Con đường… (3)

Trong cuộc đời Ta, Ta luôn luôn vui mừng dâng trọn tâm trí và thân thể mình cho Đức Chúa Trời. Chỉ khi đó lương tâm của Ta mới không có gì hổ thẹn và có chút bình an. Những ai mưu cầu sự sống trước hết phải dâng trọn lòng mình cho Đức Chúa Trời; đây là một điều kiện tiên quyết. Ta mong rằng các anh chị em của Ta cùng Ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Xin Thần của Ngài trên trời ban ân điển cho con người trên đất, để lòng Con có thể hoàn toàn hướng về Ngài, để Thần của Con có thể được cảm thúc bởi Ngài, để Con có thể nhìn thấy sự đáng mến của Ngài trong lòng Con và Thần của Con, và để những ai trên đất có thể được phước để nhìn thấy vẻ đẹp của Ngài. Đức Chúa Trời ôi! Xin Thần của Ngài một lần nữa cảm thúc linh hồn của chúng con, để tình yêu của chúng con có thể được trường tồn và không hề thay đổi!” Trong hết thảy chúng ta, Đức Chúa Trời thử thách tấm lòng của chúng ta trước tiên – và một khi chúng ta đã dốc đổ lòng mình với Ngài, Ngài bắt đầu cảm thúc linh hồn của chúng ta. Chỉ trong linh hồn mình thì chúng ta mới có thể thấy được sự đáng mến, uy quyền tối cao và sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. Đây là con đường của Đức Thánh Linh trong con người. Ngươi có được kiểu đời sống này không? Ngươi đã trải nghiệm đời sống của Đức Thánh Linh chưa? Linh hồn ngươi đã được Đức Chúa Trời cảm thúc chưa? Ngươi đã thấy cách Đức Thánh Linh làm việc trong con người chưa? Ngươi đã dâng trọn lòng mình cho Đức Chúa Trời chưa? Khi ngươi đã dâng trọn lòng mình cho Đức Chúa Trời, ngươi có thể trực tiếp trải nghiệm đời sống của Đức Thánh Linh, và công tác của Ngài sẽ liên tục được tỏ hiện cho ngươi. Khi đó, ngươi sẽ trở thành người được Đức Thánh Linh sử dụng. Ngươi có mong muốn trở thành một người như thế không? Ta nhớ khi Ta được Đức Thánh Linh cảm thúc và dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời lần đầu tiên thì Ta đã ngã xuống trước Ngài và thét lên rằng: “Đức Chúa Trời ôi! Ngài đã mở mắt Con và cho phép Con biết được sự cứu rỗi của Ngài. Con mong muốn dâng trọn lòng Con cho Ngài, và Con chỉ cầu xin rằng ý Ngài được nên, Con chỉ mong muốn rằng lòng Con có thể được Ngài chấp thuận trong sự hiện diện của Ngài, và con chỉ cầu xin được làm theo ý muốn của Ngài”. Ta sẽ không bao giờ quên được lời cầu nguyện đó; Ta đã cảm động sâu sắc, và Ta đã khóc òa lên đau khổ trước Đức Chúa Trời. Đó là lời cầu nguyện thành công đầu tiên của Ta trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời với tư cách là một người đã được cứu rỗi, và đó là ước muốn đầu tiên của lòng Ta. Sau đó, Ta thường xuyên được cảm thúc bởi Đức Thánh Linh. Ngươi đã có kiểu trải nghiệm này chưa? Đức Thánh Linh đã làm việc trong ngươi như thế nào? Ta nghĩ rằng, dù nhiều hay ít, tất cả những ai cố gắng yêu mến Đức Chúa Trời đều có chung trải nghiệm này – chỉ có điều họ quên mà thôi. Nếu ai đó nói họ chưa có một sự trải nghiệm như thế, điều này chứng tỏ rằng họ vẫn chưa được cứu rỗi, và rằng họ vẫn còn tồn tại dưới quyền của Sa-tan. Công tác chung của Đức Thánh Linh cho hết thảy chúng ta là con đường của Đức Thánh Linh, và nó cũng là con đường của những ai tin và tìm kiếm Đức Chúa Trời. Bước công tác đầu tiên mà Đức Thánh Linh thực hiện trong con người là cảm thúc tâm linh của họ, sau đó họ bắt đầu yêu mến Đức Chúa Trời và mưu cầu sự sống, và tất cả những ai đi con đường này đều ở trong dòng chảy của Đức Thánh Linh. Đây không chỉ là động lực công tác của Đức Chúa Trời tại Trung Quốc đại lục mà trên toàn vũ trụ. Ngài làm theo cách đó đối với mọi người. Nếu ai đó chưa bao giờ được cảm thúc, thì điều này chứng tỏ rằng họ ở bên ngoài dòng chảy phục hồi. Trong lòng mình, Ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời không ngừng nghỉ, cầu xin rằng Ngài cảm thúc hết thảy mọi người, rằng mọi người trên đất đều được Ngài cảm thúc và đi con đường này. Điều này có thể chỉ là một yêu cầu tầm thường của Ta đối với Đức Chúa Trời, nhưng Ta tin rằng Ngài sẽ thực hiện nó. Ta hy vọng rằng hết thảy anh chị em của Ta sẽ cầu xin điều này, rằng ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ được nên, và rằng công tác của Ngài có thể sớm kết thúc, để Thần của Ngài trên trời có thể nghỉ ngơi. Đây là ước vọng nhỏ nhoi của riêng Ta.

Ta tin rằng vì Đức Chúa Trời đã có thể khởi đầu công tác của Ngài trong một thành lũy của những con quỷ, thì Ngài chắc chắn có thể làm như thế tại rất nhiều nơi khác khắp vũ trụ. Chúng ta thuộc thời đại sau rốt chắc chắn thấy được ngày vinh hiển của Đức Chúa Trời, đúng như có lời phán rằng “kẻ nào đi theo đến cuối cùng thì sẽ được cứu rỗi”. Không ai có thể thay thế Đức Chúa Trời trong giai đoạn công tác này của Ngài – chỉ có chính Đức Chúa Trời mới có thể thực hiện công tác này, bởi giai đoạn công tác này rất đặc biệt, nó là một giai đoạn trong công tác chinh phục, và con người không thể chinh phục con người. Con người chỉ được chinh phục khi Đức Chúa Trời phán bằng chính miệng Ngài và hành động bằng chính tay Ngài. Trên toàn vũ trụ, Đức Chúa Trời dùng đất nước của con rồng lớn sắc đỏ như là một sân thí nghiệm, sau đó Ngài sẽ bắt tay vào công tác này trên khắp vũ trụ. Theo đó Ngài sẽ thực hiện công tác thậm chí còn vĩ đại hơn trên khắp vũ trụ, và tất cả con người trong vũ trụ sẽ nhận được công tác chinh phục của Đức Chúa Trời. Con người thuộc mọi tôn giáo và giáo phái phải chấp nhận giai đoạn công tác này. Đây là con đường phải đi – không ai có thể thoát được nó. Ngươi có sẵn lòng chấp nhận điều này – điều Đức Chúa Trời đã giao phó cho ngươi không? Ta luôn luôn cảm thấy rằng việc chấp nhận sự ủy thác của Đức Thánh Linh là một điều vinh dự. Theo như Ta thấy, đây là sự ủy thác lớn lao nhất mà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại. Ta hy vọng rằng các anh chị em của Ta làm việc chăm chỉ bên cạnh Ta và chấp nhận sự ủy thác này từ Đức Chúa Trời, để Đức Chúa Trời có thể đạt được vinh hiển trên khắp vũ trụ và ở cõi trên, và cuộc đời của chúng ta sẽ không vô ích. Chúng ta phải làm điều gì đó cho Đức Chúa Trời, hoặc chúng ta phải thề. Nếu con người không theo đuổi bất kỳ mục tiêu nào khi họ tin vào Đức Chúa Trời, thì đời sống của họ chẳng ích gì, và khi đến lúc họ phải chết, họ sẽ chỉ nhìn thấy bầu trời xanh và mặt đất đầy bụi bẩn. Liệu đó có phải là một đời sống có ý nghĩa không? Nếu ngươi có thể thực hiện các yêu cầu của Đức Chúa Trời trong khi ngươi đang còn sống, thì đây chẳng phải là một điều tốt đẹp sao? Tại sao ngươi luôn chuốc lấy sự phiền hà như thế cho chính mình và tại sao ngươi luôn ngã lòng như thế? Hành động như thế ngươi đã có được gì từ Đức Chúa Trời chưa? Và Đức Chúa Trời có thể có được gì từ ngươi không? Trong lời thề của Ta với Đức Chúa Trời, chỉ có sự hứa nguyện duy nhất của lòng Ta; Ta không cố lừa gạt Ngài bằng ngôn từ. Ta sẽ không bao giờ làm một việc như thế – Ta chỉ mong muốn yên ủi Đức Chúa Trời là Đấng mà Ta yêu mến với tấm lòng mình, để Thần của Ngài trên trời có thể được yên ủi. Tấm lòng có thể có giá trị, tuy nhiên tình yêu thì quý giá hơn. Ta sẽ dâng tình yêu quý giá nhất trong lòng Ta cho Đức Chúa Trời để Ngài có thể vui hưởng điều tốt đẹp nhất mà Ta có, và để Ngài có thể được thỏa lòng bởi tình yêu Ta dành cho Ngài. Ngươi có sẵn lòng dâng tình yêu của mình cho Đức Chúa Trời để Ngài vui hưởng không? Ngươi có sẵn lòng lấy điều này làm điều chính yếu trong sự tồn tại của mình không? Theo trải nghiệm của Ta, Ta đã thấy rằng Ta càng dành nhiều tình yêu cho Đức Chúa Trời, Ta càng tìm thấy nhiều niềm vui trong cuộc sống; hơn nữa, không có giới hạn nào đối với sức lực của Ta, và Ta vui sướng dâng trọn thân thể và tâm trí mình, và Ta luôn cảm thấy rằng Ta không thể yêu thương Đức Chúa Trời biết mấy cho đủ. Vậy thì tình yêu của ngươi là một tình yêu nhỏ mọn, hay nó vô bờ bến, không thể đo lường được? Nếu ngươi thực sự mong muốn yêu mến Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ luôn luôn có nhiều tình yêu hơn để đáp lại Ngài – và nếu đúng như thế, thì có ai hay điều gì có thể ngăn cản tình yêu của ngươi dành cho Đức Chúa Trời không?

