Chương 13

Cảnh tượng hiện tại của các ngươi chính là quá mức cầm vững quan niệm “cái Tôi”, gây rối đạo khá nghiêm trọng, không biết ăn ở trong tâm linh, không nắm bắt được công việc của Đức Thánh Linh, từ chối ánh sáng mới. Ban ngày không thấy mặt trời, vì ngươi bị mù, không biết con người, luôn không thể rời xa “cha mẹ”, trong tâm linh không có phân biệt, không biết công việc của Đức Thánh Linh, không biết ăn uống (lời Đức Chúa Trời), vấn đề là bản thân không biết tự ăn uống (lời Đức Chúa Trời). Giờ đây công việc của Đức Thánh Linh đang tiến lên thần tốc từng ngày, mỗi ngày đều có ánh sáng mới, mỗi ngày đều có những điều tươi mới, nhưng ngươi không biết, mà thích nghiên cứu, nhìn qua lăng kính sở thích cá nhân, đi qua mà không chú ý xem xét, lắng nghe một cách dại dột, không chịu khó cầu nguyện trong tâm linh, trông về Ta, chịu khó suy nghĩ lời Ta, những gì ngươi có được là câu chữ, điều lệ và nguyên tắc mà thôi. Phải biết ăn uống (lời Đức Chúa Trời), thường xuyên mang lời Ta đến trước mặt Ta.

Giờ đây con người cũng luôn không thể buông bỏ cái Tôi, vẫn luôn nghĩ rằng bản thân mình đúng đắn, mắc kẹt trong thế giới nhỏ bé của chính mình, không phải là một người đúng đắn. Lòng có mục đích bất chính, cứ tiếp tục như thế tất sẽ gặp phải phán xét, nếu nghiêm trọng sẽ bị loại bỏ. Phải chịu khó chú trọng thông công liên tục với Ta, không tuỳ ý thông công với bất cứ ai. Thông công phải biết con người, thông công về những việc trong sự sống tâm linh, mới có thể cung ứng sự sống và bù lại những khuyết thiếu của con người, không được có giọng điệu dạy dỗ người khác, như vậy địa vị của bản thân sẽ sai chỗ. Sự thông công phải hiểu về những việc trong tâm linh, phải có sự khôn ngoan, biết lòng người khác, phục sự con người thì bản thân bắt buộc phải là người đúng đắn, sự thông công phải là những gì bản thân mình có.

Giờ đây điều quan trọng là bản thân biết thông công với Ta, thường xuyên thông công với Ta, biết tự ăn uống (lời Đức Chúa Trời), biết đến gần Đức Chúa Trời, nhanh chóng hiểu những việc trong tâm linh, nhìn thấu từ hoàn cảnh cho tới những gì được bày biện trong môi trường xung quanh. Ngươi có biết được Ta là gì không? Ăn uống những điều bản thân khuyết thiếu, sống theo lời Ta là quan trọng! Biết bàn tay của Ta, đừng có lòng oán trách, nếu như ngươi oán trách, rời xa, có thể sẽ rời xa cơ hội được Đức Chúa Trời ban ân điển. Phải bắt đầu bằng việc đến gần Ta: Điều ngươi khuyết thiếu là gì, nên làm thế nào để đến gần Ta, hiểu được lòng Ta? Sở dĩ con người không biết đến gần, khó khăn nằm ở chỗ không thể buông bỏ “cái Tôi”, thoắt lạnh lùng, thoắt nồng nhiệt, tâm tính luôn không ổn định, vừa được nếm chút ngọt ngào thì sự tự mãn lại xuất hiện. Có những người vẫn không tỉnh ngộ; Trong những lời ngươi nói có bao nhiêu điều là bản chất thật của ngươi? Có bao nhiêu là để biện hộ cho chính mình, có bao nhiêu là bắt chước, có bao nhiêu là tuân theo điều lệ khuôn sáo? Sở dĩ không hiểu công việc của Đức Thánh Linh, không biết công việc của Đức Thánh Linh, nguyên nhân chính là do không biết đến gần Ta. Ở bên ngoài luôn dùng quan niệm về “cái Tôi”, gọt giũa tâm trí, giấu giếm nghiên cứu giở trò vặt, không dám công khai. Đây còn chứng tỏ rằng ngươi không thực sự biết công tác của Đức Thánh Linh. Nếu ngươi thực sự biết những điều không đến từ Đức Chúa Trời, tại sao ngươi không dám đứng lên từ chối? Có mấy người có thể đứng lên nói vì Ta? Chẳng có chút khí phách nam nhi nào cả.

Giờ đây những gì được bày biện đều là sự dạy bảo đối với sự trưởng thành sự sống các ngươi, để cõi tâm linh các ngươi sắc bén, mở đôi mắt tâm linh của các ngươi, biết điều gì đến từ Đức Chúa Trời. Những điều đến từ Đức Chúa Trời ngươi sẽ phụng sự có quyền năng, có gánh nặng, kiên định trong tâm linh; tất cả những điều không đến từ Ta đều trống rỗng; chúng chẳng cho ngươi được điều gì, chúng khiến linh hồn ngươi trống rỗng, khiến ngươi mất đi lòng tin, và tạo ra khoảng cách giữa ngươi với Ta, khiến bản thân ngươi bị mắc kẹt trong tư tưởng. Giờ đây sống trong cõi tâm linh có thể vượt thoát mọi thứ trong thế giới phàm tục, sống trong tư tưởng là mắc mưu Sa-tan, đường cùng ngõ cụt. Giờ đây vô cùng đơn giản, trông về Ta bằng tấm lòng và cõi tâm linh lập tức trở nên mạnh mẽ, có con đường thực hành, mỗi bước đi đều có Ta dẫn dắt. Lời Ta sẽ tỏ lộ cho ngươi mọi lúc mọi nơi. Bất luận ở đâu, khi nào, hoàn cảnh lớn đến đâu, chỉ cần lòng ngươi trông về Ta, Ta tất sẽ cho ngươi nhìn rõ, lòng Ta tất sẽ tỏ lộ cho ngươi, chạy về phía trước sẽ không lầm lạc. Có người chỉ biết nắm bắt ở bên ngoài, không biết nắm bắt từ cõi tâm linh, bản thân luôn không thể nắm bắt được công việc của Đức Thánh Linh. Đã vậy, sau khi thông công với người khác, càng thêm hồ đồ hơn, không đường đi, không biết phải làm gì mới tốt. Những người này không biết bản thân mình mắc bệnh gì, vật chất thì không thiếu, bên trong thì dồi dào, thì có ích gì? Ngươi thực sự có đường đi sao? Có soi sáng khai sáng sao? Có chiêm nghiệm mới sao? Là tiến bộ hay là thụt lùi? Có thể theo kịp ánh sáng mới chăng? Chính là không biết vâng phục, bình thường nói vâng phục chỉ là vâng phục đầu môi chót lưỡi, ngươi đã sống trọn sự sống vâng phục chưa?

Sự tự cho mình là đúng, tự mãn, tự hài lòng, tự kiêu của con người ngăn trở đến mức nào? Không thể bước vào thực tế, nguyên nhân nằm ở ai? Hãy xem xét cẩn thận xem bản thân có phải là một người đúng đắn hay không. Mục đích và ý định của ngươi có phải đều là vì Ta không? Những lời nói việc làm của ngươi đều sống trước mặt Ta ư? Tâm tư ý niệm của ngươi, Ta đều dò xét. Bên trong ngươi không có quở trách ư? Ngươi trưng ra một gương mặt giả dối cho người khác xem, ngươi lại còn thản nhiên bình tĩnh ra vẻ tự cho bản thân là đúng để người khác nhìn; như thế là che giấu bản thân, muốn che giấu cái ác của ngươi, thậm chí muốn tìm mọi cách đẩy cái ác đó lên người khác. Lòng ngươi xảo quyệt biết bao! Hãy nhớ lại những lời ngươi đã nói, chẳng phải đều là vì lợi ích của bản thân, sợ linh hồn bị tổn hại nên che giấu Sa-tan, sau đó cướp đi ăn uống của anh chị em ngươi ư? Ngươi còn lời nào để nói không? Lần này Sa-tan đã cướp đi ăn uống, ngươi cho rằng lần sau ngươi có thể bù đắp ư? Ngươi cũng đã nhìn thấy rõ, điều này có thể bù đắp ư? Thời gian này ngươi có thể bù đắp lại ư? Các ngươi phải siêng năng xem xét bản thân, vài cuộc nhóm họp không có ăn uống nguyên nhân nằm ở đâu, rắc rối do ai, phải thông công lần lượt cho rõ ràng, nếu người như vậy không bị ngăn chặn nghiêm túc, anh chị em không biết, sự việc như vậy vẫn sẽ xảy ra. Quả thật là đôi mắt tâm linh chưa mở, kẻ mù quá nhiều! Những người có thể nhìn thấy cũng không quan tâm, không đứng lên lên tiếng, vẫn là những kẻ mù, những người nhìn thấy nhưng không lên tiếng là kẻ câm, người tàn tật quá nhiều rồi.

Có những người không biết thế nào là lẽ thật, thế nào là sự sống, thế nào là con đường, không biết tâm linh, mà lại máy móc lấy lời Ta làm công thức, như thế là dập khuôn cứng nhắc. Không hiểu cảm tạ và ngợi khen thực sự. Có những người không nắm bắt được phần chủ yếu, không nắm bắt được điều chính yếu, mà ra sức nắm bắt điều thứ yếu. Rốt cuộc điều gì gây rối sự quản lý của Đức Chúa Trời? Điều gì hủy hoại việc kiến tạo Hội thánh? Điều gì gây rối công việc của Đức Thánh Linh? Thế nào là kẻ sai của Sa-tan? Những lẽ thật này phải được hiểu rõ ràng, không thể cho qua một cách dại dột. Lý do không có ăn uống lần này nằm ở đâu? Có người cho rằng hôm nay chính là cao giọng ngợi khen Đức Chúa Trời, ngợi khen như thế nào? Chính là hát thánh ca và nhảy múa ngợi khen ư? Các phương thức khác không phải là ngợi khen sao? Có những người đến các cuộc nhóm họp với một quan niệm rằng ngợi khen tưng bừng một phen chính là ngợi khen Đức Chúa Trời, những người tồn tại quan niệm này đều không chú trọng đến việc Đức Thánh Linh phải làm gì, kết quả vẫn sẽ là gây rối. Cuộc nhóm họp này không có ăn uống; ai cũng nói rằng họ quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời, bảo vệ chứng ngôn của Hội thánh, ai trong các ngươi đã thực sự quan tâm? Hãy tự hỏi bản thân: ngươi có phải là người đã thể hiện sự quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời không? Ngươi có thể thực hành công chính vì Đức Chúa Trời không? Ngươi có thể đứng lên lên tiếng vì Ta không? Ngươi có thể kiên định thực hành lẽ thật không? Ngươi có đủ dũng cảm để tranh đấu chống lại tất cả những hành vi của Sa-tan không? Ngươi có thể gạt cảm xúc sang một bên và phơi bày Sa-tan vì lẽ thật của Ta không? Ngươi có thể để những ý định của Ta được thực hiện nơi ngươi không? Trong thời khắc then chốt nhất, ngươi đã dâng lòng mình chưa? Ngươi có phải là người làm theo ý muốn của Ta không? Hãy thường xuyên tự hỏi bản thân, thường xuyên suy nghĩ. Lễ vật của Sa-tan chất đầy bên trong ngươi, trách bản thân ngươi không nhận biết con người, và không nhận biết chất độc của Sa-tan, chính ngươi tự tìm đến cái chết. Bị Sa-tan dỗ dành đến mức thực sự không nhẹ; hoàn toàn hồ đồ say rượu gian dâm, dao động qua lại, không giữ vững lập trường, không có con đường thực hành. Không ăn uống đúng cách, mù quáng đánh cãi nhau lộn xộn, không biết đúng sai, ai dẫn dắt cũng theo, có còn lẽ thật nào không? Có người biện hộ cho chính mình, thậm chí dối trá, thông công với người khác, kết quả khiến họ không lối mà đi. Ý định, mục tiêu, động cơ, nguồn cơn của những người này đến từ Ta ư? Cướp đi ăn uống của anh chị em rồi, ngươi cho rằng điều này có thể bù đắp ư? Ngươi tìm thêm vài người để thông công, hỏi họ, cũng để họ tự nói, có thể được ích lợi không? Hay là rót một bụng đầy nước bẩn, chứa đầy những thứ rác rưởi, không có đường nào để đi, như thế chẳng phải là hủy hoại Hội thánh ư? Tình yêu giữa anh chị em ở đâu? Bí mật nghiên cứu ai đúng ai sai, tại sao không chịu gánh nặng cho Hội thánh? Mọi khi hô khẩu hiệu rất tài, đến khi gặp chuyện thực tế lại lời lẽ ba phải. Có những người hiểu nhưng chỉ nhỏ giọng thì thầm, có những người lên tiếng về những gì họ hiểu, nhưng không ai nói một lời. Họ không biết điều gì đến từ Đức Chúa Trời, không biết điều gì là công việc của Sa-tan. Cảm giác sức sống bên trong các ngươi đâu rồi? Chính là không biết nắm bắt công việc của Đức Thánh Linh và không biết công việc của Đức Thánh Linh, không dễ thâu nhận những điều mới, chỉ thâu nhận những thứ đạo thế tục, phù hợp với quan niệm của con người, nên mới đánh lộn. Có mấy ai có thể nắm bắt được công việc của Đức Thánh Linh? Có mấy ai thực sự mang gánh nặng cho Hội thánh? Ngươi đã nắm bắt được chưa? Hát thánh ca là một cách ngợi khen Đức Chúa Trời, nhưng ngươi không hiểu rõ lẽ thật của việc ngợi khen Đức Chúa Trời, dập khuôn cứng nhắc, chẳng phải là quan niệm của bản thân ngươi ư? Ngươi luôn bám víu không buông những quan niệm của bản thân mình, không thể chú trọng xem hôm nay Đức Thánh Linh sẽ làm những gì, không thể cảm nhận được cảm giác của anh chị em, làm một người lặng lẽ tìm kiếm ý tưởng của Đức Chúa Trời. Mù quáng thì dễ, hát thánh ca rất hay, nhưng kết quả một mớ hỗn độn, có ăn uống thực sự không? Ngươi đã thấy những kẻ gây rối thực sự chưa? Vốn dĩ không sống trong cõi tâm linh, ôm đủ loại quan niệm khác nhau, đâu có mang gánh nặng giúp Hội thánh! Các ngươi nên thấy rõ, giờ đây công việc của Đức Thánh Linh đang tiến lên nhanh chóng, quá mức cầm vững quan niệm của chính mình, chống đối công việc của Đức Thánh Linh thì chẳng phải là kẻ mù ư? Thế chẳng phải là ruồi va vào tường cuống cuồng kêu vo ve ư? Cứ như vậy tất sẽ bị từ bỏ.

Những người được làm ra trước tai ương đều là những người vâng phục Đức Chúa Trời, sống theo Đấng Christ, chứng ngôn cho Đấng Christ, tôn vinh Đấng Christ, là những đứa con trai được thắng, là tinh binh của Đấng Christ. Giờ đây điều quan trọng là hãy chịu khó an tĩnh lại, đạt đến bước biết đến gần với Đức Chúa Trời, biết thông công. Không biệt đến gần, sẽ có nguy cơ bị Sa-tan bắt; biết đến gần Ta, thông công với Ta, tất cả lẽ thật tất sẽ được tỏ lộ cho ngươi, cuộc sống và hành động của người sẽ có chuẩn mực. Bởi vì ngươi là người đến gần Ta, lời Ta sẽ không bao giờ rời khỏi ngươi, trong cuộc sống của ngươi, cũng không rời khỏi lời Ta; Sa-tan không thể thừa cơ lợi dụng, nó sẽ phải xấu hổ chạy trốn. Khi ngươi tìm kiếm những thứ khuyết thiếu bên trong ngươi ở bên ngoài, đôi khi sẽ có thể tìm thấy chút gì đó, nhưng chủ yếu vẫn là điều lệ, không phải là điều nên có. Phải hoàn toàn buông bỏ bản thân, chịu khó ăn uống lời Ta và biết suy nghĩ lời Ta, sau đó, những vấn đề không hiểu hãy đến gần Ta, thường xuyên thông công với Ta; khi đó những điều ngươi hiểu sẽ là thật. Bắt buộc phải bắt đầu bằng cách đến gần với Ta. Điều này rất quan trọng! Nếu không, ngươi sẽ không biết cách ăn uống. Bản thân không thể tự ăn uống, thực sự vóc giạc quá bé nhỏ.

Trước: Chương 12

Tiếp theo: Chương 14

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger