Chương 27
Hành vi của con người chưa bao giờ làm lay động trái tim Ta, chưa từng được Ta xem là quý giá. Trong mắt của con người, Ta luôn đối xử với họ rất nghiêm khắc và luôn thực thi thẩm quyền đối với họ. Trong tất cả các hành động của con người, hầu như không có bất kỳ điều gì được làm vì Ta, không có bất kỳ điều gì đứng vững trước mắt Ta. Cuối cùng, tất cả mọi thứ thuộc về con người đã âm thầm sụp đổ trước mặt Ta, và chỉ sau đó, Ta mới thể hiện hành động của mình để tất cả mọi người biết Ta qua thất bại của chính họ. Bản tính của con người vẫn không hề thay đổi. Những gì trong lòng họ không hợp với ý Ta – không phải là thứ Ta cần. Điều Ta ghét nhất là “ngoan cố” và “tật cũ tái phạm” của con người, nhưng sức mạnh nào đã thúc giục con người luôn không biết Ta, luôn tránh xa Ta, không bao giờ làm theo ý Ta trước mặt Ta mà thay vào đó lại chống đối Ta ở sau lưng Ta? Lẽ nào đây là lòng trung thành của con người? Đây là tình yêu của con người dành cho Ta? Tại sao con người không thể ăn năn, làm lại từ đầu? Tại sao con người mãi sẵn lòng sống trong đầm lầy thay vì một nơi không có bùn nhơ? Lẽ nào là Ta đã bạc đãi họ? Lẽ nào là Ta đã chỉ sai đường cho họ? Lẽ nào Ta đang dẫn họ xuống địa ngục? Mọi người đều sẵn sàng sống trong “địa ngục”. Khi sự sáng đến, đôi mắt của họ lập tức bị mù, bởi vì mọi thứ mà họ có nơi mình đều đến từ địa ngục. Nhưng con người, lại không hề hay biết về việc này, chỉ là đang tận hưởng “phước lành địa ngục”. Họ thậm chí còn ôm chúng vào trong lòng như báu vật, sợ Ta cướp đi mất, khiến họ không có “nguồn sinh sống”. Con người đều kính sợ Ta, vì vậy, khi Ta đến trần gian, họ đều xa lánh Ta, ghét lại gần Ta, vì họ không muốn “chuốc lấy rắc rối cho chính mình”, mà thay vào đó muốn duy trì sự hòa thuận với gia đình, để họ có thể tận hưởng “hạnh phúc trên đất”. Tuy nhiên, Ta lại không cho phép con người làm như họ mong muốn, bởi vì phá hoại gia đình của con người chính là điều Ta đến để làm. Vào thời khắc Ta đến, sự hòa bình sẽ biến mất khỏi ngôi nhà của họ. Ta sẽ đập tan các quốc gia thành mảnh vụn, huống chi là mái nhà của con người? Ai có thể thoát được tay Ta? Lẽ nào những người được hưởng phước lành có thể trốn thoát vì không sẵn lòng sao? Lẽ nào kẻ chịu hình phạt sẽ nhận được cảm thông của Ta vì sự sợ hãi của họ sao? Trong tất cả những lời của Ta, con người đã nhìn thấy tâm ý và hành động của Ta, nhưng ai có thể thoát khỏi những rối rắm trong suy nghĩ của chính họ? Ai có thể từng tìm thấy lối thoát từ bên trong hoặc bên ngoài lời của Ta?
