Chương 39

Mỗi ngày Ta đều di chuyển trên khắp vũ trụ, quan sát vạn vật do tay Ta tạo ra. Trên các từng trời là nơi Ta nghỉ ngơi, và bên dưới là vùng đất Ta di chuyển. Ta cai trị mọi thứ trong vạn vật, Ta điều khiển mọi thứ trong vạn vật, khiến vạn vật phải đi theo tiến trình tự nhiên và quy phục sự điều khiển của tự nhiên. Bởi vì Ta khinh miệt những kẻ phản nghịch, và ghê tởm những kẻ dám chống lại Ta và không biết thân biết phận, nên Ta sẽ khiến mọi thứ phải thuận phục sự sắp đặt của Ta mà không được kháng cự, Ta sẽ làm cho tất cả mọi thứ ở trên và trong vũ trụ có trật tự. Ai vẫn còn dám tùy tiện chống lại Ta? Ai dám không thuận phục sự sắp đặt của tay Ta? Làm sao con người có thể “hứng thú” trong việc chống lại Ta thế nhỉ? Ta sẽ đưa con người đến trước “tổ tiên” của họ, sẽ khiến tổ tiên họ dắt họ về lại với gia đình mình, và họ sẽ không được phép nổi loạn chống lại tổ tiên mình và trở về bên cạnh Ta nữa. Đó là kế hoạch của Ta. Ngày nay, Thần của Ta di chuyển khắp trên đất, gán mã số cho tất cả mọi loại người, đánh dấu khác nhau trên mỗi hạng người, để tổ tiên của họ có thể dẫn họ về lại với gia đình và Ta không cần phải tiếp tục “lo lắng” về họ, việc quá phiền phức; do đó, Ta cũng phân chia lao động, và phân bổ nỗ lực. Đây là một phần trong kế hoạch của Ta, và không thể bị con người phá vỡ. Ta sẽ chọn những đại diện phù hợp từ hết thảy mọi thứ để quản lý vạn vật, đem lại sự thuận phục theo trật tự của vạn vật trước Ta. Ta thường xuyên thả bộ trên các từng trời, và cũng thường đi bộ bên dưới chúng. Nhìn ngắm thế gian vĩ đại, nơi con người đến và đi, quan sát loài người, ken đặc trên mặt đất, và nhìn thấy những chú chim và muông thú sống trên hành tinh này, Ta không thể không cảm thấy xúc động trong lòng. Bởi vì, vào thời điểm sáng thế, Ta đã tạo ra vạn vật, và toàn bộ mọi thứ thực hiện bổn phận ở vị trí của chúng dưới sự sắp đặt của Ta, Ta cười từ trên cao, và khi vạn vật phía dưới các từng trời nghe thấy tiếng cười của Ta, chúng ngay lập tức được truyền cảm hứng, vì lúc này, sự nghiệp vĩ đại của Ta đã hoàn thành. Ta thêm vào trong con người sự khôn ngoan của trời, để họ đại diện cho Ta giữa vạn vật, vì Ta thọ tạo ra con người để họ trở thành đại diện của Ta, không được phản nghịch với Ta mà ngợi ca Ta từ đáy lòng. Và ai có thể đạt được những lời đơn giản này? Tại sao con người luôn giữ tấm lòng họ cho riêng mình? Chẳng phải lòng họ dành cho Ta sao? Không phải là Ta đòi hỏi mọi thứ từ con người vô điều kiện, mà là họ vốn đã luôn thuộc về Ta. Làm sao Ta có thể tùy hứng trao cho kẻ khác những thứ thuộc về Ta chứ? Làm sao Ta có thể đem “y phục” Ta đã làm cho kẻ khác mặc chứ? Trong mắt mọi người, Ta như thể đã mất trí, mắc bệnh tâm thần, và không hề hiểu gì về lề thói của con người; như thể Ta là một kẻ ngu ngốc. Và vì vậy, mọi người luôn xem Ta như một kẻ ngây thơ, nhưng họ chưa bao giờ thực sự yêu quý Ta. Bởi vì tất cả những gì con người làm đều là để cố tình lừa Ta, nên Ta sẽ xóa sổ hết thảy nhân loại trong một cơn thịnh nộ. Trong vạn vật Ta tạo ra, chỉ có loài người luôn cố gắng tìm cách để lừa gạt Ta, và chỉ vì vậy mà Ta phán rằng con người là “kẻ thống trị” vạn vật.

Ngày hôm nay, Ta ném hết thảy con người vào “lò lửa lớn” để được tinh luyện. Ta đứng trên cao quan sát kỹ khi con người bị thiêu cháy trong lửa và dưới sự đe dọa của ngọn lửa, con người phải đưa ra sự thật. Đây là một trong những cách thức Ta làm việc. Nếu không phải như thế thì mọi người sẽ tự nhận mình là “khiêm nhường”, và sẽ không ai sẵn sàng là người đầu tiên mở miệng nói về những trải nghiệm của chính họ, mà tất cả sẽ chỉ nhìn nhau. Đây chính xác là kết tinh sự khôn ngoan của Ta, vì Ta đã tiền định những vấn đề của hôm nay từ trước các thời đại. Vì vậy, mọi người vô tình bước vào lò lửa, như thể họ bị kéo vào bởi một sợi dây, như thể họ đã trở nên tê liệt. Không một ai có thể thoát khỏi sự bùng nổ dữ dội của ngọn lửa, họ “tấn công” lẫn nhau, họ “chạy lăng xăng vui mừng”, vẫn lo lắng về vận mệnh của chính mình trong lò lửa, vô cùng sợ rằng mình sẽ bị thiêu chết. Khi Ta nhóm thêm lửa, nó lập tức bùng lên, dâng đến tận trời cao và ngọn lửa thường xuyên liếm vào áo choàng của Ta, như thể đang cố kéo chúng vào lò lửa. Mọi người mở to mắt nhìn Ta. Ngay lập tức, Ta theo ngọn lửa đi vào lò, và lúc này, ngọn lửa lớn dần, còn mọi người thì kêu gào. Ta đi lang thang giữa ngọn lửa. Những ngọn lửa bùng lên, nhưng chúng không có tâm ý làm hại Ta, và Ta trao chiếc áo choàng trên thân Ta cho ngọn lửa một lần nữa – nhưng chúng lại giữ khoảng cách với Ta. Chỉ sau đó con người mới thấy rõ khuôn mặt thật của Ta dưới ánh sáng của ngọn lửa. Bởi vì họ đang ở giữa cái nóng thiêu đốt của lò lửa, họ chạy tán loạn vì khuôn mặt Ta, và lò lửa ngay lập tức bắt đầu “sôi sục”. Tất cả những ai ở trong ngọn lửa đều nhìn thấy Con người, Đấng đã được tinh luyện trong lửa. Mặc dù y phục trên người Ngài chỉ bình thường, nhưng chúng đẹp tuyệt trần; mặc dù đôi giày dưới chân Ngài không có gì nổi bật, nhưng chúng lại gây ra sự ghen tị vô cùng; một ánh sáng rực lửa tỏa ra từ khuôn mặt Ngài, đôi mắt Ngài lấp lánh, và dường như chính nhờ có ánh sáng trong mắt Ngài mà mọi người mới nhìn rõ khuôn mặt thật của Ngài. Mọi người kinh sợ, và họ nhìn thấy trang phục màu trắng trên người Ngài, và tóc Ngài trắng như len rủ xuống vai. Đáng chú ý là một chiếc đai vàng quanh ngực của Ngài tỏa ánh sáng chói lóa, trong khi đôi giày dưới chân Ngài thậm chí còn ấn tượng hơn. Và bởi vì đôi giày mà Con người mang vẫn còn trong lửa, nên mọi người tin rằng chúng kỳ diệu. Chỉ giữa những cơn đau đớn, người ta mới nhìn thấy được miệng của Con người. Mặc dù họ đang ở trong sự tinh luyện của lửa, nhưng họ không hiểu được bất cứ lời nào từ miệng của Con người, và do đó, vào lúc này, họ không còn nghe được tiếng êm dịu của Con người nữa, mà nhìn thấy một thanh gươm sắc nhọn chứa trong miệng Ngài, và Ngài thôi không cất tiếng nữa, nhưng thanh kiếm của Ngài làm tổn thương mọi người. Bị ngọn lửa bủa vây, mọi người chịu đựng nỗi đau. Vì tò mò, họ tiếp tục nhìn vào diện mạo phi thường của Con người, và chỉ đến lúc này họ mới phát hiện ra rằng bảy ngôi sao trong tay Ngài đã biến mất. Bởi vì Con người ở trong lò lửa chứ không phải trên đất, nên bảy ngôi sao trong tay Ngài bị lấy đi, vì chúng chỉ là một phép ẩn dụ. Lúc này, chúng không còn được nhắc đến nữa, mà được phân bổ đến các phần khác nhau của Con người. Trong ký ức của mọi người, sự tồn tại của bảy ngôi sao mang đến sự khó chịu. Ngày nay, Ta không làm khó con người nữa, Ta lấy đi bảy ngôi sao từ Con người, và kết hợp tất cả các bộ phận của Con người thành một tổng thể. Chỉ đến lúc này con người mới thấy toàn bộ diện mạo của Ta. Mọi người sẽ không còn tách biệt Thần của Ta ra khỏi xác thịt Ta nữa, vì Ta đã thăng thiên từ trần gian. Mọi người đã nhìn thấy khuôn mặt thật của Ta, và họ không còn chia tách Ta nữa, Ta không còn chịu đựng sự phỉ báng của con người nữa. Bởi vì Ta bước vào lò lửa lớn cùng với loài người, nên họ vẫn nương cậy vào Ta, họ cảm nhận được sự tồn tại của Ta trong ý thức của họ. Do đó, tất cả những gì là vàng nguyên chất dần dần được tích luỹ cho Ta giữa lúc lửa cháy, đó chính là khoảnh khắc khi từng thứ được phân ra theo loại. Ta phân loại từng loại “kim loại”, rồi cho tất cả bọn chúng trở về với gia đình của mình và chỉ lúc này mọi thứ mới bắt đầu được tái tạo…

Chính vì con người quá hư hỏng nên Ta ném họ vào lò lửa để bị thiêu cháy. Nhưng họ không bị ngọn lửa diệt vong mà được tinh luyện, điều Ta có thể hài lòng nơi họ – vì điều mà Ta muốn là thứ gì đó làm từ vàng nguyên chất, không có tạp chất, không phải là những thứ bẩn thỉu, ô uế. Mọi người không hiểu tâm trạng của Ta, vì vậy trước khi leo lên “bàn mổ”, họ bị lo lắng bủa vây như thể sau khi mổ xẻ họ, Ta sẽ tàn sát họ ngay tại chỗ khi họ nằm trên bàn mổ. Ta hiểu được tâm trạng của mọi người, và do đó Ta dường như là một thành viên của nhân loại. Ta rất thương xót cho “nỗi bất hạnh” của con người, Ta không hiểu tại sao con người lại “đổ bệnh”. Nếu họ khỏe mạnh, và không có khuyết tật, thì cần gì phải trả giá, và trải qua thời gian trên bàn mổ chứ? Nhưng sự thật thì không thể rút lại được – ai bảo con người không chú ý đến “vệ sinh thực phẩm” chứ? Ai bảo họ không chú ý đến việc giữ sức khỏe chứ? Ngày hôm nay, Ta còn cách nào khác? Để thể hiện lòng nhân từ của Ta đối với con người, Ta cùng bước vào “phòng mổ” với họ – và ai bảo Ta yêu thương con người chứ? Vì vậy, Ta đích thân chọn “dao phẫu thuật” và bắt đầu “mổ” con người để tránh mọi di chứng. Vì lòng trung thành của Ta với con người, mọi người đã rơi nước mắt trong cơn đau để bày tỏ lòng biết ơn đối với Ta. Mọi người tin rằng Ta coi trọng sự trung thành, rằng Ta sẽ ra tay giúp đỡ khi những “người bạn” của Ta gặp khó khăn, và mọi người thậm chí còn biết ơn lòng tốt của Ta hơn, và nói rằng họ sẽ tặng cho Ta những “món quà” khi khỏi bệnh – nhưng Ta không chú ý đến những lời bày tỏ tâm ý đó, mà thay vào đó tập trung vào việc phẫu thuật con người. Vì sự yếu đuối thể chất của con người, nên dưới tác động của lưỡi dao, họ nhắm nghiền mắt lại và nằm choáng váng trên bàn mổ – nhưng Ta cũng không để ý, Ta chỉ đơn giản tiếp tục làm công việc trong tay. Khi cuộc phẫu thuật kết thúc, mọi người đã thoát khỏi “nanh vuốt hổ”, còn Ta nuôi dưỡng họ bằng các chất giàu dinh dưỡng, và mặc dù họ không biết điều đó, nhưng những chất dinh dưỡng bên trong họ dần tăng lên. Rồi Ta mỉm cười với họ, và họ chỉ thấy rõ khuôn mặt thật sự của Ta sau khi đã hồi phục sức khỏe, và vì vậy họ yêu quý Ta nhiều hơn, họ xem Ta như cha họ – và đây chẳng phải là mối liên hệ giữa trời và đất hay sao?

Ngày 4 tháng 5 năm 1992

Trước: Chương 38

Tiếp theo: Chương 40

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger