Chương 21
Con người gục ngã giữa ánh sáng của Ta, và đứng vững bởi sự cứu rỗi của Ta. Khi Ta mang sự cứu rỗi đến cho toàn vũ trụ, con người cố tìm mọi cách để bước vào giữa dòng khôi phục của Ta, thế nhưng có nhiều người bị dòng nước xiết khôi phục này cuốn trôi không chút dấu vết; có nhiều người bị đuối nước và nhấn chìm bởi những dòng nước xiết; và cũng có nhiều người đứng vững giữa dòng nước xiết, những người chưa bao giờ mất phương hướng và những người do vậy mà theo được dòng nước xiết cho đến tận ngày hôm nay. Ta tiến bước cùng con người, vậy mà con người vẫn chưa bao giờ biết đến Ta; họ chỉ biết những trang phục Ta mặc bên ngoài, mà không biết gì về sự dư dật ẩn giấu trong Ta. Mặc dù Ta chu cấp cho con người và ban cho họ mỗi ngày, nhưng họ không có khả năng chấp nhận thực sự, không thể nhận lãnh được hết thảy sự dư dật do Ta ban cho. Không có sự bại hoại nào của con người thoát được khỏi sự để ý của Ta; đối với Ta, cõi lòng của họ rõ như ánh trăng sáng trên mặt nước. Ta không đối xử với con người một cách cẩu thả, cũng không làm lấy lệ với họ; chỉ là con người không thể tự chịu trách nhiệm về bản thân mình, và do đó, toàn bộ nhân loại luôn bị suy đồi, và thậm chí ngày nay vẫn không có khả năng giải thoát bản thân khỏi sự suy đồi như vậy. Tội nghiệp thay, nhân loại đáng thương! Tại sao con người yêu mến Ta, nhưng không thể làm theo những tâm ý của Thần của Ta? Chẳng lẽ Ta chưa mặc khải bản thân mình cho nhân loại sao? Chẳng lẽ nhân loại thực sự chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt Ta sao? Có lẽ nào Ta đã thể hiện quá ít lòng thương xót đối với nhân loại? Ôi những kẻ nổi loạn của cả nhân loại! Chúng phải bị nghiền nát dưới chân Ta; chúng phải tan biến trong hình phạt của Ta, và vào ngày mà sự nghiệp vĩ đại của Ta hoàn thành, chúng phải bị vứt bỏ khỏi nhân loại, hầu để cả nhân loại biết bộ mặt xấu xa của chúng. Thực tế là con người hiếm khi nhìn thấy gương mặt Ta hoặc nghe được tiếng Ta là vì cả trần gian quá hỗn độn, và tiếng hò hét của họ quá lớn, và do đó, con người quá lười biếng để tìm kiếm gương mặt Ta và cố hiểu lòng Ta. Đây chẳng phải là căn nguyên sự bại hoại của con người sao? Đây chẳng phải là lý do tại sao con người thiếu thốn sao? Toàn thể nhân loại luôn ở trong sự chu cấp của Ta; nếu không phải như vậy, nếu Ta không thương xót, ai sẽ sống sót cho đến hôm nay? Sự dư dật trong Ta không có gì sánh bằng, nhưng mọi thảm họa cũng nằm trong tay Ta – và ai có thể thoát khỏi thảm họa bất cứ khi nào họ muốn chứ? Những lời cầu nguyện của con người, hay việc khóc than trong lòng có cho họ làm vậy không? Con người chưa bao giờ thực sự cầu nguyện với Ta, và vì vậy trong số hết thảy nhân loại, chưa ai đã từng sống cả đời giữa ánh sáng của sự thật; con người chỉ sống trong ánh sáng lập lòe chập chờn lúc ẩn lúc hiện. Chính điều này đã dẫn đến sự thiếu khuyết của nhân loại ngày nay.
Mọi người đều đang nôn nóng, sẵn sàng đem hết sức mình vì Ta hầu để có được thứ gì đó từ Ta, và vì vậy, để phù hợp với tâm lý của con người, Ta ban cho họ những lời hứa để khích lệ tình yêu đích thực trong họ. Có thực sự là tình yêu đích thực của con người mang lại sức mạnh cho họ không? Có phải lòng trung thành của con người đối với Ta đã lay động Thần Ta trên thiên đàng? Thiên đàng chưa bao giờ bị ảnh hưởng dù chỉ một chút bởi các hành động của con người, và nếu cách Ta đối xử với con người dựa trên mọi hành động của họ, thì toàn bộ nhân loại sẽ sống giữa hình phạt của Ta. Ta đã thấy nhiều người với nước mắt chảy dài trên má, và Ta đã thấy nhiều người dâng lòng mình để đổi lấy sự dư dật của Ta. Bất chấp “sự ngoan đạo” như thế, nhưng Ta không bao giờ thoải mái trao mọi thứ của mình cho con người do những ham muốn đột ngột của họ, vì con người chưa bao giờ vui vẻ sẵn lòng cống hiến hết mình trước Ta. Ta đã giật mặt nạ của tất cả mọi người và ném những chiếc mặt nạ này xuống hồ lửa, và kết quả là, lòng trung thành và những lời cầu xin được cho là của con người chưa bao giờ được giữ vững trước Ta. Con người giống như đám mây trên trời: Khi gió rít, họ sợ sức mạnh của nó và vì thế vội vã trôi theo cùng nó, vô cùng sợ hãi rằng họ sẽ bị đánh gục vì sự phản nghịch của mình. Đây chẳng phải là bộ mặt xấu xa của con người sao? Đây chẳng phải là cái được gọi là sự thuận phục của con người sao? Đây không phải là “cảm xúc thật” và thiện chí giả tạo của con người sao? Nhiều người từ chối bị thuyết phục bởi tất cả những lời phán phát ra từ miệng Ta, và nhiều người không chấp nhận sự đánh giá của Ta, và do vậy những lời nói và hành động của họ tỏ lộ những ý định chống lại Ta của họ. Những gì Ta phán có trái ngược với bản chất cũ kỹ của con người không? Chẳng phải Ta đã ban cho con người một định nghĩa đúng phù hợp với “quy luật của thiên nhiên” sao? Con người không thực sự thuận phục Ta; nếu họ đã thực sự tìm kiếm Ta, Ta đã không phải phán dạy quá nhiều. Con người là thứ rác rưởi vô giá trị, và Ta phải dùng hình phạt của mình để buộc họ tiến lên; nếu Ta không làm như vậy, làm thế nào – dù những lời hứa mà Ta ban là đủ cho sự vui hưởng của họ – lòng họ có thể được cảm thúc? Con người đã luôn sống giữa cuộc đấu tranh đau đớn trong nhiều năm; có thể nói rằng, họ đã luôn sống trong tuyệt vọng. Kết quả là họ đã bị bỏ lại với sự thất vọng, và kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, và vì thế họ không hân hoan chấp nhận sự dư dật mà Ta ban cho họ. Ngay cả ngày nay, không ai có thể chấp nhận được hết thảy sự ngọt ngào trong linh hồn từ Ta. Con người chỉ có thể vẫn ở nguyên trong nghèo nàn, và chờ đợi ngày sau rốt.
Nhiều người mong muốn thực sự yêu mến Ta, nhưng vì lòng họ không phải là của chính họ, nên họ không kiểm soát được bản thân mình; nhiều người thực sự yêu mến Ta khi họ trải qua những thử luyện do Ta đưa ra, nhưng họ không có khả năng nắm bắt được rằng Ta thực sự tồn tại, và chỉ yêu Ta trong sự trống rỗng, chứ không phải vì sự hiện hữu thực sự của Ta; nhiều người trải lòng họ trước Ta và rồi không chú ý đến lòng mình, và do thế, lòng họ bị Sa-tan chộp lấy bất cứ khi nào nó có cơ hội, và rồi họ rời bỏ Ta; nhiều người thực sự yêu mến Ta khi Ta chu cấp lời Ta, nhưng không trân trọng lời Ta trong tâm hồn của họ, mà thay vào đó tùy tiện dùng chúng như của công và ném trở lại nơi chúng bắt nguồn bất cứ khi nào họ cảm thấy thích. Con người tìm kiếm Ta giữa sự đau khổ, và họ hướng về Ta giữa những thử luyện. Trong những lúc bình yên, họ vui hưởng Ta, khi gặp nguy hiểm, họ từ chối Ta, khi họ bận rộn, họ quên Ta, và khi họ rảnh rỗi, họ làm chiếu lệ với Ta – nhưng chưa bao giờ có ai yêu mến Ta suốt cả đời. Ta mong muốn con người tha thiết trước Ta: Ta không yêu cầu họ dâng cho Ta bất cứ thứ gì, mà chỉ yêu cầu hết thảy mọi người coi trọng Ta, rằng thay vì lừa phỉnh Ta, họ để Ta mang về lại sự chân thành của con người. Sự khai sáng, soi sáng của Ta và cái giá phải trả cho những nỗ lực của Ta thâm nhập vào hết thảy mọi người, nhưng cũng rất thật rằng mọi hành động của con người cũng đều lan tràn vào hết thảy mọi người, cũng như sự lừa dối của họ đối với Ta vậy. Như thể các thành phần lừa dối của con người đã ở với họ từ khi còn trong bụng mẹ, như thể họ đã sở hữu những kỹ xảo lừa đảo đặc biệt này từ khi sinh ra. Hơn thế nữa, họ chưa bao giờ hé lộ bí mật; chưa ai từng nhìn thấu nguồn gốc của những kỹ xảo giả dối này. Kết quả là, con người sống giữa sự dối trá mà không hề hay biết, và như thể họ tha thứ cho chính mình, như thể đó là những sự sắp đặt của Đức Chúa Trời chứ không phải là sự lừa dối có chủ ý của họ đối với Ta. Đây chẳng phải là nguồn gốc sự lừa dối của con người đối với Ta sao? Đây chẳng phải là mưu kế quỷ quyệt của họ sao? Chưa bao giờ Ta bị mụ mị bởi những lời nịnh hót và mánh khóe của con người, vì Ta từ lâu đã hiểu được bản chất của họ. Ai biết được có bao nhiêu sự ô uế trong máu họ, và bao nhiêu nọc độc của Sa-tan nằm trong xương tủy họ? Con người ngày càng quen với điều đó qua từng ngày, đến nỗi họ không cảm nhận được tổn hại do Sa-tan gây ra, và do đó không có quan tâm tìm hiểu “nghệ thuật của sự tồn tại lành mạnh”.
Khi con người xa cách Ta và khi họ thử thách Ta, Ta giấu mình với họ giữa những đám mây. Kết quả là họ không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Ta, và chỉ sống nhờ vào bàn tay của kẻ ác, làm tất cả những gì chúng yêu cầu. Khi con người gần gũi với Ta, Ta xuất hiện với họ và Ta không che giấu mặt mình với họ, và lúc này, con người nhìn thấy diện mạo ân cần của Ta. Họ đột nhiên thức tỉnh ra, và mặc dù họ không hay biết, nhưng trong họ nảy nở tình yêu dành cho Ta. Trong lòng họ, họ chợt cảm thấy một sự ngọt ngào không gì sánh được, và tự hỏi làm thế nào họ không thể biết đến sự tồn tại của Ta trong vũ trụ. Do đó, con người cảm nhận được nhiều hơn về sự đáng mến của Ta, và hơn nữa, về sự quý giá của Ta. Kết quả là họ mong muốn không bao giờ rời xa Ta nữa, họ thấy Ta là ánh sáng sinh của họ, và vô cùng lo sợ rằng Ta sẽ rời bỏ họ, họ ôm chặt lấy Ta. Ta không bị lay động bởi lòng nhiệt thành của con người, nhưng thương xót họ vì tình yêu của họ. Lúc này, con người ngay lập tức sống giữa những thử luyện của Ta. Gương mặt Ta biến mất khỏi lòng họ, và họ ngay lập tức cảm thấy đời sống mình trống rỗng, và những suy nghĩ của họ chuyển sang bỏ trốn. Lúc này, lòng người được tỏ trần. Họ không ôm chặt Ta vì tâm tính của Ta, mà yêu cầu Ta bảo vệ họ vì tình yêu của Ta. Tuy nhiên, khi tình yêu của Ta phản công lại con người, họ ngay lập tức thay đổi suy nghĩ; họ xé bỏ giao ước với Ta và thoát khỏi sự phán xét của Ta, không sẵn lòng nhìn vào khuôn mặt thương xót của Ta nữa, và vì thế họ thay đổi quan điểm về Ta, và nói rằng Ta chưa bao giờ cứu rỗi con người. Liệu có phải tình yêu đích thực không bao hàm điều gì ngoài lòng thương xót không? Có phải con người chỉ yêu mến Ta nếu họ sống dưới ánh sáng chói lòa của Ta? Họ nhìn lại ngày hôm qua nhưng sống trong ngày hôm nay – đây chẳng phải là tình trạng của con người sao? Các ngươi thực sự vẫn sẽ như thế này vào ngày mai sao? Điều Ta muốn là con người có một tấm lòng khao khát Ta ở tận sâu thẳm, chứ không phải thứ thỏa lòng Ta bằng những điều hời hợt.
Ngày 21 tháng 3 năm 1992