Chương 7

Mọi nhánh phương Tây nên lắng nghe tiếng Ta:

Trong quá khứ, các ngươi đã trung thành với Ta chưa? Các ngươi đã lắng nghe những lời khuyên lỗi lạc của Ta chưa? Những hy vọng của các ngươi có thực tế, không mơ hồ và bất định không? Lòng trung thành của con người, tình yêu của con người, đức tin của con người – không có gì ngoài những thứ đến từ Ta, không có gì ngoài những thứ do Ta ban cho. Dân sự của Ta, khi các ngươi lắng nghe lời Ta, các ngươi có hiểu tâm ý của Ta không? Các ngươi có thấy lòng Ta không? Bất kể thực tế rằng trong quá khứ, khi trên con đường phụng sự, các ngươi đã gặp phải những thăng trầm, những lợi thế và thất bại, những lúc các ngươi có nguy cơ sa ngã và thậm chí phản bội Ta, các ngươi có biết rằng trong mọi khoảnh khắc, Ta không ngừng cứu rỗi các ngươi không? Rằng trong mọi khoảnh khắc, Ta không ngừng phán ra tiếng Ta để triệu gọi và giải cứu các ngươi không? Rất nhiều lần, các ngươi đã sa vào lưới của Sa-tan; rất nhiều lần, các ngươi đã vướng vào những cạm bẫy của con người; rất nhiều lần, các ngươi đã không buông bỏ được bản thân mình và rơi vào sự bất hòa vô tận với nhau. Rất nhiều lần, thân thể của các ngươi ở trong nhà Ta nhưng lòng các ngươi thì lại chẳng thấy đâu. Tuy thế, rất nhiều lần Ta đã chìa bàn tay cứu giúp ra để vực các ngươi dậy, và rất nhiều lần Ta đã ban cho các ngươi chút lòng thương xót. Rất nhiều lần Ta đã không thể chịu được cảnh tượng khốn khổ của các ngươi sau khi chịu đựng; rất nhiều lần… Các ngươi có biết điều này không?

Tuy nhiên, hôm nay, trong sự gìn giữ của Ta, các ngươi cuối cùng đã vượt qua mọi khó khăn, và Ta vui cùng với các ngươi; đây là kết tinh của sự khôn ngoan của Ta. Tuy nhiên, hãy nhớ kỹ điều này! Ai đã gục ngã, trong khi bản thân các ngươi vẫn mạnh mẽ? Ai đã mạnh mẽ, mà chưa từng có những khoảnh khắc yếu đuối? Giữa con người, ai đã vui hưởng bất kỳ phúc lành nào mà không đến từ Ta? Ai đã trải qua bất kỳ sự bất hạnh nào mà không đến từ Ta? Liệu có phải tất cả những ai yêu thương Ta đều nhận được chỉ ơn phước thôi không? Liệu có phải những bất hạnh xảy đến với Gióp là vì ông đã không yêu thương Ta, thay vào đó chọn cách chống đối Ta không? Liệu có phải Phao-lô phụng sự Ta với lòng trung thành trong sự hiện diện của Ta bởi vì ông thật sự có thể yêu thương Ta không? Mặc dù các ngươi có thể giữ vững chứng ngôn cho Ta, có bất kỳ ai trong các ngươi có chứng ngôn không bị pha lẫn bởi các tạp chất như thể vàng ròng không? Con người có khả năng trung thành thật sự không? Việc chứng ngôn của các ngươi mang đến cho Ta sự vui sướng không mâu thuẫn với “lòng trung thành” của các ngươi, bởi vì Ta không bao giờ đòi hỏi quá nhiều từ bất kỳ ai. Xét theo ý định ban đầu đằng sau kế hoạch của Ta, các ngươi đều là “những món hàng lỗi” – không đạt tiêu chuẩn. Chẳng phải đây là một ví dụ về những gì Ta đã phán với các ngươi về việc “ban chút lòng thương xót” sao? Thứ các ngươi nhìn thấy có phải là sự cứu rỗi của Ta không?

Tất cả các ngươi nên nghĩ lại và nhớ lại: Kể từ khi trở về nhà Ta, có bất kỳ ai trong các ngươi trở nên biết Ta theo cách Phi-e-rơ đã từng, mà không cân nhắc gì đến những sự thiệt hơn của mình không? Các ngươi đã thuộc làu những phần bên ngoài của Kinh Thánh, nhưng các ngươi có hấp thụ được thực chất của nó không? Như thế, ngươi vẫn bám lấy “vốn liếng” của mình, không chịu thật sự buông bỏ bản thân mình. Khi Ta phán lời, khi Ta nói trực diện với các ngươi, ai trong các ngươi từng đặt cuộn sách xuống mà nhận lãnh những lời của sự sống mà Ta tiết lộ? Các ngươi không quan tâm đến lời Ta, cũng không nâng niu chúng. Đúng hơn, các ngươi dùng chúng để nã vào những kẻ thù của mình như một cây súng máy nhằm duy trì địa vị của riêng mình; các ngươi không hề nỗ lực chấp nhận sự phán xét của Ta nhằm để biết Ta. Mỗi người các ngươi đều chĩa một món vũ khí vào một ai khác; tất cả các ngươi đều “không ích kỷ” và các ngươi “suy nghĩ vì lợi ích của người khác” trong mọi tình huống. Chẳng phải đây chính là điều các ngươi đã làm hôm qua sao? Còn hôm nay? “Lòng trung thành” của các ngươi đã tăng vài điểm, và tất cả các ngươi đều dày dạn hơn một chút, chín chắn hơn một chút; bởi điều này, “sợ hãi” Ta của các ngươi đã tăng lên phần nào, và không ai “hành động khinh suất”. Tại sao các ngươi tồn tại trong trạng thái tiêu cực mãi mãi này? Tại sao không bao giờ tìm thấy được những khía cạnh tích cực nơi các ngươi? Ôi, dân sự của Ta! Quá khứ đã qua lâu rồi; các ngươi không được bám lấy nó lâu hơn chút nào nữa. Hôm qua đã kiên vững, hôm nay ngươi phải trao cho Ta lòng trung thành chân thành của ngươi; hơn nữa, ngươi nên mang lời chứng tốt cho Ta ngày mai, và ngươi sẽ được hưởng ơn phước của Ta trong tương lai. Đây là điều các ngươi nên hiểu.

Mặc dù Ta không hiện diện trước các ngươi, Thần của Ta chắc chắn sẽ ban ân điển trên các ngươi. Ta hy vọng rằng các ngươi sẽ trân quý những phúc lành của Ta và dựa vào chúng mà có thể biết bản thân mình. Đừng lấy chúng làm vốn liếng của các ngươi; đúng hơn, các ngươi nên dùng những lời của Ta để lấp vào những gì còn thiếu nơi các ngươi, và từ đây có đươc những yếu tố tích cực của các ngươi. Đây là sứ điệp mà Ta truyền lại cho các ngươi!

Ngày 28 tháng 2 năm 1992

Trước: Chương 6

Tiếp theo: Chương 8

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger