Kẻ ác ắt sẽ bị trừng phạt
Hãy tự xét mình để xem liệu các ngươi có thực hành sự công chính trong mọi việc mình làm không, và liệu tất cả hành động của các ngươi có được Đức Chúa Trời quan sát không: Đây là nguyên tắc mà những người tin vào Đức Chúa Trời dùng để tiến hành sự vụ của họ. Các ngươi sẽ được gọi là công chính bởi vì các ngươi có thể đáp ứng Đức Chúa Trời, và bởi vì các ngươi chấp nhận sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời. Trong mắt Đức Chúa Trời, hết thảy những ai chấp nhận sự chăm sóc, bảo vệ và hoàn thiện của Đức Chúa Trời, và những ai được Ngài thu phục, đều là công chính, và Ngài coi hết thảy họ là quý giá. Các ngươi càng chấp nhận những lời hiện tại của Đức Chúa Trời, các ngươi sẽ càng có thể hiểu và lĩnh hội được tâm ý của Đức Chúa Trời, và do đó các ngươi sẽ càng có thể sống thể hiện ra lời Đức Chúa Trời và đáp ứng các yêu cầu của Ngài. Đây là sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời dành cho các ngươi, và là tất cả những gì các ngươi phải có thể đạt được. Nếu các ngươi dùng những quan niệm của riêng mình để đo và giới hạn Đức Chúa Trời, như thể Đức Chúa Trời là một pho tượng đất sét bất biến, và nếu các ngươi hoàn toàn giới hạn Đức Chúa Trời trong những khuôn khổ của Kinh Thánh và bó buộc Ngài trong một phạm vi công tác hạn hẹp thì điều này chứng minh rằng các ngươi đã kết án Đức Chúa Trời. Bởi vì người Do Thái trong thời đại Cựu Ước đã coi Đức Chúa Trời là một tượng thần có hình dáng cố định mà họ lưu giữ trong lòng, như thể Đức Chúa Trời chỉ có thể được gọi là Đấng Mê-si, và chỉ mình Đấng được gọi là Đấng Mê-si mới có thể là Đức Chúa Trời, và bởi vì nhân loại phụng sự và thờ phượng Đức Chúa Trời như thể Ngài là một pho tượng đất sét (không có sự sống), họ đã đóng đinh Jêsus của thời đại đó vào cây thập tự, xử tử Ngài – do vậy Jêsus vô tội đã bị kết án tử. Đức Chúa Trời đã không phạm bất kỳ tội nào, ấy thế mà con người đã không tha cho Ngài, và nhất quyết xử tử Ngài, và do đó Jêsus bị đóng đinh lên thập tự giá. Con người luôn tin rằng Đức Chúa Trời không thay đổi, và định nghĩa Ngài trên cơ sở của một cuốn sách duy nhất, Kinh Thánh, như thể con người có hiểu biết hoàn hảo về sự quản lý của Đức Chúa Trời, như thể con người nắm bắt mọi việc Đức Chúa Trời làm trong lòng bàn tay mình. Con người ngu xuẩn tột độ, kiêu ngạo tột độ, và hết thảy họ đều có tài cường điệu. Cho dù kiến thức của ngươi về Đức Chúa Trời có tuyệt vời như thế nào, Ta vẫn nói rằng ngươi không biết Đức Chúa Trời, rằng ngươi là kẻ chống đối Đức Chúa trời nhất, và rằng ngươi đã kết án Đức Chúa Trời, bởi vì ngươi hoàn toàn không có khả năng thuận phục công tác của Đức Chúa Trời và đi con đường được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện. Tại sao Đức Chúa Trời không bao giờ hài lòng với những hành động của con người? Bởi vì con người không biết Đức Chúa Trời, bởi vì con người có quá nhiều quan niệm, và bởi vì kiến thức của con người về Đức Chúa Trời không tài nào thích hợp với hiện thực, mà thay vào đó là lặp lại cùng một chủ đề theo cách đơn điệu mà không có biến thể, và dùng cùng một phương pháp cho mọi tình huống. Và như vậy, khi đến trần gian hôm nay, Đức Chúa Trời lại một lần nữa bị con người đóng đinh vào cây thập tự. Nhân loại thật tàn độc! Sự bày mưu tính kế, sự tranh thủ và giành giật lẫn nhau, sự tranh cướp danh lợi và tiền tài, sự tàn sát lẫn nhau – khi nào mới kết thúc được? Bất kể hàng trăm ngàn lời Đức Chúa Trời đã phán, không ai tỉnh ngộ được cả. Con người hành động vì lợi ích của gia đình họ, con cái họ, vì sự nghiệp, tiền đồ, địa vị, hư vinh, tiền tài vì cơm ăn, áo mặc, và xác thịt. Thế nhưng có một ai hành động thật sự vì lợi ích của Đức Chúa Trời không? Ngay cả trong số những người hành động vì lợi ích của Đức Chúa Trời, chỉ rất ít người biết đến Đức Chúa Trời. Bao nhiêu người không hành động vì lợi ích riêng của mình? Bao nhiêu người không áp bức hay bài xích những người khác để bảo vệ địa vị của mình? Và do vậy, Đức Chúa Trời đã bị ép án tử vô số lần, và vô số tên quan tòa dã man đã kết án Đức Chúa Trời và một lần nữa đóng đinh Ngài vào cây thập tự. Bao nhiêu người có thể được gọi là công chính bởi họ thật sự hành động vì lợi ích của Đức Chúa Trời?
Có quá dễ để được hoàn thiện trước Đức Chúa Trời như một đấng thánh hay một người công chính không? Thật đúng khi tuyên bố rằng “không có người công chính trên đất này, người công chính không ở trên thế gian này”. Khi các ngươi đến trước Đức Chúa Trời, hãy suy xét xem các ngươi sẽ mặc gì, suy xét mọi lời nói và hành động của các ngươi, mọi suy nghĩ và ý tưởng của các ngươi, và thậm chí những giấc mơ mà các ngươi mơ mỗi ngày – tất cả đều vì lợi ích của các ngươi. Chẳng phải đây là tình trạng thật của các sự vụ sao? “Sự công chính” không có nghĩa là bố thí cho người khác, nó không có nghĩa là yêu thương người láng giềng như chính bản thân mình, và nó không có nghĩa là kiềm chế những sự bất hòa và tranh chấp hay cướp bóc và trộm cắp. Sự công chính có nghĩa là coi sự ủy thác của Đức Chúa Trời là bổn phận của mình và thuận phục sự sắp đặt và thu xếp của Ngài như ơn trên gọi xuống của mình, bất kể thời gian hay nơi chốn, giống như hết thảy những gì đã được thực hiện bởi Đức Chúa Jêsus. Đây là sự công chính mà Đức Chúa Trời đã nói đến. Việc Lót có thể được gọi là công chính là bởi vì ông đã cứu hai thiên sứ được Đức Chúa Trời gửi đến mà không so đo thiệt hơn cho mình; chỉ có thể nói rằng điều ông đã làm vào lúc ấy có thể được gọi là công chính, nhưng ông không thể được gọi là một người công chính. Chỉ bởi vì Lót đã nhìn thấy Đức Chúa Trời mà ông đã đưa hai con gái của mình để đổi lấy các thiên sứ, chứ không phải mọi hành vi của ông trong quá khứ đại diện cho sự công chính. Và do vậy Ta nói “không có kẻ công chính trên đất này”. Ngay cả giữa những người trong dòng chảy khôi phục, không ai có thể được gọi là công chính. Dù những hành động của ngươi có tốt như thế nào, dù ngươi trông có vẻ tán tụng danh Đức Chúa Trời như thế nào, không đánh đập và rủa sả người khác, cũng không cướp bóc và cưỡng đoạt từ người khác, ngươi vẫn không thể được gọi là công chính, bởi vì đây là điều một người bình thường có thể có được. Điều mấu chốt ngay lúc này là ngươi không biết Đức Chúa Trời. Chỉ có thể nói rằng trong hiện tại, ngươi có một chút nhân tính bình thường, nhưng không có yếu tố nào của sự công chính mà Đức Chúa Trời đã nói, và do vậy không điều gì ngươi làm có thể chứng minh rằng ngươi biết Đức Chúa Trời.
Trước kia, khi Đức Chúa Trời ở trên trời, con người đối đãi qua loa chiếu lệ với Đức Chúa Trời trong hành động. Ngày nay, Đức Chúa Trời đã đang ở giữa con người – không ai biết đã bao nhiêu năm – nhưng khi làm việc, con người vẫn đối đãi qua loa chiếu lệ với Ngài. Con người chẳng phải là quá chậm tiến trong suy nghĩ của mình sao? Cũng giống như với Giu-đa: Trước khi Jêsus đến, Giu-đa đã nói dối để lừa các anh chị em hắn, và thậm chí sau khi Jêsus đã đến, hắn vẫn không thay đổi; hắn không biết chút nào về Jêsus, và cuối cùng hắn đã phản bội Jêsus. Đây chẳng phải là vì hắn không biết Đức Chúa Trời sao? Nếu hôm nay các ngươi vẫn không biết Đức Chúa Trời, thì có khả năng các ngươi có thể trở thành những Giu-đa khác, và theo sau điều này, tấn bi kịch chịu đóng đinh của Jêsus trong Thời đại Ân điển hai ngàn năm trước sẽ tái diễn lần nữa. Các ngươi không tin điều này sao? Đó là một sự thật! Hiện tại, phần lớn mọi người đều ở trong tình cảnh tương tự – Ta có thể nói điều này hơi sớm – và những người như thế đều đang đóng vai Giu-đa. Ta đang không nói điều vô nghĩa, mà trên cơ sở sự thật – và ngươi không thể không phục. Mặc dù nhiều người giả vờ khiêm nhường, nhưng trong lòng họ, không có gì khác ngoài một vũng nước đọng, một rãnh nước hôi hám. Ngay lúc này đây có quá nhiều người như thế này trong hội thánh, và các ngươi nghĩ Ta hoàn toàn không hay biết điều này. Hôm nay, Thần của Ta quyết định cho Ta, và mang chứng ngôn cho Ta. Ngươi nghĩ rằng Ta không biết gì ư? Ngươi nghĩ rằng Ta không hiểu gì về những ý nghĩ không ngay thật trong lòng ngươi, những điều ngươi giữ trong lòng mình ư? Dễ thắng thế Đức Chúa Trời như vậy sao? Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể đối đãi với Ngài theo bất cứ cách nào mình thích sao? Trong quá khứ, Ta đã ngại rằng nhỡ các ngươi trở nên miễn cưỡng, do vậy Ta cứ cho các ngươi sự tự do, nhưng nhân loại không thể thấy rằng Ta đối tốt với họ, và khi Ta cho một li thì họ lấy một dặm. Hãy hỏi xung quanh trong các ngươi: Ta hầu như chưa bao giờ tỉa sửa bất kỳ ai, và hầu như chưa bao giờ quở trách bất kỳ ai lời nào – nhưng Ta rất rõ về những động cơ và quan niệm của con người. Ngươi nghĩ rằng chính Đức Chúa Trời, Đấng mà Đức Chúa Trời mang lời chứng cho, là kẻ xuẩn ngốc sao? Trong trường hợp đó, Ta nói ngươi quá đui mù! Ta sẽ không vạch trần ngươi, nhưng hãy xem ngươi có thể trở nên bại hoại như thế nào. Hãy xem liệu những mưu mô thông thái cỏn con của ngươi có thể cứu được ngươi không, hoặc liệu việc cố gắng hết mình để yêu Đức Chúa Trời có thể cứu được ngươi không. Hôm nay, Ta sẽ không kết án ngươi; hãy đợi đến thời điểm của Đức Chúa trời để xem Ngài trừng phạt trên ngươi như thế nào. Ta không có thì giờ để tán gẫu chuyện phiếm với ngươi lúc này, và Ta không muốn trì hoãn công việc vĩ đại hơn của Ta chỉ để lợi cho ngươi. Một con giòi bọ như ngươi không đáng để Đức Chúa Trời dành thời gian tỉa sửa ngươi – do vậy hãy xem ngươi có thể trở nên hoang đàng như thế nào. Những người như thế này không theo đuổi chút kiến thức nào về Đức Chúa Trời, họ cũng không có chút lòng yêu kính Đức Chúa Trời nào, và họ vẫn ao ước Đức Chúa Trời gọi họ là công chính – đây chẳng phải là trò cười sao? Bởi vì một số ít người thật sự trung thực, Ta sẽ chỉ tập trung vào việc tiếp tục cung cấp sự sống cho con người. Ta sẽ chỉ hoàn tất điều Ta nên hoàn tất hôm nay, nhưng trong tương lai, Ta sẽ trừng phạt từng người theo những gì họ đã làm. Ta đã nói hết những gì có thể nói, bởi vì đây chính là công việc Ta làm. Ta chỉ làm điều Ta nên làm, và không làm điều Ta không nên làm. Dẫu vậy, Ta hy vọng các ngươi dành nhiều thời gian hơn để suy ngẫm: Chính xác là bao nhiêu phần kiến thức của ngươi về Đức Chúa Trời là thật? Ngươi có phải là kẻ đã đóng đinh Đức Chúa Trời vào cây thập tự thêm lần nữa? Những lời sau cùng của Ta đây: Khốn thay cho những kẻ đóng đinh Đức Chúa Trời.