Đức Chúa Trời trân quý tình yêu của mọi con người. Đối với hết thảy những ai yêu mến Ngài, Ngài ban phước gấp đôi, bởi rất khó mà kiếm được tình yêu của con người, và nó quá ít ỏi, hầu như không thể cảm nhận được. Khắp vũ trụ, Đức Chúa Trời đã cố gắng yêu cầu con người đáp lại tình yêu của Ngài, vậy mà qua các thời đại cho đến nay, chỉ có một vài người – một số ít ỏi – từng đáp lại Ngài với tình yêu thực sự. Như Ta nhớ thì Phi-e-rơ là một người như thế, nhưng mà ông đã được đích thân Jêsus dẫn dắt và chỉ vào lúc cận kề cái chết thì ông mới dâng trọn tình yêu của mình cho Đức Chúa Trời, và rồi sự sống của ông chấm dứt. Và vì thế, trong những tình cảnh ghê tởm này, Đức Chúa Trời đã thu hẹp phạm vi công tác của Ngài trong vũ trụ, và sử dụng đất nước của con rồng lớn sắc đỏ làm khu vực thao diễn, tập trung toàn bộ năng lượng của Ngài và nỗ lực của Ngài vào một chỗ, để làm cho công tác của Ngài hiệu quả hơn, và giúp ích nhiều hơn cho lời chứng của Ngài. Chính trong hai tình cảnh này mà Đức Chúa Trời đã chuyển công tác của Ngài đối với toàn vũ trụ sang những người này ở Trung Quốc đại lục, những người có phẩm chất kém nhất trong tất cả mọi người, và bắt đầu công tác chinh phục đầy tình yêu thương của Ngài. Sau khi Ngài đã làm cho hết thảy họ đều yêu mến Ngài, Ngài sẽ thực hiện bước công tác tiếp theo của Ngài, đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Theo cách này mà công tác của Ngài đạt được hiệu quả tốt nhất. Phạm vi công tác của Ngài có cả cốt lõi lẫn các giới hạn. Rõ ràng Đức Chúa Trời đã trả một giá cao thế nào và Ngài đã dốc sức ra sao khi thực hiện công tác của Ngài trong chúng ta, để cho ngày của chúng ta đến được. Đây là phước lành của chúng ta. Do đó, điều gì làm lẫn lộn các quan niệm của con người, có phải là người dân ở phương Tây ghen tỵ với chúng ta bởi chúng ta được sinh ra trong một nơi đẹp đẽ, vậy mà hết thảy chúng ta đều thấy bản thân mình hèn mọn và thấp kém. Đây chẳng phải là Đức Chúa Trời nâng chúng ta lên sao? Con cháu của con rồng lớn sắc đỏ, những người luôn luôn bị chà đạp, lại được những người dân phương Tây kính trọng – đây thực sự là phước lành của chúng ta. Khi Ta nghĩ về điều này, Ta bị khuất phục bởi sự nhơn từ của Đức Chúa Trời, và bởi sự quý mến và thân mật của Ngài. Điều này cho thấy rằng mọi điều Đức Chúa Trời làm đều không tương hợp với những quan niệm của con người. Mặc dù tất cả những người này đều bị rủa sả, nhưng Ngài không bị ràng buộc bởi tính nghiêm ngặt của luật pháp và Ngài đã cố ý chuyển trọng tâm công tác của Ngài sang mảnh đất này. Đây là lý do tại sao Ta vui mừng, lý do tại sao Ta cảm thấy vô cùng vui sướng. Với tư cách là một người giữ vai trò dẫn dắt trong công việc, giống hệt như thầy tế lễ cả giữa những người dân Y-sơ-ra-ên, Ta có thể trực tiếp thực hiện công tác của Thần và trực tiếp phụng sự Thần của Đức Chúa Trời; đây là phước lành của Ta. Ai dám hình dung ra một việc như thế không? Nhưng hôm nay, điều này đã bất ngờ xảy đến với chúng ta. Đó thực sự là một niềm vui lớn lao đáng để chúng ta chúc mừng. Ta hy vọng rằng Đức Chúa Trời tiếp tục ban phước cho chúng ta, và nâng chúng ta lên, để những ai trong chúng ta đang sống trong đống phân này có thể được trở nên hữu dụng nhiều cho Đức Chúa Trời, và qua đó báo đáp lại tình yêu của Ngài.