Con người từng trải nghiệm sự ấm áp của Ta, họ cũng từng thật lòng phụng sự Ta, và họ cũng từng thật lòng thuận phục Ta, làm mọi thứ cho Ta trước mặt Ta. Nhưng giờ đây con người lại không thể đạt được, và họ chỉ có thể than khóc trong tâm linh, như thể bị con sói đói khát cuỗm đi. Họ chỉ có thể bất lực nhìn Ta, không ngừng cầu xin Ta, nhưng cuối cùng không thể thoát khỏi cảnh khó khăn. Ta hồi tưởng lại trước đây con người đã hứa trước mặt Ta, thề với trời đất trước mặt Ta rằng sẽ dùng tình cảm của mình để báo đáp sự nhân từ của Ta. Họ khóc lóc thảm thiết trước mặt Ta, và tiếng khóc của họ thật đau lòng và khó mà chịu được. Vì quyết tâm của con người, Ta thường giúp đỡ họ. Đã bao lần con người đến trước mặt Ta thuận phục Ta, dáng vẻ đáng yêu mến đến khó quên. Đã bao lần con người đã yêu kính Ta bằng sự trung thành sắt son, tình cảm chân thành của họ thật đáng ngưỡng mộ. Đã bao lần họ yêu kính Ta đến mức hy sinh chính mạng sống của họ, họ yêu kính Ta hơn cả chính bản thân họ, và thấy sự chân thành của họ, Ta đã chấp nhận tình yêu của họ. Đã bao lần họ hiến thân trước mặt Ta, vì Ta mà dửng dưng đối mặt với cái chết, Ta đã xóa đi nỗi lo trên khuôn mặt họ, quan sát kỹ vẻ mặt của họ. Đã bao lần Ta yêu họ như yêu báu vật của riêng mình, và đã bao lần Ta ghét họ như ghét kẻ thù của chính mình. Tuy nhiên, con người vẫn không thể nắm bắt được những gì trong tâm trí Ta. Khi con người buồn, Ta đến để an ủi, và khi họ yếu đuối, Ta đến để giúp đỡ. Khi họ lạc lối, Ta sẽ dẫn đường. Khi họ khóc, Ta sẽ lau nước mắt cho họ. Nhưng, khi Ta buồn, ai có thể an ủi Ta bằng cả trái tim? Khi Ta đang sốt ruột lo âu, ai quan tâm đến cảm xúc của Ta? Khi Ta buồn, ai có thể bù đắp vết thương lòng của Ta? Khi Ta cần một người nào đó, ai tự nguyện đề nghị hành động phối hợp với Ta? Lẽ nào thái độ trước đây của con người đối với Ta giờ đã mất và không bao giờ quay trở lại ư? Tại sao không có chút nào còn sót lại trong trí nhớ của con người? Tại sao con người đều đã lãng quên những điều này? Đó có phải hết thảy đều là do nhân loại đã bị làm cho bại hoại bởi kẻ thù của họ không?
Khi thiên sứ trỗi nhạc ca ngợi Ta, Ta không kìm nén được sự thông cảm dành cho con người. Ngay lập tức, lòng Ta ngập tràn nỗi buồn và không thể thoát khỏi cảm xúc đau đớn này. Ta và con người vui buồn hợp tan, không thể trao nhau tình cảm. Tách biệt tầng trời dưới đất, con người và Ta không thể gặp nhau thường xuyên. Ai có thể thoát khỏi nỗi nhớ những cảm xúc cũ? Ai có thể ngừng hồi tưởng về quá khứ? Ai không hy vọng tình cảm cũ vẫn còn? Ai không mong Ta trở về? Ai không mong Ta đoàn tụ với con người? Trái tim Ta vô cùng bồn chồn, và linh hồn của con người cực kỳ lo lắng. Tuy Thần và linh hồn đồng điệu, nhưng không thể thường xuyên ở bên nhau và không thể thường xuyên gặp nhau. Vì thế, cuộc sống của con người chứa đầy đau thương và thiếu sức sống, bởi vì con người luôn mong mỏi Ta. Con người giống như vật thể bị rơi từ trên trời xuống, họ kêu gào danh Ta trên đất, ngẩng đầu nhìn Ta từ mặt đất – nhưng làm sao họ có thể thoát khỏi hàm của con sói đói khát? Làm sao họ có thể giải thoát chính mình khỏi các mối đe dọa và sự cám dỗ? Làm thế nào con người có thể không hy sinh bản thân bằng cách thuận phục sự sắp đặt trong kế hoạch của Ta? Khi họ lớn tiếng cầu xin, Ta quay mặt đi, Ta không thể chịu đựng cảnh tượng đó được nữa, nhưng làm sao mà Ta không nghe được tiếng khóc than của họ chứ? Ta sẽ chỉnh đốn những bất công trong nhân gian. Ta sẽ tự tay làm công tác của mình trên khắp thế gian, không cho phép Sa-tan làm hại dân sự của Ta một lần nữa, không cho phép kẻ thù tự ý làm càn thêm một lần nữa. Ta sẽ trở thành Vua trên đất và chuyển ngai Ta xuống đó, khiến tất cả kẻ thù của Ta sấp mình xuống đất và nhận tội trước Ta. Trong nỗi buồn của Ta chứa đựng cả sự tức giận của Ta, Ta sẽ san bằng toàn bộ vũ trụ, không buông tha cho ai, làm cho tất cả kẻ thù đều phải kinh hồn bạt vía. Ta sẽ biến cả trái đất thành đống đổ nát, khiến kẻ thù rơi vào đống đổ nát, để từ đó chúng không thể làm con người bại hoại được nữa. Kế hoạch của Ta đã định, không ai có thể thay đổi được. Khi Ta đi dạo trong sự hùng tráng oai nghi trên vũ trụ, toàn thể nhân loại sẽ được đổi mới, và vạn vật lại được hồi sinh. Con người sẽ không còn khóc than, cũng không còn kêu cầu Ta giúp đỡ nữa. Khi ấy, lòng Ta rất vui mừng, con người sẽ đều trở về để chúc tụng Ta, cả vũ trụ từ trên xuống dưới đều tràn ngập niềm vui…
Hiện tại, Ta đang thực hiện công tác mà Ta muốn hoàn thành tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ta di chuyển giữa nhân loại, làm tất cả các công tác trong kế hoạch của Ta, và toàn bộ nhân loại đều phân chia các quốc gia trên thế giới theo ý của Ta. Con người trên đất đều chú ý tới đích đến của chính mình, vì ngày đó đang đến gần hơn và các thiên sứ đang gióng lên những hồi kèn. Sẽ không thể chậm trễ hơn nữa, vạn vật ngay sau khi đó sẽ đều bắt đầu nhảy múa tưng bừng. Ai có thể kéo dài ngày của Ta theo ý của họ? Lẽ nào là người phàm sao? Hay ngôi sao trên trời? Hay là thiên sứ? Khi Ta lên tiếng để bắt đầu sự cứu rỗi dân Y-sơ-ra-ên, ngày của Ta đang thúc giục cả nhân loại. Mọi người đều sợ sự trở lại của Y-sơ-ra-ên. Ngày Y-sơ-ra-ên trở lại, đó sẽ là ngày vinh quang của Ta, cũng là ngày vạn vật thay đổi và đổi mới. Bởi vì sự phán xét công chính sắp đến với toàn vũ trụ, tất cả mọi người đều sợ hãi rụt rè, vì chưa từng nghe về sự công chính trong nhân gian. Khi Mặt trời công chính xuất hiện, phương Đông sẽ được soi sáng, và sau đó đến lượt nó sẽ soi sáng cả vũ trụ, đến với tất cả mọi người. Nếu con người thực sự thực hiện sự công chính của Ta, thì sao phải sợ hãi? Dân sự của Ta đều đang chờ đợi sự xuất hiện ngày của Ta, đều đang mong chờ ngày của Ta đến. Họ chờ Ta mang báo ứng đến cho toàn nhân loại và sắp đặt đích đến cho nhân loại như Mặt trời công chính. Vương quốc của Ta đang thành hình trên toàn vũ trụ, và ngai vàng của Ta chiếm trọn trong tim hàng trăm triệu người dân. Với sự hỗ trợ của các thiên sứ, thành tựu vĩ đại của Ta sẽ sớm có kết quả. Tất cả các con trai và dân sự đều đang nín thở chờ đợi sự trở lại của Ta, mong mỏi Ta đoàn tụ với họ, không bao giờ lại cách xa nhau nữa. Làm sao muôn vàn dân chúng trong vương quốc của Ta không chạy đến với nhau để hân hoan chúc mừng bởi vì Ta ở cùng với họ? Lẽ nào đây là cuộc đoàn tụ không phải trả giá sao? Ta được xem là niềm tôn kính trong mắt của tất cả mọi người, Ta được ca tụng trong lời nói của tất cả mọi người. Khi Ta trở lại, Ta càng phải chinh phục tất cả các thế lực thù địch. Thời giờ đã đến! Ta sẽ khởi động công tác của Ta, Ta sẽ làm Vua trị vì con người! Ta đang trở lại! Ta sắp khởi hành! Đây là điều mà mọi người hy vọng, đây là điều họ mong đợi. Ta sẽ để toàn thể nhân loại nhìn thấy ngày của Ta xuất hiện, để họ vui mừng chào đón ngày của Ta đến!
Ngày 2 tháng 4 năm 1992