Ngươi nên đi đoạn cuối của con đường như thế nào
Giờ đây các ngươi đang trên đoạn cuối của con đường, và đó là một phần quan trọng của con đường. Có lẽ ngươi đã chịu nhiều đau khổ, làm rất nhiều việc, đi nhiều con đường, và lắng nghe nhiều bài giảng; có lẽ không dễ dàng gì để đạt được vị trí của ngươi hiện nay. Nếu ngươi không thể chịu đựng đau khổ mà hiện nay ngươi đang đối mặt và nếu ngươi cứ tiếp tục như ngươi đã từng trong quá khứ, thì ngươi không thể được hoàn thiện. Những lời này không có ý làm ngươi sợ – chúng là sự thật. Sau khi Phi-e-rơ đã trải qua rất nhiều công tác của Đức Chúa Trời, ông đã có được sự thông sáng trong một vài điều, và cũng có được nhiều sự nhận thức sâu sắc. Ông đã bắt đầu hiểu nhiều điều liên quan đến nguyên tắc phục vụ, và sau đó ông có thể cống hiến hết mình cho những gì Jêsus đã giao phó cho ông. Sự tinh luyện lớn lao mà ông đã nhận được chủ yếu là bởi ông cảm thấy rằng ông nợ Đức Chúa Trời quá nhiều vì những điều mà chính ông đã làm, và rằng ông sẽ không bao giờ có thể báo đáp Ngài. Phi-e-rơ cũng đã nhận ra rằng con người quá bại hoại, điều khiến ông cảm thấy tội lỗi trong lương tâm. Jêsus đã phán nhiều điều với Phi-e-rơ, nhưng vào thời điểm mà những điều này được phán ra, ông chỉ có khả năng hiểu được một chút, và đôi khi, ông vẫn còn nuôi một chút chống đối và phản nghịch. Sau khi Jêsus bị đóng đinh trên thập tự giá, cuối cùng ông đã trải nghiệm điều gì đó về sự thức tỉnh, và trong mình, ông cảm thấy vô cùng day dứt trong sự trách móc chính mình. Cuối cùng, nó đã lên đến mức mà ông cảm thấy không thể chấp nhận được khi có bất kỳ tư tưởng không đúng nào. Ông biết rất rõ tình trạng của mình, và ông cũng biết rất rõ sự thánh khiết của Chúa. Kết quả là, một tấm lòng yêu mến Chúa ngày càng lớn lên trong ông, và ông đã trở nên tập trung hơn vào cuộc đời của chính mình. Vì điều này mà ông đã chịu đựng những gian khổ lớn lao, và dù đôi khi như thể ông mắc một căn bệnh nghiêm trọng và thậm chí dường như ông đã chết, nhưng sau khi ông đã được tinh luyện theo cách này nhiều lần, ông hiểu nhiều hơn về bản thân mình, và nảy sinh tình yêu đích thực dành cho Chúa. Có thể nói rằng toàn bộ cuộc đời ông đã trải qua trong sự tinh luyện, và thậm chí còn hơn thế nữa, trong hình phạt. Trải nghiệm của ông khác với bất kỳ người nào khác, và tình yêu của ông hơn hẳn bất kỳ ai chưa được hoàn thiện. Lý do ông được chọn làm một kiểu mẫu là vì ông đã trải qua nỗi đau đớn lớn nhất trong cuộc đời mình, và những trải nghiệm của ông đã thành công nhất. Nếu các ngươi thực sự có thể đi đoạn đường cuối cùng giống như Phi-e-rơ đã đi, thì sẽ không có một loài thọ tạo nào có thể lấy đi phước lành của các ngươi.
Phi-e-rơ là một người có lương tâm, nhưng ngay cả với một nhân tính như của ông, ông cũng không tránh khỏi việc có nhiều tư tưởng chống đối và phản nghịch trong thời gian ông mới bắt đầu đi theo Jêsus. Nhưng mặc dù ông đang đi theo Jêsus, ông đã không coi trọng những điều này, cho rằng đây chỉ là cách mà con người nên làm. Vì vậy, ban đầu, ông không cảm thấy có bất kỳ sự khiển trách nào và ông cũng không bị tỉa sửa. Jêsus đã không xem trọng những phản ứng của Phi-e-rơ, Ngài cũng không quan tâm gì đến chúng, mà chỉ tiếp tục với công tác mà Ngài phải thực hiện. Ngài không bao giờ xoi mói Phi-e-rơ và những người khác. Ngươi có thể nói rằng: “Lẽ nào Jêsus không biết về những tư tưởng này của họ sao?” Hoàn toàn không phải! Đó là vì Ngài thực sự hiểu Phi-e-rơ – thật vậy, có thể nói rằng Ngài hiểu ông rất rõ – rằng Jêsus không áp dụng bất kỳ biện pháp nào chống lại ông. Ngài căm ghét loài người nhưng cũng thương hại họ. Chẳng phải nhiều người trong số các ngươi ngày nay chống đối giống như Phao-lô, và có nhiều quan niệm giống như Phi-e-rơ đối với Đức Chúa Jêsus tại thời điểm đó sao? Ta nói cho ngươi biết, tốt nhất là ngươi đừng tin quá nhiều vào giác quan thứ ba của ngươi, giác quan tri giác của ngươi, thứ không đáng tin cậy và đã bị hủy hoại hoàn toàn bởi sự bại hoại của Sa-tan từ lâu. Ngươi có nghĩ rằng tri giác của mình hoàn hảo và không sai không? Phao-lô đã chống đối Đức Chúa Jêsus nhiều lần, nhưng Jêsus không có phản ứng gì. Lẽ nào Jêsus có thể chữa khỏi bệnh tật và đuổi quỷ, nhưng lại không thể trục xuất “con quỷ” trong Phao-lô? Tại sao chỉ sau khi Jêsus được phục sinh và thăng thiên, trong khi Phao-lô tiếp tục cố tình bắt bớ các môn đồ của Jêsus, thì cuối cùng Jêsus mới hiện ra với ông trên đường đến Đa-mách và hạ gục ông? Có thể nào Đức Chúa Jêsus đã phản ứng quá chậm không? Hay bởi vì Ngài không có bất kỳ thẩm quyền nào khi Ngài ở trong xác thịt? Ngươi có nghĩ rằng khi ngươi âm thầm phá hoại và chống đối sau lưng Ta, thì Ta không biết không? Ngươi nghĩ rằng có thể dùng chút ít khai sáng mà người nhận được từ Đức Thánh Linh để chống đối Ta sao? Khi Phi-e-rơ chưa trưởng thành, ông đã nuôi nhiều tư tưởng về Jêsus, vậy thì tại sao ông không bị trách cứ? Hiện nay, nhiều người đang làm những việc mà không bị trách cứ, và ngay cả khi họ được cho biết rõ rằng những gì họ đang làm là không đúng, nhưng họ vẫn không nghe. Chẳng phải đó hoàn toàn là do sự phản nghịch của con người sao? Giờ đây Ta đã phán rất nhiều, nhưng ngươi vẫn còn đang thiếu ngay cả một chút nhận thức về lương tâm, vậy thì làm sao ngươi sẽ có thể đi đoạn cuối của con đường, tiếp tục đi cho đến cuối con đường? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đây là một câu hỏi lớn sao?
Sau khi con người đã được chinh phục, họ có thể thuận phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời; họ có cả đức tin lẫn ý chí để yêu mến Đức Chúa Trời, và họ dựa vào những điều này để đi theo Ngài. Vậy thì, làm sao để có thể đi đoạn cuối của con đường? Trong những ngày ngươi trải qua hoạn nạn, ngươi phải chịu đựng mọi gian khổ, và ngươi phải có ý chí để chịu đựng; chỉ theo cách này ngươi mới có thể đi hết đoạn đường này. Ngươi có nghĩ rằng đi đoạn đường này là điều quá dễ dàng không? Ngươi nên biết mình phải thực hiện phận sự gì; ngươi phải nâng cao tố chất của mình và tự trang bị cho mình đầy đủ lẽ thật. Đây không phải là công việc ngày một ngày hai, và nó không đơn giản như ngươi nghĩ! Đi đoạn cuối của con đường tùy thuộc vào việc ngươi thực sự có loại đức tin và ý chí nào. Có lẽ ngươi không thể nhìn thấy Đức Thánh Linh đang làm việc trong ngươi, hoặc có lẽ ngươi không thể tìm thấy công tác của Đức Thánh Linh trong hội thánh, vì thế, ngươi bi quan, thất vọng và đầy tuyệt vọng về con đường phía trước. Cụ thể là, những chiến binh vĩ đại của quá khứ đều đã thất bại – chẳng phải tất cả những điều này là một đòn giáng vào ngươi sao? Ngươi nên nhìn nhận những điều này như thế nào? Ngươi có đức tin hay không? Ngươi có hiểu đầy đủ công tác của ngày hôm nay hay không? Những điều này có thể xác định liệu ngươi có thể đi đoạn cuối của con đường một cách thành công hay không.
Tại sao nói rằng giờ đây các ngươi đang ở trên đoạn cuối của con đường? Bởi vì ngươi đã hiểu được mọi điều mà ngươi nên hiểu, và bởi vì Ta đã cho các ngươi biết mọi điều mà con người nên thành tựu. Ta cũng đã cho các ngươi biết về mọi điều mà các ngươi đã được giao phó. Vì vậy, đoạn đường giờ đây các ngươi đang đi là phần cuối của con đường mà Ta dẫn dắt con người. Ta chỉ yêu cầu các ngươi đạt được khả năng sống độc lập; ngươi sẽ luôn luôn và lúc nào cũng có một con đường để đi, ngươi sẽ nâng cao tố chất của mình như trước đây, đọc lời Đức Chúa Trời một cách bình thường, và sống một đời sống bình thường của con người. Giờ đây Ta đang dẫn dắt ngươi sống theo cách này, nhưng trong tương lai khi Ta không dẫn dắt ngươi, ngươi sẽ vẫn có thể sống như thế này không? Ngươi sẽ có thể tiếp tục không? Đây là kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Khi Jêsus đang dẫn dắt ông, ông không hiểu gì; ông luôn luôn vô tư như một đứa trẻ, và ông không nghiêm túc trong những điều mình làm. Chỉ sau khi Jêsus ra đi thì ông mới bắt đầu cuộc sống bình thường của con người. Cuộc sống có ý nghĩa của ông chỉ bắt đầu sau khi Jêsus ra đi. Mặc dù ông có một vài ý thức của con người bình thường và một số điều mà con người bình thường nên có, nhưng sự trải nghiệm và theo đuổi thực sự của ông chưa có một khởi đầu mới cho đến khi Jêsus ra đi. Tình hình hiện tại của các ngươi là gì? Hiện nay Ta đang dẫn dắt ngươi theo cách này, và ngươi nghĩ điều này thật tuyệt vời. Không có hoàn cảnh và sự thử luyện nào xảy ra với ngươi, tuy nhiên theo cách này thì không có cách nào để thấy được loại vóc giạc ngươi thực sự có là gì, và cũng không có cách nào để thấy được liệu ngươi có thực sự là người mưu cầu lẽ thật không. Chính miệng ngươi nói rằng ngươi hiểu bản chất của chính mình, nhưng đó là những lời sáo rỗng. Chỉ trong tương lai, khi sự thật xảy đến với ngươi, thì sự hiểu biết của ngươi sẽ được xác minh. Giờ đây, ngươi hiểu thế này: “Tôi hiểu rằng xác thịt của bản thân tôi rất bại hoại, và bản chất của xác thịt con người là phản nghịch và chống đối Đức Chúa Trời. Có thể nhận được sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời là cách mà Ngài nâng đỡ con người. Bây giờ tôi đã hiểu được điều đó, và tôi sẵn lòng đền đáp tình yêu thương của Đức Chúa Trời”. Nhưng điều này nói thì dễ. Sau này, khi hoạn nạn, sự thử luyện và đau khổ đến với ngươi, thì sẽ không dễ dàng trải qua những điều này. Các ngươi làm theo cách này mỗi ngày, nhưng các ngươi vẫn không thể tiếp tục sự trải nghiệm của mình. Sẽ còn tồi tệ hơn nếu Ta buông các ngươi ra và không còn quan tâm gì đến các ngươi; hầu hết mọi người sẽ gục ngã và biến thành một cột muối, một dấu hiệu của sự hổ thẹn. Những tình huống như thế rất có thể xảy ra. Chẳng lẽ ngươi không băn khoăn hay lo lắng về điều này sao? Phi-e-rơ đã trải qua loại hoàn cảnh đó và đã trải qua kiểu đau khổ đó, nhưng ông vẫn đứng vững. Nếu ngươi phải trải qua hoàn cảnh đó, liệu ngươi có thể đứng vững không? Những gì Jêsus phán và công tác Ngài đã làm trong khi Ngài còn tại thế đã cho Phi-e-rơ một nền tảng, và chính từ nền tảng này mà ông đã đi con đường sau này của mình. Ngươi có thể đạt đến mức đó không? Những con đường mà ngươi đã đi và những lẽ thật mà ngươi đã hiểu – chúng có thể trở thành nền tảng để ngươi có thể đứng vững trong tương lai được không? Những điều này có thể trở thành khải tượng của ngươi cho việc đứng vững sau này không? Ta sẽ cho các ngươi biết sự thật – có thể nói rằng những gì mà hiện nay con người hiểu đều là giáo lý. Đó là vì họ không có kinh nghiệm về tất cả những gì họ hiểu. Việc ngươi có thể tiếp tục cho đến bây giờ hoàn toàn là vì ngươi được dẫn dắt bởi sự sáng mới. Không phải vì vóc giạc của ngươi đã đạt đến một mức độ nhất định, mà đúng hơn là vì những lời của Ta đã dẫn dắt ngươi đến ngày nay; không phải vì ngươi có đức tin lớn, mà đúng hơn là vì sự khôn ngoan trong những lời của Ta, điều khiến ngươi không thể làm gì khác ngoài việc đi theo cho đến tận ngày nay. Nếu bây giờ Ta không phán, Ta không cất tiếng, thì ngươi sẽ không thể tiếp tục và sẽ ngay lập tức ngừng tiến tới. Chẳng phải đây là vóc giạc thực tế của các ngươi sao? Các ngươi không biết bước vào từ những khía cạnh nào và bù đắp cho những gì ngươi thiếu trong những khía cạnh nào. Ngươi không hiểu làm thế nào để sống trọn một đời người có ý nghĩa, và làm cách nào để đền đáp tình yêu thương của Đức Chúa Trời, hoặc làm cách nào để làm chứng một cách mạnh mẽ và vang dội. Các ngươi hoàn toàn không có khả năng đạt được những điều này. Các ngươi vừa lười biếng vừa ngu ngốc! Tất cả những gì các ngươi có thể làm là dựa vào một thứ khác, và thứ mà các ngươi dựa vào là sự sáng mới và Đấng đang ở phía trước, dẫn dắt các ngươi. Việc ngươi có thể tồn tại cho đến nay là do ngươi đã hoàn toàn dựa vào sự sáng mới và những lời phán dạy gần đây nhất. Các ngươi không giống như Phi-e-rơ, người lão luyện trong việc theo đuổi con đường thật, hoặc không giống như Gióp, người đã có thể hết lòng thờ phượng Đức Giê-hô-va và tin rằng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời bất kể Đức Giê-hô-va đã thử ông thế nào, và dù Ngài có ban phước cho ông hay không. Ngươi có thể làm điều đó không? Các ngươi đã được chinh phục như thế nào? Một mặt là sự phán xét, hình phạt và nguyền rủa, còn mặt khác là những lẽ mầu nhiệm chinh phục các ngươi. Các ngươi hết thảy đều giống như những con lừa. Nếu những gì Ta phán mà không đủ cao quý đối với các ngươi, nếu không có những lẽ mầu nhiệm, thì không thể chinh phục được các ngươi. Nếu đó là một người giảng đạo và họ luôn luôn giảng về những điều giống nhau trong một thời gian, thì tất cả các ngươi sẽ bỏ đi và tan đàn xẻ nghé trong vòng hai năm; các ngươi sẽ không thể tiếp tục. Các ngươi không biết làm thế nào để đi sâu hơn, các ngươi cũng không hiểu làm thế nào để mưu cầu lẽ thật hay con đường của sự sống. Tất cả những gì các ngươi hiểu là nhận được thứ gì đó có vẻ mới mẻ đối với các ngươi, như là nghe về những lẽ mầu nhiệm hoặc khải tượng, hoặc Đức Chúa Trời đã từng làm việc như thế nào, hoặc những trải nhiệm của Phi-e-rơ, hoặc bối cảnh Jêsus bị đóng đinh trên thập tự giá… Các ngươi chỉ sẵn sàng nghe về những điều này, và càng lắng nghe thì các ngươi càng được tiếp thêm nghị lực. Các ngươi chỉ đang lắng nghe tất cả những điều này để xua tan nỗi buồn phiền và nhàm chán của mình. Cuộc sống của các ngươi được duy trì hoàn toàn bởi những điều mới mẻ này. Ngươi có nghĩ rằng ngươi đã đạt đến vị trí của ngươi ngày hôm nay bằng chính đức tin của mình không? Chẳng phải đây là chút vóc giạc nhỏ bé, đáng thương mà các ngươi có sao? Nhân cách của các ngươi ở đâu? Nhân tính của các ngươi ở đâu? Các ngươi có cuộc sống của con người không? Các ngươi sở hữu bao nhiêu yếu tố để được hoàn thiện? Chẳng phải những gì Ta đang phán là sự thật sao? Ta phán và làm việc theo cách này, nhưng các ngươi vẫn hầu như không chú ý gì cả. Trong khi các ngươi đi theo, các ngươi cũng quan sát. Các ngươi luôn luôn giữ một vẻ bề ngoài thờ ơ, và các ngươi luôn luôn bị xỏ mũi. Đây là cách mà hết thảy các ngươi đã làm; điều đã dẫn các ngươi đến vị trí ngày hôm nay chỉ duy nhất là hình phạt, sự tinh luyện và sửa phạt. Nếu chỉ có vài bài giảng về lối vào sự sống được rao giảng, thì chẳng phải hết thảy các ngươi đã lủi mất từ lâu rồi sao? Mỗi người các ngươi đều hợm hĩnh hơn người trước, nhưng trong thực tế, bụng của các ngươi không chứa gì ngoài thứ nước hôi thối! Ngươi chỉ có thể kiên trì cho đến bây giờ bởi vì ngươi đã bắt đầu hiểu vài lẽ mầu nhiệm, một vài điều mà trước đây con người chưa hiểu được. Các ngươi không có lý do gì để không đi theo, vì vậy các ngươi chỉ có thể cứng rắn lại và theo sau đám đông. Đây chính là kết quả đã đạt được qua những lời của Ta, và chắc chắn không phải là một kỳ công mà chính các ngươi đã hoàn thành. Các ngươi không có gì để khoe khoang. Vì vậy, trong giai đoạn công tác này, các ngươi đã được dẫn dắt đến ngày nay chủ yếu thông qua lời. Nếu không, ai trong số các ngươi sẽ có khả năng nghe lời? Ai sẽ có thể kiên trì cho đến ngày hôm nay? Ngay từ đầu, các ngươi đã muốn bỏ đi ngay giây phút đầu tiên có thể, nhưng các ngươi không dám; các ngươi thiếu can đảm. Cho đến hôm nay, các ngươi vẫn đang đi theo một cách nửa vời.
Chỉ sau khi Jêsus bị đóng đinh trên thập tự giá và ra đi thì Phi-e-rơ mới bắt đầu đi con đường của riêng mình và bắt đầu đi con đường mà ông phải đi; ông bắt đầu được trang bị chỉ sau khi ông thấy những thiếu sót và khiếm khuyết của bản thân mình. Ông thấy rằng ông có quá ít lòng yêu kính Đức Chúa Trời và không đủ ý chí chịu đựng, rằng ông không có sự thông hiểu nào, và rằng ông thiếu ý thức. Ông thấy rằng có nhiều thứ trong ông không phù hợp với tâm ý của Jêsus, và rằng có rất nhiều điều phản nghịch, chống đối và bị làm cho nhơ nhuốc bởi ý muốn con người. Chỉ sau việc này mà ông có được lối vào trong mọi khía cạnh. Khi Jêsus đang dẫn dắt ông, Jêsus đã vạch trần tình trạng của ông và Phi-e-rơ thừa nhận điều đó và đồng tình với những gì Jêsus phán, tuy nhiên, ông vẫn còn thiếu sự hiểu biết thật cho đến về sau. Đó là vì vào lúc đó, ông không có sự trải nghiệm cũng như không có sự hiểu biết về vóc giạc của bản thân mình. Điều đó có nghĩa là, giờ đây Ta chỉ đang dùng lời để dẫn dắt các ngươi, và không thể hoàn thiện các ngươi trong một khoảng thời gian ngắn, và các ngươi sẽ bị hạn chế trong khả năng hiểu và biết về lẽ thật. Đó là vì công tác hiện nay là chinh phục ngươi và thuyết phục lòng ngươi, và chỉ sau khi con người được chinh phục thì một vài người trong số họ mới được hoàn thiện. Ngay lúc này, các khải tượng đó và những lẽ thật đó mà ngươi hiểu đang đặt một nền tảng cho những trải nghiệm trong tương lai của ngươi; trong cơn hoạn nạn tương lai, các ngươi đều sẽ có sự trải nghiệm thực tế về những lời này. Sau đó, khi những sự thử luyện đến với ngươi và ngươi trải qua hoạn nạn, ngươi sẽ nghĩ về những lời mình nói hôm nay, đó là: “Dù cho tôi có gặp phải những hoạn nạn, sự thử luyện hay thảm họa ghê gớm đi nữa, tôi cũng phải làm thỏa lòng Đức Chúa Trời”. Hãy nghĩ về những trải nghiệm của Phi-e-rơ và sau đó những trải nghiệm của Gióp – ngươi sẽ phấn khích bởi những lời của ngày hôm nay. Chỉ theo cách này thì đức tin của ngươi mới có thể được soi dẫn. Vào thời điểm đó, Phi-e-rơ đã nói rằng ông không xứng đáng nhận sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời, và khi thời điểm đến ngươi cũng sẽ sẵn lòng để tất cả mọi người nhìn thấy tâm tính công chính của Đức Chúa Trời qua ngươi. Ngươi sẽ sẵn lòng chấp nhận sự phán xét và hình phạt của Ngài, và sự phán xét, hình phạt và nguyền rủa của Ngài sẽ là một sự an ủi cho ngươi. Giờ đây, đơn giản là ngươi không thể chấp nhận việc không được trang bị lẽ thật. Không có nó, không những ngươi sẽ không thể đứng vững trong tương lai, mà ngươi còn không thể có khả năng trải nghiệm công tác hiện tại. Nếu đúng như vậy, chẳng phải ngươi sẽ là một trong những người bị đào thải và trừng phạt sao? Ngay bây giờ, chưa có bất kỳ sự thật nào đến với ngươi, và Ta đã cung cấp cho ngươi trong bất kỳ khía cạnh nào ngươi thiếu; Ta phán từ mọi khía cạnh. Các ngươi chưa chịu đựng nhiều đau khổ; các ngươi chỉ lấy những gì có sẵn mà không trả bất kỳ mức giá nào, và hơn thế nữa, các ngươi không có những sự trải nghiệm hoặc sự thông hiểu thực sự của chính mình. Vì vậy, những gì các ngươi hiểu không phải là vóc giạc thực sự của các ngươi. Các ngươi bị giới hạn trong sự hiểu biết, kiến thức, và việc nhìn thấy, nhưng các ngươi chưa gặt hái nhiều thu hoạch. Nếu Ta không bao giờ quan tâm gì đến các ngươi mà để các ngươi trải qua những trải nghiệm trong chính ngôi nhà của mình, thì các ngươi hẳn đã vội vã quay lại thế giới rộng lớn từ lâu rồi. Con đường mà ngươi đi trong tương lai sẽ là một quá trình đau khổ, và nếu ngươi đi đoạn đường hiện tại một cách thành công, thì ngươi sẽ có được lời chứng khi ngươi trải qua cơn hoạn nạn lớn hơn trong tương lai. Nếu ngươi hiểu được ý nghĩa của cuộc đời con người và đã đi con đường đúng của cuộc đời con người, và nếu trong tương lai ngươi thuận phục những kế hoạch của Ngài mà không có bất kỳ lời phàn nàn hoặc chọn lựa nào cho dù Đức Chúa Trời có đối xử với ngươi ra sao, và nếu ngươi không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào đối với Đức Chúa Trời, thì theo cách này, ngươi sẽ là một người có giá trị. Ngay bây giờ, ngươi chưa trải qua cơn hoạn nạn, vì vậy ngươi có thể tuân theo bất kỳ điều gì mà không có sự phân biệt nào. Ngươi nói rằng bất kể Đức Chúa Trời dẫn dắt như thế nào đi nữa, thì con đường đó đều tốt đẹp, và rằng ngươi sẽ tuân theo mọi sự sắp đặt của Ngài. Dù Đức Chúa Trời có hành phạt hay nguyền rủa ngươi, thì ngươi cũng sẽ sẵn lòng làm thỏa lòng Ngài. Nhưng mặc dù nói thế, những gì ngươi nói bây giờ không hẳn là đại diện cho vóc giạc của ngươi. Những gì ngươi sẵn lòng làm bây giờ không thể cho thấy rằng ngươi có khả năng đi theo đến cùng. Khi những cơn đại nạn đến với ngươi hay khi ngươi trải qua những sự bức hại hoặc áp bức nào đó hoặc ngay cả những sự thử luyện lớn lao hơn, thì ngươi sẽ không thể nói những lời này. Khi đó, nếu ngươi có thể có loại hiểu biết này và ngươi đứng vững, thì đây sẽ là vóc giạc của ngươi. Vào lúc đó, Phi-e-rơ như thế nào? Phi-e-rơ đã nói: “Lạy Chúa, tôi sẽ hy sinh cuộc đời tôi cho Ngài. Nếu Ngài muốn tôi chết, thì tôi sẽ chết!” Đó là cách ông cầu nguyện khi đó. Ông cũng nói rằng: “Ngay cả khi những người khác không yêu Ngài, thì tôi phải yêu Ngài đến cùng. Tôi sẽ đi theo Ngài mọi lúc”. Đó là những gì ông đã nói khi đó, nhưng ngay sau khi những sự thử luyện đến với ông, ông đã suy sụp và khóc lóc. Hết thảy các ngươi đều biết rằng Phi-e-rơ đã chối Chúa ba lần, không phải vậy sao? Có nhiều người sẽ khóc và thể hiện sự yếu đuối của con người khi những sự thử luyện đến với họ. Ngươi không phải là chủ nhân của chính mình. Trong chuyện này, ngươi không thể kiểm soát bản thân mình. Có thể ngày nay ngươi đang làm thật tốt, nhưng đó là vì ngươi có một hoàn cảnh phù hợp. Nếu ngày mai điều đó thay đổi, thì ngươi sẽ thể hiện sự hèn nhát và bất tài của mình, sự đáng khinh và không xứng đáng của mình. “Sự nam tính” của ngươi từ lâu cũng đã không còn, và đôi khi ngươi thậm chí có thể gạt nhiệm vụ của mình sang một bên và bỏ đi. Điều này cho thấy những gì ngươi hiểu khi đó không phải là vóc giạc thực sự của ngươi. Người ta phải nhìn vào vóc giạc thực sự của một người để xem liệu người đó có thực sự yêu mến Đức Chúa Trời không, liệu họ có thể thực sự tuân theo kế hoạch của Đức Chúa Trời không, liệu họ có thể dồn hết sức lực vào việc đạt được những gì Đức Chúa Trời yêu cầu không; và liệu họ vẫn trung thành với Đức Chúa Trời và dành tất cả những gì tốt nhất cho Đức Chúa Trời, ngay cả khi điều đó có nghĩa là hy sinh mạng sống của chính mình không.
Ngươi phải nhớ rằng giờ đây những lời này đã được phán ra: Sau này, ngươi sẽ trải nghiệm khổ nạn lớn hơn và sự đau khổ hơn! Để được hoàn thiện không phải là điều đơn giản hay dễ dàng. Ít nhất thì ngươi phải có được đức tin của Gióp, hoặc thậm chí có thể là đức tin lớn hơn của ông ta. Ngươi nên biết rằng những sự thử luyện trong tương lai sẽ lớn hơn những sự thử luyện của Gióp, và rằng ngươi vẫn phải trải qua hình phạt lâu dài. Đây có phải là một việc đơn giản không? Nếu tố chất của ngươi không thể được cải thiện, nếu năng lực lĩnh hội của ngươi còn thiếu, và nếu ngươi biết quá ít, thì lúc đó ngươi sẽ không có bất kỳ lời chứng nào, mà thay vào đó sẽ trở thành một trò cười, một trò chơi cho Sa-tan. Nếu giờ đây ngươi không thể nắm giữ các khải tượng, thì ngươi không có nền tảng nào cả, và trong tương lai, ngươi sẽ bị loại bỏ! Không có đoạn đường nào dễ đi cả, vì vậy đừng có xem nhẹ điều này. Hãy cẩn thận cân nhắc điều này bây giờ và có sự chuẩn bị để đi đoạn cuối cùng của con đường này một cách đúng đắn. Đây là con đường phải đi trong tương lai, con đường mà hết thảy mọi người đều phải đi. Ngươi đừng xem nhẹ sự hiểu biết này; đừng nghĩ rằng những gì Ta phán với ngươi đều là một sự phí sức tốn hơi. Sẽ đến ngày ngươi tận dụng được toàn bộ những điều đó – lời Ta không thể được phán ra vô ích. Đây là thời điểm để trang bị cho chính ngươi, thời điểm để mở đường cho tương lai. Ngươi nên chuẩn bị con đường mà sau này ngươi phải đi; ngươi nên băn khoăn và lo lắng về việc ngươi có thể đứng vững trong tương lai như thế nào, và chuẩn bị thật tốt cho con đường tương lai của mình. Đừng ham ăn và lười biếng! Ngươi tuyệt đối phải làm mọi thứ có thể để tận dụng thời giờ của ngươi, hầu cho ngươi có thể có được mọi thứ mình cần. Ta đang ban cho ngươi mọi thứ hầu cho ngươi có thể hiểu được. Các ngươi đã thấy tận mắt rằng trong vòng chưa đầy ba năm, Ta đã phán dạy rất nhiều điều và thực hiện rất nhiều công tác. Một lý do mà Ta đã và đang làm việc theo cách này là vì con người thiếu quá nhiều, và một lý do khác là vì thời gian quá ngắn ngủi; không thể có bất kỳ sự trì hoãn nào nữa. Ngươi tưởng rằng con người trước hết phải đạt được sự thông suốt hoàn toàn ở bên trong trước khi họ có thể làm chứng và được sử dụng – nhưng chẳng phải điều đó sẽ quá chậm sao? Vậy thì, Ta sẽ phải đồng hành cùng ngươi trong bao lâu? Nếu ngươi mong muốn Ta đồng hành cùng ngươi cho đến khi Ta già nua và bạc đầu, thì điều đó sẽ bất khả thi! Bằng cách trải qua cơn hoạn nạn lớn hơn, sự hiểu biết đích thực trong tất cả mọi người đều sẽ đạt được. Đây là các bước của công tác. Một khi ngươi hiểu đầy đủ các khải tượng được thông công ngày hôm nay và ngươi đạt được vóc giạc đích thực, thì bất kỳ gian khổ nào ngươi trải qua trong tương lai sẽ không nhấn chìm ngươi, và ngươi sẽ có thể chịu được chúng. Khi Ta đã hoàn tất bước công tác cuối cùng này và hoàn thành việc cất tiếng phán những lời sau cùng, thì trong tương lai con người sẽ cần phải đi con đường của riêng mình. Điều này sẽ làm ứng nghiệm những lời đã phán trước đây: Đức Thánh Linh có một sự ủy thác cho mỗi một người, và có công tác để thực hiện trong mỗi một người. Trong tương lai, mọi người sẽ đi con đường mà họ phải đi, được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh. Ai sẽ có thể chăm sóc cho người khác khi đang trải qua hoạn nạn? Mỗi cá nhân đều có nỗi đau khổ của riêng mình, và mỗi người đều có vóc giạc riêng. Không có vóc giạc của người nào giống người nào. Người chồng sẽ không thể chăm sóc cho vợ mình, hoặc cha mẹ không thể chăm sóc cho con cái họ; không ai sẽ có thể chăm sóc cho bất kỳ người nào khác. Sẽ không giống như bây giờ, khi sự chăm sóc và hỗ trợ lẫn nhau vẫn khả thi. Đó sẽ là thời điểm mọi loại người bị phơi bày. Nghĩa là, khi Đức Chúa Trời đánh kẻ chăn chiên, thì chiên trong bầy sẽ bị tan lạc, và khi đó, các ngươi sẽ không có người dẫn dắt thật sự nào. Dân sự sẽ bị phân chia – sẽ không giống như bây giờ, khi các ngươi có thể đến với nhau như một hội chúng. Trong tương lai, những ai không có công tác của Đức Thánh Linh sẽ lộ chân tướng của mình. Chồng sẽ bán rẻ vợ mình, vợ sẽ bán rẻ chồng mình, con cái sẽ bán rẻ cha mẹ mình, và cha mẹ sẽ ngược đãi con cái mình – lòng con người không thể dò lường được! Tất cả những gì có thể làm là để con người bám vào những gì mình có, và đi đoạn đường cuối cùng một cách đúng đắn. Ngay bây giờ, các ngươi không thấy rõ điều này; hết thảy các ngươi đều thiển cận. Để trải nghiệm thành công bước công tác này không phải là điều dễ dàng.
Thời gian của cơn hoạn nạn sẽ không quá kéo dài; thật vậy, nó sẽ kéo dài chưa đầy một năm. Nếu nó kéo dài trong một năm, thì bước công tác kế tiếp sẽ bị trì hoãn, và vóc giạc của con người sẽ không tương xứng. Nếu nó quá dài, thì con người sẽ không thể chịu đựng được nó. Xét cho cùng, vóc giạc của con người có giới hạn của nó. Sau khi công tác của chính Ta đã được hoàn thành, thì bước tiếp theo sẽ là để cho con người đi con đường mà họ phải đi. Mọi người phải hiểu con đường nào họ phải đi – đó là một con đường và một quá trình đau khổ, và nó cũng là một con đường tinh luyện ý chí yêu mến Đức Chúa Trời của ngươi. Những lẽ thật nào ngươi nên bước vào, những lẽ thật nào ngươi nên bổ sung, ngươi nên trải nghiệm như thế nào, và ngươi nên bước vào từ khía cạnh nào – ngươi phải hiểu tất cả những điều này. Bây giờ ngươi phải trang bị cho chính mình. Khi cơn hoạn nạn đến với ngươi, sẽ là quá muộn. Mỗi người đều phải gánh vác trọng trách đối với cuộc đời của chính mình, và đừng luôn luôn chờ đợi những lời cảnh báo của người khác hoặc để người khác luôn kéo tai lôi đi. Ta đã phán dạy rất nhiều nhưng ngươi vẫn không biết những lẽ thật nào ngươi nên bước vào hoặc trang bị cho mình. Điều này cho thấy ngươi chưa nỗ lực trong việc đọc lời Đức Chúa Trời. Ngươi không gánh vác bất kỳ trọng trách nào đối với cuộc đời của chính mình cả – điều đó làm sao có thể chấp nhận được? Ngươi không rõ về những gì ngươi nên bước vào, ngươi không hiểu những gì ngươi nên hiểu, và ngươi vẫn còn hoàn toàn mơ hồ về con đường tương lai nào mà ngươi phải đi. Chẳng phải ngươi hoàn toàn vô dụng sao? Ngươi có ích lợi gì? Những gì các ngươi đang làm bây giờ là xây dựng và mở những con đường của riêng mình. Ngươi phải biết con người nên thành tựu những gì và ngươi phải biết tiêu chuẩn trong những yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với con người. Ngươi phải có sự hiểu biết sau đây: Dù gì đi nữa, dù tôi có bại hoại sâu sắc, tôi phải khắc phục những khiếm khuyết này trước Đức Chúa Trời. Trước khi Đức Chúa Trời phán với tôi, tôi đã không hiểu, nhưng giờ đây khi Ngài đã phán với tôi và tôi đã hiểu, tôi phải gấp rút khắc phục sự khiếm khuyết, sống bày tỏ ra một nhân tính bình thường, và sống bày tỏ ra một hình tượng có thể thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời. Ngay cả khi tôi không thể sống theo những gì Phi-e-rơ đã sống, nhưng ít nhất thì tôi nên sống bày tỏ ra một nhân tính bình thường. Theo cách này, tôi có thể làm thỏa lòng Đức Chúa Trời.
Đoạn cuối của con đường này sẽ kéo dài từ giờ cho đến khi kết thúc cơn hoạn nạn trong tương lai. Đoạn đường này sẽ là khi vóc giạc đích thực của con người được tỏ lộ, cũng như cho thấy họ có đức tin thật hay không. Bởi vì đoạn đường này sẽ là con đường gian nan, hiểm trở hơn bất kỳ con đường nào mà con người đã được dẫn dắt trước đó, nó được gọi là “đoạn cuối của con đường”. Sự thật thì nó không phải là phần cuối cùng của con đường; đó là vì sau khi trải qua cơn hoạn nạn, rồi thì ngươi sẽ trải qua công tác truyền bá Phúc Âm và sẽ có một bộ phận dân chúng trải qua công tác được sử dụng. Vì vậy “đoạn cuối của con đường” chỉ nói về cơn hoạn nạn trong việc tinh luyện con người và hoàn cảnh khắc nghiệt. Trên đoạn đường đã đi trong quá khứ, đích thân Ta đã dẫn dắt ngươi trên hành trình vui vẻ đó, chỉ dạy ngươi tận tay, và cho ngươi ăn tận miệng. Mặc dù ngươi đã trải qua hình phạt và sự phán xét nhiều lần, nhưng đối với ngươi, chúng không hơn gì một loạt những cú đòn nhẹ. Dĩ nhiên, điều đó đã khiến cho những quan điểm của ngươi về niềm tin vào Đức Chúa Trời thay đổi một cách đáng kể; nó cũng đã khiến tâm tính của ngươi ổn định rất nhiều, và cho phép ngươi có được chút ít hiểu biết nào đó về Ta. Nhưng điều mà Ta đang phán là khi mọi người đang đi trên đoạn đường đó, thì cái giá hay sự cố gắng cật lực mà mọi người đã bỏ ra là khá nhỏ – chính là Ta đã dẫn dắt ngươi đến vị trí của ngươi ngày nay. Đó là vì Ta không yêu cầu ngươi làm bất kỳ điều gì; thật vậy, những yêu cầu của Ta đối với ngươi không cao chút nào – Ta chỉ cho phép ngươi nhận lấy những gì có sẵn. Trong khoảng thời gian này, Ta đã không ngừng chu cấp cho nhu cầu của các ngươi, và Ta chưa bao giờ đưa ra những yêu cầu vô lý. Các ngươi đã chịu đựng hình phạt lặp đi lặp lại, vậy mà các ngươi vẫn chưa đạt được những yêu cầu ban đầu của Ta. Các ngươi thoái lui và chán nản, nhưng Ta không đếm xỉa đến điều này bởi vì bây giờ là thời điểm công tác của cá nhân Ta, và Ta không quá xem trọng “sự tận tâm” của ngươi đối với Ta. Nhưng trên con đường từ đây trở đi, Ta sẽ không còn làm việc hay phán dạy nữa, và khi thời điểm đến, Ta sẽ không còn để các ngươi tiếp tục theo cách nhàn nhã như thế nữa. Ta sẽ cho phép các ngươi có thừa bài học để học, và Ta sẽ không để các ngươi nhận lấy những gì có sẵn. Vóc giạc đích thực mà các ngươi có ngày hôm nay phải bị phơi bày. Liệu những nỗ lực kéo dài nhiều năm của các ngươi cuối cùng có được thành quả hay không sẽ được nhìn thấy trong việc các ngươi đi đoạn cuối của con đường này như thế nào. Trong quá khứ, các ngươi đã nghĩ rằng tin vào Đức Chúa Trời là việc rất đơn giản, và đó là vì Đức Chúa Trời đã không đang đối xử nghiêm khắc với ngươi. Còn bây giờ thì sao? Các ngươi có nghĩ rằng tin vào Đức Chúa Trời là việc đơn giản không? Các ngươi có còn cảm thấy rằng việc tin vào Đức Chúa Trời khiến ngươi vui vẻ và vô tư như những đứa trẻ chơi đùa ngoài đường không? Quả thật các ngươi là những con chiên; tuy nhiên, các ngươi phải có thể đi con đường mình phải đi để đền đáp ân điển của Đức Chúa Trời, và để hoàn toàn có được Đức Chúa Trời mà các ngươi tin. Đừng biến mình thành trò cười, và đừng tự lừa dối mình! Nếu ngươi kiên trì đi đoạn đường này, thì ngươi sẽ có thể nhìn thấy cảnh tượng chưa từng có trong công tác truyền bá Phúc Âm của Ta trên toàn vũ trụ, và ngươi sẽ có vận may làm người thân tín của Ta, và đóng vai trò của ngươi trong việc mở rộng công tác của Ta trên khắp vũ trụ. Khi đó, ngươi sẽ rất vui vẻ tiếp tục đi con đường mà ngươi phải đi. Tương lai sẽ vô cùng tươi sáng, nhưng điều chính yếu bây giờ là đi đoạn đường cuối này một cách đúng đắn. Ngươi phải tìm kiếm, và chuẩn bị cách để thực hiện điều này. Đây là những gì ngươi phải làm ngay bây giờ; bây giờ, đây là một vấn đề cấp bách!