Con đường giờ đây Ta đang đi là con đường báo đáp lại tình yêu của Đức Chúa Trời, nhưng mà Ta luôn cảm thấy rằng đây không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời, mà nó cũng không phải là con đường mà Ta nên đi. Để được trở nên hữu dụng nhiều cho Đức Chúa Trời – đây là ý muốn của Đức Chúa Trời, và đây là con đường của Đức Thánh Linh. Có lẽ là Ta nhầm lẫn, tuy nhiên Ta nghĩ rằng đây là con đường của Ta, bởi từ lâu Ta đã thề với Đức Chúa Trời rằng Ta mong muốn Ngài dẫn dắt Ta, rằng Ta có thể cấp tốc đặt chân lên con đường Ta phải đi, và thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời càng sớm càng tốt. Cho dù những người khác nghĩ gì, Ta vẫn tin rằng việc làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời là điều hết sức quan trọng. Trong cuộc đời Ta không có điều gì quan trọng hơn, và không ai có thể tước đoạt quyền này của Ta. Đây là quan điểm cá nhân của Ta, và có lẽ có một số người không thể hiểu nó, tuy nhiên Ta không nghĩ rằng Ta phải chứng minh điều này với bất kỳ ai. Ta sẽ đi con đường Ta nên đi – một khi Ta nhận ra con đường Ta nên đi thì Ta sẽ đi và sẽ không lùi bước. Do đó, Ta quay trở lại với những lời này: Ta khao khát thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời. Ta chắc chắn rằng các anh chị em của Ta sẽ không chỉ trích Ta! Tóm lại, cá nhân Ta thấy rằng, những người khác có thể nói những gì họ muốn, nhưng Ta cảm thấy rằng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời là điều quan trọng nhất, và rằng không gì sẽ ngăn cản Ta trong việc này. Làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ có thể sai! Và đó không phải là hành động vì lợi ích của riêng ai! Ta tin rằng Đức Chúa Trời đã thấu tỏ tấm lòng của Ta! Vậy thì ngươi nên hiểu điều này thế nào? Ngươi có sẵn lòng dâng chính mình cho Đức Chúa Trời không? Ngươi có sẵn lòng để được Đức Chúa Trời sử dụng không? Ngươi có thề là làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời không? Ta hy vọng rằng những lời của Ta có thể giúp chút ít cho các anh chị em của Ta. Dù không có gì sâu sắc về sự thấu hiểu của Ta, nhưng Ta vẫn phán bảo với ngươi về chúng, để chúng ta có thể chia sẻ những cảm nhận tận đáy lòng mình, không có bất kỳ rào cản nào giữa chúng ra, và để Đức Chúa Trời sẽ ở giữa chúng ta đến đời đời. Đây là những lời từ tấm lòng của Ta. Được rồi! Đó là tất cả những gì ngày nay Ta phải phán từ tấm lòng mình. Ta hy vọng rằng các anh chị em của Ta sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ, và Ta hy vọng rằng Thần của Đức Chúa Trời sẽ luôn luôn coi sóc chúng ta!

Trước: Con đường… (2)

Tiếp theo: Con đường… (4)

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger