ được hai mươi ba hay hai mươi bốn tuổi; nghĩa là, con người chỉ mới bắt đầu có đời sống của một người bình thường. Thông qua sự thử luyện của những kẻ phục vụ, công tác của Đức Chúa Trời đã tự nhiên chuyển sang giai đoạn thực hiện công tác thần thánh. Có thể nói rằng chỉ có bước công tác này làm nên trọng tâm trong đa phần công tác của Ngài và đó chính là bước chủ yếu trong công tác của Ngài. Con người biết bản thân mình và ghét bản thân mình. Họ đã đến độ có thể nguyền rủa chính mình, họ vui khi từ bỏ mạng sống của bản thân, và họ có một ý thức mơ hồ về sự đáng mến của Đức Chúa Trời, mà dựa trên nền tảng đó, họ bắt đầu biết ý nghĩa thực sự về sự tồn tại của con người – theo đó đạt đến tâm ý của Đức Chúa Trời. Công tác của Đức Chúa Trời tại Trung Quốc đại lục đang đến hồi kết thúc. Đức Chúa Trời đã và đang thực hiện những sự chuẩn bị của Ngài ở vùng đất ô uế này trong một vài năm, tuy nhiên trước đây chưa bao giờ con người đạt đến mức mà họ đã đạt được ngày nay, điều đó có nghĩa rằng chỉ có ngày nay Đức Chúa Trời mới chính thức bắt đầu công tác của Ngài. Không cần cung cấp thêm chi tiết hay làm sáng tỏ thêm về điều này. Hoàn toàn đúng để nói rằng công tác này được thực hiện trực tiếp bởi thần tính của Đức Chúa Trời, tuy nhiên nó được tiến hành thông qua con người. Không ai có thể phủ nhận điều này. Chắc chắn là bởi quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời trên đất mà công tác của Ngài có thể đạt đến mức độ như hiện nay đối với những con người trong vùng đất trụy lạc này. Thành quả của công tác này có thể được đem đến bất cứ nơi nào để thuyết phục con người. Không một ai sẽ dám khinh suất phán xét điều này và phủ nhận nó.