Chương 38

Chưa bao giờ có bất kỳ dấu vết nào của Ta, chưa bao giờ có sự hướng dẫn của lời Ta trong những gì con người đã trải nghiệm. Bởi thế, Ta đã luôn giữ khoảng cách với con người, rồi sau đó rời xa họ. Ta khinh miệt sự bất tuân của nhân loại. Ta không biết tại sao; có vẻ như thể Ta đã ghét con người từ lúc ban đầu, tuy vậy Ta lại cảm thấy thông cảm sâu sắc với họ. Do đó con người đã luôn luôn có hai thái độ đối với Ta – bởi Ta yêu con người và Ta cũng ghét họ. Ai trong số loài người thực sự quan tâm đến tình yêu thương của Ta? Và ai quan tâm đến sự ghét bỏ của Ta? Trong mắt Ta, con người là một thứ đã chết, không có sự sống, giống như một bức tượng bằng đất sét ở giữa muôn vật. Bởi vì sự bất tuân của mình, con người chọc giận Ta hết lần này đến lần khác. Khi Ta sống giữa con người, họ cười khẩy khi Ta đột nhiên đến, bởi vì họ luôn luôn chủ tâm “tìm kiếm” Ta, như thể Ta đang chơi trò đùa với con người trên đất. Họ chưa bao giờ đón nhận Ta một cách nghiêm túc, và vì thái độ của họ đối với Ta, Ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc “về hưu” khỏi “đơn vị công tác” nhân loại. Tuy nhiên, Ta muốn phán rằng, mặc dù Ta “về hưu”, nhưng “lương hưu” của Ta không thể thiếu dù chỉ một xu. Bởi vì “thâm niên” của Ta trong “đơn vị công tác” nhân loại, Ta tiếp tục đòi họ khoản thanh toán vẫn còn nợ Ta. Cho dù họ đã rời bỏ Ta, nhưng làm sao họ có thể thoát khỏi sự nắm giữ của Ta? Ta đã từng nới lỏng sự siết chặt của Ta đối với con người đến một mức độ nhất định, cho phép họ tự do buông thả trong những ham muốn xác thịt – và vì điều này mà họ dám cư xử một cách phóng túng, không chút kiềm chế nào, từ đó có thể thấy rằng họ không thực sự yêu mến Ta, bởi họ hết thảy đều đang sống trong xác thịt. Có thể nào một tình yêu đích thực lại được trao đổi với xác thịt không? Có thể nào những gì Ta yêu cầu ở con người chỉ đơn thuần là “tình yêu” của xác thịt không? Nếu thật sự là thế, thì con người sẽ có giá trị gì? Loài người hết thảy đều là rác rưởi vô giá trị! Nếu không vì “khả năng đặc biệt” của Ta trong việc chịu đựng, thì Ta đã bỏ nhân loại mà đi từ lâu rồi – tại sao phải bận tâm ở lại với họ để bị “bắt nạt”? Nhưng Ta vẫn chịu đựng. Ta muốn đi đến tận cùng “thương vụ” của con người. Một khi công tác của Ta trên đất kết thúc, Ta sẽ thăng thiên để phán xét “chủ nhân” của muôn vật; đây là công tác chính của Ta, bởi sự khinh ghét của Ta đối với con người đã đạt đến một mức độ nhất định. Ai mà không ghét kẻ thù của mình? Ai mà không tiêu diệt kẻ thù của mình? Trên trời, Sa-tan là kẻ thù của Ta; dưới đất, con người là kẻ thù của Ta. Bởi vì sự hợp nhất giữa trời và đất, Ta xem tất cả bọn họ đều có tội, đến chín đời, và không một người nào sẽ được tha. Ai bảo họ chống đối Ta? Ai bảo họ bất tuân với Ta? Tại sao con người không có khả năng cắt đứt những mối ràng buộc dai dẳng với bản tính cũ của họ? Tại sao xác thịt của họ luôn luôn nảy nở trong họ? Tất cả những điều này đều là chứng cứ cho sự phán xét của Ta về con người. Ai dám không đầu phục sự thật? Ai dám nói sự phán xét của ta nhuốm màu cảm xúc? Ta khác với con người, và vì thế Ta rời khỏi họ, bởi Ta đơn giản không phải là một trong số loài người.

Có một cơ sở, một nền tảng cho tất cả những gì Ta làm; khi con người chính miệng “tỏ lộ” “những sự thật” với Ta, thì Ta hộ tống họ đến “nơi hành quyết”, bởi sự xúc phạm của loài người đủ để nhận sự trừng phạt của Ta. Và vì vậy, Ta không nhắm mắt ban hình phạt, mà hành phạt con người theo những trường hợp xúc phạm thực tế của họ. Nếu không, bởi vì sự nổi loạn của họ, nhân loại sẽ không bao giờ cúi đầu và thừa nhận tội lỗi của họ với Ta. Chỉ vì họ đã đi đến tình trạng hiện tại của mọi sự mà con người hết thảy đều miễn cưỡng cúi đầu – nhưng trong lòng thì họ vẫn không phục. Ta đã ban cho con người một “chất cản quang” để uống, và vì thế những cơ quan nội tạng của họ hiện lên sắc nét và rõ ràng dưới “kính huỳnh quang”. Sự bẩn thỉu và ô uế chưa được loại bỏ khỏi bụng con người; tất cả các thể loại dơ bẩn chảy qua tĩnh mạch của họ, và vì vậy những độc tố trong cơ thể họ ngày càng nhiều hơn bao giờ hết. Bởi vì con người đã sống trong tình trạng như thế trong quá nhiều năm, nên họ đã quen dần với chúng và không còn thấy chúng lạ thường. Kết quả là, vi trùng trong cơ thể họ phát triển, trở thành bản tính của họ, và mọi người sống dưới sự thống trị của chúng. Đây là lý do tại sao con người chạy đôn chạy đáo khắp nơi như những con ngựa hoang. Tuy nhiên họ chưa bao giờ hoàn toàn thừa nhận điều này; họ chỉ gật đầu để biểu thị sự đồng ý. Sự thật là nhân loại không khắc cốt ghi tâm những lời của Ta. Nếu họ xem những lời của Ta như là một phương thuốc tốt, thì họ sẽ “làm theo lệnh của bác sĩ”, và để cho phương thuốc này chữa lành căn bệnh bên trong họ. Tuy nhiên, theo suy nghĩ của Ta, cách hành xử của họ không thể thực hiện điều mong muốn này, và vì thế tất cả những gì Ta có thể làm là “ngậm đắng nuốt cay” và tiếp tục phán với họ bất kể họ có nghe hay không: Ta chỉ đang thực hiện bổn phận của Ta. Nhân loại không sẵn lòng tận hưởng những phước lành của Ta, nhưng lại thà trải qua những sự giày vò của địa ngục – vì vậy tất cả những gì Ta có thể làm là chấp nhận yêu cầu của họ. Tuy nhiên, để danh Ta và Thần của Ta không bị xấu hổ trong địa ngục, trước tiên Ta sẽ sửa dạy họ, và rồi “phục tùng” những mong muốn của họ, làm thế để họ được “tràn đầy niềm vui”. Ta không sẵn lòng cho phép con người làm Ta xấu hổ vào bất cứ lúc nào hoặc tại bất cứ nơi đâu trong khi đang giương cờ xí của Ta, điều này là lý do tại sao Ta sửa dạy họ hết lần này đến lần khác. Nếu không có sự kiềm giữ của những lời phán dạy nghiêm khắc của Ta, thì làm sao con người có thể tiếp tục đứng trước Ta cho đến ngày nay? Chẳng phải con người kiềm chế tội lỗi chỉ vì họ sợ Ta sẽ bỏ đi sao? Chẳng phải họ không phàn nàn chỉ vì họ sợ bị hành phạt sao? Có ai hạ quyết tâm hoàn toàn vì lợi ích trong kế hoạch của Ta không? Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Ta có bản tính thần thánh, thiếu “phẩm chất trí tuệ”, nhưng ai có thể hiểu được rằng Ta có thể nhìn xuyên mọi thứ trong nhân tính của Ta? Như dân gian nói: “Tại sao giết gà dùng dao mổ trâu?” Con người “yêu” Ta, không phải vì tình yêu họ dành cho Ta là bẩm sinh, mà vì họ sợ bị hành phạt. Ai trong số loài người sinh ra đã yêu Ta? Có người nào đối xử với Ta như họ đối xử với chính lòng mình không? Và vì vậy Ta tổng kết phần này bằng một câu cách ngôn cho thế giới loài người: Trong số loài người, không có ai yêu Ta.

Chỉ vì Ta mong muốn kết thúc công tác của Ta trên đất cho nên Ta đã đẩy nhanh tiến độ công tác của mình, kẻo con người lại bị Ta quẳng ra xa, xa đến nỗi họ rơi xuống đại dương bao la. Chính xác là vì Ta đã báo trước cho họ sự thật của vấn đề nên họ cảnh giác phần nào. Nếu không vì điều này, thì có ai lại giương buồm khi thời tiết bão tố cận kề không? Mọi người đều đang làm việc với sự đề phòng. Cứ như thể trong lòng họ, Ta đã trở thành một tên cướp. Họ sợ rằng Ta sẽ chiếm lấy mọi thứ trong nhà họ, và vì vậy họ chống chặn cửa nẻo với tất cả sức bình sinh, sợ chết khiếp rằng Ta sẽ đột nhiên xông vào. Nhìn thấy họ cư xử như những con chuột hèn nhát, Ta rời đi trong thinh lặng. Trong trí tưởng tượng của con người, dường như thế giới sắp trải qua ngày tận thế, và vì vậy tất cả bọn họ đều chạy trốn trong sự hỗn loạn, sợ mất hồn. Chỉ tại thời điểm này, Ta mới thấy những hồn ma đang lang thang khắp mọi nơi trên đất. Ta không thể nhịn được cười, và giữa tiếng cười của Ta, con người kinh ngạc và khiếp sợ. Chỉ khi đó Ta mới nhận ra sự thật của vấn đề, và vì thế Ta không cười nữa và thôi nhìn vào những gì đang xảy ra trên đất, thay vào đó trở lại làm việc theo kế hoạch ban đầu của Ta. Ta không còn coi loài người như một kiểu mẫu đóng vai trò là hình mẫu cho nghiên cứu của Ta, bởi vì chúng không hơn gì phế liệu. Một khi Ta đã loại bỏ chúng, chúng không còn sử dụng được nữa – chúng là những mẩu rác rưởi. Tại bước này, Ta tiêu diệt chúng và ném chúng vào lửa. Trong tâm trí của nhân loại, lòng thương xót và lòng nhân ái của Ta chứa đựng trong sự phán xét, oai nghi, và cơn thạnh nộ của Ta. Nhưng con người ít biết về việc Ta từ lâu đã coi thường sự yếu kém của họ, và việc từ lâu Ta đã rút lại lòng thương xót và lòng nhân ái của Ta, và đó là lý do tại sao họ đang ở trong tình trạng hiện tại. Không ai có thể biết Ta, cũng không ai có thể hiểu lời Ta hoặc thấy mặt Ta, hoặc hiểu được ý muốn của Ta. Chẳng phải đây là những trạng thái mà hiện nay con người tìm thấy chính mình trong đó sao? Vậy thì làm sao có thể nói rằng Ta có lòng thương xót và lòng nhân ái? Ta không xem xét đến sự yếu kém của con người, mà Ta cũng không “coi sóc” những khiếm khuyết của họ. Có thể nào điều này vẫn là lòng thương xót và lòng nhân ái của Ta không? Hoặc có thể nào nó vẫn là tình yêu thương của Ta dành cho nhân loại không? Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Ta đang phán “những lời pha trò sáo rỗng” và vì thế họ không tin vào những lời Ta phán. Nhưng liệu có ai biết rằng: “Vì đây là một thời đại khác, nên lòng thương xót và lòng nhân ái của Ta không tồn tại trong thời nay; tuy nhiên, Ta mãi mãi là một Đức Chúa Trời nói là làm”? Khi Ta ở giữa nhân loại, con người xem Ta là Đấng Chí Cao trong tâm trí của họ, và vì thế họ tin rằng Ta thích phán từ sự khôn ngoan của Ta. Điều này khiến họ luôn nửa tin nửa ngờ lời Ta. Nhưng có ai có thể nắm được những nguyên tắc đằng sau lời phán của Ta không? Hoặc nguồn gốc của lời Ta? Có ai có thể dò lường được điều Ta thực sự mong muốn hoàn thành là gì không? Hoặc ai có thể hiểu thấu những chi tiết ở phần kết trong kế hoạch quản lý của Ta không? Ai có thể trở thành một người thân tín của Ta? Giữa muôn vật, còn ai ngoài Ta ra có thể biết chính xác điều Ta đang làm? Và ai có thể biết mục đích cuối cùng của Ta là gì?

Ngày 30 tháng 4 năm 1992

Trước: Chương 37

Tiếp theo: Chương 39

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger